[Longfic] Quên đi quá khứ

Chap 12 : Tử Nguyệt tái xuất
Trong những ngọn gió ...
Trong những ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng
Đẹp đẽ vô cùng đứa con của bóng tối
Nếu bạn đang ở bên ngoài ngôi nhà
Còn chần chừ gì nữa mà không bước vào
Vì tối nay đứa con của thần chết đã quay về
Chào đón nhé lưỡi kiếm Tử Nguyệt ...

Tiếng hát vang lên giữa không gian im ắng của màn đêm , nhưng nó vẫn đủ làm cho người ta kinh sợ vì nó báo hiệu thời khắc của cái chết lại tới , thời khắc giành cho Tử Nguyệt - nỗi kinh hoàng của vương quốc Cô-lô-xi-a . Tiếng giậm chân , tiếng hô hoán vang lên ầm ầm tại Tử Nguyệt Lầu - nơi được coi là địa ngục trần gian và là '' nhà '' của Sát thủ Tử Nghuyệt , tối nay , nó đã được đón chủ nhân trở về . Ran hơi rùng mình và nép sát vào người chú mình , còn Gin vẫn hiên ngang đi giữa tiếng hô vang dội . Từ trên thềm cao , một người phụ nữ , với cái nhìn sắc sảo , đôi môi quyến rũ , thân hình gợi cảm sánh ngang với Hoàng hậu , ném xuống một nụ cười mê hồn . Đó không ai khác chính là Tử Nguyệt Nhi - người vợ xinh đẹp của Tử Nguyệt . Sau khi chồng mình '' rửa tay gác kiếm '' , cô ta thay chồng kiểm soát và chăm lo cho Tử Nguyệt Lầu , tính ra cũng đã hơn mười mấy năm . Dù là phận nữ nhi , lúc đầu , lên cầm quyền gặp không ít khó khăn , nhưng từ từ , Tử Nguyệt phu nhân đã khiến cho các băng phái khác phải kính nể . Nhưng cũng từ đó , chỉ có dân giang hồ mới biết được sự tồn tại của Tử Nguyệt Lầu .
- Lâu lắm không về nhà , nàng đã giữ nó tốt hơn ta tưởng đấy .
- Chàng về đây , nhất định là có chuyện .
- Chuyện của cô công chúa lắm điều .
Tử Nguyệt Nhi khẽ nhíu đôi lông mày , bà khẽ liếc sang Ran , rồi mỉm cười đầy ngạo nghễ , nói với chồng :
- Vậy thì để thiếp đi , lâu rồi , Tử Nguyệt phu nhân chưa xuất hiện .
- Ta cũng đâu có muốn đi . Nhắn với bọn Shu-di-ko , ta sẽ qua chỗ chúng ''luyện kiếm '' sau .
Tử Nguyệt Nhi không trả lời , bà ta khẽ nhún người rồi phi thân vào màn đêm , để lại cho Ran bao nhiêu kinh ngạc . Ran chẳng biết nói gì , sau khi Tử Nguyệt Nhi vừa mất dạng , lúc quay lại , cô ngạc nhiên khi chú mình đã ngồi trên chiếc ghế kia từ bao giờ . Ran thật sự ngạc nhiên , cô không nghĩ người chú mình sống cùng bao nhiêu năm nay lại là sát thủ nổi danh một thời , và mối quan hệ giang hồ của chú cũng vượt qua sức tưởng tuợng của cô . Lần này , Ran đã có một niềm tin chắc chắn rằng cô sẽ gặp lại Shinichi , và song hành với niềm tin đó là hy vọng Tử Nguyệt Nhi sẽ đến kịp . Gin ra lệnh cho người sắp xếp cho Ran một chỗ ngủ , rồi cũng phóng đi đâu mất . Nó làm Ran lo lắng , nhưng cô không hề lo sợ khi sống giữa những sát thủ mà vương quốc vẫn đang nhắc đến . Nhưng chưa dừng lại đó , cô ngạc nhiên khi thấy xuất hiện ở nơi đây , còn có cả Nanoko - con gái thừa tướng đương triều . Nanoko xuất hiện với vẻ đầy tự tin , các sát thủ khác cũng rất nghe theo sự sắp xếp của cô ta , đơn giản , vì cô ta chính là sát thủ Nguyệt Hương - '' '' con mèo cưng '' của Tử Nguyệt Nhi . Cô ta cậy có chút võ thuật và tài năng về độc dược , lại được Tử
Nguyệt Nhi cưng chiều nên rất ngang tàn , hốc hách . Sự xuất hiện của Ran khiến cô ta rất vui mừng , nghĩ rằng sắp có khối chuyện vui để xem , cô ta bắt đầu với kế hoạnh của mình ...



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngắn quá phải hông mọi người , sắp thi hk rùi nên mọi người thông cảm nha .
 
Anna đừng chán, kẻo kiệt sức thì lấy ai vít típ fic đâyyyyy
Chap mới hay đó nhưng anna nên thêm một chút biểu cảm nhưng giọng văn đã mượt hơn nhìu
Nhưng sao vermouth lại tên là Tử Nguyệt Nhi, lúc đầu mình cứ tưởng con nít, còn nanoko nữa, sao bã cứ phải làm việc khác người thế nhở
Mong chap MỚI
 
Chap 13 : Đòn trả thù không thành công . ( Part 1 rất ngắn nghen , đọc tạm nha m.n , em đang bí lời miu tả ) ( ai gợi ý cho em với)
Nguyệt Hương , tay bế con mèo trắng , tay kia thì vuốt ve , ưỡn ẹo đi vào phòng ăn , sự xuất hiện của cô ta được các sát thủ khác đánh giá là : '' Nguyệt Hương xuất hiện , ngày đẹp trời nhất cũng biến thành ngày đen tối nhất '' . Hôm nay , Tử Nguyệt Lầu vắng tanh , tất cả các sát thủ đã đi dò tìm tung tích của thiếu gia Shinichi , trong lầu giờ chỉ còn Ran và Nguyệt Hương . Thấy Ran chiễm chệ ngồi vào ghế của Tử Nguyệt , Nguyệt Hương vừa vui mừng , vừa tức giận , cơ hội để '' trêu hoa bắt bướm '' của cô ta đã đến rồi . Nghĩ là làm , cô ta lớn tiếng :
- Cô nghĩ mình là ai mà lại ngồi vào ghế của Tử Nguyệt chủ .
- Nanoko ... sao cô lại ở đây ...
- Câm miệng . Nanoko , ha , tôi không còn là cô ta nữa rồi , ở đây , cô nên kính trọng tôi thì hơn đấy , cô Ran Toji .
Thấy vẻ mặt đầy ngơ ngác của Ran , Nanoko càng thích chí , cô ta ngồi xuống ghế của mình , chăm chút cho chú mèo trong tay mình rồi rút trong túi ra một cây kim tẩm thuốc độc , chọn lúc Ran không để ý , cô ta nhanh chóng phóng cây kim về phía Ran . Nhưng trái với những suy đoán của Nanoko , cây kim không hề chạm vào làn da trắng hồng của Ran mà lại rơi xuống đất , và sau đó , trên bức tường ngoài phòng là tiếng cười đầy ngạo nghễ của một cô gái trẻ :
- Cô ném yếu quá đấy , Nguyệt Hương .
Vội vàng nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài kia , Nanoko khẽ rủa thầm trong bụng , nhưng bên ngoài thì vội vàng qùy một chân xuống chào .
Cô gái kia nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất , tiến về phía Ran khiến cô ngạc nhiên , cô gái đó rất xinh đẹp . Cô gái lạ lướt qua sau Ran , cài lên tóc cô một bông hoa lan tím không biết hái tự bao giờ rồi ngồi xuống ghế của Tử Nguyệt Nhi , cất giọng mỉa mai :
- Sao không thấy cô cấm tôi ngồi ghế của Tử Nguyệt phu nhân nhỉ , Nanoko , hay nó không quan trọng .
Nanoko tái xanh mặt , chỉ cúi đầu xin lỗi . Cô gái lạ mặt ấy chỉ cười rồi huýt sáo gọi một chú thỏ con , lônh trắng mượt như tuyết đến , đặt vào vòng tay Ran .
- Từ nay cô còn động đến cô ấy nữa , tức là cô đã động đến tôi đấy , Nguyệt Hương . Gìơ tôi phải đi , Shinichi sắp gặt rắc rối lớn rồi . - Câu cuối , cô gái đó nói thật nhỏ như không muốn Ran nghe thấy .
Ran vừa nghe đến tên Shinichi thì cuống quýt cả lên , nhưng cô gái kia đã biến mất sau bầu trời xanh kia lâu rồi . Ran quay lại vội vàng đỡ Nanoko đứng dậy , hỏi về tung tích của cô gái ấy , nhưng tất cả thông tin nhận được chỉ là cái tên - Nhật Hải Nhi , đứa con gái nuôi được vợ chồng Tử Nguyệt vô cùng yêu quý , văn võ song toàn nhưng hành tung cực kì bí ẩn . Ran lo lắng , cô vội vàng chạy vào cung , nhưng chưa vào đến nơi , cô đã bị bọn quân lính ngoài cung chặn lại , đánh cho thừa sống thiếu chết vì không chịu '' đáp ứng '' cái nhu cầu bẩn thỉu của chúng . Thật may lúc đó Hastuki lại đi ngang qua nhìn thấy thì vội vàng nhập cuộc xử lí bọn chúng . Nghe tin Ran vào cung thì bị bọn quân lính ''trêu ghẹo '' , Akomi vội vàng qua chỗ Hastuki . Vừa vào đến nơi , cô đã bị Ran '' chộp '' lấy .
- Anh Shinichi sắp gặp rắc rối lớn rồi , chị phải làm gì đây .
- Chị ... chị biết tung tích của anh ấy sao ?
- Không , nhưng chị nghe Nhật Hải Nhi nói thế .
Hastuki nghe thấy tên Nhật Hải Nhi thì sững người , nắm chặt lấy đôi vai nhỏ của Ran hỏi dồn :
- Nhật Hải Nhi , Ran em đã gặp cô ấy ở đâu ? Tại sao em lại gặp cô ấy ? Cô ấy đã tặng em cái gì ?
Ran tiếp tục rơi vào trạng thái ngơ ngác , chỉ nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi vồ vập của Hastuki , nhưng lạ thay , mỗi câu trả lời buông ra , cô lại có cảm giác vô cùng bất an , chuyện gì đó đang xảy ra mà cô không biết ...
 
part này hơi ngắn, tình tiết thì hình như hơi nhanh với lại cái khúc ''Ran vừa nghe đến tên Shinichi thì cuống quýt cả lên , nhưng cô gái kia đã biến mất sau bầu trời xanh kia lâu rồi.'' thì không được hay, mình nghĩ bạn nên thay từ"cuống quýt" thành từ nào đó để thể hiện tâm trạng lo lắng + bất ngờ của Ran, mình thấy phần đầu của câu trên không khớp với phần sau cho lắm(câu mình đang trích dẫn ở trên đấy) :KSV@02:
tạm thời thì mình đang lười nên com tới đây thôi:KSV@05:và sẵn tiện nói luôn mau ra chap mới nha:KSV@12:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 2 : Tính kế .
Summany :
Nanoko đã thất bại trong lần '' ám sát '' hụt , nhưng với sự trợ giúp của Barye và Shiho , liệu lần này cô ta có thành công ???
Shinichi giờ vẫn chưa rõ tung tích , liệu Shinichi có thực sự gặp nguy hiểm như Nhật Hải Nhi nói ...
Tại sao Hastuki lại vô cùng lo lắng khi nghe đến cái tên Nhật Hải Nhi ???
Các bạn cùng đón đọc part sau nha , vì mình mai , ( thứ ba / 19 / 12 / 2012 ) mình sẽ thi học kì Anh Văn Toán nên đành chất nợ để nhà kho , thi xong trả nốt :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
Part 2 : Sự trợ giúp
Bầu trời hôm nay xanh ngắt , thấp thoáng những áng mây trắng vui đùa bên những nhịp vỗ cánh đều đều của vài chú chim nhỏ. Một ngày khá lý tưởng để đi chơi , nhưng Nanoko lại đang rất bực mình khi phải chui rúc xuống căn hầm nhỏ đằng sau Tử Nguyệt Lầu . Đang tức tối , nhưng vừa xuống đến nơi , cô ta đã bị Barye mắng không thương tíêc về việc ám sát hụt Ran và khiến hắn mất cơ hội làm anh hùng . Thế mà Nanoko lại vô cùng lo sợ khi nhớ lại về vụ ám sát ấy . Cô ta run rẩy nói :
- Tôi là sát thủ Nguyệt Hương , cô ta chỉ là một tì nữ, cô ta không thể né đòn của tôi nếu như người thứ ba không xen vào.
- Ai mà lại dám xen vào chuyện của cô ? - Barye tức giận hỏi , nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy thất vọng của Nanoko .
- Nhật Hải Nhi đã ra lệnh cho tôi không những không được làm hại Ran mà còn phải bảo vệ cô ta nữa kia , cô ta đã trao Thuỷ Ngọc Nữ cho Ran rồi , tôi mà trái lệnh là chết không toàn thây .
- Nhưng Thuỷ Ngọc Nữ là ai ? - Barye hỏi , giọng điệu có đôi phần kiêng nể .
- Thuỷ Ngọc Nữ là con thỏ ngọc rất đặc biệt gì đó , nhưng nói chung là như lệnh bài của vua , giờ thay bằng con thỏ đó ở đâu là Nhật Hải Nhi ở đó , giờ thì không chỉ mình tôi , mà cả giới sát thủ cũng phải bảo vệ cô ta .
Barye nghe vậy thì bắt đầu xanh mặt , kế hoạch càng ngày càng trở nên khó thực hiện . Mãi hắn mới thuê được bọn Shu-di-ko ám sát Shinichi , giờ lại gặp phải chuyện của Ran và Nhật Hải Nhi . Qúa tuyệt vọng , hắn đành quay ra nhờ sự trợ giúp của cô bạn gái nổi tiếng thông minh của mình - Miyano Shiho . Shiho nghe Barye định giết Shinichi , nể tình cũ cũng khuyên ngăn nhưng một khi đã yêu là mù quáng , cuối cùng cô vẫn giúp Barye . Gìơ , chẳng lẽ cô lại phải tiếp tục phạm sai lầm .
- Shiho , theo em , ta phải làm gì để giết Ran đây .
- Haiz , anh còn muốn làm gì nữa , anh đã giết Shinichi mà vẫn chưa thoả mãn sau .
- Thôi mà , giúp anh đi , rồi anh sẽ đưa em ra thăm mộ hắn để tạ tội , được không ?
- Haiz , thôi được , em sẽ bí mật làm giúp anh một cây kim có tẩm thuốc độc , rồi chỉ cần Nanoko ném khác cách cô thường dùng đi một chút là được .
Barye gật đầu lia lịa , bước này mà thành công thì kế hoạch của hắn nhất định sẽ thành công .Hắn vội vàng thúc giục Shiho làm việc ...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ran cứ đi đi lại lại tromng phòng , sau khi nghe cô nói xong về Nhật Hải Nhi , Hastuki dặn cô phải ở lại trong lâu đài với Akomi , còn mình thì phóng đi đâu mất . Ran cảm thấy vô cùng lo lắng , niềm tin của cô đang có dấu hiệu bị lung lay . Đã năm ngày rồi , chẳng có dấu hiệu tốt lành nào đến với cô cả. Nhiều lần cô định trốn về Tử Nguyệt Lầu , nhưng chẳng lần nào thành công . Chợt , tim cô như bị ai bóp nghẹt khi một ý nghĩ vô tình lướt qua tâm trí : Chẳng lẽ Shinichi đã chểt . Ran cảm thấy vô cùng bất an , cô vội vã đến gặp Akomi rồi phóng ngựa đi về Tử Nguyệt Lầu . Vừa về đến nơi , cô vội vàng chạy vào điện chính và ngạc nhiên khi chú cô và Tử Nguyệt Nhi đã về , bên cạnh còn có cả Hastuki , nhưng dường như họ đang họp bàn chuyện gì đó và không nhìn thấy cô . Lo rằng họ sẽ không cho cô '' tham dự '' , Ran nhanh chóng nấp sau một cái cột gần đó nghe ngóng .
- Em đến đó nhưng chúng nói không bắt ai tên Shinichi cả , em có ở lại mấy ngày nay nhưng không thấy dấu hiệu nào cho rằng cậu nhóc đó từng ở đấy .
- Cháu có đi khắp nơi hỏi mà cũng không lấy được tin tức gì .
- Chúng có người hậu thuẫn , và người hậu thuẫn đó là người của ta , chắc phải bảo Nhật Hải Nhi ra tay thôi .
- Nhưng con bé lâu lắm rồi không về .
- Cô ấy đã về đây . Cô ấy đã đưa cho con một con thỏ và nói rằng Shinichi đang gặp nguy hiểm . Cô ấy đã về đây , chú ơi . - Ran vừa bước ra vừa nói , nước mắt đã ướt đẫm hai khoé mi và đôi gò má hồng hồng , cô ngồi phịch xuống đất , đôi chân cô không còn nghe lời nữa rồi .
Gin và Tử Nguyệt Nhi chỉ ngồi đó nhìn , để Hastuki đến đỡ Ran dậy . Khi chắc chắn rằng Ran đã thật sự bình tĩnh , Tử Nguyệt Nhi mới dám hỏi :
- Con bé đã trao Thuỷ Ngọc Nữ cho con sao Ran .
Ran chỉ khẽ gật đầu , tất cả những suy nghĩ vẩn vơ đều bị tống ra ngoài , giờ trong tâm trí cô chỉ có lời mong ước rằng Shinichi sẽ bình an trở về . Gin thầm thì gì đó với vợ và Hastuki rồi đứng dậy , ra hiệu cho Ran đi theo mình , ra đến cửa , Gịn bế xốc Ran lên rồi phóng đi mất , theo sau là Hastuki và Tử Nguyệt Nhi .



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em viết chào hàng vậy thui , m.n vào đọc rùi com nha :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
càng đọc càng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo quá:KSV@12:
bạn viết khá lên được một chút rồi đó, sẵn tiện lại nói về lỗi cũ thì bạn nên cố gắng thêm nha(lỗi cũ: phần tâm lý nhân vật)
mau ra chap mới nha:KSV@05::KSV@20:
 
Chap 13 : Em yêu anh , Shinichi
Sumany :
'' - Anh xin lỗi , Ran , chúng ta đến quá muộn , e rằng Shinichi đã ... ''
'' - Không ... em không tin ... em không tin ... ''
'' - Xin hãy vì anh mà sống tốt nhé , Ran ...''
'' - Đừng ... đừng bỏ em , Shinichi ..... ''
Cả một khung trời trong xanh giờ đã chìm vào một màn mưa trắng xoá ... nhấn chìm một nụ hôn đầu đời ngọt ngào và đẹp đẽ ... một cô gái đang ôm chặt thân xác của một chàng trai ... chàng trai mà cô yêu . Mưa đang cố gắng làm gì ? Mưa đang cố che dấu hàng nước mắt đã ướt nhoà trên gò má . Hay mưa thay trời khóc cùng , hoà cùng vào nỗi đau của một thiên thần ....
... Tình yêu đầu anh dành cho em
Chẳng phai đâu dù anh có ở thiên đường
Chỉ cần anh cười phía trên bầu trời
Em sẽ biến tình yêu thành đôi cánh
Bay lên khung trời tìm anh
Hãy đợi em , đợi một tình yêu ...



Em yêu anh , Shinichi ...
 
héhé , chậm chân đành ngậm ngùi giữ phong bì ..................*móc súng năn nỉ gảy lưỡi boss mới cho mượn ra* ra chap mới phải là happy . sao cứ hành hạ shinran thế hử ...... tuy em thích shinshi nhất nhưng không sao ..... shinran là vàng , shinshi là kim cương..... * kê súng vào người ss anna * liệu hồn mà hành hạ đôi trẻ vàng của em đi ...... cẩn thận :KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:tới lúc đó đừng hỏi sao em ác thế ...em chỉ mới karate đai đen thôi ss ạ:KSV@14::KSV@14::KSV@14::KSV@14::KSV@14::KSV@14::KSV@14::KSV@14::KSV@03:
 
Chap 13 : em yêu anh , Shinichi (vì thời gian hạn hẹp nên sẽ vít part 1 trước)

Gin khẽ đáp xuống một căn nhà nhỏ , Ran đã ngủ thiếp đi từ lúc nào , nhưng giọt nước mắt ... sao vẫn chưa ngừng rơi trên gò má trắng hồng . Cả bốn người đều đi vào nhà , nhưng dường như chủ nhà không có ở đây . Khẽ đặt Ran nằm xuống chiếc gi.ường gần đó , Gin quay lại và ngồi vào bàn , vừa lúc đó , một cô gái bước vào :

- Tử Nguyệt chủ , sao người .... - Cô gái sững người , vội vàng khúm núm chào .
Gin không nói gì , chỉ lẳng lặng nhấp nháp vài ngụm trà , vị trà không đắng mà hơi ngòn ngọt , nóng mà lại không nóng , khẽ làm lòng người thanh thản , thư giãn . Người có thể pha loại trà Ngọc Kim này một cách hoàn hảo chỉ có thể là ...
- Nhật Hải Nhi khấu kiến phụ thân , mẫu thân . - Nhật Hải Nhi bước vào , khẽ làm tim ai xao động .
Gin đặt tách trà xuống , ngước lên nhìn cô con gái nuôi , trong lòng bỗng dậy lên một sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của con gái , niềm vui khôn tả khi con bé còn nhớ đến mình và một chút gì đó ... có lẽ là yêu thương và bình yên ... Phải chỉ có ánh mặt trời của con bé mới khiên một sát thủ như anh thấy bình yên ... Cố gắng giữ vẻ lãnh đạm , anh cố gắng lên tiếng , nhưng Nhật Hải Nhi đã nhanh chóng lên tiếng trước :
- Mẫu thân và Hastuki , hai người có thể ra ngoài một lát được không ?
Hiểu điều mà Nhật Hải Nhi sắp làm , cả hai người không nói không rằng mà đi ra ngoài . Họ không nên phá vỡ một buổi đoàn tụ của hai cha con . Đến khi chỉ còn mình , cha và Ran ở trong phòng , Nhật Hải Nhi mới để nước mắt mình tràn lên , nhẹ nhàng lao vào vòng tay người mà cô gọi là cha . Hơi ấm ấy ... mùi hương ấy ... chúng như hoà vào từng nhịp thở của cô và của anh .... Bao nhiêu năm cô phiêu bạt giang hồ .... Bao nhiêu năm anh mai danh ẩn tích ... Cha con họ chưa bao giờ gặp nhau kể từ ngày ấy . Gin khẽ cười , anh chẳng bao giờ lộ rõ con người thật của mình ... trước Ran ... trước Hastuki ... ngay cả vợ mình cũng không ngoại lệ ... Nhưng , Nhật Hải Nhi , con bé khiến vỏ bọc mà anh tạo dựng bao lâu nay bỗng chốc tan chảy ...
- Con nhớ người lắm ... nhớ người lắm ... - Nhật Hải Nhi thút thít
- Ta cũng nhớ con - dù hơi ngượng ngùng , nhưng anh vẫn cất tiếng , con bé ... đang khóc ... vì anh ...
- Việc người nhờ , con đã làm xong , con đã tìm thấy tung tích của Shinichi , nhưng chúng đang chuyển anh ấy đi , chúng ta phải lên đường .
Ran đã tỉnh từ lúc nào , cô vội vàng bật dậy khi nghe Nhật Hải Nhi nói về Shinichi , nhưng trước khi cô kịp phản ứng thì Nhật Hải Nhi đã lên tiếng , cả hai người đều biết cô đã tỉnh , nhưng điều đó không thể ngăn cuộc nói chuyện ngắn ngủi và những cử chỉ yêu thương của họ với nhau được ....
- Chị có thể đi cùng đấy , Ran nee - chan ....
 
Chap 13 : (cont)
Ran được Gin cõng trên vai , song hành bên hai người còn có cả Hastuki , Tử Nguyệt Nhi và Nhật Hải Nhi , mọi người đều rất khẩn trương . Bầu trời âm u dần , báo hiệu một cơn mưa sắp ghé qua , những cơn gió lạnh cứa vào lòng Ran một nỗi sợ vô hình , và ánh nắng đã thôi không còn đung đưa trên đôi vai gầy của cô . Theo sự chỉ dẫn của Nhât Hải Nhi , cả năm người di chuyển ra vùng ngoại ô của vương quốc . Từ đằng xa , Ran đã nhìn thấy những ánh lửa dập dìu , gần hơn nữa là một nhóm hơn ba mươi người , và đến khi chân cô đã chạm đất , vẫn chẳng thấy bóng dáng của Shinichi . Ran thở dài thất vọng , nhưng rồi cũng vui vẻ lấy lại tinh thần dù trong lòng đang ngập tràn nỗi sợ hãi .
- Khấu kiến Tử Nghuyệt chủ và Tử Nguyệt phu nhân . Khấu kiến Nhật Hải Nhi tiểu thư . - Lũ Shu-di-ko đồng thanh , vẻ sợ sệt lộ rõ .
Nhật Hải Nhi không nói gì , chỉ lặng lẽ bước về phía trước , càng lúc càng gần . Lũ Shu-di-ko sợ run , tay chân đứa nào đứa nấy run lẩy bẩy . Chúng không hề nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt xanh màu trời ấy . Nhưng chúng biết , chúng sẽ không toàn mạng trở về vì đã động đến người của cô .
- Ta cho các người ba giây để thú nhận , nếu không , ta hy vọng là các ngươi đã chuẩn bị xong quan tài .
Sự đe doạ , sự mỉa mai , sự chế nhạo , tất cả hiện rõ lên trong câu nói của Nhật Hải Nhi . Một vài kẻ bắt đầu quỳ thụp xuống , nước mắt nước mũi trào ra , vội vàng kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện , hy vọng mong manh rằng mình sẽ không chết sớm . Và sau khi đá lũ '' không khảo mà xưng '' đi đâu không biết , Nhật Hải Nhi quay lại và với một cái búng tay , lũ '' khảo rồi mà không xưng '' đã có diễm phúc xuống âm phủ thăm ông bà . Khi lũ Shu-di-ko đã bị đá đi hết , Nhật Hải Nhi mới ra hiệu cho Hastuki và Gin cùng mình đi xuống một mật đạo nằm sâu dưới lòng đất . Ran nắm chặt lấy lòng bàn tay mình , cảm giác bất an đó làm cô lo sợ ... lo sợ sẽ mất anh ...



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Vài phút sau , Ran vui mừng khi thấy Nhật Hải Nhi , sau đó là Gin và cuối cùng là Hastuki đang đỡ Shinichi lên . Trong giây phút , mọi thứ trong mắt Ran đều tối đen , đôi tai cô ù đi . Tất cả những gì cô thấy chỉ là hình ảnh Shinichi đang nằm trên bãi cỏ , mỉm cười nhìn cô . Bỏ hết mọi âm thanh , Ran lao đến ôm Shinichi . Cô khóc thật nhiều , nụ cười của anh lại buồn càng nhiều . Anh nắm chặt lấy bàn tay cô , cố gắng để ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng , để hương thơm của cô tràn ngập tâm trí anh , anh muốn lưu giữu những khoảnh khắc này , cảm nhận tình yêu này , trước khi quá muộn ...
- Chúng ta đã đến quá trễ Ran , Shinichi đã bị trúng độc , không thể cứu vãn được ...
- Anh nói gì thế , em không thích đâu , nhưng nó chỉ là trò đùa thôi , nhỉ ? Đúng không Shinichi , chỉ là trò đùa thôi ... CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA THÔI .
Ran hét lên khi nhìn thấy nụ cười buồn của Shinichi , nó khẳng định rằng đây là sự thật , một sự thật đớn đau mà cô buộc phải chấp nhận . Chấp nhận rằng anh đang rời xa cô , mỗi giây trôi qua là một bước xa anh , sau đó , anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô . Cô ôm anh vào lòng , thật chặt , cô không thể để anh đi , không thể để anh đi như thế được . Shinichi nặng nhọc vươn cánh tay lên , khẽ đưa đầu cô ghé sát môi mình , thầm thì :
- Anh yêu em Ran ... hãy sống vì anh ... vì tình yêu của chúng ta ... nhé . - Anh nói từng câu đứt quãng , anh đã quá mệt mỏi khi phải chạy đua để giành lại sự sống vốn đã chẳng còn thuộc về anh nữa rồi .
Ran khóc nhiều hơn , những giọt nước mắt nóng hổi , mặn chát rơi xuống khuôn mặt hao gầy của anh .
Hao gầy .... vì ai ...
Hao gầy ... vì cái gì ...
Những hạt mưa nhẹ rơi . Rơi xuống những ngọn cỏ . Rơi xuống những cánh đồng . Rơi xuống một nỗi đau . Rơi xuống một ước mơ . Rơi xuống tình yêu . Ran khẽ ngước lên , nhìn vào ánh mắt xanh đang tràn ngập yêu thương . Cô đưa môi mình vào gần môi anh , cho đến khi đôi môi màu anh đào của cô chạm vào được tình yêu của nó . Mưa rơi nặng hạt hơn , che dấu nụ hôn đầu đời của một thiên thần trước khi đưa người cô yêu rời khỏi thế gian này . Nhưng làm sao , mưa có thể che dấu được , lời nói yêu anh , lời nói yêu thương đầu đời , kết thúc sự ngây thơ để đến với tình yêu lãng mạn ấy .

Em yêu anh , Shinichi ...
Tiếng yêu anh nhẹ nhàng bay theo gió , bay lên một khung trời mới . Bay lên khung trời mang tên tình yêu . Nhưng sao , vẫn chưa đủ để níu giữ anh ở lại thế gian này . Cánh tay anh dần buông lơi , hơi thở anh nhẹ như không , đôi mắt màu thiên thanh mệt mỏi khép lại ... một lần .. và mãi mãi ...


Nước mắt em rơi vì anh
Nỗi nhớ trong em là anh
Cớ sao tim em phải đau vì người đã buông tay em
Ước muốn được bên nhau đã xa rồi ,
Mãi mãi không quay lại được
Phải không anh ...


 
nói thật thì mình rất muốn anh Shinichi chết :KSV@05:(bởi vì anh ấy cứ làm cho chị Ran lo lắng hoài:KSV@19: )nhưng nếu anh Shinichi chết thì chị Ran sẽ phải sống trong đau khổ và có thể fic sẽ kết thúc =>cứ để anh Shinichi sống sẵn tiện nếu được thì hành hạ anh ấy một chút.:KSV@05:
 
Chap 14 : Truyền thuyết rừng Monobaru ....
Bà Yukiko vội vàng phi ngựa về lâu đài của cậu con trai sau khi nhận được tin dữ . Lần đầu tiên sau những tháng ngày vi vu khắp nơi , bà lại muốn về nhà ngay lúc này , về với đứa con bà đã không chút bận tâm khi bỏ đi với lời biện minh rằng sống xa cha mẹ , thằng bé sẽ tự lập và trưởng thành hơn . Lời biện minh đó , bà ước gì nó đừng xuất hiện , để bà ở bên thằng bé , để bà bảo vệ , che chở cho thằng bé dù là phút cuối , hay ít nhất là nói với thằng bé rằng bà yêu nó nhiều như thế nào . Nhưng không , trong khi bà đang thưởng ngoạn phong cảnh thì thằng bé lại phải gồng mình lên đấu tranh , giành lại từng hơi thở , giành lại từng chút hy vọng của mạng sống mong manh đã rơi xuống vực thẳm cái chết , một mình ... . Tệ hơn , thằng bé không đấu tranh vì mình , mà là vì sợ . Sợ bà khóc , sợ bà đau . Thế đấy , dù biết mình chẳng còn hy vọng , thằng bé vẫn nghĩ cho bà . Gìơ thì làm sao , làm sao bà có thể bù đắp những tháng ngày không có cha mẹ ở bên cho thằng bé đây . Làm sao bù đắp được khi thằng bé chẳng còn hơi thở , chẳng còn một nhịp tim dù là nhỏ nhất . Làm sao bù đắp được khi thằng bé đã lựa chọn giấc ngủ ngàn thu thay vì đợi bà quay về chứ . Phải , bà thừa nhận , để bà hối hận và quay về , đó là một thời gian không hề ngắn , ngay cả bà chưa chắc đã đợi được . Nhưng thằng bé có nhất thiết phải ra đi mãi mãi để trừng phạt bà không ? Những cơn gió vô tình làm cho trái tim bà lạnh buốt ,
nhưng bà biết , chính bà đã đóng băng trái tim của con trai mình . Chính bà , chính là người mà thằng bé yêu thương , người mà
thằng bé gọi là mẹ . Bây giờ bà phải làm gì đây ... Bà phải làm gì để đưa con trai mình trở lại thế gian này . Bà không thể ... nhưng
biết đâu , người đó có thể .... Con ngựa đang phi nước đại bỗng hí vang một tiếng rồi chạy thẳng vào khu rừng Monobaru rậm rạp ....


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Con yêu , hãy nghe mẹ hát ,
Lời hát ru của rừng mẹ Monobaru
Nơi mà những nàng tiên giáng trần
Nơi mà những con quỷ ẩn hiện
Nơi mà bóng đêm chiến thắng ánh sáng ...

Con ơi , hãy nghe mẹ hát ,
Đừng bao giờ bước vào Monobaru
Đừng bao giờ theo tiếng gọi của quỷ dữ
Kẻ sẽ dắt con ròi khỏi mẹ ....
Kẻ sẽ dắt con rời khỏi thiên đàng ....

Để tôi kể các bạn nghe về truyền thuyết rừng Monobaru ... nơi nàng tiên xinh đẹp rời khỏi thiên đàng ... nơi nàng thương nhớ một chàng
trai ... mà ở lại mang theo cả quỷ dữ ....

Đó là câu truyện mà người Cô-li-xi-a thường kể cho con cháu , câu truyện đã ám ảnh họ quá lâu ...
Truyện kể về khu rừng Monobaru huyền bí , từng có một nàng tiên bị đày xuống đây . Vì thầm thương trộm nhớ một chàng trai , nàng quyết định sẽ ở lại nơi này . Nàng sống trong một khu vườn nhỏ nằm sâu trong rừng . Khu rừng của nàng trồng rất nhiều loại cây lạ , quý hiếm và đầy phép thuật . Nghe nói còn có cả cỏ Majiko - một loại cỏ giúp hồi sinh người chết . Nhiều người nghe đến đó thì lắc đầu không tin , nhưng nhiều người thì lại khẳng định rằng đã nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp , ẩn hiện trong lớp sương trắng xoá gần bìa rừng . Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó , nhiều năm về trước , có một số chàng trai vì muốn chiêm ngưỡng dung nhan của tiên nữ mà đã đi sâu vào rừng , và họ không bao giờ quay về nữa . Nhưng chỉ vài tháng sau , vì tin đồn có cỏ Majiko mọc trong Monobaru mà nhiều chàng trai đã đi lạc vào đây , và kết quả cũng y như những người kia . Đức vua đã trấn an người dân rằng có lẽ họ đã bị dã thú ăn thịt và ra lệnh cho hơn một trăm binh lính và một số bô lão sống gần Monobaru muốn tham gia để đi điều tra về các vụ mất tích trong khu rừng này .Nhưng thật đáng tiếc , không ai trong số họ quay về sau hai tháng mất tích . Từ đó , đức vua ra lệnh cấm tất cả mọi người không được phép đặt chân vào Monobaru nữa . Dần dần , khu rừng xinh đẹp này cũng trở nên hoang vu , nguy hiểm và đáng sợ hơn trong mắt mọi người ... Cũng từ đây , mọi người thường xuyên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp , xuất hiện lúc con người ta cận kề cái chết , và cứu sống họ trong gang tấc . Nghe nói , cô gái ấy còn cứu sống hai đứa trẻ chết đuối . Sau đó , vì không muốn bị bắt vào cung , nàng đã chạy trốn vào sâu trong Monobaru và bị quân lính của đức vua bắn chết ... Máu nàng đã thấm đẫm những bông hoa trắng nhất , những ngọn cỏ tươi nhất, những con suối trong xanh nhất , nhuộm đỏ không gian trong lành bằng mùi máu tanh tưởi ... không gian ... của rừng mẹ Monbaru ... Một lần nữa , con người lại lâm vào cảnh lo lắng sợ sệt do ma quỷ hoành hành . Đúng lúc ấy , một chàng trai , không , chính xác là một công tử và một cô nương , xuất hiện ....

Câu hỏi : đố bít chàng trai và cô gái đó là ai ??? Trả lời câu hỏi rùi em sẽ ra chap mới . Mà hình như chap này hơi ngắn
 
tem+phong bì
-chap này hơi ngắn thật nhưng anna đã lột tả được cảm xúc của một người mẹ mất con, mà cụ thể là yukiko
- mình iu cái truyền thuyết, tạo cảm giác một chút bi thương, một chút huyền bí, bài hát ru cũng đã bao quát được nội dung của câu chuyện tưởng giả mà có thật đó
- lần sau anna nhớ cách dòng ra nha, nhìn hơi bị rối mắt, cách dòng cũng là cách để chapter trông dài hơn
- có 1 lỗi type
- chàng trai và cô gái đó là shinichi và ran (chắc ko phải đâu)
P/s: nhanh ra chap mới nha anna
 
Hjhj , cảm xúc của người mẹ đó vẫn chưa hoàn hảo lắm đâu , mình thấy đoạn này so với fic Lời của một người mẹ thỳ còn kém xa
 
hjhj , fic của Anna kết hợp cả phong kiến phương tây và phong kiến trung quốc nen có thể chỗ này là tiên mà chỗ kia là thiên thần chẳg hạn , mn đừng để ý nhé . Gìơ là chap mới .
Chap 15 :
Con bạch mã luồn lách , cố tránh xa những bụi cây rậm rạp chứa đầy nhựa độc của rừng mẹ Monobaru . Đã nửa đêm , chỉ có ánh trăng mờ ảo xen giữa màn sương trắng làm khu rừng càng huyền bí và đáng sợ hơn . Đó đây vang lên những âm thanh kì dị trong khi cỏ cây thì thầm bài hát xa xưa .... của quỷ . Một khung cảnh thật hoàn hảo cho nơi được mệnh danh là Địa ngục trần gian .


Cùng cất lên tiếng hát ngày xưa ...
Ngày chim ca vui nơi thiên giới
Ngày mưa rơi ướt đẫm dương gian
Ngày máu đỏ nhuộm cánh thiên thần
Ngày ánh sáng chẳng còn chiến thắng
Ngày trần thế biến thành địa ngục
Hãy về đây hỡi thiên sứ mong manh ....


Đang được đà chạy , bỗng một cô gái bất ngờ xuất hiện khiến con bạch mã hoảng sợ , vội vàng dừng lại . Bà Yukiko nhanh chóng xuống ngựa , nhưng cô gái trước mặt bà lại không phải người bà mong đợi . Trong mắt bà giờ nhen nhóm lên sự thất vọng xen lẫn nỗi đau .
- Phu nhân , mời phu nhân theo tôi , chủ nhân đang đợi . - Cô gái kia lên tiếng , giọng sắc lạnh ...
Bà vội vàng đi theo cô gái đó , mỗi bước chân lại làm cho hy vọng nhỏ bé của bà lớn dần lên vô điều kiện . Nhưng dường như biết được điều đó , cô gái kia nhanh chóng lên tiếng , phá tan hy vọng mong manh .
- Chủ nhân không được khỏe , chưa chắc giúp được phu nhân đâu , người đừng hy vọng gì nhiều . Người ta vẫn nói : '' Hy vọng nhiều rồi cũng sẽ thất vọng nhiều '' mà thôi .
Yukiko khẽ gịât mình , tâm trí bà giờ đang để ở một nơi nào đó xa lắm . Ừ tạm một câu , bà bước đi nhanh hơn . Bà sẵn sàng làm tất cả để lấy lại mạng sống cho con trai mình . Hai người đi mãi cho tới khi nhìn thấy một khu vườn kì lạ xuất hiện . Dù ngoài kia đang là nửa đêm nhưng trong khu vườn vẫn tràn ngập ánh nắng . Chim vẫn hót . Bướm vẫn lượn và ong vẫn bay . Trong khu vườn còn có một ngôi nhà nhỏ với cây anh đào bên cạnh . Vẻ thần tiên này thật chẳng phải chốn dương gian tầm thường . Hai người tiến lại gần khu vườn ấy . Cô gái kia mở cổng , kính cẩn mời Yukiko vào rồi biến mất . Trong vườn là một cô gái trẻ , vận trang phục của công chúa , đang vui đùa cùng ong bướm . Vừa thấy Yukiko bước vào , cô vội quay ra , mái tóc đen nhẹ bay trong gió , khẽ ôm lấy vẻ đẹp ấy , trong trắng , thuần khiết , vẻ đẹp của một thiên thần ...
- Phu nhân ...
- Akomi ... ta ....
- Phu nhân đừng lo , con biết chuyện rồi , nhất định con sẽ cứu anh Shinichi , người đừng lo ... - Cô chạy vội đến , nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt vì sương đêm của Yukiko ...
- Ta .... con biết đấy , giờ vợ chồng ta chỉ còn biết trông chờ vào con mà thôi , Shinichi ... thằng bé ...
- Dù gì thì anh cũng là anh trai con nên có chết con cũng sẽ cứu anh ấy . - Cô nói giọng quả quyết
- Nhưng nghe nói con không được khoẻ , liệu .... - Dù biến cô là cơ hội duy nhất để cứu lấy con trai mình , nhưng bà biết Shinichi sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết đã có người hy sinh , đánh đổi cả mạng sống của mình cho nó .
- Có gì đâu , con chỉ hơi mệt chút thôi , giờ người mau về đi không mọi người ở nhà lại phát tang là phiền , con sẽ ghé qua sau . Phong Nhi , em mau đưa phu nhân về nhà .
Yukiko cảm ơn Akomi , khoé mắt bà còn vương lại vài giọt nước mắt hạnh phúc . Bà bước đi vội vàng , nhưng trong đó giờ đã tồn tại sự nhẹ nhõm và yên lòng . Ngay sau khi Yukiko và Phong Nhi vừa khuất dạng , ánh nắng chợt tắt , nhưng bông hoa héo dần rồi chuyển sang màu xám xịt , ong bướm và chim chóc cũng biến đi mất , nhường chỗ cho những con dơi khát máu và nhưng con bướm đêm ẩn hiện . Từ sau căn nhà nhỏ , Tử Nguyệt bước ra , tựa lưng vào cây anh đào đã chết rũ , rút thanh Tử kiếm của mình ra lau chùi , cất tiếng :
- Con không được khoẻ , liệu có cứu được tên tiểu tử đó ?
- Con nói rồi , có chết con cũng sẽ cứu anh ấy .
- Nếu thế , chuyện con chết sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian , con biết chứ ?
Akomi không nói gì , chỉ nở một nụ cười buồn rồi quay lại đứng đối diện với Tử Nguyệt , lột bỏ lớp mặt nạ và bộ y phục công chúa rườm rà ....
- Chẳng phải người đã dạy Nhật Nhi không được phép sợ hãi , nhất là đối với cái chết rồi sao .
- Điều ta dạy con vẫn nhớ là tốt , giờ đem tên tiểu tử đó về đây , nó sẽ giúp ích cho chúng ta đấy . - Tử Nguyệt cất kiếm , cười khỉnh ra lệnh
- Người định ...
- Còn không mau đi .
Tử Nguyệt bỗng gắt lên khiến cô giật mình , nhưng rồi cô cũng quay bước đi . Cô lao vút đi trong khu rừng địa ngục tăm tối . Bóng đêm bủa vây , nuốt chửng cô , vấy bẩn cô . Cô vẫn đi , cô phải cứu người ấy . Nhưng liệu lần này , là cô cứu người ấy , hay là đẩy người ấy xuống địa ngục ... Trong ánh bình minh vừa ló rạng , thiên thần ấy đang khóc , những giọt nước mắt rơi ... là nhưng giọt lệ máu ...
 
×
Quay lại
Top