[Longfic] Nhật Nguyệt Minh Quang - PHẦN 2

càng ngày càng thấy nguyên bản "ran" 1 và 2 là 2 người khác nhau hoàn toàn.............
 
Thực sự ta rất mún cho Shin chịu ngược 1 chút. :KSV@16:
Vì dù sao Ran cũng đã chịu khổ quá nhìu a!
CHo hắn ghen đến đau tim lun đi nàng :KSV@05:
 
càng ngày càng thấy nguyên bản "ran" 1 và 2 là 2 người khác nhau hoàn toàn.............
mình cố tình biến Ran thành như vậy đấy bạn à, khi nào Ran lấy lại kí ức thì sẽ trở về thôi. mình muốn Ran vui vẻ hơn so với phần 1, với lại đối với Ran bây giờ chưa có bất kì điều gì đe dọa hay biến cố lớn xảy ra. Tận sâu trong con người Ran vẫn như trước kia thôi....


Thực sự ta rất mún cho Shin chịu ngược 1 chút. :KSV@16:
Vì dù sao Ran cũng đã chịu khổ quá nhìu a!
CHo hắn ghen đến đau tim lun đi nàng :KSV@05:
Yên tâm nha. Shinichi sẽ phải khổ sở hơi nhiều so với phần 1 đó, ở phần 2 này anh Shin có số đào hoa lắm cơ, hại Ran phải khốn đốn k ít đó. nhưng Ran cũng k vừa chút nào. Nói chung cặp đôi này hơi khó đến với nhau.....thực sự phần 2 thấy thương Kid kinh khủng.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mình nói thật là đoạn pn tả Ran và Akai, đầu mình bật luôn ra 1 kái kết khác '2 ng này iêu nhau'.
Mình thấy thế rất hợp, 1 ngjch ngợm, 1 lạnh lùng.
Hjx. Nhưng ko pek ý au thé nào. . .
 
Mình nói thật là đoạn pn tả Ran và Akai, đầu mình bật luôn ra 1 kái kết khác '2 ng này iêu nhau'.
Mình thấy thế rất hợp, 1 ngjch ngợm, 1 lạnh lùng.
Hjx. Nhưng ko pek ý au thé nào. . .
hjhj. Ran mà với Akai thì Shin, Kaito phải làm sao? Với lại Akai cũng có người thương rồi mà. Anh chỉ hơi quan tâm tới Ran xíu thôi. k đến mức iêu nhau đâu.^^.

Kid làm sao hả nàng ? :KSV@19:
bí mật nhé! nói ra thì lộ hết rồi. đại khái là ảnh bị mọi người hiểu nhầm nặng nề đó mà.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Em rất vui vì ss cho Ran đc nhí nhảnh hồn nhiên như vậy đấy . . . chứ như lúc trc thấy . . . thảm quá ==' kết nhất là cái hình thứ hai, càng nhìn càng yêu ^^
Ss cho cái tên Shinichi đau khổ nhá ss, Ran-neechan khổ lắm rồi ss hành hạ nữa đau lòng độc giả lắm :KSV@18:
 
hắn về quê nghỉ hè rồi, nên chắc ko tiện post chap mới, yên tâm chắc khoảng tháng 9 hắn đi học lại thì hắn sẽ bù cho các fan gấp 2, gấp 3, mong các bạn thông cảm ( mạn phép nói hộ khổ chủ)
 
hihi. đọc fic này mình thấy na ná truyện tranh nữ hoàng ai cập.khi Carol bị một con sư tử tấn công và nàng rơi xuống sông Nil và trở về hiện tại.Nhưng nàng vẫn k quên được tình cảm của mình với Hoàng Đế Menfuisu,và tâm trạng của nàng cũng như Ran trong Chap 1 của B.với 1 lần Carol tưởng Menfuisu phan bội mình nên đã trầm mình xuống sông Nil, một lần nữa cô lại trỏ về hiện tại và đoạn sau mình k nhớ tại sao Carol lại trở lại quá khứ với những nỗi đau khi nhớ lại dc những việc đau lòng. Ý tưởng khá hay.chúc b thành công,hj,mình luôn ủng hộ fic của b vì khá giông vs tập truyện mà mình yêu thích vs lại b viết rất hay.hj :KSV@05: :KSV@12:
 
nghe cũng hay đấy ...qua fic này ta sẽ đọc nữ hoàng ai cập .... và au đừng quên ra chap nha ...Mss ... chờ đa
 
Sau mấy tháng về nhà nghỉ hè, không có mạng cùng với những phân vân, lưỡng lự, suy nghĩ, thay đổi,....và đã từng nghĩ đến từ bỏ….bây giờ mình đã quyết định tiếp tục hoàn thành fic này. Thành thật cúi đầu xin lỗi mọi người rất nhiều! Mong mọi người tha thứ cho mình. Chỉ tại cốt truyện phần 2 sau khi mình viết ra lại quá dài và không ổn chút nào nên mình cứ nghĩ ngợi không biết có nên viết tiếp hay không và cảm xúc của mình dường như đã không còn được như trước dẫn đến cái fic bị đóng bụi lâu như vậy. Mình thật sự mong sau khi fic này kết thúc nó vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người một dư âm nào đó nhưng có lẽ mình không đủ năng lực. Vì thế mình sẽ viết tiếp theo cốt truyện mà mình đã nghĩ, không sửa đổi gì nữa. Vẫn mong rằng không khiến mọi người thất vọng…..Giống như chị Dương đã nói, mình sẽ đền bù cho mọi người gấp 2, gấp 3. Mọi người nhớ góp ý sửa chữa giúp mình nhé! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!^_^


Part 3:

Ám Huyền Viện

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng gắt gao len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm trong Tuyệt Tích Sơn Trang, gió lặng im càng khiến cho không gian trở nên nóng rực, bức bối hơn nhiều….Trong khi đó, nàng lại mặc kệ tất cả nặng nhọc bê chậu hoa Phong Tín Tử từng bước từng bước tiến đến Ám Huyền Viện với nụ cười đắc ý trên đôi môi hồng xinh xắn. Nàng nhất định phải cho Tam ca một bài học, ai bảo chàng giữa trưa nắng gắt thế này lại kêu nàng đến đây giáo huấn. Nhưng cũng kì lạ thật, chẳng hiểu sao nàng lại có linh cảm Phong Tín Tử chính là khắc tinh của Tam ca nhỉ? Có thật nàng đã quên hết tất cả không? Có thật nàng đã hoàn toàn rời bỏ quá khứ? Sao mấy thứ linh cảm này lại đeo bám theo nàng mãi thế! Nàng cứ cảm thấy trong lòng nàng có chỗ nào đó trống rỗng, rất muốn tìm lại ký ức, lấp đầy nó nhưng cho dù nàng có cố gắng thế nào vẫn không thể….vậy mà những thứ linh cảm này thì cứ đột nhiên xuất hiện, nhiều khi nàng không thể kiểm soát được nữa….Phải chăng kí ức trước kia của nàng quá bi thảm mới khiến nàng sau khi trọng thương đã chọn cách lãng quên, chọn cách mãi mãi chôn chặt nó?!....Mọi người đều nói nàng là nữ nhi của cháu gái Trang chủ, nhưng phụ mẫu nàng bạc mệnh đã qua đời khi nàng vừa tròn 5 tuổi. Từ đó nàng được Thái sư thúc, cũng tức là Trang chủ Tuyệt Tích Sơn Trang nhận về nuôi dưỡng và trở thành Thất tiểu thư Tuyệt Tích Sơn Trang. Nhưng cách đây nửa tháng, trong một lần nàng trốn ra ngoài chơi đã bị kẻ thù bắt cóc, bọn chúng yêu cầu Trang chủ phải dùng thủ cấp chính mình để đổi lại tính mạng của nàng nhưng nàng một mực cầu lấy cái chết vì thế mới bị bọn chúng đánh đến mức mất trí nhớ như vậy….Ngày đó, sau khi nghe mọi người nói, nàng đột nhiên nhếch môi cười nhạt khiến tất cả mọi người và ngay chính nàng đều ngỡ ngàng, kinh ngạc….Cảm xúc dâng lên trong nàng khi đó chính là nỗi bi ai cho cuộc đời nàng, là hoàn toàn không tin vào những lời đó, là sự xót xa xen vào tận tâm khảm….Nhưng nàng hoàn toàn không biết nàng sai ở đâu? Nàng đã lãng quên điều gì? Nàng nhớ rất rõ khi nàng vừa mới tỉnh lại Đại ca ca đã nói nàng bị trọng thương nặng trong một cuộc tỷ thí võ công nên mới bất tỉnh. Vậy tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà lại có hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau? Chắc chắn mọi người đang giấu nàng điều gì đó…Trong lòng nàng cũng không ít lần từng nghi ngờ mọi người nhưng nhìn thấy sự quan tâm, che chở của họ dành cho nàng và chính trong sâu thẳm trái tim nàng đã hoàn toàn bác bỏ tất cả và nàng chọn cách tin tưởng họ…Có lẽ họ có nỗi khổ nào đó. Có lẽ nàng quên đi lại là một điều tốt. Nếu như ký ức của nàng chỉ toàn là hạnh phúc, vui vẻ thì nàng đã không quên đi, đã không đau đớn, nhức nhối mỗi khi cố gắng nhớ lại…


Mải mê với dòng cảm xúc hỗn độn, nàng không hề nhận ra nàng đã vô thức đứng trong khuôn viên của Ám Huyền Viện lúc nào không hay. Đôi mắt tím của nàng ánh lên tia mông lung, đầy suy tư. Gương mặt nàng bỗng chốc xa xăm, trầm lặng hoàn toàn khác xa với một Ran Mori luôn cười nói thường ngày khiến cho Yên Linh đang đứng bên cạnh phải chộp dạ lo lắng. Chính ngay lúc đó, một bóng đen đột nhiên lướt nhẹ qua người nàng, nàng theo phản xạ lách người qua một bên nhưng ngay lập tức phát hiện dưới chân nàng là một vòng tròn nhỏ được tạo nên bởi những tiểu đao nhỏ mang tên Ngân Tiếu Đao của đại cao thủ ám khí Tuyệt Tích Sơn Trang. Nàng ngạc nhiên ngước nhìn nam nhân vận hắc y đang ngồi thưởng trà trên chiếc bàn đá đặt dưới tán cây dương liễu, khó chịu nói:

- Tam ca. Huynh đang làm gì vậy?

Takagi khẽ cười nhạt, điềm đạm nhấp lấy ngụm trà:

- Chẳng phải muội mang Phong Tín Tử đến đối phó với huynh sao? Huynh chỉ là tương kế tựu kế giáo huấn muội một chút thôi.

Ran khó hiểu chau mày....nhưng ngay lập tức nàng chợt nhận ra nàng đang đứng ở một tư thế hết sức khó coi, hệt như một người đang luyện công đứng tấn vậy, hai tay lại khệ nệ bê chậu hoa nữa chứ. Tuy nàng không bị dị ứng với Phong Tín Tử nhưng mùi hương của nó cũng không dễ chịu chút nào khiến cho quãng đường đến đây nàng phải nhảy mũi vài cái. Nàng đang định tiến lên thì nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của chàng:

- Muội tốt nhất đứng im ở đó cho huynh, không được bước ra khỏi vòng tròn nửa bước….nếu không kết quả của muội sẽ cực kì thê thảm.

Ran lập tức hiểu ngay ra vấn đề, thì ra tam ca muốn nàng giữa trưa nắng gắt đứng ôm chậu hoa này, chịu đựng hương thơm nồng đượm nhưng khó chịu không kém của Phong Tín Tử. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, nàng định đem nó tới cho chàng một bài học thật không ngờ kết quả lại thành ra thế này. Nàng bực tức định cãi lý thì ngay lập tức hai hạt hướng dương từ đâu bay tới đập thẳng vào hai vai nàng, kình lực không nhỏ chút nào, cùng lúc đó là giọng nói trầm lặng nhưng đầy uy quyền của tam ca vang lên:

- Hai vai thẳng lên. Lưng cũng phải thẳng, chân rộng bằng vai, đầu ngẩng lên, mặt hướng về phía trước.

Tiếng nói vừa dứt, nàng lập tức cảm thấy lưng, hai chân cả đầu nàng đều bị chấn động. Nàng tức giận nhìn về phía Takagi, đĩa hướng dương trên bàn đã vơi đi không ít. Nàng định lên tiếng phản bác thì chàng đã nhanh chóng ngắt lời:

- Muội im lặng đứng đó cho huynh, nếu còn lên tiếng thứ muội nhận được không phải là những hạt hướng dương bé tí này đâu mà có thể là những viên sỏi đấy.

Sau lời đe dọa của Takagi, Ran chỉ còn biết cắn răng, nuốt nước mắt vào trong. Nàng đúng là quá xui xẻo mới vào Tuyệt Tích Sơn Trang này mà. Tại sao ai cũng bắt nạt nàng? Tại sao lại bắt nàng đứng tấn giữa trời nắng gắt như thế này chứ? Hiện tại những chỗ bị hạt hướng dương bắn vào đều ửng đỏ và đau nhức không thế tả. Tam ca sao lại ra tay mạnh như thế? Chắc chắn trước kia quá khứ của nàng phải thê thảm như thế này nên nàng mới muốn quên hết tất cả làm lại từ đầu nhưng xem ra mọi người vẫn không buông tha cho nàng….


Mới đó mà đã hai khắc trôi qua, những giọt mồ hôi rơi nhẹ thấm đẫm cả y phục của nàng, gương mặt nàng đỏ ửng vì phải đứng dưới trời nắng gắt, th.ân thể rụng rời, hai tay, hai chân dường như đã không còn sức lực, cảm giác vậy mà lâu lâu lại bị những hạt hướng dương tấn công. Mọi uất ức bị dồn nén của nàng dường như đã lên đến đỉnh điểm khi mà trên đĩa đã hết hạt hướng dương, tam ca không những không nương tay mà còn ném cả chiếc đĩa sứ vào người nàng, tuy lực đạo không mạnh nhưng lại chính là giọt nước tràn ly cho sự chịu đựng của nàng…..Ánh mắt nàng từ từ toát lên tia sát khí, không gian xung quanh dường như nhuốm một màu u ám, lạnh lẽo. Gương mặt nàng đột nhiên nghiêm nghị, lãnh khốc hệt như Đệ Nhất Sát Thủ Nguyệt Âm trước kia. Không sai, nàng bây giờ không khác gì Nguyệt Âm, lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng lại vô cùng tàn độc. Nàng hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, điềm đạm lên tiếng, ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến mọi người phát lạnh dù rằng đang là giữa trưa:

- Tam ca. Huynh đừng ép người quá đáng. Muội tuy không đánh lại huynh nhưng không phải dễ bắt nạt như vậy đâu. Tốt nhất chúng ta nên dừng lại ở đây trước khi có điều gì không hay xảy ra. Được chứ?

Ayumi, Mitsuhiko và Yên Linh đều cảm thấy một tia hàn khí chạy dọc sống lưng, đúng là mấy ngày qua chưa từng thấy lại bộ dáng của Ran như bây giờ khiến họ không khỏi lo sợ. Nhưng trái lại, Takagi dường như đã đạt được mục đích, chàng nở nụ cười thỏa mãn:

- Thất muội. Để xem muội có bản lĩnh gì nào?

Vừa dứt lời, Ngân Tiếu Đao lập tức như vũ phong phóng tới nhắm thẳng vào nàng, kình lực cực kì mạnh khiến cho những chiếc lá xung quanh cũng phải lay nhẹ. Yên Linh tròn mắt ngỡ ngàng khi Tam công tử lại không hề nương tay như vậy. Nàng định chạy đến kéo Ran ra ngoài nhưng lập tức bị Ayumi và Mitsuhiko cản lại. Tuy họ cũng rất lo lắng nhưng họ thực sự muốn biết Ran sẽ xử trí như thế nào, dù sao Takagi ra tay như vậy chắc chắn là có lý do. Khẳng định chàng đã biết Ran thừa sức đối phó. Và không ngoài dự liệu, chỉ bằng một cái lách người nhẹ, nàng đã dễ dàng né được tiểu đao do chính Thiên Hạ Đệ Nhất Ám Khí phóng…..CHOANG!!!....Ngay lập tức, một tiếng vỡ thanh thúy vang lên trong không gian ngột ngạt, chậu Phong Tín Tử đã bị vỡ tan tành. Mọi người chưa hết ngỡ ngàng thì một mảnh sứ vỡ đã lập tức phóng tới Takagi, tuy uy lực so với Ngân Tiếu Đao có phần thua kém nhưng nếu trúng phải khẳng định th.ân thể sẽ bị đả kích không nhẹ. Nhưng Takagi lại không có ý tránh né, chàng đang muốn thăm dò nội công của nàng nên mới ép nàng đến mức đường cùng, khiến nàng thống giận mà dùng hết sức đấu với chàng….Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khi mảnh sứ đánh trúng ngực chàng, chàng lại phải chau mày ôm ngực lùi lại một bước mới có thể đứng vững. Chàng có thể khẳng định nàng tuy mất trí nhớ nhưng võ công chắc chắn không thể nào biến mất dễ dàng như vậy, chỉ là không gặp phải trường hợp bất đắc dĩ hay bị dồn ép thì nàng sẽ không thể nào thi triển được. Và chàng đã đúng nhưng chàng hoàn toàn không ngờ chỉ với bảy phần công lực của nàng đã khiến cho chàng phải lùi bước, nội thương của chàng bây giờ nói nặng thì không nặng nhưng cũng không nhẹ chút nào. Quả thật là Đệ Nhất Sát Thủ Lâu Nguyệt Cát, một khi đã vô tình thì hoàn toàn trở thành một người đáng sợ, lãnh khốc, nhìn nàng bây giờ thật giống như Nguyệt Âm hai năm trước lúc tỷ thí võ công với chàng. Chàng khẽ cười nhẹ, như vậy là chàng đã yên tâm, nàng sẽ có thể tự bảo vệ được bản thân tránh khỏi sự truy sát của Thất Đại Sát Ma đang làm mưa làm gió trên giang hồ lúc này. Nhưng ngay lập tức nụ cười của chàng tắt ngấm khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của nàng đang kề sát mặt chàng, ánh mắt long lanh dường như sắp khóc đến nơi, chàng nghe được lời nói nghẹn ngào của nàng:

- Tam ca. Huynh có sao không? Muội xin lỗi. Muội không cố ý đâu. Muội không biết tại sao lại như vậy nữa? Dường như có ai đó khác trong người muội….Chính người đó đã đánh huynh….Không phải muội đâu….Muội xin lỗi.

Chàng khẽ thở dài lắc đầu trước những lời nói ngây ngô của nàng, bản chất của nàng quá lương thiện. Nếu như không phải bị Cát Chủ Lâu Nguyệt Cát bức bách, hành hạ đến mức đau đớn, thống khổ thì nàng đã không thể nào trở thành một Nguyệt Âm lạnh lùng, tàn nhẫn, sắt đá nhưng lại che giấu một trái tim thánh thiện trước kia. Chàng phải làm sao đây để nàng có thể tự bảo vệ được bản thân? Nàng có biết nàng đang bị một tổ chức sát thủ còn mạnh hơn cả Lâu Nguyệt Cát gấp trăm lần truy sát không? Thất Đại Sát Ma tuy giang hồ rất ít người biết đến nhưng những ai đã biết khi vừa nghe đến cái tên này đều phải rùng mình tránh xa. Nếu là Nguyệt Âm thì với võ công của nàng, chàng và mọi người có thể yên tâm một chút. Nhưng với nàng bây giờ….Chàng không thể nào để nàng chịu bất cứ tổn thương gì. Chàng chỉ còn cách ép nàng trở lại làm Nguyệt Âm mà thôi….Chàng khẽ lạnh giọng:

- Muội nghĩ muội có thể đả thương được huynh sao? Giờ ngọ ngày mai tới đây đứng tấn một canh giờ cho huynh.

Nhìn sắc diện Takagi đã bình thường trở lại, nàng hoàn toàn yên tâm nhưng bắt nàng tiếp tục đứng cái dáng kì cục ấy giữa trưa nắng nàng không phục, nàng bướng bỉnh lên tiếng:

- Không. Huynh đi mà đứng một mình đi. Muội không tới.

Vừa dứt lời, định xoay người rời đi, nàng liền cảm thấy bên hông có một luồng gió nhẹ thổi qua, nàng hốt hoảng nhìn xuống thì phát hiện miếng ngọc bội Nhật Nguyệt Liên đã biến mất, một sự mất mát đột nhiên dâng lên trong sâu thẳm trái tim, nàng biến sắc ngước nhìn chàng gằn giọng:

- Trả lại cho muội.

Takagi cười nhẹ:

- Khi nào muội đuổi kịp huynh thì huynh sẽ trả.

Takagi khẽ nhún chân một cái đã đứng hiên ngang trên nóc nhà, tà áo khẽ lay nhẹ theo làn gió. Chàng thừa biết miếng ngọc bội trong tay chàng hiện tại chính là sinh mệnh của nàng, chàng càng hiểu rõ nàng sẽ bất chấp tất cả để lấy lại…..Nhìn nàng bây giờ tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, tuy nàng không biết tại sao nhưng khi miếng ngọc bội biến mất khỏi nàng, trái tim nàng dường như vỡ vụn, lòng nàng hoàn toàn trống rỗng. Đối với nàng, tuy chỉ là một miếng ngọc bội đơn thuần nhưng bao ngày qua chính nó đã mang đến cho nàng một cảm giác ấm áp, thân thương đến kì lạ. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao? Nàng càng không hiểu chính bản thân nàng lại luôn luôn mang nó bên mình, không rời xa nó nửa bước. Phải chăng nó chính là một phần quan trọng trong cuộc đời nàng, là kí ức mà nàng khao khát muốn tìm lại nhưng lại càng mong ước quên đi. Nhìn thấy nó ngoài niềm hạnh phúc dâng trào lại là một nỗi tiếc nuối, đau đớn âm ỉ trong trái tim….Vì thế, bằng mọi cách nàng không thể để ai cướp mất nó, bất kì ai cũng không thể. Ánh mắt nàng trở nên xa xăm hơn,đôi chân mày khẽ chau lại cố kiềm nén dòng cảm xúc, nàng lập tức nhún người bay theo, hoàn toàn không gặp một chút trở ngại nào đã đứng bên cạnh Takagi. Cuộc rượt đuổi bằng khinh công bắt đầu khắp Ám Huyền Viện, dù sao khinh công của Takagi và nàng đều không phải là tầm thường. Họ lướt qua từng nhành cây, từng mái nhà, từng bức tường, từng tảng đá,… mà không hề có ý định dừng lại....


Lam y nam tử nãy giờ đứng một bên quan sát hai người họ, đột nhiên bật cười:

- Thất tỷ quả thật không phải tầm thường. Tuy đã mất kí ức, võ công giảm sút, chỉ dựa vào phản xạ tự nhiên nhưng xem ra cũng khiến cho tam ca khốn đốn không ít nhỉ?

Ayumi đứng bên cạnh khẽ lắc đầu, lạnh giọng nói:

- Thiếu trang chủ. Không phải là phản xạ mà là tiềm thức của tỷ ấy. Muội nghĩ sở dĩ tỷ ấy vẫn không đuổi kịp được tam ca là vì trong lòng tỷ ấy vẫn đang nhẫn nhịn, đang phân vân sợ lại làm tổn thương tam ca như lúc nãy. Nhìn tam ca muội có thể đoán tam ca bị nội thương không nhẹ đâu.

Yên Linh đột ngột chen ngang thắc mắc:

- Bát tiểu thư. Nô tỳ không hiểu. Tại sao tam công tử lại làm vậy? Sao lúc nãy công tử không né chứ? Nếu tiểu thư đã biết công tử bị thương tại sao vẫn đuổi theo ạ?

Ayumi âm trầm lên tiếng:

- Không phải. Tỷ ấy hoàn toàn không biết mình đang làm gì cả. Muội cũng hiểu rõ Nhật Nguyệt Liên quan trọng với thất tỷ thế nào mà. Tỷ ấy sẽ dùng mọi cách lấy lại nó nhưng như ta đã nói tiềm thức của tỷ ấy vẫn phán đoán được tình hình hiện tại, chính nó đã điều khiển tỷ ấy kiềm chế bớt nội công để không làm đả thương tam ca nữa. Về phần tam ca, nếu ta đoán không lầm tam ca cũng nhìn ra được điểm này nên mới dùng mọi cách khiến thất tỷ phải ra tay, cố gắng phục hồi võ công cho tỷ ấy.

Mitsuhiko nhẹ giọng tiếp lời:

- Dường như mọi người đều đã nhìn ra được. Xem ra chúng ta chỉ còn cách này mà thôi. Ta chỉ sợ tâm tình của tỷ ấy vì bị đả kích mà trở lại lạnh lùng như xưa. Như vậy quả thật không tốt chút nào.

Đúng lúc ấy, đột nhiên bên cạnh họ lại vang lên giọng nói thanh tao, nhã nhặn:

- Hiện tại chúng ta không thể suy nghĩ được nhiều như vậy. Quan trọng bây giờ chính là bảo vệ thất muội. Trước tiên cách tốt nhất là hồi phục võ công cho muội ấy mà thôi.

Ayumi khẽ cười nhẹ:

- Tứ tỷ nói đúng lắm. Chỉ là làm cách nào dừng lại cuộc rượt đuổi của hai người họ đây. Cũng đã một khắc trôi qua rồi. Nếu cứ tiếp tục e rằng tam ca sẽ không trụ được nữa. Muội thấy cách này không hữu hiệu chút nào. Thất tỷ vì nghĩ cho tam ca nhất định sẽ không vận hết công lực còn tam ca lại đang bị nội thương nếu không chữa trị thì có lẽ sẽ trầm trọng hơn.

Đôi chân mày xinh đẹp hình lá liễu của Sato khẽ chau nhẹ, nàng ngước nhìn thấy tình hình hiện tại Takagi vừa chạm chân đến vách tường còn Ran thì đang đứng trên cành cây chuẩn bị đuổi theo. Nàng khẽ hắng giọng nhẹ gọi:

- Ran Nhi.

Thật không ngờ trong giây phút tiếng gọi vừa cất lên, Ran đột nhiên dừng lại như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trái tim nàng lúc ấy không hiểu sao lại khẽ nhói đau. Dường như đây là lần đầu tiên ngoài Thái sư thúc ra có người gọi nàng với cái tên Ran Nhi thân thương ấy, trong tiềm thức một vài hình ảnh khẽ xoẹt qua trong tâm trí nàng. Chính tiếng gọi ấy đã kéo nàng về thực tại. Nàng nhẹ nhàng ngoảnh đầu lại lặng lẽ nhìn Sato:

- Tứ tỷ.

Vừa dứt lời nàng liền mất đà té ngã, Sato ngay lập tức dùng một dải lụa trắng phóng đến đỡ lấy nàng rồi nhẹ nhàng thi triển khinh công bay lên từ từ mang nàng chạm đất mà không hề có bất cứ thương tổn nào. Takagi cũng nhảy xuống theo đứng sát bên cạnh âm trầm hỏi:

- Muội không sao chứ?

Như vừa hoàn hồn khỏi cơn chấn động, nàng cứ tưởng lúc nãy đã té vỡ đầu rồi chứ. Vừa lo, vừa sợ nhưng nàng vẫn kiên quyết chìa tay hướng về phía Takagi nghiêm nghị:

- Trả Nhật Nguyệt Liên cho muội. Ngày mai muội nhất định sẽ đến. Huynh trả lại cho muội đi.

Trước thái độ bướng bỉnh của nàng, Takagi khẽ cười nhẹ xoa đầu nàng, sau đó đặt miếng ngọc bội an toàn vào tay nàng:

- Được rồi. Huynh sợ muội rồi đó. Lần sau đừng có liều mạng như vậy. Thực ra huynh chỉ thử muội thôi.

Ran khẽ nâng niu Nhật Nguyệt Liên cất kĩ vào trong người rồi mới cười tươi nói với chàng:

- Lần này muội tha cho huynh đấy.

Sau đó nàng xem như từ nãy đến giờ chẳng có chuyện gì xảy ra, quay sang ôm cánh tay của Sato thích thú nói:

- Tứ tỷ. Tỷ dạy cho muội môn võ công khi nãy tỷ cứu muội đi. Nhu Kinh Phách của tỷ thật lợi hại. Muội nghe nói tỷ là Kinh Thành Đệ Nhất Vũ Nữ Osaka, tỷ nhất định phải dạy muội cầm, kì, thi, họa, vũ ca. Còn nữa, muội muốn học thổi sáo nữa nè. Tỷ dạy muội nha?

Nhìn thái độ hào hứng của Ran, Sato chỉ còn biết cười trừ lắc đầu:

- Tỷ chỉ cần muội học võ công thôi. Những thứ khác sau này học vẫn được mà.

Ran ngay lập tức phản bác:

- Không được. Muội muốn học tất cả. Muội không thể để mọi người chê cười muội nữ nhi mà không ra nữ nhi đâu. Với lại muội rất thích chúng. Tỷ giúp muội nha. Nha tỷ?

Sato chỉ còn biết gật đầu ưng thuận rồi đưa Ran đến Phách Châu Viện. Đúng là không ngoài dự liệu của nàng, Ran học rất nhanh tất cả mọi thứ, nàng chỉ cần khơi gợi một chút tiềm thức là Ran đã hoàn thành xuất sắc…..


Makoto tất nhiên cũng dùng biện pháp đó đối phó với nàng, chàng cột Yên Linh vào tấm bia gỗ sau đó ép Ran bắn cung, chỉ cần Ran bắn trúng tấm bia mà không làm tổn thương Yên Linh chàng sẽ thả Yên Linh ra nhưng nàng một mực không ra tay. Makoto ngay lập tức giương cung tên của mình lên nhắm thẳng vào Yên Linh, mũi tên bắn đi nhưng lập tức bị một mũi tên khác bay đến bắn gãy vỡ tan rớt xuống đất. Chàng biết chắc Ran nhất định sẽ ngăn cản, nhìn Ran lúc đó sát khí ngút trời như muốn giết chàng đến nơi nhưng chàng vẫn không nhân nhượng. Cứ như thế, họ luyện bắn cung theo một phương thức hoàn toàn khác người, lần đầu một tên; sau đó liên tiếp từng mũi tên một; rồi lại đến hai tên, ba tên, bốn tên, năm tên,…đồng loạt bay đi…..Nhưng Makoto ép nàng như thế dù sao cũng dễ chịu hơn Araide rất nhiều. Chàng còn quá đáng hơn gấp trăm ngàn lần, hằng ngày từ sáng nàng đã đến Độc Môn Viện học độc thuật với Đại ca ca, sau đó luyện kiếm với Nhị tỷ, tiếp đến là luyện nội công cùng khinh công với Tam ca, lại đến học tuyệt kĩ nữ nhân thiên hạ cùng Tứ tỷ, nhức đầu với những cung tên của Lục Ca và Mitsuhiko; cuối cùng đến chiều tà nàng phải lê lếch tấm thân mệt mỏi của nàng đến Trúc Dương Viện. Cứ ngỡ đến đây nàng sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, được Ngũ ca săn sóc vết thương sau những pha va chạm nảy lửa với mọi người. Nhưng không, nàng hoàn toàn sai, nàng còn nhớ như in ngày đầu tiên nàng đến đây đã phải vật lộn với những thứ thuốc hỗn tạp để cứu chữa kịp thời cho Ngũ ca thoát khỏi cơn nguy hiểm tính mạng. Kể từ đó chiều nào Ngũ ca cũng ngã bệnh, kì lạ là mỗi ngày một căn bệnh khác nhau khiến cho nàng khốn đốn không ít. Nàng thừa biết Ngũ ca tự khiến bản thân mắc bệnh chỉ để ép nàng phải ra tay cứu chữa nhưng làm vậy là quá nguy hiểm, nàng nhiều lần khuyên can nhưng chàng đều mặc kệ. Vì thế nàng chỉ còn cách cố hết sức chữa trị cho chàng….Cuộc sống của nàng chạy quanh trong vòng luẩn quẩn không lối thoát ấy. Nàng nhiều khi quá mệt mỏi muốn từ bỏ nhưng đều không có khả năng kháng cự lại họ. Nàng trăm phương ngàn kế chọc phá họ nhưng đều vô hiệu. Lạ một điều là nàng lại học khá nhanh những gì Tứ tỷ dạy, nàng thổi sáo, gảy đàn càng ngày càng hay, càng ngày càng say đắm lòng người; những điệu vũ của nàng cũng khiến cho tất cả mọi người trong Tuyệt Tích Sơn Trang đều trầm trồ khen ngợi; cầm, kì, thi, họa cũng không ai sánh bằng thế nhưng điều quan trọng nhất vẫn không có chút tiến triển nào. Võ công của nàng vẫn vô phương cứu chữa. Lúc gặp nguy hiểm nàng hoàn toàn có khả năng chống đỡ, nhất là liên quan đến những thứ quan trọng đối với nàng, những người thân yêu nhất của nàng nhưng lúc bình thường thì ngay cả một người hầu trong nhà nàng cũng không đánh lại. Mọi người đã dùng rất nhiều cách nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, võ công của nàng vừa bất ổn, lại lúc có lúc không khiến cho ai ai cũng đều lo lắng......


Thấm thoắt cũng đã một năm trôi qua, võ công của nàng vẫn không có gì đổi khác, nhưng nàng lại càng nghịch ngợm,ương bướng, phá phách hơn xưa. Và tất nhiên đến một ngày nào đó, cái lồng Tuyệt Tích Sơn Trang rộng lớn này cũng khiến cho con chim nhỏ như nàng cảm thấy chật hẹp, bức bách….


Giữa đêm khuya yên tĩnh không một bóng người, ánh trăng nhàn nhạt khẽ soi rọi cả không gian vắng lặng, đột nhiên phía xa xa có hai bóng đen xuất hiện khẽ chậm chạp mở cánh cổng to lớn, sừng sững trước cửa Tuyệt Tích Sơn Trang từ lâu đã khép. Một trong hai bóng đen đó sợ hãi thốt lên:

- Tiểu thư. Chúng ta trở về thôi. Nếu Trang chủ mà biết sẽ không tha cho chúng ta đâu.

Bóng đen kia vội vàng liếc mắt cảnh cáo:

- Muội im lặng đi. Chúng ta còn phải vượt qua biết bao nhiêu cạm bẫy nữa. Nếu muốn sống sót quay trở về thì muội làm ơn để tỷ tập trung một chút có được không hả?

Bóng đen bị mắng liền lập tức im bặt, nối gót đi theo bóng đen phía trước rời khỏi nơi an toàn duy nhất trên giang hồ này. Rốt cuộc họ lén lút định đi đâu? Họ định làm gì? Hai người họ có ra khỏi được Tuyệt Tích Sơn Trang hay không? Điều gì đang đón chờ họ ở phía trước? Phải chăng đây chính là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời họ?.....Câu trả lời sẽ có chap tiếp theo……


Chap 3: TƯƠNG PHÙNG….

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng…


p/s hjhj. Mọi người nghe tên cũng đoán được nội dung chap 3 rồi phải không? Cùng chờ đón nhé! Mình không trốn nữa đâu. Sẽ nhanh ra thôi. Một lần nữa xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều.
 
mh rất vui khi bạn đã trở lại. chap mới nhanh bạn nhé, mh chờ mãi giây phút tương phùng. :KSV@09:.
và một điều nữa là mh luôn ủng hộ bạn viết tiếp, mh đã theo dõi NNMQ từ những ngày đầu và đến bây giờ vẫn thế,
 
Covangmuathu cảm ơn bạn nhiều lắm vì vẫn luôn ủng hộ mình. :KSV@11: thực ra mình rất muốn hôm nay để hai người tương phùng nhưng lại bận quá đành để cuối tuần đền bù sau vậy. tiếc thật. :KSV@18: để xem trong thời gian này mình có ý tưởng gì đặc sắc hơn không, nếu không có mình sẽ viết theo suy nghĩ ban đầu. nếu không hay bạn đừng thất vọng quá nha! :KSV@08:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sau một thời gian hóng chap dài cổ, chị Au đã trở lại và tung ra chap mới với độ dài chưa đã đâu, nhiều chỗ miêu tả nội tâm chưa sâu sắc và lặp từ. Nhưng không sao, em mãi là fan trung thàng của chị và NNMQ. Cuối cùng là câu nói muôn thuở không bỏ : HÓNG CHAP MỚI VÀ KHOẢNH KHẮC TƯƠNG PHÙNG CỦA SHINxRAN yêu quý !
 
aini_love_ShinRan_1999
thực ra part này chị viết trong tâm trạng k ổn, cũng lâu lắm rồi mới viết lại nên nhiều đoạn thực sự chị cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào. vả lại ban đầu chị định viết rõ hơn, dài hơn nữa nhưng do chị cảm thấy fic bắt đầu nhàm chán rồi nên mới bay một mạch như vậy.hjhj. đợi ShinRan gặp nhau rồi sẽ thú vị hơn nhiều...Cảm ơn em vẫn luôn ủng hộ chị nhé.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chị ơi, mấy chap nữa ShinRan mới gặp nhau vậy?
 
Hiệu chỉnh:
Bọn em ủng hộ chị vô điều kiện ...
trời ới ... em đã chờ dài cổ để đọc chap mới đấy ... chị viết hay lắm luôn
những từ, câu ... nói chung là giống như từ hán việt ấy .. rất hay
chị chuyên văn à?
 
TaoTay
chap sau là ShinRan gặp nhau rồi em à. nhưng phải ở part 2 cơ. chị đang tập trung viết part 1 nhưng tâm trạng cứ ở đâu đâu. k biết có ổn k đây.
Sakura Aixugawa
chị từng chuyên Toán em à. hok phải chuyên văn, chỉ là do chị mê phim kiếm hiệp quá nên mới nhiễm nặng thế thôi. Nhưng chị vẫn thấy nó cứ lai lai hiện đại sao ấy, đang tìm cách sửa chữa cho nó hấp dẫn hơn nè. Cảm ơn em ủng hộ chị nha.!
duonghmu
cảm ơn chị nhiều lắm. chị bận học mà vẫn vào ủng hộ như vậy em zui lắm cơ. khi nào rảnh chị nhận xét giúp em nha. em đang viết chap 3 mà bí quá, lối diễn đạt lúc trước lâu quá nên bay đi đâu mất tiêu rồi. Chắc phải vài chap nữa em mới lấy lại được văn phong trước kia. mà chị muốn xem hình em sưu tầm được k? em post kèm theo cho hấp dẫn nha chị!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ố ô, ss cũng chuyên toán nè, cơ duyên rủi lại vào học Y, ss cũng cực mê kiếm hiệp
em cứ thỏa sức viết theo cảm xúc và ý đồ của em, có thể nó sẽ dài nhưng thú vị, logic và nhiều cảm xúc thì ss sẽ thích hơn, như chap vừa rồi ý, ss có cảm giác em viết cắt nhiều làm thời gian trôi quá là nhanh, hơi bị hụt hẫng tí, cho thêm chút cảnh chút nhí nhảnh và ngộ nghĩnh nữa nè.
Đừng ngại dài dòng, ngược lại nó cũng là một chiêu câu khách đó, làm độc giả phải tò mò theo dõi tiếp. Hay tạm thời bỏ qua Ran đi, nói một chút đến cs của Shin đi nào
 
×
Quay lại
Top