[Longfic] Nhất chi lan

Ran_mylove

Thành viên
Tham gia
18/12/2015
Bài viết
18
Longfic: Nhất chi lan

Tác giả: Ran_mylove

Thể loại: Xuyên không, gia đấu, hài, bi kịch, lãng mạn (nói chung loại nào cũng có một ít-một hủ tạp lù)

Nhân vật: Ran-X, và một số nhân vật khác.

Ghi chú: Mình chỉ sở hữu cốt truyện, thêm mắm dặm muối cho vừa thôi còn nguyên liệu chính (nhân vật) là của bác Gosho Aoyama. Mình đặc biệt yêu mến Ran, nên chỉ cần Ran hạnh phúc còn người mang hạnh phúc cho Ran là ai thì mình không quan tâm, miễn là yêu thương, che chở cho Ran hết mình là được. Chính vì vậy, mình vẫn chưa xác định nam chính sánh bước cùng Ran là ai, có lẽ tùy vào diễn biến câu chuyện như thế nào.

Văn án: Không biết kiếp kiếp kiếp trước trước trước nào đó, Ran có thù oán với ông trời hay không mà lại ban cho cô toàn số mệnh đặc biệt. Mới 5 tuổi, trong một lần cùng cha mẹ đi du lịch không may gặp tai nạn giao thông mẹ đã cố gắng che chắn ôm cô vào lòng sau cú va chạm mạnh đó, vì thế mặc dù bị thương khá nghiêm trọng nhưng cô vẫn còn sống, trong khi ba cô chết tại chỗ và mẹ cô chết khi trên đường được đưa tới bệnh viện, đó có lẽ là nỗi đau và ám ảnh nhất cuộc đời cô.

Năm tuổi, cô được người gì ruột duy nhất của mình nuôi dưỡng, nhưng mà nói gì thì nói gì ruột vẫn không thể bằng mẹ mình được, thêm nữa gì cũng có gia đình riêng có con cái cần được chăm sóc, nên khi ý thức được trên đời này chỉ còn một mình mình không cha không mẹ cô luôn luôn học cách sống cẩn thận, tự lập.

Khi bước vào cánh cửa đại học, cô đã tự vừa làm vừa học nuôi sống bản thân qua ngày mà không cần sự trợ cấp từ gì mình. Ra trường, kiếm việc làm, cũng tự một mình bương chải, tự xin việc, tự phỏng vấn tự test vòng kiến thực bằng chính thực lực của mình mà không cần “quy tắc tứ điều” (nhất quan hệ-nhì tiền tệ-ba hậu duệ-bốn trí tuệ), à mà không ít ra cô còn có trí tuệ mà. Năm năm đi làm kể từ khi ra trường, cô luôn là một nhân viên năng nổ, siêng năng và tuân thủ nguyên tắc, thế mà trời vẫn không vừa mắt, chỉ một cú trượt chân thôi mà cô lại không may xuyên vào trong quyển truyện mới đọc một nửa, nhưng ác là phải như xuyên qua thành nhân vật chính cũng tạm đi đằng này cô lại trở thành ác phụ, phu quân không yêu, mẹ chồng không thương, mọi người xa lánh. Mặc dù chưa đọc hết truyện đó, nhưng mà Ran cũng hiểu kết cục của mình rồi, trên đời không ai dung được kẻ ác mà.

NO: Đôi lúc ta cảm thấy rất khâm phục chính mình, tại sao một người hào hoa phong nhã như ta lại chấp nhận làm bạn với một người biến thái như nàng chứ.

Ran: *Ờ bía* ta mà biến thái thì ngươi càng càng càng biến thái, tổ tông 18 đời trước sau của người đều biến thái.

NO: Ran.......Mou...ri *két…..kẹt…..* <bình tĩnh, bình tĩnh, không sẽ xảy ra án mạng>.


N: Ran nhi, có phải khi ta chết đi rồi, thì sẽ khiến nàng nhớ mãi không quên?

Ran: Ồ, dạo này không hiểu sao trí nhớ ta kém hẳn đi, nên ta cũng không chăc lắm.

N:…..


A: Trên đời này, chỉ cần là thứ ta muốn thì nhất định sẽ là của ta, cả nàng cũng sẽ không ngoại lệ.

Ran: Vậy ngài chỉ cần giết chết ta, thì ít ra ngài vẫn còn cái xác.


M: Ran nhi, có lẽ nàng là hạc đỉnh hồng.

Ran: Sư phụ, trong mắt người Ran nhi ác độc đến thế sao.

M: *lắc đầu* Ran nhi chỉ là hạc đỉnh hồng của sư phụ thôi.



E: Có vẻ như nàng rất thích chơi trốn tìm, nếu đã vậy ta đây cũng rảnh rỗi để phụng bồi nàng.

Ran: Ngươi bị điên à, ta đẹp chứ đâu có điên mà chơi mấy trò con nít đó.

E: Vậy tại sao nàng cứ trốn tránh ta.

Ran: Không phải ta muốn trốn tránh, chẳng qua không có gì để nói.

E: Không sao, nàng không cần nói, nàng nghe ta nói cũng được mà.

Ran: Haiz, đúng là đẹp trai thường đi với chai mặt, càng đẹp càng chai, với người khác ta nói một câu là được rồi, còn ngươi xem, ta nói với ngươi ba câu rồi đó.
 
Hiệu chỉnh:
CHƯƠNG 1: KÍ ỨC HƯ VÔ(1)

Trong khoảng không mênh mông, bóng tối dường như nuốt chửng tất cả, sự trống trải, ghê rợn đang đánh úp từng tế bào khiến gai óc, tóc gáy, da gà nổi lên mà không thể khống chế được. Một luồn điện chạy nhanh từ sóng lưng lên não khiến Ran rùng mình một cái, này không phải mình đã chết rồi chứ, chẳng lẽ đây là âm tào địa phủ, tại sao xung quanh chỉ một màu tối đen như mực, cảm giác lạnh lẽo trống trái thế này chứ, nếu đã chết thật sao không thấy ai tới đón cô, đầu trâu mặt ngựa hay hắc bạch vô thường cũng không thấy mặt mũi đâu, chẳng lẽ không sợ cô lạc đường nha. Thật không biết nên khóc hay cười, lúc sống chẳng ai quan tâm chết đi rồi cũng không được xem trọng, để cô lạc đường không khéo sẽ biến thành cô hồn dạ quỷ nha.

Mà nghĩ lại cũng đúng là cẩu huyết, cô trước giờ luôn phấn đấu, phấn đấu và phấn đấu, nghiêm túc chuẩn mực thế mà cũng nghe lời xúi dại của thằng bạn, nào là truyện này hay lắm mày ơi tao coi mà khóc chục dòng sông, nào là truyện hay nên dựng thành phim làm bà con nhao nhao cả lên. Chết bởi lời dụ dỗ đường mật ấy nên cô sụp hố, cấm đầu cấm cổ đọc không biết trời trăng mây gió gì ráo, hết chương này tới chương khác quên mất cả thời gian. Lúc con mắt mở không nổi thì cũng đã bốn giờ kém.Và kết quả cho nhân viên xuất sắc luôn đi làm đúng giờ là cô đi trễ lần đầu tiên sau năm năm đi làm. Không kịp chờ thang máy trong giờ cao điểm, cô chỉ còn biết đánh cuộc với số phận là phải chạy thang bộ lên tầng 10 trong vòng một phút. Nhưng thật trớ trêu thay, khi đến tầng 7 vì mang giày cao gót cộng thêm việc chạy gấp gáp nên cô đã hụt một bước và oan oan liệt liết ngã theo quán tính xuống tầng 1, đầu đập mạnh xuống nền. Ôi nghĩ tới đó là thấy ê răng da đầu run bần bật.

Thế là sau đó cô lại ở nơi này, ở đây cũng khá lâu rồi nhưng chẳng có ai ngoài cô và bóng tối cả, cũng chẳng thấy được gì nhưng mà đứng đây cũng không phải cách, có thể bước về phía trước sẽ ra khỏi nơi này. Nghĩ vậy, Ran tự động viên tiến về phía trước, cứ đi mãi đi mãi cho đến khi mệt mỏi và mất hi vọng thì phía trước bỗng xuất hiện một ánh sáng nhạt. Mừng rỡ, hạnh phúc, Ran vội lê bước đến gần thì phát hiện phía trước có hai con đường, một là nơi phát ra ánh sáng ban nãy, đây là một vòng xoáy nhỏ phát ra các ánh sáng xanh, vàng, đỏ và bạc trông rất đẹp và hiền ảo, con đường con lại thì chằng khác gì khoảng không mà Ran đã đi qua trước đó chỉ toàn một màu đen âm u ghê rợn.

Ran biết lúc này cô phải đưa ra quyết định chọn đường đi để ra khỏi đây, thật ra trên đời có rất nhiều chuyện không thể lường trước được, có những thứ bề ngoài nhìn càng đẹp đẽ càng thu hút thì ẩn chứa sự nguy hiểm chết chóc khôn lường, còn có những thứ nhìn cứ tưởng ghê rợn nguy hiểm thật ra đó chính là con đường an toàn nhất. Mặc dù, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng có lẽ do bị nhốt trong không gian không ánh sáng, không lối thoát khiến Ran khó lòng mà chọn con đường âm u kia, vì vậy cô chọn đi vào vòng xoáy đẹp đẽ kia. Khi ngón giữa chạm nhẹ vào một vệt sáng bạc, bỗng một lực khủng khiếp hút Ran vào trong chỉ còn tiếng hét thất thanh “Ôi mẹ ơi” vang văng vẳng giữa không gian u tối.
 
Chào các bạn, mình là mem mới và đây cũng là fic đầu tay của mình. Chính vì vậy, cho dù rất cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót. Mình rất mong được các bạn đón nhận fic cũng như góp ý để mình rút kinh nghiệm và có động lực đề cho ra nhiều fic hay hơn. *Cúi đầu*:KSV@01:
 
KÍ ỨC HƯ VÔ (2)

Ran thấy mình đang trôi lơ lửng giữa không trung, trôi mãi trôi mãi cho đến khi những hình ảnh từ mờ nhạt cho đến rõ nét xuất hiện trước mắt cô. Cô đang đứng tại một khu vườn- theo cô nghĩ là vậy, xung quanh bao bọc bởi cây xanh và rất nhiều loài hoa khác nhau, còn có cả đình đài, hòn dã sơn, và một hồ sen rất đẹp.

Không biết chủ nhân khu vườn này là ai mà sao lại hoài cổ như thế, từ kiến trúc cho đến khung cảnh đều mang đậm nét cổ xưa, có lẽ đây là một người thích nghiên cứu lịch sử hoặc cũng có thể là một nhà khảo cổ học chăng. Đang cảm thán, thì xa xa vọng lại tiếng nói trẻ con, tò mò nên Ran tiếng lại gần và núp sau hòn giả sơn, trước mắt là hai bé gái chừng bốn, năm tuổi đang nói chuyện với nhau; bé mặt trang phục màu trà có vẻ đẹp rất hài hòa, có thể nhìn ra được lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân nha, bé còn lại mặt trang phục mà cam nhạt, mỹ quan cân xứng khả ái nhưng trông có vẻ yếu ớt nhu nhược, xung quanh còn có rất nhiều người khác có lẫn nam, nữ nhìn cách ăn mặt và thái độ giống kiểu tôi tớ hay người hầu gì đó. Có điều không hiểu sao họ lại ăn mặc quái dị thế kia, sao giống như họ đang đóng phim cổ trang thế.

Bỗng có một suy nghĩ lóe lên, này chẳng phải họ đang đóng phim thật chứ, Ran đưa mắt xung quanh xem có máy móc thiết bị quay phim không, nhưng tìm cỡ nào cũng chẳng thấy gì cả. Tức thì một suy nghĩ khác lại ùa đến, chân tay cứ run lẩy bẩy phải cố sức lắm mới không làm mình ngã, này là sao chứ, chẳng lẽ… chẳng lẽ nào cô đã xuyên không, không thể nào, sao cái gì đặc biệt ông trời cũng ưu ái nhớ đến cô thế, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Đang trong tình trạng bi thương dân trào thì một tiếng hét to kéo thần trí của Ran về lại. Một có bé gái để hai bím, trên người là một bộ tơ lụa màu tím, chỉ có thể dùng tám chữ “mắt ngọc mày ngày, mi thanh mục tú” để diễn tả, mặt thì phúng phinh rất dễ thương nhưng có lẽ vì tức giận nên cả khuôn mặt đỏ bừng đang chỉ tay vào hai cô bé lúc trước

-Ngươi nói sằng bậy, cái gì mà bảo vật duy nhất, cái gì là tâm can bảo bối chớ, ta đây chính là đích nữ cũng là trưởng nữ của phụ thân. Ta mới là tâm can bảo bối của phụ thân.

-Tỷ tỷ, muội biết tỷ là đích nữ của phụ thân nhưng mà là tâm can bảo bối thì chưa chắc, tỷ nói xem nếu thật vậy tại sao dạ minh châu hiếm có khó tìm này lại thuộc về muội mà không phải tỷ.- Ôi nhỏ thế mà lanh mồm lanh miệng thế!- Ran đầy cảm thán

-Ngươi….ngươi, hức…Dù ở xa nhưng Ran vẫn có thể nghe thấy tiếng hàm răng xiết chặt nhau kêu ken két, này gọi là nghiến răng trong truyền thuyết đi.- Ta có gì quý hiếm mà không có, chẳng qua là viên minh châu mà người cũng xem như trân bảo, nếu cần ngươi có thể qua chỗ ta lấy vài viên.-Ồ! Thật là khí thế quá, Ran phục sát đất.

-Tỷ nói vậy là sai rồi, đây là viên minh châu được tiếng cống từ Tây vực, ban đêm sẽ tỏa sáng hơn cả trăng, đông ấm, hạ mát, vậy liệu tỷ có được không.- Quý vậy sao, Ran cũng muốn xem à nha.

-Ngươi……….-Cô bé áo tím tức giận, nước mắt long lanh như chức trào, ngón tay đang chỉ về cô bé áo trà run run, sau khoảng mấy giây thì xoay người chạy ùa đi.

Không hiểu sao khi thấy cô bé đó chạy đi, tim cô lại thấy uất ức và đau nhói, giống như chính cô bị cướp mất bảo bối quý giá lắm vậy.

Mãi chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, những hình ảnh trước mắt trở nên vặn vẹo và mơ hồ mà Ran cũng không để ý đến. Cho đến khi tiếng khóc đau xót và nghẹn ngào văng vẳng bên tai thì lúc này Ran mới phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ, cổ xưa; xung quanh có rất nhiêu nha hoàn ra ra vào vào nhưng không một ai thấy cô cả, điều này càng khiến nổi sợ trong lòng cô tăng cao mãnh liệt, chẳng lẽ mình đã là một hồn ma nhưng sao lại lang thang đến nơi xa lạ này.

-Mẫu thân, mẫu thân…..hu hu hu hu, mẫu thân không được bỏ Ran nhi một mình. Ran nhi không cho người đi đâu hết hu……huh u.- Ran nhận ra đó là cô bé mặt áo tím lúc trước cô đã gặp qua, chẳng qua cô bé này đã cao và lớn hơn lúc trước, đã có thể nhìn rõ hơn những đường nét trên mặt thêm vào đó gương mặt đầy nước mắt không khỏi khiến người ta liên tưởng đến *lê hoa đái vũ*[1], nhìn người trên gi.ường được gọi là “mẫu thân” đó là một người phụ nữ trung niên, ốm yếu, suy nhược, mặt trắng bệt không một chút huyết sắc, hơi thở có vẻ đã rất suy yếu.

-Mẫu thân, người nói gì với Ran nhi đi, người đừng im lặng như vậy làm Ran nhi rất sợ, người đợi một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi thì thái y sẽ đến.- Mau nhanh lên, người đâu hết rồi hả, sao không ai gọi thái y, nhanh lên, nếu mẫu thân có mệnh hệ gì thì các người cũng chôn cùng đi- Cô bé có vẻ kích động, quay ra gào thét đám nha hoàn.

-Bẩm…bẩm tiểu thư, đã sai người đi lâu lắm rồi, chắc có lẽ thái y sắp đến rồi ạ.-Một nha hoàn run rẩy, quỳ gối đáp.

-Ran….nhi-Hơi thở yếu ớt của người phụ nữ như ghẹn lại nơi cuốn họng, mãi mới thốt lên trọn vẹn tên con gái mình.

-Mẫu thân, người đã tỉnh, người thấy sao rồi.

-Ta biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, ta không thể ở bên Ran nhi của ta nữa rồi, trên đời này chẳng còn gì để ta phải lưu luyến ngoài con cả, ta thật không an tâm khi để còn lại một mình, Ran….nhi.

-Không, mẫu thân sẽ không sao cả, mẫu thân sẽ mãi bên Ran nhi và phụ thân mà.

-Phụ thân, hư…-Một nụ cười nhạt, cay đắng trên khóe môi người phụ nữ chút hơi tàn, hình ảnh này khiến Ran đau đớn khiến toàn thân run rẫy.-Ông ấy, chưa bao giờ yêu ta cả, trước kia, hiện tại và sau này cũng sẽ không, ta không còn nữa mới đúng là tâm ý của ông ấy, có lẽ ông ấy cũng mong ngày này từ lâu lắm rồi, ta cũng nên giải thoát cho ông ấy đi thôi.-Cô bé trông có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe mẫu thân mình nói như thế nhưng có lẽ ở tuổi như thế thì hiểu được bao nhiêu, có lẽ cô bé ấy chỉ hiểu phụ thân không yêu mẫu thân mình, thậm chí cho đến lúc bà gần đất xa trời bóng dáng ông ấy ở đâu cũng chỉ là hư vô.

-Midori-Hơi thở yếu ớt đó lại một lần vang lên cắt đứt khoảng lặng trầm buồn trong phòng.

-Dạ thưa phu nhân.-Một người phụ nữ trung niên bước lên phía trước đáp lời , nhìn có vẻ hiền lành, trung hậu, gương mặt của bà đã ướt đẫm chứng tỏ bà cũng khóc rất nhiều, .

Một ý nghĩ rất nhanh lướt qua đầu khiến Ran không thể nắm bắt kịp, khoan đã, “Ran nhi, Midori, hai cái tên này không phải rất quen sao. Ran nhi, sao giống tên mình quá vậy. Này, không phải là……..”

-Ngươi là nha hoàn thiếp thân của ta, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đối với ta từ lâu ngươi đã không còn là nô tì nữa mà ta thật sự coi ngươi như muội muội của mình. Nếu ta không còn nữa, thì ta hi vọng người có thể chăm sóc Ran như con gái của mình.

-Phu nhân…..nô tì…nô tì luôn coi phu nhân và tiểu thư quý trọng hơn sinh mệnh của mình, cho dù có chết nô tì cũng quyết bảo vệ tiểu thư.-Midori quỳ xuống, òa khóc khi nghe những lời di ngôn cuối cùng của chủ nhân mà bà đã hầu hạ hơn hai mươi năm.

-Ran….nhi, sau này chỉ có một mình con nhất định phải sống thật tốt, không được mang oán hận, cũng đừng nên trách ai cả đặc biệt là phụ thân con, âu cũng là do số phận của ta không tốt, hãy tìm một người đàn ông thật tốt thật lòng yêu thương mình, đừng giống như…..ta.-Như trút hơi thở cuối cùng, bên khóe môi vẫn còn đọng lại một nụ cười chua chat, khóe mặt đã có giọt nước mắt lăn dài, ánh mắt đã trời nên vô hồn từ từ khép lại. Người phụ nữ đã đi rồi, âu cũng là một sự giải thoát.

-Hu….hu….h.u….hu, không, mẫu thân, mẫu thân người tỉnh lại đi, người đừng làm con sợ, tại sao con không được oán, không phải những người đó đã hại chết mẫu thân sao, có một ngày con sẽ cho họ biết thế nào là sống không bằng chết, nhất định con sẽ….hu hu hu…..

Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má quyến luyến rồi rơi xuống, nhưng ngay chính Ran cũng không biết rằng thì ra mình đang khóc, cô chỉ biết lúc này trong cô rất khó chịu, cảm giác mất mác đau thương oán hận như xé rách toạt tim cô máu tuông không ngừng, lúc trước khi cha mẹ cô qua đời vì còn quá nhỏ và bất tỉnh sau tai nạn nên cô cũng chưa thật sự trải qua cảm giác này, sau này biết được cha mẹ không còn cô có rất nhiều cảm xúc nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Nhưng giờ đây cô có lẽ thấu hiểu được thế nào là cảm giác khi mất người thân, cô thật không hiểu tại sao lại có những cảm xúc như vậy, những cảm xúc lẽ ra nên thuộc về cô bé áo tím “Ran nhi” ấy. Đến nước này, thì cô biết mình đang ở đâu và còn một điều nữa để lý giải cho những cảm xúc và sự có mặt khó hiểu của cô ở nơi này nhưng cô không còn sức để suy nghĩ, tất cả chỉ chìm trong bóng tối.

[1] ý tả hoa lê dưới mưa, đây là câu miêu tả dáng vẻ khi Dương Quý Phi khóc, sau này mang ngụ ý vẻ đẹp kiều diễm của người con gái khi khóc.
 
Thật ra tính đọc chùa nhưng thấy hazzzz. Cho chị nhận xét tổng quan luôn nhé, chị on điện thoại vì thế nên không được đầy đủ lắm :3. Một fic về chủ đề xuyên không, chị đọc cũng khá nhiều nhưng quan trọng vẫn là cách hành văn và lối viết của mỗi người em nhỉ. Em viết khá ổn, từ ngữ cũng rất đa dạng, văn phong rất nhẹ nhàng. Em cố gắng nhé, Ran trong fic em dự sẽ có nhiều anh theo đuổi, chị thích thế lắm :3. Còn nữa vốn từ cổ trang của em rất nhiều, chị đọc rất Suông, cứ tưởng đang xem phim cổ trang thật ấy chứ hj. Hết rồi, chị cũng là người mới vào, có nhận xét j không đúng em bỏ qua nha. Cuối cùng, hóng chap mới của em, . Còn nữa em nè, khi fic không có cmt thì cũng đừng buồn và nản nhé, viết fic là để thỏa mãn đam mê của mình mà, ở đây tình trạng đọc chùa nhiều lăm á,nhiều khi fic chị chẳng có nổi 1 com, nhưng chị vẫn cố gắng hoàn fic, đó là một trách nhiệm của một Author . Cố lên em! :3
 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn, thật ra mình đọc fic của bạn ngay từ đầu và cũng thấy khá hay nhưng vẫn chưa có cơ hội cmt cho bạn, ngôn tình xuyên không ngày nay khá nhiều nhưng fanfic lại không có bao nhiêu đã vậy hầu hết đều drop hoặc chưa end, theo cảm nhận của mình fic của bạn mang theo một hơi thở mới, ngay từ cái văn án mình đã thấy rất thú vị, tình tiết mạch truyện rất rõ ràng và logic. Nói chung đây là fic mình rất mong đợi, thật ra mình nghĩ sẽ có nhiều bạn thấy hay và ủng hộ như mình, nhưng chẳng qua mới chỉ sơ sơ đoạn đầu nên m.n chưa thể cmt cho bạn được. Mình tin rằng nếu bạn kiên trì theo fic thì sẽ có nhiều bạn đón nhận. Nếu bạn thấy buồn vì không ai thích hay ủng hộ thì bạn viết xong gửi cho mình đọc khỏi đăng luôn, hehehe, mình đùa thôi. Cố lên, mình luôn ủng hộ bạn :D
 
@Violet SR do mới gia nhập gần đây, cộng với fic đầu tay không nhận nhiều ủng hộ nên đăm ra hơi thất vọng và buồn, nhưng e sẽ không bỏ cuộc đâu, e sẽ càng cố gắng cho ra những chap mới cũng như những fic khác chất lượng hơn, mong ss luôn ủng hộ e nhé, cmt cũng là một loại cổ vũ và để e biết rằng vẫn có người đón nhận fic cũng như công sức của mình, nên có gì ss cứ cmt góp ý nhé :D
@Only one-Ran hjhjhjhj em rất vui khi được ss ủng hộ như vậy, cmt của ss cho e động lực rất nhiều. Sau này mỗi khi ra chap mới hay fic mới e sẽ gửi cho ss đọc trước, hehehe, e mong ss luôn ủng hộ và góp ý cho e nhé, yêu ss nhiều <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mình cũng ủng hộ bạn nè đừng buồn nha cố gắng ra chap mới để cho bọn mình đọc nha. Nội dung fic khá hay và hấp dẫn chúc au ngày càng thể hiện khả năng viết lách tuyệt vời của mình
 
CHƯƠNG 2: TỈNH LẠI

Âm thanh thật ồn ào và huyên náo, tiếng la khóc, ly chén va vào nhau rơi xuống sàn, tiếng gào thét uất ức bực tức. Trong không gian hỗn loạn đó, Ran chỉ kịp nhận ra người con gái có đôi mắt tím ấy đang rất tức giận, ra tay đập phá hết những đồ vật có thể đập được trong phòng mặc cho sự can ngăn của đám nha hoàn.

“Tại sao lại như vậy? Tại sao lạ là ta? Ta đã rất cố gắng, rất cố gắng để được hoàng thượng chú ý đến. Ngôi vị hoàng hậu đó chỉ có thể là của ta. Tại sao trong phút chốc tất cả đều thay đổi. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại ban hôn cho ta mà không để ta làm phi tử của người? Tại sao vị hôn phu của ta lại là Shinichi Kudo?”. Gào thét, khóc lóc, mệt mỏi cô gái ấy chỉ có thể thốt lên hàng ngàn câu hỏi tại sao, nhưng có lẽ không cần một ai trả lời cả.

“Nhũ mẫu, người nói xem, có phải ông trời luôn muốn diệt đường sống của con đúng không. Con đã mất đi mẫu thân từ năm tám tuổi. Suốt bao nhiêu năm cố gắng chỉ mong đến ngày này, tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy. Tại sao hoàng thượng lại đối xử với con như vậy”. “Ran” nhào vào lòng người được gọi là nhũ mẫu và khóc một cách tức tưởi.

“Tiểu thư, tiểu thư dù sao đi nữa người vẫn luôn có ta. Cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ che chở cho người”. Midori vỗ lưng an ủi Ran nhưng cũng không ngăn được dòng nước mắt vì số phận trớ trêu của tiểu chủ nhân mình.

……………….

“Suzuka, ngươi nói gì, ngươi nói lại cho ta nghe. Hắn dám lấy biểu muội của hắn cùng một ngày với ta sao. “Ran” xiết chặc nấm đấm, hàm răng cắn chặc môi muốn ứa máu, đôi mắt đỏ bừng long cả lên. Nói xong, không kịp nghe đáp, “Ran” đã vội chạy ra khỏi phòng.

“Tiểu thư, tiểu thư, người làm gì đó, người hãy bình tĩnh. Tiểu thư…..”. Suzuka vội vội vàng vàng đuổi theo nhưng chắc chắn là không kịp rồi.

Không để cho bất cứ ai khuyên ngăn, “Ran” cứ xông thẳng vào phòng với đúng hình tượng “đánh ghen” điển hình. Khi nhìn thấy một cặp nam nữ đang ngồi trên ghế tình chàng ý thiếp, mắt đi mày lại. Trai anh tuấn, khuôn mặt như điêu khắc, mắt sáng lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng càng toát lên vẻ cao quý cương nghị nhưng trong đôi mắt ngập tràn ôn nhu thương tiếc dành cho nữ nhân trước mặt. Còn nữ nhân thẹn thùng e lệ, đỏ mắt cúi đầu, khi bắt gặp ánh mắt nam nhân nhìn mình thì khuôn mặt càng đỏ rực. Nhìn thấy một màn này khiến “Ran” không thể giữ hình tượng hay suy nghĩ gì nữa, tức đến nổi muốn nổ đom đóm mắt.

“Quả nhiên là sự thật, Shinichi kudo, ngươi nói xem ngươi dám lấy thiếp thất chung ngày với chính thất như ta là lý gì. Cho dù ngươi có ghét ta đến đâu thì ta cũng là chính thất của ngươi do chính hoàng thượng ban hôn. Nay ngươi làm ra chuyện này, ngươi coi hoàng thượng ra gì, gia tộc Mori ta ở đâu chứ.” “Ran” chỉ thẳng vào mặt Shinichi để chấp vấn.

Người con trai đó đứng lên, chấp tay sau lưng, đối diện nhìn thẳng vào “Ran” đôi mắt lạnh lùng sắc bén như nhìn con mồi của mình rồi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. “Ran Mori, cô cũng biết dùng hoàng thượng để làm chiêu bài chống đỡ nha, nhưng đáng tiếc những gì ta làm cô nói hoàng thượng đều biết và đồng ý cả. Còn về gia tộc cô và cô, vậy cô nghĩ xem, ta có để vào mắt không. Sợ là rất bẩn đi”. Giọng điệu trào phúng, khinh thường
rõ ràng như vậy, câu cuối còn cố ý kéo dài ra càng như ngàn mũi tên bắn thằng vào tim.

“Ngươi…..Ngươi”. Trước những lời khêu khích và nhục mạ không thể phản kháng chỉ có thể tức giận, run run chỉ tay vào thẳng mặt hắn thì cả nửa chữ cũng không thể nói nên lời. Nỗi uất ức, tức giận vì bị lăng nhục dần dần chạy xộc lên não qua khóe mặt biến thành những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. “không thể như thể được, cho dù khóc trước ai cũng không thể khóc trước hắn, không được”. Nắm chặt tay, tự nói với mình phải mạnh mẽ. Khi lấy lại tinh thần một lần nữa nhìn thẳng đối phương “Ran” mới để ý người con gái sợ sệt đứng khép nép đằng sau Shinichi, nhưng thật ra ả đang nhếch mép cười mỉa mai mình. Tức giận đã kìm chế một lần nữa mạnh mẽ ùa đến làm “Ran” hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ.

“Tất cả là do ả tiện nhân này, hôm nay ta sẽ cho cô một bài học”. Vừa nói “Ran” đã vội chạy thẳng về phía ả.

“Á……………Shinichi, cướp thiếp”. Tiếng la thất thanh hoảng sợ của ả.

“Cô điên rồi phải không”. Tiếng hét đầy phẫn nộ của Shinichi.

Rầm……………Choang………….Xoảng xoảng………

Tiểu thư…………….thiếu phu nhân……….tiểu thư……………..

………………………………

“Ruốt cuộc mình đang ở đâu đây, tại sao lại chứng kiến những cảnh tượng mà mình chưa từng gặp qua. Nhưng mà diễn biến và nhân vật không phải là từ quyển truyện mà mình mới đọc qua sao. Chẳng lẽ đọc đến mức lú lẫn, bị té đau như vậy không lo sống chết mà còn nghĩ tới quyển truyện đó. Ôi……Ôi đầu đau qua, có lẽ bị té không nhẹ nha”.

Cảm giác đau nhói có lẽ làm Ran không thể tiếp tục nằm im được nữa. Nó bắt Ran phải mở mắt ra xem, tại sao mình lại đau như vậy. Khi ánh mắt từ từ tiếp xức với ánh sáng, vì quá lâu không gặp nên có cảm giác đau nhức và váng mắt. Nhắm nhắm nháy nháy mấy lần, Ran mới có thể nhìn thấy những hình ảnh trước mắt. “Ồ đĩnh màn, sa màn óng mịn nhìn rất đẹp, rõ ràng không phải là vải bình thường nha nhưng mà màu sắc và thiết kế hình như có chút cổ xưa nha. Thế kỉ 21 rồi ai còn chuộng phong cách này nha. Mà khoan, không phải lẽ ra nàng nên nhìn thấy trần nhà xi-măng trắng, bốn phía đều màu trắng sao. Máy móc, dây truyền đâu, còn nữa…….”

Không cần Ran trả lời, bao nhiêu tiếng khóc tiếng la vui mừng làm Ran như chết lặng.

“Ôi tiểu thư, tiểu thư của ta ơi, người đã tỉnh lại rồi a. Tiểu thư không có việc gì rồi. Tạ ơn trời đất, đức Phật đại từ đại bi, Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh, phu nhân người thật sự bảo vệ tiểu thư……………”. Thật sự chỉ còn thiếu “Ôi thần linh ơi” và “Chúa Giê-su và Đức mẹ Maria” nữa thôi.

“Người đâu, mau mau gọi thái y. Báo cho phu nhân, lão gia, thiếu gia biết, thiếu phu nhân đã tỉnh”.

…..ABCXYZ gì đó cả tràng người nói nữa. Nhưng Ran chẳng còn nghe thấy gì cả ngoài “Tôi đã thực sự xuyên không” văng vẳng bên tai.
 
Hiệu chỉnh:
CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH

Khi không gian xung quanh trả lại sự yên bình, lúc này Ran mới thực sự định thần. Thật ra, ngay từ lúc những hình ảnh kì lạ cứ lướt dần qua trong kí ức và những cảm xúc mà chính bản thân cũng không thể điều khiển được thì Ran đã cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Nhưng mà khi tất cả là sự thực thì thật làm cho người ta đả kích đi.

Một điều nữa là Ran không ngờ mình lại nhập vào thân xác của nữ phụ cùng tên với mình. Lúc gặp nạn, Ran chỉ mới đọc một nửa quyển truyện, tuy là mới chỉ bấy nhiêu nhưng cô cũng hiểu rằng cái kết cho nữ phụ không mấy tốt đẹp đi. Không biết kết cục nào sẽ chờ nàng phía trước, có thể là một cái chết đau đớn thống khố nhất, hoặc cũng có khi là sống không bằng chết như hủy dung, thiếu tay hụt chân, cắt đứt gân tay gân chân, hay êm dịu nhất có lẽ là xuất gia tu hành. Nghĩ tới đây, Ran cảm thấy sợ hãi.

Theo nguyên tác, phụ thân của thân xác này vì công danh mà chấp nhận cưới mẫu thân vì thế lực nhà vợ khá lớn. Nhưng thật ra, ông lại yêu quý biểu muội của mình là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Sau khi thú chính thất*[1] một năm mà vẫn không có tin tức con cái, vịn vào cớ này ông đường đường chính chính rước biểu muội của mình về làm thiếp mà không sợ dị nghị từ nhà vợ. Một năm sau thì nàng ta sinh được trưởng tử*[2]. Rồi tiếp sau đó lại sinh thêm một thứ nữ*[3]. Chính vì vậy, trong phủ càng được vinh hiển, ông lại càng yêu thương che chở cho nàng ta và càng ngày càng lạnh nhạt với vợ cả. Mặc dù sau này, mẫu thân của “Ran” cũng sinh ra được nàng nhưng chỉ là con gái, thêm vào đó là sự nghiệp của ông ngày càng thuận buồm xuôi gió nên không còn mấy cố kị với nhà vợ cả. Ông càng không coi chính thất và đích nữ[4] ra gì. Kể cả khi mẫu thân của thân xác này mất, ông ta cũng không đến gặp mặt lần cuối. Chính vì vậy, “Ran” luôn có thù ý với kế mẫu và bi hận với phụ thân mình.

Nàng luôn mong muốn có một ngày phải khiến những kẻ hại mẫu tử mình quỳ dưới chân cầu xin tha thứ. Chỉ đáng tiếc, kế mẫu cũng không phải dạng vừa đâu, bà ta luôn dùng mọi thủ đoạn để vừa chèn ép vừa dung túng thái phá khiến tính tình của nàng càng trở nên kêu căng, ngạo mạng, độc ác nhưng lại dễ dàng mắc bẫy người khác. Trong lần tiến cung này, nang đã rất kì vọng để có thể trở thành phi tử nhưng kết cục lại rơi vào bẫy của muội muội làm hoàng thượng chán ghét, còn bị ban hôn gả vào phủ Kudo.

Cả thiên hạ này ai cũng biết hai gia tộc Mouri và Kudo luôn luôn đối nghịch nhau, ứng với câu “một núi không thể hai hổ”, quan trọng hơn là hai gia tộc này còn có mối thăm thù huyết hận. Nếu gả vào đây không phải là sống không bằng chết sao. Chưa hết, trượng phụ Shinichi của nàng cũng có một biểu muội muốn lập làm thiếp tình cảnh này có phần giống với mẫu thân nàng chỉ có phần ác liệt hơn thôi. Và cái kết cuối cùng mẫu tử họ chỉ làm nền cho kẻ khác, chết với mối tình biểu huynh biểu muội-thanh mai trúc mã.

Không được, mình phải thay đổi số phận. Nếu thật sự ông trời đã cho mình xuyên không với kí ức của thân xác này và một phần truyện đã đọc, biết đâu chừng mọi việc sẽ khác đi. Đúng, phải lên kế hoạch”. Nếu đã không thể quay về thì phải sống thật tốt ở nơi này, nắm chặt tay thể hiện quyết tâm khiến tâm trạng rối bời hoang mang ổn định hơn.

“Ran nhi, con thấy trong người sao rồi, có đau chỗ nào không. Ran nhi….con đừng dọa ta được không”. Midori thấy Ran từ khi tỉnh lại chỉ đờ đẫn nhìn chăm chăm trướng màn không một chút phản ứng thì cảm thấy bất an vô cùng. “Ran nhi…….”. Bà thử gọi lại một lần nữa.

“Dạ, ………………. Dạ”. Lúc này Ran mới hoàn hồn, nhìn người phụ nữ trước mặt đang nắm chặt tay mình, trên mặt đầy nỗi lo âu, khóe mắt con vương lại giọt nước mắt chưa khô. Ran biết đây chính là thiếp thân nha hoàn trung thành của mẫu thân “Ran” mà trước khi lâm chung bà đã giao phó chăm sóc mà trong kí ức kia cô đã thấy, cũng là nhũ mẫu của nàng ta. Không hiểu sao, đối diện với người phụ nữ này. Ran cảm thấy rất thân thiết và gần gũi, còn có cả cảm giác được yêu thương và che chở.

“Con……..con xin lỗi đã làm người lo lắng”. Cô nắm chặt tay và nhào vào lòng bà, mắt cũng rơm rớm, không ngờ cảm giác được yêu thương, lo lắng lại hạnh phúc đến thế.

Midori trong thoáng chốc sửng sờ khi nghe lời xin lỗi từ Ran. Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi, “Ran” tuy từ nhỏ đã được bà chăm sóc nhưng từ khi mẫu thân qua đời, dưới sự chèn ép của kế mẫu và sự ghẻ lạnh của phụ thân sớm đã dưỡng thành tính tình khó chịu cố chấp. Nếu bắt nàng ta nhận sai xin lỗi người khác đó là điều không thể.

Chỉ sau vài giây khó hiểu lúc đầu, bà cũng ôm chặt Ran, vuốt mái tóc mềm mượt của cô một cách dịu dàng nhưng chính con gái thân sinh của mình. Bà cũng chỉ có thể nghĩ rằng do trải qua chuyện vừa rồi nên cô trưởng thành hơn mà thôi, có nằm mơ cũng không biết rằng người đang nằm trong vòng tay của mình cũng tên Ran nhưng là linh hồn của cô gái đến từ ngàn năm sau.

“Tiểu thư”. Bước chạy vội vội vàng vàng và tiếng nói lanh lảnh vang lên đã phá tan không khí hòa hợp hạnh phúc của Ran, làm cô phải ngước lên xem người mới lên tiếng là ai.

“Suzuka, chẳng biết một chút phép tắc nào cả. Lúc nào cũng hớt ha hớt hải, làm việc nóng vội hấp tấp. Còn nữa sao bây giờ vẫn còn gọi là tiểu thư, phải gọi là thiếu phu nhân mới đúng. Để người khác nghe được không phải thành trò cười nói chúng ta không biết cách dạy dỗ nô tì sao”. Midori lên tiếng vở trách, lời nói bình bình nhưng trong đó chứa đựng một sự uy nghiêm khó chối cải. Thường ngày bà cũng không nghiêm khắc như vậy, chẳng qua nhớ lại vì tội nóng vội làm việc không suy nghĩ mà Suzuka đã nói cho Ran biết về chuyện thiếp thất kia khiến Ran ra nông nổi như vậy. Nên bà muốn khiển trách một chút để nàng cẩn thận hơn.

Nghe lời nói uy nghiêm từ Midori làm Ran cũng phải nhìn bà với cặp mắt khác. Đúng là gừng càng già càng cay, giờ Ran đã hiểu tại sao với tính tình nóng nảy bồng bột mà không mấy đầu óc như “Ran” lại đến nửa truyện mà vẫn chưa chết.

“A…..Dạ nô tì đáng chết, nô tì đáng chết, tiểu………..à không. Xin thiếu phu nhân thứ tội cho nô tì”. Suzuka giật mình hoảng sợ trước lời nói của nhũ mẫu. Nàng cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi và dập đầu liên tục xuống sàn nhà.

“Được rồi, được rồi, không sao. Sau này chú ý một chút là được”. Hành động của Suzuka khiến Ran giật nảy mình, có một câu như vậy mà nàng ta dập đầu lia lịa như vậy, đúng là cổ đại có khác, quá hà khắc đi. Nhưng mà khiển trách cũng đúng, trong truyện, nha đầu tuy rất trung thành nhưng tính tình cũng quá nóng vội, những người như vậy thành sự thì ít bại sự có thừa. Không phải có câu “Không sợ kẻ địch thông mình chỉ sợ đồng đội ngu si” thôi sao. Nhưng mà nghe gọi “tiểu thư” có vẻ là nhà nhặn, tao nhã và đặc biệt là trẻ hơn so với gọi là “thiếu phu nhân” già hơn chục tuổi nha. Không hiểu sao, mỗi lần nghe “thiếu phu nhân” gọi mình là Ran nổi hết cả da gà, cứ như đang gọi người phụ nữ con bồng con bế, da dẻ nhăn nheo.

“À mà vẫn gọi là tiểu thư đi, thiếu phu nhân chỉ khi nào có người ngoài hãy gọi. Mà không phải ngươi có chuyện bẩm báo sao”.

“Dạ, tiểu…..tiểu thư. Nô tì đã báo cho phu nhân, lão gia và thiếu gia việc người đã tỉnh lại. Nhưng không ai tỏa ra vui mừng hay thăm hỏi gì cả. Lão già chỉ ngồi im lặng như không hề liên quan đến. Còn phu nhân và thiếu gia……….Họ……… Họ có hình phạt cho người”. Báo cáo nhiêu đó mà biểu cảm của nàng cũng quá phong phú đi. Từ tức giận, phẫn hận khi mọi người không ai quan tâm tiểu thư của mình chuyển sang lo lắng sợ hãi khi đề cập đến hình phạt.

Nghe lời Suzuka và cả biểu hiện của nàng ta khi nói về hình phạt khiến Ran run hết cả da đầu. Không phải chưa kịp làm gì đã bị phạt tàn khốc chứ, phạt trượng, quỳ trên chông, hay kẹp ngón tay. Nghĩ thôi mà muốn xỉu luôn cho rồi. “Ngươi nói, họ muốn phạt ta như thế nào. Nói nhanh”.

“Bẩm tiểu thư, phu nhân phạt người đóng cửa xám hối chép kinh năm mươi lần. Về phía thiếu gia, người nói……….nói tiểu thư nên tự phản tỉnh những việc đã làm, chép năm mươi lần gia quy, cấm túc người một tháng không được ra khỏi viện. Nếu còn làm loạn thì đừng trách người. Đánh………..đánh chết không tha”. Như lấy hết sức bình sinh để bấm báo, Suzuka quỳ sụp thở ra hơi sau khi truyền đạt ý.

Lúc này Ran cũng thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Thực ra lúc Suzuka nói tới hình phạt chép kinh nàng đã nhớ ra hết cả lần phạt này đúng như trong truyện đã viết. Đây chỉ là khúc dạo đầu nên không có gì nghiêm trọng. Chẳng qua, nàng hơi bị ám ảnh những hình phạt mất nhân tính thời cổ đại mà phim ảnh hay sử gia hay nói đến nên sinh ra cảm giác sợ hãi mà quên mất. Hình phạt này đối với cô chẳng là gì nhưng với “Ran” mà nói là không công bằng và ức hiếp nàng ấy. Nên nàng sinh ra hận ý với thiếp thất kia, cứ năm lần bảy lượt mưu hại. Còn với cô hình phạt này lại rất hợp ý. Thứ nhất, bây giờ cô phải tìm hiểu kĩ hoàn cảnh cụ thể trong phủ này, đồng thời chỉnh đốn và tìm thêm chân tay thân tín trong viện của mình. Thứ hai, cô không muốn tiếp xúc với cái người Shinichi Kudo và thiếp thất của anh ta. Nếu có cơ hội, cô sẽ hòa ly*[5] trong êm đẹp rồi cao chạy xa bay. Tìm một trang viện* [6] yên tĩnh đưa Midori và Suzuka theo sống cùng cô đến hết đời. Thứ ba, cô phải lên kế hoạch cụ thể làm sao bảo vệ mình an toàn sống bình yên trong phủ cho đến lúc rời đi. Và cô muốn xem tài lực của mình có bao nhiêu để khi rời khỏi nơi này cô và những người theo cô không phải sống cơ cực khổ sở.

“Nhũ mẫu, người hãy lấy cho con xem danh sách của hồi môn*[7] của con. Suzuka, ngươi đi chuẩn bị những thứ để thực hiện hình phạt. Còn nữa, ngươi đi nghe ngóng xem trong viện này tình hình như thế nào, càng cụ thể càng tốt. Phải báo cáo rõ mỗi người đứng đầu mỗi phòng”. Phải biết mình biết ta, cô không tin cô không đấu lại số phận. Đây chỉ là bước điều tra sợ bộ trong kế hoạch của cô. Còn nhiêu thứ đang chờ ở phía trước.

Khi nghe Ran muốn xem danh sách của hồi môn, Midori thoáng ngạc nhiên, nhưng bà cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần là thứ tiểu thư muốn, thì cả tính mạng bà cũng sẽ cho nàng.


[1] chính thất: vở cả

[2] trưởng tử: Con trai đầu

[3] thứ nữ: con của thiếp thất

[4] đích nữ: con vở cả

[5] hòa lỳ: ly hôn

[6] trang viện: hiểu một cách nôm nà là nhà ở có khuôn viện, sân vườn

[7] của hồi môn: một phần sính lễ của nhà trai và của cải nhà gái cho con gái mình làm để làm vốn sau khi xuất giá
 
đọc truyện của au mình thấy rất thật và logic bạn viết rất hay. đã thấy tiến bộ cả trong lời văn với độ dài của chương . mong au ra chap mới. ngày nào cũng có chap mới đọc thì còn hạnh phích hơn nữa cơ
 
@banmuonsao đa tạ đa tạ. Mình không hay viết lách nhưng do đam mê DC và có nhiều đề tài muốn viết nên tập tành thử. Còn về ra chap thường xuyên thì mình đã cố gắng lắm mới 2,3 ngày ra được một chap do mình còn bận viết khóa luận tốt nghiệp. Nhưng mình sẽ cố gắng <3
 
em gái phong độ càng ngày càng ổn định nha. Biết là dạo này bé hơi bận nhưng trước khi về quê ăn tết thì cho ra chap mới nhé :KSV@12:
 
CHƯƠNG 4: ĐỐI MẶT

Ánh nắng sớm len lỏi chiếu rọi khắp các ngỏ ngách, tinh nghịch vờn mái tóc dài bay nhẹ trong làn gió sớm. Ran vặn vặn cổ tay và cả thân người vì đã ngồi quá lâu.

A………………….aaaaaaaaaaaaaaa…………..Thật là sảng khoái!!!

Nhìn ngắm ánh nắng sớm và thưởng thức gió mát làm tâm tình Ran tốt hơn rất nhiều. Nở nụ cười thật tươi để chào đón ngày mới, cảm giác được sống thật sự rất tốt đặc biệt hơn nếu ai đã từng ở giữa rằng giới sống và chết.

Một tháng không thể xem là dài, nhưng một tháng này lại là bước đệm thời gian lý tưởng để Ran tìm hiểu thế giới này và hoàn cảnh mình đang sống. Cũng nhờ thời gian này mà Ran biết được có nhiều khuất mắc và sự việc xảy ra mà ngay cả trong truyện cũng không đề cập đến.

Thời đại mà Ran đang sống là triều Kuroba đời thứ năm. Tân hoàng đăng cơ hơn hai năm nhưng đang bỏ trống ngôi vị mẫu nghi thiên hạ vì hoàng hậu đã mất hơn một năm. Năm nay là lần tuyển tú nữ đầu tiên kể từ khi hoàng đế đăng cơ. Nếu nói về ấn tượng với vị hoàng đế này, với trí nhớ của thân xác này chỉ có sợ hãi, hoản loạn, tôn sùng và một ít say mê. Tại sao lại như vậy, thì khi nào rảnh sẽ kể tiếp. Còn riêng nàng, tên hoàng đế này cũng chẳng khác nào mấy tên ngựa đực khác ở cổ đại, tam thê tứ thiếp thành đàn. Hắn thì lại càng quá đáng hơn, không phải trong tay có hơn ba nghìn mỹ nhân, ngày đêm trái ôm phải ấp sao. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình và ghê ghê. Hắn cũng quá vi diệu đi!!!

Còn về gia tộc Kudo qua tìm hiểu sơ bộ cũng như những gì tiểu thuyết đề cập đến thì đây là gia tộc khá hiển hách ở Nhật quốc, đời đời đều là trọng thần của triều đình. Hiển cao tổ khảo*[1] còn từng là công thần lập quốc, được phong tước hầu nhưng chỉ được ba đời. Đến đời hiển tổ khảo*[2] thì không còn tước hiệu nữa. Tuy nhiên, gia tộc họ vẫn giữ vững căn cơ, tự thân lập nghiệp làm cho cả Nhật quốc người người tôn kính và nể phục. Hiện tại, đương gia phủ Kudo do Kudo Yusaku làm chủ cũng tức là “cha chồng” nàng đi. Ông đang giữ chức thái úy*[3], được xem là dưới một người trên vạn người nha. Trong nhà còn một thúc phụ*[4], đây là người anh em cùng cha khác mẹ với ông. Chưa kể đến mỗi ông đã đến tuổi này vẫn còn hai ba bà thê thiếp. Mỗi bà lại đẻ được hai ba được con. Nếu thật sự kể ra hẳn là phải dùng sơ đồ tuy duy phát họa thì ít ra mới không bị xót người nào.

Hài……………. Cổ đại…………….. thật thích đẻ nha.

Nói nhiều như vậy lại thiếu chút quên người quan trọng nha, hắn là “tướng công” của nàng a. Tên hắn là Kudo Shinichi, tuổi trẻ tài cao, mới tuổi này đã giữ chức tướng quân nắm giữ ấn soái, uy nghiêm khắp thiên hạ. Nói chung, ở đây mỗi khi nhắc đến hắn, mọi người đều kính sợ, tôn sùng. Nhưng riêng nàng thì chỉ coi hắn như một quả trứng thối. Đúng là quả trứng thối, không những thối bình thường mà cực kì thối, một cách đặc biệt a. Không biết hắn uy nghiêm cỡ nào, tài giỏi cỡ nào. Chỉ bằng việc hắn “đánh” phụ nữ, làm nàng ấy hương tiêu ngọc vãn là nàng đã không muốn nhìn thấy mặt hắn rồi. Nàng biết nàng có hơi vô lí một chút về việc đổ tội cho hắn “đánh” nàng ta. Thật ra lúc đó chính nàng cũng thấy, chẳng qua hắn theo phản xạ đẩy nàng ta ra nên mới dẫn đến………… nhưng dù sao đi nữa nàng ta cũng chết thật. Nên mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu hắn a. Hơn nữa hắn không những có thê thiếp còn có thêm hai thông phòng*[5] từ lức mới dậy th.ì, đủ để thấy hắn “dơ” cỡ nào “thối” cỡ nào a.

Không được, phải nhanh nhanh tìm cách tránh hắn và đám thiếp thất của hắn càng xa càng tốt a. Phải nhanh chóng xây dựng tài lực a. Đúng rồi tài lực của mình a. Nhắc tới là tức muốn sủi bọt mép mà chết mà.

Đồ hồi môn của nàng là thứ mà nàng rất coi trọng. Có nó nàng có thể đảm bảo cuộc sống sau này của mình. Nhưng khi đối chiếu sổ sách kĩ càng, Ran mới phát hiện trong dó có nhiều bí mật rất chi là vi diệu. Chẳng hạn như, đồ trang sức, ngọc ngà châu báu, tranh chữ, đồ cổ, trang phục và những thứ quý giá khác đã có hơn phân nửa là của mẫu thân nàng để lại. Mà những thứ đồ này đều là thứ tốt nhất. Những thứ còn lại giống như thể bỏ vào cho đủ bộ. Nhắm mắt bỏ qua xem tới thứ khác, càng sôi máu hơn. Điền trang có tổng cộng năm cái nhưng có tới ba cái cũng là của mẫu thân nàng, đất đai tươi tốt, hàng năm cũng thu một khoảng kha khá. Còn hai cái còn lại do kế mẫu lo liệu nhưng thuộc dạng bỏ không, đất đai cằn cỏi, không có hệ thống tưới tiêu. Về cửa hàng cũng có bốn cái, đương nhiên hai cái tốt nhất cũng của mẫu thân nàng. Hai cái còn lại không lỗ vốn là may lắm rồi.

Xem xong đồ cưới của mình. Ran chỉ biết cười lạnh. Đúng là kế mẫu không phụ lòng thiên hạ, diễn rất hợp vai bà mẹ ghẻ a. Còn phụ thân của nàng, thật sự nếu có cơ hội, nàng muốn tới trước mặt ông, hỏi ông một câu “Ông đã từng coi mẫu nhi họ là vợ con ông ta chưa”. Về người mẹ ruột này, Ran chỉ có thể tiết thương và kính trọng bà như chính thân sinh của mình. Dù đã hương tiêu ngọc vãn vẫn lo chu toàn tương lai cho con gái.

Thật khổ cho tấm lòng người làm mẹ a!!!

…………………………….

Chép phạt mỗi ngày cũng không có gì là quá khó khăn. Đối với Ran, cô chỉ xem đây là cách luyện chữ. Dù sao chữ viết cũng thể hiện cốt cách con người. Rèn luyện một chút cũng tốt lắm.

Ngoài ra, Ran còn cố tìm sách về luật pháp của triều đại bây giờ để tìm hiểu. Đây được xem là thói quen của cô. Trước đây, vì học ngành kinh tế nên cô phải học thêm song bằng luật kinh tế để phụ trợ. Khi đi làm cô cũng tìm hiểu rất kĩ càng biên chế quy đinh của công ty. Quan niệm sống của cô là “không thể chết vì thiếu hiểu biết”. Nếu đã chấp nhận sống ở nơi này thì cũng phải bỏ ra một ít công phu đi.

Vì cấm túc giới hạn đi lại, chỉ được ở trong sân của viện tử mình, nên phạm vi và thể loại hoạt động cũng rất ít. Ngoài chép phạt, đọc một số sách về luật pháp, địa lý, kinh thi và một số loại tạp nham khác thì cũng chỉ ăn ăn ngủ ngủ. Chính vì vậy, nàng đã khám phá ra một trò khá mới mà thân xác này rất chi là tài giỏi luôn. Nàng cũng rất thích trò này, trước đây khi thấy tivi chiếu đến là nàng cũng ướt ao muốn học thử, đáng tiếc thời gian kiếm sống rồi đi học không còn chỗ chứa nó. Mà dù có, nàng cũng chẳng nguyện dùng số tiền mình kiếm được đi học mấy thứ ấy.

Mới đó mà đã đến giờ tuất (19-21h) đây là khoảng thời gian nàng mong đợi nhất.

Hihihi……………….hihihi……………………….

Đến giờ triển khai công phu khiến cho mọi người phải lát mắt rồi. Ran nheo mắt lại nở nụ cười thật là gian tà làm cho đám nha hoàn, ma ma sởn cả gai óc.

Teng téng teng tèng téng…………………..teng tèng.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, đến một gợn mây cũng không có. Không gian yên tĩnh, mọi cảnh vật đều chìm đắm vào tiếng đàn du dương. Reo rắt vào lòng người như từng con sóng nhỏ vỗ lăng tằng lăng tằng làm lòng ta tê dại, tất cả như cùng hòa vào tiếng đàn ấy.

Tenggggggggggggggggggggggg……………………..

Âm cuối vừa đứt trả lại không gian vắng lặng. Lúc này chỉ cần một cây kim đánh rơi cũng có thể nghe tiếng. Sau đó là một tràn hoan hô vạng dội cả một góc phòng.

“Tiểu thư, người đàn thật tốt. Chỉ có người mới tạo ra được âm thanh tuyệt hảo như vậy”. Khuôn mặt tươi vui, hào hứng cứ vỗ tay, kích động nhảy tới nhảy lui thật sự khiến người khác cảm thấy vui lây. Nếu ở hiện đại Sazuka có thể làm đội trưởng đội cổ động.

Đám ma ma, nha hoàn có mắt cùng hùa reo hưởng ứng.

“Đúng thế, đúng thế. Lớn tới tận này nhưng đây là lần đầu nô tì mới nghe được giai điệu chỉ có ở chốn thần tiên như thế”.

Trời ạ!!!!! Hắc hắc….. đám nha hoàn này cũng quá dẻo miệng đi. Mặc dù vẫn biết họ đã nói hơi quá. Nhưng mà!

Nhưng mà!

Nhưng ma!

Cmnr nghe cũng quá sung sướng đi. Lỗ mũi chắc sắp nổ đi. Hèn chi nhiều người thích nghe xua nịnh thế. Hắc hắc!!!

“Ran nhi, thật tốt. Con đã làm được rồi. Ta cứ tưởng…….”. Chưa kịp nói hết lời thì nỗi nghẹn ngào, xúc động đã làm Midori không cầm được nước mắt. Bà đưa tay lau lấy lau để trên mặt mình rồi nở một nụ cười vẫn hơi méo mó.

“Con xem, ta sao thế này. Đây rõ là chuyện vui mà ta lại khóc lóc gì chứ”.

Thấy được sự kích động, vui mừng của mọi người cũng làm Ran thấy vui và rất hạnh phúc. Tuy Ran có thể thừa hưởng được trí nhớ cũng như những kí năng mà thân xác này lưu lại. Nhưng việc có thể đàn và đàn hay được như vậy là do cô đã vượt qua nỗi ám ảnh và khổ luyện của bản thân mới có được.

Đánh đàn Koto*[6] được xem là tuyệt kĩ của thân xác này. Nàng ta đam mê âm nhạc và thật sự có năng khiếu nên từ nhỏ đã được theo học. Trong khắp Nhật quốc này, nếu nàng tự nhận thứ hai thì không ai dám tự xưng đứng nhất. Nó chính là niễm kiêu hãnh và kĩ năng nàng thành thạo nhất. Chỉ đáng tiếc,…………………

Nhắc tới việc này phải nói việc trong lần tuyển tú vừa rồi. Khi đã qua vòng dám định, theo dõi và học quy tắc do các ma ma đứng đầu cung kiểm tra nghiêm ngặc. Tiếp đến là vấn danh và diện mục*[7], với danh phận trưởng đích nữ tể tướng*[8] đương triều và nhan sắc của mình. “Ran” đã dễ dàng được đích thân hoàng thượng giữ lại thẻ bài*[9]. Vòng cuối cùng thể hiện tài năng, “Ran” tự tin có thể nắm chắt một xuất bước vào hậu cung. Thế nhưng khi thể hiện phần tài năng của mình, nàng ta đã thể hiện một bản nhạc tệ nhất đời mình, có thể nói đây là nỗi ám ánh, kí ức tồi tệ nhất mà “nàng” muốn chôn vùi mãi mãi. Chính vì vậy, xuyên qua lâu như thế mãi đến phút này Ran mới biết mình là cao thủ chơi đàn.

Những âm thanh phát ra lộn xộn, loạn xạ không theo một quy luật nào cả. Chính bản thân “nàng” cũng không biết xảy ra việc gì. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, những tiếng cười khúc khích cười nhạo từ nhè nhẹ cho đến mất kiểm soát trở nên to dần vang lên, những ánh mắt nhìn khinh khi chiếu rọi vào mình. Ngước lên đài, các quý phi cung tần che miệng cười, ánh mắt sắt lạnh khinh nhờn, giống như muốn nói “ đồ cóc ghẻ không xem lại mình”. Thái hậu lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt muốn giết chết nàng vì nàng dám bôi nhọ hoàng gia. Còn hoàng thượng, người đến cả nhìn cũng không them nhìn dù chỉ một lần, như thể nhìn nàng sẽ làm bẩn mắt mình. Lúc đó nàng chỉ ước có thể biến mất ngay tại đó thì thật tốt biết mấy.

Sau đó suy xét moi việc thì khả năng người khác đụng chạm vào đàn của nàng là chắc chắn và người làm việc đó nàng ta cũng biết đó là ai, không ai khác ngoài kế muội duy nhất của nàng. Đáng tiếc, không bằng không cứ, với lại lúc xảy ra chuyện vì xấu hổ tuỉ nhục và suy sụp nên nàng cũng không muốn truy cứu hay nhăc lại nữa.

Mặc dù biết vì có người h.ãm hại nên mình mới đàn dở tệ như vậy. Nhưng nói gì thì nói bóng ma tâm lý của nàng ta cũng quá lớn. Phàm là việc gì càng tự tin, càng nắm chắt và hiểu rõ khi xảy ra đột biến trệt đường đều khiến con người ta suy sụp. Nếu nghiêm trọng hơn sẽ làm cho người ta mất đi tự tin, sống khép kín và không đủ can đảm để làm lại từ đầu. “Ran” cũng không ngoại lệ, sau lần đó, đánh đàn đối với nàng là một nút thắt, một điều cấm kị mà nàng không muốn nhắc đến. Nếu không phải cây đàn cổ độc nhất vô nhị là do ngoại tổ phụ tặng cho mẹ nàng lúc xuất giá, sau đó vì biết nàng yêu đàn nên tặng lại cho nàng thì có lẽ nàng đã chặt nó làm trăm mảnh rồi đốt thành tro rồi.

Đàn cổ này là lúc kiểm kê đồ hồi môn, nàng đã thấy được, vì tò mò và cũng yêu thích nên nàng mới chộp lấy ngay lập tức mà không kịp suy nghĩ. Hành động của nàng làm cho nhủ mẫu và các nha hoàn kinh ngạc và hoảng sợ không thôi. Khi còn đang thắc mắc về biểu hiện của họ thì một chum kí ức lướt từ tận nơi xa xăm truyền đến nên Ran đã hiểu không ít vấn đề.

Hài…………….. thật ra thân xác này cũng ăn không ít khổ mơi trở nên độc ác như thế. Con người có lẽ khi sinh ra đều chưa thể phân rõ thiện ác, chính hoàn cảnh, môi trường sống mới quyết định họ nên đi theo con đường nào. Mặc dù không thể đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh nhưng có ai dám nói không phải vì nó mà con người mới thể hiện đầy đủ tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố. Nếu nói tính cách, ý chí quyết định hành động và tính cách con người khi ở cùng một hoàn cảnh. Nhưng không phải những thứ ấy cũng do hoàn cảnh tạo ra trong quá trình tích lỹ sống hay sao. Quanh đi quẩn lại đã vô hình tạo ra vòng tuần hoàn ác tính.

Than nhẹ trong lòng, Ran lập tức lấy lại tinh thần, không thể vì những cảm xúc xưa cũ mà ảnh hưởng đễn bản thân và những người xung quanh. Nhìn sự lo lắng, vui mừng thật sự của họ, Ran biết họ thật sự yêu thương cho thân xác này.

Từng tia nắng chen chút chiếu rọi khắp gia phòng, bầu trời trong vắt không một gơn mây. Tiếng chim hót líu vang vẳng bên tai, gió vi vu thôi nhẹ từng lá cây ngọn cọ. Hôm nay là một ngày đẹp trời đi.

Hôm nay cũng như thường lệ, cứ đúng giờ này, lại bắt gặp Ran đang hì hì hụt hụt ghi ghi chép chép gì đấy. Ai nhìn vào cũng nghĩ nàng đang chép phạt. Nhưng thật ra hôm nay rất kì lạ, bởi vì Ran chỉ ngồi một mình tự mài mựt, lúc đăm chiêu cau mày, lúc vui vẻ nở nụ cười rồi lại hí hoáy viết cái gì đấy. Ngay cả nhủ mẫu và thiếp thân nô tì cũng không cho gọi. Thật biết ra vẻ bí mật!!!

Việc này cũng không trách Ran được, bởi vì nàng đang suy nghĩ điều kiện đàm phán với “phu quân” của nàng. Chẳng qua trong các điều kiện đàm phán ấy có những thứ nếu để người khác biết chắc sẽ kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ) lắm, đặc biệt là các quý bà quý cô cổ đại sẽ tức hộc máu. Nhủ mẫu sẽ gào khóc thảm thiết, nha đầu Sazuka thì nheo nhẻo niệm kinh bênh tai nàng nên tốt nhất là làm việc này một mình.

Việc gì mà kinh hãi thế à???

Nói ra cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua ở đây thì đúng là to thiệt. Chỉ là hướng dẫn “tướng công” của mình làm thế nào để bỏ được vợ vừa nhanh gọn vừa sạch sẽ mà không một ai có thể bác bỏ được kể cả hoàng thượng.

Hí hí hí……………………. Hí hí hí…………………..hắc hắc hắc.

Nghĩ tới đây Ran lại thấy cả người sung sướng đến ngứa ngáy cả lên. Thật là vi diệu!!! Thật là thông minh a!!!

Phát hiện này càng khiến Ran càng thấy vui vẻ, cầm tờ giấy tuyên thành chưa ráo mực, thổi thổi vài hơi cho ráo. Đọc lại một lần nữa những gì mình đã viết, càng đọc càng thấy phục chính mình.

Nắm chặt tay, nheo nheo mắt, nhếch mép cười nửa miệng.

Tướng công, thiếp đến đây”.

[1] ông bà tổ mất rồi. Ở mình chắc kêu là ông sơ ông sẩm gì đấy a.
[2]ông bà nội mất rồi
[3]chức quan quản lý về quân sự, cùng với tể tướng được xem là tả hữu hộ quốc.
[4]em của cha
[5]nha hoàn hầu hạ từ nhỏ bên các thiếu gia. Khi các thiếu gia đến tuổi dậy th.ì sẽ "học ch.uyện ấy" với nha hoàn trước cho có kinh nghiệm ý mà. hí hí hí.
[6]loại đàn này cững tương tự đàn tranh trung quốc
[7]đây là nghi thức trong tuyển tú. Ý nói để hoàng thượng xem mặt mũi như thế nào. Đẹp đẹp giữ lại, xấu quá thì ra dắt xe về a. hehehe
[8]con gái đầu tiên nhưng đồng thời cũng là con của vợ cả. Nếu con gái do thiếp thất mà đẻ đầu tiên thì được gọi là trưởng thứ nữ
[9]thẻ bài này có tên họ, nếu hoàng thượng nhìn trúng thì giữ lại để các ma ma ghi chép và theo dõi.
 
@Ran_mylove biến mất tăm mất tích giờ mới ló dạng. Lâu lâu tung ra 1 chap rồi chạy mất dép. Mà hóng chap sau lắm nha. A Shin nhà ta chuẩn bị lên sàn, mà sao Shin lắm thê thiếp quá zị sao Ran và Shin đến với nhau. Hichic. Còn triều đại kuroba zi chắc Kaito làm vua rồi. Ôi vậy có khi hai tên này là tình địch cũng nên. C thấy bắt đầu từ chương sau là trở nên gay cấn rôi nha. Đặt gạch hóng. Hjhj. À xém chút quên, đòi nợ bên UNTBH luôn, lâu quá à
 
CHƯƠNG 5: HIỆP ƯỚC
Đang tự mình thu thập, chỉnh sữa quần áo, trang điểm xong xui, cũng đúng lúc Sazuka vội vã đi từ ngoài vào.

Cũng chẳng cần ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào gương xem lại mình. Ran chỉ nhàn nhạt “Đã hỏi thăm được gì rồi”.

“Hồi bẩm tiểu thư! Nô tì đã nghe ngóng được. Thiếu gia bãi triều về đến nhà là lập tức thỉnh an phu nhân. Sau đó người về thẳng Bách Tùng viên mà không ghé qua bất kì nơi nào khác. Còn căn dặn thủ vệ canh cửa nếu không có lệnh của người thì ai cũng không được làm phiền”. Nói về tin tức mình nghe ngóng được làm Sazuka hào hứng nói một tràng từ đầu tới cuối không một nhịp nghỉ.

“Tốt lắm!!! Thu thập cho tốt. Chúng ta đi Bách Tùng viên”. Không muốn gặp ai sao, vậy thì ta càng phải gặp chàng. Ran nhẹ cười như có như không, nhưng không khiểu sao làm các nha hoàn ma ma bên cạnh tự động lùi lại một bước, không rét mà run.

Thiếu phu nhân, không phải người chê cấm túc một tháng là ít chứ. Mới gỡ bỏ lệnh cấm, người lại muốn bị nhốt tiếp a. Haiz!!! Không biết lần này là ba tháng, nửa năm hay……Các nha hoàn người nhìn ta ta nhìn người nhưng chẳng ai biết câu trả lời cả.

Mặc dù đã tính toán kĩ càng cũng như biết mình đang làm gì, để có buổi gặp ngày hôm nay nàng đã bỏ ra khá nhiều tâm sức. Nhưng dù là thế, nàng cũng bất giác lạnh sống lưng. Đây là con đường duy nhất, nếu đã chọn thì dù thành hay bại nàng cũng không thể quay đầu. Một người như nàng vừa là cừu nhân*[1] vừa là con dâu họ không mong muốn lấy về. Bà bà*[2] không thương, trượng phu không yêu. Nếu có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn, thì cho dù họ không thích nhưng cũng không đến mức không dung. Nhưng nàng lại khác, cả nhà mẹ đẻ cũng vứt bỏ. Ngay cả tế tử*[3] ngang nhiên lập thê thiếp chung ngày, cấm túc chính thất mới cưới, lễ lại mặt*[4] và kính trà*[5] cũng bỏ mặc, nhà mẹ đẻ cũng không một ai hỏi hang, lên tiếng bảo vệ nàng thì nàng còn trong đơi gì nữa. Chẳng lẻ, phải chờ đến lúc, bà bà hành hạ, phu quân mắng nhiết đánh đập, thiếp thất thị uy trèo lên đầu thì nàng, chờ đến lúc bị hạ đường*[6] trong nhục nhã mới đứng dậy phản kháng sao. Không, không thể, nàng không thể chờ chết. Tình hình hiện tại, cái gì nàng cũng thiếu chỉ có tiểu lão bà*[7] của phu quân là không thiếu. Chưa gì thê thiếp đã bốn, năm người, sang vài năm nửa con số này không phải sẽ gấp hai gấp ba sao. Nàng không rảnh để cùng một đám oanh oanh yến yến tranh đấu, gì một người đàn ông mà ngươi sống ta chết, sứt đầu mẻ trán. Nhưng nàng không tranh không có nghĩa là họ sẽ bỏ qua cho nàng. Nếu đã vậy, thay vì đấu cùng đám nữ nhân đó, nàng thà thử một lần kì kèo mặc cả với hắn. Dù sao ở đây danh tiếng của hắn cũng không tồi, hắn coi trọng chữ tín hàng đầu và cũng là kẻ thông minh mưu lược. Nếu hắn thật sự thẹn quá hóa giận thì chắc cũng không đến nổi giết chết nàng. Nhưng mà điều này cũng khó nói, ở hiện đại, không phải cũng có lắm kẻ gia trưởng luôn coi mình đúng hay sao. Ngay cả hết tình cảm với nhau cũng không cho vợ đệ đơn lị hôn trước mà phải để cho hắn bỏ vợ mới thỏa mãn hay sao. Huống chi cổ đại này, nữ nhân là gì chứ.
[1]: nói đến kẻ thù sâu sắc
[2]: mẹ chồng
[3]:con rể
[4]:lễ đưa vợ về nhà mẹ đẻ sau ngày thành thân
[5]:con dâu mới vào cửa phải dân trà kính trưởng bối trong nhà mới được xem chính thức là con dâu
[6]:bỏ vợ, nhưng khác với hòa ly. Hòa ly mang tính nhẹ nhàng và tự nguyện hơn còn hạ đường thì bị chồng bỏ trong trường hợp phạm lỗi nghiêm trọng
[7]: ý nói đến thiếp thất, thông phòng của chồng

Thôi không nghĩ nữa, dù sao cũng đã tới nước này, không thử sẽ không biết kết quả ra sao. Cứ coi như thử vận mệnh một lần đi.

“Thiếu phu nhân, đã đến nơi”. Đã đến rồi sao. Mãi suy nghĩ nên nàng cũng không để ý, không ngờ mới đó mà nàng đã suy nghĩ được nhiều việc như vậy. Khoan đã, không phải nàng đi gần mười phút đi bộ mới tới nơi a. Sau khi thức dậy, nàng luôn có thói quen tập thể dục nên lúc đầu quyết định đi bộ mà không sử dụng khán kiệu*[8]. Nhưng mà nàng có thề với trời, tuy nói là đi bộ nhưng nàng đi rất nhanh có thể bằng với người khác chạy bước nhỏ a. Vậy mà vẫn tốn mất hơn mười phút. Trời ạ! sao cái phủ này rộng như thế a, từ viện này tới viện kia cũng mất bấy nhiêu thời gian. Đúng là cổ đại a!!! Có biết là nếu ở Tokyo thế kỉ 21 là một tấc đất một tấc kim cương không. Thiên lý a! Thiên lý a!!!
[8]:một loại ghế ngồi có thanh khiêng hai bên, dùng để đi lại trong phủ hoặc trong cung.

“Đứng lại! không có lệnh của thiếu gia, ai cũng không được vào”. Tiếng gầm nhẹ quát lên kéo giấc mơ kim cương của Ran trở về thực tế. Nhìn nhìn thủ vệ canh cửa trước mặt, mắt to mày rậm, khuôn hàm cứng rắn góc cạnh, mặt vuông vức. Tư thế nghiêm trang mắt nhìn thẳng phía trước cứ như người vừa nói lúc nảy không phải là hắn a. Nếu không thấy thái độ bực tức, khó chịu của đám nha hoàn của mình thì Ran có cảm tượng là thần giữ cửa trong truyền thuyết xuất hiện a. Đại hán tử à, ngươi cũng diễn sâu quá nha!!! Chậc chậc.

Cảm khái một trận, lúc này Ran mới xốc lại tinh thần, lấy lại uy nghiêm và phong thái của thiếu phu nhân a. “To gan! Ngươi dám ăn nói như vậy với ta. Cho dù như thế nào, ta cũng là thiếu phu nhân của phủ Kudo a. Nếu chiếu theo gia quy, ngươi biết mình sẽ bị phạt như thế nào không”. Ngẩng cao đầu, ưỡng ngực, Ran quát. Nàng biết trong mắt những người trong phủ không coi nàng ra gì cả nhưng dù sao khí thế thì vẫn không được thua a.

“Thiếu phu nhân, nhưng thiếu gia đã có lệnh. Nô tài cũng không dám làm trái. Kính xin thiếu phu nhân đừng làm khó nô tài”. Lúc này, nàng mới để ý tên thủ vệ còn lại. So với tên vừa rồi thì ngũ quan ôn hòa hơn, cũng là người biết cứng biết mềm, không như cái tên cứng nhắc chết bầm kia.

Đang giằng co qua lại, một tiếng trầm trầm, tuy lời nói cũng chẳng có gì nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác uy áp không thở được, không giận mà uy.

“Ai đang ồn ào ngoài đó”

“Hồi bẩm gia*[9], thiếu phu nhân xin được gặp người”. Ôi cái tên dễ thương này, ăn nói đàng hoàng, dễ nghe a.
[9] cách xưng hô với chủ tử

Im lặng một lúc lâu, cứ tưởng hắn sẽ không gặp, ai ngờ

“Cho vào đi”.
Cái tên này, cho thì cho không thì thôi có cần suy nghĩ gần một canh giờ*[10] không hả. Đáng ghét!. Ừ thì một canh giờ coi như nàng nói quá sự thật đi nhưng chắc cũng chênh lệch gần đó a. Đúng là đáng ghét!!!
[10] đơn vị nói về thời gian cổ đại = 2 tiếng.

“Ngươi tên gì”. Trước khi bước vào, khi đi qua tên thủ vệ, nàng lơ đễnh hỏi tên hắn.

“Hồi thiếu phu nhân, nô tài là Agaki Hideo”. Cúi đầu bẩm báo, thái độ đúng mực, không siểm nịnh, không sợ hãi. Tốt!. Người như vậy, ắc làm được việc lớn.

……………………………………………………..

“Thiếp thân*[11] thỉnh an gia”. Quy quy củ củ đúng mực thỉnh an, một lỗi nhỏ cũng không thể bắt a. Công sức ta tập luyện một tháng không phải chơi nha.
*cách xưng hô của vợ, thiếp thất đối với chồng.

Được một cái gật đầu của hắn coi như xong, lúc này Ran mới có cơ hội nhìn người đứng trước mặt mình. Trong kí ức của thân xác này về vụ việc qua chạm lúc trước, nhưng lúc đó quá hỗn loạn nên cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng giờ thì thật khiến nàng khiếp sợ a. Mắt phượng to dài, con ngươi trong suốt ánh xanh dương, mày kiếm dày. Sóng mũi cao thẳng, khuôn miệng như được kẻ viền lại vừa phải không dày không mỏng. Mặt trơn bóng không tì vết chỉ là không được trắng lắm, có cái rám nắng mật ong, càng tôn lên vẻ đẹp nam tính, cương nghị nhưng không cứng nhắc thô tục. Trời ạ! Có cần phải đẹp đòi mạng vậy không a. Cái tên này đúng là chẳng có cái gì tốt lành cả. Tránh xa hắn là đúng lắm. Nếu hắn mà ở hiện đại với cái mặt này thì không cần làm cũng có ăn a. Nhưng mà đẹp nhất phải nói là đôi mắt a., đáng tiếc chẳng mấy ai dám nhìn thẳng thưởng thức cả. Nó quá bén lạnh (sắc bén + lạnh lùng) cứ như là có thể nhìn thấu và đọc hết suy nghĩ của đối phương a. Tên này không cho làm cảnh sát hay thám tử có phải là uổn phí nhân tài lắm không. Ánh mắt đó cũng đang đánh giá Ran từ trên xuống dưới làm nàng bất giác nuốt khan một cái, dời mắt đi.

“Không phải ngươi đang đóng cửa phản tĩnh sao. Lại muốn loạn cái gì”. Cái tên chết tiệt, đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi*.
*ý nói người cứ mở miệng ra là nói những lời khiến người khác khó chịu

“Hôm nay là ngày hết hạn cấm túc. Trong một tháng phản tĩnh, thiếp thân đã suy nghĩ kĩ những việc đã làm. Cuối cùng cũng ngộ ra một vài đạo lý. Lại nói, nếu thiếp thân đã suy nghĩ thông suốt cũng nên tới báo kết quả với gia”.

“Ô………nghe có vẻ một tháng này cũng không hẳn là vô ích đi. Nói thử xem, ngươi ngộ ra những gì”. Hắn nhàn nhạt đáp, trong giọng nói mang vài phần trào phúng lẫn không mấy tin tưởng.

“Đạo lý thì cũng có vài phần, nhưng hơn phân nửa vẫn còn nhiều vướng bận thiếp thân luôn canh cánh trong lòng. Đáng tiếc là không ai có thể giải đáp. Nếu đã gặp được gia, thiếp thân cũng mạo mụi mong gia có thể giải đáp thắc mắc”.

“Nói”. Chỉ một từ thôi mà có cảm giác nặng tựa thái sơn a. Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Ả ta đang định giở trò gì đây, chắc cũng không đến nỗi nào, chờ xem vậy. Nhếch nửa miệng cười quen thuộc, trong lòng hắn không hiểu sao lại mang mấy phần mong đợi.

“Việc thứ nhất, thiếp thân muốn nói đến đó là hôn sự của hai gia tộc Kudo và Mouri là do đâu mà có. Hai bên cảm thấy yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu hay chúng ta lưỡng tình tương duyệt nên nhờ mai mối tác thành”.

“Hahaha……..Ran Mouri ngươi là đang kể chuyện cười đi. Chuyện này chính ngươi không phải rất rõ sao. Cái gì mà yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, ngươi đang mơ chăng. Hôn sự này nếu không có thánh ý thì liệu tồn tại”. Hắn cười lạnh.

Mặc dù nghe ra được lạnh ý và khinh miệt trong lời nói của hắn nhưng Ran lại không tức giận mà chỉ than nhiên nhẹ cười.

“Theo như lời gia, đây chẳng phải là hôn sự cả hai bên không tình không nguyện a. Vậy còn việc rướt Yohida di nương vào cửa cùng ngày vơi chính thất, có phải là quá không quy củ sao”.

Rầm!!! Xoảng!!!

Hắn đập mạnh xuống bàn làm cốc, ấm trà vỡ tung tóe.

“To gan. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám quản vào việc của ta. Ta muốn cưới ai, cưới bao nhiêu người, cưới như thế nào đó là việc của ta. Cho dù ta làm gì cũng không đến việc ngươi truy vấn hỏi tội”. Gân xanh trên trán giựt giựt, mặt hắn giận dữ giống như ác quỷ từ tula hiện hồn a.

“Thiếp thân không dám! Gia muốn làm gì thiếp thân cũng không có quyền can dự. Chỉ là sau nhiều lần suy nghĩ, thiếp thân tự vấn, hôn sư này không ai mong đợi. Thiếp thân cũng biết Yohida di nương và gia là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, tình cảm không ai so bì được. Nhưng đã là thánh ý thì ai có thể làm trái chứ. Tại sao, tại sao gia lại chọn việc cưới thê thiếp cùng ngày, không phải là gia đã không cho thiếp thân một con đường sống sao”. Ran bất giác quỳ xuống trước sự rống giận của hắn, nàng lã chã nước mắt nói lên nổi lòng mình.

Nghe những lời phân trần cũng như nhìn thấy những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, không hiểu sao sự tức giận của hắn đa vơi đi đâu hết. Thật sự là ta đã ức hiếp nàng ta sao. Không! Không! Shinichi ngươi không nên để mắc lừa, ả ta chính là cừu nhân, ả ta mang họ Mouri. Phàm là ai mang họ Mouri đều đáng hận cả.

Cái tên năm mươi sắc thái này, rõ ràng sự tức giận đã tiêu tan bớt, sao trong mấy giây ngắn ngủi lại nổi lên phừng phựt a. Thật là khó hiểu a!

Thấy hắn vẫn duy trì thái độ trầm mặc, không khí xung quanh lạnh đến mức đáng sợ. Ran nắm chặt tay đến nỗi móng đăm sâu vào lòng bàn tay mà nàng không cảm thấy đau đớn. Đánh bạo một tiếng, phá vỡ cái không khí quỷ dị này.

“Thiếp biết trong lòng gia có nỗi oán hận sâu sắc với gia tộc Mouri, nên chẳng phải vì mang họ Mouri nên nổi oán hận đó đổ lên người ta sao. Nhưng ắc hẳn gia cũng đã điều tra qua hoàn cảnh của ta. Từ khi mẫu thân ta qua đời, phủ tế tướng đã không còn là nhà của ta nữa rồi. Ông ấy chưa từng coi ta là nữ nhi của mình. Kế mẫu, kế huynh, kế muội ai ai cũng có thể khi dễ ta, ức hiếp ta. Cơ bản chẳng ai coi ta là người thân cả. Không phải gia luôn hận Mouri Osamu vì đã gián tiếp hại chết đệ đệ của người sao. Nhưng sao người không nghĩ lại, hắn chẳng qua chỉ là kế huynh của ta, ta cũng rất căm ghét hắn, oan có đầu nợ có chủ. Tại sao hắn làm, trách nhiệm lại đổ sang ta!!!”.

Nàng khóc thét lên, lần này là nổi oan ức, mệt mỏi và đau lòng dồn nén lâu mà bộc phát thực sự, không phải đóng kịch.

“Còn nếu gia vì chuyện hai gia tộc luôn tranh bá xưng hùng trong triều cũng trở nên oán giận ta thì thật sự ta không biết nên nói gi nữa. Ta chỉ là một nữ nhân luôn ở hậu trạch, chuyện quốc gia đại sự khi nào thì đến lược ta. Việc phụ thân ta đối địch với người chẳng lẽ cũng trách ta vì là nữ nhi của ông sao”.

Nói hết những gì oán giận trong lòng, dù có thể đã thông hắn hay không không còn quan trọng nữa. Chí ít bây giờ, nàng thật sự thấy nhẹ lòng.

Shinichi Kudo, chẳng lẻ ngươi thật sự như lời nàng nói đổ hết mọi oán hận lên một nữ nhi liễu yếu đào tơ sao. Kinh thi ngũ thường đọc sách bao năm há chăng cũng chỉ có tầm nhìn hạn hẹp. Quan lại triều thân khích đá (khiêu khích + đấu đá) nhau, cái chết của đệ đệ ngươi cũng thật sự đổ lên đầu nàng sao. Thật sự không muốn thừa nhận, nhưng chẳng phải nữ nhân trước mặt này không mang họ Mouri con gái tể tướng thì hắn đã không đối xử như vậy rồi sao. Nhắm mắt lại mày cũng chau lại với nhau, môi mím chặt ra chiều suy ngẫm.

Không gian trở nên tĩnh lặng lại nhưng không còn cảm giác bí bách như trước. Tốt!!!. Ran biết những lời nàng nói ít nhiều cũng khiến hắn suy nghĩ. Lúc này, nàng không cần phải làm gì nữa. Chờ đợi thôi!

Thời gian tưởng chừng như ngừng lại, lúc này mới nghe thoảng thoảng một hơi thở dài nhẹ nhỏm tưởng chừng như có như không.

“Vậy theo nàng, ta nên làm gì bây giờ?”. Ặc, là hắn đang hỏi nàng sao. Hù chết người đi, yên lặng cả buổi trời giờ hỏi một câu không đầu không cuối. Tên biến thái!

Mắn mỏ trong lòng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra nhu thuận, cam chịu.

“Thiếp biết trong chúng ta ai cũng có nổi khổ và trách nhiệm của riêng mình. Thiếp chưa bao giờ oán trách gia, chỉ có thể trách phận mình bạc bẽo. Nhưng đã đến nước này, cũng chỉ có thể đối mặt và tìm cách giải quyết. Dù là cố ý hay vô tình thì thiếp cũng đã là thiếu phủ nhân phủ thái úy. Thiếp sẽ làm tròn bổn phận của mình, hiếu kính phụ mẫu, học hỏi việc quản gia, chăm sóc phu quân, nuôi dạy tử nhi thật tốt, tuyệt không làm mất mặt gia tộc Kudo”

“Thật chỉ có vậy thôi sao”. Hắn biết nàng đến đây lần này không chỉ đơn giản như vậy.

“Thật ra! thật ra còn có một số điều thiếp thân không dám nói, nếu nói chắc chắn sẽ làm gia tức giận”. Nàng tỏ vẻ sợ sệt, yếu đuối.

“Có chuyện gì cứ nỏi, đừng cứ ấp a ấp úng. Ta đảm bảo sẽ không tức giận cũng như không trách phạt ngươi”. Nghe được câu đảm bảo này, nàng mới một hơi thở ra nhẹ nhỏm, nhẻn miệng cười.

“Đa tạ gia! Thật ra gia cũng biết trong phủ này ai ai cũng ghét hận thiếp thân, không phải thiếp muốn làm tròn bổ phận của mình là có thể làm được, sẽ có người oán trách, đố kị, ly gián hay thậm chí h.ãm hại. Chính vì vậy, thiếp thân rất mong người có thể đảm bảo cho vị trí thiếu phu nhân này, chỉ cần người chịu cho thiếp chút mặt mũi thì thiếp cũng sẽ đảm bảo phủ thái úy sóng yên biển lặng, trên dưới hòa thuận, cả gia an vui”.

“Ngươi đây là uy hiếp ta”. Hắn trợn tròn mắt, hai hàm răng cắn chặt.

“Thiếp thân không dám. Chẳng qua ta cũng chẳng còn gì nữa. Nếu mọi người cùng ép ta thì cùng lắm chúng ta sẽ đồng quy vu tận*. Ta chỉ mong có thể yên ổn ở đây cho đến lúc rời đi thôi”.
*ý nói cùng chết chung

“Rời đi…………Ngươi nói là rời đi”. Một câu nói dài như vậy nhưng hắn lại biết nắm bắt đúng trọng tâm.

“Đúng! Là rời đi, không phải ngay từ đầu hôn sự này đã là một sai lầm sao. Rời đi là sự giải thoát cho tất cả chúng ta. Ta biết đã là hôn sự được ban chỉ không thể hòa ly. Nhưng chỉ cần một năm ta vẫn chưa có con cái, nếu chưa đủ lý do thì ta có thể làm náo loạn một chút khiến nhà cửa không yên, mang danh đố phụ, phạm vào thất xuất chi điều* thì có thể là có khả năng đi”.
*bảy tội lớn nếu phạm phải một điều trong đó cũng có thể bị bỏ.

Nàng ta, nàng ta thật sự điên rồi. Shinichi nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, vẻ mặt bất cần, nụ cười hời hợt nhưng toát lên vẻ kiên định khó cưỡng.

“Ngươi có biết ngươi đang nói gì không. Ngươi nghĩ một nữ nhân không tử* không nhi*[13], mang danh đố phụ, phạm thất xuất chi điều có thể bình bình an an rời khỏi đây. Ngươi sẽ bị trầm đường*[14], nhẹ thì xuất gia, nặng thì loạn côn đánh chết. Cho dù ngươi yên ổn rời khỏi thì nơi nào dung được ngươi, nhà nào còn cần thê tử như ngươi”. Hắn thật sự nổi giận rống to. Nữ nhân chết tiệt này, sao nàng có thể nói bình thản như vậy. Nàng không biết hậu quả sẽ như thế nào sao.
[13] tử là con trai, nhi là con gái. Ý nói không có con cái
[14] hình thức phạt nặng cho những nữ nhân mang tội

“Chính vì vậy, thiếp thân thỉnh cầu gia, đến lúc đó người hãy khoan hồng độ lượng cho ta một con đường sống. Chỉ cần cho ta rời khỏi phủ, con đường phía trước như thế nào cũng là do ta lựa chọn”. Nàng quỳ rạp xuống dưới chân hắn cầu xin. Nàng biết nói gì đi nữa nếu chỉ cần hắn có một chút thương xót thì con đường sống của nàng cũng thêm chút hi vọng.

Thật sự là do ta đã ép nàng phải nghĩ đến con đường này sao, ép một nữ nhân đến bước đường cùng sao. Shinichi ơi là Shinichi!!! Hắn chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ hiền đức. Từ năm mười hai tuồi đã bắt đầu rong rủi trên yên ngựa dành thiên hạ. Máu tanh, dối trá, lừa lọc có gì là hắn chưa từng trải. Nhưng đối diện với nữ nhân này, hắn luôn cảm thấy hổ thẹn và một tia đau lòng khiến hắn thống khổ.

“Được! ta hứa với ngươi”. Đôi mắt hắn rực sáng, kiên định làm người ta tin tưởng tín nhiệm và cả yên lòng.

Lấy được sự đảm bảo này là thành công ngoài sức mong đợi a. Nếu không phải còn có hắn trước mặt thì thật sự nàng rất muốn nhảy cẫng lên a. Tự trấn định tâm trạng, sau đó nàng lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ mở ra, trong đó có hai tờ giấy được gấp ngay ngắn.

“Đây là ước định thiếp thân đã tự mình đề ra. Những gì thiếp thân hứa sẽ thực hiện đều ở trong này. Ở đây, có hai bản, một là do ta giữ, cái còn lại do người giữ. Cả hai đều đã có dấu điềm chỉ của ta”. Nàng đưa một bản cho hắn.

Hắn cũng nhận và đọc lướt qua.

“Điều thứ ba, chỉ cần thiếp thất thông phòng không đến làm loạn gây sự thì ta sẽ luôn đúng quy định đối đãi và thưởng phạt phân mình. Nếu có ý làm loạn thì cũng do ta xử lý, gia không được can thiệp”. Hắn vừa đọc vừa ngước lên lườm nàng một cái, nhưng rất nhanh lại cúi xuống đọc tiếp.

Sao nào, đau lòng à. Nếu cố tình gây sự thì đừng trách ta, đến lúc đó cho ngươi đau lòng chết luôn. Hừ!

“Điều thứ…. Đảm bảo một tháng phải đến Vân Thư Viên* ít nhất bốn lần”

Không kịp để hắn nói tiếp nàng đã vội vàng chen ngang.

“Mặc dù, mặc dù chỉ là phu thê trên danh nghĩa nhưng dù sao ta cũng là chính thất, ngươi đã cấp cho ta mặt mũi thì điều này……….điều này là đương nhiên”. Nói đến đây, mặt nàng đã đỏ như trái cà chua, ấp a ấp úng mới nói hết câu. “Nhưng chúng ta không có làm gì hết, thực không có làm gì hết”. Nàng xua xua tay ra sức bảo đảm.

Thật sự từ đầu đến giờ, hắn biết nàng luôn diễn kịch, lúc tỏ ra nhu nhược yếu đuối, lúc mạnh mẽ, lúc uất ức phẫn hận. Hắn đều nhìn ra hết, chẳng qua nếu bỏ qua hết chỉ nghe lời nàng nói thì không phải không có lý. Chính vì vậy hắn mới không vạch trần nàng, còn chấp nhận cái hiệp ước ngu ngốc này. Nhưng nhìn thấy cái biểu hiện ngốc ngếch này của nàng, hắn biết đây là thật. Mặc dù hơi ngốc nhưng cũng rất đáng yêu a.

Hắn bất giác nở nụ cười, ho nhẹ một tiếng, giả vờ chăm chú đọc làm như không thấy sự quẫn bách của nàng.

“Cuối cùng, phải bồi lại các lễ mà một tháng qua ta đã bỏ qua”. Hắn chau chặt mày.

“Ngươi muốn bồi lễ nào”.

“Việc vào cung tạ ơn ban hôn coi như gia đã làm, lý do ta vắng mặt chắc gia cũng đã xử lý ổn thỏa. Lại mặt thì ắt hẳn không cần cũng được. Dù sao không có lễ này nhưng phụ thân ta cũng không thấy làm lạ cũng như hỏi hang đến thì coi như bỏ qua. Nhưng kính trà thì không thể không làm, dù sao ta cũng là con dâu phủ Kudo, không có lý nào lại tránh việc dân trà cho trưởng bối a”. Nàng đúng lý hợp tình nói ra những quy củ không thể chối bỏ.

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, hắn mới lên tiếng "Cũng được! nếu vậy ngươi cũng chuẩn bị một chút, hai ngày nửa sẽ kính trà”.

Á!!! Nhanh như vậy liền đồng ý sao. Hình như yêu cầu nào của nàng hắn cũng đồng ý a. Nàng còn đang trố mắt ngạc nhiên.

Hắn đã lên tiếng “Còn có việc gì nửa sao”. Ách! hỏi vậy là sao chứ. Đuổi khách a.

“Gia, dù sao thiếp thân cũng đã có hiệp ước giấy trắng mực đen rõ ràng. Vậy người có phải cũng nên có gì đó lại không”. Nàng nhẹ nhàng, từ tốn nói.

“Người đây không phải là quá tham sao. Ta đã đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi, chẳng lẻ còn chê không đủ”. Hắn trở nên lạnh giọng.

“A! không phải như gia nghĩ. Ta chỉ là muốn người có thể viết cho ta một bức hưu thư*[15] hay không. Tuy nói một năm sau mới cần đến, nhưng dù sao biến nhân*[16] cũng không thể lường trước được. Chỉ là có cái gì đó chắc chắn mới khiến ta yên lòng”. Nàng cụp mặt bất lực than nhẹ.
[15]thư bỏ vợ (chồng), bỏ chồng là rất hiểm hoặc không có ở cổ đại
[16]người hoặc sự vật không lường trước xuất hiện

Nữ nhân đáng giận này. Lùi một bước nàng lại tiến một bước. Nhưng khổ nổi lại không thể phản bác nàng. Sợ gì chứ, sợ lúc đó ta không thả nàng đi sao. Nực cười! Ta là ai, là Shinichi Kudo, tướng quân danh chấn thiên hạ, lời hứa đáng giá ngàn vàng a.

“Được! Ta Sẽ Cho Ngươi”. Hắn cắn chặt răng nặn ra từng chữ một. Đây là điều tự nhiên, nàng có qua thì hắn có lại. Nhưng không hiểu vì sao nghĩ tới việc nàng mong mỏi cái hưu thư này đến như vậy thì hắn chỉ muốn xông lên bóp chết nàng thôi.

Phải rồi, ắt hẳn nàng mang họ Mouri mới khiến một người trầm tĩnh như hắn mới dễ dàng bị nàng làm cho tức giận đến vậy. Hắn cũng chỉ biết coi đây là lý do tốt nhất cho sự khó hiểu trong lòng.

Cái tên biến thái, keo kiệt, hủy nộ vô thường này có cần phải tức giận vậy không. Nàng chỉ xin một cái hưu thư để đảm bảo mà hắn cứ như muốn xé xác nàng a. Tính tình thật tệ a.

Két!!! Tiếng cánh cửa mở ra.

“Tiểu thư! Thiếu phu nhân! Người làm sao a”. May mà có nhũ mẫu và Sazuka kịp thời tới đỡ nàng, nếu không nàng sẽ khụy tại chỗ mất. Mới vào đó hơn nửa canh giờ mà nàng có cảm tưởng như là cách biết cả trời thu a. Lúc này nàng mới phát hiện, mồ hôi đã ướt lạnh sau lưng, cả bàn tay nàng cũng ướt đẫm, người không còn chút sức lực nào cả.

Trời ạ! Nếu như tin tức thiếu gia thiếu phu nhân đóng cửa ở trong phòng suốt nửa canh giờ không cho một ai tiến vào. Thỉnh thoảng còn có tiếng rống giận, tiếng khóc sướt mướt, tiếng ly cốc va chạm. Còn có, khi ra về, thiếu phu nhân mồ hôi ướt nhẹp cả mình, người không còn sức lực phải để nha hoàn ma ma đưa về viện. Cảnh tượng quá mức kịch tính đi. Mới nghĩ tới thôi mà nàng bất giác lạnh sống lưng, mặt cũng đỏ lên dần dần lan ra cả cổ và tai.

Nhanh a, nhanh chạy khỏi chỗ này a. Nghĩ tới đây, không hiểu vì sao nàng khôi phục sức lực,vội vội vàng vàng một mạch đi nhanh bỏ lại cả đám a hoàn ma ma còn ngớ người phía sau.

“Thiếu phu nhân, chậm a. Chờ nô tì”.

“Thiếu phu nhân, cẩn thận, kẻo ngả”.

Bóng dáng như ma đuổi của nàng làm hắn hơi tức giận nhưng cũng khiến hắn bất giác nở nụ cười. Không ngờ, thê tử của hắn cũng là một người rất thú vị a. Trong lòng rõ ràng là rất ghét, oán giận, còn có một phần khinh bỉ nhưng ngoài mặt lại phải đeo rất nhiều lớp mặt nạ khác nhau để đối phó hắn. Ngày tháng còn dài, có nàng chắc cũng không đến nổi tịch mịch a.

Ran Mouri! Ran Mouri! Hắn lặp đi lặp lại cái tên này rồi nhắm mắt dưỡng thần.






 
Hiệu chỉnh:
Viết fic không chỉ là để được mọi người ủng hộ. Mà viết fic là từ chính đam mê viết lách để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Tôi nghĩ bạn không nên buồn vì không nhiều người ủng hộ, hãy cứ tiếp tục đam mê, niềm yêu thích của mình cho tới cùng. Để khách quan mà nói, thật ra các thành viên chỉ muốn đọc những tác phẩm của Au nổi tiếng, kì cựu mà thôi. Họ ít khi mò tới fic của thành viên mới, đa phần họ nghĩ thành viên mới không có nhiều kinh nghiệm.

Nhưng những Au nổi tiếng cũng phải mất thời gian xây dựng uy tín của mình. Bạn hãy cố gắng trau dồi ngôn từ trau chuốt, một tác phẩm hay dù đặt ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Cố gắng lên nhé.

Vào chủ đề chính luôn:

Về ý tưởng của fic. Xuyên không về thời cổ xưa là một nội dung khá phổ biến. Không hề lạ lẫm gì với nó nữa. Ran bị hút vào một câu chuyện bi ai giữa hận thù. Tôi mong những tình tiết sau sẽ đầy thú vị khi co hoá giải chúng. Tôi cũng mong thêm bạn sẽ không làm các Re thất vọng khi đã chọn ý tưởng này, tôi vẫn chờ đợi một cách đột phá trong cách hành văn với thể loại xuyên không này.

Về bố cục:

Bạn trình bày khá lá tốt, một vài đoạn tôi nghĩ nên cách thưa ra một chút cho đời rối mắt.

Còn một vài lỗi type và một số chỗ còn lủng củng. Cần miêu tả thêm như đoạn bà phu nhân trăng trối trước khi chết. Cần miêu tả tạm lý nhân vật đau khổ, xót xa thêm nữa.

Còn Shin trong trong fic, hình như ảnh lúc nào cũng là nhân vật bị ngược đến cùng. :)) Có lẽ lúc đầu sẽ là khó ưa, hận thù, thích hành hạ Ran và luôn đề cao cảnh giác. Ta muốn xem liệu Shinichi trong fic này còn có thể như vậy đẽn bao giờ.

Còn một chút nhỏ nữa, về độ dài chap 1 hơi ngắn. Có lẽ là chưa đủ đâu ;) và một lưu ý nữa. Mong bạn rep comt phản hồi của các thành viên cho phù hợp, tránh viết quá nhiều bài như chỗ bạn chia sẻ rằng không được ủng hộ nhé. Nó làm loãng các topic khác.

Trước khi đăng bài hãy beta type cẩn thận để có một chạp hoàn chỉnh nhé.

Mong chap mới tiến bộ hơn của bạn.

Thân.
 
×
Quay lại
Top