[Longfic] Nhân gian đóa hoa hai lần nở

Bạn muốn kết thúc thì Mao Lợi Lan hoàng phi sẽ về với ai? Bạn vote cho cặp nào?

  • Công Đằng Tân Nhất ( anh Shinichi ạ)

    Số phiếu: 148 53,8%
  • Hắc Vũ Khoái Đấu ( Kaito sư huynh ạ )

    Số phiếu: 64 23,3%
  • Không về với ai cả

    Số phiếu: 15 5,5%
  • Chết một lần nữa ( chết hẳn luôn ý ạ ) =))

    Số phiếu: 15 5,5%
  • KaiRan ( Khoái Đấu vs Tiểu Nguyệt)

    Số phiếu: 46 16,7%
  • ShinRan ( Tân Nhất vs Lợi Lan)

    Số phiếu: 124 45,1%
  • ShinShi ( Tân Nhất vs Chi Bảo)

    Số phiếu: 31 11,3%
  • HeiKaz (Bình Thứ vs Hòa Diệp)

    Số phiếu: 73 26,5%
  • KaiAo ( Khoái Đấu vs Thanh tử)

    Số phiếu: 65 23,6%

  • Số người tham gia
    275
mong tác giả ra chap mới nhanh e hóng truyện đc 2 năm r
Bao h ra chap mới báo em
truyện rất hay em đã khóc khi đọc nó
Mà shin cũng k có lỗi trong truyện này lắm mong kết thúc có hậu ạ
 
Em ủng hộ KaiRan bằng tất cả tình yêu thương mà em có, không được cho ShinRan!!! Không thể cho ShinRan!!!!

Ss cho gì cũng được, ShiRan, HakRan, KaiRan thậm chí là GinRan cũng được!!!

Cho KaiRan đi mà cho KaiRan đi ;;-;;

Hoặc AoRan đi ;;-;;

Em ứ thích ShinRan với KaiAo Ọ-Ọ

Nếu thật sự là ShinRan, cầu ss, ngược đãi hắn tàn tạ thân xác, tiêu điều giấc mơ luôn đi ;;-;;

À, với cả câu trên kia là "Có lòng trồng hoa, hoa không nở. Vô tình cắm liễu, liễu nên xanh" nha~
 
Ss có cách viết rất riêng của bản thân. Đọc những chap của chị mà một độc giả như em có thể cảm nhận sâu sắc và nhanh chóng về tính cách mỗi nhân vật: Lợi Lan nhẫn nhịn, chung thủy, Tân Nhất chung tình và biết hối hận, Mao tể tướng yêu gia đình và làm mọi cách để trả mối thù cho con gái,...

Tuy mỗi nhân vật đều có tính cách riêng, đều có mặt tốt và xấu, nhưng tất cả đều có lí do của nó và có thể thông cảm được. Dù vậy, em vẫn mong tất cả có một cái kết hạnh phúc và viên mãn, và mong Chi Bảo sẽ nhận được cái kết thích đáng (hi vọng là bị phế truất, đuổi khỏi cung là nhẹ nhất ạ :))

Hóng chap mới của chị,

Fan trung thành

Mi - chan
 
6598198965099045939.jpg



Xin chào mọi người, cũng ngót nghét bảy tháng rồi, Juka mới trồi lên để thở. Fic không drop nha, Juka vẫn sẽ cố tiếp tục ở những fic này và fic khác ạ <3 thương!

Chap 20:

Phi Anh Lý phu nhân sau khi đã lấy lý do đến thăm sức khỏe của Bình Thứ thì cũng chẳng có chút thảnh thơi mà vội vàng đi xuongs nhà bếp của phủ. Lưu Tổng quản đang huy động tất cả kẻ ăn người ở trong phủ, một lớp chuẩn bị cho hôn lễ của đại công tử, một mặt lại sắp xếp lễ lạt, đồ cúng cho buổi cầu siêu của Tiểu Thư. Ai ai cũng bận rộn cả.

Bà nhẩm lại trong đầu những việc cần nhất cho hỷ sự đêm nay. Tân phục cũng đã lấy ra , ngày đó Phi Anh Lý được mệnh danh là “ thiên hạ vô song” về tú công nên trên tấm váy cưới dù đã trải qua bề dày thời gian, vẫn giữ được nét tinh xảo và hoàn mỹ. Cô nương mà con trai bà mang về sau đợt đi núi Vu Nhai này, nhìn cũng vui vẻ và lanh lợi, đường nét hài hòa, trong như nước, mảnh như mây. Càng nhìn cô ấy càng cảm thấy có một dòng nước mát ngọt chảy trong tâm khảm. Quả không hổ danh đứa con bà mang nặng đẻ đau, rất có mắt nhìn người. Hôn sự của đại công tử có tiếng nhất kinh kỳ này, chỉ có vài ba người, nghĩ cũng tủi cho nó. Xông pha chiến trận, nằm gió nếm sương mà ngay đến việc thành thân cũng phải lén lút như tên trộm. Thật lòng bà muốn sau lễ cầu siêu của Lợi Lan thì xin Hoàng Thái hậu ban hôn, nhưng ý phu quân đã quyết, khó lòng mà lay chuyển nên bà cũng đành thôi.

Nghĩ vậy, Mao phu nhân phẩy tay nói với Lưu tổng quản :

- Mang lại cho ta một ít Kinh Tâm và cỏ bút Tháp, ta sẽ tự tay chuẩn bị bữa tối nay cho Tể tướng và tướng quân


.

.

.

Bình Thứ đảo mắt nhìn một lượt, cho đến khi chắc chắn là không có ai mới yên tâm đóng cửa lại. Đường đường là đại tướng quân của Công Quốc mà giờ lại lén lút như một tên trộm, thiên hạ biết được thì quả là bách nhục.

Hòa Diệp ngồi trên chiếc ghế gỗ, ngoan ngoãn ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Bình Thứ chờ đợi, điệu bộ rất đáng yêu. Chàng e hèm một tiếng, mở lời :

- Hòa Diệp cô nương có biết trò chơi .. bái đường thành thân không?

- Ơ.. hỏi thừa, đương nhiên là ta biết. Có gì mà ta lại không biết? Nhưng thôi, ngươi cứ nói ta nghe ..

Mỗi lần nói chuyện với nàng, chàng phải nén cười bao nhiêu lần đến bản thân nhiều khi còn không nhớ nổi nữa. Nàng cứ ngây ngốc như một tờ giấy trắng tinh, không vương chút bụi. Trong sáng đến mức chàng chẳng dám động mạnh tay, sợ để lại vết nhàu. Sự việc đến nước này, đâm lao đành phải theo lao chứ thật tâm chàng không hề muốn.

- Là một trò chơi rất thú vị của Công Quốc ta, có nến cắm trên giá đồng, có bánh, có rất nhiều hoa quả, và đương nhiên chẳng thể thiếu đồ ăn ngon. Cô nương biết không? – Chàng nháy mắt nhìn gương mặt chăm chú xen lẫn háo hức của nàng – Chúng ta còn có lễ phục, mặc lễ phục màu đỏ, chỉ cần lạy cha mẹ vài cái theo lời dặn, sau đó chúng ta sẽ được thụ hưởng tất cả những đồ ngon kia. Cô nương nghĩ mà xem, không phải quá lời rồi sao?

Nhìn gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh có hơi nghệt ra như suy nghĩ, chàng không quên bồi thêm :

- Song thân ta cũng rất thích trò này, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn đặc sản của Công quốc. Cô nương biết heo quay đặc sản vùng chân núi Trung chứ? Cả hạt dẻ Trùng Khánh ngào mật ong hảo hạng được Thái Thượng hoàng ban. À, còn cả lệ chi trái mùa…

Chưa để chàng kịp kể lể vô vàn những đồ ăn ngon khác để dụ dỗ, nàng đã đứng phắt dậy, ôm lấy tay chàng mà nói :

- Ta đồng ý, bao giờ thì chơi? Chơi luôn đi rồi ăn luôn được không?

Xem ra kế hoạch tạm thành công bước đầu rồi. Chàng hơi đỏ mặt, gỡ tay nàng ra và hắng giọng :

- Vậy thì phải để ta cho người chuẩn bị đã chứ. Y phục đỏ lát ta sẽ mang qua cho cô nương. Bây giờ thì chuẩn bị đi nhé, ta sẽ cho người chuẩn bị nước tắm cho cô.

Nói đoạn, chàng vờ mở cửa, nói to, cốt để cho tai mắt của mẫu thân nghe thấy :

- Vậy nàng chuẩn bị theo lời ta nhé, ta cũng phải về đây.

Rồi mừng thầm trong bụng mà đi thẳng, mồ hôi lạnh toát cả sống lưng. Nàng quá ngây thơ, cứ giả bộ lanh lợi nhưng rốt cuộc lại bị chàng lừa gạt. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói dối, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Không biết là còn chèo lái được bao lâu. Thật sầu thảm…

.

.

.

.

Trăng đầu tháng mờ mờ, phả những tia sáng yếu ớt qua những đám mây xuyên xuống rừng đào vạn dặm. Thanh Tử đã ngủ say. Lợi Lan khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp cho nàng rồi bước ra ngoài.

Có tiếng tí tách reo của củi khô đang cháy, mùi hoa đào nồng nàn quyện lên cùng hơi men thoang thoảng nơi khứu giác. Nàng bước lại sau lưng Khoái Đấu, rồi ngồi xuống cạnh chàng. Chiếc mặt nạ bạc nghiêng nghiêng trong những tia lửa bập bùng ma mị dưới đêm trăng non. Mái tóc dài buông lơi khẽ xòa xuống khi nàng tựa mặt lên đầu gối, nhìn về phía chàng, ánh mắt tím lẫn ánh lửa, miên man. Rượu của Khoái Đấu sư huynh quả là thứ rượu hảo hạng. Hương rượu nhẹ nhàng, cả hương thơm cũng từng chút, từng chút thẩm thấu vào d.a thịt. Ngay cả rượu Nữ nhi hồng đem ra so sánh, chắc cũng khiêm tốn mà nhận sau vài bậc.

Khoái Đấu biết nàng đến, chỉ ngước nhìn một chút rồi lại ngoảnh mặt nhìn chăm chăm vào đống lửa đang cháy trong đêm khuya lạnh, vờ như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa lắm. Thật ra tia nhìn chẳng thể rời khỏi nữ nhân trước mặt. Tà áo trắng thanh thoát, gương mặt với đôi con ngươi tím hài hòa, làn da trắng sứ rất hợp với trang phục trắng, lại càng hợp hơn dưới ánh trăng đầu tháng. Mái tóc mềm mại buông dài, chạm cả xuống nền đất đầy những cánh hoa đào. Chàng biết nàng đang chăm chú nhìn chàng. Điều đó làm chàng bối rối.

Lợi Lan cứ nhìn chàng như thế, khóe miệng cơ hồ còn vẽ ra một nụ cười. Như thấy chàng vẫn không chú ý đến mình, nàng đưa tay, khẽ kéo kéo vạt áo chàng rồi ngước đôi mắt trong veo nhìn vào đôi con ngươi hồ thu chẳng gợn sóng. Hành động vừa đáng yêu, vừa trẻ con, lại rất dịu dàng ấy trong một khắc làm chàng đứng hình, không biết xử trí ra sao.

- Sao muội còn chưa đi ngủ? – Cực chẳng đã, chàng đành phải mở lời

- Vì huynh chưa đi ngủ. Sao huynh lại ngồi uống rượu một mình? – Ánh mắt trong veo vẫn không rời khỏi mắt chàng

- Ta đang suy nghĩ vài chuyện…

Nàng “ à” lên một tiếng, không hỏi gì thêm, lấy bình rượu chàng đang cầm trên tay, uống một ngụm lớn. Hương rượu thấm vào đầu lưỡi, hơi men cay chạy qua cổ họng. Nồng nàn.

Lợi Lan ngồi xích vào chàng hơn một chút. Khoái Đấu đang ngồi trên nền đất, một chân duỗi thẳng, một chân chống lên để đặt bàn tay cầm bình rượu. Bởi vậy, nàng có thể dễ dàng đặt gương mặt lên cánh tay vững chãi ấy. Tà áo đen huyền bí , thoang thoảng hương thơm hoa cỏ, rất dễ chịu.

Cả cơ thể mảnh mai phút chốc theo lực của gương mặt mà dồn cả lên cánh tay chàng. Hương thơm của mái tóc, của cơ thể theo gió dìu dịu.

- Gương mặt kia là sao? Không phải là sắp trở về với song thân, với đại ca và… - Giọng chàng nhỏ hẳn lại – Với cả Tân Nhất Hoàng Thượng nữa hay sao? Sư huynh có nghe được tin, sau cái chết kia, hắn ta vô cùng hối hận và day dứt với muội. Lần này trở về, xem ra cũng bớt lo lắng hơn.

Nàng lại uống thêm một ngụm rượu lớn trong bình, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại như suy nghĩ điều gì đó, mãi một lát sau mới tiếp lời chàng :

- Thực ra muội không hiểu bản thân mình, sư huynh ạ. Rõ ràng, trước đây muội yêu hắn, rất yêu hắn, yêu đến mức chết đi sống lại. Nhưng hắn lại vô tình vô nghĩa với muội. Bảo Lan cung lúc nào cũng lạnh lẽo. Chỉ có muội và Bộ Mĩ, chủ tớ nương tựa vào nhau. Vậy mà muội vẫn u mê yêu hắn.…

Chàng vẫn im lặng nhìn nàng uống thêm rượu, có lẽ nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng ấy, chỉ có rượu mới làm trái tim nhỏ bé của nàng bớt run rẩy :

- Nhưng giờ đây, trái tim muội cứ lạnh. Lạnh lẽo và trống trải. Đã hơn một lần, muội từ bỏ ý định quay về, từ bỏ thân phận Mao Lợi Lan. Muội mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Nhưng lần này, kế hoạch của phụ thân như vậy. Vì muội mà hại người vô tội, muội không thể không về…

Nàng cứ nói, cứ nhìn chàng, và cứ uống rượu. Gương mặt hồng ửng như một cánh hoa đào sớm mai. Bình rượu chắc cũng sắp cạn. Chàng quá hiểu tửu lượng của nàng. Không phải nàng không biết uống rượu nhưng tửu lượng của nàng thật sự không được tốt, kia lại là bình rượu lớn, có lẽ nàng sắp say :

- Vậy bây giờ, muội định sao? – Giọng chàng vừa ôn nhu, vừa ân cần , lại nhói đau

Đôi mắt tím đã chẳng còn tinh nghịch do tác dụng của rượu, nàng mạnh bạo tiến lên, ngồi sát cạnh chàng, ngả đầu vào đôi vai đầy mùi hoa cỏ quen thuộc. Giọng nàng mang đầy mùi men hoa đào :

- Còn cách nào khác ư? Muội lại phải trở về Mao phủ… Lại phải vào cung, lại phải làm Lợi Lan hoàng phi. Nhiều lúc muội nghĩ, giá như có thể cả đời ở đây, cùng huynh, cùng Hòa Diệp…thì thật tốt…thật là tốt biết bao..

Bình rượu sứ trong tay nàng rơi xuống đất, sóng sánh vài giọt còn lại tràn ra ngoài

Tiếng nàng nhỏ dần, nhỏ dần. Nàng đã ngủ rồi, ngủ trong vòng tay chàng. Ngoan ngoãn, nhỏ bé, cần được chở che. Nhưng chàng bây giờ, có thể làm gì? Chàng có thể làm được gì? Trái tim đau như ai đó giáng một nhát búa chí mạng. Ý trời! Đúng là ý trời….

Mảnh trăng non lẩn khuất sau những đám mây, đám lửa cũng dần tàn. Màn đêm đen đặc. Còn trái tim chàng cũng như chết lặng..vì tuyệt vọng


.

.

.

.

Lúc ấy, tại Mao phủ

Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang và Phi Anh Lý phu nhân mỉm cười hài lòng nhìn đại sảnh dưới bàn tay của Lưu tổng quản, cho dù có vội vàng nhưng vẫn được chuẩn bị tươm tất. Chữ hỷ đỏ được cắt rất khéo, tú cầu đỏ mắc vừa phải, không quá rườm rà nhưng cũng không quá sơ sài. Tất cả những sơn hào hải vị đã được bày biện lên hai chiếc bàn gỗ quý , tất nhiên không thể thiếu heo quay ở núi Trung, hạ dẻ Trùng Khánh ngào mật ong và lệ chi trái mùa theo đúng ý Bình Thứ đại công tử. Lâu lắm ròi mới thấy Tể tướng vui vẻ như vậy.

Phi Anh Lý phu nhân rất hài lòng với cô con dâu xinh đẹp và lanh lợi này, trước giờ phu nhân vốn là người kỹ tính trong việc chọn người, nên kẻ ăn người ở trong nhà đều rất ngóng chờ nữ nhân tốt số ấy ra sao. Đến giờ lành, Bình Thứ và Hòa Diệp bước vào, nàng làm đúng như lời chàng dặn, trong bụng thích thú bởi nhìn qua lớp mạng che mặt kia là bao nhiêu đồ ăn ngon. Còn Bình Thứ đại tướng quân thì cứ thấp tha thấp thỏm, vừa bái thiên địa vừa toát cả mồ hôi hột. Chỉ sợ bản tính trẻ con của nàng nổi lên thì đúng là xôi hỏng bỏng không. Khi ấy chỉ có thể đem cái đầu ra để phụ thân cùng Khoái Đấu thi nhau chặt.

Sau khi hành lễ đầy đủ, đôi tân lang tân nương làm lễ dâng trà và nhận bao lì xì đỏ từ tay song thân, Phi Anh Lý mỉm cười âu yếm :

- Hành lễ đã xong, mau đưa công tử và phu nhân về phòng. Nhớ phải cẩn thận.

Rồi bà quay sang Bình Thứ, cười ẩn ý :

- Hòa Diệp vừa mới về nhà ta, còn lạ nước lạ cái. Nhớ phải hết sức dịu dàng nghe chưa?

Lúc này thì đại công tử Mao gia chỉ biết gật đầu lia lịa, tay đỡ vợ mình rồi đi thẳng. Người ngoài nhìn cứ tưởng chàng ta sốt ruột, nhưng nào có ai biết là Bình Thứ như vừa chết đi sống lại, qua mặt cha mẹ trot lọt. Ngay đến bản thân chàng cũng không hề hay biết, chỉ một phút bồng bột muốn chiếm hữu cô gái có đôi mắt lục bảo này mà kéo theo vô vàn những rắc rối. Đây, tất nhiên mới là sự khởi đầu.
 
Ôi chap mới :KSV@17::KSV@17:
Càng đọc càng hay càng hấp dẫn quá , nhưng sao ngắn có tí xíu vậy nè :KSV@15::KSV@15: đọc mà cứ sợ hết không à ,
Cuối cùng sau bao tháng ngày cầu xin các kiểu thì ss cũng cho KaiRan một chút xíu hint ahihi ,mừng qé :KSV@12::KSV@12: E không biết nói gì thêm ngoài vieẹc trải chiếu quỳ ngay ngắn đây cầu cho KaiRan có một cái kết thật đẹp vì những gì Kai bỏ ra là quá xứng đáng . Và trên hết là một kết cục thật ngược cẩu cho tên Tân Nhất .
Yêu ss nhiều a~ chụt chụt moaz moaz :KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Thấy nhiều người bảo cho cái tên Tân Nhất kia bị ngược thật nhiều!\m/ :-bd Đồng ý!!! Tuy nhiên mọi người quên con cẩu Qúy Phi kia rồi à??? Dù có là vô ý nhặt được cái phong linh đi nữa, thì chẳng phải nó vẫn giấu diếm, ngang nhiên hưởng thụ, rồi còn mặt dày làm đủ trò nhằm vào Lợi Lan nữa. Đọc thì thấy có vẻ chỉ là "vô tình", nhưng nghĩ kĩ thì cũng chẳng ngây thơ vô tội lắm đâu!!! Hi vọng tác giả cho con cẩu ấy bị hành hạ chết đi, phải giương mắt mà nhìn Lợi Lan được hạnh phúc trong khi mình sống dở chết dở!!! Cầu ngược Qúy Phi a~~~~!!!!!!!
 
Ây da, đọc xing Fic của bạn mình cảm thấy Tân Nhất thật là vô cùng quá đáng.
Còn có đoạn Lợi Lan nói muốn được cả đời ở lại cùng Khoái Đấu và Hòa Diệp mà sao lại có thêm câu " Còn trái tim chàng cũng như chết lặng...vì tuyệt vọng". Ậy a, sao lại là tuyệt vọng vậy a.
Và phần bố cục cũng như nội dung rất là ổn, không có chỗ nào có thể chê.
Mong bạn có thể ra thêm chap mới để những "con mọt" như tụi mình có cái mà nhâm nhi
~Thân~

Sent from my SM-A510F using KSV
 
Sorry ss rất nhiều vì em là thành viên mới bây giờ mới comt cho ss đc. ^:)^ Ừm, vì dốt văn nên em ko nhận xét gì nhiều, nội dung rất hay và tuyệt. Mà sao au để Shin hành chị Ran của em kinh vậy hả:KSV@15:. Em hận cái tên Tân Nhất kia(hận luôn cả ss nữa). Nhưng em thấy Shin hối hận và dằn vặt mình ghê lắm, nên cũng mong ss cho Shinran nhà ta đc hạnh phúc. Au cũng hành con Quý phi kia nhiều nhiều vào,tất cả đều do ả mà ra. Yêu ss nhiều.:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Cuối cùng, HÓNG CHÁP MỚI CỦA SS.:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Jukachan à, em đu fic của chị cũng được ba năm rồi *chấm nước mắt*. Đây là truyện đầu tiên khiến em khóc đấy, khóc vì hận Tân Nhất quá độc ác, khóc vì Lợi Lan quá đau khổ. 3 năm sau đọc lại vẫn là cái cảm giác ấy. Đọc truyện em thấy rất hận tên Tân Nhất nhưng không hiểu sao lại mong hắn có thể đến được với Lợi Lan . Cuối cùng mong ss đừng ngâm giấm fic nữa, cũng gần nửa năm rồi
 
Theo mình thì Tân Nhất cũng không phải quá nhẫn tâm, độc ác. Chỉ là anh ấy mang nặng tình cảm với cô gái có chiếc phong linh. Nên việc quan tâm đến Chi Bảo là điều chắc chắn dù thật sự Tân Nhất chỉ có tình cảm với Lợi Lan. Giống như người ta nói khi mất đi thứ gì đó, ta mới nhận ra nó quan trọng đến mức nào. Sau cái chết của Lợi Lan anh ấy đã nhận ra tình yêu của mình. :KSV@17:Hi vọng tác giả sẽ cho Tân Nhất cơ hội bù đắp lại lỗi lầm và để Chi Bảo phải trả giá đích đáng cho sự ích kỉ của cô ta. Cũng mong sẽ có nhiều tình huống khiến Bình Thứ phải thót tim( cho chừa cái tật dối trên lừa dưới).:big_grin:
 
Hello. Long time no see.

Chap 21


Một giọt sương từ cánh hoa đào trượt xuống gương mặt của Lợi Lan khiến nàng khẽ tỉnh. Đầu nàng hơi đau một chút, có lẽ do rượu hoa đào của sư huynh đã ủ trong hầm quá lâu. Khẽ mở mắt, nàng thấy áo choàng của sư huynh đang được đắp lên người nàng, nồng nàn mùi hoa cỏ. Đầu nàng thì đã được gối lên một đám cỏ khô mềm mại. Quả nhiên là Khoái Đấu sư huynh luôn chu toàn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đống lửa vẫn còn đang cháy chứng tỏ nàng thiếp đi chưa được bao lâu. Toan định lên tiếng gọi chàng, thì đã thấy dáng chàng từ xa đi lại, tay ôm theo rất nhiều củi khô.

- Lửa vẫn đang cháy to mà, sao đệ thêm nhiều củi vào làm gì vậy/

Là tiếng của Do Mỹ tỉ. Do Mỹ bước đến từ lúc nào, tuyệt nhiên không gây một tiếng động.

- À, tỉ tỉ. Đệ muốn lửa cháy to hơn. Lợi Lan hàn khí nặng, để muội ấy ấm hơn chút sẽ không bị cảm. Tỉ chưa đi ngủ ư?

Quả nhiên là tỉ muội đã từng lớn lên bên nhau bởi tính sư huynh nàng xưa nay vốn kiệm lời, với phái nữ, rất ít khi hỏi han ân cần như vậy.

Do Mỹ khẽ cười, bước lại gần đống lửa, vẫn không đáp. Nàng giơ khẽ đôi tay nhỏ lại gần đống lửa, một cánh đào lại trượt xuống tay nàng :

- Người đó… - Giọng Do Mỹ ngập ngừng – Vẫn tốt chứ?

Một thoáng im lặng, chàng thêm củi vào đống lửa rừng rực, trả lời :

- Có vẻ vẫn chưa thể chết được. Vẫn còn thọ lắm!

Trong giọng nói lạnh lùng thường nhật rõ rang là có chút mỉa mai chế giễu. “ Người đó”?? Người đó rốt cuộc là ai? Nghe giọng của Do Mỹ tỉ tuy có chút ngập ngừng nhưng lại rất quan tâm, còn chàng lộ rõ vẻ khinh ghét.

Khoái Đấu im lặng, giọng chàng cất lên vương chút sầu não :

- Tỉ tỉ, thứ lỗi cho tiểu đệ nếu mạo phạm. Chuyện đã qua mười năm rồi. Tỉ ẩn thân nơi núi Vu Nhai cũng đã một thập kỷ. Thời gian lâu như vậy, chẳng nhẽ không thể quên chuyện cũ đi, bắt đầu một cuộc sống bình an?

Do Mỹ mỉm cười:

- Mười năm? ừ, nếu như đệ không nhắc ta cũng đã quên mất là đã ngần ấy năm trôi qua rồi. Nhiều khi ta cũng thấy bản thân mình thật cố chấp. Năm đó ta mới mười bảy tuổi, còn nông nổi, cứ nghĩ thời gian qua đi , mọi chuyện cũng sẽ nguôi ngoai. Vậy mà chớp mắt đã lâu như vậy, bản thân lại cứ cố cưỡng cầu…

- Đó là chuyện không thể, tỉ tỉ - Giọng chàng rõ ràng là đang kích đông – Tỉ tỉ cũng biết đó là ai, nếu như mọi chuyện xảy ra thì kết quả sẽ thế nào mà. Đó là chuyện trái với luân thường đạo lý!!!

Đây quả là chuyện xưa nay chưa từng thấy bởi Khoái Đấu trong lòng nàng là một người vô cùng điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Sự điềm tĩnh của chàng còn khiến đối thủ không ít lần hoảng sợ . Vậy mà chỉ vì “ người đó” mà chàng lại kích động mạnh như vậy sao?

- Đôi khi ta trộm nghĩ, luật lệ do con người mà ra, nếu như nỗi đau bắt nguồn từ luật lệ, há chẳng phải là con người đang tự làm đau chính mình rồi sao? Ta của mười năm trước cứ ngỡ “người đó” là cả một đời, bây giờ nghĩ lại, tuy không còn cái mãnh liệt ban đầu ấy nhưng cũng chẳng thể động lòng trước một nam nhân nào khác.

Khoái Đấu cố nén một tiếng thở dài bất lực :

- Đệ không hiểu, thật sự không hiểu. Tại sao tỉ lại cứ mãi u mê như vậy? Tỉ xinh đẹp, tỉ tài giỏi, không lẽ cả đời không tìm được một nam nhân xứng đáng với tỉ ư?

Do Mỹ khẽ ngẩng đầu lên nhìn chàng, gương mặt mờ mờ dưới ánh trăng :

- Không phải đệ cũng đang như ta sao? “ Không thích danh xưng là sư phụ, có thể gọi là sư huynh”? Khoái Đấu này, chẳng lẽ những người như ta, như đệ không có quyền yêu thương hay sao?

Chàng nhắm mắt, cố kìm nén những kích động. Biểu cảm này, hẳn “người đó” – người mà DO Mỹ tỉ tỉ đã đem lòng yêu thương mười năm trước đây – là một sự đả kích rất lớn đối với chàng.

- Sao có thể so sánh như vậy? ông ta hoàn toàn không xứng với tỉ!!!!

Chàng nhấn mạnh từng chữ một. Do Mỹ cúi mặt , không nói thêm bát cứ lời nào nữa, khuôn mặt thê lương buồn bã. Gương mặt Khoái Đấu dịu lại, có lẽ nghĩ mình đã quá đà để tỷ tỷ phải buồn, chàng hạ giọng :

- Tỉ tỉ, đệ xin lỗi…đệ…

- Không sao, bế Thượng Nguyệt vào nhà đi, sương đang buông rồi đó.

Người ta từng nói, phàm là con người thì trong lòng đều có ít nhất một mối tình khắc cốt ghi tâm. Người càng lạnh lùng, càng cô độc thì mối tình đó càng thâm sâu. Đến mức chính bản thân chúng ta cũng không thể nghĩ là mình đã nhất kiến chung tình đến mức ấy. Là một nữ nhân tuổi xuân dào dạt, tươi trẻ như bao nữ nhân đáng được hạnh phúc trên đời này, vậy mà nhốt mình trong nơi thâm sơn cùng cốc đã hơn mười năm. Một mình nhìn thời gian đi qua, ngày lại ngày, năm lại năm. Không có người thân bên cạnh, không có ai để chuyện trò. “ Đó là việc trái với luân thường đạo lý”. Vậy đạo lý là gì nhỉ? Đạo lý sinh ra để làm đau con người như vậy có đáng ?

Sư huynh không nhận nàng làm đồ đệ. Cả giang hồ này người ta chỉ biết Hắc Vũ Khoái Đấu có một sư muội võ công không kém cạnh, tên gọi Tiểu Nguyệt. Nàng chỉ muốn đời đời kiếp kiếp cùng chàng ở lại nơi này, như vậy có phải là “ trái với luân thường đạo lý” hay không? Một giọt sương ấm chảy ra từ khóe mắt nàng. Đã từ rất lâu rồi, nàng mới lại khóc…

.

.

.

.

.

da74c0f0ea7e57ab62b7a78e262220dc.jpg

.

Chi Bảo đứng một mình trên dòng sông Huyết giang. Dòng nước hiền hòa ngan ngát hương sen thơm nhẹ. Dòng nước ơi, ngươi vượt bao núi bao đồi, bao lâu và bao xa từ ngọn núi Vu Nhai để được đến tận đây? Có chảy qua cái thôn nghèo xác nghèo xơ của ta bên sườn đồi ấy. Người thôn ta có bao giờ làm điều gì có lỗi với Nữ Thần? Năm nào cũng cúng lễ đầy đủ, năm nào cũng thành khẩn nguyện cầu. Vậy mà người nỡ lòng nào làm người dân làng ta gánh chịu những trận cuồng phong dữ dội, nước dâng cuốn đi cả mái nhà. Hay người chỉ yêu nơi đồng bằng đất đai màu mỡ mà ghẻ lạnh với đồng bào ta, với dân làng ta?

Nàng khẽ ngẩng đầu để ngọn gió trời lướt nhẹ qua làn da hơi xanh. Chỉ cần nhăm mắt lại, cả vạt núi đẫm sương như hiển hiện trước mặt. Cái thôn nhỏ bé đàn bà dệt vải, đàn ông đi cày, đến mùa thì gieo hạt, vào vụ thì thu hoạch. Nàng không có dòng máu hoàng tộc, không lớn lên trong trân châu lụa là mà lớn lên trong một ngôi làng như thế.

Nàng cũng có bạn bè, những sơn nữ từ nhỏ đã cùng nhau dệt vải. Nàng cũng có người thương, chàng trai có một cái tên rất lỳ lạ Gin. Chàng có mái tóc bạch kim cũng lạ như chính cái tên của mình. Họ đã hẹn ước với nhau rồi. Nàng sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dệt một tấm vải đủ để may một bộ tú bào. Mùa xuân tan giá tháng ba sẽ cùng nhau gieo hạt, sau hai vụ thu hoạch đủ lúa thì sẽ tổ chức lễ thành hôn. Nhưng rồi cái mùa thu hoạch ấy mãi mãi chẳng bao giờ tới, bộ tú bào nàng còn chưa kịp dệt xong thì mẹ thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ. Trời đổ mưa như trút nước, hạt gieo vừa kịp nảy mầm trôi theo dòng thác đổ từ thượng nguồn. Dân làng nhìn nhau khóc ròng cùng trời xanh đổ lệ.

Ước mơ về hạnh phúc của nàng cũng đã bị cuốn trôi trong trận mưa ấy. Nhưng số trời xui khiến, nàng lại nhặt được chiếc phong linh vướng trên một bụi cây. Chiếc phong linh trong tay nàng lại được Thái tử chú ý đến. Chàng muốn đón nàng về Hoàng Cung.

Nàng vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, ngày mà cha mẹ nàng và những người già quỳ dưới chân nàng, cầu xin nàng hãy cứu lấy mọi người. Họ nói họ đã già, sống chết vốn đã chẳng sợ nữa, nhưng những đứa trẻ cần phải sống. Chúng nó đã không có gì ăn hai ngày nay. Có đứa đã lịm đi vì đói quá. Họ dập đầu cầu xin khẩn thiết, xin nàng hãy theo chàng về cung, xin nàng hãy cứu lấy những đứa trẻ. Nàng nhìn mọi người, rồi lại nhìn Gin, ánh mắt chàng đau thương cuộn thành những tia máu đỏ, nhưng kiên quyết không nói một lời, không cản một câu, không can ngăn một tiếng.

Nàng vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy sao mà trong xanh đến thế. Dân làng được chàng tặng lương thực, cha mẹ nàng được tặng gấm vóc, bạc vàng. Mọi người đều rất vui mừng. Ánh mắt họ ngời lên sự sống mãnh liệt. Trước khi nàng đi, Gin đến tìm nàng. Chàng lẳng lặng đưa cho nàng một quân cờ :

- Đây là quân Tốt trong cờ tướng. Nó chỉ tiến chứ không bao giờ lùi. Chúng ta bây giờ không còn đường lùi nữa rồi. Nghe lời ta, Bảo Nhi, nàng là người thông minh lạnh lợi. Nhất định phải bảo trọng. Mạng sống của nàng là mạng sống của cả dân làng ta. Mọi chuyện đã đi đến đây, dứt khoát không được lùi bước!

Chàng theo cha mẹ đi từ nơi khác tới đây, kiến thức rất sâu rộng, nàng vốn cũng không thể hiểu hết ý nghĩa câu nói của chàng, nhưng cũng linh cảm đây là lần cuối gặp mặt. Chỉ có thể nói :

- Chàng nhất định phải bảo trọng, kiếm cô nương khác tốt hơn…

Gin nhìn nàng , khóe môi nở một nụ cười, ánh mắt và nụ cười ấy có lẽ cả đời này, nàng cũng sẽ không bao giờ quên:

- Nàng không gả, ta không thành thân. Nếu nàng vong mạng, chúng sinh bồi táng.




Nàng đã ngồi xuống từ bao giờ, những ngón tay khẽ đưa theo làn nước biếc. Bao mùa ngũ cốc thu hoạch rồi? Bao mùa tra hạt, vỡ đất rồi? Chàng đã hẹn ước với cô gái nào hay chưa? Họ đã dệt xong tấm vải, thu đủ số thóc chưa? Lời nói năm nào với nàng cũng chỉ như gió bay thoảng qua tai. Hơn ai hết nàng biết rõ “ không thành thân” , “ chúng sinh bồi táng” là bất công với chàng. Và cũng bởi vì nàng bây giờ đã không còn xứng!
 
Chap ms~~ . Mừng ss quay lại. Em chưa vội đọc chap mới, com trước đã. Em thấy cuộc đời mình như nở hoa.:KSV@03::KSV@10:
 
Mừng ss quay lại.
Em hóng chương mới sắp chết đến nơi rồi.
Chương ms hay tuyệt lắm ss ơi
 
Bt đc số phận của Chi Bảo, em càng thấy thương hai ng con gái mà Shin đã làm tổn thương. Tên Shin đáng ghét, ta hận mi!!!
 
Ẹc đang ghét Chi Bảo mà hic hic
Au khiến e k biết phải làm sao với cô ấy đây .
Mừng au đã ra chap mới . Chờ mãi cơ mà vẫn thấy không đủ để đọc hic . :KSV@15::KSV@15: vẫn hi vọng au cho KaiRan một cái kết đẹp ạ.
Thương hai chế ấy quá . Tiếp tục lót dép chờ au :Conan06::Conan06::Conan24::Conan24:
 
Giờ mới biết đến truyện này của au nhưng mà truyện hay lắm, mê cặp heikaz quá chừng luôn á. Không biết au còn ra chap mới nữa không nhưng mình vẫn ủng hộ nèeeee
 
Chào au, em là thành viên mới vào truyện của au đọc, không ngờ là hay lắm luôn, mà sao ra chap mới lâu quá, au mau mau ra chap mới nha chứ không thôi nó nguội á:crying::crying::crying:
 
Bao nhiêu lâu rồi mọi người nhỉ? Ta viết fic từ hồi còn là sinh viên. Giờ ta đã lập gia đình rồi. Không biết những người đi cùng fic trong mhwngx năm thanh xuân ấy còn những ai? Một ngày trời mưa, bé con của ta đã ngủ! Thân tặng!

Chap 22
Chi Bảo ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời lại được ngự y báo tin đã mang trong mình huyết mạch của Hoàng gia.


Không hiểu sao trong lòng nàng lại không vui như nàng vẫn nghĩ. Những bông tuyết cuối xuân làm lòng nàng nặng trĩu hình ảnh mái tóc bạch kim lấp lánh của ký ức tưởng đã lâu lắm rồi.


Gương mặt lành lạnh


Mái tóc bạch kim dài


Vết sẹo nhỏ trên vầng trán thanh


Dáng người mảnh dẻ


Nơi cung cấm này một ngày cứ ngỡ ba thu. Thời gian sau cánh cổng thành bị kéo dài đằng đẵng. Nàng nhiều khi vô cùng ganh tỵ với Lợi Lan hoàng phi. Nàng ấy thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng, đức cao vọng trọng lại nổi tiếng mỹ miều, cầm kỳ thi hoạ đều thông thạo. Chỉ so về xuất thân đã một kẻ như chim hạc bay cao một kẻ như quạ đen dưới đất. Nhưng hơn hết nàng ấy dám sống thật với lòng mình, không bị dày vò bởi những lời nói dối có thể bại lộ bất cứ lúc nào. Đúng như Gin nói, nàng đã không còn đường lùi nữa rồi.


Nàng ngả người ra phía sau, chiếc ghế khẽ lắc lư qua lại. Nhắm mắt, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng khung cửi đang dệt vải, tiếng cười đùa khúc khích của tiểu Thanh, tiểu Châu gọi nàng ra bờ suối giặt áo, lấy nước. Từ ngày bước chân vào cung cấm, chưa một giây phút nào nàng ngừng nhớ ngôi làng bé nhỏ nghèo nàn ấy. Nàng nhớ mùi thơm của những chõ bột ngô đang đồ trên bếp lửa, nhớ ánh lửa bập bùng mỗi đêm lạnh. Đặc biệt, màu ánh kim cùng dáng người cao và bóng lưng cô độc cứ ám ảnh nàng một nỗi đau da diết.


Giọng nói trầm trầm, mùi hương thảo mộc vương vít trên tay áo, cổ áo chàng một mùi thơm dễ chịu đến kỳ lạ. Không biết chàng đã kết duyên cùng ai chưa? Có phải Tử Mộc không? Nàng luôn biết muội ấy có tình ý với chàng. Hay là tiểu Thanh xinh đẹp hiền lành? Không, tiểu Thanh nói với nàng rằng tỷ ấy đã có ý trung nhân rồi. Dù là ai đi chăng nữa thì cô nương ấy cũng quả thật tốt số





“ Nàng không gả, ta không thành thân. Nếu nàng vong mạng, chúng sinh bồi táng”


Nàng thiếp đi, trong đầu vẫn vang vọng bóng hình và âm thanh của một nam nhân khác.... không phải Hoàng thượng!











Tin Chi Bảo quý phi đậu long thai chẳng mấy chốc đã được loan truyền


Cả triều đình vui mừng khôn xiết. Ưu Tác thái thượng hoàng cũng không ngoại lệ. Ngay lập tức, Người báo tin mừng này đầu tiên cho Thái Hậu:


  • Hi Tử, nàng xem. Quả là tổ tiên đã phù hộ. Công Đằng đã có huyết mạch kế thừa rồi, không phải chuyện tốt hay sao?
  • Chàng nói gì cơ? Chi Bảo đã mang thai ?
  • Phải phải. Ta nhớ nàng định sau lễ cầu siêu của Lợi Lan sẽ rời cung ? Xem ra việc này không được đâu, Hi Tử. Hậu cung cần nàng, Tân Nhất và Chi Bảo cũng cần nàng. Ta nghĩ việc này nàng phải xem xét lại đi thôi.

Thái Hậu ngay lập tức dao động sau câu nói của phu quân. Liệu bà làm như thế có quá khắt khe với Tân Nhất? Cùng là phụ nữ, bà uất ức thay cho Lợi Lan mà lạnh lùng với Chi Bảo như thế là đúng hay sai?


  • Việc này... - Giọng bà ngập ngừng - Chàng để thiếp suy nghĩ lại....










Tân Nhất đang phê duyệt tấu chương, nhận được tin mừng có chút giật mình , ánh mắt thăm thẳm không buồn nhưng cũng không hề vui vẻ. Chàng dừng tay :


  • Nàng ấy đã có mang?
  • Vâng, thưa bệ hạ - Chẩm thái giám vui mừng đáp lại- Xin chúc mừng bệ hạ và Quý phi!

Chàng khẽ mỉm cười ngước mặt lên trời. Xã tắc không có nội chiến, không có mưu phản bây giờ lại có huyết mạch kế thừa. Vậy là ta đã đang trên con đường hoàn thành mong mỏi của phụ vương và mẫu hậu. Liệu khi ta thực hiện xong rồi, ta đi tìm nàng ấy có được hay không? Liệu ta và nàng ấy ở một cõi khác có thể trùng phùng? Để ta xin tạ tội cùng nàng?


Tiếng phong linh lanh lảnh loãng ra trong gió....


.


.


.


.


  • Không được! - Khoái Đấu vội vàng giành lấy chén chè sen trên tay Lợi Lan một cách nghiêm khắc - Hạt sen tính hàn cao, rất lạnh. Muội không được ăn.
  • Muội chỉ ăn một chút của một chút thôi cũng không được sao sư huynh? - Nàng nhìn chàng đầy năn nỉ - Tay nghề của Thanh Tử quả thật rất tuyệt vời. Tại sao dung mạo giống nhau mà lại bất công như vậy chứ? Muội biết làm vài món cơ bản. Miễn cưỡng thì cũng chỉ có thể sống qua ngày.

Chàng không nói gì, vẫn kiên quyết lắc đầu. Nàng tiếc rẻ nhìn chén chè thơm ngào ngạt, vị ngọt cơ hồ chạy qua đầu lưỡi. Tuy rất muốn nhưng cũng đành bặm môi lưu luyến mà chuyển qua món khác.





Thanh Tử đứng một bên mỉm cười nhìn hai huynh muội thong thả thưởng thức từng món trên chiếc bàn trúc. Tuy dung mạo có đôi phần giống nhau nhưng thần thái của tiểu thư thì làm sao một thường dân như nàng có thể so sánh được? Ánh mắt nàng không giấu nổi tia nhìn ngưỡng mộ.


Nàng từ nhỏ đã là cô nhi lớn lên nơi thôn dã cùng ông nội. Công việc hàng ngày cũng chỉ có trồng trọt chăn nuôi rau cháo qua ngày. Cuộc sống phong lưu , có một đại ca tốt như Bình Thứ tướng quân, lại thêm một sư huynh như Khoái Đấu công tử thật khó lòng không có chút ganh tỵ


  • Sư huynh mấy ngày hôm nay muội không nhìn thấy Tiểu Diệp không biết là a đầu này lại đi đâu?

Thực ra trước đây cũng có lần Hoà Diệp Không có nhà. Nó thường hay lui tới phía Nam nơi có một khu vườn chuyên trồng Thảo dược để chăm sóc. Nhưng cũng không bao giờ đi quá lâu cả lần này nàng đã không nhìn thấy nó một ngày nên lấy rằng ngạc nhiên lắm.


Khoái Đấu Suy nghĩ một lát rồi kể lại cho nàng nghe mọi chuyện về việc mang Tiểu diệp ra để trao đổi với Tể tướng.


Lợi Lan dừng lại gương mặt có chút băn khoăn. Đây không phải là phong cách hành động của phụ thân nàng lại càng không phải phong cách hành động của đại ca mà chắc chắn có điều gì uẩn khúc ở đây.


Là huynh muội bao nhiêu năm nàng hiểu rõ con người của Bình Thứ. Trước giờ đại ca chỉ biết cầm quân đánh trận. Rất ít khi tiếp xúc Với phái nữ. Lẽ nào đã phải lòng Tiểu Diệp rồi? Nàng cúi đầu không nói thêm một câu gì. Khoái Đấu nheo mắt nhìn nàng, linh cảm có chuyện không ổn nhưng cũng không cố truy vấn thêm nữa.


.


.


.


.


Bình Thứ ngồi một mình trong thư phòng, mặt ủ mày chau.


Mới sớm nay, mẫu thân đã tới tìm “ phu nhân” chàng để hàn huyên tâm sự, những mong tìm hiểu về nàng dâu mới :


  • Diệp nhi, ta mang cho con chút bánh ăn điểm tâm. Không biết ở nhà con hay ăn uống ra sao, có hợp khẩu vị con không?

Nhìn đôi mắt sáng bừng của nàng, phu nhân cũng chẳng đợi nàng trả lời mà vồn vã :


  • Đây , con ăn đi . Ăn nhiều một chút!
  • Đa tạ phu nhân!

Kỳ lạ thật! Sao nó lại gọi mình khách sáo như vậy kìa? Hay là nó vẫn chưa quen. Nó còn nhỏ như vậy, nếu ta trực tiếp dạy dỗ có khi nào làm nó sợ chăng? Có lẽ ta nên nói với Bình Thứ để nó nhắc nhở phu nhân nó.


  • Diệp nhi, nhà con có bao nhiêu người nhỉ? Thân phụ thân mẫu con còn cả chứ?
  • Dạ, thưa con sống với đại ca và tỷ tỷ. Cha con nay đây mai đó nên nói rằng con theo cha không tiện. Mẫu thân con thì con chưa được gặp lần nào.

À , có lẽ cha con bé là một thương nhân. Có thể mẫu thân nó không còn hoặc vì lý do nào đó con bé không được mẹ nuôi nấng. Vậy là chỉ có sư huynh và sư tỷ bao bọc con bé thôi ư? Thật là một đứa trẻ đáng thương!


Mới nói đến đó, thì Bình Thứ đã từ đâu xuất hiện nói mấy câu không đầu không đuôi. Đại khái qua ngôn ngữ lộn xộn của nó rằng nó và Diệp nhi cần làm chút chuyện riêng. Thế là hai đứa kéo nhau đi thẳng.





  • Nhìn sắc mặt ngươi thật là khó coi chết được! - Hoà Diệp bĩu bĩu môi nhìn về phía chàng, trên tay còn đang cầm miếng bánh cắn dở
  • Mặc kệ ta! Cô nương cứ thong thả ăn bánh đi.

Nàng nhìn Bình Thứ, lại lắc lắc đầu ra vẻ người lớn, vẫn không ngừng bĩu môi:


  • Đại ca nói, đọc sách phải chuyên tâm mới thưởng thức được đó nhé!

Hừ, một câu đại ca hai câu đại ca “ nàng thích thì đi mà ở với đại ca nàng ấy” , câu nói đó đến miệng rồi, chàng vội vàng nuốt xuống. Đương nhiên là nàng thích ở căn nhà gỗ trúc đó rồi, chính chàng mới là người nàng không thích ở cùng thì có!!!!


  • Thế bình thường ở trong khu rừng đó, cô nương hay làm gì?

Chàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu vậy thôi, ai ngờ nàng hào hứng trả lời:


  • Nhiều lắm! Ta có trồng một vường thảo dược, lại nuôi thêm cả thỏ. Rượu hoa đào mà ngươi uống là do ta ủ đấy. Trà cũng do chính tay ta hái và phơi. Ngươi sẽ không bao giờ tìm được loại rượu hoa đào nào ngon hơn rượu ta làm đâu! Đại ca và tỷ tỷ đều cho là như vậy! Ủ rượu rất là phức tạp. Ngươi đã làm bao giờ chưa?
  • Ta? Ơ... chưa! - Chàng trả lời như một phản xạ
  • Khó làm thật sự ấy ! - Hoà Diệp nhìn chàng, đắc thắng giảng giải - Phải hái khi sương vừa tan, rượu mới không bị nhạt. Men cũng là do ta tự nuôi nhé. Ta có bí quyết riêng. Làm men cũng khó lắm nha...

Nàng nói say mê, quên mất cả là mình đang ăn dở chiếc bánh. Chàng phì cười, rầu rĩ bỗng dưng tan biến hẳn. Nàng khiến mọi thứ xung quanh như bừng sáng. Bình Thứ bỏ quên luôn cuốn sách đang cầm trên tay mà nghe nàng nói. Nhất định chàng phải có được nữ nhân này! Chàng thấy phụ mẫu chàng hình như rất yêu quý nàng. Một ý nghĩ loé lên trong đầu chàng như một chiếc phao cứu sinh.








Hôm nay Mao tể tướng không có trong phủ. Phi Anh Lý phu nhân đi một vòng xem xét công việc rồi mới về phòng, định thêu thùa một chút. Vừa mở cửa đã thấy quý tử đang quỳ gối sẵn trong phòng :


  • Có chuyện gì vậy, Thứ nhi? - Phu nhân không tránh khỏi ngạc nhiên
  • Hôm nay, Bình Thứ đến xin nhận tội với mẫu thân... - Giọng chàng như sắp khóc đến nơi
  • Nhưng mà việc gì?
  • Xin mẫu thân cứ cho phép Thứ nhi vừa quỳ vừa thưa chuyện - Chàng lại vờ bày ra vẻ mặt đáng thương

Chuyện đến nước này, chỉ có mẫu thân mới cho chàng hy vọng được cứu vớt! Chàng không còn có thể trông cậy vào ai được nữa rồi....
 
×
Quay lại
Top