CHAP I • Tenshi or Shinigami?
[The ending ]
Từ khi còn nhỏ, Raneffdall đã rất căm ghét thế giới xung quanh mình.
Bởi bất kì ai từng bước vào cuộc đời dài đằng đẵng của cô cũng chỉ là kẻ dối trá.
Cô không hề biết đến “mẹ”. Mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi khi nhìn thấy thần lúa mì Demete tung tăng đùa giỡn với cô con gái Persephone yêu quý của mình, cô vẫn thường tự chất vấn bản thân…
“Mẹ ta đâu?”
“Mẹ của ta đâu?!”
“Làm ơn, ai cũng được, hãy trả bà ấy lại cho ta.”
Đáp lại sự gào thét bất lực kia vẫn chỉ là cái nhìn lạnh lùng của mọi người. Ngay cả Miyano Shiho cũng chỉ trưng ra gương mặt lạnh tanh vô cảm, dỗ dành Ngài theo cách rất “nghiêm khắc” không hề giống cái cách dỗ dành một đứa trẻ 11187 tuổi.
So với Aoleados quanh năm suốt tháng được bao bọc trong tình yêu thương của Cha, Raneffdall lại bị hắt hủi như một tạo vật không thuộc về thế giới của thần thánh, chưa có ai từng nói với Ngài một lời thật lòng cả, chưa một ai cả.
Cũng chính vì thế, tự nhiên xung quanh Ngài luôn là một vỏ bọc để đề phòng và tự giam lỏng mình trong niềm vui của sự cô độc.
Và, chỉ cũng được cắt nhiều hơn, nhiều hơn,.. Đến mức nữ thần Gaia cũng không chịu nổi sức nặng của nó.
***
- Ku-do Shi-ni-chi?
Raneffdall nhấn mạnh từng âm một khi cậu giới thiệu tên mình. Như để không nhầm lẫn, cô lẩm nhẩm trong miệng với vẻ ngây thơ.
Nhìn Shinichi có vẻ chững lại trước vẻ đẹp của Raneffdall, cô cười rạng rỡ và trông cực kì hạnh phúc.
Ê hê hê..
Chỉ toàn là dối trá mà thôi...
Kudo Shinichi trước mặt cô không hề nhận ra tất cả nụ cười và ánh mắt trìu mến đó chỉ là để che giấu một con thú đang gào thét điên loạn trong lồng ngực của cô.
" Tiếp tục đi chứ, đồ đần, sao cái mặt ngây ra thế? "
" Aahh~ Aaaaahhh~ Aaaaaaahhhhhhhhh~ nhanh nữa lên, nó đã sẵn sàng để bị cắt rồi. Tiếp tục đi..."
Cứ thế, cứ thế, Raneffdall mất kiên nhẫn khi mong ngóng cái giây phút được nhuộm đỏ máu của chàng trai trước mặt mình. Tưởng tượng mà xem, mùi tanh nồng và cả điệu cười man rợn lúc nhảy múa dễ dàng tạo cảm giác kích thích.
Và, sẽ chẳng có ai BIẾT cả!
Tội nhiệp con người xấu số!
***
- Tôi có thể ngồi cạnh cô chứ?
Cô không đáp, chỉ lẳng lặng kéo một cái ghế bên cạnh mình ra đủ khoảng trống để chàng trai ngồi. Shinichi thong thả đặt mình bên cạnh Raneffdall, cậu trò chuyện một cách tự nhiên với cô, theo cách không ngờ, đến mức người ngoài nhìn vào khó có thể nghĩ đây là hai người mới tình cờ gặp lần đầu.
- Có thể cho tôi biết tên của cô không?
Raneffdall lắc nhẹ đầu, chỉ nhấp từng ngụm ly cocktail Mexico mà cô gọi.
- Cô bao nhiêu tuổi?
-Cô đến đây một mình sao?
Bao nhiêu câu hỏi cũng chỉ được đáp lại bằng việc cô nhâm nhi liên tục món cocktail.
Shinichi liên tục đặt câu hỏi, dù biết rằng có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng sẽ không trả lời nhưng cậu cũng không hề thấy khó chịu. Ánh mắt ngây thơ ấy hướng về cô, rất tự nhiên, rất dễ chịu và có chút gì đó thần thánh hóa.
Có lẽ… đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu trước người con gái có vẻ đẹp như màn đêm này.
- Dù nhẹ nhưng cũng là rượu, đừng uống liên tục như thế, không tốt cho cổ họng đâu.
“…”
- Vậy sao.
Raneffdall cuối cùng cũng trả lời, dù không hẳn là đối đáp lại nhưng ít ra vẫn có sự tương tác với cậu.
- Này, thế còn...
Shinichi chưa kịp dứt lời, Raneffdall đưa ngón tay trỏ thon dài của mình đặt lên trên môi cậu và nói:
- Hết giờ rồi, bây giờ thì đến lượt tôi hỏi nhé, được chứ?
Cậu bất giác thốt lên tiếng "vâng" và nhìn cô một cách lạ lùng. Cô gái này quả thực rất kì lạ, cái cách mà cô thu hút cậu cũng cực kì dễ dàng, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại trở nên háo hức như thế.
Cậu, đang nghĩ gì vậy?
Có lẽ người háo hức hơn cả cậu chắc chỉ có cô gái này thôi.
"Nào, đến giờ phải chết rồi"- Raneffdall nghĩ thầm.
Mọi huyết mạch trong người cô đều sôi sục lên một cách khó tả. Chúng nóng lên, đập mạnh mẽ hơn trước thôi thúc muốn G-I-Ế-T cậu.
-Vậy…
“ Tenshi or Shinigami ? “ *
*Chú thích: Thiên sứ hay Thần chết ?
Cô thở phào ra trước tất cả dũng khí của mình để hỏi cậu câu ấy. Quả thật, không dễ dàng chút nào.
“Đùa hả!?”
Ngược lại với sự thỏa mãn của cô, Shinichi lại làm gương mặt như muốn á khẩu. Một câu hỏi cả tiếng Anh và tiếng Nhật, rõ ràng cô gái có chút gì đó không bình thường. Tự nhiên lại đi hỏi một thứ cứ như không thuộc về thế giới thực tại vậy.
Kì cục…
Đúng là kì cục ….
Trước gương mặt háo hức như muốn nghe câu trả lời từ phía của cậu. Tại sao lại hỏi vậy chứ, thực tình không phù hợp với hoàn cảnh hiện thời chút nào.
Nhưng nhìn cô, Shinichi bắt đầu suy nghĩ đến việc trả lời cô một cách nghiêm túc. Bắt đầu nên như thế nào đây nhỉ?
Thiên sứ quả nhiên tốt hơn một vạn lần Thần chết, nhìn đường nào cũng thế, chính vì vậy mà con người luôn cảm thấy oán hận thứ sinh vật tàn nhẫn kia.
Cậu cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, chết cũng là do sự sắp đặt… à, không hẳn thế.
Chỉ cần Thần chết lỡ tay trêu đùa thôi thì cậu cũng sẽ “đi” luôn.
Thiên sứ bảo vệ và ban phước cho con người.
Thần chết là hiện thân của ác quỷ, dù là thần thánh nhưng cũng bị ghét bỏ.
Đúng là sự so sánh khập khiễng mà, tại sao lại bắt Shinichi trả lời một thứ quá đỗi rõ ràng như thế cơ chứ?
Cậu cũng đã từng chứng kiến rất nhiều người thân yêu ra đi trong vòng tay của Tử Thần, xuống cõi vĩnh hằng lạnh lẽo ấy.
Đôi khi, cậu cũng căm hận Tử Thần.
Và cậu nói ra dòng suy nghĩ của mình trước mặt cô…
- Câu trả lời của tôi là…
***
Raneffdall’s POV
Trái tim tôi đập mạnh một cách bất thường.
Chậc, đâu phải lần đầu tiên cơ chứ? Tôi không trông mong gì vào câu trả lời của “ con người” này.
Đơn giản là vì những kẻ ngu dốt thường có những suy nghĩ giống nhau.
Chính vì vậy mà tôi tin kết cục của kẻ trước mặt tôi cũng sẽ bi thảm giống như những người mà tôi gặp trong vòng 20 vạn năm trở lại đây.
Nhưng dù nhắc nhở trái tim bao nhiêu lần đi chăng nữa, cái cảm giác hưng phấn đến cực độ vẫn cứ ám ảnh tôi.
Ái chà ~ ~ ~ ~
Sắp rồi…
Sắp thật rồi.
Nào! Nói đi chứ!!
- Shinigami.
Ái chà, đúng đúng, là Shinigami…
Shinigami…
Shinigami…..
Shi-ni-ga-mi!?
Không thể nào!!
Không thể nào!!
Không thể nào!!
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi ngớ ngẩn buông sợi chỉ sinh mệnh đang sáng rực trong tay mình lên, một dòng điện chạy dọc cả sống lưng.
Cái từ “Shinigami” đã bao nhiêu năm rồi tôi không được nghe thấy.
Thật quá đáng, đúng ra phải là Tenshi mới đúng…
Tôi loạng choạng, đầu óc trở nên choáng váng khi nghe ba tiếng ấy, cứ như đang đâm từng nhát dao, cứa sâu vào d.a thịt.
Không ổn chút nào, khi tôi cố gắng bám vào thứ gì đó để có thể trụ vững tinh thần và cả thể xác đang đau đớn kia, có thứ gì đó lạnh lẽo nơi cổ họng và bàn tay.
Cái ly chết tiệt, tôi quơ nó, một âm thanh giòn tan vang lên… Cái ly rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, khiến tôi giật mình như vừa thoát được cơn u mê mà mình đang chìm đắm.
Tôi bám vào cạnh bàn, những con mắt hiếu kỳ của lũ hạ đẳng giương lên nhìn tôi.
Đáng chết,đáng chết. Rồi Tử Thần sẽ giết hết, giết hết…
Nhưng làm ơn.
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ ấy.
Làm ơn…
Ai đó cứu tôi với!!
Và khi ấy…
Trong một khoảnh khắc, khi tôi không còn đủ sức để tự đứng vững, đôi tay cậu ấy vươn ra nhẹ nhàng kéo tôi khỏi hố đen tuyệt vọng…
Là người đã nhấn chìm tôi, nhưng cũng chính là người đã cứu tôi.
Cái tên ấy… Tôi sẽ khắc ghi.
Kudo Shinichi
***
Shinichi cảm thấy bối rối, thực sự.
Khi cậu trả lời cô, trong mắt cô cảm xúc như bị ngưng đọng lại, cậu không đọc được.
Cô ấy đã shock theo đúng nghĩa, cảm giác như không ngờ đến.
Cũng như cậu nghĩ thôi, cậu cũng tự đặt mình trong vòng nghi vấn, liệu câu trả lời ấy có phải thật lòng không? Hay cậu chỉ muốn nói để tạo với cô một ấn tượng khác biệt so với những kẻ nhạt nhẽo khác?
Hoàn toàn không phải!
Câu trả lời là “ Shinigami” là thứ mà cậu muốn truyền đạt đến cô.
Mặc dù thứ đó là một sinh vật tàn nhẫn và lạnh lùng. Dù chính thứ đó đã cướp đi những người mà cậu yêu thương.
Dì Chikage…
Kuroba Toichi- san…
Nhưng…. Quả nhiên mà!
- Nơi này ngột ngạt quá, ta ra ngoài nhé.
Cậu nắm lấy cổ tay cô và kéo cô ra ngoài. Lại thêm một sự bất ngờ nữa rồi!
Raneffdall từ kinh ngạc lại càng trở nên kinh ngạc hơn, trong khi cô còn đang mê man thì lại bị cậu đánh thức một lần nữa, thật thô bạo.
Hai người đang chạy và chính cô cũng đang chạy bằng đôi giày cao gót màu đen. Thứ vướng víu này, cô giằng tay cậu ra trong khi còn đang thở hổn hển.
- Hể? – Shinichi ngạc nhiên khi cô phản ứng như vậy.
Cậu nhận ra mình đã làm một điều quá ư kì cục, tự dưng dẫn người ta chạy ào ra không thèm xin phép nói năng gì. Cậu vụng về cúi xuống, vội vã nói:
- Xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã làm điều này, tôi… Tôi không cố ý!
- Nói gì thế hả, đồ đần?!
Raneffdall đỏ mặt mắng cậu, dù vẻ tức giận đáng yêu đến mức không thể coi là tức giận. Mồ hôi nhỏ ròng trên trán và cả lòng bàn tay ướt nhẹp, cô quệt đi một cách qua loa.
“Đúng là đần mà”
Cô nghĩ thầm trong khi gương mặt xinh đẹp cao quý bừng lên vì xấu hổ pha lẫn giận giữ.
“ Tôi …. Mới là kẻ phải xin lỗi chứ!”
Raneffdall vứt bỏ đôi giày cao gót màu đen, cô quăng nó đi,đôi chân trần chạm đất. Và….
- Cảm ơn cậu, chúng ta đi thôi.
Cô cười nhẹ, đôi mắt không còn sợ hãi, bối rối hay lạc lõng nữa. Và Shinichi thấy cảm xúc của cô…
Cảm ơn cậu!
Cảm ơn…
- Ưm.
Raneffdall kéo tay cậu đi, hai người chạy dọc theo con đường hiện giờ đã vắng tanh, đôi chân hướng nơi nào ấy xa xôi mà cả hai cũng không biết. Họ cứ chạy miết, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó không thể thấy, không thể định hình được.
Tuy vậy, trong lòng cả hai đều cảm giác bình yên vô tận.
***
Nơi họ dừng chân, công viên Shibuya.
Raneffdall ngượng ngùng rời tay Shinichi và cố tình ngoảnh mặt làm ngơ cậu.
“ Về lần này chắc chắn là một bài luận dài 2000 trang, lần đầu tiên mình hành động như thế này, lần đầu tiên mình chạy một cách vô lối không suy nghĩ thế này, lần đầu tiên…”
Phải…
Lần đầu tiên Raneffdall nghe ai đó thốt nên cái từ “Shinigami” một cách dịu dàng đến nhường ấy. Không tang thương, không oán giận hay khinh bỉ.
Quá đỗi dịu dàng…
Lần đầu tiên ấy…
- Này! – Shinichi khẽ gọi Raneffdall khi họ đang yên vị trên một cái ghế ở công viên.
Trời đêm thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh nhảy múa trước mắt họ.
- Sao thế? – Cô trả lời với vẻ lơ đãng nhưng lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Vừa rồi cô không sao chứ? Tôi có cảm giác như cô có thể ngất đi bất cứ lúc nào ấy.
- Tôi ổn, đừng lo lắng quá.
Cô mở lời với cậu, khác xa cái thái độ hờ hững ban nãy, cô trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh dù có cố gắng làm nó ấm dần.
- Tại sao? Tại sao lại là Shinigami ? Tại sao lại là Tử Thần cơ chứ?
- Lí do mà tôi chọn “Shinigami” chứ không phải là “Tenshi” , cô muốn biết ư?
Raneffdall không thể lắng nghe vì sự vô lí của mình, cô cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào gấu váy với vẻ khó khăn.
- “Shinigami là thứ đáng nguyền rủa, Shinigami là thứ cặn bã mà Đấng Sáng Thế vô tình tạo ra, Shinigami mới là thứ cần phải biến mất” cái cách mà họ nói đây nhỉ?
- Nhưng, Tử thần cũng có vẻ đẹp riêng mà những kẻ phàm trần không biết đến…
Cậu bất giác thốt nên. Cô thở gấp gáp như muốn nghe cậu trả lời.
- Không giống như Chúa Trời hay Thiên Thần, dễ dàng dung túng cho nước mắt. Tử Thần mới là kẻ công bằng nhất trên đời này. Những thứ cần có, đáng có, Tử Thần sẵn sàng hi sinh thanh danh để điều khiển thế giới này, chính vì thế mà Ngài cũng là bạn, là kẻ giải thoát cho những con người mong muốn được thêm một lần tái sinh.
Chính vì vậy mà, tôi đã chọn Tử Thần…
Ra là vậy, vẻ đẹp của Raneffdall chính là hiện thân của công lý.
Hóa ra, cô cũng không phải là thứ cặn bã của thế giới như Đấng Sáng Thế đã từng nói.
Cô là chính cô!
Shinigami là Shinigami!
Trên đời này rốt cuộc cũng có những người cần đến sự có mặt của cô.
Cô đã không hề biết đến mảng sáng trong cuộc sống của cô, cứ ngỡ rằng việc cô sinh ra chỉ là thứ bị nguyền rủa.
Và cũng là lần đầu tiên, Raneffdall biết mình cũng mang một vẻ đẹp riêng biệt.
Trước mắt cô không còn là màn đêm tối với mưa giông bão bùng.
Một khoảng trời trong vắt như lưu ly, như ngọc bích, như biển và bầu trời.
- Ra..là thế à?
- Đúng thế, vậy giờ quý cô đây có thể trả lời câu hỏi của tôi chứ?
- Cứ hỏi bất cứ điều gì mà cậu muốn biết.
- Chỉ một thôi, tên của cô là gì?
- Cậu sẽ không hối hận khi nghe nó chứ?
- Chắc chắn là không bao giờ!
Shinichi cười nhẹ dịu dàng.
Vậy tên của tôi là….
“Raneffdall”
Cậu tưởng rằng mình nghe lầm, một cái tên không hẳn, giống như một chức vụ nào đó thì đúng hơn.
Nhưng cô đã lặp lại, Raneffdall đúng là tên của cô gái ấy.
- Tên giống người ngoại quốc quá đi mất!
Cậu phì cười, rồi lập tức chặn lại tiếng cười ngặt nghẽo ấy.
- Vậy sao, chỉ là còn thiếu mất đấy nhưng tôi xin giữ kín nhé.
- Còn tên tiếng Nhật của cô thì sao?
- Không, không có.
- Gọi “Raneffdall” không thì kì lắm, mà tôi muốn gọi tên cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Đôi mắt Shinichi lấp lánh.
- Vậy tùy cậu thôi, muốn gọi tôi là gì cũng được.
Cậu ban đầu còn lưỡng lự nhưng dần dần cũng đồng ý.
Đôi mắt màu tím bằng lăng, và vẻ thông minh ánh lên trong mắt cô.
- Ran…Mori thì sao?
Cậu càng nhìn cô, cái tên ấy càng hợp với cô. Đôi mắt trong suốt màu tím của bằng lăng và sự nhạy bén trong cách nói chuyện như một vị thám tử mà cậu đọc trong sách.
Đúng rồi, là Ran.
Ran Mori!
Raneffdall nghe hai tiếng “Ran Mori” thật thân thương, có nét gì đó thanh bình và dịu dàng, sáng ngời tựa mặt trăng. Hoàn toàn không có nét u ám như cái tên Raneffdall của cô. Thật sự rất hay, rất đẹp.
- Cũng.. được thôi.
Raneffdall ngượng nghịu vén tóc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, cái tên này quả là không hợp với cô chút nào. Nhưng cậu ấy đã đặt nó cho cô bởi cậu không biết được góc khuất trong con người cô.
Với ánh mắt chân thành và bao dung, cậu đã khiến cô không còn cảm thấy cô độc như trước nữa.
Ran Mori… Liệu mình có thể trở thành thứ thanh khiết như cái tên mà cậu ấy tặng cho mình không? Có lẽ cũng phải tự đi tìm câu trả lời mà thôi.
- Cảm ơn cậu,hôm nay quả là nhiều bất ngờ.Vậy gặp lại sau nhé.
Raneffdall đứng dậy rời đi không kịp nghe tiếng chào của Shinichi. Bước chân chững lại, cô ngoái người nhìn đằng sau và nở một nụ cười lạnh lẽo :
- Còn nữa, lần sau gặp phải sửa lại cách xưng hô đi nhé, tôi lớn tuổi hơn cậu rất rất~~~ nhiều đó.
Và cô bước đi thật nhanh, tựa như không còn lưu luyến gì hơn nữa.
Kudo Shinichi…
Lần sau gặp lại,nhé.
[END~]
Note: Nii đã dốc hết sức cho cái chap này, mong mọi người ủng hộ nhé, sai sót gì thì tính sau!