?

Người ấy của Shinigami có nên chết không?

  1. Có, vì đấy là hình phạt của ngài mà.

    1 phiếu
    12,5%
  2. Không, nếu chết thì Shinigami sẽ cô độc suốt đời .

    6 phiếu
    75,0%
  3. Chết và hòa thành cát bụi luôn đi, cậu ấy đã sống trọn vẹn không hối tiếc rồi.

    1 phiếu
    12,5%
Có thể chọn nhiều mục.
  1. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x Fan Uchiha Itachi Thành viên thân thiết

    [Longfic] Ngày mà Tình yêu của Tử Thần, tái sinh : The day Shinigami 's love, revival

    Title : The day Shinigami 's love revival

    Author : Nihon Natalie

    Rating: K+

    Pairing : Shinichi x Ran

    Kaito x Aoko

    Thể loại : Bi kịch, Viễn tưởng, Romantic, Yuri (một chút)

    Disclaimer : Điều này dễ chấp nhận thôi vì số phận của họ thuộc về Nihon Natalie chứ không phải Aoyama.

    Summary :

    Từ khi sinh ra, Thần chết
    luôn phải chịu đau khổ.

    Thần chết là thứ tồn tại vô định, vô danh và bị ghét bỏ ngay cả trong thế giới của thần thánh.

    Thần chết không được phép yêu.

    Thần chết không được phép gắn bó.

    Đó là hình phạt, sự trừng trị dành cho ác quỷ vì đã trót sinh ra đời.

    Nhưng từ ngày hôm ấy..... Chính em đã khiến cho sự đơn độc của Thần chết biến mất.

    Ánh mắt dõi theo ấy, dịu dàng đến vô bờ. Tựa như ánh tà dương cuối ngày.

    Chỉ mình em.....

    Em đã khiến cho màn đêm không còn là thứ ám ảnh Thần chết.

    Nhưng.....




    Ngày em mất đi, thế giới đã không còn cả hi vọng lẫn tuyệt vọng .


    " Đó là hình phạt dành cho ngài. Ngài sẽ không được yêu và không ai có thể tồn tại để yêu ngài cả. "

    Một câu chuyện về góc khuất sâu thẳm trong trái tim của Tử thần Raneffdall.

    Chưa bao giờ biết đến tình yêu, dù muốn cũng không thể có được.

    Một tình yêu thầm lặng.

    Sự hi sinh cao cả.

    Ngõ tối tăm trong tâm hồn thanh khiết nơi Thiên sứ Aoleados.

    Thù hận bắt nguồn thói lăng nhăng giữa các vị thần khi xưa.





    To be continues.....




    Giới thiệu Nhân vật ~

    <Raneffdall>

    Tử thần (Shinigami - 死神 )
    Một kẻ cô độc trên thế gian.
    Một kẻ vĩnh viễn mất người mình yêu thương.
    Một kẻ bị ruồng bỏ.

    Nhưng, rốt cuộc đến một ngày cũng nhận ra tình yêu thật sự là gì.

    Chị của Aoleados.

    00d9cadac7daf69ff23729df045d7f98.

    <Aoleados>
    Thiên sứ (Tenshi - 天使 )
    Em của Tử thần Raneffdall.
    Từ khi sinh ra đã được chọn để trở thành Người cai quản nhân loại.

    May mắn hơn chị mình rất nhiều, được bao bọc và gìn giữ như một viên ngọc quý.

    Một thiên thần mang trong mình tội lỗi.

    5f87d49b4f262391fea0b2e348d5788b.


    <Kudo Shinichi>

    Em của Kaito.

    Một chàng trai đầy nhiệt huyết với sức sống mãnh liệt như hoa hướng dương.

    Cậu có một tình yêu đặc biệt với người con gái luôn khoác chiếc áo đen u sầu.

    Và cậu tin tưởng hi sinh tất cả cho cô ấy.

    39d44db745a45716fba639b94bf8d403.

    <Kuroba Kaito>
    Anh của Shinichi.

    Một con người sống nội tâm đầy quả cảm.

    Rất yêu thương em trai.

    Đã yêu một thiên thần và đã giải thoát cho cô ấy.

    a65271eff2ad06be0ca2aa02e5ea3232.

    <Miyano Shiho>
    Hầu cận trung tín của Raneffdall.

    Là một người bí ẩn.

    9e12014c57c311583fb3149d309825ed.















    Note from Nihon Natalie ~

    Một cái fic mới đã ra đời, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Văn phong không phải bập bẹ lần đầu. Nên...

    Có gì mọi người cứ thẳng thắn góp ý và nhận xét mạnh vào nhé!!

    Nii sẽ cố gắng hoàn thiện nó ♥

    À, nếu hứng thú thì hãy ghé qua


    [Longfic] Android +

    Một tác phẩm khác của Nii.























     




  2. Bluenette

    Bluenette Thành viên mới

    Tham gia:
    14/9/2018
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    Hmmm góp ý chút thôi nhưng mình nghĩ là revives chứ không phải revival đâu.
     
  3. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x Fan Uchiha Itachi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    451
    Lượt thích:
    4.323
    Kinh nghiệm:
    93
    @Bluenette cảm ơn bạn.

    Đúng là về cơ bản thì revival là danh từ nhỉ? Revives mới là động từ.
    Mistake của mình. Cảm ơn bạn đã góp ý!!

    Nhưng mình có chủ ý riêng, nên... Nếu theo dõi lâu dài chắc sẽ nhận ra. Nhưng cảm ơn bạn rất nhiều đã phát hiện ra lỗi đó.
     
    Gió núi mùa hạ thích điều này.
  4. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x Fan Uchiha Itachi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    451
    Lượt thích:
    4.323
    Kinh nghiệm:
    93
    CHAP I • Tenshi or Shinigami?
    [ The Beginning ]


    " Thế giới đã từng là một đứa trẻ vô danh.

    Cho đến khi bà mẹ "Big bang"* đặt cho nó một cái tên, tạo nên một nền tảng vững chắc."

    Ừ, thế giới đã được tạo ra như thế đó. Và nó góp phần quan trọng hình thành nên cuộc sống của chúng ta như ngày nay.











    Ha! Toàn là những thứ dối trá.

    Tựa như cuộc đời của tôi vậy.

    ***

    Tôi không hạnh phúc nhưThế giới này.

    Tôi hoàn toàn không biết đến đau đớn, bệnh tật hay già nua theo Lịch nhân giới.

    Bởi vì tôi bất tử, tôi tồn tại song hành như một bản thể già nua của thế giới.

    Tức là....

    Tôi bằng tuổi với thế giới.
    Ôi, chấp nhận sự thật đi, đây là câu chuyện của một bà lão.

    Lảm nhảm và than phiền đủ rồi...



    Raneffdall là tên tôi. Tôi là một Shinigami, vậy thôi.

    Nói là một, thực chất là duy nhất. Tôi là Tử thần duy nhất của thế giới này.

    " Thế giới vốn dĩ bất công, hãy tập quen dần với điều đó" - có vẻ khá đúng đắn đấy.

    ***
    -ĐỊA NGỤC TARTE-

    Địa ngục là một khoảng không trống rỗng âm u đầy đen tối. Ngày ngày trôi qua, ngày ngày người ta thấy được nụ cười cao ngạo của Tử thần chễm chệ trên chiếc ghế Vương quyền đầy xa hoa lộng lẫy.

    Có điều, nụ cười ấy không phải là thứ dịu dàng như ánh dương.

    Đó là một cái cười xót xa, đau đớn thay cho những con người xấu số phải trở về với cát bụi?

    Không hề... Cái cười ấy mỉa mai cho số phận của chính Tử Thần.

    Raneffdall là một trong hai người con gái duy nhất của Đấng Sáng Thế. Người con thứ hai là Aoleados, một thiên thần cai quản bầu trời.

    Raneffdall phải ở dưới Địa Ngục.
    Aoleados ở trên Dương Gian quanh năm bao bọc bởi ánh sáng và giọng ca của những nàng tiên Niembers.

    Cùng một đấng sinh thành nhưng số phận hoàn toàn khác nhau.


    Ngay từ khi sinh ra, Raneffdall đã buộc phải trở thành một Tử thần, phải sống và phục vụ Địa ngục như một thứ nô lệ.

    Không có niềm vui.
    Không biết đến hạnh phúc.
    Không có tình yêu.

    Cứ như thế từ ngày này qua tháng khác. Qua từng giai thoại của thế giới, cho đến tận bây giờ - Thế Kỉ 21 - Raneffdall vẫn là Tử thần của thế giới.

    " Mày đáng lẽ ra không được phép ra đời, mày là thứ duy nhất không nên tồn tại. Vì sao lại có thể sống sót dai dẳng đến như vậy!" - Cha ngài đã nói thế khi Ngài vừa được hạ sinh, nguyền rủa Ngài bằng thứ ngôn ngữ cổ, bế Ngài trên tay mà như muốn trút cả ngàn giáo mác xuống kết liễu cuộc đời Ngài.

    Nhưng..... Ngài không thể chết. Ngài bất tử..... Đó là số phận của Tử Thần - cũng
    đầy đau thương và bi ai như bao người phàm trần khác thôi.

    Và cha Ngài đã quyết định!

    Sự tồn tại của Ngài là tội đồ của quỷ dữ mà không hề biết lí do. Ngài sẽ phải sống, sống để đền cho tội lỗi của Ngài. Ngài sẽ là vị thần cai quản cõi chết, ngày ngày chỉ thấy được bất hạnh và bi thương, tuyệt nhiên không được thấy một thứ gì khác.

    Và tột cùng của sự bất hạnh...

    " Mày sẽ không bao giờ biết đến Tình yêu, không bao giờ được yêu. Người mày yêu thương nhất cũng sẽ không-bao-giờ-tồn-tại. Đó là cái giá mày phải trả vì đã sinh ra đời... " - Cha Ngài đã phán quyết. Một lời nguyền vĩnh cửu từ đó được sinh ra trong sự ngây thơ của đứa trẻ mang tên - Raneffdall the Shinigami.

    Từ ấy, dưới Địa Ngục tầng thứ 9 sâu thẳm. Một Tử Thần với đôi mắt sâu tím biếc như hoa bằng lăng luôn phảng phất một nỗi buồn không tên.

    Dù đã cả hàng ngàn vạn năm tuổi, nhưng Tử Thần vẫn luôn xuất hiện là một cô gái với diện mạo xinh đẹp như vầng trăng.

    Nước da trắng, chân tay thanh mảnh, mái tóc đen dài như cuốn ngập lấy cả thân hình mảnh mai, đôi mắt tím đa sắc, hàng mi dài che khuất cái nhìn lạnh lùng, rất đỗi bi thương.

    Raneffdall sinh ra đã là một đứa trẻ đẹp như thế. Nhưng Ngài luôn toát ra một bầu không khí lạnh lẽo như chính Địa ngục của mình.

    Ngài đọc tên những con người xấu số phải chết, thay 3 chị em Morses cắt sợi chỉ vàng sinh mệnh.

    *Xoẹt*

    Chỉ một tiếng thôi, một khoảnh khắc thôi, một mạng người đi đời.

    Bàn tay Tử thần lúc nào cũng nhuốm đỏ máu người trần. Dù là công việc bắt buộc, bị quẳng từ Thiên Đường xuống Địa Ngục nhưng Ngài vẫn bị coi là 1 thứ tội đồ đáng chết.

    Lời nguyền cả vạn năm không ai có thể phá vỡ.

    Tưởng chừng như cái lỗ sâu trong tâm hồn Ngài vẫn luôn gào thét vì đau đớn.

    Cho đến ngày hôm ấy-
    Lịch nhân giới 6.2.2019 - Ngài đã biết rằng sự có mặt trên đời này của mình quả thực vẫn còn có ý nghĩa.....

    ***

    - Này~ Hoshiho. Ta chán, sắp ngất luôn rồi đây này~

    Raneffdall nhõng nhẽo với cô hầu gái trung thành của mình - Miyano Shiho tựa như một đứa trẻ lên mười.

    Công việc quả là nhàm chán, một mớ người chết mỗi ngày, sợi chỉ vận mệnh vàng óng vẫn đang nằm vơ vẩn trên tay Ngài chờ chỉ để kết liễu.

    Ngài chán, đương nhiên không ai hứng thú với việc cả đời nghe tiếng than khóc, tiếng ai oán. Nhưng Ngài đã làm nó cả đời rồi, không thể bảo chán là bỏ được.

    Raneffdall uy nghi trên chiếc ghế Vương quyền đẹp đẽ của mình, người khoác tấm áo màn đêm do chính các nàng Niempes dệt tặng. Ngài trông thật quyền quý, nhưng cũng thật cô đơn. Nụ cười kiêu ngạo thâu tóm cả thế giới của Ngài luôn là cười nửa miệng, nhếch mép.

    - Vậy, Ngài muốn làm gì? - Shiho hỏi với vẻ lơ đãng, cốt chỉ là hỏi. Nàng hầu này còn rất rất nhiều việc phải giải quyết nên không hoàn toàn tập trung vào những gì mà Raneffdall nói.

    - Ta muốn đi, biệt tăm khỏi cái chốn thâm xứ buồn tẻ này. Ta muốn ra ngoài, ta muốn chạm vào con người.

    - TRẬT TỰ!

    Shiho cao giọng như trách cứ Tử Thần. Chà, không biết ai mới quyền cao hơn đây. Raneffdall lép vế trước nàng hầu nghiêm khắc này.

    Shiho tiến lại gần, sát Tử Thần và nâng cằm Ngài lên với vẻ khiêu khích và nhỏ nhẹ nói:

    - Tôi không thể để Ngài tự do hoành hành thế được, đó là lệnh của...

    - Aoleados chứ gì, chết tiệt thật.

    Raneffdall ngúng nguẩy lắc đầu và đẩy Shiho ra xa.

    - Cậy là Người cai quản mà đối xử với bà chị không ra cái thể thống gì cả....

    - Nếu Ngài đã bực thế sao không trốn đi, tôi sẽ không báo cáo gì với Ngài Aoleados cả. Trừ phi....

    Ngài về đúng giờ Tiệc Trà, viết 1 bài luận dài 1870 trang về chuyến du ngoạn của Ngài. Và tìm được ai đó trả lời câu hỏi mà Ngài đưa ra. Đi và báo cáo, được thì tùy Ngài.


    Quá khó!!! Với Raneffdall thế là vượt quá khả năng cho phép. Ngài không thể thực hiện được hết. Nhưng....

    - Ta đồng ý. Cảm ơn Hoshiho!

    Ngài đã chán cái bàn đá cầm tù này rồi, Raneffdall sẽ đi khỏi nơi này... Dù là một chút ngắn ngủi thôi...

    Tạm biệt nhé ĐỊA NGỤC TARTE..

    Tobe continues ~



     
  5. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x Fan Uchiha Itachi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    451
    Lượt thích:
    4.323
    Kinh nghiệm:
    93
    CHAP I • Tenshi or Shinigami?
    [The middle ]

    Tử Thần là ai?

    Cô ấy là ai?

    Không...

    Cô ấy....thực chất là thứ gì?













    Câu trả lời...

    Không có câu trả lời.

    Lời hồi đáp...

    Không có hồi đáp.

    Không, chẳng có gì hết.

    Bởi vì Tử Thần...

    Là tạo vật bị ruồng bỏ từ ngàn vạn năm trước bởi Người sáng thế.

    Chính vì vậy mà...

    Ngài mãi mãi cô độc, mãi mãi lẩn tránh trong bóng tối, mãi mãi sống trong máu và nước mắt.

    ***

    - Cô nợ ta một lời giải thích, Shiho. Thực ra không phải một mà là rất nhiều đấy!

    Aoleados the Tenshi - Người cai quản nhân loại, một trong những vị thần tối cao của thế giới. Đang mặt ủ mày chau với cô hầu gái Miyano Shiho.

    - Ta giao chị ấy cho cô và cô nỡ phụ lòng tin của ta bằng cách che giấu chị ấy đến thế giới của con người ư?

    - Thực ra thì...

    Shiho nhẹ nhàng sửa lại.

    - Aoleados chỉ giao Ngài ấy để cho tôi chăm sóc .
    Và tôi không che giấu Ngài ấy đến thế giới khác, tôi
    cho phép Ngài ấy đi với 3 điều kiện. Nếu Ngài ấy thực hiện đủ, chắc chắn Aoleados dù có là chúa tể hay những thứ đại loại gì đó cũng không thể trách phạt Ngài được, nhỉ?

    Shiho cười nhẹ, ngón trở nên duyên dáng trên môi nhưng đầy vẻ thách thức với vị Thống lĩnh của thế giới.

    Quả nhiên, dù có là Đấng tối cao, Aoleados cũng không làm gì được cô nàng này.

    Miyano Shiho - đứa con lai giữa Ác mộng-Thần Sấm và Sắc Đẹp là người duy nhất mà Cha Aoleados và Raneffdall tin tưởng để giao cho chăm sóc Raneffdall.

    Nhưng, thực chất không đơn giản là chăm sóc, Shiho là mật tin của Cha - giữ nhiệm vụ quản lí và kìm hãm sự tàn độc bộc phát của Tử thần. Tuy nó chưa từng xảy ra nhưng nếu một ngày cảm xúc của Raneffdall trở nên hỗn loạn thì cả thế giới sẽ chìm trong bể máu.

    Shiho là đứa con lai thứ 18 của hai vị thần, đồng thời cô cũng là một trong những đứa trẻ đẹp nhất. Với mái tóc ngắn màu nâu đỏ, đôi mắt xám mê hoặc và một lồng ngực trống rỗng.

    Mẹ của cô, Sắc đẹp đã bị giết bởi người phụ nữ trần thế Daisey, chính vì vậy mà cô mang một nỗi căm thù sâu sắc tới loài người. Dẫu cho Daisey đã chết, con cháu của ả cũng bị trừng phạt thay tội lỗi của ả.

    Nhưng, nỗi đau trong tim cô quá lớn!

    Và cô tự nhủ cả đời này sẽ không bao giờ cho người đời thấy bộ mặt thật của mình nữa.

    Không bao giờ cô cười thật lòng.

    Không bao giờ yêu thương.

    Khoảnh khắc mẹ cô ngã xuống vòng tay của cha không nhắm mắt đã khiến trái tim cô băng hoại hoàn toàn.

    Về một khía cạnh nào đó thì có lẽ cô còn đáng bị ghê tởm hơn Tử Thần.



    Cô là tạo vật duy nhất không có trái tim.

    Lí do duy nhất mà Cha giao Raneffdall cho Shiho có lẽ cũng là việc mà Shiho không có trái tim.

    Cô sẽ vô cùng nghiêm khắc, không rủ lòng thương với bất kì sinh vật nào.

    Trung thành tuyệt đối với Cha và Tử Thần.

    Và không bao giờ để tình cảm lên bàn cân của nhiệm vụ và công việc.

    Một sinh vật máu lạnh toàn tâm toàn ý phụng sự Cha và Tử Thần.

    - Vậy ta xin lỗi Shiho, cô có thể cho ta biết chị ấy ở đâu không? Tiệc trà bắt đầu từ 12 giờ đêm theo lịch nhân giới và ta không nghĩ chị ấy có thể về sớm đúng giờ quy định. Cô biết đấy, Cha sẽ không hài lòng chút nào nếu thấy con gái về muộn với dáng vẻ lôi thôi như vừa đi "du lịch" như thế.

    - Xin lỗi Aoleados - Shiho trả lời tỉnh rụi - Tôi không quan tâm đến chuyện đó đâu. Nếu Ngài về muộn khiến Thượng Đế nổi giận thì quả nhiên sẽ có chuyện hay để xem sao?

    Và cô quay gót rời đi, cố nén cười trước bản mặt và biểu cảm ngỡ ngàng của Aoleados.

    - Thật tình, mình không hiểu tại sao Cha lại trọng dụng cô ta đến mức khinh thường mình như thế cơ chứ!

    Gương mặt bối rối của Aoleados rất tức giận nhưng không hiểu sao tự nhiên trong thâm tâm lại thấy an lòng đến thế. Khi cô khẽ thì thầm và tự cười với bản thân:

    - Em... sẽ phải cố gắng hơn nữa thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh... là em có thể vượt qua được. Nhỉ?...





    " Kaito "





    ***

    Ngày 6 tháng 2 năm 2019 - 10 giờ đêm (Lịch Nhân Giới)

    Raneffdall không phải lần đầu tiên trốn nhà để lang thang dưới thế giới của con người.

    Cô thực sự rất thích nó, một thế giới mà người sống cho ra sống ( take a life ) chứ không vật vờ, hồn chưa lìa khỏi xác như ở dưới Địa Ngục.

    Có tiếng nói cười chứ không phải tiếng rên rỉ, van nài bi thương.

    Có nắng chứ không phải chỉ là sương giá buốt lạnh.

    Tóm lại, đây là " một cuộc sống hoàn hảo "
    thật khác biệt so với những gì mà cô từng trải qua.

    Nhưng, con người ở Thế kỉ 21 lại quá ư thực dụng, mặt tốt không thấy đâu, chỉ toàn những kẻ khiến cô muốn tiếp tục cắt sợi chỉ vận mệnh thật nhanh.

    Kết liễu đời họ chưa bao giờ lại dễ dàng đến thế.

    Vì đó là cuộc sống của cô, cô chưa thấy hơi ấm tình người nên việc giết một ai đó cũng là lẽ thường tình thôi mà.

    Cô cười lạnh lùng, đặc biệt là cố nén vũ điệu hoang dại trong cơn mưa máu của mình.

    Dù sao cô cũng là...







    Một Tử Thần bị nguyền rủa cơ mà!







    Cô thường xuyên đến những điểm náo nhiệt trong dương gian để thưởng thức sự "sống" của con người.

    Về đúng giờ? Viết bài luận?

    Quá đơn giản, nhưng tìm được một ai đó trả lời được câu hỏi của cô lại hơi quá sức.

    Thực tế ra, đã hàng vạn năm nay, không có đến quá 1 người trả lời được nó. Đó là điều khiến cô thất vọng hơn cả.

    Điểm dừng chân lần này của cô. Một quán Bar sang trọng nằm trên phố Shibuya.

    Qua nhiều năm và các thời đại khác nhau, Tử Thần rốt cuộc cũng đã hiểu cách ăn mặc của con người. Bước vào những nơi sang trọng, cô thường mặc những chiếc váy khác nhau, những bộ cánh khác nhau.

    Nhưng chúng lại có điểm chung...

    Màu đen.

    Phải, bất cứ trang phục nào của cô cũng là màu đen, màu của sự cô độc khiến mọi người xa lánh (theo Shiho tư vấn thế). Nhưng thứ trang phục màu đen lại hết sức hợp với nước da trắng sứ bất thường của cô.

    Nó như một thứ vũ khí, tôn lên vẻ quyến rũ.

    Cô bước vào quán, tiếng bước chân chậm rãi từng nhịp một đã thu hút hết ánh mắt của mọi người. Thân hình mảnh mai trong chiếc đầm đen xẻ sâu ở tà, mái tóc xõa được buộc lên một cách qua loa nhưng vẫn rất hợp với gương mặt.

    Cô chọn cho mình một chỗ khuất trong quán gần bàn Bartender. Bỏ mặc đằng sau là ánh nhìn, những lời xì xào về cô của cánh đàn ông, sự ghen tị của các cô bồ và vũ công, thứ nhạc xập xình chói tai không phù hợp với sở thích âm nhạc dịu nhẹ của cô.

    - Một Margarita, đậm chanh, Raspberry.

    Cô truyền đạt với Bartender và ngồi suy ngẫm trong vẩn vơ. Đôi mắt đẹp vẫn cứ hiện hữu lên ánh lạnh lẽo.



    Và, cô không biết.

    Từ đằng xa, có một chàng trai đang nhìn cô, ánh nhìn khác hẳn sự thèm khát của lũ đàn ông xung quanh.

    Cậu nhìn cô, ngắm cô đến không thể rời mắt.

    - Sao thế Shinichi, đừng nói là mày đang ngắm em gái ngồi đằng xa kia nhé?!

    Hattori Heiji, bạn của chàng trai ấy bất ngờ lên tiếng khiến cậu giật mình.

    - Đúng rồi, Heiji.

    Cậu trả lời thành thật, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô, quả là Tử Thần có sức hút mê hoặc đến đáng sợ.

    - Cô ấy đẹp thật, nhỉ?

    - Nếu mày muốn, tao có thể giữ chân mấy thằng bạn và ông anh mày. Dù ông anh mày chắc cũng chẳng để ý mấy đâu.

    Heiji chỉ sang anh của cậu, đang trầm ngâm lặng lẽ đọc sách giữa cái không khí quá ư ồn ào này.

    - Vậy, nhờ cậu nhé!

    Cậu nói với vẻ hào hứng nhưng trong lòng có chút lo lắng.

    Bắt chuyện với một cô gái không khó nếu đối với tính cách của cậu. Nhưng, cậu nhận ra có điều gì khác lạ ở người con gái này.

    Chính vì thế mà chân cậu có vẻ run rẩy, trái tim đập mãnh liệt hơn. Cậu từ từ bước đến, dù có một chút ngại ngần nhưng đối với bản tính vốn hoạt bát không thể thay đổi, cậu tự tin bước đến, nở nụ cười ấm áp chân thành :

    - Xin chào, tôi là Kudo Shinichi. Hân hạnh được làm quen với cô.




    Và đó cũng là câu nói đầu tiên mở đầu cho câu chuyện giữa họ.

    ***

    Raneffdall không tỏ bất cứ một thái độ gì đối với câu chào hỏi lịch sự của Shinichi.

    Vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, cô cười, trong lòng run lên vì phấn khích.





















    Ái chà, người đầu tiên phải CHẾT đây sao!



    Tobe continues ~
















     
  6. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x Fan Uchiha Itachi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    451
    Lượt thích:
    4.323
    Kinh nghiệm:
    93
    CHAP I • Tenshi or Shinigami?

    [The ending ]



    Từ khi còn nhỏ, Raneffdall đã rất căm ghét thế giới xung quanh mình.


    Bởi bất kì ai từng bước vào cuộc đời dài đằng đẵng của cô cũng chỉ là kẻ dối trá.

    Cô không hề biết đến “mẹ”. Mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi khi nhìn thấy thần lúa mì Demete tung tăng đùa giỡn với cô con gái Persephone yêu quý của mình, cô vẫn thường tự chất vấn bản thân…

    “Mẹ ta đâu?”


    “Mẹ của ta đâu?!”


    “Làm ơn, ai cũng được, hãy trả bà ấy lại cho ta.”


    Đáp lại sự gào thét bất lực kia vẫn chỉ là cái nhìn lạnh lùng của mọi người. Ngay cả Miyano Shiho cũng chỉ trưng ra gương mặt lạnh tanh vô cảm, dỗ dành Ngài theo cách rất “nghiêm khắc” không hề giống cái cách dỗ dành một đứa trẻ 11187 tuổi.


    So với Aoleados quanh năm suốt tháng được bao bọc trong tình yêu thương của Cha, Raneffdall lại bị hắt hủi như một tạo vật không thuộc về thế giới của thần thánh, chưa có ai từng nói với Ngài một lời thật lòng cả, chưa một ai cả.


    Cũng chính vì thế, tự nhiên xung quanh Ngài luôn là một vỏ bọc để đề phòng và tự giam lỏng mình trong niềm vui của sự cô độc.


    Và, chỉ cũng được cắt nhiều hơn, nhiều hơn,.. Đến mức nữ thần Gaia cũng không chịu nổi sức nặng của nó.


    ***


    - Ku-do Shi-ni-chi?


    Raneffdall nhấn mạnh từng âm một khi cậu giới thiệu tên mình. Như để không nhầm lẫn, cô lẩm nhẩm trong miệng với vẻ ngây thơ.


    Nhìn Shinichi có vẻ chững lại trước vẻ đẹp của Raneffdall, cô cười rạng rỡ và trông cực kì hạnh phúc.


    Ê hê hê..


    Chỉ toàn là dối trá mà thôi...


    Kudo Shinichi trước mặt cô không hề nhận ra tất cả nụ cười và ánh mắt trìu mến đó chỉ là để che giấu một con thú đang gào thét điên loạn trong lồng ngực của cô.


    " Tiếp tục đi chứ, đồ đần, sao cái mặt ngây ra thế? "


    " Aahh~ Aaaaahhh~ Aaaaaaahhhhhhhhh~ nhanh nữa lên, nó đã sẵn sàng để bị cắt rồi. Tiếp tục đi..."


    Cứ thế, cứ thế, Raneffdall mất kiên nhẫn khi mong ngóng cái giây phút được nhuộm đỏ máu của chàng trai trước mặt mình. Tưởng tượng mà xem, mùi tanh nồng và cả điệu cười man rợn lúc nhảy múa dễ dàng tạo cảm giác kích thích.


    Và, sẽ chẳng có ai BIẾT cả!


    Tội nhiệp con người xấu số!


    ***


    - Tôi có thể ngồi cạnh cô chứ?


    Cô không đáp, chỉ lẳng lặng kéo một cái ghế bên cạnh mình ra đủ khoảng trống để chàng trai ngồi. Shinichi thong thả đặt mình bên cạnh Raneffdall, cậu trò chuyện một cách tự nhiên với cô, theo cách không ngờ, đến mức người ngoài nhìn vào khó có thể nghĩ đây là hai người mới tình cờ gặp lần đầu.


    - Có thể cho tôi biết tên của cô không?


    Raneffdall lắc nhẹ đầu, chỉ nhấp từng ngụm ly cocktail Mexico mà cô gọi.


    - Cô bao nhiêu tuổi?


    -Cô đến đây một mình sao?


    Bao nhiêu câu hỏi cũng chỉ được đáp lại bằng việc cô nhâm nhi liên tục món cocktail.

    Shinichi liên tục đặt câu hỏi, dù biết rằng có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng sẽ không trả lời nhưng cậu cũng không hề thấy khó chịu. Ánh mắt ngây thơ ấy hướng về cô, rất tự nhiên, rất dễ chịu và có chút gì đó thần thánh hóa.

    Có lẽ… đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu trước người con gái có vẻ đẹp như màn đêm này.


    - Dù nhẹ nhưng cũng là rượu, đừng uống liên tục như thế, không tốt cho cổ họng đâu.


    “…”


    - Vậy sao.


    Raneffdall cuối cùng cũng trả lời, dù không hẳn là đối đáp lại nhưng ít ra vẫn có sự tương tác với cậu.


    - Này, thế còn...


    Shinichi chưa kịp dứt lời, Raneffdall đưa ngón tay trỏ thon dài của mình đặt lên trên môi cậu và nói:


    - Hết giờ rồi, bây giờ thì đến lượt tôi hỏi nhé, được chứ?


    Cậu bất giác thốt lên tiếng "vâng" và nhìn cô một cách lạ lùng. Cô gái này quả thực rất kì lạ, cái cách mà cô thu hút cậu cũng cực kì dễ dàng, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại trở nên háo hức như thế.


    Cậu, đang nghĩ gì vậy?


    Có lẽ người háo hức hơn cả cậu chắc chỉ có cô gái này thôi.




    "Nào, đến giờ phải chết rồi"- Raneffdall nghĩ thầm.


    Mọi huyết mạch trong người cô đều sôi sục lên một cách khó tả. Chúng nóng lên, đập mạnh mẽ hơn trước thôi thúc muốn G-I-Ế-T cậu.


    -Vậy…


    “ Tenshi or Shinigami ? “ *



    *Chú thích: Thiên sứ hay Thần chết ?


    Cô thở phào ra trước tất cả dũng khí của mình để hỏi cậu câu ấy. Quả thật, không dễ dàng chút nào.



    “Đùa hả!?”



    Ngược lại với sự thỏa mãn của cô, Shinichi lại làm gương mặt như muốn á khẩu. Một câu hỏi cả tiếng Anh và tiếng Nhật, rõ ràng cô gái có chút gì đó không bình thường. Tự nhiên lại đi hỏi một thứ cứ như không thuộc về thế giới thực tại vậy.


    Kì cục…


    Đúng là kì cục ….


    Trước gương mặt háo hức như muốn nghe câu trả lời từ phía của cậu. Tại sao lại hỏi vậy chứ, thực tình không phù hợp với hoàn cảnh hiện thời chút nào.

    Nhưng nhìn cô, Shinichi bắt đầu suy nghĩ đến việc trả lời cô một cách nghiêm túc. Bắt đầu nên như thế nào đây nhỉ?


    Thiên sứ quả nhiên tốt hơn một vạn lần Thần chết, nhìn đường nào cũng thế, chính vì vậy mà con người luôn cảm thấy oán hận thứ sinh vật tàn nhẫn kia.

    Cậu cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, chết cũng là do sự sắp đặt… à, không hẳn thế.

    Chỉ cần Thần chết lỡ tay trêu đùa thôi thì cậu cũng sẽ “đi” luôn.


    Thiên sứ bảo vệ và ban phước cho con người.

    Thần chết là hiện thân của ác quỷ, dù là thần thánh nhưng cũng bị ghét bỏ.

    Đúng là sự so sánh khập khiễng mà, tại sao lại bắt Shinichi trả lời một thứ quá đỗi rõ ràng như thế cơ chứ?

    Cậu cũng đã từng chứng kiến rất nhiều người thân yêu ra đi trong vòng tay của Tử Thần, xuống cõi vĩnh hằng lạnh lẽo ấy.

    Đôi khi, cậu cũng căm hận Tử Thần.


    Và cậu nói ra dòng suy nghĩ của mình trước mặt cô…


    - Câu trả lời của tôi là…


    ***

    Raneffdall’s POV


    Trái tim tôi đập mạnh một cách bất thường.

    Chậc, đâu phải lần đầu tiên cơ chứ? Tôi không trông mong gì vào câu trả lời của “ con người” này.

    Đơn giản là vì những kẻ ngu dốt thường có những suy nghĩ giống nhau.

    Chính vì vậy mà tôi tin kết cục của kẻ trước mặt tôi cũng sẽ bi thảm giống như những người mà tôi gặp trong vòng 20 vạn năm trở lại đây.

    Nhưng dù nhắc nhở trái tim bao nhiêu lần đi chăng nữa, cái cảm giác hưng phấn đến cực độ vẫn cứ ám ảnh tôi.


    Ái chà ~ ~ ~ ~


    Sắp rồi…

    Sắp thật rồi.

    Nào! Nói đi chứ!!



    - Shinigami.




    Ái chà, đúng đúng, là Shinigami…


    Shinigami…

    Shinigami…..




    Shi-ni-ga-mi!?



    Không thể nào!!

    Không thể nào!!

    Không thể nào!!




    Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi ngớ ngẩn buông sợi chỉ sinh mệnh đang sáng rực trong tay mình lên, một dòng điện chạy dọc cả sống lưng.

    Cái từ “Shinigami” đã bao nhiêu năm rồi tôi không được nghe thấy.

    Thật quá đáng, đúng ra phải là Tenshi mới đúng…


    Tôi loạng choạng, đầu óc trở nên choáng váng khi nghe ba tiếng ấy, cứ như đang đâm từng nhát dao, cứa sâu vào da thịt.

    Không ổn chút nào, khi tôi cố gắng bám vào thứ gì đó để có thể trụ vững tinh thần và cả thể xác đang đau đớn kia, có thứ gì đó lạnh lẽo nơi cổ họng và bàn tay.

    Cái ly chết tiệt, tôi quơ nó, một âm thanh giòn tan vang lên… Cái ly rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, khiến tôi giật mình như vừa thoát được cơn u mê mà mình đang chìm đắm.

    Tôi bám vào cạnh bàn, những con mắt hiếu kỳ của lũ hạ đẳng giương lên nhìn tôi.

    Đáng chết,đáng chết. Rồi Tử Thần sẽ giết hết, giết hết…

    Nhưng làm ơn.

    Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ ấy.


    Làm ơn…

    Ai đó cứu tôi với!!



    Và khi ấy…

    Trong một khoảnh khắc, khi tôi không còn đủ sức để tự đứng vững, đôi tay cậu ấy vươn ra nhẹ nhàng kéo tôi khỏi hố đen tuyệt vọng…

    Là người đã nhấn chìm tôi, nhưng cũng chính là người đã cứu tôi.

    Cái tên ấy… Tôi sẽ khắc ghi.


    Kudo Shinichi



    ***

    Shinichi cảm thấy bối rối, thực sự.

    Khi cậu trả lời cô, trong mắt cô cảm xúc như bị ngưng đọng lại, cậu không đọc được.

    Cô ấy đã shock theo đúng nghĩa, cảm giác như không ngờ đến.

    Cũng như cậu nghĩ thôi, cậu cũng tự đặt mình trong vòng nghi vấn, liệu câu trả lời ấy có phải thật lòng không? Hay cậu chỉ muốn nói để tạo với cô một ấn tượng khác biệt so với những kẻ nhạt nhẽo khác?

    Hoàn toàn không phải!

    Câu trả lời là “ Shinigami” là thứ mà cậu muốn truyền đạt đến cô.


    Mặc dù thứ đó là một sinh vật tàn nhẫn và lạnh lùng. Dù chính thứ đó đã cướp đi những người mà cậu yêu thương.


    Dì Chikage…

    Kuroba Toichi- san…


    Nhưng…. Quả nhiên mà!


    - Nơi này ngột ngạt quá, ta ra ngoài nhé.

    Cậu nắm lấy cổ tay cô và kéo cô ra ngoài. Lại thêm một sự bất ngờ nữa rồi!

    Raneffdall từ kinh ngạc lại càng trở nên kinh ngạc hơn, trong khi cô còn đang mê man thì lại bị cậu đánh thức một lần nữa, thật thô bạo.

    Hai người đang chạy và chính cô cũng đang chạy bằng đôi giày cao gót màu đen. Thứ vướng víu này, cô giằng tay cậu ra trong khi còn đang thở hổn hển.

    - Hể? – Shinichi ngạc nhiên khi cô phản ứng như vậy.

    Cậu nhận ra mình đã làm một điều quá ư kì cục, tự dưng dẫn người ta chạy ào ra không thèm xin phép nói năng gì. Cậu vụng về cúi xuống, vội vã nói:

    - Xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã làm điều này, tôi… Tôi không cố ý!


    - Nói gì thế hả, đồ đần?!


    Raneffdall đỏ mặt mắng cậu, dù vẻ tức giận đáng yêu đến mức không thể coi là tức giận. Mồ hôi nhỏ ròng trên trán và cả lòng bàn tay ướt nhẹp, cô quệt đi một cách qua loa.

    “Đúng là đần mà”

    Cô nghĩ thầm trong khi gương mặt xinh đẹp cao quý bừng lên vì xấu hổ pha lẫn giận giữ.

    “ Tôi …. Mới là kẻ phải xin lỗi chứ!”


    Raneffdall vứt bỏ đôi giày cao gót màu đen, cô quăng nó đi,đôi chân trần chạm đất. Và….


    - Cảm ơn cậu, chúng ta đi thôi.

    Cô cười nhẹ, đôi mắt không còn sợ hãi, bối rối hay lạc lõng nữa. Và Shinichi thấy cảm xúc của cô…


    Cảm ơn cậu!

    Cảm ơn…

    - Ưm.

    Raneffdall kéo tay cậu đi, hai người chạy dọc theo con đường hiện giờ đã vắng tanh, đôi chân hướng nơi nào ấy xa xôi mà cả hai cũng không biết. Họ cứ chạy miết, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó không thể thấy, không thể định hình được.

    Tuy vậy, trong lòng cả hai đều cảm giác bình yên vô tận.




    ***

    Nơi họ dừng chân, công viên Shibuya.

    Raneffdall ngượng ngùng rời tay Shinichi và cố tình ngoảnh mặt làm ngơ cậu.

    “ Về lần này chắc chắn là một bài luận dài 2000 trang, lần đầu tiên mình hành động như thế này, lần đầu tiên mình chạy một cách vô lối không suy nghĩ thế này, lần đầu tiên…”

    Phải…

    Lần đầu tiên Raneffdall nghe ai đó thốt nên cái từ “Shinigami” một cách dịu dàng đến nhường ấy. Không tang thương, không oán giận hay khinh bỉ.

    Quá đỗi dịu dàng…

    Lần đầu tiên ấy…

    - Này! – Shinichi khẽ gọi Raneffdall khi họ đang yên vị trên một cái ghế ở công viên.

    Trời đêm thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh nhảy múa trước mắt họ.

    - Sao thế? – Cô trả lời với vẻ lơ đãng nhưng lại nhìn thẳng vào mắt cậu.


    - Vừa rồi cô không sao chứ? Tôi có cảm giác như cô có thể ngất đi bất cứ lúc nào ấy.



    - Tôi ổn, đừng lo lắng quá.

    Cô mở lời với cậu, khác xa cái thái độ hờ hững ban nãy, cô trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh dù có cố gắng làm nó ấm dần.


    - Tại sao? Tại sao lại là Shinigami ? Tại sao lại là Tử Thần cơ chứ?


    - Lí do mà tôi chọn “Shinigami” chứ không phải là “Tenshi” , cô muốn biết ư?


    Raneffdall không thể lắng nghe vì sự vô lí của mình, cô cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào gấu váy với vẻ khó khăn.


    - “Shinigami là thứ đáng nguyền rủa, Shinigami là thứ cặn bã mà Đấng Sáng Thế vô tình tạo ra, Shinigami mới là thứ cần phải biến mất” cái cách mà họ nói đây nhỉ?


    - Nhưng, Tử thần cũng có vẻ đẹp riêng mà những kẻ phàm trần không biết đến…

    Cậu bất giác thốt nên. Cô thở gấp gáp như muốn nghe cậu trả lời.

    - Không giống như Chúa Trời hay Thiên Thần, dễ dàng dung túng cho nước mắt. Tử Thần mới là kẻ công bằng nhất trên đời này. Những thứ cần có, đáng có, Tử Thần sẵn sàng hi sinh thanh danh để điều khiển thế giới này, chính vì thế mà Ngài cũng là bạn, là kẻ giải thoát cho những con người mong muốn được thêm một lần tái sinh.


    Chính vì vậy mà, tôi đã chọn Tử Thần…


    Ra là vậy, vẻ đẹp của Raneffdall chính là hiện thân của công lý.

    Hóa ra, cô cũng không phải là thứ cặn bã của thế giới như Đấng Sáng Thế đã từng nói.

    Cô là chính cô!

    Shinigami là Shinigami!

    Trên đời này rốt cuộc cũng có những người cần đến sự có mặt của cô.

    Cô đã không hề biết đến mảng sáng trong cuộc sống của cô, cứ ngỡ rằng việc cô sinh ra chỉ là thứ bị nguyền rủa.




    Và cũng là lần đầu tiên, Raneffdall biết mình cũng mang một vẻ đẹp riêng biệt.



    Trước mắt cô không còn là màn đêm tối với mưa giông bão bùng.

    Một khoảng trời trong vắt như lưu ly, như ngọc bích, như biển và bầu trời.


    - Ra..là thế à?


    - Đúng thế, vậy giờ quý cô đây có thể trả lời câu hỏi của tôi chứ?



    - Cứ hỏi bất cứ điều gì mà cậu muốn biết.


    - Chỉ một thôi, tên của cô là gì?



    - Cậu sẽ không hối hận khi nghe nó chứ?


    - Chắc chắn là không bao giờ!



    Shinichi cười nhẹ dịu dàng.


    Vậy tên của tôi là….




    “Raneffdall”





    Cậu tưởng rằng mình nghe lầm, một cái tên không hẳn, giống như một chức vụ nào đó thì đúng hơn.

    Nhưng cô đã lặp lại, Raneffdall đúng là tên của cô gái ấy.

    - Tên giống người ngoại quốc quá đi mất!

    Cậu phì cười, rồi lập tức chặn lại tiếng cười ngặt nghẽo ấy.

    - Vậy sao, chỉ là còn thiếu mất đấy nhưng tôi xin giữ kín nhé.


    - Còn tên tiếng Nhật của cô thì sao?



    - Không, không có.

    - Gọi “Raneffdall” không thì kì lắm, mà tôi muốn gọi tên cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

    Đôi mắt Shinichi lấp lánh.

    - Vậy tùy cậu thôi, muốn gọi tôi là gì cũng được.

    Cậu ban đầu còn lưỡng lự nhưng dần dần cũng đồng ý.

    Đôi mắt màu tím bằng lăng, và vẻ thông minh ánh lên trong mắt cô.

    - Ran…Mori thì sao?

    Cậu càng nhìn cô, cái tên ấy càng hợp với cô. Đôi mắt trong suốt màu tím của bằng lăng và sự nhạy bén trong cách nói chuyện như một vị thám tử mà cậu đọc trong sách.

    Đúng rồi, là Ran.


    Ran Mori!



    Raneffdall nghe hai tiếng “Ran Mori” thật thân thương, có nét gì đó thanh bình và dịu dàng, sáng ngời tựa mặt trăng. Hoàn toàn không có nét u ám như cái tên Raneffdall của cô. Thật sự rất hay, rất đẹp.


    - Cũng.. được thôi.

    Raneffdall ngượng nghịu vén tóc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, cái tên này quả là không hợp với cô chút nào. Nhưng cậu ấy đã đặt nó cho cô bởi cậu không biết được góc khuất trong con người cô.

    Với ánh mắt chân thành và bao dung, cậu đã khiến cô không còn cảm thấy cô độc như trước nữa.

    Ran Mori… Liệu mình có thể trở thành thứ thanh khiết như cái tên mà cậu ấy tặng cho mình không? Có lẽ cũng phải tự đi tìm câu trả lời mà thôi.


    - Cảm ơn cậu,hôm nay quả là nhiều bất ngờ.Vậy gặp lại sau nhé.


    Raneffdall đứng dậy rời đi không kịp nghe tiếng chào của Shinichi. Bước chân chững lại, cô ngoái người nhìn đằng sau và nở một nụ cười lạnh lẽo :



    - Còn nữa, lần sau gặp phải sửa lại cách xưng hô đi nhé, tôi lớn tuổi hơn cậu rất rất~~~ nhiều đó.



    Và cô bước đi thật nhanh, tựa như không còn lưu luyến gì hơn nữa.



    Kudo Shinichi…

    Lần sau gặp lại,nhé.



    [END~]




    Note: Nii đã dốc hết sức cho cái chap này, mong mọi người ủng hộ nhé, sai sót gì thì tính sau!
     
  7. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x Fan Uchiha Itachi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    451
    Lượt thích:
    4.323
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap II ~ Người con gái với nụ cười như tử đinh hương

    [ The beginning ]


    ***

    Daisey Majorie - người phụ nữ đẹp nhất thế gian.

    Là một kỹ nữ người Pháp nổi tiếng với nhan sắc tuyệt trần và sự lẳng lơ của mình, đặc biệt là có sức hút đối với những quý tộc.

    Đúng như cái tên của mình* nàng là một món đồ chơi yêu thích của giới thượng lưu, là người có thể khiến kẻ khác cảm thấy tự hào khi cùng sánh bước.

    Giống như một thứ để trưng bày hơn là yêu thương. Nàng thiếu đi phẩm chất để trở thành con người của gia đình, tựa như một thứ hàng hóa nào đó bị trao đi đổi lại.


    Daisey từ lâu vốn đã là biểu tượng của cái đẹp cao quý khó có thể chạm tới. Người ta cho rằng nàng chỉ hứng thú với tiền và đàn ông.

    Thế nhưng, họ thật sự chỉ là những kẻ nông cạn đáng khinh bỉ.


    Sự thật thì...

    Daisey không phải là người như vậy!

    Nàng có một tâm hồn nhạy cảm, chán ghét thế giới u tối, đầy rẫy hiểm nguy và đáng sợ như thế này.

    Nàng sợ những lời qua tiếng lại của những phu nhân đoan chính, những lời khinh miệt họ dành cho nàng khiến Daisey sợ hãi tột cùng và tự hổ thẹn với chính lương tâm của mình.

    Chính vì vậy, nàng luôn luôn nở nụ cười để che giấu đi tất cả.Tựa như một đóa hoa tử đinh hương, có phần bí ẩn đến quyến rũ khiến người khác ngẩn ngơ nhưng không thể hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy là gì.

    Và lần đầu tiên trên đời, nàng thật sự hiểu được cảm giác yêu một người là gì.

    Cũng là lần đầu tiên, khi họ trao cho nhau nụ hôn li biệt dưới ánh trăng trong suốt.

    Daisey đã mất trước khi kịp nhìn thấy đứa con mà nàng yêu thương ra đời.

    * Majorie: món đồ trang trí ( tiếng pháp )

    ***

    - Ngài đã về trễ.

    Miyano Shiho đứng trước cổng Địa ngục Tarte, chờ đợi Raneffdall như một đứa trẻ chờ mẹ.

    - Chưa bao giờ Ngài khiến tôi lo lắng, vậy năm nay đã có gì xảy ra khiến Ngài cảm thấy vui thế?

    Raneffdall dường như không nghe thấy lời phàn nàn hay câu hỏi của Shiho, Ngài bước vào một cách lơ đãng, liếc nhìn chiếc đồng hồ cát khổng lồ và thì thầm:

    "Đến giờ rồi"

    - Được, vậy để tôi sẽ giúp Ngài.

    Shiho đáp, cô kéo tay Raneffdall vào trong phòng ngủ, lấy ra bộ cánh sẽ mặc trong Tiệc trà ngày hôm nay.

    Một chiếc váy với thiết kế cầu kì, khăn voan mỏng trang trí khắp nơi. Được dệt từ cây tầm ma và tơ lông thú, mượt mà quý phái, làm tôn lên nước da trắng sứ của Tử Thần.

    Lại là màu đen nữa rồi!

    Thật nhẹ nhàng, Shiho kéo chiếc đầm xẻ tà xuống khỏi người Raneffdall, cẩn thận như đang nâng niu trên tay mình là một con búp bê sứ dễ vỡ.

    Chiếc đầm từ từ trôi tuột xuống, để lộ thân hình của Tử Thần. Mái tóc dài che kín toàn bộ tấm lưng trần ngọc ngà, đôi chân thon dài cùng cổ chân mảnh khảnh trông thật yếu ớt. Dù có đang khỏa thân như thế này, Raneffdall vẫn toát lên vẻ đẹp của thần thánh, không chút lõa lồ hay trần tục.

    Dù đã làm việc này hơn mấy trăm vạn năm, thế nhưng mỗi lần tiếp xúc với Raneffdall gần như thế này, có thể cảm nhận hương thơm trên từng tấc da thịt của Raneffdall đều khiến Shiho run rẩy. Cô chạm vào làn da có phần lành lạnh ấy, đôi vai trắng nõn không chút tì vết làm trống ngực cô đập mạnh.

    Ngón tay Shiho như chững lại khi đang cài cái nút cuối cùng, cô chìm đắm vào việc ấy khiến Tử Thần phải nhắc nhở.

    Trong khi Shiho giúp Raneffdall, Ngài tự nhìn vào tấm gương trước mặt và để lạc tắm hồn mình vào những suy nghĩ mông lung.

    "Kudo Shinichi"

    Cái tên mà Ngài muốn nhớ mãi, muốn khắc ghi mãi, muốn được gọi một tha thiết.

    Cảm giác gì đây?

    Khoảnh khắc cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt cô thật dịu dàng.

    Cô không thể quên, không thể thoát khỏi sự quyến rũ mà nó đem tới cho cô.

    Trước mắt cậu ấy, Raneffdall không còn là một Tử Thần đứng trên vạn vật, không phải là kẻ sát hại biết bao mạng người. Ngài chỉ là Ran Mori. Một cô gái thanh khiết với trái tim ngây thơ mà thôi.

    - Được rồi, đến lúc rồi.

    Chiếc đồng hồ cát đã chảy hết đến hạt cuối cùng, báo hiệu giây phút ấy cũng đã tới.

    Raneffdall the Shinigami.

    Tử Thần.

    Tiệc trà của năm ấy.

    Ngài phải đối mặt với Đấng sáng thế.

    Và cả cô em gái được người người kính trọng, hiện thân của cái tốt, luôn tỏa ra vần hào quang rực rỡ.

    Aoleados the Tenshi...

    " Chậc, mười năm một lần mà cứ khổ sở thế này, chớp mắt là tới. Nếu căm ghét ta đến như vậy thì đừng mời là được rồi. Đi chỉ để bị xỉa xói và khinh khỉnh thế này, thà xuống Nhân Giới còn hơn."

    Cứ mười năm một lần, đối với Tử Thần thì đó là ngày của ác mộng. Ngày mà Raneffdall trở thành trò tiêu khiển của cả thế giới thánh thần.

    ***
    Cấp 3 - Trung học Teitan.

    Giờ nghỉ trưa - 12h30'


    - Shinichi~

    Uchida Asami cất giọng ngọt lịm gọi chàng trai mang tên Kudo Shinichi. Hôm nay, cô rất đẹp, dù chỉ đang ở trường cấp 3 thôi nhưng Asami khiến mọi người, nhất là phái nữ phải ghen tị vì vẻ đẹp trưởng thành của mình.

    Hiện tại, cô đang hẹn hò với đàn em của mình - Kudo Shinichi lớp 11-B. Mối quan hệ này đối với Asami mà nói quả thực rất tốt đẹp. Họ đã công khai nó 2 năm trước, nhiều người cảm thấy vui, cũng có người cảm thấy đáng tiếc vì cả hai đều rất xứng đôi, khiến họ ghen tị.

    Giờ nghỉ trưa đông đúc, căng-tin chật cứng người là người.

    Asami cầm hộp cơm trưa và một chiếc bánh chanh nướng cỡ nhỏ tự làm, chạy đến lớp 11-B, cô rất háo hức muốn được ăn trưa với cậu trong phòng sinh hoạt của CLB bóng đá. Hai người đã có những giây phút bên nhau rất đáng nhớ, điều khiến cô luôn trân trọng tình cảm ấy.

    Mối tình của quản lí đội bóng trường Teitan Uchida Asami và thành viên nổi trội nhất trong CLB Kudo Shinichi.

    Cửa phòng học lớp 11-B mở ra.

    *cạch*

    - Uchida-senpai!

    - Chào em, lớp trưởng.

    Asami nở nụ cười xinh đẹp, ngay cả lớp trưởng nữ Futaba cũng phải ngượng ngùng.

    - Chị gọi Kudo ạ?

    - Phải, chị muốn ăn trưa cùng cậu ấy. Đành phiền em gọi hộ ch-

    - A, Uchida-senpai việc này bất khả thi rồi, hì hì. Kudo hôm nay xin nghỉ.

    "Hả?"

    Cảm xúc của Asami tuột xuống, cô bất ngờ trong giây lát.

    - Vậy...sao? Xin lỗi đã làm phiền em, Futaba.

    Asami thở ra một hơi dài, cô quay gót đi định trở về với tâm trạng không ăn nổi thứ gì. Futaba tinh ý, cô nàng gọi với Asami, kéo đàn chị ra sau sân bóng và ngỏ ý muốn ăn trưa cùng.

    Asami không còn cách nào khác nên đành đi theo, dù sao thì cô cũng đói lả cả người và đang đuối sức vì thiếu sự có mặt của Shinichi.

    Hai người cùng ăn cơm, rất vui vẻ và tự nhiên khiến Asami bớt buồn đi phần nào.

    - Cho em này.

    Asami bẻ nửa chiếc bánh chanh nướng cho Futaba. Cô nàng rạng rỡ đón lấy, xử gọn lẹ trong vòng 1 nốt nhạc và liếm ngón tay dính kem trứng sữa với vẻ hạnh phúc.
    Đúng là một con người hấu ăn mà.

    - Uchida-senpai, chị đang buồn phải không?

    Futaba bất chợt hỏi khiến đôi đũa trên tay Asami rơi xuống khi cô đang dọn dẹp.

    - Không hẳn...

    - Chị thở dài nhiều lần, thậm chí còn lơ đãng trong lúc ăn, em không nghĩ chị ổn cho lắm.

    - .....

    - Chắc là tại Kudo-san, nhỉ? Có lẽ cậu ấy cảm xoàng thôi nên mới nghỉ. Lát nữa tan học chị nên ghé qua, còn nữa...


    - Futaba... Không phải là cảm đâu.

    Asami khẽ cúi gằm mặt xuống, bờ vai run nhẹ cùng đôi tay túm chặt lấy nếp váy.

    - Shinichi, cậu ấy, cậu ấy đang cố tránh mặt chị thì đúng hơn.

    - Chị đùa à? Chị không nên tự suy diễn như thế chỉ vì cậu ấy không ăn trưa với chị một buổi. Em thấy mối quan hệ giữa hai người rất tốt đấy chứ! Hoàn toàn không có "dấu hiệu" rạn nứt chút nào hết~

    Asami khẽ phì cười, cô nàng ngẩng mặt lên nhìn bàu trời màu ngọc bích xanh thẳm và nói:

    "Ban đầu...chị cũng tự an ủi bản thân như em nói vậy.

    Nhưng Futaba biết không,... Shinichi đã lỡ 4 lần hẹn rồi đấy.

    Suốt hai tuần nay, chị không hề gặp được cậu ấy để nói chuyện cho tử tế, dù có thoáng qua cũng chỉ được nghe lý do để từ chối gặp chị thôi.

    Kể cả hôm nay vậy, chị đã hẹn nhưng Shinichi lại chẳng đến, điều này có thật sự bình thường hay không?

    Phải chăng, cậu ấy đã không còn yêu chị nữa.

    Phải chăng cậu ấy đã hướng ánh mắt mình về phía ai đó.

    Suy nghĩ ấy ám ảnh chị khiến chị lo lắng.

    Chị nhịn ăn, giảm bớt phần calo trong mỗi bữa, có thể là do chị béo lên..

    Bữa trưa cũng chỉ là cái cớ thôi, chị muốn gặp cậu ấy.... "


    Asami hướng đôi mắt đượm buồn của mình chú mục vào hàng cây của trường.

    - Nhảm nhí!!! Thật sự, mồ~~ sao chị lại có thể nghĩ ra những thứ như vậy chứ!

    Dù Kudo-san có đẹp trai thật nhưng cậu ấy đâu phải loại người vì chút khiếm khuyết mà bỏ rơi người con gái mình yêu thương?

    Thậm chí kể cả có những lúc tùy hứng ngạo mạn như trẻ con, cậu ấy sẽ vẫn thủy chung với chị thôi.

    Nói tóm lại là em tin cậu ấy, 100% luôn.

    - ....

    Chẳng biết từ lúc nào, trên mắt Asami đã ngân ngấn thứ nước mằn mặn có chút chua xót. Cô vội vã quệt đi, giọng run rẩy khi đón lấy khăn tay của Futaba.


    -Ư... Chị hiểu rồi. C-cảm ơ-ơn em~

    *Sụt sịt*

    Nhìn Asami khóc, Futaba cảm thấy nặng lòng và khó hiểu.


    " Hầy, rốt cuộc thì Kudo-san định làm gì cơ chứ? "- Futaba thở dài.


    ***
    Thư viện tầng 5 - 12h20'

    Hôm nay Shinichi không hề bị cảm, cũng không hề nghỉ, cậu chỉ không vào lớp học mà tự giam mình trong hầm sách của trường.

    Đó là một nơi lạnh lẽo, u ám không có lấy một tia sáng, nhưng đối với Shinichi, ở đây dễ chịu hơn nhiều, có thể trốn tránh thực tại, có thể suy nghĩ những điều mình muốn nghĩ.

    Shinichi hiểu rõ mình đang làm gì.

    Cậu đang cố tránh mặt bạn gái mình, Uchida Asami.

    Cậu hiểu cô ấy, rõ hơn ai hết.

    Chính vì thế, cậu tin chắc rằng Asami đã biết vì sao cậu lại hành động như vậy.

    Asami nhạy cảm và thông minh, đặc biệt còn một lòng yêu cậu, điều này khiến cậu có cảm giác tội lỗi.

    Khi đang xơi tóp tép cái bánh mì xào siêu cay mua ở căng-tin lúc sáng sớm, cửa phòng thư viện mở ra. Có ai đó đang bước vào, một tấm lưng thân quen mà cậu đã nhìn tới phát ngán ngẩm.

    - Heiji?

    - Phải, định giam lỏng mình đến tận bao giờ nữa đây?

    Hattori Heiji - bạn thân của Shinichi, một người được mệnh danh là "cột nhà cháy" bởi làn da ngăm đen khó tả. Nhưng đây là một bad boy chính hiệu, rất tốt với bạn bè và thực sự chân thành.

    - Cổ đi rồi, với Futaba-san.

    - Ừm.

    Shinichi tựa thân mình vào chiếc ghế xoay, rồi dùng một lực nhẹ khiến cả người cuốn theo quỹ đaọ của chiếc ghế.

    -Ru rú trong này sẽ sinh bệnh, kể cả có đẹp trai tới mấy cũng sẽ không kiểm nổi em nào ra hồn đâu, vậy nên cùng ra ngoài đi.

    - Được đấy, dạo này ông bạn tôi nói năng thuyết phục thế này bảo sao tiểu thư khuê các nhà Toyama không mê cho được. - Shinichi đâm chọt.

    - Đánh bờm đầu đấy, thôi đi - Heiji ngượng ngùng đáp, mở cửa một cách thô bạo.

    ***

    Bầu trời lúc giữa trưa tầm 1 tới 2 giờ chiều quả thật rất đẹp, hai người đi bộ trong khuôn viên trường trong lúc những lớp học khác đang bắt đầu.

    Shinichi cầm một chai cocktail đóng hộp vị chanh và bị sặc khi uống liền hai ngụm một lúc.

    - Điên thật, di chứng của việc đi bar 2 tuần trước khiến cậu nghiện món này rồi à? Ở đâu ra việc học sinh được thoải mái uống rượu thế!

    - Cái này dở quá đi mất, hương vị kì cục đắng ngắt.

    - Thì Margaritas mà, khẩu vị nặng với sành sỏi lắm mới dám uống thôi.

    Nghe Heiji nói, Shinichi càng không tin được đây chính là thứ mà cô gái ấy đã uống khi cậu gặp cô làn đầu tiên.

    Khi ấy, cô đã uống rất ngon lành kia mà. Tại sao mình uống lại đắng ngắt và lạnh lẽo đến như thế?


    Sau ngày hôm ấy, Shinichi đã không còn gặp lại cô. Dù cho cô ấy đã nói " ... Vậy gặp lại sau nhé... "

    Shinichi không thể gạt hình bóng cô ra khỏi trong ý nghĩ. Trong trí óc của cậu, toàn bộ là hình ảnh của cô, dáng vẻ của cô. Tất cả mọi thứ thuộc về cô gái có cái tên Raneffdall.


    - Tại sao lại làm vậy?

    - Làm gì?

    - Đừng đùa, cậu đang tránh
    mặt bà chị ấy, tại sao vậy, rõ ràng hai người rất hòa thuận mà, làm tôi tưởng tốt nghiệp xong hai người sẽ cưới chứ, thậm chí cô Yukiko cũng rất thích cổ mà.

    Heiji tỏ vẻ khó hiểu và bất lực trước nụ cười buồn man mác của Shinichi.

    - Lý do mà tôi tránh mặt Asami?

    Bởi vì tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy.


    Shinichi trả lời ngắn gọn, đượm buồn nhưng vẫn cười nhẹ, đủ khiến người ta nao lòng.

    Ran, Ran Mori. Cái tên cậu đặt cho người con gái ấy, quả là rất hợp với cô. Vẻ ngoài thanh thuần cùng nội tâm phức tạp, nụ cười vụng về ấy, cách cư xử khiến cậu hạnh phúc khi kề bên.... Tất cả đều tạo thành hấp lực của riêng cô.

    - Tình yêu là thứ gì đó vô cùng phức tạp, khiến con người ta không thể lí giải nổi. Giống như một mê lộ vậy.

    - Cậu... đã yêu ai khác rồi sao?

    - Tôi không hiểu rõ cảm xúc đó cho lắm, nếu là tình yêu thì sao nhỉ. Ahaha, đúng là phải yêu mới biết được.

    - Tình cảm cậu dành cho Uchida không được gọi là yêu sao?

    Shinichi không đáp, cậu chỉ ngửa mặt lên bàu trời trong veo và hít thở thật sâu.

    - Hầy, lo lắng làm gì~ Đi nào, trốn tiết thôi. Tôi muốn ăn hamburger đen của quán chị Suzune, nhanh nhanh nào~

    Và cậu kéo tay Heiji ra khỏi cổng trường cấp 3 Teitan, thậm chí còn nhảy chân sáo vui vẻ đến độ khiến người ta nghi hoặc về vẻ mặt buồn bã khi nãy.

    ***
    Trên đường tới quán của chị Suzune...

    - Shinichi này, Kaito dạo này sao rồi? 2 tuần trước dắt ông ấy cùng đến quán bar ấy mà nhìn mặt có vẻ khó chịu kinh khủng.

    - Không có gì, Kaito tính trầm lắng, thích đọc sách nên từ nhỏ đã ghét mấy chỗ ồn ào rồi.

    - Ông ấy có bạn gái rồi nhỉ? Cái chị hôm trước ấy, chậc chậc. Dễ thương kinh khủng.

    Shinichi lắc đầu...

    - Không phải đâu, đấy là người mà bạn của mẹ Yukiko giới thiệu để xem mắt thôi. Dù gì Kaito cũng đã 25 tuổi rồi, cứ một mình mãi mẹ không an tâm.

    - Bà chị ấy đẹp thật - Heiji gật gù - Chắc ổng rung động mạnh dữ thần nhỉ? Chả tiến đến luôn chứ còn gì.

    Shinichi phì cười, cậu phải bụm chặt miệng để không cười "há há" ngoài đường.

    - Không hề, không hề. Sau vụ xem mắt Kaito đã thề sẽ không bao giờ đi lần hai nữa, một mực từ chối mọi lời đề nghị của mẹ Yukiko. Thậm chí sẵn sàng nổi đóa lên.

    Kaito từ bé ông ấy đã vậy rồi, chẳng ai hiểu ông muốn gì, suy nghĩ gì, vì vậy dù rất là hút gái nhưng ổng chưa bao giờ hẹn hò với ai, chỉ thích sách và cứ tỏa ra sự lạnh lẽo ấy.

    Nhưng mà ổng rất tốt đấy, đặc biệt yêu thương gia đình.

    - Chắc đến tuổi thì phải tự thân vận động thôi, bảo cô Yukiko đừng làm gì quá.

    - Kệ là tốt nhất. Dù gì cũng có hiểu nổi đâu.

    Shinichi thở dài..

    Không hứng thú? Rõ ràng không phải, có lẽ...

    Kaito đã yêu một ai đó nhưng không muốn để ai biết...

    Shinichi bỗng nhớ lại một chuyện, từ lâu rồi, khi mình vẫn còn học cấp 2, Kaito đã nói chứng tỏ bản thân không hề cô đơn như mọi người thấy chút nào.


    " Anh hai! "

    " Shinichi hả, có chuyện gì thế, xin lỗi anh đang dở tay."

    " Dạo này anh hai có bồ rồi à, vui thế. Tại cái mặt cứ hí hửng kiểu gì ấy. Kể em nghe đi, cảm giác có cô gái quan tâm đến mình là như thế nào? Kể đi, mà~~ "

    Kaito cốc đầu Shinichi, cậu đành ngồi xuống và kể cho Shinichi một chút trong suy nghĩ của cậu.

    " Hứa đi, đừng kể cho mẹ Yukiko hay bố Yusaku đấy"

    " Dễ ẹt không hà"

    Hai anh em ngoắc tay.

    " Nói thế nào nhỉ, cô ấy là người có cái tên đẹp như chính nhân cách của cô ấy vậy, rất giống anh, lúc nào cũng cô đơn nhưng luôn khao khát có ai đó để chia sẻ.

    Dịu dàng như màu của bầu trời và biển.

    Và cô ấy đã khiến anh rung động khi nói rằng... "




    - Kaito, Kaito có nụ cười tựa như hoa tử đinh hương vậy!




    Đến tận bây giờ, Shinichi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy....





    [Tobe continues ]

    Note: Món quà comeback của Nii cho fic đã bỏ bê suốt mấy tháng liền, các anh em đọc mạnh vào nhé, dồn nhiều tâm huyết lắm đấy :))

    Góp ý nhiệt tình vào nhá, nếu đọc chùa mị buồn thì không có hứng thú ra tiếp đâu :))



    aeb2eb559192416d6a9ad86ac11c3b99.










     
  8. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x Fan Uchiha Itachi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    451
    Lượt thích:
    4.323
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap II ~ Người con gái với nụ cười như tử đinh hương

    [ The ending ] ~ Tea time!!


    Không khí ngột ngạt trên đỉnh Olympe khi Raneffdall bước vào cùng cô hầu gái Miyano Shiho cuối cùng cũng đã tràn đến.


    Đỉnh Olympe - cái tên mà mọi con người dù chưa từng đặt chân đến bao giờ nhưng luôn được ca ngợi là chốn thiên đường của thần thánh. Là nơi không có chỗ cho sự dơ bẩn và trần tục. Mọi thứ nơi đây đều được chiếu rọi bởi ánh sáng vĩnh hằng của thần mặt trời Helios và khi về đêm thì vu nữ ánh trăng Sélena ôm ấp bởi những ngón tay bằng bạc.


    Vì vậy, việc Raneffdall xuất hiện nơi đây quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Dù cứ 10 năm một lần xuất hiện nhưng sự có mặt của Tử Thần luôn khiến người ta dè chừng. Trên đỉnh Olympe, một chiếc bàn dài đặt đủ 12 chiếc ghế tinh xảo lộng lẫy cho 12 vị thần cốt cán. Đặc biệt, đứng trên tất cả, một chỗ ngồi duy nhất của riêng thượng đế Aoleados.


    Thượng đế Aoleados là thượng đế của toàn nhân loại, bao gồm cả con người và các vị thần khác, Ngài mang hình hài của một thiếu nữ với vẻ đẹp thanh khiết, trong trắng và ngời sáng như mặt trời. Đôi mắt xanh biếc muôn màu và mái tóc màu hạt dẻ dài quá lưng.


    Nụ cười ấm áp, dễ chịu mà cũng dễ thu phục lòng người, Aoleados tạo ra cảm giác dễ gần, một bầu không khí khiến người ta an tâm. Lúc nào cũng vậy, Aoleados đúng là thiên thần mà!


    Aoleados và Raneffdall là hai chị em nhưng từ ngoại hình cho đến cách đối đãi không khác gì người ngoài!


    Từ ngày được sinh ra, giống như hai cực nam châm trái chiều của thế giới này, Aoleados và Raneffdall đã bị tách rời.


    Một bên là sự bao bọc của Cha cùng với sự dạy bảo của các Titan và vị thần Đất Mẹ, tôi luyện Aoleados từng ngày để trở thành Thượng Đế kế tiếp. Dù có hơi cực nhưng luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười.


    Một bên là sự vứt bỏ không thương tiếc của người thân, Raneffdall từ khi còn là nột đứa trẻ đã được Miyano Shiho và các nữ thần biển nuôi dưỡng. Người ở Đại Dương có thể không mấy xinh đẹp nhưng lại rất tốt bụng, tuy nhiên, cũng giống như bao người khác, họ không thể yêu thương Raneffdall như cái cách Cha yêu thương Aoleados được.


    Đôi khi Raneffdall cũng tự hỏi, liệu bản thân đã làm gì khiến mình bị hắt hủi như thế này...


    Đáng tiếc, Ngài cũng không biết, vì thế giới này cũng vốn đã bất công rồi mà.


    ***


    - Raneffdall, chào mừng chị.


    Aoleados tươi cười dang rộng vòng tay ôm lấy bóng đen xung quanh Raneffdall. Tử thần không mảy may tỏ bất kì thái độ nào, gương mặt lạnh tanh, đôi môi màu anh đào mím chặt như muốn bật máu. Ngài trở nên lầm lì và khó chịu thấy rõ, những ngón tay bấu chặt vào nếp váy.


    Aoleados không để ý, nàng cho rằng đây là điều thường thấy ở Tử Thần, cứ luôn u ám như vậy mà không hề biết đến một khía cạnh khác của Ngài. Aoleados ấn Raneffdall vào chiếc ghế nạm ngọc mắt mèo và bạc, nằm ở phía đối diện với ngai vàng của mình.


    - Đây, chỗ của chị, nào coi này nó đã được tu sửa rất phù hợp rồi mà, còn có cả túi thơm hoa oải hương mà chị thích này.


    Aoleados cười vui vẻ khiến những vị thần khác ghen tị với Raneffdall. Nụ cười của Thiên Thần rất đẹp và đắt giá vô cùng, được Thiên Thần mỉm cười là một đặc ân quá lớn so với thứ tồn tại ở Địa Ngục Tarte.


    Ánh mắt ghen tị của họ, Shiho liếc với vẻ chán ngán. Cô dụi mắt mạnh đến mức nước từ khóe mi chảy ra. Khi Aoleados nhấn Raneffdall ngồi xuống thật nhanh vô tình khiến một dải khăn vướng vào, Shiho như bùng phát sự kiềm chế của mình. Cô không ngần ngại giữ kẽ trước sự huyên náo mà lao tới, giằng tay Aoleados ra khỏi người Raneffdall.


    -Á!


    Thiên Thần kêu lên vì bất ngờ.


    Mọi việc diễn ra khá nhanh khiến Aoleados không kịp nhận thức, nàng bám vội vào một Nymphes hầu rượu và ngã xuống. Những ly rượu thánh đổ xuống dây trên bộ váy trắng tinh khiết của nàng.


    - Aoleados, ngài không sao chứ!?


    - Ôi trời, bẩn hết cả rồi.


    - Ngài đứng dậy được không, có bị thương không, này Nymphes, gọi Iris đến đây.


    Cả không gian như bị khuấy động, các vị thần lo lắng cho Aoleados và làm mọi thứ hơi quá lên dù nàng đã bảo mọi thứ đều ổn, đừng lo lắng.


    Thần chiến tranh Aries phá vỡ sự ồn ào này bằng tiếng gầm của mình, lao tới chỗ Shiho và chĩa cây giáo hiếu chiến của mình vào cổ cô mà thét:


    - Là mày, là mày đúng không, sao mày có thể làm Aoleados ngã, chỉ là một con hầu mà dám làm thương nàng ấy. Mày còn dám giương mắt nhìn tao, tao sẽ chọc cho mày không còn thấy được đường trở về Địa ngục nữa...


    Shiho nhìn vào cây giáo và cả Aries như đang muốn xé xác mình thành vạn mảnh với vẻ chán ghét và khinh thường.


    Shiho biết rõ hắn là ai và sự hung hăng của gã. Vị thần chiến tranh hung bạo, rõ ràng là có gian tình với Aoleados nên mới phản ứng mãnh liệt như thế.


    Cô nhìn hắn với vẻ thách thức. Aoleados vội vàng nói:


    - Aries, không phải lỗi của cô ấy, tại ta không đối xử đúng mực với Raneffdall nên cô ấy mới phản ứng như thế.


    Aoleados chạy tới, bỏ mặc cả vết bẩn mà níu tay Aries lại. Aries không hề để tâm tới, hắn buông cây giáo xuống và bắt đầu lăng mạ tới Raneffdall :


    - Nếu chỉ là một con hầu, Tử Thần à, sao Ngài không biết dạy dỗ cho tốt? Để nó như thế, có ngày sẽ gây ra đại họa không biết chừng, vô lễ! Ngài vô dụng đến vậy sao, ngoài việc hưởng thụ một cuộc sống ăn không ngồi rồi nhàn rỗi chi bằng tự giáo huấn lại người của mình thì tốt hơn đấy.


    Và quay ngoắt sang phía Shiho:


    - Còn mày, lần cuối cùng tao cảnh báo, kể cả có được sự che chở tuyệt đối của Đấng Sáng Thế cũng đừng làm như mình quan trọng. Thật chướng mắt, mỗi lần thấy mày tao lại thấy cô ấy, nhưng có cả nét của thằng đã cướp đi cô ấy từ tao, tại sao mày không chết đi như ông bố vô dụng của ma..


    *Chát*


    Có thứ gì đó chua chát vang lên, một cái tát dứt khoát trên mặt của Aries. Chủ nhân của cái tát...là ai?


    Shiho!?


    Không! Là của Raneffdall!!


    Đôi tay đang giơ lên căm phẫn và gương mặt lạnh lẽo của Shiho đã bị ngăn lại bởi Tử Thần. Ngài chặn nó lại và tự mình thực hiện cái tát ấy.


    Raneffdall nhìn Shiho, dù biết gương mặt trống rỗng ấy lạnh lẽo u uất thế thôi, nhưng trong trái tim của Shiho đang bùng lên ngọn lửa căm phẫn tột cùng. Tử Thần mỉm cười, nắm chặt tay Shiho như muốn nói :" Hoshiho, không được tự ý, ta sẽ là người dạy dỗ hắn, phải bình tĩnh đừng kích động"


    Và Shiho hiểu ý của Ngài.


    Tử Thần mạnh tay khiến Aries đau đớn tột cùng. Hắn rống lên như một con thú, lao tới định xiên chết Raneffdall....


    - ĐỦ RỒI ĐẤY!!

    Aoleados quát lớn và đẩy Aries ra, nàng hét lên, dằn mạnh từng chữ:


    - Đây là việc của ta, không đến lượt ngài xen vào. Nếu như, ngài-đụng-đến-chị-ấy, ta-sẽ-phế-bỏ-ngài!


    - Raneffdall, em xin lỗi, em xin lỗi. Em biết chị khó chịu khi ở đây, nhưng em là em gái của chị. Em không quan tâm tới việc chị ghét em hay gì đó, nhưng chị phải ở đây. Bởi Cha sẽ tới, chị và Cha có thể hòa thuận và giải quyết mâu thuẫn mà.


    "Mâu thuẫn ư, đáng tiếc quá, làm gì có mâu thuẫn cơ chứ? " - Raneffdall tự mỉa mai trong lòng.


    -Thượng Đế, đủ rồi, đừng nói nữa.


    Raneffdall đáp.


    - Ta không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, nói gì. Nhưng lăng nhục Shiho thì ta sẽ không tha thứ, cô ấy quan trọng với ta, lũ các ngươi làm sao hiểu được? Ta sẽ không-bao-giờ trở lại chốn này nữa!


    Raneffdall nói bằng giọng trầm đều vô cảm, cầm tay Shiho và lướt qua mặt Aoleados trước sự ngỡ ngàng của mọi người.


    Và, Ngài không biết rằng....


    Đấng Sáng Thế đã đến và chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ lúc nào không hay....


    Một bộ râu vĩ đại và đôi mắt già cỗi nheo lại với vẻ không vừa lòng. Ngài bước xuống và đi tới, khiến mọi người, kể cả Aoleados phải câm lặng.


    "E hèm" - bộ râu vĩ đại đung đưa, Đấng Sáng Thế hắng giọng.


    Raneffdall giật mình quay đầu lại, đôi đồng tử tím biếc mở to, tay Ngài buông thõng xuống như đôi cánh gãy. Ngài lùi ra sau và nép vào người Shiho. Shiho lo lắng, bởi cô cảm nhận được sự run rẩy liên hồi của Tử Thần : tựa như một chú chim non phải đối chọi với cái lạnh và sự tàn khốc của thế giới tự nhiên hoang dã.


    " Cha! " - Raneffdall bất giác thốt lên, có cái gì đó chẹn ngay tại họng khiến Ngài hít thở khó khăn và buồn nôn vô cùng. Ngài nuốt nước bọt từng tiếng, bên tai dần ù đi không còn nghe rõ tiếng gọi, thậm chí là đứng không còn vững.


    Ngài đang sợ, rõ ràng là thế!


    Sự hùng hổ của cái tát ban nãy đã bay mất, chỉ còn lại là một Raneffdall yếu đuối hèn nhát.


    "Đi sao, không có chuyện đó đâu Tử Thần Raneffdall à! Mười năm rồi không gặp lại, chắc hẳn cũng đã quên mất truyền thống rồi, nhỉ? "


    Đấng Sáng Thế nói với vẻ khiêu khích và hứng thú nhìn bộ dạng thảm hại của con gái mình.


    " Ta thường nói ta ghét cái màu u tối đó, Raneffdall, nhưng con vẫn mặc nó, mãi mãi chỉ là đứa con hư không biết nghe lời cha. Thứ ta căm ghét nhất trên đời này chính là bóng tối và những đứa trẻ không nghe lời, Raneffdall. "


    " Con... con k-không " - Ngài ấp úng.


    " Ồ, sao vậy... Con hối hận vì đã không nghe lời ta à, hay con đang hối hận vì những chuyện trước kia? Việc mà con đã làm trái lời sấm truyền mà sinh ra đời ấy? "


    ''Không!!"


    " Con đừng bao giờ quên, việc con sinh ra chính là tội ác, là nghiệp chướng, là sự vô ích. Tiệc trà là một buổi luận tội, không có ý nghĩa khác!


    Vì vậy, hãy quay lại và đối diện với tội lỗi của mình đi, Raneffdall. Đừng để cha phải buồn lòng thêm nữa."


    Đấng Sáng Thế nói bằng giọng sắc lẹm lạnh lẽo như dao cạo, trút lên đầu Tử Thần từng tảng băng lạnh buốt vô hình.


    Đối với Tử Thần, những lời này không khác gì án tử hình. Ngài đau đớn và buồn khổ biết bao, trong lòng tựa như lửa đốt.


    "A... A... A" - có gì đó, có thứ gì đó đang đổ vỡ, Ngài không thể cứu rỗi nó, càng không thể vực dậy.


    Đấng Sáng Thế là một lão già gàn dở, gian xảo và mưu mô. Chính hắn đã giết chết tâm hồn Ngài.


    Và, một lần nữa, Ngài chết chìm trong cõi đơn độc, một lần nữa Ngài lại tự hoài nghi về bản thân.

    "Mình sinh ra là gì? "


    "Mình sinh ra là đúng hay sai?"


    " Mình có nên hối hận vì đã trót ra đời? "

    Những câu hỏi kéo đến dồn dập ập đến, như những làn sóng xô bờ liên miên không có điểm dừng, cuốn con người ta xa bờ rồi chơi vơi giữa khơi xanh.


    Ý chí của Ngài, suy nghĩ của Ngài...


    Tất cả...đều không thể tự kiểm soát nữa rồi!


    ***

    Tử Thần bị kéo xuống mớ hỗn độn. Ngài không còn khả năng nghe, không thể để lọt tai cả những lời lăng mạ.


    " Shinigami! "


    Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, có tiếng gì đó vang vọng lại, rất nhỏ thôi, một giọng nói ấm áp, đang dịu dàng từng bước đến bên Ngài.


    Có ai đó đang gọi Ngài, bằng sự chân thành hết mực, thuần khiết không chút ghê tởm hay khinh bỉ.


    Là ai!?


    " Tử Thần cũng...có những nét đẹp riêng đấy. "


    " Tử Thần không dung túng cho thứ gì, kể cả nước mắt. Ngài chính là bạn của những kẻ muốn tái sinh thêm lần nữa... "


    Raneffdall nhận ra rồi....


    Là Shinichi!! Kudo Shinichi!!!


    Phải rồi!


    Suốt mười mấy vạn năm qua, Ngài đã sống trong sự giả dối của những kẻ độc tài như Đấng Sáng Thế và những vị thần cam chịu sự phục tùng.


    Ngài cũng vậy, Ngài cũng đã "từng" trở thành nô lệ của những lời trí trá.


    Cho đến ngày gặp cậu ấy! Có lẽ chỉ là tình cờ, nhưng Ngài thật sự biết ơn điều đó. Nụ cười dịu dàng khoan dung cùng với tấm lòng rộng mở chân thành. Lần đầu tiên chạm đến hơi ấm và trái tim của một con người không chút vấy bẩn...


    Cảm xúc khi ấy hạnh phúc ra sao, Ngài không bao giờ quên!


    Và, những điều tưởng chừng nhỏ nhoi ấy đã cứu rỗi Ngài.


    Từng bước, từng bước một, Ngài đang đi về phía ánh sáng...


    Bỗng dưng trong lòng lại trở nên thanh thản. Giông tố trước mắt biến thành bầu trời trong vắt, tiếng than oán trở thành lời ca hùng tráng khiến lòng Ngài ngày một vững vàng hơn.


    Ngài không còn cảm thấy bối rối hay sợ hãi, sự thật đang nằm ngay trước mắt đó thôi, Ngài phải nói ra, phải tự phá vỡ cái xiềng xích đã giam giữ suốt thời gian qua.


    "Shinichi, cảm ơn nhé! " - Ngài nói với vẻ thành kính như đang một con người đang nói với một vị thần.


    Đối với Raneffdall, Shinichi chính là một vị thần...


    ***

    Hết cả hơi, mọi người đọc vui vẻ nhé!!

    Thân, from Nihon Natalie x (Nii)




     
    Sunny mưa bụi, Dương Liễu 2005Physiology thích điều này.
  9. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x Fan Uchiha Itachi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    451
    Lượt thích:
    4.323
    Kinh nghiệm:
    93
    Là fic Nii viết nhạt nhẽo hay khó hiểu hay bất tuân theo bất kì motip quen thuộc nào mà phòng fic của Nii trống trải thế này!?
     
  10. Trần Văn Tùng Anh

    Trần Văn Tùng Anh Thành viên mới

    Tham gia:
    18/6/2019
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    SEO
    đọc xong mình vẫn chưa hiểu mấy
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Ngày mà Diễn đàn Date
[Longfic] Bán hạ: Mùa viết tình ca Detective Conan 19/11/2019
[Longfic] Liệu rằng sẽ có ngày thất tịnh không mưa . Sưu tầm 2/8/2018
[Longfic] Ngày gió về với yêu thương Tạm ngưng 30/4/2017
[Longfic] 365 ngày nghẹt thở. Tạm ngưng 21/11/2016
[Longfic] Một chút nắng cho những ngày mưa. Tạm ngưng 11/5/2015
[Longfic] Cung đàn ngày ấy... Tạm ngưng 17/10/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP