[Longfic] Nắm tay người, kéo người đi

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Nguyễn Vivu, 18/5/2014. — 35.351 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Nguyễn Vivu

    Nguyễn Vivu Học cho lắm tắm cũng xà bông :)) Thành viên thân thiết

    [Longfic] Nắm tay người, kéo người đi

    Title: Nắm tay người, kéo người đi

    Author: Viva Vivu

    Rating: 13+, thỉnh thoảng thì 16+, lâu lâu thì lên 18+ =))

    Genres: Xuyên không.

    Status: Đã xong bản thô, bây giờ chỉ cần thêm mắm muối cho ngọt nữa là được :D

    Discaimer: Nhân vật là của bác Ao nhưng số phận của họ trong fic là do tớ nhào nắn :))

    Charactor: Ran, Kaito, Shinichi, Hakuba, Aoko,...

    Warning: Có thể fic không hay, nhưng nếu có mang đi đâu thì hú tớ một tiếng nhé :)

    Fic này chủ yếu tập trung vào cuộc sống của Ran thay đổi như thế nào sau khi xuyên không, phải đối mặt với những âm mưu, sống cuộc sống không phải của mình. Tớ không chú trọng quá nhiều vào những Couple và có thể sẽ ra tay hơi quá đối với một số nhân vật ( có thể chết có thể mất một tay hoặc chân :)) ) Nên bạn nào không muốn nhân vật mình yêu thích bị đối xử hơi nhẫn tâm hoặc không hoàn hảo như trong truyện thì không nên đọc, tớ khuyên thật :)

    Note: Tớ ấp ủ fic này lâu rồi, vì thấy fic xuyên không cũng khá hiếm. Tớ viết xong hết rồi nên sẽ không có chuyện drop fic đâu, mọi người đọc xong thì góp ý thẳng thắn để tớ chỉnh sửa nha :D
    Mục lục
    Chap 1: part 1; part 2
    Chap 2: part 1; part 2
    Chap 3: part 1; part 2
    Chap 4: part 1; part 2
    Chap 5
     




  2. rancute5483

    rancute5483 Heart break is the national anthem :D Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    586
    Lượt thích:
    4.319
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai
    ủng hộ hai tay hai chân!!!! mình cũng đang dự định ấp ủ một fic xuyên không, mong tác giả mau ra chap nha!!!!!!
     
    tho ngoc, Dragon Princess, shinSran1 bạn khác thích điều này.
  3. anh lanh chanh

    anh lanh chanh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    80
    Lượt thích:
    45
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    student
    :KSV@13::Dran angel của em cặp kè với ai đấy ạ
     
  4. Nguyễn Vivu

    Nguyễn Vivu Học cho lắm tắm cũng xà bông :)) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/5/2014
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    323
    Kinh nghiệm:
    53
    rancute5483: bắt tay bắt tay :D có gì thì hỗ trợ tớ nha, bạn cũng mau ra fic đi, hóng fic của bạn :)
    anh lanh chanh: thật ra thì khi đọc xong fic này, tớ dám cá Ran sẽ được ghép với rất nhiều người chứ không riêng gì bạn Shin đâu hê hê :))
    Au: có người nhận xét chap 1 của fic hơi nhanh và khô cứng quá, tớ cũng thấy vậy, nhưng mà vì vấn đề nội dung fic nên tớ đành phải để nó như vậy. Văn phong của tớ cũng chưa tốt, đọc xong thì cứ góp ý nhiệt tình để tớ sửa nha :D



    Nắm tay người, kéo người đi chap 1_part 1

    Đầu đau như búa bổ, Ran cơ hồ nghe loáng thoáng tiếng bước chân gấp gáp bên cạnh mình...

    " Tiểu muội ngốc, phải bị gãy cổ một lần mới chừa được..."

    Xung quanh nàng có nhiều người, ai cũng tỏ vẻ rất lo lắng, còn có một nam nhân đang cực kì tức giận.

    Ai? Ở đâu? Nàng tự hỏi, tất cả mọi người ở đây đều ăn mặc giống như những bộ phim cổ trang mà nàng từng xem.

    Ran cứng người bất động. Nàng quan sát từng người một. Có khoảng bốn, năm nữ nhân mặc y phục cổ trang màu hồng nhẹ, người nam nhân không ngừng đi lại, thái độ thiếu kiên nhẫn. Ran khẽ động đậy để quan sát rõ hơn, không may chạm đến vết thương ở vai khiến nàng đau đớn, nàng nghiến chặt môi, cố kiềm chế không muốn thét lên. Lúc này Ran mới để ý đến cơ thể của mình, khắp người nàng, không băng bó thì cũng đắp thuốc, thật không kém một xác ướp. Vết thương ở vai khi nãy bắt đầu chảy máu, Ran đau chỉ muốn ngất, không kiềm được đành rên lên một tiếng khàn khàn.

    Chưa kịp hiểu mọi chuyện thì có người phát hiện ra nàng đã tỉnh, nam nhân kia lập tức sai người gọi đại phu rồi trừng mắt nhìn nàng. Ran hoảng hốt trước ánh mắt đầy tức giận đang nhìn mình, nhất thời không biết nói gì, đến khi hoàng hồn lại thì người kia đã ngồi xuống bên cạnh nàng. Nói như vừa ra lệnh vừa hăm doạ.

    " Ran muội, từ nay tuyệt đối không được bước chân ra khỏi phủ, ta sẽ cho người dám sát, đừng hòng nghĩ đến chuyện trèo tường trốn thoát! "

    Người này là ai? Ran nhìn nam nhân trước mặt dò xét. Y là một người trẻ tuổi, tuổi tác ước chừng khoảng mười bảy mười tám, gương mặt khôi ngô tuấn tú. Ngỡ ngàng vài phút, Ran bắt đầu thấy bối rối. Nàng không quen biết hắn, nhưng hắn lạ gọi nàng là... muội muội??? Đầu óc như lạc vào sương mù, nhất thời không thể suy nghĩ được gì.

    Sau khi được đại phu băng bó lại cẩn thận, thấy Ran có vẻ vẫn chưa hồi sức, nam nhân kia dặn dò hầu nữ cẩn thận rồi ra khỏi phòng.

    Một người hầu nữ gọi hắn là... Công tử Kaito?

    Kaito Mori.

    Ran lặp lại cái tên trong đầu mình. Khi trong phòng chỉ còn một mình nàng, Ran bắt đầu sắp xếp lại những sự việc đã xảy ra.

    Căn phòng này thực sự rất đẹp, ánh sáng xuyên qua rèm cửa mềm mại, trong phòng phảng phất hương thơm, đồ đạc đều là những đồ gỗ quý đẹp đẽ, được sắp xếp tỉ mỉ và gọn gàng.

    Nàng tự hỏi, đây là mơ sao? Hay nàng đang bị bạn bè đùa giỡn

    Không, đây không phải là mơ, càng không phải là một trò đùa!

    Ran biết điều đó, vì trước khi nàng ở nơi này, trước khi xảy ra những chuyện kì lạ này, nàng đã... chết! Phải, trước đó, Ran mơ hồ nhớ lại, nàng đã ở trong bệnh viện vì một vụ tai nạn giao thông...

    Vậy thì... tất cả những việc này là... xuyên không?

    Ran bật cười chế giễu, nhưng vì vết thương, nàng lại phải nhăn mặt. Thật hoang đường!

    Trước giờ nàng chưa bao giờ hứng thú đến những câu chuyện xuyên không huyền huyễn, nhưng tình huống của nàng hiện tại không cho nàng nhiều cách giải thích hợp lý hơn.

    Ran cảm thấy mắt nàng bắt đầu mờ đi, cú sốc làm tim nàng đập loạn nhịp. Ở một thế giới khác với thân phận khác, nàng dần hình dung được cuộc sống trước mắt khó khăn thế nào.

    Nhưng số phận đã sắp xếp như vậy ắt có lý do, đợi sau này có cơ hội sẽ tìm cách trở về sau, nàng không tin là không có lối thoát khỏi đây. Bây giờ, Ran hít sâu, nàng cần phải biết thân phận của mình, sự việc đã đến nước này thì đành phải chấp nhận đối mặt thôi!

    Hơn nữa, đây không phải là cơ hội sống sót trời cho hay sao? Chỉ cần được sống, nàng sẽ sống thật tốt! Ran tự nhủ.

    Nhớ lại nam nhân hồi nãy, Ran một lần nữa nhăn mặt. Kaito Mori? Nàng lục lại kí ức lộn xộn của mình, tên này nghe khá quen,nàng đã được biết ở đâu đó... Kaito Mori... Kaito Mori...

    Ran bất giác giật mình!

    Kaito Mori! Đây là vị tướng quân kiệt xuất mà lịch sử nhắc đến? Là người đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ ngôi vàng của hoàng thượng, nếu so về uy thế trong cung, người này xứng đáng có được một nửa đất nước!

    Mà hồi nãy hắn còn gọi nàng là... Ran muội?

    Lần này không thể tự kiềm chế được, Ran run rẩy, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng bây giờ là Ran Mori! Là hoàng hậu!!! Không chỉ đơn thuần là hoàng hậu, Ran Mori còn là một vị mẫu nghi thiên hạ, tài sắc vẹn toàn! Ran cảm thấy khó thở, nàng tuyệt đối không được để lộ thân phận thực sự, nếu biết hoàng hậu thật sự đã không còn, nàng dù có mười cái mạng cũng không thể sống sót nổi.



    Mấy ngày sau, lấy lý do vết thương chưa lành hẳn, Ran chỉ loanh quanh trong phòng. Ngoại trừ những lúc có hầu nữ đưa cơm và thay đồ, Ran từ chối gặp tất cả mọi người, kể cả khi vị tướng quân Kaito Mori huyền thoại đến thăm. Ran cần thời gian để trấn tĩnh lại tinh thần.

    Nàng đang ở thời đại của tướng quân Kaito, hoàng hậu Mori, hoàng đế Kudo.

    Chính là một ngàn năm về trước!

    Khoảng cách một ngàn năm, nàng làm sao có thể với tới thế kỉ hai mươi mốt mà nàng đang sống?

    Chỉ là, ở nơi đây, cho dù giàu có thế nào, thì bạn bè người thân của nàng, tất cả đều mất hết.

    Mất hết rồi!

    Nàng nghẹn ngào, nàng đã từng hâm mộ người mẹ dịu dàng nhưng luôn mạnh mẽ của mình biết bao nhiêu, nàng đã từng ôm bố mình thật chặt như một đứa bé, còn có những lời được nàng giấu thật kĩ cho một người...

    Nàng đau đớn, cố đè nén nỗi đau thật chặt, làm sao nàng có thế đứng dậy được đây, khi xung quanh nàng là gió bão, mà nàng chỉ có một mình?



    Mọi người trong phủ đều bất ngờ trước thay đổi của tiểu thư Mori. Mặc dù đã có lệnh cấm tiểu thư ra khỏi phủ, nhưng mọi người vẫn nghĩ tiểu thư sẽ trốn đi chơi bằng được như mọi khi. Nhưng lần này hoàn toàn khác.

    Chính Kaito Mori, người ra lệnh cấm túc cũng không khỏi bất ngờ. Hắn biết tiểu muội của hắn ham chơi, nhất định sẽ một mực chống đối tới cùng. Vậy mà nàng một tiếng cũng không phản đối. Biết nàng tính tình thất thường, nhưng hiếm khi lại chịu ngồi yên được một canh giờ, huống chi bây giờ đã là mười bốn ngày.

    Nàng không chịu gặp bất cứ ai, suốt ngày chỉ ở trong phòng mà trước giờ nàng luôn than với hắn là quá tù túng.

    Lo sợ vết thương của tiểu muội trở nặng, nhưng đại phu nói nàng đã gần như hồi phục, huống hồ đây không phải lần đầu tiên nàng vì ham chơi mà bị thương.

    " Kaito huynh!"

    Mải suy nghĩ, Kaito không để ý có người đứng kế mình. Là tiểu thư của thúc thúc
    Suzuki, bạn thân của Ran. Có lẽ nghe tin Ran bị thương nên mới chạy đến đây hỏi thăm.

    " Sonoko? Ây da, muội tiến bộ nhanh quá, đến ta cũng không nhận ra muội đang đứng gần đấy!"

    " Huynh không lo lắng cho Ran sao? Muội nghe nói Ran không được khoẻ, mà tâm trạng cậu ấy hình như cũng không tốt, cậu ấy còn không chịu gặp muội! "

    Sonoko không để ý đến câu nói đùa của vị sư huynh kiêm sư phụ của nàng. Nàng vẫn còn đang để ý đến thái độ kì lạ của Ran khi nãy. Vốn từ xưa đến nay, nàng và Ran chưa hề giận nhau lâu lấy một lần, mà cho dù có giận, Ran cũng không bao giờ giận đến nỗi không chịu gặp mặt nàng. Lần trước nàng cùng Ran trốn đi săn, không hiểu thế nào mà một Ran Mori thông thạo cưỡi ngựa từ bé lại bị ngã ngựa. Sonoko cũng bị phụ thân cấm túc một thời gian, đến nay mới được thả liền lập tức đi thăm. Không ngờ lại bị Ran từ chối gặp mặt khiến nàng vừa tức vừa không tin được.

    " Huynh gặp cậu ấy chưa? Cậu ấy không chịu ra khỏi phòng, không chịu gặp bất cứ ai, huynh không thấy lạ à?"

    "Sonoko muội đừng quá lo, Ran chỉ là... hừm... đang có chút vấn đề... ờm... muội biết mà, con gái ai chả có vấn đề!"

    Kaito nói xong liền cảm thấy hối hận. Hắn cười khổ trước ánh nhìn đầy sát khí của Sonoko, chân lùi lại vài bước, chuẩn bị sẵn tư thế ứng chiến nếu vị tiểu thư trước mặt có hành động muốn áp dụng những chiêu võ mới được học. Nói gì thì hắn cũng là sư phụ mà, tại sao lại phải nhún nhường như thế này trước đệ tử của mình cơ chứ?

    " Kaito! Huynh mau đi gặp muội muội của mình đi, cậu ta cứ thế này sẽ không ai đi chơi với muội nữa, muội không muốn phải suốt ngày ở trong phủ nữa đâu! Bằng không muội sẽ nói với Kogoro thúc thúc việc huynh... ưm... ưm..."

    "Ha ha ha, tiểu thư Suzuki vui tính quá, ta đi mà, ta đi ngay đây mà ha ha ha, muội cứ thong thả về nhé ha ha ha"

    Không đợi Sonoko kịp lên tiếng, Kaito liền đuổi nhanh cô tiểu thư ra khỏi phủ, để mặc cô nàng la oai oái và nhiều ánh mắt ngạc nhiên lẫn kì thị của người trong phủ vốn ngưỡng mộ bản chất cao quý của Kaito công tử.

    "Phù..." Kaito lau mồ hôi rồi thở dài, thật đúng là gần mực thì đen mà, Kaito thầm tiếc cho một tiểu thư đài các đã bị tiểu muội của mình dụ dỗ, đến nỗi bây giờ đã trở thành một con cáo con nhiều mưu ma chước quỷ. Hắn thở dài một lần nữa rồi bước tới Tuyết Nguyệt Các - phòng của Ran Mori tiểu thư cao quý.



    Trầm ngâm trước cửa Tuyết Nguyệt Các một hồi lâu, Kaito nửa lo lắng nửa chần chừ.

    Tiểu muội của hắn từ nhỏ đã lộ rõ bản chất cứng đầu bướng bỉnh, lại sớm được phụ thân cho tiếp xúc với kinh thành ồn ào bên ngoài nên dần trở thành một tiểu hồ ly coi lời dạy dỗ của mẫu thân và sư huynh của mình không ra gì. Mặc cho mẫu thân ra sức uốn nắn, cấm túc không biết bao nhiêu lần, không những không làm khó được nàng mà còn dạy nàng nhiều mánh khoé trèo tường hơn.

    Kaito định dạy võ cho nàng cũng nhanh chóng từ bỏ ý định, nàng lanh chanh, tự học lỏm được vài thế võ không tên đã có thể leo tường lợi hại như vậy, hắn thật không muốn dạy cho nàng để rồi sau này phải vất vả thêm nữa. Huống chi mẫu thân sau khi hết cách khuyên con gái liền... trả lại cho phụ thân dạy dỗ, cuối cùng trách nhiệm lại thuộc về Kaito này, sau đó hai người cùng cao chạy xa bay đi thưởng ngoại ở Bắc Hán.

    Kaito hít vào thở ra nhiều lần, điều hoà cơ thể để tránh... lên cơn đau tim khi nói chuyện với muội muội của mình rồi ra hiệu cho người hầu nữ không cần thông báo cho nàng, hắn bước thẳng vào trong Tuyết Nguyệt Các.
     
  5. Nguyễn Vivu

    Nguyễn Vivu Học cho lắm tắm cũng xà bông :)) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/5/2014
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    323
    Kinh nghiệm:
    53
    Nắm tay người, kéo người đi _ chap 1_ part 2
    Kaito đẩy nhẹ cửa, phòng yên tĩnh, ánh sáng như bị nhốt vừa được thả liền lùa vào trong căn phòng âm u, xoá đi không gian đáng sợ trước đó.

    Kaito nhăn mặt, tiểu muội của hắn, rốt cuộc đã xảy ra cớ sự gì mà lại phải nhốt mình trong bóng tối thế này?

    "Ta đã nói, không ai được vào nếu ta không cho phép." Ran đang đọc sách trên giường, không ngẩng đầu lên, dường như câu nói đã được học thuộc.

    Vẫn là thanh âm trong trẻo của tiểu muội, nhưng nghe lại thấy là lạ. Kaito cứ ngỡ người này là một ai khác.

    Muội muội của hắn rất hoạt bát, giọng nói luôn ở âm vực cao vút đầy phấn khởi, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng của muội muội ở mức đều đều, bình thản.

    "Là ai? Ta nói..."

    "Là huynh đây, Kaito huynh của muội"

    Yên lặng.

    Kaito hơi bất ngờ, hắn thở dài, không khép cửa lại, để mặc cho ánh nắng mặt trời tràn vào phòng.

    Hắn chậm rãi đi vào, vòng qua bức bình phong. Thấy tiểu muội đã đặt quyển sách xuống bên cạnh, nhìn chăm chăm vào hắn như đề phòng, hắn mỉm cười, cô nhóc này hay là lại gây ra hoạ gì lớn mới như thế này?

    Ran lúc này đang ngồi ở cạnh giường, mái tóc dài thường được búi cao nay lại cột hờ hững sau lưng, nàng mặc áo ngủ, đi chân trần, tuy có vẻ hốc hác nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tươi trẻ của tuổi mười sáu.

    Ý cười trên mặt Kaito càng rõ hơn khi nhận ra tiểu muội không hề suy sụp như hắn tưởng, trong mắt nàng vẫn có nét ương ngạnh mà mạnh mẽ, không chịu khuất phục thường thấy. Chỉ có điều, dường như đã có một thứ khác trước giờ chưa khi nào hắn thấy nơi tiểu muội của mình.

    Mải dò xét Kaito, Ran quên mất phải đứng dậy hành lễ, nhưng thấy hắn ta không có vẻ để ý lại thôi.

    Kaito cười cười nhìn Ran, thấy nàng không có ý định đáp lại bèn thôi cười, nhưng đáy mắt vẫn còn tia vui vẻ.

    "Ran muội, ta đến thăm muội đây"

    Nói rồi Kaito vô tư nằm xuống giường rồi thở dài. Nhận thấy vẻ mặt người này không còn nét giận dữ như lần trước nữa, Ran mới bình tĩnh quan sát hắn kĩ hơn.

    Kaito tướng quân là một người anh hùng kiệt xuất, phong thái toát ra vẻ cao quý, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lãnh đạm, kiên cố đến nỗi cứng đầu. Đó là tất cả những gì sách sử viết về Kaito Mori mà nàng nhớ được.

    Nhưng người thiếu niên trước mặt nàng đây lại khác một trời một vực.

    Người này vô cùng lãnh đạm ư? Ran chỉ thấy thật tuỳ tiện.

    Phong thái cao quý nhẹ nhàng? Ran thấy đây đích thị là kiểu bất cần đời.

    Hắn ta thản nhiên nằm trên giường nàng, không để ý đến ánh nhìn kì lạ của muội muội mà vô tư cầm cuốn sách nàng vừa đặt xuống lên xem xét.

    "Kinh Phong Phiêu Bạch Nhật? Muội chưa đọc xong sao? Cuốn này phụ thân đã bắt ta đọc đến thuộc lòng rồi... haizzz, Ran muội, hay là ta đọc cho muội nghe? lâu rồi huynh muội chúng ta chưa ngồi chung với nhau, muội qua đây, nằm đây này."

    Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý muốn Ran nằm chung? Khoé mắt Ran giật giật, huynh muội nhà này thật không còn gì để nói...

    "Muội không nghe, muội không hứng thú."

    "Vậy muội hứng thú cái gì? Kaito ta không gì không biết, tiểu muội, hay là ta dạy muội Độc Châm Pháp? À mà không được, thôi ta dạy muội làm lồng đèn đom đóm, thế nào?"

    "Muội biết làm rồi!"

    "Thật sao? Muội thật là lợi hại, ta dạy muội cách bắt gà rừng nhé? Lần này phụ thân đi vắng lâu ngày, đảm bảo sẽ không bị lộ tẩy như lần trước."

    "Thứ đó không cần"

    "Vậy ta dẫn muội ra ngoại thành..."

    "Muội không sao hết, huynh về đi."

    Ran không phải là không nhận ra Kaito đang muốn làm nàng vui, nhưng nàng cơ bản không phải Ran Mori em gái hắn, nàng cơ bản cũng chỉ coi Kaito là một người lạ. Cái sự quan tâm của hắn không phải dành cho nàng, nàng không có tư cách nhận nó.

    Kaito bật dậy, nheo mắt nhìn nàng hồ nghi. Nhưng rồi nụ cười yên tĩnh như nước chảy lại trở về. Ánh mắt hắn nhàn nhã như không cần lo bất kì chuyện gì, như sẵn sàng buông xuôi tất cả.

    "Vậy nói ta nghe, gần đây muội vướng bận chuyện gì? Sư huynh sẽ giúp muội"

    Chuyện gì ư? Ran trầm tư tự hỏi.

    Tất cả mọi chuyện. Từ quá khứ, hiện tại, rồi đến tương lai.

    Nàng đang sống rất hạnh phúc, nàng có gia đình, có bạn bè, tình yêu, niềm vui mỗi ngày. Vậy mà chớp mắt một cái, tất cả đều tan biến không còn dấu vết, không thể thấy lại một lần nữa, không cho nàng cơ hội nói hết những điều muốn nói, làm hết những điều muốn làm. Bỗng nhiên cuộc sống bình yên bị thay thế bởi một cuộc sống xa lạ ở một thời đại khác biệt. Tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ là vay mượn, từ gia đình cho đến số phận đều không phải của nàng, không phải do nàng quyết định.

    Số phận đã định đoạt, nàng không thể chống lại.

    Sau này, nàng sẽ sống dưới cái bóng của người khác, dưới sự sợ hãi bị phát hiện.

    Sau đó?

    Chết... lần nữa!

    Đó là tất cả những gì nàng nghĩ.

    "Đừng sợ, tiểu muội. Sự thật, cho dù có khó tin như thế nào cũng là sự thật. Nếu muốn đấu tranh thì muội phải đối mặt với nó, chỉ có chiến thắng sự thật mới có thể thay đổi sự thât."

    Kaito xoa xoa đầu Ran, mỉm cười bước ra ngoài.

    Phải đối mặt, rồi chiến thắng.

    Đúng thế, lần này, nàng phải tự mình đối mặt với nó!

    Nàng đã chết... và sống lại. Vết thương lòng quá lớn khiến nàng đau đớn, không dám tiến về phía trước, chỉ biết ôm chặt lấy quá khứ tiếc nuối và sợ hãi tương lai.

    Kaito nói đúng, nàng phải đối mặt với thực tế, để bước tiếp một cách chắc chắn, tìm ra con đường mới kéo nàng ra khỏi tâm trí lạc lõng.

    Một làn gió mát thổi vào, làm mái tóc đen mềm gợi sóng, làm đôi mắt đang đầy rẫy suy tư như bừng tỉnh. Nàng ngước nhìn ra ngoài cửa, cảnh vật đẹp đẽ nhắc nhở nàng đã quá lãng phí thời gian, nhắc nhở nàng phải chạy nhanh hơn để bắt kịp cuộc sống mới này.

    Ran mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tao. Mặc kệ đôi chân trần, nàng chạy nhanh ra khỏi cửa, bắt gặp bóng dáng áo xanh của Kaito đang ung dung hít khí trời trong lành. Ran thầm cảm kích, người này, à không, là sư huynh, Kaito huynh đã giúp nàng mở cửa, để nắng có thể sưởi ấm tâm hồn nàng.

    "Kaito huynh!"

    Kaito quay lại, trong mắt sẵn ý cười, như đã đoán ra từ trước. Ran chạy thật nhanh đến chỗ dáng người cao ráo áo xanh đang đứng, gió lùa qua mái tóc, tô thêm màu cho đôi môi, làm đôi mắt nàng trở nên lung linh rạng rỡ, chiếu sáng làn da tuyết trắng của nàng. Gương mặt nàng bỗng chốc bừng sáng đầy sức sống.

    "Huynh, muội muốn vào kinh thành!" nàng thở dốc, mỉm cười rạng rỡ, gương mặt ửng hồng.

    Mùa xuân, thật sự đến rồi!

    End chap 1
     
  6. vuongnhatanh

    vuongnhatanh Bị lười không hề nhẹ =))) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    448
    Lượt thích:
    3.912
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nữ chúa dìm hàng
    Trường:
    Học viện Dìm Hàng - trực thuộc Đại học Dìm Hàng Quốc Gia ^^
    Nguyễn Vivu Chào bạn :) một author mới của KSV ^^
    Mình xin nhận xét về chap một như sau : Nội dung chap khá hay song phần mở đầu chưa được rõ ràng. Bạn chưa có đề cập đến honaf cảnh "Ran" bị tai nạn @@ mà đã vội đưa hoạt cảnh sau khi Ran tỉnh lại vào thì nó hơi ... @@, chưa kể Ran đã ngất đi rất lâu nữa >o<. Nhận thức về việc bản thân bị xuyên không hình như quá nhanh và dễ dàng, bạn nên để nhân vật nghi ngờ thêm chút nữa ^^. Còn thì ko có lỗi type ^^
    Đoạn này :

    Trầm ngâm trước cửa Tuyết Nguyệt Các im ắng một hồi lâu,


    Nó hơi sượng bạn ạ vì hai cụm từ 'trầm ngâm" và "im ắng" xuất hiện cùng 1 phía khiến câu văn không hay cho lắm ^^
    Mình mới chỉ thấy thế ^^
    Chúc fic bạn ăn khách và ngày càng lên tay nha :)

    Thân,
    Kato-chan <3
     
  7. ranchansa shinsama

    ranchansa shinsama Điển hình của một dạng đa nhân cách... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    180
    Lượt thích:
    1.154
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng ở đây là xuyên không về thời quá khứ của Nhật Bản đúng không? Tại sao mình thấy toàn cảnh Trung Quốc bao trùm cả fic này vậy :KSV@19:
    Lối diễn đạt, văn phong ổn, nhưng bạn mắc khá nhiều lỗi về từ:
    - Đầu tiên là Ran vẫn chưa biết là mình về thời cổ đại đúng không? Vậy thì bạn viết là "nàng" là chưa ổn lắm :) Sử dụng " cô" hình như là được hơn đó :)
    - Có đoạn " Nghiến chặt môi" ấy, có nên là " Nghiến chặt răng" hoặc là " Cắn chặt môi" không?
    - Như đã nói ở trên, vì hình như là bạn hơi bị lái sang Trung Quốc nên có 1 số từ dùng nhầm: Ở Nhật Bản, không gọi người đứng đầu là Vua hay Hoàng đế, mà là " Thiên Hoàng"... Mình còn không hiểu, em gái của Tướng quân, tại sao được gọi là Hoàng hậu???
    Gì thì gì nhưng Fic đầu viết được thế là tốt của tốt rồi =)) Chỉ là bạn nên chú ý từ ngữ 1 tí xíu thôi :KSV@17:
    Mình viết không hay đâu nhưng mà cứ thích đi chém, có gì không phải thì đừng chém lại mình nhá :KSV@11:Mình già rồi nên đâm ra khó tính :KSV@15:
    À, là part chứ k phải park nhé, mặc dù là lỗi nhỏ nhưng ta vẫn nên sửa thì hơn :KSV@08:
    P/s: Mình mới đọc đc nửa chap 1 thôi, sẽ theo dõi fic ủng hộ bạn :KSV@10:
    Cố lên!!!
     
    tho ngoc, Axelia Queen, ran_angel_18264 bạn khác thích điều này.
  8. hoamattroi15

    hoamattroi15 Banned

    Tham gia:
    30/9/2013
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    ủng hộ bạn nhiều nha, mình cg qua tuổi teen lâu lâu r, cơ mà vẫn thích đọc truyện kiểu này lắm, hj.
     
  9. Nguyễn Vivu

    Nguyễn Vivu Học cho lắm tắm cũng xà bông :)) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/5/2014
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    323
    Kinh nghiệm:
    53
    vuongnhatanh Cám ơn bạn đã góp ý :) Mình cũng định viết chap 1 là kể về tai nạn của Ran, nhưng xét lại thì thấy hơi dài dòng nên mình sẽ tiết lộ dần dần qua suy nghĩ của Ran cho gọn :D Còn lại mình cũng cảm thấy giống những gì bạn nhận xét, chap 1 diễn biến nhanh và không rõ ràng, mặc dù mình đã cố sửa nhưng đọc nó vẫn không hay, nên thôi cứ để vậy đi, những chap sau mọi chuyện đã rõ ràng thì mình sẽ viết mạch chuyện ổn định hơn :)
    ranchansa shinsama cái này chắc tại mình bị nhiễm ngôn tình Trung Quốc quá nó thế :)) Về chuyện cô vs nàng thì mình kể theo ngôi thứ ba, với lại Ran cũng đã xuyên không rồi, nên mình thấy dùng nàng luôn cho quen :D Cái Thiên Hoàng bạn nói tớ mới biết, trước giờ cứ tưởng Thiên Hoàng là Hoàng đế đã chết =))
    Không phải em gái của tướng quân là hoàng hậu, đây ý nói theo lịch sử mà Ran từng đọc thì Ran Mori chính là hoàng hậu và nàng thì đang là Ran Mori ấy mà :)
    Dù gì thì cũng rất vui vì bạn nhận xét fic mình, mong bạn luôn ủng hộ nha <3
    hoamattroi15 cám ơn bạn nhiều, mình ngoài truyện trinh thám ra cũng khoái truyện xuyên không lắm :)
     
    tho ngoc, Axelia Queenshin_ran_forever_together thích điều này.
  10. Nguyễn Vivu

    Nguyễn Vivu Học cho lắm tắm cũng xà bông :)) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/5/2014
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    323
    Kinh nghiệm:
    53
    Nắm tay người, kéo người đi_ chap 2_ part 1

    Tìm hiểu kĩ mới biết, mấy ngày nay Ran lo nghĩ quá xa xôi. Lúc này hoàng hậu Ran Mori mới chỉ mười sáu tuổi, hoàn toàn không hay biết vài năm sau sẽ trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ danh bất hư truyền. Nghĩ đến đây làm Ran thấy sảng khoái, nàng còn vô số thời gian để tìm hiểu cuộc sống mới này.

    Phủ của tướng quân Kogoro rất rộng. Cây cỏ xanh mát trải ngút tầm mắt, vào mùa xuân nên cây hoa lại càng thêm rực rỡ. Ran quen sống ở thế kỉ hai mươi mốt ô nhiễm nên rất thích thú với không khí lúc nào cũng trong lành mát mẻ, còn nghe thoang thoảng mùi hoa ở đây.

    Sáng nào Ran cũng cố gắng dậy thật sớm, việc đầu tiên nàng làm là trèo lên mái nhà ngắm bình minh. Nàng phát hiện ra trước đó, Ran Mori hoàng hậu đã cố tình cho xây tường gồ ghề để có thể dễ dàng leo lên mái nhà. Hầu nữ ở đây có vẻ cũng quá quen với việc đó, nên chỉ nhắc nhở nàng cẩn thận rồi thôi.

    Bình minh ở đây đẹp tuyệt!

    Mặt trời to lớn đỏ ửng dần dần được treo lên trước mặt nàng. Ánh sáng toả xung quanh rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi, làm mọi thứ như được dát một lớp ngọc phát sáng. Dù đã ngắm bình minh nhiều ngày nay, nhưng chưa bao giờ Ran cảm thấy thôi không bị thu hút bởi cảnh này. Mọi thứ quá yên bình, Ran có thể thấy người hầu trong phủ đã bắt đầu làm việc, xa hơn nữa là vườn cây rộng lớn đang thản nhiên đón nắng. Bên ngoài phủ, nàng thấy các hàng quán đã mở, khách khứa vui vẻ huyên náo, phiên chợ sớm đầy những tiếng rao hào hứng, không khí náo nhiệt nhưng lại vô cùng bình yên.

    Ngày nào cũng thế, nàng sẽ mải ngắm mặt trời cho đến khi thấy Kaito ra khỏi Thuỷ Mộc Các, bắt đầu công việc dạy võ của mình, hắn ta có vẻ không ủng hộ việc nàng trèo lên mái nhà cho mấy.

    Nói là công việc, nhưng cũng không hoàn toàn là công việc. Thỉnh thoảng Ran cũng ghé qua rừng trúc, nơi Kaito dạy võ nhưng chỉ đứng lén xem bên ngoài. Lúc là mấy cô cậu nhóc khoảng sáu bảy tuổi, lúc khác thì là một đám thanh niên nhà quý tộc, nhiều khi còn có một vài vị cô nương trạc tuổi hắn. Túm lại là không xác định được đối tượng và tuổi tác. Mà cũng chẳng gọi là dạy võ, miễn cưỡng thì có thể nói là trao đổi vài chiêu thức, còn lại chỉ là ngồi uống trà đàm đạo. Ran bĩu môi, chẳng biết võ công cao siêu thế nào, chỉ thấy hắn biện cớ để gặp người đẹp.

    Mà Kaito đã hứa hôm nay sẽ dẫn nàng vào kinh thành chơi. Ran quyết định đi dạo quanh phủ trong lúc đợi hắn dạy võ, coi như là tập thể dục buổi sáng. Nàng đã sống mười tám năm ở thế kỉ hai mươi mốt, đã quen với nhịp sống nhanh, bây giờ lại trở nên vô dụng nhàn nhã, thật khó chịu!

    Mỗi sáng khi tỉnh giấc, bên cạnh Ran đã đặt sẵn chậu nước mát rửa mặt, cơm canh nóng hổi đã được dọn ra từ trước, y phục được giặt sẵn sạch sẽ. Cơ hồ nàng không phải nhúng tay vô việc gì. Ran cũng không biết nhiều về cuộc sống bên ngoài phủ nên không dám đi một mình, chỉ biết quanh quẩn trong phủ, đến nỗi nàng đã thuộc lòng từng ngõ ngách, quen mặt nhiều hầu nữ. Nàng rất muốn rủ họ chơi cùng, nhưng nỗi ám ảnh chế độ phong kiến khiến không ai dám ngảng đầu nói với nàng, Ran bỗng cảm thấy mình may mắn làm sao khi được sống ở thời đại con người được tự do bình đẳng.

    Nhưng bây giờ không còn nữa rồi.

    Lắc lắc đầu để không suy nghĩ viển vông nữa. Nàng nhận ra Kaito huynh đã dạy võ xong, thậm chí còn đi theo nàng được một đoạn rồi. Hắn biết nàng đã phát hiện ra mình, liền cười cầu hoà rồi bước đến, đi song song với nàng.

    Nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của Kaito, Ran không nhịn được mỉm cười châm chọc "Huynh xong sớm quá nhỉ?"

    Kaito chớp chớp mắt, tay phẩy phẩy "Đại huynh tốt không muốn để tiểu muội đợi lâu, mà ta đã dặn người chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ muội về phòng thay y phục rồi chúng ta đi!"

    Ran nghe vậy liền hào hứng gật đầu. Có thể Ran Mori hoàng hậu rất quen thuộc với kinh thành, nhưng với nàng đây là lần đầu tiên, quang cảnh nhộn nhịp của kinh thành hồi xưa nàng chỉ được nhìn thấy trên phim, nay lại được tận mắt chứng kiến, thật là một cơ hội không thể bỏ qua!

    "Ari, muội giúp ta chuẩn bị y phục xuất phủ"

    Ari là hầu nữ khá thân với nàng, cũng là người duy nhất không cúi gằm mặt mà tự tin trả lời khi nói chuyện với nàng. Cô bé này, khí chất hơn người, nếu được học hành tử tế có thể làm nên chuyện lớn. Ran thầm nghĩ trong khi đợi Ari.

    "Đây là... y phục của nam nhân?"

    Trước mắt nàng là bộ y phục màu lam được cắt may đơn giản, hoa văn không cầu kì. Phom dáng nhỏ vừa vặn như được may riêng cho nàng.

    Ari hơi bất ngờ trước câu hỏi của Ran, nàng thậm chí còn thích mặc y phục của nam nhân hơn cả áo váy của nữ nhi, hôm nay lại nhìn bộ y phục kì lạ như vậy, thật không biết phải nói sao.

    "Tiểu thư, không phải lần nào người xuất phủ cũng đều cải trang thành nam nhân sao?"

    Cải trang thành nam nhân để xuất phủ à? Ran mỉm cười, vị hoàng hậu này thật có nhiều chuyện khiến người khác phải ngạc nhiên.

    "Không có gì, muội lui ra đi, ta tự thay được."

    Ran vốn không quen ăn mặc cầu kì, khi mới đến đây, nàng nhìn bộ y phục tầng tầng lớp lớp mà hoa cả mắt. Nàng lại không thích người khác đụng vào mình, đành phải tự học cách mặc sao cho đúng. Sau nhiều lần tự mặc và đón nhận nhiều ánh mắt kì lạ của hầu nữ, cuối cùng nàng cũng có thể tự mặc được nhanh chóng.

    Mặc đồ của nam nhân dễ chịu hơn rất nhiều, Ran có thể thoải mái đi lại nhẹ nhàng. Nàng thích thú nhìn mình từ trên xuống dưới. Ran Mori hoàng hậu sở hữu một vóc dáng thon thả nhưng không mềm yếu mà lại cực kì khoẻ khoắn đầy sức sống. Mấy ngày nay Ran đi lại nhiều nhưng không hề thấy mệt, chứng tỏ thân thể này trước đây cũng từng hoạt động nhiều. Điều duy nhất làm Ran khó chịu chính là mái tóc, tóc nàng tuy rất mềm mượt, dày và đen nhánh nhưng lại dài đến chấm hông, khá vướng víu. Nay cải trang thành nam nhi khiến nàng phải khổ sở mới búi tóc được gọn gàng.





    Xong xuôi, Ran vui vẻ đi về phía cổng phụ của phủ Kogoro, Kaito hẳn biết nàng không muốn để lộ thân phận tiểu thư của mình.

    Hắn vẫn mặc y phục màu xanh nước như mọi ngày, đã đứng đợi Ran từ trước.

    Ran thầm nghĩ, nếu hắn không quá tự nhiên bộc lộ hết tính tình thật của mình thì nàng vẫn tưởng đây là vị công tử phong thái hoà nhã, lịch thiệp. Trước mặt mọi người, hắn như biến thành người khác hoàn toàn, thật đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong được. Ran nhìn vị công tử đang mỉm cười trước mặt rồi tặc lưỡi, thật tiếc cho hình tượng vị tướng quân uy nghiêm lẫm liệt trong lòng nàng, rốt cục cũng chỉ là một vai diễn.

    Không có xe, chỉ có vài cận vệ cải trang đi theo.

    Cái gì mà cho người chuẩn bị? Thật là ba hoa không biết đỏ mặt.

    Ran cũng không muốn màu mè để bị chú ý, liền nhanh chóng kéo Kaito đi, hướng về phía kinh thành.

    Phủ Kogoro ở ngoại thành, nhưng cũng không quá xa, ước chừng mười lăm phút đi bộ đã có thể cảm nhận được cái náo nhiệt mà nàng chỉ có thể thấy được qua phim ảnh.

    Ran không nhịn được liền la lên đầy thích thú, cười tít mắt khi thấy dòng người đông đúc.

    "Đông người quá! Thích quá!"

    Kaito nhìn Ran mỉm cười rồi cảm thán một câu "muội ở trong phủ mà có thể vui vẻ được vậy thì ta đỡ khổ biết bao!"

    Ran không thèm đáp lời hắn, chỉ lườm một cái rồi lập tức bị thu hút bởi không khí nhộn nhịp của hàng quán bên đường.

    Kaito nói đúng, hôm nay đúng là phiên chợ hàng tháng nên đường xá rất đông đúc, nhưng không khí lại cực kì vui vẻ thoải mái. Hai bên đường cửa hàng san sát, bày biện đủ thứ với đủ thể loại. Từ giày dép có giày thêu hoa thêu rồng, giày nhung, giày lụa, guốc gỗ cho tới vải vóc đa dạng như vải tơ tằm, tơ liễu đủ màu sắc được treo lên xà, bay phấp phới như những lá cờ. Từ những đồ vật quen thuộc như rổ rá thúng tự đan cho đến những bình gốm được vẽ hoa văn tinh xảo. Ở thời đại này, khái niệm son phấn vừa được biết đến nên chỉ những con cháu nhà quý tộc mới xài, nhưng vẫn có vài hàng bày biện những thứ như màu má hồng, son đỏ, phấn trắng,... Nhưng điều thu hút Ran nhất vẫn chính là đồ ăn.

    Nàng không thể rời mắt được bất cứ món gì lọt vào tầm mắt cho đến khi cầm được chúng trên tay. Nàng thích thú nếm từng món như được nếm sơn hào hải vị, khiến Kaito phải nghi ngờ vị giác của tiểu muội có vấn đề khi nàng không bao giờ dùng hết thức ăn trong phủ. Suốt một buổi sáng, Kaito đã bị Ran quay như chong chóng để mua đồ ăn vặt cho cô nàng, đơn giản là:

    "Kaito huynh! Kẹo hồ lô kìa, nhanh lên nhanh lên!"

    "Kaito huynh, thứ này là gì? Muội muốn ăn thử!"

    "Huynh nhìn kìa, đằng kia có bánh cá!"

    "Bánh rán! Bánh rán!!!!!"

    "Bánh đậu xanh, đậu đỏ, kẹo chuối, kẹo cam,..."

    Và rất nhiều rất nhiều những chủng loại bánh kẹo có tên và không nhớ tên khác mà nếu kể hết có thể lập thành một bảng danh sách dài ấn tượng!

    Kaito vừa mệt khi bị lôi đi chen lấn cả nửa ngày, mặt mày cắt không còn giọt máu, vừa kinh khiếp trước khả năng ăn và phát hiện đồ ăn nhanh như hổ săn mồi của muội muội đã bớt đáng yêu đi rất nhiều phần của mình. Nàng phấn khởi cười tít mắt mỗi khi nhìn thấy một gánh hàng mới, có lẽ còn vui hơn cả khi tìm thấy được một kho vàng. Kaito bắt đầu ân hận, phải chi lúc đó hắn đừng bị vẻ ngoài của tiểu hồ ly này dụ dỗ mà thẳng thừng từ chối như trước thì hôm nay đâu phải ra nông nỗi này. Muội muội của hắn như thế nào hắn biết rõ, vậy mà còn bị lừa như vậy, lần sau phải cảnh giác hơn vạn phần mới được.

    Sau khi thoả mãn được một phần tò mò, Ran mới bất giác để ý đến vị công tử họ Mori bị nàng kéo đi khắp chợ nửa ngày nay. Thấy gương mặt thong dong điềm đạm sáng nay đã tắt ngúm như đèn gặp nước, trước mặt nàng bây giờ chỉ còn thấy vẻ mệt mỏi chán nản, cơ hồ như muốn bỏ chạy thật nhanh của Kaito. Ran cố nhịn cười, giả giọng ngây thơ lo lắng.

    "Kaito, mặt huynh xanh quá, huynh trúng gió sao? Hay cảm lạnh?"

    Kaito cười khổ, vừa ôm bụng vừa nói "Tiểu muội, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm rồi nghỉ ngơi, chiều nay ta dẫn muội đi hội chợ, thế nào?"

    Ran thích thú, mắt sáng lên khi nghe đến hai chữ hội chợ, chỉ muốn nhảy đi ngay lập tức, nhưng nhìn bộ dáng tiều tuỵ của Kaito lại không nỡ, liền gật đầu theo ý hắn. "Theo ý huynh vậy. Khi nãy muội có để ý có một tửu điếm rất đông, hay chúng ta cùng vào đấy xem sao?"

    "Tửu điếm à?" Kaito nhắc lại, cảm thấy khoé mắt giật giật, nha đầu này thật không coi phép tắc ra gì.

    "Là Hương Khuê Tửu Điếm, trước khi vào thành muội đã nghe qua danh tiếng, hôm nay nhân tiện chúng ta cùng qua đó xem xem là thực hay chỉ là tung tin vớ vẩn, một mũi tên trúng hai đích, huynh thấy thế nào?"

    Kaito nghe đến Hương Khuê Tửu Điếm liền chảy mồ hôi lạnh, lắp bắp không nên lời "Muội muội... dù đã cải trang... cũng... Không nên... vào tửu... điếm"

    Ran nghe vậy liền hậm hực "Tại sao?"

    "Ta nói không được thì là không được!"

    "Nhưng muội muốn vào tửu điếm!"

    "Không được!"

    "Kaito huynh!"

    "Không là không!"





    Sau một hồi tranh cãi, Ran cũng đành chịu thua. Dù đang mệt gần chết nhưng Kaito vẫn cứng đầu, nói không thì dứt khoát là không, có trời cũng không thể lay chuyển được. Ran ngồi trong một tiệm ăn nhỏ, không ngại mà luôn nhìn chằm chằm tên công tử đang nhàn nhã ăn mì trước mặt đầy phụng phịu. Nàng đã ăn quá nhiều, không thể nhét thêm được nữa nếu không muốn bị tiêu chảy, đành giết thời gian bằng cách nhìn người khác ăn. Trong quán nhỏ tự nhiên lại có một cảnh tượng thú vị. Một trang nam tử tuấn tú khí phách đang thảnh thơi ngồi ăn mì dưới ánh nhìn hằn học của một vị nam nhân mặt mũi tuy thanh tao nhưng vô vùng trẻ con.

    Sau khi đã nạp đầy mì vào bụng, Kaito tiếp tục đeo mặt nạ công tử cao quý điềm đạm mà sáng nay nhất thời bỏ quên. Hắn bình tĩnh lau miệng, hớp một ngụm trà rồi ngả người ra sau nhìn Ran vừa thích thú vừa thách thức.

    "Ran muội, không ăn nữa sao? Ta biết muội ngồi cùng bàn với ta bị nhiều người nhòm ngó soi mói, nhưng cũng không đến nỗi mất ngon đấy chứ?"

    Ran tức muốn điên, nhưng vì xung quanh đông người đang nhìn nên cố kiềm chế, gằn từng tiếng một trong họng " Huynh đi thuê phòng nghỉ ngơi, chiều nay chúng ta đi hội chợ, đừng quên huynh đã hứa rồi!"

    Kaito cười nhẹ như việc không liên quan đến mình. Hắn vẫy tay gọi chủ tiệm, giọng nói mang ý cười nhưng khí phách vô cùng uy nghiêm khiến người khác phải run sợ. Ran cười khẩy, tài năng diễn xuất của người này có thể sánh ngang hàng với các tài tử màn ảnh nổi tiếng của thế kỉ hai mươi mốt.

    Sau khi trả tiền cho chủ quán, tiện thể thuê luôn một phòng trong quán trọ kế bên. Kaito thoải mái nằm trên giường êm, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà, miệng cười như có như không, phong thái thực sự làm người khác không thể rời mắt. Một lúc sau, hắn bật cười, cất cao giọng gọi vị tiểu thư đang đứng lấp ló ở cửa nãy giờ.

    "Sao không vào mà đứng đó làm gì?"

    Ran giật mình, không nghĩ lại bị phát hiện nhanh như vậy, chần chừ trước cửa một hồi rồi bước vào phòng.

    "Huynh... tại sao lại chỉ có một phòng?"

    Kaito mắt vẫn nửa nhắm nửa mở, không nhìn Ran mà trả lời "Chúng ta không ở qua đêm, không cần thiết phải thuê hai phòng."

    "Muội biết, nhưng mà... chỉ có một giường, huynh bảo muội nghỉ ngơi thế nào?"

    "Muội có thể nằm chung với ta."

    "Như vậy sao coi được!"

    "Hoặc nằm ở phiến đá ngoài kia?"

    "Như vậy càng không được! Kaito huynh, hay là huynh..."

    "Ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức thì chiều mới có thể dẫn muội đi hội chợ, không phải sao?"

    Thật hết chịu nổi người này. Ran giận dữ bước đến bên Kaito đang nửa tỉnh nửa mơ, hít một hơi dài rồi ra sức kéo người này xuống giường. Kaito hơi bất ngờ trước hành động của nàng, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Mặc Ran ra sức kéo, nhưng không những không thể lay chuyển được Kaito mà còn làm nàng mệt đến đứt hơi. Quái lạ, người này khi nãy còn mệt mỏi như vậy, tại sao bây giờ lại cứng như đá, không cách nào duy chuyển được.

    Bất ngờ, Kaito đưa tay nhẹ nhàng kéo nàng lại. Ran bị mất phương hướng liền ngã nhào lên người hắn.

    Khoảng cách gần nhau chưa đến nửa phân. Hơi thở ấm áp của Kaito phả đều lên mặt Ran. Mắt Ran mở to kinh ngạc, nhưng Kaito vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không. Nàng đỏ bừng mặt, luống cuống không biết làm sao vì hắn giữ chặt eo nàng, không thể cử động được. Tư thế kì cục thế này, Ran cơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều của Kaito. Hắn vẫn nhìn nàng nhẹ nhàng, nụ cười như có như không trên khuôn mặt tuấn tú. Khoảng cách gần như thế, Ran thật không dám thở mạnh, lắp bắp một hồi mới có thể thốt lên được một câu không rõ nghĩa.

    "Huynh... muội... buông muội... ra... Kaito..."

    Kaito thở dài, nới lỏng eo nàng rồi nghiêng người, đặt nàng nằm bên cạnh, mỉm cười khẽ cốc đầu Ran.

    "Đồ ngốc, cứ nằm đây nghỉ, ta có thể làm gì muội sao?"

    Nói rồi hắn mỉm cười, xoay người nằm thẳng. Ran chưa kịp tỉnh, chỉ biết nằm im không dám nhúc nhích. Một lúc sau mới nhận ra được hàm ý của hắn. Ran thở dài nhẹ nhõm, nàng đang là Ran Mori, là muội muội của hắn, hắn có thể làm gì nàng được chứ? Ý nghĩ làm Ran thoải mái hơn, xoay người, nàng dần chìm vào giấc ngủ.

    Không hay biết, người bên cạnh đã mở mắt, nhìn nàng chăm chú.

     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Nắm tay Diễn đàn Date
[ Demo Longfic ] Everybody want to rules the world Detective Conan 7/9/2019
[Longfic] Vị Mưa Thu Đang viết / đang dịch 1/9/2019
[Longfic] Bạch dạ Đang viết / đang dịch 12/8/2019
[Longfic] Buông Đang viết / đang dịch 7/8/2019
[Longfic] Hạnh phúc thực sự Đang viết / đang dịch 16/7/2019
[Longfic] Nắm lấy tay anh !! Tạm ngưng 17/12/2012
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP