[Longfic] Mao Gia Thiên Kim Đăng Hậu

Gan-chan

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/1/2016
Bài viết
31
[LongFic]Mao Gia Thiên Kim Đăng Hậu


Disclaimer: nhân vật thuộc về bác Gosho Aoyama nhưng mjk sẽ mượn nhân vật của bác để tạo ra một tác phẩm khác.

Author: Gan-chan

Pairings: ShinRan

Status: On-Going

Rating: T

Cetegory: Cổ trang, cung đấu(một chút xíu)

Summary:


Ở lại hoặc rời đi nàng chọn cái nào...

Tất cả do chàng quyết định ta sẽ không oán trách...


Note:
tên nhân vật sẽ đổi thành cổ trang cho hợp với Fic


Giới thiệu nhân vật:


1. Công Đăng Tân Nhất (Shinichi)

Hắn ta là vị hoàng đế trẻ tuổi của vương triều Đại Đông thuộc đế quốc Hoàng Ban Lịch. Từ khi 8 tuổi đã lên ngôi trị vì quốc gia đến nay đã 17 năm. Hắn trị vì quốc gia của mình rất tốt đã khiến Hoàng Ban Lịch ngày càng lớn mạnh. Từ nhỏ hắn văn vỏ song toàn, trên thiên hạ ít ai bì kiệp, tướng mạo của hắn miễn chê vào đâu được. Tình tính lại có chút bí ẩn, cổ quái, đôi chút hơi lạnh lùng và lãnh khốc. Hắn là một vị hoàng đế nhưng mở miệng ra chỉ tự xưng bổn vương, triều thần cùng dân chúng đều theo đó gọi hắn là vương.



2. Mao Lợi Lan (Ran)

Nàng chính là vương hậu của Hoàng Ban Lịch đế quốc, nguyên là thiên kim Mao phủ thừa tướng bị ép gả cho hoàng đế. Dung mạo nàng mỹ miều tuyệt thế, cầm-kì-thư-họa nàng chính là đệ nhất tài nữ, thông minh nhưng lại ngây thơ, có thể nói chỉ thông minh trong chuyện chính còn việc ngoài lề nàng hoàn toàn ngốc, đến nỗi hoàng đế đương triều là ai nàng cũng không biết. Tính tình khá hoạt bát, tinh nghịch nhưng rất biết quan tâm chăm sốc người khác, hơn nữa những khi đó nàng rất dịu dàng. Khuyết điểm lớn nhất của nàng là dễ tin người.


Fic này là Fic đầu tay nên có thể vẫn còn thiếu sót mong mọi người đọc song nhận xét dùm mjk để viết được hay hơn. Chap một chiều nay sẽ post.
 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn, dạo này mình bị cuồng cổ trang nên thấy có cổ trang là bay vào liền :D Mình xin được edit những lỗi cơ bản sau trong phần giới thiệu fic nhé. Bạn post có mấy dòng mà lỗi nhiều quá nhìn cũng không hay lắm. Mình cũng góp ý một số chỗ với bạn luôn nhé.

Hắn ta là vị hoàng đế trẻ tuổi của vương triều Đại Đông thuộc đế quốc Hoàng Ban Lịch. Từ khi 8 tuổi đã lên ngôi trị vì quốc gia đến nay đã 12 năm. Hắn trị vì quốc gia của mình rất tốt đã khiến Hoàng Ban Lịch ngày càng lớn mạnh. Từ nhỏ hắn văn vỏ song toàn, trên thiên hạ ít ai bì kiệp, tướng mạo của hắn miễn chê vào đâu được. Tình tính lại có chút bí ẩn, cổ quái, đôi chút hơi lạnh lùng và lãnh khốc. Chính là vì hắn sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn đối với vương hậu của mình.
Bạn giới thiệu và diễn tả khá vụng, lặp cụm "trị vì quốc gia" không cần thiết, bạn có thể bỏ bớt cụm đầu chỉ để "lên ngôi" câu sẽ gọn hơn và không làm mất ý nghĩa câu. Chỗ "miễn chê..." mình thấy giống văn nói hơn văn viết, nhất là với fic cổ trang thì không hay. Câu tiếp theo bạn nên thêm chủ ngữ vào. Và cuối cùng mình không hiểu hai câu cuối của bạn có dính dáng gì với nhau không. "vì hắn sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn đối với vương hậu của mình nên tính tình mới như thế sao? :D :D

Nàng chính là vương hậu của Hoàng Ban Lịch đế quốc, nguyên là thiên kim Mao phủ thừa tướng bị ép gả cho hoàng đế. Dung mạo nàng mĩ miều tuyệt thế, cầm-kì
-thư-họa nàng chính là đệ nhất tài nữ, thông minh vô đối thế gian khó có ai có thể sánh kiệp với nàng. Tính tình khá hoạt bát, tinh nghịch nhưng rất biết quan tâm chăm sốc người khác, hơn nữa những khi đó nàng rất dịu dàng. Khuyết điểm lớn nhất của nàng là dễ tin người.
Trước giờ mình chỉ nghe cầm, kì, thi, họa thôi và bạn viết dính vào câu đầy đủ chủ vị phía sau khiến câu văn lủng củng.

Oneshot thì mình nghĩ bạn không nhất thiết phải giới thiệu nhân vật chính như vậy( vì 1shot đọc một chút là rõ nhân vật ra sao rồi mà :) ), việc bạn cần làm chỉ là phát triển nội dung lên thôi.
Fic đầu tiên lại là cổ trang, và gói gọn trong 1shot thì không đơn giản tí nào đâu, nhưng có đam mê và cố gắng trau dồi học hỏi thì sẽ đạt được kết quả. Chờ fic của bạn :D
 
cảm ơn bạn đã chỉ ra lỗi của mình, fic này mình ôm lâu lắm rồi tới hôm nay mới dám post lên, fic đầu tay mình biết còn rất nhiều thiếu sót nên mình sẽ cố gắng chỉnh đốn lại.
 
Hiệu chỉnh:
Part 1

-MẪU THÂN NGƯỜI KHÔNG ĐÙA CHỨ! Lệnh thiên kim dịu dàng thường ngày của Mao phủ thừa tướng vừa phá vở bữa sáng yên tĩnh trong phủ bằng thanh âm khủng bố hiếm thấy của nàng.

Không chấn động sao được khi nàng vừa chính tai nghe thấy tin tức đối với nàng hết sức khủng bố. Chỉ mới vài phút trước khi mà nàng thỉnh an mẫu thân của mình. Mao phu nhân bà ta nói với nữ nhi ngày mai sẽ tiến cung làm “Hoàng hậu”. Trời ạ! Làm sao được chứ, nàng vẫn còn chưa muốn lấy chồng a. Nàng chỉ mới 18 tuổi còn chưa hưởng đủ những ngày thanh xuân trong cuộc đời của một “thiếu nữ mới lớn” a. Nàng cũng chẳng muốn bị ràng buộc giữa chốn thâm cung đầy nguy hiểm và tranh đấu. Không đùa chứ? Tiến cung làm hoàng hậu tức là phải gả cho tên hoàng đế già nào đó, hơn nữa còn không cần qua phi tần mà trực tiếp làm được hoàn hậu cũng đã biết được sự... biến thái của hoàng đế. Lợi Lan nàng chưa kiệp hoàng hồn thì lại nghe mẫu thân nói tiếp:

-Lan nhi con cứ yên tâm sự việc chỉ là tạm thời mà thôi, rồi con sẽ được về nhà, th.ân thể con bệ hạ ngài sẽ không động đến nếu con không cho phép.

-Mẫu thân ý của người là danh nghĩa tậm thời ạ? Lan tiểu thư tò mò.

-Có thể nói là vậy nhưng còn phải xem tiếng triển của sự việc. (Thần bí)

Tâm tình Mao Lợi Lan nàng đang hết sức hỗn độn a, danh nghĩa tạm thời cũng coi như nàng không bị lỗ nhưng nếu bắt nàng phải gả đi nàng thà đào hôn... khoan đã... đào hôn!? Mao Lợi Lan nàng đột nhiên nghĩ ra kế sách ấy, đào hôn... đợi tên hoàng đế ấy lấy vợ rồi nàng sẽ về. Nghĩ đến đây thôi Mao tiểu thư xin phép mẫu thân trở về phòng, lập tức thu dọn một số châu báu, tiền bạc, thay một bộ hồng y còn đem theo một thanh ngọc kiếp quý giá, chuẩn bị đào hôn trốn khỏi thừa tướng phủ. Bộ hồng y nàng chọn vừa hay gọn nhẹ ôm sát đường công cơ thể nàng, để lộ vốc dáng như mơ của bao cô gái, bộ y phục ấy cũng tôn lên làn da trắng nỏn của nàng, cột lại tốc cho gọn gàng, sau đó cài lên một chiếc thảo trâm. Trông nàng không khác gì một nữ tử đi theo võ đạo.

Sau một lúc khó khăn để thoát khỏi nha hoàng thân cận Tiểu Bội, Lợi Lan nàng lại nhọc nhằn trong việc “trèo tường” để ra khỏi phủ mà chạy vào kinh thành. Kinh thành Phong Vũ quả thực rất nhộn nhiệp a. Mao Lợi Lan nàng mặc dù là tiểu thư tướng phủ nhưng từ nhỏ đến lớn ít khi được ra ngoài đi dạo, suốt ngày ở trong phủ không cầm-kì-thi-họa thì là lễ tiết hoàng cung,... phải giở vờ dịu dàng đối với nàng khó chiệu chết được. Lợi Lan hứng thú đi dạo trên con phố nhộn nhiệp, ghé hết giang hàng này đến giang hàng khác, mua đủ thứ son, phấn, yên chi, còn có trâm cài tóc, vòng ngọc,... thoải mải vui đùa trên con phố đông đút. Đùa vui thì vui thật nhưng Lợi Lan nàng cũng bắt đầu thấy đói hơn nữa nàng còn phải nghỉ ngơi một thời gian, sẳn tiện gần đó có đẹ nhất tửu lầu Thực Vi Thiên nên nàng cũng ghé vào một lúc. Bên trong Thực vi Thiên khá là khang trang, đồ vật bên trong cũng rất bắt mắt, trên bức tường bạch sắc chính là những hoa văn màu chàm được chạm khắc tỉ mỉ, cột trụ làm bằng gổ tốt hiếm có, hai bênh tường còn treo đối lũy, giữa gian phòng là bức họa Tiên Hạc sinh động, bàn ghế sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, người trong quán đông đút, tiểu nhị chạy qua chạy lại hối hả cũng không kiệp phục vụ. Qủa không hổ danh đệ nhất tửu lầu, Lan tiểu thư chọn một bàn trống ở góc khuất, không khuất lắm nhưng chổ đó thuận mắt có thể nhìn ra phố, cuối cùng là gọi một bàn thức ăn rồi từ từ thưởng thức, có đồ ăn thì phải có rựu Lợi Lan cô ta lại gọi một bình nữ nhi hồng thượng hạn. cho dù đang trốn nhà ra đi nhưng tiểu thư vẫn là tiểu thư a, ra tay quả thật rộng rải.

Chỗ nàng ngồi tuy khuất nhưng vẫn còn chỗ khác khuất hơn, ở chỗ đó-một nam tử thân vận hắc y, bên thắt lưng còn mang theo ngân kiếm và một mảnh hắc ngọc bội hình rồng, gương mặt thanh tuấn, đôi mắt xanh sâu thẩm chứa đựng sự tinh anh, sống mũi cao ráo, mày rậm, môi mỏng, đúng chuẩn một mỹ nam a. Toàn thân toát ra mị lực chen lẫn bá khí và một chút bí ẩn khiến người ta thực ngưỡng mộ nhưng cũng không kém phần sợ hải khiêm dè. Hắn ta ngồi đây rất lâu rồi, khi thấy Mao tiểu thư vào trong thì luôn nhìn nàng, cứ như biết được nàng chắc chắn tới đây. “Nàng sẽ là nương tử của ta”, hắn khẽ lên tiếng, trên môi nở một nụ cười nửa miệng thần thần bí bí. Hắn chả lẽ không biết nàng là hôn thê của hoàng đế, gan hắn cũng to thật.
 
Part 2
-Tiểu nhị, tính tiền. hắn gọi to.

Một lúc sau Mao Lợi Lan tiểu thư

ăn song, khi cô gọi tiểu nhị đến tính tiền thì...

-Vị tiểu thư này cô không cần trả tiền, lúc nảy đã có một vị công tử thanh toán cho cô rồi. Bà chủ Khinh Hạnh của Thực Vi Thiên đính thân giải thích.

Mao Lợi Lan suy nghĩ một lúc, bà chủ Khinh Hạnh thực sự rất hiếm khi giao tiếp với khách, cô ta vì có thân phận cháu gái khâm sai đại nhân nên kinh doanh mới tốt vậy nhưng lại rất lạnh nhạt với khách, không phải khách quan trọng thì còn lâu cô ta mới tiếp. Ấy vậy mà cô ta lại đích thân nhắn lại với cô thì vị khách kia chắc hẳn là người trong quan trường.

-Được rồi, vị công tử kia còn nói gì nữa không? Ran hỏi, trong lòng thầm nghĩ “vô công bất thụ lộc”.

-Hắn nhắn với cô đến phủ thừa tướng gặp hắn.

Rời khỏi quán trọ, Mao Lợi Lan nàng giờ đã hiểu rồi, chắc hẳn do người trong phủ đến chứ gì. Nhưng suy nghĩ kĩ lại nếu muốn cô trở về chẳng phải chỉ cần cho một vài người đến đón thôi sao, còn sợ cô chạy thoát. Còn lần này phụ thân lại làm vẻ thần bí vậy, thực ra là phụ thân hay ai khác đây... Đắn đo một hồi lâu Lan tiểu thư quyết định mạo hiểm trở về phủ, đã thoát được một lần sẽ có lần thứ hai, sợ gì chứ nhưng trước hết vẫn là đi dạo, chới thêm tí nữa.

***Chiều hôm đó/Thừa tướng phủ***

-Tiểu thư đã về! Một đoàn người hầu cung kính chờ sẵn trước cửa nhà.

Mao Lợi Lan nàng không lấy làm ngạc nhiên, nếu đã dụ cho nàng về được trong phủ thì những chuyện này không sảy ra mới là lạ. Vừa bước vào khuông viên, tiểu thư cô đã choáng ngộp với đóng sính lễ khổng lồ được phủ bằng vải đỏ, trong lòng có chút hối hận vì đã trở về a. Bước vào sảnh chính, Lan tiểu thư nhìn thấy một vị công tử một thân hắc y, thắc lưng đeo hắc long ngọc bội, ngân kiếm đặt trên bàn. Hắn ta ngồi trên ghế dành cho khách quý, tay phải chống lên bàn, bàn tay nắm hờ nâng vần thái dương. Tay trái đặt ở thắt lưng. Mắt hắn nhắm lại, trông hắn có vẻ mệt mỏi. Y phục hắn mặc dù rất sang trọng, nhìn qua thì chắc là loại vải thượng đẳng nhưng trông có vẻ hơi sộc sệt. Hắn có lẻ là đang ngủ, Mao Lợi Lan tranh thủ lúc nay đến nhìn xem người lạ này là ai. Xem ra hắn rất tuấn tú a, không phải nói là một mỹ nam, nam thần,... đại loại vậy. Bước đến đối diện với vị công tử lạ, Lan tiểu thư không ngại mà thậm chí còn rất hứng thú, đột nhiên trong lòng lóe lên ý nghĩ “Hắn là phu quân của ta thì tốt quá”, còn có chút cảm giác thân quen gần gủi. Tuy lạ mà quen, tuy xa mà gần... trong lòng Mao Lợi Lan dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ đến khó tả. Vị nam từ từ mở mắt, hắn đột nhiên len tiếng...

-Nương tử nàng về rồi! Anhs mắt hắn nhìn nàng, phóng cho nàng tia lửa điện ái tình. Cùng với một nụ cười tỏa nắng hắn xuýt chút nữa cướp đi trái tim nàng.

Khoang đã... “nương tử”, hắn gọi nàng là “nương tử”, có nhầm không vậy? Nàng vẫn chưa lấy chồng a. Không thể thế được.

Trong khi nàng còn mơ hồ trong mớ suy nghĩ đó, trong khi cả hai đưa ánh mắt nhạy cảm nhìn nhau, khi họ trong tư thế hơi bị không hay lắm. Một giọng nam vang lên ngoài cửa, nó có chút dè dặt khiêm tốn, lại gia trưởng và nghiêm nghị thể hiện ra khí khái thừa tướng đại nhân.

-Lan nhi, hòa... hiền tế, phiền hai người giữ lại chút lễ nghĩa.

Chợt nhận ra phụ thân cùng mẫu thân đi vào, Lan tiểu thư vỗi lui ra, vị công tử lạ kia từ từ đứng lên chào hỏi vài tiếng...

-Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân! Chào hai v...

-Khoang đã, rốt cuộc là chuyện gì đang sảy ra vậy? Mẫu thân nói con phải gả cho hoàng đế, giờ ở đây lại có một vị công tử tự nhận là phu quân của con. Hai người làm ơn giải thích dùm con với. Lan tiểu thư bức súc, lập tức nói hết những chuyện cô đang bực bội với âm lượng bất bình thường.
 
hoan nghênh mem mới.
Chà em viết cũng được đó, nhưng chị thấy vẫn còn lỗi type và lỗi trình bày nè. Ví dụ trong đoạn này:
Part 2
-Tiểu nhị, tính tiền. hắn gọi to.

Một lúc sau Mao Lợi Lan tiểu thư

ăn song, khi cô gọi tiểu nhị đến tính tiền thì...

-Vị tiểu thư này cô không cần trả tiền, lúc nảy đã có một vị công tử thanh toán cho cô rồi. Bà chủ Khinh Hạnh của Thực Vi Thiên đính thân giải thích.
chắc em ấn nhầm nên đoạn này đột nhiên xuống dòng nè. rồi giữa lời nói của nhân vật và lời giải thích của em thì nên có dấu "-" phân biệt hoặc xuống dòng.
Lỗi này chị thấy ở cả 2 part nên em xem lại nhé. Mong sớm được chào đón những tác phẩm mới của em. ^^
 
Hình như ran vô tư quá rồi thì phải, đào hôn mà vẫn vô tư đi dạo chơi mua đồ thoải mái trong khi người cô đào hôn lại là hoàng đế một nước, dù mẹ ran nói chỉ là trên danh nghĩa nhưng nếu ran đào hôn làm mất danh dự của vua một nước chính là một việc vô cùng lớn vậy mà ran lại ko chút lo lắng như vậy thì hơi quá
 
Còn lại hai part nữa là kết thúc rồi, mình sẽ đổi cách xưng hô từ hoàng đế thành vương và từ hoàng hậu thành vương hậu nha

@sutoru2907 tại ran rất ngây thơ bạn ạ, suy nghĩ dù sao tin tức chỉ mới có thừa tướng phủ và hoàn cung mới biết nên nghĩ tên kia sẽ không làm lớn chuyện, dù sao cũng là thừa tướng mà
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 3

-Nương tử a, nàng là ngốc thật hay giả ngốc đây, ngoài bổn vương ra thì nàng còn có vị hôn phu nào khác?_Nam tử hắc y chen vào trả lời nàng, hắn chân chính là vị vương cao cao tại thượng của Hoàng Ban Lịch Đế Quốc a.

Sau khi được câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý tứ để giải thích cho câu hỏi của bản thân, Mao Lợi Lan há hốc mồm, khoé miệng giật giật định nói gì đó rồi lại thôi không nói được.

-Lan nhi a, Vương bệ hạ người tới đây đích thân đón con tiến cung._Giọng nói nhẹ nhàng của Mao phu nhân bên tai Mao Lợi Lan làm nàng xuýt ngất.

“Thôi rồi, lần này hết thật rồi, nếu tên trước mặt đây thật là vương bệ hạ thì ta hết thật rồi a. Lúc trước trốn khỏi Mao phủ có nghe ngóng được tên vương này thân chinh bách chiến, một người một ngựa đoạt thắng lợi trong tay giặc dữ xâm chiếm, dựa vào sức mình trở thành tân vương, chắc chắn võ công thực lơị hại a, ta làm sao một lần nữa thoát khỏi Mao phủ.”

Mao Lợi Lan thầm nghĩ, đến nước này nàng thật sự không rét mà run, quả thực rất hối hận tại sao lại trở về. Bất quá nàng nghĩ đến việc chỉ tạm thời làm vương hậu thì trong lòng có chút buôn lỏng, sắc mặt cũng giãn ra hơn trước, nhưng những điều đó đều không kéo dài quá lâu.

Công Đằng Tân nhất như hiểu được nàng nghĩ gì, khoé miệng hắn nhếch lên một chút tạo nên một nụ cười nữa miệng thần bí, yêu dị vô cùng, hắn nói:

-Nương tử của ta, ta trước đã công bố, chỉ cần là vương hậu của ta, sẽ chính thức cai trị hậu cùng suốt đời, cho nên nói cái gì mà vương hậu tạm thời chỉ là lừa người mà thôi, không ai rảnh đị cưới tạm thê tử a._Công Đằng Tân Nhất thong dong trả lời, giọng nói hắn còn có chút giễu cợt nhưng uy nghiêm bên trong khỏi bàn cải, thực sự rất bức người nhưng đối với giọng nói này Mao Lợi Lan lại cảm thấy vô cùng ấm áp, quen thuộc, chỉ là nàng không nhớ đã từng gặp qua hắn.

Đưa ánh mắt không cam lòng nhìn qua Công Đằng Tân Nhất một lúc, Mao Lợi Lan nàng cũng chỉ bấc đắc dĩ lắc đầu, đi đến trước mặt hắn cố gắn nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng, nói:

-Vậy phu quân a, ngươi biết mọi nữ tử trên thế gian đều không muốn hầu chung một chồng, người có thể đảm bảo chỉ mình ta là thê tử, không một nữ nhân nào khác nữa ta liền theo ngươi tiến cung._Nói đến đây Mao Lợi Lan hết sức tự tin, bản tính của mỗi một nam nhân đều là thích trăng hoa, nói chi một gã vương có quyền trăm thiếp ngàn thê như hắn, há sẽ đồng ý điều kiện của nàng.

Đoán trước được lời này của nàng Công Đằng Tân Nhất chỉ cười nhẹ có ý thoả mãng, trong lòng thầm nghĩ “Nàng không yêu cầu vi phu cũng sẽ vì nàng mà làm vậy”. Chỉ là nhìn nữ nhân chua ngoa trước mặt hắn lại rất muốn trêu ghẹo nàng a. Hắn liền đưa tay lên vắt cằm giả bộ suy tư, mà nương theo cánh tay hắn đưa lên tay áo trượt xuống lộ ra cánh tay trắng nõn của hắn, cơ bắp vững chắc không gầy gọt dễ vỡ như những vị vương tôn quý tộc chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, có thể thấy nam tử nhìn chưa tới 25 này cư nhiên là trải qua biết bao nhiêu là gian khổ a.

Khi nhìn vào cánh tay ấy Mao Lợi Lan phát hiện một vết sẹo ở tĩnh mạch cổ tay của hắn, vết sẹo dài chừng ngón tay út của nàng, trông lại rất mãnh lại không sâu lắm, không cần nói cũng biết là vết thương do kiếm chém gây ra. Tuy nói nó ở bên tay trái nhưng thuỷ chung vẫn là mạch máu, bị thương tổn sẽ hại đến tay của hắn. Mà nhìn vết sẹo ấy Mao Lợi Lan trong lòng có chút nao nao, cảm giác vô cùng quen thuộc, liền buộc miệng lắp bắp hỏi:

-Ngươi vì sao lại có vết sẹo này, nó tồn tại trên người ngươi từ khi nào?

Thoáng giật mình, Công Đằng Tân Nhất đưa vết sẹo lên ngang tầm mắt nhìn rồi nhớ đến cái gì đó trong đôi mắt xanh sâu thẳm vấy lên chút tang thương cùng luyến tiếc, sau đó dời ánh mắt dán chặt lên người Mao Lợi Lan, cười cười nói với nàng:

-Là do năm xưa cứu một cái tểu ni tử đáng yêu mà bị thương a, nhưng tiểu ni tử ngày nào giờ đã trở thành một nữ nhân yêu mị, khuynh quốc khuynh thành, cũng không nhớ ta nữa rồi. Nương tử a, vi phu thực rất đau lòng._Hắn nhìn thẳng nàng nói, lúc này hắn nói là vô cùng chân thật giọng nói ấy còn kéo thêm chút bi thương cho người ta nhìn không được muốn nói vài lời chửi rủa nữ nhân kia.

-Ngươi đúng thật quá ngốc, nàng ta quên ngươi rồi, ngươi nhớ nàng làm gì, chỉ là ta nhìn cái vết sẹo ấy, thực rất quen thuộc._Mao Lợi Lan nhìn hắn nói.

-Nàng cũng đừng tự trách a, là do lúc đó nàng chỉ mới có 10 tuổi, lúc đó bị kinh động dĩ nhiên sốc nặng mà quên hết, ta từ hôm đó cũng bị ép bế quan luyện công, song còn giành lại đế quốc, tám năm qua thực không có thời gian gặp nàng, quên ta là lẽ đương nhiên._Công Đằn Tân NNhất nhìn Mao Lợi Lan nói tiếp.

-Những lời này ta thấy ngươi nói với nữ nhân kia mới đúng, sao lại nói với ta chứ._Mao Lợi Lan xụ mặt đáp lại, giọng nói dỗi hờn cùng với gương mặt phúng phính nũng nịu khiến cho Công Đằng Tân Nhất trực tiếp nở nụ cười.

Trong gian nhà vừa mới ngột ngạt tới không thở nổi đột nhiên cảnh sắc xuân tình ào ạt, hai vị trưởng bối thấy vậy cũng là lập tức ly khai để hai người trò chuyện. Thoáng chống gian nhà trở nên yên tĩnh hẳn, một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành đứng cùng một nam nhân hết sức yêu nghiệt. Bộ y phục hồng sắc của nữ nhân tôn lên khí chất diễm lệ thanh thoát của nàng, nhẹ nhàng ôm gọn đường cong cơ thể, uyển chuyển chỗ lồi chỗ lõm hết sức tinh tế, mái tóc dài xoả tuy đã buộc lên cao những vẫn điểm đến tậ kiều đồn, gương mặ thanh túc đến mê người trắng nõn nà, đôi má nhẹ nhàng ẩn hiện hai áng mây hồng, đôi mày liễu đen mảnh như kẻ, phía dưới nó là đôi mắt phượng sắc sảo, khoé mắt có chút nhéch lên mị hoạc, làng mi mỏng đen láy, cong vút lên càng dày về phía đuôi mắt, tử nhã lấp lánh tựa tinh quang, nhìn vào liền thấy một làn nước mỏng bao bọc khiến dôi tử nhãn thêm vài phần lun linh, sống mũi cao cao hơi nhọn, nằm thảng tấp trên gương mặt hoàn mỹ, đôi môi mọng có chút màu đỏ nhẹ, mỏng manh nhỏ nhắn tựa cánh anh đào.

Đối diện với nàng là một nam tử yêu nghiệt, dáng người cao gầy nhưng lực lưỡng. Bộ y phục đen huyền tôn lên khí chất yêu dị thần bí của hắn. Đầu tóc nam nhân này hết sức gọn gàng chỉnh chu, ôm lấy gương mặt phải nói là yêu nghiệt tột đỉnh của hắn, mày tướng đen láy úp lên đôi mắt tinh tế, đôi đồng tử màu xanh sau thẩm tựa đáy đại dương, trong lam mâu như ẩn như hiện sự tinh anh khó có thể giả bộ. Sóng mũi sọc dừa thẳng tấp, đôi môi mỏng chính là do màu đỏ ngự trị, nụ cười yêu dị trên môi vô tình để lộ hàm răng trắng tinh tựa bạch ngọc.

Hai người bọn họ nhìn nhau không chớp mắt, song sắc tuyệt nhãn say đắm vào nhau, mặc dù nói cảnh vật sung quanh không quá lãng mạng nhưng đã bị hai nhân vật trai tài gái sắc bọn họ biến thành vô cùng sinh động. Trong khoảnh khắc này, mọi vật như ngưng đọng, cả một không gian rộng lớn tất cả đều như thuộc về bọn họ, để bọn họ tuỳ ý điều khiển.

End Part 3
 
@sutoru2907 ran thật sự rất ngây ngô, suy nghĩ dù sao tin nàng và hoàng đế có hôn ước còn chưa có công bố, vả lại dù gì phu thân nàng là thừa tướng có công không dễ trị tội, nam nhân thông minh không làm mấy chuyện ngu xuẩn đó, vói lại nàng trước giờ bị nhốt trong phủ dĩ nhiên thích vui chơi bên ngoài rồi
 
Mình rất thích đọc fic cổ trang nên thấy là vào đọc liền. Bạn có 1 số lỗi type và một số từ mình không hiểu nghĩa:
Công Đằn Tân NNhất nhìn Mao Lợi Lan nói tiếp.
=> Công đằng Tân Nhất
Trong gian nhà vừa mới ngột ngạt tới không thở nổi đột nhiên cảnh sắc xuân tình ào ạt, hai vị trưởng bối thấy vậy cũng là lập tức ly khai để hai người trò chuyện. Thoáng chống ( chốc)gian nhà trở nên yên tĩnh hẳn, một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành đứng cùng một nam nhân hết sức yêu nghiệt. Bộ y phục hồng sắc của nữ nhân tôn lên khí chất diễm lệ thanh thoát của nàng, nhẹ nhàng ôm gọn đường cong cơ thể, uyển chuyển chỗ lồi chỗ lõm (nghe ko hợp lắm) hết sức tinh tế, mái tóc dài xoả ( xoã) tuy đã buộc lên cao những vẫn điểm đến tậ kiều đồn, (nghĩa 3 từ này là sao vậy bạn) gương mặ ( mặc) thanh túc đến mê người trắng nõn nà, đôi má nhẹ nhàng ẩn hiện hai áng mây hồng, đôi mày liễu đen mảnh như kẻ, phía dưới nó là đôi mắt phượng sắc sảo, khoé mắt có chút nhéch ( nhếch) lên mị hoạc ( hoặc), làng mi mỏng đen láy, cong vút lên càng dày về phía đuôi mắt, tử nhã lấp lánh tựa tinh quang, nhìn vào liền thấy một làn nước mỏng bao bọc khiến dôi ( đôi) tử nhãn thêm vài phần lun ( lung) linh, sống mũi cao cao hơi nhọn, nằm thảng ( thẳng) tấp
Mình hóng part mới của bạn
 
@shinransakusyao tại vì viết quên dò lại nên vậy, còn chỗ kiều đồn ấy là chỉ mông đó bạn còn khúc chỗ lồi chỗ lõm là chỉ đường cong của tỉ nhà ta mà chữ mặc bạn sửa sai rồi kìa, là mặt mới đúng

thông báo, còn 1 part nữa end fic
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tớ không có nhận xét gì về văn phong của bạn, chỉ muốn có chút ý kiến về hình thức của fic thôi. :)
1. Bạn có nhiều lỗi type, tớ không tiện nêu ra. Khi nào có thời gian thì bạn chỉnh sửa lại nhé :)
2. Bạn còn sai chính tả nhiều.
Ví dụ:
"chưa kiệp" -> chưa kịp
"Nhộn nhiệp"-> nhộn nhịp
"cười nữa miệng" -> cười nửa miệng
"đông đút" -> đông đúc
"giang hàng" -> gian hàng
...
Có lẽ lỗi này là do thói quen của bạn (vì bạn lặp lại nhiều lần) nhưng tớ nghĩ văn nói với văn viết khác nhau nên bạn viết như vậy dễ gây khó chịu cho người đọc. Ngoài ra còn có lỗi chính tả còn trầm trọng hơn đó là: "ăn song" (đầu part 2), " sung quanh" (cuối part 3) chỗ này là "x" chứ không phải "s" nhé.
3. Ở những câu dài bạn chưa chú ý tới ngắt nghỉ, đặt dấu câu.
4. Xưng hô. Cái chỗ Vương ấy. Tớ chỉ nghe ng ta gọi là đại vương (người xưng vương đứng đầu một vùng đất), hay thân vương, vương gia (hoàng thân quốc thich) chứ chưa nghe "Vương bệ hạ" bao giờ. Với lại cách bạn viết làm tớ có cảm giác như đang đánh đồng người đứng đầu một nước với những hoàng thân quốc thích thấp kém hơn ấy. :3
Còn nhiều lỗi về chính tả nữa nhưng nếu liệt kê ra thì rất dài nên mong bạn chú ý và khắc phục.
Chúc bạn viết tốt. :)
 
×
Quay lại
Top