[Longfic] Love is FBI

Hết nhá hết nhá, fic cuối nè ( ss tìm đc nhiêu đó thoai :) )
Vì nó là LF nên ss sẽ chú trọng hơn chút để e tốt hơn nhá ( đừng có mà thấy bà ss này lắm chuyện mà lấy chổi đuổi là được :P )

* Ưu điểm: lúc đầu đọc cái Sum thực sự là rất kích thích á. ss ko biết với người khác thế lào chứ cái ý tưởng để Ran và Kaz làm điệp viên quả thực hay hay.

* Nhược điểm: Nếu phần Sum đọc nghe có vẻ kích thích thì đọc xuống part ss thấy có phần hơi hụt hẫng. Thật là cũng chả biết sao nó lại thế nữa. :)

- Vẫn là các lỗi như trong các fic khác, e để tình tiết diễn ra quá nhanh mà chưa có điểm dừng, điểm lắng.

Vd như cảh ShinRan gặp lại nhau, trong lòng họ có nhiều điều có thể khai thác nhưng cuộc tái ngộ này lại chỉ cho ng ta cảm giác như cuộc gặp lại của những người bạn. ShinRan thường thiên về hành động nhưng hàh động họ dàh cho nhau quá bình thường.

Vì là LF nên e nên bao quát tất cả các nhận vật. Mặc dù ShinRan là trung tâm nhưng HeiKaz cũng là thứ chính thì nên cũng nên dành đất cho họ. Như đoạn họ gặp lại, e chỉ tập trung vào chính mà nói qua về HeiKaz. ss họ cũng sẽ đóng vai trò lớn trong fic nên cố gắng viết thêm về họ

Phần chia tay của Ran và Araide diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi mà ss chỉ cảm nhận nó như một cuộc nói chuyện bình thường.

- Thêm nữa là miêu tả cảm xúc của e. E nên chậm mạch lại và cho từng người những khoảng trống thích hợp. Trong fic này e có khoảng trống nhưng vẫn cần những khoảng trống khác để các nhân vật tự bộc bạch nội tâm của mình.

- Về nội dung: vẫn biết là nên để Ran có nguy hiểm thì mới có gay cấn, cao trào nhưng vc để Ran là một FBI trà trộn vào tổ chức thực sự là có hơi mạo hiểm. Đoạn này ss hy vọng e sẽ xử lí khéo và hợp lí. Việc Ran có thể vào tổ chức ss nghĩ nó sẽ là một quá trình với nhiều nguy hiểm và thử thách ( mặc dù cô có nhiều người hỗ trợ)

*chỉ là ý kiến và suy nghĩ của ss, nếu e ko đúng ý e cứ ném thằng ra cửa sổ :V * Kaz ấy, để một người xuất sắc như cô chỉ làm liên lạc cho Ran thì cũng hơi hơi... Lúc đầu đọc ss cứ nghĩ cle cả 2 cùng thâm nhập ai ngờ... :V
Nhưng ss nói rồi đó, ko quan trọng, tuy chỉ liên lạc nhưng nếu e có ý thì sẽ khiến cho cô có đất và nổi bật hơn.

- Một phần nho nhỏ cũng là ý ss, ss biết Shin và Hei là bạn thân của thân nhưng cái tính Shin ấy nhất lại đã trưởng thành và lại là một FBI giỏi, ss ko nghĩ Shin sẽ dùng những từ quá trực tiếp như " Tớ buồn lắm..." đâu. Shin đương nhiên sẽ chia sẻ về những lo lắng của mình về Ran cho Hei nghe nhưng e chú ý để nó tế nhị hơn một chút.

Nhiêu đó thôi hé, nói nữa sợ bị cô đạp ra khỏi của quá :)) mà cũng ko có gì để nói nữa nên phải stop thoai. LF nên sẽ kéo dài vì vậy rất mong cô cố gắng đừng bỏ fic và càng ngày càng đông khách hé.

P/S: ss hoàn thành nhiệm vụ rồi nhá :)
:KSV@20:
 
chap 8
Về phần Kazuha, sau khi cúp máy, Shiho trách:

- Sao cậu lại nói việc Kudo bị chấn thương cho Ran? Nói điều đó lúc này khiến Ran hoang mang, lo lắng và sẽ không tập trung vào nhiệm vụ? Cậu hiểu điều đó cơ mà?

Kazuha thở dài:

- Ran rất nhạy trong vấn đề này, chỉ cần biểu cảm một chút qua giọng nói hay có một cái gì đó bất thường trong hành động, Ran sẽ đoán được có chuyện gì đã xảy ra và cô ấy phải biết được sự thật, nếu không Ran sẽ hỏi người khác. Lúc đó, có chắc là họ sẽ giữ bí mật không? Tớ đã nói nhẹ tình hình rồi đó. Kudo vẫn đang trong cơn nguy kịch và tình trạng xấu đi nhiều, khả năng cao là sẽ tử vong. Cô ấy mà hỏi người khác và biết được sự thật, tình hình còn tệ hơn nữa.

Shiho khẽ gật đầu như đồng tình:

- Hy vọng mọi chuyệ sẽ ổn.



Mấy hôm nay Ran rất đau đớn và không thể tập trung. Cô đang lo cho người bạn thanh mai trúc mã, người đồng đội, đồng nghiệp và trên hết cả là người cô yêu. Nhưng là một FBI, cô hiểu rằng không thể để cảm xúc lấn hết lý trí nên cô vẫn cố kìm nén nỗi đau mà thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật này. Ban ngày cô lạnh lùng băng lãnh với tổ chức áo đen, ban đêm cô lại tự dằn vặt với chính bản thân. Cô hy vọng rằng, anh sẽ mau khỏi bệnh, để bảo vệ cho chính nghĩa, để dập tắt tổ chức xấu xa đã làm anh teo nhỏ và điều cô mong muốn nhất là anh có thể nói lên lòng mình với người mà anh yêu. Cô không muốn anh giống như cô, khi mình nhận ra, tất cả đã quá muộn màng.

……………………………….

Tiếng gió khẽ thổi xào xạc, vài cành hoa khẽ đung đưa. Trên hành lang, có 3 người bước vào. Đó là một người thanh niên với nước da ngăm đen khoẻ mạnh, đi bên cạnh là một người con gái có mái tóc buộc cao, còn phía sau họ là một cô gái có mái tóc nâu đỏ bồng bềnh. Cả ba cùng tiến tới một căn phòng, một căn phòng mang tên Kudo Shinichi. Tới đó, đã có ba người khác ở sẵn. Ông Yusaku mỉm cươi:

- Chào cháu. Các cháu đến thăm Shinichi đấy hả? – Hattori cười lấy lệ - Cháu chào, chú Kudo. Tình hình cậu ấy sao rồi ạ?.

- Nó vẫn chưa tỉnh, các cháu à. Hiện giờ chưa biết được tình hình nó ra sao. – Người đàn ông trung niên đeo mắt kính tròn thở dài – Mấy ngày qua Yukiko khóc nhiều lắm, cô ấy chỉ vừa mới thiếp đi thôi. Shiho ngạc nhiên:

- Bác tiến sỹ? Bác qua đây từ khi nào vậy?

- Ai à? Cháu được giải thoát rồi sao? Vậy là tổ chức bị tiêu diệt rồi – Ông Agasa có vẻ vui mừng

- Bác mơ ngủ đấy à? Tổ chức vẫn đang trong bóng tối và FBI đang xâm nhập tổ chức để moi thêm thông tin đây này – Hattori bỗng nhiên cáu bẳn lên. Ừ phải rồi. Trước có Kudo cùng làm chung, bây giờ cậu ta gặp nạn cơ mà. Bao nhiêu công việc đều dồn hết vào đây đấy.



Cả ba bước vào sau khi nói chuyện với ông Agasa. Đập vào mắt họ là một chàng trai yếu ớt nằm trên gi.ường. Vẫn gương mặt đó, vẫn dáng hình đó nhưng sao Shiho cảm thấy có chút gì đó khác quá. Đầu cậu được bao bởi một chiếc mũ sát trùng, trên tay là bao nhiêu dây nhợ chằng chịt và cậu phải thở bằng ống thở. Chiếc máy nhịp tim đồ vẫn ở bên cạnh và vẫn đều đều, có vẻ không có gì bất thường. Bỗng nhiên chiếc máy nhịp tim đồ đánh píp một cái, một đường thẳng bắt đầu hiện lên. Shiho hoảng hốt gọi vọng ra bên ngoài:

- Mau mau gọi bác sĩ đi, tim Kudo bắt đầu ngừng đập rồi.

Các vị bác sỹ chạy nhanh hết mức và đẩy Shinichi vào phòng cấp cứu với tâm trạng lo lắng của tất cả mọi người.

Ran trở về phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi với tổ chức. Geiste đã đợi sẵn và mỉm cười đón cô:

- Chị Ran chị về rồi. Em đợi chị mãi.


Cô mệt mỏi lết vào phòng tắm. Làn nước ấm hoà cùng với mùi thơm hoa nhài thoang thoảng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là nơi thư giãn của cô sau một ngày làm việc căng thẳng của cô. Chúng cũng giúp nỗi đau của tâm hồn trôi đi theo làn nước. Cô khẽ ngân nga một khúc ca nho nhỏ để giúp mình vui lên, nhưng tim cô vẫn nhức nhối. Cô cảm thấy mệt mỏi trước áp lực của tổ chức áo đen, về nguy cơ mình sẽ bị phát hiện cũng như tai nạn của Shinichi. Kazuha bảo rằng anh đã không còn nguy kịch. Nhưng… liệu có chắc không?


Xoảng. Tiếng mảnh gương bị rơi xuống đất.Vỡ tan. Ran vội mặc quần áo và chạy ra, thấy Geiste bị mảnh giương nhỏ đâm vào tay và chảy một chút máu. Cô vội vàng ngồi xuống toan cầm máu và rút mảnh gương ra, thì chính cô cũng bị nó đâm vào. Khác với Geiste, máu ở nơi đầu ngón tay chảy xuống thành dòng, nhiều và đau rát. May mắn nơi đây là phòng cách âm, nếu không bọn chúng thấy động sẽ lao tới ngay. Sau khi xử lí vết thương, cô lại gọi cho Kazuha với một linh cảm rất xấu. Người mà cô lo sợ đầu tiên lại là Shinichi.

……………………………

9 giờ 30 phút tối tại bệnh viện New York

Điện thoại của Kazuha vang lên. Cô vội vàng nhấc máy:

- Kazuha, Shinichi cậu ấy vẫn ổn chứ?

Kazuha hơi khó xử. Cô không muốn nói rằng tình trạng của Kudo đang xấu đi. Kazuha dùng giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Hồi chiều cậu ấy hơi co giật một chút, nhưng bây giờ thì có vẻ ổn rồi. Nhịp tim ổn định, hơi thở đều đều, cậu không cần phải lo đâu.

Ran thở dài. Sau khi cảm ơn Kazuha, cô cúp máy. Chắc là vì một nguyên nhân nào đó khiến giương bị vỡ thôi. Cô lại lo lắng thái quá rồi. Nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy bất an thế này?


Araide chầm chậm bước ra, trên tay cầm tấm hồ sơ bệnh án của Shinichi. Bác tiến sĩ đi theo Araide và nghe anh giải thích về trình trạng của cậu.

- Cậu ấy tuy chỉ gãy lớp xương bên ngoài và não bộ trung tâm không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, có hai khả năng một là tử vong, hai là có thể hồi phục.Nhưng cháu chưa chắc sẽ hồi phục được hoàn toàn. Cũng chưa biết được, nhưng đa số trường hợp của cậu ấy chỉ hồi phục được khoảng hơn 80% thôi.

- Chưa biết được sao? – Bác tiến sĩ không hiểu hỏi lại. Araide từ tốn giải thích:

- Có một số ít trường hợp bệnh nhân không những hồi phục hoàn toàn, mà trí nhớ và một số khả năng khác cũng siêu việt hơn. Nhưng chỉ 3,8% là được như thế.

- Vậy cậu ấy đó thể trở lại làm việc bình thường được đúng không?

- Vâng. Nếu cậu ấy thuộc về đa số thì cũng làm việc được. Nhưng nếu cậu ấy hồi phục một cách hoàn toàn thì chắc cậu ấy còn tài giỏi hơn trước.

- Mong là vậy. Nhưng sao…

Araide như hiểu bác tiến sĩ nói gì, anh vội trấn an:

- Cậu ấy đang trong tình trạng khá xấu, cháu biết. Đó là một biến cố sau khi phẫu thuật rất hiếm gặp, nhưng qua 5 ngày mà cậu ấy không bớt hoặc nặng thêm, thì lúc đó mới thật sự đáng lo. Các bác sĩ luôn túc trực để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra nên bác cứ yên tâm.

Ông Agasa cảm ơn Araide, rồi quay lại chỗ mọi người. Ông vẫn không thể bớt lo lắng cho thằng cháu của mình. Hattori, Shiho và Kazuha vẫn luôn ở bên và an ủi bà Yukiko. Bà vẫn khóc trong vòng tay của Shiho. Kazuha nhìn bà đầy cảm thông. Hơn ai hết, cô và Ran hiểu rằng, bà đã mất hai cô con gái, bây giờ có thể sẽ sắp mất thêm một người con trai, nhưng bà lại bất lực không thể làm gì được. Một người mẹ, điều đó là quá sức chịu đựng của bà. Chỉ có ông Yusaku bình tĩnh hơn một chút, nhưng trong ánh mắt ông, đâu đó vẫn thấy được nỗi buồn mang mác, một cảm xúc không thể nói bằng lời. Hattori thở dài,:

- Kudo vẫn còn đang hôn mê, tớ khá lo lắng đấy. Chính cậu ta đề xuất kế hoạch này, mà chưa đầy 3 hôm sau khi bắt đầu hành động đã bị thương, chả biết sao nữa. Dù Kudo đã trình bày rõ ràng, nhưng sẽ khó khăn hơn nếu như không có cậu ta. Chỉ mong cậu ấy mau mau bình phục.


Ông James, Akai, Jodie và Camel đã tới. Jodie khi thấy Shinichi nằm bất động trên gi.ường, giọng buồn buồn:

- Ai mà ngờ được đây là một sếp trẻ tài giỏi của FBI chứ?.

Araide khám xong bệnh cho Shinichi, mỉm cười nhìn cô Jodie như chào hỏi. Jodie cũng gật đầu đáp lại.

- Anh hãy cứu Cool Guy nhé. Chúng tôi không thể mất cậu ấy được. Dù cậu ấy không hồi phục được hoàn toàn thì chúng tôi sẽ luôn chào đón và mong cậu ấy làm việc hết mình một lần nữa. – Ông James nhìn Araide với vẻ khẩn cầu.

- Tôi sẽ không cho bé Shin làm việc với các ông nữa đâu. Tôi không muốn nó gặp nguy hiểm và phải bị thương như vậy. Nó có thể sẽ không được như xưa nữa là đủ lắm rồi, tôi không muốn nó chịu thêm một thứ tổn thương nào nữa. Nó là con của riêng tôi. – Bà Yukiko phản đối khi nghe ông James nói sẽ đưa con trai bà quay lại FBI.

- Không đúng. Kudo không phải của riêng cô. – Shiho xen vào – Cháu xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện nhưng Kudo là người bảo vệ cho công lí, là khắc tinh của bọn tội phạm, cô không thể ích kỉ giữ cậu ấy bên mình mãi được. Ông Yusaku nhìn vợ bằng ánh mắt dịu dàng:

- Miyano nói đúng đấy. Shinichi nó đã lớn rồi. Thế giới này còn tồn tại những kẻ ác cần phải tiêu diệt em à. Em luôn sợ mất thêm một đứa con nữa, anh hiểu, nhưng nếu nó biết được, nó có đồng tình không? Trên thế giới này chắc cũng không có ít bà mẹ giống như em có con là cảnh sát mật, là một nhân viên trong một cục điều tra hay tình báo chứ. Nhưng tại sao họ vẫn cho con tham gia? Đơn giản vì họ tin tưởng vào con mình. Còn em? Em làm vậy chẳng khác nào em không tin thằng bé hay sao?


-Bà hiểu điều đó. Cứ cho là ích kỉ đi, nhưng bà không thể, bà đã mất hai đứa rồi, bà không muốn đứa con này cũng bỏ bà mà ra đi.


fc08d35f0acdc18207bbb1f0dd634117.jpg
 
Ok, chào mừng nàng ra chap mới *bung lụa*
32.gif
.

Trình bày thoáng, rất dễ đọc. Có rải rác một số lỗi type:
thấy được nỗi buồn mang mác
==> theo ta nghĩ là man mác.

Đoạn đầu lời văn không được mượt. Nhưng càng về sau thì có vẻ tốt hơn. Có vẻ trong chap này lời thoại hơi nhiều và dài dòng.

Có đoạn bị lặp từ:
mệt mỏi lết vào phòng tắm. Làn nước ấm hoà cùng với mùi thơm hoa nhài thoang thoảng khiến cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là nơi thư giãn của sau một ngày làm việc căng thẳng của . Chúng cũng giúp nỗi đau của tâm hồn trôi đi theo làn nước. khẽ ngân nga một khúc ca nho nhỏ để giúp mình vui lên, nhưng tim vẫn nhức nhối. cảm thấy mệt mỏi trước áp lực của tổ chức áo đen, về nguy cơ mình sẽ bị phát hiện cũng như tai nạn của Shinichi. Kazuha bảo rằng anh đã không còn nguy kịch. Nhưng… liệu có chắc không?
==> nàng có thể thay một số chỗ bằng tên của nhân vật.
31.gif


Có một vài đoạn ta đọc cứ thấy nó nhanh sao ấy. Mà hình như là nàng vẫn chưa kể về tai nạn của anh Shin. À mà ta nghĩ nàng nên cho xuất hiện một số nhân vật thuộc Tổ Chức hoặc một số sự kiện để đánh nổi sự nguy hiểm và khó khăn khi thâm nhập vào Tổ Chức chứ không phải cứ nói vài ba câu trong chap là người đọc có thể tưởng tượng được đâu.

Nói đến đây thôi, chúc nàng mau ra chap tiếp theo nhoa!
47.gif


P/s: Cô đừng để cho Shin chết nha, với lại đừng ngược Ran của tui quài như vậy chứ. Ta đau lòng a~
88.gif
 
Ok, chào mừng nàng ra chap mới *bung lụa*
32.gif
.

Trình bày thoáng, rất dễ đọc. Có rải rác một số lỗi type:

==> theo ta nghĩ là man mác.

Đoạn đầu lời văn không được mượt. Nhưng càng về sau thì có vẻ tốt hơn. Có vẻ trong chap này lời thoại hơi nhiều và dài dòng.

Có đoạn bị lặp từ:

==> nàng có thể thay một số chỗ bằng tên của nhân vật.
31.gif


Có một vài đoạn ta đọc cứ thấy nó nhanh sao ấy. Mà hình như là nàng vẫn chưa kể về tai nạn của anh Shin. À mà ta nghĩ nàng nên cho xuất hiện một số nhân vật thuộc Tổ Chức hoặc một số sự kiện để đánh nổi sự nguy hiểm và khó khăn khi thâm nhập vào Tổ Chức chứ không phải cứ nói vài ba câu trong chap là người đọc có thể tưởng tượng được đâu.

Nói đến đây thôi, chúc nàng mau ra chap tiếp theo nhoa!
47.gif


P/s: Cô đừng để cho Shin chết nha, với lại đừng ngược Ran của tui quài như vậy chứ. Ta đau lòng a~
88.gif
Cảm ơn nàng đã com nha :*
Tui thấy nàng bớt chê ( chê ít hơn ) nhưng quả thật tui viết cái này hơi thiếu sót thật. Trình độ của một con nhóc lớp 7 chẳng bằng bây giờ nên thế :))
Trong fic tui thì anh Shin bị ăn hành dữ lắm nhưng yên tâm là ảnh vẫn sống.
Chap sau ta sẽ cố edit hay hơn :) (Tại viết 1 năm trước rồi. Thank nàng đã com. Tai nạn sẽ kể ở chap sau :)
 
nội dung lẫn ý tưởng đều rất khá
rất hay:Conan14:
mỗi tội mắc lỗi type hơi nhiều, chắc do cậu quên soát lỗi ha ( mình cũng hay vậy lắm) miễn sửa là được òi với lại cậu nên trình bày có khoảng cách tý cho đỡ rối mắt nhé:Conan20:
vậy thôi! Cảm ơn sự lao động vì đam mê của bạn ( hâm mộ lắm cơ)
Cố gắng nghen, fic hay:Conan14:
 
nội dung lẫn ý tưởng đều rất khá
rất hay:Conan14:
mỗi tội mắc lỗi type hơi nhiều, chắc do cậu quên soát lỗi ha ( mình cũng hay vậy lắm) miễn sửa là được òi với lại cậu nên trình bày có khoảng cách tý cho đỡ rối mắt nhé:Conan20:
vậy thôi! Cảm ơn sự lao động vì đam mê của bạn ( hâm mộ lắm cơ)
Cố gắng nghen, fic hay:Conan14:
Cảm ơn nàng nhé Tuni. Ta thấy fic này ta viết khá non tay. trình bày chưa được, lời văn vấp váp và quá nhiều lỗi type. Mà nàng kêu hay ta thấy hơi lạ. (và khá vui)
Ta sẽ cố khắc phục lỗi. Thank nàng đã com :Conan20:
 
Chap 9

image.jpg


Hattori nhìn thẳng vào hiện trường vụ tai nạn. Đã hai tuần rồi kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn của Shinichi, nhưng manh mối thu thập được gần như vẫn bằng không. Chẳng có bất cứ một dấu vết nào. Chán nản quay bước, anh thấy chiếc xe “yêu dấu” Porsche 356A của Gin đang bon bon trên đường. Qua tấm gương mờ, với mái tóc bạch kim che nửa khuôn mặt, hắn nhếch mép kinh bỉ khi lướt qua hiện trường vụ án. Hẳn là hắn đang thoả mãn về một điều gì đó. Phải rồi, kẻ thù thứ hai có thể đánh bại cả tổ chức áo đen chính là Kudo Shinichi, nhưng hiện giờ cậu ta đang nằm bẹp dí trong bệnh viện, chưa rõ sống chết ra sao. Cho dù một tên sát thủ lạnh lùng như hắn cũng phải mừng thầm trong bụng chứ. Hattori khá là căng thẳng. Nụ cười nhếch mép của tên đó khiến cho anh có một dự cảm chẳng lành. Anh chỉ mong Kudo trở về như cách đây 20 ngày trước, luôn tỉnh táo và sáng suốt trong bất kì tình huống nào.


Một lần nữa, Hattori lại ghé sang bệnh viện để xem tình hình Shinichi. Vừa bước vào phòng, tiếng máy nhịp tim đồ kêu đánh píp một cái rõ to. Hattori giật mình vội vàng ấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ. Shinichi một lần nữa bị đưa vào phòng cấp cứu với tâm trạng lo lắng của tất cả mọi người. Kazuha và Shiho im lặng ngồi an ủi bà Yukiko. Ông Yusaku đăm chiêu hướng mắt về phòng phẫu. Trông ông vẫn bình tĩnh thế thôi, nhưng đọc trong ánh mắt nghiêm nghị kia là cả một vùng lo lắng. Bác Agasa chỉ ngồi lặng lẽ, đã vài giờ không ăn uống mà bác cũng chẳng thiết tha gì. Hattori vẫn yên lặng chờ đợi.

Vài giờ sau, bác sĩ đi ra và thông báo kết quả, mọi người vô cùng bất ngờ, còn bà Yukiko thì ngất xỉu tại chỗ.
………………………………..
Kazuha đang tìm hiểu về viên Porada cho sự trường sinh bất tử mà tổ chức tội ác muốn sỡ hữu theo như thông tin mà Ran đã thu thập được. Đang làm việc thì một tên trộm hào hoa đi dù lượn đáp xuống ban công phòng cô. Hắn ta mặc một bộ vest trắng, áo sơ mi xanh, cà vạt đỏ, đeo kính một mắt và chiếc mũ ảo thuật có viền nơ xanh. Hắn bỏ chiếc mũ ra và lịch sự chào cô:

- Xin chào quý cô xinh đẹp. Xin tự giới thiệu, tôi là Kaito Kid, bay nhiều ngày thấm mệt nên tôi dừng chân tại đây, và cũng có rất nhiều chuyện tôi cần thảo luận.

Kazuha giật mình, sửng sốt. Tim đập mạnh, cô ngạc nhiên kêu lên:

- Anh là…siêu trộm Kid 1412 đó sao? Tại sao anh lại ở đây? Không phải địa bàn hoạt động hiện giờ của anh là Nhật Bản đấy chứ?

Đặt một ngón trỏ lên miệng, hắn bắt đầu kể hết sự tình, từ việc cha hắn – Kuroba Toichi đã bị tổ chức sát hại nhiều năm về trước, cũng như hắn là Kid đời thứ hai, nên hắn phải tìm được viên Porada và phân huỷ nó trước khi nó rơi vào tay bọn người kia. Thật ra cũng phải rất đắn đo hắn mới dám nói, nhưng cứ đặt cược vào phía FBI xem sao.

- Không phiền nếu như tôi hợp tác cùng FBI các cô chứ? – Kid hỏi – Kazuha hơi do dự một chút rồi đánh bạo nói:

- Tôi sẽ hỏi thử sếp của tôi. Biết đâu ông ấy có ý kiến hay hơn?

Kid gật đầu:

- Trông cậy vào cô, Toyama.
…………………………………………
Geiste đang đang thử nghiệm loại thuốc mới mang tên Asposaxin 4890. Cô bé chán ghét khi cứ phải vùi đầu vào ba cái thứ hoá chất này. Tổ chức như biết được em có một tài năng đặc biệt về hoá học, có khi còn giỏi hơn Sherry ngày trước nên từ khi năm tuổi, em đã bị điều đi học về hoá học và 3 năm sau tức là khi lên 8, em bắt đầu phải vùi mình trong phòng nghiên cứu. Em không có lấy bất cứ một người bạn nào vì bọn chúng cấm em giao lưu và kết thân. Vì thế em vô cùng cô độc. Từ năm lên 3, em phải rèn cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, nhưng ẩn sau vỏ bọc đó là một cô bé vui tươi dễ gần. Em có một ước mơ bé nhỏ rằng mình có cha, có mẹ, được vui chơi như biết bao đứa bé cùng trang, còn nơi ở thì là một căn nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, không phải căn phòng thí nghiệm tối tăm lạnh lẽo này. Ran hứa sẽ đưa em ra khỏi đây, nhưng em cũng muốn nán lại, để được ở bên chị Ran thêm một chút nữa. Chị ấy cho em một sự gần gũi, quan tâm và một tình yêu thương dịu dàng.
……………………………
Tuyết đang rơi. Những bông tuyết đầu mùa tinh khôi, mỏng manh và chỉ cần chạm nhẹ thì có thể tan thành nước. Ran thơ thẩn ngắm cảnh trời tuyệt đẹp ngoài kia, tai vẫn đeo headphone, miệng khe khẽ ngân nga một khúc ca. Lòng cô đã vui vẻ và nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô cũng có thể tập trung vào công việc hơn. Ran khẽ mỉm cười, cô vẫn nhớ như in phút giây ấy, cái thời khắc cô oà khóc lên vì vui mừng.

Flashback

Đứng trước phòng cấp cứu, tâm
trạng mọi người căng như dây đàn khi Shinichi được đưa vào đây. 15 phút, nửa tiếng, rồi 1, 2, 3 giờ lần lượt trôi qua một cách sốt ruột. Không khí lo lắng choáng ngợp, ai ai cũng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Bà Yukiko khóc trong nghẹn ngào:

- Bé Shin ơi… đừng làm mẹ sợ mà…

Trong khi đó, Hattori rên lên trông bực lại vô cùng lo lắng…

- Đừng có khùng nữa Kudo. Cậu mà bị làm sao là tôi chém chết cậu đó…

Ông Agasa buồn bã nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, lòng lo lắng cho cậu hàng xóm trẻ cũng là cháu ông. Ông biết rõ Shinichi từ khi còn bé, cậu tuy nghịch ngợm nhưng thông minh. Khi bố mẹ định cư ở Mĩ, ông là người chăm sóc cậu vì cậu chẳng chịu sang cùng gia đình. Không phải nói, ông Agasa không yên lòng khi nghe tin Shinichi bị tai nạn và ngay ngày hôm đó, ông đáp máy bay sang ngay. Dù Shiho có cố gắng khuyên ông nên về tắm giặt và nghỉ ngơi nhưng ông vẫn luôn túc trực bên cạnh ông bà Kudo để chờ thông tin nhỏ nhất từ bác sĩ.

Sau 4 giờ hồi hộp chờ đợi trong lo âu, cuối cùng các bác sĩ cũng đi ra. Araide cùng vị bác sĩ già mỉm cười:

- Tình trạng của cậu ấy hiện giờ rất tốt. Đây là một kì tích hiếm gặp. Cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới, mọi người đừng lo.

Mọi người vô cùng bất ngờ, bà Yukiko ngất đi vì vui mừng, vài giọt nước mắt hạnh phúc còn vương trên khoé mi.

Hattori chép miệng:

– Hắn đúng là tốt số. Bà chị Ran sẽ không còn phải bận mình lo lắng nữa rồi.

Araide khẽ khựng lại khi nghe cái tên của cô. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao trong suốt thời gian qua cô không tới thăm cậu lấy một lần. Anh không biết chàng trai trẻ có còn tình cảm với Ran không? Anh hy vọng là là có, để người con gái anh yêu không phải thêm một lần nữa đau. Bằng mọi giá, anh phải cứu lấy cậu, cứu lấy tình yêu của hai người, cho cậu yêu cô và cô yêu cậu.

Ông bác sĩ già đằng hắng một tiếng kéo Araide quay về thực tại. Anh vội theo bước vị bác sĩ vào phòng làm việc. Kazuha và Shiho cũng rất vui mừng và hy vọng Ran sẽ sớm liên lạc. Ông Agasa thở phào nhẹ nhõm, mua một chiếc bánh kẹp thịt và ăn ngon lành. Shiho nhìn ông một lượt rồi thở dài:

- Bác mập lên nhiều đấy. Chắc trong thời gian qua bác lại ăn đồ quá nhiều dầu mỡ rồi. Bác phải ăn kiêng thôi.

Nghe tới hai từ ăn kiêng khiến ông không khỏi rùng mình. Thấy biểu cảm của bác mình, Shiho lên giọng nói về tác hại của béo phì và bắt ông phải thực hiện nó. Ông Agasa cười khổ khi sắp bị cô cháu gái yêu bắt ăn kiêng như bảy năm về trước.

End flashback
………….……………

Ran đang ngồi trong phòng họp bí mật của ông trùm cùng một vài thành viên quan trọng như Gin, Vodka, Vermuoth, Bourbon, Kir, Rum và một số thành viên khác. Ông trùm bí ẩn vẫn cất giọng nói đều đều, lạnh băng không cảm xúc:

- Con bé Sherry cuối cùng đã chết. Đó là giới hạn của nó rồi. Ta muốn Geiste sẽ thay nó điều chế loại thuốc kia. Bây giờ ta muốn nó phải học cách bắn súng để phục dịch tổ chức. Nó sẽ được Gin huấn luyện.

Ran phản đối:

- Nhưng cô bé chỉ mới mười tuổi thôi, cho học bắn súng có sớm quá không?

Ran cảm thấy tức giận trong lòng. Geiste sẽ phải học bắn súng ư? Tuổi con bé còn quá nhỏ, cô không thể để cô bé như thế này được. Phải tìm cách đưa em ra khỏi đây.

Ông trùm vẫn nói:

- Hennessy, ta muốn thế. 10 tuổi, đã có thể học tập và phục tùng rồi.

Ran rùng mình. Nuốt nước bọt, cô giả vờ bằng giọng biết điều nhất có thể.

- Tôi biết rồi. Xin ngài thứ lỗi.

Tên trùm khẽ gật đầu.

- Thế thì tốt.

End Chap 9.
 
CHAPTER 10
Hattori nhìn thẳng vào hiện trường vụ tai nạn. Đã hai tuần rồi kể từ ngày xảy ra nó, nhưng manh mối thu thập được gần như vẫn bằng không. Không có bất cứ một dấu vết nào. Chán nản quay bước, anh thấy chiếc xe “yêu dấu” Porsche 356A của Gin đang chạy bon bon trên đường. Hắn nhếch mép khi lướt qua hiện trường vụ án như thoã mãn một cái gì đó. Phải rồi, kẻ thù thứ hai có thể đánh bại cả tổ chức áo đen chính là Kudo Shinichi mà hiện giờ cậu ta đang nằm bẹp dí trong bệnh viện, chưa rõ sống chết ra sao cơ mà. Cho dù một tên sát thủ lạnh lùng như hắn cũng phải mừng thầm trong bụng chứ. Nhưng Hattori khá là căng thẳng. Nụ cười nhếch mép của tên đó khiến cho anh có một dự cảm chẳng lành. Anh chỉ mong Kudo trở về như cách đây 20 ngày trước, luôn tỉnh táo và sáng suốt.

Mười lần muốn hơn thua, một lần muốn cậu thắng...

Vào làm việc cùng FBI, Hattori đã thôi chuyện so đo từng vụ án, từng suy luận nhỏ nhoi...

Nhưng anh phải thừa nhận rằng, anh chưa bao giờ có thể chiến thắng cậu ta, kể cả có trong thân xác tí hon hay mang dáng vóc của một chàng thanh niên cao lớn.

Nếu Shinichi không tỉnh lại, toàn bộ vụ án sẽ chuyển giao cho anh. Anh sẽ thắng khi đánh bại tổ chức, thắng tất cả.

Kudo, cứ cho lần này tôi nhường cậu đi, nên cậu phải tiêu diệt tổ chức, phải cố gắng thắng tôi...

Tôi đã nhường, bất luận thế nào cậu cũng phải sống


Một lần nữa, Hattori lại ghé sang bệnh viện để xem tình hình Shinichi. Vừa bước vào phòng, tiếng máy đo nhịp tim kêu đánh píp một cái rõ to. Hattori giật mình vội vàng chạy đi gọi bác sĩ và Shinichi một lần nữa bị đưa vào phòng cấp cứu với tâm trạng lo lắng của tất cả mọi người. Bà Yukiko đang khóc trong vòng tay chồng.
Vài giờ sau, bác sĩ đi ra và thông báo kết quả, mọi người vô cùng bất ngờ, còn bà Yukiko thì ngất xỉu tại chỗ.
………………………………..
Kazuha đang tìm hiểu về viên Porada cho sự trường sinh bất tử mà tổ chức tội ác muốn sỡ hữu theo như thông tin mà Ran đã thu thập được. Đang làm việc thì… một tên trộm hào hoa đi dù lượn đáp xuống ban công phòng cô. Hắn ta mặc một bộ vest trắng, áo sơ mi xanh, cà vạt đỏ, đeo kính một mắt và chiếc mũ ảo thuật có viền nơ xanh. Hắn bỏ chiếc mũ ra và lịch sự chào cô:

- Xin chào quý cô xinh đẹp tài năng. Xin tự giới thiệu, tôi là Kaito…
Kazuha giật mình, tim đập mạnh, cô sửng sốt kêu lên:

- Siêu trộm Kid 1412 đó sao? Tại sao anh lại ở đây? Không phải địa bàn hoạt động hiện giờ của anh là Nhật Bản đấy chứ?

Đặt một ngón trỏ lên miệng, hắn bắt đầu kể hết sự tình, từ việc cha hắn – Kuroba Toichi đã tổ chức sát hại nhiều năm về trước, cũng như hắn là Kid đời thứ hai, nên hắn phải tìm được viên Porada và phân huỷ nó trước khi nó rơi vào tay bọn người kia.
- Không phiền nếu như tôi hợp tác cùng FBI các cô chứ? – Kid hỏi – Kazuha hơi do dự một chút rồi đánh bạo nói:

- Tôi sẽ hỏi thử sếp của tôi – Biết đâu ông ấy có ý kiến hay hơn?

Kid gật đầu:

- Trông cậy vào cô, Toyamal…
…………………………………………

Geiste đang thử nghiệm loại thuốc mới mang tên Asposaxin 4890. Cô bé chán ghét khi cứ phải vùi đầu vào ba cái thứ hoá chất này. Tổ chức như biết được em có một tài năng đặc biệt về hoá học, có khi còn giỏi hơn Sherry ngày trước nên từ khi năm tuổi, em đã bị điều đi học về hoá học và 3 năm sau, khi lên 8, em bắt đầu phải vùi mình trong phòng nghiên cứu. Em không có lấy bất cứ một người bạn nào vì bọn chúng cấm em giao lưu và kết thân. Điều đó khiến em vô cùng cô độc. Từ năm lên 3, em phải rèn cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, phải nhìn mặt người để sống, nhưng ẩn sau vỏ bọc đó là một cô bé với khát khao cháy bỏng, em muốn được thương yêu và chăm sóc. Em có một ước mơ bé nhỏ rằng mình cho cha, có mẹ, được vui chơi như biết bao đứa bé cùng trang, còn nơi ở thì là một căn nhà tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, không phải là một căn phòng thí nghiệm tối tăm lạnh lẽo này. Chị Ran hứa sẽ đưa em ra khỏi đây.

Nhưng Geiste sợ!

Em sợ thế giới ngoài kia sẽ tàn độc

Em sợ em sẽ không cảm nhận được tình yêu thương gia đình...

Em sợ em phải xa Ran.

Xa một người chị mà cô bé yêu thược hơn rất thảy.

Quả thực, em đang phân vân, có nên rời đi hay không.
----------
Tuyết đang rơi. Những bông tuyết đầu mùa tinh khôi, mỏng manh và chỉ cần chạm nhẹ thôi, có thể tan thành nước. Ran thơ thẩn ngắm cảnh trời tuyệt đẹp tai vẫn đeo headphone, miệng ngân nga một khúc ca khe khẽ. Lòng cô đã vui vẻ và nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô cũng có thể tập trung vào công việc hơn. Ran khẽ mỉm cười, cô vẫn nhớ như in phút giây ấy, cái thời khắc cô oà khóc lên vì vui mừng …
Flashback

Đứng trước phòng cấp cứu, tâm trạng mọi người căng như dây đàn khi Shinichi được đưa vào đây. 15 phút, nửa tiếng, rồi 1, 2, 3 giờ lần lượt trôi qua một cách sốt ruột. Không khí lo lắng choáng ngợp, ai ai cũng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Bà Yukiko khóc trong nghẹn ngào:
- Bé Shin ơi… đừng làm mẹ sợ mà…
Trong khi đó, Hattori rên lên vừa bực, vừa lo:
- Đừng có khùng nữa Kudo. Cậu mà bị làm sao là tôi chém chết cậu đó…
Ông Agasa buồn bã nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, lòng lo lắng cho cậu hàng xóm trẻ cũng là cháu ông. Ông biết rõ Shinichi từ khi còn bé, cậu tuy nghịch ngợm nhưng thông minh. Khi bố mẹ định cư ở Mĩ, ông là người chăm sóc cậu vì cậu chẳng chịu sang cùng gia đình. Không phải nói, ông Agasa không yên khi nghe tin Shinichi bị tai nạn và ngay ngày hôm đó, ông đáp máy bay sang ngay. Dù Shiho có cố gắng khuyên ông nên về tắm giặt và nghỉ ngơi nhưng ông vẫn luôn túc trực bên cạnh ông bà Kudo để chờ một thông tin nhỏ nhất từ bác sỹ.
Sau 4 giờ hồi hộp chờ đợi trong lo âu, cuối cùng các bác sĩ cũng đi ra. Araide cùng vị bác sĩ già mỉm cười:
- Tình trạng của cậu ấy hiện giờ rất tốt. Đây là một kì tích hiếm gặp và cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới, mọi người đừng lo.
Mọi người vô cùng bất ngờ , bà Yukiko ngất đi vì vui mừng, vài giọt nước mắt hạnh phúc còn vương trên khoé mi.
Hattori chép miệng:
- Thế này thì bà chị Ran sẽ không còn phải lo nữa và sẽ chú tâm thực hiện nhiệm vụ của mình.
Araide khẽ khựng lại khi nghe cái tên của cô. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao trong suốt thời gian qua cô không tới thăm cậu lấy một lần. Anh không biết chàng trai trẻ có còn tình cảm với Ran không? Anh hy vọng là là có, để người con gái anh yêu không phải thêm một lần nữa đau. Bằng mọi giá, anh phải cứu lấy cậu, cứu lấy tình yêu của hai người, cho cậu yêu cô và cô yêu cậu.
Ông bác sĩ già đằng hắng một tiếng kéo Araide quay về với thực tại. Anh vội theo bước vị bác sĩ vào phòng làm việc. Kazuha và Shiho cũng rất vui mừng và hy vọng Ran sẽ sớm liên lạc. Ông Agasa thở phào nhẹ nhõm, mua một chiếc bánh kẹp thịt và ăn ngon lành. Shiho nhìn ông một lượt rồi thở dài:

- Bác mập lên nhiều đấy. Chắc bác lại ăn đồ quá nhiều dầu mỡ rồi. Bác phải ăn kiêng thôi.

Nghe tới hai từ ăn kiêng khiến ông không khỏi rùng mình. Thấy biểu cảm của bác mình, Shiho lên giọng nói về tác hại của béo phì và bắt ông phải thực hiện nó. Ông Agasa cười khổ khi sắp bị cô cháu gái bắt ăn kiêng như bảy năm về trước.
End flashback

Ran đang ngồi trong phòng họp bí mật của ông trùm cùng một vài thành viên như: Gin, Vodka, Vermuoth, Bourbon, Kir, Rum và một số thành viên khác. Ông trùm bí ẩn vần cất giọng nói đều đều, lạnh băng và không cảm xúc:

- Con bé Sherry cuối cùng cũng chết. Đó là giới hạn của nó rồi. Ta muốn Geiste sẽ thay nó điều chế loại thuốc kia và bây giờ ta muốn nó phải học cách bắn súng để phục dịch tổ chức. Nó sẽ được Gin huấn luyện.

Ran phản đối:
- Cô bé chỉ mới mười tuổi thôi, cho học bắn súng có sớm quá không?

Ông trùm vẫn nói:
- Hennessy, ta muốn thế. – Ran rùng mình – Tôi biết rồi. Xin ngài thứ

- Thế thì tốt.

Hắn nhếch môi, châm điếu thuốc và nhả khói. Đằng sau, đằng sau đó, một đường môi tàn ác cong lên:

- Xem nào Sherry, cô cầm cự được bao lâu?
End Chap 10.
 
Hiệu chỉnh:
Chào cậu. Tớ chỉ là người qua đường rồi vô tình đọc fic này thôi. Tớ sẽ để lại một vài lời nhận xét để cậu biết mà khắc phục những nhược điểm cũng như phát huy những ưu điểm nhé?

+) Về ưu điểm: Tớ thấy cốt truyện, ý tưởng của cậu để viết fic này rất hay. Cách hành văn của cậu thật sự có gì đó khá "bí ẩn" làm cho người đọc tò mò về các chương sau (như tớ này). Độ dài chương đạt yêu cầu, đó là cái đáng khen ngợi. Chưa hết, cách mà cậu xây dựng nhân vật đã tiến bộ hơn các chương trước rất nhiều, đã miêu tả rõ tâm tình của nhân vật qua câu văn. Nhưng ai cũng vậy. Có ưu điểm thì cũng phải có nhược điểm. Tớ sẽ nêu qua một số nhược điểm mà cậu mắc phải nhé?

+) Về nhược điểm:
* Lỗi type.

- Trông cậy vào cô, Toyamal…
=> Toyama bạn nhé.

Anh hy vọng là là có, để người con gái anh yêu không phải thêm một lần nữa đau.

=> Một chữ 'là' thôi.

- Hennessy, ta muốn thế. – Ran rùng mình – Tôi biết rồi. Xin ngài thứ

=> Thứ? Thứ gì hả cậu? Ý cậu là thứ lỗi? Tớ thật sự không hiểu nổi cậu đang viết gì.

* Lặp từ:

Tớ thấy cậu hay gặp lỗi lặp từ thì, mà, là. Ba từ này, thường sử dụng trong văn nói, chứ trong văn viết thì nên hạn chế đi vì sẽ khiến câu cú trở nên rườm rà.

Cậu hãy đếm xem trong đoạn văn này cậu lặp bao nhiêu chữ "em" nhé?


Geiste đang thử nghiệm loại thuốc mới mang tên Asposaxin 4890. Cô bé chán ghét khi cứ phải vùi đầu vào ba cái thứ hoá chất này. Tổ chức như biết được em có một tài năng đặc biệt về hoá học, có khi còn giỏi hơn Sherry ngày trước nên từ khi năm tuổi, em đã bị điều đi học về hoá học và 3 năm sau, khi lên 8, em bắt đầu phải vùi mình trong phòng nghiên cứu. Em không có lấy bất cứ một người bạn nào vì bọn chúng cấm em giao lưu và kết thân. Điều đó khiến em vô cùng cô độc. Từ năm lên 3, em phải rèn cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, phải nhìn mặt người để sống, nhưng ẩn sau vỏ bọc đó là một cô bé với khát khao cháy bỏng, em muốn được thương yêu và chăm sóc. Em có một ước mơ bé nhỏ rằng mình cho cha, có mẹ, được vui chơi như biết bao đứa bé cùng trang, còn nơi ở thì là một căn nhà tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, không phải là một căn phòng thí nghiệm tối tăm lạnh lẽo này. Chị Ran hứa sẽ đưa em ra khỏi đây.

Vâng, tiếp tục là lỗi lặp từ đấy. Tớ tự hỏi tại sao cậu không nên đổi những chữ "em" này thành "cô" hay "Geiste" đan xen vào nhỉ?

*Cách trình bày:


Đứng trước phòng cấp cứu, tâm trạng mọi người căng như dây đàn khi Shinichi được đưa vào đây. 15 phút, nửa tiếng, rồi 1, 2, 3 giờ lần lượt trôi qua một cách sốt ruột. Không khí lo lắng choáng ngợp, ai ai cũng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Bà Yukiko khóc trong nghẹn ngào:
- Bé Shin ơi… đừng làm mẹ sợ mà…
Trong khi đó, Hattori rên lên vừa bực, vừa lo:
- Đừng có khùng nữa Kudo. Cậu mà bị làm sao là tôi chém chết cậu đó…
Ông Agasa buồn bã nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, lòng lo lắng cho cậu hàng xóm trẻ cũng là cháu ông. Ông biết rõ Shinichi từ khi còn bé, cậu tuy nghịch ngợm nhưng thông minh. Khi bố mẹ định cư ở Mĩ, ông là người chăm sóc cậu vì cậu chẳng chịu sang cùng gia đình. Không phải nói, ông Agasa không yên khi nghe tin Shinichi bị tai nạn và ngay ngày hôm đó, ông đáp máy bay sang ngay. Dù Shiho có cố gắng khuyên ông nên về tắm giặt và nghỉ ngơi nhưng ông vẫn luôn túc trực bên cạnh ông bà Kudo để chờ một thông tin nhỏ nhất từ bác sỹ.
Sau 4 giờ hồi hộp chờ đợi trong lo âu, cuối cùng các bác sĩ cũng đi ra. Araide cùng vị bác sĩ già mỉm cười:
- Tình trạng của cậu ấy hiện giờ rất tốt. Đây là một kì tích hiếm gặp và cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới, mọi người đừng lo.
Mọi người vô cùng bất ngờ , bà Yukiko ngất đi vì vui mừng, vài giọt nước mắt hạnh phúc còn vương trên khoé mi.
Hattori chép miệng:
- Thế này thì bà chị Ran sẽ không còn phải lo nữa và sẽ chú tâm thực hiện nhiệm vụ của mình.
Araide khẽ khựng lại khi nghe cái tên của cô. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao trong suốt thời gian qua cô không tới thăm cậu lấy một lần. Anh không biết chàng trai trẻ có còn tình cảm với Ran không? Anh hy vọng là là có, để người con gái anh yêu không phải thêm một lần nữa đau. Bằng mọi giá, anh phải cứu lấy cậu, cứu lấy tình yêu của hai người, cho cậu yêu cô và cô yêu cậu.

Tớ thấy cậu trình bày hơi san sát quá, đọc sẽ rất rối mắt (nhất là mấy đứa bị loạn thị như tớ này, hay bị nhảy dòng thôi). Nếu cậu trình bày thoáng ra một chút, tức là khi cậu xuống dòng, cậu nên nhấn thêm một lần enter nữa để cho nó có khoảng cách nhất định khi đọc. Lúc đó, các readers đọc sẽ cảm thấy thoáng đãng hơn rất nhiều.

*Một số lỗi khác:

- Thật ra lỗi này không nghiêm trọng lắm nên người ta không bắt bẻ nhiều đâu. Nhưng theo tớ, về số tuổi của nhân vật như "8" hay "3" thì cậu nên viết hẳn chữ "tám" và "ba" nhé? Thật ra, tớ không biết nên nói như nào nhưng thường để vậy đọc sẽ thích mắt hơn ấy.

- Câu rườm rà.

Bằng mọi giá, anh phải cứu lấy cậu, cứu lấy tình yêu của hai người, cho cậu yêu cô và cô yêu cậu.

Tớ nghĩ cứu lấy tình yêu của hai người là đủ rồi, không cần phải thêm vế "cho cậu yêu cô và cô yêu cậu đâu" vì cụm đó đã nói rõ rồi mà.

- Diễn biến nhanh.

Tớ thấy chỗ đối thoại giữa Kid và Kazuha cứ nhanh nhanh như nào á? Nếu cậu đào sâu hơn cuộc nói chuyện như bộc lộ rõ hơn cảm giác của Kid khi phải nhắc đến chuyện cũ chẳng hạn thì người đọc sẽ cảm thấy chương này trở nên giàu cảm xúc hơn á.

Đến đây là hết rồi, tớ không phải là một reviewer chuyên nghiệp nên có thể có một số chỗ tớ bỏ sót hoặc không hài lòng lắm. Mong cậu bỏ qua cho nhé?

Tớ có vài lời khuyên cho cậu. Lần sau, trước khi đăng một chương (chapter) thì cậu nên soát lại ÍT NHẤT MỘT LẦN để tránh được những lỗi không đáng để sai.

Ps: Tuy nhận xét nhiều vậy thôi, nhưng tớ hóng chương mới của cậu lắm. Hóng thật sự luôn ấy.

Tối ấm.
Nguyễn Ngọc Minh
 
Hiệu chỉnh:
@Someoneuknow07 Chào cậu! Nếu nói về tuổi của fic mình thì nó đã 4 tuổi rồi :)))
Những nhược điểm của mình mình sẽ cố gắng khắc phục, và sẽ cố hoàn thiện trong những chap tới. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ nhe :D

P/s: cậu làm tớ có động lực để đăng tiếp nè :D
 
×
Quay lại
Top