Sunny Archangel

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/8/2011
Bài viết
90
LOVE FOREVER
AND ONLY ONE

Author: Sunny Archangel
Fic title: LOVE FOREVER AND ONLY ONE
Discaimers: Hình tượng nhân vật do tác giả Aoyama Gōshō tạo ra, có một vài nhân vật mình đã đổi tên hoặc họ (nhưng ko ảnh hưởng gì nhiều) và một số nhân vật mình tự nghĩ ra hay dựa theo một bộ manga khác. Nội dung fic thuộc về tác giả Sunny Archangel
Genres: Romance, Fantasy
Pairing: Shinichi ♥♥ Ran
Hakuba ♥ Haibara
Heiji ♥ Kazuha
Makoto ♥ Sonoko
Kaito ♥ Aoko
Rating: T
Note: _Đây là fic đầu tay của mình nên các đọc giả cứ góp ý thẳng tay để mình rút kinh nghiệm để những fic sau viết hay hơn
_ Nếu bạn nào có nhã ý đang bài ở forum khác, mong bạn sẽ ghi rõ nguồn, tên tác giả và không sửa nộii dung của fic. Sẽ càng tốt khi bạn thông báo cho Sunny một tiếng trước khi đăng forum khác
Summary:
Tình yêu là mãi mãi
Anh và cô – hai con nười ở hai thế giới khác nhau
... Nhưng, họ đều có chung một trái tim
Một trái tim biết yêu
LOVE IS FOREVER
Anh có biết?
Cho dù phải từ bỏ thân phận cao sang của một nàng tiên để có thể đến được với anh, cô cũng sẽ làm
Cho dù cả thể giới này cố ngăn cản cuộc tình của họ, cô cũng sẽ đấu tranh để bảo vệ chúng
Bởi vì: trên thế gian này, anh là người duy nhất mà cô yêu
Và cô có biết?
Anh sẽ đổi lấy tính mạng của mình để bảo vệ cô
Cho dù Trái đất này có ngừng quay đi chăng nữa, anh cũng sẽ mãi yêu một mình cô mà thôi
Because I love you … I love you … In this world … More than anyone alse
LOVE IS ONLY ONE



Giới thiệu nhân vật:

Ran Mouri (Nữ thần Mặt Trời):

the-angle-ran-mori-fan-club-28051098-400-327.jpg


Sinh ra từ dòng dõi hoa tiên – hoa lan tím. Với đôi mắt tím biếc, suối tóc đen huyền ảo
và làn da trắng hồng mịn màng – tất cả những thứ tuyệt mĩ ấy đã tạo nên một Ran Mouri tuyệt sắc giai nhân mà người đương thời khó hoặc không ai có thể sánh kịp.Một tâm hồn tinh khiết sự sương mai và một trái tim nồng ấm. Cô luôn là hình mẫu lí tưởng của các chàng trai. Nhưng, có ai biết rằng trái im người thiếu nữ ấy chỉ hướng về một người duy nhất mà thôi

Haibara Ai (Nữ thần mặt trăng)

4A84552075964ABAF4F50907D72D157A.jpg


Khác hẳn với nét đẹp trong sáng, thuần khiết của Ran. Haibara được mệnh danh là nữ thần có nét đẹp sắc sảo. Mái tóc ngắn mâu nâu đỏ và đôi mắt phượng màu xanh biếc – đó là những gì bạn thấy ngay khi may mắn gặp được nàng tiên này. Đúng vời danh hiệu nữ thần Mặt Trăng, cô luôn là người huyền bí và quyến rũ nhất trên thiên giới hiện nay. Cô luôn tỏ ra lạnh lùng với người khác. Nhưng với Ran – cô em kết nghĩa của mình, cô lại luôn quan tâm và lo lắng

Kazuha Toyoma (Nữ thần hoa mộc)

chantant-comptine-apprise-277731921.jpg


Cô có một sắc đẹp rực rỡ như hoa, sức sống mãnh liệt như cây đang lớn. Sắc đẹp của cô khiến hoa phải ghen, liễu phải hờn. Tính cách hơi nóng nảy, bộp chộp song cô là người bạn, người chị, người em rất tốt. Giống như Ran và những người chị em khác, Kazuha yêu ai cũng sẽ yêu hết mình mà ghét ai thì người ấy chẳng thể sống nổi với cô nàng

Sonoko Suzuki (Nữ thần nước)

335378.jpg


Là một trong tứ đại mỹ nhân của tiên giới. Cô đẹp thanh thoát tựa nước hồ thu, tính cách dữ dội như dòng thác. Là người hoạt bát, vui vẻ và đanh đá nhất trong bốn chị em, Sonoko luôn là tâm điểm vũ trụ với những trò quậy phá của mìn. Khi xuống trần gian, cô được gia đình dòng họ Suzuki tài phiệt nhận nuôi. Trong bốn chị em cô đặc biệt quan tâm đến Ran – Cô em út của mình

Aoko Nakamori

aoko%20chan.jpg


Không nằm trong tứ đại mỹ nhân của tiên giới. Nhưng nếu xếp theo hành ngũ mỹ nhân trên tiên giới thì Aoko đứng hàng thứ năm, vì cô có nét mặt hao hao giống Ran Mouri – đệ nhất mỹ nhân. Được Ran và các người chị của Ran giúp đỡ, Aoko cùng Kaito trốn xuống trần gian vì đã làm trái đạo luật của trời: Sắc giới

Ayumi Yoshida

Bạn cùng lớp với Conan (Shinichi).Rất thích Conan, luôn tìm mọi cách để h.ãm hại và tách Ran ra khỏi Conan

Fumiyo Edogawa (Yukiko Kudo)

Mẹ của Conan Edogawa (Shinichi Kudo)

Eri Kisaki (nữ thần công lý)

Là một nữ thần trốn xuống trần gian vì đã lỡ yêu người phàm trần. Là người mẹ nuôi nấng Ran từ nhỏ

Vermouth / Sharon Vineyard

Thành viên trong tổ chức Áo đen. Là người dạy Ran hát

Shinichi Kudo/Conan Edogawa

cool-shinichi-kudo-shinichi-fan-club-14649574-599-386.gif


Một chàng tai hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại mù tịt về ,ặt tình cảm. Cuộc sống của anh thật nhàm chán, tính cách của anh cũng thật lạnh lùng (phải nói chưa từng ai lọt được vào mắt xanh của anh cả). Nhưng rồi ngày kia có một cô gái xinh đẹp và lạ lùng xuất hiện ở nhà mình làm cuộc sống của anh đảo lộn hết cả. Và từ đó, cô gái ấy cứ xuất hiện trong tâm trí của anh: Ran Mouri – một cô gái rắc rối mà cũng thật là đáng yêu!

Hakuba Saguru

KSV.ME-11881822734255229br9.jpg


Một chàng tiên điển trai nhưng lạnh lùng. Là con trai của thiên đế. Được cử xuống trần gian để tìm kiếm bốn nữ thần và hai tiên với mục đích đem hô về tiên giới để trị tội. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Haibara Ai, trái tim đông giá ấy đã tự nhiên ấm áp trở lại. Và anh quyết định sẽ giúp “thập tiên” thoát khỏi sự trừng trị của cha mình

Heiji Hattori

343591108.jpg


“Bao công thời nay”, thông minh và nóng nảy. Bạn chí cốt của Conan. Cuộc sống của anh sẽ thật buồn chán biết bao nếu không có cô bạn “thanh mai trúc mã” Kazuha của mình. Anh hay cãi nhau với cô nhưng nếu vắng bong cô nàng một ngày thì… Luôn nói cô là ngớ ngẩn khi tin những lời mê tín dị đoan và làm lá bùa tặng mình, nhưng anh lại luôn mang lá bùa ấy theo mình. (Đồ ngốc! Đó là lá bùa do nữ thần tặng nên đượng nhiên có giá trị gấp tỷ lần lá bùa do đại pháp sư làm đó!)

Makoto Kyogoku

121126.jpg


“Hoàng tử của những cú đá”, anh yêu cô tiểu thư đỏng đảnh Sonoko ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với tình yêu chân thành của mình, anh đã cảm hóa được nữ thần này. Nhưng với tính tình “ông cụ non” của mình nên Sonoko và Makoto cứa cãi nhau suốt ngày. Và rốt cuộc chàng cũng phải nhường nàng thôi.

Kaito Kuroba

82901256204124.jpg


Một chàng tiên điển trai. Rất yêu Aoko, nhưng cũng sợ Aoko phải vì mình mà đau khổ. Nhìn cặp đôi Kaito♥Aoko, Ran chợt nhớ đến mối tình đầu của cô, và biết được họ cũng sẽ đau khổ giống mình và Shinichi lúc trước nên đã quyết định giúp cặp này chạy trốn xuống trần gian

Megure Saguru (thiên đế)

Aoyama Masaya/ Brandy (diêm đế)


Muốn cưới Ran về làm vợ nhưng không được nên quay sang trả thù

Gin

Tay sai của diêm đế, trùm băng đản áo đen (B.O) trên trần gian

Voldka

Tay sai của diêm đế trợ thủ của Gin

Agasa Hirosh

Bác tiến sĩ ở kế bên nhà Conan. Vì ở độc thân nên đã nhận Hakuba làm con nuôi, và nhận nuôi Haibara khi cô giáng trần

Kogoro Mouri

Võ sĩ giỏi nhất Nhật Bản, gia đình giàu có. Nhưng vì kết phu phụ với nữ thần Eri nên bỏ công danh sữ nghiệp, cùng nàng trốn đi ở ẩn trong một ngôi làm nhỏ gần nơi rừng thiêng

Araide Mouri

Con trai Eri và Kogoro Mouri. Người đã tìm thất Ran trong rừng thiêng và đem cô về nuôi.

________________________________________________________________________________________________
Mong mọi người ủng hộ Fic đầu tay của mình.
HAPPY NEW YEAR
 
Fic mới..fic mới...
Phần giới thiệu hay quá...Không biết cuộc gặp gỡ của các couple diễn ra như thế nào nhỉ??
Thanks bạn nha...Mong chap mới của bạn.
P/s:Giật tem...Rẹt rẹt...Xong...Chuồn thôi:KSV@20:
 
Chương 1: Hạt giống hoa lan tím – sự khởi đầu của một cuộc hành trình

Chương 1: Hạt giống hoa lan tím – sự khởi đầu của một cuộc hành trình

Tương truyền rằng ở miền Đông đất nước Nhật Bản có ,ột cây đại cô thụ rất thiên. Đó là cây bồ đề ngàn năm, cây cao khoảng mười mét, thân cây to cả thảy ba vòng tay người lớn đều ôm không xuể, tán cây cao vươn xa ra ngoài, lá màu xanh sẫm nhưng nhìn rất tươi mát. Mặc dù cây đã khoảng ngàn năm tuổi rồi, nhưng khi nhìn vào, ta vẫn thấy cây bồ đề này có một sức sống mãnh liệt và toát ra một vẻ gì đó rất thần thánh.
Người dân sống quanh đây không ai biết chính xác cây đại cổ thụ này đã bao nhiêu tuổi rồi. Họ chỉ biết từ khi tổ tiên mình khai sinh ra đất nước Nhật Bản này thì cây đã có tự lâu đời. Nghe nói, dưới gốc cây bồ đề cổ thụ từng là nơi Phật tổ Như Lai ngồi tọa thiền khi Người đến thăm hòn đảo bé nhỏ này. Cây cổ thụ nằm chính giữa khu rừng thi6en. Xung quanh khu từng chỉ có đ1ung một ngôi làng nhỏ, người trong làng ngoài những người đi hái thuốc ra, chẳng ai đặt chân vào đây. Vì thế, khu rừng thiêng này chính là nơi lí tưởng cho các tiên nữ lui tới đây nghỉ ngơi, chơi đùa và luyện tập phép thuật. Kazuha và Sonoko cũng không ngoại lệ…
~ ~ ~

1278164023710024194_574_0.jpg


Kazuha Toyama vốn là nữ thần hoa mộc. Sắc đẹp tuyệt trần, võ thuật tinh thâm. Cô là con gái ruột của nữ thần hoa và thần cây.
Nữ thần hoa và thần cây là hai trong số năm đại thần trên thiên triều. Nữ thần tài sắc vẹn toàn; còn thân cây thì anh tuấn, oai hung. Đôi trai tài gái sắc ấy có duyên phận nên kết phu phụ với nhau, một năm sai khi họ kết hôn, nữ thần hoa hạ sinh ra một bé gái. Hai người đặt tên cho con là Kazuha, họ yêu thương con hết mực, dành hết thời gian của mình để chăm sóc và dạy dỗ con. Năm lên ba, Kazuha đã biết sử dụng thành thạo các loại phép thuật đơn giản. Lên bảy, Kazuha đã bắt đầu luyện thêm võ công và phép thuật do cha mẹ cô dạy. Năm nay, Kazuha chỉ mới ở tuổi mười ba, nhưng với đôi mắt màu xanh lục thừa hưởng từ ba và khuôn mặt xinh hơn hoa từ mẹ, Kazuha đã gần như hớp hồn của tất cả chàng trai mà cô gặp. Cô là một trong những mĩ nữ đạo nhất trên thiên đính và cô cũng là một trong tam đại nữ thần nhỏ tuổi nhất.
Về phần ba mẹ của Kazuha, do là đại thần chuyên chăm lo sự sống và sinh trưởng của thực vật trên trần gian, nhưng lại đặt chuyện gia đình lên đầu, bỏ bê trọng trách của mình. Làm cây cối, hoa cỏ dưới trần gian ngày càng khô héo dần, chẳng còn cây nào xanh tốt cả Thiếu cây xanh thì sinh vật dưới trần gian chết hàng loạt do không có thức ăn và không khí sạch. Trần gian chẳng còn đẹp như xưa do thiếu vắng hoa lá. Cuộc sống ngày càng khốn khổ. Ngài Megure Saguru – thi6en đế trên thiên đình thấy vậy, nổi trận lôi đình, phạt nặng hết các vị thần tiên đang yêu và ban lên cấm: sắc giới.
Riêng nữ thần hoa và thần cây do mắc tội nặng nên bị thiên lôi đáng chết.
Trước lúc chết, họ truyền dạy hết phép thuật còn lại của mình cho Kazuha và bảo con xuống trần gian với Sonoko và Haibara – hai trong số tam đại nữ thần nhỏ tuổi nhất – một thời gian để tìm hiểu cuộc sống người trần tục. Thật ra, một phần để con tìm hiểu thêm về con người, một phần để con giúp mình sửa sai những lỗi lầm đã gây ra, và một phần cũng không muốn con tận mắt chứng kiếm mình bị hành hình
Vì sự nhờ vả của ba mẹ, nữ thần hoa mộc này đã giáng trần …
~ ~ ~

Sonoko.jpg


Còn nói về trung tâm của sự rắc rối trên thiền đình thì phải nhắc đến nữ thần nước đỏng đảnh Sonoko Suzuki.
Sonoko chính là công chúa thủy tề, con gái cưng độc nhất vô nhị của Long Vương dưới Thủy cung. Mẹ cô là em gái ruột của thiên đế Megure. Vì mắc căn bệnh khó sinh, nên sau khi sinh cô ra, mẹ cô đã qua đời. Thương con mồ côi mẹ từ nhỏ, Long Vương hết mực cưng hiều con gái. Sonoko được nuông chiều ngay từ nhỏ nên tính cách rất ngang bướng song cô vẫn là người con rất yêu thương cha mình và là một cô gái tốt. Như Kazuha – nữ thần hoa mộc – Sonoko cũng được cha mình truyền dạy phép thuật từ nhỏ. Nhưng lại kém may mắn hơn, cha của Sonoko mất khi cô vừa tròn bảy tuổi.
Vào thời điểm đó, có một cuộc chiến giữa hai thê giới Tiên – Ma xảy ra. Ma giới vì tham vọng thống nhất thiên hạ, làm chủ tam giới Tiên – Trần – Ma nên đã gây chiến. Nhưng do ở trên Tiên giới toàn tụ hội những đại cao thủ võ thuật tinh thâm, phép thuật cao siêu như: Nữ thần công lý – ánh sáng, nữ thần hoa, nữ cây, thần nước (vua Thủy tề),… nên đã chiến thắng, đánh bại bọn yêu ma.
Trong trận chiến dù thắng hau thua cũng có ít nhiều thương vong
Và Long Vương cũng đã hy sinh trong trận chiến đó, vào đúng ngày Sonoko vừa tròn bảy tuổi.
Cô biết…cô biết chứ…cô biết rằng người cha mà mình auy1 trọng bấy lâu nay đã ra đi mãi mãi. Nhưng khi các vị thần đến thăm, cô lại bật cười to, tự hào nói:
_ “Cha tôi đã anh dũng hy sinh trong trận đấu. Là con – tôi phải tự hào”
Câu nói ấy phát ra từ đôi môi nhỏ xinh của đứa bé lên bảy khiến các vị thần hết sức bang hoàng xen lẫn thán phục. Họ không ngờ rằng, một bé gái mới có bảy tuổi mà có những suy nhĩ sâu sắc đến như vậy. Nhưng họ đâu có biết, ẩn trong c6au nói ấy là sự chua xót, oán trách của một đứa bé bị mất đi người mà mình yêu thương nhất:
_ “Tại sao? Tại sao mọi người không cứu ông ấy, để cha tôi phải mất cơ chứ? Mấy người có biết, cha là tất cả với tôi không hả?”
Đúng vậy, Sonoko – một cô bé vui vẻ, ương bướng – nhưng sâu trong trái tim của cô lại chứa đựng sự ưu buồn, một lỗ hỏng khi cô mất mẹ. Nay, lỗ hổng ấy lại còn sâu hơn, rộng hơn khi người cha của cô cũng qua đời.
Từ ngày đó, cô được đưa lên Tiên giới để nuôi dưỡng, chăm sóc. Tính cô vốn hoạt bát, vui vẻ nên khi lên Tiên giới liền kết thân ngay được người bạn tên Kazuaha – nữ thần hoa mộc và nữ thần mặt trăng – Haibara. Phép thuật của cô do đích thân ngài tiên đế Megure Saguru chỉ dạy nên tiến rất nhanh. Lúc nhẹ nhàng, mềm mại, thanh tao, lúc thì dữ dội, khỏe mạnh, biến hòa khôn lường. Mới ở tuổi mười ba mà đã chiến thắng hầu hết các đối thủ mà cô đã gặp. Do tính cách Sonoko khong thích bị rang buộc bởi những luật lệ, hơn nữa luật lệ trên Thiên đình lại khác hoàn toàn dưới Thủy cung nên cô thường hay vi phạm hoặc cố ý phá phách, làm phạm luật. Vì thế, biệt danh “nữ thần rắc rối” cũng bắt nguồn từ đây.
Biết ba mẹ Kazuha bị ban lệnh hành hình. Sonoko tìm mọi cách cầu xin ngài Thiên đế, năn nỉ có, tuyệt thực có, quấy rối có, nhưng ngài vẫn không thay đổi. Thấy Thiên đế cương quyết vẫn ban lệnh hành hình, nhưng Sonoko lại không muốn người bạn thân của mình bị đau lòng nhìn cảnh ba mẹ bị thiên lôi đánh. Thế nên đã rủ rê Kazuha và Haibara xuống trần gian du ngoạn một chuyến.
Và vì thế, nữ thần nước cùng hai người bạn của mình đã giáng trần…
~ ~ ~

9.4.07_Canh%20rung%20mua%20thu


Vào một buổi chiều tà trong khu rừng thiêng. Trời thu se se lạnh, những chiếc lá vàng khi bị gió cuốn đi nhè nhẹ, nhè nhẹ bay xuống mặt đất. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá – những chiếc lá còn sót lại trên cây. Thấp thoáng đâu đó có dáng hình của hai thiếu nữ bước đi trên con đường rợp lá vàng rơi. Bức tranh ấy thật hoàn mỹ đến nghẹn lời. Tự hỏi rằng hai người thiếu nữ ấy đẹp lên nhờ khung cảnh xung quanh hay bức tranh thiên nhiên đọ như thế do có sự xuất hiện của hai thiếu nữ ấy?
Đắm trong khung cảnh tĩnh lặng của rừng cây. Cô gái vận chiếc áo kimono màu xanh lá cây có khuôn mặt tinh tú, đôi mắt xanh lục tuyệt mỹ cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
_ Sonoko à. Hôm nay tụi mình trở về thiên đình được không? Đã bảy năm tụi mình ở trần thế rồi còn gì?
Cô gái kia vẫn ngước mặt lên trên không trung, đôi mắt ngọc bích tĩnh lặng, dường như đôi mắt ấy có một sức hút lạ kì mà ai cũng muốn nhìn mãi, giọng cô thanh thoát trả lời:
_ Nhưng mà bảy năm ở trần gian chỉ bằng bảy ngày trên thiên đình thôi mà Kazuha. Cậu vội vàng gì?
Kazuha quay người sang nhìn Sonoko, đôi mắt xanh lục ánh lên vẽ lo lắng, nói:
_ Nhưng mà mình đi xuống đây cũng một thời gian khá dìa rồi, ba mẹ mình a91t hẳng cũng sẽ rất lo lắng cho mình… Nên, hôm nay mình về đi mà!
Sauk hi nghe lời nói dịu dàng mang tí năn nỉ của Kazuha, đôi mắt màu ngọc bích hiện lên vẻ lo lắng. Cô biết, mình không thể giữ bí mật mãi với Kazuha, nhưng ngày mà Kazuha sắp biết sự thật này lại đến quá nhanh. Cô sợ cô bạn thân bé nhỏ của mình sẽ buồn quá, suy sụp tinh thần rồi làm chuyện dại dột mà không ai nghĩ đến. Cô biết mất đi người mà mình yêu thương nhất sẽ rất đau, mà nỗi đau ấy lại sắp phủ xuống người bạn thân của cô, trong khi ấy cô lạo chẳng giúp được gì. Cô chỉ muốn bạn cô sẽ mãi mãi hạnh phúc, chứ không giống như mình. Nhưng cô không thể giữ bí mật mãi như thế. Nên cô quyết định sẽ đi về. Gương mặt thanh tú quay sang, đôi mắt ngọc bích nhìn vào Kazuha thật nhẹ nhàng, cô nói:
_ Được thôi. Lát tụi mình sẽ bay về. Nhưng mà…
_ Nhưng gì hả Sonoko? – Đang nói, bỗng Sonoko tự dưng ngưng, Kazuha vôi vàng hỏi lại.
Nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt tinh tú của Kazuha Sonoko bỗng cảm thấy mắc cười, cô nói:
_ Thôi được rồi, cậu làm tớ buồn cười qua! Tớ định nói, chúng ta giáng trần kì này là lần đâu tiên. Ít ra cũng phải có gì đáng dấu, làm kỉ niệm cho người trần tục biết chứ.
Kazuha
Kazuha hơi cau mày liễu, hỏi:
_ Nhưng ta biết làm gì bây giờ?
Sonoko nhanh nhảu đáp:
_ Hay là mình trồng hoa đi
Sonoko dáo dác nhìn xung quanh, bỗng thấy một cây bồ đề lớn nằm ngay chính giữa khu rừng, cô bước nhanh lại, chỉ tay vào cây, nói:
_ Mình trồng hoa gì mà leo quanh cây này đi Kazuha.
Kazuha bước chậm rãi lại cây bồ đề cổ thụ, chàm bàn tay mềm mại, trắng như ngà của mình lên thân cây. Đôi mắt xanh lục nhắm lại, hình như cô đang cảm nhận cái gì đó. Vài phút sau, cô mở mắt ra, thả bàn tay xuống, quay người lại nói với Sonoko:
_ Nhưng mà cây này là cây đại cổ thụ ngàn năm, là linh hồn của đất nước này đó> Chúng mình không nên trồng tùy tiện đâu..
Sonoko hướng đôi mắt mình lên cây, mỉm cười nói:
_Thì bây giờ, linh hồn đó được đẹp hơn một chút, có sao đâu
_ Nhưng mà,... Cho dù có trồng đi nữa cũng rất khó lên. Linh khí của cây rất mạnh, chúng mình đứng gần như thế này cũng một phần do năng lực của nữ thần – Kazuha nói
Sonoko chau mày suy nghĩ, rồi sau đó cô liền nói:
_ Có sao đâu, cậu dùng hạt giống tốt thì được. Với năng lực trồng hoa của nữ thần hoa mộc, với thêm một chút nước tiên của nữ thần nuốc này là được chứ gì.
_ Nhưng… nhưng mà… - Kazuha nói giọng ngập ngừng.
_ Không nhưng với nhị gì hết á. Mau lên rồi chúng ta còn gọi chị Haibara bay về nữa chứ - Sonoko nói với giọng thúc giục.
Kazuha đi vòng quanh cây cổ thụ, chọn hướng nào có nhiều ánh sáng nhất, rồi cô quỳ xuống bên gốc cây, lấy từ trong tay áo kimono bên trái một chiếc túi màu nâu làm bằng nhung, thêu hình chim phụng hoàng màu vàng, nom rất đẹp, cô nhẹ nhàng mở chiếc túi ấy ra, cô nhìn vào thì thấy chẳng còn gì bên trong cả. Đó là một chiếc túi rỗng! Cô nói với Sonoko:
_ Mỉnh hết hạt giống rồi Sonoko
Sonoko chau hàng lông mày thanh tao của mình lại, hỏi:
_ Sao lại hết? Mình thấy cậu mang nhiều lắm mà?
Kazuha dịu dàng đáp:
_ Mấy bữa đi ngao du sơn thủy, thấy cỏ cây đều khô héo, hoa thì héo rất nhiều nên mình đã lấy hạt giống ra trồng. Giờ hết rồi còn đâu?
Từ lúc nữ thần hoa và thần cây kết hôn, sinh ra Kazuha, hai người bỏ bê trách nhiệm của mình. Dưới trần gian hoa cỏ khô héo, muôn cây đều chết. Lúc Kazuha giáng trần, ngao du đó đây, thấy vậy, trong lòng buồn bã, thương xót, liền lấy túi hạt giống ra, tự tay mình trồng. Các cây hoa được Kazuha trồng lớn nhanh như thổi, xanh tươi. Đi đến nơi nào, Kazuha đều trồng cây hết. Ngoài ra, Kazuha còn làm sống lại những cây khô héo. Trần gian bỗng chốc xinh tươi, mát mẻ trở lại. Do đi đến đau cũng trồng, nên hạt giống Kazuha mang theo dù nhiều đến mấy cũng đều hết cả. Bỗng dưng, Kazuha chợt nhớ ra điều gì đó. Vội lấy trong tay áo phải một chiếc túi nhỏ bằng lụa màu tím, trên chiếc túi lụa ấy thêu hình mặt trời màu vàng tươi rất đẹp. So với chiếc túi màu nâu thì túi lụa này đẹo và sang trọng hơn rất nhiều. Kazuha nhẹ nhàng mở chiếc túi ấy ra, lấy ra một hạt giống hoa màu tím. Sonoko thấy vậy liền nói:
_ Đó, mình trồng hoa đó đi.
Kazuha nhẹ nhàng nói:
_ Đây là hạt giống hoa lan tím lấy từ vương quốc Mặt Trời. Trên thế giới này chỉ có một thôi. Hạt giống này rất khó trồng.
_ Hạt giống đặc biệt đánh dấu lần đầu tiên của chúng mình. Hay thật đó, mình mau trồng đi – Sonoko liền đáp
Kazuha cau mày liễu suy nghĩ. Rồi cô cũng gật đầu đồng ý. Kazuha nhẹ nhàng dung đôi bàn tay trắng như ngà của mình xới đất lên, rồi nhẹ nhàng đặt hạt giống vào trong cái hố nhỏ cô mới vừa đào, và cô lắp đất lại.
Sonoko từ từ lấy bên tay phải của chiếc áo kimino màu xanh lam của mình một chiếc lọ thủy tinh. Chiếc lọ thủy tinh trong suốt cao khoảng một gang tay, được chạm khắc tinh xảo, rất đẹp. Sonoko lấy tay mở nắp của chiếc lọ thủy tinh ấy ra một cách thật nhẹ nhàng. Vừa mở nắp, một mùi hương thật dịu nhẹ lan tỏa ra ngài. Sonoko nghiêng chiếc lọ thủy tinh, tưới một ít nước thần lên trên chỗ trồng hoa, rồi cô đóng nắp lại, cất vào trong tay áo phải của mình. Ngay tắp lự, hạt giống lên mầm, đâm chồi, nảy lộc.
Kazuha nắm lấy phần cao nhất của cây hoa, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, vừa đọc, cô vừa nắm lấy phần cao nhất của cây hoa đi quanh cây đại cổ thụ, làm cho hoa lan leo thật đều trên cây bồ đề. Cây hoa lan leo từ gốc cổ thụ lên đến chừng nửa thân cây cổ thụ là hết mức.
Việc này Kazuha làm rất nhiều lần, chỉ cần năm phút là xong. Nhưng do giống cây hoa lan này rất khó trồng, lại chỉ có duy nhất một hạt giống trên thế gian này, Kazuha mới làm lần đầu ên hơi bị lúng túng. Hơn nữa, linh khí của cây bồ đề này rất mạnh, cô khó mà sử dụng phép thuật như thường ngày được. May mà có nước thần được lấy từ ao sen trên vùng đất Phật tổ Như Lai của Sonoko, nếu không thì chắc cả ngàn năm sau hoa cũng khó mà lên nổi mầm.
Kazuha quấn hoa lan lên đến nửa thân cây bồ đề là hết mức, mất chừng khoảng một canh giờ. Làm xong, Kazuha nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nói với Sonoko:
_ Xong rồi đó Sonoko, giờ mình đi gọi chị Haibara rồi bay về đi
_ Trong lúc cậu trồng hoa, tớ đã gọi Aizawa bay về gọi chị Haibara rồi. Chắc chị ấy cũng sắp đến – Sonoko đáp lại
Rồi Sonoko nhìn lên cây hoa mới trồng, hỏi:
_ Sao mà cây hoa này chỉ có một bong hoa màu tím vậy? Mà lại còn chưa nở nữa?
Kazuha cũng ngước lên nhìn, nói:
_ Ừ ha, cây ra lá quá trời mà chỉ có đúng một bông hoa, tiếc thật đó!
Từ xa, một chú vẹt Lorikeet xanh đậm bay tới, đậu lên vai Kazuha, Kazuha nhìn chú vẹt, mỉm cười hỏi:
_ Aizawa, em gọi chị Haibara chưa?
Chú vẹt nói:
_ Rồi, Aizawa gọi rồi. Chị Haibara và Fuiwara tới rồi kìa. Mình về thôi.
Đằng xa, một thiếu nữ chừng khoảng mười lăm tuổi bay đến. Cô có khuôn mặt sắc sảo mặn mà, đôi mắt phượng màu xanh biếc, mái tóc ngắn màu nâu đỏ, khuôn mặt tuyệt mỉ đến nghẹn lời. Haibara – nữ thần mặt trăng – đệ nhất mỹ nhân của Tiên giới hiện giờ. Cô đangh lướt mây cùng với Fujuwara – thuộc giống sối Nhật Bản – linh thú của cô bay đến chỗ Kazuha và Sonoko đang đứng. Kazuha và Sonoko thấy vậy, họ mỉm cười rồi lướt mây, bay đến chỗ Haibara. Cả ba nữ thần cùng với hai linh thú của họ nhắm lên trời mà bay đến. Tiếng trò chuyện rôm rả của ba thiếu nữ từ từ nhỏ dần rồi biến mất.
Giờ đây, màn đêm bao bọc xung quanh, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng mọi nơi, cả ba nữ thần xinh đẹp ấy cũng chẳng thấy đâu. Họ đã bay về trời
Màn đêm tĩnh mịch.
Ánh sáng của trăng sao dịu dàng
Ở chính giữa khu rừng thiêng
Một cây bồ đề cổ thụ đúng vững trãi
Một sinh linh sắp ra đời
Một cây hoa lan leo trên thân cây cổ thủ
Duy chỉ có một nụ hoa lan tím biếc trên c6ay ấy
Tất cả là một sự khởi đầu
Hạt giống hoa lan tím
Sự khởi đầu của một cuộc hành trình


~ ♥ Hết chương 1 ♥ ~
 
Bạn nên chia thành từng part nhỏ như mình đã nói ở bên MCF....như vậy mọi người đọc sẽ đỡ ngán+hoa mắt nha.:KSV@03:
Mong chap sau của bạn để mình......."chém gió" nhá...:KSV@05:
 
Đúng hay ko thì vài chap sau em sẽ biết :D
Chap mới chị sẽ đang vào hôm thứ 2
 
hehe thật ra mình đã viết xong chap 2 từ ngày Tết rồi, nhưng mà đánh máy hơi lâu nên ko đăng kịp được. Nên nếu có trễ hẹn thì ...
Nhưng mình sẽ cố gắng
 
Chương 2: Thành viên mới của gia đình Mouri

Chương 2: Thành viên mới của gia đình Mouri
Một ngàn năm sau,
Vào một buổi sáng trong khu rừng thiêng
Ông mặt trời ban phát những tia nắng ban mai xuống trần thế. Các tia nắng ấm áp chiếu sáng khắp mọi nơi, xuyên qua kẽ lá. Muôn loài tỉnh giấc sau những giấc mộng đẹp của màn đêm tĩnh lặng, bắt đầu một ngày mới. Những chú chim thi nhau đua hót làm phá vỡ sự im lặng vốn có của khu rừng. Hôm nay quả thật là ngày đẹp trời, là một ngày thích hợp để lên rừng hái thuốc của các lang y.

topslika1.jpg


Tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo xen lẫn vào nhau tại phía bên hông khu rừng thiêng, và còn có tiếng cãi nhau chí chóe của đôi vợ chồng băm mươi tuổi:
_ Cái này rõ ràng là lá bạc hà mà – ông chồng cất tiếng nói
Bà vợ bực dọc lên tiếng:
_ Đồ ngốc, đó là lá cây đảng sâm.
Ông chồng cãi lại:
_ Bà mới ngốc thì có. Đây là lá bạc hà !!!
Người vợ lấy lại được bình tĩnh, nói:
_ Ông nhìn xem, các lá hình tim, hoa hình chuông màu lục nhạt với năm đầu cánh hoa cùng các gân màu tía. Rõ ràng là lá đảng sâm. Còn cãi nữa hả?
Ông chống khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt điển trai với hàng râu kẽm, biết rằng mình đã sai. Nhưng với hy vọng vớt vác lại một chút gì gọi là thể diện trước mặt cô vợ xinh đẹp của mình. Ông nhẹ giọng xuống, nói:
_ Ờ thì, tại tôi không biết. Mà cây bạc hà hay đảng sâm cũng giống nhau thôi. Cũng là lá thuốc cả
Nghe đức lang quân của mình nói vậy. Người vợ với khuôn mặt xinh đẹp như tiên, đôi mắt xanh sắc sảo trở nên giận dữ, nói:
_ Ông nói vậy mà nghe được hả? Nói như ông thì thuốc chữa bệnh cũng như thuốc độc thôi phải không?
_ Ờ … thí … là … bà nói thử xem, cây đảng sâm có gì hay ho đâu, chỉ là chiếc lá bình thường – ông chồng chẳng chịu nhịn, đáp lại
Người vơ đáp:
_ Tôi nói cho ông biết, lá bạc hà chỉ để làm gia vị thôi. Còn lá đảng sâm thì được mệnh danh là “nhân sâm của người nghèo”, dung để hạ huyết áp, tăng hồng câu và bạch cầu trong máu, điều trị chứng biếng ăn do tì vị hư nhược, khí huyết thiếu, tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung khí.
Nghe người vơ xinh đẹp của mình đép một cách rành mạch, ông chồng thì mắt chữ O, mồm chữ A, ông không hiểu hết lời bà nói, chỉ biết lá thuốc nhỏ nhoi này lại chữa được rất nhiều bệnh. Ông nghĩ:
_ Chẳng lẽ thượng quan võ Kogoro Mouri này lại chịu thua một y nữ tên Eri Kisaki này sao?
Ông Mouri cảm thấy hơi bị “quê”, tiếng ông lại to hơn nói
_ Tôi từ nhỏ chỉ lo luyện tập võ nghệ, đâu có nghiên cứu mấy lá thuốc này đâu mà biết được?
_ Bởi vậy mới nói, không biết thì vỏng tai lên mà nghe, chứ đừng có cãi – bà Eri tiếp lời
Cứ như thế, họ cãi nhau suốt mà không biết mệt. Câu thương nhau lắm cắn nhau đau” của ông bà ta ngày xưa thật là đúng. Hai vợ chồng này xa thì nhớ, mà gặp thì lại cãi nhau. Tiếng cĩa nhau làm náo động cả một khu của rừng thiêng. Tiếng cãi nhau ấy sẽ chẳng dứt được nếu không có một âm thanh nhỏ nhắn lên tiếng:
_ Ba, mẹ đừng cãi nhau nữa, xem Araide có gì này – một cậu bé chừng khoảng năm tuổi, gương mặt điển trai đi lại gần ông bà Mouri
Nghe tiếng con gọi, hai người thôi cãi vã nhau, cùng quay sang nhìn đứa con yêu dấu của mình. Hồi nay lo cãi nhau nên chẳng để ý con mình đi đâu, bây giờ khi con gọi, hai người này mới chợt nhớ ra mình có dẫn con theo đi hái thuốc. Bà Eri quay sang, chất giọng dịu dàng hỏi con:
_ Con có gì vậy, Araide?
Araide Mouri – đứa con đầu lòng của tiền thượng quan võ Kogoro Mouri và một y nữ bình dân Eri Kisaki, hiện đang ở ẩn tại một ngôi làng nhỏ vùng phía Đông của đất nước Nhật Bản.
Araide dừng lại chỗ ba mẹ mình đang đứng. Trên tay cậu đang bồng một đứa trẻ nhỏ. Chưa kịp để cậu trả lời, ông Mouri cúi người xuống bế lấy đứa bé lên tay mình, hỏi:
_ Đứa trẻ này ở đâu mà dễ thương vậy Araide?
Araide ngoan ngoãn đáp:
_ Dạ thưa, trong lúc ba mẹ đang cãi nhau, con ngồi đây thấy chán nên đẽ vào rừng chơi. Đi được một lúc thì con thấy một cây bồ đề rất to nên chạy lại chơi, con thấy em bé này bò quanh chỗ đó. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai nên con mới bế bé lại đây.
Ông Mouri nghe con nói vậy, quay lại mắng:
_ Ai cho phép con tự tiện vô rừng một mình hả?
Cậu bé hơi thút thít nói:
_ Dạ, tại ba mẹ lo cãi nhau, không ai chơi với con nên con chán. Lần sau con sẽ không làm như vậy nữa.
Nghe con nói vậy, ông Mouri thấy mình cũng có một phần có lỗi. Dẫn copn lên rừng chơi, không lo chăm con mà lại lo cãi nhau với vợ. Để con một mình ngồi đó, nếu là ông thì ông cũng sẽ chán và bỏ vào rừng chơi chứ huống gì con mình – Araide Mouri đang ở tuổi phá phách cơ chứ.
Thấy con cũng đã hối lỗi, ông nhẹ giọng xuống bảo:
_ Thôi được rồi. Lần sau đi đâu nhớ nói ba mẹ một thiếng, nghe chưa?
_ Dạ con biết rồi _ Araide đáp lại
Từ lúc bà Eri nhìn thấy đứa trẻ mà Araide bế về, bà đứng sững người lại. Ở đứa bé đó có cái gì không giống như những đứa bé khác – bà nghĩ. Rồi từ từ, bà đi lại chỗ ông chồng của mình, nói:
_ Ông Mouri, cho tôi bế đứa bé một chút.
Ông Mouri cẩn trọng đưa đứa bé cho bà Eri bế. Một đứa bé gái xinh như búp bê. Làn da bé trắng hồng mịn màng, đôi mắt tím biếc to tròn nhìn vào đôi mắt sắc sảo của bà. Chiếc mũi thanh cao, đôi môi chúm chím như hoa mới nở:
_ Mai sau đúa bé này sẽ trở thành một đại mỹ nhân – Bà thầm nghĩ
Bồng đứa bé trên tay, bà có thể cảm nhận được từ đứa bé này phát ra một luồng linh khí rất mạnh. Linh khí ấy được tổng hợp từ năm nguồn khí thiêng: kim khí, mộc khí, thủy khí, hỏa khí và thổ khí. Trong năm khí ấy, kim khí là yếu nhất. Hỏa khí nghiêng về hỏa phát ra từ mặt trời, tức ánh sáng là mạnh nhất.
_ Đứa trẻ này thật chẳng tầm thường chút nào – bà nghĩ.
_ Con có thể đưa mẹ đến chỗ con thấy em bé này không, Araide?
_ Dạ được. Ba mẹ đi theo con
Vừa dút lời, cậu bé Araide xoay người, hướng thẳng vào sâu trong rừng. Bây giờ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Một buổi chiều hè thu nắng gắt. Cũng may trong rừng này toàn là những cây cao, bóng mát chứ nếu không cũng sẽ phát sốt vì nóng.
Ở chính giữa khu rừng thiêng, một cây bồ đề cổ thụ vững chãi. Đã một ngàn năm rồi mà cây chẳng hề bị héo úa, ngược lại, cây xanh tươi hơn trước nhiều.
Gia đình nhà Mouri và một bé gái đang tiến lại gần cây cổ thụ.
Cách chừng mười mét, ông Mouri đứng sững lại, ông không thể nào tiến sâu hơn được nữa.
Cách chừng năm mét, cậu bé Araide cũng chẳng tiến được sâu thêm.
Bà Eri bế em bé trên tay vẫn khoan thai bước tiếp đến gốc cây cổ thụ
Xa xa, tiếng ông Mouri vọng tới:
_ Eri à, tôi không hiểu sao tôi không thể tiến vào được nữa
Bà Eri đáp lại:
_ Ông dẫn Araide đi hái thuốc tiếp đi, tôi ở đây một chút.
Nói rồi bà Eri nhìn dáo dác xung quanh. Khu rừng rộng mênh mông nhưng hoang vu, không một bóng người. Nhìn thấy ông chồng và con trai của bà cũng đi xa. Bà nhìn xuống bé gái nghĩ thầm:
_ Linh khí phát ra từ cây cổ thụ này rất mạnh. Chỉ có các bậc tiên thánh, nữ thần đạt tới cảnh giới cao mới có thể tiến lại gần được. Cho dù mình có vế đứa bé này trên tay thì ít nhất trong khu vực này nó cũng phải khó chịu hay khóc chứ. Sao lại bình thản, vui vẻ như thế được?
Nói đoạn bà nhìn xuống đứa bé. Cánh tay hơi mũm mĩm, trắng hồng của em quơ lên quơ xuống, miệng cười thất tươi như cánh hoa mới nở ra điều thích thú.
Rồi bà quan sát xung quanh cây bồ đề cổ thụ.
Cây cao ước chừng mười mét. Cành lá xum xuê. Mặc dù cây đã rất cao tuổi rồi nhưng ta vẫn thấy ở cây có một sức sống mãnh liệt chứ không èo uột, già nua như những cây cổ thụ khác. Leo trên thân cây là một cây hoa lan, lá cây xanh tươi quấn quanh thân cây bồ đề màu nâu sẫm. Nhìn lên một cành cây cách mặt đất khoảng hai – ba mét có một nụ lan to màu tím biếc.
Bà Eri nhẹ nhàng phi thân, bay lên ngồi trên cành cây ấy. Em bé được bà bế trên tay cựa quậy đòi bà đặt xuống. Bà Eri khẽ cau mày suy nghĩ, rồi bà cũng nhẹ nhàng đặt em bé xuống.
Em bé sau khi được đặt xuống cành cây to chắc, không tỏ vẻ gì là sợ hãi hay mất thăng bằng. Ngược lại, em tỏ ra vui vẻ, bò đến nụ hoa lan tím. Em nhẹ nhàng đặt một bàn tay mềm mại của mình khẽ chạm vào nụ hoa. Nụ hoa được em chạm vào ngay lập tức nở ra thành một bong lan tím thật to, thật đẹo, hương thơm tỏa ra khắp nơi. Em nhẹ nhàng bò vào trong hoa lan, nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt tím biếc tự đóa lan kia lại. Có vẻ như em khá mệt sau nửa ngày khám phá khu rừng. Em vừa nằm xuống, hoa lan cũng từ từ khép lại y như ban đầu.
Bà Eri từ nãy đến giờ ngồi yên lặng, quan sát từng hành động của em bé. Bạ rất ngạc nhiên:
_ Đứa bé này xuất thân quả thật không tầm thường tí nào!
Và ngồi suy nghĩ hồi lâu, một nụ cười nở trên đôi môi xinh xắn của bà, bà vui mừng nghĩ:
_ Tuy nó không xuất thân từ dòng dõi tiên, mà là một tinh. Nhưng chắc hẳn tâm hồn của nó không bị vấy bẩn, ác độc như những con yêu tinh khác nên mới mọc được ngay trên cây bồ đề thiêng này. Nếu ta mang nó về chăm sóc, dạy dỗ đàng hoàng thì chắc chắn hẳn sau này nó sẽ giúp đời, đó coi như là việc chuộc lỗi sau khi ta phản bội lại Tiên giới vậy. Với lại từ lâu, ta đã muốn có một người học trò để truyền dạy những phép thuật do ta nghĩ ra, nhưng lúc trước lại gặp một vài chuyện và cũng không tìm được người có đủ tư cách, bản lĩnh để truyền dạy. Đây là cơ duyên chăng, đã cho ta gặp một người mà ra tìm kiếm bấy lâu nay?
Một làn gió nhẹ từ đâu bay đến, cuốn theo những chiếc lá xanh non nớt trên các cành cây. Bức tranh thiên nhiên ấy thật đẹp. Làn gió vô tình cuốn bay đi những chiếc lá xanh non nót trên cành cây và cũng đã vô tình cuốn người phụ nữ xinh đẹp Eri Kisaki vào vòng hồi ức…

***​

Eri_Kisaki.jpg


Nữ thần công lý ánh sáng Eri Kisaki thông minh sắc sảo, xinh đẹp tuyệt trần. Khác với những vị thần tiên khác, nữ thần Eri thường hay giáng trần, đi khắp đó đây để trực tiếp đòi lại công lý cho người dân. Trong một lần đi ngao du đất nước Nhật Bản, bà đã tình cờ gặp thượng quna võ Kogoro Mouri – đức lang quân của bà sau này.
Ngày đâu tiên bà gặp ông Mouri là vào giữa ngày hè.
Hôm ấy, khí trời oi bức, nắng như thiêu như đốt mọi sinh vật dưới trần gian.
Trong khu rừng miền Tây đất nước Nhật Bản, có một nhóm thanh niên gồm năm người, mặt mày bặm trợn, hung dữ đứng bao vây một người phụ nữ chừng hai lăm tuổi, đẹp như tiên. Gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt sác sảo màu xanh biếc, người phụ nữ ấy toát ra khí chất tôn quý của một nữ vương. Eri đứng chính giữa, bị bao quanh bởi một băng cướp khét tiếng ở phía Tây đất nước Nhật Bản này, nhưng bà chẳng hề mảy may một chút sợ hãi gì cả. Người phụ nữ ấy bình tỉnh đến nõi cả băng cướp cũng phải e dè, lo sợ.
Nói là băng cướp, chứ thực ra trong nhóm chỉ vỏn vẹn có năm người. Nhưng người nào người nấy đều cao to, võ công và sức khỏe đều hơn người. Bọn chúng ngang nhiên cướp bóc, giết hại dân lành, ngay cả vào ban ngày. Quan lại, binh lính trong triều đình cũng chẳng làm gì nổi bọn chúng. Vì thế, chúng càng ngang ngược, tàn bạo hơn, chẳng hề nể nang sợ bất kì ai cả.
Thế mà giờ đây, đứng trước một người phụ nữ như hoa như ngọc thế kia, chúng lại bất giác sợ hãi.
Đẹp , đẹp lắm! Nàng đẹp hệt như tiên vậy.
Nhưng ánh mắt của nàng cũng sắc, sắc lắm. Đôi mắt nàng liếc qua liếc lại như hàng ngàn lưỡi dao chém. qua người mấy tên cướp vậy, làm bọn chúng đứng chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Đứng một lúc lâu sau, một tên cướp tướng người to cao, mặt mày hung dữ , ngang tàn hơn đồng bọn của hắm quát nói to:
_ Này người đẹp, gan quả thật không nhỏ. Dám một mình dụ bọn này tới đây. Tính giở trò gì hả?
Eri đứng yên tại chỗ, gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng. Hình như trên gương mặt xinh đẹp ấy lại chẳng có tí cảm xúc gì mang tên sợ hãi cả, bà nở nụ cười ngạo nghễ nói với bọn chúng:
_ Ta chỉ muốn dọn vài thứ dơ bẩn ở quanh đây thôi.
Nghe nói vậy, bọn cướp tức điên cả người. Từ xưa đến nay, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt bọn chúng chứ nói chi là việc chửi ngay mặt như thế chứ. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm thế kia mà gan lại to bằng trời. Một tên tức giận hét:
_ Con mụ đàn bà kia. Thật to gan. Để bọn ta xem bản lĩnh của ngươi thế nào!
Nói rồi, bọn chúng chạy lại ra sức mà đánh mà đấm vào Eri
Nữ thần công lý đứng yên tại chỗ, ánh mắt kiên cường sắc sảo nhìn bọn cướp, nàng tặng cho mỗi tên nụ cười mỉa mai, giễu cợt. Bọn chúng chạy lại đánh, nàng không đáng lại mà chỉ nghiêng mình né tránh. Eri thân thủ mau lẹ, nhẹ nhàng tránh né những đòn đánh của chúng. Thực ra Eri Kisaki – nữ thần công lý ánh sáng, phép thuật cao siêu nhưng chẳng biết tí gì về võ thuật cả, nên lúc đánh nhau, nàng chỉ biết sử dụng sự nhanh nhẹn của mình né tránh, rồi dùng phép của mình trừng trị bọn gian tặc.
Bọn cướp ra đòn tấn công Eri, nhưng đòn nào đòn nấy đều bị hụt, mà nếu có trúng thì chỉ có đánh trúng được đồng bọn của mình, chứ chẳng đụng được cả sợi chỉ trên người nàng. Phần thì đánh hụt, phần thì bị đồng bọn đáng nhầm, bọn cướp tuy đã mệt lã cả người, nhưng khi bọn chúng nhận được món quà chính là nụ cười mỉa mai của người phụ nữ xinh đẹp. Máu trong người bọn cướp sôi cả lên, chúng quên đi mệt mỏi, dung hết sức bình sinh của mình mà ra đòn. Đòn nào của bọn chúng đều là đòn chí mạng, nếu trúng phãi sẽ chết ngay lập tức, may mà Eri có được sự nhanh lẹ như ánh sáng chứ nếu không đã chết từ lâu trong tay bọn này.
Né đòn đã chán chê, Eri nhảy sang một bên, nhẹ nhàng lấy chiếc vòng tay trên tay trái của mình ra đưa trước mặt. Đôi mắt sắc sảo nhìn bọn cướp, miệng thì lẩm bẩm đọc thần chú.
Chiếc vòng được bàn tay nõn nà của Eri cầm lóe sáng, lộ rõ những đường khắc tinh xảo.
Từ từ, từ từ chiếc vòng phát ra ánh sáng ngày càng mạnh. Bọn cướp cũng từ từ bị hút vào trong chiếc vòng.
Năm bước chân, đó là khoảng cách giữa nữ thần và bọn cướp
Ba bước…
Hai bước…
Lực hút từ chiếc vòng phát ra ngày càng mạnh, hút năm tên cướp to khỏe vào…
Một bước…
Phụt…
Một mũi tên có lực bắn cực mạnh bay ngang qua mặt nữ thần và bọn cướp, cắm vào thân cây thật chặt
Nữ thần bỗng giật mình
Bọn cướp chưa kịp hoàn hồn
Eri lấy lạo được sự bình tĩnh vốn có của mình, vội quay mặt sang nhìn kẻ vừa bắn mũi tên “phá đám”
Tiếng vó ngựa chạy lại ngày một gần. Trên lưng con hắc mã là một người đàn ông khoảng hai mươi bảy tuổi, gương mặt tuấn tú, đôi mắt kiên định xem lẫn sự phẫn nộ, quát lớn:
_ Nè, một đám thanh niên trai tráng mà lại đi hiếp đáp một người phụ nữ yếu đuối như vậy mà xem được hả?
Nói đoạn ông nhảy xuống ngựa, xông tới chỗ bọn cướp đang đứng, tung quyền cước tấn công bọn chúng. Những chiêu số ra đòn của ông vừa mạnh mẽ, quyết đoán mà không kém phần nhanh lẹ, uyển chuyển. Quả thật là một cao thủ võ học!
Bọn cướp từ lúc bị chiếc vòng của Eri hút vào thì rất hoảng loạn. Lại thêm sự xuất hiện của chiếc mũi tên và thân chủ của chúng thì càng hoảng sợ hơn. Nhưng với kinh nghiệm hành tẩu giang hồ gần mười năm nay, bọn chúng đã kịp lấy lại tinh thần. Bọn cướp nhận định rằng kẻ địch không còn là người phụ nữ xinh đẹp kia nữa mà bây giờ là một người đàn ông anh tuấn võ nghệ cao cường. Bọn chúng chuyển sự tập trung sang người đàn ông và ra sức đối phó với người này.
Eri Kisaki nãy giờ đứng ngoài chứng kiến sự việc trên. Eri vừa tức giận mà cũng vừa tức cười. Tức giận vì khi Eri sắp tóm gọm được băng cướp thì tự dưng lại có kẻ phá đám. Tức cười chỗ vừa nãy người lạ mặt kia nói mình “yếu đuối”. Từ lúc giáng trần đến nay, chẳng biết bao tên cướp đã phải quỳ dưới chân mình xin tha thứ. Việc nay ngay cả một đại anh hung chưa chắc làm được như Eri. Eri nhẹ nhàng đeo lại chiếc vòng vào tay mình và đứng yên quan sát, định nếu có sự cố gì sẽ rat ay giúp đỡ người kia ngay.
Người đàn ông kia tuy võ nghệ cao cường, sức khỏe nhiều nhưng lấy một địch năm khó thắng nổi. Huống chi năm tên cướp võ nghệ cũng đâu kém cạnh gì, sức khỏe tuy đã giảm sút nhiều nhưng vẫn còn khá tốt.
Đánh một lúc lâu sau, ba tên cướp đã mệt lã cả người. Hai tên còn lại thần trí rối loạn nhưng cũng biết được khả năng mình đánh thắng kẻ thù là rất ít nên quỳ xuống xin tha mạng.
Người đàn ông tuấn tú kia bây giờ đã mệt lã cả người. Tuy giờ đây đang chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ bọn cướp còn hai người lận, mình đã mệt đi nhiều, nếu đánh tiếp nữa chưa chắc gì đã thắng. Lúc nghe bọn cướp xin hàng, ông lấy làm mừng rỡ trong bụng. Nhưng vẻ mặt ông vẫn bình thản, kiên định và có một ít tự kiêu:
_ Tha cho bọn ngươi? Dễ thôi, chỉ cần từ nay không làm việc ác nữa thì được rồi.
Bọn cướp cảm ơn rối rít người đàn ông kia, thế rằng sẽ luôn làm theo lời ông nói nếu không sẽ chết không toàn thây. Rồi bọn chúng đỡ nhau đi ra cánh rừng.
Người đàn ông đứng nhìn bọn cướp đi ra khỏi cánh rừng, ông sợ bọn chúng sẽ bất ngờ quay lại tấn công nên đã phòng thủ từ xa. Chẳng thấy động tĩnh gì, ông quay lại, tiến lại gần chỗ người phụ nữ đang ngồi. Giờ, ông mới có dịp nhìn rõ người phụ nữ mà mình đã xả thân cứu. Ông ngây người, như si như mộng. Đúng là một tuyệt sắc giai nhân khó ai sánh kịp. Làn da trắng nõn nà, gương mặt xinh như hoa, đôi mắt xanh sắc sảo. Ông như người bị hút hồn, đứng chết trân tại chỗ. Mãi một lúc sau, ông mới định thần lại được, ân cần hỏi han:
_ Nàng không sao chứ?

tumblr_lj5e9rNKPW1qgz2voo1_400.jpg


Eri nhìn kĩ người đàn ông lúc nãy “phá đám” mình. Người này tuy không phải là người điển trai nhất mà Eri từng gặp nhưng cũng thuộc hàng anh tuấn. Nhìn thấy người đàn ông này mồ hôi nhễ nhại, bộ y phục màu xanh lam đắt tiền hồi nãy ông vận trên người giờ đây đã bị rách tả tơi, trên người đầy những vết bầm xước và cả vết máu do trận hỗn chiến nãy gây ra. Có vẻ như ông đã rất mệt mỏi sau trận đấu vừa rồi, nhưng ông lại đến ân cần hỏi thăm Eti. Nghĩ đến đây, Eri bất giác cảm động.
Kể từ lúc giáng trần đến nay, đã có biết bao người theo đuổi, nhưng chẳng có ai thật lòng, chịu bào sinh ra tử với mình cả. Vậy mà người lạ mặt này lại đến xả thân cứu Eri, cứ cho là Eri xinh như tiên đi, thì chẳng có ai chịu “hy sinh vì người đẹp” cả, huống chi người kia chưa nhìn thấy Eri một lần, từ xa đâu có biết Eri “xấu như mà” hay “đẹp như tiên” đâu mà để lấy lòng. Chỉ có một anh hung nghĩa hiệp mới làm được như vậy. Và điều đó đã khiến trái tim của nữ thần công lý trở nên ấm áp lạ thường.
Eri dịu sàng nói với người đàn ông kia, điều mà Eri chưa bao giờ làm:
_ Ngài bị thương rồi kìa, để tiểu nữ băng vết thương lại.
Trong lúc băng bó vết thương, Eri dò hỏi xem người đó là ai, ở đâu, làm việc gì
Thì ra ngài ấy chính là thượng quan võ Kogoro Mouri nổi tiếng trên đât nước Nhật Bản này. Hôm nay, ngài đi ra ngoài triều đình du ngoạn, xem tình hình dân chúng thế nào thì mới phát hiện ra ở miền Tây đang có băng cướp khét tiếng đang hoành hành. Nghe nói băng cướp đang đuổi theo một người phụ nữ vào rừng nên đi theo. Vừa may tới kịp lúc bọn chúng , thấy Eri bị bao vây nên rat ay cứu giúp.
Còn lúc ông Mouri hỏi thì chỉ nói:
_ Tiểu nữ tên là Eri Kisaki, một y nữ bình thường. Nay tính đi mua thêm một vài dụng cụ phục vụ cho việc chữa tri, chẳng may gặp phải bọn cướp nên chạy trón vào rừng, không ngờ bọn chúng đuổi theo kịp. May mà có ngài giúp đỡ. Xin đa tạ.
Đó là lần đầu tiên ông bà Mouri gặp nhau. Rồi từ đó, họ dần có tình cảm rồi yêu nhau. Nhưng có lẽ, đó là mối tình ngang trái.
Gia đình thượng quan võ Mouri không chấp nhận người con dâu có xuất thân từ dân đen như vậy. Một y nữ thường dân cùng thượng quan võ trong triều đình, quả thật không môn đang hộ đối tí nào.
Còn về phần Eri thì càng nghiêm trọng hơn. Từ lúc đất trời được sinh ra đã ngăn cấm việc thần tiên kết hôn với người phàm trần, Chưa kể đến gần một ngàn năm trước, ngài Thiên đế Megure Saguru ban lênh cấm sắc giới, không cho các vị thần tiên yêu đương lẫn nhau. Đúng là một mói tình trắc trở.
Nhưng do cả hai đều yêu thương nhau sâu đậm nên đã tìm cách bỏ trốn. Ông Mouri từ bỏ chức vụ cao sang của mình cùng Eri bỏ trốn. Còn Eri Kisaki từ bỏ việc làm thần tiên, xuống phàm trần làm y nữ rồi cùng ông Mouri ở ẩn.
Cả hai cùng chạy về hướng Đông
Nơi có khu rừng thiêng
Và cả cây bồ đề cổ thụ ngàn năm
Cùng với đóa lan tím biếc…

***​


Eri ngồi thẫn thờ, chìm trong dòng suy nghĩ. Bà khẽ mỉm cười, nghĩ lúc ấy mình thật quá ngông cuồng, làm trái với đạo trời. Nhưng cho dù để bà chọn lại một hay ngàn lần nữa bà cũng sẽ chọn ông Mouri.
Trong lúc bà đang suy nghĩ thì thấy trong lòng mình có cái gì đang cựa quậy. Nhìn xuống thì thấy đứa bé đã vào nằm trong lòng mình tự lúc nào. Bà nhìn em, mỉm cười nói:
_ Đừng lo, từ nay ta sẽ chăm sóc cho con.
Bà bồng đứa trẻ trên tay, phi thân xuống, rồi tìm đến ông chồng và đứa con trai của mình, bảo họ chào mừng thành viên mới
_ Ông nghĩ xem, ta nên đặt tên con thế nào
_ Mẹ à, con thấy từ chổ em bé bò ra có một đóa lan tím rất đẹp.
_ Đóa lan à. Đúng rồi mình đặt tên con là Yoko đi – ông Mouri hí hửng nói.
_ Hả? – Cả hai mẹ con nhìn ông Mouri bằng con khó hiểu –Ông à, Yoko thì có liên quan gì đến hoa lan chứ.
_ Ran – giọng bé Araide khẽ lên tiếng – Chúng mình đặt em bé tên Ran được không?
_ Ran à? – Tuy tên mình đặt cho con bị bác bỏ không thương tiếc, nhưng khi nghe Araide đặt tên này, ông cảm thấy rất hay – Được, từ nay em bé này tên là Ran Mouri, thành viên mới của gia đình Mouri chúng ta – rồi ông cười rất to và hào hứng
Ran Mouri…
Cái tên thật đẹp…
Đẹp như chủ nhân của nó vậy…
Nhưng có lẽ…
Cuộc đời của nàng…
Phải trải qua bao song gió…
Bão táp…
Đau khổ…
Mới có thể có được…
Một cái kết tốt đẹp…
Như nàng…
Như tên nàng vậy…
Ran Mouri…


~ ♥ HẾT CHƯƠNG 2 ♥ ~
 
Ủa chương 2 ra hùi này mà mình ko biết nhỉ??...
Làm mất hết tem với phong bì....Oa oa ko biết chị Ran nhà ta lớn lên xinh như thế nào nhỉ?
Mong chương 3 của cậu đó nha.
 
Chương 3: Nàng tiên tập sự Ran Mouri

Chương 3: Nàng tiên tập sự Ran Mouri

KSV.ME-12914539731385839269574(1).jpg


Ran Mouri từ nhỏ đã thông minh, xinh đẹp hơn hẳn các bạn cùng trang lứa với mình. Tính tình lại rất vui vẻ, dễ thương nên hầu hết mọi người trong làng đều rất yêu quý em.
Ông bà Mouri từ khi mang Ran về, chăm sóc rất chu đáo, yêu thương Ran chẳng khác gì đứa con mà họ đã đứt ruột sinh ra.
Araide Mouri thì rất vui và hứng khởi khi tự dưng trở thành anh hai. Câu yêu thương Ran hết mực, dành hết thời gian của mình để chăm sóc em, có phần gì ngon hay thú vị cậu đều đề dành cho Ran
Tất cả mọi người đều yêu mến thành viên mới của gia đình Mouri.
Eri Kisaki – nữ than công lý ánh sáng không những thương yêu, chăm sóc Ran như con ruột của mình, mà bà còn đem hết những phép thuật mình luyện tập cả mấy ngàn năm qua đích thân truyền dạy cho Ran.
Năm mới lên ba, Ran đã bắt đầu học phép thuật.
Đêm khuya tĩnh mịch, vắng lặng như tờ. Màn đêm bao phủ trời đất. Ánh sáng của trăng sao dịu nhẹ chiếu xuống trần gian.
Đợi khi chồng con đã yên giấc, bà Eri mới nhè nhẹ dắt Ran bay vào khu rừng thiêng để luyện tập phép thuật.
Bài học đầu tiên của Ran là phải tập cho sức khỏe dẻo dai, thân thủ nhanh lẹ.
Nghe thấy tập cho sức khỏe dẻo dai, thân thủ nhanh lẹ, ta thấy bà Eri giống như đang dạy cho Ran về võ thuật chứ chẳng phải phép thuật. Nhưng thực ra đây là bí quyết chiến thắng kẻ thù của nữ thần này đấy.
Người ta cứ tưởng đấu phép thuật thì chẳng cần sức khỏe gì. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Nếu như chỉ đấu vài trận, có thể không cần gì nhiều đến sức khỏe. Nhưng đến vài trận sau, ta sẽ thấy rõ tầm quan trọng của chúng. Sức khỏe mà kém hơn kẻ thùi, hẳn sẽ bại ngay.
Như hơn ngàn năm trước, trong cuộc chiến đấu giữa hai giớ Tiên – Ma. Tuy đã chiến thắng kẻ thù nhưng một trong năm đại thần trên Tiên giới là thần nước Long Vương cũng đã hy sinh. Lý do chẳng phải vì phép thuật ông kém, mà vì sức khỏe ông thấp hơn kẻ thù.
Trận đấu diễn ra trên cạn, nên sức khỏe của Long Vương kém hơn nhiều khi ông ở dưới nước. Cũng chỉ vì thế mà ông đã hy sinh.
Bà Eri cứ bắt Ran phải chạy vòng vòng khu rừng thiêng rộng lớn, leo lên cây này, cây kia trong rừng. Dạy Ran cách bay lượn như một vị tiên.
Những bài tập này rất nặng nề đối với các thanh niên trai tráng, chứ nói gì đến một bé gái mới tròn ba tưởi. Ấy vậy mà Ran vẫn hoàn thành tốt những gì mà Eri dạy.
Thân thủ nhanh lẹ là điều thiết yếu, quyết định sự thắng bại trong cuộc chiến. Nếu các chiêu số của ta ra tay nhanh lẹ và chuẩn xác hẳn là chiếm thế thượng phong so với đối phương. Hay chí ít, khi kẻ thù tấn công, ta đều tránh né được nhờ sự nhanh nhẹn của mình.
Còn nhớ khi xưa, lúc bà Eri đánh nhau với bọn cướp khét tiếng ở phía Tây đất nước Nhật Bản. Tuy Eri chẳng biết chút gì về võ công, nhưng bà luôn né được các đòn tấn công của chúng bằng sự nhanh nhẹn của mình. Lúc ấy, nếu ông Mouri không ra ray nghĩa hiệp đến cứu, thì bà cũng dư sức đánh bại băng cướp.
Bà Eri bắt đầu tính giờ trong các bài tập của Ran. Lúc Ran chạy leo hay bay cũng được bà tính giờ. Ban đầu thời gian nhiều, rồi từ từ từ từ thời gian thu hẹp lại, đòi hỏi Ran phải có một thể lực tốt và nhanh nhẹn. Ngoài cách tính giờ, bà Eri còn đích thân ra những chiêu số, đòn tấn công nhanh lẹ mà bà đã học được từ ông Mouri ra tấn công Ran và bắt Ran né đòn. Lúc đầu, Ran không né kịp nên bị trúng đòn vài cái, làm bầm tím cả ngày. Nhưng rồi từ từ Ran cũng né hết được tất cả những đòn mà bà Eri đánh ra
Sở dĩ Ran làm được những ch.uyện ấy cũng vì Ran chẳng phải một người bình thường.
Phải, Ran xuất thân từ đóa lan tím biếc của vương quốc Mặt Trời được Kazuha – nữ thần hoa mộc và Sonoko – nữ thần nuốc trồng bên gốc cây bồ đề ngàn năm trước
Và một ngàn năm sau, đóa lan hấp thụ tinh hoa của trời đất, kết tinh linh khí của năm nguồn: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rồi sinh ra Ran Mouri
Vì thế, những bào học mà bà Eri dạy cho Ran cũng chẳng có gì là khó, chẳng qua chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho Ran mà thôi.
Năm Ran bảy tuổi, cô bắt đầu học phép thuật để bảo về mình.
Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra lại rất khó.
Điểm chủ yếu của phép thuật này là phải tạo ra được một kết giới quanh mình để kẻ thù không tài nào lại gần được.
Hỏa khí trong người Ran rất mạnh, vì thế ai mà đụng vào kết giới của Ran ít thì bị bỏng nhiều thì bị thiêu rụi
Bà Eri quả thật rất tự hào về điều này
Ran là một để tử thông minh, không phải bất kỳ vị thần nào cũng may mắn có được.
Giờ, bà chỉ cần chỉ Ran cách điều khiển sức mạnh của mình. Làm cho kết giới lúc mạnh lúc yếu. Và làm sao để những người thật lòng với Ran có thể đụng hay bước vào kết giới mà không bị nguy hiểm tính mạng.
Và cuối cùng, khi Ran vui, buồn, khỏe, bệnh gì thì những ai có ý định xấu muốn hại Ran thì sẽ bị kết giới ngăn chặn và sẽ giết người đó nếu sự xấu xa trong kẻ ấy quá lớn. Đặc biệt hơn là lúc ấy, Ran chẳng hề điều khiển mà kết giới tự sinh để bảo vệ chủ nhân xinh đẹp của mình.
Và như mong muốn của bà Eri
Ran Mouri đã học được thứ phép thuật cao siêu không kém phần rắc rối ấy.
Năm Ran mười tuổi.
Bà Eri suy nghĩ có nên dạy thứ phép thuật rắc rối này cho Ran không
Bởi vì nó rất rắc rối đối với một cô nhóc mười tuổi
Nhưng rồi bà cũng dạy.
Bài học này rất rắc rối, đòi hỏi người đọc phải có trí thông minh siêu việt, và đôi mắt sắc sảo tinh anh.
Mà thứ Ran có là một sự thông minh, một tâm hồn thuần hậu trong sáng và đôi mắt to tròn màu tím biếc rất đẹp.
Có vẻ hơi khó để học loại phép thuật rắc rối này
Loại phép này nói khó nhưng dễ, nói dễ nhưng lại khó. Khiến người ta rối ren, nhức cả đầu óc
Chẳng qua vì đây là phép thuật giúp người ta phân biệt được “kẻ ác, người thiện”
Cái ác và cái thiện khó mà phân biệt được. Bởi lẽ ranh giới giữa thiện và ác quá mỏng manh. Khiến người ta cứ nhầm tưởng
Vào khoảng hơn vài chục năm trước, khi mà Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng với sư phụ đi thỉnh kinh đã gặp bao nhiêu yêu ma quỷ quái giả thành người. Cũng may nhờ có “hỏa nhãn kim tinh”của Tôn Ngộ Không mà có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, đâu là yêu ma quỷ quái.
Để có được đôi mắt thần đó Tôn Ngộ Không đã phải bị nung đốt bốn mươi chín ngày trong lò bát quái. Chẳng lẽ, bà Eri cũng phải nung Ran trong lò bát quái như thế sao? Chưa nói đến việc “hỏa nhãn kim tinh” chỉ có thể phân biệt yêu ma với người thường, chứ đâu phân biệt được chính tà trong người bình thường kia chứ. Có thể hơi khó khi học thứ phép thuật này.
_ Ran à. Con thử nhìn vào người đàn ông râu ria rậm rạp, đang vác bó củi ấy xem – bà Eri chỉ tay vào người đàn ông trung niên, dịu dàng hỏi Ran
Những tia nắm ấm áp chiếu xung quanh hai mẹ con Ran, làm nổi bật vẻ đẹo của hai người, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngơ ngẩn ngắm nhìn.
Khác với những bài học trước, bài học phép thuật này cần có những “vật thí nghiệm” nên bà Eri chuyển sang dạy Ran vào buổi sáng. Bây giờ họ đang đứng tại phiên chợ trao đổi mua bán hàng hóa của những ngôi làng với nhau.
_ Mẹ à. Con nhìn thấy người ấy mặt mày hung dữ. Nhưng khi nhìn vào tim của người ấy một màu đỏ tươi.
_ Tốt – bà Eri hài lòng nói với thiên thần bé nhỏ - Vậy còn cô gái xinh đẹp mặc áo hồng đằng kia thì sao nào?
Ran đưa mắt qua nhìn cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi. Khuôn mặt mỹ miều, kiêu sa:
_ Kì quá mẹ ơi – giọng Ran hơi hốt hoảng – Cô gái đó thật xinh đẹp nhưng trái tim cô ấy lại có màu đen.
_ Đúng đấy con gái – bà mỉm cười trấn an Ran – Bởi vậy đừng nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài và tâm hồn của họ hoàn toàn khác nhau con à
Bà Eri chỉ tay vào một đám trẻ ăn bận rách rưới, nói:
_ Ran, con hãy nhìn xem trái tim họ có màu gì?
_ Mẹ ơi, tim họ lúc đen, lúc đỏ chẳng biết đường nào mà lần. Vậy bọn họ tốt hay xáu vậy mẹ? – Ran nhìn mẹ ngơ ngác hỏi
Bà Eri nhẹ nhàng đáp:
_ Họ không xấu mà cũng không tốt. Bọn họ lấy trộm đồ ăn của quán thức ăn kia là hành động xấu nên trái tim họ màu đen. Nhưng con nhìn xem, thức ăn họ lấy trộm, họ không ăn mà đang mang cho một người bạn đang nằm la liệt ở đằng kia kìa.
Rồi bà Eri chỉ Ran chổ đám trẻ đang ngồi. Ran gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu những gì bà nói:
_ À, thì ra thế Bọn họ ăn cắp tuy là hành động không tốt, nhưng họ làm vậy vì bất đắc dĩ muốn cứu người sắp chết. Dù sao thì ăn cắp vẫn là xấu nhưng họ làm vậy để cứu người. Vì thế trái tim họ mới lúc đỏ, lúc đen lẫn lộn với nhau như vậy.
Bà Eri thấy đệ tử hiểu ra vấn đề nhanh như thế thì rất vui, bà đáp:
_ Vì thế lòng người khó đoán. Lúc tốt đây, lúc xấu đây. Tuy họ tốt với người này nhưng lại là kẻ xấu với người khác. Con hãy ghi nhớ rõ điều này. Từ ngày hôm nay, mẹ bắt đầu dẫn con đi chợ để thực tập
Thấy Ran gật đầu lễ phép, Eri tiếp tục nói:
_ Con học rất giỏi. Vì thế mẹ tặng con chiếc vòng này làm quà, nhớ giữ kỹ đó nha
Nói rồi bà tháo chiếc vòng bằng bạch kim trên tay mình ra rồi đeo vào bàn tay nhỏ xinh của Ran. Chiếc vòng được chạm khắc tinh xảo rất đẹp. Nếu để ý kỹ thì đây chính là chiếc vòng cách đây hai chục năm bà trừng trị băng cướp
Ran nhìn chiếc vòng trên bàn tay trắng hồng mịn màng của mình, mỉm cười lệ phép nói:
_ Con cám ơn mẹ ạ.Con hứa sẽ học thật tốt.
Kể từ đó, sáng nào bà Eri cũng dắt Ran đi ra chợ. Gần khu làng của Eri chẳng có khu chợ nào nên bà phải cùng Ran bay một quãng đường xa đến khu chợ gần kinh thành – nơi đông người qua lại. Việc bay lượn của Eri và Ran rất nhanh nên chẳng phải mất nhiều thời gian để bay từ khu làng hẻo lánh của hai người ra đến kinh đô của đất nước Nhật Bản.
Từ ấy Ran được học thêm nhiều điều mới lạ
Và thứ phép thuật nhức điên cả đầu ấy Ran cũng đã học được
Thật tài giỏi
Nàng tiên tập sự Ran Mouri

~ ♥ HẾT CHƯƠNG 3 ♥ ~


----------

Chương này hơi ít, chương sau sẽ dài hơn, mong các bạn thông cảm
Mấy bạn đọc fic rồi cmt cho mình nha. Mình mới lần đầu viết nên còn thiếu kinh nghiệm lắm.
Mong các bạn ủng hộ mình.
Thank you !
 
Công nhận Ran được sinh ra phức tạp thiệt, chắc nàng sẽ giỏi lắm đây!!!
26.gif
26.gif

Thật muốn ShinRan nhà ta mau gặp nhau wá,
80.gif
80.gif
chap mới nhanh nhanh nha t/g.

Mik góp ý cho bạn 1 chút nha, bạn viết rất hay, lời văn cũng rất mượt mà, trôi chảy, nhưng cái vụ trình bày mik nghĩ bạn nên cách dòng 1 chút để nhìn cho nó thưa ra, như vậy sẽ dễ đọc hơn. Thật sự, cách bố trí của bạn hơi khít, lúc mik đọc cảm thấy hơi bị ngán. Ý kiến riêng của mik thôi!!! Bạn đừng giận nha!!!
55.gif
55.gif
 
Cám ơn mấy bạn đã ủng hộ mình nha :KSV@03:
Chap mới mình sẽ đang sớm nhất có thể vào ... tuần sau
Sao mấy bạn thích cảnh Shin ♥ Ran gặp nhau thế nhỉ? :thinking: Ờ thì chắc đây là fic Shin♥♥Ran nên thế
Shin và Ran gặp nhau trong hoàn cảnh khá buồn vào cuối chương 5
Anyway, mong các bạn tiếp tục ủng hộ fic của mình :KSV@11:

@ShinxRan_000: cám ơn bạn đã góp ý, lần sau mình sẽ trình bày rõ ràng hơn
 
Mau ra chap mới đi chị Sunny Archangel ơi! Em chờ mãi rồi đây nè!:KSV@15: Nhưng dù sao thì cũng thanks chị vì chị viết hay lắm! Mà chị nhớ cho Ran và Shin mau gặp nhau chị nhé.:KSV@03:
 
hehe. Chị viết xong chương mới rồi, nhưng đánh máy ko kịp nên sr nha
Shinichi và Ran gặp nhau trong hoàn cảnh khá buồn. Nhưng sắp gặp rồi.
 
Chương 4: Thôn nữ Ran Mouri

Chương 4: Thôn nữ Ran Mouri

KenhSinhVien.Net-2387631.jpg

Ran và Eri luyện tập phép thuật đến tờ mờ sáng mới về
Họ chỉ được nghỉ ngơi chừng hai ba canh giờ đã phải thức dậy
Buổi sáng đã đến, ông Mặt Trời như quả cầu lửa bị ai đá lên trời xanh, chiếu những tia nắng ấm áp xuống trần gian
Bà Eri và bé Ran vừa mới chợp mắt được một chút thì đã bị gọi dậy.
Nhưng…
Hình như…
Họ chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả…
Bà Eri thì khỏi lo
Bởi lẽ, bà là một nữ thần
Đối với nữ thần mà nói việc thiếu ngủ dưới trần gian chẳng nghĩa lý gì. Vì một ngày của họ bằng một năm dưới trần gian lận. Như thế thì bà chẳng lo
Còn Ran thì sao
Em chẳng qua chỉ là một đứa bé tròn ba tuổi
Làm sao em có thể chịu nổi chứ
Lạ thay, khi Ran ra ngoài, được sưởi ấm bởi những tia nắng của mặt trời, em lại trở nên vui vẻ, hoạt bát như những đứa trẻ bình thường, không có vẻ gì là mệt mỏi sau đêm dài không ngủ cả


Vào buổi sáng, bà Eri dạy cho Ran về những loại cây thuốc, cách chữa bệnh. Ran rất thông minh nên vừa học thì có thể nhớ và vận dụng ngay
Nếu như Ran không phải là hoa tinh, không học phép thuật của nữ thần công lý, mà chỉ là một người bình thường như bao trẻ khác. Thì sau này, chắc chắn em sẽ trở thành một y nữ xuất chúng với tấm lòng nhân hậu
Nếu như thế, cuộc đời của Ran sẽ bình yên xiết bao, không phải gặp những mất mát, đau thương,…
Nhưng, nếu như thế, Ran cũng sẽ không bào giờ gặp được những người bạn chân chính và một tình yêu đích thực.
Có lẽ, trong cơn bão của sự bất hạnh vận còn hạt giống của sự hạnh phúc

Ran ngoài được mẹ Eri nhận làm đệ tử truyền dạy phép thuật bí truyền, em còn được người cha Kogoro Mouri dạy võ công từ lúc mới lên ba
Ngài Kogoro Mouri lúc trước từng là thượng quan võ trong triều đình Nhật Bản – hòn đảo của các loại võ thuật, nên chắc chắn ông Mouri đều am hiểu tất cả các môn võ trong và ngoài nước. Có khối người muốn đi theo ông luyện võ nhưng ông không chịu. Ông chỉ truyền dạy cho hai người duy nhất là bà Eri và đứa con trai cưng Araide Mouri, nay ông chỉ dạy thêm cho một người nữa là ái nữ Ran Mouri
Thực ra, lúc đầu ông cũng không định truyền dạy võ cho Ran. Nhưng thấy Ran rất xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ, lúc lớn sẽ là một tuyệt sắc giai nhân, ắt hẳn sẽ có nhiều người theo đuổi. Nghĩ đến đấy thôi mà ông đã muốn truyền hết võ công của mình cho con để sau này nó dung để phòng thân.


Cũng vào lúc ba tuổi, ông Mouri đã truyền dạy võ nghệ cho Ran
Môn võ đầu tiên của nàng là môn không thủ đạo
Không thủ đạo là môn võ truyền thống của vùng Okinawa. Có tiếng là nghệ thuật chiến đấuvới các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong không thủ đạo còn có các kỹ thuật đấm móc, đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ yếu điểm.
Không thủ đạo đòi hỏi sự mạnh, dứt khoát, nhanh và chuẩn xác khi ra đòn.
Điều này thì khỏi lo,
Vào ban đêm, Ran đã được tập cho sức khỏe dẻo dai và thân thủ nhanh lẹ
Vì thế, khi tập các bài tập về không thủ đạo này dễ như ăn cháo vậy
Ông Mouri không biết Ran đã được tập luyện từ trước, nên khi thấy lúc Ran luyện võ, lực đấm của Ran mạnh mẽ và dứt khoát, cú đá rất nhanh mà lực lại rất mạnh, ông nghĩ thầm: “Bé Ran đúng là thiên tài về võ thuật, nếu đào tạo kỹ, sau này chắc chắn chẳng ai địch nổi nó”


Nhu đạo là môn võ thứ hai mà ông Mouri dạy cho Ran lúc nàng bảy tuổi
Nhu đạo là một môn võ chiến đấu với những đòn như bẻ tay, bẻ cổ,…, không dung binh khí mà các đòn tấn công chủ yếu là quật ngã, đè, siết khổ và khóa tay, chân
Đây là môn võ dung sự khéo léo, uyển chuyển với phương châm “lấy nhu thắng cương”, “tá lực đả lức”, “tứ lạng bát thiên cân”. Vì thế nếu địch thủ càng to, tấn công mình càng mạnh thì lãnh hậu quả càng lớn.
Có lẽ, đây là môn võ phù hợp nhất với Ran. Dùng sự uyển chuyển, nhẹ nhàng của mình để chống lại sự mạnh bạo của kẻ địch. Nhu đạo chỉ mang tính chính tự vệ cho bản thân, không đấm đá với người khác nên rất phù hợp với tính dịu dàng, thuần hậu của Ran

conan-RanMouri8211

Ánh chiều nhè nhẹ chiếu xuống khu rừng thiêng, xuyên qua các kẽ lá. Không tươi tắn như nắng sớm, cũng không gay gắt như buổi trưa, nắng chiều nhẹ nhàng đem vào lòng ta sự thanh bình và có một chút gì đó man mác buồn.
Dạo này, vào những buổi chiều tà như thế này, Ran thường trốn ba mẹ và anh hai Araide vào khu rừng thiêng.
Trong rừng yên tĩnh, bình lặng. Chỉ nghe tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng bước chân nhỏ bé của Ran trên con đường đất đầy lá rơi.
Lập đông khí trời se lạnh. Gió từ phương Bắc thổi tới như muốn báo hiệu một mùa đong buốt giá, lạnh lẽo sắp đến.
Bé Ran tám tuổi đang một mình rải bước trong khu rừng – nơi đang có những lá rẻ quạt vàng óng ánh rơi lả tả. Những chiếc lá rẻ quạt lộng lẫy, tung mình theo gió như những đôi chân thiên nga trên bầu trời lập đong xanh thẳm đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp cho khu rừng thiêng.
Ran nhẹ nhàng bước đến một gốc cây rẻ quạt.


Một người phụ nữ vận bộ áo kimono màu đen tuyền bị rách tơi tả, cứ như là vừa trải qua một cuộc đại chiến vậy. Đôi mắt sắc sảo màu xám xanh ánh lên vẻ mệt mỏi. Mái tóc màu vàng nhạt xõa xuống bị rối bời. Người phụ nữ ấy tựa lưng vào gốc cây rẻ quạt vững chắc, trên người đầy những vết thương, máu vẫn còn rỉ ra ngoài.
Tuy trong tình trạng như vậy, nhưng người phụ nữ ấy vẫn toát ra khí chất lạnh lùng, đon độc.
Ran thận trọng tiến lại chỗ người phụ nữ
Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ quay mặt sang nhìn, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn chém qua người Ran
Ran bị ánh mắt đó nhìn qua thì đứng sững người lại. Vài giây lấy lại bình tĩnh, Ran quan sát người phụ nữ ấy thật kỹ
Người phụ nữ xinh đẹp toàn thân đầy những vết thương có vẻ như vô hại, chỉ có ánh mắt nhìn như lưỡi dao thì đáng sợ thôi.
Ran tiến lại gần người phụ nữ lạ mặt ấy, thận trọng xem những vết thương trên người bà ta.
Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Ran, rồi bà lạnh lùng cố đẩy Ran ra xa. Nhưng vì đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức lực nữa. Bà hăm dọa:
_ Ranh con, tránh xa ta ra. Không sợ chết à?
Ran vận điềm nhiên xem vết thương của bà, dịu dàng nói:
_ Cô bị thương khá nặng, nhúc nhích còn không nổi thì làm sao mà giết cháu được. Cháu có mang một ít thuốc, để cháu băng vết thương cho.
_ Ta không cần. Mau biến đi. – Bà lạnh lùng đáp
Ran vờ như không thấy, đặt chiếc giỏ được đan bằng tre trên lưng mình xuống, lấy trong giỏ ra một cái hộp nhỏ đựng thân rễ gừng gió và lá châm mèo được giã nát sẵn ở nhà. Ran nhẹ nhàng bôi thuốc lên vét thương của người phụ nữ, rồi lấy miếng vải trong giỏ ra băng lại vết thương đã được Ran đắp thuốc. Vừa làm, Ran vừa mỉm cười nói:
_ Cháu đi đứng không cẩn thận nên hay bị té chảy máu. Vì thế trong người luôn mang theo thuốc này. Cô may lắm nhé, mới gặp được cháu. Vết thương của cô để lâu sẽ bị nhiễm trùng, nguy hiểm lắm đó.
Người phụ nữ ấy nhìn Ran. Từ xưa tới giờ, chưa có ai đối xử như thế với bà cả. Con nhóc xa lạ, không hề quan biết sao lại đối xử tốt như vậy? Là bản tính của nó chăng? Như một thiên thần … một thiên thần bé nhỏ vậy
_ Cháu tên là Ran Mouri. Cô tên gì ạ?
_ Sharon … Sharon Vineyard – bà đáo
_ À, cô Sharon. Chắc cô đói lắm rồi. Để cháu đi tìm một chút nước và trái cây cho cô ăn nhé – Ran vui vẻ nói.
Rồi Ran đứng dậy, bước chừng vài bước Ran đứng lại suy nghĩ:
_ Người cô Sharon đầy mùi máu tanh thế kia, lúc mình đi không khéo bọn dã thú tới, Như thế lại nguy to.
Ran nhặt một cành vây dài bị gãy rơi xuống đất, vẽ một vòng tròn lớn bao quanh cây rẻ quạt và Sharon
Sharon Vineyard nhìn những hành động Ran làm, bất giác giật nảy mình. Cách Ran vẽ những đường nét ấy rất nhẹ nhàng, nhưng nó lại hằn sâu hơn cả tấc. Xung quanh nét vẽ lại phát ra những tia nắng như ánh sáng mặt trời vậy.
Vẽ xong Ran nói:
_ Cho dù bất kì điều gì xảy ra, cô Sharon cũng đừng bước ra vòng tròn này nhé
_ Tại sao
_ Tại … vì … thì cô cứ nằm nghỉ ở đó đi, đừng đi đâu hết là được rồi – Ran ấp úng không trả lời câu hỏi của Sharon, vội vàng lảng đi.
_ Nếu có ai hỏi về ta thì ngươi nói không biết nhé. – Sharon nói với theo
_ Mặc dù mình không thích nói dối. Nhưng mà mẹ Eri đã dặn nhất quyết không được tiết lộ với ai, mình đành nói vậy vậy – Ran lẩm bẩm một mình khi đang trên đường kiếm thức ăn
Một lát sau, Ran trở về, trong giỏ tre hồi này Ran mang bây giờ đã đựng đầy trái cây. Ran lấy một bát nước sạch ra đưa cho Sharon
_ Cô dung tạm những thứ này đi. Hôm nay trời đã lập đông nên trong rừng còn rất ít trái cây. Mai cháu sẽ mang đồ ăn cho cô Sharon thêm.
_ Mai ngươi lại trốn lên rừng à? Không sợ bị la hay sao?
_ Dạ, không đâu. Ba mẹ và anh hai cháu rất bận nên không ai để ý đâu Với lại, nếu biết cháu cứu giúp người khác chắc cũng không la nhiều, mà có thể còn khen nữa chứ. Vì ba cháu dạy phải luôn thương yêu và giúp đỡ người khác mà. – Ran mỉm cười thật tươi
Sharon nhìn Ran, thấy Ran tóc tai hơi bù xù, chiếc áo kimono màu hồng xinh xắn em đang vận trẹn người bị méo, xộc xệch.
_ Ngươi đi hay bay mà dính lông chim vậy? – Sharon lấy một cọng long chim màu xanh từ trên mái tóc đen huyền của Ran xuống
Sharon cầm cọng long trên tay, hoảng hốt nghĩ:
_ Thôi chết, đây đích thị là long của giống vệt Lorikeet xanh đậm rồi. Không lẽ nữ thần hoa mộc đang ở đây sao?

* * *

_ Mặc dù mình không thích nói dối. Nhưng mà mẹ Eri đã dặn nhất quyết không được tiết lộ với ai, mình đành nói vậy vậy – Ran lẩm bẩm một mình khi đang trên đường kiếm thức ăn
_ Nếu mình cứ đi kiếm thức ăn như thế này sẽ rất tốn thời gian. Còn nếu mình chạy thì quá nhanh như thấy không thấy kịp cây nào có trái mà hái. Vậy thì … - Ran đắn đo suy nghĩ – Mình đành bay vậy.
Nghị sao làm thế, Ran liền sử dụng khinh công thượng thừa mà bà Eri chỉ dya5, bay đi tìm thức ăn.
Trời đất giao chuyển, trời đã lập đông. Các lá trên cây gần như đã rụng hết, hoa quả tìm vào mùa này rất khó
Ran căng mắt ra tìm những quả cây còn sót lại, rồi cẩn trọng bỏ những trái cây ấy vào chiếc vỏ tre mang sau lưng mình
Bộp …
Rầm …
Rầm …
_ Trời ơi! Mắt với cánh, bay sao vậy hả? :à, Aizawa đau muốn chết – Một giọng nói the thé cất tiếng
Ran vội định hình lại sau cú ngã vừa rồi. Thì ra đang trong lúc vay đi tìm trái cây, do không chú ý nên Ran đã đụng vào một thứ gì đó rồi ngã xuống
Ran nhìn sang chỗ có tiếng nói vừa phát ra, thấy một chú vẹt có bộ long màu xanh đậm rất đẹp. Ran vội bước lại chỗ chú vẹt, hỏi han:
_ Không sao chứ?
_ Aizawa không sao – Chú vẹt ngước lên nhìn Ran - Ủa là người sao mà bay được?
_ Đâu,… đâu có bay … Hồi… hồi nạy… à hồi nãy đang trèo cây hái quả nên không thấy Aizawa bay tới. Xin lỗi nha – Ran trả lời
_ Ờ, mà nãy giờ có thấy người phụ nữ lai nào ở quanh đây không?
_ Lai là sao?
_ À, , người phụ nữ tóc vàng, mắt xám xanh đó. Có thấy không?
Ran nghĩ thầm:
_ Sao miêu tả giống cô Sharon vậy ta. Mà hình như lúc nãy cô Sharon có dặn nếu có hỏi thì nói là không biết.
_ Không, không thấy ai hết – Ran trả lời
_ Ừ vậy thôi – Nói rồi chú vẹt cất cánh bay đi, vừa bay miệng vừa lầm bầm – Vừa để kẻ thù chạy trốn, vừa đụng phải một con nhóc, hôm nay quả thật xui xẻo. Chị Kazuha đánh nhau không xem ngày gì hết trơn.

* * *

Ran giật thót mình trước câu nói nửa đùa nửa thật của Sharon, hồi lâu sau, Ran lắp bắp:
_ Dạ … đâu có,… đâu có bay đâu… vì… vì…. Vì lo hái trái cây, cháu không để ý có chú vẹt đang bay nhanh tới nên không may đụng phải, làm cháu té đau muốn chết.
Ran vừa nói vừa xoa xoa cái mông của mình – nơi tiếp đất đầu tiên sau cú ngã
Thấy Sharon im lặng, Ran nghĩ cái lý do mà mình vịn ra đã được Sharon tin. Ran nói tiếp:
_Cô à, trời đã lập đông rồi nên bắt đầu lạnh, cô ở trong rừng một mình không tốt đâu. Hay là cô về nhà cháu ở đi
_ Không cần nđâu, ngươi về đi
_ Nhưng … nhưng mà
_ Không nhưng nhị gì hết đó – Sharon cắt ngang lời của Ran – Đừng lo ta không thấy lạnh đâu, cón nếu có thú rừng tới ta cũng không sợ vì đã có vòng bảo bệ ngươi vẽ cho ta rồi mà.
Vừa nói, Sharon vừa chỉ tay vào đường nét in sâu hơn cả tấc mà lúc nãy Ran vẽ
Ran thấy vậy cũng đã yên tâm phần nào, vội đi gom các nhánh cây lại và nhóm lửa cho Sharon. Làm xong, Ran đeo lại chiếc giỏ tre vào lưng rồi lững thững bước đi về.
Hoàng hôn đã đi, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.
Thấp thoáng trong rừng, dưới gốc cây rẻ quạt, có bóng hình xinh đẹo sắc sảo đang ngồi trầm tư suy nghĩ.
_ Hình như con nhóc này không phải là người bình thường. Cái vòng tròn hồi nãy nó vẽ rõ ràng là tạo ra một kết giới.
Shaorn nhớ lại lúc bàn tay trắng hồng của Ran nhẹ nhàng cầm nhánh cây vẽ đường tròn xung quanh mình. Đường vẽ rất mềm mại nhưng lại hằn sâu hơn cả tấc. Rồi cả những tia sáng màu vàng tỏa ra xung quanh chúng nữa chứ
Quả thật kỳ lạ
Một đứa trẻ bình thường không thể nào làm việc đó được
Rồi Sharon nhớ đến việc lúc nãy Ran đi kiếm thức ăn, bà suy nghĩ:
_ Lạ thật đấy, trời bây giờ đã lập đông, cây trái còn rất ít. Nếu tính thời gian việc đi tìm cây nào còn trái thì đã mất gần nửa ngày, chưa kể đến việc trèo lên hái rồi trèo xuống nữa. Mà lúc nãy, con bé đó chỉ đi chừng hai, ba canh giờ là hết mức, mà giỏ lại đầy trái. Ran Mouri, rốt cuộc là ai?

Ran-mori-ran-mori-fan-club-23383361-363-577.jpg

Trời tờ mờ sáng…
Ông mặt trời còn đang lười biếng đắp tấm chăn bông bằng mây trắng. Chưa chịu tỉnh giấc để ban phát những tia nắng ấm áp xuống trần gian
Rạng đông se se lạnh
Sharon Vineyard đang lim dim ngủ thì cảm thấy có vật gì mềm mại, ấm áp phủ lên người mình
Đó là cô bé Ran Mouri
Ran nhẹ nhàng đắp tấm chăn ấm áp mà mình vừa đem tới lên người Sharon. Rồi nhẹ nhàng đặt bộ áo kimono màu xanh sẫm được xếp gọn gang và một cái giỏ bằng tre nứa có đựng đầy đủ thức ăn và nước uống kế bên người Sharon. Rồi Ran đi nhặt nhánh cây nhóm một nhóm lủa mới cho Sharon. Những việc làm ấy Ran làm rất nhẹ và nhanh, hầu như không phát ra tiếng động nào cả.
Khi kiểm tra xong xuôi lại tất cả mọi thứ xung quanh, Ran phi thân nhanh về nhà
Tất cả những việc Ran làm nãy giờ, Sharon đã nhìn thấy hết cả.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên xứ sở hoa anh đào
_ Sáng ngươi đến rồi mà bây giờ còn đến nữa hả? – Sharon lạnh lùng hỏi Ran
_ Sáng là sáng, còn chiều là chiều. Đáng lẽ ra cháu cũng phải mang đồ ăn trưa đến cho cô, nhưng vì bận quá nên không được. Cô tha lỗi cho cháu nhé! – Ran trả lời trong lúc đang băng bó lại vết thương cho Sharon
_ Ngươi tốt đến thế sao?
Sharon rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Ran. Từ khi sinh ra đến nay, bà chưa bao giờ được gặp ai như thế cả. Hình như Ran là người đầu tiên thì phải?
_ Cô đang buồn à? – Ran không trả lời câu hỏi của Sharon, Ran không muốn phủ nhận hay khẳng định điều ấy, Ran chuyển sang vấn đề khác – Để cháu hát cho cô nghe nhé

Nào mời em hãy tới nắm tay cùng bước lên đồi
Nhìn làn mây trắng trôi bỗng dưng ngập ngỡ bồi hồi
Cỏ hồng say nắng sớm đón ta dạo bước trong vườn
Lòng vui với thiên nhiên, chứa chan một cõi bình yên​

Giọng hát của Ran thanh cao, mềm mại và trong vắt khiến cho mọi vật đều phải dừng lại để lắng nghe.
_ Hay thật đó – Sharon khẽ nói
_ Cháu hát hay lắm phải không cô? - Ran mỉm cười nói sau khi nghe được lời khen nho nhỏ của Sharon
Sharon mỉm chi cười, hình như những lo âu, phiền muộn của Sharon đều theo những âm điệu mềm mại của Ran bay vút lên bầu trời cao. Sharon cảm thấy tâm hồn mình giờ bình yên, thanh thản
_ Ngươi hát tuy có hay. Nhưng không bằng ta – Sharon mỉm cười nói
_ Thật sao? – Ran ngạc nhiên hỏi
Từ lúc gặp Sharon Vineyard đến giờ, Sharon luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách. Mà bây giờ cô ấy đã cười đã nói chuyện một cách tự nhiên hơn, thân mật hơn với Ran. Khi nhìn thấy nụ cười của Sharon, tuy không tươi rói, toe toét như nụ cười của Ran mà chỉ mỉm chi, nhưng Ran cảm nhận được Shaorn đã mở lòng với mình hơn nên vui lắm

Hòa theo làn gió, ta thả trôi hết bao nỗi buồn
Cùng reo nhịp bước, cùng đắm say niềm yêu thương cuộc đời
Mình đùa vui với gió, ngắm mây và suối hẹn hò
Mọi buồn đau sẽ tan để tâm hồn thấy nhẹ nhàng​

Một giọng hát trong trẻo ngân vang. Ta có thể cảm nhận thấy sự vui tươi, hạnh phúc trong giọng ca ấy
Vạn vật xung quanh ngừng động đậy, mọi vật như ngừng thở để có thể nghe rõ được giọng hát ấy
Tuyệt vời hơn cả tuyệt vời
Hay hơn cả hay
Ran trố mắt ngạc nhiên nhìn Sharon, không ngờ rằng một con người lạnh lùng như vậy mà có thể hát hay như thế kia
_ Woa, cô hát hay thật đó – Ran trầm trồ khen ngợi
_ Ngươi có chất giọng rất tốt, chỉ cần ngươi cho nó một tí cảm xúc là được.
_ Là sao ạ? – Ran hỏi
_ Có nghĩa là ngươi truyền hết tâm tư, tình cảm của mình vào lời ca tiếng hát của mình. Khi ngươi vui, người nghe có thể cảm nhận được sự vui tươi hạnh phúc trong tiếng hát của ngươi. Còn khi ngươi buồn, cho dù bài ngươi đang hát có vui đến mấy thì người nghe vẫn có gì ấy man mác buồn – Sharon giải thích
Ran cảm thấy người phụ nữ này có điều gì đó rất bí ẩn mà Ran tài nào không hiểu nổi. Tại sao một người lạnh lùng không hay biểu lộ cảm xúc của mình như Sharon mà lại biết được cách truyền hết tâm tư tình cảm vào giọng hát của mình? Tại sao cô ấy lại bảo mình giữ bí mật, nếu có ai tìm thì bảo là không biết?
_ Cô rốt cuộc là ai?
Sharon Vineyard đặt ngón tay trỏ lên đôi môi xinh xắn của Ran, cô nháy mắt:
_ Suỵt! A secret makes a woman woman.
_ Gu-mần hì ạ? – Ran ngơ ngác hỏi
Từ xưa đến nay, Ran chưa bao giờ được nghe thứ tiếng lạ như thế
_ Cô Sharon nói gì cháu không hiểu?
_ Thôi, Angel về nhà đi, mai ta sẽ chỉ cho Angel cách hát.
Ran quay qua quay lại, tìm kiếm. Xung quanh khu rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng động khẽ của chiếc lá bị gió cuốn xuống mặt đất, ngoài ra chẳng còn ai khác. Ran chỉ tay vào mình, hỏi:
_ Cháu à?
_ Ừ ngươi đó, Angel về đi, trời sắp tối rồi kìa.
Ran mặc dù không hiểu nổi tại sao Sharon lại gọi mình là Angel, nhưng khi nhìn lên bầu trời, Ran thấy ông mặt trời đã từ từ lặn xuống, nên liền vội vã tạm biệt Sharon rồi đi về nhà.
Từ đó, hàng ngày Ran đều đến chăm sóc Sharon. Ran chăm sóc cho Sharon thật chu đáo, tử tế. Nếu người ngoài nhìn thấy thì sẽ nghĩ ngay là cô con gái nhỏ đang chăm sóc người mẹ của mình, chứ không hề nghĩ rằng đó hoàn toàn là hai người xa lạ.
Sharon dần dần bình phục trở lại. Những vết thương trên người cô từ từ lành lại và biến mất, không hề còn một vết sẹo nào. Ngày ngày, Ran đến chăm sóc cho Sharon, trò chuyện cùng cô. Sharon cũng ngày càng mở lòng với Ran hơn, cô chỉ Ran hát, dạy Ran cách truyền cảm xúc của mình vào trong lời ca.

Kìa hoa khoe sắc thắm tiếng chim rộn rã trên cành
Hồn say với thiên nhiên
Ngất ngây tựa cõi thần tiên​

Tiếng hát trong trẻo ngân vang trong khu rừng thiêng lúc chiều ra. Tiếng hát vui tươi , hồn nhiên của đứa bé lên tám khiến người ta cứ muốn nghe mãi. Ran vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ cô Sharon để đưa giỏ thức ăn mình cầm trên tay cho cô ấy.
Đã một tuần trôi qua trong khu rừng thiêng. Một tuần tuy không dài nhưng đủ làm cho những vết thương của Sharon lành lại. Đủ làm cho ác quỷ địa ngục cảm kích những việc làm mà thiên thần bé nhỏ làm cho bà.
Dưới gốc cây ẻ quạt trống rỗng, kh6ong một bóng người. Không còn thấy nữa bóng hình cô độc, lạnh lùng của người phụ nữ xinh đẹp dựa vào gốc cây
Ran vội vàng chạy lại gần, hốt hoảng nói:
_ Cô Sharon đâu rồi?
Ran chạy khắp nơi trong khu rừng tìm Sharon. Hình như Sharon đã tan biến vào không khí hay sao ấy, ngay cả một dấu vết cũng không để lại
Ran buồn bã quay trở lại gốc cây rẻ quạt với hy vọng mong manh rằng Sharon vẫn còn đang ngời ở đó, lúc nãy chỉ là muốn đùa với Ran một tí.
Vẫn không có một ai ngồi dưới gốc cây rẻ quạt. Khu rừng hoang vu, mênh mông vô tận chỉ có một hình bóng nhỏ bé.
Những giọt nước mắt óng ánh như những viên pha lê lặng lẽ rơi xuống:
_ Cô Sharon không cần Ran nữa sao?
Ran bật khóc. Tuy Sharon và Ran là hai người xa lạ, chỉ mới quen biết nhau một tuần. Nhưng đối với Ran cho dù mới quen nhau có vài tiếng thì đã là bạn bè. Huống chi Ran và Sharon đã gặp nhau cả tuần nay, Ran đã có ít nhiều cảm tình với Sharon nên mới chăm sóc cho cô chu đáo như vậy. Lại thêm việc ngày nào Sharon cũng dạy cho Ran hát, đối với Ran mà nói, việc này làm Ran rất cảm kích nên Ran đã xem Sharon như một người thầy, một người thân trong gia đình mình. Giờ đây Sharon bỏ đi không một lời từ biệt làm Ran buồn vô cùng.
Ran trầm mặt xuống, nhìn vào gốc cây rẻ quạt nơi Sharon từng ngồi. Lúc đầu, Ran muốn Sharon mau bình phục để có thể dẫn Sharon đi tham quan khu rừng xinh đẹp này. Ai ngờ sau khi Sharon khỏi thì lại bỏ đi như thế này.
Ran nhình thật kỹ thì nìn thấy mặt đất dưới gốc cây rẻ quạt có ghi vài chữ khá to, nét chữ mềm mại thanh đẹp rõ rang đây là nét chữ của người phụ nứ:
Cám ơn thời gian qua đã chăm sóc ta
Tạm biệt Angel
Dòng chữ này hình như được viết cách đây vài giờ rồi, nhưng chắc lúc nãy vội đi tìm nên Ran không để ý đến
Ran nhìn dòng chữ hồi lâu, khẽ mỉm cười, thì thầm:
_ Có thể cô Sharon có việc gấp phải đi liền nên không kịp tạm biệt mình. Cô ấy đã để lại lời nhắn như thế này chắc sợ mình lo lắng đây mà. Cô ấy quan tâm đến mình như vậy mà mình lại trách cổ. Mình thật ngốc
Ran khẽ nói:
_ Tạm biệt cô Sharon
_ Tạm biệt Angel – Từ đằng xa, một người phụ nữ với mái tóc màu vàng nhạt cùng với đôi mắt màu xám xanh xinh đẹp sắc sảo khẽ nói. Sharon nhìn thiên thần nhỏ bé của mình lững thững bước đi trong một buổi chiều hoàng hôn ngày đông

chibi-ran-ran-mouri-14659753-139-120.jpg

Ông Mouri truyền dạy môn kiếm đạo vào năm Ran mười tuổi.
Đây là môn võ “nhất chiêu tất sát”. Các đòn đáng thường nhằm vào chỗ yếu hại trên cơ thể như đỉnh đầu, hông nơi giữa xương sườn và xương chậu, cổ tay và cổ họng
Vì thế loại võ này chỉ được dùng khi vào tình thế “thập tử nhất sinh”, không còn cách nào khác để bảo vệ tính mạng của mình.
Lúc đầu, ông Mouri không định dạy cho Ran loại võ có tính sát thương khá cao này. Nhưng chẳng hiểu sao Ran càng lớn càng đẹp ra, càng khiến người ta mê hồn lạc phách. Nên ông Mouri sợ con mình sẽ “hồng nhan bạc phận”, luôn bị người xấu h.ãm hại. Cũng chỉ vì lí do đó mà ông Mouri đã truyền dạy kiếm đạo cho Ran với ước muốn mong con có thể tự bảo vệ mình.

Có lẽ
Điều ông Mouri lo sợ là hoàn toàn đúng
Hồng nhan luôn bạc phận
Bởi lẽ đó là quy luật tất yếu của trời đất
Ran Mouri
Người con gái xinh đẹp tuyệt trần
Liệu nàng có thể vượt qua bao song gió
Đắng cay
Để thoát khỏi quay luật này​

~ ♥ HẾT CHƯƠNG 4 ♥ ~


___________________________________________________________________________________________

Giới thiệu một chút về chương 5: là chương đầu tiên xuất hiện những sóng gió trong cuộc đời của Ran và cũng là chương đầu tiên mà nam nhân vật chính xuất hiện ^^

Mấy bạn đọc rồi góp ý cho mình nha :KSV@03:
 
Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nha :KSV@03:
Chap mới sẽ đc đăng vào một ngày ko xa trong tháng này :D
Mà mấy bạn thử đoán xem ShinRan sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào đi? Bạn nào đoán đúng mình sẽ tặng quà ha :KSV@11:
 
Mặc dù không chắc với cái này nhưng em đoán là ở chỗ gốc cây rẻ quạt. (Đây là suy luận của em thôi chứ em thực sự không chắc đâu nha!) Ủng hộ fic của chị nhiều nhiều! :KSV@03:
 
@tamcongchua2001: hehe, cố gắng lên em, gần đúng rồi :D

Tặng em tấm hình chị mới tìm thấy ^^

12815310851692856024_574_0.jpg

@: Bạn nào có ý kiến khác ko? Cảnh ShinRan gặp nhau đó. Đoán tiếp đi
 
×
Quay lại
Top