Chương 8

Chương 8:​

ran-shinichi-ny.png

Ran mở mắt tỉnh dậy.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc mà hơn cả tháng nay cô đều nhìn thấy chúng khi tỉnh giấc.
Cô gượng dậy, ngồi trên chiếc gi.ường êm ái của mình.

_ Tỉnh rồi sao.

Một chàng trai cao to bước lại cô, chàng trai cúi người xuống, đôi mắt màu xanh bao la của đại dương nhìn thẳng vào đôi mắt tím của cô. Một tay của chàng đặt trên vầng trán thanh cao của cô, một tay đặt lên trán của mình. Rồi chàng đứng thẳng người dậy, nói:

_ Hết sốt rồi

Shinichi tiến lại chiếc ghế gỗ, thong thả ngồi xuống. Cậu nhìn vào cô gái đang ngôi trên gi.ường, nói:

_ Tôi đưa em theo để em chăm sóc tôi, ai ngờ tôi lại phải chăm sóc lại em.

Nghe được câu nói này, Ran chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng. Đúng như lời thiếu gia nói. Cậu đưa cô đi theo để cô hầu hạ, chăm sóc cậu. Ai dè cô lại ngã bệnh đến nỗi không nhớ làm cách nào mà mình trở về đây được nữa. Không chăm sóc được thì thôi, lại còn bắt thiếu gia chăm sóc ngược lại mình. Thật xấu hổ!
Ran nhìn Shinichi, đôi mắt tím biếc ánh lên vẻ cảm kích.
Shinichi phớt lờ cử chỉ đó của Ran, lạnh lùng đứng dậy bước ra khỏi phòng cô, nhưng lại không quên lời dặn dò:

_ Nghỉ ngơi đi.

Rồi cậu đóng cánh cửa lại.


Ran ngước nhìn lên các kệ sách cao ngất ngưỡng. Dường như mọi sự quyết tâm của cô đều bị những quyển sách ấy đè bẹp cả.
Bây giờ trời đã vào hè, khí hậu khá oi bức. Nhưng Ran lại quyết định đi dọn dẹp đống sách này.
Cô chắc chắn rằng thiếu gia Shinichi là một con mọt sách chính hiệu, chứ như cô thì chỉ cần đọc một sách đã ngán tới tận cổ chứ nói chi nguyên cả một thư phòng như vậy. Chưa nói đến việc thư phòng của gia tộc Kudo này chắc còn lớn hơn cả thư phòng trong cung điện của nhà vua chứ chẳng chơi.

_ Trời ạ! Thiếu gia đọc chi mà nhiều sách dữ vậy. Mà sao đọc sách nhiều mà anh ta nói kiệm lời phát sợ - Ran lầm bầm trong miệng khi nhìn thấy “nhiệm vụ” của mình.


_ Ắt xì!!!

Đặt quyển sách trên tay mình xuống chiếc gi.ường cậu đang ngồi. Shinichi đứng dậy và bước lại gần cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

“Trời hôm nay nắng gắt, chắc bị cảm.”

Rồi cậu quay về chiếc gi.ường của mình, cầm quyển sách và đọc tiếp


_ Thôi, mình đành cố gắng vậy. – Ran vừa nói vừa bắt tay vào công việc của mình

Đầu tiên cô lấy từng quyển sách ra lau, rồi lau kệ sách, sau đó sắp xếp ngăn nắp lại các quyển sách vào kệ.
Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại mất rất nhiều thời gian.
Trời đã vào khuya.
Ánh sáng của trăng sao chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên bóng hình của cô hầu gái chăm chỉ.

_ Vậy là chỉ còn hai kệ sách nữa thôi là xong việc rồi. – Ran vui mừng nói.

Ran bắc chiếc thang được làm bằng gỗ chắc chắn để lau kệ sách trên cao. Sau khi lau dọn xong xuôi chiếc kệ, cô nghĩ

“Sao chiếc kệ này cách xa cái kệ sách đằng kia dữ vậy.”

Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu của Ran, cô phi thân bay đến chiếc kệ ở đằng xa để mà lau chùi. Cô mong mau hoàn thành sớm công việc này để về nghỉ ngơi.
Đang bay chưa được nữa đoạn đường thì
Cạch
Chiếc cửa của thư phòng bỗng mở ra, một bóng hình cao lớn lạnh lùng bước vào
Ran hốt hoảng giật bắn cả mình. Rồi thân hình nhỏ bé của cô đang từ từ rơi xuống
Cô nhắm tịt đôi mắt của mình lại
Rầm!!!

“Mình không sao” – Cô tự nhủ

“Sao lại không đau như mình nghĩ ta” – Ran có phần hơi thắc mắc.

Cô mở toang đôi mắt của mình ra thì nhận thấy cô đang nằm trên một người.
Đó là một chàng trai có thân hình to cao, khuôn ngực rắn chắc, mái tóc đen nhánh ôm sát gương mặt hoàn mỹ, và đôi mắt màu xanh bao la của đại dương.
Đó là thiếu gia!!!
Ran bối rối ngồi dậy, rồi dịch người sang kế bên, lấy tay đỡ thiếu gia. Đôi mắt tím biếc ánh lên phần thẹn thùng xen lẫn lo lắng.

_ Tôi không sao – Shinichi ngồi dậy, nói.

_ Em đúng là hậu đậu, lần sau không nên leo trèo nữa, nếu lúc nãy không có tôi thì nguy to rồi.

Ran nhìn Shinichi với ánh mắt có phần hơi ngạc nhiên. Cậu ta không những không trách mắng cô cái tội biến mình thành cái chỗ tiếp đất bất–đắc–dĩ mà ngược lại con quan tâm đến cô.

“Thiếu gia thật tốt” – Cô nghĩ thầm

Bất giác cô nở nụ cười thật tươi nhìn Shinichi. Ngoại trừ gia đình ra, cô chưa thấy ai quan tâm đến mình như thế.
Shinichi lặng người trước nụ cười không-thể-nào-đẹp-hơn của cô gái này. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Cậu chống hai tay xuống đất để đứng dậy.
Khi thấy như vậy, Ran liền đỡ Shinichi đứng lên
Cậu gạt tay ran, lạnh lùng đi ra ngoài phòng
Ran thấy vậy chỉ cúi gập người chào

“Cảm ơn thiếu gia” - Cô thầm nói.

_ Nghỉ đi, đừng làm nữa – Shinichi nói rồi cậu đi ra khỏi phòng


Làn gió mùa thu nhè nhẹ lướt qua khung cửa sổ, đi vào căn phòng ngủ sang trọng
Mùi thơm và sự ấm nóng của thức ăn bốc lên, lan tỏa khắp căn phòng.

“Sao giờ này rồi mà thiếu gia vẫn chưa về? Mình đã làm xong buổi tối rồi.” – Ran thầm nghĩ

Người thiếu nữ vận bộ áo Tsumugi màu hồng khẽ khàng đi trên chiếc thảm mềm mại, bước đến khung cửa sổ.
Thời tiết mùa thu se lạnh, từng làn gió bay qua kéo theo những chiếc lá vàng rơi xuống.
Mặt trằng tròn vàng vặc ban phát những tia sáng xuống nhân gian
Ánh sáng của mặt trăng không rực rỡ như ánh mặt trời. Ánh sáng đó dịu dàng, thanh khiết soi sáng khắp nơi trong màn đêm tĩnh mịch.
Ran chán nản ngồi xuống chiếc gi.ường gỗ sang trọng. Hôm nay, hình như có một vụ áng ở kinh thành cần thiếu gia Shinichi giải quyết. Trước khi đi, cậu đã dặn Ran không cần chờ mình về, cứ đi nghỉ trước đi.
Nhưng, cô lại không muốn thế. Thiếu gia đã đi cả ngày sẽ rất mệt mỏi, đi về khuya vậy chắc chắn là rất đói.Vì vậy, cô đã chuẩn bị bữa ăn tối này cho Shinichi.
Thế nhưng, trời đã khuya thế này rồi mà cậu ta vẫn chưa về thì thật lạ.
Ran cứ ngồi chờ mãi trong căn phòng của Shinichi
Làn gió đêm nhè nhẹ đưa cô vào giấc ngủ

Soạt
Cách cửa lớn mở ra.
Một chàng trai lạnh lùng bước vào.
Ánh mắt màu xanh bao la của đại dương lộ rõ vẻ mệt mỏi
Shinichi bước vào phòng mình rồi nhẹ nhàng đó cửa lại
Trên chiếc gi.ường gỗ sang trọng của Shinichi giờ đây đang có bóng hình bé nhỏ của người thiếu nữ xinh đẹp.
Cô đang ngủ, đôi mắt tím biếc thường ngày giờ nhắm nghiền lại.
Shinichi tiến lại gận cô gái, thấy cô ấy đã ngủ say. Cậu khẽ lắc đầu, rồi kéo tấm chăn lên đắp cho cô gái.

_ Đồ ngốc! Sao không về phòng mình mà ngủ - Shinichi thầm mắng

Shinichi nhìn lên chiếc bàn gỗ khá to đặt ngay giữa phòng mình.
Trên chiếc bàn gỗ là một mâm cơm khá thịnh soạn. Tuy thức ăn đã nguội hẳn rồi, nhưng vẫn còn trông rất bắt mắt
Shinichi ngồi lên bàn, và bắt đầu thưởng thức bữa ăn khuya của mình.

Ran mở mắt từ từ tỉnh dậy.

“Khung cảnh này không lạ mà cũng không quen” – Cô thầm nghĩ – “Mà hình như đây đâu phải là phòng của mình”

“Không phải phòng của mình” – Ran giật bắn người dậy, nhìn ngó xung quanh.

_ Tỉnh rồi sao? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên

Ran quay mặt sang chỗ phát ra tiếng nói thì thấy một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế kế bên chiếc bàn gổ khá lớn ngay giữa phòng. Không để ý tới ánh mắt ngượng ngùng của Ran, chàng trai ấy lạnh lùng nói tiếp:

_ Đã bảo không cần đợi tôi về

Ran nhìn vào Shinichi, đôi môi nhỏ xinh mấp máy định nói điều gì, nhưng lại thôi.
Shinichi vờ như không để ý đến những hành động Ran làm, nói:

_ Tôi đói rồi.

Ran như sực tỉnh trước lời nói của Shinichi. Phải rồi, cô chưa làm bữa sáng cho thiếu gia. Ran nhanh chóng bước ra khỏi gi.ường, xếp tấm chăn lại và bước ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng.
Ánh sáng mặt trời ngày thu vui vẻ tỏa sáng khắp mọi nơi trên lâu đài của gia tộc Kudo.


Lập đông.
Từng đợt gió phương Bắc thổi sang lạnh đến thấu xương
Ran đang ngồi trong căn phòng của mình, khéo léo khâu từng mũi kim cho chiếc áo ấm. Chỉ còn một vài mũi nữa là cô đã hoàn thành xong. Thời tiết đã lập đông, khí trời bắt đầu lạnh. Nghe nói, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm trước gấp mấy lần. Vì thế, cô đan chiếc áo này mong sẽ giữ ấm cho thiếu gia, dù chỉ một phần nhỏ thôi.
Ran khẽ mỉm cười khi nhìn thấy thành phẩm của mình. Cô vui vẻ nghĩ đến cảnh thiếu gia măc nó.
Chiếc áo đã hoàn thành xong. Ran mang chiếc áo đến phòng của Shinichi

_ Woa, chiếc áo phu nhân gửi tặng thiếu gia thật đẹp. Phu nhân đúng là có mắt thẩm mỹ - Lin nói

Nhưng đáp lại lời nói ấy chỉ là tiếng im lặng. Lin không nói gì thêm chỉ chào thiếu gia rồi xin phép ra ngoài.

_ Tiểu thư đứng ngoài đây khi nào thế? – Lin hỏi khi nhìn thấy Ran ở ngoài cưa phòng

Ran chỉ lặng lẽ lắc đầu, đôi mắt cô ánh lên nỗi buồn man mác

_ Vào đi – Shinichi lạnh lùng nói

Ran gật đầu chào Lin rồi bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Ran nhìn vào chiếc áo mà Shinichi đang bận.
Đó là chiếc áo màu xanh đen bằng vải nhung ấm áp. Chiếc áo đó được khoác trên thân người hoàn mỹ của chàng trai càng tăng thểm vẻ đẹp quý phái, sang trọng
Ran giấu chiếc áo của mình đem đằng sau lưng
Chiếc áo cô may màu xanh lá đậm, chất liệu tầm thường cùng với những mũi kim bị lỗi đường. So với chiếc áo sang trọng kia, thì chiếc áo của mình may đúng là một trò cười. Ánh mắt của cô thoáng chút thất vọng

_ Sao vậy – Shinichi nhìn vào Ran và hỏi thăm

_ Đưa chiếc áo đó cho tôi – Shinichi nói, giọng điệu ra lệnh

Ran chần chừ không muốn đưa, nhưng nhìn thấy ánh mắt cương quyết của thiếu gia, cô đành vâng lệnh.
Shinichi cởi chiếc áo khoác do mẹ anh gửi tặng ra, mặt chiếc áo của Ran vào. Tuy chiếc áo này không đẹp bằng chiếc áo kia, nhưng nó mang lại cho anh sự dễ chịu và ấm áp lạ thường.

_ Tôi sẽ bận chiếc áo này, cảm ơn em

Ran nhìn Shinichi, đối mắt tím ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Mùa đông năm đó, khí hậu lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng trong lâu đài của gia tộc Kudo có sự ấm áp lạ thường…

Đông đi, xuân về.
Những tia nắng ấm áp của mùa xuân soi sáng khắp mọi nơi.
Trong lâu đài của gia tộc Kudo, một cô gái chừng hai mươi mấy tuổi, gương mắt hốt hoảng chạy vào phòng của một chàng trai. Lin nhìn vào gương mặt lạnh lùng của thiếu gia, nói:

_ Tiểu thư … biến mất rồi!


~ ♥ HẾT CHƯƠNG 8 ♥ ~​
 
Chap này hay lắm bạn ơi:KSV@03:
bạn mau ra chap mới đi nhá:KSV@10:
Mà chẳng biết RAN đi đâu nữa, tò mò quá không biết:KSV@02:
cố lên bạn nhé:KSV@03:
 
Chương 9

Chương 9:​


Mùa xuân đến trên vùng đất mặt trời mọc
Vạn vật như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mùa đông
Cây cối đâm chồi, nảy lộc. Hoa khoe sắc thắm, Chim ríu tít khắp nơi tạo nên âm hưởng cho giai điệu mùa xuân tươi vui
Trong lâu đài của gia tộc Kudo,
Một cô gái chừng khoảng hai mươi mấy tuổi, bận bộ áo Tsumugi màu cam, gương mặt hốt hoảng. Cô cầm bức thư trong tay, chạy vào một căn phòng sang trọng của một chàng trai. Lin nhìn vào gương mặt lạnh lùng của chàng trai đó, nói:

_ Tiểu … thư .. biến … mất … rồi!

Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn Lin, như muốn nói cô hãy binh tĩnh lại mà nói, không nên lắp ba lắp bắp như thế.
Lin nhìn thấy như vậy liền hiểu ý, cô cố gắng bình tĩnh lại, nói:

_ Thưa thiếu gia, tiểu thư biến mất rồi.

_ Khi nào – Shinichi hỏi, ánh mắt màu xanh bao la của đại dương bỗng chốc xao động.

_ Thưa thiếu gia, sáng nay thấy tiểu thư thức dậy trễ nên tiểu nữ vào định gọi, nhưng vào phòng lại không thấy ai hết. Chỉ thấy bức thư này trên bàn. – Lin nói xong liền đua bức thư cho Shinichi xem

Shinichi nhận lấy bức thư từ tay của Lin và mở ra xem. Trong bức thư ấy còn vương vấn mùi của loài lan tím, nét chữ mềm mại, uyển chuyển hiện lên

Gửi thiếu gia Shinichi Kudo,

Đến lúc thiếu gia đọc bức thư này, chắc chắn rằng em đã đi xa rồi. Mắc dù hiện giờ em cũng đã không còn nơi nào để đến nhưng …em vẫn phải đi. Em rất muốn thăm một nơi, cho dù nó sẽ gợi lại cho em bao kỷ niệm buồn.
Em đã hứa với một người rằng, dù thế nào đi nữa em cũng phải sống. Thất bất công phải không? Khi mà em không được đi cùng với những người mà em yêu thương.
Thiếu gia biết không? Từ lâu em đã xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Nơi đây cho em tình yêu thương, sự quan tâm từ mọi người. Ngay cả thiếu gia nữa, cho dù thiếu gia luôn tỏ ra vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng em vẫn cảm nhận sau trong tâm hồn của thiếu gia là một trái tim ấm áp. Chắc thiếu gia khi đọc đến dòng này sẽ tức giận lắm đúng không nào? Nhưng thiếu gia hãy sống vui vẻ, hạnh phúc lên nhé.
Lúc đầu, em cảm thấy rất hận thiếu gia đấy. Em hận thiếu gia tại sao người lại cứu em làm gì? Sao không để em lại nơi ấy, chết quách đi cho xong? Để em sống một mình trên đời này liệu có ác lắm không?
Và bây giờ, em lại phải cảm ơn thiếu gia. Cám ơn người đã cứu em sống. Thật mâu thuẫn lắm phải không nào? Nhưng em đã nhận ra, tính mạng của mình thật đáng quý biết bao. Có bao người mong được sống như thế, tại sao mình lại không biết quý trọng chứ? Mẹ của em, ba của em, anh hai của em đã hi sinh để cho em được sống, vì thế em phải sống thay cho họ. Em phải sống để trả ơn cho họ - những người cho em sự sống này. Phải sống thật tốt.
Thiếu gia, người hãy sống tốt nha. Không có em, người vẫn phải ăn uống đầy đủ, chú ý giữ ấm vào lúc chuyển mùa đó..
Thiếu gia gửi lời giùm em đến chị Lin rằng: “ Em xin cảm ơn chị đã chăm sóc em như đứa em ruột của mình. Em chúc chị sống thật tốt.”
Thiếu gia không cần lo lắng cho em đâu. Vì em sẽ sống thật tốt mà
Người cũng phải sống thật tốt nha.
Nếu người có áy náy vì những ngày qua em làm việc không công thì ... người cứ xem là em làm việc trả ơn cho người nhé.
Cuối cùng em xin cảm ơn và cũng thật xin lỗi người
Chúc thiếu gia sống thật hạnh phúc

Người mang ơn của thiếu gia.
Ran Mouri


Đọc xong những lời mà cô gái tên Ran Mouri kia vừa viết, trong người Shinichi hiện lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Nhưng nổi trội nhất vẫn là sự giận dữ và yêu thương. Cô gái này tuy không nói nhiều với cậu, thậm chí là không nói một lời nào cả, nhưng cô ấy luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu. Những hành động cho dù chỉ biểu hiện qua đôi mắt màu tím biếc trong sáng kia cũng đủ làm cho cậu ấm lòng hơn. Vậy mà giờ cậu mới biết những việc ấy chỉ là những hành động để “trả nợ” thôi sao? Ran Mouri thật quá xem thường Shinichi Kudo này.
Shinichi cất bức thư vào trong phòng, vội vàng chạy ra sân, leo lên lưng ngựa và phóng vào khu rừng thiêng.

_ Thiếu gia, người đi đâu vậy? – Lin vội hỏi theo, nhưng bây giờ đáp lại cô chỉ là tiếng vó ngựa đang xa dần ...


Shinichi vượt ra cánh rừng xa xôi, đến một vùng đồng cỏ xanh mướt. Nơi đây đã từng có một ngôi làng nhỏ xinh, nhưng qua trận cuồng quét của một lũ cướp giết người không nương tay, ngôi làng trở thành một vùng đất hoang.vu, không một bóng người. Có chăng chỉ là những chú thỏ nhỏ nhắn, những chú chim bay lượn trên bầu trời cao, và sức sống mạnh mẽ của loài cỏ dại.
Dưới ánh nắng của mùa xuân, vùng đất trở nên sinh động hơn rất nhiều.
Shinichi nhìn xung quanh, nhưng cậu chẳng thấy bóng hình xinh đẹp của người thiếu nữ ấy.

“Vậy, chỉ có thể ở nơi đó” - Cậy thầm suy nghĩ, rồi phóng ngựa chạy thật nhanh vào rừng.


Mùa xuân đến, khu rừng thiêng như mặc một bộ áo mới lên người, xinh đẹp vô cùng, lộng lẫy vô cùng. Nơi đâu cũng có sắc xanh của cây cối, màu xanh của nước và bầu trời, cùng với những gam màu rực rỡ của loài hoa đang đua nhau khoe sắc.
Dưới gốc cây bồ đề cổ thụ, có bóng dáng của một người thiếu nữ kiều diễm cực kỳ. Làn da trắng hồng mịn màng của người thiếu nữ ấy đối lập hoàn toàn với suối tóc đen huyền ảo của cô. Đôi mắt bồ câu sâu to tròn màu tím biếc với hàng lông mi dày cong vút, đôi lông mày lá liễu thanh cao, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi hình trái tim hồng phớt như cánh hoa anh đào. Tất cả những đường nét tuyệt mỹ ấy được sắp đặt hoàn hảo trên gương mặt trái xoan thanh tao làm tăng thêm nét đẹp ngọt ngào khiến người ta mê muội.
Người thiếu nữ ấy ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ. Đôi mắt tím ánh lên nỗi buồn man mác.

_ Thì ra là em ở đây – Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Ran bỗng ngây người trước câu nói đó. Là do cô nhầm chăng, tại sao bây giờ cô lại có thể nghe tiếng của thiếu gia chứ? Ran, là do mày quá hoang tưởng thôi, làm sao thiếu gia có thể đi tìm mày cơ chứ? Mày chẳng là gì. Chẳng là gì cả.

_ Định trốn tôi sao? Không dễ vậy đâu – Giọng nói ấy vẫn lạnh lùng lên tiếng.

Rõ ràng là cô không hề nhầm tưởng. Mà là thực sự, chính tai cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng nhưng trầm ấm ấy. Ran quay người lại, nhìn vào cậu thanh niên đang đứng cách xa mình chừng vài thước.

_ Thiếu gia, sao người lại đến được đây – Ran hỏi.

_ Tôi đi ngựa đến – Shinichi trả lời.

_ Không, không phải. Ý em hỏi là làm sao thiếu gia biết được em ở đây mà tìm đến – Ran giải thích.

_ Cũng dễ thôi mà – Shinichi nói – Trong thư em viết rằng em rất muốn thăm một nơi, cho dù nó sẽ gợi lại cho em bao kỷ niệm buồn. Nơi gợi lại cho em kỷ niệm buồn chắc chắn là ngôi làng của em. Vì đó là nơi em chứng kiến cái chết của những người em yêu thương. Và em còn viết em cũng đã không còn nơi nào để đến chứng tỏ em không biết đi về đâu. Dưới gốc cây bồ đề này là nơi tôi tìm thấy em. Lúc đó, em chỉ bị sốt do dầm mưa chứ không có dấu hiệu gì của việc vấp ngã hay gì hết. Chứng minh nơi này cũng là nơi em thường lui tới. Đối với một người không biết rõ mình sẽ đi đâu như em, thì tới những nơi thân thuộc với mình là những lựa chọn hàng đầu.

Kể từ khi Shinichi tìm thấy Ran, trong lòng cô là hiện hữu rất nhiều cảm xúc không rõ từ đâu đến. Vui có, buồn có, cảm động có, oán hận có. Ghìm nén cảm xúc của mình, cô nói, giọng nhẹ tênh:

_ Xin lỗi, em quên, thiếu gia là thám tử cơ mà. Nếu biết vậy, em đã không viết lại bức thư.

Shinichi nghe vậy, tức giận tiến lại gần Ran, nói:

_ Tại sao em lại bỏ đi?

_ Em ... em ... – Ran lắp bắp

Thật sự, cô chẳng hiểu tại sao cô lại bỏ đi như thế. Có thể là do cô muốn đi du ngoạn, tìm hiểu đó đây chăng? Cô cũng không hiểu rõ mình nữa.

_ Em bỏ đi mà nói tôi rằng coi như đã trả ơn tôi xong hết rồi sao? Em quá xem thường tôi và bản thân em.

_ Nhưng mà em còn phải làm gì nữa đây? Em thấy thiếu gia cũng không cần cô người hầu hậu đậu này.

_ Tôi đã cứu em không chỉ một lần mà em trả ơn tôi chỉ có một năm làm việc thôi sao? Em quá xem thường tính mạng của mình đấy. – Shinichi giận dữ quát lên.

_ Nhưng ... em – Ran lắp bắp

_ Được, vậy nói cho tôi nghe, em sẽ làm gì? Nếu trả lời được, tôi sẽ cho em đi.

_ Em ... Thật sự là em cũng không biết ... nhưng ... em rất nhớ ba mẹ và anh hai.- Ran òa khóc, những giọt lệ lăn dài trên má.

Shinichi nhìn thấy vậy, dịu dàng hẳn đi. Cậu bước lại gần Ran, vỗ về, an ủi cô:

_ Đừng buồn, tôi tin rằng bọn họ cũng sẽ nhớ em thôi.

Ran khóc nức nở. Cô dựa vào vai Shinichi mà khóc. Bờ vai của anh rộng và vững chắc làm cô yên lòng hơn.
Shinichi để Ran dựa vào vai mình, để những giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm đẫm vào vai áo mình. Cậu khẽ nói:

_ Hãy khóc đi. Để những nỗi buồn vơi đi. Rồi sau đó kể cho tôi nghe về em, được chứ?

Ran khẽ gật đầu. Những giọt nước mắt cứ tràn ra. Đó là những giọt nước mắt của sự đau khổ vì mất người thân, đồng thời cũng là những giọt nước mắt cảm động trước những gì mà người thanh niên này làm cho cô. Cô lấy tay chùi đi những giọt nước mắt của mình, nhẹ nhàng hỏi:

_ Thiếu gia muốn em kể về điều gì.

_ Đầu tiên, nói cho tôi nghe em tên gì.

_ Ran ... Ran Mouri .

Sau đó Ran bắt đầu kể cho Shinichi nghe về gia đình của mình, trừ những việc mang yếu tố kỳ ảo ra, như việc cô là hoa tinh, mẹ cô là nữ thần ánh sáng công lý, còn những việc khác cô đều kể cho thiếu gia nghe.
Shinichi ngồi im lặng nghe Ran kể chuyện về cuộc đời của mình, Cậu cảm thấy rằng, người con gái nhỏ bé kia phải chịu nhiều đau khổ thì thật quá bất công. Cậu nói:

_ Vậy bây giờ em định đi đâu.

_ Em cũng không biết nữa – Ran đứng thẳng người dậy, không dựa vào bờ vai vững chắc ấy nữa, cô khẽ lắc đầu.

_ Vậy, em có thể làm tiếp công việc mà em đang làm không. Chỗ tôi đang thiếu người.

Ran suy nghĩ ít lâu, rồi cô cũng gật đầu:

_ Vâng, thưa thiếu gia.

_ Gọi tôi là Shinichi, đừng gọi là thiếu gia nữa.

_ Vâng, thưa thiếu gia Shinichi.

Shinichi khẽ lắc đầu vì độ ương ngạnh của cô nàng. Cậu gọi con hắc mã của mình đến, rồi giúp Ran leo lên ngựa và chạy về lâu đài của mình.


_ Oa, tiểu thư, sáng giờ thiểu thư đi đâu vậy? – Giọng Lin vui mừng reo lên.

_ Chị Lin, đừng gọi em là tiểu thư nữa, Em tên là Ran.

Lin ngạc nhiên trước người thiếu nữ đứng trước mặt mình:

_ Tiểu thư, tiểu thư nói được sao?

_ Dạ, em nói được. Xin lỗi vì một thời gian qua đã giấu chị. Mà chị gọi em là Ran đi, em không phải là tiểu thư gì đó đâu.

Lin không nói gì, chỉ ôm chầm lấy Ran, đôi mắt một mí của cô ánh lên niềm vui sướng:

_ Được rồi, Ran à.

Mùa xuân thật đẹp, bởi đó là lúc muôn loài gột rửa đi lớp áo cũ của mình để thay bộ cánh mới tươi đẹp hơn.
Ran cũng vậy. Cô cũng sẽ quên đi quá khứ đau buồn của mình để sống thật tốt. Sẽ trở lại là một cô gái Ran Mouri vui vẻ, hoạt bát và không kém phần ương ngạnh.
Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra.
Điều gì đến cũng sẽ đến
Cho dù đó là niềm vui hay nỗi buồn.

~ ♥ HẾT CHƯƠNG 9 ♥ ~​
 
fic nay ko dai như mấy fic trc (tham lam vô độ)
nhưng Ran đã bỏ đi sao lại quay về vậy chi đọc tới đoạn Ran bỏ đi em lại tưởng tượng cảnh Ran tunh hoành giang hồ cơ chỉ suốt ngày ở nhà shin thì chán chết!
nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã ra fic mới mong chap mới nhanh nhanh nhé!
 
@quynhkimchi: em ơi, Ran mà tung hoành giang hồ thì có nước fic này dài thêm vài chục chap nữa quá, nhưng mà chị sợ ko làm nổi nên bỏ qua =.=". Với lại chị cũng mong làm lẹ để hết cái phần ở thừa xưa này.
Mấy chap sau này chắc độ dài cũng khoảng bằng chap này. Nhưng mà thay vào đó chap mới sẽ ra nhanh hơn mà
___________________________________________________________________________________________________________

Sao ít ai cmt dữ vậy trời :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
Ta hận kẻ đọc chùa :KSV@07::KSV@07::KSV@07:
Bạn nào đọc fic rồi làm ơn cmt dùm mình, góp ý cho mình để fic đc hoàn thiện hơn chứ :KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
bạn mau ra chap mới đi, fic bạn viết là fic hay nhất trong tất cả các fic tớ đã đọc đấy:KSV@03:
mau ra chap mới đi nha bạn :KSV@10:
mình luôn ủng hộ bạn:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chương 10

Chương 10:​


Từng đợt gió mang hơi nóng của mùa hè phả qua người Ran. Cô bất chợt nhìn qua cửa sổ của quán ăn
Khí trời nóng bức, oi ả.
Từng dòng người cứ đi đi lại lại trên đường phố của Kinh Thành.
Cô tự hỏi, con người sao lại phải khổ cực thế? Trời nóng như vậy mà vẫn phải làm việc, không được nghỉ ngơi.
Cuộc sống là một dòng sông chảy xiết, nó cứ cuốn mình vào nhịp điệu chảy của nó. Nếu ta không bắt kịp chúng, hay cố tình đi ngược lại chúng, sẽ bị đẩy ra ngoài.
Cô lại chợt nhớ đến bài thơ mà cô đã từng nghe qua.

Sống có gì là vui
Chết có gì là khổ
Thương thay cho con người
Sao lo buồn lắm vậy
Thương thay cho con người
Sao lo buồn lắm vậy​


_ Nghĩ gì vậy? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đưa Ran ra khỏi dòng suy nghĩ của mình

Ran quay sang nhìn người ngồi đối diện với mình. Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh lạnh lùng của cậu, nở một nụ cười thật tươi

_ Da, không có gì thưa thiếu gia Shinichi. Thiếu gia cứ tiếp tục ăn đi.

Vừa nói, cô vừa gắp bỏ vào chén của Shinichi một miếng thịt khá to, cô vui vẻ nói:

_ Thiếu gia Shinichi, người ăn thịt nhiều vào cho bổ sung dinh dưỡng nha.

_ Cám ơn – Shinichi vẫn lạnh lùng đáp lại.

Hôm nay là ngày thứ hai cô ở Kinh Thành. Cô cùng thiếu gia Shinichi đến đây để thiếu gia giúp cha mình giải quyết một số việc trong triều đình. Mọi việc đã hoàn thành, hai người cùng đến quán ăn lớn này để ăn bữa trưa rồi cùng nhau về lâu đài của gia tộc Kudo nằm bên cạnh khu rừng thiêng.
Cô khẽ mỉm cười, con người ấy vẫn thường hay lạnh lùng như thế. Cậu vẫn cứ kiệm lời đến mức tối thiểu. Thật không khó gì để hiểu được những gì mà cậu muốn truyền đạt.
Cô gắp thêm vào chén cơm mình một miếng rau củ. Chả hiểu sao ngay từ nhỏ, cô chỉ ăn được mỗi thức ăn từ thực vật. Còn các loại thức ăn từ động vật, dù có ngon thế nào cô đều không nuốt nổi. Còn nhớ khi nhỏ, cô cố gắng thử ăn vào một miếng thịt cá. Kết quả là hôm đó cộng thêm một vài hôm sau cô đau bụng không chịu nổi, luôn có cảm giác buồn nôn.
Đang dùng bữa trưa của mình. Bất chợt cô nghe tiếng hét thất thanh

_ Á, có người chết!

Tiếng hét vừa dứt, các thực khách liền bỏ dở bữa ăn. Người thì đi lại quầy tính tiền rồi bỏ đi vì sợ sẽ dính một vài rắc rối. Có người cũng bu đen, bu đỏ lại chỗ có xác người đang nằm, xì xào bàn tán.
Shinichi dừng bữa ăn của mình, tiến lại gần hiện trường vụ án.
Một cô gái có dáng người kiều diễm, người vận bộ áo kimono màu hồng sang trọng ngồi bất tỉnh, gục trện bàn ăn. Thật ra không thể nào nói là bất tỉnh được vì cô gái đó đã không còn thở nữa rồi!

_ Thiếu gia Shinichi. – Ran vội vàng dừng đũa đi theo Shinichi.

_ Á – Cô khẽ la lên khi thấy xác người chết, nắm chặt tay áo của Shinichi.

Cô cô gắng kiềm chế sự sợ hãi của mình lại.

“Không sao, cũng chỉ giống một người đang ngủ bình thường thôi mà” - Cô tự nhủ với mình

Thấy Shinichi tiến lại gần xác người, cô cũng cố gắng đi theo.

“Không thấy máu, vậy là bị trúng độc rồi” – Ran thầm nghĩ

Shinichi quay qua nói với mọi người xung quanh:

_ Mau gọi quan phủ đi.

Ran tiến lại người phụ nữ đó, cô ghé sát mặt mình vào khuôn mặt cứng đờ của cô gái.

“Mùi quả hạnh nhân” – Ran thầm nghĩ

_ Đừng đụng vào hiện trường vụ án – Shinichi nói khi thấy Ran ghé sát vào xác người phụ nữ

_ Ah. Thiếu gia Shinichi, cô gái này bị trúng độc từ quả hạnh nhân mà chết – Ran nói

_ Ừ - Shinichi lạnh lùng đáp

Nhưng cậu vẫn tiến lại gần cô gái để kiểm tra.

“Đúng như lời của Ran nói, bị trúng độc hạnh nhân mà chết”

_ Thiếu gia Shinichi, đừng gần quá, coi chừng bị trúng độc luôn đó – Ran vừa nói vừa kéo Shinichi lên

_ Tôi biết rồi – cậu nói.

Ngay lúc đó, có một đám lính chạy tới hô to:

_ Ngài Kamaji đến.

Vừa nghe tiếng nói, mọi người vội tránh sang một bên nhường đường, cúi người xuống hành lễ.

_ Khấu kiến quan phủ đại nhân.

Ran nhìn vào người mang cái tên Kamaji đó. Đó là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, thân hình của ông ta mập mạp, không cao lắm. Bộ ria của ông dày rất hợp với hàng lông mày cũng dày của ông ta. Ông Kamaji bận một bộ lễ phục sang trọng của các quan lại

_ Nè, cô kia, ai cho nhìn chằm chằm vào người đại nhân thế hả? – Một tên lính chỉ vào Ran và hét lên

_ Ơ, tôi, tôi không có cố ý

Ran nhìn vào mặt tên lính, xua xua tay cười trừ.
Tên lính kia chỉ có biết đứng như trời trồng khi thấy nhan sắc của cô gái đứng trước mặt mình.

_ Không sao – Ông Kamaji lên tiếng.

Rồi ông nhìn thấy người thanh niên đứng chắn trước mặt cô gái. Ông hoảng hốt vội cúi người xuống:

_ Xin diện kiến công tử Kudo.

_ Chào ông Kamaji – Shinichi đáp lại, lời nói có chút kính cẩn

_ Đây có phải là tiểu thư nhà Kudo không, hạ quan xin thứ lỗi vì đã có phần vô lễ. – Vừa nói, ông Kamaji vừa cúi đầu hành lễ trước Ran

Ran vội xua tay, lắc đầu nói:

_ Dạ, không phải đâu. Ông không cần phải như vậy đâu.

_ Ông có biết nạn nhân là ai không? – Shinichi hỏi.

_ Bẩm công tử, đây là Zumi Shika, một geisha. – Kamaji nói.

_ Ông có quen gì cô gái ấy không – Shinichi quay sang hỏi một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi, vận bộ áo khá đắt tiền.

_ Tôi, tôi không có quen cô gái này – Ông ta trả lời.

_ Ông nói dối, lúc nãy tôi thấy ông ngồi chung bàn với cô gái đó – Ran lên tiếng .

_ Tôi, tôi … Thôi được rồi, tôi quen cô ấy. – Ông ấy ấp úng trả lời

_ Tên gì? – Shinichi hỏi

_ Tôi à? Tôi tên là Tonachi Hoshiiha – Ông ta trả lời

_ Trừ Hoshiiha, chủ quán ăn, đầu bếp, người phục vụ, còn tất cả những người còn lại ông Kamaji hãy sai lính đưa về quan phủ lấy lời khai.

_ Vâng, công tử. – Kamaji nói, rồi ông quay sang nói với đám lính của mình. – Còn không mau làm .

_ Vâng, thưa đại nhân – vài người lính vâng lệnh rồi dẫn các người thực khách còn lại đi về quan phủ.

_ Tại sao tôi lại không được đi, tôi vô can – Hoshiiha nói

_ Ông ngồi kế nạn nhân, tất nhiên là tình nghi số một rồi – Ran nói

_ Tôi không làm gì cả - lão Hoshiiha cãi lại.

Ran nhếch khóe môi lên, tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, cô nhún vai nhìn ông ta nói:

_ Sao mà tôi biết được chứ. Lòng người rất khó đoán

_ Cô, cô, ... – Ông ta chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp của Ran.

_ Không được vô lễ - Ông Kamaji nói với Hoshiiha.

Lát sau, tất cả đã có mặt đầy đủ. Ông Kamaji chỉ vào từng người nói:

_ Thưa công tử, đây là chủ quán tên Okomi Tokanuy – Vừa nói, ông Kamaji chỉ vào một người đàn ông mặc bộ áo màu nâu, mặt mày hiền lành, chất phác

_ Còn đây là Manita Homaya, đầu bếp – Ông Kamaji chỉ tay vào cô gái búi mái tóc khá cao, lộ rõ khuôn mặt không xinh xắn nhưng rất dễ thương

_ Và đây là Okomi Chino, phục vụ quán – Đó là một cái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ coi.

_ Quán ăn lớn mà chỉ có vài người thôi sao? – Shinichi hỏi.

_ Thưa, thật ra quán còn có vài người phụ nữa, nhưng do hôm nay, người thì bị cảm nắng, người phải về quê lo cho ba mẹ nên đều nghỉ cả, chỉ còn ba người, nên hôm nay không kịp phục vụ hết. – Ông Tokanuy nói.

Shinichi im lặng, rồi quan sát hiện trường, tìm kiếm và phân tích từng chi tiết tìm thấy được, cho dù là nhỏ nhất. Ông Kamaji và Ran cũng giúp Shinichi quan sát hiện trường, lấy lời khai của bốn người: Hoshiiha, Tokanuy, Homaya và Chino.
Sau một hồi phân tích, gán ghép lại các chi tiết với nhau, Shinichi nở một nụ cười nửa miệng, câu nói:

_ Tập trung lại, tôi đã tìm ra hung thủ.

Tất cả các người có mặt trong quán đều tập trung lại một chỗ, ông Hoshiiha nói:

_ Công tử, mau nói đi, là Homaya phải không. – Hoshiiha nhanh nhảu nói

_ Không phải chị Homaya – Ran nói chen vào

_ Cô ta là đầu bếp, có thể bỏ độc vào thức ăn. – Hoshiiha biện minh.

_ Nhưng cũng có thể là Chino hay ông Tokanuy chứ. – Cô đầu bếp Homaya cãi lại.

_ Không phải cô ấy. Cô Homaya là đầu bếp, chỉ biết nấu ăn chứ không biết ai đặt món nào để mà bỏ độc dược vào. – Shinichi nói.

_ Còn Chino và Tokanuy – Hoshiiha hỏi tiếp – Cậu nhanh lên đi chứ, tôi có việc bận.

Ran nhìn lão Hoshiiha, cười thật tươi, ra vẻ ân cần hỏi:

_ Ông có việc gì bận thế, nói đi tôi sẽ giúp cho. Ông muốn che dấu điều gì hay thủ tiêu cái gì? Đừng ngại, tôi sẽ giúp mà

_ Cô ... cô ...

_ Nếu ông muốn nhanh, được thôi. Hoshiiha, thủ phạm chính là ông đó.

Mặt lão Hoshiiha tái méc, miệng lắp bắp nhưng cố kiềm chế lại, lão quát to:

_ Không ... không phải tôi.

_ Là ông đó – Ran nói.

_ Vậy bằng chứng đâu. – Mặt lão ta đanh lại.

_ Tôi sẽ làm ông tâm phục khẩu phục mà nhận tội – Shinichi nói – Đầu tiên ông hẹn cô Shika đến đây, sau đó gọi các món ăn ra.

_ Đó là ý tốt của tôi. – Hoshiiha nói.

_ Vậy ông mời cô ta ra làm gì? Ông cũng đã có tuổi rồi, vợ con chắc cũng có, mời một gheisha ra ngoài thì thật chẳng bình thường chút nào. – Ran nói

_ Cô ấy khó khăn, tôi cho cô ấy vay một ít ngân lượng, dù sao đó cũng là bạn của con tôi.

_ Vậy ông có thể cho chúng tôi xem số ngân lượng ông đưa cho cô ta không? – Shinichi hỏi.

_ Được chứ, nó trên người của cô ta đó.

_ Không, đó không phải là tất cả - Shinichi quả quyết.

_ Đó là tất cả số ngân lượng mà tôi đưa.

_ Vậy nếu tôi nói, ông giữ lại một thỏi vàng, ông không có ý kiến gì chứ? – Shinichi hỏi.

_ Đó là ngân lượng của tôi mà. – Hoshiiha cãi.

_ Đúng rồi, đó là ngân lượng của ông. Hay nói cách khác đó là vật giết người. Ông đưa cô ta một bao ngân lượng toàn bạc, vì bạc khi nhiễm độc sẽ biến thành màu đen nên ông không tẩm thuốc vào đó. Ông đưa tiếp cho cô ta một thỏi vàng.

_ Đúng vậy, vì tôi thấy gia cảnh cô ấy rất tội nghiệp nên tặng thêm, nhưng khi thấy cô ta chết, tôi ... tôi hơi tiếc nên vội lấy lại. Nhưng việc đó có liên quan gì tới việc giết người hay không chứ hả? – Lão Hoshiiha biện minh.

_ Theo thường lệ, khi cầm thỏi vàng, người ta sẽ thử xem nó là thật hay giả bằng cách ...

_ Bằng cách cắn vào thỏi vàng ấy thử xem có cứng hay không. Và ông đã lợi dụng thói quen ấy, tẩm thuốc độc vào trong thỏi vàng. – Ran nói.

_ Đúng vậy. Do cô ấy cắn rất mạnh nên còn một vài thứ màu vàng dính trên kẽ răng của cô ta. Nếu kiểm tra thỏi vàng trên người ông sẽ tìm thấy vài dấu vết, cho dù khá là nhỏ, nhưng tìm kỹ cũng sẽ thấy. Hay là ta cũng có thể lấy thỏi vàng để kiểm tra chất độc. – Shinichi nói.

_ Lính đâu, mau lục soát người lão ta – Ông Kamaji nói.

_ Khỏi cần, đúng như lời công tử này nói. Ta chính là người hạ độc Shika – Lão Hoshiiha nói, mặt lão giờ đây chẳng còn chút gì sợ hãi cả.

_Lý do – Shinichi lạnh lùng hỏi

_ Lý do ư? Hỏi ta lý do sao? Cô ta đáng chết, đơn giản vậy thôi.

_ Cho dù thế nào thì ông cũng không có quyền tước đi sinh mạnh của người khác – Ran nói, giọng vô cùng phẫn nộ.

_ Cô ta phá hoại gia đình tôi. Shika không phải là gheisha mà là một gheiko, cô ta đã có con với tôi và đe dọa nếu tôi không chịu đưa cô ta ngân lượng, cô ta sẽ nói cho vợ tôi biết. Mà ngân lượng cô ta đòi thì ... không ít chút nào. – Hoshiiha nói

_ Đó là do ông làm, ông phải chịu trách nhiệm. – Ran lạnh lùng nhìn vào lão ta nói.

_ Ranh con, cũng chỉ vì ngươi mà kế hoạch ta bị bại lộ, đàn bà con gái đều đáng phải chết.

Nói rồi lão Hoshiiha rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, kéo Ran lại, kề kiếm ngay cái cổ trắng hồng của cô.

_ Nhưng đáng tiếc thật đấy. Cô đẹp thế này mà phải chết. – Lão ta ngửi mùi hương hoa lan tỏa ra từ trên người của Ran

Mặt Shinichi đanh lại, vẻ lạnh lùng thường ngày được thay thế bằng thái độ vô cùng giận dữ.

_ Thả cô ấy ra. – Shinichi nói

_ Không, cô ta phải chết. Ha ha ha. Ta muốn kẻ vạch âm mưu của ta phải đau lòng vì người mình yêu thương nhất. – Lão ta nói, mặt vô cùng gian ác.

_ Ông giết người mà còn không hối cãi. Ông biết người thân của cô gái này sẽ đau buồn lắm không hả? Ông không nghĩ cho người khác sao? Đồ ích kỷ! Chỉ vì lợi lộc mà không từ thủ đoạn. Tội đáng chết.

Đôi mắt tím biếc toát lên vẻ vô cùng phẫn nộ. Cô hận những người như thế này, những kẻ vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn, kể cả việc giết người. Cô cũng đã từng là một nạn nhân của những người này. Cô thật chẳng biết lũ cướp được lợi gì mà giết cả làng của cô. Nhưng cho dù là vì cái gì cũng không có quyền, không có quyền lấy đi sinh mạng của một người, hay là một sinh linh bé nhỏ.
Cô vô cùng tức giận, nhưng đã cố kìm nén lại đến giờ này. Ông Hoshiiha không biết gì lại càng chọc tức cô hơn. Như núi lửa sắp phung trào, cơn giận lên đến tột độ. Hỏa khí bốc ra từ người cô vô cùng mạnh mẽ.

_ Á. – Lão ta la lên – Nóng quá, nóng quá

Chớp thời cơ đó, Ran mau chóng thoát ra khỏi người lão ta, cướp thanh kiếm và quay đầu lại chỉa mũi kiếm thẳng vào người lão ta, mặt đanh lại nhìn vô cùng đáng sợ:

_ Ông muốn thử không? Cảm giác cận kề với cái chết. Cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Muốn thử không hả? – Ran hét lên, những giọt nước mắt cứ trào ra trên gương mặt xinh đẹp.

Lão Hoshiiha run lên cầm cập. Không ngờ một cô gái mỏng manh, hiền lành như thế cũng có lúc thật đáng sợ.
Ran nhìn lão ta, phóng thanh gươm hướng về phía lão.
Mọi người xung quanh nhìn Ran, hết cả hồn vía. Chỉ nghe “Phập” một tiếng, cùng tiếng rên của lão Hoshiiha.
Ran nhìn lão Hoshiiha mặt cắt không còn hạt máu, nói tiếp:

_ Nhưng nếu tôi giết ông, tôi cũng sẽ hèn hạ không kém gì ông. Hơn nữa, ông còn có gia đình. Tôi không muốn vì phút nóng giận tức thời mà làm vợ mất đi chồng, con mất đi cha. Cho dù ông không xứng đáng ở những vị trí đó.

Mọi người nhìn lên chỗ lão Hoshiiha, bây giờ lão ta trông thật buồn cười.
Thanh kiếm ghim chặt bộ áo đắt tiền mà lão ta mặc dính sát vào tường. Mặc cho dù lão có hết sức vùng vẫy thì thanh gươm vẫn chẳng hề nhúc nhích.

_ Chúng ta về thôi. – Shinichi nói với Ran

Ran gật đầu, lấy tay chùi nước những giọt nước mắt của mình. Rồi đi nhanh theo Shinichi.


Trên đường đi về, khi ngồi trên xe ngựa, Ran trầm ngâm, vẻ mặt man mác buồn:

_ Suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? – Shinichi hỏi.

_ Không có gì đâu thiếu gia Shinichi. À mà thiếu gia Shinichi này

_ Chuyện gì?

_ Em tự hỏi, sao con người cứ phải lo lắng nhiều vậy? Sao phải giết người để mà đạt được mục đích của mình chứ? Sao chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau? Có phải bớt lo lắng nhiều hơn, bớt rắc rối nhiều hơn không. –Ran hỏi Shinichi.

_ Ngốc, vì em quá lương thiện nên mới nghĩ như vậy. Chuyện đời không dễ như em nghĩ đâu. – Shinichi nói.

_ Thế à! – Ran thở dài nói.

_ Mà sao em biết được ông ta là thủ phạm thế. – Shinichi hỏi. Thật là lạ, cậu có cảm giác như chính cô ấy đã biết hung thủ ngay từ đầu và cố gợi ý cho cậu. Làm vụ án kỳ này trở nên vô cùng dễ dàng đối với cậu.

_ À, là do linh cảm thôi mà – Ran nhìn Shinichi, cười nói.

“Mình không thể nói với thiếu gia Shinichi rằng mình thấy lão ta có trái tim màu đen được. Thiếu gia Shinichi sẽ cười cho mà xem.”

_ Thật không, tôi có cảm giác như em đang che dấu điều gì đó – Shinichi nghi hoặc hỏi.

Ran vội xua xua tay lắc đầu. Rồi nhìn ra cửa sổ của chiếc xe ngựa:

_ Hoàng hôn, thật đẹp!

~ ♥ HẾT CHƯƠNG 10 ♥ ~​



















__________________________________________________________________


Mong các bạn thông cảm vì mình ko có giỏi về lĩnh vực viết về vụ án cho lắm :KSV@19:
Nếu có sai sót thì mấy bạn cứ góp ý thẳng để lần sau mình viết tốt hơn :KSV@18::KSV@18:
Nhớ cmt cho mình đó :KSV@11::KSV@11::KSV@11:
Yêu mọi người nhiều lắm :KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
TEM + PHONG BÌ
Hình như tình tjết của vụ án đj hơj nhanh và chưa sâu sắc lắm thì phảj. Ví dụ như chi tjết Shinichi quan sát hjện trường hay là chj tjết Ran gjúp Shin tìm ra hung thủ chẳng hạn... Theo tớ thấy thì cách vjết của c chưa bộc lộ tính gay gấn của vụ án.>.<

Nhưng dù sao thì chương này rất hay. Nhanh ra chương mớj nha.
P.s: Nợ thanks.
 
bạn viết rất hay đó:KSV@12:
nhưng bạn đừng cho Ran đóng vai thám tử nhiều quá nha mà hãy cho shinichi suy luận ý:KSV@11:
mong bạn ra chap mới thật nhanh nha :KSV@10:
yêu bạn nhiều:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
chap nay hay wa! mỗi tội vụ án hơi nhanh!
shin chap nay lép vế wa! mà sao fc nay ran thik xen ngang câu chuyện người khác thế cu như nói leo shin ý!(kiểu nói leo này mình ko thik lắm vì nó ko giống bản chất thiên thần hoàn hảo của Ran trong truyên)
dù sao cũng thank bạn đã ra chap mới nhanh chóng như mấy ngày đầu!
 
Chương 11

Chương 11:​


460658_66814601_ran01_H110516_L.jpg


Buổi chiều sang thu heo mây, hương lá cây chiếm mơ hồ phảng phất
Ran đang đứng trên một ngọn đồi, xung quanh toàn màu xanh. Màu xanh mượt mà của các loài cỏ dại mạnh mẽ và kiên cường. Màu xanh biếc của bầu trời ngày thu quang đãng. Những giọt sương óng ánh dưới tia nắng mặt trời của hoàng hôn như những tinh linh mùa thu xinh đẹp.
Ran giang rộng hai cánh tay của mình ra, đón lấy khí trời se lạnh của mùa thu.
Từng làn gió khẽ bay qua người Ran, những lọn tóc dài đen nhánh của cô bay bay theo gió. Trong gió đây đó có hương hoa lan thoang thoảng, rất dễ chịu.
Shinichi ngồi dựa vào một gốc cây to, chăm chú đọc quyển sách mình đang cầm.
Đang tận hưởng làn gió mùa thu, bất chợt Ran quay người sang nhìn Shinichi. Cô khẽ lắc đầu, chạy lại ngồi xuống bên cạnh cậu:

_ Haiz, thiếu gia Shinichi à. Ra đến tận nơi này chỉ để đọc sách thôi sao?

Shinichi không nhìn lên, vẫn chăm chú đọc quyển sách.

_ Thiếu gia Shinichi, đừng đọc nữa mà.

Shinichi mắt vẫn dán vô quyển sách, chỉ lạnh lùng nói:

_ Không cần em quan tâm

Ran bực dọc, giựt lấy quyển sách từ tay Shinichi nói:

_ Thiếu gia Shinichi, em không cho thiếu gia Shinichi đọc sách nữa.

Shinichi đang đọc một cuốn sách trinh thám mà cậu rất thích. Đang khúc gay cấn mà bị cắt ngang như vậy, đâm ra bực bội. Cậu đứng phắt dậy, chiếu tia nhìn lạnh lẽo sang người thiếu nữ, giọng cậu lạnh lùng nói:

_ Trả tôi.

Ran phồng hai má của mình lên lắc lắc đầu, điệu bộ trông thật đáng yêu, cô chạy ra xa rồi nói to:

_ Không trả.

Shinichi thấy vậy càng tức giận hơn, chạy thật nhanh lại chỗ của Ran đứng để lấy lại quyển sách.
Nhưng có điều, thật xin lỗi ngài, thưa thiếu gia Shinichi, Ran Mouri này chạy nhanh còn hơn gió, định đuổi kịp cô ấy hả? Chưa chắc mơ đã làm được chứ nói gì hiện thực!
Shinichi chạy nhanh hết sức mà mình có thể để đuổi kịp Ran. Hình như cô nàng ngổ ngáo này cố ý trêu anh chàng, cứ đợi chàng chạy gần tới mình rồi mới bắt đầu chạy, y như mèo vờn chuột vậy.
Thi thoảng trong làn gió mùa thu, có tiếng cười trong trẻo của nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.
Ran đang chạy trên đường, bỗng cô vấp phải hòn đá ven đường.

“Hòn đá đáng ghét. Phen này mình tiêu chắc rồi” – Ran thầm than thở

Shinichi đang chạy nhanh hết sức mình có thể để đuổi kịp Ran, ai ngờ cô nàng lại vấp giữa đường làm cậu không dừng lại kịp, liền lăn xuống ngã lên người Ran.
Hai người cứ cuộn tròn vào nhau mà lăn xuống đồng cỏ xanh mướt.

_ Au – Ran khẽ rên lên.

Cô nhắm tịt mắt lại không dám nhìn.

“Dừng rồi, hình như là dừng rồi, không lăn xuống nữa” – Ran thầm nghĩ. – “Mình không ngờ đồng cỏ vừa êm vừa ấm áp, không đau nhiều lắm nhỉ”

“Ý mà mình quên, trời bắt đầu sang thu thì ấm áp cái nỗi gì, chỉ trừ khi ...”

Ran mở đôi mắt tím biếc của mình lên và phát hiện, thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong thân hình rắn chắc của Shinichi. Một tư thế khá ư là nhạy cảm!
Chẳng hiểu vì sao mặt cô đỏ bừng cả lên, nhịp tim thì đập loạn xạ, không theo tiết tấu bình thường nữa.
Còn chàng trai đối diện thì .... Khuôn mặt hoàn mỹ của chàng ửng hồng. Nhịp tim cũng chẳng khá hơn Ran là mấy, cũng loạn xạ cả lên.
Ran mau chóng trấn tĩnh mình lại, vội ngồi dậy, thoát ra khỏi người của Shinichi.
Shinichi cũng lấy lại vẻ lạnh lùng xưa kia. Thấy cô gái ngồi kế bên mình ngượng ngịu, cậu bèn lánh sang vấn đề khác. Shinichi giựt nhanh lại quyển sách của mình, lạnh lùng nói:

_ Trả tôi.

Ran nói nhỏ:

_ Thiếu gia Shinichi, người có sao không?

_ Không – Shinichi lạnh lùng trả lời

_ Nhưng ... nhưng – Ran ngẩng mặt qua một bên, lảng tránh ánh mắt màu xanh của đại dương bao la, cô định nói gì thêm.

Ông mặt trời từ từ lặn xuống sau rặn núi, chiếu những tia nắng hoàng hôn còn lại xuống trần gian.
Dưới cảnh nhìn của Ran, hoàng hôn lúc này thật đẹp. Đường chân trời y như ranh giới ngăn cách Thiên đường và Hạ giới

_ Đẹp thật đó – Ran nói

Shinichi nhìn theo ánh mắt của Ran, cũng mỉm cười nhẹ nhàng:

_ Đúng là đẹp thật.

17.jpg


***​


ran.jpg


Mùa đông lại đến trên vùng đất mặt trời mọc
Tuyết trắng xóa mềm mại phủ khắp mọi nơi. Tạo nên vùng đất trắng tinh tuyệt đẹp
Trong sân vườn biệt thự nhà Kudo

_ Woa, tuyết năm nay đẹp quá – Ran vui vẻ nói khi vừa đi ra khu vườn

_ Không thấy lạnh sao? – Một giọng nói trầm ấm vang lên

_ Không – Ran vui thích nói

Shinichi cau mày lại, nói:

_ Cho dù không lạnh cũng cẩn thận, không nên mặc như mùa hè được.

Nếu nhìn Ran bây giờ, người ta cứ tưởng như trời đang vào mùa hè vậy. Cô vận trên người mình một bộ áo Juni – hitoe mà mùa hè mặc thường ngày, màu sắc nhã nhặn với tông màu tím nhạt là chủ yếu. Ngoài ra, chẳng khoác thêm một chiếc áo ấm nào cả.
Shinichi vừa nói, vừa khoác thêm cho Ran một chiếc áo ấm ở bên ngoài.
Ran nhìn Shinichi, mắt cô long lanh tuyệt đẹp
Shinichi lạnh lùng nói:

_ Nếu em bệnh, tôi sẽ mất người hậu hạ.

Mặc cho Shinichi có nói như thế, thì Ran vẫn dùng ánh mắt tím biếc cảm kích nhìn vào chàng.
Khoác áo cho Ran xong, Shinichi quay lại, định bước chân vào nhà thì Ran gọi với theo:

_ Thiếu gia Shinichi, người đi đâu vậy?

_ Thư phòng – Shinichi lạnh lùng đáp.

“Haiz, đúng là thiếu gia Shinichi, suốt ngày chỉ biết tới việc đọc sách, cứ có giờ rảnh là lại dán con mắt vào quyển sách toàn chữ với chữ. Chán chết”

Một ý nghĩ lóe sáng qua đầu của Ran, cô cười khúc khích, cúi người xuống vo tròn một nắm tuyết, ném vào người của Shinichi.
Shinichi đang đi, bỗng có một quả cầu tuyết ném vào người mình thì quay đầu lại nhìn Ran.
Ran nhìn Shinichi cười theo kiểu ngây thơ vô-số-tội, cô nhún vai nói:

_ Thiếu gia Shinichi, người chơi trò ném tuyết không bằng em đâu.

Shinichi lướt tia nhìn lạnh lẽo qua Ran, cậu định toan bỏ đi, nhưng lại bị ăn thêm một quả cầu tuyết ngay trúng mặt mình

_ Thiếu gia Shinichi, người có ném lại em không, hay chịu thua rồi? – Ran bắt đầu khích. – Vừa nói xong câu đó, Ran lại ném vào người của cậu thêm một quả cầu tuyết

Shinichi tức giận, không thể để cô gái này xem thường mình được. Đường đường là một đại công tử, ai lại thua một cô gái chứ. Cậu mau chóng cúi người xuống, vo tròn tuyết lại và ném sang Ran.
Hai người cứ ném qua ném lại, chẳng ai chịu nhường ai.
Chốc chốc đã đến bữa trưa. Ran bắt đầu cảm thấy không nên kéo dài trò nà, bèn nói:

_ Thiếu gia Shinichi, em thua rồi, đừng ném nữa mà.

Câu nói chưa dứt, một quả bóng tuyết ném thẳng vào gương mặt xinh đẹp diễm lệ của cô. Cô mau chóng né sang một bên nói to hơn:

_ Em thua rồi, đừng ném nữa thiếu gia Shinichi.

Thấy không có động tĩnh, Ran vội chạy đến bên Shinichi, vui vẻ nói:

_ Thiếu gia Shinichi giỏi thật đấy, từ xưa đến nay chưa ai thắng em trò này cả.

Nụ cười tỏa nắng của cô cũng có thể xóa tan đi băng tuyết mùa đông lạnh lẽo, chứ nói gì đến trái tim lạnh băng của một người nào đó.
Shinichi nhìn cô gái đang đứng trước mặt.

_ Oa, hoa tuyết, thiếu gia Shinichi, hoa tuyết rơi này – Ran vui vẻ nói

Cô đưa tay ra hứng từng hoa tuyết đang rơi xuống. Những hoa tuyết tuyệt đẹp rơi vào lòng bàn tay ấm áp của Ran, tan chảy ngay thành nước.

”Tiếc thật đấy, nếu biết vậy, mình không hứng hoa tuyết làm chi” – Ran nghĩ

Bất chợt, cô nói:

_ Thiếu gia Shinichi biết không, mẹ của em từng nói, nếu mà có hoa tuyết rơi, tức là có những nàng thiên thần mùa đông ở quanh đây.

_ Tôi không tin có ma quỷ, cũng như không tin có những vị thần. Đó là do trí tưởng tượng của con người dệt ra.

_ Không phải đâu. Em chắc chắn là có mà. Nếu không có những thứ đó thì làm gì có...

Cô định nói tiếp “ Nếu không có những thứ đó thì làm gì có em trên đời này. Bởi vì em thực sự là hoa tinh”. Nhưng Ran đã kịp thời ngăn chặn lại


_ Có gì? – Shinichi hỏi

_ Vậy nếu như, em chứng minh được có thiên thần trên đời, thiếu gia Shinichi có tin em không? – Ran hỏi.

Không đợi câu trả lời của Shinichi. Ran chạy đến gốc cây, lấy một nhánh cây rơi xuống mặt đất. Cô bước lại cách chỗ Shinichi đang đứng khoảng năm bước chân. Ran bắt đầu vè những đường nét mềm mại lên trên mặt tuyết. Những đường nét Ran vẽ hằn sâu đến tận chỗ đất, làm rõ lên một đôi cánh thiên sứ xinh đẹp.
Ran nhẹ nhàng đặt cành cây sang một bên, bước đến trước mặt Shinichi, cười thật tươi nói:

_ Thiếu gia Shinichi nhìn em này.

Vừa nói dứt lời, cô ngả lưng mình ra phía sau, đúng ngày chỗ chính giữa của đôi cánh

_ Thiếu gia Shinichi nhìn thấy thiên thần chưa? – Ran hỏi

Hiện lên trước mặt Shinichi là một cô gái. Cô ấy vốn đã xinh đẹp như thiên thần rồi, bây giờ lại có thêm đôi cánh trắng muốt làm từ tuyết. Thật chẳng khác nào một nàng thiên thần thật sự cả
Shinichi từ xưa đến nay không bao giờ tin vào những vị tiên, nhưng bây giờ nhìn cô gái này, chắc cậu phải suy nghĩ kỹ lại về việc này.

_ Thưa thiếu gia – Lin nói

_ Woa, em đẹp thật đấy, Ran-chan

_ Em, em cám ơn chị - Ran ngại ngùng ngồi dậy, phủi những bông tuyết vương trên người xuống

_ Có chuyện gì – Shinichi lạnh lùng hỏi Lin

Lin vội cúi đầu xuống trả lời:

_ Thưa thiếu gia, lão gia và phu nhân về rồi ạ!


~ ♥ HẾT CHƯƠNG 11 ♥ ~​



















__________________________________________________________________

Phù, vậy là xong một chap mới nữa rồi

Khoảng chừng vài chương (chừng 2 chương) thì xuất hiện một nhân vật mới, và sóng gió bắt đầu từ đây .... Ko còn nhẹ nhàng quá như thế này nữa nhé ^_^

Mấy bạn đọc fic nhớ cmt để mình có tinh thần viết tiếp nha. Nếu mà có nhiều cmt mình hứng quá sẽ chơi luôn mấy chương 1 tuần ^^ (nói mà ko biết có làm đc hay ko, nhưng sẽ cố)
 
hay quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa !:KSV@12:
bạn viết càng ngày càng hay đấy!:KSV@04:
yêu bạn nhiều :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
mau ra chương mới càng nhanh càng tốt nha bạn :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Chương 12

Chương 12:​


Yukikou.jpg


Lin cúi người xuống, nói:

_ Thưa thiếu gia, lão gia và phu nhân về rồi ạ!

Vừa dứt lời, một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, gương mặt tú lệ vui vẻ ôm chầm lấy Shinichi:

_ Ôi, bé Shin, con yêu của mẹ, con lớn thật rồi.

Shinichi khó chịu với cái ôm nồng thắm đó của người mẹ xinh đẹp, cậu nói:

_ Mẹ, buông con ra.

_ Không, lâu lắm rồi mới gặp bé Shin của mẹ mà – Người phụ nữ ấy vẫn ôm cứng ngắt lấy Shinichi.

_ Con lớn rồi – Shinichi lạnh lùng đáp lại.

Sau một hồi giằng co, đấng mẫu vương yêu quý của chàng Shinichi cũng chịu buông tha, bà vừa buông cậu ra, nhìn thấy một người thiếu nữ xinh đẹp đứng khá gần con trai mình, cười khúc khích, nói:

_ Bé Shin à, mẹ không về đây chưa tới hai năm mà con đã dẫn thiếu phu nhân về rồi sao?

_ Không phải như phu nhân nghĩ đâu!!!

_ Không phải như mẹ nghĩ đâu!!!

Shinichi và Ran lên tiếng cùng một lúc, mà lại còn là kiểu câu giống nhau hệt nhau nữa, chỉ có cách xưng hô là khác nhau
Nghe vậy, phu nhân Kudo còn cười to hơn nữa. Còn hai người họ chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng. Lát sau, Shinichi lên tiếng:

_ Không phải đâu, đó là cô hầu riêng của con.

_ Vậy à. – Bà Kudo nhìn Shinichi với ánh mắt gian xảo, rồi cười nói với Ran.

_ Chào cháu, ta tên là Yukiko Kudo, cháu cứ gọi là là cô Yukiko là được rồi. Còn cháu, cháu tên gì?

_ Dạ thưa phu nhân, cháu tên Ran, là Ran Mouri.

_ Ran … Mouri sao? Cháu họ Mouri sao? – Ánh mắt bà Yukiko vô cùng ngạc nhiên.

Ran hoàn toàn không hiểu gì về phản ứng của bà Yukiko, chỉ đáp lại lễ phép:

_ Vâng, cháu họ Mouri, phu nhân có chuyện gì ạ?

Không hiểu sao, bà Yukiko lại nước mắt lưng tròng, bà ôm lấy Ran, như những người thân lâu rồi không gặp lại nhau:

_ Cháu là con của Kogoro Mouri và Eri Kisaki phải không? – Bà thổn thức hỏi.

Bây giờ, sự ngạc nhiên lúc nãy của bà Yukiko lại chuyển sang cho Ran, cô thăc mắc tại sao phu nhân Yukiko lại biết đến ba mẹ của mình, cô nhẹ nhàng đẩy bà Yukiko ra hỏi:

_ Làm sao mà phu nhân biết ba mẹ cháu được ạ?

Yukiko nhìn Ran, giọng nghẹn ngào nói:

_ Họ là những người bạn tốt của ta, Ran à.

Rồi bà Yukiko nắm tay Ran dẫn vào trong tòa lâu đài, đi đến phòng tiếp khách – nơi có một người đàn ông lịch lãm đang ngồi uống trà.
Người đàn ông ấy không ai khác chính là chủ nhân của tòa lâu đài này – Yusaku Kudo. Người đàn ông đó nhìn thấy phu nhân của mình nắm tay một cô gái bước vào, gương mặt đẫm lệ thì vô cùng ngạc nhiên. Ông không biết điều gì mà có thể khiến người vợ xinh đẹp, luôn nhí nhảnh, vui tươi của mình phải khóc..

detective-conan-yusaku-kudo-and-yukiko-kudo-10.jpg


Ông đặt tách trà mình xuống, hỏi:

_ Nương tử, có chuyện gì thế?

Bà Yukiko cùng Ran đứng trước mặt của ông Yusaku, nói:

_ Lang quân, ngài nhìn xem đây là ai?

Ông Yusaku nhìn vào người thiếu nữ xinh đẹp đứng kế bên nương tử của mình. Thiếu nữ đó thật sự xinh đẹp, đó là điều ông nhìn thấy đầu tiên.

_ Lang quân, ngài nhìn ra không? – Yukiko vội vàng hỏi.

_ Cô gái này là ai thế? – Ông Ysaku hỏi lại.

_ Ngài không nhận ra sao, đây là con gái của người bạn thân của ngài Kogoro Mouri đấy.

Nghe đến cái tên Kogoro Mouri, mặt ông Yusaku cũng trở nên vô cùng xúc động. Kogoro Mouri là ai kia chứ? Đó chẳng phải là thượng quan võ trong triều đình đã bỏ trốn cùng phu nhân thôi hay sao? Không, đó không phải là tất cả. Ông Mouri còn là người bạn, người bạn thật sự rất thân của Yusaku. Không, cũng không thể nói là bạn được. Nếu chỉ là bạn thì làm sao ông Yusaku lại giúp ông Kogoro thuyết phục gia tộc Mouri để ông ấy có thể kết hôn với Eri – một y nữ thường dân. Kết quả là, thuyết phục không được thì lại còn bị giam lỏng trong phòng. Nếu chỉ là bạn, thì làm sao ông Yusaku lại giúp ông Kogoro bỏ trốn với Eri, và thầm chúc ông Kogoro hạnh phúc. Và cũng như lần giúp đỡ trước, ông bị giam lỏng cả vài tháng trời. Nếu chỉ là bạn thì làm sao ông Yusaku lại cho người bí mật đi tìm tung tích của gia đìng ông Kogoro, để rồi thất vọng sau hơn chục năm tìm kiếm. Tình cảm đó không đơn giản chỉ là bạn bè thông thường, mà nó còn cao cả hơn nữa, đó là tình ruột thịt.
Ông đã vất vả tìm kiếm bấy lâu nay mà không tìm được tin tức gì, giờ lại đùng một cái, xuất hiện một giọt máu nhà Mouri, mà lại vô cùng gần với ông. Làm ông vừa hận mà vừa vui:

_ Cháu, là con của Mouri thật sao – Yusaku xúc động hỏi.

_ Vâng ạ - Ran gật đầu lễ phép.

_ Ông Mouri, ông ấy, giờ sao rồi – Yusaku hỏi tiếp.

Nghe Yusaku hỏi vậy, Ran chỉ biết khóc, khóc thật nhiều, đôi mắt tím biếc của cô bị nhòa đi vì lệ. Cô đã cố gắng quên đi chuyện đau buồn này, nhưng giờ đây ông Yusaku lại nhắc đến. Làm cô không thể kìm nén nổi nhựng giọt nước mắt nóng hổi của mình rơi xuống. Ran nghẹn ngào nói:

_ Cám ơn lão gia đã quan tâm, nhưng cha của cháu đã mất cách đây hai năm rồi ạ!

Lời Ran nói ra, như sét đánh ngang tai của ông Yusaku, như không tin những lời mình mới nghe qua, ông Yusaku hỏi lại:

_ Mất, mất rồi sao.

_ Vâng, đã mất

_ Khi nào?

_ Dạ là mùa xuân hai năm trước

_ Còn Eri?

_ Cũng mất rồi ạ. Gia đình chỉ còn có mình cháu – Ran nói.

Ông Yusaku tức giận đập tay mạnh xuống bàn. Người thiếu nữ xinh đẹp kia rõ ràng đang nói dối ông. Tính cách của Kogoro, ông biết quá rõ. Tuy hắn là một người thích chè chén, nhưng không bao giờ vô trách nhiệm với ai cả. Thế thì làm sao hắn có thể bỏ mặt đứa con gái cưng của mình mà chết kia chứ. Với lại, trước khi đi, hắn rõ ràng đã hứa với ông rằng, nếu con hắn và con ông đều là trai hoặc đều là gái thì sẽ thành anh em hay chị em với nhau. Nếu con hắn là con gái và con ông là con trai hay ngược lại, thì sẽ kết nghĩa phu thê. Kogoro Mouri chưa thực hiện lời hứa đó thì sẽ không ... sẽ không bao giờ dám chết đi. Vậy rõ ràng, người thiếu nữ xinh đẹp dám nói mình mang dòng họ Mouri ra đang dối ông:

_ Ngươi nói dối – Cùng với cái đập bàn, ông Yusaku hét lên.

Tất cả mọi người hiện diện trong phòng tiếp khách đều sững người nhìn vào ông Yusaku. Không ngờ rằng một người luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống như ông ấy lại có lúc hành xử như vậy.
Ran không giận vì hành động của ông Yusaku, cô chỉ cảm thấy vô cùng cảm kích trước tình cảm mà người đàn ông này dành cho ba của cô.
Shinichi bước đến, đứng đối diện cha mình, nói:

_ Con không biết ba có quan hệ như thế nào với gia đình của cô ấy. Nhưng những lời Ran nói là sự thật. Gia đình của cô ấy đã bị chết khi một đám cướp tràn qua ngôi làng, và chỉ còn một mình cô ấy sống sót.

_ Ran, những điều con nói là sự thật sao? – Bà Yukiko hỏi, đôi mắt bà thấm đẫm nước mắt

Như không còn sức lực để nói, Ran chỉ khẽ gật đầu buồn bã. Cô mong rằng những điều mình nói nãy giờ chỉ là nói dối, không phải sự thật. Cô muốn hét to lên rằng ”Đó không phải là sự thật!!!” Nhưng tất cả điều đó chỉ làm cho cô thêm đau lòng dữ dội, vì cô đã mất đi gia đình của mình.

_ Hãy kể cho ta nghe, Mouri, ông ấy sống như thế nào trong thời gian qua? – Yusaku trấn tĩnh mình lại, hỏi Ran.

_ Ba Mouri là người thật sự rất tốt ... – Và cô bắt đầu kể cho mọi người nghe về những lúc cô sống cùng ba mẹ và anh hai trong ngôi làng nhỏ của mình. Cuộc sống tuy vất vả nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.

_ Ba mẹ của con thật sự nuôi dạy con rất tốt đấy, Ran-chan – Bà Yukiko lên tiếng – Vậy bây giờ con hãy ở đây luôn đi, và đừng làm công việc này nữa.

Ran rất xúc động về những gì nhà Kudo làm cho mình, cô nói:

_ Dạ, không được đâu. Cháu không thích ở không công. Nếu muốn cháu ở đây, hãy để cháu làm việc. – Ran cương quyết

_ Được thôi, nhưng có việc gì cần giúp, nói với ta, được không? Hãy xem ta như mẹ của con nhé, Ran-chan. – Biết trước không lay đổi được ý định của cô nàng, bà Yukiko chỉ còn nước nhượng bộ.

_ Mà mẹ, mùa đông về đây chắc có việc phải không? – Shinichi hỏi, chàng muốn lánh sang vấn đề khác.

_ Không, mẹ về vì muốn thăm bé Shin thôi mà- Bà Yukiko mau chóng lấy lại sự vui tươi của mình, ôm lấy Shinichi.

_ Buông con ra – Vừa nói, Shinichi vừa đẩy người mẹ mình ra, thoát khỏi cái ôm của mẹ mình – Nếu không có chuyện gì, mẹ về lúc mùa đông là gì? Sắp hết mùa đông rồi, đợi sang xuân cũng được.

_ Hihi, bé Shin của mẹ thông minh thật đấy. Mẹ về đây muốn dẫn con đi dự buổi lễ mừng xuân trong hoàng cung. – Bà Yukiko nói.

_ Con không đi.- Shinichi lạnh lùng trả lời ngay.

_ Bởi vì biết chắc nếu gửi giấy mời con sẽ không đi. Nên chúng ta phải về tận đây đấy – Ông Yusaku nói.

_ Đó là bữa tiệc mừng xuân lớn nhất từ trước đến nay, tất cả gia đình quan lại đều phải có mặt, con không đi, chẳng khác nào trái lệnh vua – Bà Yukiko nói thêm

_ Nhưng ... thôi được rồi, con sẽ đi – Shinichi đáp, vẻ buồn bực

_ Ran-chan, con cũng đi nhé – Yukiko vui vẻ nắm tay Ran, nói.


~ ♥ HẾT CHƯƠNG 12 ♥ ~​


















_________________________________________________________________________

Chương sau sẽ xuất hiện 1 nhân vật mới đấy.
Mình đố các bạn người đó là ai nè ^@^
 
hay lém. Ko đoán đc aj sẽ xuất hjện đc ==> nhanh ra chap mớj nha .
 
haha! mình đoán fic mới hoàng tử sẽ xuất hiện và thik Ran phải ko? tình minh tham lam nên muốn ai cũng thik Ran!
mong Sunny Archangel 1 tuần ra vài chap nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chương mới hay quá bạn ơi :KSV@12:
thanks bạn nhiều nhiều lắm :KSV@11:
mau ra chương mới nha bạn :KSV@10:
yêu bạn rất rất nhiều :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
tớ đoán chương sau sẽ xuất hiện 1 nhân vật mới thích shinichi , hình như là Ayumi thì phải :KSV@02:, thôi mà mình cũng chẳng bít có phải không:KSV@04:
mình luôn ủng hộ bạn :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chương 13

Chương 13:​


44014032.jpg


Mùa xuân, hoa anh đào nở rộ.
Tại cung điện của xứ sở mặt trời mọc, một buổi lễ mừng xuân được tưng bừng diễn ra.
Những người dự lễ hầu hết đều nằm trong các thành phần quan lại nên nhìn ai cũng xinh tươi, sang trọng.
Shinichi và Ran cùng bước vào trong cung điện – nơi đang diễn ra buổi lễ mừng xuân.
Hơi e thẹn trước ánh mắt của mọi người nhìn vào mình, cô khẽ nép vào người Shinichi, nhỏ nhẹ hỏi:

_ Thiếu gia Shinichi, bộ trên người em có dính gì hả? Sao mọi người nhìn em dữ vậy?

Ừ, thì có lẽ bộ áo Juni – hitoe cô đang vận trên người có hơi sặc sỡ với ”màu mận đỏ thẫm của mùa xuân”. Nhưng nếu so với bộ áo Juni – hitoe có đính thêm những hạt kim tuyến lấp lánh của các tiểu thư khác ở đây, thì bộ áo cô đang vận trên người đã là gì? Mặc dù như thế thì cô vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao mọi người lại cứ nhìn chằm chằm vào cô từ khi cô bước xuống xe ngựa. Haiz, người ở kinh thành thật khó hiểu!?

_ Không. Họ nhìn tôi đấy – Shinichi lạnh lùng nói lại, thật ra cậu đang cố trấn an Ran.

Nhưng nói bọn họ nhìn vào Shinichi cũng không phải là sai. Anh chàng vận trên người mình bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản – Kimono – vô cùng sang trọng và lịch thiệp, làm tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của chàng.
Cả hai người đứng bên nhau như đôi tiên đồng ngọc nữ giáng trần. Ánh nắng ban mai bao trùm lên hai người họ, như những vầng hào quang tỏa xung quanh. Đẹp biết mấy! Chẳng trách luôn có những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ nhìn vào.

_ Đúng rồi, họ nhìn thiếu gia Shinichi chứ có nhìn em đâu – Ran vui vẻ nói, rồi cô bước đi vào trong không còn rụt rè như trước.

Đó là một buổi lễ mừng xuân đầu tiên và cũng là lớn nhất mà cô từng dự.
Các món ăn ngon được bày biện ra bàn, vô cùng bắt mắt, vô cùng thơm ngon.
Các gheisha múa hát, tạo ra những giai điệu âm hưởng vui tươi ngày xuân.


_ Ran-chan, có thấy vui không nè? – Bà Yukiko hỏi, hôm nay Yukiko vô cùng lộng lẫy với bộ áo Juni – hitoe.

_ Vâng ạ, thưa phu nhân – Ran lễ phép đáp.

Bà Yukiko hài lòng, nhìn Ran nói tiếp:

_ Lát hồi con đi theo ta, ta muốn con đi gặp người này.

Ran hỏi:

_ Vâng ạ. Mà phu nhân, cho con hỏi người đó là ai vậy?

_ Lát gặp con sẽ biết – Bà Yukiko nháy mắt tinh nghịch với Ran – Mà buổi tiệc dành cho các công tử, tiểu thư sắp bắt đầu rồi đó. Mau đi đi, Ran-chan – Vừa nói, Yukiko vừa đẩy Ran lại chỗ Shinichi đang đứng.

_ Bé Shin, nhớ chăm sóc cho Ran-chan, xong tiệc thì nhớ đưa Ran-chan đến chỗ ta. Chiều tối rồi, nguy hiểm lắm đó – Nói xong, Yukiko liền quay lưng bỏ đi.

Ran nhẹ nhàng đi vào trong phòng tiệc lớn. Đây là một trong những căn phòng lớn nhất trong cung điện, trang hoàng vô cùng lộng lẫy.

”Oa, mình cứ tưởng lâu đài gia tộc Kudo đã lớn rồi, ở đây còn lớn hơn nữa. Chắc dọn dẹp mệt lắm nhỉ?” – Ran nhớ lại cảnh tượng ngày đầu tiên mình tổng vệ sinh lâu đài. Đúng là mệt bở hơi tay, cô lau cả ngày trời mà vẫn không làm hết.

”Ôi, ôi, sao bọn họ lại nhìn mình nữa rồi! Mình rõ ràng không có dính gì trên người hết mà. Thôi, không quan tâm, không quan tâm. Cứ lờ đi như hồi sáng là được rồi.” – Nghĩ vậy, Ran lại tự tin bước vào phòng tiệc

Ba cô tiểu thư có gương mặt kiều diễm bước lại gần Ran, hai trong số ba người đó có vẻ mặt vô cùng kênh kiệu:

_ Ta xin tự giới thiệu, ta tên Chiharu tiểu thư nhà Thiếu Bảo Mihara - Một cô gái mặc bộ áo Juni – hitoe màu đỏ, đính những hạt kim tuyến lấp lánh trênh người trong vô cùng rực rỡ nói.

Vừa dứt lời, một cô gái có khuôn mặt dễ thương nhưng không kém phần ương ngạnh nói:

_ Còn ta tên Naoko Yanagisawa, chắc cô cũng biết cha ta rồi, cha ta chính là Quan Lễ Bộ Yanagisawa – Naoko vừa nói vừa hất chiếc cằm lên.

Đứng kế bên hai người họ là một cô gái mỹ miều, xinh đẹp và trầm tĩnh, cô nói:

_ Xin chào tiểu thư, tôi tên là Sasaki Rika. Chẳng hay tiểu thư tên gì? Sao ta chưa từng gặp qua.

Ran không để ý đến điệu bộ của hai người kia, chỉ nhìn vào Rika, mỉm cười rồi lịch sự đáp lại

_ Thưa, tôi chỉ là một dân nữ, không phải tiểu thư

Ba người ấy nghe vậy, hết sức ngạc nhiên, nhìn vào Ran như không tin được. Mihara và Yanagisawa nhìn Ran bằng con mắt khinh thường, còn Rika chỉ hỏi lại:

_ Nếu vậy thì tại sao cô được mời đến đây.

Ran chưa kịp đáp thì Mihara đã ngang nhiên cướp lời:

_ Chắc chắn con ranh này đã lén chạy vô đây rồi. Quần áo này chắc cũng trộm mà ra.

Như hưởng ứng lời nói của bạn mình, Yanagisawa nắm lấy cổ áo của Ran, vẻ mặt vô cùng hống hách nói:

_ Nói, ai cho ngươi vào đây!

_ Là tôi mời đấy – Một giọng nói lên tiếng, tuy lạnh lùng nhưng hết sức mê hoặc.

Yanagisawa vội dừng ngay lại hành động của mình, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Ai chẳng biết đây là công tử nhà Kudo – nhà có quyền lực nhất trên xứ sở mặt trời mọc này. Quyền lực chỉ có dưới vua nhưng hơn cả vạn người. Đắc tội với người này, chết cũng có thể xem là nhẹ nhất.
Ba cô tiểu thư đều cúi đầu, hành lễ với Shinichi:

_ Tiểu nữ xin diện kiến công tử Kudo,

Shinichi nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, làm nỗi sợ hãi trong người ba cô tiểu thư này càng ngày dấy lên. Rika tiểu thư quay sang Ran, hành lễ nói:

_ Tiểu nữ xin thay mặt ba người xin lỗi tiểu thư vì những hành động thất lễ vừa rồi. Kính mong tiểu thư bỏ qua cho.

Ran xua xua tay, đỡ Rika lên và nói:

_ Không sao đâu mà chị. Lúc nãy chỉ là hiểu nhầm thôi.

Rika nói:

_ Tiểu thư thật là khoan dung. – Và cô quay sang cúi đầu nói với Shinichi - Xin phép công tử

Rồi Rika kéo hai cô tiểu thư còn lại đi chỗ khác. Mặc cho cả hai người họ đang tức anh ách.

_ Cám ơn thiếu gia Shinichi, nếu không có người đến giúp chắc chắn em sẽ gây ra vài rắc rối lớn rồi.

_ Ừ. – Rồi cậu bước tiếp vào trong.

Ran vội chay theo, mỉm cười nói:

_ Thiếu gia Shinichi, đợi em.

Các gheisha kiều diễm với bộ kimono đang gảy từng khúc dạo đầu của bài ca mừng xuân. Tiếng nhạc vang lên du dương, êm dịu từ những dòng nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản.

_ Ồ, xin chào tiểu thư - Một cô gái lại gần Ran và nói

Ran quay mặt lại thì thấy, cô gái này chẳng ai khác chính là Mihara, và theo sau đó là Yanagisawa và Rika, Ran mỉm cười đáp lại:

_ Xin chào tiểu thư

Yanagisawa giả vờ vui vẻ hỏi:

_ Tiểu thư, người thấy có hay không?

Ran nghe theo từng tiết tấu của bài nhạc mà mình đang thưởng thức, mỉm cười nói Yanagisawa:

_ Vâng, hay lắm ạ

Yanagisawa vội nói:

_ Tiểu thư quen người tài giỏi như công tử Kudo, chắc hiểu biết của người cũng nhiều lắm nhỉ? Tiểu thư có biết đàn không?

Ran chưa kịp trả lời thì đã bị Mihara đẩy đến chỗ các cô gheisha đang gảy từng nốt cuối của bài ca mừng xuân:

_ Chắc chắn là giỏi rồi. Tiểu thư, tiểu nữ muốn diện kiến tài đánh đàn của người, người mau mau gảy một bản đi.

_ Nhưng tôi ... tôi

Ran chưa nói xong thì đã bị đẩy đến chỗ của các gheisha. Mihara mặt hớn hỏ nói:

_ Các ngươi hãy lui ra một tí, tiểu thư đây muốn trình diễn cho mọi người ở đây nghe một bài.

_ Nhưng tôi không biết đàn mà – Ran phân bua

Mihara không thèm nghe lời nói của Ran, đẩy Ran đến chỗ nhạc cụ, nói:

_ Đừng làm bộ nữa, tiểu thư xinh đẹp nên đàn nhất phải rất hay mà.

“Ai lại có kiểu suy luận ấy chứ” – Ran thầm nghĩ

Mihara nói to lên cho mọi người cùng nghe:

_ Các vị công tử, tiểu thư xin chú ý. Cô tiểu thư xinh đẹp này muốn đàn tặng cho mọi người một bài đấy.

Một tràn pháo tay rộn rã vang lên khắp căn phòng. Mihara cúi xuống nhìn Ran nở một nụ cười vô cùng quỷ quyệt:

_ Chúc may mắn, dân nữ.

Rồi cô ta quay lại chỗ đứng của mình, bỏ mặc cho Ran ngồi đó ngơ ngác.

“Thôi chết, mình đâu có biết gì về cái này đâu” – Ran thầm nghĩ

_ Mau mau đi chứ, tiểu thư xinh đẹp – Một giọng nói vang lên

“Hình như có một lần mẹ Eri có chỉ mình về cách sử dụng đàn Shamisen”

shamisenpic.jpg


Cô nhìn vào cây đàn màu trắng ngà trên bàn. Nếu bình thường, cô sẽ thốt lên “Ôi, đây là cây đàn đẹp nhất mà mình từng thấy” Nhưng trong hoàn cảnh này, cô chỉ muốn đập vỡ nó ra.

_ Nè, tiểu thư, cô có biết đàn không thế? – Một giọng nói vô cùng đáng ghét lại vang lên.

Shinichi nhìn thấy rõ sư bối rối trên gương mặt xinh đẹp của cô nàng. Anh chàng quyết định sẽ giúp Ran giải quyết rắc rối này.

_ Tình tính tang.

Tiếng đàn vang lên một cách thật nhịp nhàng.

Năm nay Xuân lại đến
Dưới tán cây Anh Đào
Anh hồi tưởng đến em
Về nét ngây thơ trong sáng thuở xưa​


Cùng với nhịp điệu của tiếng đàn Shamisen một giọng hát vô cùng trong trẻo vang lên

Em dịu dàng tựa những cánh Anh Đào
Hai ta hạnh phúc đi bên cạnh nhau
Cảm xúc này sẽ không phai tàn
Em luôn mãi là người dấu yêu của anh.​



Tiếng hát ấy hòa cùng tiếng đàn ngân vang, như đang hút hồn tất cả những người trong phòng tiệc.

Năm nay Xuân lại sang
Dưới tán cây Anh Đào nở rộ
Anh nhắm mắt lại và em sẽ ở đấy
Như những ngày xưa cũ ấy.

Ngày Xuân ấy, em ở đó, anh ở đó​
.


Tất cả mọi người như ngừng thở, nhịp tim đập cũng nhẹ hơn như không muốn phá vỡ những âm thanh tuyệt diệu ấy. Có người muốn đánh đổi cả mạng sống của mình để nghe lại tiếng hát của người thiếu nữ xinh đẹp.
Ran thôi gảy đàn, nhìn mọi người xung quanh, một sự im lặng đến kinh ngạc bao quanh căn phòng. Cô mỉm cười ngại ngùng rồi vội bước sang chỗ của Shinichi đang đứng

“Sao mọi người lại im lặng đến thế kia chứ? Bộ mình đánh đàn dở lắm hay sao?” – Ran thầm nghĩ

_ Thiếu gia Shinichi. – Ran khẽ nói.

_ Về thôi. – Shinichi nói, rồi quay lưng lại bước ra khỏi phòng tiệc,

_ Đúng rồi, phu nhân nói là muốn em gặp một người. – Ran vui vẻ đi theo Shinichi ra khỏi căn phòng.

Sau vài phút im lặng, căn phòng như vỡ òa ra, tiếng vỗ tay giòn giả khắp nơi, cò vài người, nếu không phải nói là tất cả mọi người đều tỏ ý muốn nghe lại bài hát này.
Ngoài những người tỏ ra tiếc nuối khi không được nghe thêm bài nào nữa. Trong phòng tiệc hiện hữu có hai gương mặt vô cùng tức tối.


_ Ran-chan, sao tan tiệc sớm vậy con – Bà Yukiko hỏi

_ Dạ, thưa phu nhân, con có một vài rắc rối với bữa tiệc.

_ Rắc rối gì? – Yukiko hỏi lại với vẻ mặt nói-đi-ta-sẽ-giải-quyết-giúp-cho

Ran vội xua xua tay nói:

_ Không có gì đâu ạ, Mà phu nhân muốn con gặp ai thế.

Bà Yukiko nháy mắt tinh nghịch với Ran:

_ Vào đây rồi sẽ biết. À, bé Shin này, con về trước đi, mai ta dẫn Ran-chan về sau.

Sau khi Yukiko cùng Ran tạm biệt Shinichi. Bà Yukiko dẫn Ran đến một căn phòng rộng lớn và vô cùng sang trọng.

_ Vào đi Ran-chan.

Ran nhìn Yukiko, ngạc nhiên hỏi:

_ Phu nhân không đi cùng với con sao?

_ Không, con phải tự đi vào – Bà Yukiko quả quyết.

_ Vâng ạ - Ran đành ngoan ngoãn nghe lời,

Cô đi vào trong phòng, nhìn thấy trong phòng ấy có hơn cả chục người đang ngồi uống trà. Tất thảy đều ăn vận sang trọng, quý phái. Ran vội cúi đầu hành lễ.

_ Dân nữ xin diện kiến ạ.

_ Ừ - Một giọng nói khàn khàn lên tiếng – Ngươi là con của Kogoro Mouri phải không?

Ran nhìn vào người vừa phát ra tiếng nói, đó là một vị trưởng bối, có thể nói là có tuổi nhất ở trong phòng này. Và cô chắc chắn rằng người có chức vị cao nhất ở đây.

_ Vâng, đó là phụ thân của dân nữ. Xin hỏi vị đại nhân đây là ai mà quen biết với phụ thân của dân nữ ạ?

_ Ta là phụ thân của hắn.

_ Vậy đại nhân đây là … - Ran ngạc nhiên nói.

_ Là gia gia của ngươi đấy.

Ran vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ cô lại được gặp gia đình của phụ thân mình ngay tại đất kinh thành. Không, phải nói là không ngờ lại gặp những người ấy trong hoàn cảnh này. Vì cô chưa từng nghĩ rằng mình lại được vào cung điện rộng lớn như thế này.

_ Hãy kể cho ta nghe, về cuộc sống của phụ thân ngươi.

Ran lễ phép đáp:

_ Dạ thưa, gia đình của cháu đã từng rất vui vẻ bên nhau …

Và cô bắt đầu kể lại câu chuyện của gia đình mình, cùng với những hạnh phúc cũng như gia biến. Thật trớ trêu, cô đã muốn quên đi những chuyện này, nhưng cô hoàn cảnh lại bắt cô phải nhớ lại. Như đã quen với chúng, cô đã không khóc nữa. Hay là những giọt nước mắt của cô đã khô cạn đi sau những lần ấy?

_ Thì ra là như vậy. Bây giờ ngươi sống như thế nào? – Trưởng bối Mouri hỏi.

_ Thưa, bây giờ cháu đang sống tại lâu đài của gia tộc Kudo ạ.

_ Ừ - Trưởng bối nói – Nếu lúc trước hắn không lấy mẫu thân của ngươi, bây giờ đã làm chức quan rất cao rồi, cũng có thể làm vua nước này đó chứ.

Bất bình trước lời nói của gia gia mình, Ran nói:

_ Nhưng thưa gia gia, tuy cuộc sống của chúng cháu không giàu sang, nhưng phụ thân cháu đã rất hạnh phúc ạ.

_ Ừ, nó đã hạnh phúc đến chết trong tay bọn cướp đấy chứ! Sống ở đây, chắc chắn không bị như thế.

Ran nói:

_ Vậy thưa gia gia, người có chắc chắn như thế không? Sống ở đây tuy giàu sang, nhưng phải luôn luôn nằm trong cuộc chiến tranh giành thế lực, suốt ngày cứ nghĩ mình phải làm cách nào để đối phó với những kẻ thù. Không phải cũng mệt mỏi lắm sao?

_ Ngươi … ngươi – Trưởng bối Mouri bắt đầu tức giận.

_ Thưa, có gì không đúng sao gia gia? Phụ thân cháu đã sống rất hạnh phúc bên gia đình của người, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì.

_ Eri dạy cho ngươi cách ăn nói với các vị trưởng bối như thế sao – Giọng một người phụ nữ lên tiếng.

Ran vẫn cuối đầu, nói tiếp:

_ Dạ thưa, mẫu thân cháu dạy rằng phải nói đúng sự thật và cháu đã làm như thế. Người cũng đừng nghĩ mẫu thân cháu là một y nữ bình thường. Bà có quyền được hưởng mọi thứ quí giá hơn bất kỳ ai cả. Cháu cảm thấy phụ thân đã lựa chọn thật đúng đắn. Và cháu cảm thấy vô cùng tự hào khi là con của họ

Mặc cho những ánh mắt căm phẫn xem lẫn khinh thường nhìn mình, Ran chỉ mỉm cười, cúi đầu hành lễ với mọi người trong phòng:

_ Dạ thưa, nếu không có chuyện gì nữa thì dân nữ xin cáo lui. Kính chúc mọi người có một năm mới vui vẻ.

Nói rồi, cô lạnh lùng bước ra khỏi phòng, bước đi vô cùng kiên định.

Cô đã không làm sai. Cô chỉ nói sự thật về gia đình của mình. Mẫu thân cô là một nữ thần, người đã vì yêu phụ thân mà từ bỏ danh phận của mình, thì việc phụ thân từ bỏ chức quan của ông ấy là lẽ đương nhiên. Và cho dù thế nào đi nữa thì bọn họ đã sống hạnh phúc bên nhau. Như thế là đủ rồi. Còn về việc cô ăn nói không được lễ phép lắm với các vị trưởng bối nhà Mouri, cô thấy mình cũng có vài phần thô lỗ. Nhưng chẳng sao, cho dù nói đến danh phận hay tuổi tác, cô đều cao hơn họ vài bậc. Việc này không sao.

Và bây giờ cô cảm thấy chán ghét nơi này hơn bao giờ hết. Toàn những người hám danh, hám lợi. Cô không thích ở đây thêm một khắc nào nữa. Ran bước vội ra nơi để xe ngựa của gia tộc Kudo.

_ Boh, ta muốn về - Nàng nói.

Boh nhìn thấy Ran đòi về, liền nói:

_ Thưa tiểu thư, giờ đã nửa đêm, người nên nghỉ ngơi, mai về.

Ra nhìn vào Boh, đôi mắt tím ánh lên vẻ cương quyết, không cho phép sự từ chối nào ở đây:

_ Nếu ngươi không chịu đi, ta sẽ về một mình.

_ Nhưng thưa tiểu thư – Boh vô cùng hốt hoảng khi thấy Ran vào trong và dắt ra một con ngựa. – Thôi được, nhưng người phải đợi tại hạ đi kêu lính gác đã.

_ Cứ đi như bình thường, sao phải cần lính đi theo – Ran nói.

_ Đi đêm khuya, về thiếu gia chắc sẽ quở phạt tại hạ, nếu có thêm lính gác thiếu gia sẽ yên tâm hơn. – Boh giải thích.

Mặc dù rất muốn đi về liền, nhưng nghĩ đến việc có vài người sẽ .lo lắng cho mình và có người sẽ bị phạt, Ran đành đồng ý, cô không muốn vì mình mà người khác phải lo lắng hay bị phạt:

_ Thôi được, nhưng mà nhanh lên nha

Boh cúi đầu hành lễ:

_ Vâng ạ.

Đêm không trăng. Bầu trời bây giờ mang một màu xám u ám, như tâm trạng bây giờ của Ran vậy. Cô khẽ đưa mắt ra ngoài cửa xe. Canh ba, mọi thứ đều không rõ ràng. Nó không quá mịt mù như vào lúc tối, nhưng cũng không quá sáng như ban mai. Canh ba, là lúc của mọi việc tội lỗi.

Ở đây đã cách kinh thành khá xa, những ngôi nhà nhỏ xinh đã được thay thế bằng cây cối của rừng rậm.

_ Dừng xe lại . – Một giọng nói vô cùng tàn bào hét lên.

Ran nghe thấy rõ tiếng của con hắc mã hí lên một tiếng rõ dài, binh lính đi theo chiếc xe cũng chạy lại đứng chắn trước xe.

_ Để tất cả những quý giá lại đây, chúng ta sẽ cho các ngươi con đường sống – Giọng nói tàn bạo ấy vẫn lên tiếng, cùng với tiếng nói ấy là tiếng hò hét của lũ người xung quanh.

_ Mau bảo vệ tiểu thư – Boh lên tiếng.

_ Chúng bây, xông vào cho ta.

“Làm sao bây giờ đây, mình phải làm sao đây? Nếu mình nghe lời Boh, có lẽ đã không có chuyện này xảy ra. Thiếu gia Shinichi, xin người hãy chỉ dẫn cho em, người có nghe em không. Shinichi”

***


_ Ran – Trong lúc đang ngủ, Shinichi bỗng tỉnh dậy khi nghe tiếng nói văng vẳng bên tai mình – Ran, em gặp chuyện gì sao?

Shinichi bước ra khỏi chiếc gi.ường êm ái của mình. Đi vội vàng sang căn phòng của Ran. Căn phòng trống vắng, im lặng đến đáng sợ.

_ Thiếu gia, người có chuyện gì sao? – Lin hỏi

_ Ran về chưa? – Shinichi hỏi lại.

Lin trả lời:

_ Dạ chưa, ngày mai tiểu thư mới về mà.

_ Ừ - Shinichi nói, rồi cậu bước vào căn phòng ngủ của mình.

“Chắc mình ngủ mơ rồi” – Shinichi nghĩ.

“Shinichi” – Giọng nói của Ran vẫn quanh quẩn trong đầu, làm Shinichi không tài nào chợp mắt nổi.

_ Mình phải đi kiểm tra. – Nói rồi, Shinichi lấy ngay chiếc áo choàng màu đen cùng thanh gươm, leo lên lưng con hắc mã rồi phi nhanh trên con đường đến kinh thành.

***​


_ Bỏ ta ra – Ran hét lên, giãy giụa cố thoát ra khỏi vòng tay của bọn cướp.

_ Nè, cô em ngoan ngoãn ngồi yên, tụi anh sẽ không làm đau đâu – Một tên trong bọn chúng nói.

_ Không, bỏ ta ra – Ran lại hét lên.

“Hay thật, vào đúng vào cái đêm không trăng này sao?” – Ran thầm quở trách.

Vào đêm không trăng, mọi pháp lực hay linh lực của Ran đều bị vô hiệu hóa. Giờ đây, cô không khác gì một người bình thường cả. Mọi phép thuật của cô học đều không tài nào sử dụng được. Ran giờ chỉ còn biết vận dụng các thế võ đã học từ phụ thân cô. Nhưng khổ nỗi, cô vận bộ áo Juni – hitoe này tới tận mười hai lớp áo, di chuyển cũng còn khó nói chi là đánh nhau?

“Không sao, mặt trời sắp lên rồi, chỉ cần nhịn một chút sẽ không sao” – Ran nghĩ cách kéo dài thời gian với bọn cướp.

Một cọng lông vũ màu đen nhẹ nhàng bay xuống mặt đất. Sau đó, vài thứ lông vũ đen tuyền tuyệt đẹp cũng rơi xuống. Cùng với chúng, xuất hiện một thanh gươm sáng chói. Ánh gươm loang loáng quét sang người bọn cướp vô cùng sắt bén. Không thể thấy được đường kiếm mũi đao, chỉ thấy được khi ánh sáng của thứ kim loại sắc bén ấy quét qua thì thi thể của họ đã rớt xuống, nằm be bét toàn máu tươi.

_ Rút mau….- Tên đầu đàn hét toáng lên. Và cả bọn cướp – những tên may mắn còn sống sót đều bỏ chạy thục mạng.

_ Tiểu nữ xin đa tạ người đã cứu mạng – Ran cúi đầu hành lễ nói với vị hiệp sĩ.

Vị hiệp sĩ ấy vận trên người mình một bộ đồ màu đen, đầu đội mũ sắt.
Hiệp sĩ áo đen ấy quay người lại, tiến đến gần Ran.
Chàng cầm tay nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím biếc huyền ảo của nàng …

KenhSinhVien.Net-untitled2.bmp



~ ♥ HẾT CHƯƠNG 13 ♥ ~​

____________________________________________________________________________________________________________

Vì tuần này mình đăng bài trễ nên chương này sẽ dài (chịu khó đọc nha)

P/S: nhân vật mới xuất hiện ở cuối chương mà chưa hiện mặt. Các bạn thử đoán xem đó là ai?
 
trơi ơi hết rùi! buồn wa!
thank b nhiêu nha!
chap nay hồi hộp wa! chắc người khác rùi shin cần gì phải bịt mặt
ah mình đoán là Araide cũng nên
 
×
Quay lại
Top