Lynk.aishiteru

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/9/2011
Bài viết
73
Author: Lynk.aishiteru
Fic title: Love Again
Disclaimers: Nhân vật không thuộc về mình,nhưng nội dụng và diễn biến của từng nv trong fic hoàn toàn thuộc về mình cho dù thế nào đi nữa ^^.
Genres: Tình cảm.
Pairing: ShinRan và các cp trong DC
Rating: Mọi người đều có thể đọc.

Tuy là viết không hay nhưng mỗi lần có cảm hứng thì lại muốn viết nên mong mọi người có thể ủng hộ. ^^

Chap 1



Cô cảm thấy mọi thứ đã diễn ra cứ hệt như một giấc mơ.Một giấc mơ không màu,nhạt nhòa và phảng phất mùi vị mặn chát của nước mắt.Chiếc rèm cửa trắng khẽ lay động theo từng cơn gió,một giai điệu không tên buồn da diết ngân lên trong kí ức.Khẽ chớp mắt khi có tiếng đóng cửa từ phía sau nhưng cô gái với mái tóc đen xõa dài vẫn không quay lại.

''Cậu ấy đã tỉnh lại nhưng…''


''Tớ biết.''


''Ran.''_Cô gái với mái tóc ngắn nâu đỏ khẽ gọi.


''Mười bảy năm,đó không phải là một khoảng thời gian ngắn đúng không?Cậu ấy đã ngủ một giấc thật dài,để khi thức dậy...Đến cuối cùng tất cả những kỉ niệm,kí ức đối với cậu ấy có giá trị như thế nào,tớ cũng đã không còn muốn biết nữa.''_Ran bật cười chua xót,từng tia nắng đang nhảy múa bên ngoài cửa sổ giờ đây khiến cô thật chói mắt.


''Hãy cho cậu ấy thời gian!''


''Tớ đã cho cậu ấy quá nhiều thời gian.Tớ đã từng nghĩ mình chỉ cần chờ đợi,tin tưởng nhưng như thế vẫn chưa đủ.Shinichi chưa bao giờ tin tưởng tớ,cậu ấy đã chọn cách im lặng và chính điều ấy đã tạo nên một khoảng trống rất lớn.Tình yêu này khiến tớ quá mệt mỏi.''


''Cậu ấy đã cứu cậu và giờ đây cậu muốn bỏ cuộc?Tất cả mọi thứ cậu ấy làm đều là vì muốn bảo vệ cậu,người con gái mà cậu ấy yêu nhất.''_Tiếng nói ấy pha lẫn chút đau đớn và giận dữ.Ánh mắt cô như xoáy sâu vào Ran.


Khoảng không gian yên tĩnh đến ngạt thở.Ran vẫn đứng đấy,từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện,chưa lần nào cô quay lại.


''Shiho,tớ có thể gọi cậu như thế không?''_Khẽ nghiêng đầu và mỉm cười khi nghe tiếng ậm ừ truyền đến từ phía sau._’’Nếu lúc đó chúng ta cùng lớn lên bên nhau thì sẽ thế nào nhỉ?Shinichi,cậu và tớ.Có thể người cậu ấy chọn sẽ là cậu.Ái dà,như vậy tớ sẽ bị thất tình mất.''


''Cậu sao vậy?Dù cho như thế nào thì cậu ấy vẫn sẽ chọn cậu''_Shiho cảm thấy mọi thứ đang diễn ra thật ngu ngốc.


''Sao cậu dám chắc thế?ĐỪNG QUA ĐÂY!''_Ran bỗng hét lớn khi nhận ra tiếng bước chân đang đến gần.


Shiho có chút bối rối,cô chỉ muốn đến bên để có thể an ủi Ran.Đây là lần đầu tiên cả hai người nói chuyện với nhau sau khi chiến đấu để tiêu diệt băng nhóm áo đen,nhưng dường như cô cảm thấy Ran có điều gì đó không ổn.


''Tớ xin lỗi.''_Ran nói.


Liếc qua hình ảnh phản chiếu trên kính,Ran có thể nhận ra một Shiho thật xinh đẹp đang nhíu mày ở phía sau mình.Cô mặc chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng cùng với quần jeans xanh nhạt,nhìn tuy thật giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp rất sinh động.Ánh mắt sắc xảo,kiên định ấy vẫn không thay đổi.Ran biết mình và cô là hai cá thể hoàn toàn đối lập nhưng trái tim lại chung nhịp đập vì một người.Shiho cũng là một thiên thần,một thiên thần với đôi cánh đen tuyệt đẹp mạnh mẽ,bị vây kín bởi rừng lửa của địa ngục và có đôi lúc Ran ước ao rằng: mình cũng được mạnh mẽ như cô ấy.


''Shiho,cậu có dám cùng tớ chơi một trò chơi không?''


''Hửm''


''Love again''_Ran nhẹ giọng_''Ngay lúc này tình cảm của Shinichi dành cho mỗi người chúng ta đều là số 0,cậu cũng đã có thể sống thật với chính bản thân mình.Một Miyano Shiho mà cậu luôn muốn.Cả ba chúng ta đều đang ở vạch xuất phát.Cũng đã không còn Ran Mori,thanh mai trúc mã của Shinichi hay là Sherry thành viên của băng nhóm áo đen nữa.''


''Ran,nếu cậu không mau vứt bỏ những suy nghĩ ngu ngốc ấy đi thì…''


''Một cơ hội cho chính cậu,mà cậu lại bỏ qua sao? Nhát thật đấy,hay cậu lại sợ Shinichi sẽ chọn tớ?''_Ran bật cười.


''Cậu đã thay đổi,lúc này tớ cảm thấy thật đáng sợ.Một người luôn trân trọng tình cảm như cậu lại muốn mang nó ra đặt cược à?''_ Shiho thật sự không hiểu,rốt cuộc mọi thứ đang xảy ra là tốt hay xấu.


''Con người thì phải dần trưởng thành chứ.Sao? Cậu quyết định thế nào?''


''Đừng làm mình tổn thương hơn nữa.''


''….''


''Nếu cậu không tham gia,thì tớ sẽ biến mất,mãi mãi không xuất hiện trước cậu ấy nữa.''


''Ran…''_Shiho cảm thấy giọng mình như nghẹn lại.


''Hãy yêu cậu ấy như chính trái tim cậu luôn muốn,đừng trốn tránh nữa.''


''Được nhưng…cậu phải hứa sẽ không phá luật.''


''Được,tớ hứa''_Ran mỉm cười_''Bây giờ thì tớ hơi mệt,tớ muốn nghỉ một chút.''


''Uhm,tớ về cho cậu nghỉ ngơi.''


Thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ khi Shiho rời khỏi phòng nhưng Ran thì vẫn ngồi đấy.Áp nhẹ tay trái lên miếng băng gạc to ở bên má,Ran như cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.


Vụ nổ bom lúc ấy,nếu Shinichi không lao vào cứu cô kịp lúc thì có lẽ Ran đã không thể sống sót.Tại sao cậu ấy không cùng bỏ chạy với mọi người?Tại sao lại chỉ có duy nhất cậu ấy nhận ra sự vắng mặt của cô khi đã thoát thân.Tại sao lại lao trở vào ngôi nhà đó?Tại sao?


Khi tỉnh dậy Ran đã không ngừng hỏi hàng trăm câu hỏi tại sao.Càng đau đớn hơn khi một bên khuôn mặt của cô gần như đã bị bỏng nặng.Sự bùng nổ sức nóng của quả bom đã khiến cả hai va đập rất mạnh với một Shinichi luôn cố gắng che chở cho cô.Nhưng nếu không phải vì quay lại cứu một đứa con gái vụng về thì có lẽ cậu ấy đã không chấn thương não bộ,dẫn đến mất toàn bộ kí ức,có thể là mãi mãi.


Ran từ bé cho đến giờ vẫn không ngừng cố gắng để có thể xứng đáng đứng cạnh người mà cô yêu.Nhưng dù thế nào việc cố chạm đến thế giới riêng của cậu ấy luôn khiến cô dường như gián tiếp làm tổn thương cả hai.Gánh nặng! Nỗi lo lắng!Đó là những điều duy nhất mà đến giờ cô có thể nghĩ.


Cô biết Shiho là một cô gái tốt,tình cảm cô ấy dành cho Shinichi so với cô chưa hẳn đã là thua kém.Dù thế nào thì Ran vẫn luôn cảm ơn Chúa đã mang cô ấy đến bên cạnh người mà cô yêu.Vì cô biết thiên thần nào cũng cần được yêu thương.


Chạm tay vào khóe mắt,bất chợt Ran nhận ra đã không có bất kì giọt nước mắt nào.
 
yumtruc: mình là con gái ^^
trang4869: đã giải quyết xong tổ chức áo đen rồi bạn.
@All: cám ơn mọi người đã ủng hộ fic mình.Mình biết là mình post chap mới trễ nhưng khi viết thì mình rất hay bị đứt quãng cảm hứng và trau chuốt quá kĩ cho những câu hội thoại,nên một tuần mình chỉ post dc 1 chap,mong mọi người có thể thông cảm. ^^



Chap 2






''Cậu nghĩ chúng tôi sẽ dễ dàng tin vào cái lý do này sao?''_Người con trai có nước da ngăm đen đặt lá thư trên tay xuống chiếc bàn kính,nhướn mày cất giọng hỏi.


Cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong phòng đều đang đổ dồn về phía mình,Sonoko gượng cười một cách khó khăn,trong lòng thầm mắng cái tên hay xăm soi trước mặt mình một ngàn lần.


''Mọi thứ cậu ấy đều đã viết trong thư.Cậu ấy mong mọi người sẽ hiểu.''


''Để lại một lá thư rồi rời đi,nói rằng chúng ta đừng bao giờ để cho Shinichi biết cậu ta từng tồn tại chỉ với lý do ''đã quá mệt mỏi''.Đến cuối cùng cậu ta thiếu niềm tin ở những người đã cùng sát cánh chiến đấu giữa sự sống và cái chết thời gian qua như chúng tôi thế sao?''_Một người con trai khác cau mày.


Có tiếng thở dài khe khẽ vang lên.


''Kaito cậu đừng có nói Ran như thế.''_Kazuha khẽ nhắc trong lúc cô bạn bước qua Hattori và đến trước mặt Sonoko_''Có phải vì Shinichi không?''


Sonoko đã cố gắng nói điều gì đó nghe tựa như ''không phải'' ''là mệt mỏi'' trong bối rối,cố né tránh ánh mắt kiên định từ phía Kazuha.


''Trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato đã hy sinh.Anh Makoto vẫn đang trong tình trạng hôn mê,chúng ta đã đánh đổi quá nhiều để đối đầu với bọn chúng và bây giờ sau tất cả mọi thứ ….''


''HATTORI''_Sonoko hét lớn và bắt đầu giận dữ_''Cậu có thôi cái kiểu nói ấy không hả?Tớ biết để tổ chức áo đen ấy có thể bị quét sạch như ngày hôm nay,tất cả chúng ta đã chịu quá nhiều tổn thương nhưng Ran,cậu ấy cũng vậy, cậu ấy cũng đau đớn với sự ra đi của họ,cả chuyện Shinichi và vết bỏng ấy mọi thứ khiến cậu ấy...''_Sonoko bất ngờ đưa tay che miệng,ánh mắt như đang cố che giấu một điều gì đó.


''Vết bỏng?Đến cuối cùng thì cậu cũng nói ra lý do thật sự có đúng không?''_Hattori nhíu mày.


''Đó là lí do sau khi mọi thứ kết thúc,chúng tớ chưa bao giờ được phép vào thăm cậu ấy.''_Kaito nói.


''Tại sao không nói với chúng tớ?Tại sao lại chịu đựng một mình?''Kazuha bật khóc.

''Cậu ta là ĐỒ NGỐC''_Hattori đập mạnh tay xuống bàn,cảm nhận được dường như khóe mắt mình cũng đã ướt.




Khung cảnh về tương lai phía trước của họ liệu có tươi sáng như đã từng kì vọng.Mất mát,nỗi đau và nước mắt là những thứ đang tràn ngập trái tim họ.





Sonoko đến cuối cùng vẫn không thể ủng hộ với quyết định của Ran nhưng cô lựa chọn tôn trọng nó.Đến lúc nào đó,khi con người có thể thoát ra khỏi chiếc kén của mình,lúc đó họ mới thật sự trở nên mạnh mẽ.Cô nghĩ đến Makoto và khoảng thời gian khó khăn của cả hai phía trước lại bất chợt rơi nước mắt.Bây giờ đối với cô,chờ đợi anh tỉnh lại là hạnh phúc lớn nhất.




Shiho từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện đã luôn im lặng.Ánh mắt cô như nhìn vào một cõi xa xăm vô định.Bước ngang qua mọi người để rời khỏi phòng.’’Trò chơi đó,vốn ngay từ đầu cậu ta đã phá luật’’ tiếng nói khe khẽ vang lên sau tiếng đóng lại của cánh cửa.

Đến cuối cùng sau một thời gian dài dông bão,họ vẫn chưa thể thấy được ánh nắng và sắc màu rực rỡ của cầu vòng.Và ngày hôm nay cũng không có nắng.





Shinichi cảm thấy trái tim mình đau nhói.Hình ảnh mờ nhạt với chiếc váy trắng bỗng lướt qua thật nhanh.Cơn đau đầu lại bắt đầu hành hạ cậu.Bám chặt tay vào thành gi.ường Shinichi đã ngất đi vì cơn đau.










Ở đâu đó,cô gái dùng sợi dây màu đỏ buột lại mái tóc đen dài của mình.Khẽ nhìn lên bầu trời,môi thì thầm:''Shinichi,tạm biệt''
 
Fic này có vẻ buồn, nhưng rất hay, lời văn được trau chuốt rất cẩn thận. Đặc biệt mình thích câu : "Khung cảnh về tương lai phía trước của họ liệu có tươi sáng như đã từng kì vọng.Mất mát,nỗi đau và nước mắt là những thứ đang tràn ngập trái tim họ." và "Đến cuối cùng sau một thời gian dài dông bão,họ vẫn chưa thể thấy được ánh nắng và sắc màu rực rỡ của cầu vòng.Và ngày hôm nay cũng không có nắng." Nó tạo cảm giác u ám như chính hoàn cảnh mà các nhân vật trong fic phải trãi qua! Mong bạn mau ra chap mới nhé! :KSV@09:
 
Rất xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ,nhưng tại vì mình quá chậm chạp,quá chậm chạp T_T



Chap 3



Tách…



Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng kèm theo đó là một luồng khói bay ra mù mịt,làm cho người đang đứng ở cửa mắt cay xè và bắt đầu ho dữ dội.



''May là mình nhớ ra kịp lúc''_Tiếng lẩm bẩm vang lên từ trong căn phòng đầy khói.



''May cái đầu cậu,có muốn chết thì chết cách khác đi,bày ra cái trò chết trong phòng kín làm gì?''_Một giọng con gái đáp to từ ngoài cửa.



Shiho bước vội vào nhà,vừa đi cô vừa đưa tay che lấy mũi.Cô mặc một chiếc sơ mi dài tay màu xanh nhạt cùng với chiếc váy đen dài tới gối.Mái tóc màu nâu đỏ vẫn ngắn ngang vai như thời gian trước.



Để lại túi đồ trên tay xuống bàn,cô ngước nhìn cái người trong luộm thuộm trước mặt mình bực bội,trong khi đó thì hắn lại chỉ biết đứng cười,tay vò rối tóc một cách bất đắc dĩ.



''Tớ nấu nước sôi và sẵn tiện chiên trứng mà tí xíu là quên mất.''_Tên đó vẫn típ tục cười.



Shiho vẫn yên lặng.Cô thật không hiểu nổi,chỉ mới một tuần không gặp mà cái tên kia lại tí nữa là gây họa.Đầu tóc thì rối,râu thì chưa cạo,chỉ mặc độc cái áo thun và cái quần short,mắt thâm quần đen đến không nhận ra.



''Shinichi,CẬU ĐI CHẾT ĐI!''_Không chịu nổi nữa rồi,cái tên này sao càng lớn lại càng thế này chứ.



Vâng!Đó chính là cậu Shinichi thám tử học trò vang danh một thời.Nhưng bây giờ thì khác,cậu ta ngoài nghề nghiệp thám tử còn là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám.Tuy 6 năm trước,cậu ta trải qua giai đoạn mất hết kí ức rất khó khăn nhưng chẳng hiểu sao máu thám tử vẫn không thay đổi.



''Tớ phải nộp gấp bản thảo,gấp lắm!May mà cậu đến,không thì tớ đói chết mất!''_Vừa nói Shinichi vừa thả người xuống sô pha.



''…''



Shiho bước qua cái đống bề bộn trong nhà để tiến vào bếp.Cô phải bắt đầu nấu lại nước sôi và….nấu mì.Đừng hỏi lí do tại sao là mì mà không phải món gì khác,bởi lẽ cô cũng rất bận mà rất bận thì sẽ không có thời gian nghiên cứu về cách nấu nướng,vì thế món mì là món duy nhất sau trứng luộc cô có thể làm.



Nhìn bát mì nóng hổi trước mặt,Shinichi cảm kích vô cùng người con gái đang trừng mắt nhìn mình.Sáu năm trôi qua,cô ấy luôn ở bên cạnh cậu,dù đôi lúc tỏ ra vô cùng đáng sợ nhưng cậu biết Shiho luôn là cô bạn tốt nhất của mình.



''Chúng ta sắp phải trở về Nhật một chuyến''_Shiho nói.



''Hử''



''Hattori sắp kết hôn''



''…''



Shinichi lập tức suy nghĩ đến khung cảnh đám cưới,Hattori dắt tay Kazuha,còn cô thì đang ôm một bó hoa cưới thật to,bên dưới là tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.



''Chuyện tình của cái tên ấy thật đáng ghen tị.''_Shinichi buông ra một câu._''Quen nhau từ rất lâu,qua bao nhiêu sóng gió,đến cuối cùng cũng được hạnh phúc.''



Shiho cảm thấy có điều gì đó trào dâng trong lòng mình.Cô nhớ về cô gái ấy,liệu nếu cô ấy còn ở đây thì mọi chuyện…Khẽ xoay cốc trà trên tay,cô như rơi vào khoảng lặng của riêng mình.



Shinichi chăm chú quan sát người con gái trước mặt,thời gian gần đây cậu thường thấy cô có đôi lúc thẫn thờ,không phải kiểu tập trung suy nghĩ khi cô đang nghiên cứu một đề tài nào đó.Thật chẳng giống một Shiho thường ngày lúc nào.



''Khi nào chúng ta về Nhật?''_Shinichi lên tiếng hỏi,kéo Shiho ra khỏi dòng suy nghĩ.



''Cậu thu xếp công việc đi,khoảng hai ngày nữa,Hattori bảo nếu cậu dám đến trễ thì cậu sẽ không tha đâu.''_Shiho nhướn mày._''Bây giờ tớ phải về,đề tài nghiên cứu vẫn chưa xong.''



''Shiho tớ có một việc muốn hỏi?''



''Sao?''



''À,mà thôi không có gì,cậu đi đi.''_Cậu mỉm cười.



Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa,Shiho cảm thấy trái tim mình như thắt lại.Bỗng chốc không khí xung quanh dường khi khiến người ta như ngạt thở.



''Shiho,lúc trước cậu có bao giờ để tóc dài không?''_Shinichi cũng không ngờ mình lại hỏi cô câu đấy.



''Không có và tớ cũng không bao giờ mặc váy trắng cả.''_Giọng nói vang lên thật nhỏ.



Shinichi ngạc nhiên trước câu nói của cô.



''Lúc trước cậu có kể về cô gái ấy,cô gái mà cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ''



''Dạo này không hiểu sao tớ luôn mơ thấy cô ấy mỗi đêm.''_Shinichi thở dài,cậu không nhận ra được sự thay trong phút chốc của cô bạn mình.



''Uhm,tớ về đây.''_Shiho mỉm cười nhưng vẫn không quay lại.



Cánh cửa khép lại phía sau như tạo ra một khoảng cách rất xa rất giữa họ.





Dường như trong sâu thẳm trái tim của cậu chưa bao giờ quên được người con gái ấy và trong trái tim Shiho,hình ảnh của cậu cũng chưa bao giờ phai nhòa.






















''Chúng ta sắp đến Nhật,đến Nhật thật rồi!''_Cậu bé với đôi mắt sáng ngời khe khẽ reo lên trong lúc nhấp nhỏm trên ghế máy bay.



''Lần này đến Nhật,mẹ sẽ dắt Toshiro đi nhiều nơi nhé!''_Một cô gái với mái tóc đen dài ngồi cạnh nghiêng đầu mỉm cười với cậu bé.



''Mẹ sẽ dắt Toshiro đến nơi mẹ từng sống chứ?''_Cậu bé Toshiro nhìn mẹ đầy hy vọng.



Người mẹ trẻ không nói gì chỉ chầm chậm gật đầu với cậu bé.Trong mắt cô ánh lên nỗi buồn không tên.Đã sáu năm trôi qua,giờ đây cô lại sắp có thể đặt chân lên mảnh đất quê hương thân thương của mình.Bao kỉ niệm lại ùa về trong cô,lắc đầu để xua đi mọi thứ,cô mỉm cười hạnh phúc khi nhìn nét háo hức trên khuôn mặt cậu con trai của mình.







 
Nói sao nhỉ?! Mình có cảm xúc rất lạ khi đọc chap này, ko biết phải nói thế nào, chỉ thấy có cái gì đó trống trải, có cái gì đó tiếc nuối, khó chịu(Vì mình ko thích Haibara, vậy mà bây giờ lại thấy Shin và Hai như vậy nên...) và cả buồn nữa...Lần sau post lẹ lẹ nha! Đừng để mọi người thành hươu cao cổ đấy!
 
@ShinRan_forever: đã có chap mới roài này nàng ơi ;))

@ the sun shine: khi viết chap này mình cũng có cảm giác như bạn và càng về sau thì cảm xúc khi viết của mình nó bắt đầu u buồn hơn rất nhiều và mọi thứ đến bây giờ mới thật sự bắt đầu :KSV@17:
@aliceprincess : tìh hìh là 2 bạn ShinRan trong sáng đến thế thì làm sao có baby dc bạn :KSV@05:
@ShinxRan_000: hí hí vẫn đảm bảo 100% vs bạn là fic ShinRan:KSV@09:
@Miu xinh: hì mình là con gái a'k ;)) mà ko dc đe dọa Au nha :KSV@08:
 
U buồn hơn à?! Vậy có lẽ fic này sẽ lấy nước mắt của khán giả đây, ít nhất là mình :KSV@17: Ko biết Toshiro là con ai nhỉ? Tò mò quá :KSV@07: Mau ra chap mới nhé!
 
@ inixao: mình đã nói là mình chỉ có thể post 1 tuần 1 chap mà bạn,mình đang rất cố gắng để có thể vừa viết tốt vừa post đúng như đã hứa mà cũng chưa hết hạn 1 tuần mà = ='.Mình không bỏ fic và mình lại càng không để nó dở dang nửa chừng rồi post lên 1 cái kết,nếu cái quan trọng bạn muốn biết chỉ là ShinRan có đến được với nhau ko mà ko cần biết diễn biến t.c giữa họ thì mình có thể nói rằng sẽ có 1 cái kết hp.Nếu có gì ko đúng thì mình sr tại vì vừa viết đoạn ShinRan xong nên tinh thần bất ổn quá ^^




Chap 4


Ngày hôm nay là một ngày thật đầy nắng, còn bầu trời trên cao thì trong vắt một màu xanh.Rảo bước theo con đường sỏi nhỏ để tiến vào nghĩa trang,cô gái với hai vòng hoa trên tay chợt thấy lòng mình nặng trĩu.Cậu bé nhỏ đi bên cạnh cô cũng thật yên lặng,khác với vẻ ngoài thường ngày của mình.

Toshiro vừa đi vừa không ngừng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi.Những chiếc bia mộ trắng nằm san sát nhau trải dài hai bên.Bên trên mỗi cái thường thì sẽ bắt gặp hình ảnh của những vòng hoa nhưng có những bia mộ dường như được bao quanh bởi đám cỏ xanh rì.

Cậu bé ngước lên nhìn mẹ mình một lần nữa,dưới ánh nắng trên khuôn mặt mẹ cậu bé dường như lấp lánh từng giọt nước. Bên má trái vết thẹo như ẩn như hiện.

Đến một lúc thì những bước chân cuối cùng của họ cũng dừng lại,phía trước ấy,hai bia mộ trắng như tuyết được đặt cạnh nhau trong cùng một ô vuông to xây bằng những viên gạch chữ nhật.
Takagi Wataru Sato Miwako

Toshiro có thể nhìn thấy nét mặt tươi cười rạng rỡ của họ trong bức hình dán phía trên bia mộ.Người con trai với nụ cười hiền và cô gái trông thật xinh đẹp rạng rỡ.

Cô gái nhẹ nhàng đặt từng vòng hoa lên mộ họ.Ánh mắt cô ngập tràn sự đau đớn.Họ đã từng là những cảnh sát trẻ tràn đầy nhiệt huyết với tương lai hứa hẹn biết bao hạnh phúc,nhưng thế rồi họ đã không bao giờ có thể hoàn thành được những dự định của mình…ở lại đây và yên nghỉ mãi mãi.

''Toshiro,con đến chào cô chú đi''_Cô gái vươn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu con trai mình._''Họ là những cảnh sát tuyệt vời nhất.''

Cậu bé lấp lánh ánh mắt nhìn vào từng bức ảnh của họ.Cơn gió chợt thổi qua nhẹ quét đi từng chiếc là vàng trên đất. Từng hình ảnh khủng khiếp của ngày hôm ấy cứ không ngừng lướt qua tâm trí của cô,quá đau đớn,quá tàn nhẫn.Đưa tay ôm lấy đứa con trai vào lòng cô bật khóc.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua cho đến khi cả hai nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên,kèm theo đó là một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt cô.

''Cho cô''

Qua làn nước mắt cô vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy. Từng đường nét trên gương mặt ấy suốt thời gian qua đã là luôn là niềm an ủi trong trái tim cô. Nỗi nhớ, niềm đau, tình yêu tất cả như ngọn lửa bùng cháy trong khoảnh khắc này.Bàn tay run run,cố vươn ra để chạm vào chiếc khăn nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể chạm được vào nó.Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má,mỉm cười ấp úng,lảng tránh ánh mắt người con trai đối diện.

Người đó vẫn không hề thay đổi,có chăng là nét chững chạc theo thời gian.Người đó vẫn nhìn hai mẹ con cô một cách chăm chú,đầu khẽ nghiêng,tay vẫn cầm chiếc khăn đưa về phía cô.

''Cám ơn,nhưng tôi không cần đâu''

''Cô quen với họ sao?''_Người con trai đưa ánh mắt về phía ngôi mộ trong lúc cất chiếc khăn vào túi.

''Họ đã từng giúp tôi.''

''Họ là những cảnh sát tuyệt vời,tuy tôi không nhớ gì về họ nhưng tôi nghe kể lại rằng,họ đã mất như thế nào?''

''Tôi có việc,chúng tôi đi trước''_Cô gái khẽ gật đầu,tay áp lên má trái một cách nhẹ nhàng.

''Tôi là Shinichi Kudo,còn cô và cả chú nhóc này nữa?''_Người con trai nháy mắt về phía cậu bé.

''Tôi là…Cháu tên là Toshiro Mori. Chúng tôi có việc.''_Cô gái nắm lấy tay cậu bé và bắt đầu bước đi.

Cảm giác cánh tay mình được giữ lại bởi một bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp khác, cô bỗng hất mạnh tay ra trong sự ngỡ ngàng của Shinichi.

''Xin lỗi,tôi…''

''Không là lỗi của tôi,đáng ra tôi không nên như thế,chỉ là túi hành lý.''_Shinichi có hơi bối rối.

''Cám ơn''_Cô khẽ mỉm cười.

Cho đến khi bóng của cô gái và cậu bé khuất đi thì Shinichi vẫn đứng ở đấy dõi theo họ. Cậu không biết cảm giác lúc này là gì, cảm giác đau nhói trong tim khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô gái ấy và ngay cả cái chạm tay níu giữ bất ngờ mà cậu không điều khiển được bản thân mình.Sáu năm qua đi,đây có lẽ là lần đầu tiên cậu lại cảm nhận được nỗi đau thổn thức như thế. Cậu chợt nhớ về hình ảnh cô gái trong giấc mơ của mình để rồi khẽ bật cười lắc đầu. Cô gái lúc nãy với mái tóc đen dài và chiếc váy màu đen tới gối trông hoàn toàn đối lập với thiên thần bí ẩn trong giấc mơ của cậu.

Nhưng suy nghĩ của cậu chợt dừng lại khi nhớ về Shiho,rõ ràng đã hứa sẽ cùng về nhưng cô ấy lại vì đề tài nghiên cứu mà hoãn chuyến bay, để cậu phải về đây một mình haizz.

_____________________________________________________________________________________________
Chap này hơi ngắn,mọi người thông cảm cho mình nhé :KSV@08:Nhưng tình cảm của ShinRan trong này làm mình khi viết :KSV@17:
 
Hay, hay wá, cảm động nữa:KSV@17:
Nếu mình đoán hok nhầm thì chắc Toshiro là con của Takagi và Sato ( đúng hok ta?:KSV@08:)

Chờ chap sau của bạn vậy, post chap mới càng sớm càng tốt bạn nhé!!! Thấy thương cho ShinRan woá!!!:KSV@16:
 
Bạn vẫn giữ vững phong độ viết fic, còn mình vẫn là cái cảm giác buồn buồn, khó tả :KSV@17: Mình thích câu "Sáu năm qua đi,đây có lẽ là lần đầu tiên cậu lại cảm nhận được nỗi đau thổn thức như thế." Nó cho thấy cảm giác của Shin về Ran dường như vẫn khá vẹn nguyên mặc dù Shin đang mất trí nhớ! Nói tóm lại là tội cho ShinRan quá hà, gần nhau mà như xa vạn dặm! Nhưng mà nghe bạn nói có happy ending là thấy an tâm rồi! Cố lên nhé!
 
Mình đọc chap này trong lúc nghe bản The Winding Path của Kevin Kern, phải nói là đã buồn còn buồn hơn. Tên bản nhạc này dịch ra tiếng Việt là Con đường quanh co, ý nghĩa của nó khá giống với hình ảnh con đường dẫn vào khu mộ trong fic của bạn! Mà sao bạn ko thử chèn những bản nhạc ko lời vào fic ấy, nó sẽ làm tăng cảm xúc cho người đọc :KSV@09:

 
@The sun shine: thanks bạn nhiều vì bài hát nha.
@All: cám ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình và mình rất vui khi mọi người thích chap mới.Mình sẽ luôn cố gắng :KSV@03:
 
https://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Winding-Path-Kevin-Kern/IWZCUBE8.html

Chap 5






‘’Cậu không thể đến sao? Nhưng hôm nay chúng ta phải chọn đồ cưới và cả chụp ảnh nữa. ‘’


‘’….’’


‘’Chúng ta đã dời lại nhiều lần lắm rồi. Hattori cậu đợi đã’’


….Tút…tút….


Tín hiệu vang lên giữa chừng làm cho Kazuha không giấu được nét thất vọng trong đôi mắt. Cô ngắm mình một lần nữa trong gương, chiếc váy cưới màu trắng khiến cô trở nên thật xinh đẹp nhưng nụ cười của người ở trong đấy thì đượm buồn. Gượng cười gật đầu với cô gái đang loay hoay xếp lại đuôi váy cưới cho mình, Kazuha nói rằng, cô rất thích chiếc váy nhưng cô muốn lần sau sẽ cùng đến chọn với Hattori.


Nhân viên trong cửa hàng mỉm cười thấu hiểu với cô vì đây có lẽ đã là lần thứ ba chú rể không đến được vì có việc bận đột xuất.


Kazuha bước một mình trên đường, ngay cả bầu trời đang kéo mây đen và bắt đầu rơi từng giọt mưa đầu tiên thì cô cũng chẳng thể nhận ra. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt như trút nước, dáng người nhỏ nhắn ấy vẫn không ngừng bước đi trong màn mưa. Kazuha cố chớp đôi mắt đang rát đến cay xè của mình và bật khóc và cứ thế cô đã đứng trong cơn mưa tầm tã chiều hôm ấy…rất lâu.


Cho đến bây giờ, niềm hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn của Hattori đã dường như không còn nữa, thay vào đó là nỗi thất vọng ngập tràn. Tại sao chưa bao giờ cậu ấy thấu hiểu được cô? Tại sao cô luôn xếp sau những đam mê của cậu ấy. Hattori không lãng mạn và chưa bao giờ cô cố gắng mong chờ điều ấy ở cậu, nhưng lúc này cô cảm thấy bản thân mình dường như đã quá mệt mỏi. Cô đã có lúc hoài nghi rằng, kết hôn với cô đối với Hattori là vì yêu hay chỉ đơn giản là một điều hiển nhiên, khi cả hai đã ở cạnh bên nhau suốt khoảng thời gian dài. Mãi suy nghĩ Kazuha cũng không biết mình đã đến đây khi nào. Chừng chờ một chút ngoài cửa, cô băn khoăn không biết mình có nên ghé vào trong bộ dạng thế này hay không? Nhưng chưa kịp quyết định thì cánh cửa đã được mở ra bởi một cô gái có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với bên má trái có một vết sẹo mờ.


‘’Kazuha? Cậu sao lại đứng đây và cả ướt hết như thế này nữa?’’_Cô gái không giấu được sự lo lắng trong giọng nói, bước đến nắm lấy tay người bạn trước mặt.


‘’Ran’’


‘’Vào nhà mau đi, cậu xem đã lạnh run đến như thế này rồi’’_Ran đưa tay vuốt đi những giọt nước trên khuôn mặt cô bạn, rồi kéo cô vào nhà.


Trong lúc chờ Kazuha thay đi bộ quần áo đã ướt đẫm của mình, Ran nhanh chóng giúp cô bạn pha một tách trà nóng rồi tiện thể bật máy sưởi trong phòng.


‘’Cho cậu này ‘’_Ran mỉm cười đưa cho Kazuha tách trà.


‘’Cám ơn cậu nhưng sao tớ không thấy Toshiro nhỉ?’’_ Cô bạn thắc mắc, mắt nhìn khắp nhà tìm kiếm.


‘’Sonoko đã đến đây đưa Toshiro đi từ sáng sớm rồi, bảo là muốn dắt cháu cưng đi chơi mà sao cậu lại dầm mưa thế kia?’’_Ran hơi nhíu mày nhìn Kazuha đang cuộn hai chân lại trên sofa.


‘’Ran à, thật vui vì cuối cùng cậu đã trở về.’’


‘’Cậu đã nói câu này từ khi tớ trở về rất nhiều lần rồi đấy.’’_Ran mỉm cười đến ngồi cạnh cô bạn, cô khẽ nghiêng đầu nhìn Kazuha._''Lại có chuyện gì không vui à?’’


‘’…’’


‘’ Cô ngốc này lại suy nghĩ vẩn vơ gì nữa phải không?’’


‘’Tớ…tớ không biết liệu kết hôn có đúng không?’’_Kazuha đưa bàn tay còn lại ôm lấy tách trà, ánh mắt hơi ánh lên vẻ bối rối.


‘’Hửm’’


‘’Có lẽ đó là lo lắng tiền hôn nhân như mọi người vẫn hay nói, khi kết hôn cậu cũng như vậy chứ?’’_Kazuha sốt sắng nhìn về phía cô bạn.


Ran hơi bất ngờ với câu hỏi. Cô cố quay đi để tránh ánh mắt của cô bạn đang dành cho mình, trong đầu không ngừng tìm kiếm câu trả lời hợp lý nhất nhưng đến cuối cùng âm thanh duy nhất phát ra chỉ là tiếng ậm ừ.


‘’Hôm nay cậu ấy lại sai hẹn đúng không?’’_Ran hỏi.


‘’Tớ không rõ liệu cậu ấy có thật sự muốn kết hôn cùng tớ hay không?’’_Kazuha bật ra âm thanh khe khẽ như một chú mèo con đang tổn thương.


‘’Hattori sẽ không làm điều gì nếu chính cậu ấy không muốn, cậu hiểu mà đúng không? Đôi lúc yêu những thám tử thì phải luôn biết chờ đợi.’’


‘’Đó là lý do đúng không? Khi chờ đợi mãi thì sẽ bắt đầu mệt mỏi và từ bỏ, cũng giống như cậu và Shinichi?’’


Cái tên ấy như một mũi kim nhẹ nhàng đâm vào trái tim cô, đau trong chốc lát và nhức nhói thật lâu. Kể từ lần gặp vô tình hôm ấy cô đã không còn gặp lại cậu nữa. Dù cho nỗi nhớ có như giọt nước tràn ly thì cô vẫn luôn ngăn cản mình có cơ hội được gặp người ấy.



‘’Tất cả đã là quá khứ rồi.’’


‘’ Và cậu đã quên cậu ấy?’’


‘’Không.’’


‘’Vậy là?’’_Kazuha đặt tách trà lên bàn và đưa tay nắm lấy tay Ran. Có phải cô bạn vừa nói rằng cô không thể quên được con người ấy? Có phải rằng giữa họ vẫn còn cơ hội? Lúc này đây Kazuha như quên đi nỗi lo lắng của mình.


‘’Mối tình đầu, mối tình sẽ níu chặt trái tim ta mãi mãi, dù cho có gây đau đớn nhiều như thế nào, dù cho bao nhiêu nước mắt đã tuôn rơi, tình đầu sẽ không bao giờ rời bỏ tâm trí ta.’’_Ran khẽ chớp mắt, giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ lăn trên má cô.


Kazuha ôm lấy cô bạn thân của mình. Cả hai cứ thế bật khóc như những đứa trẻ, Kazuha biết rằng những gì mà Ran đã trải qua và chịu đựng và càng nghĩ cô lại càng cảm thấy mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Khẽ đưa tay vỗ lên mái tóc của Kazuha, Ran thì thầm:


‘’ Hattori yêu cậu và cả hai đang nắm trong tay hạnh phúc của chính mình, đừng để những suy nghĩ lo lắng ấy khiến cả hai phải hối hận về sau’’


‘’Cậu thì lúc nào cũng bênh cậu ấy.’’_Kazuha bĩu môi.


Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ran mỉm cười khi nhìn vào màn hình, cô khẽ nháy mắt ra hiệu cho Kazuha khiến cô nàng đỏ bừng mặt.












‘’Alô’’


‘’Cậu đang ở đâu vậy?’’_Một giọng nói lo lắng vang lên.


‘’Tớ đang ở nhà Ran’’


‘’Cậu đợi ở đấy, tớ sẽ sang đón cậu rồi chúng ta sẽ cùng đi chọn đồ cưới được chứ?’’


‘’Cậu đang bận nên không cần như thế đâu?’’_Kazuha khẽ nói.


‘’Không phải vì cậu đâu chẳng qua là nếu không đi chọn thì hôm ấy tớ sẽ mặc gì đây. Này cậu lại khóc nữa sao? Này, đừng khóc mà! Là tớ có lỗi, tớ không nên sai hẹn như thế, đừng giận nữa được không?’’_Hattori không giấu được vẻ lúng túng trong giọng nói.


‘’Hì, đồ ngốc.’’


‘’Cậu mới là đồ ngốc! Cậu nhất định phải chờ tớ tới đón.’’


‘’Uhm. Hattori này.’’


‘’Hửm’’


‘’ Tớ nhất định sẽ đợi cậu đến’’


‘’…’’




Khoảng 15’ sau Ran tiễn cô nàng Kazuha ở cửa, nơi mà chàng thám tử kiêm chồng tươi lai của cô bạn thân đang chờ đợi. Khi trông thấy bóng họ tay trong tay khuất dần về phía cuối đường, Ran khẽ mỉm cười. Hóa ra hạnh phúc thật đơn giản như thế.


_________________________________________________________________________________________________

Fic đang có chiều hướng quằn quại đau khổ và cứ theo đà này sẽ tuột dốc không phanh quá đi mất :KSV@08:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bạn post chap mới vào 1h17 à, thức khuya dữ hé! :KSV@05: Đúng là fic đang có chiều hướng ngày càng quằn quại đau khổ, nhưng chắc là ko tuột dốc đâu! Đang hay mà, mong chap mới vào ngày sớm nhất có thể!
 
Uj chao, sao càng đọc càng thấy thương ShinRan woá!!! Mà bộ Ran kết hôn rùi hả? Sao kì zdậy?:KSV@19:
Thuj mong chap mới của bạn sớm nhất có thể!!! Chap này đang rất hay đó ( tuy là rất buồn) nên sẽ ko tuột dốc đâu, bạn yên tâm viết tiếp nha!!!:KSV@03:
 
:KSV@04:Bạn trả lời cho mình câu này trước đã: "RAN KẾT HÔN CHƯA?"
Mình rất mong có câu trả lời mà mình muốn nghe (chưa. chưa). Tuy mình biết là fic Shiran nhưng mà nhìn Ran đau khổ thì mình cũng đau khổ không kém. (Tại vì đọc fic nào cũng là Ran đau khổ)
 
@ chi_là_ten_thoi_mà: Ran chưa kết hôn đâu bạn nhưng càng về sau bạn sẽ cảm thấy thà rằng Ran đã kết hôn có lẽ còn hp hơn :KSV@08: hì. Nhưng không chỉ Ran bùn mà Shin cũng có nguy cơ bị mình dập :KSV@09:
@ All: Mình biết là mình càng viết càng ác càng quằn quại nhưng cho dù tình tiết như thế nào thì mọi người cũng đừng chém mình nhá :KSV@18: Cố gắng chất lượng chap sau sẽ tốt hơn nữa ^^
 
cố gắng lên nha.

----------

thực sự là chị rất thích từng câu từng chữ em viết.cố gắng viết em nha.:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top