[Longfic] Ichinen nikagetsu hatsuka

Thế là thế nào?:KSV@07:Tại sao Mira lại hành mấy nv trong fic một cách dã man như z??? :KSV@08:Ran thì gđ ko êm đẹp lại mắc bệnh. Shiho thì ko còn người thân bên mình. Kazuha và Heiji thì lại chịu kiếp hận thù:KSV@16: Thế là thế nào???:KSV@15:
Fic vẫn hay như mọi khi. Rất đáng khen.:KSV@10: Cơ mà vẫn đọc không đã lắm. Ta muốn đọc tiếp lắm cơ.:KSV@11:Thui thì hóng để đc đọc tiếp z:KSV@09:
 
Đến lượt ta vùng dậy nắm quyền làm chủ nợ keke^^ trước tiên nx đã. Đọc liền tù tì ta thấy nồng nặc mùi tang thương đau khổ luôn, em miêu tả cảnh vật với cảm xúc nv rất có hồn và nhất là: đừng hành mấy anh chị ấy nhìu quá nha:((
Kết: chừng nào Mira chan mới định ra chap mới đây;))
 
Chapter 4

Nó ngồi một mình trong căn phòng, đêm tối, không có một ánh điện, những bức tường trắng lấp lánh vàng ánh trăng. Co hai chân lại, nó vòng tay qua ôm trọn cả thân người như tự tìm chút hơi ấm, chút an ủi trong chính mình. Nó vẫn còn sốc sau cuộc gọi khi nãy từ ba. Ari sẽ về Nhật sống chung với nó sao? Hơn nữa ba lại còn nói với nó cái gì mà “Đừng có gây chuyện, đó là chị của con. Để ta nghe bất kì lời phàn nàn nào thì con đừng trách!”. Ba đang đe dọa nó sao? Năm bốn tuổi, ba coi nó như chảng hề tồn tại, có chăng chỉ như con búp bê sứ làm đẹp mặt ông những buổi tiệc tùng. Sáu tuổi, đi học, Ari suốt ngày được xoa đầu, được khen ngợi, còn những cố gắng của nó chỉ đánh đổi bằng một câu nói “Đó là bổn phận của con”! Bao nhiêu năm nó đã chịu đựng như thế, từ chính thành phụ, không kêu ca, bây giờ ba còn muốn nó phải làm sao? Làm người phục vụ cho cô ta? Không đời nào! Cái gì nó cũng phải hy sinh, cái gì cũng phải nhường, ngay cả người mà nó muốn nắm bắt nhất cũng đành phải buông tay! Nghĩ đến đây nó không tự chủ được mà trào nước mắt. Có lẽ đêm đến, con người ta trở nên yếu ớt thật!

Mái tóc tuột từ trên vai che lấp mặt nó, đưa tay vén tóc, vô tình nó ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, đã giờ này rồi sao? Đêm hôm qua thì ra nó thức trắng! Uể oải rời khỏi gi.ường, nó chọn cho mình bộ váy màu hồng nhạt và một chiếc áo khoác, có lẽ ra ngoài một chút sẽ khiến tâm trạng nó tốt hơn.

Mở cánh cửa phòng, nó thấy bà Yamaki đứng đó từ bao giờ, thật là hù người chết mất!

-Tiểu thư đang định ra ngoài sao?-bà nhìn nó một lượt.

-Vâng, có chuyện gì ạ?

-Tiểu thư nhớ mang mũ chưa thế? Hay là cô ở nhà đi, hôm nay bên ngoài nhiều nắng.

-Thôi, mãi cháu mới được nghỉ học một ngày mà. Cháu sẽ nhớ mang theo mũ, bác đừng lo!

Nó chào bà Yamaki rồi bước ra khỏi cửa, chiếc mũ trắng rộng vành che đi gần hết khuôn mặt. Nó cứ đi mà chẳng biết mình muốn đi đâu. Lâu lắm rồi chưa đến đó, hay là đi nhỉ? Nó khẽ mỉm cười rồi bước nhanh hơn.

Nơi Ran muốn tới nằm rất xa đây, nó phải lên xe bus để có thể đến đó. Tất nhiên là nó có thể gọi cho bà Yamaki mang xe tới nhưng ba nó mà biết chắc sẽ không để yên.

Bước lên xe, nó cảm nhận chút mùi ẩm mốc dưới chân những dãy ghế, mọi người hầu như đều nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ, một số khác đang chơi điện thoại, tất cả đều khác xa với tưởng tượng của nó về một phương tiện công cộng ồn ào. Chọn cho mình một ghế trống ở cuối xe, nó ngồi xuống rồi lấy trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh. Lọ thủy tinh màu tím nhạt, được khắc những bông hoa bé xíu, lấp lánh trong nắng, nó nắm chặt trong lòng bàn tay rồi cười buồn. Cái gì mà lọ chứa hết nước mắt đau khổ, sau này nó sẽ chỉ khốc vì vui sướng thôi chứ?! Sự thật là cái lọ này chứa hết niềm vui của nó mất rồi!

Ran cảm nhận có bóng người tiến lại gần mình, kéo chiếc mũ sâu hơn nữa che hết đi gương mặt, nó thấy mình như đang trốn tránh.

-Ran, phải không em?- một giọng nói cất lên. Nó hốt hoảng, là Ari.

-Xin lỗi, cô nhầm người rồi!- nó xua tay.

Nhân lúc cô ta còn đang mải suy nghĩ gì đó, nó vội kêu dừng xe rồi chạy ngay xuống. Cô ta làm cái quái gì trên xe đó không biết! Nó hơi làu bàu, bước tiếp cố tìm ra một trạm xe nào gần đó. Đi bộ 24km nữa không phải là chuyện hay ho gì, hơn nữa nó còn có thể bị ngất bất cứ lúc nào, thật khổ mà! Đầu nó bắt đầu hơi choáng, bệnh của nó không phải vẫn còn là mức độ nhẹ sao? Mấy người đó,... lại nói dối rồi! Bực quá, nó cứ nghĩ đi đâu vậy! Chuyện duy nhất nó cần bây giờ là tìm cho ra cái trạm xe bus!

Quan sát xung quanh, nơi này... hình như hơi quen. Nếu nó nhớ không nhầm thì phía bên kia ngọn đồi là một khu toàn biệt thự, trong đó có một cái của gia đình nó, cũng khá lâu rồi! Bây giờ ở đó không có một ai, nó có thể tự do không sợ bị phát hiện. Đấy là nếu nó nhớ đúng, còn nếu sai thì... đành gọi cho bà Yamaki rồi chờ lãnh cơn thịnh nộ từ ba thôi. Nó nhún vai, nhìn xung quanh và bước tiếp.

Hình như những biệt thự xung quanh cũng bị bỏ hoang thì phải? Lối đi bị cỏ dại mọc lấn hết cả, nó phải khó khăn lắm mới nhìn được đường. Một cơn gió thổi qua, bụi bay mịt mù, đang là buổi sáng mà nơi đây cứ như khu nhà ma vậy. Một tờ giấy bay vào mặt nó, là một mẩu báo bị cháy xém, dòng chữ viết trên đó bỗng làm nó giật mình, nơi đây bị thảm sát! Thì ra đã lâu như vậy nó gần như bị tách biệt với thế giới bên ngoài, trong quãng thời gian nó mắc bệnh, không biết đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Lắc đầu thật mạnh để trấn tĩnh lại tinh thần, hôm nay nó cảm giác như mình sắp phát hiện ra một bí mật gì ghê gớm lắm, bí mật có thể khiến những người xung quanh nó nhuốm đỏ máu tươi.

Vừa đi nó vừa nhìn những ngôi nhà hai bên, dây thần kinh cảnh giác căng đến tột độ. Gần như tất cả các cánh cửa đều dán giấy đỏ, xem ra là niêm phong từ ngân hàng sau vụ đó, một số khác không có giấy và nó có linh cảm không hay về việc này.

Sự tò mò đã thắng, nó đẩy cánh cửa sắt nặng trịch của một căn nhà dán giấy, bên trong tối đen như mực. Một mùi khó chịu thoảng qua mũi nó, đôi đồng tử mở to hốt hoảng... thuốc súng!? Xem ra nó không nên ở đây lâu hơn, quay người bước ra, tay Ran vô tình đụng phải bình hoa bằng gốm trên chiếc bàn gần đó.

.

.

“Hệ thống phân tích dấu vân tay.”

Một loạt dữ liệu hiện lên chiếc màn hình, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cạnh đó mỉm cười thú vị. “Đến tận đây cơ à?”

.

.

Ran nhanh chóng tìm được căn biệt thự của gia đình mình, thật may cho nó là ở đây không dán giấy. Bước vào trong, nó cảnh giác nhìn quanh, xem ra không có ai thật. Nó thở hắt ra, lần tìm công tắc điện rồi bật lên, chỗ này ít bụi thật. Tháo chiếc mũ để sang một bên, có lẽ nó nên đi tắm một chút cho thoải mái chứ nhỉ? Dù sao đây cũng là nhà nó mà.

Phòng tắm, chỗ này mới hơn nó tưởng, mà thôi kệ, đâu phải chuyện của nó.

Nó ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm làm những dòng suy nghĩ thông suốt hơn. Tại sao nơi này lâu ngày không người ở mà hệ thống điện, nước và cả gas đều không bị cắt chứ? Thậm chí lại còn rất ít bụi, sữa tắm trên giá cũng còn mới nguyên. Có khả năng, bị bỏ hoang chỉ là lí do mà ba nó giấu để nó tránh xa nơi này, có lẽ đây là chỗ nuôi nhân tình nhỉ? Nó cười mỉa mai nhưng rồi đính chính lại suy nghĩ. Không, không thể nào như vậy! Khu vực này đã từng bị thảm sát nên không thể có chuyện đó, hơn nữa những căn nhà dán giấy đỏ kì lạ kia lại có mùi thuốc súng. Giật mình hoảng hốt, có lẽ nào... nó đang ở giữa hang ổ của tổ chức nào đó sao? Không phải có lẽ mà là chính xác, những căn nhà có dán giấy niêm phong kia là kho chứa vũ khí thì những người lạ đi lạc vào sẽ không tùy tiện mở ra, còn những căn nhà không dán, là nơi người của tổ chức ở. Sự thật là nó đang ở lãnh địa của bóng ma rồi!

Mặc lại chiếc váy, nó với lấy khẩu súng ở dưới gầm giá để đồ rồi lấy áo khoác phủ lên, bằng mọi giá nó phải thoát khỏi đây!

Mở cánh cửa, nó nép sát vào tường, bước từng bước một, trong tay siết chặt khẩu súng. Tắt đèn, nó đành phải lần mò trong bòng tối thôi, nhỡ trong này có camera thì sao? Tiến tới gần cửa chính, nó cạy nắp đồng hồ nước lên, đúng như nó nghĩ, số nước này phải dùng cho hàng chục người, vậy là suy đoán của nó đã chính xác.

“Cạch” tiếng súng lên nòng.

Nó ném chiếc áo khoác đi, tay nắm chặt khẩu súng lên nòng.

-Ai? Là ai nói mau?- nó nói lớn rồi từ từ quay người lại.

Họng súng đen ngòm chĩa vào đầu nó và người kia cũng không ngoại lệ. Cảm giác cái lạnh ở trán do đầu súng đem lại, nó nghĩ tử thần đang ở rất gần mình rồi!

End chapter 4.

 
Hiệu chỉnh:
Mira lại ngắt ngay khúc gay cấn a~~ mà ta cũg bất ngờ ghê đùng 1 cái Ran tìm ra khẩu súng;)) mà có ng lạ đột nhập rùi trận chiến khốc liệt sắp xảy ra^^ hóng hóng hóng:KSV@10:
 
Chapter 5

“Bầu trời là một màu đỏ thẫm...

Hoàng hôn là đại diện cho ranh giới giữa ngày và đêm...

Những thứ sống ở thế giới này sợ hãi bóng tối và trốn khỏi nó.

Trong khi đó...

Những thứ ở thế giới khác thì hòa vào làm một với bóng tối và hoành hành.”

(Kaoru Yamamoto)


[separate]

Ran ngồi trong chiếc xe đang lăn bánh trên con đường đỏ rực màu hoàng hôn. Thứ cuối cùng nó còn nhận thức được là lời thì thầm xin lỗi của ai đó và một đòn giáng mạnh phía sau gáy. Khẩu súng trong tay rơi xuống đất, kêu vang, nó cảm nhận có một thứ chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ sau đầu từng chút một. Choáng váng, nó còn nhớ rõ cảm giác cảnh vật xung quanh mình xoay như chong chóng gặp gió.

-Cậu tỉnh rồi sao?

Giọng nói này, không phải chứ? Nó ngẩng mặt lên nhìn người vừa hỏi mình, đôi mắt mở to, ngạc nhiên rồi sững sờ.

-Ao... Aoko?-môi nó mấp máy không thành tiếng.

Tên lái xe hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn nó và Aoko. Cô khẽ run, như vậy đủ để nó biết tên này đáng sợ đến mức nào. Aoko không nhìn nó, quay sang phía cửa xe nhìn dòng sông lấp loáng một màu đỏ cam chói lóa, gương mặt trầm buồn kì lạ. Cô chán ghét cái màu sắc này, luôn làm cô liên tưởng tới những mảnh ghép quá khứ đầy máu, nhưng nghiệt ngã thay là giờ đây cô lại khiến cho cuộc sống của chính mình ngập tràn thứ sắc màu ấy.

Nhắc về chuyện của Ran, thú thực là cô cũng đôi chút tò mò. Tại sao boss lại muốn gặp cậu ấy nhỉ? Khẽ nhìn sang Ran, đến khi bắt gặp ánh mắt nó nhìn đầy tò mò, cô lắc đầu, ra hiệu như không có chuyện gì xảy ra. Dù không chắc lắm, nhưng khả năng boss muốn giết Ran là rất cao, cậu ấy dám vào cả khu vực cấm cơ mà. Cô cũng muốn cứu nó lắm chứ nhưng việc quan trọng hiện giờ là phải thoát khỏi sự kiểm soát của tên chết tiệt kia đã. Từ bao giờ boss đã chuyển qua kiểu lén lút thế này nhỉ? Biết Ran là bạn của cô nên cố tình sắp xếp cho Gin bám sát theo dõi, nếu không có hắn xuất hiện thì có lẽ giờ này cô đã giúp nó trốn thoát thành công rồi.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên quãng đường dẫn tới địa ngục, nơi trụ sở chỉ tràn ngập hai màu đen đỏ ma mị, quỷ quái. Mỗi con người, mỗi dòng suy nghĩ khác nhau, đều có một điểm chung là che đậy đi góc yếu đuối trong sâu thẳm tâm hồn bằng sự tàn nhẫn, độc ác.

Cười trên sự đau khổ của người khác... đó có thật là một niềm vui!?

Dòng chuyển động dừng lại trước một cánh cổng sắt cao lớn, màu xám nhạt tạo cho nó một vẻ lạnh lẽo, u buồn. Ran bị hai người kia kéo từ trên xe xuống, không hiểu sao nó có cảm giác mình quen thuộc với nơi này lắm, thậm chí là nhắm mắt vào cũng có thể tìm thấy lối đi.

Aoko dẫn nó đi dọc theo từng dãy hành lang, những bức tường đen nơi đây chắc hẳn sẽ ám ảnh mãi với những con người bị tổ chức giam cầm, thanh trừng.

-Vào phòng này đi, boss đang chờ cậu ở trong.

Cô mở một cánh cửa phòng rồi đẩy nó vào.

-Ít nhất thì tớ cũng phải có quyền biết “ngài ấy” là ai chứ nhỉ?

-Tớ nghĩ cậu không có quyền! Những người làm trong tổ chức này cho đến lúc chết cũng chỉ nhận được nhiều nhất là những cuộc điện thoại với giọng nói qua máy biến đổi từ boss.

-Vậy ra hôm nay tớ có vinh hạnh được gặp một “bóng ma trong điện thoại” cơ đấy!-nó quay lại nhìn cô bạn cười mỉa.

-Mau vào đi. Còn ở đây cả tớ và cậu đều phải chết.-Aoko hơi gằn giọng.

-Cậu đẩy bạn mình vào chỗ chết để được an an ổn ổn sống tiếp, che đậy đi cái sự thực về tội ác của mình, phải không?-nó liếc mắt nhìn Aoko.

Cô bạn vừa định nói lại điều gì thì chợt bị tiếng ồn trong phòng chặn lại. Tiếng cãi nhua rất gay gắt của hai người nào đó.

“Tại sao con không nghe theo ta? Tại sao cố tình chống đối lại ta như thế?”-giọng một người đàn ông quát lên mang theo vài phần sát khí, đáng sợ.

“Vậy tại sao cha không hiểu cho con? Rằng con thực sự có chán ghét cái cuộc sống đầy màu máu nhơ nhuốc này không? Chưa từng một lần hỏi con, chưa từng một lần thực sự quan tâm.”-người con trai nào đó nói giọng nhỏ dần, dường như cảm nhận mơ hồ được sự bi thương trong đó.-“Từ ngày mẹ mất, cha thực sự đã thay đổi rồi! Cha có biết vì sao mẹ qua đời không? Vì cái sự nghiệp lớn lao mà cha đang làm đó!”

“Im ngay cho ta! Cho con ba ngày nữa, thu xếp mọi đồ đạc chuyển về đây ngay. Đừng có ngấm ngầm chống đối lại, đến lúc đó đừng trách ta độc ác, ra tay với cả con mình. Hổ báo chúng không giết con nhưng ta không chắc là con người làm được điều đó.”

Anh thực sự rất sốc, đây có phải là người cha mà anh vẫn luôn kính yêu!? Anh không đồng ý, cũng chẳng phản đối, mang theo một tâm tư nặng nề bước ra khỏi phòng. Đi qua, anh liếc nhìn Ran, ánh mắt chứa đựng đầy sự chán ghét rồi quay đầu bước đi. Tự hỏi nó đã làm gì sai để mà bị nhận ánh mắt ấy!?

Aoko huých vai, nó nắm chặt lấy tay nắm cửa đẩy vào thật nhẹ. Ran bị choáng ngợp bởi những giá sách cao lớn ở đây. Đồ đạc được làm hầu hết là từ gỗ, một màu nâu tươi sáng, ấm áp. Thoảng trong không khí một mùi hồng trà dịu nhẹ làm nó vô cùng dễ chịu. Thật không ngờ trong đây lại có một nơi như thế này.

Gần cửa sổ, một người đàn ông ngồi quay lưng lại, không màng tới sự xuất hiện của nó trong căn phòng.

-Tới rồi sao? Ngồi xuống đi.

Nó chỉ im lặng làm theo lời của người đó, ngồi xuống một chiếc sofa bên cạnh.

-Chắc hẳn con vừa nghe thấy tiếng ồn từ phía trong này?

Nghe giọng người này nói, không ai có thể nghĩ rằng mới khi nãy, ngày ấy đã cáu giận đến mức hét lên như vậy. Thay đổi tâm trạng nhanh như vậy, thật khiến người khác mất đề phòng mà sa bẫy.

Nó không nói gì, chỉ gật đầu nhưng tâm lí đã sớm bị suy nghĩ chi phối theo đó mà lung lay.

-Đừng bận tâm đến điều đó. Ta không muốn con có ác cảm với ta, hiểu chứ?

Tại sao lại đối xử nhẹ nhàng với nó như vậy? Con người này, rốt cuộc là đang suy tính điều gì đây?

-Đừng im lặng như vậy! Có lẽ con cần xem một thứ khiến con phải nói.

Ngài ấy cầm chiếc điều khiển bật màn hình lên, một cảnh tượng quả thực là khiến nó không nói không được.

-Ao... Aoko! Ngài đã làm gì cậu ấy?

Nó hốt hoảng, trên màn hình là cảnh Aoko đang bị trói với khẩu súng chĩa vào đầu và khắp người đầy những vết thương rớm máu.

-Như con thấy thôi! Việc cần làm với kẻ phản bội tổ chức là tiễn chúng xuống địa ngục.

Người đó trả lời bằng một giọng điệu bình thản đến đáng sợ. Con người này, thực sự coi giết người là một trò chơi tiêu khiển sao?

-Đừng suy nghĩ lệch lạc về ta. Ta chỉ giết những người cần phải chết thôi. Nếu không giết chúng, người chết sẽ là ta, con hiểu không?

-Ngài dựa vào đâu mà nói cậu ấy phản bội lại tổ chức? Linh cảm sao? Nực cười! Tôi tin là nhờ cái linh cảm của ngài mà có vô số người chết oan.

Boss nắm lấy tóc nó, giật mạnh lớp băng cuốn sau đầu, lôi từ trong đó ra một mảu giấy màu. Gương mặt nó đầy sợ hãi, tim đập liên hồi theo từng động tác của ngài ấy.

-Chắc ta không cần phải đọc nội dung cho con nghe đâu nhỉ?

Ran cúi gằm mặt, đôi đồng tử tím ngập vẻ sợ hãi. Chẳng phải đó là tờ giấy mà Aoko đã giấu diếm đưa cho nó sao? Trong đó ghi rõ cách để nó thoát khỏi nơi này, người mà cô dàn xếp để giúp nó.

-Nói! Là ai băng bó cho con? Đừng mong qua mắt ta, con bé kia sẽ phải chết nếu con dám nói dối.

-Là... là Aoko.

Boss có vẻ hài lòng với câu trả lời từ nó, khẽ mỉm cười.

-Con còn gì muốn nói nữa không?

-Làm sao thì ngài mới chịu thả cậu ấy ra?

Ran cúi gằm mặt, giọng trầm xuống như cố nén cơn giận dữ.

-Thẳng thắn luôn cơ à? Rất tốt. Ta có một điều kiện, đảm bảo con không hề thiệt thòi.

-Điều kiện?-nó đáp lại ngắn gọn, sắc mặt ngày càng xám hơn.

-Muốn con gia nhập vào tổ chức. Yên tâm, sẽ không bắt con giết người hay tham dự vào bất cứ việc phạm pháp nào.

Người trước mặt nó vân vê tờ giấy trong tay rồi cầm chiếc bật lửa đốt sạch, đám tro tàn bay hỗn loạn trong không khí, đáp xuống nền nhà nhẹ bẫng.

-Ngài nghĩ tôi sẽ tin sao? Riêng việc tồn tại cái tổ chức này đã là phạm pháp rồi đấy!

-Tin hay không tùy con thôi. Mạng sống của con bé kia đang nằm trong lòng bàn tay con đấy. Đừng siết chặt tay mà do dự mãi, coi chừng bóp nát mạng sống của người khác.

-Được thôi. Ngài đừng quên những gì đã nói.-nó nghiến răng khó khăn thốt lên từng lời. Quan trọng bây giờ không phải là nó nghĩ gì mà là mạng sống của Aoko phải được bảo đảm. Nếu có thời gian, nó cũng rất mong có thể điều tra nguyên nhân cô bạn hiền lành kia lại tham gia vào cái tổ chức khát máu này.

-Nhớ kĩ, phải tuyệt đối trung thành. Chỉ cần có hơi hướng của sự phản bội, kể cả trong suy nghĩ cũng sẽ phải bị tiêu diệt. Người ta muốn giết không thiếu nhưng đó tuyệt đối không thể là con.

Định bước ra khỏi cửa như chợt nhớ ra điều gì nó vội quay đầu lại.

-Vì sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy.

-Rồi đến một lúc nào đó con sẽ tự hiểu ra thôi.

Nó cố dằn lòng thôi không tò mò nữa, bước ra khỏi cánh cửa. Nỗi bất an đột nhiên ập xuống kéo theo một cơn nhức nhối từ phía sau gáy. Cuộc đời là liên tiếp của một chuỗi những lựa chọn, liệu quyết định chống lại số phận của nó ngay từ đầu có phải hay không là một sai lầm không thể sửa chữa? Còn bao lâu nữa đâu có chứ? Niềm ước ao sống bình thường như bao người khác lại xa vời thế này sao? Đưa tay lên chạm vào khoảng không vô định, tự cười diễu chính bản thân mình, có lẽ ước muốn ấy đúng thật là như những vì sao đang lấp lánh kia, tưởng như giơ tay ra là nắm bắt được hết nhưng cuối cùng thì người hái sao vốn chẳng tồn tại trên đời và những vì tinh tú ấy mãi mãi bị màn đêm nuốt gọn thôi!

End chapter 5.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top