Chap 2 part 2: Mắt bão
Một liên minh được hình thành giữa Tesran và Floretta. Nhịp sống trở nên hối hả và vồn vã hơn. Bụng của Eri ngày càng lớn, đi lại cũng thấy khó khăn và nặng nhọc. Là nhân vật được tập trung bảo vệ nhất, quả thật cũng thấy rất bất tiện.
Thoáng chốc, 9 tháng đã trôi qua. Bên Vodka chưa thấy động tĩnh gì, tin tình báo chỉ cho biết ngắn gọn: "Phải cẩn thận." Eri thở dài. Mấy tháng qua nàng rất ít khi gặp Kogoro, là do ông quá bận bịu với mọi thứ. Nàng thật sự thấy nhớ. Đôi lúc, nàng ước nếu hai người không thuộc hai dòng tộc, chỉ là người bình thường như bao người khác, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Chính trị, quyền lực, là cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Sai lầm của nàng đã giúp đối phương một lợi thế rất lớn. Tương lai hai dòng tộc, có lẽ nào sẽ mù mịt như bầu trời u ám kia?
Troy đã liên lạc với các trưởng lão khác. Họ vì sợ hãi trách nhiệm, hay nhu nhược không có ý kiến, hoặc quá thông minh để tránh đối đầu với Vodka, đều từ chối. Cuộc chiến này, ông biết trước kết quả. Dẫu trưởng lão sẽ không bao giờ bị kết án tử nếu Vodka chịu tuân thủ theo luật, nhưng tính mạng của con trai và con dâu, quả thật không ai dám bảo đảm. Sáng nay, ông liên tục dự cảm không lành. Li nước in biểu tượng Tesran rơi vỡ, chính bản thân ông cũng bị thuỷ tinh đâm chảy máu; tất cả rất đáng lo ngại. Khi nào Vodka hành động, ông không biết chắc. Người trưởng lão già chỉ dám xác nhận một điều, máu sẽ đổ xuống không ít. Người của ông, đã được di tản sang vùng an toàn, phong ấn phép thuật đủ để giữ họ bình yên. Những người còn lại, những người lính trung thành và tận tuỵ nhất, đã thề sẽ chiến đấu. Ông có khuyên thế nào cũng không rút, chỉ còn biết nói vài câu cảm kích chân thành.
Fleur điềm tĩnh nhìn vào tấm bản đồ trước mặt. Đáy mắt hiện lên chút xao động, trong đầu nhanh chóng suy đoán đường đi nước bước của Vodka. Vị chúa tể này, quả thật ương ngạnh. Ngày xưa và bây giờ vẫn thế, không thay đổi gì nhiều. Có chăng vì hai người chọn hai ngã rẽ khác nhau, để khi nhận ra, họ đã lạc mất nhau lúc nào không hay. Bà đã từng nghĩ, mình hiểu rõ hắn hơn ai hết. Nay, bà không dám khẳng định mình có bao giờ biết hắn nghĩ gì. Đã đến nước này, tình riêng dù đã ngọt ngào bao nhiêu, cũng nên bị vứt bỏ qua một bên chờ ngày quyết chiến.
Kogoro liên tục đi đi lại lại trong phòng. Eri đang được bảo vệ, nhưng ông vẫn thấy rất bất an, một phần nào đó, là hối tiếc và có lỗi. Ông muốn như mọi người cha khác, thấy con mình lớn lên và trưởng thành. Nay mong ước đó quá xa vời, chỉ dám xin hai chữ "Bình yên" cho vợ và con. Ngước mắt lên trời, ông thu thiên nhiên bao la vào trong tầm mắt mình. Một vị vua chân chính sẽ không bao giờ bỏ chạy. Ngày mai, có thể đôi mắt ấy sẽ khép vĩnh viễn, nhưng lúc này, lại ánh lên vẻ kiên nghị lạ thường.
Đêm hôm đó, toàn bộ doanh trại bị đánh thức bởi hồi chiêng trống giục giã. Tiếng ngựa hí, vó khua lộp cộp, tiếng hò hét và gươm giáo , cùng những luồng ánh sáng phép thuật chói sáng cả một vùng trời.
Troy dẫn đầu đoàn quân, hướng ngựa tới trước Vodka. Quân lính hai bên dừng lại đúng quân luật, để hai vị chủ tướng trao đổi với nhau lần cuối cùng. Vodka rất ít khi thân chinh ra trận, lần này là một ngoại lệ , do con mồi lần này hắn đặc biệt yêu thích. Hai chú ngựa, một trắng một đen, vờn nhau theo vòng tròn. Những sải cánh đập mạnh mẽ, mũi phì phò ra sức nóng, đưa hai vị chủ nhân giáp mặt, mắt nhìn thẳng mắt.
Bộ áo giáp của Troy ánh bạc, được thiết kế riêng, lại rất dễ dàng cử động. Chiếc mũ che khuất phần nào gương mặt, nổi bật gia huy dòng họ lấp lánh. Trên tay ông, thanh kiếm cổ loé sáng, sắc bén trải qua bao cuộc chiến vẫn như mới. Vodka khoác bộ giáp màu máu, được nhuốm từ huyết quản của chính những kẻ đại bại. Vũ khí của hắn là cây giáo mạ vàng, do chính địch thủ hôm nay tặng.
Fleur đối mặt với Vermouth - một trong 13 Gauders dày dạn không chút lo sợ. Khuôn mặt không chút biểu cảm, kết cục xấu nhất, bà đã nghĩ tới. Không sao, dù vậy nó cũng không quá tệ.
Riêng Kogoro lại đối mặt với Wayne - chiến binh yêu thích, "con cưng" của Vodka. Hai người, đơn giản là một chín một mười. Yếu tố may mắn, thật sự đóng vai trò không nhỏ.
"Bùm" tiếng pháo nổ rực rỡ bầu trời, cũng là lúc hai bên lao vào nhau. Trong tích tắc, máu thoáng chốc nhuộm đỏ mặt đất, cuộc chiến diễn ra khốc liệt hơn Troy dự tính. Tuổi già không ảnh hưởng nhiều đến khả năng chiến đấu, những đường gươm mạnh mẽ giao với cây giáo của Vodka suýt thì đã đâm xuyên bộ giáp đỏ. Nguyền rủa trong miệng, hai người lại tiếp tục lao vào nhau.
Trong lúc đó, Eri đang chạy trối chết khỏi đám quân lính đang đuổi theo ngày càng gần.Tất cả vệ binh gần như đã hi sinh toàn bộ để bảo vệ nàng. Bọn chúng quả thật xem mạng người như cỏ rác. Bụng nàng quặn đau, quả thật chọn thời điểm không đúng lúc tí nào. Tiếng ngựa hí, tiếng chó sủa ngày càng gần hơn. Đáng chết, bọn chúng đã thả cả Belgi - loài chó hung dữ nhất để tìm kiếm nàng. Ngừng lại lấy hơi, đôi chân gần như rã ra vì kiệt sức, nàng cố gắng xâu chuỗi những sự kiện xung quanh. Tìm thấy được chỗ nàng ở, bọn chúng đã dùng tới một cách duy nhất. Giọng nàng hổn hển, phát ra lạnh lẽo tự giải đáp: "Nội gián."
Dùng chút sức lực cuối cùng, nàng tự cắt tay cho chảy máu, rồi dùng phép thuật hướng dòng máu đi theo hướng ngược lại. Cảm thấy âm thanh đi xa rồi nhỏ dần, lúc này nàng mới lê được đôi chân đến ngôi làng gần nhất. Thứ cuối cùng Eri. nhớ là bóng tối bao phủ khắp mọi thứ, và nàng không còn biết gì nữa.
3 cặp chiến đấu vẫn đang cân sức cho tới khi một tên lính hét lên: "Bẩm chúa tể, đã bắt được kẻ tội đồ rồi ạ"
Fleur, Troy và Kogoro cùng giật bắn mình, nhưng nhanh chóng khẳng định đây chỉ là một trò lừa gạt, dồn toàn sức để đấu tiếp.
Vodka coi như không thấy sắc mặt ba người họ, ung dung hỏi: "Tìm thấy ở đâu?". Tên lính nói ra chính xác địa điểm Eri trốn, miệng nhếch môi cười chờ đợi sự tán thưởng từ vị chúa tể.
Lúc này, cả 3 người đều rúng động tâm can, mặt biến sắc, chiêu thức cũng vì đó mà rời rạc, không còn linh diệu biến hoá như xưa. Địch thủ của họ thì lại lên tinh thần, đấu càng hăng say hơn. Cả ba người dần bị dồn lại, từ thế công nay chuyển thành thủ, lại vô cùng bị động. Thất bại có thể đến ngay chốc lát. Đến bây giờ, cán cân đang nghiêng hẳn về phía Vodka, cả đang mỉm cười, nhẹ nhàng đưa giáo lên đỡ những đòn tấn công của Troy.
Lửa lan rất nhanh, chốc lát biển lửa nuốt chửng tất cả mọi thứ. Kogoro hiện đã rất yếu, bị đâm nhiều phát ở phần cánh tay, nay đang đối mặt với đội quân tiếp viện của Vodka. Hàng ngàn cung tên giương lên hướng ông, cùng khai tiễn một lúc. Xoay người trên không trung, ông vừa lo đỡ đòn tấn công hiểm hóc của Wayne, lại vừa vung kiếm gạt bỏ những mũi tên lao vút về phía mình. Tên bắn đợt 1, rồi đợt 2, người thừa kế của Tesran lúc này đã kiệt sức. Gắng gượng gạt bỏ đợt tên cuối, ông chống kiếm xuống đất, thở hổn hển. Khắp thân hình Kogoro bị ghim hàng ngàn mũi tên như lông nhím. Khoảng khắc cuối cùng của cuộc sống, ông nở nụ cười thật buồn, thật nhẹ: "Ta đến với nàng đây, Eri."
Thấy cái chết thảm thương của con trai, Troy như con thú dữ điên cuồng lao vào Vodka. Vị chúa tể tàn nhẫn lùi lại, miệng niệm chú phép trói vị trưởng lão lại bằng xích lửa.Khuôn mặt của ông nhuốm màu bi thương. Dẫu biết trước kết quả, ông cũng không ngờ nó lại kết thúc sớm thế.
Cùng lúc đó, Fleur, trong lúc mất cảnh giác nhìn thất bại của hai người đàn ông trước mặt, bị tước đũa phép vào tay Vermouth.Đôi mắt bà mở lớn thách thức nhìn vị Gauder trước mặt khinh thường. Con gái chết, cái mạng già này cũng không cần giữ làm gì. Cuộc chiến kết thúc khi trời vừa hửng sáng, kèm theo tiếng khóc thét và rên la của binh sĩ bị thương, khung cảnh u ám như khóc cho số phận 4 con người nói riêng, 2 dòng tộc nói chung. Nước mắt và nỗi đau, chảy ngược vào tim.
Màn dạo đầu, cái giá phải trả là mạng sống của một, sắp tới là hai con người. Hai vị trưởng lão bị giam vào nhà ngục Tử, vì không thể bị tử hình. Số phận của Eri mong manh như ngọn đèn trước gió,tính mạng Đứa trẻ Cấm có thể mất trong gang tấc. Cuộc chiến này, đích thị khúc ca bi thương muôn thuở mà Sách Tử Thần vừa chép lại, đau nhưng giúp mở ra trang mới cho kỉ nguyên Cấm.