[Longfic] Hỗn mang (Cô gái Cấm)

Bạn có mong muốn theo dõi fic không?


  • Số người tham gia
    35

shinigami shinichi

Tình cảm là nhất thời, tiền bạc là cả đời!
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2013
Bài viết
162
Xin chào @Rosie Rye!
Ss thật sự ấn tượng với fanfic này!
Cả văn phong và lối hành văn của em đều gây cuốn hút cho người đọc rất nhiều. Trình độ của em phải nói là rất điêu luyện mới có thể viết được như thế này. Ss xin bái phục, bái phục!! Đặc biệt là lúc em miêu tả, giống như tả cảnh ngụ tình vậy! Tâm trạng nhân vật đều được biểu hiện phần nào đó qua cách em miêu tả. Thật sự là rất tuyệt!

Cả nội dung fic và tình tiết đều được sắp xếp hợp lí. Nếu ss đoán không lầm thì sau này sẽ xảy ra tình tay ba nhỉ? Giữa Shin-Ran-Kai (suy đoán). Trong tất cả các fic khác thì ss đều có xu hướng ủng hộ Kai, còn trong fic này thì ss lại muốn ủng hộ Shin à nha~~~~ =_='.

Ss thấy em xây dựng tình huống khá là rắc rối ấy nhỉ!? Có khá nhiều tình tiết liên quan đến nhau, Có thể Gin còn sống và là người mà Ayashi đang phục vụ (đoán mò). Cũng có thể gia tộc Shinichi có liên quan đến Gin và đang lợi dụng Ran để Gin được sống lại (tiếp tục đoán =)))

Túm lại là ss rất thích thú với mối quan hệ phức tạp chồng chéo kiểu này. Hiện giờ ss chưa có thời gian, lúc nào em post chap 10 ss sẽ com cụ thể hơn vậy!

Chúc em mau ra chap mới và sẽ thành công với đứa con tinh thần này của mình (hiện giờ ss thấy em cũng thành công lắm rồi ấy! ) <3 <3 <3
 

Rosie Rye

ღ From Ony with ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2015
Bài viết
159
Part này ngắn, chỉ là dạo đầu cho part 2 siêu dài thôi nghen. ^^

Chap 10 part 1: Ren

Dạo gần đây Ran luôn cảm thấy có gì đó rất lạ ở trường. Đã hơn 5 tháng, cô cũng dần thích nghi với nhịp sống nơi đây. Nhiều người đồn thổi La Coir rất áp lực, nào là học ngày đêm và thầy cô cực kì nghiêm khắc, nhưng riêng cô cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cách học không quá khuôn mẫu, chú trọng vào sự sáng tạo của học sinh và kĩ năng lãnh đạo.

Shnichi thì vẫn vậy, riết rồi quen, cô cũng dần chấp nhận anh trở thành một phần cuộc sống của mình. Anh tốt bụng, giúp đỡ cô từ học tập đến các mối quan hệ, thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô nhiều lần sợ phát khiếp. Điều Ran vui nhất là việc có thêm nhiều người bạn mới, ngoài Kazuha, Shiho và Aoko còn có cả Kaito. Cậu ấy luôn có điểm gì nổi bật và cuốn hút cô, dù chưa xác định rõ nhưng Ran cảm thấy cực kì vui vẻ và thoải mái mỗi lần đi chơi với Kaito. Kaito thân thiện, thi thoảng có hay trêu chọc hay pha trò, làm cô dù mệt cách mấy cũng không nhịn được cười. Ở bên Kaito khác hẳn với cảm giác ở bên Shinichi, có chút gì đó thân thuộc, như thể đây chẳng phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Đôi lúc cô bắt gặp cậu nhìn mình chằm chằm, khi ánh mắt hai người chạm nhau lại vội vã quay đi. Ran thật sự không hiểu, ánh nhìn ấy, rất chân thành lại như pha những hoài niệm, nhưng lí do vì sao thì cô không thể đoán được.

Lúc này, cô và cậu đang ngồi trên bãi cỏ và làm bài Thảo dược. Bài tập về nhà lần này chia theo nhóm hai người, mà Shiho lại được xếp cặp với Hakuba, cậu bạn điển trai vừa chuyển lên ngồi kế, nên không ngần ngại gì đẩy cô cho Kaito.

"Kaito, mặt tớ dính gì à?" Cô quơ quơ tay trước mặt cậu, giọng nói pha chút tinh nghịch. "Tớ biết tớ đẹp, tớ quyến rũ rồi, nhưng cậu cũng đừng để sắc đẹp của tớ làm xao lãng chứ. Này, cậu có nghe tớ nói gì không hả?"

Kaito giật mình, mặt thoáng đỏ vội lập tức cười trừ, đưa tay véo hai má cô: "Ngốc, cậu bị ảo tưởng à? Tớ là tớ ngắm đất trời mênh mông, muôn hoa khoe sắc chứ không phải sắc đẹp trời phú ma chê quỷ hờn của cậu đâu nhé."

Ran phồng má trợn mắt, đẩy tay Kaito ra, "Biến cho tớ. Đi mà kiếm mấy cô nàng xinh đẹp của cậu hay ở lại tiếp tục làm thơ ca ngợi thiên nhiên đi, tớ không rảnh." Cô giận dỗi đứng dậy, toan quay đi, thật ra cô còn cuộc hẹn với Shinichi bây giờ. Bỗng tay bị giật mạnh lại, mở mắt ra đã thấy nằm trong lòng Kaito. Cậu vòng hai tay ôm cô, người Ran đè lên người cậu, chậu cây Veara vừa cất công nghiên cứu bị đá lăn sang một bên. Ran nhìn Kaito không chớp, ở khoảng cách này mới nhận ra, câu thật sự rất đẹp trai a~. Cô thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tim cậu đập mạnh, má Kaito ửng hồng lên trông cực kì đáng yêu. Ran cúi mặt xuống, bản thân cô biết mình cũng xấu hổ không kém, nhưng thế nào lại vùi sâu vào người cậu ấy hơn.

Đến khi Kaito húng hắng ho, cô mới giật mình, vội vã đẩy cậu ra lồm cồm đứng dậy. Cậu vốn đã chịu lực từ cô đè lên, nay bỗng nhiên thấy nhẹ hẵn, đầu cũng vừa va vào thân cây ngay đó kêu rõ to. Kaito choáng một lúc, đầu óc còn xoay vòng vòng chưa kịp hồi phục, đã thấy Ran hốt hoảng, chạy tới vừa xoa đầu cậu vừa rối rít xin lỗi, làm cậu mặt nhăn mày nhó mà phải nín cười vì điệu bộ lo lắng của cô.

"Tớ không sao. Cậu là heo à, sao nặng quá nhể?" Kaito cười, xua tay tỏ ý không có gì nghiêm trọng. Cậu thật giống cô ấy làm sao.

"Tớ đang lo cho cậu đó, không có hứng trêu chọc đâu. Đi, tớ dẫn cậu tới phòng y tế." Ran hấp tấp kéo tay áo cậu đứng dậy. "Lẹ lên tí đi. Cậu là rùa chuyển kiếp ấy."

Kaito không nói gì, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Lúc này, cậu đặt hết tâm trí vào giọng nói của cô, cả cử chỉ mà cậu chắc chắn rằng chỉ có thể thuộc về một người. Cả cách cô nhìn cậu, cách cô chăm sóc khi lỡ tay làm cậu bị thương vừa nãy, tuy như trẻ lên ba nhưng làm cho cậu cảm thấy cực kì ấm áp.

Sau khi đã yên vị trong phòng y tế cùng lời nhắc nhở của cô Jenna là không được xoay đầu quá mạnh hay có bất kì chấn động cảm xúc nào, Kaito chỉ biết cười trừ. Cô nhóc này lại làm quá mọi chuyện lên rồi, mà không biết bằng cách nào lại lôi kéo cô y tế làm đồng minh nữa chứ.

Ran liếc nhìn đồng hồ, lại thêm tiếng hét thất thanh vang lên: "Ấy chết, tớ trễ hẹn rồi. Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ sẽ quay lại thăm cậu sau. Ok, Kaito?" Đáp lại cô là cái gật đầu thật khẽ của cậu, "Đi đi, người ta đang đợi cậu đấy. Chỉ cần nhớ quay lại xác nhận rồi đưa tớ ra đây là được rồi."

Ran nhoẻn miệng cười, cảm ơn cậu rồi phóng nhanh ra cửa. Cô đã trễ gần 40 phút, Shinichi chắc sẽ giết cô mất.

[separate]


Ran vừa chạy được nửa đường, đã gặp ngay Shinichi đang chạy ngược lại. Khuôn mặt và cả lưng áo anh đều ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập làm cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Mắt anh, nếu cô không lầm thì đang cực kì lo lắng, hốt hoảng và rất vội vã. Thấy cô, anh dường như thở phào nhẹ nhõm hơn, chân cũng bước chậm dần.

Ran rón rén bước đến, mặt cúi gằm chuẩn bị tâm lí nghe trách phạt. Cô hẹn anh ra hôm nay là để giảng bài cho cô, hại anh trốn mất tiết Bùa chú xong lại cho anh leo cây, tình thế bất lợi hẳn cho cô rồi. Quả không sai, nét mặt vừa dãn ra của anh nay cau lại cực khó coi, khoanh hai tay trước ngực chờ đợi. Shinichi kéo cô ra gần hồ nước, sau đó thô bạo buông tay, giọng cũng không khách sáo hỏi cực kì trịch thượng: "Em đã làm gì? Em có biết anh đã chạy khắp nơi, qua mấy dãy nhà để tìm em không hả? Trước giờ em chưa từng trễ hẹn mà."

Ran lí nhí đáp không thành tiếng: "Kaito, Kaito bị đau, em đưa cậu ấy xuống phòng y tế. Xin lỗi...xin lỗi anh." Cô chớp chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt hối lỗi thấy rõ. Thấy anh vẫn không lay chuyển gì, cô đưa tay ra kéo kéo tay anh, giọng nũng nịu, "Em biết em sai rồi mà. Anh tha lỗi đi nhé. Shinichi luôn tốt mà, hôm nay không phải ngoại lệ đâu đúng không? Nha anh?"

"Hôm nay là ngoại lệ. Anh lo cho em đến phát điên lên được ấy, lỡ như..." Đang nói, anh chợt im bặt, nhận ra mình đang nói gì.

Ran tròn mắt, mở to nhìn anh, "Lỡ như gì anh? Em đi với Kaito mà, với lại chúng ta đang ở trong trường đó nghen, không ai bắt cóc em được đâu." Cô cười khúc khích nhìn Shinichi, ai chứ Ran đây không phải con nít nhé. "Shinichi, từ giờ trở đi em sẽ rất ngoan, sẽ nghe lời anh. Đi mà, Shinichi, giận dai thật sự không có tốt đâu."

Anh thở dài, từ khi nào cô biết nhõng nhẽo như vậy, hỏi anh làm sao giận cho được. Nghĩ như vậy, mặt anh cũng trở nên hiền hoà hơn, làm ai đó trong lòng đang nhảy lung tung phấn khích vì đã thoát nạn. "Được rồi, chỉ là lần sau, đừng để anh lo như vậy nữa, anh không thích đâu."

Ran giơ tay lên, "Ngoéo ngón út nào. Em hứa đó." Shinichi bật cười, hai ngón tay lồng vào nhau.

"Giờ chúng ta bắt đầu học được rồi."

[separate]


Tiếng gió rít như bị át đi bởi âm thanh lặng lẽo không mang chút cảm xúc nào: "Việc ta giao cho ngươi, làm tới đâu rồi?"

Người kia quỳ xuống, đầu cúi sát xuống đất, "Thần đã làm hết sức, gần như đã khoanh vùng được chính xác. Mọi người cũng đang tập hợp lại, thưa Ngài. Tuy nhiên, có một vấn đề xảy ra..."

"Nói?" Giọng sắc lạnh, uy nghi vang lên.

"Thần tin nội bộ chúng ta có kẻ phản bội. Ngài muốn xử lí như thế nào?"

"Tới khi kế hoạch kết thúc, giết."

[separate]


Tấm áo choàng rộng phất lên, người phụ nữ bước nhanh. Vermouth đang vội, thời gian lúc này không đứng về phía bà. Toà tháp lớn nằm chênh vênh giữa hòn đảo, nơi được ngăn cách bởi lớp pháp thuật do tất cả những pháp sư mạnh nhất tạo nên, ngày càng hiện rõ hơn dưới lớp sương dày.

"Thể theo lệnh của Chúa tể, ta cần gặp người đó."

Người lính canh dày dặn kinh nghiệm lắc đầu, đây là nơi tuyệt mật, không ai dù là Chúa tể được xâm nhập. Ông nhớ đã rất lâu từ khi Hỗn mang kỉ kết thúc, các Gauders mới lại cử người ghé thăm nơi này. Chẳng lẽ vòng quay số phận lại lăn bánh một lần nữa?

Vermouth nhăn mặt, tở vẻ không chấp nhận câu trả lời. Bà vốn không muốn dùng Cấm thuật, dẫu sao người đứng trước mặt đây cũng thuộc hàng tiền bối của bà. Tuy nhiên, đã đến nước này, khi kế hoạch đã bắt đầu có những bước chuyển biến mới nhất, dĩ nhiên ai cũng cần đánh đổi thứ gì đó. Vermouth lẩm nhẩm niệm thần chú trong miệng, dùng đến thuật Thôi miên áp chế người gác. Trong thoáng chốc, con mắt của vị Hoppie cuối cùng trên đời bỗng chuyển thành màu đỏ rực như máu, kèm theo đó là những hành động vô thức. Vermouth thở hổn hển, bà vừa trả hơn 1000 năm sức mạnh của mình cho lựa chọn này.

Bậc cầu thang xoắn ốc dẫn lên phòng giam đặc biệt nằm ngay đỉnh tháp. Vermouth nhíu mày, bà không thích cảnh tượng phía trong tí nào. Lòng bình lặng đã lâu nay bỗng nổi lên những gợn sóng nhẹ, đánh thức sự khó chịu trong bà. Fleur và Troy, hai vị trưởng lão bị giam giữ bằng xích vàng ngồi tựa vào tường nhắm nghiền mắt, không có biểu hiện gì là biết đến sự tồn tại của bà.

"Tôi có một giao ước, hai người nghe cho kĩ đây..."

[separate]


Ran quay lại phòng y tế, đã thấy Kaito ngủ ngon lành. Cô bật cười, đi đến gần đắp lại chăn cho cậu, cúi xuống khẽ hắng giọng: "Cô y tế đi rồi, không cần khổ như vậy nữa đâu."

Cậu mở mắt dậy, nhìn cô cười hì hì: "Tha cho tớ, tiết sau là của giáo sư Jebrien ấy, thay vì lát nữa cậu lại tốn công che cho tớ ngủ thì ở lại đây luôn, không phải tốt hơn sao?" Nụ cười cực gian manh, Ran chỉ còn biết lắc đầu. Ai bảo trời lại cho cậu ấy cái trí thông minh xuất sắc như vậy chứ.

Chợt, Kaito gật gù, ra chiều rất "nham hiểm", "Cơ hội cho cậu này, cúp tiết Sinh vật nhé. Tớ xin cô Jenna cho cậu ở lại chăm sóc tớ, thế nào? Đi mà, tớ cho cậu xem cái này, vui cực ấy."

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi cùng lời hứa cho mượn tập chép bài, Ran cuối cùng cũng xiêu lòng mà đồng ý. Kaito nói với cô Jenna thế nào mà Ran lại được giao nhiệm vụ cực lớn lao là "canh chừng cậu ấy" - theo đúng nguyên văn không khác một chữ. Cậu biết thôi miên người khác hả Kaito?

[separate]


Sau khi đã nói hết mọi thứ từ trên trời dưới đất, Kaito vì mỏi miệng quá mà cầm cốc nước lớn uống ừng ực. Thật ra là từ nãy giờ cậu độc thoại rất nhiều, mới đầu Ran còn nói vui vẻ, chẳng hiểu sao vô tình lạc qua chủ đề phép thuật, cô nàng im luôn. Mà cậu, ngược lại thì như bắt trúng đài, huyên thuyên không ngừng về những mánh khoé thật sự của ảo ảnh màu sắc rồi thời gian.

Được tiếp thêm năng lượng, Kaito lại tiếp tục chiến dịch của mình.

"Cậu biết không, để biến ra bồ câu với pháo hoa coi vậy chứ dễ lắm. Đầu tiên là..."

"Kaito, Ren là ai?" Ran ngắt lời, mặt tò mò pha chút tức giận thấy rõ.

"Hả? ... Cậu nói về ai vậy?" Kaito cứng họng, bắt đầu lắp bắp.

"Uổng công tớ nghe cậu nói, mà cậu nãy giờ tên tớ còn phát âm sai, cái gì mà Ren hoài vậy. Không chịu đâu, nói cho tớ nghe, rốt cuộc cô ấy là ai?"

"Cậu nghe nhầm rồi. Tớ gọi cậu là Ran mà." Kaito trán vã mồ hôi hột, thật sự quá bất cẩn rồi.

"Cậu nói dối." Ran cúi mặt xuống, ra vẻ rất đau lòng. "Tớ không đáng để cậu tin tưởng sao? Giận rồi, cậu tự đi nói chuyện một mình, tớ bận." Giả vờ phụng phịu quay đi, đã thấy sự việc đúng như dự đoán.

"Này được rồi. Kể cho cậu nghe hết là vui lên chứ gì." Cậu gọi với theo trong vô thức, chỉ là muốn níu giữ cô lại.

Ran xoay người, biểu cảm khác biệt thấy rõ, lâng lâng vui sướng chạy lại chỗ Kaito. "Cậu là người bạn tốt nhất đó."

Người kia chỉ biết thở dài, trúng "mỹ nhân kế" của người ta rồi. Cơ mà biết cô ấy giả vờ mà vẫn không kìm được, cậu chẳng phải cũng có ý gì sao. Haizz, rối quá a~.

"Lên phòng tớ đã, tớ nói cho." Cậu nắm tay cô, kéo chạy đi thật nhanh nhân lúc cô Jenna rời đi có việc. Kaito lách vào một cánh cửa nhỏ mà Ran chưa thấy trước đây bao giờ, vòng vèo dẫn lên tới gần khu kí túc xá nam. Cô thoáng đỏ mặt, lỡ ai nhìn thấy thì sao, nhưng lấy đại cuộc làm trọng, Ran bỏ qua hết mà chạy theo cậu.

Phòng Kaito là phòng đơn, bài trí đơn giản với gam trắng và xanh. Nhìn lại mình, cô chợt thấy xấu hổ. Phòng cậu ấy có khi còn ngăn nắp hơn cả phòng bốn đứa nhóm cô ấy chứ.

Kaito loay hoay tìm trong mấy hộc tủ, cuối cùng rút ra mấy vỏ sò rất đẹp, xà cừ phản quang lấp lánh.

"Cậu thật sự muốn biết về Ren?" Giọng cậu trầm ấm, làm Ran suýt quên mất mục đích của mình.

Cô gật gật đầu, làm theo hướng tay chỉ của cậu mà ngồi lên gi.ường. gi.ường rộng mà êm quá, ghen tị thật đấy! Kaito ngồi ghế kế bên, chọn ra bốn vỏ sò mà theo Ran, khi nhìn vào, thật sự mang lại cảm giác rất bình yên, bình yên lạ kì.

"Nằm xuống đi. Có chăn đó, phòng tớ hơi lạnh." Kaito đợi cô yên vị, mới lấy hai vỏ sò áp vào tai, nối với hai cái khác gắn trên tai cậu. "Sẵn sàng chứ? Tớ đếm nhé...1....2....3"

Thứ duy nhất Ran nhớ là ánh sáng chói cực kì đã bao trùm lấy tất cả, đầu óc cô thì xoay vòng vòng. Ran không biết mình sắp thấy gì, chỉ là ở bên cạnh cậu ấy thế này, cô biết chắc mình luôn an toàn.

Bắt đầu thôi!
 
Hiệu chỉnh:

Thiên thần của tôi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/6/2015
Bài viết
234
Giựt tem với phong bì hahaha chap mới hay lắm bạn nhưng hơi ngắn, có lỗi type trich=> trịch * phải sửa thành j k ta:KSV@08:* chap sau chắc sẽ kể về Ren haizzz lúc đó chắc Kai hạnh phúc lắm nhở nhưng rồi hạnh phúc lại vụt mất chờ coi cách miêu tả của bạn, tò :KSV@06:
:KSV@06::KSV@06:
mò về giao.ước của Ver quá k biết có liên quan đến Shin và Ran k nhỉ, hóng chap nha
 

bich ngoc195

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/7/2015
Bài viết
77
cháp rất hay tình tiết hấp dẫn quá đi:KSV@11:
nhưng tội cái sao không thấy shin của mk đâu hết zậy 'gặp ảnh đc có chút hà 'không chịu đâu:KSV@16:'ăn vạ ,phản đối ,kéo biểu tình'':KSV@15::KSV@16:
ran ngày càng thân vs kaito hơn:-L còn shin va aoko của mk bỏ ở đâu hử:-SS
cháp sau cho shin<3ran có tiến triển nha:x
hóng cháp mới nha:KSV@20::KSV@03:
 

Rosie Rye

ღ From Ony with ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2015
Bài viết
159
Sau part này có thể tớ sẽ lặn mất tăm trong thời gian dài để tập trung học, nên tốc độ sẽ chậm hơn nhiều. Cảm ơn mọi người đã đọc. ^^

Chap 10 part 2: Those memories

Ran mở mắt, đã thấy trước mắt cánh đồng rộng mênh mông. Trời vào thu, nhũng cơn gió se lạnh thổi lá vàng rơi lả tả. Cô thích thú đưa tay lên định bắt lấy, nhưng chợt sững người lại khi thấy tay mình trong suốt xuyên qua một cách dễ dàng. Kaito đứng bên cạnh lắc đầu phì cười: "Đây là kí ức của tớ, cậu chỉ như đang xem phim thôi. Ran này... Cậu sẽ không hối hận về quyết định của mình chứ?"

Ran bĩu môi, chun mũi nhìn Kaito: "Gì mà hối hận nghe ghê thế. Tớ là đang quan tâm bạn mình đó nha. Không, không có hối hận đâu."

Kaito không trả lời, chỉ im lặng nhắm nhìn cô chăm chú. Cậu như xuất thần một lúc lâu, cho đến khi Ran gọi mới giật mình: "Kaito, Kaito. Cậu sao vậy?" Cậu lắc đầu cười cười, chỉ là thoáng nhớ chuyện cũ. Kaito đã từng sống vô cùng khép kín trước khi gặp cô ấy. Cậu đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên đời, đến nỗi khi đánh mất, Kaito sẵn sàng dùng Cấm thuật để lưu giữ kí ức theo cách này. Cậu biết rõ hậu quả, nhưng việc này là hoàn toàn xứng đáng.

Trong tầm nhìn của hai người, một bản sao hoàn hảo của Kaito đang tựa lưng vào gốc cây. Ran hết nhìn người bên cạnh lại nhìn cậu ta, quả thật không khác gì mấy. "Kaito" điềm nhiên đút tay vào túi quần, khoé miệng cong lên cười rạng rỡ.

Một cô bé từ xa chạy tới, miệng í ới gọi tên một người. Chỉ mới khoảng 4 tuổi, nên giọng cực kì dễ thương, trong trẻo như chim hót líu lo. Cô bé mặc một bộ váy hồng, chân lon ton đuổi theo vài chú bướm sặc sỡ. Tóc tết hai chùm, đung đẩy theo nhịp chạy. Giọng cười khanh khách vô lo, tươi vui ngày càng lớn hơn.

"Ken à, Ken. Ken đâu rồi? Em nhớ Ken a~."

Từ trên cây phát ra tiếng động nhỏ, cậu nhóc kia đạp chân một cái thoắt đã đứng trên cao, thân hình bị vài tán lá che khuất. Cô bé chạy vòng vòng một hồi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng mệt quá ngã lăn ra nền cỏ.

"Kaito, đó là Ren sao?" Ran cất giọng, nhẹ bẫng như hoà với gió, thoáng một chút xa xăm.

Cậu gật nhẹ đầu, mắt đăm đăm nhìn vào cô gái nhỏ đang nghịch tóc. Lần nào cũng là cậu vào đây một mình, lần này đi cùng Ran nên có chút khác lạ. Cảm xúc trìu mến vẹn nguyên như ngày đầu, Ren của cậu giờ đây chẳng biết đang ở đâu. Nhóc có đang nhớ anh không vậy? Anh nhớ em lắm, quay về bên anh một lần nữa thôi, được không?

Ánh mắt cậu nhóc nhìn cô đầy ý cười, dịu dàng hiếm thấy. Ren tỏ ra giân dỗi một hồi, gọi tên Kai liên tục mà chẳng nhận được hồi âm, tức quá vung vẩy tay chân lăn qua lăn lại. Bộ đồ mới tinh bị chà đạp không thương tiếc, thêm cả tiếng lầm bầm tức giận của ai kia. Ngay phía trên đầu cô bé, cậu nhóc cuối cùng cũng chịu ló mặt.

"Ngoan ngoan. Ren tìm xem anh ở đâu nào."

Cô bé vừa ngước mắt lên, đã nhìn thấy một trời hoa anh đào trước mắt. Gió hiu hiu thổi, những cánh hoa rơi nhẹ nhàng, chạm khẽ lên tóc cô bé rồi trượt xuống. Vẻ mặt tức giận nhanh chóng được thay thế bởi sự bất ngờ, ai đó cười híp mắt lại, tay đưa lên, người nhổm dậy cố nắm lấy thêm vài cánh.

Kaito nhìn sang cô bạn kế bên mình, thấy cô đã tiến lên mấy bước, động tác trong vô thức cũng đưa tay hứng hoa, y hệt cô bé trước mặt. Cậu sửng sốt một lúc, đưa tay lên dụi dụi không tin vào mắt mình. Cậu vốn cho là mình ngộ nhận, nay sự thật như rành rành trước mắt. Cậu thầm so sánh hai người, mắt tím, tóc đen, cả dáng vẻ điệu bộ cũng không khác gì mấy. Nếu họ là một, Ren cuối cùng đã trở về. Nếu không phải, lẽ nào trái tim cậu lại mở ra đón nhận cô gái khác? Không, dù ở bên Ran rất thân thuộc, nhưng vẫn, nói sao nhỉ, trong tiềm thứ cậu lại vọng lên câu trả lời: "Có đôi chút khác." Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gần đây cảm giác này lại trỗi dậy một lần nữa. Nếu Ran không phải Ren, lẽ nào là ai đó trong trường mà cậu chưa nhận ra?

Cậu nhóc kia đã nhảy xuống, đứng yên nhìn cô bé chạy tới sà vào lòng mình. Vòng tay qua người cậu, đầu nhỏ cạ cạ vào người, tuy hơi nhột nhột nhưng trong lòng cậu rất dễ chịu, dâng lên một cỗ ấm áp.

"Em nhớ Ken mà Ken không nhớ em. Không chịu đâu, không chịu."

"Làm gì mà không nhớ em? Ren của anh xinh đẹp như thế này, anh không nhớ sao được?" Cậu nhóc đáp lời, vừa dứt đã cúi đầu đặt lên trán cô bé một nụ hôn. "Anh thương em nhất trên đời, chỉ sợ em ghét anh thôi."

Ren vừa nghe đã lắc lắc đầu, xua tay lia lịa. "Không. Em cũng thương anh nhất, không ghét, không ghét đâu. Anh Kai cũng phải vậy, phải thương em nhiều vô, nhiều như vầy nè..." Vừa nói, cô bé vừa dang rộng tay ra hết cỡ, cười khúc khích xong lại vòng tay lại bá cổ cậu.

"Cõng em đi chơi đi anh Kai."

Kai cười, Kaito cũng cười. Cậu nhóc khuỵu chân xuống, giọng nuông chiều dễ thấy. "Được rồi, lên đi. Em phải giảm cân đi, chứ có ngày anh gãy cột sống đấy!"

Mắt Ren mở to tròn, ra chiều không hiểu gì cả: "Giảm cân sao? Là gì vậy anh Kai?" Kai lắc đầu, cậu quên mất cô bé mới có 4 tuổi. Tư duy xuất sắc của cậu, cứ ở bên cô bé này là vô dụng hết.

Đi được một đoạn, Kai lại thấy má mình âm ấm. Cô bé vừa nghiêng người hôn má cậu. "Kai, sau này anh không được bỏ rơi em. Kai mà làm vậy, em sẽ ghét anh luôn."

"Ngốc, anh thương em còn không hết, ai bỏ rơi em bao giờ." Cậu nhóc kia trả lời, chân bước chầm chậm. Trong ánh hoàng hôn, hai người cứ thế đi giữa cánh đồng hoa. Ran và Kaito cũng im lặng đi theo.

Tới giữa cánh đồng, Kai chợt dừng lại. Cậu lấy hết can đảm, hít sâu vào rồi mới từ từ cất tiếng: "Ren này... Sau này em sẽ cưới anh chứ?"

Cô nhóc đang tinh nghịch vỗ vỗ lưng cậu, chợt khựng lại. Ren cười khúc khích, vòng tay ôm cậu chặt hơn. "Em không biết cưới là gì đâu, nhưng nếu anh muốn là được. Cưới anh Kai à, chắc vui lắm a~. Em thích, em thích. Em muốn cưới anh bây giờ luôn."

Nhóc con 4 tuổi chưa hiểu chuyện đã trả lời làm Kai bật cười vui vẻ. "Chưa được. Lớn lên rồi em mới được cưới anh. Anh sẽ đợi em, ngốc à. Em cũng phải đợi anh đấy, biết không?" Cậu còn huyên thuyên thêm một lúc nữa, chợt thấy vai mình nằng nặng. Ren đã tựa vào cậu ngủ ngon lành.

"Ngủ ngon. Anh yêu em nhất đấy, nhóc à." Cô bé khẽ nhoẻn miệng cười, dường như đang mơ một giấc thật đẹp.

Kai đặt cô bé xuống, để cô ngồi gọn trong lòng mình. Động tác cậu dịu dàng không làm cô thức giấc. Đoạn, cậu rút từ túi ra chiếc vòng tay rất đẹp, nhẹ nhàng đeo lên tay cô. Vòng bằng dây đơn giản, lại có một viên ngọc trai to chính giữa làm điểm nhấn. Cậu nhìn thành quả của mình, cực kì phù hợp với cô ấy. Ren ngủ say, trong vô thức ôm lấy tay cậu làm gối ôm.

Ran nhìn Kaito, tâm trạng cực kì hào hứng. "Ra là cậu số đào hoa từ nhỏ kìa. À mà sao tớ nhìn cậu chẳng khác gì mấy so với trong đây vậy?"

Kaito nhún vai cười cười. "Tớ thuộc tộc Vaylen. Tớ bất tử mà, nên muốn bao nhiêu tuổi chả được. Còn Ren 4 tuổi, bây giờ bằng cậu đó. Chẳng biết bây giờ em ấy đang ở đâu nữa. Dù sao, tớ vẫn muốn tìm được cô bé ấy lần nữa."

"Tớ sẽ giúp cậu." Ran đưa tay ra. "Đập tay nào, chúc cậu tìm được Ren."

[separate]


Hai người mở mắt ra, phòng của Kaito đã hiện lên trước mắt.

Kaito trầm ngâm, "Ran, cậu có nhớ gì lúc cậu 4 tuổi không?"

"Tớ ấy hả? Tớ chẳng nhớ gì cả, một chút cũng không luôn. Sao vậy Kaito?" Cô biết rõ ý cậu, nhưng Ran chưa từng nghĩ mình là cô bé ấy.

"Không, không có gì. Lên lớp đi, sắp đến giờ ăn rồi đó."

"Okay, được rồi. Cậu cũng xuống đi nhé. Tớ đi trước đây."

Ran bước đến cửa, chợt quay đầu lại, "Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tớ, Kaito."

[separate]


Ran nhập nhóm với Shiho và Kazuha, còn Aoko bận làm bài nên đã lên thư viện trước. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, Shiho bỗng im lặng bất thình lình.

"Ran, Kazuha, che cho tớ. Đừng để tên đáng ghét ấy thấy tớ."

Ran còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Kazuha bụm miệng cười, chỉ cô người vừa mới tới.

"Chào hai quí cô xinh đẹp. Hai người có thể vui lòng nhường chỗ cho tớ? Tớ xin.." Giọng anh chàng chuyển thành tông rất trịnh trọng. "Hi sinh ngồi kế cô bạn già khó tính của hai cậu."

Hai cô gái không nhịn được cười lớn, trong khi Shiho mặt đỏ bừng bừng đầy sát khí. "Hakuba chết tiệt. Ai là bà già khó tính hả?" Cô nghiến răng, đồ đáng ghét.

Anh chàng kia coi như không có gì, lại lẩm bẩm nhại lại tông giọng của cô. "Hakuba thật đáng ghét, nhưng sao lại tốt như vậy với mình? Cậu ta làm vậy với mọi cô gái khác mà, đừng nghĩ linh tinh nữa Shiho ơi..".

"Cậu câm miệng ngay." Shiho nổi giận thật sự, vừa đứng lên định bỏ đi lại bị ấn xuống ghế.

Kazuha tròn xoe mắt, nhìn mặt cô bạn nóng lên rồi nhìn chàng trai bên cạnh, cuối cùng kết luận một câu. "Hai người có gian tình hả?"

Trong khi Hakuba hài lòng gật đầu, khen Kazuha thông minh thì Shiho chỉ hận không đào hố để chui xuống đất ngay bây giờ.

Chàng trai vòng tay qua người cô dỗ dành, giọng nửa đùa nửa thật. "Bọn tớ chỉ vừa mới chính thức hôm qua thôi, giờ tới đây mong hai cậu chúc phúc. Shiho coi vậy chứ rất ngại nha, nhưng tớ là con trai, dĩ nhiên không nề hà gánh trách nhiệm cho cô ấy. Oái!" Shiho vừa đưa tay ngắt anh một cái đau điếng. "Thật bạo lực nghen, nhưng mà... Tớ thích vậy. Chẳng có ý chọc cậu đâu. Đừng giận nữa."

Ran lắc đầu nhìn cặp đôi "người đấm người xoa" trước mặt, đẩy Shiho vừa nhích người ra xa tới gần Hakuba hơn. "Kìa, người ta xin lỗi cậu đó, làm hoà đi. Cơ mà kịch hay quá chừng, cảm ơn hai người."

Shiho mở miệng định cãi lại, nhưng ngay lập tức bị đút nguyên một miếng trái cây vào miệng. "Tớ mượn Shiho nhé, hai cậu cứ ăn vui vẻ." Ai đó mặt dày mấy tấc đã kéo cô đi, làm Shiho chỉ biết rủa thầm trong lòng ông trời cho cô hai đứa bạn quá tuyệt vời.

Tiễn hai người kia xong, Kazuha quay qua Ran: "Còn cậu thì sao? Tớ nghe nói đang có tin đồn cậu với Huynh trưởng Kudo đúng không?"

Ran đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy. "Làm gì có. Không... Làm sao có thể?"

"Đỏ mặt rồi kia. Mấy chữ "Thích người ta" hiện rõ trên mặt cậu rồi. Thổ lộ đi, tớ ủng hộ mà. À, còn Kaito với cậu là sao? Rắc rối quá."

"Kaito là một người bạn rất tốt, cứ như là người thân của tớ vậy. Cậu, cậu nghĩ tớ...tớ thích Shinichi à?"

"Of course. Không chỉ tớ mà ai cũng biết, chỉ có cậu anh ấy mới quan tâm như vậy. Với người khác, cứ như là tảng băng di động ý." Kazuha cười cười, lấy thêm một miếng khoai tây bỏ vào miệng. "Con gái chủ động, tớ nghĩ cũng nên ấy chứ. Cậu thừa nhận là cậu thích anh ấy rồi kìa. Hành động với phản ứng của cậu cũng đủ để chứng minh. "

Ran thừ người ra suy nghĩ. Ra là tất cả những cảm giác và suy nghĩ của cô dành cho anh là "thích" sao? Kazuha vỗ vai cô động viên. "Cố lên, anh ấy cũng thích cậu mà, nhiều hơn cậu là đằng khác."

[separate]


Ran định bụng tìm Shinichi để hỏi bài Phép thuật. Cô đi từ mấy dãy hành lang, lên cả thư viện rồi phòng sinh hoạt chung mà vẫn không thấy, cuối cùng đi xuống sân sau. Đi một hồi loanh quanh, bóng người quen thuộc hiện ra trước mặt. Ran bước tới gần hơn, dự định tạo bất ngờ cho Shinichi.

Cô sững người. Cô tìm được anh rồi, nhưng người con gái khác đang ôm anh thật chặt. Người nào đó cô không quen, nhưng cô ấy rất đẹp. Ran lùi lại, cô không tin vào mắt mình. Hai người họ, rất xứng đôi. Cô lặng lẽ quay đi, không để lại tiếng động nào. Nước mắt chực trào đã chảy ngược lại.

[separate]


Shinichi đứng yên mặc người trước mặt muốn làm gì thì làm.

"Đủ chưa? Giờ buông anh ra, nói nhanh đi nhóc. "

Cô gái ngước đôi mắt đẹp đến mê hồn, lại ôm chặt hơn. "Em méc ba nè. Anh trai đối xử với em gái như vậy, thật không công bằng. Em vượt đường xa như vậy tới đây gặp anh là vì nhớ quá không chịu nổi, mà anh không thương em nữa."

"Rồi rồi, em làm anh nhức đầu quá. Sao, có tin gì cần chuyển cho anh?"

"Ba và hội đồng họp, nói kế hoạch đã chuyển sang giai đoạn 1. Anh cũng chuẩn bị đi."

[separate]


1 tháng sau...

Ran không nói với ai về buổi tối hôm đó. Cô cũng tìm cách tránh mặt Shinichi. Như vậy tốt hơn, cô có thể giữ lòng mình không nổi sóng mà bình yên như bây giờ. Không sao, mọi việc vẫn bình thường, họ có thể là bạn mà. Ừ, chỉ là bạn.

Ran không ngờ mình có thể bình tĩnh tới thế. Cô hiểu cảm giác tim như bị bóp nghẹn lại vì một người là như thế nào. Chẳng lẽ đúng như Kazuha nói, cô đã yêu Shinichi? Anh ấy đối xử với cô rất tốt, nhưng đó là tất cả. Nếu cô chỉ là một người em gái của anh thì sao? Cô biết mình phải chôn giấu tình cảm này. Cô gái ấy và anh không hề có lỗi gì, và hơn hết, họ là đôi đẹp nhất mà Ran từng biết.

Ran lắc đầu, để đầu óc thả lỏng. Quên chuyện đó đi, còn nhiều thứ khác quan trọng hơn.

Cô đi vội. Cô nhớ mình đã nhìn thấy cái vòng của Ren ở đâu đó. Nhưng là ai mới được? Cô gõ gõ đầu mình, thật là tức mà. Ngay phút quan trọng nhất lại có thể quên được. Không sao, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm ra Ren giúp Kaito. Hai người ấy dễ thương như vậy, phải đoàn tụ hạnh phúc với nhau.

Cô cần nhớ lại kí ức đó. Kaito cần được giúp đỡ. Nhìn cậu ấy buồn như vậy, Ran không chịu được. Ran hít sâu giữ bình tĩnh, suy nghĩ dần thông suốt hơn. Chỉ duy nhất một người có thể giúp cô lúc này, người cô không muốn gặp nhất bây giờ. Là vì Kaito và vì Ren.

[separate]


Aoko đang lục tung cả phòng để tìm món đồ quí giá nhất của mình. Chiếc vòng hôm qua còn được giấu trong ngăn bí mật cẩn thận, nay đã không cánh mà bay. Mắt cô gái ươn ướt như suýt phát khóc tới nơi. Đó là thứ duy nhất giúp cô tìm lại được anh ấy, người xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của cô nhưng lại không bao giờ nhìn rõ mặt.

Aoko sụp xuống tuyệt vọng. Cô giữ rất kĩ, chẳng hiểu sao lại có thể mất được. Lời ước hẹn của người ta và cô năm nào vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Anh à, anh là ai? Anh còn nhớ em không?

[separate]


Shinichi nằm trên gi.ường thoải mái thì nghe tiếng gõ cửa. Dạo này Ran tránh mặt anh, anh cũng chẳng hiểu tại sao. Anh uể oải với tay nhấn nút trên đầu gi.ường, vị khách ở ngoài giật mình hoảng hốt vì cánh cửa tự động bật ra bất ngờ.

"Vào đi Ran."

Cô đi vào, miệng mấp máy chào anh không thành tiếng vì vừa chạy quá nhanh. Anh nhìn bộ dạng của cô, bật dậy lấy cốc nước chanh đưa cô uống. Nhìn thấy cô, bao nhiêu mệt mỏi gần như tan biến hết.

"Kudo, anh giúp em một chuyện được không?" Ran cất tiếng, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

Shinichi nhíu mày, đầu tiên là cô tránh mặt anh, sau đó gọi bằng họ. Trái Đất đảo lộn hết rồi à? "Gọi anh là Shinichi. Em sao vậy Ran? Có gì không ổn? Nói đi, anh sẽ giúp mà."

"À vâng. Shinichi, em muốn anh dùng thuật Thôi Miên với em. Em cần nhớ lại một số thứ."
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Thiên thần của tôi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/6/2015
Bài viết
234
Ôi chap mới đã đọc xong rồi mà bây giờ mới cmt, thật là cảm thây tội lỗi quá đi:KSV@17:, chap này tớ thấy nội tâm chưa được miêu tả kĩ, hơi nhanh xíu, ngoài những.cái đó thì còn lại đều khá ổn, công nhận là Hak bá đạo thật đấy:KSV@05:, có vẻ sắp biết được Ren là ai rồi nhỉ, tớ muốn biết kế hoạch mà Shin đang làm quá đi:KSV@15::KSV@15:, hóng chap mới
 
Top