[Longfic] Hồi ức của Ran: Rung Động

Bạn thấy truyện của tôi thế nào?

  • Hay!

    Số phiếu: 61 87,1%
  • Bình thường

    Số phiếu: 7 10,0%
  • Rất tệ

    Số phiếu: 2 2,9%

  • Số người tham gia
    70

Thiên Sứ Đóng Băng

Linh ngục
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/7/2014
Bài viết
169
Lần đầu viết mong mn nhận xét ^^

10655364-476253679223350-4120740085594004948-o.jpg


Title: Rung Động
Author: Frozen Angel
Pairing: Shinran
Rating: mọi lứa tuổi
Genre: hài hước, trinh thám
Status: Complete (15 chương+1 ngoại truyện)
Disclaimer: Nhân vật và câu chuyện là của Aoyama Gosho, ko thay đổi bất cứ điều gì còn tính cách là của tác giả :3
Giới thiệu: Ran Mori là một cô bé ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cả ngày chỉ thích đọc sách, xem phim rồi ngủ. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng thay nếu Kudo Shinichi- tên bạn cũ trời đánh của cô không từ Mỹ trở về. Cuộc sống của cô trở lên "gà bay chó sủa" từ đó. Với mọi người, Shinichi là một cậu bé ngoan ngoãn và hơi lạnh lùng, còn đối với Ran, cậu ta là tên mặt dày biến thái thích chọc phá cô, là đối tượng phiền phức mà cô lười để ý. Trong một lần sơ xảy, cô bé đã kí hiệp ước 'bán thân' có thời hạn cho Shinichi, nhiều tình huống hài hước bắt đầu xảy ra....
Lời tác giả: :KSV@06: Câu chuyện được khai thác dựa trên một tình tiết có thật trong truyện nên khó tránh khỏi sai sót về cách cư xử nhiều chỗ không thật sự phù hợp với tuổi của nhân vật , tác giả không muốn thay đổi tuổi để giữ nguyên mọi thứ, mong mọi người thông cảm :KSV@16:
* Vui lòng không đọc chùa, việc nán lại một chút cmt là điều cổ vũ tình thần rất nhiều cho tác giả. ^^

Chương 1: Thích cậu, hình như chẳng có lí do gì cả

Tiếng ồn ào huyên náo tràn ngập khu phố thương mại.Tôi và Conan bước ra từ rạp chiếu phim. Bộ phim này đang rất được yêu thích. Vài hôm trước tôi tình cờ trúng cặp vé tình nhân của rạp. Vốn định sắp xếp cho bố mẹ xem rồi nối lại tình xưa,nào ngờ ,bố bận đi ăn cưới,mẹ thì lại phải đi công tác ở Nagano.Thế nên một lớn một nhỏ chúng tôi trở thành cặp đôi kì dị nhất đi xem phim bằng vé đôi (=.=’) . Tôi dắt tay Conan tản bộ sau khi kết thúc bộ phim. Không như ban ngày,buổi tối mùa hè thật trong lành.Cả khu phố tràn ngập trong ánh đèn lấp lánh.Xung quanh hai bên là những hang ăn vặt nhỏ,những shop quần áo tấp nập người ra vào.Chúng tôi chầm chậm bước đi.Hôm nay, tâm trạng tôi khá tốt.Bỗng, tay tôi bị giật nhẹ:

“Chị Ran!”

Hơi giật mình,tôi cúi xuống hỏi:

”Ừ,sao thế em ?”

“Em luôn có một thắc mắc,chị thấy anh Shinichi thế nào?”

“Shinichi á ?”

“Vâng”.Cậu nhóc hơi cúi đầu”nếu chị không muốn nói thì thôi vậy.”

Shinichi thế nào à? Hơi nghĩ ngợi,tôi nói:

“Shinichi,đối với chị,hắn ta là một tên tự phụ,kiêu ngạo,thích xía mũi vào chuyện của người khác.À,đã thế da mặt hắn còn rất dày nữa.”

Mắt Conan hơi tái lại,cậu bé cười gượng gạo.Tôi nói hơi quá rồi chăng ? Hình như tôi làm đổ hình tượng vĩ đại của Shinichi đối với cậu bé rồi. (chửi con người ta trước mặt thế không sốc mới là lạ :v :v )

“Vậy mà chị thích anh ấy đến vậy sao?”

Tôi kéo tay Conan bước đi, nhìn thẳng phía trước cười:

“Vì anh ấy là Shinichi!”

Phải,bởi vì cậu ấy là Shinichi.Nhiều lúc tôi nghĩ, tại sao tôi thích cậu ấy? Cậu ấy thường đưa tôi vào những nguy hiểm không báo trước, cậu ấy hay tò mò,hay gặp án mạng đáng sợ.Cậu ấy hay bị thương khiến tôi lo lắng,hay đi chọc tôi khiến tôi phát điên lên. Nhưng tôi vẫn thích cậu ấy.Có lẽ chẳng có lí do gì phức tạp,có lẽ chỉ bởi vì cậu ấy là Shinichi, đơn giản thế mà thôi. Shinichi giống như một tồn tại đặc biệt trong tim tôi mà không cách nào gỡ ra được. Nó bám theo tôi suốt những tháng ngày đi học, luôn ở một chỗ trong lành nhất, yên bình nhất. Một cơn gió mát thổi qua cuốn theo những suy nghĩ của tôi, đưa tôi về một miền kí ức xa xôi…
 
Hiệu chỉnh:
au ơi, mới là chap 1 nên mình không có gì để nói, nhưng mà cụm từ" hồi ức" có nghĩa là :KSV@18: là kết thúc fic này là SE à au:KSV@16:?
 
Chào âu, mới có chap một nên cũng k nhận xét gì nhiều nhưng tớ thấy bạn nên gõ dấu phẩy rồi cách một cái để cho dễ đọc hơn nhá, hóng chap mới
 
@Duong Ngoc Huyen hì,đây là một câu chuyện hài ké vào chuyện của bác già nha bạn, tức là kết thúc truyện chính rất vui, còn kết thúc khi ran quay lại hiện thực thì đó là kết thúc mở :) ko động chạm gì tới nguyên tác là tiêu chí của câu chuyện này :D

Hix, cảm ơn bạn đã góp ý, đợt mình hoàn thành truyện này mình ko giỏi gõ nên viết tay rồi gửi qua face nhờ bạn gõ hộ thôi, sau này sửa cũng khó khăn =.=
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 2 : Bạn cũ trở về
“Này Ran.” Sonoko chạy hộc tốc vào cửa lớp.

“Gì?Có chuyện gì thế” Tôi bật dậy khỏi bàn.

“Tớ nghe nói lớp mình sắp có bạn mới chuyển đến”-Sonoko cười tít mắt-“Là nam, hình như còn rất đẹp trai” (mê trai từ nhỏ :v )

Ôi trời ! Lại trai với hến ! Hết hứng thú,tôi ngồi xuống ghế,chống cằm nhìn cô bạn:

“Ừ,thế thì sao?”

“Gì ? Biểu hiện thế là sao ?”-Sonoko cụt hứng,nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị.

“Không hứng thú ! Chẳng liên quan gì tới tớ cả !”-Tôi nằm bò ra bàn, bất động.

Sonoko thở dài, kéo chiếc ghế đối diện ngồi nhìn tôi chằm chằm:

“Ran à, hoa khôi của khối như cậu,sao mà chẳng để ý ai thế ?’

“Sao tớ phải để ý ?”-Tôi không buồn ngẩng đầu

“Cậu chưa từng thích ai sao,dù chỉ là rung động ?”

Ầy,lại nữa ! Sao cô ấy không chịu bỏ qua vấn đề này nhỉ,tiếp tục bất động, tôi cất giọng đều đều:

“Không,không hề ! Sonoko à, chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ ? Không bao giờ,ở tuổi này, tớ sẽ rung động trước ai cả. ! Rung động ? Ăn được sao ?”

Không cần nhìn, tôi cũng biết cô ấy đang trợn mắt với tôi:

“Ừ,mới chỉ có 7 tuổi thôi,thế thì đã sao ? Các bạn trong lớp suốt ngày bàn luận về mấy anh khóa trên đấy thôi.Cậu đúng là chẳng có dây thần kinh mơ mộng gì cả.”

“Thế thì tốt chứ sao.” Tôi luôn cho rẳng đó là may mắn của bản thân.

Sonoko chỉ còn biết thở dài.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới bắt đầu.Chả có việc gì làm,tôi lại nằm bò ra bàn.Tối hôm qua tôi thức khuya đọc sách.

Cộc cộc cộc...,tiếng bước chân của thầy giáo chủ nhiệm vang lên.

“Tập thể lớp 1A chú ý,hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới đến,bạn ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta suốt những năm cấp một.”

Cả lớp vỗ tay rầm rầm,mấy bạn gái bàn tán ầm ĩ. Sôi nổi như vậy, chắc đúng là mỹ nhân rồi.

“Em tự giới thiệu về mình đi.”

Một giọng nói trong và lành lạnh vang lên:

“Chào cả lớp,mình là Kudo Shinichi, mình mới từ Mỹ trở về,rất mong mọi người giúp đỡ.”

Gì? Kudo Shinichi? Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Vẫn cái giọng và khuôn mặt cao ngạo đó, tên oan gia truyền kiếp của tôi... >.<
 
truyện cũng thú vị đó au,tks au nhé:KSV@03:, mà au định kể chuyện từ khi Sầu Riêng còn là nhóc lớp 1 à:KSV@13:mà Shin mới từ Mỹ trở về, mới lớp 1 mà đã quen Ran là sao? chẳng lẽ quen từ lúc 2-3 tuổi à:KSV@13:nghe cũng hay đó nha, au nhớ mỗi ngày 1 chap nhé:KSV@07:, hóng chap mới của au nhiều lắm:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Ồ!! ShinRan quen nhau từ nhỏ à ?? Thú vị đấy ! Mình thấy 1 chap của bạn hơi ngắn. Có gì bạn gộp 2 cháp lại thành 1 cũng được mà. Thôi nhé !! Mình mong 1 chap của bạn sẽ dài hơn * 2 ngày 1 chap cũng được mà *
 
Chương 3: Kudo, cậu thay đổi nhiều phết!

Tôi quay sang tìm Sonoko,thấy trên mặt cô bạn lộ rõ chữ thất vọng to đùng,lòng tôi hả hê đôi chút.Haha,mất hứng rồi phải không ?

“Kudo,còn vài chỗ trống,em chọn đi.”

Tôi nhìn cả lớp một lượt,còn mấy chỗ, may mắn ko có chỗ nào gần tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống gà bay chó sủa, tôi ko muốn mình bị như thế.

Thế nhưng,thằng cha Kudo lại đi về phía này...

Chắc cậu ta xuống cuối lớp, tôi tự trấn an bản thân.

Trái tim yên bình chưa được 5s, Kudo đã dừng lại ngay sau lưng tôi...

"Xin lỗi bạn, bạn có thể đổi chỗ cho mình ko? Mình muốn ngồi tại đây."

Ngồi sau tôi là Amano Tsugumi, một cô bạn tính tình khó chịu nhất lớp. Kudo, cậu xui xẻo rồi,haha

Tôi chờ đợi tiếng mắng của cô nàng, nhưng mãi mà ko có động tĩnh. Hơi bất an, tôi quay xuống thì...OMG, cảnh tượng gì thế này???

Kudo đang cười rất chi là đáng yêu, còn bạn Amano đáng sợ kia thì hai mắt sáng rực như đèn pha, ánh mắt như muốn biến thành hình trái tim. Tôi toát mồ hôi hột, trong lòng rung lên hồi chuông cảnh báo. (=.='')

"Được ko bạn?" Kudo tiếp tục bày ra nụ cười chói mắt.

Cô nàng gật đầu như giã tỏi "Được , được"

Xong! Thế là thằng cha đó đã ngồi ngay sau tôi sau khi giở chiêu mĩ nhân kế kinh khủng T.T .

Thủ đoạn, quá thủ đoạn! Cậu ta đúng là ko muốn tôi được yên đây mà!

“Hi,chào bạn cũ !”-Cái giọng đáng ghét đó lại cất lên,ánh mắt cậu ta chứa đầy ý cười như hồ ly.

Tôi gật đầu xem như nghe thấy.

“Tớ về mà cậu không vui sao ?”

Tôi quay lại nhìn: “Sao tớ lại phải vui chứ ?”

Cậu ta tỏ ra đáng thương:

“Tớ nhớ cậu nên mới trở về,cậu nỡ lòng nào vô tình thế chứ.”

Tôi:“...”

Cậu ta có cần làm vẻ mặt như con dâu nhỏ bị mẹ chồng bắt nạt thế ko??? =.= Tôi có cần phối hợp vs cậu ta, đứng lên chống nạnh mà ns:'Con nghĩ ta đang làm khó con sao?' ko nhỉ? :))

“Cậu không nể mặt tớ cũng không sao.Nhưng cậu phải nghĩ đến tình cũ chứ ! Dù gì thì chúng ta cũng từng ăn chung,ngủ chung.”

"..."

Tôi không nói được câu nào,trợn mắt nhìn cậu ta.

Dường như cảm thấy chưa đủ sức công phá,cậu ta còn dội thêm một quả bom nữa:

“À tí quên,chúng ta còn từng tắm chung nữa,Ran nhỉ.”

Rôi cười hết sức vô tội.

Kudo Shinichi,con trai duy nhất của của Yusaku và cô Yukiko.Rất không may, tôi lại là con gái bạn thân cô chú.Thỉnh thoảng,hai gia đình lại có buổi đi chơi.Thế nên ,lúc chúng tôi còn là trẻ sơ sinh mới có màn sinh hoạt tập thể như thế này (==") .Sau khi lớn lên được nghe kể lại,tôi chỉ có thể lực bất tòng tâm mà ngậm ngùi chấp nhận sự thật.Đó cũng là điều xấu hổ nhất của tôi.Kudo và tôi,theo quan điểm của các cô nàng mơ mộng trong lớp thì chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết, còn theo quan điểm của người trong cuộc như tôi và thực tế phũ phàng, chúng tôi chính là khắc tinh của nhau.Từ khi còn nhỏ xíu, tôi nhiều lần đã phải phát điên vì cậu ta.Nửa năm trước,cô chú Kudo có công việc tại Mĩ nên cậu ta phải theo sang.Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi thế là tươi đẹp.Nào ngờ, chưa đến 6 tháng,nhờ sự vĩ đại của khoa học nước nhà,tên âm hồn không tan ở bên kia Trái Đất đã ở trước mặt tôi lượn lờ.May mà cậu ta nói không lớn,nếu không thanh danh mà tôi gìn giữ bao lâu nay đã bay lên đỉnh tháp Bell Tree mất tăm rồi =.= .Kiềm chế bản thân muốn đập cậu ta một trận,trầm mặc một lúc,tôi mới nói:

“Kudo,cậu thay đổi nhiều phết.”

“Chắc tớ đẹp trai hơn trước chứ gì ?”-Ánh mắt Kudo cong thành hình lưỡi liềm.

Trông gian hơn thì có!Tôi thầm mắng.

“Ừ,đúng vậy”-Dừng lại một chút, tôi nói tiếp “Nhưng có một thay đổi lớn hơn…”

Cậu ta vẫn tiếp tục cười: “Điều gì ?”

Tôi thản nhiên nói: “Nếu ngày trước, mặt cậu miễn cưỡng so được với tường thành, thì bây giờ,nó dày hơn tường thành cả chục phân rồi ! Kudo,cậu tiến bộ nhanh thật.”

Nói xong tôi ngẩng đầu lên,nở nụ cười đắc thắng.

Đúng như tôi dự đoán,Kudo không nói được câu nào.

Sau nhiều năm bị đàn áp,kinh nghiệm mà tôi rút ra được là:

“Càng lên cao bao nhiêu,ngã xuống càng đau bấy nhiêu.”Lần đầu tiên thử nghiệm,tôi đã đập cho đối phương tơi tả.Tôi thật muốn làm dấu V-sign lên trời cười lớn.Haha,ông trời có mắt…
 
Hiệu chỉnh:
Chap mới hay lắm bạn, tuy nhiên tớ thấy lời thoại hơi nhiều bạn nên lượt bớt.đi tình tiết Có vẻ hơi nhanh nhưng chap viết vẫn rất tốt. Hóng chap mới nha
 
fic này hay hay au à:Conan06:, nhưng phải công nhận cách suy nghĩ của ran chẳng giống học sinh lớp 1 mà là học sinh cấp 3, hoặc ít nhất cũng là lớp 8,9, suy nghĩ già dặn quá:Conan21:.nhưng dù sao tình tiết cũng rất hay,hóng chap mới của au nhé:KSV@10:
 
Hay lắm đó nhưng có hơi ngắn T_T. Công nhận anh Shin nhà ta mặt dày kinh khủng luôn.
Cố lên bạn nha !! Sớm ra chap mới nhé, nhớ viết dài đọc cho đã nhá !!!
 
Chương 4: Cú Shock của Mori Ran

Chiều thu nắng nhạt,tôi bước về nhà một mình.Kudo đi ngay phía sau tôi.Mặc kệ cậu ta,tôi làm như không thấy gì cả.

Những tán lá vàng bay lả tả trên đầu tôi,một làn gió thoảng qua khiến tâm trạng tôi khá tốt.

Tôi nhảy lên bậc thang dẫn lên nhà,miệng huýt sáo.Đang định mở cửa,tôi nghe thấy tiếng nói:

"Kogoro,chúng ta li thân đi."

Đó là tiếng của mẹ tôi.

Cạch,chiếc cặp trong tay tôi rơi xuống đất,tôi ngồi phịch xuống nền nhà,thẫn thờ.

Có lẽ nghe thấy tiếng động,trong nhà im lặng một lúc, rồi tiếng mở cửa chính vang lên.Mẹ tôi đi ra ,nhìn thấy tôi,ánh mắt mẹ rất phức tạp,có chút đau lòng,có chút không nỡ.Im lặng vài giây,mẹ đưa tay ra:

"Vào nhà thôi ,Ran."

Tôi mím môi,hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay mẹ.

"Vâng."

Mẹ cúi xuống nhặt chiếc cặp rơi dưới đất rồi kéo tay tôi bước vào.

Bố tôi đang ngồi trên ghế,gương mặt ông hơi cúi xuống,hai mẹ con tôi đi qua đó.

"Ran,mẹ mong con có thể hiểu được,bố mẹ đi đến quyết định này không phải bồng bột nhất thời.Bố mẹ không hợp nhau.Mẹ sẽ dọn ra nơi khác ở.Ran,con muốn sống cùng ai ? Bố mẹ tôn trọng quyết định của con."

Dừng lại một chút,mẹ nói tiếp:

"Sau này,con vẫn thường xuyên có thể gặp người kia."

Chỉ sống cùng một người ư ? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến điều này.Tại sao bố mẹ lại như thế ? Tại sao phải chia tay ? Trước đó không phải vẫn tốt đẹp sao ? Vì cớ gì mà bố mẹ lại để con đứng ra lựa chọn như thế này ? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu làm tôi muốn nổ tung.

"Vậy con sẽ ở lại với bố."

Có vẻ cả hai đều ngạc nhiên trước quyết định của tôi.

"Được,mẹ tôn trọng quyết định của con."

Tôi vội nói: "Bù lại,tối nay mẹ ngủ với con nhé ! Chỉ tối nay thôi."

Ánh mắt mẹ xót xa:

"Tất nhiên là được rồi."

"Con về phòng đây." Tôi vớ lấy cặp sách ,bước đi mà không quay đầu.

Đóng cử phòng lại,lúc này,tôi mới cho phép mình khóc.Tôi ngồi sụp xuống cửa,lấy hai bàn tay úp vào mặt,cố không để phát ra tiếng nấc nghẹn.Bố mẹ có vẻ dè dặt trước tôi,vì thế tôi không dám tỏ ra quá đau lòng trước mặt họ.Tuy nhiên, dù có thế nào,đây vẫn là việc quá sức chịu đựng đối với tôi.Trái tim tôi như bị khoét một lỗ lớn. Đau...rất đau...

..............

Tối hôm đó,nằm trong lòng mẹ,tôi hỏi:

"Tại sao bố mẹ lại chia tay ?"

"Vì quan điểm và tính cách của bố mẹ không giống nhau."-Mẹ xoa đầu tôi: "Dù sống cùng nhau cũng không thể hạnh phúc."

"Vậy...khi nào hai người sẽ quay lại với nhau ?"

Động tác của mẹ hơi dừng lại:

"Mẹ không biết nữa.Có lẽ khi nào bố hoặc mẹ,một trong hai người thay đổi vì nhau."

Vậy là còn cơ hội phải không ? Tôi im lặng ngầm tính toán.

"Ran,mẹ ghen tị đấy nhé,sao con có thể chọn bố mà không suy nghĩ như vậy ?"

Tôi mỉm cười: "Bố không bằng mẹ,không biết quan tâm chăm sóc bản thân,bố cần con hơn mẹ,hơn nữa,con muốn làm nội gián cho mẹ,giám sát bố"- Tôi nháy mắt với bà.

Cả hai chúng tôi cùng cười.Mẹ kể tôi nghe những kỉ niệm thời đi học của hai người.Nằm trong lòng mẹ,tôi thiếp đi lúc nào không hay....
 
Hiệu chỉnh:
Hay lắm nhưng hơi ngắn, mình thấy Ran trong này có 7 tuổi mà sao già vậy nình thấy ko hợp lý cho lắm. Nhưng thôi kệ hóng chap mới của au .
 
Sự thật là mình cũng đã giải thích ở ngay phần giới thiệu về điều này cũng như lí do, vì mình muốn giữ đúng nguyên tác cốt truyện, mình cũng băn khoăn rất nhiều về vấn đề này nhưng mình vẫn ko đổi, thêm nữa cũng do đứa bất tài già trước tuổi này ko hiểu trẻ con phải như thế nào =.= à cũng còn lí do nữa, chưa từng có bất cứ một tập phim nào ns về phản ứng của ran khi nghe tin bố mẹ li thân và quyết định của cô bé lúc đó, nếu như ran giống như đứa trẻ khác khóc lóc, níu kéo đủ kiểu mà eri vẫn bỏ đi thì ko hợp lí vs tính cách của eri, vì thế nên mình nghĩ ran sẽ phản ứng đơn giản và lí trí hơn :3 và cô gái ấy tại sao lại vực dậy mà ko có tổn thương tâm lí gì thì cùng đón chờ chap sau nhé :D
 
Chương 5: Bị thương: tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu :3

Giờ thể dục, tôi ngồi một mình trên chiếc ghế đá nhỏ dưới sân trường. Đã gần nửa tháng kể từ khi mẹ tôi chuyển đi nơi khác. Hai tuần đối với tôi dài đằng đẵng và vô vị. Tôi thường ngồi thừ ra rất lâu và nhìn xa xăm. Đang thất thần, tôi bỗng nghe thấy tiếng hét đằng xa:

"Mori, dời khỏi đó mau!"

"Hả?"

Tôi sực tỉnh, chưa kịp hiểu ra điều gì thì...

"Bịch... Ai da"

Kudo đang ngã cạnh tôi, bộ dạng rất đau đớn, 1 quả bóng đá lăn lóc dưới chân tôi. Thì ra các anh học sinh lớp 5 chẳng may đá hụt sang chỗ tôi. Kudo nhìn thấy tôi ko có phản ứng nên chạy vội ra đỡ. Quả bóng quá mạnh, cậu ấy bị mất đà ngã đập vào thành ghế. Mọi người xúm lại càng nhiều, cùng tôi đưa Kudo lên phòng y tế

..............

Cạch...

Tiếng cửa phòng bật ra, cô bác sĩ và Kudo đi ra khỏi phòng. Thấy tôi,cô nói:

"Tay phải của em ấy bị bong gân khá nặng. Cô đã cố định rồi. Trước mắt, để tránh di chứng về sau, tay em ấy ko được hoạt động trong vòng một tháng."

Một tháng ko cử động? Cậu ấy phải học hành thế nào bây giờ? Đưa Kudo về lớp, lòng tôi nặng trĩu. Tôi cúi đầu, lí nhí nói:

"Cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều lắm,Kudo!"

Kudo mỉm cười trấn an tôi:

"Ko có gì, tớ nên làm mà. Nhưng có điều... " Cậu hơi nhăn mặt "Một tháng này tớ phải làm thế nào bây giờ?"

Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Kudo, mặc cảm tội lỗi càng dâng lên trong tôi, ko suy nghĩ nhiều. Tôi vội nói:

"Tại tớ mà cậu thành ra thế này, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu!"
Kudo : "Như thế có ổn ko?"

"Được mà! Trong vòng một tháng, cậu muốn làm gì, tớ sẽ làm giúp cậu, tớ sẽ là đôi tay của cậu!"

Kudo ngẩng đầu lên:

"Thật chứ?"

"Thật!"

"Cậu hứa đấy nhé!"

"Ừ, tớ hứa!"

Kudo hơi mỉm cười "Tốt quá"

Bỗng như nhớ ra điều gì, cậu quay sang nói: "Không được, chuyện quan trọng thế này, chúng ta kí cam kết nhé, tớ sợ cậu nuốt lời."

Đầu tôi rơi xuống 3 vạch đen (=.=|||) , cái gì mà nuốt lời chứ? Tôi mà là người thế à? =.=

"Được, tốt thôi!"

Thế nên có 1 tờ giấy thế này:

BẢN CAM KẾT

Bên A: Mori Ran, học sinh lớp 1A, trường Tiểu học Teitan

Bên B: Kudo Shinichi, học sinh lớp 1A, trường Tiểu học Teitan

Do bên A làm bên b bị thương nên trong vòng 1 tháng, bên A phải làm bất cứ điều gì bên B yêu cầu. Nếu phá cam kết, bên A phải gọi bên B là anh suốt đời.

Tokyo, ngày... Tháng... Năm...

Bên A Bên B
Mori Ran Kudo Shinichi​

..................

Cái ý tưởng anh em gì đó ko ai khác ngoài bạn Kudo đáng kính của tôi nghĩ ra. Chậc, chiêu này tác dụng thật, gọi Kudo là anh suốt đời, chỉ nghĩ thôi cũng đủ kinh dị rồi. Kudo nhìn tờ giấy một lượt rồi nói:

"Bắt đầu từ mai, cậu hãy cầm cặp và chép bài cho tớ nhé."

Nhìn nụ cười vô hại của Kudo, ko hiểu sao tôi thấy ớn lạnh. Có khi nào tôi bị lừa rồi ko??? =.=
 
Hiệu chỉnh:
Chào Au!
Đây là lần đầu Au viết fic sao? Thật là khiến người ta nể phục vì tài hành văn đó nha!
Mặc dù đúng là suy nghĩa của nhân vật có hơi không phù hợp nhưng bạn cũng đã nói từ trước nên cũng có thể cho qua.
Tính cách Shinichi trong fic này thật sự là vô cùng đáng yêu đó nha! Tự dưng lại muốn nhào vô bẹo má anh Shin ghê vậy đó!
Au ra chap mới nhanh nhanh nha. Mình ủng hộ hết mình luôn!
 
bạn kudo này hay nha au, mới tí tuổi đã lừa gạt con gái nhà người ta rồi:KSV@05:,nghĩ đến việc Ran gọi Shin là anh, cứ thấy sến sến thế nào ấy:KSV@19:, chắc vì trong truyện xưng cậu tớ quen rồi.chap này hay ghê :KSV@12:, có một bước tiến triển nhảy vọt ở đây, hóng chap sau của au:KSV@04:
 
@shinigami shinichi : hi, chào bạn, cảm ơn bạn vì lời nhận xét, thú thật là mình ko giỏi văn và mình là dân toán :D , nhưng mình rất thích tiểu thuyết và luôn khó tính trong việc chọn truyện nên cách viết của mình sẽ ko được phép non tay nếu ko mình sẽ rất xấu hổ vs bản thân ^_^ câu chuyện ko có gì là dài mà mình đã mất hơn 2 tháng để viết nháp đó =.=
p.s: vì mình ko thích mùi mẫn nên câu chuyện sẽ mang phong cách hài hước và sâu sắc nhiều hơn :) đây sẽ là cặp đôi siêu dễ thương dù rất hay chọc tức nhau :v à, shin những chap sau bạn sẽ thấy shin cũng rất cáo và ko phải dạng vừa đâu :v

@Duong Ngoc Huyen : hehe, đương nhiên ran sẽ ko để hiệp ước bị phá bỏ rồi, cô bé cũng thấy ghê mà :v :v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap mới hay quá âu ơi nhưng ngắn nhở, a Shin trong chap này gian dễ sợ, chị Ran bị lừa mà k biết luôn, hóng chap mới nha
 
×
Quay lại
Top