[Longfic] Hoa tử đằng

teddybear_26forever

Thành viên
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
28
author:teddybear_26forever
rating;13+
paring:shinran,hakshi
status:on going
Giới thiệu nhân vật
Shinichi Kudo:tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Kudo.Có một người chị bị mất sớm từ nhỏ.(về ngoại hình và tài năng thì khỏi bàn)
Ran Mori:một cô gái mồ côi xinh đẹp,thông minh,là một bác sĩ và sống ở viện cô nhi Wisteria
Shiho Miyano:best friend của Ran,lạnh lùng,cũng là một bác sĩ và sống cùng với Ran.Bị thất lạc gia đình từ nhỏ
Hakuba Saguru;một thám tử tài giỏi ,lớn lên ở viện cô nhi cùng Ran và Shiho.
(chả bik còn bao nhiêu nhân vật nữa nên giới thiệu sau vậy

CHAP 1 ÁC MỘNG TỪ QUÁ KHỨ
-haibara neesan,em muốn đi nghịch tuyết!!-cậu bé vòi chị mình với đôi mắt cún,nũng nịu giật giật gấu váy trắng(độc chiêu bất bại của bon trẻ con=,=)
Cô bé xinh xắn với mái tóc ngắn màu nâu đỏ mỉm cười,thầm nghĩ''biết ngay mà,cu cậu chỉ trực chờ bố mẹ đi nghỉ là hành động thôi''.Cô bỏ quyển sách xuống,xoa đầu cậu bé rồi nhéo nhẹ vào cái má đang phụng phịu của cậu
-không được, trời rất lạnh shin-kun ah.Với lại em không sợ bị la sao?
- nee ee san .em phải đi.ngày mai là mình phải về rùi.em hông muốn rời khu du lịch này mà
không được đi vọc tuyết.ba mẹ ngủ cả rồi mà.em chỉ đi một lat thôi.Đi mà nee e san
-thằng quỷ này, thôi được rồi,mặc quần áo ấm đeo giày vô đi.Chi đợi ở cổng khách sạn.muộn 5s là chị đi liền đó.
-hai neesan.neesan là nhất.hihi.
Nói rồi cậu nhảy chân sáo về phòng,vừa nhảy vừa hát líu lo.Cô bé tháy vậy chỉ biết cười,cô hiểu cậu em của mình hơn ai hết.Niềm vui là một người chị khiến cho cô không chú ý đến một thông báo quan trọng trên tivi

-neesan .nee..ee..sa.aan.kaasan chị hai đâu rồi?
cậu bé tỉnh dậy trên gi.ường bệnh,người đầu tiên cậu nhớ đến là chị mình-người chị đã bao bọc cậu trong cơn bão tuyết.Một người phu nữ xinh đẹp ngồi kế bên,hai hàng nước mắt chảy dài,bà nấc lên.Nỗi đau quá lớn ,lớn đến nỗi quả tim nhỏ bé ấy tưởng chừng sắp vỡ bung ra.
-shin-kun ah,chị ,chị con đ...ã không co.. òn.

-Kh.. hhô..ông,hai..baa..ra neesan.
Một chàng trai vùng dậy,mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen của cậu,ám ảnh từ cơn ác mộng trải lên đôi mắt xanh dương kiên nghị ấy một nỗi buồn tuyệt vọng,Đã rất lâu rồi nhưng cậu không thể nào xóa được hình bóng đó ra khỏi tâm trí.người chị xinh đẹp dịu dàng của cậu đã vì cậu mà ra đi mãi mãi
-em lại mất ngủ rồi neesan ah,sao chị không đến ru em ngủ chứ.bai hát quen thuộc của chị ấy.
Cậu thầm thì trong bóng tối.Ngoài kia tuyết vẫn cứ rơi.Nó đẹp,rất đẹp nhưng chỉ phút chốc nữa thôi,nó sẽ tan vào đất lạnh.mãi mãi không tìm được hơi ấm của đời mình.
Cô độc và lạnh lẽo.. nhưng cũng bi thương và không lối thoát...giống như cậu vậy......

Ở một nơi khác,có một cô gái tóc màu nâu đỏ dựa vào một gốc cây tử đằng,cô khẽ thầm thì bài hát
Nobita kage o hodoo ni narabe
Yuuyami no naka o kimi to aruiteru
Te o tsunaide itsumademo zutto
Soba ni iretanara nakechau kurai

Kaze ga tsumetakunatte fuyu no nioi ga shita
Sorosoro kono machi ni
Kimi to chikazukeru kisetsu ga kuru


*Kotoshi saisho no yuki no hana o
Futari yorisotte
Nagametei ru kono toki ni
Shiawase ga afuredasu
Amae toka yowasa janai
Tada kimi o aishiteru
Kokoro kara soo omotta

Kimi ga iruto donna koto demo
Norikireru yoona kimochi ni natteru
Konna hibi ga itsumademo kitto
Tsuzuite ikukoto o inotteiru yo

Kaze ga mado o yurashita
Yoru wa yuriokoshite
Donna kanashii koto mo
Boku ga egao e to kaeteageru

Maiochit ekita yuki no hana ga
Mado no soto zutto
Furiyamu koto o shirazuni
Bokura no machi o someru
Dareka no tame ni nanika o
Shitai to omoeru no ga ai to iu koto o shitta

Moshi kimi o ushinatta to shitanara
Hoshi ni natte kimi o terasudaroo
Egao mo namida ni nureteru yoru mo
Itsumo itsudemo soba ni iruyo

Kotoshi saisho no yuki no hana o
Futari yorisotte
Nagametei ru kono toki ni
Shiawase ga afuredasu
A mae toka yowasa janai tada kimi to zutto
Kono mama issho ni itai sunao ni soo omoeru
Kono machi ni furitsumotteku
Masshirona yuki no hana
Futari no mune ni sotto omoide o egaku yo

Korekaramo kimi to zutto...
Kí ức của cô chỉ còn có vậy.chỉ còn lưu lại những giai điệu mang một nỗi buồn không tên.cái ngày ấy,cái ngày mà cô quên đi tất cả, hình như cũng có tuyết rơi.Cô chỉ nhớ là rất lạnh và cô độc,cô vẫy vùng và đớn đau,cô kêu lên trong tuyệt vọng mà không có ai đáp trả.Giống như một bông hoa tuyết xinh đẹp nhưng lạnh lẽo và vô định.Cô ngước lên ,sắc trắng của tuyết đang làm phai đi màu tím tuyệt đẹp của tử đằng-loài hoa luôn đem đến cho cô cảm giác yên bình,thanh thản.nó cũng là tên của cô nhi viện cô đang ở.Một nơi chữa lành những trái tim bé bỏng bất hạnh.Nó đã giúp cô xoa dịu nỗi đau âm ỉ của quá khứ,là nơi cô làm quen được rất nhiều người bạn tốt.Cô mỉm cười khi nhớ đến họ,nụ cười của họ là món quà tuyệt vời mà thượng đế nhân từ đã ban cho.Mặc cho những bông tuyết đậu trên mái tóc nâu đỏ,cô nhắm mắt lại,thưởng thức mùi thơm dịu của hoa tử đằng mà từ từ chìm vào giấc ngủ,......giống như một angel vậy.
 
Em ơi. Hoa tử đằng nở vào mùa hè cơ. Tháng 5 hoa này mới nở nên trên thực tế làm gì có hoa này nở khi trời tuyết?
Bé iu nên dãn dòng đọc sẽ thoải mái hơn đấy ^^
Ấn thích cho bài viết rồi nhé. Cố lên ^^
 
tui là ma mới nên có gì mong mọi người chỉ bảo.hihi.àh chỉ cho mình cách thay đổi avatar nhé.tiếp nè^.^
CHAP 2 .THE SUN WILL COME OUT
-Shiho neesan,tỉnh dậy đi nào! neesan! Sao chị lại ngủ dưới gốc cây thế này ?
-Ran, Ran chan hả.chị ngủ quên mất.
Shiho mơ màng đáp lại.Đập vào mắt cô là một cô gái xinh đẹp có suối tóc đen dài với đôi mắt tím đẹp mê hồn.Ánh nắng buổi sớm bao quanh cô,làn da sáng nhẹ tựa thiên thần.Phải, đây chính là thiên thần hộ mệnh của Shiho.Ran Mori.Là người đã xoa dịu những vết đau của cô,là người đã chăm sóc cho cô suốt 15 năm qua.Cũng là người đầu tiên và duy nhất chạm được vào trái tim băng lãnh của cô.
À,cũng không hẳn là duy nhất .còn có hai người nữa.
-Chào buổi sáng các quý cô.Tôi đã trở lại và lợi hại gấp ba.Hahaha.Một chàng trai tóc nâu bước đến,với khuôn mặt phởn đến phát ghét.Đối lập với khuôn mặt ấy là gương mặt tối sầm của hai cô gái.
-Hakuba,mới về mà đã gây ồn rồi nhỉ.nhớ mấy món karate của ta đến thế hả?_ran mỉm cười,nụ cười ấy làm hakuba vãi hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con.Thì ai bảo cậu dám hét ầm ĩ ở chốn bình yên riêng của hai cô gái chứ
-Ấy đừng nóng,Chả qua nhớ các cậu quá thôi.ai bắt tớ không được hét lên sung sướng khi được gặp lại các bestfriends của mình chứ,
-ồ, vậy xin lỗi vì đã nặng lời với đằng ấy nhé,mới mấy tháng không gặp mà đằng ấy dẻo miệng gớm nhỉ? Ran đáp lại,đôi mắt đã dịu hơn.Nói vậy chứ cô cũng nhớ tên quỷ sứ này lắm.

Shiho mỉm cười,cô vui mừng vì cuối cùng người đó cũng trở về.Nếu ngày ấy,cô không gặp Ran và Hakuba thì chắc chết chui chết lủi ở xó nào rồi cũng nên.Họ đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của cô,cứu cô thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.Cũng chẳng biết từ bao giờ cô thấy khó chịu vì không được gặp mặt tên tóc nâu đáng ghét ấy,thấy thích thú những trò quái dị của hắn,nhưng cô giấu hết tất cả ,sâu trong trái tim,Vì cô nghĩ, có lẽ,hắn đã có hình bóng người con gái khác trong tim...
-ê,bà chị.lâu lắm không gặp bà chị nha,làm j mà ngẩn tò te vậy?
Giọng của hakuba và khuôn mặt tiến sát tới của cậu làm Shiho thoáng chốc đỏ mặt,rồi cô cũng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày,chưa kịp nói gì thì Hakuba giơ lên chiếc điện thoại của cậu,trên màn hình là ảnh cô đang ngủ say sưa dưới gốc cây.Chẳng ,chẳng nhẽ...tên này,sao mi dám....
-không biết mấy ông ở bệnh viện đang mê chị như điếu đổ sẽ trả bao nhiêu cho bức ảnh đáng giá này nhỉ?Hố hố hố.Nè Ran có khi tớ đủ tiền sắm một con porsche cũng nên.há há há.

Cậu cứ vô tư nghĩ đến viễn cảnh tương lai mà không để ý đến đôi mắt đằng đằng sát khí của Shiho và ánh mắt thương hại của Ran cho một sinh linh ''bé bỏng'' sắp về với Chúa.Có lẽ Hakuba mới trở về nên không biết một sự thật cay đắng là....
BINH...BỐP...CHÁT...HỰ
Shiho phủi bụi áo,nhếch mép nhìn cái xác dưới chân mình.''hakuba à,có lẽ số phận đã sắp đặt rồi.Sáng nay thế nào em cũng ăn karate thay ramen nhá''
Cái xác động đậy khi nghe đến từ ramen.''không chẳng lẽ''

-Shiho neesan à.đánh em rồi thì cũng phải cho em ăn ramen chứ.Chị không biết em về đây cũng chỉ vì món ramen trứ danh của chị ah`.
-em đang đau thế,ăn thế nào được,Ran nè,sáng nay chị sẽ cho em hai tô ramen!
-oa ,thật không neesan?
Hakuba dở khóc dở cười,mấy chiêu này của cậu làm sao đủ sức thắng bà chị sắc sảo này chứ.Đã vậy,cậu đang định cầu cứu Ran thì....Nhìn bản mặt hớn hở với tương lai 2 bát ramen của cậu ta thì còn cơm cháo gì nữa hả trời.
Đường đường là một thám tử nổi tiếng,được trăm người ca tụng, đến tiệm Ramen thể nào cũng được miễn phí vài bát ,vậy mà giờ đây Hakuba lại phải cúi mình vì một bát ramen của bà chị băng giá.Cậu xót xa nhìn hai khuôn mặt vui vẻ....đến tàn nhẫn của hai người con gái trước mặt mà chỉ biết kêu lên xót xa.thừa biết ramen của Shiho là đam mê thứ hai của cậu sau phá án.Vậy mà nỡ...
Một buổi sáng khá là... yên bình ở viện cô nhi Wisteria trôi qua.
 
thấy tên phía trên k. Ấn vô nút chuyển xuống => thay đổi avt. Là xong.
Teddy bear là tên 1 loại hoa hướng dương lai thì phải? :-?
 
CHAP 3.CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT
''Tập đoàn đá quý Kudo là một tập đoàn lớn mạnh bậc nhất Nhật Bản.Không chỉ dừng lại ở đó,nó còn chiếm lĩnh thị trường đá quý của nhiều nước trên thế giới.Những sản phẩm của họ không những mang một vẻ đẹp hớp hồn mà còn rất an toàn với người sử dụng.Chuyện hàng giả hay kém chất lượng không bao giờ tồn tại trong lịch sử của tập đoàn.Danh tiếng của họ được nâng cao cũng vì một lí do mà giới đá quý vẫn hay đồn :gia tộc Kudo lừng danh đã truyền lại cho họ tứ ngọc gia bảo quý giá,hiện đang được cất giữ cẩn thận bởi vị chủ tịch uy quyền Yusaku Kudo,phu nhân và con trai của ông,Bộ tứ đó gồm:Ruby đỏ được mài tròn hình oval,Emeral xanh lục làm thành hình trái tim , Sapphire được chạm thành ngôi sao xa lộng lẫy, và Topaz xanh da trời................''
-phụt.
Không đợi nữ phát thanh viên xinh đẹp kết thúc câu nói,Shinichi nhấn nút tắt không thương tiếc.Phải,bông hoa tuyết bằng đá Topaz quý giá-loại đá mang ý nghĩa là vị thần hộ mệnh đã không thể bảo vệ được chị cậu.Từ ngày Haibara Kudo mất,sợi dây chuyền đó cũng mất tích theo,để lại một chỗ trống không thể thay thế được trong bộ tứ gia bảo.Cũng giống như gia đình của cậu vậy.Cậu xót xa khi nghĩ đến mẹ mình,bà Yukiko Kudo.Cái chết thảm thương của người con gái đã cướp đi nụ cười xinh đẹp của bà,và trả lại cho bà một nỗi đau không thể xóa hết.Bố cậu,ông Yusaku thì trở nên lạnh lùng lãnh đạm với tất cả mọi người,ông vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả.Chiến trường đầy khốc liệt cũng không cho ông thời gian để mà suy nghĩ,để mà đớn đau.Ông có hận thằng con trai ngốc nghếch-nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của đứa con gái mà ông hết mực yêu quý hay không,Shinichi cũng không biết nữa.Cậu chọn cách giống bố mình để vùi lấp nỗi đau,chọn rượu để quên đi lỗi lầm từ quá khứ.Nhưng cậu biết,có cố gắng cách nào cũng vậy thôi......
 
Shinichi cười nhạt, hồn nhiên vô tư trong cậu ngày nào đã chết,thay vào đó là đôi mắt cạn khô lạnh lùng và một trái tim hóa đá.Cậu lớn lên mà không giống bất cứ đứa trẻ nào cùng trang lứa,cậu thông minh mạnh mẽ,vượt qua chính mình của ngàyhôm qua,và tiến bộ hơn nữa trong ngày mai.Ngay khoảnh khắc biết chị mình không còn nữa,cậu đã nhìn thấy tương lai với cuộc đấu tranh bất tận mà cậu sẽ không bao giờ dừng bước cho đến khi chạm tới tận cùng của cuộc đời.Cậu sợ phải đối diện với đôi mắt lãnh đạm của cha,ánh mắt bi thương cằn cỗi của mẹ,sợ mỗi giấc ngủ sẽ mang đến những kí ức đau buồn,ám ảnh lên cuộc đời của cậu.Cậu nỗ lực hết mình để tiếp quản vị trí của Yusaku,và cậu đã không để ông phải thất vọng.Cậu được dạy phải sống tàn nhẫn,phải đạp đổ,dẫm nát mọi rào cản trên con đường dẫn đến thành công.Tình thương và niềm tin ư? thật nực cười và quá xa xỉ với cậu.Bóng tối của tiền bạc và quyền lực đã cuốn cậu vào dòng chảy khốc liệt của nó,dù cậu có vùng vẫy đến kiệt sức.Cho đến bây giờ,tất cả các đối thủ của tập đoàn Kudo đều có chung một kết cục thảm hại,cái họ không can tâm nhất là đã thua trắng một chàng thanh niên trẻ đầu 2,còn chưa nếm hết mùi đời.Shinichi Kudo được coi là một viên ruby đỏ được gọt giũa của thị trường đá quý Nhật Bản.Thành công rực rỡ với tuổi đời còn trẻ như vậy là một điều hiếm thấy trên thương trường khốc liệt hiện nay.
Tiền bạc,quyền lực,sắc đẹp là những gì người ta vẫn thường ca ngợi gia đình Kudo.Shinichi luôn là tâm điểm của hàng trăm cô gái,cậu là hiện thân của hoàn hảo.Nhưng tất cả,để làm gì,rút cục cậu vẫn là một cái xác không hồn,cậu vẫn thổn thức vô lực trước ngôi mộ lạnh lẽo của chị cậu,chấp nhận đến vô cảm sự lãnh đạm từ cha,cố gắng trong vô vọng xoa đi nỗi đau của mẹ.Cậu nắm chặt bức ảnh của người chị trong tay mà gục xuống bàn làm việc.Ánh mắt cô gái trong ảnh dường như cũng rất buồn,chẳng mấy chốc đã đọng lại.........một giọt nước mắt.


Ở một nơi không xa,có một người phụ nữ với mái tóc vàng búi cao xinh đẹp đang ngồi trầm lặng trước cửa,trên tay bà là một sợi dây chuyền gắn viên đá Topaz hình hoa tuyết tuyệt đẹp.
''xin lỗi con,Shiho của mẹ''


Giới thiệu thêm nhân vật nha
Mekior Cavados:đối thủ mới của Shinichi.ranh ma xảo quyệt,không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn
Sera Masumi:thiên kim của tập đoàn Masumi danh giá,Cô là người phóng khoáng tự do,là bạn thân của Hakuba,Ran và Shiho,cô có một bí mật rất lớn chưa tiết lộ với ai.
Sharon Vineyard:từng là một bác sĩ giỏi,sau bà nghỉ việc và lập ra viện cô nhi Wisteria

Quận Beika,6h tối
Tuyết rơi trắng xóa cả khu phố,tạo nên một vẻ đẹp huyền hoặc của màn đêm.Vài người hối hả về nhà để thưởng thức bữa tối ấm cúng bên gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi.Các cặp tình nhân tay trong tay dạo bước trên phố,quên đi cái giá lạnh của mùa đông.Ran và Shiho đang thưởng thức tách cà phê nóng trong tiệm poirot,bên cạnh là giỏ đồ ăn đầy ú ụ
-Nhiêu đây có chắc đủ cho cái dạ dày không đáy của tên Hakuba không chị Shiho nhỉ?
-Nhiều vậy còn gì,đủ cho chị em mình ăn hai ngày đó.Mà chắc vẫn còn ấm ức vụ ramen lắm.-Shiho đáp,trên mặt cô nở một nụ cười hiếm hoi-em đã chọn được thứ gì cho sinh nhật của mẹ chưa?Chị thấy dạo này mẹ có vẻ buồn.Ngoài thằng nhóc Hakuba ra chẳng ai có thể làm mẹ cười.
-chưa chị ạ.Mẹ vẫn hay vậy mà.Em cũng lo lắm.Hình như mẹ có tâm tư gì đó.Hay mẹ buồn.....vì FA hả chị?
Shiho suýt sặc khi nghe thấy phán đoán của Ran.Mẹ của hai cô,bà Sharon Vineyard,nói là xinh đẹp thì vẫn còn nhẹ lắm.bao nhiêu ông xin chết ngất,vậy mà cô lại bảo là buồn vì FA.Đúng là Ran Mori.
-Chị xin em đấy,nhảm nhí quá.
-Này em bảo,hôm trước em có thấy mẹ cầm một sợi dây chuyền đẹp lắm chị ạ.Hình như mẹ còn khóc nữa.hay là mẹ đang nhớ đến mối tình đầu của mình nhỉ.
 
-Em suy diễn nhiều quá.Chuyện này cứ để từ từ.Trước mắt chúng ta nên bàn xem tổ chức sinh nhật cho mẹ thế nào đã.
-Ừ ha.em quên mất.Thôi mình về đi chị,em đoán tên thám tử tóc nâu đang réo chúng ta kinh lắm. Ran cười,ánh mắt sáng lấp lánh.
Shiho gật đầu,mỉm cười nhẹ.Cô mặc áo khoác rồi xách giỏ đồ ăn lên.Nghĩ đến khuôn mặt háu đói của Hakuba là cô lại thấy ấm lòng và một chút háo hức.
- Aki neesan,em muốn đi nghịch tuyết. Giọng một cậu bé vang lên
-không được,trời rất lạnh.em ra ngoài sẽ bị cảm ngay cho coi.-người chị dịu dàng đáp lại
Shiho giật mình,đứng chết trân.Mảng kí ức mờ nhạt như một màn sương lại từ từ trở về.Sự nũng nịu của cậu bé đó,sự từ chối dịu dàng của người chị,sao thân quen với cô quá.Hình như,hình như..a..a.Đầu cô bỗng ong lên.Giỏ đồ ăn rơi tự lúc nào,cô phải vịn vào thành ghế để đứng vững.Bên cạnh cô Ran đang lay gọi
-Shiho neesan chị sao vậy,chị thấy không khỏe ở chỗ nào sao?
Giọng nói của Ran khiến cô bừng tỉnh.
-không sao .Ran-chan à, chúng ta về thôi.
-Em đã bảo là chị đừng làm việc quá sức mà,cũng đừng bỏ bữa nữa.
Ran trách nhẹ.Shiho là người chị và cũng là người bạn thân nhất của cô.Nếu Shiho có mệnh hệ gì thì chắc cô không sống nổi mất.
-Chị biết rồi mà.Chúng ta về thôi.CHị muốn nghỉ ngơi một chút.
Ran dìu Shiho ra khỏi cửa tiệm.Shiho buồn bã ngắm nhìn tuyết trắng rơi.tuyết đã lấy đi hết kí ức của cô,để lại trong tâm trí cô một khoảng trống mờ đục và lạnh lẽo.Cô lắc nhẹ đầu.Cô không nên cố nhớ đến nó làm gì,như thế này chẳng phải đã quá tốt rồi sao.Lỡ như đó là một kí ức đau buồn,nếu trở lại nó chắc chắn sẽ cuốn đi sự bình yên hiện tại của cô.Vậy thì tốt nhất là hãy quên đi tất cả và tiếp tục sống.
Ran lặng lẽ nhìn Shiho,cô luôn biết Shiho bị ràng buộc bởi kí ức.Cô cũng từng như vậy,cha mẹ cô đã chết ngay trước mặt cô,những tưởng cô sẽ không bao giờ tìm lại ánh sáng của đời mình nữa.Nhưng cô đã gặp được bà Sharon,một người phụ nữ khá bí ẩn nhưng vô cùng tốt bụng.bà đã chữa lành tất cả các vết thương của cô,dạy cô cách hi vọng,dũng cảm quên đi quá khứ đau buồn để vững vàng bước tiếp.Cô muốn Shiho được như thế,dù quá khứ kia có trở lại hay không thì cô vẫn sẽ nắm chặt tay Shiho cùng đi trên một con đường.

Shiho neesan nhìn kìa ,hoa tuyết đấy!!!
Nếu ví Ran như một bông tử đằng xinh đẹp thì Shiho sẽ là một bông hoa tuyết lộng lẫy.Hoa tuyết đậu lại trên tay cô,như muốn nói một điều gì đó,nhưng nó lại tan nhanh thành một giọt nước nhỏ,trong suốt.Giống như giọt nước mắt từ thiên đường vậy........

Sau 1 tiếng ngồi xe buýt ê ẩm,cuối cùng Ran và Shiho cũng về đến cô nhi viện.Trại trẻ này cách xa trung tâm thành phố,cách biệt với ồn ào náo nhiệt,giống như một làng quê nhỏ thanh bình.Điều này cũng hơi bất tiện với công việc của hai cô,Hakuba nhiều lần khuyên họ nên chuyển đến gần bệnh viện Beika mà sống.Nhưng đối với họ,dù làm việc hay đi lại có vất vả thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần được nhìn thấy ánh mắt ấm áp của bà Sharon và nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ ở đây là bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn sẽ tan đi hết.
Hakuba nhanh nhảu đón lấy túi đồ từ tay Ran rồi lục lọi bên trong bằng một vẻ mặt háo hức như trẻ con.
Shiho nhìn thấy,không nói không rằng cô khẽ khàng rút máy ảnh từ trong túi ra
'Tách'
Hakuba giật mình cái thót,quả báo lúc sáng đây mà.Cậu chàng nhìn Shiho mà không nói nổi.Không ngờ bà chị này thù dai thế,lại càng không ngờ bạn Ran quỷ đội lốt người kia đã biến Shiho neesan yêu quý của cậu thành một cao thủ karate.Kí ức ban sáng ùa về khiến cậu rùng mình sợ hãi,
-Xem nào,có nên đăng nên fanclub của Hakuba-kun không nhỉ?>.<
-CHị Shiho à chị đưa em máy ảnh đi mà.Chị mà làm vậy là hình tượng một Hakuba nam tính mạnh mẽ em cố công xây dựng bao nay sẽ đổ hết xuống sông xuống bể đó.
Shiho cười,cô ném máy ảnh cho Ran
-em mà đuổi kịp Ran thì chị bỏ qua đấy
-ô hô tưởng gì dễ ợt.Ran cậu đợi đấy!
Shiho lắc đầu,Hakuba thật ngốc,Ran đã mất công dạy cô karate,chẳng nhẽ cô lại không truyền thụ cho cô ấy chút gì về môn điền kinh sở trường của cô sao.Haizz,tóm lại,ngốc thì vẫn hoàn ngốc.
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Shiho.Cô quay lại,đối diện với cô là bà Sharon
-Mẹ,
-Con mới về à,có mệt không,để đấy mẹ nấu bữa tối cho.
-không mẹ ạ.con không mệt,với lại con cũng muốn tự tay nấu món cà ri mà bọn trẻ thích
-Con cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ.Mặt con có vẻ xanh xao quá.
-Vâng.à mẹ ơi-SHiho ngập ngừng,cô không biết có nên hỏi mẹ cô vấn đề này không.Thôi để dịp khác vậy.
-Gì vậy con?
-Không ạ.hình như hôm nay mẹ đẹp hơn hôm qua thì phải.
Sharon cốc nhẹ vào đầu cô,mắng yêu:
-Con nhỏ này,dẻo miệng thế,học thằng hakuba hả con?
Shiho cười,cô ôm chầm lấy bà,mùi oải hương nhẹ và hơi ấm từ bà khiến cô thấy lòng thanh thản biết bao.Mẹ,con nhất định sẽ yêu thương mẹ mãi mãi.........
 
CHAP 4
Bữa ăn ấm cúng của viện cô nhi bắt đầu.Ngoài bà Sharon,Ran,Shiho và Hakuba thì ở đây toàn là trẻ con.Nhìn những khuôn mặt kháu khỉnh đang háu đói,bà Sharon cười nhẹ
-mẹ biết các con đang rất đói,nhưng chúng ta phải làm một việc đã chứ nhỉ.
-hai,mama-Bọn trẻ đồng thanh thưa,
Tất cả chắp tay lại cầu nguyện,cảm ơn Đức Chúa trời đã ban cho họ bữa ăn này.Rồi 1,2,3 ..sột sột soạt soạt,thật đáng xấu hổ làm sao khi người phát ra âm thanh đó to rõ nhất lại là Hakuba.Bà Sharon chỉ biết cười trừ,trong khi đó Ran và Shiho cau mày,bất lực trước cách ăn hết sức ''nguyên thủy'' của cậu.
-Con vẫn chẳng thay đổi tí nào,hak-kun à.
-Vậy mới xứng là con trai mẹ chứ. cậu nói với một mồm đầy thức ăn.
-kinh quá Hakuba ạ.Ít nhất cũng phải làm gương cho bọn trẻ chứ.Vì cậu mà Genta-kun cũng như vầy rồi nè.
Vừa nói Ran vừa chỉ vào cậu bé mập nhất trong lũ trẻ,có quả đầu cơm nắm rất ngộ nghĩnh.
-có gì đâu chứ,giống anh cũng vui mà nhỉ Genta?
Cậu chàng lanh lẹ gắp vào bát Genta một miếng gà rán,thế là cậu bé gật đầu lia lịa, nhưng không nói được vì còn đang bận.....ăn.
Shiho chỉ biết lắc đầu và thở dài.Như sực nhớ ra điều gì,cô quay sang nói với mọi người
-À Sera bảo với chị chủ nhật này em ý sẽ ghé qua đây chơi.
-thật hả chị.Sao khổ vậy nè trời,hai bà chằn còn chưa đủ hay sao mà còn thêm con quỷ con nữa thế!
-Đừng giả bộ nữa Hakuba,thích thì cứ nói đi.Cậu với con bé chẳng hợp cạ quá còn gì.
Ran phán một câu khiến mặt ai đó .....đo đỏ.
-Gi..ì chứ ,mình chỉ coi con bé là em gái thôi,bộ không tin hả?Á, Genta, trả cái đùi gà của anh đây,này, này
-Xí,nhường cho em hổng được sao,mà anh béo lắm rồi đó.
-Cho em nói lại đó,coi mình đi,có khác gì củ khoai tây không?
-Anh xấu thế.Baka hakuba.
-Em mới xấu.Barou
-Anh
-em..........
-Giời ạ,có trật tự lại ngay không hay chờ cú karate của ta hả.Mà Hakuba đánh trống lảng giỏi lắm đó,tên thám tử đần.........
Shiho nhìn viễn cảnh náo loạn thường như cơm bữa mà bật cười.Cô ngắm nhìn Hakuba đang vật lộn với Genta để giành đồ ăn,một tia buồn thoáng qua mắt cô.Có lẽ trong tim cậu,cô mãi mãi đứng sau một cô bé tomboy tinh nghịch mê trinh thám mà thôi......


Bà Sharon ngồi lặng lẽ trong phòng,mấy hôm nay giấc mơ đó lại hiện về,như thúc giục bà phải trả lại sự thật của quá khứ.Phải,Sharon Vineyard đã từng là một nữ bác sĩ xinh đẹp tài giỏi với bao nhiêu hoài bão và ước mơ,sống một cuộc sống yên bình bên người mẹ già góa bụa.Vậy mà chỉ trong 1 đêm,tất cả biến mất như một cơn ác mộng chớp nhoáng.Người đàn ông đó đã tước đoạt mọi thứ của bà,biến bà thành một kẻ bất lương,không, phải là sát nhân mới đúng.Đến giờ bà vẫn còn bị ám ảnh bởi giọng nói sắc lạnh và đôi mắt nhuốm màu địa ngục của hắn.Bà đã không đủ can đảm để nói ra sự thật,vì nỗi đau mất mẹ, vì nỗi sợ hãi lần đầu tiên làm việc ác.Đó là lí do khiến bà trăn trở ân hận suốt 15 năm qua,Bà đang chạy trốn, và cùng lúc đó cố gắng chuộc lại lỗi lầm.Bà sợ rằng một ngày nào đó,hắn phát hiện ra bà vẫn còn sống,và sẽ thủ tiêu tất cả để bịt đầu mối.Ran,Shiho,Hakuba và tất cả những đứa trẻ hồn nhiên vô tội ở đây.Nếu như điều đó xảy ra,thì có xuống 18 tầng địa ngục bà cũng không rửa hết tội của mình.
Bà sợ,nhưng cũng vô cùng căm ghét hắn....Gineral Cavados...cái tên ấy đến chết bà cũng không quên được..............
 
-Cốc ...cốc...cốc
-Vào đi. Chất giọng lạnh lẽo vang lên,trầm mà uy lạ thường.
Cô thư kí bước vào,cô ta mang một vẻ đẹp mê hồn,đôi mắt đa tình và quyến rũ có thể đánh gục bất cứ ai với cái nhìn đầu tiên.Cô đặt tập tài liệu xuống bàn,cố ý tiến sát đến ngài tổng giám đốc và để lộ những đường cong chuẩn xác.Đây là vị chủ nhân tương lai của cô,cô không thể bỏ lỡ cơ hội nào ''kết thân'' với anh ta được.
Đáp lại sự lẳng lơ của cô thư kí chỉ là một tia nhìn sắc lạnh chết chóc.Khuôn mặt góc cạnh nam tính ẩn hiện dưới mái tóc bạch kim dày thấp thoáng một vẻ khinh bỉ ghê sợ.Anh nhếch mép cười,đôi mắt xoáy thẳng vào người đối diện:
-Đã xong rồi cô còn làm gì ở đây thế,Sara Hitomi?
Sara thoáng bàng hoàng.Nam nhân này...thật kì lạ.Cô giật mình khi nhìn kĩ khuôn mặt hắn.Quá lạnh,quá sắc,ánh mắt chết người vô cảm,cứ như thể hắn là chúa tể bóng đêm vậy.Xem ra cô đã lầm.
-Vâng không có gì thưa tổng giám đốc.Tôi xin phép ra ngoài làm việc.
Kinh nghiệm có thừa của một người giắt túi hàng chục mối tình như cô không cho phép cô run sợ trước bất kì người đàn ông nào,Với Sara,vấn đề chỉ là thời gian.Tuy nhiên cô cũng cần cẩn thận với người đàn ông này,nếu không muốn rời khỏi công ty.
Sara cẩn trọng quay lưng đi,trước khi ra đến cửa một giọng nói vang lên khiến cô lạnh gáy.
-Tôi '' thừa đạm '' lắm rồi.Nên tốt nhất là đừng mơ tưởng điều gì nữa.
-Tôi không nghĩ giám đốc sẽ từ chối một món ngon có đầy đủ các loại vị đâu.
'Cạch'tiếng cửa đóng trả lại cho căn phòng vốn đã tĩnh lặng một vẻ u tịch.Người đàn ông lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê đắng,trên môi hắn nở một nụ cười nửa miệng đáng sợ.
''Sara Hitomi,cô ta cũng khá dũng cảm đấy,thật đáng tiếc vẻ đẹp giả tạo đó lại không phải thứ mà Mekior này cần''
Hắn liếc xuống lòng đường đầy xe cộ rồi dừng lại ở toà nhà cao ốc uy nghi cách đó không xa
'' tập đoàn đá quý Kudo,ngày tận diệt của các ngươi sắp đến rồi''.Hắn lẩm bẩm,đưa tay xé rách bài báo đọc dở không thương tiếc.
-Shinichi Kudo,rất vui được gặp ngươi.Để ta mở màn cuộc chiến nhé......

Dòng họ Cavados cũng được coi là sát thủ trên thương trường,chỉ xếp sau tập đoàn đá quý Kudo.Họ nổi tiếng với cách thức làm ăn vô cùng khôn ngoan và quyết liệt,đánh đâu thắng đó.Đây có lẽ là đối thủ duy nhất mà Yusaku Kudo cần dè chừng.Nhiều nhà tài phiệt cho rằng tập đoàn đá quý Everand của Cavados nhận được sự hậu thụân lớn từ một tổ chức bí ẩn nào đó,nhưng họ chỉ dám biết có đến đây.Bất cứ ai dại dột điều tra cũng một đi không trở lại,thê thảm đủ đường.Mekior Cavados,tân tổng giám đốc của tập đoàn,so với Kudo Shinichi thì cũng'kẻ tám lạng,người nửa cân',hơn thế hắn còn vô cùng ranh ma xảo quyệt,không từ thủ đoạn để đạt điều mình muốn.Sự xuất hiện của hắn có thể coi là tiếng súng bắt đầu cho trận chiến tranh giành thị trường của ngành đá quý.

 
CHAP 5.
Một ngày chủ nhật đẹp trời.Ánh nắng ban mai chan hòa khắp nơi,hương hoa và mùi bạc hà thanh nhẹ trải theo làn gió mát,đem lại cho con người ta cảm giác dễ chịu thư thái.Hôm nay cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của Ran và Shiho,họ muốn dành trọn thời gian này ở cô nhi viện và chăm sóc lũ trẻ.Hakuba cũng tạm gác những vụ án rối rắm sang một bên,cậu chàng đang nhâm nhi tách trà nóng bên cạnh bà Sharon,tranh thủ đọc nốt mấy cuốn truyện trinh thám.
Từ ngày Hakuba trở về thì có lẽ đây là khoảnh khắc yên bình nhất ở nơi đây.Thế nhưng......
-Ohayo gozaimasu,em đến rồi đây!
Người phát ra giọng nói đó là một cô gái rất dễ thương,mái tóc ngắn tomboy,cô vận một bộ quần áo khá là.....bụi đời
 
Sorry mình đang viết thì phải đi gấp có việc.mà hình như ít người để ý đến cái fic này wớ :KSV@17: Thui típ nè


-Ohayo gozaimasu Sera,dạo này khoẻ không nhóc? Ran vui vẻ hỏi,ở đây ai cũng quý cô nàng tinh nghịch đáng yêu này.Sera là thiên kim của tập đoàn Masumi,nhưng cô không hề tỏ ra kênh kiệu và khoái chưng diện như những tiểu thư nhà giàu khác.Cô nhóc rất tốt bụng,mạnh mẽ lại cuồng trinh thám,còn là fan ruột....của Hakuba nữa.
-Em vẫn khoẻ,à Shiho neesan đâu ạ.em nhớ chị ấy quá!
-Chỉ mỗi chị ấy saoooo? Ran hỏi,cố ý kéo dài với hàm ý trêu trọc,cô liếc mắt về phía tên Hakuba với khuôn mặt đang đỏ bừng như gấc chín.
Thế nhưng dường như Sera không hiểu,cô lắc đầu lia lịa:
-No no no,em nhớ tất cả mọi người,nhất là anh chị và mẹ Sharon.À hôm nay em đã mua rất rất nhiều thịt ngon đấy.Mình mở tiệc BBQ nha.Em sẽ tự tay nướng thịt,đảm bảo nhà hàng còn xách dép chạy dài.Kekeke.............
-Ôi chào,nổ còn hơn hố bom của Binladen.Ran à,tốt nhất là nấu cái gì dự trữ đi,kẻo trưa lại phải nhịn đói không chừng.
Hakuba lên tiếng,anh chàng có vẻ cáu vì từ nãy giờ hai chị em họ nói chuyện như thể mình là không khí vậy.
-Oi oi Hakuba onichan,em biết ông anh quý hoá của em về,nên em không có chuẩn bị phần đâu.Mà anh vừa nói gì nhỉ,nổ hơn hố bom á,không biết ai quăng bom giỏi hơn ai đâu nha.Lêu lêu...
-Đừng hòng hỏi ta về các vụ án nữa,con nhóc mắc dịch kia!
-Vậy anh cũng nên nói tạm biệt với mấy cuốn trinh thám em vừa mới mua đi .Đồ cà chớn!
......
......
Bà Sharon thở dài,hai đứa này lúc nào cũng như chó với mèo,không ai chịu nể ai.CHúng đúng là một minh chứng hùng hồn cho câu nói '' yêu nhau lắm thì cắn nhau đau''.Thiệt là........
-Thôi nào,Sera vừa mới đến,mau ngồi xuống nghỉ đi .Biết con đến nên Shiho đã chuẩn bị ramen đấy.
Nghe đến ramen,hai kẻ kia lập tức nhấn nút stop ngay cho cuộc đấu võ mồm của mình.Bà Sharon quả thật cao tay.Còn Ran thì bật cười,đúng là một cặp trời sinh,giống nhau từ tính tình cho đến sở thích.
-Thật saooo,ooaa,ramen,Shiho neesan là nhất mà...Còn anh Hakuba,tốt nhất là hãy nhường tô ramen của anh cho em.May ra Sera tốt bụng nhân từ độ lượng này sẽ bỏ qua cho anh chuyện lúc nãy.
-Ô hô vậy à,nhưng anh lại không nỡ nhìn cái eo vốn đã bánh mì của em ...''tăng số'' nữa đâu,tiểu thư Masumi ạ..Hahahaha......
-Anh dám.........
Mệt quá,mới vậy mà đã quay sang cắn nhau rồi.Ran chỉ biết nhìn mẹ khẽ lắc đầu.
-Ồn ào quá đấy hai đứa.Bưng dùm chị mấy tô Ramen đi.
Shiho bước ra.Cô trông thật giản dị và thanh nhã trong bộ váy liền màu cà phê sữa.
-sụp sụp,oishiiii,.........chị Shiho quả là thiên tài.
-xem kìa,người ta mà biết thiên kim tiểu thư tập đoàn Masumi ăn uống kiểu này thì......chẹp chẹp..
Hakuba lắc đầu,hình như anh chàng mắc cái bệnh thích trêu Sera giận thì phải.
- các fan girl của em mà biết một Hakuba kiêu ngạo ngất trời đi lục giỏ đồ ăn thì hay phải biết.
Shiho lên tiếng,cô bình thường rất ít nói,nhưng một khi đã phát ngôn thì cứ phải gọi là .....chất
lừ lừ như thế này.Hakuba im bặt không dám nói gì,anh chàng không dại đến nỗi để ''bà chị yêu dấu'' kể thêm tật xấu cho cái-kẻ-không-đội-trời-chung-kia.
-hehe Hakuba nichan,thế là em phát hiện thêm một tật nữa nhé.Xem nào,mẹ nè,Chị ran nè,chị shiho nè,....mỗi người góp một ít,chẳng mấy chốc mà đủ để phá tan cái hình tượng lịch lãm giả của anh nhé.Ba kaaaa....
-NANI,SAO MẤY NGƯỜI LÚC NÀO HỢP SỨC BẮT NẠT TUI VẬY NÈ.THẬT KHÔNG-CÔNG-BẰNG.
-Hahahah...

Viện cô nhi Wisteria là nơi luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.Sau bữa sáng không-mấy-yên bình-đó,Sera liền ào ra chơi đu quay với lũ trẻ,trong khi Hakuba ngồi kể chuyện các vụ án cho mấy bé trai mê trinh thám.Ran và bà Sharon thì cột tóc cho các bé gái và dạy chúng may váy,chơi búp bê...Ở một góc dưới tán cây cổ thụ,Shiho đang chăm chú đọc mấy tài liệu cô vừa nghiên cứu được.Công việc của một bác sĩ phẫu thuật thật không hề dễ dàng,nó đòi hỏi cô phải cập nhật thông tin liên tục,và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ.Còn Ran,được chăm sóc trẻ con vốn là ước mơ từ nhỏ của cô nên cô đã theo học khoa nhi,công việc có phần nhẹ nhàng hơn.Không phải Shiho không yêu thương lũ trẻ,cô coi chúng như gia đình của mình là đằng khác,chỉ là cô không giỏi biểu đạt tình cảm ,và chúng còn quá nhỏ để hiểu được điều đó.

-''Xèo...xèo... èo''Những miếng thịt tươi rói đang ửng dần trên vỉ nướng,mùi thơm của rau,gia bị toả ra ngào ngạt,thơm nức mũi
-Chị sera giỏi quá,việc gì cũng biết!
Lũ nhóc bám quanh Sera,miệng chúng tíu tít như lũ chim non.Hakuba đứng gần đấy,anh chàng cũng lăng xăng nướng thịt cùng,vậy mà chả có đứa nào chịu khen lấy một câu động viên.Cũng phải thôi,làm đến đâu ăn đến đấy như vầy thì ai mà mê cho được.Thật hết biết!
-Chậc,thiếu mất mù tạt và tương cà rồi.Hakuba đi mua giùm em đi.Anh mà cứ ăn vụng như thế em cắt luôn phần đấy.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của Hakuba,Shiho đành nói đỡ cho anh chàng:
-Thôi để chị đi mua cho,chị cũng cần mua một số thứ.
Shiho nhấc xe đạp ra cửa,vì cửa hàng tiện ích cũng khá gần nên cô không muốn dùng ô tô.Cô thong thả đạp xe trên đường ,vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành.Đi qua một con hẻm,cô bỗng nghe thấy tiếng rên,dù rất nhỏ và yếu ớt.Rồi một giọng đàn ông vang lên,chát chúa:
-Bà nói là không có tiền ư.Đừng kể chuyện hài trước mặt bọn này chứ.Bọn này chỉ xin ít tiền đi uống rượu thôi mà.
Shiho vội thắng xe đạp,chạy nhanh về hướng phát ra tiếng kêu.Đến nơi, cô giật mình khi thấy ba tên côn đồ to con,chúng đang giở trò trấn lột khách qua đường,dưới chân chúng là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp,cách ăn mặc sang trọng đủ cho biết bà xuất thân là quý tộc.Thảo nào trở thành mục tiêu của bọn bất hảo này.
-Mau thả bà ấy ra!
-Mày là đứa nào mà dám.....ôi chà chà,tưởng gì hoá ra là một cô em xinh đẹp.Cô em can đảm quá!
-Đi chơi với bọn anh đi,bọn anh đảm bảo sẽ yêu chiều cô em hết mực.
Một tên khác lên tiếng,định giơ bàn tay bẩn thỉu của hắn đến gần Shiho.Chưa kip làm gì thì ..
Binh..bốp.....chát.....hự
Cả ba tên nằm rạp dưới đất,chúng không ngờ lại gặp phải một cao thủ karate,liền đánh bài chuồn.Shiho đến gần người phụ nữ đang nằm dưới đất,bà bị bất tỉnh,trên người có vài vết thương,sắc mặt xanh xao yếu ớt.Không hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt ấy,cô lại cảm thấy rất xót xa,và có một chút gì đó...thân thuộc.Thật khó hiểu.
-không được,đây không phải là lúc nghĩ vẩn vơ.Mình cần cứu bà ấy.
Vì bệnh viện cách đây rất xa,vả lại vết thương của người phụ nữ không quá nặng nên cô quyết định sẽ đưa bà ấy đến cô nhi viện.


Trong khi đó,..
-uầy sao chị Shiho đi lâu vậy.Binh thường chị ấy tốc độ lắm mà.
-Cậu đừng sốt ruột,chắc chị ấy về giờ thôi.A kia kìa..
-Shi......,có chuyện gì vậy chị?Ran hốt hoảng khi thấy trên tay cô là một người phụ nữ đã bất tỉnh
-Chị sẽ kể sau.Giờ phụ chị cái đã
-hai
Bà Sharon khi nhìn thấy khuôn mặt ấy thì giật mình hoảng sợ.Khuôn mặt bà biến sắc.''lẽ nào
là bà ấy?''Vì ai cũng dõi theo người phụ nữ kia nên không để ý đến nét mặt kì lạ của bà.Hakuba đứng gần đó cũng cau mày suy nghĩ:''Hình như mình thấy bà này ở đâu rồi ta.''
-Hakuba còn đứng đấy làm gì .cậu đi mở cửa căn phòng sau vườn đi.Nhanh lên.
-ừ ừ..

Đặt người phụ nữ lên gi.ường,Shiho nhẹ nhàng băng bó vết thương cho bà.Bây giờ mới nhìn kĩ,bà ấy quả là một tuyệt sắc giai nhân.Mái tóc nâu vàng dài bồng bềnh với mấy lọn tóc xoăn trông vô cùng quyến rũ.Da trắng mịn và rèm mi dài cong vút kiêu sa.Thật khó có thể tin đây là một người phụ nữ trung niên. Nhưng có điều,ẩn sau vẻ đẹp ấy lại là một nỗi buồn tha thiết.chắc bà đã phải trải qua bi kịch đau đớn lắm.Từ khoé mắt bà,hai hàng nước mắt chảy ra.Bà nức nở trong vô thức:
-hai..iba...ra,mẹ xi..in lỗi co..con...
Shiho trầm lặng nhìn bà.Người phụ nữ này thật kì lạ,bà ấy đem lại cho cô một cảm giác thân quen khó tả,kể cả cái tên mà bà vừa thốt ra.Haibara,Haibara..........Trời,cái đầu của cô....
Một ánh mắt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào Shiho ngoài cửa.Người đó đang run lên từng hồi.Bánh xe số phận đã quay một vòng thật tròn,tàn nhẫn cuốn con người ta vào vòng quay đầy nghiệt ngã của nó.Sharon biết là ngày này sẽ đến,nhưng bà vẫn sợ,và không ngờ nó đến sớm quá.Đây có lẽ là sự sắp đặt trớ trêu của số phận,mà không chỉ bà.....mà tất cả những người bà yêu thương đều phải chấp nhận.
 
CHAP 6'
Shinichi mệt mỏi tra khóa vào xe,thời tiết hôm nay thật lạnh,khác hẳn ngày hôm qua.Anh cười nhạt,thầm nghĩ 'ngày nào với Shinichi này thì cũng vậy cả thôi'.Anh mở cửa xe,thắt dây an toàn và nhìn sang hai món quà nhỏ nhắn được bọc cẩn thận.Một trong số đó là sợi dây chuyền bạc có gắn viên đá thạch anh tím tuyệt đẹp mà anh dùng làm quà cho mẹ,bà Yukiko. Cũng đã sắp đến sinh nhật bà,và....chị Haibara.
Chưa đầy 20 phút sau,Shinichi đã có mặt ở nhà.Khu đất nhà anh đang ở vô cùng rộng rãi,và đầy đủ tiện nghi,nhưng lại thiếu vắng bóng người.Ngoài bảo vệ ở cổng và ông quản gia Agasa gắn bó với gia đình anh từ lâu thì những người hầu khác chỉ được ở trong nhà trong khi làm việc,hết ca họ lại trở về,nhưng bù lại lương rất cao.Vì thế mà tòa nhà tuy lộng lẫy,uy nghi nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo,vô hồn.
Shinichi nhẹ nhàng đẩy cửa vào,anh tiến thẳng đến phòng của mẹ.Shinichi định bụng tối nay sẽ tổ chức sinh nhật cho bà,anh sẽ tự tay làm những món bà thích,và kéo viôlông cho bà nghe.Anh rất mong được nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của bà có thể cười lại,dù chỉ một lần thôi anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.Anh muốn bù đắp cho bà những ngày tháng cô đơn,buồn tủi trong căn biệt thự màu xám này.
-'Cốc,cốc''
Không có tiếng trả lời.
Im ắng.
Lặng như tờ..
..
Shinichi sốt ruột,anh đẩy nhẹ cửa vào.Căn phòng trống rỗng,gió ngoài cửa thổi vào buốt lạnh.Mẹ anh không ở đây,bà có thể đi đâu được chứ?Anh khẽ rùng mình,một nỗi sợ mơ hồ dấy lên trong anh.Không lẽ.....không thể....không thể nào.
Shinichi chạy khắp tòa nhà,vừa chạy vừa bấm số gọi cho ông Agasa.Anh hoảng sợ,thực sự hoảng sợ.Mẹ anh....bà ấy đã nhiều lần muốn tự tử,cái chết của chị anh khiến cho bà không thể chịu đựng nổi.Anh đã phải van xin bà,nói với bà nếu bà đi thì cũng là lúc anh phải chấm dứt cuộc đời đau khổ này.Vậy mà........
-Hộc hộc,bác Agasa,bác có biết mẹ tôi đi đâu không?
-không thưa cậu chủ.Bà ấy chỉ bảo tôi là muốn đi dạo một mình cho khuây khỏa,nhưng đã đi hai ngày rồi mà không liên lạc gì về nhà.Tôi đã gọi cho cậu nhưng........
-Tôi tắt máy.-Anh ngắt lời ông bác đang tím tái mặt mày.Chết tiệt ,mấy hôm nay chỉ vì chuẩn bị nghênh đón đối thủ Mekior Cavados mà anh bận tối mắt tối mũi,thậm chí còn không có thời gian về nhà.Ông Yusaku thì đang ở Mỹ điều hành chi nhánh bên đó.Anh đã quá sơ suất.
Khuôn mặt lạnh băng của Shinichi giờ chỉ còn sự lo lắng tột cùng,anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này.Anh vội vàng lấy xe khỏi gara,nhắc nhở ông Agasa vài câu rồi lao xe đi với tốc đọ xé gió.
''Mẹ,..... mẹ nhất định không được xảy ra chuyện gì.''
 
mấy ngày tới mình đi chơi xa nên không biết có post được fic đều ko.Nhưng đây là fic tâm huyết của mình,mình hứa sẽ không bỏ nó,và cố hoàn thành trong tháng 7 này.Mong mọi người ủng hộ.
 
-cậu phải đi rồi sao.B..bao giờ cậu sẽ quay lại?
-mình không biết nữa.Nhưng chỉ cần cậu đợi mình,............nhất định mình sẽ trở lại....dưới gốc cây tử đằng này.Mình hứa....,ngoắc tay nhé!!
-ừ,nhớ nha!!!


-Ran-chan yêu ba mẹ nhiều đến mức nào?
-Nhiều...nhiều hơn cả dãy ngân hà ạ.
-Thiệt không,iu công chúa nhỏ quá à....Muah.....
'baa...aaa,m....mẹ.....mẹ ơi,đừng......đừng bỏ Ran đi mà!Đừng đi!.....hmh m'
Ran choàng dậy lúc nửa đêm,mồ hôi ướt đẫm trán.Cô rón rén bước xuống gi.ường,mặc áo khoác và khẽ khàng mở cửa ra ngoài.Ran rất thích ngắm sao buổi đêm,cơn gió lạnh thổi nhẹ làm cô tỉnh táo hơn hẳn.Cô lặng lẽ tiến ra sau vườn,nơi có loài cây mà cô thích.
'Đêm nay nhiều sao quá'Ran nhủ thầm.Những vì sao đêm đối với cô luôn có một sức hấp dẫn khó cưỡng lại được.Từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã có thói quen thức thật khuya để ngắm chúng.Chẳng có ai biết điều này.......ngoại trừ một người....mà có lẽ người ấy cũng quên rồi.
Ngôi sao nào là ba,ngôi sao nào là mẹ,,và ngôi sao nào là chứng nhân cho lời hứa trẻ thơ của một người chỉ còn lại trong một phần kí ức?
Quá khứ có thể là những trang hồi ức đẹp,trở thành chỗ dựa tinh thần,nhưng cũng có thể là
một liều thuốc độc gây đau âm ỉ đến cuối đời mỗi con người.Nó luôn tồn tại sâu trong tiềm thức,dù ta có chối bỏ nó như thế nào đi chăng nữa.Lặng lẽ,xa xôi song vẫn hiện hữu.88
*****************************
Sáng hôm sau,
Người phụ nữ xinh đẹp khẽ mở mắt.Ánh nắng buổi sớm dịu dàng đậu lại trên mái tóc nâu vàng gợn sóng của bà.Mùi ngọc lan và trầm hương hòa quyện vào nhau, thoang thoảng trong gió sớm.Bà cố gượng ngồi dậy,nhẹ nhàng tiến đến bên cửa sổ,tận hưởng bầu không khí trong lành -thứ mà lâu lắm rồi bà mới thấy.Có lẽ bà là một người có tâm hồn thánh thiện nên mặt trời đã ưu ái dành tặng bà những tia nắng ấm áp nhất chăng?
-cô tỉnh rồi sao?Cô có thấy mệt không?
Giọng nói trong veo ấy kéo bà về thực tại.Bà quay lại,khẽ hỏi;
-Cháu là ai?Sao tôi lại ở đây?
-Cô không nhớ sao?Cô bị ngất bên đường nên chị Shiho đưa cô về đây.
-Shi ho....,Shi ho
Những kí ức chợt lùa về,bọn du côn,những đòn karate cứu nguy,và.....một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đỏ.Vậy là bà đã mang ơn cô gái ấy rồi.
-Cô cứ nghỉ ngơi đi ạ.trông cô yếu và xanh xao lắm.Cháu đi nấu cháo cho cô nhé.
-Cô bé,cháu tên gì vậy?
-Mori Ran ạ.Cô cứ kêu cháu là Ran được rồi.
-Arigatou,Ran-chan.cô rất muốn gặp Shiho,cháu kêu con bé đến đây giùm cô nhé!
-hai,
Trong tiềm thức của Yukiko,cô gái ấy có nét gì đó thât giống với đứa con gái xấu số của bà.Khuôn mặt,mái tóc,......đều .không phải,mà là đôi mắt.Đôi mắt xanh lá trong veo như nước hồ thu,nhưng lại ẩn chứa biết bao cảm xúc,chứa đựng cả một tâm hồn sâu sắc ở trong đó.Cái khoảnh khắc gặp cô,trái tim đã chết của bà bỗng đập nhẹ,hệt như một ngon lửa yếu ớt nhen lên trong màn đêm dày đặc.
''Phải rồi,nếu Haibara còn sống,chắc con bé cũng từng ấy tuổi''
bà nhủ thầm,trong lòng bỗng dấy lên cảm giác kì lạ..................Hi vọng chăng?

-
 
CHAP 7
-NANI,BÀ ẤY LÀ YU...UUKIKO KKUDO SAO?
Sera há hốc mồm,quai hàm rớt đánh phịch xuống đất,đôi mắt vốn to tròn của cô giờ đây thiếu điều muốn lọt khỏi tròng.Chèng đéc ơi,vị phu nhân nổi tiếng của chủ tịch Yusaku tập đoàn Kudo mà cô cũng không biết.Cầu mong cho cái-tên-trời-đánh -kia sẽ không........
-Haizzz-Hakuba buông một tiếng thở dài ''não nề''-đây mà là thiên-kim-tiểu-thư-của-tập -đoàn Masumi-danh- giá sao.Đến Yukiko Kudo mà cũng không hay....chẹp chẹp....thua cả đứa trẻ con lên ba. :KSV@05:
Khuôn mặt Sera đỏ ửng, phần vì xấu hổ,phần vì tức anh ách cái tên vô duyên kia đã nói trúng tim đen của cô.Trời a,cô có muốn vậy đâu,chẳng qua là.....
-Thôi nào Hakuba-kun.Sera con bé chỉ thích đi chơi lông bông khắp nơi chứ có chịu ở nhà làm dáng hay tham gia tiệc tùng đâu mà biết.Mà cậu vừa nói gì nhỉ.''không-bằng-đứa-trẻ-lên-3 á''.Đừng quên Shiho neesan cũng thế đấy.
Câu cuối Ran nói với âm lượng nhỏ nhất có thể,chỉ đủ cho Hakuba nghe,làm cậu chàng toát hết mồ hôi hột.Quả này đi đời rồi,dám chọc giận 'tảng băng ngàn năm',đúng là cái miệng nó hại cái thân.
Thế nhưng hôm nay ông trời lại giúp Hakuba.Không hiểu sao nãy giờ Shiho cứ trầm ngâm không nói tiếng nào,cô chỉ lẳng lặng quấy nồi cháo,thỉnh thoảng lại khẽ thở dài.Sera huých nhẹ khuỷ tay Hakuba,thì thầm:''Em không nhớ là chúng ta đã đắc tội gì với neesan,nhể?''.''à...ơ..ờm,ngoại trừ vụ anh chụp lén lúc chị ý ngủ ra thì chả có gì.Nhưng Shiho neesan hết giận lâu rồi.'' ''nani,sao anh dám....đừng nói là chụp lén,ngay cả xin neesan chụp hình với mọi người em cũng phải năn nỉ gãy lưỡi đấy.Baka.'' ''em mới là đồ baka,xem đi hôm qua đứa nào xí xớn nấu ramen rồi hỏng cả nồi,báo hại neesan phải hì hục nấu lại,HẢ?'' ''anh,muốn chết sao mà lôi cái chuyện đấy ra.muốn ăn triệt quyền đạo không?'' ''thách đây,có ngon thì nhào vô.''
-Hai đứa làm gì mà cứ thầm thì to nhỏ nãy giờ thế.Nói xấu chị à?
-k..không ạ
Bắt gặp ánh mắt của Shiho,hai tên ngốc kia giật nảy mình''không ngờ chị ấy lại thính như vậy''
-Ran-chan ,em múc cháo ra cho tụi nhỏ nhé,chị sẽ đem cháo cho phu nhân.
-hai,neesan.


Shiho chậm rãi bước đến căn phòng phía sau vườn,trên tay cô là bát cháo nóng hổi,nghi ngút khói.Đẩy nhẹ cửa,cô tiến đến gần gi.ường bệnh,cố gắng đi thật nhẹ để không làm bà kudo thức giấc.
-cháu là Shiho,phải không?
Yukiko khẽ mở mắt,không hiểu sao cô gái này lại đem đến cho bà cảm giác yên bình đến vậy
 
-gome,cháu đã làm cô thức giấc ạ?
Shiho dịu dàng hỏi,cô đặt bát cháo xuống bàn rồi dìu bà Yukiko ngồi dậy.Thần sắc của bà trông có vẻ tốt hơn rất nhiều.
-không sao,ta dậy từ lâu rồi,chỉ là hơi mệt nên muốn nằm nghỉ thôi.
Yukiko bấy giờ mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của ân nhân mình.Một cô gái trẻ xinh đẹp với đôi mắt xanh lá sắc sảo,mái tóc nâu đỏ dày mượt tỏa mùi thơm dìu dịu.Ánh nắng lướt nhẹ xung quanh làm cho cô trở nên quyến rũ như một nữ thần.Từ người cô gái phát ra một khí chất lạnh lùng,nhưng,nhìn vào đôi mắt lạnh mà không buốt ấy,bà biết cô có một tâm hồn trong sáng,thánh thiện.
Nhận thấy bà Yukiko đang ngắm mình không chớp mắt,Shiho có phần hơi khó chịu,cô cất tiếng:
-cháu nghe Ran-chan nói là cô muốn gặp cháu.
-à ừ,ta chỉ muốn cảm ơn cháu vì chuyện của hôm qua,Với lại ,cháu có thể giúp ta một việc được không?
-dạ cô cứ nói.
Bà Yukiko trầm ngâm,lặng lẽ nhìn ra cửa sổ,nơi có tiếng chim trong vắt và hàng cây xanh đung đưa nhẹ trong gió.
-chắc cháu đã biết thân phận của ta.vậy ta xin cháu đừng tiết lộ chuyện ta ở đây ra ngoài.vả lại-Yukiko ngập ngừng,đưa ánh mắt chân thành nhìn Shiho-cháu có thể để cho ta ở lại vài ngày được không?
Vốn là người tốt bụng,lại yêu mến người phụ nữ này từ cái nhìn đầu tiên nên Shiho nhận lời.Bà ấy thật ấm áp và xinh đẹp,.nhưng dường như bà đang gánh trong lòng nỗi đau nào đó rất khó nói nên lời.Khuôn mặt hoàn mỹ với những lọn tóc nâu xoăn mềm quý phái, mang một vẻ đẹp buồn,sâu lắng và trầm tĩnh như hồ thu.Ánh mắt bà phảng phất một nét cô độc,nhưng vẫn dành cho mọi người cái nhìn vô cùng ấm áp.

-Cô có chuyện gì không vui trong quá khứ sao? Có...có thể kể cho cháu nghe không?
Shiho bất giác hỏi,cô cũng không ngờ là mình lại trở nên ''nhiều chuyện '' như thế này.
Bà Yukiko thoáng ngạc nhiên,ngoài chồng và con trai thì chưa có ai quan tâm đến chuyện của bà thực lòng.Bà ngước lên nhìn cô gái trẻ trước mặt,ánh mắt cô thật chân thành và dịu dàng,nó khuấy nhẹ tâm hồn bà,giống như có một bàn tay gõ nhẹ vào cánh cửa tâm hồn đã đóng chặt của bà vậy.
 
-Xin lỗi,cháu vô duyên quá.Cô ăn cháo nhé,cháu đi có chút việc.
Shiho bối rối đứng dậy,cô đã hiểu nhầm ánh nhìn của bà Yukiko.Đó không phải là một tia nhìn khó chịu khi bị soi mói quá khứ đau buồn,mà nó tràn đầy yêu thương và trân trọng bà dành cho cô-một cô gái vô cùng đặc biệt với bà.Yukiko nhỏ giọng:
-khoan,ta đâu có từ chối cháu.ngồi xuống đây nào con gái.
Shiho hơi ngạc nhiên.''con gái'' ư,nghe thật ngọt ngào và ấm áp,mặc dầu đã nghe rất nhiều từ mẹ Sharon mỗi khi bà âu yếm cô,nhưng lại không thể có dư vị tuyệt vời như đối với người phụ nữ này.
-Thực lòng mà nói,lần đầu gặp mặt ,ta đã rất ấn tượng với cháu.Vì cháu....cháu có đôi mắt giống hệt ...như...Haibara-đứa con gái xấu số của ta.
Bà Yukiko nghẹn lời,mỗi khi nhắc đến quá khứ là bà lại đau đớn không nguôi.Đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp run run,nước mắt ứa ra,không nhiều nhưng lại tạo cảm giác vô cùng tuyệt vọng,bi thương.Sâu trong đôi mắt xanh ấy là những dòng xoáy kí ức hỗn độn,nó mạnh mẽ và tàn độc cuốn đi hết dũng khí,cảm xúc thực tại của bà.Thấy bà khổ sở như vậy,SHiho bỗng thấy có lỗi,nếu như cô không ...............
-Ta không sao,con đừng nhìn ta bằng cặp mắt hối lỗi đó.Đứa con gái lớn của ta cũng có mái tóc ngắn màu nâu đỏ,cũng có đôi mắt xanh lá tĩnh lặng như con.Con...con làm ta nhớ đến nó.Bao nhiêu năm nay gia đình ta đã cố giấu sự thật về cái chết của con bé,ta muốn nó được an nghỉ,ta không muốn nó bị giới truyền thông làm phiền,soi mói.
Shiho lặng yên nhìn người phụ nữ đang quằn quại vì nỗi đau của quá khứ,Từng lời bà thốt ra,cảm giác như có hàng trăm mũi dao đang cứa vào trái tim nhỏ bé đã quá nhiều vết thương của bà.Đau!bỗng dưng Shiho thấy nhói lên ở ngực,cô không nói không rằng vòng tay ôm chầm lấy bà,bà thật yếu đuối và cô độc,phần nào đó trong bà giống cô quá.
 
-Cô đừng bi luỵ về quá khứ như vậy.Cháu chắc Haibara-san sẽ không muốn nhìn thấy cô thế này đâu.Cháu...cháu cũng đã từng rất đau buồn về quá khứ của mình,cháu không thể nhớ nổi điều gì,tại sao ba mẹ lại bỏ rơi cháu,tại sao cháu lại phải trải qua một đêm kinh hoàng như vậy.Cháu đã có lúc hận....hận tất cả,hận những người đã cướp đi kí ức tuổi thơ của mình,hận cả chính mình quá vô dụng mà không thể làm gì.Cơn ác mộng ấy dày vò cháu rất thê thảm,cũng giống như cô vậy.Nh...nhưng.........
Shiho nghẹn ngào,chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối như vậy,nhưng lại cố kìm lại,nếu không cô sợ nỗi đau sẽ trào ra, kiểm soát lý trí của mình.
-Nhưng cháu có Ran và mọi người,họ đã kéo cháu ra khỏi cái hố đen tuyệt vọng ấy.Nếu cô chọn cách quên đi và mạnh mẽ bước tiếp,cô sẽ không bị ràng buộc bởi quá khứ nữa.Tất cả những đứa trẻ ở đây,chúng đều phải trải qua một tuổi thơ đau khổ,nhưng chúng không gục ngã,chúng đã tự mình xây lại tất cả,không ngừng yêu thương và cảm thông để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình.Một cô bé đã nói với cháu rằng:''trái tim hoàn thiện nhất là trái tim có nhiều mảnh vá''.Cháu thấy xấu hổ khi không làm được,nghĩ được như chúng.Nhưng không có gì là muộn khi cô rũ bỏ quá khứ,chấp nhận thực tại và hướng về tương lai cả.
Cô rất thương nhớ con gái mình,cháu biết điều đó.Nhưng thay vì hận thần chết đã cướp Haibara-san đi,cô hãy coi em ấy như một thiên thần ,em sẽ được Đức Chúa nhân từ bao bọc che chở,sẽ không phải lo lắng phiền muộn nữa .Cháu chắc em...em sẽ mãi mãi dõi theo cô,và ở chỗ này........
Shiho đặt tay lên ngực bà Yukiko,nơi trái tim thổn thức của bà đang ngự trị.Bà khẽ nấc lên,đúng rồi,đứa con gái xinh đẹp hồn hậu của bà đã trở thành một thiên thần,một thiên thần đã yên nghỉ mãi mãi ở chốn vĩnh hằng.
-Chị Shiho nói đúng đấy cô à.
Ran đẩy nhẹ cửa bước vào,theo sau là bà Sharon .Cô đã đến đây từ rất lâu rồi,nhưng lại không muốn ngắt lời Shiho,cô cũng muốn Shiho được chia sẻ,bộc bạch lòng mình.Còn bà Sharon,bà đã không còn nhìn Yukiko với vẻ sợ sệt như trước,bà đã thức trắng đêm qua để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.Chạy trốn là hèn hạ.Chối lỗi là vô liêm sỉ.Bà không thể tiếp tục như vậy nữa.Bà đã quá mỏi mệt rồi.
-Cô hãy nghe lời Shiho-neesan nói.Cô có thể coi đây là nhà mình và đến ở bất cứ lúc nào.À,cháu giới thiệu với cô mẹ Sharon,nguời đã cưu mang tất cả chúng cháu.
-Chào cô.Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cho phép tôi ở lại đây.
Yukiko dành tặng cho bà Sharon một nụ cuời ấm áp và ánh nhìn trìu mến biết ơn.Khuôn mặt bà đã dãn ra,đôi mắt sưng đỏ nhưng lại tràn đầy hi vọng.Đáp lại thái độ thân thiện của bà,Sharon chỉ mỉm cười cùng một cái gật đầu nhẹ.
-mẹ cháu xinh đẹp và nhân từ như một thiên thần vậy.
''con nói đúng,haibara ạ.giờ thì mẹ đã hiểu rồi''Bà Sharon thầm nghĩ.

Trong lúc đó ,có một chàng trai đang tìm mẹ trong vô vọng.Cậu lái xe suốt đêm qua không ngừng nghỉ,chấp nhận những tiếng mắng chửi vì bị làm phiền,kiên nhẫn hỏi thăm tin tức của bà.Bà giống như là đã bốc hơi vậy,cậu đã đến rất nhiều nơi,mộ của chị Haibara,viện dưỡng lão Maida hay con sông Shinyoku-nơi mà mẹ cậu vẫn hay lui đến.Nhưng,tuyệt nhiên vẫn bặt vô âm tín.
-Chào cô,cô có thấy một ngừơi phụ nữ trung niên tóc xoăn màu nâu,,mặc áo khoác đen đi qua đây không ạ?
-Xin lỗi tôi không thấy.
-Dạ cảm ơn cô.

-Thưa ông.ông có thấy..............

Cứ thế,bình minh lên tự lúc nào mà Shinichi không hay biết.Mấy ngày nay phải làm việc quá sức cộng với việc tìm kiếm bà Yukiko không ngừng nghỉ khiến câụ kiệt sức ,mệt lả đi.Chưa bao giờ cậu thấy bất lực như vậy
 
-Hakudoshi-kun,sao hôm nay em chăm học võ thế?Mặt trời mọc đằng tây òi...haizzz
-Kagura neesan,đừng châm chọc em nữa ,có lí do cả đấy.Nói cho chị biết,hôm qua em đã tận mắt chứng kiến Shiho neesan đuổi cả một toán cướp chỉ bằng vài đòn karate thôi nha.Hình như người được chị ấy cứu là một người phụ nữ trung niên...uhm...bà ấy trông ốm yếu lắm.
-Không đến cứu cứ đứng nhìn,bây giờ lại giả bộ anh hùng hả nhóc?Em còn lâu mới bằng chị Shiho,nghe chưa?
-oi oi ,nếu thế em còn đứng đây tán dóc với chị được à bakaaa...
Shinichi đứng gần đó,cậu nghe hai đứa trẻ nói chuyện không bỏ sót chi tiết nào.''một người phụ nữ trung niên....ốm yếu............... lẽ...lẽ nào là...........''
-Hai em ,có thể cho anh biết hiện giờ người phụ nữ đó ở đâu không?
Shinichi chụp lấy tay thằng nhóc,hỏi vồn vã,cậu sợ rằng chỉ một giây chậm chạp của mình cũng làm mẹ cậu gặp nguy hiểm.Thằng nhóc tên Hakudoshi sợ hãi,nép sau lưng chị nó.Khác với đứa em đang run lẩy bẩy của mình,con bé có vẻ bình tĩnh hơn,nó nhanh chóng đáp lại:
-tụi em không biết.
-vậy còn cô gái tên là Shiho mà các em vừa nhắc tới?
-em biết,nhưng tại sao em lại phải nói với anh.?Làm sao chắc chắn anh là người tốt chứ?
Con bé cứng cỏi đáp lại,thật là một cô bé bướng bỉnh.
-Trông anh giống người xấu lắm hả? Shinichi dịu lại,cậu hiểu mất bình tĩnh lúc này là sai lầm lớn-Anh rất cần,vì anh đang tìm mẹ,có thể..
-người phụ nữ đó là mẹ anh? Con bé đáp nhanh đến nỗi Shinichi cũng phải giật mình vì sự thông minh nhanh nhẹn của nó.Cậu gật đầu,ánh mắt chân thành xoáy thẳng vào đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc của con bé,
Khóe miệng cô bé giãn ra,nó nở một nụ cười thật tươi :
-Anh là SHinichi Kudo đúng không?Bà chị dở hơi của em dán đầy poster của anh trong phòng.Nãy giờ em chỉ thử anh thôi.Chị Shiho mà em vừa nhắc đến đang ở viện trẻ mồ côi Wisteria,anh cứ đi thẳng đến ngã tư rồi rẽ trái là đến.
Shinichi có hơi chút bất ngờ,nhưng nỗi lo lại ập đến khiến cậu không có thì giờ mà suy nghĩ những cái khác.Vội vàng đút vào tay con bé một ít tiền lẻ và cảm ơn,cậu lên xe,hướng thẳng đến nơi mà nó chỉ.


-Yukiko sama,chơi búp bê với Rin nha.
Một chất giọng trong trẻo vang lên,cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Yukiko.Bà quay lại,xoa đầu cô bé một cách trìu mến:
-được rồi,ngoan lắm.Cảm ơn con,Rin.
Con bé cười tít mắt,chùm tóc nhỏ được buộc xéo trên đầu lắc nhẹ,trông vô cùng dễ thương.Nụ cười trong sáng thánh thiện của Rin làm bà thấy an lòng đến lạ.Có lẽ Ran đã nói đúng,Wisteria không hẳn là thiên đường,nhưng lại là nơi mà các angel trú ngụ.Yukiko lựa lấy một mảnh vải màu thiên thanh xinh xắn,cắt khéo léo rồi tỉ mỉ khâu thành một chiếc váy trước con mắt háo hức của tụi trẻ.''Đẹp quá,Yukiko sama quả là thiên tài!''
'' Đẹp quá,mẹ quả là thiên tài..............''


-H... hai..bara..........Yukiko nhủ thầm,dù có cố gắng đến đâu bà vẫn không thể quên được đứa con gái đoản mệnh của mình ,nhất là mỗi khi nhìn thấy Rin,Rin thực sự có khuôn mặt rất giống haibara,chỉ khác mắt con bé có màu nâu trong veo mà thôi.
 
lưu ý nhé,từ fic này trở đi mình sẽ viết tắt tên Gineral thành Gin.
CHAP 8
Trong căn phòng lạnh lẽo màu xám tro ,một người đàn ông anh tuấn ngồi trên chiếc ghế dạ cao đen,đôi mắt u huyền xoáy sâu vào màn đêm đối diện,khiến vị thần quyền năng của bóng tối cũng phải run sợ trước ánh nhìn ghê rợn ấy.Mái tóc bạch kim làm khuất đi những dấu vết vô tình của thời gian,khuôn mặt góc cạnh song vẫn mang vẻ nam tính quyến rũ,tất cả tạo nên bức chân dung hoàn mỹ của một người đàn ông đã nếm đủ mùi đời. Trải qua mấy chục năm lăn lộn trên thương trường,cuối cùng hắn-Gineral Cavados-cũng có được tất cả,tiền bạc,quyền chức và vị thế quan trọng trong thế giới ngầm,không có một tên lão đại nào gặp hắn lại không cúi chào, nếu ngu ngốc dám chống đối hắn ,thì hẳn là người đó có duyên tiền kiếp với Diêm Vương mà chê thời gian sống của mình quá dài.Hắn đang sống trên đỉnh cao của sự nghiệp,nắm trong tay sức mạnh để làm bá chủ,việc duy nhất hắn cho rằng phải làm bây giờ là xóa sạch quá khứ ô uế của mình-một quá khứ tội lỗi,vương máu tanh của tội ác.
-Cach,cạch
-Vào đi,Brandy.
-Uầy,lâu không gặp mà ông anh vần tinh như ngày nào nhỉ?
-mùi nước hoa rẻ tiền của cô thì lẫn vào đâu được chứ? Gin đáp lại ,kèm theo một nụ cười nhếch mép khinh khỉnh.
Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, vẻ đẹp mạnh mẽ cá tính nhưng không kém phần hấp dẫn. Cô ta mặc một bộ đồ da đen bó sát phô những đường cong tuyệt mỹ,mái tóc ngắn màu xanh biển ôm sát gương mặt thon gọn,ở một bên đuôi mắt còn xăm hình cánh bướm đen rất quyến rũ.Ánh mắt châm chọc không do dự nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, phong thái coi trời bằng vung như thế này ngoài cô ta và đứa cháu trai của hắn thì thề có Chúa không có người thứ ba mà toàn mạng. Brandy là người duy nhất mà hắn tin tưởng,mặc dù là một người lập dị và luôn tìm cách ve vãn hắn,nhưng cô ta lại có bộ óc thiên tài cùng độ nhanh nhạy sắc bén trong thế giới ngầm,một cánh tay đắc lực của Gin.
-Thật là,cả cái tính không thương hoa tiếc ngọc nữa,vẫn không đổi hả ông anh?Clive Christian số 1.imperial majesty của tôi đấy,không rẻ đâu.
-Loại nước hoa đắt nhất à..........uhm...chơi sang đấy,Brandy.Định không dành tiền dưỡng lão à?
Brandy bật cười,từ từ tiến lại gần,một tay vịn vào thành ghế,tay còn lại tìm đến bộ ngực săn chắc của Gin mân mê,cử chỉ nào cũng toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc,nếu là người đàn ông bình thường thì chắc đã chết trong tay cô ta từ lâu rồi,Gin đã quá quen với cảnh này,hắn hất nhẹ tay cô ra,ánh mắt chết người xuyên thấu cơ thể Brandy,một ánh mắt cảnh cáo.
-tốt nhất là hãy nói về công việc đi Brandy.thèm kẹo đồng chứ?
Brandy thở dài rút tay lại,không phải vì cô nàng sợ Gin,mà vì đã quá ngán ngẩm thái độ lạnh nhạt hờ hững này.
-thôi được rồi,chả dễ thương tẹo nào.Tôi có một tin vui và một tin dữ cho anh đây.Muốn nghe tin nào trước đây?
-đừng đùa cợt nữa,Brandy.
-ok,okTin vui là tôi đã nắm gọn được công ty bất động sản Asakura,mệt phết đấy,lão già đó chẳng dễ chơi đâu
-còn tin xấu,đừng bảo với tôi là cô chưa tìm được tung tích của Sharon Vineyard.
-Bravo ,trúng phóc....
Brandy chưa kịp nói hết câu,đã thấy một thứ sắc lạnh dí vào thái dương mình.Cô cười nhạt:
-đừng nóng thế chứ,tôi đã thề rồi mà,nhất định tôi sẽ tìm được bà ta
-tốt nhất là hãy cút khỏi đây và hành động đi.
-được rồi mà.thật là,đã không khen thì thôi,còn muốn cho người ta xơi kẹo đồng sao?
Đoàng..toaaaang
tiếng rơi vỡ của cái bình hoa trúng đạn cũng không làm cho Brandy giật mình.Cô chỉ nhẹ nhang tiến đến,đáp một câu đùa cợt chẳng có gì là sợ hãi;
-ôi chà,đồ cổ đấy,đừng phung phí thế chứ ông anh.Định không dành tiền dưỡng lão à?
Brandy nhại lại câu nói của gin ban nãy,bật cười rôi mất hút sau cánh cửa sắt.
''Gin à,Sharon Vineyard là người duy nhất mà Brandy này không thể giết.Gomene.............''

-
 
×
Quay lại
Top