[Longfic] Hoa tử đằng

Gin nở một nụ cười nửa miệng khi thấy bóng Brandy mờ dần sau cánh cửa.Thật thú vị,cô ta là người duy nhất có phong thái,cung cách làm việc mà hắn không thể đoán trước được.Brandy không sợ ngòi súng sắc lạnh của Gin,càng không màng đến tính cách thâm độc của hắn.Tuy làm việc cho hắn nhưng Brandy lại hành động một cách tự do,đơn giản là vì cô đã quá hiểu hắn,biết hắn muốn gì,cô chỉ gặp hắn khi hoàn thành công việc.Đó cũng là điểm mà Gin thích ở cô,và nó đã không ít lần cứu cô khỏi án tử treo lủng lẳng trên đầu vì dám trên trọc hắn-kẻ được mệnh danh là sát thủ bóng đêm trên cả thương trường lẫn thế giới ngầm.
Bọn nhãi nhép dưới trướng Gin vẫn hay đồn rằng Brandy là người đàn bà của hắn.Thật ra cũng dễ hiểu,vì chỉ có mình cô được cái đặc quyền gặp trực tiếp hắn ở nhà riêng,thỏa thích châm chọc hắn mà không lo xơi kẹo đồng,trong khi bọn chúng chỉ cần không vừa ý hắn một chút là cầm chắc cái vé một chiều dạo chơi âm phủ.Hơn nữa,cô ta lại quá đẹp,mới nhìn nước miếng đã chảy đến cằm,ông chủ có lạnh lùng đến cỡ nào cũng khó mà qua ải mỹ nhân. Vài tên thông minh hơn một chút thì cho rằng Brandy chỉ là gái gọi cao cấp,lại giúp được việc trên thương trường nên ông chủ mới trọng dụng như vậy,chứ người không có trái tim như hắn thì yêu là khái niệm quá xa vời.
 
'' yêu ư..........yêu.......................................thật nực cười''
Gin thả lỏng tư thế ngồi,khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét sắc lạnh, song đôi mắt hắn đã đổi khác , không còn vẻ tinh ranh của loài chó sói như ban nãy.Đây là ánh mắt mà ngay cả người thân cận mật thiết với hắn như Brandy cũng chưa có ''diễm phúc'' được nhìn thấy.Nhuốm một màu tang thương..... lại xen chút hối tiếc....rồi bao trùm bởi căm hận.Khóe môi Gin khẽ nhếch lên,tạo thành thứ tựa hồ như một nụ cười,một nụ cười không mang vẻ khinh bỉ tàn ác,mà dịu dàng chứa đựng yêu thương biết bao....
-Đã bốn chục năm rồi,bà vẫn khỏe chứ,........Sakura-san..............
Trong bóng tối đen đặc của căn phòng,ánh mắt cô độc đó....... dường như bị nuốt chửng.....mãi mãi...
end chap 8
 
CHAP 9
Sáng sớm,Shinichi lái xe đến công ty, nhưng cậu không đi với tốc độ xé gió như thường lệ.Từ sau ngày hôm đó,có một cảm giác khác lạ len lỏi vào trong lòng cậu,mặc dù không thể gọi tên,nhưng nó tựa như một luồng gió mát........ và thật thanh thản.

FLASH BACK
Vừa bước xuống cửa xe,Shinichi đã lao vội về phía cổng viện mồ côi,trong lúc quá vội vã cậu đã đụng phải một cô gái.Một cô gái có mái tóc đen và đôi mắt tím trong veo thuần khiết.Cậu đứng đơ mất vài giây,trong khoảng lặng vô cùng ngắn ngủi đó, hiện tại như ngưng đọng,mảng kí ức xa xôi ngày nào thoáng chốc trở lại,nhưng không quấn lấy tâm trí cậu được lâu.
-gomenasai,tôi đang có việc rất bận,
Nói rồi cậu quay đi ,rồi thoắt cái đã biến mất,đến lúc này Ran mới sực tỉnh,trên khuôn mặt khả ái hiện lên những dấu hỏi to đùng.''Chàng trai này,.......thật là,thôi dù sao mình cũng đang bận..không biết Minako đã đến chưa nhỉ .kami sama, đừng để con bị lỡ hẹn.......''

-Kaasan ,okkasssaaaaaaaaannnnnnnn.
Shinichi gọi lớn,cậu đã thấy bà Yukiko từ xa.Bà đang chơi rất vui vẻ với lũ trẻ,bên cạnh còn có hai chàng trai, một tóc nâu,một'' tóc đen '' đang hò reo ầm ĩ.Người phụ nữ đó bỗng quay lại khiến Shinichi lại một lần nữa thất vọng.Không phải là mẹ cậu.
-cháu gọi ta? Sharon Vineyard bỏ con búp bê xuống ,dịu dàng hỏi.
-dạ,xin lỗi,cháu nhận nhầm người
Shinichi lấy lại vẻ bình tĩnh,đôi mắt lạnh lùng lướt qua những người xung quanh mình.Bỗng một giọng nói phát ra gây sự chú ý của cậu
-Shinich Kudo,anh là Shinichi Kudo đúng không?
Sera cất tiếng,dù có gà mờ đến cỡ nào thì cô cũng không thể không biết đến cậu-một doanh nhân trẻ tuổi nổi tiếng,chỉ hơn cô có một tuổi.Không biết trận thảm họa kinh khủng nào đã làm '' tảng băng ngàn năm '' trôi đến đây,cô thấy vô cùng thắc mắc.Theo những gì Sera được biết,Shinichi Kudo là một tên kiệm lời quá mức cần thiết, ngoài ngôi biệt thự to tổ chảng thì công ty chính là nơi thứ hai mà hắn hay lui tới.hắn đã phũ phàng từ chối không biết bao nhiêu mỹ nữ,toàn là siêu sao người mẫu hay những thiên kim tiểu thư danh giá.Mới đây,hắn còn nói không với Hana Masumi-bà chị họ mê trai hơn hết thảy của cô,khiến bà ta suýt nữa thì.......tự tử.Dù chẳng yêu mến gì Hana,nhưng Sera cũng thấy có phần...tội nghiệp.
-cô là Sera Masumi .
-uhm ,này có bận công việc đến bao nhiêu thì cũng phải để ý đến mẹ mình chứ.Sao cậu có thể để mặc bà ấy........bla bla.....
Sera cứ thao thao bất tuyệt , câu chào hỏi lạnh như băng của cậu cùng ác cảm có sẵn của cô làm cô không thể bỏ lỡ cơ hội lên mặt dạy đời cậu....mà không biết.....mình đang độc thoại...Khi cô kết thúc câu nói thì cũng kịp thấy tên Hakuba đang cười đến đứng cũng không vững.Chết tiệt,hắn ta coi mình là người vô hình sao?
-này anh....
-Shinichi,là con sao?
Bà Yukiko bước ra, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Shinichi đứng thần người,một tia sáng xẹt qua đáy mắt cậu.
-mẹ ,mẹ có biết mọi người lo lắng cho mẹ lắm không?
-thế Shin có lo cho mẹ không?
-mẹ ,đến lúc này mà mẹ còn đùa được............

Sau một hồi nói chuyện....................
-vậy là mẹ quyết định ở đây?
Shinichi nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu của bà yukiko,ánh mắt dịu dàng chân thành.mẹ cậu chỉ có mấy ngày không gặp mà đổi thay nhiều quá,vừa rồi cậu đã không thể tin được mẹ mình lại buông một câu bông đùa như vậy,bây giờ ngắm kĩ,thấy thần sắc của bà đã tốt hơn.Cậu cũng hiểu được vì sao Yukiko muốn ở đây.
-uhm ,ở đây khiến mẹ thanh thản.Con cũng nên đến đây thường xuyên,ở đây có hai cô gái rất đặc biệt,con gặp chắc chắn sẽ thích.
-mẹ à,mẹ cũng biết con không có hứng thú với phụ nữ mà.
-không,vậy nên mẹ mới nói họ đặc biệt.Một cô gái có mái tóc nâu đỏ,còn một cô tóc đen dài,con bé giỏi không thủ đạo lắm.
-mẹ à,mẹ ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.Con sẽ đến thăm mẹ.

'' mẹ không hiểu được mẹ ạ,trong trái tim con chỉ có duy nhất một người,nhưng con đã thất hứa với cô ấy.Lời hứa dưới gốc tử đằng.............''
-ừ,con đừng tham công tiếc việc quá nghe con.
-hai,okasan.
END FLASHBACK


chài ai hết ý tưởng lẫn cảm xúc rồi.càng ngày càng nhạt :KSV@17:
 
Hôm nay là một ngày mệt mỏi và căng thẳng với Shinichi.Cậu đã phải tiếp những đối tác vô cùng kĩ tính và đa mưu,trong đó đặc biệt là Melkior Cavados-một doanh nhân trẻ tài năng đầy tham vọng cùng cô thư kí riêng Sara Hitomi. Bằng trực giác nhanh nhạy của mình,Shinichi có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt xảo quyệt tinh ranh như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn ngay khi ngồi vào bàn đàm phán .Cậu cũng từng nghe đến danh tiếng của người thừa kế gia tộc Cavados,hắn ta giỏi giang không thua kém gì cậu,lại sở hữu những phương thức kinh doanh siêu độc với châm ngôn ''đuổi cùng giết tận''.Có lẽ Melkior là người duy nhất mà cậu phải dè chừng trong lần làm ăn kinh doanh này.
Shinichi buông một tiếng thở dài,cậu nhấn công tắc mở mui xe,làn gió mát lạnh xế chiều làm cậu tỉnh táo hẳn,xương cốt giãn ra thoải mái.Shinichi lái xe chầm chậm để tận hưởng bầu không khí hiếm hoi này.Nhiều khi cái văn minh hiện đại cũng phá hỏng đi những gì vốn có của thiên nhiên,điều hòa hay quạt hơi nước đều không thể đem lại thứ cảm giác sảng khoái khi hứng gió trời như vậy
Một mùi thơm dậy lên trong không gian,thoang thoảng mà đậm đà, tựa như hơi thở ấm áp của con phố nhỏ chiều lạnh.'' Mùi yaki imou '' Shinichi nhủ thầm.Cậu dừng xe ở một chỗ kín đáo,đưa mắt nhìn lũ trẻ bu quanh chiếc xe đẩy sắt kiểu cũ với lò than to đỏ lửa của một bà cụ.Khuôn mặt và ánh mắt bà thật phúc hậu,bà trao cho chúng những củ khoai nướng thơm ngọt,bùi bùi và nóng hổi,miệng không ngừng nhắc chúng cẩn thận kẻo bỏng.Shinichi để ý thấy cái áo khoác mỏng tang của bà cụ, nghĩ thầm giữa tiết trời lạnh như thế này không biết th.ân thể gầy còm ốm yếu ấy có chịu được không.
-cậu biết vì sao bà ấy lại chịu đựng được lạnh chỉ với cái áo đó không?
-không
............
-vì bà ấy nhận được hơi ấm từ những củ khoai nướng và lũ trẻ. mẹ mình đã nói vậy đấy.
………………….
. –mình thích ăn yaki imo lắm.Nó thật thơm và bùi.mình thích cả bà cụ bán hàng nữa.
…………...........
-cậu có thích yaki imou không?cho cậu một củ nè.
.........................
-cẩn thận kẻo bỏng,vừa ra lò đó.phù……..uuuu.ù
…..
.oishiiiiiiiiii
-hahaha,mặt cậu đen nhẻm rùi kìa.
..........................
-sao cậu nói ít thế...
..........................
-Shinko-kun, shin -ko -kun.............
. Những kí ức thân thương lại hiện về, từ củ khoai nướng thơm lựng gói trong mảnh giấy bạc đến cách ăn khoai vụng về mà ngộ nghĩnh của Shinichi,còn có cả tiếng cười nắc nẻ trong veo của một cô bé .Nhẹ nhàng như một đoạn phim tua chậm.Shinichi gặp cô vào khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời cậu-khi mà người chị cậu hết mực yêu quý ra đi mãi mãi.Cô bé đến bên cậu, không ồn ào ,không vồn vã hỏi han, chỉ lặng im cùng ngồi với cậu trên chiếc ghế đá lạnh băng.Cứ như thế,từ từ từng chút một,ngày qua ngày cô đã thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương trong cậu.Biết Shinichi là con trai của một gia đình giàu có,không ít người đã đang tâm lợi dụng,chơi với cậu chỉ vì tiền bạc, thế nên mỗi khi gặp ai lạ muốn làm quen,cậu chỉ xưng tên là Shinko.Cô bé đó cũng không phải là một ngoại lệ.Cậu không hỏi tên cô,mà chỉ gọi cô bằng biệt danh Angel.Một angel xinh đẹp với khuôn mặt thánh thiện và nụ cười trong sáng như ánh mặt trời,một angel nhân từ vị tha đã sưởi ấm trái tim băng giá của cậu.Vậy mà………………

Tiếng chuông điện thoại bài Futari No Kimochi vang lên ,kéo Shinichi về với thực tại.Là mẹ cậu.
-Shin-kun à,con tới cô nhi viên được không?
-vâng, khoảng 1 tiếng nữa thì con đến nơi.
Shinichi mở ngăn đựng đồ ra để lấy bản đồ dò đường,đập vào mắt cậu là một hộp quà màu tím gói nơ bạc rất sang trọng.Đó là món quà mà cậu dự định sẽ tặng mẹ mình vào hôm sinh nhật,vậy mà nhiều chuyện xảy ra quá khiến cậu quên mất. Khoan đã nào,hôm nay là……ngày mùng 2 tháng 2……………………….

Trong khi đó,tại bệnh viện Beika,
-Ran chan không về à?
-Xe máy mình hỏng rồi,chị Shiho thì về cô nhi viện trước chuẩn bị một số việc.sao mà số đen quá đi .
-tiếc quá nhà mình lại gần đây nên cậu không đi quá giang được.Xin lỗi nha.
-không sao mà,Saynonara,
Tiếng chuông điện thoại vang lên,Ran vội bắt máy;
-moshi moshi
-Ran –chan à,sao em chưa về vậy.kẹt xe hả?
-không,xe em bị hỏng rồi.thôi để em bắt taxi vây.À việc chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô Yukiko thế nào rồi.
-chị đang sống dở chết dở đây.mẹ thì đang bận tắm cho bọn trẻ,hai đứa kia đã phá tan cả căn bếp giờ thì lại quay sang đấu đá nhau,Mệt quá.
Không cần Shiho miêu tả gì thêm ,chỉ cần nghe thấy hàng loạt ’’ phụ âm’’ từ điện thoại là đã đủ hiểu,Ran chỉ biết lắc đầu thở dài:
-Gomene,em sẽ cố gắng về sớm.
-ừ.có chuyện gì thì nhớ gọi cho chị.
Ran dập máy,rồi vội lao ra cổng bắt taxi ,thật là đen đủi,hôm nay cũng có nhiều người đi taxi quá,chật cứng cả đường.Xe bus thì không có chuyến đỗ gần cô nhi viện.Ran lo lắng nhìn đồng hồ,cứ đà này cô khó mà về được nhà .Đang bối rối không biết làm thế nào thì cô bỗng thấy bóng một đứa bé chạy ra giữa đường để nhặt bóng.Cùng lúc ấy có một chiếc ô tô đang lao tới ,bấm còi inh ỏi vang cả con phố.Không nghĩ ngợi gì thêm Ran bèn ôm đứa bé ngã lăn sang một bên,cứu nó thoát chết trong gang tấc.
Thoát nạn, thằng bé hãi quá khóc váng lên,Ran phải ôm nó vào lòng mà dỗ dành
- nín đi bé ngoan,không sao,không sao rồi mà
- Thay vì cưng nựng thằng trẻ ranh đó thì hãy xin lỗi tôi đi cô bé.
Một giọng the thé vang lên. Ran quay lại, tay vẫn ôm chặt thằng bé đang run lẩy bẩy vì sợ.Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc nâu lượn sóng xõa dài ,vận bồ đồ khá hở hang .Xem cung cách của cô ta thì đúng là một tiểu thư nhà giàu chính hiệu.Ran bình tĩnh đáp lại:
-nhưng cô là người đã suýt đụng vào thằng bé đó.Đáng lẽ cô mới phải là người xin lỗi.
-xin lỗi ư, thật nực cười,Ayako Suzuki này chưa bao giờ phải cúi đầu trước người khác cả.Chỉ vì thằng nhóc không biết điều này mà xe của tôi đã đụng phải cái cây chết tiệt kia đó,Xước hết cả rồi đấy cô biết không?
……..
-sao ,không nói nổi hả anh hùng rơm.Có giỏi thì đền xe cho tôi đi,tôi sẽ cho qua vụ này.
Ayako mỉm cười đắc thắng,cô ta biết khi giở trò này thì Ran chỉ còn nước chào thua.Con xe đời mới nhất cô ta đang đi có lẽ phải đáng giá ngang một gia tài.Đám người đi đường hiếu kì chỉ dám nhìn lén Ran với ánh mắt thương hại mà không dám ho he gì.Thật không may cho cô,hôm nay cô đã đụng phải Ayako-lệnh tiểu thư quái chiêu của một trong những nhà tài phiệt lớn nhất Nhật Bản- Sakuko Suzuki.
- Cô đã sai rành rành mà còn muốn người ta xin lỗi sao...Xem ra da mặt cô không mỏng đâu. Ayako Suzuki
Một giọng trầm lạnh đầy uy quyền vang lên, khiến khuôn mặt Ayako chuyển từ đắc thắng sang sợ hãi thấy rõ
-Mel…Melkior,anh đến từ lúc nào?
-vừa kịp lúc để xem màn kịch đáng ghê tởm của cô.
- Em…em đâu có làm gì sai.Anh xem,con xe kia em mới tậu đấy,vậy mà chưa đi được một ngày đã xước tùm lum vầy rồi.hứ
Ayako giở giọng nũng nịu với Melkior ,đôi mắt hắn bỗng dưng tối sầm lại,xoáy thẳng vào cô như muốn cảnh cáo.
-Tôi sẽ đền cho cô ,giờ thì lái nó về nhà tu sửa đi,biết đâu sau vụ này lại được hai cái xe.
Melkior chợt đổi giọng,khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ đùa cợt.Điều này làm cho cô tiểu thư khó ưa kia gần như phát điên lên.
-Anh,sao anh có thể………chỉ vì con bé đó ……….Chú Gin và bố em nhất định sẽ không tha cho anh đâu
-định đe dọa tôi đấy à,tốt nhất là hãy cuốn xéo đi,nếu cô không muốn bị lên trang nhất của tờ báo ngày mai.
Melkior gằn giọng,có vẻ hắn thấy khó chịu vì mất quá nhiều thời gian với cô tiểu thư chảnh chọe này.Nhận thấy sự tức giận trong giọng nói của hắn,Ayako nín thinh,vùng vằng leo lên xe ,khuôn mặt tức tối không phục,trước khi đi cô ta còn kịp ném cho Ran một ánh mắt căm thù:’’Đợi đấy,tôi sẽ làm cho cô suốt đời phải nhớ đến cái tên Ayako Suzuki’’
Melkior đến đỡ Ran dậy, cô vẫn còn bàng hoàng vì những chuyện vừa xảy ra,kể cả người đàn ông đã đến giải vây cho cô và thằng nhóc.Melkior liếc nhìn cô,nét đẹp của cô thật thuần khiết,rất giống với người con gái định mệnh trong kí ức của hắn.hắn cũng không thể tin được mình vừa ra tay cứu giúp một cô gái,bình thường hắn vốn chẳng tốt đẹp gì ,lại không thích lo chuyện bao đồng.Thậm chí hắn còn làm phật lòng Ayako Suzuki- người tạm gọi là hôn thê của hắn .Melkior không ưa cô ta một chút nào,nếu không vì lợi ích của tập đoàn và áp lực từ ông chú đáng kính của hắn thì hắn sẽ không bao giờ qua lại với hạng đàn bà như thế.Quá chảnh lại thích chưng diện,từng đường nét trên người cô ta đều nhờ đến công nghệ thẩm mỹ, dao kéo,nghĩ đến mà hắn đã thấy buồn nôn,chứ đừng nói là yêu với đương.
-Arigatou ,tôi ….tôi có thể biết tên anh được không?
-Melkior Cavados,đứng lên đi ,tôi sẽ trở cô về.
-không sao tôi sẽ bắt taxi.Sau này có dịp nhất định tôi sẽ báo đáp anh.
-tôi không tin là cô có thể bắt taxi vào tầm này đâu.Nhà cô ở …?
-ngoại ô thành phố.
-lên xe đi ,trước khi tôi đổi ý.
Ran còn hơi ngập nhừng ,nhưng nghĩ đến cảnh mình phải ở đây đến đêm làm cô sợ hãi,thôi thì phó mặc cho số phận .Cô leo lên xe của Melkior mà không biết một điều,cuộc gặp mặt ngày hôm nay là mở đầu cho một bi kịch tình yêu của ba người………………….


Ngồi trên xe mà Ran cứ thấp thỏm không yên,chốc chốc cô lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.Melkior cũng cảm thấy hơi khó chịu với bầu không khí ngột ngạt này,hắn đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào Ran,làm cô giật nảy mình
-sao vậy,cô sợ tôi giở trò hả. Đường là do cô hướng dẫn đấy.
-khô..ông phải vậy,tôi chỉ thấy hơi ngại khi bắt anh phải đi quãng đường xa như vậy
Nhìn nét mặt ngượng ngùng đáng yêu của Ran, Melkior bỗng bật cười,một tiếng cười sảng khoái,làm cô thấy mình quê tột độ.
- không sao,lâu lâu tôi cũng muốn dạo xe ra ngoại ô thư giãn.Cô không cần phải thấy áy náy.
Khuôn mặt Ran giãn ra ,một nụ cười nở trên khuôn mặt khả ái của cô.
-vậy chúng ta làm bạn nha.Tôi nợ anh lần này đó.
Nghe đến từ ‘’bạn’’,Melkior thấy ngạc nhiên ,và còn ngạc nhiên hơn nữa khi hắn lại nói ‘’ đồng ý’’.Không hiểu sao hắn cảm thấy cô gái này khá thú vị,khác hoàn toàn với những người hắn đã gặp trước đây .vừa rồi lại còn nói muốn kết bạn với hắn.
-thôi anh cho xe dừng ở đây đi.Tôi còn có chút việc.
-được thôi.
……………
-tạm biệt nhé anh bạn.
Melkior không đáp,hắn cho xe quay đi khi thấy bóng Ran khuất con đường.Trên miệng hắn vô thức nở một nụ cười ‘’Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy,Mori Ran ‘’

Ran bước thật nhanh ,chỉ còn vài bước chân nữa là đến cô nhi viện.Cô thầm nghĩ chắc chị Shiho bây giờ trông thê thảm lắm, vừa nấu nướng vừa phải quản lí hai tên quỷ chỉ trực chảnh chọe nhau.Ran thấy vui khi nghĩ đến bà Yukiko ,dù là một người có xuất thân cao quý nhưng bà ấy cư xử thật dễ mến ,khác hẳn với cô nàng Ayako Suzuki mà cô vừa đụng hồi nãy.Mãi suy nghĩ nên cô đã đụng phải một người.
Cốp
-ui da ,đau quá.Xin lỗi tôi đang ………
Ran ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một thanh niên cao ráo ,có khuôn mặt vô cùng điển trai ,đặc biệt hơn là hình như cô đã đụng phải anh hôm trước.,khi cô trễ hẹn với bạn.Shinichi cũng ngạc nhiên không kém, trái đất này quả là rất tròn.
-Lần sau cô nên cẩn thận hơn.
Giọng nói trầm của Shinichi vang lên khiến Ran như bừng tỉnh. Thấy cậu định quay gót bước đi,cô vội kéo tay cậu lại;
-hình như hôm trước anh vào cô nhi viện Wisteria đúng không?
-có liên quan đến cô sao?
-có chứ,tôi sống trong đó mà.Bữa nọ anh đến làm gì vậy?
-tìm mẹ.
-cô Yukiko à? Vậy anh là Shinichi Kudo à.Hôm nay anh cũng đến dự sinh nhật của cô ấy sao?
-ừ,
Cách trả lời nhát gừng của cậu khiến cô thấy thật quen thuộc ‘’Giống cậu ấy quá ‘’.Bấy giờ Shinichi mới để ý tay mình đang bị nắm chặt,cậu vội bỏ ra, quay nhanh đi che giấu khuôn mặt ……..hơi đo đỏ của mình.
-vậy đi cùng thôi.
Hai người cùng vào cô nhi viện,vừa đến sân đã thấy bọn trẻ đang tíu tít trang trí bữa tiệc.Bà Yukiko nhìn thấy liền đi đến:
-Shin’kun,ran-chan,hai con về rồi à?
-hai
-Hai đứa đi tắm đi,Shin-kun con mặc đỡ quần áo của Hakuba nhé 1
Đợi Ran đi rồi,Shinichi vội kéo tay mẹ lại ,thì thầm:
-Con thấy không ổn mẹ ạ,con không thích chỗ đông người.
- daijobou,mọi người ở đây đều rất thân thiện và vui tính.Con đừng lo,mẹ đã nói với họ rồi.Thôi con mau đi tắm đi.Hôm nay là sinh nhật mẹ mà.Ý kiến mời con đến đây là của họ đấy.
-thôi được,thật là………..
-ê Genta,chị Angel về rồi kìa.
-đâu đâu…..
Lũ trẻ ùa ra , bao quanh lấy Ran tíu tít hỏi thăm cô.
Khuôn mặt Shinichi chợt khựng lại’’ chị Angel sao ‘’.
-Đừng ngạc nhiên thế chứ con trai,con bé tên là Mori Ran, một trong hai cô gái mà mẹ đã kể cho con đấy.Bon trẻ ở đây vẫn gọi con bé như vậy …Angel….Angel…thật là hợp quá đi.
Shinichi dường như chẳng để ý đến lời mẹ mình nói, nơi đáy mắt cậu nhen nhóm lên một thứ ánh sáng….nhưng rồi lại tắt vụt đi.‘’ chắc mình nghĩ nhiều quá rồi.Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà’’
 
Bữa tiệc diễn ra thật vui vẻ,mặc dù không cười nhiều nhưng gương mặt của Shinichi cũng …….tạm gọi là thoải mái.Cậu thấy mình khá hợp cạ với Hakuba,anh chàng thám tử thân thiện luôn miệng kể cho Shinichi nghe về những vụ án mà cậu ta phá được.Sera cũng không còn nhìn Shinichi bằng ánh mắt hình viên đạn nữa,từ lúc được nghe chuyện của cậu,cô bé tỏ ra mềm mỏng hơn, và liên tục pha trò vui để chọc cậu với Ran.Tất nhiên là ‘’hoàng tử Nam cực ‘’ của chúng ta sẽ không toét miệng ra cười như những người khác, nhưng cậu cũng đáp lại họ bằng một nụ cười mỉm và ánh mắt thân thiện nhất có thể .
Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu gặp Shiho,cô trầm tính nói ít không kém gì cậu,chỉ thi thoảng mới thêm vào cuộc vui một câu bông đùa nhẹ.shinichi thầm nghĩ nếu chị Haibara còn sống thì lớn lên nhất định sẽ rất giống cô,ít nhất là ở mái tóc ngắn màu nâu đỏ và đôi mắt xanh lá dịu dàng.
-sao em cứ nhìn chị mãi thế.,Kudo-kun?
Shinichi đứng hình mất 2 giây,mải nghĩ mà không để ý,Shiho đã phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của cậu từ lúc nào .Đôi mắt cô mang một chút ý thắc mắc,nhưng không hề săm soi khó chịu.cậu chưa kịp nói gì thì Shiho đã cất tiếng:
- chị giống Haibara-san lắm đúng không?
- ………………..
- cũng…một chút ạ.
- Chị đã nghe…………………………
-………………..
-Shiho –neesssssssssssaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnn.
-gì nữa đây Sera, không phải em đã ăn hết khẩu phần của 2 người rồi sao?
Shiho ngán ngẩm quay lại nói, cô phát mệt với mấy tên làm thì ít mà ăn thì nhiều không tả.Vừa nãy bàSharoncòn phải bù phần của mình vào để ngăn chặn ‘’chiến tranh thế giới thứ 3 ‘’ nổ ra.Thật hết biết!
- Hakuba lấy mất rồi .em chẳng xời được miếng nào cả.
- đồ mách lẻo, phải cảm ơn anh đã cứu nguy cho cái vòng 2 khốn khổ của em chứ?
-cái gì,sao anh không chịu nhường nhịn con gái một chút đi hả?Hôm nay là ngày vui em không muốn xài triệt quyền đạo đâu đấy.
-ồ hố,anh đây sẵn sàng nhường nếu em thực-sự- là-con- gái đó ,Sera-chan.
-anh……..hừ được lắm Hakuba Saguru,thật không hiểu sao đám fan của anh lại có thể chết mê chết mệt một tên con trai không biết dịu dàng ga lăng là gì chứ.Bộ mù cả sao?
-mạnh mẽ và lạnh lùng cũng là một nhân tố hấp dẫn chết người đấy em gái thân mến.
Hakuba vừa nói vừa gắp thức ăn lia lịa,nếu có ngày cậu nhịn Sera một câu thì đó chính là ngày tận diệt của vũ trụ.Cậu chắc chắn một điều như thế !!!
-Sera nói phải đấy,Hak_kun- bà Sharon tiếp lời – mẹ nhớ con cũng đã từng rất dịu dàng ,hồi nhỏ chẳng phải con có một con búp bê barbie, suốt ngày cưng nựng bồng bế nó,còn luôn miệng gọi nó là ‘’pé iu ngoan ngoan’’ nữa cơ mà.Sao giờ lại………..
O.O O.O O.O o.O
Một giây tĩnh lặng.........=.=vô cùng tĩnh lặng,tưởng như có thể nghe thấy tiếng ‘’đập cánh nhẹ nhàng ‘’của một chú ruồi bay qua đó sau khi bà Sharon tiết lộ ra ‘’ bí mật động trời kia’’.Khuôn mặt Hakuba tái mét,miệng lắp bắp không nói thành lời .Lần này cậu chết chắc rồi *.*

Giây thứ hai trôi qua rất nhẹ nhàng và bình yên mà không có chuyện gì xảy ra,mọi người vẫn đơ như tượng
Giây thứ ba cũng vậy
Nhưng…….
Giây thứ tư thì………cái gì đến thì cũng phải đến. Trước khi vũ bão nổi lên bao giờ trời cũng trong xanh,nắng đẹp….T_T
HAHAHAHAHAHAHAHA………..
HIHIHIHIHIHIHi
HÔ HÔ HÔ ….
Khung cảnh bây giờ…….khá hỗn loạn,thôi thì đủ các điệu cười được trưng ra .Người thì bụm miệng lại cố không bật thành tiếng, kẻ thì đứng cũng không vững phải bò lăn ra bàn mà cười, cười chảy cả nước mắt.
Nếu bây giờ có một cái hố ,kể cả là hố bom của tên khủng bố trứ danh Binladen thì Hakuba cũng …tình nguyện chui xuống.Còn gì nhục nhã và đau đớn hơn khi cái bí mật thích chơi búp bê mà cậu giấu giếm bao năm nay đã bị bà Sharon khui ra không thương tiếc.Nêú bà ấy mà biết cậu đã từng may cho nó một cái váy,lấy trộm của Ran vài cái kẹp nơ,cặp ghim hay ‘mượn tạm’ bộ phấn son từ chị hàng xóm để trang điểm cho nó thì…….. ặc ặc……….chắc chắn từ ngày mai Hakuba sẽ phải sắm hẳn một cái mo cỡ lớn khi ra đường cho mà xem.
- em chắc chả ôm không đâu,đừng bảo em là …là còn trang điểm ,may váy cho nó nữa nhá.Hahahahahh……..
Sera vừa nói vừa ôm bụng cười,hình như cô nàng không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, dù là nhỏ như con chí,để châm chọc,sỉ nhục nhân cách đàn ông của tên thám tử ngố tàu kia.
- mà bộ kẹp tóc của tớ hình như thiếu mất mấy cái lận đó nghen …..
- chị nhớ không nhầm thì nó còn mượn phấn son của chị Hanaki nữa đó………..
- vân vân và vân vân……………..

Một cô bé đến gần Hakuba với ánh mắt thương cảm ,nó giật giật gấu áo của cậu.Cậu nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn vô hạn,nó là người duy nhất không cười ,cũng không buông lời châm chọc phũ phàng như bọn kia.Nó kéo cậu ngồi thấp xuống ,rồi nói nhỏ vào tai cậu.thật nhỏ để..chỉ mình cậu nghe tiếng:
-nếu…..nếu anh thích chơi búp bê,ngày mai chơi với Rin nha,Rin hứa sẽ tặng anh một con bằng len mà mẹSharonmua cho Rin.Neh neh….
Nghe xong câu ‘ an ủi ‘ của con bé .Hakuba ngã lăn ra đất ….bất tỉnh nhân sự.kami sama ,chẳng nhẽ không có ai đồng cảm với con sao. Thích chơi búp bê nó đâu phải là một cái tooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Sera đến đá đá vào cái xác bất động của Hakuba,miệng hỏi Rin:
-em nói gì mà hắn thành ra thế này zậy?
-e…em chỉ muốn rủ anh í chơi búp bê thôi mà..
-hahaha ,vậy còn chần chờ gì nữa mà không đồng ý hả anh trai,em nó đã có lòng thì anh cũng phải có dạ chứ. ……….
-dậy đi…………,hihihihi…..shock quá hả.
***************************

Buổi tối sinh nhật của Yukiko Kudo đã trôi qua như vậy đó,giản dị mà ấm cúng ,đầy ắp tiếng cười.Từ ngày Haibara mất đi,bà chưa bao giờ có một sinh nhật thực sự cả,mặc dù Shinichi đã cố gắng hết sức làm bà vui trong ngày này.Cậu luôn giữ thói quen gọi cho bố mặc dù biết chỉ nhận được câu trả lời lãnh đạm là: ‘’Ta bận ‘’,cậu tự tay thiết kế bánh kem,nấu bữa tối hay kéo violon cho bà nghe, luôn tìm cho bà một món quà ý nghĩa nhất,đôi khi còn do cậu tự làm.Sự quan tâm chăm sóc ấy cũng khiến Yukiko ấm lòng,nhưng nó lại không đủ sức xóa mờ nỗi cô đơn, sự trống trải trong tâm trí bà.Ngồi trước cái bánh sinh nhật tuyệt đẹp,đối diện với ánh mắt dịu dàng trầm buồn của Shinichi,bà chỉ biết khóc,những giọt nước mắt mặn đắng khẽ lăn trên gương mặt xương xương,chầm chậm buông cái hình hài bé nhỏ của chúng xuống nền đất lạnh
 
Bữa tiệc diễn ra thật vui vẻ,mặc dù không cười nhiều nhưng gương mặt của Shinichi cũng …….tạm gọi là thoải mái.Cậu thấy mình khá hợp cạ với Hakuba,anh chàng thám tử thân thiện luôn miệng kể cho Shinichi nghe về những vụ án mà cậu ta phá được.Sera cũng không còn nhìn Shinichi bằng ánh mắt hình viên đạn nữa,từ lúc được nghe chuyện của cậu,cô bé tỏ ra mềm mỏng hơn, và liên tục pha trò vui để chọc cậu với Ran.Tất nhiên là ‘’hoàng tử Nam cực ‘’ của chúng ta sẽ không toét miệng ra cười như những người khác, nhưng cậu cũng đáp lại họ bằng một nụ cười mỉm và ánh mắt thân thiện nhất có thể .
Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu gặp Shiho,cô trầm tính nói ít không kém gì cậu,chỉ thi thoảng mới thêm vào cuộc vui một câu bông đùa nhẹ.shinichi thầm nghĩ nếu chị Haibara còn sống thì lớn lên nhất định sẽ rất giống cô,ít nhất là ở mái tóc ngắn màu nâu đỏ và đôi mắt xanh lá dịu dàng.
-sao em cứ nhìn chị mãi thế.,Kudo-kun?
Shinichi đứng hình mất 2 giây,mải nghĩ mà không để ý,Shiho đã phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của cậu từ lúc nào .Đôi mắt cô mang một chút ý thắc mắc,nhưng không hề săm soi khó chịu.cậu chưa kịp nói gì thì Shiho đã cất tiếng:
- chị giống Haibara-san lắm đúng không?
- ………………..
- cũng…một chút ạ.
- Chị đã nghe…………………………
-………………..
-Shiho –neesssssssssssaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnn.
-gì nữa đây Sera, không phải em đã ăn hết khẩu phần của 2 người rồi sao?
Shiho ngán ngẩm quay lại nói, cô phát mệt với mấy tên làm thì ít mà ăn thì nhiều không tả.Vừa nãy bàSharoncòn phải bù phần của mình vào để ngăn chặn ‘’chiến tranh thế giới thứ 3 ‘’ nổ ra.Thật hết biết!
- Hakuba lấy mất rồi .em chẳng xời được miếng nào cả.
- đồ mách lẻo, phải cảm ơn anh đã cứu nguy cho cái vòng 2 khốn khổ của em chứ?
-cái gì,sao anh không chịu nhường nhịn con gái một chút đi hả?Hôm nay là ngày vui em không muốn xài triệt quyền đạo đâu đấy.
-ồ hố,anh đây sẵn sàng nhường nếu em thực-sự- là-con- gái đó ,Sera-chan.
-anh……..hừ được lắm Hakuba Saguru,thật không hiểu sao đám fan của anh lại có thể chết mê chết mệt một tên con trai không biết dịu dàng ga lăng là gì chứ.Bộ mù cả sao?
-mạnh mẽ và lạnh lùng cũng là một nhân tố hấp dẫn chết người đấy em gái thân mến.
Hakuba vừa nói vừa gắp thức ăn lia lịa,nếu có ngày cậu nhịn Sera một câu thì đó chính là ngày tận diệt của vũ trụ.Cậu chắc chắn một điều như thế !!!
-Sera nói phải đấy,Hak_kun- bà Sharon tiếp lời – mẹ nhớ con cũng đã từng rất dịu dàng ,hồi nhỏ chẳng phải con có một con búp bê barbie, suốt ngày cưng nựng bồng bế nó,còn luôn miệng gọi nó là ‘’pé iu ngoan ngoan’’ nữa cơ mà.Sao giờ lại………..
O.O O.O O.O o.O
Một giây tĩnh lặng.........=.=vô cùng tĩnh lặng,tưởng như có thể nghe thấy tiếng ‘’đập cánh nhẹ nhàng ‘’của một chú ruồi bay qua đó sau khi bà Sharon tiết lộ ra ‘’ bí mật động trời kia’’.Khuôn mặt Hakuba tái mét,miệng lắp bắp không nói thành lời .Lần này cậu chết chắc rồi *.*

Giây thứ hai trôi qua rất nhẹ nhàng và bình yên mà không có chuyện gì xảy ra,mọi người vẫn đơ như tượng
Giây thứ ba cũng vậy
Nhưng…….
Giây thứ tư thì………cái gì đến thì cũng phải đến. Trước khi vũ bão nổi lên bao giờ trời cũng trong xanh,nắng đẹp….T_T
HAHAHAHAHAHAHAHA………..
HIHIHIHIHIHIHi
HÔ HÔ HÔ ….
Khung cảnh bây giờ…….khá hỗn loạn,thôi thì đủ các điệu cười được trưng ra .Người thì bụm miệng lại cố không bật thành tiếng, kẻ thì đứng cũng không vững phải bò lăn ra bàn mà cười, cười chảy cả nước mắt.
Nếu bây giờ có một cái hố ,kể cả là hố bom của tên khủng bố trứ danh Binladen thì Hakuba cũng …tình nguyện chui xuống.Còn gì nhục nhã và đau đớn hơn khi cái bí mật thích chơi búp bê mà cậu giấu giếm bao năm nay đã bị bà Sharon khui ra không thương tiếc.Nêú bà ấy mà biết cậu đã từng may cho nó một cái váy,lấy trộm của Ran vài cái kẹp nơ,cặp ghim hay ‘mượn tạm’ bộ phấn son từ chị hàng xóm để trang điểm cho nó thì…….. ặc ặc……….chắc chắn từ ngày mai Hakuba sẽ phải sắm hẳn một cái mo cỡ lớn khi ra đường cho mà xem.
- em chắc chả ôm không đâu,đừng bảo em là …là còn trang điểm ,may váy cho nó nữa nhá.Hahahahahh……..
Sera vừa nói vừa ôm bụng cười,hình như cô nàng không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, dù là nhỏ như con chí,để châm chọc,sỉ nhục nhân cách đàn ông của tên thám tử ngố tàu kia.
- mà bộ kẹp tóc của tớ hình như thiếu mất mấy cái lận đó nghen …..
- chị nhớ không nhầm thì nó còn mượn phấn son của chị Hanaki nữa đó………..
- vân vân và vân vân……………..

Một cô bé đến gần Hakuba với ánh mắt thương cảm ,nó giật giật gấu áo của cậu.Cậu nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn vô hạn,nó là người duy nhất không cười ,cũng không buông lời châm chọc phũ phàng như bọn kia.Nó kéo cậu ngồi thấp xuống ,rồi nói nhỏ vào tai cậu.thật nhỏ để..chỉ mình cậu nghe tiếng:
-nếu…..nếu anh thích chơi búp bê,ngày mai chơi với Rin nha,Rin hứa sẽ tặng anh một con bằng len mà mẹSharonmua cho Rin.Neh neh….
Nghe xong câu ‘ an ủi ‘ của con bé .Hakuba ngã lăn ra đất ….bất tỉnh nhân sự.kami sama ,chẳng nhẽ không có ai đồng cảm với con sao. Thích chơi búp bê nó đâu phải là một cái tooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Sera đến đá đá vào cái xác bất động của Hakuba,miệng hỏi Rin:
-em nói gì mà hắn thành ra thế này zậy?
-e…em chỉ muốn rủ anh í chơi búp bê thôi mà..
-hahaha ,vậy còn chần chờ gì nữa mà không đồng ý hả anh trai,em nó đã có lòng thì anh cũng phải có dạ chứ. ……….
-dậy đi…………,hihihihi…..shock quá hả.
***************************

Buổi tối sinh nhật của Yukiko Kudo đã trôi qua như vậy đó,giản dị mà ấm cúng ,đầy ắp tiếng cười.Từ ngày Haibara mất đi,bà chưa bao giờ có một sinh nhật thực sự cả,mặc dù Shinichi đã cố gắng hết sức làm bà vui trong ngày này.Cậu luôn giữ thói quen gọi cho bố mặc dù biết chỉ nhận được câu trả lời lãnh đạm là: ‘’Ta bận ‘’,cậu tự tay thiết kế bánh kem,nấu bữa tối hay kéo violon cho bà nghe, luôn tìm cho bà một món quà ý nghĩa nhất,đôi khi còn do cậu tự làm.Sự quan tâm chăm sóc ấy cũng khiến Yukiko ấm lòng,nhưng nó lại không đủ sức xóa mờ nỗi cô đơn, sự trống trải trong tâm trí bà.Ngồi trước cái bánh sinh nhật tuyệt đẹp,đối diện với ánh mắt dịu dàng trầm buồn của Shinichi,bà chỉ biết khóc,những giọt nước mắt mặn đắng khẽ lăn trên gương mặt xương xương,chầm chậm buông cái hình hài bé nhỏ của chúng xuống nền đất lạnh
 
………… tan ra …….,vỡ òa …….,sàn đá lạnh lùng từ chối bỏ mặc những giọt nước cô độc ấy bất lực với cái giá buốt của gió ,để rồi gió lại tàn nhẫn cuốn đi…………..

Từ ngày Haibara mất,bà chẳng còn cảm nhận được vị ngọt béo của bánh kem.

Từ ngày Haibara mất,bà cũng không thấy sự háo hức khi chờ đợi một món quà.

Và từ ngày Haibara mất,bà chỉ ước duy nhất có một điều,rằng ngày nào đó Đức Chúa nhân từ sẽ trả lại thiên thần bé bỏng cho bà.

Dù………

Bà biết………

Nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực……

Tách ….tách…

…nước mắt……sao lại rơi thế này………

-Mẹ lại khóc sao?

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Yukiko,giọng nói trầm mặc như cô lại trong không gian lành lạnh

-con ra đây từ lúc nào thế,không ở lại chơi với bọn trẻ sao?

-con muốn cho mẹ xem cái này…

-quà hả,sao muộn thế.Con còn chậm chân hơn cả lũ nhóc đấy.

-mẹ nhắm mắt lại đi.

-ừ ,thằng quỷ này….

Một thứ mềm mại ,âm ấm,còn vương mùi trà xanh thơm ngát,bà mở mắt ra,là một chiếc khăn tay màu xanh dương nhỏ nhắn.ý gì nhỉ?

-nghĩ mẹ là con nít à?

Yukiko đưa tay định nhéo má Shinichi,nhưng cậu nhanh tay đỡ được,khóe miệng dãn ra tạo thành một nụ cười nhẹ:

-Trước hết mẹ cứ lau khô nước mắt đã.

Bà khẽ lườm yêu cậu con trai, chầm chậm mở chiếc khăn tay , và…một sợi dây chuyền bạc có gắn viên thạch anh tím hiện ra ,cùng với mảnh giấy nhỏ khi dòng chữ ‘’happy birthday ,okaasan ‘’…. ‘’Thằng quỷ này thật lắm trò….’’

-đẹp thật,con tự thiết kế đúng không?

-vâng.mẹ thích chứ.

-uhm thích lắm ,mẹ có cả một album ảnh sưu tập các thiết kế của con đấy.chào mừng thành viên mới nào.

-mẹ vẫn có thói quen sưu tầm nhỉ,để con đeo cho mẹ .

Shinichi tháo móc dây chuyền rồi từ từ đeo vào cổ bà Yukiko,mái tóc bà vấn cao càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế và sang trọng của nó.

-xong rồi,mẹ à.

-mẹ phải đi ngắm mới được.con ngồi đây nhé…..không biết mình đeo có đẹp không ta……..

Shinichi mỉm cười, trước đây khi được tặng quà mẹ cậu hệt như một đứa trẻ,bà sẽ đi soi gương hoặc khoe ngay với bác quản gia hay chú bảo vệ.Cũng đã lâu rồi cậu không thấy bà vui vẻ như thế.Shinichi khẽ thở dài,liếc nhìn hộp quà còn lại trong túi áo khoác,dải lụa màu bạc trơn nhỏ nhắn như hòa vào làm một với sắc xám u buồn của nó.Cậu nhớ rằng chỉ sau sinh nhật của mẹ bốn ngày thì sẽ đến …….sinh nhật của chị ……….mùng 6 tháng 2……



Màn đêm buông xuống,những vì tinh tú ẩn hiện lấp lánh trên nền nhung đen trông thật đẹp.Gió hiu hiu thổi ,hơi lạnh phả từng đợt vào không gian,đem theo hương bạc hà thơm ngát và mùi dìu dịu của những loài hoa không tên nở về đêm.Shinichi không ngủ được,cậu pha một tách cà phê rồi chầm chậm tiến ra sau vườn.Ngay từ lúc đến cậu đã để ý đến nó-một cây tử đằng cao lớn ,rợp bóng cả một khoảnh sân rộng.

Shinichi ngồi lên chiếc ghế đá kê sẵn dưới gốc cây,cái lạnh buốt thấm dần vào d.a thịt.Gió nhè nhẹ thổi qua ,tạo với những tầng lá xanh ngắt một bản nhạc du dương,khiến người nghe như cảm thấy có tiếng lao xao trong lòng.Nao nao mà bình thản đến lạ.Shinichi tựa người hẳn vào ghế,dưới bóng một cây cổ thụ như vậy trái tim và tâm hồn của con người ta thường sẽ được thanh tẩy .

-anh cũng thích hoa tử đằng à?Không biết bao giờ hoa sẽ nở nhỉ?

…….

-tên tôi là Mori Ran,ban nãy thật thất lễ quá.Có thể cho tôi ngồi xuống được không.

Shinich không đáp ,chỉ ngồi xích sang một bên,cậu cũng hơi ngượng vì cách cư xử kì cục của mình trước một cô gái.Cậu quay sang nhìn Ran,khuôn mặt thuần khiết và thoát tục của cô như một bông hoa xinh đẹp lặng lẽ nở về đêm .Đôi mắt cô trong veo, gây ấn tượng mạnh với cậu ngay lần gặp đầu tiên đơn giản vì sắc tím yêu kiều của nó thật giống loài hoa cậu yêu và…….. người con gái ấy…..

-chắc anh không ngủ được vì tên hakuba đúng không.Cậu ta ngáy to như sấm dậy ấy.

Ran nhìn Shinichi nở một nụ cười thật tươi,mà ngây ngô không biết đã làm tim ai đó lỗi mất một nhịp.

-không,là tôi bị chứng mất ngủ.

Ran lại cười,cô ngước lên nhìn tán cây xanh rồi buông một tiếng thở dài:

- cô Yukiko đã kể cho tôi nghe rất nhiều về anh……..Cũng sắp đến sinh nhật của chị ấy rồi đúng không.

Thấy Shinich không nói gì,Ran biết mình vừa lỡ lời chạm vào vết thương khó chữa trong lòng cậu.Shinichi luôn cho rằng mình là nguyên nhân dẫn đến bi kịch ấy,cậu đã đau khổ dằn vặt không biết bao năm qua.

-xin lỗi ,tôi không cố ý.

-không sao,đã quen rồi

-anh không nên cứ giữ trong lòng mình những suy nghĩ tiêu cực như vậy.Lỗi đâu phải tại anh.

-cô thì biết gì chứ,tôi chỉ là một thằng hèn nhát thích trốn chạy

Shinichi bỏ tách cà phê xuống,những dòng xoáy hỗn độn của cảm xúc đang dần cuốn đi lý trí của cậu. Suốt bao năm qua cậu chưa từng bỏ mất một giây một khắc để mà khinh bỉ ,căm ghét thằng bé con đã nhẫn tâm gửi chị nó cho Thần Chết.

-không phải,chỉ vì nỗi đau……..

-đừng phí lời an ủi nữa,Shinichi ngày ấy chết rồi,bao năm qua tôi đã sống như vậy,cô tưởng có thể dễ dàng thay đổi sao?

Shinichi lạnh lùng đứng dậy bước đi,bỏ lại Ran với một ánh mắt trầm buồn vô hạn.

-Sao anh không chịu hiểu,tôi cũng đã mất mát rất nhiều,kể từ ngày bố mẹ tôi chết và…..cậu ấy ra đi ….Nếu trái đất này hình vuông thì đã có những góc cạnh để ta ẩn náu,nhưng tiếc thay nó lại hình tròn nên ta phải đối mặt với tất cả.Hãy đối mặt với quá khứ,hãy can đảm rũ bỏ những đau thương và tội lỗi,đó mới là điều mà chị ấy muốn thấy ở anh,Shinichi Kudo.

-Anh thật không bằng một đứa con nít.Anh biết không,bạn tôi……cậu ấy cũng mất chị,nhưng cậu ấy mạnh mẽ hơn anh nhiều.Đồ ngốc.

Ran nói trong dòng cảm xúc mãnh liệt,những kí ức về mối tình đầu lại ùa về trong cô,khiến cô không thể kiểm soát được lí trí của mình.Shinichi đứng khựng lại,nhớ

hai mươi năm về trước , dưới gốc cây tử đằng ,có một cô bé cũng quát vào mặt cậu những lời như thế này.Cậu khẽ quay nghiêng người,tiến lại gần Ran và nhìn chằm chằm vào cô .Nhận thấy cách cư xử lạ lùng của cậu,Ran vội lau đi nước mắt,khẽ hỏi nhưng giọng vẫn mang chút ấm ức:

-nhìn gì kì vậy?

Shinichi không đáp,cậu vội vã bỏ đi mà không cho Ran một đáp án

.’’con người này thật kì cục,’’cô thầm nghĩ,rồi cũng quay gót trở về phòng,miệng còn lẩm nhẩm một điều gì đó.

Chính Shinichi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy,những hình ảnh từ quá khứ cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu cậu.Khi Ran nói,Shinichi không thấy cô nữa,mà chỉ thấy một cô bé tóc đen với đôi mắt to tròn ngập nước đang mắng cậu xối xả.’’Chuyện gì xảy ra với mình thế này.Cô ta không….không thể là Angel được’’
 
Sau mọi chuyện ngày hôm ấy,Shinichi cảm thấy cô nhi viên này là nơi thích hợp nhất đối với bà Yukiko,chí ít cũng đảm bảo được rằng mẹ anh cảm thấy thoải mái và không nghĩ ngợi nhiều về những chuyện buồn trong quá khứ.Anh an tâm trở lại làm viêc và cảm thấy có chút nhẹ nhõm từ khi bước chân vào nơi ấy.
 
Cuộc chiến với Melkior đang bước vào giai đoạn đầu tiên.hắn quá khôn ngoan và gian xảo để nhận ra một số thủ thuật kinh doanh của Shinichi,nhưng cũng không đủ sức để đưa ra một phương thức có lợi cho hắn.Quả là một chọi một,không dễ chút nào.Ông chú của hắn đang dần mất kiên nhẫn với hắn,vì rằng đối với Gin không có khái niệm cạnh tranh công bằng,Gin đã sống đủ lâu để dẹp bỏ lòng tự trọng qua một bên,sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn,dù bẩn thỉu cỡ nào cũng được,miễn là đè bẹp được đối phương.Còn cháu trai hắn quả quyết nhìn hắn và nói:''Chú coi thường mekior này quá đấy.Cháu không phủ nhận tên khốn đó rất giỏi,nhưng cháu cũng đâu phải tay vừa.Sẽ là một cuộc chiến thú vị ,chú hãy chờ xem.''
Gin không đáp,chỉ khẽ nhếch khóe môi lên,và vẫn giữ nguyên nụ cười coi khinh đó cho đến khi nghe thấy những bước đi hậm hực của Mekior và tiếng đóng cửa cái rầm.Sự kiêu ngạo tự tin quá mức của cháu trai hắn làm hắn nhớ đến chính mình trong quá khứ.Lúc trước,Gin là một cái tên khiến mọi doanh nhân đá quý phải khiếp sợ ,hắn luôn cho rằng mình là chúa tể của ngành này,cho đến khi hắn gặp một chàng trai trẻ.Nói là trẻ,nhưng cũng chỉ kém hắn độ bốn năm tuổi gì đó.Với bản tính của mình,hắn nghĩ rằng mọi thứ sẽ vẫn như cũ,chàng trai ấy cũng sẽ như một vật cản đáng thương đã chặn chân nhầm người mà thôi,Nhưng càng dấn sâu,Gin càng thấy bàng hoàng ngỡ ngàng trước bộ óc thiên tài ẩn sau khuôn mặt thư sinh điềm tĩnh đó.và rồi,một kết cục kinh hoàng đã xảy ra,một thất bại cay đắng đã biến hắn thành một con người hoàn toàn khác.Đó là một cú sốc quá lớn đối với Gin.Sau thất bại đó,GIn đành để cho đối thủ của mình soán lấy vị trí đỉnh cao trên thương trường,hắn bắt đầu liên kết với lực lượng thế giới ngầm đầy nguy hiểm,bất chấp sự ngăn cản của vợ chồng anh trai hắn.Với sự nham hiểm cùng mối thâm thù sâu sắc ấy,gin đã nhanh chóng dựng lại được công ty của mình.và tất nhiên, bằng những thủ đoạn hết-sức-bẩn-thỉu.
Giờ đây,cháu trai hắn lại đang dẫm lên vết xe đổ của hắn ngày nào,hắn đã nhìn ra,Shinichi Kudo chính là bản sao hoàn hảo của tên Yusaku khôn kiếp đã lấy đi của hắn tất cả.hắn không tin vào Melkior,hắn chỉ tin vào những thủ đoạn,những thủ đoạn đã khiến bao đối thủ của hắn phải tan cửa nát nhà,sống không bằng chết.hắn không lo thằng cháu ngạo nghễ của mình sẽ có tâm hồn lương thiện giống như người anh trai vô dụng của hắn,nhưng Gin nghĩ rằng,dù cuộc chiến có cam go và kéo dài bao lâu,sẽ co lúc mekior để lộ sơ hở và Shinichi sẽ tấn công vào điểm yếu đó.kẻ mạnh chưa chắc đã thắng,kẻ thắng là người hiểu rõ đối thủ hơn cả chính bản thân mìnhSự kiêu ngạo của melkior không cho phép hắn xài đến những thủ đoạn đê tiện như vậy,nhưng Gin không cho phép điều đó xảy ra.cần phải kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt.
''Rồi ta sẽ khiến cả gia đình ngươi phái chết đi sống lại,Yusaku Kudo,ta phải giành lấy những thứ vốn thuộc về ta''.
 
Melkior hậm hực bước ra khỏi phòng,mỗi lần chạm mặt với ông chú của hắn đều như thế này cả.Gin không bao giờ tin tưởng hắn,dú hắn là người thân duy nhất còn sót lại của ông.Ngay từ bé hắn đã được dạy không dặt lòng tin ở bất kì ai,phải đạp đổ mọi thứ ngáng đường đi đến thành công,phải tàn nhẫn mới tồn tại được.melkior không hẳn là một con quỷ máu lạnh như ông chú của hắn,hắn muốn đạt được thành công bằng chính trí lực,tài năng của mình.
''melkior con yêu,ba mẹ tin chắc con sẽ làm được mà.Cố lên con...''
Phải rồi,đó là những người duy nhất tin tưởng,yêu thương hắn vô điều kiện.Ba hắn,dù là con trưởng,nhưng không được nội tộc trao cho quyền hành nắm lấy vận mệnh công ty,ông chỉ có niềm đam mê duy nhất là được thiết kế những sản phẩm đá quý nổi tiếng mang tên mình.Ông là một con người lương thiện ,hồn hậu và không màng đến danh lợi cũng như những thủ đoạn đê tiện trên thương trường.Cũng chính vì tính cách ấy mà không ít lần ba hắn suýt bị ông nội đuổi ra khỏi nhà,khả dĩ còn ở lại vì ông đã tạo ra những sản phẩm làm nên danh tiếng của công ty.Ba hắn là người rất có hiếu,ông muốn chăm sóc cha mẹ đến cuối đời dù họ có hắt hủi ông như thế nào.
Niềm đam mê thiết kế không chỉ giữ cho tấm lòngcủa ông trong sạch ,mà nó còn mở ra một tình yêu đẹp giữa ông với mẹ hắn, nữ nhân viên xinh đẹp bậc nhất của công ty.Mối tình ấy đã đi ngược với mong muốn của gia tộc Cavados,họ muốn cha kết hôn với ái nữ của chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng để gia tăng quyền lực trên thương trường.Cha mẹ hắn đã bỏ trốn để bảo vệ mối tình đẹp của họ,và để bảo vệ sinh mạng của hắn,lúc ấy mới chỉ là một thai bào tròn 3 tháng tuổi.Hắn được sinh ra trong sự hắt hủi,căm thù và truy đuổi ráo riết của người mà hắn gọi là ông nội. Bù lại,hắn lại được cha mẹ hắn yêu thương hết mực,họ luôn chăm chút bao bọc hắn dù có thiếu thốn đến cỡ nào.Đối với Melkior,khoảng thời gian hắn ở cùng cha mẹ trong một ngôi nhà nhỏ có vườn hoa xinh xắn ở Kyoto là những kí ức tuổi thơ duy nhất mà hắn còn nhớ và hết sức trân trọng.Cho đến khi kẻ sát nhân ấy đến.......
Đoàng.....đoàng.....Chỉ bằng hai phát súng rất nhanh lẹ và chính xác,tên sát thủ đã cướp đoạt đi hai mạng sống,trên gương mặt họ vẫn còn in đậm sự bàng hoàng và đau đớn không thốt thành lời.
-otosan,okaaasan......Đừng.... bỏ c....on....... đi mà.-tiếng khóc nức nở đầy uất nghẹn của một đứa trẻ bốn tuổi vang lên ai oán.Vừa mới đây thôi,cả gia đình họ còn đang quây quần bên chiếc bánh sinh nhật của cậu bé melkior,hát bài hát quen thuộc và cười đùa cùng nhau.Vậy mà.......thật trớ trêu thay.............
-me..meki..or,sống tốt con nhé.Cha mẹ sẽ....mãi ở......bên con.
Người đàn ông vẫn cố mỉm cười trong đau đớn,người phụ nữ vội vàng ôm chặt con và trao đi nụ hôn cuối cùng trước khi tử thần lấy đi hơi thở cuối cùng của họ.Cậu bé con khóc gào lên,quả tim bé nhỏ không đủ sức chức đựng nỗi đau thương mất mát quá lớn này.Đến khi cảnh sát tìm thấy cậu bên cạnh vũng máu của hai cái xác,họ phải giật mình...một đứa trẻ.......với ánh mắt chết chóc vô hồn,lạnh lẽo đến đáng sợ,sắc u ám của địa ngục bao phủ lên guơng mặt còn non sữa ấy ,hằn đậm trong con ngươi đục ngầu ấy là một nỗi căm hờn không thể gọi tên.
Cho đến bây giờ,đó vẫn là những kí ức kinh hoàng với Melkior.Hắn được ông chú nhận nuôi,và biết được sự thật kinh hoàng kẻ đã cướp đoạt đi hạnh phúc của gia đình hắn chính là Yusaku Kudo.một đối thủ cạnh tranh khốc liệt của gia tộc hắn. Hắn đã thề phải trả thù,và nhờ có nỗi hận thống thiết đó mà hắn mới sống được đến nay.Cậu bé con ngây thơ với mơ ước được trở thành nhà thiết kế ngày nào đã chết......chết thật rồi.
''ba ,mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ.Hãy chờ đợi và tin tưởng vào con nhé.''

 
×
Quay lại
Top