[Longfic] Hide

haiquynhle119

Búp BôBô
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/4/2015
Bài viết
135
Title: Hide - Che giấu
Author: haiquynhle119
Pairings: ShinShi
Rating: 17+
Genre: Romance, Action
Status: On-going
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Aoyama Ghoso và tôi không viết vì mục đích lợi nhuận
Summary: Đây là cậu chuyện về 2 năm sau sau khi B.O bị đánh sập. Về những tình yêu tội lỗi và sự nghĩ suy.


 
Hiệu chỉnh:
Chương I: Angry

- Này! Tôi đã bảo là người đó rồi mà ~ - Shinichi nhăn nhó lẻo đẻo theo sau một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ đặt biệt.

- Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm! – Shiho cất tiếng, mặt vẫn theo chân tiến bước đều đều.

Thật ra Shiho và Shinichi – 2 con người tài giỏi nhất cái sở cảnh sát ở lĩnh vực pháp y và điều tra - đã được mời đi làm giám thị cho cuộc thi Tuyển thanh tra mới do Sở cảnh sát Tokyo tổ chức. Hôm nay là ngày đầu tiên, mọi người tập trung rất đầy đủ và thí sinh dự thi cũng không có vấn đề gì xảy ra, chỉ có điều…

- Tôi biết chắc chắn là hắn ta! Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu! – Shinichi càng ngày chạy càng gần đến Shiho. – Không lẽ cậu khoái hắn rồi?.

- Cậu! – Shiho bậm môi quay qua Shinichi, cô định quăng cho anh “ánh mắt quyền”, một tuyệt chiêu mà bảo đảm kẻ nào đắc tội với cô chỉ còn biết câm mồm và rút lui.

Nhưng không ngờ, ánh mắt họ chạm nhau, bỗng cả hai khựng người. Không gian xung quanh như ứng đọng lại, ấy vậy mà lá vàng vẫn xạc xào rơi không ngớt khiến con đường mùa đông hanh giá cứ tựa còn thơ như những ngày thu. Gió cũng gần như se huốm những trái tim đang yêu làm chúng thèm hơi ấm của người. Và nơi đây tim cô lại dậy lên những mơ hồ mà ngày xưa cô từng có nhưng chưa bao giờ thừa nhận.

Nói chưa bao giờ thừa nhận cũng không đúng lắm. Mà chính xác là cô không dám thừa nhận. Shiho đã từng có một xúc cảm mộng mị những lần nằm cạnh chàng thám tử trẻ trâu ấy trong mấy buổi cắm trại khi còn bị teo nhỏ bởi APTX4869. Nghe có vẻ biến thái nhưng đó là sự thật. Nó say đắm tới mức khiến cô phải bao lần ngăn cho vòng tay mình không quàng qua người Shinichi, và dẫu hơi ấm có gần đến mấy cô vẫn không một lần nào dám định nghĩa cho cái cảm xúc tội lỗi đó…

Bây giờ cũng vậy, dưới ánh mắt mênh mang nâu thẳm và hơi ấm ấy cận kề nhưng cô vẫn không thể chạm vào chúng.

- Ồ, vậy ra là cậu lo ngắm trai à? – Cô phá tan bầu không khí lãng mạn bằng một câu mỉa mai đầy thách thức và cái đầu ngẩng cao.

- Tôi? Tôi á? Có cậu ấy! Rõ ràng tôi thấy hắn đang muốn tán tỉnh cậu! – Shinichi gần nhưng hét vào tai Shiho. Anh có vẻ không biết điều đó khiến tâm can cô muốn lộn ra, cô đã quen với sự im lặng tâm tịnh yên bình nên khi anh nói như vả vào màng nhĩ thì dẫu cô có điềm đạm tới cỡ nào vẫn nổi quạu lên.

- Cậu hết việc làm rồi à? Có cái chuyện người ta lén để lại số điện thoại trong túi xách của tôi không mà cậu cũng không để tôi yên à?


Shinichi giật thót cả mình.


- Cậu giận à? – Anh tròn mắt, miệng lầm bầm như đang nũng nịu, ấy vậy mà lại đang rất sợ cô giận thật.

- Ừ, vậy thì sao? – Giọng nói lạnh lẽo đặc trưng đã trở về, có vẻ cô đã lấy lại bình tĩnh.

- Giận thật à…? – Mặt Shinichi căng lại, bắt đầu nhận thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của Shiho.

- Tôi không có thời gian để giỡn mặt với cậu. – Shiho quay lưng và cất bước đi nhanh hơn trước nhưng rồi khựng lại một chút – Mà tôi giận thì có liên quan gì tới cậu? Cậu…có thể làm gì chứ?.

Shiho đi thật nhanh, nhanh đến mức thoáng chốc Shinichi chỉ còn thấy được bóng dáng cao gầy của cô sau lớp lá vàng khô heo hắt rơi tới tấp. Có một điều gì đó rất lạ, đúng thật là chẳng có liên quan gì về việc cô với anh giận nhau hay không, cũng không liên quan gì tới anh khi cô được người khác tán tỉnh. Vậy mà anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Shinichi nhớ lại, cái cảm giác này y chang như lúc anh thấy vợ của anh, tức Ran Mouri tỏ ra vui vẻ với mấy thằng đàn ông khác trước khi anh bị teo nhỏ. “Trước khi bị teo nhỏ?”, đó không phải là lúc Shiho bước vào đời anh. Nhưng sao nó lại xuất hiện vào lúc này? Nó khiến anh phát điên.

Anh thẩn người, bóng dáng đó khuất mất rồi. Và anh quyết định cất bước đi, chả qua là không muốn nhớ lại để rồi khẳng định thêm một cái gì nữa, ừ, anh thừa biết nó là tội lỗi, và hoàn toàn vô vọng.
 
Hiệu chỉnh:
Chương II: Busy

Shiho về đến nhà. Cô lao thẳng vào bếp rót một cốc nước ấm mang lên phòng. Cô thay đồ xong, kéo rèm cửa sổ, ngồi xuống cái ghế tựa và bắt đầu làm việc – những công việc hóc búa được cho là gàn dỡ của một kẻ có vẻ như đang mắc hội chứng workaholic. Mà với bộ óc thiên tài của mình thì cô có thể an nhàn làm hết chúng chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Cô vươn vai và đặt đống “gàn dỡ” qua một bên, nhướn nhẹ đôi mi nhìn ra ngoài cửa sổ.


- Sao giờ này chưa về nhỉ?

Kể thì hơi ngại nhưng cô có một cái tật là nhìn ra cửa sổ và đếm dòng người qua lại, mà cái đáng nói là trên con đường này chỉ tồn tại có 4 căn nhà. Đó là 4 căn biệt thự to đùng. 2 căn đối diện nhà cô là của vợ chồng Shinichi và cô bạn thân nhí nhố, còn căn bên cạnh là của anh Akai. Vậy đó, toàn là người quen, nhưng mà mỗi ngày họ đều mang một thần sắc khác nhau khi đi đi về về và mặc nhiên Shinichi cũng nằm trong số đó. Cái việc ngày ngày ngồi nhìn xuống đường rồi phân tích trạng thái của anh mỗi lần anh đi đâu đó về như một thói quen. Hôm nay cũng vậy, nhưng xem ra anh đã về trễ hơn bình thường rất nhiều.

Cô cắn nhẹ môi một chút – “Xem ra mình đã quá đáng thật rồi”.

Khó khăn lắm Shinichi mới lôi được cái xác mình về, và anh không quên nhìn lên cửa sổ nhà đối diện – cái thói quen đã hình thành cách đây 1 tháng rưỡi khi mà Shiho chịu quay về Nhật để chăm sóc ông bác tiến sĩ vừa ế vừa già của mình, và khi mà anh bắt đầu để ý thấy bóng dáng của cô vội khuất đi sau tấm rèm cửa màu lam nhẹ lấp lánh những tia sáng yếu ớt từ hoàng hôn lúc anh đi làm về. Anh và cô làm chung cơ quan, nhưng lại ít khi nào hợp tác với nhau, anh cũng không hiểu vì sao lại thế, mà có lần anh nghe đồn rằng do cô kiên quyết từ chối. Tự dưng anh nhận ra, hình như anh với cô cũng ít khi nào đi làm về cùng nhau lắm.

Anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ, khi nãy anh cũng thấy bóng dáng Shiho khuất sau tấm rèm. Anh cảm thấy tò mò về những hành động đó của cô nên anh bèn móc điện thoại ra và gọi cho cô.

- Shiho hả? Tối nay cậu rãnh không?

- Có gì không? – Shiho nhấc máy.

- Tôi muốn…mời cậu đi đâu đó…bàn với tôi chuyện này. – Shinichi ấp úng.

- …Chuyện gì? – Shiho khẽ vén tấm rèm cửa sổ ra, đúng là anh đang đứng ở đó, nhưng là ngước lên nhìn cô.

- Chuyện này ấy. – Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhướn mày.

- Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả. – Lời nói cô lạnh lùng, đôi mắt ấy cũng lạnh lùng khiến anh khẽ rùng mình.

- Chuyện của tôi với cậu… - Shinichi bỗng khó mở lời, “Chuyện của mình với Shiho? Cái quái gì vậy trời?” – Không, ý tôi là chuyện bạn nãy, tôi muốn xin lỗi cậu!

- Ồ, vậy thì không cần đâu – Cô thoáng buồn – Tôi cũng có lỗi với cậu, rõ là cậu chỉ có ý quan tâm cho tôi mà tôi lại mắng cậu…

- Không sao, chỉ cần cậu vui thì cái gì tôi cũng chịu, kể cái tên cua cậu hồi nãy, nếu cậu thích thì cậu cứ đi chơi với hắn…

- Điều đó có quan trọng không? – Shiho ngắt lời.

- …Không... Chỉ là tôi thấy tên đó có gì đó đê tiện.

- Đê tiện?

- Ừ, tôi thấy cậu có đẹp đẽ gì đâu mà hắn lại nhìn chằm chằm vậy? Không phải là biến thái đê tiện chứ là gì? – Shinichi cảm thấy mình thông minh biết mấy, thế mà cũng nói được.

- Kudo kun!!!!

Shiho chắc chắn là rất đẹp nhưng cô cũng không vì thế mà không cúp máy một cái rụp rồi kéo rèm cửa lại. Cô đi vào phòng, chọn cho mình chiếc áo freestyle và một chiếc quần jeans màu đen để chuẩn bị đi làm.

Shinichi đứng cười khúc khích từ khi nào, đôi mắt anh lóe lên một ánh nhìn đầy tin tưởng rằng anh đã chọc giận được cô hay nói đúng hơn trong thâm tâm anh biết rằng cô chưa hề để ý tới một ai khác. Nụ cười anh bỗng tắt, anh khá bàng hoàng về suy nghĩ của mình nhưng để tránh nghĩ thêm điều gì đó to tát hơn anh đã chạy thẳng vào nhà và tắm gội sạch sẽ.
 
Hiệu chỉnh:
Chương III: Used to be

*** 5 ngày sau ***
*** 9:01 PM


“Cái gì mà chùa với chả chiềng, bà chằng Sonoko đó bày đủ trò, coi bói cái con khỉ! Haizzz… Tối nay lại phải ăn vất vưởn rồi.” – Tên thám tử mà ai cũng biết là ai đó vừa làu bàu vừa bước vào quán Saturday. Nó là một cái bar xô bồ nhất ở Tokyo này và Shinichi định bụng chắc sẽ có một vụ án mạng nào đó xảy ra cho anh giết thời gian nhờ khả năng “Thần chết” của mình.

Anh ngồi chễm chệ trên ghế, tay xoa xoa miệng ly Sherry mà không chút nghi ngờ tại sao giữa vô vàn thức rượu trên thế giới anh chỉ chọn loại đó.

- A xin lỗi! – Một anh chàng hầu bàn khều vai Shinichi, lịch sự - Qúy khách đã uống ly rượu này của mình chưa ạ?

- À chưa, có chuyện gì à? – Shinichi xoay người lại đối diện anh hầu bàn, tay cầm ly Sherry.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã nhầm ly rượu này của quý khách với một vị khách khác.

Với cái tính tò mò của mình, Shinichi ngắm ly rượu trên tay, lầm bầm – Phải rồi, hôm nay có thêm quả cherry nữa này! – Bỗng anh muốn gặp và bắt chuyện với người này.

Trước khi trả lại người hầu bàn, anh ghé tai hỏi: Tôi có thể được tự tay mang ly rượu này đến cho người mà anh đã nhầm lẫn được không?

- Tất nhiên rồi thưa quý khách. – Rồi anh ta dẫn Shinichi đi theo tay mình.

Đó là một góc khuất của cái nơi xô bồ này, anh bắt đầu tưởng tượng về con người trầm mặc ấy.

- Đây thưa anh! – Người hầu bàn nói xong lặng lẽ đi nơi khác và có lẽ anh đã cảm nhận được một điều gì đó kì lạ giữa hai vị khách này khi mà họ trơ mắt nhìn nhau như thế.

“Shiho…?” - Shinichi thì thầm.

Thoạt đầu Shiho cũng ngạc nhiên không kém nhưng để tránh nhiều điều phiền toái xảy ra cô liền lấy lại vẻ mặt sắt lạnh của mình mà chào hỏi Shinichi bằng một câu mỉa mai:

- Ara, ngài thám tử ưu tú của chúng ta cũng lui tới mấy chỗ này à?

- Thế cậu làm gì ở đây? – Shinichi đặt ly rượu xuống – Người mà suốt ngày làm với làm mà cũng biết đi tới mấy chỗ này à?

- Ồ, tôi có nói là tôi không biết đi à? – Nói rồi cô rút trong giỏ xách của mình ra một thỏi son màu đỏ.

- Này này, đừng có nói với tôi là cậu đang đi hẹn hò đấy nhé? – Shinichi lộ rõ vẻ dò hỏi.

Đáp trả câu hỏi của anh là một cái liếc đầy ranh mãnh nhưng không kém phần bảo anh câm mồm.

Anh chăm chú nhìn Shiho. Anh không biết từ khi nào cô lại có thói quen tô son dậm phấn như vậy, trừ khi cô đang hẹn hò. Dù đã bị quăng ánh mắt sở trường đó nhưng anh vẫn vây quanh bởi mớ hỗn đần độn về việc hẹn hò của cô. Anh chăm chú nhìn cô tô từng đường son, bờ môi nhỏ nhắn căn mọng, nó gợi cảm tới mức anh đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi hôn lên nó.

- Bộ ở nhà cô vợ của cậu không trang điểm à? – Cô đóng nắp son lại.

- Hả?!– Lúc này Shinichi mới bừng tỉnh, anh cũng nhận ra rằng nãy giờ mình đã nhìn lom lom vào Shiho.

- Tôi hỏi thật đấy, cậu đang hẹn hò với – Anh càu nhàu nhưng đã bị ngắt lời bởi ngón tay trỏ của cô đặt gần như là lên môi anh. Cô nhẹ nhàng chạm môi vào ly Sherry của mình. Sau đó cô rút trong ví ra một miếng khăn giấy và ịn lên môi mình.

- Ahha~ Cậu làm cái quái gì thế? Ha ha ha!!! – Shinichi bật cười.

- Không nói là cậu chịu không nổi à ?

- À không…

- Cho cậu này – Shiho đưa mảnh khăn giấy có in dấu son của mình ban nãy cho Shinichi khiến anh sửng sốt.

- Shiho… ? – Giọng anh yểu xuống.

- Ahaha ! Just kidding ~ - Anh chuẩn bị đưa tay ra đón lấy nó thì Shiho đã rút tay lại và cười phá lên.

- Ơ…!!! – Chưa hiểu tại sao nhưng anh cảm thấy bị ê mặt.

- Huề rồi nhé?

- Miyano!!! Tôi sẽ cho cậu biết tay! – Shinichi chồm người dậy, giơ tay ngắt má Shiho một cái và rồi anh thẩn người. Cô cũng thẩn người.

- Tôi… Nghĩ là cậu sẽ đau… - Anh ấp úng.

- …Hừm… Thôi không sao… - Cô đứng dậy.

Shinichi vội chạy theo, anh có cảm giác rất sợ, anh sợ đủ thứ, như lúc này đây, sự sợ hãi trong anh lại mang tên quá khứ - Một quá khứ ngọt ngào.

- Tôi là Shiho Miyano, sở điều tra phòng chống ma túy và an toàn thực phẩm, tôi cần gặp ông chủ ở đây. – Cô không quên bắn cho tên bartender một cái nhìn sắt lẹm và thế là hắn buộc phải mời ông chủ ra sau lời ngụy biện hoàn hảo của mình.

- Chúng tôi phát hiện 80% loại rượu ở đây có chứa nồng độ axit cao hơn mức bình thường và có dấu hiệu ma túy loãng, chúng tôi có đủ chứng cớ để buộc ông đình chỉ việc buôn bán nơi này và về sở để tiếp tục điều tra. – Ánh sáng mập mờ của hộp đêm tắt nhẹm.
 
Hiệu chỉnh:
có thêm fic ShinShi kìa. Vui quá ^^
Mới bắt đầu nên mình ko biết nhận xét gì nhiều, chỉ là mong bạn kéo dài 1 chapter hơn nữa nhé, chứ mình thấy mỗi chap của bạn giống một part hơn. Thứ hai là mình chưa thấy đc mạch liên kết giữa các chương cho lắm. Ko biết có phải mới bắt đầu nên bạn để úp úp mở mở cho mọi ng tò mò ko đây :-?
Dù sao thì cũng hóng fic bạn :3
 
@pecun_evil Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình :Conan09: ... Thật ra là lúc viết mình k có chia chap :Conan26: nên bây giờ đăng mà không biết chia sao cho nó ổn :Conan13: Bắt đầu từ chap sau mình sẽ kéo nó dài ra và có nội dung rõ ràng hơn ạ. :Conan06:
 
Chương IV: One night only


Shinichi lẽo đẽo theo Shiho nhưng không hề nhận được lời nào từ cô sau khi vụ án được giải quyết. Anh có một cảm giác rất thích thú với việc cô làm.

- Cậu biết không, lúc cậu dõng dạc câu kết án trông cậu rất bảnh đấy!

- Cả tuần nay ngày nào tôi cũng tới đó giả làm một con đàn bà bị bồ đá ngồi ủ rủ thoa son rồi chùi son liên tục mà bảnh à?

- Hèn chi mấy ngày nay tôi thấy cậu hay về rất khuya... Mà cái son đó?

- Phải, nó là loại son sinh học đặt biệt do tôi tạo ra để nhận dạng nồng độ cồn và ma túy loãng trong rượu. Sở dĩ tôi không cần phải làm mấy việc này nhưng khi tổ chức điều tra thì tôi nhận ra thế nào cũng có kẻ truyền tin lại nên tôi đành phải tham gia để thực hiện một lượt. – Shiho nói một tràn.

- Cậu thật là nham hiểm~ - Shinichi mỉa mai – Thôi thì để tôi khao cậu một bữa, coi như là đền ơn cho cậu vì đã làm luôn phần việc của tôi vậy ? Được không?

- Thôi, tôi không đói – Shiho nhíu mày.

- Đi nào, tôi biết mấy ngày qua cậu đâu có được ăn uống đàn hoàng! – Nói rồi anh kéo cô chạy đi.

Đây là một đêm trăng tròn.

Quán mì Caramel, gần căn hầm ngày xưa FBI chọn làm căn cứ, nơi mà Shinichi hay kéo Shiho đi ăn lúc cô mới trở lại hình dáng trưởng thành và thực hiện “Kế hoạch cuối cùng” với FBI và anh để tóm gọn B.O.
Nhớ lại, từ tháng 9 tới tháng 12 thì hầu như tuần nào anh cũng dẫn cô đến đây ăn, và như ngựa quen đường cũ, họ lui cui nép vào nhau đi gần mấy km qua những con đường, những ánh đèn le lói, men theo hơi thở quen thuộc của quá khứ.

Suốt chặng đường đi, Shiho không hiểu sao cô lại để cho anh dắt mũi mình dễ dàng như vậy. Đi khoảng vài mét là cô lại muốn bỏ về nhưng cô nghĩ mình cũng nên ăn một chút gì đó. Nhất là cô cũng đang nhận ra rằng thứ mình sắp ăn là thứ mình đang thèm. Vậy là cô ngoan ngoãn để anh câu tay tới quán ăn.

- Tới rồi! – Mùi hương đậm đà tới mức có thể nhận ra từ phía bên kia đường. Nó kéo 2 con người đang đói meo meo lướt thật nhanh qua để đến với nó.

- Không cần cậu nói tôi cũng biết là tới rồi – Shiho thở phào ngồi xuống, ánh mắt lại xa xăm – Chỉ mới 2 năm thôi mà…

Shinichi nhìn theo ánh mắt của cô, nó hướng về phía “Căn nhà mật” ngày xưa. Những kí ức, những kỉ niệm, những câu chuyện cứ ngỡ họ là một gia đình. Kể cũng lạ, không ngờ lúc đó có tên kiểm soát viên đến điều tra dân số, thế là mạnh ai nấy phịa chuyện một cách dở hơi, nào là James là bố, Jodie là mẹ, Akai là con cả, Shiho là con út và bất ngờ nhất Shinichi lại là con rể út. Đúng là dở hơi một cách khó tin, vậy mà tên kiểm soát viên đó cũng chịu để yên. Sau đó là một tràn cười hăm hở của “bố mẹ” và cái lườm từ Akai, chỉ có Shiho là thở dài và đi vào trong.

Ấy vậy, từ cái khoảnh khắc đó, cô và anh luôn nghĩ rằng đây là một gia đình, một gia đình mà họ mong ước.

- Lâu lắm rồi mới thấy 2 đứa tới đây – Chỉ mới 5’ sau khi ngồi thẩn thờ ra thì cô và anh mới nhận ra mùi thơm quen thuộc đang xọc mạnh mẽ vào mũi mình. Cô và anh hít thật sâu và đều cất lên « Ôi thơm quá !!!

- Aha! Bác còn nhớ! Đúng ý cháu luôn này! – Shinichi lấy lại phong độ và reo lên.

- Cháu luôn nhớ tô mì của bác, cảm ơn bác… - Shiho từ tốn trao cho bác hàng mì một cái nhìn ấm áp hiếm có của mình giữa mùa thu gió hanh hao.

- Các cháu lành lặng là bác vui rồi, nói thật bác vẫn muốn 2 đứa thành đôi… - Giọng bác ấy chùn xuống trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của anh và cô – Bác biết, cậu này là thám tử Shinichi, còn cô bé này là Shiho Miyano, bác đã xem bản tin hôm đó, vậy mà bác cứ mong cho 2 đứa…

- Chúng cháu vẫn là bạn đấy thôi – Shiho không một chút nao núng cất lời.

- Cháu nói đúng... Thôi 2 đứa ăn tự nhiên nhé!.

Bóng bác hàng mì khuất dần, tựa như quá khứ của họ.

- Thật là… Đã làm cho cậu khó xử rồi..! – Shinichi trở lại vẻ hào hứng ban nãy nhưng vẫn không giấu nổi sự gượng gạo.

- Có gì đâu. Mì rất ngon… - Shiho cười nhạt.

- Thôi cậu ăn đi! – Anh giơ đũa và tác chiến một cách dữ dội, như là chưa từng có gì xảy ra.

- Cảm ơn…

*** 10:14 PM***

- Cậu để tên thám tử la cà đêm khuya thế à? – Sonoko gằng giọng.

- Chứ biết làm sao giờ? Tự dưng cậu lôi tớ ra đây rồi xe hư phải ngủ lại đây thế này… - *Bing bing bing bing, chíp chíp* - Khoan, là tin nhắn của Shinichi~.

‘Anh mới vừa đi ăn về xong nhưng anh quên mang theo chìa khóa nhà rồi, nên có lẽ anh sẽ sang nhà bác tiến sĩ ngủ nhờ, em ngủ sớm nhé!’

- Bác Agasa à? Này này, có được không đấy Ran? Cậu biết có người đó mà? – Sonoko lo lắng nhìn Ran trước khi Ran bấm gửi câu: ‘ Em xin lỗi chồng nha! Sáng mai em sẽ về kịp và nấu cơm cho chồng ăn nhé! Ngủ ngon chồng nha!’.

Nhưng cô lại lắc đầu, mắt nhìn một cách tin tưởng vào chiếc điện thoại – Tớ đã nói rồi, chuyện đó tớ đã giải quyết xong rồi nên sẽ không có gì đâu, cậu yên tâm!

***

- Cô vợ của cậu có vẻ tin tưởng cậu quá nhỉ?

Hai con người ngồi chễm chệ trong căn nhà rộng, trên chiếc sofa.

- Uhm, tôi cũng không biết từ lúc nào cô ấy đã thôi ghen bóng gió nữa. – Shinichi xoa cằm, hình như anh đã tìm được chuyện gì đó để nghĩ trong khi cô gái bên cạnh mình đang lật qua lật lại cái hồ sơ vụ án ban nãy, ghi chú thêm một điều gì đó. Nhưng cô bỗng khựng lại.

- Có những chuyện cậu càng nghĩ thì càng khó trả lời. Tốt nhất là cậu nên đi ngủ đi.. – Shiho trơ tràn ngáp điển hình của mình ra và theo cái định luật gì đấy đấy (mà tui không nhớ :3 ) là thấy người khác ngáp thì mình cũng ngáp theo nên Shinichi vội vã nhận ra rằng anh cũng đã buồn ngủ.

- Cậu nói cũng phải, tớ đi ngủ nên cậu cũng đi ngủ đi - Shinichi ngáp.

- Ara, cậu đã quên rồi sao, đừng gọi xưng là “tớ” nữa.- Shiho nói nhưng mắt vẫn dán vào sấp hồ sơ.

Bỗng anh thở hắc ra – Tới bây giờ tớ vẫn không hiểu, tại sao cậu lại cư xử như vậy?

- Như vậy là thế nào? – Cô rời mắt ra khỏi tài liệu, nhướng mày nhìn anh.

- 2 năm trước cậu không nói không rằng bỏ tôi mà đi, 2 năm sau cậu trở lại và xưng “tôi, cậu” như thể chúng ta xa lạ tới mức không thể nhận cộng tác một vụ án nào! – Giọng anh ngày một lớn, anh đang dần mất bình tĩnh và lao đến, nắm chặt bờ vai cô, anh gục đầu xuống – Cậu đã tránh mặt tớ và tớ đã nhớ cậu rất nhiều…

- Tôi… - Shiho ấp úng, có lẽ cô đã đi quá xa? Cô đã vì một người mà tổn thương đến 2 người? Có phải vậy hay không? Nếu ngày xưa câu nói đó có thể thoát ra một cách nhẹ nhàng mà không hề vướn bận thì bây giờ đây có vẻ là một câu tỏ tình.

Anh ôm chầm lấy cô, cô rất ấm. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khao khát của mình dành cho cô. Mọi thứ, từ khi cô đi, anh như không còn cảm thấy cái niềm đam mê bất tận này nữa.

Bây giờ cô đã trở về, anh đã có vợ, anh biết, nhưng anh không thể dừng lại, anh nhớ cô.

Cô xiêu trong lòng anh. Dường như nó quá ấm áp để có thể chối bỏ, và dẫu có cắn rứt tới đâu thì cô vẫn muốn đêm nay cùng với người mình mong nhớ âu yếm nhau như thế.

Một đêm thôi cũng quá đủ rồi.

 
Hiệu chỉnh:
Cô vươn vai và đặt đống “dàn gỡ” qua một bên, nhướn nhẹ đôi mi nhìn ra ngoài cửa

mình nhớ không lầm thì phải là "gàn dở" mới đúng.
còn nhiều lỗi chính tả nữa, bạn nên kiểm tra kỹ lại.
Mình không nghĩ Shiho sẽ xiêu lòng. Nó không giống cô ấy, có thể đây là fic ShinShi nhưng dù vậy mình muốn bạn dành chút thời gian cho suy nghĩ của Ran
 
@Cua và đồng bọn Cảm ơn bạn đã góp ý :D Cái khúc sau mình có miêu tả Ran sâu hơn, với lại có chi tiết sẽ giải thích vì sao Shiho lại xiêu lòng như vậy, nhưng do mình muốn viết fic theo hướng úp mở nên mình mới để tới sau mọi chuyện lòi ra @@ ... Bạn ráng đợi nhé, mình cảm ơn bạn đã theo dõi fic của mình :D
 
Chương V: Memory

Đêm dài nhưng không hề mộng mị, chỉ tồn tại cảm giác thăng hoa, nỗi nhớ cũng theo đó mà vơi. Có lẽ vậy. Chỉ trừ nỗi nhớ về ngày xưa.

*2 năm trước*

- Dẫn tớ ra đây làm gì? – Shiho trong trang phục của một cô gái đầy tự tin quyến rũ và bên cạnh là anh chàng thám tử đang nơp nớp lo lắng.

- Tớ muốn đưa cậu đi ăn mừng cái chết của Tổ chức! – Shinichi phụng phịu.

- Muốn ăn mừng hay muốn ăn mì?

- Haizzzzz… Mất hứng vãi~ - Anh chống cằm – Ái chà, mình đến đây mấy lần rồi nhỉ?

- Cậu thấy sao? Cậu có thấy là cậu và tớ tới đây nhiều đến mức cậu không thể xác định được là bao nhiêu lần sao? – Cô bĩu môi.

- Hứm, nếu không nhờ tớ thì cậu cũng không có chỗ ngon để ăn~.

- Á, 2 vợ chồng!!! – Giọng nói phát ra từ sau lưng Shiho, đó là tên kiểm soát viên hôm nọ.

Hắn mang theo một chai Sake – À, tôi định ra đây ăn và ngâm chút rượu, không ngờ lại gặp 2 người ở đây! – Hắn tự nhiên lấy ghế, gọi mì và ngồi xuống bàn của họ.

- 2 người đến đây ăn à? – Hắn vừa nói vừa rót rượu trước ánh mắt ngỡ ngàng của Shiho và nụ cười ngao ngán của Shinichi.

- Chứ không lẽ ngồi nhìn ông ăn? – Shiho cười khẩy. Cô cảm thấy thật bực mình.

- Ah, anh ngồi đi, không có gì đâu! – Shinichi nhíu mày, anh cười trừ với tên kiểm soát viên. Thế là hắn răm rắp làm theo.

Suốt quá trình đợi mì ra, hắn nói không ngừng, nói từ việc trong sở cảnh sát đến việc khủng bố ở Iraq. Sau đó hắn chốt bằng việc về gia đình của hắn và 1 câu hỏi – Thế 2 người quen như thế nào?

- À… Ah, tôi và cô ấy hả… - Anh ấp úng – Chúng tôi hả? Nói sao nhỉ... Chuyện này..

- Chuyện là tôi mới từ Mỹ chuyển về Nhật công tác nhưng không may tôi lại đụng phải anh ấy – Giọng cô lạnh tanh như không có chuyện gì nhưng mắt lại nháy với anh, anh hiểu điều đó và nụ cười tự tin lại xuất hiện trên môi. Anh biết dù chuyện đóng kịch này không còn quan trọng nữa nhưng cô và anh vẫn muốn có 1 cái gì đó để giải trí.

- Phải… Và tôi đã biết được bí mật của cô ấy! – Anh cười xảo trá khiến tên kiểm soát viên vô cùng tò mò và liên tục hỏi “Chuyện gì xảy ra nữa?”.

Shiho có dự cảm chẳng lành nên chuẩn bị đáp lại tên ấy thì Shinichi đã táp một cái phập bằng một tràn thao thao bất tuyệt:

- Tôi thấy... Chuyện đó, anh cũng biết mà, lúc đó cô ấy mặc váy!

- Sau đó anh ấy cười ha hả lên và thế là bị tôi phóng cây viết ngang mặt, kết quả anh ấy phải hớt hải chạy đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra – Shiho đáp nhanh, nhưng không quên bắn cho anh cái ánh mắt ra tia lửa như muốn nói “Cậu muốn chơi nhau à? Được, chơi thì chơi!”

- Ôh~ Chắc hồi đó 2 người ghét nhau lắm! Hahahaha – Tên kiểm soát viên mắt sáng rỡ, nâng cao ly rượu lên – Tôi kính 2 người 1 ly!

- Tôi không uống – Tức thì cô xoay mặt qua khỏi tầm mắt của tên kia.

- Ôi chao, anh nhớ em thích uống rượu lắm mà… Hay là em uống chung ly với anh ấy nên em sợ anh ghen? – Shinichi đón lấy ly rượu trên tay tên kia và đưa lên miệng ực nửa ly – Bây giờ em có thể yên tâm rồi đó!

Shiho nhướn mày, “Chà chà, cái tên này hôm nay gan nhỉ”. Shinichi dường như đọc được suy nghĩ của cô, liền đáp lại bằng ánh mắt “Gan chứ sao không? Ai biểu cậu chơi tớ làm gì?”.

Thế là biết bao câu chuyện tào lao mà chưa bao giờ ai có thể nghĩ ra được, trừ 2 con người này. Nào là thấy Shiho trên xe buýt nhưng do bị đẩy nhào lên người cô nên Shinichi bị tán cho bầm mặt, rồi gì mà anh với cô leo rào để trốn việc..v..v. Nghe có vẻ xạo xạo nhưng tất cả đều dựa trên kí ức về 1 cậu bé đeo kính và 1 cô bé có mái tóc màu nâu đỏ.

Gần 10’ nói nhảm nhí thì mì cũng đã được bưng ra do hôm nay đông khách nên bác hàng mì làm hơi chậm. Nhưng điều đó không thành vấn đề vì cả 3 đang bị xoáy vào 1 câu chuyện tình đẹp đến hư ảo.

- Chúng ta đã thật sự trải qua rất nhiều chuyện – Lúc này mặt của chàng thám tử đã đỏ bừng lên vì rượu, nhưng vẫn có đủ tỉnh táo để nhận ra rằng những chuyện mình đã làm cùng với người con gái đối diện thật sự không ngoa.

- Phải, cậu và tớ… - Cô gái đó cũng lên tiếng, trầm mặc nhìn xuống ly rượu mà mình vừa mới hớp, mặt cô cũng đã ửng lên rồi.

- Cậu tớ á? 2 người nói gì vậy? – Tên kiểm soát viên nãy giờ hầu như không nói lời nào bỗng cất tiếng. Cứ ngỡ hắn đang chán chườn mà ngồi nhâm nhi phần mì của hắn ai dè nãy giờ hắn thưởng thức từng chi tiết 1. Hắn há hóc mồm nhìn họ khiến cả 2 đều cứng họng vào giây.

- Ôi chào, là cô ấy lỡ lời ấy mà, tôi với cô ấy đôi khi hay xưng cậu tớ cho nó vui tai~ - Shinichi nhanh nhảu.

- Ôi.. 2 người hạnh phúc thật! – Hắn ực ly rượu của mình – Chẳng bù cho tôi, đến cả bữa cơm vợ cũng hiếm khi ăn cùng, mà có ăn cùng đi nữa thì cũng cho qua. Tôi nghĩ là cô ấy chán tôi rồi nên… Haizzz… Tôi không biết phải làm sao để khiến cô ấy hứng thú trở lại…

- Hay là ông làm thử thế này đi – Nói rồi Shiho chòm dậy, lấy bên đầu đũa to (tức là đầu không dùng để ăn) gấp vào mũi Shinichi – Em đói rồi, em sẽ ăn cái mũi này nhé! – Cô cho nó vào tô mì của mình và nhìn anh.

Hành động đó của cô làm anh ngạc nhiên vô cùng, anh thấy cô mỉm cười, 1 nụ cười không hề che giấu thứ gì của 1 kẻ đang nửa tỉnh nửa say, và anh cũng đang mang trên môi mình nụ cười như thế.

- Thế thì anh sẽ ăn cái má của em! – Anh cũng chòm tới, lấy đầu đũa bên kia gấp vào cô. Rồi anh cười phá lên.

Cả bọn cười giòn tan một góc đường.

Trời nhá nhem tối, Shiho đi bên cạnh Shinichi, tay nắm tay, cùng hát bài “Đội thám tử nhí lớp 1B”. Đến trước cửa “Căn nhà mật”, họ đứng nhìn nhau.

- Sao em lại có thể ngọt ngào như thế nhỉ? – Anh ghé vào tai cô.

- Tại anh ngốc quá đó thôi~ - Giọng cô nũng nịu.

- Ngốc à? Thế thì cho thằng ngốc này ăn một bên má còn lại của em luôn nhé? – Không đợi cô phản ứng, anh hôn lên má của cô, thật sâu.

Sau khi nụ hôn đó kết thúc, anh bế cô vào nhà, lên phòng và bên nhau cho đến khi cơn say bay đi mất.

*** Kết thúc hồi tưởng ***

***

- Sau đó thì anh thức dậy, anh không thấy em đâu nên liền chạy xuống thì chỉ thấy James – Anh nắm tay cô mò mẫm từng ngón thon dài mềm mại – Ông ấy nói không biết em đã đi đâu.

- Uhm…

- Em có biết khi vừa nghe tin đó anh đã chạy thật nhanh ra sân bay và chi gấp đôi số tiền vé máy bay để mua lại cái giờ bay gần nhất hay không?

- Anh ngốc thật…

- Em mới ngốc ấy, em tưởng anh không nhớ chuyện đêm trước hay sao? Sao anh có thể chối bỏ trách nhiệm với em được?

- Ai bắt anh chịu trách nhiệm bao giờ… Tại lúc đó em tưởng nó chỉ là giây phút lầm lỡ nên em vội thu xếp đi trước để mắc công chúng ta khó xử… - Cô ấp úng, nhưng thật ra là cô đang nói dối.

- Em không sợ em sẽ mang con của anh sao? – Anh siết cô lại gần thêm một chút.

- Thì tốt chứ sao, được mang con của ngài thám tử tài ba Nhật Bản là một vinh hạnh đó Kudo à~ - Cô bĩu môi.

- Ái chà chà, không ngờ em lại là người như vậy~~~ - Anh mò tay ra trước ngực cô, gạ gẫm khiến cô rên lên một chút – Nếu em thích vậy thì anh sẽ cho em toại nguyện!!

- Ấy ấy, em còn đi làm nữa. Đùa với anh thôi, em đi tắm trước đây! – Cô ngồi bật dậy, để lộ làn da trắng ngần không tì vết ướm trên một cơ thể vô cùng gợi cảm. Cô lả lơi bước vào buồng tắm, và điều này không thể không khiến Shinichi nhảy dựng lên và thật nhanh chạy theo cô vào trong.

Cánh cửa đóng sầm lại.

***7:14 AM***

- Anh đang làm gì thế? – Shiho đứng ở ngoài phòng, gài chiếc cúc áo cuối cùng của mình.

- Anh… Anh đang giặt đồ… - Shinichi ấp úng, hình như cũng mới đây thôi, anh nhận ra anh còn có một người vợ ở nhà.

Dường như cô chợt ngộ ra một điều gì đó, bỗng một nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt cô.

- Vậy tôi đi trước… - Cánh cửa phòng đóng sầm lại.

-Này! Shiho! Shiho – Shinichi vội dừng việc giặt thật sạch vết son môi trên cổ áo của mình để chạy theo Shiho. Vừa bước xuống cầu thang anh đã không thấy cô đâu nữa…

Anh gục mặt xuống, hình như anh cũng biết cô bỏ đi vì lí do gì, và anh cũng đang rời bỏ bản thân mình để dấn thân vào tội lỗi.

Cô bước thật nhanh ra garage và leo lên chiếc Harley của mình, bỗng nước mắt rơi, và cô thấy mình thật đáng ghét biết mấy.
 
Hiệu chỉnh:
bạn viết ngày càng có chất lượng nhưng sau mình cảm thấy loạn về mặt thời gian quá. bạn giải thích thêm một chút giúp mình nhé

mình không hiểu đc thời gian trong fic
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Cua và đồng bọn À, là cái đoạn ***2 năm trước*** sẽ đc kết thúc bằng dấu " *** " và sau đó là đoạn đối thoại của ShinShi trên gi.ường ấy. Nhưng nhờ bạn nhắc nhở nên mình đã làm rõ nó hơn bằng " ***Kết thúc hồi tưởng*** " :D
Tức là đoạn sau đó là trở về hiện tại ă bạn :3
 
Không, ý mình là ở chap trên họ chỉ mới...ơ lần đầu tiên. Nhưng xuống chap dưới thì đã hai năm rồi. Hơn nữa còn có sếp James ở đâu chui ra nữa
 
@Cua và đồng bọn 2 năm trước mà bạn, ý mình là 2 năm trước lúc mà ShinShi ấy nhau ấy, rồi bây giờ tức là 2 năm sau họ nằm nói về chuyện hôm đó, cái Shin mới kể là sau cái lần "ăn nằm" đó thì Shi bỏ đi mất tiêu nên lúc Shin tỉnh dậy th.ì k thấy Shi đâu cái chạy xuống gặp James nhưng ông nói là k biết :D Hình như mình viết còn rườm rà @@ chap sau mình nhất định sẽ giảm bớt tình tiết rối rắm lại :'(
 
oh no ! Shinichi hát ư ? đúng là chỉ có Shiho mới chịu nổi chất giọng đấy của anh ấy. Cơ mà vừa đi ngoài đường vừa hát có phải giết người không chứ ?
Có vẻ sếp James đi rình ... (tâm hồn đen tối)
 
Chương VI: Partner

Ran đứng trước cổng nhà bác Agasae, mắt nhìn chăm chăm lên căn phòng có rèm cửa che kín mít. Cô biết đó là phòng của Shiho nhưng hình như cô đang cố quan sát xem có ai ở trong đó. Dù không muốn nhưng cô vẫn nghi ngờ Shinichi đang ở ngay trong căn phòng ấy.

Cô thấy có tiếng xe máy lên ga, tay cô bắt đầu run, cô mong rằng nó không phải là cảnh đôi nam nữ đó đèo nhau đi thật nhanh trên con đường đầy gió như hồi tháng 10 của 2 năm về trước.

Shiho chạy từ từ ra cổng, khi cánh cổng đóng sầm lại thì đó cũng là lúc cô thấy Ran đang nhìn chăm chăm vào mình. Có 1 tia sáng rất lạ trong mắt Ran, cứ tựa như 1 đứa trẻ được người khác cho kem vậy. Dẫu thế nhưng cô vẫn thờ ơ và chào cô gái đang đứng dựa lưng vào vách tường bằng 1 cái gật đầu nhẹ, và mặc cho cô gái đó mỉm cười tỏ vẻ thân thiện, cô vẫn lên ga chạy đi.

Chiếc xe máy chạy được ra đầu ngõ thì dừng lại.

Lúc này anh chàng thám tử đã mặc đồ xong, lòng vẫn còn hoài nghi về cái cảm giác ban nãy. Nó là cái cảm giác lo lắng kinh khủng, anh sợ sẽ giống như 2 năm trước, khi cô bay sang Mỹ và biến mất. Nhưng nói làm sao đây, việc anh đã có vợ là sự thật, chuyện anh và cô hôm qua là tội lỗi thật, anh biết sự im lặng sáng nay cũng là 1 minh chứng hùng hồn cho cái tội lỗi bấu nghẹn cuộc đời của 2 người như thế. Và anh biết, đau khổ nhất vẫn là Shiho… Đang mãi mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của anh réo lên, anh uể oải tiến tới chiếc gi.ường vì anh nghĩ đó là Ran nhưng anh thật sự không mong đó là Ran chút nào.

- Ran đang đứng dưới nhà. – “Rụp”, 1 câu vỏn vẹn từ Shiho thay cho lời chào buổi sáng, và nó như gâm thẳng vào tim Shinichi.

Anh mệt mỏi lê tấm thân xuống nhà. Chào đón anh là khuông miệng đang cười rạng rỡ của Ran, cô cảm thấy rất vui khi không có bằng chứng nào cũng như thay cho việc anh mở rèm cửa ấy ra đón nắng sớm chứng minh anh không có ở trong phòng Shiho.

- Tối hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ? – Cô bám lấy cánh tay anh, ríu rít.

- …11h – Anh đáp một cách thất thần.

- Sao lại ngủ trễ vậy? – Giọng Ran bắt đầu chùn xuống.

- À, anh đi ăn về thì gặp 1 vụ án, nên anh về nhà trễ!

- Vậy sao… - Cô nhìn quanh, bỗng cô phát hiện cổ áo anh ươn ướt, tâm trí cô bắt đầu dáy lên những hình ảnh được cho là kinh khủng về Shinichi và Shiho, mắt cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, nhưng cô kiềm lại, cô không muốn có bất cứ điều gì đó khiến cho anh nghi ngờ về việc cô ghen tị với Shiho, và đặt biệt là cô không muốn anh phát hiện ra mình chính là người khiến Shiho ra đi ngày trước.

- Thôi, mình đi ăn em nhé? – Dẫu lòng đang đắng nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra bình thường vì anh cũng nhận thấy cổ áo mình ươn ướt.

*****

- Chết rồi… - Shiho cắn nhẹ môi, ngao ngán nhìn tấm lịch trên bàn làm việc.

Trên tấm lịch đó ghi ngày hôm nay rồi cách 1 ngày nữa là một vòng tròn màu đỏ. Nếu như Shinichi và cô là vợ chồng hay anh còn độc thân thì cô đã vui vì điều này lắm. Như cô từng nói, có con với 1 thám tử tài ba là một phước phần, nhưng bây giờ nó lại trở nên nặng nề và không đáng mong đợi nhất.

Cô lấy trong hộc bàn của mình ra một vỉ thuốc rồi lấy 1 viên ra uống. Vừa mới uống xong thì cô xém sặc vì cô trợ lý lăng xăng của mình chạy vào và báo rằng có 1 xác chết dập cả cái đầu ở khu thương mại buộc cô phải tự tay giám định. Thế là cô tức tốc chạy theo cô trợ lý mà không hề nghĩ đến bất cứ điều gì, kể cả vỉ thuốc trời đánh nằm chễm chệ trên bàn làm việc của cô.

***

Cái hiện trường phải nói y như trong phim kinh dị nhầy nhụa, đó là một xác chết nát đầu trong một cái nhà kho nhỏ tầm 10m2 đầy máu.

Mặc dù rất là muốn ói, nhưng Shiho vẫn bình tĩnh đeo găng tay vào, lấy trong vali hộp dụng cụ giám định và máy scan. Cô cùng những nhân viên khác cẩn thận nâng cái đầu nát lên, lấy máy scan toàn bộ cơ thể, sau đó thu thập mẩu máu, vân tay của nạn nhân và toàn bộ căn phòng.

Mọi người đều cảm thấy hết chịu nổi nên đã kiếm đủ thứ chuyện để trốn đi chỗ khác. Và thế là chỉ còn mình cô trong căn phòng đầy mùi máu tanh hanh hách trong khi đó cảnh sát thì đừng ngoài cửa dòm. Họ không bao giờ hoài nghi khả năng của cô cũng như tin chắc rằng cô có đủ gan để đối diện với hiện trường như thế mà họ đâu biết mặc dù cô đã từng làm việc cho mafia nhưng không có nghĩa là cô không biết sợ. Cô sợ lắm chứ, nhưng đây là công việc, cô phải hoàn thành nó.

“Phải như bây giờ có tên ngốc đó ở đây thì hay biết mấy…” – Cái suy nghĩ tào lao đó chợt thoáng qua, cô chỉ biết cười chua chát và tập trung vào công việc của mình.

Cuối cùng, công sức cô bỏ ra không hề phí, cô phát hiện một chi tiết rất nhỏ, nhưng lại rất quan trọng – Một con chip.

Nhân vật chính xuất hiện, anh ta đang đứng kề cằm sát vào vai Shiho. Sự xuất hiện của anh khiến cô khẻ giật mình và lập tức né qua một bên.

- Anh nghĩ đây là quả bom đã làm nổ đầu nạn nhân.. – Shinichi cất giọng đều đều.

- Vậy thì sao? Nói với tôi làm gì? – Shiho đứng dậy, đi một mạch ra ngoài cửa.

Hành động này đã khiến anh nổi quạu, anh không biết cô gái này như thế nào nữa. Chỉ mới sáng nay thôi mà? Anh và cô còn vui vẻ, vậy mà bây giờ cô thay đổi cái xoạch 180độ. Ít ra nếu cảm thấy tội lỗi thì cùng nhau giải quyết, cớ gì phải hành xác nhau như vậy?

- Shiho Miyano! Tôi yêu cầu cô ở lại điều tra! – Giọng anh chắc như đinh đóng cột khiến một Shiho đầy kiêu hãnh cũng phải khựng lại 1 chút.

- Tôi thì liên quan gì? – Cô nói nhưng không quay đầu lại.

Anh bước thật nhanh tới chỗ cô và chộp lấy cánh tay – Cô là cộng sự của tôi!
 
Hiệu chỉnh:
Chương VII: Forget

*** 9h11 AM ***

Nhận thấy được không khí kinh dị của đôi “cộng sự”, thanh tra Takagi liền lên tiếng và bảo mọi người hãy tập trung làm việc, đồng thời anh cũng buông vài câu đùa xàm xàm để khiến mọi người bớt căn thẳng.

Sau một hồi mạnh ai nấy làm việc.

- Trên đây có ghi “I”. – Shiho lạnh lùng đưa cái túi đựng vật chứng con chip và hình ảnh phóng rõ dòng chữ “I” và một sấp hồ sơ – Nạn nhân tên Yatou Mitsuzi, 32 tuổi, anh ta là..

- Anh ta có dùng – Shinichi tiếp lời, nhưng đối với cô thì là ăn cơm hớt, và điều đó khiến cô nổi nóng lên. Cô liếc anh và anh lập tức nín bặc.

- … Anh ta có sử dụng súng. Bởi vì phần da trên bàn tay có những vết chai thâm trùng khớp với vị trí cầm loại súng dài trong quân đội nên có lẽ nạn nhân là người thích đi săn.

Anh ngẫm nghĩ một hồi thì mới nhận ra cô đã cất xong đồ đạc của mình. Bước chân cô khoan thai, áo blue theo đó mà tụt ra khỏi người, cô trao nó lại cho trợ lý đứng gần đó.

- Cô định đi đâu đấy?

- Tôi đã xong phần việc của mình.

- Nhưng nó không có nghĩa là cô được về, chức tôi cao hơn chức cô, nên cô phải nghe lệnh tôi!

- Thứ nhất, anh không phải là cấp trên của tôi, tôi và anh thuộc 2 lĩnh vực khác nhau. Thứ 2, tôi không có nghĩa vụ phải ở lại phá án, nó là nhiệm vụ của Tổ trọng án. Thứ 3, tôi đã xong việc rồi. – Ánh mắt cô cứng như đã đấm thẳng vào anh từng lời từng chữa, rõ ràng. Rồi cô cất bước ra khỏi phòng.

Shinichi đứng khờ người. Anh tự hỏi, tại sao, tại sao cô lại 1 mực đối xử với anh như vậy!? 2 năm rồi, anh đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của cô, cô cứ mãi hành hạ anh như thế sao?

Anh là một thám tử giỏi, anh đã phá biết bao nhiêu vụ án, nhưng anh lại bị trói buộc và bế tắc ngay trong câu chuyện của chính mình.

Trong căn phòng lạnh lẽo, người cộng sự mà anh yêu thương đã bỏ lại anh một mình, cảm nhận rõ rệt nỗi cô đơn, những nhớ nhung những kí ức. Anh không muốn điều đó, anh phải giải quyết nó, đó mới chính là bản chất của anh. Và anh biết, không có Shiho anh sẽ mãi cô độc!

*** 10h46 AM***

Anh chạy thật nhanh trước hàng chục ánh nhìn tò mò của mọi người.

- Shiho! Shiho Miyano! Cô đứng lại cho tôi! Shiho! – Cuối cùng anh cũng bắt kịp cô, anh nắm lấy bàn tay cô, siết chặt – Nếu em còn bước thêm 1 bước nào nữa, anh sẽ nói ra hết mọi chuyện của chúng ta!
Shiho khựng lại. Cảm xúc trong cô bây giờ là một mớ hỗn độn đúng nghĩa. 1 mặt cô rất muốn nói rằng cô không hề muốn ra đi, khi nghe anh nói cô là cộng sự thì cô đã rất vui. Mặt khác cô lại răng đe chính mình rằng anh đã có vợ, điều đó là không thể, cô đã sai lầm 2 lần rồi, và cô sẽ không để nó xảy ra nữa, vì cô đã hứa với người đó.

- Buông tay tôi ra! – Cô giật mạnh tay của mình nhưng anh không hề chao đảo.

- Em đi theo anh, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng! – Anh kéo cô đi thật nhanh vào 1 căn phòng gần đó.

- Chúng ta không có gì để nói. – Cô bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại thoát ra sự đanh thép.

- Tại sao em lại bỏ anh mà đi? – Anh lây mạnh bờ vai cô, anh trông rất kích động – Em ép anh phải nhớ nhung em suốt 2 năm trời, giờ gặp lại em cũng ép anh phải sống trong nhớ nhung trước mặt em thì em mới vừa lòng hay sao?

- Anh thôi đi! – Cô tát vào mặt anh, thật mạnh, khiến anh mở to mắt nhìn trừng trừng vào cô.

Người Shiho run lên, đây đã là giới hạn, cô phải làm anh tỉnh lại và nhìn nhật sự thật. 1 sự thật mà anh đã chọn và đi trên con đường đó, bây giờ anh không được phép quay lại trách cô!

- ..Nếu anh nói anh nhớ em suốt 2 năm trời thì tại sao anh lại đồng ý lấy Ran? – Nước mắt cô bắt đầu tuông ra – Anh có biết là anh đã có vợ rồi không? Sao anh ích kỉ quá vậy? Con đường này là do chính anh đã chọn kia mà?

Cô nấc lên, với những tổn thương cô cất ra những lời từ sâu trong đáy lòng. Những hoài nghi, những đau khổ cho dấu chấm hỏi mà cô đặt ra và giữ kín trong lòng. Câu nói đó đã khiến anh lụng bại đi, đó chính là mấu chốt anh đã tìm kiếm bao nhiêu lâu nay, anh đã không thể chờ đợi, anh quá ích kỉ để nhận ra mình chỉ là một thằng khốn gieo rắc thất vọng cho người khác mà cứ ngỡ mình mới là người chịu tổn thương. Gương mặt cô lúc này là minh chứng hùng hồn nhất cho lỗi lầm của anh.

- Anh sai rồi… - Anh gục mặt xuống, thoát khỏi gương mặt ám ảnh đó của cô.

- Phải, anh đã sai rồi… Nên em không muốn vì em mà anh phạm phải sai lầm nào nữa.. – Cô lấy lại bình tĩnh, giọng nói bây giờ cũng đã bớt run đi phần nào. Cô đưa tay quẹt dòng nước mắt của mình, sau đó nâng cằm Shinichi lên – Hứa với em, hãy quên em đi…

Anh nhíu đôi mắt, dường như anh biết chắc việc này sẽ vô cùng khó đối với anh nhưng anh vẫn buông tay để cô ra đi. Và trong phút chốc, cô đi mất. Không hề do dự cũng không một câu chào tạm biệt.
Shiho không chào, cô chỉ bước đi, dẫu lòng trĩu nặng, bởi cô biết câu chuyện tình cảm đó đã kết thúc từ lâu lắm rồi.

***

Ran chạy thục mạng vào khu thương mại nơi xảy ra vụ án. Cô có linh cảm không lành, nhất là khi cô nghe tin Shiho hợp tác với Shinichi. Trong cô đang có thứ cảm giác như vỡ òa, cô thấy mình thật đáng thương, bởi lẽ sau bao nhiêu chuyện cô nghĩ cô đã làm vì anh, vì hạnh phúc sau này của anh thì cô chỉ có thể đổi lại bằng sự lo lắng, ghen tuông và tổn thương hay sao? Từ ngày cô phát hiện Shinichi có một sự quan tâm đặt biệt dành cho cô gái tên Shiho Miyano đó cô đã không đêm nào ngủ yên. Cô tự hỏi, những ngày qua Shinichi lẫn tránh cô là để ở bên cô gái này hay sao? Và có như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không quên được cái cảm giác nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương nằm bên cạnh một cô gái khác.

Cô nhớ lại, nó rõ mồng một như mới vừa xảy ra hôm qua.
 
Hiệu chỉnh:
Chương VIII: Flower Fire - 1

*** 2 năm trước ***
Cô gái có mới tóc đen dài thẳng mượt đứng thần người ra trước cảnh tượng kinh khủng mà cô cho là suốt cuộc đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ cho con người đó.

Cô ta có mái tóc nâu đỏ, đang được bế lên bởi cánh tay săn chắc của Shinichi. Căn phòng nồng nặc mùi rượu bởi 2 con người tội lỗi đó khiến cô muốn ói, nhưng điều đó chẳng là gì khi 2 người đó đang làm tình như thể là đêm tân hôn của họ!

Bình thường nếu như thấy Shinichi đi với cô gái nào đó là Ran đã muốn khóc rồi, huống chi điều này nó đã quá shock đối với cô, cô đau đớn mức tê dại, chỉ biết đứng nhìn người yêu mình ái ân với người khác mà không một giọt nước mắt rơi.

Lòng cô nặng trĩu, nặng đến mức phải mất gần 5’ nghe thấy những thứ âm thanh mình không nên nghe thì cô mới lê thân mình xuống tầng trệt. Cô không ngờ, những gì anh nói sáng nay gì mà còn công việc cần phải giải quyết, sắp xếp tài liệu báo cáo tường trình đều là giả dối! Anh đã kiếm cớ để đến với cô gái đó, nhưng cô lại nghi hoặc, tại sao nếu anh không yêu cô thì anh cần gì phải nuông chiều cô như thế? Và nếu anh không yêu cô thì tại sao anh lại có thể nói những điều ngất ngây với cô như vậy?
Cô không tin việc anh lại lừa dối cô, trừ khi… Chính cô gái đó đã dụ dỗ anh!

Phải, chính là cô gái mái tóc màu nâu đỏ tên Shiho đó!

Cô phải giành lấy hạnh phúc của chính mình.

Thế là cô về nhà, tìm hỏi cho bằng được số điện thoại của cô gái đó. Dẫu lòng đau như cắt.

Sáng hôm sau, Shiho tỉnh giấc nhờ tiếng chuông điện thoại của mình reo inh ỏi.
Số lạ.
Lây thật nhẹ thân mình để không làm kinh động Shinichi. Cô hôn nhẹ lên vầng trán anh, đêm qua quả là rất tuyệt vời, dù có rượu hay không, cô biết mình vẫn sẽ cảm thấy như vậy. Hạnh phúc.

Cô rón rén vào phòng tắm.

- Cô là… Shiho phải không? – Đầu dây bên kia lên tiếng trước.

- Cô là ai? – Shiho nhận ra được giọng nói này nhưng không thể nhớ nổi đó là ai.

- Tôi, Ran đây… - Nói chuyện với kẻ đã ngủ cùng người yêu mình quả là không dễ chịu, bất chợt cái cảm giác đau đớn hôm qua chiếm lấy cô, khiến cô nấc lên.

Hình như Shiho phỏng hờ biết cô gọi vì điều gì nên đâm ra thấy khó xử vô cùng.

- Có chuyện gì không, Mouri? – Dẫu vậy, cô vẫn bình tĩnh xem xem có chuyện gì.

- Bây giờ cô vẫn còn có thể bình thản nói chuyện với tôi hay sao? – Ran rơi từng giọt lệ, cô đã nhịn quá đủ rồi, cô nói gần như thét – Cô đã ngủ với Shinichi! Cô đã chuốc anh ấy say phải không?

- Tôi… - Đêm hôm qua khi cùng Shinichi thì Shiho đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý “kim trong bọc thế nào cũng lòi ra” nhưng cô đâu ngờ mọi chuyện lại quá sớm.

- Chuyện hôm qua là do rượu mà phải không? Cô không yêu Shinichi, Shinichi không yêu cô có phải không…? - Ran nức nở - Cô hãy buông tha cho anh ấy... Tôi xin cô đấy…!!!

Những lời Ran nói như khứa nát trái tim Shiho, nó khiến cô chao đảo. Lẽ nào những gì Ran nói là thật? Lẽ nào những câu từ hôm qua trong đắm say Shinichi đã thì thầm “Anh yêu em Shiho…” chỉ là giả dối? Chỉ là phút bồng bột, chỉ là phút hoang đường?

Chưa bao giờ cô thấy mình hoang mang đến thế.

- Tôi yêu Shinichi rất nhiều… - Giọng cô gái tóc đen bên đầu dây kia nấc lên, tựa như đang van xin.

Cuối cùng Shiho cũng hiểu, mọi thứ không phải vì anh có yêu hay không, mà là người nào yêu anh hơn. Và cô biết tình yêu của mình sẽ không bao giờ sánh bằng Ran cũng như thời ấu thơ đầu tình yêu trong trẻo của họ.

- … Ran đừng khóc nữa… Tôi sẽ tránh xa Shinichi… Được chứ?

- Cô sẽ đi xa à?... – Ran thôi nấc lên, nhưng giọng khàn đặc.

- Nếu đó là điều cô cảm thấy an toàn cho hạnh phúc của 2 người thì tôi… sẽ đi… - Nghẹn ngào, Shiho không hề muốn ra đi. Nhưng nếu cô ở lại đây thì làm được gì? Cùng lắm là chỉ mang đến cho người khác sự khó chịu và đau khổ.

*** Kết thúc hồi tưởng ***

***

Vừa đến trước cửa trung tâm thương mại, với đôi mắt rơm rớm nước.

Nhưng nó đã trở thành giọt lệ thật sự khi cô nghe Takagi nói rằng Shinichi đã chạy đi đâu đó cùng Shiho và trong họ rất căn thẳng.

***
“Bùm”!
***

‘Chúng tôi đang trực tiếp tại hiện trường vụ đánh bom tại trung tâm thương mại Shibuya, cảnh sát đang trong quá trình điều tra phải sơ tán người dân ra khỏi trung tâm. Và cập nhật mới đây cho hay thanh tra Shinichi Kudou đang mắc kẹt trong tòa nhà. Cảnh sát không thể liên lạc với anh…’ – Phát thanh viên trực tiếp tại màn hình bên ngoài trạm tàu điện ngầm.

Chiếc Harley lao vun vút về phía hiện trường vụ án. Nó mang theo tâm trí của Shiho, quay mòng mòng.

Cảnh sát đã dời vị trí quan sát ra ngoài trời, họ cũng đã quy động lực lượng cứu hộ. Khi Shiho tới cảnh sát đã lập tức đưa cho cô tờ giấy mà tên hung thủ điên khùng để lại trước khi hắn chạy vào tòa nhà và chết trong biển lửa của chính mình. Hắn cho biết hiện tại còn hơn 10 quả bom nữa.

Cô cầm trên tay tờ giấy, nó vẽ cành hoa 5 cánh, giữu nhụy hoa là chữ “I”, phía đầu kia của cành có 1 mặt cười, và dọc theo cành có chữ “S”.

“Xem nào, lúc đầu chúng ta có con chip… CHIP. Uhm… Cái đầu đã nổ thì chắc sẽ không tính nên lượt bỏ chữ H, còn CIP… Cho S thử chạy dọc xuống P thì là CIPS?... CIPS?... À! Chữ L…” - Cô hỏi Takagi – Hiện trường vụ nổ cái đầu là khu mấy vậy?

- Khu C.

- Chúng ta có khu L không?

- Để tôi kiểm tra… Có !

- Tôi biết rồi ! Theo tôi đến khu L. – Nói rồi Shiho khoác lên mình bộ đồ chống cháy và đội chiếc nón bảo hộ vào, đeo lên chiếc ba lô dụng cụ.

- Cô không thể đi! Chuyện này quá nguy hiểm!
 
Hiệu chỉnh:
câu cuối là ai nói ???
 
shinichi ngoại tình à....huhu tội nghiệp ran wá

ko...mình ko khó chịu đâu, 2 loại fic shinshi và shinran mình đều thích cả mà fic bạn thì lại viết rất hay nên cố gắng phát huy nha
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top