[Longfic] Hide

@Cua và đồng bọn Khoảng 2 chap nữa bạn :3 Kaio sẽ gỡ rối cho họ. Bạn yên tâm, mình đã tính cả rồi

Chương XV: The cellar.

Ngước nhìn Shinichi, Ran không còn khóc nữa, bởi lẽ nước mắt từ chiều tới giờ cũng đã cạn. Cô quá đau lòng vì những gì đã qua, và cũng nhận ra mình quá ích kỉ. Còn gì nữa đâu? Cầu xin anh thì được gì? Anh sẽ không tha thứ đâu.

Lặng lẽ bước tới cô gái mái tóc đen dài rối bời, bên cạnh chiếc bàn ăn dược dọn toàn là những món anh thích. Mái tóc đen dài, gương mặt phúc hậu, đôi mắt lúc nào cũng dành cho anh sự yêu thương. Cô là tất cả những điều ngày xưa anh ước ao có được trong đời. Những kỉ niệm, những tinh khôi của ngày còn bé đâu mất rồi? Tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi chúng như thế?

Trong tích tắc tim anh nhói lên, mình đã làm gì thế này? Người con gái mà mình đáng lẽ nên yêu thật nhiều đang ở đây cơ mà?

“Anh xin lỗi”… - Nước mắt khẽ rơi, không ngờ bây giờ anh mới cảm thấy hối hận, lời nói nặng nề ấy đã làm người vợ tội nghiệp của mình phải khóc sưng cả mắt! Ngu ngốc! Chỉ vì 1 người phụ nữ lẽ ra không bao giờ tồn tại trong đời mình!

- Anh xin lỗi… - Ôm lấy Ran, anh có thể cảm nhận bờ vai cô đang nấc lên theo nước mắt.

- Em xin lỗi… Em đã làm anh phải đau khổ…

- Không, em không có lỗi… - Xoay người Ran lại đối mặt với mình, anh triều mến bảo – Em hãy tha thứ cho anh… Anh đã không quan tâm tới cảm xúc của em.. Nhưng Ran à, em là những gì anh cần… Tin anh, anh sẽ cho em hạnh phúc!

“Đúng rồi, mình nhất định phải hạnh phúc!”, anh nhấc bổng cô lên, trên môi nở một nụ cười đầy hi vọng với cô.

Ran thấy tim mình ấm lại, trong mắt cô dấy lên 1 tia sáng, hôm nay cô sẽ cho anh 1 gia đình.

***

Ngày hôm sau.

Trong khi chàng thám tử kiêm thanh tra bậc nhất Nhật Bản đang ân ái tìm lại cảm giác yêu với cô vợ của mình trong không khí lãng mạn thì người phụ nữ mang tên Shiho đang tất bật với công việc để tìm kiếm sự lãng quên.

Nhưng chưa kịp làm cái gì ra hồn thì cô lại bậc khóc. Từ một kẻ đầy kiêu hãnh bây giờ lại trắng tay trong nỗi đau. Cứ ngỡ vết thương lòng này sẽ chỉ còn là kí ức, ngờ đâu lại ứa máu và chảy cạn mòn.

Ôm mặt khóc trên chiếc laptop, nhìn cô đáng thương hơn là đáng trách. Bởi lẽ cô chưa bao giờ muốn yêu người đó, lại càng không nghĩ chính mình là kẻ đẩy anh ra xa đến 2 lần. Trong lúc mình còn yêu anh rất nhiều.

Nghe có tiếng nấc vọng từ phòng bên cạnh, Louis chau mày. Đêm qua, ngay sau khi Shinichi rời khỏi, Shiho đã đi vào bếp lấy chai rượu mạnh nhất trên kệ và ực liên tục, phất lờ mọi can ngăn từ anh khiến anh phải đập hết số ly và rượu trong nhà. Cuối cùng cực khổ lắm anh mới bưng được cô vào phòng, vẻ mặt cô lúc đó khiến anh càng lo lắng hơn, nó thất thần kiểu như vô hồn. Anh nghĩ mình phải giải tỏa cho cô nên nhẹ nhàng bảo cô kể hết những gì trong lòng ra nhưng ai ngờ cô không hé môi lời nào mà bậc khóc. Anh luống cuống, chưa bao giờ anh phải dỗ dành một người phụ nữ, nhất là người đang bị tổn thương quá nhiều. Và sau 15’ nghe cô khóc khan cả cổ, anh không còn cách nào khác ngoài kê cây súng “huyền thoại” của mình vào má cô và bắn một phát.

Thuốc mê đã tan, tỉnh giấc và trong vòng 2h đồng hồ qua cô đã khóc lai rai gần 10 lần. Louis nghĩ phải ngăn chuyện này lại nhanh nếu không cô sẽ chết mất.

Anh bước vào phòng cô nhưng không thấy người đâu.

- Shiho! – Anh hoảng hốt – Shiho! Cô đâu rồi? Shiho!

Chạy vào phòng tắm.

- Shiho!

Chạy ra phòng khách.

- Shiho Miyano! – Anh hét thật to, tự dưng anh sợ cô sẽ làm điều gì đó thật bậy – Shiho!!!

- Tôi ở đây.. – Giọng khàn đặt phát ra từ giang bếp – Có chuyện gì?

Trơ ra nhìn người phụ nữ tỉnh nhất thế giới, mặt cô dường như không có vẻ gì là mới khóc cả, chắc có lẽ anh đã bị ảo tưởng bởi tiếng khóc sáng giờ của cô rồi, kéo ghế ngồi, anh nhếch mép –Không có gì…

- Anh rãnh không? – Đặt lên bàn đĩa táo xanh, cô từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lấy 1 trái.

- Để làm gì?

- Nghe tôi kể chuyện. – Shiho cắn 1 phát.

- … Ok…

- Tôi và anh ta quen nhau cách đây 7 năm, chúng tôi từng là những đứa trẻ… - Cô cười trừ - Anh ta từng hứa sẽ bảo vệ tôi, chăm sóc tôi…

- Uhm…

- Nhưng anh ấy không hứa là sẽ yêu tôi… - Nghẹn ngào – Tôi không nên trách anh ta phải không?

- … Tôi nghĩ thế này – Louis ngập ngừng – Tôi sẽ là Kaio.

- Anh định… bắt tôi trả công à? – Cô mỉa mai nhưng lại cười đắng.

- Không có, tôi muốn giúp cô thôi.

- Cũng phải… Tôi cũng lỡ nói anh là Kaio rồi. – Cô chua chát nhìn ra ban công.

- Vậy thì cô hãy làm cho tốt vào, tôi không muốn thất bại, cô hiểu chứ?

- Cảm ơn…

Shiho mệt mỏi quay về phòng, Louis nhìn cô lo lắng, tất cả là tại anh, đáng ra anh không nên mang cô về đây, để bây giờ thấy cô đau khổ thế này.

Dựa lưng vào vách tường, cô không còn cảm giác hụt hẫng như tối qua, khi mà anh ra đi thay cho lời chấm dứt tất cả, cũng như cô biết rằng anh sẽ nuốt cô vào cơn giận rồi ngày nào đó sẽ đưa nó bay theo gió. Xem như lần này là cơ hội cho cô khiến anh quên mình hoàn toàn, nhất định sẽ khiến Shinichi hận cô, mãi mãi. Dẫu cô có đau đến mức nấc nghẹn mỗi đêm.

Thế là ngày hôm nay trôi qua giữa 2 thứ cảm xúc của 2 con người đáng thương.

****

*** 4:21 AM ***

Qúa sớm để bắt đầu 1 cuộc đi săn. Bế người phụ nữ đang nằm ngủ bên cạnh bàn làm việc, nói là không sao nhưng mắt lại sưng húp lên nên Louis muốn để cô ngủ thêm chút nữa. Sẵn tiện khiến Shinichi tin rằng họ đang yêu nhau.

Ngoài trời trong veo, vài 3 tia nắng ló dạng chiếu thẳng vào gương mặt có phần tiều tụy của cô nhưng Shiho không tỉnh giấc, cô vẫn còn đang lạc trong cơn mơ ngon lành nhất cuộc đời, về một gia đình nhỏ với anh và đứa con bé bỏng. Những nỗi đau không hề tồn tại, nó khiến cô nở một nụ cười mà không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Chiếc ô tô màu xám dừng tại một căn lều nhỏ nhưng đầy người và xe với ánh đèn đỏ trắng thay nhau quay mồng mồng. Vừa mới bước ra ngoài xe, Louis đã nghe thấy tiếng ồn ào như chợ, mọi người đều cuống lên đi tìm cho mình một chỗ để trấn an cái tinh thần đang bị làm bẩn của mình bởi sự kinh hoàng nơi hiện trường vụ án. Và điều đó đã làm cô tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trên tay Louis, nhưng cô lại quyết định yên vị trên đó vì loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc ấy.

- Anh ta tới rồi à?

- Phải, là tôi đây.

Shinichi xoay đầu lại, bắt gặp hình ảnh mình không hề ưa vào đâu nổi, nhưng hơn hết là Shiho đang nằm bất động trên đôi tay Louis.

- Cô ấy bị làm sao vậy? – Cố gắng kiềm giọng mà vẫn không giấu được sự ngạc nhiên lẫn lo lắng.

- Shiho? – Ran từ đâu xuất hiện, dĩa trái tay cô đang cằm bỗng run run. Nghẹn ngào, hình như cô đã tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho cách cư xử kì quặc của chồng mình mấy hôm nay. Cô quay sang nhìn Shinichi như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra.

- Cô ấy được mời sang đây để làm việc – Louis vội lên tiếng, cắt ngang cái không khí khó xử lúc này, rồi anh đưa mắt chạm Shinichi – Tôi không muốn cắt ngang giấc ngủ khó khăn của cô ấy.

- Anh là?... – Ran ấp úng, cô nhận thấy được cái gì đó không bình thường giữa anh chàng tóc vàng và Shiho.

- Anh ta là đồng nghiệp chỗ cô ấy làm. – Shinichi cướp lời, như không muốn chấp nhận sự thật.

- Tôi cũng là người yêu của cô ấy. – Câu nói này từ người đàn ông da trắng lạ mặt làm mắt Ran sáng lên, cô cảm thấy nhẹ lòng, một phần là mừng vì cuối cùng thì Shiho cũng tìm được tình yêu mới, còn phần kia thì chắc ai cũng biết rồi. Nhưng ánh mắt kinh khủng bên cạnh lại làm cô bất an, đồng ý là Shiho có thể không còn gì nhưng Shinichi thì sao? Anh ấy có nghĩ vậy không? Ấy thế ngày hôm qua và hôm nay cô đã rất vui, anh dành trọn khoảng thời gian để ở bên cô, dịu dàng và ngọt ngào với cô, cho nên cô không muốn phá hủy nó bằng sự ghen tuông, người chồng yêu quí đã trở về bên cô rồi mà phải không?

*Bộp* - Thân hình vạm vỡ của 1 tên cảnh sát cơ động va vào chân Shiho buộc cô phải tỉnh dậy. Mở mắt ra, ánh đèn vàng lập lòe như bắt đầu phải đối mặt với sự thật bằng những dối trá.

- Anh đặt em xuống đi – Cô đổi cách xưng hô, Shinichi bây giờ vẫn còn dáo dát nhìn họ.

- Anh có thể vui lòng tránh ra cho tôi đặt cô ấy ngồi xuống được không? – Louis vẫn bồng cô đi đến chỗ 2 con người có mái tóc đen, họ đang đứng chắn ngang cái bàn và 5 cái ghế tựa.

Shinichi không nói gì, chỉ nhích qua một chút.

- Sao các người lại có mặt ở đây? – Louis hỏi.

- Anh có thể nào hỏi 1 câu đỡ ngu ngốc hơn được không? – Shinichi cười khẩy.

- Tôi không hỏi anh, tôi hỏi các người.

- Tôi và Ran? Chúng tôi đi dã ngoại, kiểu như hâm nóng lại tình yêu ấy mà.. Rồi trên đường về hết xăng nên định vào đây xin vui vẻ à không, ở nhờ 1 đêm nhưng ai ngờ…

- Xui xẻo. – Shiho cười nửa miệng, cô cảm thấy khó chịu, dù mình cũng đang làm Shinichi như vậy.

- Sao cũng được. – Chàng thám tử bực dộc khi thấy “kẻ thù” của mình mỉa mai. Thật sự rất đáng tiếc, bởi nếu là ngày xưa thì có lẽ câu này sẽ dễ thương vô cùng… Và anh sẽ sẵn sàng cắn vào môi cô.

- Được rồi, bây giờ – Shinichi dõng dạc, lấy lại bình tĩnh, ngồi phía đối diện – Những cái xác được thẩm đoán sơ qua là mới chết cách đây 1 ngày.

- Sao anh biết là tên sát nhân bằng thuốc độc đó? – Shiho lấy làm lạ bởi đâu có chuyện trùng hợp dữ vậy.

- Tôi có nói là biết à? – Shinichi đáp nhanh.

- Thế sao anh bảo tôi đến đây? – Shiho lạnh lùng – Tôi chỉ nhận điều tra vụ đầu độc.

- Nhưng cô phải đi để biết có phải là vụ đầu độc đó không.

- Mình đi về đi. – Cô đưa ánh mắt sang Louis.
Thật ra bản thân anh thấy Shinichi nói cũng đúng nhưng anh không ngờ cô lại cư xử như vậy, trẻ con theo phong cách lạnh lùng nhất để khiến người ta tức điên lên. Nhưng anh biết nếu để cô ở đây thì thế nào anh chàng ấy cũng sẽ bị cô làm cho tức chết, nên anh liền đứng dậy nhẹ nhàng khoác chiếc áo ấm lên người cô.

Hành động này của kẻ mạo danh Kaio và sự lạnh lùng từ người phụ nữ ấy đã khiến Shinichi nghiến chặt răng rồi bậc lên một giọng trầm đến đáng sợ:

- Cô đứng lại đó cho tôi!

Khẽ lay đầu về phía sau, Shiho thấy Ran sững sờ. Và cô biết đây là cơ hội nên mình phải đi.

Phất lờ ánh mắt như muốn giết người của chàng thám tử kiêm thanh tra tài ba, Louis cùng Shiho đi ra khỏi lều.

****

- Em định đi thật à? - Louis đuổi theo trước sự nhanh nhẹn của đôi chân dài nõn nà.

- Chưa, em còn phải làm 1 số việc… - Shiho biết cô không phải là loại người vô trách nhiệm như vậy nên cô sẽ đi điều tra, dù chỉ là hi vọng cô mong mình mau chóng tìm ra được loại độc đó và đây là mấu chốt duy nhất dành cho cô. Mà cô cũng chẳng muốn ở đây nữa, bởi mình đã quá đau rồi.

Sau khi trình diện thông tin của mình, Thanh tra của tỉnh Yamanashi bảo họ đi theo ông, trước khi đến được căn hầm nằm cách biệt với ngôi nhà bằng một cái thang thì ông ta bắt phải mang mặt nạ khử độc được thiết kế gọn nhẹ như khẩu trang vào. Đúng thật vậy, vừa mới bước xuống, Louis và Shiho đều cảm thấy có một thứ mùi hôi tựa như trộn thịt ươn với cá muối.
Tiến tới gần, đập vào mắt là 1 cảnh tượng cực kì kinh dị với những bộ phận cơ thể nằm khắn khít nhau trên sàn nhà để tạo thành từ ‘Tsumi’ (
), có nghĩa là “Tội lỗi”. Ở phía trước nó có một cái lư hương cắm 3 cây nhan đã tàn. Và ở phía trước nữa có 3 cái đầu được dựng trên 3 cơ thể đã bị rạch bụng, chúng há hốc mồm, mắt trợn nửa đồng tử lên trần hầm.

Nhìn 12 cánh tay và cẳng chân còn rươm rướm máu, Louis có thể nghe thấy cơn cồn cào trong dạ dày của mình và cô đồng nghiệp bên cạnh.

- Nếu không chịu nổi thì quay về lều xem ảnh hiện trường đi!

- … Tôi đâu thể để sếp mình thất vọng như vậy được? – Shiho liếc – Huống hồ chi mục đích anh bắt tôi đến đây là để làm việc này mà?

- Ừm hửm.. – Louis đưa cô balô đồ nghề - Nếu cần tôi giúp thì cứ lên tiếng.

Đón lấy balô từ anh, cô vừa đi vừa chậm rãi quan sát xung quanh. Thiết nghĩ chắc là cái từ “khám nghiệm tử thi” của tổ giám định ở đây chỉ có lấy máu sau đó đưa ra thời gian tử vong. Nhìn xem, cái hiện trường trông không hề có một dấu hiện nào gọi là đã được mổ xẻ cả. Kể cả tên thám tử đó cũng không làm gì, chỉ biết ngồi chễm chệ trong lều và ăn trái cây với cô vợ đáng yêu của mình. Nghĩ tới đây cô chột dạ, mà tại sao hắn lại giữ Ran lại hiện trường vụ án? Chẳng lẽ định dùng cô ấy để chọc tức? “Đểu cán!”.

Thấy cô thẩn người, Louis di chuyển đến sau lưng và lên tiếng làm cô giật mình – Sao? Có phát hiện gì rồi?

- À không.. – Shiho hoàn hồn, vội đeo găng tay vào và gập người ngồi chỏm xuống xem xét cái đầu và bụng thứ nhất. Vết thịt cũng như da không đều ở rìa cổ cho thấy hung khí là rìu, nhưng cái bụng không nội tạng này phải giải thích làm sao đây? Nó không có máu. Chẳng lẽ đây là vụ án khác nữa? Mà không phải, nạn nhân đều là phụ nữ, và nếu là cùng hung thủ thì những cái bụng này chỉ khác với mấy cái chết vì thuốc độc ở chỗ “rỗng”.

“Nghĩ thử xem, tên này là một kẻ biến thái tâm thần, tính đến thời điểm hiện tại hắn đã giết 18 người, thế nên không có lý do gì hắn lại đổi cách thức gây án. Nhưng theo hồ sơ ghi thì 15 nạn nhân trước khi chết vẫn sống bình thường, vậy tại sao lại trùng hợp 3 nạn nhân tiếp theo này lại chết ở đây? Và tại sao hắn lại biết họ sẽ có mặt để mà ra tay chặt họ ra chứ?”…

- Những kẻ tâm thần thường rất trung thành – Louis lên tiếng, anh cũng nhận thấy có điều bất thường – Kinh nghiệm thẩm vấn từ nghững tên hung thủ khó chịu anh rút ra được 1 điều: Bọn chúng suy nghĩ đơn giản nhưng lại hành động rất phức tạp.

“Đơn giản…” – Được rồi.. – Lóe lên 1 giả thiết, cô vội rút con dao trong balô ra, cắt 1 miếng thịt và da bỏ vào ống nghiệm rồi đậy nắp lại. Cô tiếp tục làm thế với 2 cái đầu và bụng bên kia.

Không quên ngó lên chiếc lư hương, cô cảm thấy nên lấy 1 ít mẫu cát trong đó.

- Em đang nghĩ gì vậy? – Anh nhướn mày, cô gái này khi đã làm việc thì không ai có thể đoán được. Thế nhưng vẫn muốn giục cô đứng dậy bởi anh thấy bóng ai đó đang thấp thoáng phía chân cầu thang.

- Em nghĩ hung thủ đã giết nạn nhân trước, sau đó rắc chất độc lên bụng họ cho giống với cách mình đã làm với những người khác… Nhưng em không chắc có phải là hung thủ thật sự hay - *Cạch*, cô khẽ giật mình, nhận ra sự xuất hiện của kẻ thứ 3, tim cô bắt đầu đập mạnh.

Cái bóng đó di chuyển dọc theo vách tường, ánh sáng le lói của duy nhất 1 chiếc bóng đèn nơi Louis và Shiho đang đứng không bao giờ là đủ cho cả căn tầng hầm này. Tiếng bước chân ngày càng đến gần.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
tui muốn LouisxShiho. Quẳng Shinichi đi quẳng đi

Anh phóng viên là tượng trưng cho tác giả, ship hai người đó lại hóa ra là SjA à? klq nhưng khi nghe Louis nói muốn làm Kaio tui lại không nghĩ tới ý hắn là muốn làm bạn trai Shiho mà tui cứ tưởng hắn muốn làm Kaio thiệt. Làm tui nghĩ đến câu này: "APTX 4869 hân hạnh tài trợ chương trình này". Tác giả nên làm rõ khúc đó nha, tui giật mình đó

Kaio giống tui nên tui muốn nhân vật này xuất hiện mau mau cho tui xem giò cẳng. Tui lại thấy khổ nhất là Kaio đấy chứ, Kaio đâu có lỗi đâu. Shiho đi lâu vậy chắc Kaio nhớ lắm. Ví dụ như Kaio gọi cho Shiho ngay lúc Shiho đang điều tra hay caí gì đó đó, túm lại là cùng một chỗ với Shinichi thì sao ta? Chắc thú vị lắm
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
trông Kaio như nắng hạn trông mưa, đọc hết chap vẫn chưa thấy Kaio xuất hiện. Cái khúc xác chết ấy ... ghê quá ! Au chuyển sang thể loại kinh dị rồi sao ???
 
@Cua và đồng bọn Do Kaio đc Shin cho là bồ của Shi nên Louis nói muốn làm Kaio để nhắc khéo Shi đừng vấn vươn nữa. Với lại tui nghĩ khúc này k nên giải thích ra vì đây là đoạn đối thoại giữa 2ng lãnh cảm nên cách viết cũng sẽ ảnh hưởng theo, và kiệm lời sẽ tốt hơn :)

@jiegeng Shin sau này rất tốt chị :3 Tại em để Shin bị hành hạ nội tâm cho nó đúng chứ thực chất Shi mới là ng đau khổ nhất. Bởi cô ấy còn 1 tác nhân nữa làm cho mình k thể nào quên đc Shin, mãi mãi k quên đc Shin.. Mu ha ha ha :))

@Aluminium Em để 17+ mà chị @@ Vs cái vụ án nổ đầu ở trung tâm thương mại cũng ghê mà :D tại em chỉ nghĩ được mấy chuyện giết người kiểu đó thôi :'(
Nếu làm chị sợ thì cho em xin lỗi ạ :Conan09:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương XVI: The little.

- Phụ nữ là những sinh vật dơ bẩn nhất…– Phía bóng kia văng vẳng âm thanh trầm đục.

Nhưng Shiho có thể nhận ra giọng nói đó, làm tim cô nhói. – Dư hơi.

- Hay nhỉ? – Đôi mắt nhướn lên đã được phần ánh sáng nhỏ nhoi rọi vào, và nó là của Shinichi.

- Chỉ khi anh chết tôi mới không nhận ra anh. – Cô lạnh lùng, đối mặt với người đàn ông đang cố gắng làm mình đau đứng chễm chệ trước mặt. Trách ai bây giờ? Chính cô muốn thế mà? Phải không?

- Vậy à? – Shinichi tiến lại gần, đẩy Louis qua 1 bên, thì thầm vào tai cô – Tôi biết cô sẽ không bỏ về mà…

- Điều đó có quan trọng không? – Shiho nhếch mép, ánh sáng mập mờ táp vào mặt cô khiến đôi mắt cô trở nên ma mị, nó như găm thẳng vào trâm trí đối phương – Tôi ở lại… thì… anh làm sao? Anh… có thể đưa tôi về à?

Nói rồi cô nắm lấy tay Louis. Và nhanh như chớp, Shinichi bắt lấy bàn tay còn lại của cô.

Tim giật cùng lúc với tay, cô rút mạnh ra – Đủ rồi!

Louis liếc tên thám tử da vàng, sau đó quay về phía Shiho, thấy một giọt nước mắt men theo má cô và len vào chiếc khẩu trang khử độc. Biết là chuyện đang trở nên nghiêm trọng, anh phóng tia nhìn chết người cho Shinichi rồi nắm chặt tay Shiho đi đến chân cầu thang.

- Rõ rồi… - Chiếc mặt nạ đã che mất cái ghiến răng của Shinichi nhưng điều đó càng cho cô thấy sự đau khổ trong cái giọng nói run rẩy ấy – Xin lỗi vì đã làm cô khó chịu…

Cô khựng lại vài giây, rồi tiếp tục bước đi với trái tim mà cô có thể nghe được tiếng nó vụn vỡ, kể cả của người bị bỏ lại ở dưới tầng hầm hôi hám kia. Dù không biết vụ án đang và sẽ đi tới đâu nhưng hôm nay cô đã thành công mĩ mãn trong việc khiến anh hận cô. Nhưng cô không biết rằng khoảng 15’ trước anh đã từng có 1 thứ niềm tin nhỏ nhoi khi thấy cô đi thật nhanh khỏi tầm với của Louis lúc họ mới vừa ra khỏi lều. Anh đấm vào vách tường, mặc cho bàn tay mình như bể từng mãnh xương.

*** 8:20 AM ***

- Hôm nay mệt thật… – Shinichi giờ đã nguôi giận phần nào, ngồi phịch xuống dưới ghế sofa ở nhà, bên cạnh Ran.

- Anh ăn chút gì không để em đi nấu?

- À – Anh xoa bụng – Anh chưa đói.. Thôi mình lên phòng nghỉ một chút đi…

- Anh lên trước đi, em đi mua sắm một chút…

Khẽ nhìn cô rồi anh quay đầu ôm những mệt mỏi lẩn thẩn bước anh không hề biết rằng Ran đang nói dối, thật ra là chuẩn bị đi ra khỏi nhà và đến một nơi đáng lẽ ra không ai nên tới.

Cô cầm trên tay một cái túi chứa những vật chứng ở hiện trường sáng nay. Trong lòng đầy thấp thỏm và hoài nghi, cô vẫn thấy được điều gì đó trong ánh mắt ấy, khi họ nhìn nhau…

- Chào anh! – Cô mỉm cười vui vẻ, người đứng trước mặt mình và cũng là người mở cửa mở to mắt ngạc nhiên.

- Chào cô – Anh khẽ gật đầu – Cho hỏi cô đến đây có chuyện gì?

- À, tôi đến để đưa đồ cho Shiho, phiền anh có thể cho tôi vào được không?

- Được… - Anh nhướn mày khó hiểu, nhưng rồi cũng mở cửa rộng ra mời cô bước vào nhà.

- Gì cơ?! Ốm á?? – Tiếng người phụ nữ nhỏ nhẹ ngày nào bỗng trở nên sững sốt.

- Gì thế? – Louis xuất hiện nhanh như chớp ở phòng khách.

Không biết chuyện gì xảy ra những Ran vẫn nhanh nhảu chạy vào theo anh.

Dường như chưa nhận ra được sự có mặt của người thứ 3, mái tóc màu nâu đỏ ấy vẫn kê sát vào chiếc điện thoại và lo lắng ra mặt – Được rồi, được rồi, bây giờ thì cô hãy chuyển máy cho Kaio của tôi, nhanh!

- Ehèm, có khách tìm em này. – Vội cắt ngang cuộc nói chuyện của cô, anh phải chặn cô lại trước khi vợ của tên thám tử phiền phức ấy biết được sự thật, bởi đó mới là lý do khiến Shiho phải giấu nhẹm mọi thứ như vậy.

Khẽ giật mình, Shiho đưa mắt nhìn Ran, gật đầu nhẹ chào nhưng không nở một nụ cười nào. Thật ra trong lòng cô đang rất lúng túng nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lặng lẽ đi vào bếp tiếp tục cuộc trò chuyện với “người yêu” thật sự của mình.

- Kaio của tôi? – Ran nhướn mày, Louis là bạn trai của Shiho cơ mà? Tại sao cô ấy là gọi người khác là của mình trước mặt anh như thế?

- À… Kaio là… - Anh ấp úng, bỗng anh thấy có con mèo trèo qua của sổ, nên 1 ý định đã nãy ra trong đầu anh – Con mèo của cô ấy!

- Ồ! Vậy à… Mà khoan! Con mèo làm gì nói chuyện được mà chuyển máy!? – Cô ngạc nhiên.

- Sao? Cô không biết Shiho rất nghiện mèo à? – Anh nhanh nhảu đáp – Chỉ cần nghe tiếng Kaio kêu “meo meo” thôi cũng đủ làm cô ấy vui cả ngày rồi.

- Thế à?

- Phải.

Tự dưng cô thấy sợ sợ anh chàng này, bởi bây giờ khi nhìn vào mắt anh, cô chỉ cảm nhận được một cái nhìn đầy sát khí như bảo cô nếu muốn yên thân thì đừng nói nữa. Thấy một giọt mồ hôi rơi xuống trán người đối diện, Louis mỉm cười “thân thiện”, sau đó vớ lấy tờ báo đang đọc dở và giả vờ không quan tâm.

- Chào cô. – Khi Shiho ngồi phịch xuống chiếc sofa thì 2 người kia mới nhận ra sự có mặt của cô.

- Chào cậu! – Ran cười tươi, trái ngược với tâm hồn đang thấp thỏm của cô bây giờ.

- Cô đến đây có chuyện gì?

- Tớ đến đây để đưa cho cậu cái này… - Cô gái tóc đen di nhẹ chiếc túi về phía trước.

- Gì thế?

- Là vật chứng hôm qua, à không, sáng nay, Shinichi bảo tớ… mang qua cho cậu… - Ran ấp úng, cũng phải thôi, bởi cô đang nói dối! Thật ra sáng nay trước khi lên đường về thành phố thì thanh tra tỉnh Yamanashi đã tìm Shinichi nhưng do không thấy anh đâu nên gởi cô với lời nhắn: “Phiền phu nhân đưa túi vật chứng này cho ngài Kudou và nhờ ngài ấy chuyển cho cô Miyano giúp tôi được không ạ?”.

Không phải là cô muốn nói dối, nhưng đây là cơ hội duy nhất để cũng cố lại mối quan hệ này, và nhắc Shiho nhớ về lời hứa ngày xưa. Là do họ bắt buộc cô.

- … Vậy à… - Nhói tim, Shiho chẳng hề nghi ngờ gì lời nói của Ran, và cũng bởi như thế mà cô tin rằng người đó đã thật sự không muốn gặp cô nữa rồi. Phải vui lên thôi. – Cảm ơn, bà Kudou..! – Khẽ nhoẻn miệng cười như đang mỉa mai. Nhưng lại rất đắng.

- Không có chi! - 3 tiếng “Bà Kudou” đã làm Ran ấm lòng lên hẳn, Shiho không xấu như cô nghĩ, cũng không có ý gì khi về đây. Giờ bên cạnh cô ấy còn có chàng trai tây đẹp rạng rỡ với mái tóc vàng như bắp, chắc chắn sẽ không có gì cản đường mình nữa! “Tốt rồi!”.

Một khoảng lặng bao trùm, họ đang nghĩ những tâm tư khác nhau, nhưng chung quy đều về một cá thể nhỏ bé giữa 7 tỉ người trên Trái Đất. Một thì cảm thấy ngất ngây, một thì cảm thấy tên kia có gì đâu mà ai cũng khổ vì hắn nhiều đến thế. Còn lại thì đau đớn tột cùng.

- Xong việc rồi nhỉ? – Louis quyết định lên tiếng cắt đứt cái bầu không khí khó chịu này – Bởi chúng tôi cũng đang có việc… - Anh quàng tay qua eo cô gái bên cạnh, thì thầm vào tai nhưng cố tình để người khác nghe thấy – Đúng không, em yêu?

- À à!~ Tôi hiểu rồi! – Ran ríu rít đứng dậy, gật đầu lia lịa rồi chạy ra khỏi nhà, trái tim cô cũng tưng bừng theo cặp đôi kì lạ ấy.

Shiho liếc Louis với cái nhìn ghẻ lạnh nhất khiến anh cũng phải rùng mình vội buông cô ra. Mạnh ai nấy tiếp tục làm công việc của mình, đó là đọc báo và nghĩ suy. Nhưng rồi mũi cô đột nhiên đỏ gây lên, nấc khẽ.

- Tôi buồn quá… - Cô nghẹn ngào. – Tôi mất anh ấy thật rồi… Mất thật rồi.

- Nghe tôi nói… - Anh lúng túng, nhưng phải giữ bình tĩnh để an ủi cô bởi ngay lúc này anh biết cô đã đến vực thẩm, cái ngưỡng cửa của tổn thương và mất mát cận kề. Shiho ngày nào không bao giờ nói ra những suy nghĩ của mình, nên bây giờ là 1 Shiho đã quá đau khổ. – Cô còn Kaio cơ mà?

Cô quay mặt nhìn anh, sụt sùi, và lúc này cô khóc lên thành tiếng.

- Thôi nào.. – Anh cũng nhận ra mình đã lỡ lời, hãy nhớ chính vì Kaio mà cô không bao giờ có thể quên được Shinichi. – Tôi xin lỗi..

Tự dưng cô nín bặt, đứng dậy và đi vào phòng.

Tại vì sao cô làm thế? Bản thân cô cũng không biết, cô chỉ nhớ ngày xưa cô cũng đã từng khóc và kể về người chị đáng thương của mình. Đó là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác, mà chính là kẻ mình tin tưởng nhất trên đời. Anh ấy đẹp từ từng kí ức đầu tiên, hiện lên rõ nét đủ để khứa vào nỗi đau của cô, về sự mất mát ngay lúc này và 1 sự thật đắng cay rằng anh không hề muốn gặp cô nữa. Ý định của cô đã được thực hiện, cô nên vui mới đúng.

“Anh nghĩ mình tài giỏi lắm à? Thám tử, anh đang bị tôi dắt mũi… Đúng vậy. Tôi, thành công rồi…!”

Thế là cô nghĩ mình nên cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Louis thở dài, bây giờ chỉ còn 1 cách duy nhất để giúp cô có được điều mà đáng lẽ cô nên làm sớm hơn. Anh lấy điện thoại, bấm số máy nhà bên Đức của Shiho, và gọi.

****

*** Ngày hôm sau – 11:20 AM ***

Nhâm nhi ly rượu đỏ, tuy ngủ li bì nhưng anh hình như đã thấm thía được điều gì đó, mà cũng chả biết là bao giờ anh cảm thấy không còn niềm tin. Kể từ khi cô đi, anh chỉ mong sao được ngắm nhìn hình bóng ấy trong chốc lát, thế mà giờ người anh không muốn gặp nhất chính là cô.

“Em khiến tôi đau… Có nên không nếu tôi bắt em phải trả giá?” – Anh cười trừ, những suy nghĩ vốn dĩ chỉ dành cho kẻ giết người tâm thần. Cũng như 3 mảnh giấy hắn nhét vào miệng nạn nhân sáng nay. “Mảnh giấy!!!”.

“Chết tiệt!”, sực ngộ ra mình chưa cung cấp vài cái thông tin khá là cần thiết ấy cho người mà anh đang không muốn gặp, trớ trêu hơn lại không có số điện thoại của cô và tên da trắng kia. Nhưng công việc là công việc, cuối cùng anh vẫn phải bực dộc mặc chiếc áo thun vào, và rảo bước đến nhà Shiho.

**

Công viên phố Keiyany hôm nay nắng chan hòa giữa mùa thu se lạnh, Shinichi định ngồi xuống và hít thở bầu không khí ngất ngây mà lâu rồi anh mới cảm nhận được rõ rệt như thế. Bỗng loáng thoáng đâu đây anh nghe giọng con nít, nó ngọng ngọng và rất đáng yêu.

“Cảm giác này…”.

Men theo tiếng hát nghêu ngao ấy, anh bắt gặp một đứa trẻ vận áo khoác màu xanh, đầu đội chiếc mũ len khá to so với mình và che gần hết mái tóc nâu đang tinh nghịch với gió. Nó lùn lùn vừa đi lóc cóc vừa hát lầm bầm khiến anh chợt nở 1 nụ cười.

Rồi người đàn ông ấy cứ bước theo từng bước nhỏ nhắn của nó, nhưng bỗng nó khựng lại làm anh giật mình, rồi khẽ lay đầu về phía sau.

“...Trông quen quá…”.

Không nói gì, đứa trẻ tiếng lại gần, anh thẩn người ra cố tìm kiếm điều gì đó quen thuộc thì chiếc khăn choàng cổ đã che mất mũi và môi nó. Chỉ có duy nhất đôi mắt xanh ấy cứ nhìn thẳng vào anh, nhưng lại đầy ngây thơ, thuần khiết, và đẹp long lanh.

- Cháu...

Dừng trước mặt, cậu bé đối diện phát ra từng chữ tiếng Nhật bập bẹ, dúi vào tay anh 1 chiếc lá màu cam chuyển đỏ nhưng chưa hư khô.

- Chú.. kũng muốn... 1 kái.. ạ?
 
lạy trời Au đừng cho Shiho như trong fic trước kia mình đọc. Như kiểu mẹ hổ vậy ! vì ngăn con đi tìm cha mà tát con hạ thủ không lưu tình
 
@jiegeng :3 k có đâu chị, Shi rất là cưng Kaio, nên k bao giờ vì ai mà làm đau lòng Kaio đâu. Quan trọng là lựa chọn của Shin, nếu Shin làm dữ vs Shi thì Shi sẽ ôm Kaio đi về Đức luôn, k có làm đau lòng ai đâu :D
Chứ cha mà chịu nhận lại con thì mẹ mừng k kịp nữa là...
 
Có một số lỗi chính tả nha. Nội dung của bạn tình tiết lôi, biết dừng đúng lúc để tạo kịch tính. Mình thật sự rất tò mò Kaio sẽ cảm nhận như thế nào về Shinichi? Bởi lẽ 5 tuổi ko phải quá lớn nhưng cũng ko phải quá nhỏ để nhận ra gia đình mình ko bình thường so vs mọi người xung quanh. Ưm...ưm...không biết nói gì đành hóng chap vậy
 
Chương XVII: The meeting.


Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh nhận ra nó là bản sao của người mà anh đã từng bỏ hàng giờ đồng hồ để ngắm nhìn chúng mỗi khi người đó miệt mài làm việc. Nhưng lúc này, giọng nói ấy khẽ khàng len qua tấm màng kí ức, có điều gì đó quen thuộc vô cùng mà anh không thể nhớ nổi…

- Chú… sóng ở đây ạ? – Nó ngập ngừng, tự dưng trong lòng nó dấy lên một cảm giác khó tả. Chưa bao giờ nó lại thấy mình muốn hiểu về 1 người xa lạ nhiều như thế, nhất là khi nó nhớ hình như có lần nó lật 1 cuốn album trong tủ đồ của mẹ mình và thấy người đang đứng trước mặt.

Giọng nói ấy cứ vang vọng, nối với kí ức mà mình tìm không ra khiến anh thẩn thờ.

- Kaio – Người đàn ông đứng sau lưng nhưng khá xa chỗ vị thám tử và đứa bé sồng sộc tiến lại, quì xuống – Thì ra cháu ở đây!

“ Kaio? Mà khoan đã! Người đàn ông này…” - Shinichi nhận ra mái tóc xoắn cúp quen thuộc, anh chạm vào bờ vai ông và buộc miệng gọi – Bác Agasa?!...

– Shin.. Shinichi?!

***

Người đàn ông râu tóc bạc phơ đưa tay vỗ vào vai đứa trẻ cắt ngang những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau đầy khó xử - Cháu ra đó chơi đi, ông có chuyện nói với chú này!

- Nhưng ông ngoại…

- Ông nói Kaio có nghe không?

- Dạ... Nghe… - Nũng nịu mà vẫn bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, nó tháo chiếc khăn choàng cổ ra và đưa cho người mà nó gọi là “ông ngoại” – Ông giữ giúp cháu ạ!

“Gương mặt này… Giọng nói này..!!!” - Shinichi bàng hoàng, anh nhận ra rồi, mọi thứ mà anh nghi ngờ trong khoảng kí ức ấy đó là chính mình ngày xưa!

“Kaio?”

Anh bước theo đứa trẻ.

“Được rồi, người đó là… Người yêu của tôi.”

- Kaio… - Anh lẩm bẩm, trong đôi mắt chứa chan hình ảnh của nó đang chộp lấy quả bóng, dù là những hành động vụng về nhưng khuôn mặt nó ánh lên sự say mê mà anh đã từng chứng kiến mình trong đoạn phim do bố mẹ quay lại hồi còn bé.

“Louis… là Kaio, đúng không?”

Anh ngồi phịch xuống thành của đài phun nước trong khuôn viên, nhắm mắt lại để 1 giọt lệ rơi trên đôi gò má lạnh xanh xao… - Tất cả chỉ là dối trá hay sao?

“Phải”

- …Shiho? - Anh xoay sang người mà ban nãy Kaio gọi là “ông ngoại”, ông ta có vẻ biết rằng Shinichi đã nhận ra mọi chuyện nên dành cho anh một ánh mắt tội lỗi pha lẫn khó xử và đáng thương.

- Shinichi… - Ông tiến gần đến anh, “Tới lúc phải nói hết mọi chuyện rồi!”.

- Bác không cần phải nói gì nữa đâu. – Anh nghiến răng ken két.

- Không, bác phải nói… - Ông đưa mắt nhìn sang ánh nắng có phần chói chang, mà cốt yếu là để tránh nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của người bên cạnh, ông chậm rãi – Bác biết là cháu đang rất giận con bé…

- Giận? Bác nghĩ cháu còn đủ can đảm để giận nữa sao?... - Anh cười khẩy, nước mắt chảy ngược vào trong. Kể cả lúc này anh vẫn không thể nào tin rằng người mình từng gởi gắm cả 1 trái tim đã giấu nhẹm đi sự tồn tại của đứa con bé bỏng mà mình chắc chắn sẽ yêu thương nhiều như vậy! Và càng không thể nào tin rằng cô lại nghĩ anh là 1 thằng ngu ngốc, cùng với cái tên da trắng khốn kiếp mà làm anh đau!

- Cháu phải tin con bé! - Agasa lo lắng, giọng run run – Nó không cố ý giấu cháu điều gì cả!

- Vậy sao? – Sự thật vẫn là cô ấy nói dối hết lần này đến lần khác, anh cảm thấy không can tâm.

- Cháu biết vì sao nó bỏ đi không? – Ông chùn giọng.

- … - Anh thở hắc.

- Cháu có biết sau khi phát hiện mình có thai với cháu, nó đã khóc rất nhiều hay không? – Ông bồi hồi nhớ lại, lúc đó người mà ông xem như đứa con gái ruột đã khóc suốt mấy đêm liền, và từng luôn miệng hỏi ông “Sao ông trời lại đối xử với cháu như vậy?…”. Nên lần này, dù có bị Shinichi ghét, ông vẫn sẽ bảo vệ và ủng hộ đứa con đáng thương của mình.

- Cháu biết nếu có Kaio trong cuộc đời thì nó sẽ không bao giờ quên được cháu mà phải không? … Thế nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vứt bỏ đứa con của cháu… - Ông tiếp tục - Shiho đã không do dự việc sinh Kaio ra và nuôi nấng thằng bé nên người… Nhưng cháu có biết khi Kaio hỏi về bố của mình thì con bé đã trả lời như thế nào không?

- Cô ấy nói bố con chết rồi phải không? – Anh nhếch mép, dù con tim dường như đang nhói lên theo những lời tha thiết của bác tiến sĩ.

- Nó bảo ‘Bố của Kaio là người rất bận rộn, nhưng bố sẽ sớm về thăm Kaio thôi..!’…

Nhưng chính lời nói dịu dàng này của ông bác tiến sĩ già mới là mũi tên có thể đâm phọt vào tim khiến chao đảo. – Shiho…?

- Ngày càng lớn, thằng bé càng giống cháu – Agasa ho 1 tiếng để tránh sự nghẹn ngào – Và 1 lúc nào đó nó sẽ biết sự thật…

- Bác…

- Shiho nói với bác sẽ tìm cách giải thích cho Kaio hiểu… , nhưng bác biết sẽ không bao giờ được đâu, con bé còn không hiểu chính mình nữa là… - Ông cười đắng, xót thương vô hạn, bởi cô còn chưa quên được, huống hồ chi khuyên bảo người khác.

Anh như muốn bật khóc, tại sao anh lại đan tâm như vậy? Anh quá ích kỉ! Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, cô đã phải chịu đựng quá nhiều vậy mà anh lại còn trách như 1 kẻ dối trá. Anh cảm thấy vô cùng đau đớn, nếu như lúc đó anh không bỏ rơi cô thì anh sẽ được ở bên cạnh cô nâng niu những phút giây mà Kaio chào đời, cùng cô xây dựng 1 gia đình trong mơ… Phải, đây là điều anh mong muốn, anh luôn luôn muốn được ở bên cạnh những con người ấy, yêu thương và chở che!

Đúng vậy, bây giờ dù thế nào anh vẫn sẽ mang cô trở về bên mình, cùng đứa con bé bỏng gầy dựng nên giấc mơ ấy. Anh đứng bật dậy – Cháu cảm ơn bác rất nhiều!

- Cháu đi đâu thế?

- Cháu đi tìm Shiho! – Đôi mắt anh ánh lên vạn tia hi vọng.

- Đừng… Đừng Shinichi..

Anh khựng lại, ngơ ngác nhìn ông bác của mình.

- Nếu bây giờ cháu đi lên đó và nói với nó mọi chuyện thì con bé vẫn sẽ không quay về đâu.

- Tại sao?

- Bởi vì mục đích Shiho bỏ đi chính là mong cháu có 1 cuộc sống như thế này..

- …

- Ran tốt bụng, sẽ là người vợ và người mẹ tuyệt vời… Ran hiểu cháu hơn bất cứ ai, lo cho cháu hơn tất cả… Và trên hết, Ran yêu cháu rất nhiều.!

Những lời bác tiến sĩ già nói như đánh vào tai anh, khiến anh ngộ ra rằng mình vẫn còn 1 người vợ ở nhà, còn Ran và còn những hứa hẹn. Quan trọng, lời trăn trối cuối cùng của cuộc tình chưa bao giờ lành lặn ấy lại là đi hết con đường với Ran. Anh dường như đã quên, cũng như lúc này trái tim lại thổn thức từng nhịp vỡ.

- Mọi người cũng yêu quý Ran và cháu, nên Shiho sẽ không bao giờ khiến cháu mất hết tất cả - Agasa ngập ngừng – Bên cạnh nó còn có Louis..

- Louis…?

- Chắc hẳn cháu biết anh ta mà phải không?

- … Cháu biết.

- Cháu thấy thằng bé thế nào?

- … Tốt..

- Nếu được cháu có bằng lòng để nó làm bố của con cháu không?

- Bác…

- Bác chỉ hỏi vậy thôi… - Ông mỉm cười, nhớ về người rất tốt với Shiho và Kaio bằng những hành động nhỏ nhưng đầy chu đáo và hay đến nhà chơi. Thú thật ông cũng mong Louis sẽ là con rể của mình, bù đắp những bất hạnh mà cô gái có số phận giống như màu tóc nâu đỏ của mình. – Nhưng bác vẫn mong 2 đứa nó lắm, Shiho cũng không nên cô đơn như thế này, còn tương lai… Và cháu thì có cả 1 tương lai rồi, nên hãy quên đi quá khứ, được không?

Lặng người đi 1 chút - Cháu… - Shinichi đứng dậy, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của người đàn ông già. Anh tiến đến chỗ Kaio đang loay hoay với quả bóng tròn lăn trên mặt cỏ xanh ngát.

Anh ngắm nhìn Kaio. Tự khắc trong lòng bon chen những cảm giác tựa như được nhìn thấy đứa con của mình vào giây phút của cuộc đời khi nó cất tiếng khóc đầu tiên. Nếu được, anh vẫn muốn có Kaio và mẹ của nó bên cạnh… Nhưng làm sao đây? Ai cũng có 1 nỗi khổ riêng mình, mà thứ đau đớn của anh lại chính là sự dại dột, anh buông rồi giữ, giữ rồi buông, mặc cho những người con gái anh nói rằng mình yêu thương ấy phải nao lòng.

Ngước nhìn phía bên kia đường, anh thấy chiếc xe buýt có hình mình trên đó, và sự thật anh quá nổi tiếng. Nếu kéo Shiho về bên mình thì cô cũng sẽ bị liên lụy… Còn Ran nữa, anh không thể vô trách nhiệm như thế!

Nhưng nhìn Kaio thế này… Giọt máu của mình đang ở đây, cớ sao chẳng thể lấy lại..

- Chú là Shinichi Kudou ạ? – Kaio lên tiếng.

- À… À, phải... – Anh mỉm cười, quỵ gối xuống – Cháu biết chú à?

- Chú là thám tử ạ? – Nó hào hứng.

- Ừm hửm – Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Nó nhanh nhảu – Chú kó phải là người thân của cháu không ạ?

- Sao cháu lại hỏi thế? – Anh giật thót mình.

- Cháu thấy chú rất giống cháu! – Nó nhe răng cười, nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt xanh ngây thơ của mình.

- … Chú cũng thấy vậy… - Anh vẫn bình tĩnh dù xót cả ruột gan. Kaio không những giống anh về ngoại hình mà còn cả về tính cách, đứng trước thằng bé anh không thể không nhìn thấy mình ngày xưa, nhưng anh sẽ chẳng nói rằng mình là người bố mà nó mong muốn, bởi những gì anh phải bảo vệ còn lớn lao hơn cả tình yêu và sự ích kỉ của mình – Nhưng thật ra chú chỉ là bạn học của mẹ cháu mà thôi!

- À! Đấy nên cháu thấy chú kó chụp hình chung với mẹ cháu! – Lời ngọng ngịu ấy làm anh nhớ đến tiệc chia tay của FBI sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở “Căn nhà mật”, anh đã cùng họ chụp một tấm hình kỉ niệm. Anh ngạc nhiên khẽ nhướn chân mày cao lên, không ngờ Shiho còn giữ chúng, và càng không ngờ thằng bé lại nhớ.

- Mẹ cháu có nói gì về chú không nhỉ?

- Cháu kó hỏi… Nhưng mẹ chỉ nói chú là người quen.. – Thằng bé chùn giọng, bởi lúc đó nó vô tình thấy trên mi mắt mẹ mình lăn tăn những giọt nước trong veo.

Anh chột dạ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, thấy vẻ mặt có phần khó hiểu của nó anh liền chuyển chủ đề - Cháu thích đá bóng nhỉ?

- À, vâng! – Mặt Kaio đổi sắc, ánh hồng theo cơn gió có mặt trời thu – Chú biết ạ?

Chân Shinichi vứt trái bóng cao lên trời, rồi dùng đùi mình hóng hớt nó, liên tục như vậy khiến mắt thằng bé bên cạnh mở to ra, reo lên – Hay quá!!!

- Kaio có muốn chú chỉ cho không?

- Dạ muốn lắm ạ!!

Cách đó không xa có 1 ông bác già ngồi, ông rơm rớm, khẽ nói lời xin lỗi rồi tiến đến bên 2 con người trước mặt.

- Shinichi! – Tay ông chạm vào vai vị thám tử.

- Bác tiến sĩ.. – Anh lay người nhìn, sau đó cuối xuống xoa đầu đứa trẻ - Chú có chuyện nói với ông cháu 1 tí!

- Vâng!

Họ đi ra xa đứa trẻ, nụ cười anh vụt tắt, dù ban nãy dường như quên mất tất cả những biểu cảm khác trên gương mặt.

- Cháu suy nghĩ kĩ rồi bác à… - Anh cúi gầm mặt xuống – Cháu sẽ không nói gì với cô ấy, và xem như mình chưa biết gì…

- Bác cảm ơn cháu..

- Nhưng – Anh xoay đầu, nhìn 1 cách cứng rắn – Bác sẽ để cháu gần gũi họ cho đến khi Shiho rời đi chứ?

- … - Ông ngập ngừng, không phải vì lưỡng lự mà vì tư tưởng ông có gì đó hao mòn, bỗng xót xa cho đứa cháu hàng xóm mà ông đã chứng kiến nó lớn lên cùng cô bạn thanh mai trúc mã, tại sao trời không tha cho những người ông yêu thương? Tại sao phải ép những đứa trẻ vào sự bế tắc và vấn vương như thế?

- Cháu không mong gì hơn là được bù đắp cho họ.. - Phải, trước khi Louis hay ai đó thế chỗ anh, anh sẽ dạy Kaio chơi bóng, đưa Kaio đi xem phim, mua Kaio những thứ đồ chơi mà những người bố thường cùng con mình lựa chọn,… Còn nữa, anh sẽ thực hiện những điều đáng lẽ anh phải làm từ sớm dành cho Shiho dẫu có thể cô sẽ khó chịu khi đón nhận nó. Và dẫu sẽ thiệt thòi cho Ran...
Nhưng có 1 điều anh biết rằng nếu anh không làm, anh sẽ hối hận cả đời!

- Được, bác đồng ý!

*** 4:20 PM ***

Người phụ nữ đẹp bước ra từ bệnh viện Trung ương Yokohama dưới cái con nắng vàng nhưng vẫn không làm khá hơn được vẻ mặt xanh xao của mình. Những bước đi loạng choạng đã tố cáo về việc từ trưa đến giờ cô tự nhét mình vào cái xó có máy lạnh ù ù và đâm đầu vào lố công việc với những máu, máu và máu.

Cô đã lao vào chiếc túi của phu nhân Kudou trao cho hôm qua. Nó gồm 1 bộ Kimono mà sau khi xét nghiệm cô phát hiện màu đỏ của nó được nhuộm từ máu người; 1 chiếc khăn lụa màu hồng và 3 mảnh giấy nhuốm loang lỗ những vệt tía đã khô.

“Phụ nữ là những sinh vật dơ bẩn nhất, bằng đôi tay và bàn chân, chúng giẫm đạp lên em.”

“Em là điều đẹp nhất

Em là 1 thiên thần

Tôi nguyện làm đầy tớ

Để yêu em vào lòng”

“Tôi xin lỗi nếu chúng làm em vấy bẩn, tôi thề sẽ lấy máu chúng để gột rửa cho em.”
Những câu từ ấy cứ xoay vòng trong đầu cô, nó khiến cô ám ảnh. Ai đã làm tên hung thủ phải điên đảo? Ai có thể hi sinh mình để bảo vệ người đó như vậy? Dù đã gặp nhiều tên tâm thần nhưng cô chưa bao giờ thấy tên nào lại đắm đuối và cuồng si đến thế.

“Giẫm đạp, vấy bẩn..?” – Cô nghĩ chắc hẳn những nạn nhân đã làm gì đó với người quan trọng của hung thủ nên quyết định sẽ đến nhà của 3 người chết hôm qua để điều tra.

Nhưng đi được khoảng 5 phút, trước 1 máy game vệ đường, cô nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc – ‘Woa!! Sao kái gì chú kũng biết chơi hết vậy?!’
 
Hiệu chỉnh:
Em là người đầu tiên nha!:KSV@01:
Có một vài chỗ hơi vấp trong fic nhưng cũng không ảnh hưởng đến mức độ hay ho của fic. Phải nói là HOÀN HẢO!:KSV@12: Có lẽ vào chap sau gia đình sẽ gặp nhau đấy nhỉ.:KSV@05:
Hóng chap mới của ss.:KSV@20:
 
tui thật sự băn khoăn fic này là SE hay HE. sao tâm trạng tui chưa bao giờ vui khi đọc fic này hết vậy ? Nếu tác giả cũng buồn như tui là tác giả thành công rồi đó
 
@namnam54 Vậy là tốt rồi :D tại tui viết theo hướng như vậy đó! Cảm ơn bạn nhiều vì đã cảm nhận nó đúng như tui mong muốn!! :3

@thiensumoclinh Ss thấy mình đâu có thần thánh dữ vậy~ Nhưng dù sao cũng cảm ơn em rất là nhiều!! :D :D
<3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương XVIII: Listen.

-…Gì thế này? – Shiho đứng nghệch người. Cô chắc chắn đó là tiếng và gương mặt đứa con trai yêu dấu, trên đất Nhật, lại càng bất ngờ hơn nó đang đứng cạnh người bố của mình mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ để anh ta biết về sự tồn tại ấy.

Cô bối rối vô cùng, mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát, từ khi nào Kaio đã đến đây? Đến trong người cô, đến trong tim cô, rồi đến trong đời cô… Như những kí ức nhỏ bé chấp tụ lại thành bản sao của kẻ cô yêu vô vàn, không lần nào nhìn đứa con nhỏ bé của mình mà cô không khỏi nhói lên trong lòng. Nhưng không phải nhói vì đau, mà nhói vì hạnh phúc, cuối cùng thì cô cũng tìm được lẽ sống của đời mình khi mất đi người mình yêu thương. Đôi lúc cô còn thầm cảm ơn người đó đã mang Kaio đến bên cô, việc lớn lao nhất của cuộc tình cô trân trọng… Có điều cô không nghĩ mình sẽ đến bên anh cùng kết tinh tình yêu của mình như thế này.

Nhìn Kaio cười, cô cảm nhận được sự thiếu sót trong những nụ cười trước đây của nó, đó chính là “tình yêu của 1 người bố”. Dù cô đã cố gắng làm tròn bổn phận của cả gia đình, vừa dạy Kaio học, vừa chơi đùa cùng Kaio, và vừa làm những thứ chỉ có bố mới làm được với những đứa con đó là cõng nó trên vai. Phải, bây giờ cô đang thấy Shinichi làm việc đó thay vì mình khiến tim cô như muốn vỡ toan, bởi sự hoàn hảo mà cặp bố con này mang lại, dù cô chẳng biết họ có nhận ra nhau hay chưa…

- Ah! Mẹ! – Thằng bé reo lên từ phía bờ vai rắn chắc của Shinichi.

- Shiho!!! – 2 người đàn ông, 1 là “ông ngoại” của đứa trẻ, 1 là “người bố bí ẩn” của nó đồng thanh.

- Mấy người… Làm gì với Kaio của tôi ở đây? – Shiho cũng ngạc nhiên không kém, những tưởng cô mới là người bắt quả tan bọn họ. Cô giữ bình tĩnh, cố không thể để lộ mọi thông tin về Kaio, dẫu cô chưa biết gì về hoàn cảnh gặp gỡ giữa 2 bố con.

- A.. À.. Thì đi chơi thôi chứ đi đâu? – Shinichi nhanh nhảu, dù biết đứa con này là của mình nhưng xem ra Shiho không có biểu hiện gì là muốn cho anh biết điều đó, nên anh quyết định giả ngu im luôn, xem như mình không nhận ra để coi cô ấy giấu đến bao giờ.

- Kaio, đến đây với mẹ - Không phải cô khó khăn gì, chỉ là cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này để rung động thêm nữa.

Bởi vì ngay từ đầu cô không muốn Shinichi biết sự có mặt của Kaio, và càng không muốn vì tình yêu này mà khơi dậy tất cả, huống hồ chi cô đã hi sinh quá nhiều nước mắt cũng như những đêm trắng ngồi xoa dịu lại trái tim rát cháy này để làm anh từ bỏ mình mấy hôm nay. Chỉ cần chối tới thì sẽ không ai có thể khẳng định điều gì cả, dẫu Kaio có giống anh đến mức nào đi nữa. Chắc chắn!

- Chú Shinichi rất tốt với kon~ - Kaio chạy đến bên mẹ, sà vào vòng tay mà gần cả tuần nay không được ôm trong lòng. Nó thương mẹ nó nhất, nhưng bây giờ sau mấy tiếng đồng hồ được cõng trên vai của “chú” lạ người nhưng quen mặt ấy khiến nó không khỏi nhớ về bờ vai mong manh của mẹ, và nếu được, nó muốn chú ấy thay thế mẹ để cõng nó mỗi ngày…

- … Kaio… - Shiho không biết phải nói gì, bởi thằng bé chưa bao giờ “khen” 1 ai đó với cô, kể cả Louis, dù anh ấy hay lui tới nhà và tặng Kaio những món quà mà khó có ai mua được.

Biểu hiện của Shiho khiến Agasa lo lắng, ông biết mình đã khiến cô khó xử, toan nói lời giải quây thì Shinichi đi đến bên cô. Trái với tâm trạng lo âu của bác tiến sĩ, anh cười thân thiện – Thế cháu có muốn chú dẫn cháu đi ăn không?

Nó như vớ được vàng - Mẹ, hay là chúng ta đi ăn với chú ấy luôn được không ạ? – Nó chạy về phía Agasa – Cả ông ngoại nữa!

- Hả? – Cô ú ớ.

- Đi đi mẹ… - Nó nũng nịu.

- Xem ra mẹ cháu không chịu rồi~ – Shinichi nhanh nhảu, có phần mỉa mai.

- Đúng đó, đi ăn luôn đi, bố cũng đói rồi~ - Không hiểu sao Agasa lại muốn ích kỉ thêm lần nữa, bởi ông thấy cái cảnh này như 1 gia đình, và ông muốn Shiho có được gia đình ấy, dù chỉ 1 lần cũng được.

- Con chưa hỏi tội bố đấy nhé! – Những tưởng cô không để tâm đến sự xuất hiện của ông, nhưng ai dè với cô tội của người bố này còn nặng gấp trăm lần, bởi nếu ông không dẫn Kaio đến đây thì đã yên chuyện rồi.

- Đi mà mẹ~~~ - Kaio lúc lắc tay áo của mẹ nó. Điều đó khiến cô kềm lòng không đậu, đành phải gật đầu chiều ý đứa con trai đáng yêu.

- Vậy chúng ta đi thôi! – Ông tiến sĩ vội nắm lấy tay của Kaio, dắt nó đi trước như là hào hứng lắm, nhưng mấy ai nhận ra được ông đang tạo không gian riêng cho 2 “đứa trẻ” tự giải quyết chuyện của nhau.

***

- Con… - Cô gái tóc đen ngồi xuống ghế sofa của căn nhà Kudou, mang trong mình những đắn đo và nghi hoặc, cô quyết định lên tiếng về những hành động kì lạ của Shinichi – Có việc này muốn nhờ bố mẹ…

- Chuyện gì? Con cứ nói – Bà Yukiko sốt sắn.

- Chuyện là… Dạo này con thấy Shinichi lạ lắm!

- Lạ?

- Bố có biết người mới được chuyển từ tổ chức IDC là ai không ạ?

- … - Ông Yusaku im bặt. Những gì ông cố giấu nhẹm bấy lâu nay là sự trở về của người mà “ai cũng biết là ai đấy”.

- Là ai vậy mình? – Vợ ông tỏ ra nghi ngờ.

- Là Shiho Miyano… - Ran lên tiếng.

- Cô bé đó..? – Yukiko bàng hoàng nhớ lại, chính cái tên “Shiho” đó đã làm con trai bà phải sống trong thân phận 1 đứa trẻ, vướn vào nguy hiểm ngổn ngang, sau đó hạnh phúc vì yêu, rồi dằn vặt khi để cô ta đi mất. Cô bé rất đặt biệt, và bà đã từng có 1 linh cảm lạ lùng khi thấy Haibara Ai nhiều lần trộm nhìn Conan Edogawa. Nhưng bà không ngờ con bé lại lạnh lùng đến mức mà vẫn đan tâm bỏ đi.
Dẫu hôm nay Shiho về vì lý do gì thì Shinichi cũng đã có gia đình, Ran quá tốt và bà sẽ không để con trai mình bị mang tiếng là 1 kẻ bội bạc vợ con.

Trái với vợ, nhà văn trinh thám lỗi lạc nay đã mai danh ẩn tích luôn cảm thấy Ran chưa phải là lựa chọn tốt nhất dành cho Shinichi. Nhờ khả năng “tò mò” mà ông đã điều tra được rằng hôm cầu hôn Ran thì con trai mình không nhờ ai chuẩn bị hoa lá hay nhẫn nhiếc gì cả, thậm chí Shinichi còn hẹn 1 người bạn của mình để làm mai cho Ran nhưng lại bận nên không tới được. Tất thảy những việc đó Shinichi không làm mà chính bác Agasa già đã sắp xếp, sau đó bảo với Yukiko rằng con bà sẽ cầu hôn Ran nên theo cái tính “hay hưng phấn” bà chạy ngay đến và thế là mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, dàn nhạc nổi lên, người bồi bàn mang bó hoa hồng và chiếc nhẫn kim cương hình trái tim tuyệt đẹp.
Vài ngày trước hôn lễ thì ông mới nghe lỏm được đoạn tâm sự của Ran với vợ mình về chuyện của Shiho, và ông đã hiểu phần nào về đứa con trai tội nghiệp của mình. Mọi người đều biết, duy chỉ có 2 đứa trẻ đáng ra dành cho nhau lại không biết…

- Con muốn nhờ bố mẹ chuyện gì?

- Con muốn… Nhờ bố mẹ theo dõi Shinichi dùm con..!

***

- Em nói dối tôi hay quá nhỉ? – Shinichi đi bên cạnh, định bụng sẽ ép cô vào đường cùng để chính đôi môi son phủ nhẹ ấy phải thừa nhận mình đã sai và khai hết mọi chuyện, kể cả việc cô nuôi nấng cho đứa con của mình như thế nào, cho con mình học trường gì, nấu món gì, mua đồ gì… Tất tần tật mọi thứ về cô, về cuộc sống của người mẹ đơn thân để anh có thể bù đắp hết những lỗ hỏng đó trong cuộc đời cô, mang cho cô hạnh phúc thật sự dù là ngắn ngủi thì mới yên tâm để cô rời xa mình, 1 lần nữa, rồi mãi mãi.

- Tôi rất yêu Kaio – Shiho lặng lẽ đi, trong lòng vô cùng khó xử, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh đang hỏi cung cô, chỉ cần 1 sơ hở nhỏ thôi anh sẽ kết luận ngay về thân thế của Kaio. Và tất nhiên cô không hề muốn cho anh biết điều đó. Nói không muốn thì không phải lắm, mà là không thể. Cô không về đây để vô cớ phá cái gia đình đó 1 lần nữa, và cô không về đây để thấy mình quá nhỏ bé với 1 gia đình kiểu thế này, có Kaio, có Shinichi, cô sẽ mất tự tin vào khả năng nuôi nấng đứa con độc nhất vô nhị của mình, dẫu năm tháng qua cô đã bao lần thấy mệt mỏi đến bật khóc. Cô không thể nào quay về được nữa, đã 2 lần bỏ đi rồi, quay về chỉ là quá muộn, dẫu nhìn người đàn ông bên cạnh cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn, tim vẫn âm ỉ nhưng cô sẽ bình tĩnh lại, đưa ra những lời biện hộ hoàn hảo.

- Thế Louis thì sao?

- Vì tôi không muốn anh nghĩ bậy!

- Nghĩ bậy?

- Do Kaio giống anh quá nên tôi sợ anh nghĩ bậy. – Lạnh lùng nhưng lòng đang reo lên tí tởn, cô đã đánh úp tay trên của anh, cũng là vấn đề và bằng chứng giá trị nhất.

“Chết tiệt!” – Anh tức tối trong lòng, cô đã nắm thế chủ động, như khi chơi bài, anh giữ con hai rô nhưng lại để cô ra tứ quý trước vậy. Ấm ức, anh quyết định chiến đấu tới cùng – Thế tại sao thằng bé lại giống y hệt tôi?

- Giống hệt hồi nào? Mắt thằng bé giống y chang tôi đấy nhé?! Còn màu tóc nữa, tóc Kaio màu nâu, còn anh là màu đen. – Shiho cãi lại.

- Ơ hay, còn mũi miệng và tổng thể khuôn mặt?

- Anh không đọc báo à? – Shiho đứng lại, thao thao bất tuyệt – Khi mà mang thai thì đứa bé sinh ra sẽ có tỉ lệ giống với người mà mẹ nó nghĩ đến nhiều nhất…

Im lặng, cô biết mình đã lỡ miệng… Đúng là vỏ quít dày có móng tay nhọn, vì biện hộ mà tố cáo mình với những nhớ thương. Anh trở nên sửng sốt, dẫu biết lí do đó chỉ để che đậy sự thật nhưng cô đã nói lên điều Shinichi hằn mong ước khiến tim anh như lâng lâng, mặt anh bắt đầu đỏ ngây.

- Ý tôi là… Lúc đó chúng ta vừa chia tay…

- Chúng ta?

- Ơ… Ơiz! Mệt quá! – Shiho đi như được lên dây cót, đi thật nhanh theo 2 người thân của mình phía trước và xem như việc Kaio giống Shinichi đã được giải quyết. Bỏ qua khuôn mặt thẩn thờ kia, khi mà anh thấy mình như được yêu thương 1 lần nữa. Bỗng lòng lành lặn lại…

****

Đến quán chuyên bán sushi, Shinichi định bụng sẽ cho Kaio thử hết những món đặc sản của Nhật. Do bác tiến sĩ gặp người bạn cũ nên đứng bên ngoài nói chuyện 1 chút, còn lại anh cùng Shiho bước vào trước thì bất ngờ bao ánh mắt đổ dồn về phía họ, và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình nổi tiếng hơn những gì mình nghĩ.

Shiho lặn người đi, cô thấy mình sợ lắm cái cảm giác bị bao quanh bởi những câu hỏi về thân thế của cậu bé giống y như ngài thám tử bậc nhất. Nhận được bàn tay Kaio chạm vào vạt áo mình để bước lên, cô vội giấu nó vào sau lưng và mong thầm mọi người chưa thấy thằng bé.

- Ở đây có chỗ nào riêng tư không? – Cô khẽ lo lắng.

- … - Anh quan sát, bỗng thấy 1 xó ở cuối dãy bàn bên tay phải, được ngăn cách bằng 1 cây cột khá to, nếu như Shiho và Kaio ngồi quay mặt vào trong thì sẽ không ai thấy cả.

Lấy ngón trỏ chỉ vào chỗ đó, được sự đồng ý bằng cái gật đầu của cô nên anh cất bước đi, cố gắng lơ mọi cái nhìn kì quặc và làm ra vẻ cô là người bạn cũ đã có gia đình của mình – Mời cậu vào đây!

Cô không nói gì, nhưng lại muốn khóc ghê lắm. Lòng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều vậy mà phải chấp nhận làm kẻ bên ngoài cuộc sống của anh, kể cả khi đi ăn, cô và anh vẫn chẳng thể nói với nhau những điều thân thuộc. Còn đứa con nhỏ bé này, nó không thể quan minh chính đại gọi anh là bố dẫu rất gần… Cô xoay người, cúi xuống hòng che khuất thằng bé, rồi bồng nó lên, áp mặt nó vào vai mình và thì thầm – Đừng ngóc đầu lên con nhé…

Nhìn hành động đó của cô mà lòng anh thắt lại. Chỉ vì bảo vệ cái thứ danh tiếng phù phiếm của mình mà bắt Kaio phải rụt đầu như kẻ phạm tội, lại còn bắt cô phải tỏ ra không có chuyện gì dẫu anh biết cô là người đau hơn ai hết. Lặng lẽ chờ cô đi trước, anh theo sau, nghe tiếng bước chân nặng nề.

- Tại sao chúng ta không được quay ra ạ? – Thằng bé ngọng ngịu – Kon muốn ngắm mọi người~

- Bởi vì Kaio sẽ thấy ông kẹ đấy! – Shinichi sau khi gọi món đã xuất hiện và nhe răng hù Kaio với chất giọng rùng rợn.

- Ông kẹ là gì ạ?

- Đừng có nói bậy – Thoắt liếc anh rồi nhẹ nhàng xoay về phía Kaio với ánh mắt triều mến – Bởi vì mẹ nghĩ Kaio thích ngắm phố hơn, con không thấy đẹp à~

Anh khẽ ngạc nhiên, giọng tông cao của cô sao mà đáng yêu đến thế! Nói đúng hơn nó giống với những lần cô nhại giọng trẻ con cho đúng với tuổi của Haibara Ai để che mắt mọi người, rất ngây ngô mà đầy dễ thương. Tim anh bắt đầu đập nhanh dần, nó đẩy khuôn miệng anh cong lên và cười vu vơ.

- Kon thấy có gì đẹp đâu? – Nó bĩu môi – Kon thấy nó… chán muốn chết luôn ấy!

- Chán muốn chết? – Cô giật mình, nhìn thẳng vào mắt đứa con trai yêu dấu – Ai dạy con nói như vậy hả?

- Ơ… - Anh nhướn mày – Nói như thế thì có sao?

- Như vậy mà không sao à? – Rõ ra thủ phạm, cô quay ngoắt đầu và quăng cho anh cái nhìn thấu xương – Tôi không cho phép con trai tôi nói mấy từ tầm bậy tầm bạ đó!

- Cái gì? Bậy bạ chỗ nào chứ?

- Chợ búa!

- Chợ búa cái gì? Chán muốn chết chỉ là cụm từ cảm thán, người ta nói đầy mà chợ búa cái chỗ nào?

- Không lẽ anh muốn chết lắm à?

- Đấy đấy, cô cũng nói đấy thôi!!

- Ý tôi là anh nói câu đó

- Kaio có nghe mẹ nói “muốn chết” không? – Nhảy vào câu của cô, anh quay sang thằng bé đang ngơ ngác nhìn 2 kẻ lớn đầu cãi nhau hòng lôi kéo thêm đồng minh.

- Dạ có ạ! – Nó ngây ngô đáp.

- Kaio, con là con của ai hả? – Cô tỏ ra giận dỗi, nheo mắt nhìn thằng bé với thằng bố trời đánh của nó đang hùa nhau ăn hiếp mình.

- Dạ, mời quý khách dùng ngon miệng! – Nếu không nhờ câu nói này của tên bồi bàn thì có lẽ anh đã thốt lên “Này này, ai nói Kaio là con của 1 mình cô vậy?”.

Mùi thức ăn xông vào mũi của 3 con người đang rân cổ vì những điều xàm láp, ai nấy đều nhìn chúng bằng ánh mắt to hết cỡ. Từng cuộn cơm được gói ghém cẩn thận, miếng nào miếng nấy đều rang nhau.

Bỗng có 2 đôi đũa thò vào cùng 1 đĩa Uni Gunkan Maki (Nhum cuộn rong biển). Là Shinichi và Kaio! Bất ngờ vô cùng, anh định sẽ gấp cho thằng bé nhưng ai ngờ nó lại chủ động gấp lấy, lại càng không ngờ hơn nó gấp ngay loại anh thích nhất.

Thật ra khi ở Đức Shiho vẫn hay làm sushi cho Kaio cũng như dạy nó tiếng Nhật, văn hóa Nhật… Nhưng điều cô ngạc nhiên hôm nay là sự giống nhau đến ngỡ ngàng của 2 bố con ấy, nói đúng hơn cô không biết nó giống anh đến cả khẩu vị! Lẽ ra con giống bố thì mẹ phải mừng, đằng này cô chỉ biết cười đắng, làm sao cô quên được anh đây? Đã 5 năm rồi… Cớ sao lại như thế này…

- Ô! Cháu cũng thích ăn Uni Gunkan Maki à?

- Dạ phải! Mẹ kó làm cho cháu ăn ở nhà, và cháu rất thích!

Nghe được câu trả lời đó mà anh mát ruột mát gan – Chú cũng rất thích món này!

Rồi anh đưa mắt sang người phụ nữa đang bị đơ, tủm tỉm cười – Sao em không ăn nhỉ?!

- Tôi không thích. – Thú thật cô không thích ăn sushi, thứ nhất vì nó sống, thứ 2 vì nó hột hột nhìn phát ốm. Có lần cô tự hỏi tại sao con mình có thể ăn mấy món này, giờ thì cô biết tại sao rồi.

- Ái chà~ Thế mà em nói Kaio giống 1 mình em – Anh nhấn mạnh từ “1 mình”.

- Đừng có nói xàm ở đây… - Cô xuống giọng.

Vì cô sợ. Cô sợ thằng bé sẽ đột ngột hỏi về bố của mình, cô sợ những lần nó lật cuốn album ở nhà ra và nhìn chầm chầm vào người mà nó bảo rất giống mình. Kaio là 1 đứa trẻ rất thông minh, nó như bản sao của Conan vậy. Khác 1 điều, nó bây giờ đã học lớp 4 dù mới 5 tuổi. Nhưng không vì thế mà nó không giống mẹ, bởi y như ngày xưa mẹ nó đi học, danh tính vẫn là bí ẩn. Nó được giấu tất cả thông tin, mọi người trong lớp chỉ biết nó qua cái tên tây là Kyle, và chỉ nhìn thấy mẹ nó trong những lần họp phụ huynh cách nửa năm 1 lần.
Biết rằng như thế sẽ không công bằng cho Kaio, nhưng cô sẽ lo được, chỉ mong mai sau nó lớn, nó sẽ tha thứ cho cô vì đã bảo vệ gia đình của bố nó thay vì chính mình…

- Ái chà! Ngon quá nhỉ!! – Ông Agasa lù lù ngồi xuống cạnh Shinichi – Mọi người ăn nhanh cho nóng!!!

Và suốt buổi ăn, chỉ có sự râm rang của cuộc nói chuyện giữa 3 người thuộc giới tính nam, chỉ có cô thì lâu lâu đượm thêm vài câu ậm ờ. Bởi trong lòng, tự dưng cô mong ước sao gia đình mình đêm nào cũng như thế… Và điều này làm tim cô ấm áp lạ thường.

- Nào! Kaio, ông có thấy 1 cửa hàng bán bánh kẹo, cháu có muốn đi xem không? – Ông nhướn mày hỏi đứa cháu đáng yêu khi mọi người đang dùng tráng miệng.

- Dạ muốn!! – Mặt nó sáng rỡ, sau đó lay tay Shiho – Kon đi với ông nhe mẹ!!!

- Con không nhớ đã hứa với mẹ điều gì à? – Cô nghiêm giọng nhưng vẫn dịu dàng.

- 1 tuần 2 thanh kẹo ạ… - Nó bậm môi, nũng nịu – Nhưng kon chỉ đi xem thôi mà..

- Xem thôi nhé? – Cô nhướn mày.

- … Nếu kon ăn tuần này thì tuần sau kon sẽ ăn 1 cây thôi được không ạ?

- Deal! – Cô mỉm cười với nó, ghì người vào bàn 1 tí cho nó bò ra ngoài.

Agasa cũng lách ra khỏi ghế.

- Con muốn với bố cái này – Cô ra hiệu cho ông khòm người xuống, ghé tai vào và nói gì đó khiến 2 con người giống nhau về cả tính tò mò phải dảo tay lên nghe ngóng.

Xong ông cười trừ, bồng Kaio lên và áp mặt nó vào vai mình.

Shinichi nhận ra điều đó, khẽ buông thầm lời xin lỗi… Nhìn ra ngoài cửa cho đến khi thằng bé và ông nó khuất mất. Thấy vẻ mặt thất thần của anh, cô biết anh đang tự trách bản thân mình, nhưng để tránh anh nghĩ gì thêm nữa cô quyết định giơ miếng mồi ra để anh lưu tâm vào chuyện khác. Dẫu cô đau rất nhiều.

- 3 mảnh giấy đó.. Tôi nghĩ hung thủ có 1 thực thể ám ảnh nào đó.

- Khoan, sao cô biết 3 mảnh giấy đó? - Anh chợt nhớ ra đây mới chính là mục đích anh muốn gặp cô.

- Hâm à? – Cô nhướn mày – Không phải chính anh bảo cô vợ của anh mang đến nhà cho tôi hôm trước à?

- Tôi có à? – Anh chau mày, rõ ràng anh đâu có nhờ Ran cái gì đâu? – Hôm trước tức là hôm kia á?

- Tỉnh lại đi – Cô bực dộc, tại sao anh có thể giả ngu như vậy? Anh đâu cần phải giấu cô về Ran như thế? Hèn nhát.

- Thật không có mà!

- Thôi đi – Cô khó chịu – Tôi không cần biết chuyện của 2 người.

- Tôi không có mà!! – Anh hoang mang, và vẻ mặt của cô khiến anh còn lo lắng hơn.

- Tôi phát hiện ra 1 loại bột – Lấy lại bình tĩnh, cô không thể để anh thấy nỗi đau trong lòng như thế này. Không được. – Và nếu pha với chất ancol, như rượu, thì sẽ tạo ra 1 hỗn hợp có màn dầu mỏng ở trên mặt.

- Tôi…

- Tôi chưa xác định được loại bột này là gì, nhưng tôi nghĩ nó là phấn hoa, bởi nó có chất của ong mật…

- Đã nói là…

- Tôi đã phân tích nó và làm ra 1 loại bột giống gần 95% thành phần trong đó, sau đó pha với rượu Brandy cho chuột bạch uống – Cô nói 1 tràn – Và kết quả, nội tạng nó vón cục và tan ra…

- Đủ rồi! – Anh như hét lên, đấm xuống bàn 1 cái rầm khá to khiến mọi người xung quanh sững sốt.

Riêng cô chỉ giật mạnh trong tim.

- Sao em vẫn cố chấp như vậy?

- Tôi không cố chấp. Mà sự thật là vậy! – Cô đứng phăng dậy, đặt 1 số tiền trên bàn rồi đi thật nhanh ra cửa.

Shinichi thở dốc, nghiến răng ken két, anh chạy theo khi cô đã ra tới ngoài thềm quán.

- Chính vì em chưa bao giờ nghe tôi nói điều gì nên chúng ta mới mất nhau!
 
Hiệu chỉnh:
Mình đọc xong thấy nó đắng đắng sao ấy. Mình nghĩ một câu chuyện có thể ảnh hưởng đến tâm trạng reader thì truyện đó đã đạt tới cảnh giới rồi đó, chúc mừng bạn. Vẫn còn một số lỗi chính liên quan về vấn đề ngữ pháp( không phải do lỗi type). Đọc truyện mà gặp lỗi chính tả thì tụt cảm xúc lắm và đây cũng ko phải chap duy nhất của bạn gặp vấn đề này. Hy vọng bạn sẽ làm tốt hơn ở chap sau. Lời cuối: hóng chap. Thân ái!
 
sao mình đọc chap này thấy có chỗ thiếu logic, chẳng lẽ suốt mấy năm hai ông bà Kudo không nhận ra kế hoạch cầu hôn có chút kì lạ hay sao ? mình nghĩ thế, Yusaku lụt nghề rồi ư ? Phải đến khi thấy có thằng cháu mới phá hiện sao ?
 
@Aluminium
Bà Yukiko thì Ran đã kể hết trước buổi hôn lễ, nhưng do bà thích Ran nên cảm thấy đồng cảm và k trách j cả (Cho nên mới có đoạn ông Kudou nghe đc cuộc nói chuyện của vợ ông và Ran).

Ông Yusaku đã nhận ra ngay sau buổi cầu hôn rồi chị, nhưng ông k để ý việc yêu đương cho lắm nên cũng k biết mối quan hệ giữa ShinShi, chỉ khi ông nghe lỏm được đoạn nói chuyện thì mới biết về ShinShi, nhưng Shiho đã đi mất tiêu rồi nên ông mới để vậy luôn :)

Thực ra em cho bố mẹ Shin về sống chung là để thúc đẩy và trông chừng Shin ấy, vì ông bà biết Shin có vấn đề với Ran :D
 
Chương XIX: I still let you go.

Không nắm lấy đôi tay, không chạy theo cô nữa, chỉ là đứng đó – Lúc nào… Lúc nào em cũng là người bỏ đi! Hai lần, trong ngần ấy năm, em chưa bao giờ hỏi tôi rằng tôi cảm thấy như thế nào...

Cô đứng sững lại, phải, là cô, cô chưa bao giờ hỏi anh rằng anh cảm thấy như thế nào. Bởi vì cô nghĩ anh sẽ hạnh phúc. 7 năm trước, cô ra đi, đã mang về cho anh một cô vợ tốt đẹp. 5 năm trước, cô ra đi, đã mang về cho anh danh tiếng của một gia đình hoàn hảo. Và đó chính là minh chứng hùng hồn nhất về giá trị của sự buông bỏ, của sự ra đi. Thế mà anh không hiểu sao?

- Tôi đã yêu em, tôi lại yêu em, tôi yêu em, bấy lâu nay tôi luôn nhớ về em! Tôi đi tìm em nhưng em chưa bao giờ cho tôi cơ hội để nói rằng tôi yêu em!... Vậy mà bây giờ em lại muốn bỏ tôi đi nữa sao?

- Anh nghĩ nếu tôi ở lại thì sẽ tốt hơn sao? – Giọt nước mắt đã lăn xuống đôi gò má lành lạnh, cô quay mặt và đột ngột đôi mắt ấy gâm thẳng vào anh.

Nó lại ám ảnh anh, ánh mắt ấy như là chứa chan nỗi buồn và bế tắc.

- … Nếu em ở lại, thì tôi đã không phải nhớ nhung em! – Quyết định không bị cuốn vào ánh mắt ma mị ấy, anh cứng rắn tiến lại gần, anh phải chứng minh được cô sai, bởi vì cô, và duy nhất một lần anh muốn cô biết rằng dẫu cô có trốn tránh như thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu cô, mãi mãi yêu cô.

- Ích kỉ… - Cô lạnh lùng, nhưng nước mắt vẫn cứ tuông ra – Anh có biết khi tôi nằm trong vòng tay anh đêm đó tôi đã nghĩ gì không?

- … - Anh bàng hoàng, không biết mình đã làm gì để cô phải tức giận như vậy, và anh cũng không thể hiểu nổi tại sao lại bị gọi là “ích kỉ”, anh yêu cô, thế là ích kỉ à?

- Tôi thấy mình đang nằm trên gi.ường cùng với người đã có bạn gái, tôi mơ về cảnh trần trụi của mình với anh trong cơn say đó và đã nghĩ mình thật may mắn khi được làm tình cùng người mình thầm yêu bấy lâu nay mà không hề hay biết việc này thật kinh tởm! Nhưng rồi tôi tỉnh giấc, và bắt đầu khóc lóc, quằn quại nhận ra anh ta không hề yêu tôi! – Vẫn âm vực trầm ấm nhưng sao lại đầy đau đớn khiến người đối diện cảm thấy xót xa.

Trong những ngày ở “Căn nhà mật”, Shinichi vẫn thường xuyên qua lại với Ran, thường hay vô tư ngồi trước mặt Shiho nói lời thân mật cùng Ran dù lúc đó anh đã mơ hồ nhận ra có một niềm tin da diết dành cho cô mà không hề hay biết rằng sau này nó chính là một tình yêu bất tận. Bối rối nhớ lại khoảng thời gian ấy, anh không ngờ cô đã phải lòng anh, đã đau khổ và đã bỏ đi vì ngộ nhận đêm đó chỉ là sự bồng bột nhơ bẩn đối với anh. Vậy mà… Anh không biết. Anh quá vô tình để nhận ra điều đó mà chỉ biết trách khứ tại sao Shiho lại bỏ đi.

- Rồi 2 năm sau khi tôi trở về, tôi lại phải nhìn thấy anh ta sống chung nhà với cô gái khác… - Shiho buông thỏng 2 tay, cô đã nén chặt những suy nghĩ yếu đuối và đáng thương ấy bấy lâu nay nhưng bây giờ cô thấy mình đã quá mỏi mệt – Và lại một lần nữa, tôi ngủ với người đã có vợ! Rồi anh ta yêu tôi… Ấy vậy..., tôi lại phải đau khổ chấp nhận lời mời rời khỏi cuộc sống của anh ta ngay khi tôi tin rằng mình chắc chắn sẽ ở lại nếu anh ta bảo tôi đừng đi…

- Tôi… - Anh thở hắc, anh muốn khóc ào ra theo những giọt nước mắt nặng trĩu của cô, như một lời thú tội bế tắc cho những lựa chọn sai lầm và làm cô đau đớn nhiều như thế. Anh đã không giữ cô lại, anh đã ngu ngốc vứt bỏ cơ hội để có cô trong đời, mà anh lại trách cô. – Nếu bây giờ anh giữ em lại thì sao…?

- Shinichi?! – Một giọng nói cao tông hơn so với hai con người đang đau đớn nhìn nhau dưới ánh một nhánh cây khô trước cửa quán Sushi màu đỏ.

- Mẹ? – Anh quay sang, nhận ra giọng nói ấy thuộc về người mẹ kính yêu của mình.

- Cô gái này là… - Yukiko tiếng lại gần và đưa mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang cuối gầm mặt xuống – Bé Ai phải không?

- Dạ phải… Cháu xin lỗi, cháu có việc đi trước. – Vẫn giữ tư thế đó để tránh mẹ của Shinichi thấy được những giọt nước vô cớ tuông ra. Cô bước thật nhanh bỏ qua vẻ mặt khó hiểu của bà và nhanh chóng đã sang phía bên kia đường.

Một ông lão mập mạp từ trong cửa hàng bánh kẹo bước ra mà bà chắc chắn đó là ông bác hàm xóm cũ. Thật ra bà muốn chạy qua đó và chào hỏi ông ta nhưng bà lại nhận ra sự đau khổ hằn rõ trên gương mặt con trai mình, rồi bà nhìn theo ánh mắt xa xăm buồn nghi ngút ấy thì bắt gặp cảnh tượng người phụ nữ có mái tóc màu nâu đỏ ban nãy đang bồng một đứa trẻ lên. Bỗng bà ngộ ra được một số chuyện, liền lên tiếng an ủi – Con bé cũng có gia đình rồi nhỉ…

Nghe từ “gia đình” mà lòng anh điếng nhói. Shiho chưa bao giờ có một gia đình, mà dẫu rất gần nhưng anh chẳng thể nào làm gì hơn việc đứng nhìn cô ấy mang đứa con của mình đi mất, cũng như cho cô ấy một gia đình. Biết mẹ mình đã hiểu sai nhưng anh vẫn im lặng, chỉ đứng nhìn theo họ, và rõ ràng anh lại để cô ấy ra đi… Một lần nữa… Khi chiếc xe của Louis đã đậu chễm chệ ở đó và chở gia đình ấy về nhà an toàn.

****

- Sao chú Kudou không chào tạm biệt kon thế ạ? – Cái giọng đớt đớt ấy cất lên pha chút buồn và giận dỗi, thằng bé đã quý Shinichi như thể nó đã quen anh từ rất lâu rồi. Nó có cảm giác rất an toàn khi bên cạnh anh, cũng như anh đã dạy nó đá banh, dẫn nó đi chơi những trò chơi mà mẹ nó hầu như không biết cách để thắng, đưa nó đi ăn và… Làm nó cảm thấy bắt đầu tủi thân nghĩ rằng “Phải như bố mình cũng như vậy…”.

- Vì chú ấy rất bận... – Người phụ nữ ngồi bên cạnh nó đáp gượng gạo như cố kìm nén điều gì đó.

- Chú ấy là một thám tử mà – Louis lên tiếng sau khi nghe giọng Shiho không ổn chút nào.

- Dù bận nhưng chú ấy kũng nên đến chào kon một tiếng chứ… - Nó nũng nịu, nhưng đối với mẹ nó thì đó là trả treo. Một mặt vì Louis khá lạnh nhạt và đôi mắt đó làm nó cảm thấy không mấy thiện cảm, mặt khác nó nghĩ anh hay lui đến nhà chơi là vì anh muốn cướp mẹ nó ra khỏi người bố "vô hình" của mình.

- Kaio không được nói như thế - Ông Agasa ngồi ở hàng ghế trên trong chiếc xe với anh chàng da trắng ồm ồm nhắc khéo cháu mình, ông biết Shiho không thích cách cãi lại này bởi nó rất giống với Shinichi.

Cô khẽ đưa mắt nhìn đứa con bé bỏng, chỉ mới hôm nay thôi mà nó đã bắt kịp anh, những cử chỉ, lời nói, phong cách đó không khác gì anh. Và làm cô đau lòng. Một lần nữa anh để cô đi, trong cô bây giờ có nhiều câu hỏi không kể xiếc là về sự vô tình cũng như sau bao nhiêu tổn thương từ cô… Anh vẫn không giữ cô lại.

*******
***Sáng hôm sau***

Ran đi dọc theo con đường đến Bệnh viện Trung ương Yokohama mà uể oải. Đêm qua cô lại phải chứng kiến những biểu cảm cộng hành động thất thường của chồng mình và lời kì lạ của bà Yukiko “Con thông cảm cho Shinichi hôm nay nhé..?!”. Cũng phải, với đôi mắt mỏi mệt cùng khuôn miệng không cười nói vỏn vẹn một câu chúc ngủ ngon đã làm cô không khỏi hoang mang.

Suốt từ 10 giờ mấy tối đến sáng anh đã dọn ra phòng khách ngồi tựa lưng vào ghế mân mê ly rượu không màu mang tên Sherry. Và cô nhớ lại, hình như nó là biệt danh của Shiho. Vậy nên hôm nay, cô quyết định đến thẳng phòng làm việc của người phụ nữ đó với hi vọng tìm ra nguyên nhân và mong cô ấy sẽ không làm Shinichi gặp thêm rắc rối nào nữa. Dẫu khóe mắt cô cay cay và mơ hồ đoán được lý do đó là gì…

Tiếng bíp bíp khi nhấn mất khẩu của cửa phòng thí nghiệm đặc biệt nằm ở cuối dãy hành lang vang lên khẽ khàng khiến người phụ nữ đang chăm chú ghì đầu vào phân tích loại giấy mà hung thủ dùng để ghi 3 câu man rợ ấy giật mình. Sau khi bàn giao xong việc trông trẻ cho 2 người đàn ông “tào lao” đã mang Kaio đến Nhật thì Shiho đã đến bệnh viện ngay với quyết tâm khai thác triệt để mọi thông tin cần thiết cho cảnh sát nhanh chóng điều tra cho ra tên giết người để cô được quay trở về chốn bình yên với đứa con, nơi cô sống khá bận rộn nhưng tốt một điều thành phố ấy không có anh, không có những đắng cay và cắn rứt.

Do hôm nay Louis, người hay lui tới căn phòng này để ép cô ăn uống điều độ, đã bị bắt ở nhà nên cô hồi hộp đoán rằng người đang chuẩn bị bước vào là Shinichi, kẻ thứ 3 biết mật mã căn phòng này.

Khẽ nhói lòng, khi tiếng “tít” báo hiệu cửa đã mở, cô buộc miệng - Hôm nay tôi rất bận… Kudou… Mong anh hãy về cho.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top