[Longfic] Haibara, Amuro đại chiến Okiya Subaru

The candy was bitter

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/2/2016
Bài viết
86
Title: Khám phá danh tính Okiya Subaru
Author: nanoko857
Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/11422125/1/Uncovering-Okiya
Translator: Tiểu Nguyên
Pairings: Ai Haibara/Shiho M., Shuichi A./Subaru Okiya, Rei Furuya/Tooru Amuro
Rating: Ai đọc cũng được
Genre: Hài hước
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Bác Ao, số phận nhân vật thuộc về tác giả, mình chỉ sở hữu bản dịch
Summary: Fic này mình đã xin phép tác giả, không đảm bảo dịch đúng nguyên tác 100%, một vài chỗ có sửa đổi cho phù hợp với văn phong tiếng Việt ( không ảnh hưởng tới nội dung). Có thể không hay, nhưng nếu có ai có hứng thú muốn mang đi chỗ khác ( mặc dù không biết có ai có hứng thú không), thì phiền nói mình một tiếng với, không tội công tác giả viết, cũng tội công mình đã phải liên hệ tác giả.

.....

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Amuro biết Ai Haibara chính là Shiho Miyano, và muốn bắt tay hợp tác cùng cô. Nếu cả hai đã có cùng mong muốn lột bỏ lớp mặt nạ trên mặt Okiya Subaru, thì tại sao không thử xếp bỏ lại hết khúc mắc, mâu thuẫn để đứng cùng chiến tuyến một lần.

" Suy nghĩ xong chưa, chị hai?" - Tại góc khuất trong giờ nghỉ trưa một quán cà phê, Amuro hếch mặt về phía cô nhóc tóc nâu đỏ ngồi đối diện, nở kèm nụ cười khuyến mãi tươi rói.
" Được!" - hoàn toàn lờ đi nụ cười rực rỡ như nắng mà bao người ao ước, Haibara lạnh lẽo nhấc ly nước lên gật đầu.
" Vậy ... "
Bộp!
Hai người một lớn, một nhỏ ngay lập tức đập tay xác nhận giao ước.


Okiya Subaru, đại chiến giữa chúng ta bắt đầu.



Một thám tử, điệp viên của CIA cùng với một nhà khoa học, cựu thành viên của BO, trong công cuộc đối đầu với Viên Đạn Bạc, niềm tự hào của FBI, liệu họ có thể thành công?
 
Hiệu chỉnh:
tumblr_mud8hsw8P01s373sfo9_250.png

Chương 1: It’s Curry time!


“ Được rồi! Anh ta sắp lên xe!” – Sau khi thấy Okiya Subaru bước tới và mở cửa chiếc xe hơi màu đỏ, Amuro quay sang thì thầm với cô bé tóc nâu đỏ ngồi bên cạnh – “ Mọi thứ sẽ theo đúng kế hoạch, đúng không?”

“ Yes!”- cô bé lạnh lùng gật đầu xác nhận - “ Và anh sẽ phụ trách theo dõi anh ta, trong lúc em lục soát ngôi nhà, OK”.

“ OK!”- người con trai cười toe toét đầy phấn khích - “ Tuyệt thật, cuối cùng chúng ta sẽ có thể vạch mặt được anh ta, bây giờ và mãi mãi”

“ Âm thanh lớn quá đấy, Amuro-kun?”. Cô bé trừng mắt nhìn người bên cạnh.

“ Á, haha! Xin lỗi Haibara-chan.” Amuro vội vàng che miệng, làm một bộ mặt ngốc nghếch nhất có thể, rồi chắp tay cúi đầu hối lỗi: “ Vì anh có hơi phấn khích, sẽ cẩn thận hơn.”

Hừ! Ném lại cho anh chàng đang giả vờ ngớ ngẩn ngồi trước vô-lăng một cái nhìn lạnh lẽo, Haibara tiếp tục quay sang quan sát xem tên hàng xóm kia liệu có phát hiện ra bọn họ hay không. “ Phù …” Thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ bé đưa lên vỗ ngực tự trấn an mình, tính tới thời điểm này có vẻ mọi việc vẫn ổn.

Chiếc xe hơi màu đỏ đã tiến vào đường lái xe, và sau một vài phút để chắc chắn chủ nhân của nó sẽ không quay lại vì bỏ quên cái gì, Haibara mới nhẹ nhàng mở cửa chiếc xe đang đỗ tại một góc khuất, lách ra ngoài. Nhiệm vụ của cô là lẻn vào căn biệt thự kiểu phương Tây nhà Kudo, trong lúc Amuro sẽ lặng lẽ bám theo xe của Okiya Sabura.

“ Đừng có làm bất kì hành động ngu ngốc nào đấy”, Trước khi đóng sập cửa xe lại, Haibara gầm gừ, nhìn Amuro đầy đe dọa.

“ Vâng, thưa chị”

*****************

Cửa hàng tạp hóa

Kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, khi theo chân Subaru đi vào bên trong một cửa hàng tạp hóa khá lớn, Amuro tự nhủ với bản thân rằng, anh tuyệt đối không được phép bỏ sót bất cứ hành động dù là nhỏ nhất nào của đối tượng trước mắt.

Nhưng …

“ Ôi, một sự lãng phí thời gian” – Anh ngẩng đầu ca thán, không rõ mình đang làm cái khỉ gì ở đây? Cách đấy không xa lắm, Subaru đang loanh quanh hết cân nhắc một số loại gia vị, lại quay sang quầy rau củ xem xét rau cải, khoai tây … bằng thái độ kiên nhẫn hết mức có thể tưởng tượng được. Và sau bao nhiêu lần nhấc lên, đặt xuống, có vẻ anh ta vẫn chưa hề có ý định dừng lại, khiến Amuro thậm chí đang nghi ngờ rằng có phải nếu có đầy đủ thiết bị cần thiết, anh ta có chẳng ngại mà mang đống thực phẩm kia ra tiến hành phân tích thành phần luôn không?

Thở dài đầy ngao ngán, anh tự hỏi liệu Haibara đã có thể phát hiện được điều gì hay ho không?

**********************

Tại nhà Kudo.

Có tiếng âm thanh ai đó trò truyện lúc Haibara lén lút lẻn vào nhà. Và nghe có vẻ giống như là, cô ngẫm nghĩ sau khi cẩn thận áp tai vào tường để nghe ngóng, chỉ là Subaru đã quên tắt ti vi lúc rời đi. Căn nhà hiện tại hoàn toàn vắng, một thời điểm tốt nhất cho việc do thám, và đôi chân bắt đầu rón rén di chuyển về phía trước.

Nhưng đột nhiên …

“ Khách mời đặc biệt của chúng tôi hôm nay là một trong những cầu thủ của đội tuyển bóng đá Big Osaka, Ryusuke Higo”

Cả cơ thể nhỏ bé đột ngột khựng lại, đôi mắt xanh biếc trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt.

“ Chết tiệt!” – Haibara giận dữ nghĩ. Làm thế nào mà cô có thể quên, cuộc phỏng vấn Higo-kun được phát sóng ngày hôm nay chứ? “ Err, Không được, mình phải lục soát ngôi nhà ngay bây giờ. Mình có thể xem lại cuộc phỏng vấn trực tuyến sau, xem lại ngay sau khi việc này kết thúc …”

“ Tôi nghe nói bạn vừa nhặt được một chú chó đi lạc, có phải không Higo-san?” Người dẫn chương trình hỏi.

“ Yes, bạn có muốn nhìn thấy nó không? Tên nó là Ton-chan, trông thật dễ thương, phải không?” Higo vui vẻ nói khi đang đung đưa con cún nhỏ trên tay.







Ôi không! Việc tìm kiếm. Haibara cắn môi căm phẫn.

**********************

Trong khi đó.

“ Có vẻ như anh ta sắp trở về nhà. Tốt hơn là nên nói cho Haibara biết anh hàng xóm của cô ấy đang trên đường quay về ”. Amuro thầm nghĩ khi nhấn gửi tin nhắn. Và sau khi xác nhận tin nhắn gửi thành công, anh ngẩng đầu lên để quay lại với mối quan tâm nhàm chán ngày hôm nay của mình. Nhưng hình như, mối quan tâm của anh … mất tích rồi.

“ Chết tiệt! anh ta đi đâu mất rồi?”. Amuro vừa rủa thầm vừa dáo dác nhìn ngó xung quanh. Không có, không thấy, tệ thật, chỉ vài giây anh ta có thể biến đi đâu được chứ.

“ Oh! Thật là trùng hợp khi gặp anh ở đây.” Một giọng nói trầm thấp quen thuộc, bất ngờ vang lên sau lưng khiến Amuro đờ ra mất vài giây trước khi từ từ quay đầu lại.

“ Subaru-san, thật là trùng hợp”- Anh cười to, tỏ vẻ ngạc nhiên-“ anh đang làm gì ở đây?”

“ Tôi cần mua một số thứ, và đang định trở về nhà nấu món cà ri cho bữa tối. Vậy, anh có muốn cùng ăn tối với tôi?”- Subaru đề nghị, nâng chiếc túi lỉnh kỉnh đầy những hàng hóa trong tay lên.

“ Ah, tôi e rằng mình sẽ phải từ chối, hôm nay …” – Amuro lúng túng cúi đầu, làm bộ mình rất lấy làm tiếc.

“ Anh chắc chứ? Tôi không cho rằng vị khách của tôi sẽ muốn như vậy đâu”- Subaru nhấn mạnh.

“ Khách … của bạn?”- Amuro ngay lập tức ngẩng đầu hỏi lại, và chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm khi nhận được cái gật đầu xác nhận của đối phương. “ Khốn kiếp!”, nội tâm anh gào lên, “ Anh ta biết Haibara-chan đang ở trong nhà mình. Và anh ta cũng biết mình đang theo dõi anh ta suốt cả buổi chiều nay, tên khốn này, hắn cố ý, nhất định là hắn cố ý cho mình đi lòng vòng.”

Dẫu sao việc lớn chưa xong, anh đây NHỊN.

“ Sau khi nghĩ lại, tôi cho là cũng không có gì quá quan trọng, nên mình sẽ nhận lời mời ăn tối của anh”- Amuro lập tức nở một nụ cười giả tạo, trong lòng không ngừng nghĩ, tốt hơn là nên chắc chắn rằng Haibara-chan phải không còn ở đó nữa. Nhưng có vẻ anh đã SAI rồi.

“ Mình định làm gì ở đây ấy nhỉ? Oh, chắc không có gì quan trọng đâu!” – Haibara nhún vai thầm nhủ trong lúc đang vui vẻ xem cuộc phỏng vấn. ( Nội tâm Amuro: Haibara, không phải em đã nói đừng làm điều gì ngu ngốc sao? )

***************************************

“ Cứ tự nhiên như ở nhà. Bữa tối sẽ sẵn sàng sớm thôi …”- Okiya Subaru nói trong khi mở cửa mời Amuro vào nhà – “ Tôi chỉ cần chuẩn bị thêm một chút. Vậy tại sao anh không tới sofa ngồi cùng với Haibara-chan trong lúc chờ đợi nhỉ?”

“ Cảm ơn, cũng rất xin lỗi vì đã đường đột …” – Amuro cười lịch sự rồi tháo giày ra. Nhưng khoan, chờ đã, làm cách nào anh ta biết Haibara đang ngồi ở sofa? Anh ta chỉ vừa mới về tới đây. Có một chút nghi ngờ nổi lên, và lập tức bị dập tắt một cách không thương tiếc ngay sau đó, khi Amuro nhìn thấy mái tóc màu nâu đỏ thấp thoáng sau thành ghế. Ôi, chúa ơi.

***********************************

“ Em đang thật sự gọi cái này là nghiêm túc đấy hả?” Amuro ghé sát tai cô bé tóc nâu đỏ lúc họ cùng ngồi ăn với nhau ở phía trước ti vi, phẫn uất lên tiếng.

“ Im lặng đi!” Haibara hừ khẽ, mắt vẫn dán chặt vào chương trình phỏng vấn.

“ Aiz … Oh, mà tốt thôi. Ít nhất thì cà ri rất ngon. Anh tự hỏi liệu có thể xin anh ta công thức không nhỉ?” Amuro lẩm bẩm, những món ăn này thật sự quá tuyệt vời.


Có vẻ như cả hai đều đã không hề nhận ra, đầu bàn bên kia, có người kín đáo nhếch miệng, nâng cốc.

Cuộc đối đầu đầu tiên kết thúc, phần thắng nghiêng về phía cáo già Okiya Subaru. Tỷ số 1- 0. Do đó, bí mật của Shuuichi Akai đã được giữ thêm một ngày.

Chương tiếp theo: Lễ hội.

“ Suỵt! Em có ý tưởng gì cho kế hoạch không?” Amuro thì thầm với Haibara.

“ Có, tôi có một ý tưởng. Mặc dù tôi thực sự, thực sự, thực sự không muốn làm điều đó một chút nào cả.” Haibara thở dài ngán ngẩm.
 
Hiệu chỉnh:
cả nửa thế kỉ mới có thể ngoi lên ::KSV@01:
download.jpg

Chương 2: Festival Frenzy.
" Cổ của anh ta á?" Haibara rời ánh mắt khỏi ly capuchino trước mặt, ngẩng đầu nhìn Amuro để xác định mình không nghe nhầm.
" Ừm." Amuro gật đầu. " Anh ta thường luôn giữ kín cổ mình, phải không? Anh đã từng nhìn thấy cổ anh ta một lần, không khăn, không áo cao cổ, nhưng ..."
" Nhưng cái gì?" Haibara tò mò, nhớ lại lần mình cố gắng để gỡ khăn len trên cổ Subaru xuống. Đó là lúc họ đợi Conan trước của sở cảnh sát, không gian trong ô tô rất chật và tối, Subaru tóm lấy tay cô, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. “ Từ đây trở đi là lãnh địa của anh … không phải phạm vi khu vực của em nữa.”
Thực sự, là đến giờ cô vẫn còn bị ánh mắt và câu nói ấy ám ảnh.
" Anh ta đeo khẩu trang. Sau đó tuy có gỡ xuống. Nhưng lại đưa tay che miệng” Amuro chống hai tay lên cằm, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Haibara, tiếp tục chán nản nói: “ Em có nghĩ rằng anh ta đã sử dụng một số mánh khóe lừa đảo nào đó?”
" Một mánh khóe nào đó?" Câu nói của Amuro gợi Haibara nhớ tới những sáng chế của Hakase. " Em BIẾT họ đã làm một cái gì đó!" cô cảm thấy phiền não, nghĩ đến ông bác tiến sĩ già và tên thám tử bốn mắt luôn lén lút thì thào một vài điều bí mật gì đó sau lưng cô. Xem nào, quả thật thời gian gần đây, số lần lén lút thì thào này có nhiều hơn bình thường, cô đẩy ghế, đứng dậy, đi qua, đi lại. Rất không bình thường. Không bình thường.
“ Chúng ta phải vạch được cổ áo anh ta xuống.” Haibara bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn Amuro.
" À, anh rất vui vì em cũng có cùng suy nghĩ như thế? Nhưng vấn đề là làm thế nào? Đừng quên Subaru-san là một kẻ rất kín đáo và thận trọng." Amuro cau mày, tuy rằng anh rất vui mừng vì việc Haibara đồng quan điểm với mình, nhưng cũng hoài nghi không kém về tính khả thi của việc làm thế nào để thực hiện điều đó.
" Ai mà biết được. Nhưng em sẽ tìm cách để có được cái khăn trên cổ anh ta mà không gặp phải vấn đề gì! Và …”
Haibara đột ngột ngừng lại, bởi có tiếng gõ cửa vang lên.
“ Xin chào. Trùng hợp quá.” Subaru bước vào, mỉm cười nhìn họ nói.
“ Âm thanh của ma quỷ.” Amuro, Haibara đồng thời tự nhủ thầm.
“ Subaru-san! Tôi tự hỏi điều gì mang anh đến đây?” Amuro từ ghế ngồi liếc qua phía Subaru, nhếch môi.
“ Tôi cũng rất muốn hỏi câu hỏi tương tự với anh đấy, Amuro-san. Trong cùng một ngày, kì lạ phải không công chúa?” Subara nghiêng đầu sang hướng Haibara, mỉm cười. Haibara không đáp, cô chỉ đơn giản đảo mắt nhìn quanh rồi quay trở lại ngồi trên sô pha
“ Ha ha. Mọi người có vẻ căng thẳng. Thực ra tôi chỉ đến để mời Ai-chan, và anh cũng có thể đi cùng, nếu muốn, Amuro-san.” Subaru bước tới gần đưa cho Amuro một tấm vé mời.
“ Một lễ hội.” Vươn tay ra nhận tấm vé, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Amuro. “ Tất nhiên rồi! Chúng tôi rất thích. Cực kì thích.” Amuro phấn khích như muốn hét lên, rồi quay qua Haibara đang ngồi bên cạnh. “ Chúng ta nhất định sẽ đi. Đúng không, Haibara-chan?”
Đáp lại thái độ nhiệt tình quá mức cho phép này, Haibara chỉ đơn giản phẩy tay. “ Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn.”
“ Tuyệt. Vậy, tôi sẽ đón hai người sau.” Subaru nói trước khi chào tạm biệt ra về.
***
“ Thật ra, là anh đang có ý tưởng gì?” Sau khi xác nhận Subaru đã thật sự rời khỏi, Haibara ngẩng đầu nhìn Amuro hỏi, hơi khó chịu.
“ Xem nào. Nghĩ đi. Một lễ hội. Nghĩa là sự đề phòng, cảnh giác của anh ta sẽ lơi lỏng. Khăn quàng cổ của anh ta có thể sẽ “ tình cờ” lỏng đi, rơi mất, ai mà biết được nhỉ, và chúng ta sau đó có thể biết được bí mật ẩn đằng sau nó là gì. Ờ, mà hơn nữa …” Amuro nháy mắt, “ anh muốn nhìn thấy em trong bô yukata.”
“ Anh muốn! Ồ, cảm ơn nhiều.” Haibara nói với giọng mỉa mai quen thuộc. “ Nhưng rất tiếc, em sẽ tham dự với quần áo bình thường.”
“ Không cần phải xấu hổ, công chúa. Anh cá, trông em sẽ rất đẹp.”
Haibara cau mày, ném sang gã bên cạnh một cái nhìn chết chóc.
________________________________________
~O_o_O~
Cả hai đang ở trong một gian hàng Kingyo Sukui, nơi Haibara đang thất bại thảm hại.
“ Muốn anh bắt cho em một con?” Subaru từ phía sau cô tiến lên đề nghị.
“ Không, cảm ơn.” Haibara nhìn sang hướng khác, bặm môi. “ Em không cần bất cứ sự giúp đỡ nào cả.”
“ Oh. Đừng nói như vậy.” Subara đẩy gọng kính trên sống mũi, nghiêm túc nói. Sau đó đột ngột nắm lấy Haibara.
“ Anh làm cái quái gì?”
“ Errr… Yên nào …. Gi…. Giữ nó.”
“ Bỏ tay em ra!”
“ Giữ chắc vào.”

“ Và … được rồi.” Subaru vui vẻ nhấc con cá lên, đưa cho cô bé tóc nâu đỏ “ Của em.”
“ C … C … cảm ơn.” Haibara lầm bầm, trong lúc nhanh chóng lấy túi đựng chú cá nhỏ. Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô bé lúc nào cũng lạnh lùng, Subaru bất giác nở một nụ cười chân thành, thực sự.

Ba người lại tiếp tục đi bộ cùng nhau.
“ Giống như một món quà của bạn trai?” Nhìn Haibara giơ con cá lên, và mỉm cười với nó, Amuro nhíu mày. “ Có lẽ chúng ta nên đặt cho nó một cái tên. Như thế nào với cái tên … Shuu?”
“ Oh. Uhm. Hả? Cái gì?” Haibara cau mày nhấc ánh mắt khỏi con cá khi nhận ra Amuro đang nói cái gì, “ Anh lấy cái tên “ Shuu” từ đâu vậy? Chẳng có nghĩa gì cả, thật vớ vẩn.”
“ Anh nghĩ nó rất phù hợp với con cá.”
Haibara quay mặt đi.
“ Bất cứ điều gì. Thật ngu ngốc.”
________________________________________
~O_o_O~
Lễ hội diễn ra bình thường, vui vẻ như các năm, và cả ba quyết định sẽ trở về sau khi đi xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật. Subara cố gắng để tránh những nỗ lực va chạm với anh từ mọi phía, mọi cơ hội của Amuro. “ Suỵt. Em có kế hoạch gì không?” Sau những thất bại, Amuro đành cúi đầu thì thầm với Haibara.
“ Em có một ý tưởng.” Haibara nghiến răng. “ Mặc dù em thực sự, thực sự không muốn làm điều đó một chút nào.”
“ Bất cứ điều gì chẳng được, chỉ cần nó hiệu quả.”
“ Haiz … Tốt thôi.” Haibara lẩm bẩm, tiến lên một bước giật giật gấu áo Subaru. “ Vâng, công chúa?” Subaru quỳ một chân xuống, mỉm cười.
Hít một hơi thật sâu, Haibara thu hết tất cả nỗ lực để trưng ra một gương mặt ngây thơ hết sức có thể ngay lúc ấy. “ Subaru-san, em không thể nhìn thấy các vũ công! Liệu anh có thể bế em lên được không?” Đôi mắt xanh biếc, long lanh như một chú cún con ngẩng lên đầy trông mong, chờ đợi.
Mắt Subaru ngay lập tức mở to, kinh ngạc. Và Haibara có thể thề, cô đã thấy anh đỏ mặt.
“ Humph, Lolicon.” Một ý nghĩ buộc tội lướt qua đầu.
“ Xin lỗi, Ai-chan. Nhưng anh có một chút vấn đề, lưng anh đang rất đau.” Một lời nói dối trắng trợn. “ Hay anh sẽ giữ cá hộ cho em. Amuro-san, bạn có phiền không nếu bế em ấy.”
“ Không. Đương nhiên là không.” Amuro cười lịch sự, nhưng trong đầu âm thầm mắng chửi con cáo già Subaru tới tám đời, tám kiếp. “ Geez, em đáng ra đã hoàn toàn có thể cố gắng làm gì đó tốt hơn.” Amuro thì thầm với Haibara đang ngồi trên cánh tay mình.
“ Vậy sao anh không thử cố gắng leo lên lưng anh ta xem?” Cô bé gầm ghè vặn lại.
“ Haiz …” cả hai quay mặt theo hai hướng, cùng thở dài.
________________________________________
~O_o_O~
Sau buổi biểu diễn, Amuro trở về căn hộ của mình, để Subaru và Haibara cùng đi bộ về nhà với nhau.
“ Em vui chứ?” Subaru cúi xuống nhìn cô bé đi bên cạnh, quan tâm.
“ Tất cả đều ổn. Mặc dù nó sẽ tốt hơn nếu đi cùng ai đó khác.”
“ Oh.” Subaru bật cười khúc khích. “ Có lẽ em đã muốn được một mình với Amuro-san, eh? Hai người có vẻ rất thân thiết.”
“ Ara, Anh đang ghen?”
“ Em có muốn anh làm như thế?”
“ Không!” Haibara giận dữ phủ nhận.
“ Oh, nào, bây giờ. Nếu em có muốn như thế, anh cũng không đủ sức để cõng em về.” Subaru đẩy gọng kính, nhìn Haibara trêu chọc.
“ Anh …”
Haibara định nói điều gì đó đốp chát lại. Nhưng còn chưa kịp thì Subaru đã hướng sự chú ý của cô sang một chuyện khác. “ Ở đây còn có một nhân vật nữa.” Anh vừa nói vừa đặt túi cá nhỏ vào tay cô. “ Đừng quên Shuu.”
“ Anh ta hẳn đã nghe thấy những gì Amuro nói.” Haibara bặm môi nhủ thầm.
“ Em thích nó chứ?” Subaru nhìn con cá nhỏ đang bơi vòng vòng, hơi nghiêng đầu hỏi.
“ À. Đương nhiên. Em rất thích nó.” Cô bé tóc nâu đỏ nhướn mày, cố gắng kèo dài giọng ra. “ So với anh, nó tốt hơn rất nhiều.”
“ Anh có thể thấy.” Subaru bật cười khúc khích. “ Em cho rằng Shuu tốt hơn anh?”
“ Yessss. Và có vấn đề gì không?” Haibara dài giọng, và tự hỏi tên hàng xóm có bị chạm mạch không mà lại có vẻ vui mừng như vậy
“ Không. Không. Chỉ là anh rất vui vì điều đó. Thực sự.”
“ Đầu óc có vấn đề.” Haibara lầm bầm khi bước vào nhà. “ Ah. Cháu đã về, Ai-kun. Lễ hội thế nào?” Nhận thấy tiếng bước chân, Tiến sĩ Agasa đang vùi đầu trong những nghiên cứu ngẩng lên hỏi, và ngay khi nhận thấy thứ cô bé đang cầm trong tay, ông vội vàng đứng dậy đi lấy một cái bể cá.
“ Mình nghĩ anh ta cũng không hoàn toàn xấu” Haibara giơ túi cá lên, nhìn chằm chằm vào nó. “ Nhưng mình vẫn không thể tin tưởng anh ta.”
________________________________________
Cuộc đối đầu thứ hai kết thúc, phần thắng tiếp tục nghiêng về phía cáo già Okiya Subaru. Tỷ số 2- 0.

* Thời điểm Haibara nhớ lại trong đầu là từ File 811, tập 685.
** Kingyo Sukui là một trò chơi bắt cá vàng.
Chương tiếp theo: The Art of Seduction
 
13051588_665975683541602_2503268018979885343_n.jpg

NOTE: Trong câu chuyện này, Amuro biết về Haibara là Shiho.


~O_o_O~

Chương 3: The Art of Seduction

" A!" Amuro càu nhàu trong tức giận. " Anh ta chắc chắn che giấu một thứ gì đó trên cổ của mình, đó là chắc chắn!"

" Chúng ta đã rất cố gắng để nhìn thấy điều gì giấu sau mấy cái khăn của anh ta, phải không?" Haibara bình tĩnh nói, khi ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, và nhâm nhi cốc capuchino yêu thích của mình. " Không có lý do gì cho việc chúng ta không cố gắng một lần nữa cả."

Amuro nhíu mày nhìn Haibara, dường như cô bé đang gợi anh nghĩ tới một điều gì đó ... " Ồ, sao anh không nghĩ ra nhỉ?" Amuro đột nhiên phấn khích hét lên, khiến Haibara đang ngồi trên ghế cũng bị dọa tới phải nhảy dựng lên. “ Chúng ta sẽ ….” Ánh mắt anh chàng thám tử học việc lấp lánh một tian guy hiểm. “ Chúng ta sẽ quyến rũ anh Subaru-san.”

“ Ara,” Haibara nhướn mày, chế giễu. “ Quyến rũ? Subaru-san? Em cá anh mặc váy sẽ rất đẹp nhỉ.” ( Ai-chan, em là hủ sao?)

“ Không, Ai-chan.” Amuro nháy mắt. “ Có vẻ có chút hiểu lầm. Nhưng cảm ơn những gợi ý của em. Cái chúng ta cần không phải một anh chàng đẹp trai, mà là một cô gái quyến rũ, xinh đẹp, đến mức không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được.”

“ Chờ chút.” Haibara kêu lên, ngoáy ngoáy lỗ tai, dường như cô đang bỏ sót một điều gì đó quan trọng. “ Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm được cô gái quyến rũ chấp nhận làm việc này ở đâu? Thứ hai, quan trọng hơn, điều gì sẽ xảy ra nếu như Subaru-san có niềm đam mê với những chàng trai chứ không phải các cô gái.” ( Ai-chan, em là hủ không bàn cãi gì nữa rồi :’( )

“ Xem nào,” Amuro tự tin xoa cằm. “ Thứ nhất, chúng ta đã có một cô gái xinh đẹp để làm việc này. Thứ hai, nếu em cho là anh ta thích một chàng trai, em không nghĩ anh là một đối tượng tuyệt vời sao?”

“ Và …” Haibara e dè lên tiếng, cô có dự cảm không tốt cho lắm về điều Amuro vừa nói. “ Cô gái chúng ta có là ai vậy?”

Amuro không trả lời, chỉ đơn giản cười toe toét hướng cái nhìn chăm chú vào Haibara.

“ No!” Haibara làm cử chỉ bắt chéo tay phản đối.

“ Anh còn chưa nói gì mà.”

“ Anh cho là em không biết,” Haibara thở dài, nói với giọng đều đều, “ Anh muốn em uống một viên thuốc giải độc tạm thời, tán tỉnh Subaru-san, và vạch được cổ áo anh ấy trong quá trình này, đúng chứ?”

“ Nên, em sẽ làm như thế?”

" KHÔNG!"

" Whoa whoa whoa.Bình tĩnh nào. Anh cũng đâu có muốn cô gái của anh tán tỉnh một gã tự phụ, vênh váo, lúc nào cũng ché kín cổ của mình đâu. Em chỉ cần đến đủ gần để lột cổ áo anh ta thôi.”

“ Anh đang nói cái gì vậy?” Gương mặt Haibara đỏ bừng vì xấu hổ. “ Em khẳng định, chắc chắn, tuyệt đối rằng em KHÔNG PHẢI cô gái của anh. Và nếu anh cứ khăng khăng về vấn đề này, thì tất cả những gì anh cần làm là đi mua một cái váy và mặc vào. Em chắc chắn không chàng trai nào đáng yêu được hơn anh cả.”

“ À. Ừm. Tất nhiên anh có thể sẽ làm thế. Anh nghĩ nhìn hẳn rất tuyệt vời.” Amuro hất hất tóc, nghiêm túc. “ Nhưng anh nghĩ rằng, em hợp với gu của anh ta hơn, sau tất cả mọi thứ.”

“ Sao không phải là anh nhỉ?”

“ Sao không thể là em chứ?”

...

Cả hai đôi mắt lớn cùng mắt bé trừng trừng nhìn nhau sau câu nói của Amuro, rồi đột nhiên cùng phá ra cười.

“ Nhưng em chắc chắn sẽ không làm,” Haibara quay lại tone giọng lạnh lùng thường có. Và vì chúa, cô đã nhấc người lên khỏi ghế và định rời đi, cho đến khi Amuro ôm cô trở lại. Amuro đã có một ý thưởng tuyệt vời về việc làm thế nào để thuyết phục cô. “ Không, ngay cả … cho điều này?” Một tấm ảnh được anh rút ra, vẫy vẫy. Và gương mặt Haibara lập tức bị đóng băng. “ Ha, anh thắng chắc rồi.” Amuro thầm nghĩ.

“ Một tấm hình có chữ kí của Ryusuke Higo. Rất cool, phải không?” Amuro nói bằng giọng nghiêm túc cao nhất, cố gắng để thuyết phục Haibara.

“ Ôi chúa ơi.” Haibara giành lấy tấm hình bằng cả hai tay, đây là tấm hình thậm chí còn chưa có ở bất cứ đâu cả. Có thể nói nó là duy nhất.

“ Mình hi vọng cô ấy không nhận ra mình đã giả mạo chữ kí của Higo.” Nhìn vẻ mặt fan cuồng của Haibara đang chăm chú vào tấm hình, Amuro cảm thấy có một chút lo lắng. Nếu để Haibara phát hiện ra, anh khẳng định sẽ rất thảm đi.

“ Vậy, bắt đầu thôi.” Sau ước chừng nửa giờ săm soi tấm hình, Haibara quay sang nhìn Amuro. Và Amuro có thể thề, anh thấy mắt cô rực lửa. “ Oh, Subaru-san … anh hẳn sắp chết rồi.”

" Đ… Được …” Amuro đưa tay lên lau mồ hôi. Haibara, em ngàn vạn lần đừng phát hiện ra tấm hình là giả nhé.

~O_o_O~

“ Sẵn sàng rồi chứ?” Amuro quay sang hỏi cô gái xinh đẹp tóc đen, mang kính râm bên cạnh.

“ Sẵn sàng.” Cô gái trả lời, và khẽ cau mày khi nhận thấy cách anh chàng bên cạnh nhìn cô. “ Anh đang nhìn cái gì vậy?”

“ Có thể trêu chọc Subaru-san,” Amuro bỗng ngẩng đầu nhìn cô gái, nghiêm túc nói. “ Nhưng không được làm những hành động khiến anh phải ghen tuông.” Một nụ hôn dịu dàng chạm vào bàn tay thanh mảnh. “ Okay?”

“ Err … B… Baka! Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?” Haibara đỏ mặt, giận dữ, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay anh.

“ Gặp lại sau, Honey.” Amuro bật cười khúc khích, và trước khi Haibara có thể làm gì đó, anh đã chạy mất hút. “Anh sẽ chờ em ở gần nhà tiến sĩ Agasa.”

“ Đồ ngốc …” Haibara lầm bầm, sau đó ngay lập tức im bặt khi nhận thấy Subaru đang tiến đến gần. “ Được rồi, bắt đầu thôi.” Cô gái tóc đen vuốt vuốt mấy sợi tóc gài qua tai, rồi nhẹ nhàng bước tới, sau đó “ vô tình” vấp té một cách thật tự nhiên nhất có thể.

“ A.” Cô gái xinh đẹp kêu lên, rồi đổ ập vào người chàng trai đang đi theo hướng ngược lại.

“ Cô không sao chứ, tiểu thư?” Subaru đỡ lấy cô gái, quan tâm hỏi.

“ Tôi ổn, cảm ơn.”

“ Sẽ rất nguy hiểm cho một cô gái trẻ ra ngoài một mình vào lúc ban đêm như thế này.” Subaru đẩy gọng kính, nhắc nhở, anh không hề đặt câu hỏi tại sao một cô gái lại mang kính mát vào buổi tối như vậy.

“ Đừng lo lắng cho tôi.” Haibara thầm nhủ.

“ Whoa. Là như vậy sao?” Cô gái tóc đen ngước mặt, ngây thơ nhìn Subaru. “ Đáng sợ thật đó. Vậy, anh nghĩ sao về việc trở thành vệ sĩ cho em vào ban đêm.” Cô gái mỉm cười ngọt ngào, quyển rũ, hai cánh tay mảnh mai vươn lên, vòng qua cổ chàng trai. Nhưng chàng trai chỉ nhếch miệng cười nhạt, rồi đột nhiên nắm lấy chúng.

“ Tiểu thư. Đừng bao giờ trêu chọc một người đàn ông như thế.” Subaru nói khẽ, rồi đẩy cô gái lùi về phía sau, lùi lại cho đến khi lưng cô chạm phải một bức tường. Với một tay cầm cổ tay cô gái, và tay còn lại đặt lên eo, anh nhích khuôn mặt của mình gần hơn, gần hơn … gần tới mức có thể nhìn rõ lớp lông măng trên gương mặt trước mắt.

Bầu không khí trở nên cực kì ám muội. Haibara hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn ác mộng khủng khiếp này sớm kết thúc.

.

.

.

" Sợ rồi hả?” Subaru thì thầm khe khẽ vào tai cô gái.


... Hả?

Subaru mỉm cười, lùi lại mấy bước, thả cô gái ra. “ Em may mắn lần này, nhưng hầu hết những người đàn ông đều không lịch thiệp như anh đâu, công chúa.” Subaru quay người bỏ đi. Bỏ lại Haibara đang bị shock, gương mặt đỏ bừng đứng đó.

“ Chết tiệt, công chúa?” Haibara giận dữ nghĩ. “ Anh ta đã biết tất cả mọi thứ.”

Amuro đảo mắt nhìn quanh, nhận ra Subaru đã trở về ngôi nhà của mình. “ Có chuyện gì xảy ra với Haibara-chan vậy?” Anh nghĩ thầm, không nhận ra có một ai đó đột nhiên thò tay ra chạm vào tay mình. “ Whoa! Em đã làm anh sợ đấy.” Đưa tay lên vỗ vỗ ngực, chàng điệp viên của CIA liếc xéo Haibara mấy cái.

“ Anh ta là một kẻ đáng ghét .” Haibara lầm bầm.

“ Uhm, vậy tại sao em lại để anh ta đi?” Amuro lo lắng nhìn Haibara, ngạc nhiên trước vẻ mặt u ám của cô bé.

“ Quên vụ này đi, chúng ta sẽ có cách khác để vạch mặt anh ta!”

“ Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra?”

“ Em nói QUÊN VIỆC NÀY ĐI!” Haibara hét lên, giận dữ.

“ Đ… Được …” Amuro ngẩn người, cảm thấy có phần khó chịu khi liên tưởng tới những thứ có thể đã xảy ra.

Cả hai lúc đó đồng thời đều có chung một suy nghĩ rằng.

“ Oh, Subaru Okiya ... anh rất rất rất rất đáng chết!”


Cuộc đối đầu thứ ba kết thúc, tỷ số 3-0 nghiêng về phía cáo già Okiya Subaru.
Chương tiếp theo: Show Me Your Moves
 
fic hài quá ^^, gỡ hết lớp hình tượng ngầu ngầu của các anh điệp viên rồi. Mà tóc Haibara màu nâu đỏ đặc trưng chứ nhỉ
 
@Thu Sherry : à, ở chương 3 thì Haibara đội tóc giả màu đen, chứ để nguyên tóc nâu đỏ, sợ chưa gặp được anh Su đã được bên B.O ưu ái tặng mấy viên kẹo đồng rồi :KSV@09:
 
_Chào Au, tuy mới vào nhưng ta cũng có đôi lời muốn nói với Au. Truyện dịch này rất hay, ta không nghĩ Amuro có thể chung hội với chị Shi đấy, cơ mà anh Su nhà ta đâu phải dạng vừa nhỉ. Tình huống truyện quá hài, nhờ đó mà ta có thể thấy thêm một số tính cách mới của Shi cũng như thủ đoạn của chế ấy. Mong Au đừng drop và mau mau dịch tiếp, đó là nguyện vọng nhỏ bé của ta. Mãi yêu Au!!!
 
@Me_andmyGinShi : 2 anh chị ấy hợp tác, nhưng vẫn luôn bị anh Shu tính toán trước mất 2, 3 nước mất rồi,:KSV@05:
@Aluminium : mình thì chắc không quên, nhưng mắc phải cái bệnh hơi lười :KSV@17:
Cảm ơn hai bạn đã ủng hộ rất nhiều.
@popopy tutu : Có chương mới rồi bạn ơi.


Chương 4: Show Me Your Moves
large (5).jpg

“ Phải có một cách gì đấy để chứng minh anh ta chính là Akai Shuichi, Subaru Okiya ...” Amuro tự nhủ.
" Một điều gì đó mà anh ta và Akai có điểm chung ..." Điểm chung? Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu chàng điệp viên CIA.
________________________________________
~O_o_O~
" Một cuộc thi Triệt Quyền Đạo á?" Haibara nâng tách trà lên, hỏi một cách đầy hoài nghi. " Điều này có tác dụng gì cho việc điều tra thân phận của Subaru-san?"
“ Akai là một cao thủ Triệt Quyền Đạo đấy em gái. Nếu anh có thể xem các động tác của Subaru, anh nhất định sẽ có thể biết đó là anh ta hay không.” Amuro thầm nghĩ. Nhưng không muốn nhắc lại quá khứ đầy ân oán của mình và Akai với cô bé tóc nâu đỏ trước mặt, chàng phục vụ của café Poirot chỉ đơn giản nhún vai: " Anh muốn xem khả năng của Subaru-san. Anh có thể sẽ biết nếu anh ta cố tình che giấu thực lực của mình, và sau đó chúng ta có thể đoán ra sự thật đằng sau đó.”
“ Nghĩ lại thì, Dai-kun cũng là …” Haibara cúi đầu nhìn tách trà đã gần cạn, đột nhiên nhớ tới Moroboshi Dai, thành viên cũ của B.O, người mà Subaru-san có vẻ giống. “ Được.” Cô bé ngẩng đầu nhìn Amuro tán thành. “ Nhưng làm thế nào chúng ta thuyết phục được anh ta tham gia.”
“ À, thực ra thì … Anh đã đăng kí thi đấu cho Subaru-san rồi.” Amuro đưa tay xoa gáy, lúng túng. “ Anh đến là vì hi vọng là em sẽ cùng anh qua đó đề nghị anh ta tham gia thi đấu.”
“ Anh đang đùa em đấy à?” Haibara cau mày, “ Anh nói với em khi đã sắp xếp xong mọi thứ. Và anh nghĩ cái quái gì khi đăng kí trước như vậy. Chắc chắn anh ta sẽ đoán ra nó là cái bẫy, và không đời nào đồng ý.”
“ Nào, nào, chúng ta có một vũ khí tối mật ở đây mà. Anh chắc là anh ta sẽ không thể nói không trước em, đúng không nhỉ?”
“ Anh mới bị quạt rơi trúng đầu đó hả?” Haibara bực mình đứng dậy tiến về phía cửa sổ, “ Subaru-san tuyệt đối sẽ không thi đấu chỉ vì em nói là muốn thấy anh ta đứng trên võ đài cool ngầu như thế nào, hay một điều gì đó đại loại như thế.”
“ Anh lại không hề nghĩ vậy.” Amuro nhún vai đứng dậy tiến về phía Haibara.
Hai cái đầu, một lớn, một nhỏ chụm lại bên cửa sổ, nhìn sang ngôi nhà hàng xóm, tòa biệt thự phương Tây đắm mình trong ánh nắng, u tĩnh, bí ẩn, và tự hỏi điều gì đang chờ đợi họ trong đó tiếp theo đây?
________________________________________
~O_o_O~
“ Xin chào Subaru-san!” Amuro cười toe toét trước cửa nhà Kudo. “ Liệu chúng tôi có thể vào được không?”
“ À, tất nhiên.” Subaru mở rộng cánh cửa, ra hiệu cho hai người bước vào trong. “ Tôi đang thắc mắc điều gì đưa hai người tới đây nhỉ? Nhất là em đấy công chúa!” Subaru quỳ một chân xuống nhìn Haibara. “ Em đang nhớ anh sao, Ai-chan?”
“ Anh đang mơ đấy à?” Haibara mỉa mai, sau đó đi lướt qua Subaru tới ngồi trên ghế sofa cùng Amuro.
“ À, thực ra hôm nay chúng tôi tới đây là có việc muốn hỏi…” Amuro nói trong lúc lôi ra tờ quảng cáo của sự kiện. “ Không biết Subaru-san có hứng thú với …”
“ Amuro-san và em đã đăng kí cho anh tham dự một cuộc thi Triệt Quyền Đạo, anh có muốn tham gia hay không?” Haibara nhíu mày cắt ngang lời Amuro, đề cập trực tiếp tới vấn đề. Cô vốn rất không thích những lời nói vòng vo, dài dòng
“ Triệt Quyền Đạo?” Subaru ngẩng đầu nhìn cô công chúa nhỏ, ngạc nhiên trong vài giây, sau đó như thể chợt nhớ ra điều gì đó và mỉm cười. “ Được. Mặc dù anh không biết anh có thể thi đấu tốt không, nhưng nó nghe có vẻ thú vị.”
“ Hả? Anh ta đồng ý rồi. Sao lại dễ dàng thế chứ?” Amuro và Haibara kinh ngạc, hoài nghi liệu tai mình có nghe nhầm không.
“ Không phải anh từng nói rằng anh bị đau lưng hay một cái gì tương tự như thế sao? Sẽ không có vấn đề gì chứ?” Haibara nhướn mày, nhắc lại vụ xem biểu diễn ở lễ hội.
Tách trà trên tay Amuro rớt xuống đất. Anh quay sang nhìn Haibara, há hốc miệng vì kinh ngạc.
“ Suỵt! Em điên à? Anh ta mới vừa đồng ý xong!”
“ Oh, chuyện đó hả …” Subaru nhặt tách trà lên, đưa một tấm giẻ khô ra lau vệt nước , thản nhiên đáp. “ Sau khi ăn một số món cà ri hầm với thuốc, cơn đau lưng của anh đã biến mất ngay lập tức. Nó khá là kì lạ, thực sự.”
“ Anh mong đợi nghiêm túc rằng em sẽ tin cái lý do tre…. Ưm … ưm” trước khi Haibara kịp nói hết câu, cả cái miệng xinh xắn đã ngay lập tức bị bàn tay tên điệp viên CIA ngồi bên cạnh vội vàng chặn lại
“ Điều đó đúng thật là rất đáng kinh ngạc! Haha” Amuro giả vờ cười lớn, át đi tiếng kêu khó chịu của cô bé tóc nâu đỏ đang vùng vẫy bên cạnh “ Well, mà tôi nghĩ chúng tôi phải đi thôi. Hẹn gặp lại anh tại trận đấu.” Anh nháy mắt nói trước khi mang Haibara ra khỏi nhà để tránh cho cô có thể phun ra bất cứ câu nói ngu ngốc nào nữa. Cánh cửa sập lại, nhanh gọn, chóng vánh, khiến cả hai không nhìn thấy được nụ cười kín đáo trên môi Subaru.
________________________________________
~O_o_O~
Ngày tổ chức cuộc thi đến rất nhanh.
Haibara và Amuro đến khá sớm, lấy chỗ ngồi của mình, và chờ đợi.
“ Hai người đó quả thật rất giống nhau.” Ngồi xuống ghế, Haibara nghĩ. “ Nếu Subaru-san thực sự là Dai-kun … Geh, điều đó có nghĩa Dai-kun cũng là một lolicon? Không thể, không thể nào.” cô bé tóc nâu đỏ lắc đầu quầy quậy muốn xua ngay đi suy nghĩa của mình.
Người lên đấu tiếp theo là Subaru, đối thủ của anh là một anh chàng cơ bắp, lực lưỡng. “ Nào.” Haibara và Amuro cùng nín thở, mở to mắt nhìn chăm chăm lên phía sàn đấu để chờ xem những gì sẽ xảy ra, cho đến khi họ nghe thấy một giọng nói ác quỷ quen thuộc.
“ Ah-le-le? Là anh sao, Amuro-niisan?” Một cậu bé đeo kính, đi cùng với hai cô gái xinh đẹp tiến về phía Amuro và Haibara, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. “ Và cậu đang làm gì ở đây với Amuro-niisan thế Haibara?”
“ Ara. Conan-kun, Ran-san, Sonoko-san! Tại sao mọi người không ngồi xuống, và cùng chờ xem trận đấu nhỉ?” Amuro cười toe toét, vẫy tay ra hiệu cho nhóm người Conan ngồi xuống ghế trống bên cạnh mình. Trong khi đó Haibara chỉ đơn thuần nhún vai bỏ qua họ.
“ Bọn em tới để xem Sera-san thi đấu.” Ran nói khi cùng Sonoko và Conan ngồi xuống. “ Còn anh?”
“ Một người bạn của anh đang có một trận đấu thực sự ở đây. Ha ha, hi vọng anh ta sẽ không làm anh thất vọng.”
" Whoa, là Subaru-san?” Sonoko bỗng reo lên. “ Em đã không biết là anh ấy cũng tham gia đấy, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn khi được xem anh ấy thi đấu.”
“ Vậy, tại sao cậu lại ở đây với Amuro-san thế?” Conan thì thầm với Haibara trước khi dời sự chú ý của mình sang phía Subaru. “ Akai-san đã nói muốn đến đây sau khi mình nói với anh ấy rằng mình sẽ đi cùng Ran tới cổ vũ cho Sera-san, nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh ta cũng sẽ tham gia cuộc thi đâu.” Conan thầm nghĩ, cảm thấy dường như có điều gì đó nhầm lẫn.
“ Hừm, đó không phải việc cậu nên quan tâm.” Haibara rít qua kẽ răng. “ Với việc có mặt của cậu ở đây, có thể thấy chắc chắn sẽ lại có một vụ giết người. Và sẽ chẳng có cuộc thi nào nữa”
“ Á! Á! Á ….”
Ngay khi Haibara vừa mới nói dứt câu, và trận đấu sắp bắt đầu, Subaru mới bước lên được sàn đấu, thì có một tiếng thét chói tai vang lên từ phía hàng ghế khán giả, khiến tất cả mọi người đột ngột đứng dậy. Một trong những đấu thủ tham gia cuộc thi được tìm thấy trong tình trạng đã chết.
“ Giữ nguyên hiện trường! Không ai được rời khỏi đây cho đến khi cảnh sát đến!” Conan hét lên. “ Đi thôi, Haibara!”
Nhưng Haibara không hề di chuyển theo lời Conan, mà chỉ đơn giản khoanh tay đứng đó cùng với Amuro, duy trì ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào tên thám tử nhí. Bầu không khí trở nên dị thường khó chịu. Và Conan khẽ nuốt nước bọt, bắt đầu lùi lại. “ Tớ nghĩ, tớ nên đi điều tra … một mình thôi” Cậu e dè lên tiếng, sau đó xoay lưng chạy về phía nguồn gốc của tiếng thét. Tất nhiên, trận đấu đã bị hủy bỏ.
.
“ TÊN NAM CHÂM HÚT XÁC CHẾT CHẾT TIỆT.”
Amuro và Haibara đồng thanh hét.
Với sự trợ giúp từ thần chết Conan, cáo già Subaru lại một lần nữa chiến thắng. Tỷ số 4-0.
Conan, đúng là chuyên gia phá đám mà, đám ma, đám cưới, đám hẹn, … vân vân … và …mây mây … đám gì cũng có thể phá.

________________________________________
Chương tiếp theo: We need to talk.
Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic
 
Vừa xem manga 822 rồi đọc được cái này cảm thấy đúng là Conan ám khí nặng thật, nhắc bạn đừng drop nhá !
 
Ôi trời, Conan đúng là bị ám thật rồi, chỉ cần có mặt cậu bé là thể nào cũng có người chết, số phận thê thảm thật :KSV@09:
Mong chap kế tiếp lắm
 
@SuAi shipper : có lẽ sau này các nv trong D.C cưới, ko ai dám mời bạn Nan đi cả :KSV@05:
Chap này thực sự rất dài, rất dài, rất dài, dài muốn oải luôn.
57231375_p0_master1200.jpg

Chương 5: We need to talk.
" Của ngài đây, Mori-sensei." Amuro nói trong khi đưa cho ngài Mori một lon bia.
" A! Cảm ơn Amuro-kun.” Ngài thám tử ngủ gật lừng danh uể oải vươn tay mở lon bia, nhìn về phía cậu thám tử học việc, ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. “ Mà nếu không phiền, cậu có thể kiểm tra giùm tôi giờ phát chương trình của Yoko-chan được không?"
Amuro nhún vai lướt qua tờ lịch chiếu TV. “ Để xem … lúc 3:00 pm.”
“ Cái gì?” Vị thám tử râu kẽm giật nảy mình, đánh rơi lon bia, lao vội về phía TV. “ Bây giờ đã là 3:05 pm! Tại sao không có một ai bật cái TV ngu ngốc này lên từ sớm chứ?”
“ Bố! Đấy là điều khiển điều hòa.” Ran thở dài nói với ông bố đang điên cuồng giơ cái Remote về phía TV, ấn loạn xạ. Sau đó nhìn đám bọt bia văng tung tóe khắp sàn, siết chặt nắm tay đang run lên, tự kiềm chế mình không được phép làm đổ vỡ bất cứ cái gì khác trong cái văn phòng này, ngoài ông bố ‘cuồng’ Yoko kia.
“ Ha ha.” Amuro che miệng cười khúc khích nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục lướt qua tờ lịch chiếu. “ Huh, xem nào, từ 18:00 đến nửa đêm sao …?”

________________________________________

~O~o~O~



" Quái vật Gomera? Phần tiếp nối? Cám ơn, nhưng em đã xem rồi!” Haibara lạnh lùng từ chối, trong lúc mắt đang dán vào tờ danh mục những thực phẩm nhiều chất béo mà cô cần giữ tiến sĩ Asaga tránh xa chúng.
" Em đã xem rồi?” Amuro há hốc miệng, đến mức Haibara nghĩ cô có thể nhét cả nắm đấm của mình vào đó cũng không có vấn đề gì. “ Anh không nghĩ rằng em thích xem thể loại phim ấy đấy.”
“ Thì sao? Có vấn đề gì à?” Cô bé tóc nâu đỏ đang ngồi trên ghế, khó chịu liếc chàng thám tử học việc. “ Đó là tất cả những gì em phải làm, em xem chúng khi đi cùng đội thám tử nhí, có thể lựa chọn cái gì đó khác sao?”
“ Oh yeah, Đội thám tử nhí … họ có vẻ thích em rất nhiều, và em cũng cư xử rất khác với chúng? Tại sao nhỉ?” Amuro xoa cằm, mỉm cười trong khi tay còn lại vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ. Một ý nghĩ không tưởng chợt lướt qua “ Em là tốt hơn đối với những đứa trẻ. Vậy anh cũng có nên thử bắt đầu gọi “Ai-neechan”?”
“ Xin vui lòng, không.” Haibara lấy bút gạch chân dưới một số thực phẩm cô nghĩ có thể không cần thiết phải loại bỏ khỏi thực đơn bữa ăn, thờ ơ trả lời. “ Anh có gọi em là gì thì câu trả lời của em cũng là không. Và cảm phiền bỏ tay anh ra khỏi tóc em. NGAY LẬP TỨC!”
“ A! Haha. Được rồi.” Trước tone giọng lạnh khác thường của Haibara, Amuro cười ngượng, lúng túng nhấc tay khỏi mái tóc nâu đỏ. Thực sự thì anh có chút cảm giác nuối tiếc khi phải làm thế, tóc Haibara rất mềm mại. “ Nhưng anh cho rằng không có hại gì khi xem bộ phim ấy một lần nữa, phải không? Chúng ta có thể xem lại nó cùng với Subaru-san tại nhà của anh ta, và ...”
“ Vì vậy, đó là lý do tại sao anh muốn xem bộ phim ấy.” Haibara thở dài cắt ngang. “ Chỉ là muốn một cái cớ để vào được nhà Subaru-san một lần nữa?”
“ Tất nhiên, bởi vì lần trước khi chúng ta cố gắng tìm kiếm, lục soát ngôi nhà, có một người nào đó đã bị lạc hướng chỉ bởi buổi phỏng vấn của một cầu thủ bóng đá. Hẳn là bóng đá cơ đấy!” Amuro nghiến răng ken két, có vẻ như nhớ lại lý do thất bại đến ngớ ngẩn của lần đột nhập trước với anh thật là một việc chẳng vui vẻ gì.
Cả căn phòng đột nhiên chìm trong im lặng.
Cây bút trong tay Haibara khựng lại trên mặt giấy, cô ngẩng đầu nhìn Amuro, đôi mắt xanh như ngọc biểu thị đầy cảm giác phức tạp nghiêng nghiêng liếc người ngồi đối diện. Thông thường, trước những trường hợp tương tự, Haibara vốn sẽ bằng mọi cách bảo vệ cho Higo-kun. Nhưng với tình huống hiện tại, cô thật sự không thể không khỏi cười khẩy bởi giọng điệu ghen tuông quá rõ ràng của anh chàng đối tác. Và cô nghĩ sẽ thật vô cùng đáng tiếc nếu bỏ lỡ một cơ hội có thể trêu chọc anh về vấn đề này như thế. Khóe môi nhỏ nhắn nhếch lên, kéo dài thành một đường thẳng tạo nên một nụ cười nguy hiểm mang thương hiệu của “ Thần Chết Conan”. Nhưng đáng tiếc, trước khi bất cứ suy nghĩ, lời nói nào kịp hình thành, đối tượng của Haibara đã đột ngột thay đổi vị trí.
Khuôn mặt chàng thám tử tóc vàng đột nhiên ghé sát tới khuôn mặt cô. “ Đừng lo lắng, bé yêu. Nếu em sợ hãi, em có thể giữ anh cùng ở lại.” Amuro nháy mắt, và ngay lập tức nhận được cái đập vào đầu đau điếng.
“ Cứ làm bất cứ cái gì anh muốn.” Haibara gầm gừ qua kẽ răng, giấu đi việc mình đang đỏ mặt. “ Nhưng hãy nhanh lên, và hỏi anh ta trước, okay.”

________________________________________

~O~o~O~



Kết quả sau việc tranh cãi liên tục hàng giờ liền, cuối cùng Haibara và Amuro đã đứng trước cửa tòa biệt thự hàng xóm, nhưng sau nhiều hồi chuông cửa, họ không hề nhận được có dấu hiệu gì tỏ vẻ là có ai đó trong nhà có thể nghe thấy, và cánh cửa sẽ mở ra cả. “ Em đoán anh ấy đã ra ngoài, và việc chúng ta làm thật là phí thời gian. Tốt hơn, nên về nhà!” Haibara nhún vai, sau đó quay đầu quay lại phía nhà tiến sĩ.
Nhưng còn chưa bước được mấy bước, tay đã bị một bàn tay khác đột ngột níu lại.
“ Này! Khoan! Chờ đã, đó là … có phải là anh ta ở đó không?” Amuro nắm lấy tay Haibara, chỉ về phía người con trai đang thong thả đi bộ về hướng đường lớn, sau đó kéo cô cùng chạy tới đó, rồi gọi to. “ Subaru-san!”
Người con trai mặc áo sơ mi trắng cao cổ khẽ quay đầu.
Ngón tay từ tốn đưa lên đẩy gọng kính trên sống mũi. “ Ah, là hai người.” Subaru sau khi nhận ra Amuro và Haibara, khẽ mỉm cười nói trong lúc dừng lại, chờ cho hai người họ bắt kịp mình. “ Thời tiết hôm nay rất đẹp, nên tôi quyết định rằng sẽ đi bộ đến cửa hàng tạp hóa gần đây. Hai người có muốn đi cùng không? Tôi đang muốn mua một số nguyên liệu cho món cà ri.”
“ Cà ri!” Amuro reo lên, và Haibara dám thề, cô đã nghe thấy âm thanh tiếng nước miếng chảy róc rách phát ra từ phía anh, lớn đến nỗi khiến nếu như có thể cô thật muốn dứt được tay ra khỏi anh chàng đứng ngay cạnh mình ấy, ngay lập tức, bằng không nhất định chết chìm. “ Chúng tôi rất thích!” Amuro hào hứng nói ngay khi họ bắt kịp Subaru. “ À, mà thực ra chúng tôi đang dự định xem bộ phim Quái vật Gomera vào tối nay. Thực sự, nó rất tuyệt! Chúng tôi vốn đã muốn xem ở chỗ tiến sĩ Agasa, nhưng tiến sĩ phải dậy sớm vào buổi sáng mai, và anh biết đấy …” Vẻ mặt Amuro hơi bối rối. “Người già rất khó ngủ. Không nên làm phiền ông ấy bằng những tiếng ồn khi xem phim …”
“ Vì thế …?” Subaru quay sang nhìn hai người bạn đồng hành, thích thú chờ một câu nói tiếp.
“ Chúng tôi có thể cùng xem bộ phim ấy tại nhà anh không?” Amuro vội vàng nói nhanh, sau đó liếc xuống nhìn Haibara, nhận thấy cô đang có vẻ khá khó chịu …, cả gương mặt đỏ bừng lên, trong khi bàn tay nhỏ siết chặt lại, móng tay lún sâu vào d.a thịt anh đau nhói. Anh đã quên mất mình vẫn nắm chặt tay cô, ngay từ khi bắt đầu. Nở một nụ cười toe toét, anh cảm thấy có phần hứng thú muốn gây rối với cô gái trong dáng vẻ trẻ con này, nhưng còn chưa kịp làm bất kỳ động thái nào Subaru đã bất ngờ lên tiếng.
“ Được.” Anh ta đồng ý. “ Vậy, chúng ta có thể ghé vào cửa hàng một chút. Việc này sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.” Subaru nhìn họ, mỉm cười khi cùng bước vào cửa hàng, cặp kính lóe lên vẻ nguy hiểm.
________________________________________
~O~o~O~


“ Amuro-kun, phiền anh có thể lấy giùm tôi những gia vị này.” Đứng trước những dãy kệ hàng đủ loại, Subaru đưa tờ giấy ghi danh sách các thứ cần mua cho Amuro, nở một nụ cười cực kì “ vô tội”. “ Chia ra mua sẽ nhanh hơn.”
Amuro không nói gì, chỉ khảng khái đáp lại bằng một cái gật đầu, nhớ lại chỗ bày gia vị mà lần trước anh đi tới trong lúc theo dõi Subaru, rồi quay lưng đi, cảm thấy có thể sẽ không mất quá nhiều thời gian, hay khó khăn gì cả.
“ Anh không nấu bất kỳ món gì khác?” Nhìn theo bóng lưng của cộng sự đang dần biến mất sau những dãy hàng cao ngất, Haibara nhíu mày hỏi người con trai bên cạnh. “ Anh nên học cách làm nhiều món khác nhau. Sẽ không có bất cứ cô gái nào muốn làm bạn gái anh bởi việc “được” ăn cà ri mỗi ngày đâu.”
“ Ha ha, em không cần lo lắng về việc đó, công chúa.” Subaru mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cô bé tóc nâu đỏ với gương mặt cực kì nghiêm túc. “ Anh còn có em mà, không phải sao?”
“ Lại nữa!” Haibara lầm bầm, sau đó hất bàn tay ác quỷ đang vần vò tóc mình ra, cảm thấy cực kì, cực kì không thoải mái bởi việc bị xem như một đứa trẻ, và mái tóc yêu quý không ngừng bị giày vò bởi mấy gã con trai như thế. Thế nhưng, bàn tay ác quỷ không yên phận vừa bị hất đi, lại ngay lập tức một lần nữa dừng lại trên mái tóc cô. “ Này!...” Đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp làm bất cứ điều gì, đột nhiên tầm nhìn lại bị che đi bởi một bóng người rất cao.
“ Đây, của anh.” Amuro đã nhẹ nhàng tiến đến đứng chắn giữa Haibara và Subaru, sau đó ấn mấy lọ gia vị vào ngực anh chàng đeo kính, tách bàn tay anh ta ra khỏi cô bé sau lưng. “ Không thiếu thứ gì chứ?”
“ À, không, rất đầy đủ!” Subaru đứng thẳng người dậy, tay nâng gọng kính trên sống mũi, cảm thấy thú vị vì thái độ của Amuro, và tiếng lẩm bẩm rất nhỏ của Haibara.
“ Đừng làm mấy việc như thế chứ. Tôi không phải trẻ con.”
“ Anh biết …”
Subaru thầm nhủ, mỉm cười với chính mình.


________________________________________

~O~o~O~


Hiện tại tại biệt thự nhà Kudo.
“ Quái vật Gomera” đã chiếu được mười phút, Subaru đang ở trong bếp, và Amuro và Haibara thì đang vòng quanh kiểm tra ngôi nhà, nhưng chẳng thu được kết quả gì. “ Không được nản chí, thậm chí sẽ còn đáng nghi hơn, nếu nó tìm được quá dễ dàng” Cả hai tự nhủ, sau đó họ chia ra, Haibara tiếp tục lên lầu, trong khi Amuro sẽ tìm kiếm xung quanh khu vực thư viện.
“ Sách, album, giấy tờ … không có thứ gì hữu ích.” Chàng điệp viên CIA đặt mấy cuốn sách lại giá, thầm nghĩ, không nhận ra một bóng đen đang từ từ áp sát sau lưng.
“ Anh đang tìm gì thế?” Bóng đen nâng gọng kính trên sống mũi, ánh mắt lóe lên liếc nhìn người trước mặt hỏi.
“ Nhanh thật …”
Amuro nhếch môi cười lạnh, sau đó xoay người trở lại, ngay lập tức một nụ cười tươi rói, cực kì ngây thơ hiện lên.
“ A ha, tôi đang tìm nhà vệ sinh, nhưng mà nơi này thật rộng quá, cho nên …”
“ Tôi không nghĩ sẽ có ai đó bày nhiều sách như vậy trong nhà vệ sinh cả.” Subaru mỉm cười, rồi nhấc tay lên chỉ ra phía ngoài cửa phòng. “ Đi thẳng ra sảnh, ở phía bên phải.”
“ Cảm ơn.” Amuro nhìn thẳng vào mắt Subaru cười nhạt, nhanh chóng nhấc chân rời đi.


***


“ Đây chắc là …” Haibara đưa tay lên vặn nắm đấm một cánh cửa phòng. “ phòng anh ta.”
“ Chẳng có gì cả!” Sau một hồi tìm kiếm, lục lọi, thở hắt ra một hơi, cô cúi đầu chán nản, ngón tay gõ gõ lên gương mặt Shinichi trong khung ảnh gia đình Kudo trên bàn. “ Cậu rốt cuộc đang muốn bày trò gì hả Kudo-kun?”
“ Không gì cả, ngoại trừ việc em nên nhanh chân lên MỘT CHÚT.”
“ Cái gì? …”
Haibara giật mình, đứng bật dậy khỏi ghế, xoay đầu.
“ Bộ phim đã bắt đầu rồi.” Subaru mỉm cười dịu dàng, rồi nắm lấy tay cô, bước ra khỏi phòng. “ Về thôi. Còn nếu em thích phòng anh như vậy, anh có thể suy nghĩ về việc cho em ngủ lại, một đêm.”
“ Anh đang nói điên khùng gì vậy?” Haibara cau mày, dứt tay mình ra, một mạch đi thẳng về phía phòng khách, làu bàu “ Ngủ lại? Ai cần chứ?”
________________________________________

~O~o~O~


Haibara ủ rũ ngồi cạnh Amuro trên sofa, cùng ăn cà ri, và thưởng thức bộ phim dài lê thê về quái vật Gomera. “ Ăn cà ri khi xem phim, còn có thể nào quái dị hơn được không?” Nội tâm cô gào thét, nhưng trước mặt tên hàng xóm bốn mắt cô chỉ có thể nuốt ngược mấy lời muốn nói cùng với mấy miếng khoai hầm vào bụng.
Bất cứ điều gì cần nói, đều phải chờ anh ta ra khỏi phòng đã.
Chỉ không nghĩ là phải chờ hết cả một tập phim.
Khi màn hình TV đổi sang những hình ảnh quảng cáo, Subaru mới đứng dậy thu dọn bát đĩa trên bàn mang vào bếp.
“ Anh có tìm được điều gì?” Ngay khi cánh cửa nối với nhà bếp khép lại, Haibara liền nhướn cặp mắt nặng trĩu lên hỏi người cộng sự.
“ Không! Còn em?”
“ No!” Cô lắc đầu, ngáp.
“ Mệt hả? Vẫn còn hơn hai tập phim nữa để ra về.” Amuro cười khẽ, chờ nghe tiếng nói ngái ngủ của cô bé bên cạnh cất lên.

Nhưng đáp lại, chỉ có im lặng, và tiếng vải cọ vào nhau sột soạt khi vai anh dần trở nên nặng trĩu
“ Haibara-chan?” Anh nhìn qua bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cô bé đang dựa đầu vào vai mình ngủ, những sợi tóc màu nâu đỏ mềm mại như những sợi chỉ đỏ nhè nhẹ dần quấn lấy trái tim.
“ Ai-chan … đang ngủ?” Subaru đẩy cánh cửa khẽ khàng tiến vào, sau đó nhìn gương mặt như thiên thần an tường nhắm mắt tựa vào vai anh chàng phục vụ của café Poirot, hơi ngẩn người ra, cô bé vốn rất khó ngủ.
“ Ừ.” Amuro nói, thận trọng đưa tay ấn nút tắt trên điều khiển TV.
“ Vậy, tại sao chúng ta không để cô bé ngủ lại đây. Một đứa trẻ nên có một giấc ngủ trọn vẹn.”
“ Ngủ lại?” Amuro lặp lại, do dự vài giây, sau đó nhìn xuống Haibara, hàng mi dài rung rung nhẹ theo hơi thở đều đặn, rồi gật đầu. “ Sẽ tốt hơn cho cô ấy.”
“ Anh rất quan tâm Ai-chan?”
“ Phải.” Chàng điệp viên CIA nghiêm túc trả lời, trong lúc nhẹ nhàng đưa tay, xoay người đặt Haibara nằm xuống ghế. “ Ngủ ngon.” Anh khẽ nói, rồi đứng dậy tiến về phía cửa ra vào, nhưng ngay khi đặt tay lên tay nắm cửa, anh bỗng khựng lại như thể nghĩ ra điều gì đó, sau đó quay đầu. “ Tôi có thể nói chuyện với anh, một lát.”
Subaru có vẻ hơi ngạc nhiên bởi điều này, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu “ Có thể.” Anh nói, ra hiệu cho Amuro đi vào nhà bếp, không muốn làm phiền tới Haibara. “ Anh muốn nói chuyện gì?”
“ Tôi không hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng tôi cũng không hoàn toàn cho rằng anh là một người xấu, Subaru-san.” Tì lưng vào bàn bếp, Amuro bắt đầu nói. “ Tôi không biết anh là ai, cũng như anh là người như thế nào, nhưng tôi không nghĩ rằng anh là người sẽ làm tổn thương Haibara-chan. Đó là lý do duy nhất khiến tôi đồng ý để cô bé ở lại một mình với anh.”
“ Dĩ nhiên rồi.” Subaru ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa bếp đang đóng, chăm chú, giống như có thể nhìn xuyên qua nó để thấy cô bé đang nằm ngủ trên sofa phòng khách. “ Tôi sẽ luôn luôn bảo vệ cô ấy, bằng cả mạng sống của tôi. Sau tất cả …”
“ Sau tất cả …?” Đôi mắt Amuro bỗng mở to khi nghĩ tới vài việc.
“ Đó là những gì mà hàng xóm nên làm, không phải sao?”
“ P-Phải …” Amuro quay người, cảm thấy muốn bật cười. “ Tốt hơn, tôi cũng nên trở về nhà thôi.”
“ Chúc một đêm ngon giấc, Amuro-kun.” Subaru đi theo, đóng cánh cửa nhà lại. Sau đó, anh trở vào, thở dài, tháo vòng thay đổi giọng nói ra khỏi cổ. “ Sau tất cả … Anh hứa Akemi.” Subaru nghĩ khi anh phủ lên người Haibara một tấm chăn mỏng. “ Sau tất cả … Tôi xin lỗi, Rei-kun. Tôi không thể nói cho cậu nghe sự thật, chưa phải lúc. Tôi biết cậu sẽ căm hận chính bản thân mình như thế nào nếu cậu biết…” Anh cúi đầu, nhìn Haibara, sau đó quỳ một chân xuống, vươn tay vén những sợi tóc nâu đỏ lòa xòa trước trán cô bé, và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
“ Và sau tất cả … Anh xin lỗi.” Subaru thì thầm một cái tên đã không còn ai gọi Haibara trong suốt một thời gian dài qua nữa.
“ Shiho.”
Cạch.
Cánh cửa đột nhiên bật mở sau câu gọi của Subaru, và anh ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn lên. “ Chết tiệt, cậu ta đã nghe thấy.” Anh lo lắng. Nhưng Amuro chỉ đứng ở cửa, thờ ơ nói.
“ Và bằng cách này, tôi chỉ muốn nói, tôi là người duy nhất có thể xoa đầu Haibara như thế.Mong rằng anh nhớ. Và, chúc anh ngủ ngon.” Chàng điệp viên CIA nháy mắt trước khi âm thanh đóng cửa một lần nữa vang lên.

Chẳng muốn nói nhiều nữa, chỉ một câu thôi: Subaru, anh lại thắng rồi. Tỷ số 5-0.
________________________________________




Chương tiếp theo: It’s a Date.
 
@Aluminium : thiệt tình thì Bạn là động lực giúp mình dịch tiếp đấy :KSV@03:, cám ơn sự ủng hộ của bạn rất nhiều ( cúi đầu ). Mình nhất định sẽ cố gắng xong sớm fic này.
 
×
Quay lại
Top