ruoixanhendn
Thành viên
- Tham gia
- 17/2/2012
- Bài viết
- 16
Fic conan về tập cuối! ended and ending....
Mình là thành viên mới, có gì thiếu sót mong mọi người chỉ bảo.
Short fic conan
- Tên tác phẩm: Ended and ending
- Tác giả: diemkute_neechan
- Nhân vật: trong fic này họ thuộc về mình
- Thể loại: tình cảm, trinh thám
- Rating: everybody..
Không biết có bị ném đá không nữa.
Sau vụ nỗ ở khu trung tâm thương mại beika, bọn áo đen bị tiêu (cái này dược đề cập chi tiếc ở long fic sau của mình), Vụ nỗ làm shinichi chấn thương nằm ở bệnh viện....Sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện bắt đầu.....
Chập 1: Mất trí
Hôm nay trời không nắng.Tuyết đang rơi.Những giọt tuyết rơi sao mà to thế, trắng xóa,lạnh lẽo mang một cái rét cuối năm đầy những đau thương đè nén lên tình yêu bất diệt.Cái lạnh thấu xương đang quấn lấy từng người đi trên phố, hơi lạnh cứ bám lấy Ran khi cô đang rải từng bước chậm chạp.Đến rồi.Cửa bệnh viện đang hé mở,cô nhè nhẹ bước vào,đi thẳng mở cánh cửa phòng bệnh, đặt lên bàn một giỏ hoa tươi cùng với một món ăn mà anh yêu thích.Anh đang nằm đấy, yên lặng,không động đậy.Đã ba ngày như thế,hôm nay là ngày thứ tư,anh vẫn nằm yên đấy trong cơ thể của một đứa bé 7 tuổi ngây thơ.Nhìn anh, những kí ức thời thơ ấu trong cô lại ùa về,cô như sống lại với một Shinichi bé nhỏ.Cô đang khóc,giọt nước mắt cứ từ từ lăn dài trên má.Cô nhớ Shinichi,nhớ lắm từng lời nói,từng cử chỉ.Giọt nước mắt cô tiếp tục lăn,lăn và rơi một cách như cố ý chính xác xuống khuôn mặt đang nhỏ bé của Shinichi.Dường như muốn gọi anh tỉnh dậy nhưng không nên lời.Ran cứ khóc, tiếng khóc lại lớn hơn,cô gục ngã,ôm chặt lấy th.ân thể nhỏ bé của anh mà khóc nức nở.Và rồi…cô cảm thấy được cái gì đó đang cử động.Bàn tay Shinichi đang nắm lấy ngón tay cô.Ran vội ngồi dậy,âu yếm gọi “Shinichi…” Anh đã tỉnh.Thật kì diệu.Đôi mắt anh dần hé mở.Trong mắt anh đang hiện từ rõ khuôn mặt của một cô gái,tóc dài,khuôn mặt của angel,đang gọi lớn “Bác sĩ ơi!”.Và….cô là ai?
Ít phút sau…
-Cậu ấy đã hoàn toàn bình phục.Nhưng còn phải tiến hành vài kiểm tra để đảm bảo.Mọi người có thể nói chuyện với nhau.-Bác sĩ chuẩn đoán.
-Shinichi…
-Cô là ai?Cô đang gọi tôi ư?
-Shinichi cậu sao thế?Sao lại…
Sonoko bức xúc:
-Này đừng nói cậu không nhận ra bọn mình là ai nhé.Cậu muốn chết hả?
-Mọi người…….là ai vậy?Cô gái này là ai? Sao cô ta lại khóc?-Shinichi nhìn thẳng vào Ran và nói.
-Vậy con nhớ mình tên là gì không?-Mẹ Shinichi mở lời đau xót.
-Tôi là ai?Tôi tên gì?Sao tôi chẳng nhớ gì cả? Mà sao tôi lại thế này, th.ân thể tôi sao thế này?? A,đau đầu quá!
Shinichi ôm đầu đau đớn.Mọi người gọi bác sĩ.Ran chết lặng nhìn anh,nước mắt cô lại rơi,rơi từng giọt buồn sau những lời nói lạnh lùng ấy.
Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ gọi người nhà và nói một cách chậm rãi:
-Có lẽ sau tai nạn nổ bom lần trước, cậu ta bị chấn thương ở phần não, tổn thương đến một số chức năng ở não và gây nên hiện tượng mất trí này.Tuy nhiên phần não tổn thương này không nghiêm trọng lắm,chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ, rất may không ảnh hưởng đến não lớn,không gây nguy hiểm gì đến sức khỏe.
-Vậy thì Shinichi có thể hồi phục lại trí nhớ không ạ?-Ran lo lắng.
-Khó nói lắm.Vì đây là phần ảnh hưởng đến não,không chấn thương gì lớn mà chỉ ảnh hưởng loang nhẹ ra nên có một số thì hồi phục,một số người thì không,cũng có thể là tạm thời một vài ngày thì hồi phục,có thể một tuần,một tháng,một năm, mười năm,….cũng có thể là mãi mãi như vậy.
-Vậy có cách gì giúp con tôi hồi phục lại không?-Mẹ Shinichi nôn nóng.
-Do đây là trường hợp ngoài ý muốn nên cứ để bình thường.Tuy nhiên mọi người có thể tái diễn hoặc kể lại những gì ấn tượng nhất đối với cậu bé để cậu ấy có thể nhanh chóng nhớ lại.
-Ran,Ran là ấn tượng nhất với cậu ấy,hai người chẳng phải là thanh mai trúc mã sao?-Sonoko nhanh miệng.
-Vậy thì chưa chắc.Có một người có thể quan trọng hơn tớ.-Ran nhìn Shiho đầy và lặng đi.Ánh mắt cô lúc này lại long lanh nước nhưng cô cố kiềm chế,không để những giọt nước bướng bỉnh trong khóe mắt chạy ra,ngậm ngùi và yếu đuối.
-Cậu sai rồi.Không phải như những gì cậu nghĩ đâu.
Ran im lặng không đáp.Cô ngẩng mặt cao nhìn Shinichi.Lúc này,trong cơ thể của một đứa bé,Shinichi mất hết kí ức,cả anh là ai anh cũng không biết nữa.Anh trầm lặng hẳn đi,không hiếu động, sắc sảo như mọi khi mà im lìm,không nói một lời.Càng nhìn anh Ran không kìm lòng được.Trong lòng cô rối lắm,không biết phải làm gì,có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi muốn anh trả lời nhưng mà giờ đây,trước mặt cô,là một Shinichi 7 tuổi không còn một chút hình ảnh nào về cô.
Trời tối.Tuyết vẫn rơi,rơi trong vô thức.Ran không cảm thấy lạnh,cái lạnh d.a thịt ấy cô không còn cảm thấy nữa,Ran tháo bao tay len ra hứng những giọt tuyết đang rơi xuống,nó rơi xuống tay cô lạnh ngắt, máu trong người cô như đông lại,k chảy nữa nhưng sao Ran không cảm giác được gì.Nó không như mùa đông năm ấy dạo bước bên cạnh Shinichi,ấm áp tự trong lòng.Còn giờ đây ngược lại như thế,cô thấy lạnh từ trong lòng, buốt tim.Băng tuyết như đang lan rộng trái tim cô,đau đớn làm sao, như ngàn viên đạn đang bắn thủng trái tim Ran.Bên tai cô còn văng vẳng tiếng nói của Shiho lúc cô muốn rời bỏ Shinichi và đẩy anh về phía Shiho.Đường phố hôm nay sao vắng quá,chỉ lác đác vài bóng người ôm tay nhau đi dạo giống như lúc Shinichi nắm lấy tay mình sưởi ấm năm ấy vậy.Ran lại nhớ anh.Cô chậm rãi từng bước chân đang hằn lên tuyết trắng.Tuyết dày nên dấu chân có vẻ sâu hơn.Bên cạnh dấu chân ấy còn có một dấu chân khác nhỏ hơn,bé tí giống như dấu chân của Conan vậy. “không thể nào Conan,mà không,Shinichi còn đang trong bệnh viện mà”-cô thầm nghĩ,ngẩng đầu lên,trước mắt cô là hình ảnh cái lưng bé nhỏ của Conan,không thể sai được,đó chính là Conan.Conan đang từng bước định hướng đi của mình.Shinichi đi trong vô thức,đi theo đôi chân chứ tâm trí anh lúc này chẳng nhớ gì cả.Ran mở miệng định bước tới gọi nhưng có một bàn tay khác giữ cô lại.Là Shiho.
-Hãy để cậu ấy tự đi,lúc mọi người mang cơm vào thì cậu ấy không ăn nói là muốn đi ra ngoài nhưng không biết đi đâu,bác sĩ nói cứ để cậu ấy tự đi đi biết đâu sẽ giúp ích được cho trí nhớ của cậu ấy.
-Nhưng mà…
-Suỵt!
Mẹ Shinichi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.Rồi cả bốn người Ran, Shiho, Sonoko và mẹ Shinichi cùng đi theo anh.Bước chân không định hướng,anh dừng lại tại một chung cư nhỏ bé có một cửa sổ bằng thủy tinh lớn:Văn phòng thám tử Mori.
Anh bước lên cầu thang,mở cửa bước vào nhà.
-Đây là đâu?Tại sao mình lại tới đây?-Anh tự hỏi.
Thấy con mình như thế,trong vô thức mà vẫn bước về nhà của Ran và ngồi yên trong căn phòng khách nhỏ bé,mẹ Shinichi vô cùng đau xót cho con mình nhưng không thể làm gì hơn.Bà quyết định sẽ để con mình ở lại nhà của Ran và bà sẽ thường xuyên tới lui chăm sóc.Lúc đầu Ran không đồng ý,nhưng nhìn Shinichi như vậy,cô còn cách nào hơn được.Hằng ngày anh vẫn sinh hoạt bình thường,ra vào nhà thể như rất quen thuộc vậy,nó chẳng xa lạ gì với anh.Tại sao thế nhỉ?Đó là câu hỏi mà anh không bao giờ trả lời được sao những hành động thường ngày của mình.
>>>>>kết thúc chap 1<<<<<
Rất mong mọi người ủng hộ mình sẽ post bài viết đều đặn
Chap 2: Kí ức
Về phần ông Mori vẫn chưa hay biết gì về thân phận thật sự của Conan.Ông chỉ nghi ngờ về việc phá án của mình có liên quan tới cậu nhóc này.Và từ khi ở bệnh viện về,nó trầm tĩnh hẳn,như một người trưởng thành vậy,nhưng lại không nói gì,ông có chửi có hâm đánh gì thì mặt nó vẫn lạnh như băng.Ông để ý, những khi Ran nhìn thằng nhóc ấy thì nước mắt của nó lại tuôn như mưa ấy, ông hỏi nhưng con bé không nói gì,chỉ trả lời là do mệt mỏi sau kì thi thôi không thì nó đánh trống lãng…Bà Eri thì tinh tế hơn phát hiện ra vấn đề sớm,đau lòng trước tinh thần con như vậy,bà đánh liều gọi điện cho mẹ Shinichi kể hết sự tình.Đến lúc này rồi,mẹ Shinichi cũng nói hết sự thật nhưng yêu cầu bà Eri hãy im lặng,ai biết thì biết bởi lúc này bà cũng không biết phải làm sao.Mẹ Ran trầm lặng một hồi lâu sau khi kết thúc cuộc gọi cho mẹ Shinichi,bà không biết làm sao giúp đỡ con bé,càng bất ngờ hơn với sự thật về cậu bé Conan đang sống chung với con mình.Như một giấc mơ vậy, một cậu nhóc 7 tuổi lại là trá hình của một thám tử trung học lừng danh một thuở đang mất tích mà con bé chờ đợi bấy lâu nay,lúc này thì tất cả những thắc mắc của bà về cậu nhóc ấy đã được giải đáp,từ trí thông minh,khả năng suy luận sắc bén,cách quan sát tỉ mỉ và đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Ran rất lạ…..
Ngày thứ nhất ở nhà Ran.Một buổi sáng mùa đông như mọi ngày nhưng tô điểm thêm chút tia nắng vàng len lỏi,một ít,chỉ đủ làm nóng một chút cái lạnh mùa đông.
-Em muốn đi ra ngoài.-Conan nói với Ran khi thấy cô từ trong phòng bước ra.
-Uhm.Em muốn đi đâu?
-Không biết,em không biết nó là chỗ nào nữa.
Ran cùng Conan ra ngoài.Conan nắm lấy bàn tay Ran như mọi khi cô vẫn làm thế.Đi một lúc,Conan dừng lại trước một ngã ba nhỏ.
-Chị Ran ơi!
-gì thế?
-Có một cái gì đó rất lạ.Trong đầu em đang thấy chị đang đi cùng với một anh nào đó,chị đánh vào cây cột nhà mạnh lắm,chị đang giận anh ấy thì phải,anh ấy là ai thế,anh ấy luôn đi theo chị,hai người đang ngịch với nhau dưới tuyết,sao nhiều câu nói thế,nhức đầu quá..
Càng nghe những lời ấy,nước mắt Ran càng chảy mạnh,cô nhẹ nhàng đặt tay lên hai gò má của Conan,giữ ấm và an ủi.
-Đừng nghĩ nữa,em sẽ nhức đầu nhiều đấy,đừng nghĩ nữa….
-Sao chị Ran khóc ?Anh đó ăn hiếp chị à?
-Không có.anh đó không có ăn hiếp chị.
-Chị Ran đừng khóc,chị Ran khóc em buồn lắm,nhìn chị Ran như thế này em không nhức đầu nữa mà nó trống rỗng,rối lắm…
-Shinichi…
-Rốt cuộc em có mấy cái tên vậy,hình như chị thích cái tên Shinichi hả?Chị cứ gọi cái tên ấy đi.
Ran cười trong nước mắt.Cô biết phải nói thế nào.Liệu khi hồi phục lại trí nhớ,cậu ấy sẽ đối diện với mình ra sao,cậu ấy có tránh mặt mình không,có bỏ rơi mình không,cậu ấy sẽ như thế nào,có thể phục hồi lại hình dáng trước đây không,nếu không chắc cậu ấy sẽ uất lắm,tại sao mình luôn bên cạnh mà chẳng biết gì,chẳng để ý gì,sao nhiều lần bị cậu đánh lừa như thế,sao cậu ấy lại gạt mình,sao không nói cho mình nghe mọi chuyện…..những dòng suy nghĩ ấy lúc này cứ dồn dập hiện lên,cô ước gì người bị nạn là cô,sao lại là Shinichi chứ….
-Soda.-Conan lên tiếng-Em nhớ hình như anh ấy đưa cho chị lon Soda.
-Em có muốn uống không?
-Không biết,chỗ đó nhiều nước lắm.Tại sao anh ấy trông quen quá,em gặp ở đâu rồi ấy.
“Là cậu đấy,Shinichi..”-Ran tự nhủ.
Reng….reng…..reng….
-A lo!Hazuha?
-Uhm,mình đang ở nhà cậu nè,Hatori nghe nói mọi người xảy ra chuyện nên đến xem thế nào,cậu ấy lo cho Conan lắm.
-Được rồi,cậu ngồi chơi nhé,có nước trong tủ ấy,cứ tự nhiên,mình về ngay.Hi vọng Hatori sẽ giúp được Conan.
Ran cúp máy và dẫn Conan trở về.Vừa vào đến nhà,Hatori liền dắt Conan chạy ra ngoài.
-Tớ dẫn Conan ra ngoài chơi nhé,yên tâm đi,sẽ về sớm thôi,Kazuha ở đây chơi nhé.
Thế là cả 2 chạy ra ngoài,Conan nhìn anh này quen lắm,có những hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu về anh chàng da đen này nhưng chẳng biết là gì. Haroti dẫn Conan ra công viên gần đó ngồi nhưng Conan cứ im lặng.
-Tại sao lại như thế này chứ?Ran biết chuyện chưa?
Vẫn im lặng.
-CẬU ĐỪNG CÓ NHƯ THẾ ĐƯỢC KHÔNG HẢ,CỨ NHƯ NGƯỜI VÔ HỒN ẤY,TRẢ LỜI TỚ ĐI CHỨ?SHINICHI!
-Anh là ai thế?
-C…á..i gì?Cậu điên à?
-Em chẳng biết anh là ai cả.Tại sao anh lại kéo em ra đây.Anh cũng giống chị Ran thích gọi em bằng cái tên ấy nhỉ,em không biết mình có bao nhiêu cái tên nữa, mỗi người gọi một kiểu.
-Cậu sao thế Shinichi?Bị sốt à?Đâu có,vẫn bình thường mà.Hay cậu bị mất trí hả?
Conan vẫn im lặng.Trước thái độ không nhớ gì ấy,Hatori hỏi hàng chục câu,Conan vẫn chỉ một câu là không nhớ gì.Đành dẫn Conan về,Hatori trông có vẻ rất buồn,người bạn tri kỉ cùng nghề,chung suy nghĩ và cũng là đối thủ đáng mến ấy giờ đây là cậu bé mất hết trí nhớ.Bước về trong nỗi thất vọng tràn trề,Hatori như bị lấy mất cái gì đó mà cậu rất thích.
-Sonoko?
-Chào cậu,Hatori!
-Sao cậu lại ở đây?
-Là Ran gọi mình đến.Cậu ấy giờ chẳng muốn nói gì cả.
-Nói vậy Ran đã biết tất cả những gì cậu ấy che giấu.
-Uhm.
-Cả tớ cũng khó mà tin vào cái sự thật này huống gì có quá nhiều vấn đề như vậy với Ran.-Kazuha trầm ngâm.
-Hai cậu có định ở chơi không?Dù sao ở đây cũng buồn lắm.-Ran lên tiếng hỏi.
-Không đâu.Tớ không muốn trông thấy bộ dạng này của cậu ấy,một thám tử ngày xưa chẳng thấy nữa,cũng không còn vẻ tự tin của một Shinichi ngày nào.-Hatori từ chối.
-Tớ tin rằng cậu ấy sẽ hồi phục trở lại.Không có chuyện gì mà cậu ấy phải bó tay cả,chỉ là vấn đề thời gian thôi.-Ran hi vọng.
-Mong là như vậy.
Một ngày nữa lại trôi qua.Rồi ngày thứ hai,mọi người lại bắt đầu buổi sáng với công việc của mình và Shinichi lại bắt đầu một ngày của mình với những hạt tuyết trắng rơi.Anh thích ngồi bên cửa sổ như thế vào buổi sáng,nhìn những hạt tuyết rơi những khi ấy anh lại có cảm giác rất thích,mỗi lần nhìn như vậy,trong đầu anh lại hiện lên một angel thật đẹp nhưng không rõ mặt.
-Chị Ran ơi,em nhớ có một thiên thần.
-Thiên thần?
-Uhm.Cứ sáng khi ngồi đây ngắm tuyết rơi,đầu óc em lại trông thấy có 2 bạn nhỏ chơi với nhau.Cô bạn hỏi cậu bạn mình là có tin trên đời này có thiên thần không, cậu bạn ấy trả lời không và đưa ra hàng tá chứng minh khoa học để giải thích với cô bạn ấy.Rồi cô bạn nhỏ ấy tìm một cái cây thật to vẽ nghuệch ngoạc một đôi cánh nhỏ rồi nằm xuống đó,hỏi cậu bạn mình là đã nhìn thấy thiên thần chưa…..
-Rồi sao đó thì sao?-Ran lại rơi nước mắt trước những lời kể vô tư của Conan.
-Sau đó cậu bé gật đầu cười vui vẻ lắm,em nghĩ cậu ấy sẽ nhớ mãi đôi cánh thiên thần ấy.
-Shinichi….
Ran lau dòng nước mắt đang chảy,nhìn ra phía xa, nơi tuyết rơi dày nhất.Đó là nơi cô và anh thường ra chơi vào mùa đông khi còn bé.Cô rất thích xây người tuyết,Shinichi lúc nào cũng tạo ra những trò chơi thám tử bằng người tuyết và những lời Conan vừa kể là những lời mà Shinichi và cô đã nói với nhau sau khi xây xong người tuyết.Anh còn nhớ từng câu một,cô cũng thế,nhưng anh chưa bao giờ nói ra trước mặt cô,cô và anh luôn đấu khẩu mãnh liệt nhưng chẳng lúc nào nhường nhau cả.Những ngày tháng ấy có trở lại không?Cô cũng không biết nữa hoặc là sẽ mãi mãi như vậy.
Buổi trưa,anh và cô lại đi dạo,cô lại đi theo đôi chân vô thức của anh,Conan lại cứ vô tư nhắc lại vô tình những kỉ niệm của anh và cô ở khắp mọi nơi từ nhỏ đến lớn của hai người trong cái thành phố Tokyo rộng lớn này.
Ngày thứ ba vẫn thế.Đã ba ngày Ran bật khóc khi nhìn Shinichi,nghe Shinichi kể hồn nhiên về cô.Ngày thứ ba cô và anh đi dạo trong những ngày mùa đông đầy đau khổ.
-Em muốn uống Soda.
Conan nói khi đến trước một tiệm ăn nhanh nhỏ.
-Em đợi chị nhé.
Ran bước vào mua 2 lon Soda.Đây là lần đầu tiên trong 3 ngày Shinichi nói muốn uống,suốt mấy ngày nay,anh chị bỏ bụng vài hột cơm rồi đòi ra ngoài sau đó chẳng nếm xỉa gì đến việc có đói hay không.Ngay cả cô cũng quên mất nó.Nhân tiện cô sẽ mua thêm vài thứ khác để ăn.Thanh toán tiền xong,cô đẩy cửa bước ra,định gọi anh nhưng sao cô thấy choáng váng cả lên,có một bàn tay đang ôm chặt lấy cô, định cho hắn một đòn karate nhưng sao không có sức.Cô ngất đi và ngã xuống.
Về phần Shinichi,sau khi Ran đi mua đồ,anh quay mặt ra đường đợi nhưng sao lâu thế.
-Cậu bé,sao đứng một mình thế?
-Ông là ai?
-Ta là người tốt,thấy con nhỏ kia một mình buồn quá định đưa cậu đi cùng cho có bạn ấy mà.
-ông….
Chưa kịp nói gì.Ông ta dùng một cái khăn bịt miệng Conan lại và dĩ nhiên trong ấy có tẩm thuốc mê.Conan cố vùng vẫy nhưng với thân hình nhỏ bé ấy đành bất lực.Trong lúc ấy,trong đầu anh hiện lên hiện lên hình ảnh của chính bản thân mình khi lần đầu tiên phát hiện ra tổ chức áo đen,lần cuối cùng Ran và anh đi chơi trong hình dạng của một Shinichi 17 tuổi,những lời trách móc,những giọt nước mắt của Ran,anh từng chút từng chút cảm nhận được tất cả,những sự việc mà bọn áo đen gây ra cho anh,Shiho,lớp 1B,Kid,Hatori,Sonoko,Kazuha,…và tất cả những người thân của anh trong đó có một angel….
Mình là thành viên mới, có gì thiếu sót mong mọi người chỉ bảo.
Short fic conan
- Tên tác phẩm: Ended and ending
- Tác giả: diemkute_neechan
- Nhân vật: trong fic này họ thuộc về mình
- Thể loại: tình cảm, trinh thám
- Rating: everybody..
Không biết có bị ném đá không nữa.
Sau vụ nỗ ở khu trung tâm thương mại beika, bọn áo đen bị tiêu (cái này dược đề cập chi tiếc ở long fic sau của mình), Vụ nỗ làm shinichi chấn thương nằm ở bệnh viện....Sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện bắt đầu.....
Chập 1: Mất trí
Hôm nay trời không nắng.Tuyết đang rơi.Những giọt tuyết rơi sao mà to thế, trắng xóa,lạnh lẽo mang một cái rét cuối năm đầy những đau thương đè nén lên tình yêu bất diệt.Cái lạnh thấu xương đang quấn lấy từng người đi trên phố, hơi lạnh cứ bám lấy Ran khi cô đang rải từng bước chậm chạp.Đến rồi.Cửa bệnh viện đang hé mở,cô nhè nhẹ bước vào,đi thẳng mở cánh cửa phòng bệnh, đặt lên bàn một giỏ hoa tươi cùng với một món ăn mà anh yêu thích.Anh đang nằm đấy, yên lặng,không động đậy.Đã ba ngày như thế,hôm nay là ngày thứ tư,anh vẫn nằm yên đấy trong cơ thể của một đứa bé 7 tuổi ngây thơ.Nhìn anh, những kí ức thời thơ ấu trong cô lại ùa về,cô như sống lại với một Shinichi bé nhỏ.Cô đang khóc,giọt nước mắt cứ từ từ lăn dài trên má.Cô nhớ Shinichi,nhớ lắm từng lời nói,từng cử chỉ.Giọt nước mắt cô tiếp tục lăn,lăn và rơi một cách như cố ý chính xác xuống khuôn mặt đang nhỏ bé của Shinichi.Dường như muốn gọi anh tỉnh dậy nhưng không nên lời.Ran cứ khóc, tiếng khóc lại lớn hơn,cô gục ngã,ôm chặt lấy th.ân thể nhỏ bé của anh mà khóc nức nở.Và rồi…cô cảm thấy được cái gì đó đang cử động.Bàn tay Shinichi đang nắm lấy ngón tay cô.Ran vội ngồi dậy,âu yếm gọi “Shinichi…” Anh đã tỉnh.Thật kì diệu.Đôi mắt anh dần hé mở.Trong mắt anh đang hiện từ rõ khuôn mặt của một cô gái,tóc dài,khuôn mặt của angel,đang gọi lớn “Bác sĩ ơi!”.Và….cô là ai?
Ít phút sau…
-Cậu ấy đã hoàn toàn bình phục.Nhưng còn phải tiến hành vài kiểm tra để đảm bảo.Mọi người có thể nói chuyện với nhau.-Bác sĩ chuẩn đoán.
-Shinichi…
-Cô là ai?Cô đang gọi tôi ư?
-Shinichi cậu sao thế?Sao lại…
Sonoko bức xúc:
-Này đừng nói cậu không nhận ra bọn mình là ai nhé.Cậu muốn chết hả?
-Mọi người…….là ai vậy?Cô gái này là ai? Sao cô ta lại khóc?-Shinichi nhìn thẳng vào Ran và nói.
-Vậy con nhớ mình tên là gì không?-Mẹ Shinichi mở lời đau xót.
-Tôi là ai?Tôi tên gì?Sao tôi chẳng nhớ gì cả? Mà sao tôi lại thế này, th.ân thể tôi sao thế này?? A,đau đầu quá!
Shinichi ôm đầu đau đớn.Mọi người gọi bác sĩ.Ran chết lặng nhìn anh,nước mắt cô lại rơi,rơi từng giọt buồn sau những lời nói lạnh lùng ấy.
Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ gọi người nhà và nói một cách chậm rãi:
-Có lẽ sau tai nạn nổ bom lần trước, cậu ta bị chấn thương ở phần não, tổn thương đến một số chức năng ở não và gây nên hiện tượng mất trí này.Tuy nhiên phần não tổn thương này không nghiêm trọng lắm,chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ, rất may không ảnh hưởng đến não lớn,không gây nguy hiểm gì đến sức khỏe.
-Vậy thì Shinichi có thể hồi phục lại trí nhớ không ạ?-Ran lo lắng.
-Khó nói lắm.Vì đây là phần ảnh hưởng đến não,không chấn thương gì lớn mà chỉ ảnh hưởng loang nhẹ ra nên có một số thì hồi phục,một số người thì không,cũng có thể là tạm thời một vài ngày thì hồi phục,có thể một tuần,một tháng,một năm, mười năm,….cũng có thể là mãi mãi như vậy.
-Vậy có cách gì giúp con tôi hồi phục lại không?-Mẹ Shinichi nôn nóng.
-Do đây là trường hợp ngoài ý muốn nên cứ để bình thường.Tuy nhiên mọi người có thể tái diễn hoặc kể lại những gì ấn tượng nhất đối với cậu bé để cậu ấy có thể nhanh chóng nhớ lại.
-Ran,Ran là ấn tượng nhất với cậu ấy,hai người chẳng phải là thanh mai trúc mã sao?-Sonoko nhanh miệng.
-Vậy thì chưa chắc.Có một người có thể quan trọng hơn tớ.-Ran nhìn Shiho đầy và lặng đi.Ánh mắt cô lúc này lại long lanh nước nhưng cô cố kiềm chế,không để những giọt nước bướng bỉnh trong khóe mắt chạy ra,ngậm ngùi và yếu đuối.
-Cậu sai rồi.Không phải như những gì cậu nghĩ đâu.
Ran im lặng không đáp.Cô ngẩng mặt cao nhìn Shinichi.Lúc này,trong cơ thể của một đứa bé,Shinichi mất hết kí ức,cả anh là ai anh cũng không biết nữa.Anh trầm lặng hẳn đi,không hiếu động, sắc sảo như mọi khi mà im lìm,không nói một lời.Càng nhìn anh Ran không kìm lòng được.Trong lòng cô rối lắm,không biết phải làm gì,có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi muốn anh trả lời nhưng mà giờ đây,trước mặt cô,là một Shinichi 7 tuổi không còn một chút hình ảnh nào về cô.
Trời tối.Tuyết vẫn rơi,rơi trong vô thức.Ran không cảm thấy lạnh,cái lạnh d.a thịt ấy cô không còn cảm thấy nữa,Ran tháo bao tay len ra hứng những giọt tuyết đang rơi xuống,nó rơi xuống tay cô lạnh ngắt, máu trong người cô như đông lại,k chảy nữa nhưng sao Ran không cảm giác được gì.Nó không như mùa đông năm ấy dạo bước bên cạnh Shinichi,ấm áp tự trong lòng.Còn giờ đây ngược lại như thế,cô thấy lạnh từ trong lòng, buốt tim.Băng tuyết như đang lan rộng trái tim cô,đau đớn làm sao, như ngàn viên đạn đang bắn thủng trái tim Ran.Bên tai cô còn văng vẳng tiếng nói của Shiho lúc cô muốn rời bỏ Shinichi và đẩy anh về phía Shiho.Đường phố hôm nay sao vắng quá,chỉ lác đác vài bóng người ôm tay nhau đi dạo giống như lúc Shinichi nắm lấy tay mình sưởi ấm năm ấy vậy.Ran lại nhớ anh.Cô chậm rãi từng bước chân đang hằn lên tuyết trắng.Tuyết dày nên dấu chân có vẻ sâu hơn.Bên cạnh dấu chân ấy còn có một dấu chân khác nhỏ hơn,bé tí giống như dấu chân của Conan vậy. “không thể nào Conan,mà không,Shinichi còn đang trong bệnh viện mà”-cô thầm nghĩ,ngẩng đầu lên,trước mắt cô là hình ảnh cái lưng bé nhỏ của Conan,không thể sai được,đó chính là Conan.Conan đang từng bước định hướng đi của mình.Shinichi đi trong vô thức,đi theo đôi chân chứ tâm trí anh lúc này chẳng nhớ gì cả.Ran mở miệng định bước tới gọi nhưng có một bàn tay khác giữ cô lại.Là Shiho.
-Hãy để cậu ấy tự đi,lúc mọi người mang cơm vào thì cậu ấy không ăn nói là muốn đi ra ngoài nhưng không biết đi đâu,bác sĩ nói cứ để cậu ấy tự đi đi biết đâu sẽ giúp ích được cho trí nhớ của cậu ấy.
-Nhưng mà…
-Suỵt!
Mẹ Shinichi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.Rồi cả bốn người Ran, Shiho, Sonoko và mẹ Shinichi cùng đi theo anh.Bước chân không định hướng,anh dừng lại tại một chung cư nhỏ bé có một cửa sổ bằng thủy tinh lớn:Văn phòng thám tử Mori.
Anh bước lên cầu thang,mở cửa bước vào nhà.
-Đây là đâu?Tại sao mình lại tới đây?-Anh tự hỏi.
Thấy con mình như thế,trong vô thức mà vẫn bước về nhà của Ran và ngồi yên trong căn phòng khách nhỏ bé,mẹ Shinichi vô cùng đau xót cho con mình nhưng không thể làm gì hơn.Bà quyết định sẽ để con mình ở lại nhà của Ran và bà sẽ thường xuyên tới lui chăm sóc.Lúc đầu Ran không đồng ý,nhưng nhìn Shinichi như vậy,cô còn cách nào hơn được.Hằng ngày anh vẫn sinh hoạt bình thường,ra vào nhà thể như rất quen thuộc vậy,nó chẳng xa lạ gì với anh.Tại sao thế nhỉ?Đó là câu hỏi mà anh không bao giờ trả lời được sao những hành động thường ngày của mình.
>>>>>kết thúc chap 1<<<<<
Rất mong mọi người ủng hộ mình sẽ post bài viết đều đặn
Chap 2: Kí ức
Về phần ông Mori vẫn chưa hay biết gì về thân phận thật sự của Conan.Ông chỉ nghi ngờ về việc phá án của mình có liên quan tới cậu nhóc này.Và từ khi ở bệnh viện về,nó trầm tĩnh hẳn,như một người trưởng thành vậy,nhưng lại không nói gì,ông có chửi có hâm đánh gì thì mặt nó vẫn lạnh như băng.Ông để ý, những khi Ran nhìn thằng nhóc ấy thì nước mắt của nó lại tuôn như mưa ấy, ông hỏi nhưng con bé không nói gì,chỉ trả lời là do mệt mỏi sau kì thi thôi không thì nó đánh trống lãng…Bà Eri thì tinh tế hơn phát hiện ra vấn đề sớm,đau lòng trước tinh thần con như vậy,bà đánh liều gọi điện cho mẹ Shinichi kể hết sự tình.Đến lúc này rồi,mẹ Shinichi cũng nói hết sự thật nhưng yêu cầu bà Eri hãy im lặng,ai biết thì biết bởi lúc này bà cũng không biết phải làm sao.Mẹ Ran trầm lặng một hồi lâu sau khi kết thúc cuộc gọi cho mẹ Shinichi,bà không biết làm sao giúp đỡ con bé,càng bất ngờ hơn với sự thật về cậu bé Conan đang sống chung với con mình.Như một giấc mơ vậy, một cậu nhóc 7 tuổi lại là trá hình của một thám tử trung học lừng danh một thuở đang mất tích mà con bé chờ đợi bấy lâu nay,lúc này thì tất cả những thắc mắc của bà về cậu nhóc ấy đã được giải đáp,từ trí thông minh,khả năng suy luận sắc bén,cách quan sát tỉ mỉ và đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Ran rất lạ…..
Ngày thứ nhất ở nhà Ran.Một buổi sáng mùa đông như mọi ngày nhưng tô điểm thêm chút tia nắng vàng len lỏi,một ít,chỉ đủ làm nóng một chút cái lạnh mùa đông.
-Em muốn đi ra ngoài.-Conan nói với Ran khi thấy cô từ trong phòng bước ra.
-Uhm.Em muốn đi đâu?
-Không biết,em không biết nó là chỗ nào nữa.
Ran cùng Conan ra ngoài.Conan nắm lấy bàn tay Ran như mọi khi cô vẫn làm thế.Đi một lúc,Conan dừng lại trước một ngã ba nhỏ.
-Chị Ran ơi!
-gì thế?
-Có một cái gì đó rất lạ.Trong đầu em đang thấy chị đang đi cùng với một anh nào đó,chị đánh vào cây cột nhà mạnh lắm,chị đang giận anh ấy thì phải,anh ấy là ai thế,anh ấy luôn đi theo chị,hai người đang ngịch với nhau dưới tuyết,sao nhiều câu nói thế,nhức đầu quá..
Càng nghe những lời ấy,nước mắt Ran càng chảy mạnh,cô nhẹ nhàng đặt tay lên hai gò má của Conan,giữ ấm và an ủi.
-Đừng nghĩ nữa,em sẽ nhức đầu nhiều đấy,đừng nghĩ nữa….
-Sao chị Ran khóc ?Anh đó ăn hiếp chị à?
-Không có.anh đó không có ăn hiếp chị.
-Chị Ran đừng khóc,chị Ran khóc em buồn lắm,nhìn chị Ran như thế này em không nhức đầu nữa mà nó trống rỗng,rối lắm…
-Shinichi…
-Rốt cuộc em có mấy cái tên vậy,hình như chị thích cái tên Shinichi hả?Chị cứ gọi cái tên ấy đi.
Ran cười trong nước mắt.Cô biết phải nói thế nào.Liệu khi hồi phục lại trí nhớ,cậu ấy sẽ đối diện với mình ra sao,cậu ấy có tránh mặt mình không,có bỏ rơi mình không,cậu ấy sẽ như thế nào,có thể phục hồi lại hình dáng trước đây không,nếu không chắc cậu ấy sẽ uất lắm,tại sao mình luôn bên cạnh mà chẳng biết gì,chẳng để ý gì,sao nhiều lần bị cậu đánh lừa như thế,sao cậu ấy lại gạt mình,sao không nói cho mình nghe mọi chuyện…..những dòng suy nghĩ ấy lúc này cứ dồn dập hiện lên,cô ước gì người bị nạn là cô,sao lại là Shinichi chứ….
-Soda.-Conan lên tiếng-Em nhớ hình như anh ấy đưa cho chị lon Soda.
-Em có muốn uống không?
-Không biết,chỗ đó nhiều nước lắm.Tại sao anh ấy trông quen quá,em gặp ở đâu rồi ấy.
“Là cậu đấy,Shinichi..”-Ran tự nhủ.
Reng….reng…..reng….
-A lo!Hazuha?
-Uhm,mình đang ở nhà cậu nè,Hatori nghe nói mọi người xảy ra chuyện nên đến xem thế nào,cậu ấy lo cho Conan lắm.
-Được rồi,cậu ngồi chơi nhé,có nước trong tủ ấy,cứ tự nhiên,mình về ngay.Hi vọng Hatori sẽ giúp được Conan.
Ran cúp máy và dẫn Conan trở về.Vừa vào đến nhà,Hatori liền dắt Conan chạy ra ngoài.
-Tớ dẫn Conan ra ngoài chơi nhé,yên tâm đi,sẽ về sớm thôi,Kazuha ở đây chơi nhé.
Thế là cả 2 chạy ra ngoài,Conan nhìn anh này quen lắm,có những hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu về anh chàng da đen này nhưng chẳng biết là gì. Haroti dẫn Conan ra công viên gần đó ngồi nhưng Conan cứ im lặng.
-Tại sao lại như thế này chứ?Ran biết chuyện chưa?
Vẫn im lặng.
-CẬU ĐỪNG CÓ NHƯ THẾ ĐƯỢC KHÔNG HẢ,CỨ NHƯ NGƯỜI VÔ HỒN ẤY,TRẢ LỜI TỚ ĐI CHỨ?SHINICHI!
-Anh là ai thế?
-C…á..i gì?Cậu điên à?
-Em chẳng biết anh là ai cả.Tại sao anh lại kéo em ra đây.Anh cũng giống chị Ran thích gọi em bằng cái tên ấy nhỉ,em không biết mình có bao nhiêu cái tên nữa, mỗi người gọi một kiểu.
-Cậu sao thế Shinichi?Bị sốt à?Đâu có,vẫn bình thường mà.Hay cậu bị mất trí hả?
Conan vẫn im lặng.Trước thái độ không nhớ gì ấy,Hatori hỏi hàng chục câu,Conan vẫn chỉ một câu là không nhớ gì.Đành dẫn Conan về,Hatori trông có vẻ rất buồn,người bạn tri kỉ cùng nghề,chung suy nghĩ và cũng là đối thủ đáng mến ấy giờ đây là cậu bé mất hết trí nhớ.Bước về trong nỗi thất vọng tràn trề,Hatori như bị lấy mất cái gì đó mà cậu rất thích.
-Sonoko?
-Chào cậu,Hatori!
-Sao cậu lại ở đây?
-Là Ran gọi mình đến.Cậu ấy giờ chẳng muốn nói gì cả.
-Nói vậy Ran đã biết tất cả những gì cậu ấy che giấu.
-Uhm.
-Cả tớ cũng khó mà tin vào cái sự thật này huống gì có quá nhiều vấn đề như vậy với Ran.-Kazuha trầm ngâm.
-Hai cậu có định ở chơi không?Dù sao ở đây cũng buồn lắm.-Ran lên tiếng hỏi.
-Không đâu.Tớ không muốn trông thấy bộ dạng này của cậu ấy,một thám tử ngày xưa chẳng thấy nữa,cũng không còn vẻ tự tin của một Shinichi ngày nào.-Hatori từ chối.
-Tớ tin rằng cậu ấy sẽ hồi phục trở lại.Không có chuyện gì mà cậu ấy phải bó tay cả,chỉ là vấn đề thời gian thôi.-Ran hi vọng.
-Mong là như vậy.
Một ngày nữa lại trôi qua.Rồi ngày thứ hai,mọi người lại bắt đầu buổi sáng với công việc của mình và Shinichi lại bắt đầu một ngày của mình với những hạt tuyết trắng rơi.Anh thích ngồi bên cửa sổ như thế vào buổi sáng,nhìn những hạt tuyết rơi những khi ấy anh lại có cảm giác rất thích,mỗi lần nhìn như vậy,trong đầu anh lại hiện lên một angel thật đẹp nhưng không rõ mặt.
-Chị Ran ơi,em nhớ có một thiên thần.
-Thiên thần?
-Uhm.Cứ sáng khi ngồi đây ngắm tuyết rơi,đầu óc em lại trông thấy có 2 bạn nhỏ chơi với nhau.Cô bạn hỏi cậu bạn mình là có tin trên đời này có thiên thần không, cậu bạn ấy trả lời không và đưa ra hàng tá chứng minh khoa học để giải thích với cô bạn ấy.Rồi cô bạn nhỏ ấy tìm một cái cây thật to vẽ nghuệch ngoạc một đôi cánh nhỏ rồi nằm xuống đó,hỏi cậu bạn mình là đã nhìn thấy thiên thần chưa…..
-Rồi sao đó thì sao?-Ran lại rơi nước mắt trước những lời kể vô tư của Conan.
-Sau đó cậu bé gật đầu cười vui vẻ lắm,em nghĩ cậu ấy sẽ nhớ mãi đôi cánh thiên thần ấy.
-Shinichi….
Ran lau dòng nước mắt đang chảy,nhìn ra phía xa, nơi tuyết rơi dày nhất.Đó là nơi cô và anh thường ra chơi vào mùa đông khi còn bé.Cô rất thích xây người tuyết,Shinichi lúc nào cũng tạo ra những trò chơi thám tử bằng người tuyết và những lời Conan vừa kể là những lời mà Shinichi và cô đã nói với nhau sau khi xây xong người tuyết.Anh còn nhớ từng câu một,cô cũng thế,nhưng anh chưa bao giờ nói ra trước mặt cô,cô và anh luôn đấu khẩu mãnh liệt nhưng chẳng lúc nào nhường nhau cả.Những ngày tháng ấy có trở lại không?Cô cũng không biết nữa hoặc là sẽ mãi mãi như vậy.
Buổi trưa,anh và cô lại đi dạo,cô lại đi theo đôi chân vô thức của anh,Conan lại cứ vô tư nhắc lại vô tình những kỉ niệm của anh và cô ở khắp mọi nơi từ nhỏ đến lớn của hai người trong cái thành phố Tokyo rộng lớn này.
Ngày thứ ba vẫn thế.Đã ba ngày Ran bật khóc khi nhìn Shinichi,nghe Shinichi kể hồn nhiên về cô.Ngày thứ ba cô và anh đi dạo trong những ngày mùa đông đầy đau khổ.
-Em muốn uống Soda.
Conan nói khi đến trước một tiệm ăn nhanh nhỏ.
-Em đợi chị nhé.
Ran bước vào mua 2 lon Soda.Đây là lần đầu tiên trong 3 ngày Shinichi nói muốn uống,suốt mấy ngày nay,anh chị bỏ bụng vài hột cơm rồi đòi ra ngoài sau đó chẳng nếm xỉa gì đến việc có đói hay không.Ngay cả cô cũng quên mất nó.Nhân tiện cô sẽ mua thêm vài thứ khác để ăn.Thanh toán tiền xong,cô đẩy cửa bước ra,định gọi anh nhưng sao cô thấy choáng váng cả lên,có một bàn tay đang ôm chặt lấy cô, định cho hắn một đòn karate nhưng sao không có sức.Cô ngất đi và ngã xuống.
Về phần Shinichi,sau khi Ran đi mua đồ,anh quay mặt ra đường đợi nhưng sao lâu thế.
-Cậu bé,sao đứng một mình thế?
-Ông là ai?
-Ta là người tốt,thấy con nhỏ kia một mình buồn quá định đưa cậu đi cùng cho có bạn ấy mà.
-ông….
Chưa kịp nói gì.Ông ta dùng một cái khăn bịt miệng Conan lại và dĩ nhiên trong ấy có tẩm thuốc mê.Conan cố vùng vẫy nhưng với thân hình nhỏ bé ấy đành bất lực.Trong lúc ấy,trong đầu anh hiện lên hiện lên hình ảnh của chính bản thân mình khi lần đầu tiên phát hiện ra tổ chức áo đen,lần cuối cùng Ran và anh đi chơi trong hình dạng của một Shinichi 17 tuổi,những lời trách móc,những giọt nước mắt của Ran,anh từng chút từng chút cảm nhận được tất cả,những sự việc mà bọn áo đen gây ra cho anh,Shiho,lớp 1B,Kid,Hatori,Sonoko,Kazuha,…và tất cả những người thân của anh trong đó có một angel….