[Longfic] Em mong ước.....

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
Author: Mun
Fic title: Em mong ước...
Disclaimer: Mọi nhân vật đều do bác Gosho, nhưng trong đây họ là của mình
Genres: tình cảm, tâm lý
Summary: không biết nói sao. Đọc thử coi ^^ Mong ủng hộ
Pairing : ShinxRan
Kato's note : Đã xin per. Trước đây, khi vào forum ARMH, mình thấy Au post fic này dưới dạng shortfic mang tên Ba tháng hè.Tuy nhiên, mới đây, khi vào CFC, mình lại thấy Au post fic dưới dạng long fic mang tên Em mong ước. Nội dung ở Em mong ước đầy đủ hơn so với Ba tháng hè nên mình quyết định post bản Em mong ước thay thế Ba tháng hè đã post trước đây.Hy vọng mọi người đừng ném đã Kato >"< *tội nghiệp em lắm >"<*



 
Hiệu chỉnh:
CHAP 1
- Conan!
- Chị Ran!
Từ đằng xa, bóng cậu bé dễ thương đang tiến gần lại phía Ran, cậu nhảy vào lòng Ran, Ran thì dang tay ra đón cậu. Họ ôm chầm lấy nhau. Sự gặp mặt của 2 chị em sau lần Conan về Mỹ thăm ba mẹ (cặp đôi nam tước bóng đêm). Ran dắt tay Conan đi ra khỏi sân bay. Cô lại nhớ tới anh...
- Chị Ran? Sao vậy?
Ran đang suy nghĩ miên man về người con trai ấy, chợt tiếng hỏi của Conan làm tan đi dòng nghĩ của cô, cô nhìn Conan với ánh mắt man mác buồn:
- Conan! Em thường gọi điện và kể vụ án cho Shinichi đúng không? Vậy tại sao anh ấy lại không hề gọi cho chị? Chị rất nhớ anh ấy. Chị muốn đúng hôm nay, anh ấy cũng sẽ chạy như em và... ôm lấy chị. (đã yêu nhau rùi)
Nói đến đây, hai hàng nước mắt long lanh đã chảy dài trên má Ran, rơi xuống bàn tay Conan đang được Ran nắm chặt. Trái tim cậu bé lớp 1 quặn đau khi thấy cô ấy khóc vì mình, nhưng cậu không thể ôm cô, không thể lên tiếng với tư cách là Shinichi Kudo, mà chỉ là một thằng nhóc. Điều đó càng làm cậu cảm thấy đau đớn.
Về đến nhà, Ran chạy ngay vào phòng với ánh nhìn buồn bã của Conan. Cô ngồi một mình trong bóng tối, nghĩ về ngày ấy, ngày mà Shin rời xa cô. Cô lại vô cùng hối hận. Tại sao không đuổi theo anh? Tại sao cứ đứng nhìn như vậy? Để rồi chẳng được gặp mặt anh ấy nữa. Cô ngồi khóc run rẩy bên cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng bóng ngồi khum lum đang gục mặt khóc của cô. Cảnh vật thật cô đơn.
"Tạch..." Ánh đèn sáng lên làm Ran giật mình. Đó là Conan.
- Conan hả?
- Chị đừng khóc nữa! Anh Shinichi không muốn thấy chị như thế đâu! Chị có nhớ không? Anh ấy đã từng bảo rằng: Một ngày nào đó, cho dù có chết cũng sẽ quay về, anh ấy muốn chị đợi đến lúc đó! Chị nhớ không hả?
Ran im lặng, nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi dài long lanh. Đúng vậy, anh ấy đã từng nói thế, cô cũng rất muốn đợi Shin, nhưng mà... điều đó làm cô đau đớn vô cùng.
Ran lau nước mắt, trong trái tim cô giờ đây chỉ có hình bóng Shin. Cô chỉ ước rằng...
- Chị Ran! Trả lời em đi! Đợi đến lúc đó nhưng phải cười tươi lên cơ! Chị đừng có khóc!
Ran vui vẻ quay về phía Conan:
- Ừ! Chị sẽ đợi anh ấy! Nhưng chị không thể không khóc được! Anh ấy đã làm chị đau đớn vô cùng, nhưng mà... chị vẫn muốn đợi. Nên... chị phải khóc. Em đừng có cản nhé. Conan.
Nghe vậy, Conan cũng nở nụ cười nhẹ. Trong tâm trí, cậu nghĩ rằng: Em khóc vì tôi... còn điều gì hạnh phúc hơn được.
Cứ như có một bức tường rào cản 2 người họ đến với nhau. Tuy vậy, họ đều có những mong ước đẹp tuyệt với hy vọng sớm thành hiện thực.
"Shinichi, em mong ước... vậy đó! Anh nhớ phải quay về đấy" Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng của Ran trước khi bước ra khỏi căn phòng chìm trong bóng tối của mình với Conan.
HẾT CHAP 1.

CHAP 2
Sau khi bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình, Ran lại cầm tay Conan rồi chạy xuống nhà.
Dường như mọi thứ đã tươi sáng hơn sau khi Conan vào phòng mình, Ran cảm thấy càng thêm yêu quí cậu em trai thông minh, dễ thương của mình.
Hôm nay là ngày họp lớp, tất cả học sinh lớp 11B trường Teitan sẽ họp mặt đầy đủ rồi cùng nhau đi ăn tối. Ai ai cũng hứa là sẽ đến. Chỉ có mình anh...
- Shin-i-chi...Anh đâu rồi?
Tiếng thì thầm một mình của Ran đang vang lên nhỏ nhẹ. Cô lại nhớ Shin, nước mắt đọng trên khóe mắt cô, những giọt nước mắt chan chứa nỗi yêu thương...Cô mong sao ngày mai anh ấy sẽ đến.
"Tút...tút...tút" "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Ran nhẹ cụp điện thoại, thất vọng. Tại sao anh ấy không nghe máy? Tại sao không gọi điện cho mình chứ? Đồ ngốc? Những câu hỏi tràn trề trong tâm trí Ran, vẫn là nơi đó, nơi bóng tối bao quanh nhưng vẫn sáng chói bởi ánh trăng ngoài cửa sổ. Căn phòng chìm trong sự im lặng... dù tiếng khóc của Ran đã vang lên tự lúc nào?..
Ngoài cửa, vẫn là ai đó... vẫn đau buồn... khi nhìn Ran khóc...
***Tại nhà bác Agasa...***
- Shinichi? Cháu ở đây làm gì vậy?
Conan không nói gì cả, cứ ngồi im lặng, vẻ buồn bã. Chợt một giọng nói quen thuộc chứa đựng sự lạnh lùng vang lên:
- Cậu chỉ là một kẻ trốn tránh thôi! Muốn gặp cô ấy thì hãy đến đi! Tớ sẽ cho cậu...
Chợt Conan ngẩng lên ngắt lời Haibara:
- Không được! Tớ không thể đến đó!
- Tại sao? - Haibara tò mò.
- Nếu tớ xuất hiện... Ran sẽ lại giữ tớ lại... đến khi tớ phải ra đi... thì... cô ấy sẽ lại khóc mất! Tớ.. không muốn...
- Còn hơn là để cô ấy lúc nào cũng nhớ cậu như vậy! Cậu gặp cô... sẽ giúp cô vui hơn!
Cả Haibara, cả tiến sĩ Agasa đều nhìn Conan và im lặng, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, không gì có thể hơn được nữa. Conan lại ngồi, cúi mặt xuống, buồn bã...
***Ngày họp lớp đã đến...***
Tất cả mọi người, ai ai cũng đến đông đủ. Chỉ vắng mặt mỗi anh...
Ran nhìn xung quanh, có lẽ cô vẫn hy vọng anh sẽ đến một cách bất ngờ. Nhưng... càng hy vọng lại càng thất vọng... anh ấy thực sự không có ở đây.
Ran lặng lẽ nở một nụ cười buồn... cô vô cùng nhớ Shin nhưng lại không thể làm gì ngoài... chờ đợi...
- Đi nào Ran! Chúng ta ra công viên với cả lớp thôi nào! Ôi... tên đó không thèm đến sao?
- Ừ... thôi, đi thôi Sonoko!
Rồi, cô bạn kéo Ran đi luôn. Ran vẫn ngoảnh đầu lại, cô vẫn mong anh ấy sẽ ở sau mình ngay lúc đó.
Đang lúc đã chạy xa trường học một quãng, Ran sắp ngoảnh đầu lên phía trước thì...
Ai đó, ai đó đang đuổi theo Ran. Bình thường, sẽ là một cậu bé đeo kính dễ thương chạy theo, nhưng lần này... là anh ấy...
- Ha... tệ thật... mình nhớ Shin đến nỗi tưởng tượng ra sao? - Ran vừa nghĩ vừa nhìn cái hình bóng anh mà cô nghĩ là tưởng tượng ra trong khi Sonoko vẫn kéo đi.
- Ran!
Hả? Không thể nào! Đó thật sự là Shin sao?
Ran bỗng đứng lại làm Sonoko giật mình, cô dụi mắt, hình bóng Shin ngày một gần hơn, và... anh đến bên cô. Lúc này, Sonoko cũng rút.
- Thật... sự là anh sao? Shinichi?
Ran vừa mừng vừa ngạc nhiên và sắp khóc.
- Ừ! Nghe nói hôm nay họp lớp. Anh biết là em sẽ khóc mà!
Ran ôm chầm lấy Shin, không gì có thể tả được nỗi hạnh phúc của cô lúc này. Ôm Shin một hồi lâu, cô mới quay sang cáu gắt, và tung thêm vài cú karate:
- Shinichi ngốc! Tại sao anh không gọi điện cho em chứ? Ngốc ngốc?
Shin nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay đang liên tiếp tung trưởng karate của Ran, kéo cô lại gần và... đặt một nụ hôn lên trán cô. Ran đỏ mặt tía tai, vừa vui vừa ngại.
- Hôm nay anh về... chỉ muốn gặp em! Tối nay, anh sẽ đi phá án tiếp!
Nghe câu nói này, Ran man mác buồn, nhưng rồi cô nhìn Shin và cười thật tươi:
- Không sao! Em sẽ đợi anh nhé! Ngốc?
Shin không trả lời, chỉ nắm tay Ran và đi.
"Đúng là ngốc mà. Em chỉ cười cho anh đỡ lo thôi!" Ran nhìn Shin dịu dàng. Nghĩ thầm.
Quả thực tối hôm đó thật vui, nhưng niềm vui đã vụt tắt khi Shin biến mất chỉ trong chốc lát. Nhưng... cậu bé đó lại xuất hiện.
- Co...conan? Ha... lại thế nữa rồi! Anh ấy lại đi rồi đúng không?
- Vâng... nhưng anh Shinichi bảo anh ấy sẽ quay lại vào một ngày nào đó! Nên...
- Chị biết mà!
Nói rồi, Ran lại nắm tay Conan và vui vẻ đi. Trời đã tối. Bầu trời đêm đầy sao trăng như một tấm vải lấp lánh kim tuyến phủ cả trái đất. Ran mỉm cười nhẹ nhàng ngước lên nhìn vầng trăng có in hình ảnh anh: "Tất nhiên rồi, anh phải quay về bên em chứ. Ít ra.. đó là điều em mong ước!"
Hai hình bóng một nhỏ một to đang nắm tay nhau đi trong đêm.
"Xin lỗi em! Ran! Nhưng anh sẽ trao cho em nụ hôn thật sự khi anh trở về..."
HẾT CHAP 2
 
CHAP 3
- Conan! Tỉnh lại đi! Conan!
Tiếng gọi rối rít của Ran vang lên giữa đường phố, cô đang ôm chặt Conan. Cậu bé bị tai nạn giao thông, thoáng chốc, xe cấp cứu đã tới và đưa Conan vào bệnh viện.
Ngoài phòng phẫu thuật, mọi người đang lo lắng vô cùng. Ai cũng đi đi lại lại, chỉ có Ran là đang khóc.
Dù không muốn nhưng bà Eri vẫn phải lên tiếng:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ran?
- Dạ? À... Hic, tất cả là lỗi tại con thì Conan mới bị như vậy. Con không biết, vì lúc đó thấy đường vắng vẻ, con liền chạy ra nhặt chiếc khăn bị rơi, bỗng dưng có chiếc xe ô tô vùn vụt lao đến. Conan... thằng bé đã đẩy con ra và bị xe đâm. Hu hu, tại con...
Ran đau đớn khóc òa, đúng lúc đó, bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra.
- Bác sĩ! Conan thế nào ạ? - Ran vội vã lo lắng hỏi.
- Cả nhà hãy yên tâm. Cuộc phẫu thuật rất thành công! Nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người hãy thường xuyên nói chuyện để Conan tỉnh lại trong thời gian sớm nhất. Người chủ xe đã trả tiền phẫu thuật cho bệnh nhân rồi.
Chẳng chờ bác sĩ đi khỏi, Ran đã hồng hộc chạy vào phòng. Conan đang nằm bất tỉnh ở đó.
- Conan! Chị đây! Chị xin lỗi! Xin lỗi Conan!
Ran cầm chặt tay Conan và gục mặt khóc. Mọi người cũng để Ran một mình với Conan. Lúc này, Ran mới nén nước mắt vào trong, và... bắt đầu kể chuyện.
Ran vừa kể vừa nhìn Conan, kể những kỉ niệm giữa cô và cậu: lần đầu tiên gặp mặt, những lần Conan cứu Ran, cả những lần bị Ran nghi ngờ, cô đều kể hết. Vừa kể... vừa khóc...
Suốt mấy ngày liền, Conan trong tình trạng hôn mê. Cậu vẫn chưa tỉnh lại.
Hằng ngày, Ran đều ở lại chăm sóc cậu cho tới tận tối, và ngủ ở đó luôn.
Đêm hôm nay thật đẹp, trăng sao đầy trời làm nổi bật cái màu đen của màn đêm. Ran mở mắt, cô không thể ngủ được, cô đi nhẹ nhàng đến bên cửa sổ.
Nhìn lại căn phòng, sao giống phòng cô ở nhà thế? Giờ đây, cả căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng vẫn có ánh trăng soi vào từ phía cửa sổ, bóng Ran vẫn hiện ở nơi đó. Phía cửa sổ đầy ánh trăng rọi...
- Shinichi! Anh có nghe em gọi không? Conan đã bị thế vì em, em biết làm sao đây?
Cô lại khóc, khóc nức nở. Bàn tay nắm chặt vào nhau, cô lại nhớ anh...
Chợt... ngoài cửa sổ, hình bóng anh hiện dần trong màn đêm. Lần này khác, Ran cứ ngỡ đó là Shin thật, cô vội vã chạy ra.
Cái hình bóng Shin ấy đang dang tay ôm cô, Ran chạy dần dần về phía anh. Và... anh biến mất...
Ran ngỡ ngàng nhìn lại xung quanh, chỉ có mình cô. Cô ngồi sụp xuống đất:
- Lúc em ngỡ anh là tưởng tượng thì anh lại là thật. Còn lúc em tin anh là thật thì anh lại chỉ là tưởng tượng thôi sao! Đồ ngốc Shinichi! Xin anh hãy quay về đi!
Bóng trăng soi sáng hình bóng đang ngồi gục mặt đau đớn của Ran. Dường như cả ông trăng, cả sao và những cái cây xung quanh cũng cảm nhận được nỗi buồn của cô. Gió như ngừng thổi, lá cây ngừng rung, chỉ để cho ánh trăng soi rọi và tiếng khóc của Ran vang lên trong đêm. Cảnh vật im lặng tràn trề nỗi nhớ thương và nước mắt của "thiên thần"...
Vào phòng, Ran hoảng hồn. Conan biến mất rồi.
Ran vội chạy khắp phòng, bật đèn, không thấy bóng dáng Conan đâu cả, cô chạy ra ngoài, gọi Conan thật to, ngẩng lên nhìn xung quanh, chỉ có mình cô. Conan? Em đâu rồi?
Ran? Chị Ran? Chị đi đâu mất rồi? Cách đó khá xa (bệnh viện khá rộng mừ), Conan cũng đang hoảng hốt đi tìm Ran. Hai chị em đi tìm nhau trong đêm yên tĩnh.
- Shinichi! Nếu anh ở đây, liệu anh có tìm thấy em không?
Ran thầm nghĩ một mình. Bỗng dưng...
- Chị Ran!
Tiếng gọi quen thuộc từ xa khiến Ran giật mình, quay đầu lại, cậu bé xuất hiện ngay trước mắt cô.
- Conan!
Ran dang tay đón Conan, Conan cũng chạy ùa vào lòng Ran. Nước mắt chảy dài trên má cô.
- Ôi! Conan! Chị xin lỗi!
Conan nhìn Ran, rồi lấy tay lau nước mắt cho cô... như một người đàn ông.
- Chị có biết không? Anh Shinichi đã giao cho em nhiệm vụ bảo vệ chị khi anh ấy vắng mặt, và em cũng đã hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi, nên em phải làm cho tốt! Chị Ran ạ!
Ran ôm chầm lấy Conan. Cô hạnh phúc vì Conan đã nói như vậy. Không phải hạnh phúc vì Conan, mà vì anh. Đối với Conan, chỉ có thể nói là cô mừng rỡ mà thôi. Bởi cô chỉ thấy "hạnh phúc" khi được ở bên anh.
- Ừ ừ, chị biết rồi!
Ran mới "mừng rỡ" cất tiếng.
- Nhưng em tỉnh lại lúc nào? Mà sao em biết chị ở bệnh viện cùng em mà đi tìm thế?
- Em tỉnh lại lúc chị đi khỏi, em thấy cái áo khoác của chị vắt trên thành gi.ường!
Trên đường trở về phòng bệnh, hai chị em vẫn nắm tay nhau, trò chuyện vui vẻ dưới ánh trăng. Vẫn là 2 cái bóng một to một nhỏ nắm chặt tay cùng bước đi...
"Em có biết không? Mặc dù trong cơn hôn mê, anh vẫn cảm nhận được bàn tay em đang nắm chặt tay anh, vẫn cảm nhận được hơi ấm từ em, vẫn biết em đang khóc và vì thế... anh biết em đang ở bên cạnh anh. Khi hơi ấm ấy biến mất, tức là lúc em không ở bên anh, vì anh sợ em sẽ rời xa, nên mới tỉnh lại và chạy đi tìm đấy. Vì... anh luôn mong ước... em mãi ở bên anh mà. Lời nói lúc nãy chỉ là cái cớ thôi.Ran, em có biết không?..."
Vẫn vậy thôi, Conan vẫn nhìn người con gái đang nắm chặt tay mình mà nghĩ như vậy.
Cơn ác mộng đã qua, ngày mai sẽ là một ngày mới. Tràn trề tình yêu, niềm vui, nụ cười và cả sự chờ đợi, sự đau khổ và nước mắt...
HẾT CHAP 3
 
CHAP 4
Sau lần Conan bị tai nạn, mọi thứ đã trở về như thường.
Trên con đường phố Beika, có một cô gái với mái tóc đen nhánh, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tung bay trong gió mượt mà. Đôi mắt màu tím biếc long lanh đẹp vô cùng, cùng với bộ váy dài thướt tha như một quý cô. Đó là Ran. Cô đang ngồi trên ghế đá đọc sách.
(Ai mún biết tại sao Ran ăn mặc như vậy?)
Hôm nay, nhà Suzuki mở buổi dạ hội. Ran được Sonoko mời tới dự. "Cô nàng tiểu thư" muốn được khiêu vũ cùng "hoàng tử của những cú đá" - Makoto.
Dù đã từ chối thế nào, Sonoko vẫn cứ nài nỉ khiến Ran phải tới dự. Nhưng, cô bạn thân đâu biết rằng, mình đang gây một nỗi buồn cho Ran, lại khiến Ran nhớ đến anh...
Chiếc cổng biệt thự Suzuki mở ra, ai ai cũng có đôi có cặp. Họ đều là những công tử nhà giàu và những tiểu thư đài các. Chỉ có Ran là bước vào chiếc cửa với một thằng nhóc lớp 1 - Edogawa Conan.
Ran ngồi một chỗ, cười tươi:
- Conan! Em uống sinh tố dâu không? Nó rất thích hợp với vũ hội đấy!
Conan không trả lời, thay vào đó, cậu đã vang lên một câu nói:
- Thích hợp với tâm trạng buồn bã của chị thôi! Phải không chị Ran?
Ran bàng hoàng, Conan nhìn cô chăm chú. Biết không thể lừa được cậu, Ran mới buồn bã:
- Chị còn biết làm gì nữa ngoài buồn đây? Chị ước anh ấy xuất hiện ngay trước mặt chị! Nhưng mà ngốc thật, làm gì có chuyện đó nhỉ?
Nói rồi, nụ cười trên khuôn mặt cô biến mất. Cô ngồi lặng im.
- Em ra đây với chị một lát nhé!
Một giọng nói kì lạ, chứa đầy sự lạnh lùng vang lên bên tai Conan. Cô gái ấy đội chiếc mũ che khuất cả khuôn mặt.
Conan đi theo, không hiểu sao cậu có cảm giác gì đó thân quen ở cô gái này.
- Nhận ra tớ không?
Cô gái từ từ bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu, cười bí ẩn.
- Hai...Haibara? Tại sao...? Cậu...
Dưới ánh trăng, hình bóng cô gái in trên mặt nước. Khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu óng ánh. Bộ váy càng tôn thêm vẻ đẹp quý phái, lạnh lùng của cô.
Chỉ có thể nói rằng: cô còn xinh đẹp hơn cả Ran.
- Phải! Chính là tớ!
- Cậu... dám trở về như vậy sao? Cậu không sợ bọn chúng ư?
- Tất nhiên tớ sợ, nhưng... tớ cũng muốn thử lòng dũng cảm của mình xem sao! Giống như cậu thôi! Này, cho cậu!
- Hả? Đây là thuốc giải APTX 4869!
- Ừ! Tớ biết cậu muốn nắm tay cô ấy và cùng chìm trong những bước khiêu vũ mà! Nhưng hãy chạy đi khi tiếng chuông đồng hồ vang lên nhé! Không cậu sẽ gặp rắc rối.
Conan mừng rỡ vô cùng. Sau một đợt đau đớn và nóng ran tận xương cốt, Shinichi Kudo xuất hiện làm mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Anh tiến đến phía cô gái đang buồn một mình, uống sinh tố dâu. Anh giơ tay ra và cất tiếng:
- Em có thể khiêu vũ với anh cả buổi tối không?
Giọng nói thật quen thuộc làm Ran ngỡ ngàng nhìn lên. Cô xúc động đến phát khóc khi nhìn thấy Shin đang đứng ngay trước mặt mình:
- Shin...i-chi? Anh...
- Anh đến để khiêu vũ với "cô nàng mít ướt" mà!
Ran mừng rỡ vô cùng. Điều ước của cô đã thành hiện thực. Shin nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn nà của Ran, họ cùng chìm trong bước khiêu vũ và niềm "hạnh phúc".
Ran cảm thấy thật hạnh phúc.
Shin và Ran khiêu vũ thật đẹp. Vẻ khôi ngô và tự tin của Shin với vẻ xinh đẹp có chút ngại ngùng của Ran làm nổi bật cả sân khiêu vũ, mọi người đều hướng mắt nhìn họ. Trông họ như một đôi uyên ương vậy.
- Anh lạ thật! Cứ thoắt ẩn thoắt hiện là sao hả? Có biết là em nhớ anh từng giây phút không?
- Anh biết chứ! Và vì thế anh mới ở đây!
Ran mỉm cười nhẹ nhàng với hai gò má đỏ hồng trông thật đáng yêu. Nhưng... nghĩ đến lúc phải rời xa Shin, cô lại buồn không chịu được. Mặc dù vậy, cô vẫn cười khi ở bên anh, để anh có thể ra đi mà không lo lắng.
Haibara đang hướng mắt về phía họ.
- Ngốc thật! Cậu yêu cô ấy đến mù quáng mất rồi! Kudo.
Cô ngồi một mình. Khuôn mặt không có cảm xúc làm cô thật xinh đẹp lạnh lùng.
"Coong....coong...coong..." Đồng hồ điểm 12 giờ đã kêu lên inh ỏi.
Shin chợt nhớ tới lời Haibara. Anh vội vã chào tạm biệt Ran và chạy khỏi cửa mặc cho Ran đuổi theo sau.
- Shinichi! Đợi đã!
Shin không quay đầu lại. Bởi anh sợ, nếu làm vậy thì sẽ không thể cất bước đi được nữa.
Shin vội nấp vào sau cái cây cổ thụ gần đó, sau cảm giác đau đớn và nóng ran đến xương tủy đó, Shinichi lại biến mất. Cậu bé đeo kính ấy lại xuất hiện...
Ran sới bộ váy dạ hội chạy giữa đêm trăng như nàng công chúa, tòa biệt thự và cái hồ nước trong vắt in bóng những ánh sao lấp lánh khiến quang cảnh như trong chuyện cổ tích.
Từ khi gặp Shinichi, Ran đã quên mất một điều: Conan đâu rồi?
Ran chạy đi tìm. Cô không biết mình đang tìm Shin hay là tìm Conan nữa, cô cứ chạy đi.
Quá mỏi chân với đôi giày màu trắng của mình, Ran ngồi nghỉ một lúc nhưng vẫn nhìn xung quanh tìm ai đó.
Ngồi một lúc, cô muốn đứng lên. Chợt bàn tay giơ ra. Ran tưởng là Shin, ngước lên nhìn, thì ra... là Conan. Ran cũng đặt bàn tay mình lên tay Conan. Conan đỡ Ran đứng lên.
- Shinichi đâu rồi?
- Hôm nay anh ấy đến chỉ để khiêu vũ với chị, 12 giờ buổi khiêu vũ kết thúc thì anh ấy cũng phải đi ạ! Bên trong đang tổ chức tiệc đứng, mình vào thôi chị Ran!
- Đâu nhất thiết phải vội vã như vậy chứ! Đâu cần phải đi nhanh như vậy, chỉ chào tạm biệt rồi biến mất luôn sao? Shinichi?
Conan lại nhìn đôi mắt đẫm nước của Ran, cậu nhẹ nhàng cất tiếng:
- Anh ấy sẽ quay lại mà chị! Một ngày nào đó... Chị phải tin tưởng anh Shinichi chứ!
- Tất nhiên chị tin anh ấy. Chỉ là chị... muốn được ở bên anh ấy lâu hơn!
Nói rồi, Ran lại dắt Conan vào biệt thự. Chiếc cửa tràn đầy ánh điện mở rộng như để chào đón hai chị em.
" Mặc dù quãng thời gian ấy thật ngắn ngủi, nhưng nó làm em hạnh phúc đến chết đi được. Anh chắc chắn sẽ lại mang cảm giác đó đến với em chứ? Shinichi à, hôm nay điều ước của em đã thành hiện thực ngay khi cô gái bí ẩn đó xuất hiện, cô ấy có phải bà tiên không anh...?"
Trong khi ngủ, Ran đã nghĩ như vậy đó. Kết thúc cho một "đêm cổ tích".
HẾT CHAP 4
 
CHAP 5
- Tớ không biết!
- Sao lại thế hả? Hắn đã đi cùng với một cô gái đấy. Sao cậu lại không biết chứ?
Trong căn biệt thự nhà Suzuki tại phòng của "cô nàng" Sonoko, Ran đang ngồi thẫn thờ dưới những lời nói không thể tin được của cô bạn. Nhưng, thứ làm Ran sốc nhất, chính là bức ảnh chụp anh... và một cô gái...
Bức ảnh in hình một người con trai giống hệt Shin đang đi cùng một cô gái, nhưng bị khuất mặt. Muốn phủ nhận sự thật, Ran liền cất lên giọng nói:
- Có lẽ là người giống người thôi. Shinichi đang phá án mà! Với lại... tớ tin anh ấy!
- Thật là...! - Sonoko không hiểu Ran nghĩ gì mà lại có thể bình thản đến vậy, cô bạn vô cùng bực tức.
Vài giờ sau, Ran từ biệt thự ra về. Đến cổng, đằng xa phía chiếc cửa lớn, Sonoko vẫn vẫy tay tạm biệt cô.
Mặc dù cô rất tin tưởng Shin, nhưng khi nghĩ lại tấm ảnh đó, thì cô lại nôn nao không chịu được.
Đó có thật sự là Shin?
Khi nghĩ đến câu hỏi đó, Ran lại suy nghĩ miên man: Không lẽ anh ấy đã thay đổi? Anh ấy đã yêu người khác?... Hàng vạn câu hỏi nghi ngờ.
Bỗng dưng, chợt như cái gì đó làm cô thức tỉnh, Ran vỗ vỗ đôi má và tự nhủ rằng: nhất định phải tin tưởng Shin. Dù cái gì đang diễn ra đi chăng nữa...
Vừa đi, cô vừa mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng vừa nghĩ đến những câu nói mà Shin và Conan đã nói với mình trong quá khứ: "Một ngày nào đó, dù có chết anh ấy cũng quay về, anh ấy muốn chị đợi đến lúc đó"; "Em có thể tin tưởng anh được không?"; "Anh sẽ quay về gặp em trong thời gian sớm nhất, em nhất định phải đợi anh"...
Cô cảm thấy hạnh phúc.
Về tới nhà, cô lại lên căn phòng của mình. Bóng tối vẫn bao phủ xung quanh cho đến khi tiếng "tạch" vang lên.
Khác với mọi lần, Ran không ngồi trong bóng tối u buồn dưới ánh trăng ngoài cửa sổ nữa, mọi việc đã tươi sáng hơn rất nhiều dù trong lòng cô vẫn rất nhớ Shin.
Cô ngả mình xuống gi.ường thoải mái. Nhắm mắt vào, hình ảnh anh lại hiện ra. Mở mắt ra, anh vẫn hiện ra dưới ánh sáng của bóng đèn.
Tự dưng... Ran lại nghĩ về bức ảnh. Cô vẫn còn cảm thấy không an tâm về tình cảm của Shin.
Rồi, cả đêm hôm đó, trời mưa. Kì lạ thật! Thiên nhiên như muốn đùa cợt với tâm trạng của Ran. Những lúc cô buồn, thì bầu trời đêm thật lấp lánh với hàng ngàn ngôi sao và được tỏa sáng bởi ánh trăng huyền ảo, hắt vào tận cửa sổ phòng cô.
Vậy mà, hôm nay, tâm trạng cô rất vui và không đến nỗi tệ như vậy, trời lại mưa tầm tã suốt đêm. U ám...
Mưa rơi "lách tách lách tách", hòa vào niềm suy nghĩ của Ran...
- Shinichi! Không phải em không tin anh! Nhưng để khẳng định, em vẫn phải điều tra một chút! Đừng giận em anh nhé!
Ran thì thầm một mình. Khi đó, trời cũng đã sáng và mưa cũng đã tạnh hẳn.
Cô đi thong thả ra đường đến công viên Tropical Land - nơi mà ngày xưa cô và Shin thường đến đây chơi. Bỗng dưng, cảnh vật mờ dần, nước đọng trên đôi mắt Ran... khi cô nghĩ về ngày đó...
Đó là ngày cô cảm thấy đau đớn nhất, là ngày cô hối hận nhất trong đời. Bởi chính ngày hôm đó, Shin - người con trai cô yêu thương nhất đã rời xa cô. Chỉ để lại cho cô nỗi nhớ mong khôn xiết, nước mắt và nỗi đau thương.
Chợt, cô giật mình, ngoảnh đầu lại. Là họ, họ đến rồi.
- Đợi đã! Cậu bạn kia...!
Người con trai quay lại khiến Ran sửng sốt. Thật là giống anh!
- Chuyện gì thế? Cô bạn?
Bỗng nhiên, cô gái đứng cạnh cậu liền quay sang gắt gỏng và đấm vào đầu cậu một cái:
- Đồ ngốc này! Cậu đừng có suốt ngày dán mắt vào gái như vậy chứ! Hả...?
Lần này, đến cô gái cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy Ran đang đứng đằng sau. Cô gái tiến lại gần Ran, dí sát mặt vào Ran. Họ thật giống nhau.
- Tớ là Aoko! Cậu là...?
- Ran. Cứ gọi tớ như vậy! - Ran trả lời một cách vô thức khi nhìn thấy Aoko.
- Này, Kaitou! Cô ấy giống tớ quá!
Ngay lập tức, chàng trai chạy lại gần với vẻ mặt cau có và tỏ ra không mấy ngạc nhiên khi thấy Ran giống cô bạn của mình đến vậy:
- À. "Nữ hoàng Karate" đây sao? Trông cô hiền hơn khi ở trên báo!
- Cậu là kaitou sao? Cậu giống Shinichi thật đấy! Cậu biết tớ chắc chắn sẽ biết Shinichi!
- Ờ. Cậu thám tử lừng danh mất tích đó hả?
Cậu trả lời với vẻ chán nản. Quay sang Aoko:
- Thôi, đi đi. Muộn rồi! Không thì không xem được mất!
- Muộn gì? Mà xem cái gì? - Aoko tò mò.
- Ôi, chỉ còn 5 phút nữa thôi! Đi thôi nào! Tạm biệt nhé nữ hoàng karate.
Nói rồi, Kaitou cầm tay Aoko kéo đi mất, bóng hai người khuất dần đằng xa.
Ran đứng nhìn theo họ, cười thầm: "Họ thật giống mình và anh ấy. Giống thật đó"
Cô cảm thấy thật hạnh phúc bởi vì, đó không phải là anh. Ran muốn biết người con trai trong ảnh là ai, thật ra không phải vì cô không tin tưởng Shin, chỉ vì tò mò, hiếu kì. Đơn giản vậy thôi...Chỉ là... Ran không nhận ra điều đó trong trái tim mình...
Bởi vì... trong trái tim cô, luôn tràn ngập hình ảnh của anh, luôn chứa chan tình yêu thương da diết đối với anh, niềm tin tưởng vô tận và nỗi mong ước anh luôn ở bên cô...
"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Ran Mori. Và cả cậu nữa... Shinichi Kudo."
Dù đã chia tay Ran được 3 phút, đang trong lúc chạy hồng hộc cùng Aoko, Kaitou thầm nghĩ cùng nụ cười tự tin giống một ai đó... dưới ánh trăng huyền ảo hằng đêm khi kho báu xuất hiện...
HẾP CHAP 5
 
ChAP 6
"Tít"..
Một âm thanh vang lên từ chiếc máy ảnh của Sonoko đang ở trên tay Ran, cô vừa mỉm cười vừa xóa bức ảnh của đôi bạn giống anh và cô như đúc.
Ngoài trời đang mưa rất to. Bầu trời u ám làm tâm trạng con người cứ cảm thấy man mác buồn một cách khó hiểu.
Kể cả Ran...
Vẫn vậy, Ran cầm chiếc ô đi trong mưa đến cổng lớn, đằng xa, Sonoko vẫn vẫy tay chào tạm biệt cô.
Đường phố hôm nay thật vắng vẻ. Chỉ có vài người ngồi chờ xe bus, có lẽ ai cũng ghét mưa chăng?
Mưa như một bức màn mỏng mát lạnh bao trùm cả không gian. Giữa bức màn đó có một cô gái xinh đẹp nhưng ăn mặc rất giản dị mà vẫn toát lên vẻ dễ thương với chiếc ô màu hồng cầm trên tay... giống như một thiên thần...Đó là Ran.
Bỗng nhiên, dừng lại. Cô lại suy nghĩ điều gì đó. À! Hóa ra không phải suy nghĩ, mà là mong muốn của cô: dưới chiếc ô, cô cùng anh đi bên nhau dưới trời mưa, bầu trời u ám và cơn mưa sẽ biến thành niềm hạnh phúc vô tận cùng với hơi ấm áp từ anh, vậy thì thật là thích. Ran muốn vậy đó.
Ngẩng lên, cô lại đi tiếp, mong muốn tan biến vì cô biết nó sẽ không thành hiện thực dù chỉ là một mong ước rất nhỏ nhoi.
Ran dừng chân trước cổng công viên Tropical Land dưới mưa, một mình. Công viên đóng cửa, quanh đó cũng chẳng có ai cả. Cảnh vật như chỉ có mình Ran cô đơn cùng với những giọt mưa nặng hạt rơi "lộp bộp" trên chiếc ô...
Hòa cùng mưa là giọt nước mắt của cô.
Không biết do mưa buồn hay do nỗi nhớ mà Ran khóc nữa. Cô nhận ra điều đó khi hình bóng anh xuất hiện trong mưa, trong trí tưởng tượng của cô. Anh mặc quần áo giống ngày hôm đó.
Dù biết chỉ là hình ảnh tưởng tượng, nhưng hình ảnh đó đang cười với cô, như muốn cô lại gần. Ran không thể cất bước, vì khi đó, anh sẽ biến mất. Càng nhìn khuôn mặt anh, những giọt nước mắt lại tuôn ra ào ào, giống như mưa.
Nhưng... không thể khống chế được bản thân, cộng thêm nỗi nhớ và mong muốn cùng anh đi dưới mưa, Ran bắt đầu tiến về phía hình ảnh anh...
Anh vẫn cười tươi với cô. Trông thật ấm áp...
Ran khẽ đưa tay ra như để anh đón lấy tay cô, nhưng... anh lại biến mất rồi.
Tình yêu và nỗi nhớ thương của Ran đang làm cô nghĩ anh là thật, nên cô giật mình khi thấy vậy. Cô vội vã nhìn xung quanh, gọi:
-Shinichi! Anh đâu rồi! Shinichi? Shinichi?
Cô cứ gọi tên anh, tiếng gọi áp vào những hạt mưa, vang động cả không gian im lặng, đọng lại trong không khí.
Ran ngồi sụp xuống, cô thất vọng và đau buồn tới mức bỏ cả chiếc ô xuống đất để gục mặt khóc. Ran không còn nghĩ được gì nữa.
- Em nhớ anh lắm! Shinichi! Làm ơn, hãy xuất hiện đi mà! Em muốn nghe tiếng nói của anh, muốn nhìn thấy khuôn mặt anh! Shinichi!
Cô cứ ngồi thủ thỉ một mình, khóc đau khổ mặc cho những hạt mưa làm ướt hết mình. Hình bóng nhỏ bé của Ran mờ mờ ảo ảo trong làn mưa trắng xóa giữa đường phố, trước "nơi gợi lại ký ức đau khổ" ấy.
Chỉ còn mình Ran, mưa và nước mắt... Thật đau đớn... Chờ đợi Shin đã khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn, trái tim như muốn xé ra từng mảnh, xương cốt như muốn tan ra. Cô quá nhớ anh.
"Bịch bịch..." Tiếng chân ai đó đập mạnh vào nền nước, Ran mặc kệ cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Chị Ran! Chị Ran!
Đó là Conan.
Ran từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, cô thấy hình bóng nhỏ bé của Conan trong mưa đang tiến lại gần một cách vội vã.
"Hộc hộc..." - Tiếng thở từ Conan đã gần ngay Ran, cậu đang đứng đó. Nét mặt đầy lo lắng và che ô cho Ran.
- Sao chị lại khóc thế? Sao lại ngồi trong mưa? Mà tại sao lại là nơi này chứ?
- Chị xin lỗi! nhưng mỗi lần đi quan chiếc cổng Tropical land này, chị không thể không khóc được. Anh ấy vừa mới ở đây đấy Conan! Nhưng lại chạy đi đâu rồi không biết.
Ran vừa nói vừa nhìn xung quanh, cô đang diễn kịch trước mặt Conan - cậu bé thông minh này. Tất nhiên, điều đó sao qua mắt được cậu.
Đau quá! Tại sao mình đau thế này! Trong lòng Conan đang vang lên những lời đó khi thấy Ran như vậy, chúng xuất phát từ trái tim.
Đau lòng quá...
Conan rất muốn khóc, nhưng cậu không thể.
- Mình về thôi chị Ran!
- Ừ!
Rồi Conan đỡ Ran đứng dậy, cô dường như không còn sức để đi nữa. Vừa mới đứng thẳng một chút, cô nhìn lại chỗ hình ảnh anh xuất hiện lúc nãy, nước mắt lại rơi, hòa vào mưa, vào trái tim đau đớn của cậu bé đứng bên cạnh.
"Bịch..."
- Ran! Ran! Tỉnh lại đi!
Ran ngất xỉu, cô đã khóc dưới mưa quá lâu. Đôi mắt vẫn còn hơi mở, nhưng kì lạ thay, cô thấy...
- Shinichi! Cuối cùng anh cũng đã đến rồi!
Ran thì thầm nhưng đủ để Conan nghe thấy, rồi xung quanh tối đen. Đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã, nước mắt vẫn rơi.
Khi Ran tỉnh lại, trời đã nắng chang chang sau trận mưa lớn đó. Trận mưa thấm đầy nước mắt của cô.
- Chị tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào?
- Cảm ơn em! Chị khỏe rồi!
- Lúc nãy anh ấy có đến đó chị. Em gọi cho anh ấy và bảo chị bị cảm lạnh, anh ấy tức tốc đến ngay và để một hộp quà trên bàn. Sau đó lại đi luôn!
Ran ngỡ ngàng, cô vô cùng hối tiếc vì đã không gặp được anh ấy. Conan đưa cho Ran gói quà và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Wow! Đáng yêu quá!
Ran kêu thốt lên khi thấy trong hộp là một con gấu bông mặc quần áo Sherlock Homels. Có một tấm thiệp ghi rằng: "My angel. Em chắc chắn phải đợi anh, phải tin anh và đừng có bao giờ đứng dưới mưa nữa. Nếu không anh sẽ phạt em." Lời lẽ trong thiệp thô lỗ, cộc lốc nhưng chứa chan tình yêu nồng ấm của anh. Ran thấy thật hạnh phúc.
Mặc dù, trước đó, trời đã mưa rất to với bầu trời u ám, với nỗi nhỡ và nỗi đau khôn xiết. Nhưng giờ, đã bù được khoảng thời gian đáng sợ đó rồi. "Cảm ơn anh, Shinichi!"
Ran ôm chặt con gấu bông và thầm nghĩ,mỉm cười.
Chiếc cửa hé mở, cậu bé đeo kính cũng thấy vui khi nhìn thấy nụ cười của cô.
- Conan! Em có muốn đi siêu thị với chị không nào? Tối nay chúng ta làm tiệc nhé!
Ran cười rất tươi và trong tay vẫn ôm chặt con gấu Sherlock Homels của anh. Cô lại kéo Conan đi cùng.
Ngoài đường lúc này, mọi người đã đi lại đông vui, ánh nắng tỏa lên mọi vật, làm chúng tràn trề sức sống, làm những hạt mưa còn đọng trên lá cây long lanh, làm mái tóc Ran óng ánh.
Bầu trời trong xanh, làn mây trắng lững lờ trôi. Có một cây cầu bảy sắc vắt ngang làm cảnh vật thật thơ mộng.
Niềm vui,niềm hạnh phúc thể hiện trên khuôn mặt cô, thiên nhiên cũng hòa vào nụ cười của Ran.
Tay Ran nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Conan. Cậu đang chăm chú nhìn Ran, trái tim sau khi tan vỡ ở trận mưa trước đó đã lành lại bởi nắng, cầu vồng và nụ cười trên đôi môi cô.
"Thật tốt vì em đã cười!" Cậu thanh thản nghĩ. Chỉ có từng đó từ thôi cũng đủ chứng minh cậu yêu Ran nhường nào. Yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này...
"Người có thể làm em đau khổ, làm em hạnh phúc, làm em khóc chỉ có mình anh thôi!"
Ran ngước lên nhìn cầu vồng đang lấp lánh dưới ánh nắng vừa cười vừa nghĩ.
HẾT CHAP
 
CHAP 7
Bình thường, nắng vàng rực rỡ, làm mọi vật tràn đầy sức sống. Nhưng mà hôm nay, nắng vàng chói chang, nóng nực làm mọi vật tưởng như khô héo.
Đó cũng là lúc mùa hè đầy mong đợi đã đến...
Hôm nay là ngày cuối năm học, cả lớp đã chụp ảnh kỉ niệm và treo lên tường, đóng khung rất đẹp. Thành viên của lớp 11B đều có mặt, chỉ có mình anh là không đến...
Ran lại nghĩ về hôm họp lớp, hôm nay cũng chẳng khác gì... Mong muốn Shin lại xuất hiện như đợt đó lại dâng trào. Nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.
Bức ảnh của lớp lại chỉ thiếu có mình anh.
Dưới nắng vàng chói chang, oi ả, Ran đi chầm chậm. Cô nhìn lên màu xanh trong của bầu trời:
- Hè ư? Cũng chẳng có ý nghĩa gì hết!
Bởi vì, anh không ở bên cô, nên vì thế, mùa hè lại càng kinh khủng hơn đối với Ran. Vì ngày ngày, không được gặp bạn bè để có thể quên đi nỗi nhớ anh.
Những bước chân chậm rãi của Ran cũng đưa cô tới nhà, nhưng lần này khác với mọi hôm.
-Chị Ran! Chị về rồi! Ngày mai là được nghỉ hè rồi nhỉ? Sướng thế!
Conan đang tươi cười đứng trước cửa đón Ran.
Nụ cười hồn nhiên của thằng nhóc lớp một như một liều thuốc kỳ diệu xua tan mọi nỗi buồn trong Ran.
- Ừ! Conan thích hè lắm hả? - Ran tươi cười đáp lại.
- Vâng ạ! Như mọi khi, chúng ta...
- Mọi khi?
- À, vâng! Như mọi khi, em sẽ được ăn kem!
- Ừ!
Nói rồi, hai chị em cùng đi vào nhà, thoát khỏi ánh nắng chói chang nóng nực bên ngoài.
"Như mọi khi, chúng ta sẽ lại vui đùa cùng nhau: đi du thuyền, đi bơi và ăn kem, nhưng... chỉ khi anh trở về!" Conan nghĩ đến đó mà lòng đau như cắt. Vì mùa hè này, cậu không thể nắm tay Ran mà xem đài phun nước ở công viên nữa rồi.
Conan đứng lặng thinh. Nhìn Ran buồn bã...
Ran cũng chẳng kém gì, cô cảm thấy sắp không chịu nổi cả một mùa hè dài lãng nhãng mà không có anh bên cạnh nữa... Cô kiệt sức mất thôi...
"Póc..."
Một giọt nước mắt rơi vào nồi nước...
"Póc póc póc..."
Hàng chục giọt nước mắt lại rơi tiếp... vẫn từ đôi mắt Ran...
Conan chỉ biết đứng nhìn đau khổ. Cậu còn có thể làm gì nữa chứ? Với thân hình bé nhỏ thế này? Dù bây giờ có an ủi Ran, và dù cô sẽ cười với cậu đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là nụ cười giả dối từ bên ngoài. Cậu biết bên trong cô, trái tim... đang rơi nước mắt.
"Cạch..."
Tiếng đóng cửa phòng Ran vang lên trong im lặng. Cô lại ngồi bên cửa sổ, u buồn trong bóng tối cô đơn không tiếng nói. Sự đau khổ bao trùm lên tất cả, cô chỉ biết ôm chặt con gấu Sherlock Homels anh tặng, ôm chăt bức ảnh chụp cô và anh còn vui vẻ trong mùa hè trước, ôm chặt nỗi nhớ thương da diết vô tận.
Nước mắt cứ rơi, thấm vào bộ lông mềm mại của chú gấu bông. Nó như... đang lau nước mắt cho cô vậy.
Tiếng khóc vang lên rất nhỏ, nhưng chứa chan bao sự đau đớn, nỗi nhớ và cả... tình yêu. Ánh trăng vẫn tỏa sáng bên cửa sổ, soi sáng bóng dáng của Ran đang gục mặt khóc. Cảnh vật thật quen thuộc.
Một tia sáng mờ chiếu vào phòng. Chiếc cửa hé ra, vẫn là cậu bé đeo kính đang đứng nhìn cô khóc mà lòng cũng cảm thấy đau đớn.
Còn biết làm gì ngoài đứng nhìn đây? Lại đi vào, cười tươi và lại nhắc cái tên "Shinichi" cho cô ấy nghe ư? Để làm gì chứ? Chỉ càng làm cô ấy thêm đau khổ mà thôi.
"Bụp..."
Conan ngồi sụp xuống giống như hết sức lực để đứng vững, hết sức để có thể nhìn cô ấy khóc trong đau khổ, hết sức rồi. Conan cúi gằm mặt xuống, nhìn cậu còn suy sụp hơn cả Ran nữa. Cả hai, một trong một ngoài, đều đang nghĩ đến nhau, chỉ cách nhau có một bức tường, mà sao... lại cách xa đến thế...
Cô gái trong phòng, ngủ thiếp, cậu bé bên ngoài, cũng thiếp đi. Cả hai ngủ thiếp cho đến khi ánh nắng chói chang hắt vào phòng Ran từ cửa sổ làm cô tỉnh giấc. Mặt trời dường như không cho cô buồn nữa.
- Hả?
Ran mở cửa, bước ra, tay ôm chặt con gấu bông anh tặng, quay sang và ngạc nhiên khi thấy Conan đang ngồi ngủ ở ngoài. Cô khẽ ngồi xuống, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương đang ngủ của cậu.
Nhìn kĩ hơn, vẻ buồn bã lộ rõ trên khuôn mặt Conan, Ran ngỡ ngàng vô cùng. Khuôn mặt này... có gì đó rất quen thuộc... Không hiểu tại sao, khi nhìn Conan, Ran lại cảm thấy... nhớ anh đến vậy?
- Dậy đi! Hôm nay là ngày hè đầu tiên đó!
Ran đưa tay ấn nhẹ vào má Conan làm cậu bừng tỉnh, sau đó lại làm cậu ngạc nhiên khi cô nở nụ cười tươi vô cùng:
- Đi nào! Em đi đánh răng rồi chúng ta đi chơi ở công viên Tropical Land nhé!
Nói rồi, cô bước xuống cầu thang.
Một lúc sau...
Ran nắm chặt tay Conan và đi ra khỏi phòng. Họ lại xuất hiện trong ánh nắng vàng chói chang.
- Đây rồi! - Ran nói.
Đôi chân cô đang định bước qua chiếc cổng. Bỗng dưng ngước đầu lên, màu đỏ rực rỡ che lấp cả ánh nắng mặt trời, cô lặng im nhìn những bông hoa phượng đỏ cả khoảng trời.
Đôi mắt đã man mác buồn, có chút nước mắt.
"Em sẽ có một cành hoa phượng nếu anh ở đây phải không? Shinichi?" Ran nhìn cây phượng chăm chú, vừa nghĩ, nỗi nhớ anh lại dâng trào. Đột nhiên...
- Chị Ran! Bắt lấy!
Gì thế kia? Conan đang ở trên cây tung cành phượng cho Ran, Ran vội vã bắt lấy. Conan nhảy bụp xuống:
- Đẹp không? Cành đó em thấy đẹp nhất đó!
Conan đang cố cho Ran không nghĩ đến "Shinichi". Cậu chỉ có thể làm vậy thôi.
Ran mỉm cười rồi nhẹ nhàng cùng Conan đi qua cổng công viên. Những cánh phượng nhè nhẹ rơi xuống đất giống như là tạm biệt cô và Conan vậy.
"Em giống như thiên thần của chị được anh ấy gửi tới vậy!" Ran nhìn Conan ấm áp vừa nghĩ.
- Ôi, chỉ còn có 5 phút nữa thôi! Đi nào Conan!
Thật là ngược đời! Đáng ra, phải là Shin kéo tay Ran chạy đi, nhưng lần này, Ran lại là người kéo tay Conan. Họ đang đi đến nơi đó.
"1...! Phụt..."
Nước phun lên xung quanh vòng tròn Ran và Conan đang đứng. Thật là đẹp!
- Ủa? Conan? Em đâu rồi? Á, lạnh quá!
Conan cầm một lon nước coca mát lạnh dí vào má Ran làm cô giật mình. Cậu cười tươi:
- Chắc chị khát lắm rồi nhỉ?
Ran chậm rãi đón lon nước từ tay Conan rồi mỉm cười. Cậu nhóc giống anh ấy quá khiến Ran cảm thấy anh đang ở bên cạnh cô vậy.
Nhưng mà, Conan vẫn không thể thay thế Shin. Nụ cười trên môi cô vụt tắt chỉ sau vẻn vẹn vài giây... Cái đài phun nước này, lon nước này, nơi này, tất cả đều có hình ảnh của anh. Điều đó làm Ran nhớ anh không thể chịu nổi nữa.
- Shinichi! Shinichi!
Cô vừa khóc, vừa gọi tên anh một cách đau đớn, nước mắt cô chảy ào ào, giống như... nước của đài phun nước. Vòng tròn đài phun nước đã thấm đậm nỗi đau của Ran, của cả Conan khi nhìn cô khóc, của cả tình yêu họ dành cho nhau...
Cả cành phượng đỏ rực trên tay Ran cũng có hình ảnh anh nữa... Ran biết phải làm sao khi anh cứ xuất hiện mà không chịu tan biến, phải làm sao khi nỗi nhớ cứ dâng trào, phải làm sao khi nước mắt cứ tuôn rơi...?
"Mong ước anh xuất hiện,mong ước có mùa hè vui vẻ bên anh, điều đó là quá lớn hay sao? Tại sao mong ước nhỏ nhoi này lại không thành hiện thực chứ?"
Mùa hè này thật là kinh khủng. Điều đó thể hiện ở ngày hè đầu tiên, chính là ngày hôm nay.
"Anh phải làm sao chứ? làm sao để em ngừng khóc vì anh đây?"
Conan đứng đó nhìn cô đau khổ, trái tim cậu lại tan vỡ, dường như tim cậu... cũng muốn chảy nước mắt. Ran ơi,...!
Lúc này, đài phun nước đã tắt. Nỗi nhớ của Ran lại càng lan rộng.
"Bụp..." - Ai đó va vào Ran.
"Hả...?" Conan vô cùng kinh ngạc khi nhìn người đó...
HẾT CHAP 7

CHAP 8
"Bụp..."
Đó là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, nhưng hình như... cô cũng đang khóc..
- A...Ran hả?
- Aoko?
Conan không thể tin được những gì mình đang thấy, bởi trước mắt cậu bây giờ, có tới hai Ran liền. Khuôn mặt cô gái đó, giống y hệt Ran, chỉ có điều tóc xù hơn mà thôi.
Aoko cũng đang khóc, cô nhìn Ran, thấy Ran cũng đang khóc, cả hai cô gái như hai chị em song sinh đều đang khóc. Kì lạ thật!
Aoko cất tiếng với giọng buồn buồn:
- Hôm nay là ngày hè đầu tiên! Vậy mà Kaitou lại đi Mỹ. Cậu ấy lúc nào cũng thế, chẳng biết tình cảm của tớ gì cả!
Cô bắt đầu khóc tiếp. Ran chú ý lắng nghe, cô cũng... chảy nước mắt theo.
- Vậy ư? Thế cậu làm gì ở đây?
- Tớ nhớ cậu ấy, tưởng đến nơi đã đi chơi cùng cậu ấy thường xuyên thì sẽ hết. Nhưng mà... tớ lại càng nhớ Kaitou hơn!
- Cậu... thích Kaitou à? Phải không? Đúng rồi.
- Sao mà cậu biết?
- Bởi vì... trước đây, tớ với anh ấy cũng thế! Anh ấy đúng là đồ ngốc... Ngày hè đầu tiên này, tớ ước gì nó không bao giờ đến!
Hai cô gái thương cảm cho nhau, hoàn cảnh của họ không khác gì nhau cả. Conan vẫn đang đứng ngạc nhiên, nhìn hai Ran và Aoko.
- Em trai cậu đấy à?
- Ừ! Cậu bé là Conan!
- Dễ thương quá!
- Ha... em chào chị! - Conan trả lời một cách vô thức.
Im lặng một hồi lâu, Ran mới khẽ hỏi:
- Này! Lần trước... có phải Kaitou cũng dẫn cậu đi xem đài phun nước? (xem lại chap 5)
- Ừ!
Lần này, Aoko không ngạc nhiên khi Ran hỏi nữa, vì Ran và cô rất giống nhau.
Cả buổi chiều hôm đó, Ran và Aoko đi chơi với nhau rất vui. Dù trong lòng họ vẫn còn nhớ người con trai của mình rất nhiều.
Buổi chiều đến thật nhanh, hoàng hôn xuất hiện, nhuộm cả bầu trời trong màu máu tạo cho con người có cảm giác man mác buồn, lại có phần đáng sợ. Cũng lúc này, Ran và Aoko tạm biệt nhau.
Bóng Aoko xa dần xa dần trong ánh chiều tà.
- Cậu hãy chờ đợi nhé! Chúng ta cùng nhau chờ đợi họ!
Từ đằng xa, Aoko khẽ mỉm cười, rồi vẫy tay Ran và cô biến mất.
Ran lại buồn... Dù quãng thời gian qua đi chơi với Aoko, nhưng cô vẫn không thể xóa hình ảnh Shin trong tâm trí. Trong sâu thẳm trái tim, nỗi khát khao mong ước anh sẽ quay về với cô vẫn còn đọng lại.
Cô lại bước vào căn phòng của mình. Căn phòng quen thuộc chìm trong bóng tối, có ánh trăng soi từ cửa sổ. Cảnh vật thật buồn...
- Shinichi ơi! Làm ơn đi mà!
Ran run lẩy bẩy, khóc đau khổ dưới ánh trăng bên cửa sổ. Kinh khủng quá! Hôm nay quả thực là một ngày hè tệ nhất trong đời cô.
Conan vẫn hé cửa nhìn Ran với trái tim tan nát.
Anh vẫn ở bên Ran, vẫn đứng đằng sau Ran, nhưng... Ran không hề biết điều đó. Bởi bây giờ, anh chỉ là một thằng nhóc, một thằng em trai chứ không phải là anh.
Tim Conan như bị cây kiếm đâm xuyên thủng, đau đớn, rỉ máu như những giọt nước mắt màu đỏ chứa đầy sự đau khổ...
Bỗng dưng, Ran ước gì cô gái đó xuất hiện...
Cô gái đêm dạ hội hôm đó, cô gái lạnh lùng nhưng xinh đẹp đó, cô gái mà Ran coi là "bà tiên" đã đem Shin đến với mình đêm hôm đó... Haibara Ai...
Điều ước đó của cô...
- Này!
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Conan:
- Hai...haibara? Cậu ở đây làm gì thế?
- Dù sao cũng là ngày hè đầu tiên, tớ cho cậu cơ hội vui vẻ đó!
Nói rồi, Ai đi mất.
Trong tay Conan lúc này là viên thuốc giải.
"Nóng quá, cơ thể như sắp nổ tung, tim như muốn lọt ra ngoài..."
"Xèo..." Trong phút chốc, Conan biến mất, anh xuất hiện. Khi đó Ran không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Chuyện "bà tiên" của cô xuất hiện, cả chuyện Conan biến mất.
Điều ước đó của cô... đã thành hiện thực...
"Tạch"... Điện sáng chói được bật lên. Ran vẫn ngồi im, cô nói mà không quay mặt ra:
- Là em à Conan? Chị không sao. Em cứ mặc chị!
- Vâng ạ! Nhưng chí ít chị cũng phải quay lại nhìn em một cái chứ!
Ran giật mình. Cô chậm rãi ngoảnh đầu lại...
Anh đang đứng ngay trước mặt cô...
- Shinichi? À... không, chỉ là tưởng tượng thôi!
Bỗng nhiên, cô cảm thấy thật ấm áp.
- Anh là thật đó! Tưởng tượng cái gì? Không phải em muốn gặp anh lắm sao?
Shin nhẹ nhàng ôm Ran từ đằng sau, thủ thỉ vào tai cô. Ran vội quay lại, thật sự chính là Shinichi.
Vẫn như những lần khác, Ran mừng rỡ ôm chầm lấy anh, mừng đến nỗi nước mắt rơi ra nữa.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đã nói rồi, vì em muốn gặp anh nên anh quay về mà! Hôm nay là ngày hè đầu tiên của chúng ta, em thích đi đâu?
- Không cần! Em chỉ mong ước anh ở bên em là vui lắm rồi!
- Nhưng anh có một nơi muốn chỉ cho em! Đi với anh!
Nói rồi, Shin nắm tay Ran và kéo đi. Cô hạnh phúc chạy theo Shin. Ra khỏi nhà, Ran nhìn lên bầu trời ngàn sao lấp lánh và thầm nghĩ: "Bà tiên... cảm ơn rất nhiều!"
Shin và Ran đang ở một nơi có thể nhìn thấy cả thành phố, ở một nơi ngày càng gần bầu trời đêm tuyệt đẹp, và cũng ngày càng gần mặt đất...
Trên đu quay...
Shin và Ran hạnh phúc ở bên nhau trong căn buồng đu quay nhỏ bé mà ấm áp. Tình yêu, niềm hạnh phúc và niềm vui đang bao trùm cả không gian. Ran chăm chú nhìn cảnh thành phố từ trên cao, trông như là châu báu ở trong chiếc rương vậy.
Shin hạnh phúc nhìn Ran tươi cười. Nhưng rồi... anh lại vô cùng lo lắng: khi mình biến mất, cô ấy sẽ lại khóc ư? Mình... không muốn thấy nước mắt của cô ấy... Biết làm sao bây giờ?
Tình yêu đối với Ran, nỗi khổ tâm của riêng mình làm cho Shin đau đầu. Anh muốn làm điều này trước khi chia tay Ran...
- Ran!
Anh nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà của Ran, kéo cô sát lại gần và...
Má Ran đỏ ửng, ngại ngùng. Shin trao cho cô nụ hôn ngọt ngào... Ran từ từ nhắm mắt lại như bị nụ hôn của Shin thôi miên.
Xung quanh chìm trong im lặng và ngọt ngào của tình yêu...
- Shinichi. Anh...
- Ây ya... Sao? Em không thích à?
Shin ngần ngại, hỏi giả vờ.
- Thích cái gì chứ? Đồ ngốc này!
Cô cười, cười rất tươi, rất hạnh phúc, rất vui.
Chiếc buồng nhỏ ngày càng gần mặt đất hơn. Họ rời khỏi nơi in bao ngọt ngào đó.
Cũng chính lúc này đây, cậu nhóc lại xuất hiện rồi...
Sau khi đi mua kem, Conan trở lại và thở hồng hộc, Shinichi lại biến mất. Anh đã không thể ăn que kem mùa hè với Ran...
- Lại nữa rồi! Lúc nào cũng thế cả! Không còn cách nào biến mất khác sao?
Ran buồn bã khi thấy Conan. Cô cảm thấy tủi thân khi lần nào cũng bị Shin bỏ rơi như vậy, nhưng cô không hề giận Shin, cô chỉ cảm thấy đau đớn vì Shin mà thôi...
- Chị đã tưởng là sẽ được ăn kem cùng anh ấy! Năm nào, anh ấy cũng mua kem cho chị!
- Anh ấy lại phải đi! Nhưng mà, để Conan thay anh ấy ăn kem cùng chị Ran nhé!
Nụ cười của Conan thật dễ thương, khi nhìn vào nụ cười đó, Ran đã quên đi hết nỗi buồn.
"Đúng thật... em đúng là thiên thần anh ấy gửi tới rồi!" Ran mỉm cười nhìn cậu nhóc đang ăn que kem ngon lành.
Ran lại cười, dù không tươi như lúc ở bên anh, nhưng cô có thể cười được sau khi anh đi, đã là tốt lắm rồi...
Hai chị em cùng nhau ăn kem dưới đêm trăng huyền ảo.
Mặc dù, cả ngày hôm nay, Ran đã khóc rất nhiều, đã nhớ anh rất nhiều, và mong ước anh xuất hiện. Cô thật may mắn, khi điều ước đó đã trở thành hiện thực. Buổi tối của ngày hè đầu tiên này, cô đã có thể cười tươi, đã được nhìn thấy anh, đã được nắm tay anh, và đã được nhận nụ hôn ngọt ngào từ anh. Coi như là... bù được hết số nước mắt đã rơi trước đó...
Ở một nơi cách đó không xa, cũng có một đôi bạn đang mỉm cười với nhau, thưởng thức quãng thời gian cuối cùng của ngày hè đầu tiên này. Cô gái đó cũng xinh như thiên thần, và chàng trai đó cũng có nụ cười tự tin...
"hai cô gái song sinh" hồi chiều, giờ đã được gặp người mình muốn gặp rồi...
"Đúng như cậu nói lúc hoàng hôn. Tớ đã chờ đợi cậu ấy, dù rất đau khổ, nhưng... để được ở bên cậu ấy... thì nỗi đau đó có đáng là bao..."
Cô gái ngước lên bầu trời, nghĩ về... câu nói của Ran hồi chiều...
HẾT CHAP 8
 
CHAP 8
Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoắt cái, tháng hè thứ hai đã đến... Ran đã có tháng hè đầu tiên thật vui vẻ bên Conan, bên chú gấu Sherlock Homels, bên "kỷ niệm" ngọt ngào buổi tối hôm ấy với anh trên đu quay...
- Bánh socola? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao hả chị Ran? - Conan tò mò khi nhìn thấy một cái bánh gato rất to trên bàn.
- À, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng hè thứ 2, với lại bố chị cũng đi du lịch với bạn những 3 ngày, nên chị tổ chức tiệc. Lát nữa, Kazuha, Heji và Sonoko sẽ đến và ngủ lại cho đến khi bố chị về!
Ran quay ra cười.
"Lại cái tên nhọ nồi ấy..." Conan thầm nghĩ.
"Kính coong..."
- A! Có lẽ họ đến rồi! Em ra mở cửa giúp chị với!
Conan từ từ đi ra, vừa mở cửa thì...
- A! Chào! - Khuôn mặt hớn hở của Heji khi nhìn thấy Conan, còn cậu thì lại mở cửa với gương mặt chán nản. Thấy vậy Heji cũng tụt hứng.
"Bốp..." - Sonoko đấm mạnh vào đầu Conan.
- Đón khách thì tươi cười lên một chút chứ! Đồ dở hơi "lớn trước tuổi"!
Nói rồi, cô bạn chạy vào. Ran rất vui khi mọi người đến, cô đặt chiếc muôi xuống và tươi cười:
- Chào các cậu! May quá, tớ có món khai vị đây! Khoai tây chiên nè!
Sonoko và Kazuha thì hớn hở chạy lại bàn tán xôn xao với Ran. Còn Heji và Conan cũng đang rôm rả nói về bộ truyện trinh thám mới.
Khắp nơi tràn ngập tiếng cười... "Giá như anh cũng ở đây..." - Ran cười dịu đi và nghĩ thầm.
"Bốp..." Lại một tiếng nữa vang lên sau Ran.
- Lại đang nghĩ đến ông xã của cậu hả? -Sonoko đứng đằng sau hỏi với vẻ mặt gian xảo đùa giỡn làm xóa tan đi mọi suy nghĩ của Ran.
- Ông xã gì chứ! - Ran đỏ mặt.
Buổi tiệc đã bắt đầu thật vui vẻ.
10 đêm...
Bữa tiệc kết thúc, Ran, Kazuha và Sonoko ngủ một phòng vì lâu rồi họ chưa tâm sự với nhau. Heji và Conan ngủ một phòng.
Trăng đã lên cao, cảnh vật đã im lìm từ lúc nào, chỉ còn nghe vài tiếng mèo kêu trong đêm, không biết vì sao mà tất cả mọi người đều không ngủ được. Có lẽ, họ đang suy nghĩ về "người ấy" của mình chăng?
- Cậu không buồn à? - Kazuha bỗng quay sang hỏi Ran.
- Buồn gì? - Ran trả lời, nhưng đôi mắt cô không nhìn Kazuha.
- Thì... buồn vì Kudo không ở bên cậu trong hè này đó!
Im lặng một hồi lâu, Ran đang nghĩ câu trả lời, Kazuha đang chờ Ran, còn Sonoko cũng im lặng lắng nghe.
Tiếng nói của Ran vang lên xóa tan sự tim lặng trong căn phòng:
- Thật ra vào hôm hè đầu tiên, anh ấy đã về rồi. Bận lo hàng chục vụ án khó mà anh ấy vẫn cố gắng về với tớ là tớ đã vui lắm rồi. Với lại... hôm đó, tớ đã nhận được một món quà ngọt ngào từ anh ấy. Hơn nữa, tớ đã có "thiên thần" do anh ấy gửi tới rồi!
- "thiên thần"? - Kazuha ngơ ngác.
- Ừ... Là cậu bé đeo kính đó!
Ran khẽ trả lời. Sau đó, sự im lặng lại trùm lên không gian. Nhưng... chẳng có ai ngủ cả...
Bỗng dưng, Sonoko cất tiếng:
- Cậu còn sướng lắm Ran ạ!
- Sao cơ?
- Anh Makoto còn không thèm về với tớ! Thậm chí, có khi tớ gọi điện còn tắt máy, anh ấy lúc nào cũng chỉ võ, võ, võ thôi! Trong mắt anh ấy, tớ là gì cơ chứ? Hức...
Sonoko khóc, khóc nức nở, cô rất buồn. Dường như cô đã biến thành con người hoàn toàn trái ngược so với bình thường. Kazuha cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu cô thấy Sonoko khóc.
Tới lượt Kazuha buồn:
- Ít ra các cậu cũng đã được nhận câu trả lời từ người mình thích! Còn tớ, dù có lo lắng bao nhiêu, có yêu cậu ấy nhường nào, thì cậu ấy... cũng chẳng nhận ra tình cảm của tớ! Cậu ấy đúng là đồ ngốc...
Mặc dù cửa sổ không to, nhưng đủ để cảm nhận được: bầu trời đêm như được thắp sáng bởi ánh trăng huyền ảo, hắt đến tận cửa sổ căn phòng, xung quanh "ngọn đèn của trái đất" đó lại có cả loáng ngôi sao lấp lánh. Cảnh trăng đẹp tuyệt vời dễ đi vào lòng người như vậy mà... tâm trạng con người sao buồn quá?
Bên phòng Conan và Heji...
- Kudo này!
- Gì?
- Cậu... làm sao biết là cậu đã thích Ran?
Conan ngạc nhiên trước câu hỏi của anh nhọ nồi.
- Ừ thì... lúc nào tớ cũng nghĩ đến Ran, lúc nào cũng muốn bảo vệ và không muốn bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy, gì nữa nhỉ?... À, chỉ cần... trái tim tớ có hình ảnh cô ấy là biết thôi! Nhưng mà... cậu có bị khùng không? Tự dưng hỏi là sao?
- Vì... tớ thấy nhiều lúc Kazuha rất lạ... Tớ chẳng hiểu vì sao nhưng hình như... cậu ấy đã thích ai đó rồi thì phải!
"Cái tên này sao ngốc thế không biết. Đó là cậu chứ ai nữa..." Conan nghĩ với gương mặt chán nản.
- Hattori! Nếu cậu muốn thích một ai đó, hãy để ý thái độ của họ với cậu trước đã! Rồi suy nghĩ kĩ là ra thôi. Tình yêu cũng như vụ án, muốn tìm được sự thật chỉ còn cách là suy luận!
Đêm nhanh chóng qua đi... Sáng...
Tất cả trở về như cũ. Cả tâm trạng, cả tính cách con người đều đã bình thường trở lại...
Sonoko cười gian xảo đằng sau Heji:
- Hô hô, đêm qua các cậu lại bàn về trinh thám hả?
- Hâm! Đêm thì đi ngủ chứ bàn bạc nỗi gì? - Heji đỏ mặt quay sang gắt lên.
"Chậc...cái tên này..." - Conan lại nghĩ với gương mặt chán nản.
Mọi người lại vui vẻ cười đùa... Ran im lặng đứng nhìn bạn mình tươi cười, còn cô thì nghĩ về Heji và Kazuha với chuyện tình ẩn dật của họ.
Hôm nay cũng vui như hôm qua. Nhưng đến tối thì...
Sonoko đang ngước lên bầu trời với hàng ngàn "ánh đèn tí hon" lấp lánh. Chợt Ran bước đến:
- Nhớ anh ấy thì gọi đi! Cậu cũng phải chủ động chứ!
- Cậu thì sao hả? Cậu có bao giờ gọi cho Shinichi đâu! - Sonoko quay sang.
- Tớ muốn lắm chứ, nhưng tớ không có số điện thoại của anh ấy. Nếu có, ngày nào tớ cũng sẽ gọi!
"Tít...tít...tít..." Sonoko nghe lời Ran và nhấn điện thoại liên tục. Khi nụ cười rạng rỡ của Sonoko xuất hiện, Ran đã biết sự việc sẽ thế nào rồi.
- Đồ hâm! Sao lại tắm vào giờ này?
Ran nghe tiếng hét của Kazuha.
- Mặc tớ! Tắm bây giờ mới ngủ dễ! - Tiếng của Heji vọng lại từ nhà tắm. Họ đang cãi nhau.
Ran nhìn rồi cười thầm.
Cô ra ngoài ban công, nhìn lên trăng có hình ảnh anh và nói:
- Anh có khỏe không? Đừng có mà lúc nào cũng vụ án đấy nhé! Đồ ngốc!
Cứ ngỡ là Ran đang nói chuyện với Shin tưởng tượng, nhưng thực ra, cô đang nói chuyện với chính mình. Cũng có thể... là với ông trăng...
- Chị Ran! - Tiếng Conan khiến Ran giật mình.
- Em chưa ngủ sao?
- Anh nhọ nồi và chị Kazuha cứ cãi nhau làm em không ngủ được! Chị... lại đang buồn à?
- KHông hề! Chỉ là... chị đang nghĩ đến anh ấy thôi! Chị không hề buồn!
Đúng vậy, Ran không hề buồn, cũng không hề nhớ Shin, cô chỉ lo lắng cho Shin thôi. Vì Ran biết, dù giờ có buồn, có khóc thế nào thì anh cũng đâu thể luôn xuất hiện như vậy...
Để Conan khỏi lo lắng, cô cười tươi, có lẽ đây là nụ cười tươi thật sự:
- Thôi nào! Có phải lúc nào chị cũng mít ướt đâu!
Conan nhìn Ran, cậu cũng cười theo. Hai chị em cùng nhau ngắm sao.
Cùng lúc đó, Sonoko vẫn đang hạnh phúc nói chuyện với Makoto qua điện thoại, trong trái tim cô bạn thích trai đẹp này thật ra chỉ có duy nhất một người thôi...
Kazuha thì ngủ gục bên nhà tắm đợi Heji, cậu bạn nhẹ nhàng ngồi xuống và đắp chăn cho Kazuha, dù cậu chẳng biết mình đã.... cô ấy từ lâu lắm rồi...
Một buổi tối yên bình và hạnh phúc hơn hôm qua rất nhiều...

CHAP 9
Thêm một tháng hè nữa trôi qua, vậy mà Shin không thèm về thăm Ran dù chỉ một lần...
Nhưng thật may mắn, bởi cô đã có 2 tháng hè vui vẻ bên "cậu bé đeo kính" mà cô cho là "thiên thần" do anh gửi tới... Nhóc Conan...
Mọi thứ thật tuyệt vời. Trong khi tất cả mọi học sinh đều đang mong một năm học mới đầy may mắn và nhiều kỷ niệm hơn, trong khi nắng vẫn chiếu rực rỡ, gió vẫn nhẹ nhàng thổi, mây vẫn lững lờ trôi, niềm vui thì vẫn bất tận... thì... chẳng ai ngờ rằng, tháng hè thứ 3 - tháng hè cuối cùng của năm lại là lúc chấm dứt niềm hạnh phúc của họ...
Điều kinh khủng sắp xảy ra...
...
- Đại ca! Không thể nào đâu, tại sao một thằng nhóc và một con bé lớp 1 lại là...
- Đúng đấy. Chính là chúng. Sherry - kẻ phản bội tổ chức. Cả nó, cả thằng nhóc thám tử... chúng nó sẽ phải chết!
Giọng nói lạnh tanh, độc địa, tàn ác đến rợn người vang lên trong không gian mù mịt, tối tăm như cõi chết... Gin...
Vậy mà, mọi thứ vẫn bình thường. Thành phố Beika vẫn tràn ngập ánh đèn, chiếu sáng cả màn đêm thật đẹp!
*Tại nhà tiến sĩ Agasa*
- Hả? Cái gì?
Conan hoảng hốt hỏi to.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má Habara, cô lo lắng trả lời:
- Ừm. Rất có thể chúng đã phát hiện ra chúng ta! Với lại, bất lợi hơn cho chúng ta nữa là, lần này, cả FBI, cả Cia đều không thể can thiệp! Nếu không chúng sẽ giết hết họ. Và chúng ta không thể để điều đó xảy ra, vì chuyện này có là do lỗi của chúng ta. Cậu có hiểu không? Kudo?
- Ừ. Tớ biết! Vậy... cậu sẵn sàng bước vào cuộc chiến sinh tử chưa? Không thể nói trước được điều gì, nhưng...
- Đừng lo. Nếu tớ chết, cậu sẽ được hạnh phúc với cô ấy còn gì!
- Cậu đừng nói ra những lời đó được không? Cuộc chiến này, chúng ta nhất định phải sống sót trở về...
Mặc dù, đang đối mặt với nguy hiểm, cuộc chiến sắp xảy ra, vậy mà lòng tự tin của Conan vẫn thật tuyệt vời, nó tạo cho người khác một cảm giác an toàn khi ở bên cậu. Đặc biệt... là Haibara, có thể cô không nói ra điều này nhưng, cô luôn tin tưởng Conan mỗi khi có cậu ở bên.
Cũng vì thế mà tình cảm nảy sinh, từ rất lâu... Nhưng cô biết trong trái tim cậu, chỉ có cô ấy, đối với Conan, Haibara chỉ là một người bạn, một đồng minh chứ không gì hơn...
*Văn phòng thám tử Mori*
- Conan! Em sao thế? Conan!
Ran gọi Conan rối rít, vậy mà cậu không thèm trả lời. Có lẽ cậu đang suy nghĩ gì đó rất đặc biệt.
- CONAN! - Ran đứng trước mặt Conan và hét thật to.
- Oái! Chị làm gì thế?
Conan vừa đỏ mặt khi mặt Ran quá gần mình, vừa giật mình vì tiếng gọi của Ran.
- Em đang nghĩ gì vậy? Chị gọi mãi mà không nghe!
- À, không có gì đâu ạ!
- Ừm, mau xuống ăn cơm đi!
Nói rồi, Ran bước ra khỏi phòng.
"Không phải là anh sợ hay anh không tự tin... Nhưng mà, nếu lần này anh đi mà không trở lại, thì chuyện của chúng ta... sẽ phải chấm dứt tại đây! Cho dù anh không muốn một chút nào cả..."
Nhìn theo bóng Ran đang bước xuống cầu thang, Conan nghĩ thầm, buồn bã vô cùng.
Cậu lúc nào cũng vậy, có nỗi lo gì thì luôn chịu đựng một mình, không bao giờ chịu chia sẻ với ai, kể cả là người thân nhất đi nữa, nhưng mà cậu vẫn luôn tự tin và vẫn luôn chiến thắng...
Vậy trong cuộc chiến sắp tới, cậu có thể chiến thắng?
Ra khỏi nhà, Conan thở một hơi dài, lo lắng nghĩ cách sao mà thắng được chúng. Để có thể bảo vệ người xung quanh, bảo vệ bạn bè, gia đình, Haibara, Ran và chính bản thân cậu...
Chợt...
"Ngày mai, bọn ta, ngươi và con nhỏ đó, 8h tối, núi Fukochima. Tuyệt đối không được mang theo ai khác, không thì ngươi biết hậu quả rồi đó. Kí tên: Thần chết áo đen"
Tờ giấy được cài trên cửa, là của bọn chúng. Conan hận thù chúng vô cùng, vò nát tờ giấy lúc nào không biết...
Chỉ còn một thời gian ngắn ngủi thôi là cậu và Haibara sẽ bước vào cuộc chiến. Chỉ có cậu, Ai và bọn chúng, giữa ngọn núi mưa tuyết quanh năm dưới màn đêm không một ánh sao như là địa ngục, tiếng súng sẽ vang đầy trời, rồi sau đó nồng nặc mùi thuốc súng... Đó chính là cảnh viễn tả của ngày mai... Con người nghĩ đến là thấy sợ rồi...
vậy mà cậu còn mong đến ngày mai... Có lẽ cậu muốn được giải thoát, muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, cậu đã chịu đựng quá lâu rồi...
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Này! Tớ đã kéo dài tác dụng của thuốc, có tác dụng trong 48 giờ, chắc cũng đủ để chiến đấu rồi!
- Ừ, vậy còn cậu...?
- Tớ? Đương nhiên là tớ cũng sẽ... không thì phải làm sao với thân hình bé nhỏ đây?
Nói rồi, cả hai ngước nhìn lên ánh trăng sáng huyền ảo, thật đẹp! Có thể... là lần cuối cùng họ nhìn thấy cảnh trời đêm đẹp tuyệt thế này... Vì ngày mai, họ chỉ thấy màu đen và trắng của bóng tối và tuyết trắng lạnh buốt...
Cậu muốn ở bên cô nốt thời gian còn lại...
- Trời ơi! Làm gì thế không biết? Sao hôm nay lại nũng nịu thế hả?
- Đi mà, chị cõng em đi! Nhá?
Conan cười thật tươi. Vẻ mặt của cậu thật dễ thương khiến Ran phải mềm lòng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống và cõng Conan trên lưng...
Conan quàng cổ Ran, ôm chặt. Cậu có thể cảm nhận được hương thơm từ mái tóc mượt mà của Ran.
Cô thật sự là người cậu yêu - thật sự là người tuyệt vời - thật sự là một thiên thần. Conan không thể chối bỏ điều đó. Những giây phút êm đềm khi ở bên Ran, có chết, cậu cũng vẫn sẽ mơ về nó...
Cách đó không xa, haibara đang đứng nhìn họ, lặng thinh không biết nói gì. Mặc dù cô biết Conan yêu Ran, bản thân cô cũng có tình cảm với cậu, nhưng cô không thể làm gì. Cô cảm thấy cô đơn khi đứng một mình nhìn họ giữa phố đông người...
hai người - chiến binh của cuộc chiến tử thần - mỗi người một hành động, một suy nghĩ, một tâm trạng khác nhau, nhưng... đều buồn...
Tối thì vẫn tối đó, nhưng sao lại lâu đến thế? Phải chăng ông trời muốn họ được ở bên nhau trong một thời gian dài hơn?
Nhưng rồi cũng đến giờ đi ngủ...
- Ngủ ngon nhé Conan! Ngày mai, chị sẽ làm trứng ốp la thật ngon cho em ăn!
Ran cười vui vẻ và nhìn Conan.
- Vâng...
Conan trả lời và nở một nụ cười dịu...
"Cạch..." Ran đã rời khỏi phòng cậu.
"Anh ước gì... có thể cùng em ăn món đó, nhưng... xin lỗi em... thiên thần của anh..." Cậu đau khổ vô cùng. Chính lúc này, khi màn đêm buông xuống, cảnh thì vẫn đẹp, trăng sao vẫn ở đó, lấp lánh tỏa sáng, nhưng... chẳng còn tiếng gì nữa. Tất cả chìm trong im lặng...
Cậu.. bỗng cảm thấy kinh khủng khi căn phòng chìm trong bóng tối...
Cậu sợ ư? Hay sợ không được gặp lại cô ấy? Tại sao lòng tự tin của cậu lại đi đâu hết rồi? Như cái gì đó làm cậu thức tỉnh, cậu mở tung cửa phòng ra và xuống bếp. Ran vẫn đang ca hát vui vẻ một mình.
Trái tim Conan như muốn lọt ra ngoài khi Ran nói rằng:
- Shinichi! Anh khỏe không? Em tin anh sẽ về, anh sẽ về phải không? Em nhớ anh rất nhiều. Em mong anh mãi ở bên em.
Cậu đau đớn nhìn Ran thủ thỉ một mình. Câu nói tiếp theo của Ran lại càng làm cậu muốn khóc:
- Nhưng... nếu một ngày, anh rời xa em... Thì... em... sẽ cùng đi với anh! Em chắc chắn đó!
Hình ảnh Shin hiện lên qua ánh sáng của bóng đèn. Rồi Ran lại tươi cười và hát...
"Bịch..." Conan khuỵu xuống sàn nhà, tay cậu nắm chặt lấy áo, đau đớn, nát tan... Cậu không thể xuất hiện lúc đó, nếu xuất hiện. Nụ cười của cô, gương mặt cô sẽ làm cậu không bước đi nổi mất...
Nhìn Ran lần cuối, cậu trở về phòng. Lấy lại bình tĩnh và tự tin. Vì cuộc chiến này, không đơn giản chỉ có mình cậu có thể hy sinh...
Khuya, trăng sao cũng biến mất. Mọi thứ im lặng đến ghê sợ... Trong tâm trí cậu, chỉ hiện lên hình ảnh của cô ấy...
HẾT CHAP 9
 
CHAP 10
"Cạch..." - Tiếng mở cửa nhẹ nhàng khẽ vang lên khi trời còn chưa sáng, mặt trời vẫn chưa ló rạng. Đến lúc cậu phải đi rồi...
Cậu hé mở cửa phòng Ran thật nhẹ, khẽ bước vào. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Ran thật xinh đẹp, Conan đưa tay vuốt mái tóc đen của cô và... đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào... có thể là lần cuối cùng...
"Cạch..." - Tiếng của cửa lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này, là đóng.
Ra khỏi nhà, Conan buồn bã ngước lên nhìn lại phía cửa sổ - nơi Ran đang say sưa ngủ. Cậu khẽ nở một nụ cười buồn:
- Xin lỗi em, xin lỗi vì đã không chào tạm biệt em! Nhưng... dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn mãi yêu em! Ngay cả... khi chết.
Conan quay mặt đi và chạy nhanh về phía đằng đông, Haibara đang đứng đợi cậu ở đó. Họ đã chuẩn bị cho trận chiến im lặng không ai biết nhưng vô cùng khắc nghiệt này...
Sau một hồi đau đớn, thằng nhóc và cô bé lớp 1 đã không còn tồn tại nữa, mãi mãi sẽ không xuất hiện nữa. Thay vào đó, là cậu thám tử học sinh lừng danh và cô tiến sĩ tài ba. Họ đã quay lại...
"Bịch bịch..." - Tiếng bước chân vang lên trong không gian rõ mồn một. Bầu trời từ nãy tới giờ vẫn chưa sáng thêm tí nào, có lẽ nó chưa thể xuất hiện khi cuộc chiến kinh khủng này kết thúc, mặt trời cũng không thể tỏa nắng vàng xuống một trận sinh tử thế này...
Không gian vẫn chìm trong bóng tối và im lặng... đến đáng sợ...
Hai bóng dáng của họ vội vã chạy lên dốc, nghe rõ cả tiếng thở "hồng hộc" vì mệt của họ. Chợt, họ dừng lại...
- Hoan nghênh! Không ngờ là bọn mày lại đến sớm thế này, dù tao đã đợi bọn mày từ đêm tới giờ! Thế nào? Chuẩn bị để xuống địa ngục chưa?
- Ngươi tự tin quá đấy! Cho dù có chết, ta cũng phải hạ hết lũ tàn ác các ngươi...
Shinichi dũng cảm, dõng dạc nói to.
- Sao? Shiho? Mày thấy vui khi phản bội bọn tao và đi theo thằng nhóc thám tử không?
Giọng nói ồm ồm ghê sợ của Gin vang lên trong đêm tạo cảm giác rùng rợn, quả thật là giọng nói của một tên sát nhân.
- Có! Ta rất vui vì đã phản bội các ngươi! Rất mừng đã làm cho ngươi tức giận!
Shiho nở một nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Gin.
- Bọn mày có mang thêm lũ chuột nào đi theo không đấy? ha, tao ngu thật, hỏi thế đời nào bọn mày khai...
- Không! Chắc chắn không! Nếu muốn các ngươi có thể kiểm tra.
Gin không nói gì thêm. Có vẻ hắn ta đã tin Shin rồi.
Tuyết bắt đầu rơi... từng hạt trắng buốt lạnh... nhẹ nhàng chạm đất...
Gió bắt đầu thổi... từng cơn... thoang thoảng trong không khí...
Tiếng súng bắt đầu vang lên... từng đợt... vang đến tận bầu trời đen nghịt...
Cũng chính khoảnh khắc này... cuộc chiến đã bắt đầu...
"Đoàng..."
Vodka bắn một viên đạn xen giữa Shin và Shiho. Viên đạn lao ra vùn vụt và làm rách một mảnh áo của Shin rồi cắm trúng cây.
"Tạch..." - Tiếng nạp đạn súng ngắn của Chianti rõ rệt. Ả ta bắn một phát xuyên qua mái tóc nâu óng của Shiho rồi cũng cắm trúng cây...
- Các ngươi muốn dọa bọn ta sao? Tại sao cứ bắn kiểu đó?
Shin lo lắng, nhưng vẫn dõng dạc hỏi to.
Tiếp đến, tất cả lũ tổ chức áo đen đều hướng súng về phía Shiho và Shin, họ vẫn chưa có biểu hiện gì cả. Cứ đứng nhìn bọn chúng, nhưng vô cùng vững chãi... Có lẽ... dù hận thù chúng thế nào, Shin cũng không thể rút súng ra và... bắn chết người... anh không thể làm điều đó, cũng không muốn làm. Vì anh không muốn biết... cảm giác sau khi giết một người là thế nào...
- Không sợ sao? - Gin hỏi.
- Tại sao lại phải run sợ trước lũ sâu bọ các ngươi? - Shin nhắm mắt, cười và trả lời.
"Đoàng..." - Một tên trong tổ chức bắn trúng tay trái Shin.
Máu chảy ra, thấm cả vào áo khiến Shiho vô cùng lo lắng...
- Kudo! Không sao chứ? Chúng ta cũng phải tấn công thôi!
- Không sao! Nhưng... tớ không muốn giết người...
Shiho lặng thinh khi nghe Shin nói, cô nhìn Shin một hồi lâu, rồi xé một bên tay áo của mình và băng vết thương cho Shin...
Lúc này, cô mới khẽ nói:
- Giết người? Đây không phải là giết người, mà là giết một lũ sát nhân. Cậu có hiểu không hả?
Shiho tức giận. Cô vội rút súng ra và hướng về phía Gin đang hút thuốc bình thản...
Hắn bỗng đi lại gần Shiho... Cô cầm chắc súng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, sẵn sàng phòng thủ
"Hà..." - Gin hà một hơi khói thuốc vào mặt Shiho khiến cô phải nhắm mắt lại, sau đó hắn nhe răng cười sắc lạnh:
- Bất kể ai phản bội tổ chức... đều phải chết!
"Đoàng..." - Phát súng nổ to áp vào cả những hạt tuyết đang rơi... Shiho bắn một phát vào vai Gin, tay cô run lẩy bẩy... rồi bình tĩnh cất tiếng:
- Đừng nghĩ là ta không dám làm!
- Shiho! - Shin hoảng hốt.
"Đoàng..." Một phát súng nữa vang lên... Trong không gian giờ nồng nặc mùi thuốc súng...
Đó là Chianti. Ả ta đã bắn vào vai Shiho. Giờ, cả Shin và Shiho đều bị bắn, rất khó đối phó với bọn chúng... Chính xác là không biết làm cách nào để có thể tồn tại mà chiến đấu...
Họ đã bị bao vây.
Xung quanh toàn là màu đen, trời đen, quần áo đen, súng cũng đen. Cái gì cũng bị màu đen nhuộm lên, cảnh vật thật tối tăm.
Dù Gin bị bắn vào vai, nhưng xem ra, hắn chẳng hề hấn gì cả. Trái lại, trông còn khỏe hơn lúc nãy. Hắn cất lên một giọng cười đáng sợ:
- Ha ha ha! Tốt! Cuối cùng thì mày cũng đã dám bóp còi súng! Tiếc là người bị bắn lại là tao, nếu lúc trước mày cũng thế thì tốt biết mấy! Shiho ạ...
Shiho vô cùng căm giận chúng, lòng hận thù đã lên đến đỉnh điểm. Cô định chộp lấy khẩu súng thì Shin lại nhanh tay cầm lên...
- Cậu điên rồi! Bình tĩnh lại đi!
- Bình tĩnh ư? Bố mẹ tớ, chị tớ, cả gia đình tớ đều bị hắn giết. Hôm nay, nếu không giết được hắn, thì tớ không còn là Shiho nữa!
Shiho hét lên, cô tức giận, cô căm thù, cô... đau khổ...
- Nếu không giết hắn, e là cậu sẽ không thể gặp cô ấy được nữa đâu!
Shin bàng hoàng. Anh nhớ đến Ran, còn điều gì hơn là được gặp cô lúc này đây? Mọi thứ chìm trong im lặng cho đến khi...
"Cạch..." Lại một tiếng nạp đạn súng nữa được vang lên. Lần này hơi xa một chút, ở tít phía cuối...
"Bịch bịch..." Tiếng bước chân từ phía cuối đó ngày một to, từ xa, loáng thoáng bóng một người phụ nữ. Vermouth.
Bà tiến lại gần, lại gần hơn. Và... giơ khẩu súng lên nhắm trúng Shin làm anh vô cùng ngạc nhiên. Nhưng không nói gì cả, nếu anh nói rằng: "Bà đã không giữ lời hứa" thì chắc chắn, Gin sẽ giết bà ta.
Lời hứa gì ư? Lời hứa rằng sẽ buông tha cho Shiho, buông tha cả anh. Nhưng lúc này, bà ta lại đang chĩa súng vào anh. Ha, lòng người khó đổi. Sát nhân thì vẫn là sát nhân mà thôi...
Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về Shin, Shiho và Vermouth. Kể cả Gin...
Nhưng thật ra, bà ta đang thử... (thử gì chap sau sẽ rõ)
- Bà... sẽ giết tôi thật ư?
Shin điềm tĩnh hỏi. Shiho cũng đang chú ý lắng nghe.
Vermouth nở một nụ cười của... phù thủy. Bà cất giọng nói:
- Tất nhiên! Ta đã chĩa súng vào ai, thì sẽ không tha cho người đó!
Shin và Shiho ngạc nhiên, bà ta tất nhiên cũng biết điều đó. Bà ta biết Shin đang nghĩ gì.
Vermouth cứ đứng chĩa súng vào Shin một hồi lâu mà không hề nổ súng.
- Giết hắn đi chứ! - Gin sốt ruột.
- Bình tĩnh đi! Cuộc chiến còn dài, chuyện còn tiếp diễn mà! Cậu đừng có nóng.
Vì Vermouth là một người khá quan trọng trong tổ chức, nên Gin đành cố nhịn, hắn không nói gì thêm.
Sự im lặng lại bao trùm lên tất cả...
Đột nhiên...
HẾT CHAP 10

CHAP 11
Đột nhiên...
Tất cả mọi người có mặt trên ngọn núi Fukochima, cả tổ chức áo đen, cả Gin, cả Vermouth, Shiho và đặc biệt là... Shin. Anh không thể tin vào mắt mình và cũng không thể tin người đang đứng trước mình...
Ran Mori - cô gái thiên thần đáng lẽ phải đang nằm trên gi.ường ngủ say sưa như Shin tưởng, giờ đây lại xuất hiện tại ngọn núi lạnh lẽo này là sao?
Ran đang đứng trước Shin, có lẽ cô muốn tránh đạn cho anh.
- R... Ran? Em...
- Em rất buồn!
- Gì cơ? Anh muốn hỏi sao em lại ở đây?
- Chuyện đó anh quên đi! Em rất buồn khi anh không nói sự thật cho em biết, nhưng... ít ra em vẫn may mắn. Vì còn có thể gặp lại anh!
- Ai đã nói cho em biết chuyện này? Em trả lời đi!
- Em... không muốn nói! Bây giờ, em muốn cùng anh chiến đấu, được không?
Ran nhìn Shin bằng ánh mắt thỉnh cầu nhưng vẫn thật ấm áp. Shiho để ý vẻ mặt của Shin lúc này đang rất lo lắng cho Ran, tim cô lại nhói đau... vì cô đã...
Lúc này, Vermouth mới hạ súng và... bà quay về phía Gin bắn cho hắn một phát... rồi quay về phía Shin đang ngơ ngác:
- Ta biết là Angel sẽ đến! Cô ta luôn luôn đến mỗi khi ta chĩa súng vào ai đó!
Chẳng lẽ... Vermouth lại tin tưởng Ran đến vậy?
"Đoàng..." - Tiếng súng vang lên đến tận cuối chân trời.
- Vermouth! Bà làm cái quái gì vậy? - Gin dù bị trúng thương ở chân, không thể đứng được nữa. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh như không và lườm Ver với ánh mắt sắc lạnh.
Shin và Shiho vô cùng ngạc nhiên. Tại sao bà ta lại làm vậy?
Ver hạ súng và tiến lại phía Shin. Câu nói tiếp đó của bà ta khiến anh và Shiho như ngộp thở:
- Bỗng dưng ta muốn một lần trở thành... thiên thần xem sao! (bà này khùng rồi )
Shin cẩn trọng, anh đứng lên và che cho Ran:
- Chúng bảo bà làm vậy sao?
- À, không phải. Cậu hãy tin ta đi! Cũng giống như Sherry thôi! Ta... muốn phản bội chúng chính tại cuộc chiến tử thần này!
- Cái gì? - Shiho sốc vô cùng.
Tất cả mọi người đều như vậy.
Trừ Ran...
Lúc này, có lẽ anh đã tin Ver. Bốn người họ, đứng thành một vòng giữa đám tổ chức, tay ai cũng cầm một khẩu súng, gương mặt ai cũng cương quyết, dũng cảm, tự tin.
Không lẽ sắp kết thúc?
Chưa đâu...
Từ xa, bóng của một người đàn ông bà đang tiến lên phía trước. Tất cả bọn áo đen đều phải nhường đường cho ông ta. Bỗng Gin lên tiếng:
- Hả? Thưa chủ nhân, sao ông lại hóa...
- Im ngay! Ta thích như vậy, hơn nữa... làm vậy... thì sẽ biến thằng oắt con kia suy sụp!
"Bịch..."
Shin, Ran, Shiho - tất cả bọn họ đều không thể tin vào sự thật bày diễn trước mắt. Bởi vì... đó là bố Shin.
Sắc mặt Shin tái xanh, thế này là sao đây? Gương mặt của ông Yusaku và đã trở nên... đáng sợ.
- Ồ, chào con trai! - Ông Kudo cất lên một giọng nói lạnh lùng, nhìn Shin với ánh mắt như một con quỷ muốn nuốt lấy anh.
- Bố? Hai người... không lẽ...?
- Phải. Ta... chính là cái người mà mày gọi là "ông trùm"! Chính là ta đây!
Shin không thể chịu được sự việc đau khổ này, anh run rẩy cả mình, gương mặt tái đi, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa, khẩu súng của anh lúc này đang nằm trên nền tuyết lạnh.
- Shinichi! Anh ơi!
Ran lo lắng khi thấy sắc mặt của Shin, gọi anh tán loạn. Nhưng Shin không nghe, anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết... vì không muốn biết... vì hối hận khi đã biết...
- Ồ, phải rồi con dâu! Yên tâm đi, hôm nay, ta sẽ cho hai đứa cưới và chung sống với nhau... dưới địa ngục! Ha ha ha...
Tiếng cười lớn của ông Kudo vang động cả không gian, tiếng cười ghê sợ nhất mà Shin từng nghe. Sau đó, tất cả bọn chúng đều cười...
- Đó là lý do mà các người bỏ tôi lại Nhật và sang Mỹ sao? Ha, kể ra tôi cũng ngốc thật. Bị lừa bởi chính gia đình mình. Còn ai có thể ngốc hơn tôi nữa đây...?
Ver nể phục tính lạc quan của Shin vô cùng, bà bỗng ngồi xuống, nhìn Shin và trấn an anh:
- Ta sẽ cùng cậu chiến đấu! Đừng lo!
Không hiểu tại sao... Shin lại cảm nhận được một luồng hơi ấm từ Ver. Anh... bỗng mong Ver mới là người mẹ của mình.
Anh tự tin hơn, đứng phắt dậy và dõng dạc:
- Các người quả là gian xảo! Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ chiến thắng!
"Đoàng..."
Shin lấy hết dũng khí, bắn một tên trong tổ chức. Sau đó, cả Ver, Shiho và Ran cùng dương súng và bắn hết những đầy tớ trong tổ chức.
Gin lo lắng:
- Thưa, quân của chúng ta đã chết hết rồi thì phải làm sao, lúc đó sẽ chỉ còn chúng ta!
- Cậu đừng lo, cứ để kệ chúng đi!
Bây giờ, xung quanh toàn là xác chết, nồng nặc mùi thuốc súng, sự chết chóc, lạnh lẽo như địa ngục chết vậy.
Bỗng từ đằng sau, một tên dương súng và nhắm vào Shin. Hắn đang chuẩn bị bóp còi thì...
- Shinichi! Cẩn thận!
Ran lao tới, đúng lúc đó thì "Đoàng..." Tiếng súng vang lên. Nhìn thấy hắn, Ver lập tức bắn chết tên tấn công lén.
- Ran! Ran!
Ran ngã xuống, vì Shin, cô đã đỡ đạn cho anh. Ran nằm trên nền tuyết lạnh, máu tràn ra thấm qua áo, đỏ...
Thật không may, hòn đạn trúng tim cô...
- Shini...i-chi!
- Ran! Em hãy cố lên! Em đã nói là sẽ cùng anh chiến đấu cơ mà, vừa nói xong mà em đã vội như vậy sao?
Ran cố gắng đưa tay lên. Shin nắm chặt tay cô, bàn tay anh dính đầy máu từ Ran...
- Không... sao cả! Em... chết... vì anh! Cố gắng lên, anh phải chiến thắng chúng đấy!
Những giọt nước mắt long lanh từ khóe mi Ran đã lăn dài, hòa vào tuyết và biến mất. Máu của cô chảy xuống nền tuyết trắng muốt, tạo thành màu hồng. Một màu hồng đau buồn...
- Em xin... lỗi! Em... ước... em có thể ở bên anh lâu hơn!... Em... mong ước... anh sẽ mãi nhớ về em... khi em ra đi!
- Không, Ran ơi! Em không được đi!
Shin nắm chặt tay Ran hơn nữa, anh đặt đôi bàn tay Ran lên khuôn mặt mình. Dù thân mình cô và cả bàn tay cô đã dính máu, nằm trên tuyết từ nãy tới giờ, nhưng vẫn ấm... bởi được Shin sưởi ấm cho cô...
- Em... mãi... yêu anh!
Đó là câu nói... cuối cùng của Ran... Bàn tay cô từ từ rời khỏi khuôn mặt Shin, rồi... rơi xuống... Ran đã ra đi... mãi mãi...
- Ran! Ran! Khoongggggg!!!
Shin gào lên đau đớn, anh ôm chặt Ran vào lòng, và khóc... những giọt nước mắt đầu tiên trong đời...
Anh khóc vì cô...
- Ran, mở mắt ra nhìn anh đi! Em đừng chết, RANNNN!
Những giọt máu đã ngừng chảy từ Ran, nhưng tuyết lại càng rơi nhiều hơn, và lạnh hơn trước. Có lẽ, chúng muốn xuống để... đưa Ran lên thiên đàng...
Ver bỗng dưng khóc... Cả Shiho cũng vậy...
- Thôi, đủ rồi! Sướt mướt vậy là đủ rồi, để ta kết liễu các ngươi! Con trai, đừng có buồn, rồi con cũng sẽ được gặp angel thôi!
"Đoàng..." - Shiho bắn vào trúng tim hắn...
- Cô dám sao? Sherry?
Nước mắt rơi lã chã trên má Shiho, cô cũng vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Ran... Cô cầm chặt súng, hận thù... vì chúng đã cướp đi người chị thứ hai của cô...
Shiho luôn coi Ran là chị, vậy mà giờ đây... cô đâu còn trên thế gian nữa...
Lòng căm thù tổ chức lại còn lớn hơn lúc trước... Cô bắn tiếp...
"Đoàng Đoàng đoàng...."
"Đoàng..." - Gin bắn thêm một phát vào Shiho dù chân hắn đã bị thương...
Tay phải của cô bị trúng đạn, không thể cầm súng...
Shin thì đau khổ tột độ và vẫn ôm chặt Ran...
Shiho không thể cầm súng...
Chỉ còn Ver là có thể chiến đấu...
- Kết liễu chúng đi! - Tiếng từ ông Yusaku vang lên yếu ớt bởi đã ăn rất nhiều đạn, có lẽ ông ta cũng sắp chết rồi...
Lúc này, Vodka mới lộ diện, hắn dương súng...
Một người đã ra đi trong sự đau khổ của 3 người... thế nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục...
HẾT CHAP 11
 
CHAP 12
Cuộc chiến lại tiếp tục... sắp có thêm vô vàn điều đau khổ hơn nữa...
- Đừng có khóc nữa! Trước hết chúng ta phải hạ hết bọn chúng!
Shiho nhẹ đặt tay lên vai Shin đang ôm chặt Ran. Nước mắt anh vẫn chảy, nhưng đôi mắt thì đã bị che sau mái tóc rủ xuống của anh, anh không muốn ai nhìn thấy mình khóc cả...
- Đúng, tớ cần phải hạ hết bọn chúng! Nhưng... giết ông ấy... tớ...
- Cậu không thể chứ gì! Nghe đây Kudo, dù ông ta có là bố đẻ của cậu đi chăng nữa, nhưng ông ta đã giết hàng ngàn người, trong đó có cả gia đình tớ và... cô ấy nữa, nên cậu nhất quyết phải tự tay giết ông ta...
Shin suy sụp vô cùng, sự ra đi của Ran và cái sự thật trớ trêu đang bày diễn trước mắt, rằng bố đẻ anh - nhà văn trinh thám nổi tiếng thế giới - người cha luôn luôn dạy dỗ anh lại chính là người đã hại anh.
Bóng tối vẫn bao trùm không gian, thật kì lạ, mặc dù đang là buổi sáng, vậy mà ánh mặt trời thì chẳng thấy đâu, màu trong xanh của bầu trời cũng chưa xuất hiện...
Chỉ có màu đen, màu trắng của tuyết... và.. màu đỏ... của máu...
Nhìn lại gương mặt Ran, cô đang nằm đó, nằm trong vòng tay Shin, trông giống như đang ngủ vậy. Anh ước gì thời gian quay trở lại lúc Ran còn ngủ say sưa để có thể thay đổi hiện tại...
Nhưng làm gì có chuyện đó...
Khẽ đặt Ran xuống nền tuyết lạnh. Anh cố gắng ngẩng mặt lên, lau hết nước mắt đau đớn và... dương súng vào người ông ta...
Yusaku đang ngồi sụp xuống đất, bởi đã lãnh vài viên đạn từ Shiho, hơi thở yếu ớt, ông ta cất giọng nói:
- Sao? Kết liễu ta đi!
Dù đã cố nén nước mắt vào trong, nhưng anh không thể chịu được nữa. Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má.
- Tôi vẫn chưa phải là loại người có thể từ bỏ máu mủ của mình! Dù gì... tôi nghĩ ông cũng chẳng còn sống được bao lâu!
Ông ta lặng thinh. Chợt, Vodka, Chianti cùng đứng lên và nhắm súng vào Ver, Shin và Shiho... Còn Gin, hắn vẫn ngồi đó vì chân đang chảy máu không ngừng... Lúc này, hắn mới cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương...
"Đoàng..." - Phải, phát súng đó đã kết liễu đời Gin, tiếng đó phát ra từ khẩu súng của Shin. hắn ta nằm sụp xuống đất cùng mái tóc dài lõa xõa, nhưng chiếc mũ thì vẫn trùm kín đầu, khuôn mặt của hắn... có lẽ ông trời không muốn cho họ nhìn thấy...
Chỉ còn lại hai người trong tổ chức...
"Đoàng..." - Một tiếng súng nữa vang lên từ Vodka, nhưng có lẽ hắn sợ quá nên đã bắn trượt. Viên đạn chỉ sượt qua mặt Shin rồi rơi xuống tuyết lạnh...
Chỉ còn mình Chianti, có lẽ không cần phải nói, ả cũng sẽ đầu hàng...
- Tôi sẽ đầu thú! Làm ơn tha cho tôi!
- Ha, suy cho cùng, các ngươi vẫn chỉ là một lũ chuột nhát chết mà thôi! - Shiho nói.
- Ông... cũng dai thật! Bị trúng đạn vậy mà vẫn chưa chết hay sao?
Shin quay ra người cha sát nhân của mình, lạnh lùng nói.
- Phải, tao cũng giống mày thôi, cái mạng rất dai, nhưng dù sao... tao cũng đã thua... nhưng trước khi chết, tao... vẫn phải...
"Đoàng..." - Một tiếng súng nổ vang trời, viên đạn bắn vào lưng ông Yusaku, ông ta lập tức ngã xuống và... ngừng thở...
Dù ông ta đã hại Shin, đã giết Ran, đã giết bao nhiêu người và đã phản bội anh, nhưng... tình cha con vẫn còn trong ký ức Shin, anh vội chạy tới, nâng đầu ông ta lên và... khóc nức nở, thương tiếc cho bố mình...
Anh gọi "từ đó" thảm thiết:
- Bố!
"Soạt..." Ngước lên, Shiho và Shin ngạc nhiên vô cùng, trừ... Ver...
- Cái gì thế này? Hattori?
Bỗng Ver từ đằng sau Shin tiến lại gần Heji, và... điều kỳ diệu đã xảy ra...
Hai chiếc mặt nạ bay lên trong gió nhưng rồi cũng chạm mặt đất, lúc này, họ đã biến thành...
- Bé Shin!
Người phụ nữ có tên "Vermouth" đó hóa ra lại chính là... bà Yukiko - mẹ Shin.
- Hả? Thế thì Heji là...
- Phải! Là bố con đây!
Sự thật bày ra trước mắt, Shin không biết phải vui mừng hay là phải khóc nữa, anh giật mình thả "ông bố giả" xuống và tò mò sờ vào mặt ông ta... Một lớp phấn trắng dính vào tay Shin...
Đó là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, không hề quen biết...
Shiho cũng đứng đó mà không biết nói gì hơn... Ít ra lòng cô đã thanh thản hơn...
- Nhưng... nếu mẹ là Vermouth, thì... bà ta hiện đang ở đâu?
"Reeng..." Tiếng chuông điện thoại từ túi quần ông Yusaku reo lên.
- Ồ, chào! Thằng bé đây rồi!
Ông đưa điện thoại cho Shin. Sự ngạc nhiên vừa rồi còn chưa hết mà lại có sự ngạc nhiên khác khi Shin thấy cô Jodie đang ở ngay cạnh Vermouth...
- A, cool Kid!
- Chuyện này là sao? - Shin hỏi.
- Ô, nhóc thám tử! Còn nhớ tôi không?
- Thì ra... bà chính là người đã kể hết cho Ran mọi chuyện sao? Yuko? Còn nữa, mẹ tôi đã thay bà từ trước khi cuộc chiến xảy ra vài ngày và khuyên "ông trùm" hóa trang thành bố tôi sao?
- Đúng vậy! - Yuko bình thản trả lời.
Một sự ngạc nhiên khác đang xảy ra...
Vermouth thật là chính là... một nhân viên FBI (nghe thì vô lý nhiều so với truyện nhưng... kệ :tongue: ). Tên thật của bà ta là Ikezawa Yuko, cũng giống như Rena, bà ta đã vào tổ chức với tư cách một thành viên của Mafia, và nhiệm vụ là cung cấp thông tin cho FBI...
Chính vì thế mà bà đã không giết Shin và Shiho khi phát hiện ra họ.
Sự ngạc nhiên, xen lẫn sự đau khổ. Anh quay lại nơi đó, nơi Ran đang nằm...
Cô ấy đã thực sự ra đi...
Anh vội chạy lại, đỡ Ran lên và quát to:
- Nếu mấy người đến sớm hơn, thì cô ấy đã không chết,và bây giờ, tôi và cô ấy sẽ cùng mỉm cười mừng cuộc chiến này...! Hức...
- Bé Shin! Con đừng quá buồn, mẹ lúc là Ver cũng không thể biết được lại có một tên tấn công lén như vậy, nhưng... Ran ra đi là vì con. Nếu không có con bé, có lẽ người hi sinh sẽ là con... Như vậy thì bố mẹ biết làm sao?
- Còn ông Mori và bà Kisaki thì sao ạ? Con biết phải ăn nói thế nào khi gặp họ? Con biết phải sống thế nào khi thiếu cô ấy? Bố mẹ cũng biết là con yêu Ran, vậy mà...
Tiếng súng đã dứt, tuyết đã ngừng, nhưng tiếng khóc thảm thiết lại thay thế vào đó... Gần đó, Shiho cũng rơi lệ, nhưng cô không hề khóc to, chính xác là không thể lên tiếng...
Mọi chuyện đã kết thúc...
Trời đã sáng nhưng lại âm u, tiếp đó là một cơn mưa rào đổ xuống ào ào... như những giọt nước mắt của ông trời tiếc thương cho số phận một angel...
Nhưng chẳng ai biết rằng, kể cả anh lúc đó, trong tương lai sắp tới... lại có một người ra đi...vì cô gái thiên thần...
Mọi người để Shin một mình với Ran. Anh chậm rãi bế cô đi từ ngọn núi Fukochima - giờ đã thấm đậm đầy nước mắt Shin, đầy sự đau khổ và nuối tiếc đó... đi về nhà...
Cả quãng đường, Shin chỉ biết im lặng nhìn Ran, nước mắt chỉ biết rơi, còn Ran thì vẫn hạnh phúc "ngủ" trong vòng tay anh...
Anh cứ ôm cô như vậy... thân xác cô đã lạnh tanh...
Khi ông Mori và bà Kisaki sau khi biết chuyện, định đến nhà Shin nhưng bị ông Kudo cản lại, vì... là một người bố, ông hiểu tâm trạng của con trai mình... Ông Mori cũng thông cảm, họ đau lòng vô cùng khi đứa con gái duy nhất đã ra đi mà không được gặp mặt lần cuối.
Trời vẫn cứ mưa không ngớt...
**Tại nhà Shin...**
- Ran! Em mau dậy đi, mưa rồi kìa! Chúng ta cầm ô ra đường đi dạo dưới mưa nhé! Ran, ....
Dù biết Ran không còn nữa, nhưng anh cứ gọi, cố mỉm cười để gọi cô dậy, nhưng điều đó càng làm anh đau đớn...
- Làm ơn, hãy trở về đi! Làm sao mà anh sống nổi đây? Ran...
Nước mắt anh cứ rơi, rơi mãi,... một giọt rơi xuống khuôn mặt Ran, trúng mắt cô và... chảy xuống hệt như cô đang khóc vậy...
HẾT CHAP 12

CHAP 13 (end)
Nước mắt anh cứ rơi, rơi mãi,... một giọt rơi xuống khuôn mặt Ran, trúng mắt cô và... chảy xuống hệt như cô đang khóc vậy...
Đúng vậy, cô đang khóc. Kể cả khi chết... Nhưng tại sao, khuôn mặt cô vẫn mỉm cười hạnh phúc, chắc chắn... cô đang mơ về anh...
Lúc đầu trước khi cuộc chiến xảy ra, anh cứ ngỡ người ra đi sẽ là mình, ai ngờ... cô lại xuất hiện và ra đi trước anh chứ...
Bầu trời vẫn âm u, mưa càng ngày càng to, ông trời khóc càng nhiều chăng?
Nhưng, rồi, chỉ một vài một phút nữa thôi, bầu trời... sẽ lại càng mưa to hơn nữa...
Shin vẫn cứ ngồi đó, ôm chặt Ran trong lòng... Không hiểu tại sao, nhưng anh lại lấy máy nghe nhạc và bỏ một tai nghe vào tai Ran, cái còn lại cho mình, anh khẽ nhắm mắt, nắm tay Ran... và ngủ thiếp đi...
Trong giấc mơ, anh mơ về những kỷ niệm hạnh phúc khi Ran vẫn còn ở bên anh, anh mơ về nụ cười tươi của cô, mơ về những giây phút tuyệt đẹp biết bao khi cô còn ở trên cõi đời, nhưng... đó mãi chỉ là một giấc mơ...
"Shinichi, em mong ước... anh mãi mãi bên em..." Câu nói của Ran trong giấc mơ đó cứ vang vảng, rồi... hình ảnh cô mờ dần và biến mất, sau đó là một dòng máu đỏ bao phủ toàn không gian trong mơ và... Ran ngã xuống...
"Ran, Ran..." Tiếng gọi tên cô của anh trong mơ...
- Ran, Ran...! - Tiếng gọi tên cô của anh trong thật...
Anh choàng tỉnh giấc... Đó là giấc mơ kì quái nhất của anh, cũng là giấc mơ đau đớn nhất và kinh khủng nhất...
Bài hát vẫn kêu bên tai anh... Buồn...
Nhìn lại gương mặt Ran, anh khẽ vuốt mái tóc đen của cô và... đặt lên cô một nụ hôn ngọt ngào kéo dài...
Nước mắt anh lại rơi ra, mặn chát như muối...
Anh đã không thể thực hiện được mong ước của mình: anh đã từng nghĩ, sẽ trao cho cô món quà thật sự khi anh trở về, món quà đó chính là nụ hôn của anh... Nhưng bây giờ, anh mãi mãi, không được nhìn thấy gương mặt ngại ngùng dễ thương, gò má đỏ hồng của cô khi được anh tặng quà nữa rồi...
Phải, không bao giờ...
Trừ khi anh chết đi...
Anh cứ nhắm mắt, hôn Ran thật nhẹ và lâu, rồi nụ hôn cũng kết thúc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí anh...
Một ý nghĩ táo bạo và cũng rất... đau buồn...
Anh lấy một chiếc xe lăn và cho Ran ngồi vào đó và... đẩy cô ra ngoài, anh khẽ lấy ô che cho Ran, mặc cho thân mình...
Họ đi dạo dưới trời mưa, sẽ vui biết bao nếu cô còn sống, khi đó, bầu trời âm u và cơn mưa rào sẽ biến thành một bức tranh hạnh phúc, nhưng bây giờ thì, bầu trời lại càng âm u, cơn mưa hóa thành nước mắt của anh thấm đậm nỗi buồn vô tận...
Đây chẳng phải là mong ước của Ran sao, cô đã từng mong sẽ được cùng Shin đi dạo dưới trời mưa trong ô, hạnh phúc...
Đó mãi mãi chỉ là một mong ước không thành hiện thực, vì trong mong ước của cô tràn ngập niềm hạnh phúc, còn bây giờ, dù đang cùng anh bước dưới trời mưa, nhưng chẳng thấy ai hạnh phúc cả.
Anh cứ đẩy cô đi, tiếng "cọt kẹt..." của chiếc xe lăn vang lên trong mưa buồn.
Dừng chân đứng lại nơi đó - nơi anh đã tặng cô một cành hoa phượng đỏ dưới hình dạng một thằng nhóc đeo kính, ký ức lại ùa về, tràn ngập trong tâm trí anh...
Anh nhớ đài phun nước lúc đó, nhớ những lần cô đau đớn khóc vì anh, nhớ những khi thằng nhóc đeo kính an ủi cô trong căn phòng có ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ...
Tất cả những điều đó, mãi mãi là kỷ niệm đau thương...
Thật kỳ lạ, công viên Tropical Land, nơi anh đang dừng lại, cũng từng là nơi Ran đã dừng lại, trời mưa nhưng cổng không đóng, anh khẽ cùng Ran đi vào...
Nhìn xung quanh, thật quen thuộc làm sao, Ran ơi...
Trước đây, nơi này đã thấm đậm nước mắt của Ran, bây giờ sẽ thấm đậm nước mắt của anh...
- Em có nhớ không? Chúng ta đã từng đến đây rất nhiều lần đấy!
Shin nở một nụ cười buồn, khẽ ngồi lặng xuống đối diện Ran và nói vậy.
- Anh muốn... đến với em chính tại nơi này! Rồi, chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc!
Một điều kinh khủng sắp xảy ra...
Dưới trời mưa giữa công viên, vật màu đen quen thuộc lại xuất hiện. Vật đó đã giết chết cô, vật đó mang những tiếng nổ vang trời, mang những mùi chết chóc.
Một khẩu súng.
Anh đặt ô bên Ran, che cho cô, còn mình mình bước ra mưa, anh nói:
- Ước mong của em sắp thành hiện thực rồi, Ran ạ!
Đó cũng là câu nói cuối cùng của anh.
"ĐOÀNG..." - Một tiếng súng chói tai vang lên, nhưng hình như đã bị tiếng mưa át đi mất, chẳng ai biết...
Bức màn mỏng trắng xóa không còn ai đứng nữa, anh nằm đó, dưới nền nước mát lạnh.
Dòng máu đỏ từ tim chảy xuống hòa vào nước mưa, cũng giống như dòng máu của cô hòa vào tuyết trắng lúc đó, anh khẽ mở mắt...
Tay cố gắng với tới tay Ran, anh nắm chặt tay cô và... anh ngủ...
Và không bao giờ tỉnh giấc được nữa... Bên cạnh anh là chiếc súng đen...
Trên gương mặt anh đang nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Chắc lúc này, anh đã gặp được cô rồi...
Họ cứ như vậy dưới mưa mà không ai biết, cả hai đều đã ra đi...
Sự ra đi của Ran thật kinh khủng khiến anh không thể chịu nổi nữa, anh đã thực hiện mong ước của Ran bằng cách... đến với cô...
Chiếc ô bên cạnh Ran, trên chiếc xe lăn cô đang ngồi rơi xuống và... nằm bên Shin, ô đang mở, nó đang... che mưa cho thân xác ướt át của anh.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Dù chết, họ vẫn mãi nghĩ đến nhau.
Cuộc chiến với tổ chức đã trở thành một bi kịch mà không ai quên được.
"Cộp, cộp..." - Tiếng bước chân vang lên trong mưa, dù chưa đến gần, đã có một luồng khí đau đớn tỏa ra từ người đó.
Shiho.
Linh cảm mách bảo cô rằng có chuyện không hay, chạy đến nhà Shin không thấy anh, cô lập tức đi tìm và... thấy anh nằm đó ngay lúc này. Bên cạnh là Ran đang ngồi, mỉm cười.
Cô đến gần anh và giật mình khi cũng thấy anh mỉm cười...
Cô nhặt khẩu súng bên cạnh anh lên, cô hiểu hết mọi chuyện rồi.
"Hức...hức" Nước mắt cô chảy ra, sự ra đi đột ngột của người con trai đầu tiên cô có tình cảm. Giờ đây thì mọi chuyện đã kết thúc.
- Kudo! Cậu làm như vậy để được bên cô ấy mãi mãi sao? Đồ ngốc... Tớ thích cậu lắm...!
Còn nơi nào chứa đầy đau thương hơn là công viên Tropical Land này...
Nó đã chứa đựng nỗi buồn, nỗi đau, nỗi nhớ và nước mắt của Ran...
Nó cũng đã chứa đựng nỗi đau khổ, nước mắt và nụ cười nhạt của Shin..
Giờ nó lại tràn ngập tiếng khóc xót xa từ Shiho... Nơi này đã trở thành thiên đường đau khổ mất rồi...
Chàng thám tử học sinh tài ba - Kudo Shinichi và nữ hoàng "karate" - Ran Mori, cả hai người họ đã không còn trên cõi đời và ra đi mãi mãi với sự tiếc thương của bao nhiêu người...
- Bé Shin! Bé Shin! - Bà Yukiko khóc thảm thiết bên mộ của Shin.
Nơi yên nghỉ của Shin và Ran ở ngay cạnh nhau. Vì tất cả mọi người đều muốn thân xác họ luôn được ở bên nhau...
Sonoko thì khóc buồn bã bên mộ của Ran, còn Heji - anh không hề rơi nước mắt chút nào hết, chỉ ngước lên bầu trời và mỉm cười:
- Cậu đang hạnh phúc! Phải không Kudo, tớ mừng cho cậu!
Anh cũng buồn lắm chứ, Kudo là người bạn tâm đầu ý hợp của anh, là một thám tử còn giỏi hơn anh rất nhiều...
Heji không nhìn thấy, tất cả mọi người đều không nhìn thấy Shin đang ở đó cùng Ran mỉm cười hạnh phúc...
"Tên nhọ nồi... Cậu cũng sẽ hạnh phúc..." - Ý nghĩ của ai đó trên bầu trời mà không ai biết được.
Shiho cũng đang mỉm cười nhạt, ngước lên bầu trời và nghĩ gì đó.
Họ vẫn mãi mãi sống trong tim mỗi người, và họ cũng đang sống vô cùng hạnh phúc bên nhau, chỉ là... không ở trên thế gian mà thôi.
Nhưng vậy cũng chẳng sao, vì từ giờ sẽ chẳng còn ai có thể chia rẽ họ được, nhỉ?
Ánh nắng mặt trời rực rỡ lan tỏa khắp nơi, như mừng hạnh phúc của họ...
Cuối cùng, mong ước của Ran cũng thành hiện thực...
HẾT.
 
×
Quay lại
Top