[Longfic] Dạy em cách yêu tôi

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
Tác giả: Ngọc Mai
Thể loại: Tình cảm, buồn
Giới hạn độ tuổi: 16+
Cảnh báo: Mọi nhân vật không thuộc về tôi
Couple: Akai S. x Ran M. x Shinichi K.
Tiến độ: 1 tuần/1 chương. Cái này hoàn toàn tuỳ thuộc vào độc giả. :v


Lời tựa:
Cậu ta luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi em. Còn tôi, dạy em đối diện với cuộc sống khắc nghiệt, để tự bảo vệ mình…

Cơ hội chỉ đến lần thứ hai cho những người biết nắm giữ.

Đừng kiêu ngạo như thế, bởi trái tim không biết nhìn nhưng nó biết cảm nhận. Có khi nào khi cậu vừa ngoảnh mặt đi, trái tim đã đổi hướng…

Tớ đã khóc vì cậu rất nhiều lần, đều là thật lòng. Còn vì anh ấy, chỉ một lần duy nhất, vì cảm động.
 
Hiệu chỉnh:
@Mai1997 ss à! Fic mới có cái paring làm em kích thích quá nha! Em thích fic mất rồi. Hi vọng ss lấp đều đều nha. ^^
Còn về cách trình bày thì em thấy phần title ss chưa ghi rõ là short hay là long vậy? Ss mau sửa đi cho em ngóng chờ! Phần sum thì em thấy ko hiểu lắm tại cách xưng hô trong đoạn không được nhất quán lắm. Em chỉ nghĩ vậy thôi. *ngồi xuống* *xếp gạch* Cho em xây nhà ở đây nha. Ahihi
 
@thienthankhongcanh thế nên ss mới đề là Lời tựa đó. Để mọi người tự đoán đi. :)) lúc đầu cũng không kích thích lắm, mà ss vừa viết xong chap 1 thấy kích thích tột độ rồi nè. :v
Sẽ gắng xây dựng Akai thật ngầu. :3

Ss cũng chưa rõ nó là longfic hay shortfic nữa nên mặc kệ đó. :v

Cảm ơn em ủng hộ ss nè.
 
@Mai1997 Mai ak!!! Um dễ thương :">
Thỏ vào ủng hộ cho Mai nek!
Fic mới, coup mới mak Mai viết :3
Dự là tình tay 3 quằn quại quắn quéo :( Mai viết ngược hay ghê gớm :(
Cái lời tựa hình như là lời của 3 nhân vật chính nhỉ :)
Hic fic này Akai lên ngôi rồi!
Mong chap đầu tiên của Mai :3
Ak nếu chưa biết là long hay short thì Mai để là Fanfic đi kẻo mod nhắc!
Thỏ :3
 
MỘT
Bốn người trong cùng một gia đình bị sát hại trong chính nhà mình, đang khiến dư luận toàn nước Nhật xôn xao.

Ran và Conan theo ông Mori đến hiện trường, vì ông Mori nhận được lời cầu cứu đặc biệt từ sở cảnh sát. Bởi người dân toàn quốc đều đang theo dõi vụ thảm sát kinh hoàng và dã man này. Trong bốn nạn nhân xấu số, có một người già, một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Là người già và trẻ nhỏ bị sát hại, đương nhiên ai ai có trái tim đều phẫn nộ.


Vẫn như mọi lần, khi đến hiện trường, Conan ngó nghiêng khắp nơi, mặc cho ông Mori đấm đá túi bụi hay Ran kè kè “chăm sóc”. Rồi gương mặt cậu bỗng trở nên nghiêm trọng khi thấy Okiya Subaru, người đang sống nhờ ở nhà của Shinichi, cũng một thành viên của FBI và Andre Camel đang đứng ngoài sân của căn biệt thự, mà nay đã vô chủ do chủ nhân của căn nhà đã bị sát hại.

Conan do dự hồi lâu, cũng quyết định đến chào hỏi một chút. Sau đó nhanh chóng vào đề: “Chú Subara, tại sao chú lại ở đây? Có phải vụ án này liên quan đến…?”

Akai nhận ra Conan muốn hỏi gì, rõ là muốn hỏi vụ án này với Tổ chức áo đen có liên quan gì đến nhau không. Anh mỉm cười, đôi mắt cong lại thành một đường, trông cực ngố bởi cặp kính: “Không. Là bọn chú đi công việc ngang qua thì tiện ghé vào thôi.”

Conan mỉm cười rực rỡ, cậu ngày càng giống một đứa nhóc tiểu học: “Vậy thì cháu yên tâm rồi.”

Nói rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Ran. Cô vẫn đang mải quan sát ba người. Khi ánh mắt của Akai chạm vào mắt cô, Ran khẽ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào. Không biết có phải do cô quá nhạy cảm không, mỗi lần nhìn thấy anh, mặc cho anh luôn thể hiện sự nhã nhặn và tinh tế, Ran vẫn cảm thấy một áp lực vô hình.

Cảm giác giống như khi gặp người đàn ông để tóc dài tại London. Một người đàn ông nguy hiểm.

Lại không ngừng khiến cô cảm thấy quen thuộc. Cái cảm giác ấy gần như giống với cảm giác mỗi khi Ran thấy Sera.

Ran đuổi những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, nhìn bố đang nói ra một đống lí lẽ không liên quan, đầy mâu thuẫn về quan điểm của mình trước vụ án, mà ai cũng phải ngán ngẩm. Đôi lúc Ran tự hỏi phải chăng khi ông phá án, một ai đó đã nhập vào ông chăng?


Nghĩ vậy, Ran lại bắt đầu tìm kiếm hình bóng nhỏ nhoi giỏi lượn lách, giỏi tìm kiếm và luôn phát hiện ra những tình tiết tưởng chừng không liên quan nhưng vô cùng quan trọng cho vụ án, Conan. Thằng nhóc đang ngồi dưới gậm bàn, hai tay ôm lấy đầu gối, suy nghĩ rất lung. Nó thật giống Shinichi.

Ran cảm thấy mình thật ngu ngốc, đôi khi cô lại nhìn Conan, để lòng mình vơi bớt nỗi nhớ Shinichi. Đã vài tháng trôi qua, cô còn chưa được nhìn thấy Shinichi một lần, những cuộc điện thoại của cậu cũng ít ỏi đếm bằng mười đầu ngón tay vẫn thừa.

Ran nghĩ bây giờ trông mình thảm thương lắm, cô vội vàng quay mặt đi để không ai trông thấy phút yếu lòng của mình. Và Ran, tình cờ thấy Akai cùng thành viên FBI, Camel đi khỏi toà biệt thự.

Lòng lại không ngăn nổi mà nhìn ngắm bóng lưng của chàng trai kia. Quả thật cao lớn, và giống như chàng trai ở London hồi đó…

*

Camel đang chở Akai trên một cái xe cà tàng, hỏng hóc đủ mọi chỗ mà họ mua được của một gã bất tài nào đó. Số là vài ngày trước họ lần theo tung tích của lũ Áo đen, nhưng mất dấu. Khi trở về thì trên người chỉ còn lại khẩu súng, chứ chẳng có tiền nong gì. Nên giờ trông họ mới thảm hại như vậy.

Vốn Camel muốn đưa Akai về nghỉ ngơi trước, nhưng khi đến toà biệt thự có bốn nạn nhân xấu số kia, Akai lại muốn vào xem một chút.

Những tưởng anh sẽ can thiệp phá án, ai dè sau vài phút đứng nhìn, lại đi ngay. Camel không khỏi thấy ngạc nhiên mà nhìn anh qua kính chiếu hậu.

Akai trong bộ dáng của Subaru có chút buồn cười. Mặc dù đã cố gắng làm quen, nhưng mỗi lần nhìn lại không kìm được mà cười thầm trong lòng. Ai mà liên tưởng được thành phần trí thức giỏi nấu ăn thông thạo “trang điểm” kia lại là một người với Akai thần bắn tỉa, dáng vẻ lạnh lùng không ai dám nhìn kia chứ. Akai đang khép mắt hờ. Sau có vẻ không ngủ được, anh ngồi thẳng người dậy, lục trong túi áo tìm kiếm cái gì đó. Mãi lâu có vẻ vô vọng, anh mới dòm Camel: “Có thuốc không?”


Camel lục trong túi áo, ném cho anh một bao thuốc bóc dở.

Akai nhìn bao thuốc, là một nhãn hiệu anh chưa bao giờ dùng. Nhưng vì hiện giờ trong người anh không có thuốc, nên đành dùng tạm. Anh châm lửa, điếu thuốc nhanh chóng bắt lấy, một đốm sáng trông thích mắt hiện ra giữa đêm tối. Anh rít một hơi dài, chán nản hạ cửa kính xuống, ném ra ngoài.

Camel hỏi anh: “Sao thế?”

“Nhạt.”

Anh đang cần cái gì có vị hơn. Thuốc lá kia giống như nước lọc, hút không đã.

Camel nhìn Akai rầu rầu buồn buồn, giống như một đứa trẻ buồn chán mà không có gì chơi, liền sinh cảm giác muốn bao bọc. Thế là Camel mở lời: “Thằng nhóc Conan ấy, thật sự rất giỏi. Tôi không thể nào ngờ nổi nó là thằng nhóc học tiểu học.”

Akai nhớ đến thằng nhóc tinh ranh ấy, môi khẽ nở nụ cười, nhưng cũng không trả lời Camel. Camel trông vậy tưởng Akai thích nghe anh nói chuyện, liền tiếp tục lảm nhảm: “Anh có nhớ cô bé hay đi cùng Conan không, hình như tên Ran Mori.”

Akai nghe thấy cái tên đó, hình như lôi được chút hứng thú, anh ngồi thẳng dậy, đưa mắt ý muốn Camel tiếp tục nói. Camel vui vẻ: “Lần đầu tiên tôi gặp lại còn tưởng Akemi. Cô ấy thực sự rât giống.”

Đôi mắt vốn đang sáng rực hứng thú của Akai bỗng tối sầm lại. Anh cáu kỉnh, không thèm tiếp lời Camel. Camel nhận ra mình lỡ lời, cũng biết mím môi lại tiếp tục lái xe.

Akai nhìn ra ngoài bầu trời đêm, trên trời chỉ có vài ngôi sao, nhưng sao hôm nay lại sáng hơn mọi hôm khác.

Anh nhớ đến Ran, với mái tóc dài cùng đôi mắt màu tím. Vẻ mặt dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào. Bỗng nhiên lại thấy môi lưỡi khô khốc. Anh theo thói quen tìm thuốc, mặc kệ vị thuốc kia nhạt không hợp khẩu vị, châm lửa hút.

Rồi bỗng nhiên chẳng biết nghĩ gì mà nói: “Không phải Ran giống Akemi, mà là Akemi giống Ran.”

Lời nói thật nhỏ, Camel mải lái xe cũng không nghe thấy. Chỉ có vài ngôi sao trên bầu trời là tường tận, nhưng lại chẳng thể chia sẻ với ai…

*

Vụ án sát hại bốn mạng người nhanh chóng có tiến triển. Hoá ra chẳng có âm mưu khốc liệt nào ở đây, chỉ là một vụ đột nhập nhà để trộm cắp, nhưng tình cờ bị phát hiện nên quyết định giết người diệt khẩu. Thủ phạm vốn không phải dân chuyên, để lại nhiều dấu vết, sau vài ngày truy bắt cũng bị tìm thấy.

Trong phòng giam, khi được hỏi tại sao không tha cho đứa trẻ hai tuổi không biết cái gì, hắn trả lời: “Giết ba mạng hay bốn mạng thì cũng một mức tù như nhau.”


Câu trả lời ấy khiến Ran không kìm được nước mắt. Rốt cuộc từ bao giờ mạng của con người đã trở nên rẻ rúng như vậy?

Tâm trạng rối như tơ vò, Ran lấy điện thoại gọi cho Shinichi.

Nhưng cậu không nghe máy.

Dù cô có gọi nhiều lần đi chăng nữa, cũng là một giọng nói ngọt ngào yêu cầu cô để lại tin nhắn thoại. Nhưng cô không muốn để lại tin nhắn thoại, cô muốn được nghe thấy giọng nói của cậu.

Giọng của Shinichi thật trầm ấm và nói với cô rằng: “Ran à, trên thế giới này người tốt còn rất nhiều…”

*

Ran không muốn tâm trạng của mình ảnh hướng đến ông Mori và Conan, liền quyết định ghé siêu thị một lúc. Cô nghĩ sự nhộn nhịp và ồn ào của nơi đó sẽ khiến cô vui lên. Và nhớ ra một điều đã tồn tại trong tim cô từ lâu rồi, rằng, cô đã chờ đợi Shinichi lâu như vậy, chờ thêm một chút có phiền hà gì?

Ran lượn lờ ở khu đồ dành cho bạn gái. Cô rất thích ngắm những món đồ trang điểm, và những món trang sức nhỏ xinh lấp lánh. Nhưng khác với Sonoko thường mua tất cả những gì cô nàng thích mà chẳng hề dùng đến, Ran lại không mua chúng bao giờ cả. Tài chính của cô không cho phép, hơn nữa mua về Ran cũng không biết dùng.
Mặc dù vậy, ngắm nghía một hồi, tâm trạng của cô cũng tốt hơn rất nhiều. Ngó điện thoại thấy sắp đến giờ cơm, Ran vội vã vòng ra quầy thực phẩm. Cô tính mua nhiều thức ăn một chút rồi dùng dần. Thực phẩm cô chọn hầu hết là những thứ ông Mori và Conan thích ăn. Ran không kén chọn lắm.

Ran mải chọn đồ, không may va một một người khác. Những món đồ trên tay người ấy rơi xuống hết. Ran vội vã nói lời xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đồ lên. Khi ngẩng đầu, Ran bắt gặp cặp mắt cong đằng sau chiếc kính trắng. Ran ngẩn người, rồi vội vã nở nụ cười thay sự lúng túng.


Người kia lên tiếng đầu tiên: “Em cũng đi siêu thị à?”

“…Vâng!” Ran đáp: “Anh Subaru.”

Ran nhìn những món đồ của anh trên tay mình, không biết làm thế nào. Akai nói: “À, tại anh nghĩ mua ít thôi nên không lấy giỏ. Cũng không ngờ lại nhiều như thế này.”

Hoá ra anh cũng giống như cô. Cô san bớt đồ cho anh, theo phép lịch sự liền nói: “Không bằng để em mang giúp anh.”

Akai suy nghĩ chốc lát, nhìn vào đôi mắt biết cười của Ran, nhất thời không muốn từ chối: “Được, hay vậy đi?”

Ran không ngờ anh lại đồng ý. Vốn hai người cũng không thân thiết. Nhưng vì cô là người đưa ra đề nghị, cũng đành tươi cười cầm đồ dùm anh. Anh và cô còn đi qua thêm vào quầy hàng nữa, nhìn vào những thứ anh mua, Ran đoán anh muốn làm cơm cà ri. Sớm đã nghe qua Conan nói người hàng xóm này thường xuyên nấu cơm cà ri: “Anh thích cơm cà ri ạ?”

“Không. Cũng không thích lắm.”

Nghe Akai nói, Ran ngước lên. Anh rất cao, quả thật để nhìn vào mắt anh không hề dễ. Anh nhận ra sự thắc mắc trong mắt cô, nói: “Vì anh chỉ biết làm cơm cà ri thôi.”

Khi hai người đi ra quầy thanh toán, Ran nhìn thấy thành viên FBI Camel đang chạy về phía hai người. Camel tóc tai bay toán loạn, thở hồng hộc: “Kiếm được rồi, dâu tây.”

Lúc này Ran mới nhận ra anh đi cùng Camel. Cô khẽ gật đầu chào: “Chú Camel.”

Camel là một thành viên FBI, nhưng ở trong anh, Ran lại tìm thấy chút khù khờ và chậm chạp. Không giống như người đàn ông cô gặp ở London, Camel thân thiện hơn nhiều. Anh mỉm cười chào lại cô, đầy hào sảng.

Khi thanh toán, Ran rút tiền muốn trả, liền bị nhân viên dứt khoát từ chối. Hoá ra Akai đã trả dùm cô rồi. Cô nhìn túi đồ của mình, có chút ngại nói: “Anh Subaru, để em trả lại tiền cho anh.”

Akai cười nhạt: “Vì em giúp tôi ôm đồ mà.” Nhìn thấy bộ dáng chật vật ôm túi đồ trong tay để khỏi rơi, anh vẫn cảm thấy buồn cười.

Ran cảm thấy không tiện từ chối, nhìn túi đồ của mình cũng không nhiều, liền nói lời cảm ơn, và tạm biệt.

Khi Ran đi khuất, Camel đưa tay lên gãi đầu, uất ức tâm sự với Akai: “Tại sao Ran gọi anh là anh, mà lại gọi tôi là chú?”

Akai nghe anh nói, liền không nhịn được mà bật cười.
 
Trời ơi ss ơi em hạnh phúc quá ~~ *ôm tim*.
Thấy fic của ss em bay vào liền đọc cái rating mà kích thích kinh khủng lại còn là chuyện tình tay ba giữa akai vs ran vs shin nữa aaaaaaaa:)):)):)):)). Ss làm em háo hức kinh khủng í.:*:*:*.
Em mong chép mới của ss nha~~ yêu ss nhiều *gửi ngàn nụ hôn gió*:*:*:*:*:* :3
 
Dạo này đang tụt hứng với fanfic, không tìm được fic nào ưng để đọc, cũng lâu rồi không comment topic, tính vô rồi âm thầm rút lui và nhanh chóng quên như bao lần nhưng lần này thì không được. :3

Đùa chứ, một thời em cũng ship cặp AkaiRan. =)) Đến giờ ngó thấy thuyền AkaiRan mới đẩy cảm thấy rất phấn khích và chỉ muốn kick Shinichi qua một bên. :))

Ngày trước, em có đọc qua một fic của chị cũng xuất hiện AkaiRan nhưng không theo dõi kĩ vì Akai bị OOC so với nguyên tác. Có lẽ vì em là đứa yêu Akai cuồng nhiệt (có thể nói Akai là người tình đầu tiên của em :))) nên không thích việc Akai bị OOC mặc dù các nhân vật khác OOC nhiệt tình cũng chả sao. =))

Là fan Akai nhưng rất ít đọc fic về Akai là bởi vì... cảm thấy tác giả không thể xây dựng được một Akai ngầu, bí ẩn như nguyên tác, thay vào đó là sự ủy mị, ướt át, đọc không cảm thấy thích. Nên em đặt hy vọng vào fic này nhé.
:))
Em đặt một vé cho thuyền AkaiRan bung lụa. :))
Chúc tác giả viết tốt. :v
 
Trời ơi ss ơi em hạnh phúc quá ~~ *ôm tim*.
Thấy fic của ss em bay vào liền đọc cái rating mà kích thích kinh khủng lại còn là chuyện tình tay ba giữa akai vs ran vs shin nữa aaaaaaaa:)):)):)):)). Ss làm em háo hức kinh khủng í.:*:*:*.
Em mong chép mới của ss nha~~ yêu ss nhiều *gửi ngàn nụ hôn gió*:*:*:*:*:* :3

Rating 16+ theo rating của truyện Conan thôi mà. :)) Cảm ơn em đã ủng hộ ss. :">

Dạo này đang tụt hứng với fanfic, không tìm được fic nào ưng để đọc, cũng lâu rồi không comment topic, tính vô rồi âm thầm rút lui và nhanh chóng quên như bao lần nhưng lần này thì không được. :3

Đùa chứ, một thời em cũng ship cặp AkaiRan. =)) Đến giờ ngó thấy thuyền AkaiRan mới đẩy cảm thấy rất phấn khích và chỉ muốn kick Shinichi qua một bên. :))

Ngày trước, em có đọc qua một fic của chị cũng xuất hiện AkaiRan nhưng không theo dõi kĩ vì Akai bị OOC so với nguyên tác. Có lẽ vì em là đứa yêu Akai cuồng nhiệt (có thể nói Akai là người tình đầu tiên của em :))) nên không thích việc Akai bị OOC mặc dù các nhân vật khác OOC nhiệt tình cũng chả sao. =))

Là fan Akai nhưng rất ít đọc fic về Akai là bởi vì... cảm thấy tác giả không thể xây dựng được một Akai ngầu, bí ẩn như nguyên tác, thay vào đó là sự ủy mị, ướt át, đọc không cảm thấy thích. Nên em đặt hy vọng vào fic này nhé.
:))
Em đặt một vé cho thuyền AkaiRan bung lụa. :))
Chúc tác giả viết tốt. :v

Fic đó đến Ran và Shinichi cũng bị OOC nữa ấy. :))
Chị sẽ cố gắng xây dựng Akai sát theo nguyên tác nhất có thể. :3 Nhưng vì đây là fic thể loại tình cảm nên ảnh vẫn sẽ sến theo một mức độ nhất định. Sến nhưng vẫn ngầu. :p
Em nhớ theo dõi dài dài nha. :3
 
HAI
Chuyện là vì Sonoko nỡ ba hoa ngày xưa nhìn Ran rất ngố, cộng đáng yêu, và mít ướt. Ảnh thời thơ ấu của họ nếu không phải là Ran mỉm cười thì cũng là nước mắt đầy mặt. Thế nên Sera nhất quyết đòi xem hình hồi bé của họ.

Ran về nhà lục lọi một hồi vẫn không thấy quyển album đâu. Sau một hồi suy nghĩ mông lung, Ran nhớ ra mình để nó ở nhà Shinichi.

Thoáng lo lắng một chút, cô quyết định đến nhà Shinichi, mà nay Okiya Subaru đang sống nhờ. Sau khi gọi điện hẹn Sonoko và Sera gặp ở nhà Shinichi, Ran đứng trước cánh cửa rất lâu mà không dám bấm chuông.

Thực ra, cô có chút sợ Akai, trong hình dáng của Subaru.

Nhưng do dự không lâu, ngón tay trỏ của Ran cũng đưa đến gần chuông, nhắm mắt nhắm múi dí một phát. Khoảng vài phút sau, Akai xuất hiện, với chiếc áo kín cổ màu xanh đậm, Ran không thấy lạ trong thời tiết này mà anh mặc như thế, giống mọi khi thôi. Ran mỉm cười chào anh, nói lí do mình tới: “Em để quên album ảnh hồi nhỏ của em ở đây. Vì vậy mới làm phiền anh.”

“Ừ,” Akai cười: “không sao! Anh cũng không phiền.” Sau rồi đôi mắt nhìn Ran, đầy hứng thú và tò mò: “Ảnh em hồi bé à?”

Ran gật đầu, nhanh chóng vào nhà mà không biết kẻ đằng sau có bao nhiêu hứng thú với cuốn Album đó.

Ran nhanh chân đến phòng sách, nói với Akai mình có thể tự tìm. Đợi Akai ra khỏi phòng, cô mới thở phù một hơi, lục kiếm.

Những ngón tay của cô lướt qua từng đầu sách, hầu hết là sách trinh thám, khoa học và y khoa. Và dĩ nhiên cô chưa từng đọc một cuốn nào trong số đó, chỉ là được Shinichi kể lại mà biết sơ sơ. Ran khẽ mỉm cười, nhìn về cái bàn trong phòng khách, nơi đó, thường thường mỗi khi Shinichi “ngâm” xong một cuốn sách, sẽ tóm tắt lại những ý chính cho Ran nghe. Mặc dù mỗi lần như thế Shinichi đều mắng cô ngốc, “khó đào tạo”, “lười như heo”, thì Shinichi vẫn đều đặn tóm tắt lại sách cho cô nghe. Mà đa số sau đó cô chẳng nhớ gì nhiều, chỉ nhớ bộ dáng lúc ấy của Shinichi thật sự đáng… yêu. Và, đó là lúc duy nhất Ran cảm thấy Shinichi thực sự thuộc về cô. Chỉ một mình cô mà thôi.

Ran tìm mấy kệ sách trước mặt đều không thấy, hơi ngán mà ngước mặt lên cao, nhìn thấy gáy một cuốn màu hồng, in hình Hello Kitty xinh đẹp, liền biết ngay đó là cuốn album của mình. Cô đưa tay lên, kiễng chân, cố gắng chạm vào cuốn album để lôi nó xuống.

Nhưng vô vọng.

Ran thả người mình xuống. Tự nhủ trong lòng cô cần một cái ghế cao, hoặc cái thang của Shinichi. Đúng lúc định quay người, Ran liền cảm nhận được một ai đó đứng sát lưng mình. Cô khẽ giật mình, rồi đứng hình. Ran thấy bàn tay của một chàng trai đưa lên, cầm lấy cuốn album của cô và kéo xuống.

Ran quay mặt lại, liền đụng mũi vào ngực anh. Thế là cô quyết định đứng bất động luôn.

Cô nghe thấy tiếng cười của Akai từ cổ họng, nghe trầm hơn giọng nói của anh, rồi anh bước lùi lại, trả lại không gian cho cô. Anh đưa cho Ran cuốn album. Ran luống cuống nhận lấy, nói cảm ơn, mà mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

Đến cả khi Akai rời đi rồi, cô cũng không có gan ngẩng mặt lên. Ngoại trừ lúc đấu võ với mấy sư huynh sư đệ, và Shinichi, cô lớn từng này tuổi cũng chưa tiếp xúc th.ân thể với một người đàn ông nào. À, trừ cả bố cô ra chứ.

Ran ôm lấy khuôn mặt đỏ của mình, rầu rĩ than lên: “Hãy nghĩ rằng đó là sự tiếp xúc trong sáng như khi đấu võ với huynh đệ đi.”

Mà, nó đâu có gì không trong sáng khiến cô phải tự nhủ với mình như thế chứ?

Ran phiền não ngồi xuống chiếc bàn trong phòng sách, định xem những bức ảnh hồi bé của mình, để tâm trạng ngượng ngùng này bị phân tán.

Quả như Sonoko nói, trong tập album của cô, ngoài ảnh cô cười tươi như hoa, đều là khóc lóc, nước mắt nước mũi đầy mặt. Trong cuốn album, hầu hết là ảnh cô, Sonoko và Shinichi chơi cùng nhau.

Ran bỗng nhiên nhớ đến một câu chuyện kì cục giữa hai người bạn thân nhất của mình. Đó là sau “vụ án hoa anh đào”, Shinichi gọi như thế, Sonoko vẫn ghét Shinichi. Mỗi lần cô và Shinichi chơi cùng nhau, Sonoko sẽ tự động đi chỗ khác. Mỗi lần cô và Sonoko chơi cùng nhau, Shinichi cũng chẳng thèm bén mảng đến.

Một lần, Sonoko than với cô: “Nếu cậu còn chơi với Shinichi, sau này, tớ sẽ không chơi với cậu nữa.”

Shinichi nghe vậy, cũng bảo cô rằng: “Nếu cậu còn chơi với Sonoko, tớ sẽ không chơi với cậu nữa.”

Lúc đó mới chỉ là một đứa nhóc tì, cô đã bị hai người quan trọng với mình bắt buộc chọn một trong hai. Cô hết nhìn Sonoko lại nhìn Shinichi, sau đó khóc oà lên. Hình như lúc đó không phải cô khóc, mà là gào lên.

Sonoko luống cuống hỏi han, lau nước mắt cho cô. Còn Shinichi, như ông cụ non trầm ngâm suy nghĩ. Sau cô bảo: “Hai người đối với tớ đều là trân quý, như bố với mẹ, làm sao tớ có thể chọn được chứ?”

Dĩ nhiên là rồi họ cũng thoả thuận, thế nên mới có tập album này. Cô thấy thật may vì lúc đó cô không chọn một trong hai, hoặc im lặng, bởi như thế có thể cô sẽ mất một hoặc cả hai người bọn họ. Mà cô thì không thích điều đó. Thật may vì cô đã khóc, lúc ấy.

Mặc dù nói họ trân quý như bố, và mẹ. Không thể lấy một bỏ một, nhưng sau này bố mẹ vẫn bắt cô làm điều đó. Và lần ấy, cô không thể khóc lóc để đòi hai người ở bên nhau. Thế mới nói, người lớn khác trẻ con quá nhiều.

Sau khi trở thành người lớn, Ran mới nhận ra một điều. Đừng bao giờ đưa ra yêu cầu bắt một người quan trọng của mình chọn một trong hai, nếu không muốn cả ba bị tổn thương. Bởi khi mình gây sức ép với họ như thế, nghĩa là mình không nghĩ cho họ, không xứng đáng là người quan trọng trong họ. Cô cũng chẳng bao giờ có thể hỏi những điều cô cảm thấy ấm ức, rằng, Shinichi, cậu coi trọng vụ án hơn mình ư?; hoặc hỏi bố, so với nhậu, con không bằng ư?...
Cô sẽ không hỏi như vậy, mà sẽ hiểu họ.

Ran cười nhẹ, nụ cười khiến đối phương cảm thấy ấm áp bao nhiêu, được thấu hiểu bao nhiêu. Ran lật những trang của cuốn album, rồi cô sững sờ. Ở cuối album, có một bức ảnh. Đó là khi Ran bé mỉm cười rạng rỡ, đối mặt với một chàng trai khoảng 17, 18. Anh cúi người xuống ngang tầm với Ran, và cũng mỉm cười.

Ran nhíu mày. Khuôn mặt ấy, thật sự giống. À, không phải giống, mà khuôn mặt ấy thuộc về chàng trai tóc dài cô gặp ở London. Chỉ là trẻ hơn, ấm áp hơn.

Thành viên FBI.

Cô đã từng gặp anh sao? Ran cố gắng lục lại trí óc, nhưng không một kỉ niệm nào liên quan đến bức hình này. Cô lấy bức hình ra, nhìn thật kĩ hồi lâu.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vã giấu bức hình ra sau lưng.

Akai nhìn thấy từng hành động của cô, cả cái biểu cảm lo sợ và hoang mang kia. Nhưng anh vờ không biết: “Mấy người bạn của em đến rồi kìa.”

Ran gật đầu, nói cảm ơn. Cô đi sau lưng anh, một tay ôm cuốn album, một tay cố nhét bức hình kia xuống thật sâu trong túi áo.

Quả như “mong đợi”, Sera cười ầm lên khi nhìn thấy những bức hình trong cuốn album, những bức ảnh mà cô cũng thừa nhận là cô ngu ngơ quá đỗi và mít ưới quá thường xuyên. Thậm chí có một bức hình cô cười rạng rỡ nắm tay Shinichi và Sonoko, mặc cho trên mặt còn vương nước mắt. Nhìn những bức ảnh ấy, không thể nào ngăn trái tim xao xuyên, ai cũng có một tuổi thơ để nhớ về, và tuổi thơ của cô quá đỗi ngọt ngào.

Tiếng chuông điện ngoại ngân vang. Ran vội vàng nghe máy, là ông Mori: “Ừ, tối nay bố đi nhậu, không về ăn cơm.”

Ran cụp máy, thở dài một hơi, trong khi Akai, Sera cùng Sonoko đang nhìn cô chằm chằm. Cô cười nói: “Bố mình nói hôm nay ông ăn bên ngoài.”

Bỗng nhiên Sonoko reo lên, chạy tới bám tay cô: “Hay tụi mình mua đồ về đây nấu đi? Hồi chiều cậu cũng nói là hôm nay Conan đi chơi không về còn gì!”

Ran giật bắn mình vì câu nói của cô bạn thân, xua xua tay: “Không được đâu, anh Subaru sẽ thấy phiền đấy.”

Có thể bây giờ Sonoko mới nhận ra đây không phải nhà của cậu bạn thân của cô bạn thân của mình nữa, nên nét mặt đầy tủi thân như muốn hờn cả thế giới, từ từ buông tay cô ra.

Bất ngờ, Akai nói: “Anh không sao! Dù sao đây cũng là nhà của bạn các em. Nếu các em để anh ăn ké thì anh cũng không phiền đâu.”

Sonoko phấn khích: “Vậy Ran, tụi mình ra ngoài mua thực phẩm đi. Bỗng nhiên mình muốn ăn BBQ.”

“Có cần tài xế không? Anh cũng đang muốn mua vài thứ đồ.”

Ran còn chưa kịp nói xong câu từ chối, Sonoko đã hò reo: “Vậy hay quá, hai người đều biết nấu ăn đi với nhau thì tốt quá rồi. Tớ với Sera sẽ ở nhà xem nốt cuốn album này.”

Sonoko không muốn đi. Nhìn đôi trai tài gái sắc trước mắt này xem. Rõ ràng là Ran nhà cô đã cô đơn quá lâu rồi, nếu có một người con trai sắc hương hơn Shinichi, nhất định Ran sẽ động lòng cho xem. Vì sao cứ phải làm hòn vọng phu chờ gã trai xấu xa kia chứ?

Ran ngạc nhiên: “Sonoko, cậu không đi à?”

“Không, chân mình đang đau lắm!” Và quay sang lườm Sera tốt bụng vốn định xung phong đi cùng: “Hai người họ đi là đủ rồi.”

Ran bị lâm vào tình huống khó khăn, thật tình cô không muốn riêng cùng Akai. Khuôn mặt cô nhăn lên đầy bất lực, gắt gỏng: “SONOKO!”

Đúng lúc ấy, cô cảm nhận được một bóng hình to lớn ngay sau lưng cô, cô sợ hãi quay lại, liền thấy giọng của Akai thật ấm, còn mang chút đùa giỡn: “Đừng lo, anh sẽ không ăn thịt em đâu.”

Mặt Ran đỏ lên, đành đi theo Akai ra ngoài, vẫn chằm chằm nhìn Sonoko đang cười toe toét.

Ran không phải là một người dễ dàng bắt chuyện, Akai cũng là một người ít nói. Hai người họ lại càng không có điểm chung để cùng bàn luận, hay cũng chẳng thân thiết đến nỗi có thể tìm hiểu nhau bằng những câu hỏi cả. Vậy lên cả quãng đường đi, Ran nhìn chăm chăm phía trước, thậm chí muốn ngừng thở để Akai quên luôn sự tồn tại của mình.

Cô không thích cảm giác bí bách như vậy.

Đến cả khi cô vào đến cửa siêu thị rồi, những câu mà cô và Akai nói với nhau là: “Thắt dây an toàn vào!”, “Dạ!”, “Em muốn đi siêu thị nào?”, “Tuỳ anh!”

Đến khi vào siêu thị rồi, câu hai người trao đổi thường xuyên nhất là: “Cái này được không ạ?”, “Được!”

Và đến khi thanh toán, cô nói: “Để em trả!”, anh đáp: “Không cần, anh đã là người kiếm được tiền rồi!”

Hai ngườm ôm một đống đồ lớn đi cạnh nhau ra điểm đỗ xe. Vì hôm nay siêu thị khá đông khách, nên họ phải đỗ xe ở điểm để xe phụ, đi bộ cũng phải mất mười phút.


Khi họ sóng vai nhau cùng đi, bỗng nhiên Ran nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, tiếng hét lẫn với tiếng khóc: “Cướp, cướp!”

Cô đưa mắt nhìn, thấy một gã đàn ông bịt kín mặt đang chạy tới chỗ cô rất nhanh. Đôi mắt cô bỗng đanh lại, cô nhìn chằm chằm vào gã, tính toán khoảng cách, hai bàn tay vẫn cầm những túi đồ, bỗng nhiên nắm chặt lại.

Gãi đàn ông chỉ còn mười bước chân là vào khoảng mà cô có thể đá cho hắn gãy xương sườn.

Đúng lúc cô định đưa chân lên đá, Akai đẩy cô về phía sau lưng mình. Trong một giây ngắn ngủi, dừng sức vặn tay gã ra đằng sau, khiến gã kêu lên một tiếng đau đớn, ngã vật xuống nền đường.

Người phụ nữ kia nhanh chóng chạy đến, lấy lại túi của mình. Cảnh sát cũng đến theo ngay sau đó, Ran đoán là người phụ nữ kia đã gọi.


Khi mà cô đã yên vị ngồi trong xe ô tô rồi, định đưa tay lên thắt dây an toàn, Akai nói một câu khiến cô ngẩn người: “Nếu em đi bên cạnh tôi, em sẽ không cần chút võ mèo của mình nữa.”

Ran ngẩn người, há miệng nhìn lên anh. Gương mặt Subaru vẫn nở nụ cười, với đôi mắt cong sau cặp kính, nhưng Ran vẫn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp trên đó. Nhưng bây giờ thì có gì đó khác thì phải, cô nhận ra chút chân thành.

Ran học võ. Và việc đó khiến cô luôn nghĩ rằng mình phải bảo vệ người bên cạnh. Những người yếu ớt, những người bạn của cô. Và thậm chí khi đi bên cạnh Shinichi, cô cũng phải căng mắt lên để nhìn những sự nguy hiểm đang kề cận cậu ấy. Shinichi ấy mà, cậu ấy có bộ óc phi thường, đồng nghĩa với việc cậu ấy có cả đống kẻ thù. Và cậu ấy không biết võ, thế nên mặc nhiên cô cho rằng mỗi khi đi cạnh cậu, cô sẽ là người bảo vệ cậu. Mặc cho mỗi khi gặp nguy hiểm thật sự, Ran vẫn gọi tên Shinichi. Kể cả khi cô không đủ sức bảo vệ cho Shinichi, thì cô vẫn nghĩ mình phải làm điều ấy.

Thế nên cô chưa bao giờ mảy may có ý nghĩa, cô sẽ để người khác cứu mình, sẽ đứng nhìn người khác, vì người khác đó dư sức bảo vệ tất cả mọi người bên cạnh cô. Trong mọi trường hợp, kể cả bên cạnh Sera, cô cũng là phối hợp với cô ấy.

Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ cần một ai bảo vệ mình cả. Hoặc cô quên mất rằng mình cũng là một cô gái, mình cũng có quyền đòi người khác bảo vệ.

Như Akai nói: “Tôi sẽ bảo vệ em!”

Ran mỉm cười thật tươi, thật lòng cảm ơn Akai, vì anh đã khiến cô tìm lại chút yếu đuối mong manh từ cõi lòng rằng, cô chẳng cần phải lúc nào cũng gồng mình tỏ ra mình mạnh mẽ cả, vì cô cũng là một cô gái có quyền yếu đuối.
 
Ôi bạn biết về cặp suran Mình thích lắm:KSV@03:. Dạo gần đây có nhiều fic shinran quá đổi khẩu vị mới vui. Mong chap mới của bạn ngha:KSV@12:
 
Thỏ vào comt cho mai nek :) xin lỗi Mai vì comt trễ :((
Mở đầu là 1 vụ án giết 4 người, giống cái vụ án tivi đưa tin hồi mấy bữa trước quá! Conan vẫn lanh chanh và nhập vai trẻ con rất đạt đó chứ :)
Trong fic này Mai hình như không viết cụ thể mấy vụ án nhỉ bởi đùng cái vụ 4 người bị giết end rồi!
Thằng nhóc đang ngồi dưới gậm bàn, hai tay ôm lấy đầu gối, suy nghĩ rất lung. Nó thật giống Shinichi.
Lỗi type nhé Mai!
Ran lại nhớ Shinichi rồi! Cái tên chết bằm đó cho đi luôn ak đến lúc mất vợ thì mới biết.
Lòng lại không ngăn nổi mà nhìn ngắm bóng lưng của chàng trai kia. Quả thật cao lớn, và giống như chàng trai ở London hồi đó…
Một bóng lưng đã bắt được lòng của Ran nhà mình rồi :3 Ran ak em không nên không có tiền đồ như thế chứ =))
Cuộc nói chuyện ngắn của Akai và Camel ấy cũng nhạt như thuốc mà anh đang hút vậy! Thỏ không biết là anh Akai có máu hóng chuyện trong người đó nhé :3
Anh nhớ đến Ran, với mái tóc dài cùng đôi mắt màu tím. Vẻ mặt dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào. Bỗng nhiên lại thấy môi lưỡi khô khốc.
Động tình! Akai anh động tình rồi ak :3 Anh quả thật còn không có tiền đồ hơn Ran :))
Rồi bỗng nhiên chẳng biết nghĩ gì mà nói: “Không phải Ran giống Akemi, mà là Akemi giống Ran.”
Thật sự thì Thỏ thích một Akai không có hình bóng của cô gái nào trong lòng cả. Có thể đó là suy nghĩ ích kỷ nhưng thật sự thì Thỏ không muốn Ran chỉ là người thay thế Akemi! Mà tại sao Akai lại nói như thế nhỉ?
Akai suy nghĩ chốc lát, nhìn vào đôi mắt biết cười của Ran, nhất thời không muốn từ chối: “Được, hay vậy đi?”
Ở trên một bóng lưng của anh đã bắt được lòng Ran còn đây thì một ánh mắt đã bắt được lòng của anh! Akai anh trở nên rẻ như thế từ bao giờ =))

Những cuộc trò chuyện của Akai và Ran vẫn thiếu dinh dưỡng đến mức thảm thương :(( đề nghị Mai thêm gia vị vào nhaz :3 Mà thấy thương Camel ông chú này bị phân biệt đối xử không hề nhẹ :3
Camel là một thành viên FBI, nhưng ở trong anh, Ran lại tìm thấy chút khù khờ và chậm chạp.
Ak cái chỗ Mai viết về Camel ấy Thỏ nghĩ nên giảm tránh một chút, tả một nhân viên FBI khù khờ, chậm chạp có lẽ không được thích hợp lắm!

Quả thật Akai trong này đã bị Mai OOC không thương tiếc! Anh có hứng thú với mấy chuyện hồi nhỏ của Ran nhaz còn biết nói đùa nữa cơ đấy ;)) Có khi nào thấy trong quyển album có ảnh Ran nude hay bán nude và anh lăn đùng ra ngất hay xịt máu mũi không nhỉ? =))
Mà cái đoạn lấy album cũng mờ mờ ghê nhaz :"> đỏ mặt, đỏ mặt nữa chứ! Ran đã biết tự YY với Akai rồi sao? :"> =))

Thật là khó khăn cho Ran khi chọn lựa giữa Shinichi và Sonoko, giữa ba và mẹ vì vậy Thỏ mong Mai đừng cho Ran khó xử khi chọn giữa Akai và Shinichi. Cả hai đều rất tốt và có lẽ sẽ là người quan trọng của Ran. Dù chọn bên nào thì đúng là cả ba đề đau khổ và không dám đối diện với đối phương! Nếu là AkaiRan thì mong Shinichi sẽ buông tay sớm!

Giống chap 1 mấy cuộc hội thoại của 2 người này vẫn thiếu dinh dưỡng ở mức báo động ><!!!
Ran là một cô gái mạnh mẽ và chắc Thỏ đã quên Ran cũng là một cô gái mà đã là con gái thì tất có lúc yếu đuối cần che chở! Đúng như Mai đã viết Ran có quyền yếu đuối có quyền được bảo vệ, Thỏ không mong Ran hy sinh bản thân quá nhiều, Thỏ mong Ran hãy trân trọng bản thân một chút, nghĩ đến mình một chút, nhiều khi thấy Ran của chúng ta sống thật mệt mỏi! Có lẽ tấm lưng của Akai sẽ mang lại cảm giác an toàn cho Ran!
Như Akai nói: “Tôi sẽ bảo vệ em!”
Thật ngọt! :"> có mùi ngôn tình nhẹ nhaz :3
Một bài comt không ngắn xin lỗi vì Thỏ đã chiếm đất của Mai nhé :3
Mong chap tiếp của Mai :* Hun!
 
×
Quay lại
Top