[Longfic] Đâu là ..sự thật cuối cùng...

Armag105

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/3/2012
Bài viết
143
Đây là fic đầu tiên của mình. Mình rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Fic này mình đã post ở MCF rồi. Mọi người góp ý cho mình nhé!:KSV@01:


Có lẽ mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra bình thường nếu như không có một ngày Ran phát hiện là mình đang bị một người mặc toàn đồ đen theo dõi. Cô không biết đó là ai và tại sao lại theo dõi cô. Linh cảm của cô mách bảo rằng mọi người sẽ gặp nguy hiểm nếu cô cho họ biết. Vì vậy, cô quyết định âm thầm chờ đợi xem mục đích của hắn là gì. Cô cảm thấy hắn rất giống với 2 kẻ mặc đồ đen đã xuất hiện trong cái đêm Shinichi mất tích ở công viên nhiệt đới. Nhưng cô không biết rằng hắn chính là một tên tay sai giết người của tổ chức áo đen mang mật danh Fire. Bọn chúng định làm gì cô và cô sẽ làm gì để bảo vệ người thân và cuộc sống của mình? .......... Chúng ta bắt đầu câu chuyện thôi!

Chap 1
: GẶP MẶT……….!

PART 1:

- Conan à! Chuẩn bị xong chưa? Đi học thôi em. Sắp trễ giờ rồi đấy. Nhanh lên em nhé!. Tiếng Ran gọi với vào trong nhà.
- Dạ. Em ra ngay đây. Vừa nói Conan vừa chạy thật nhanh ra khỏi nhà và bám sát theo Ran.
Thoáng thấy bóng đen đằng xa, Ran nói thầm: ”- hôm nay, hắn vẫn bám theo mình. Không biết hắn định làm gì mà mấy hôm rồi vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Không lẽ hắn muốn thông qua mình để tìm tung tích của ai hay sao? Thôi cứ đợi vài bữa nữa thử xem.” Ran mãi nghĩ mà không biết rằng Conan đã đi bên cạnh. Thấy Ran có gì đó muốn giấu Conan bèn hỏi:
- Chị Ran sao vậy ạ! Hình như chị đang có chuyện gì giấu em phải không?
- Ơ! Em theo chị hồi nào vậy. không có gì đâu._Ran.
- Dạ em theo chị được một lúc rồi. chị nói không có gì sao em nghe chị đang thì thầm gì đó một mình vậy. chị nói cho em đi!_Conan nhỏng nhẽo. không hiểu sao Conan lại có cảm giác bất an nên muốn hỏi cho ra.
- Chị nói thật mà. Thôi mình đi học cho nhanh. Sắp vào lớp rồi kìa._nói rồi Ran nhanh chóng dẫn Conan vào trường , không để cho cậu nhóc hỏi thêm nữa.
------------------------------------------------------------------

Ran’s pov

Xin lỗi em, Conan ah! Chị không thể nói được dù chị rất muốn. Ước gì có Shinichi ở đây. Cậu ấy sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. chị linh cảm là sẽ có điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Điều gì đó rất khủng khiếp. mà nhắc đến Shinichi, sao cậu ấy chưa liên lạc cho mình nhỉ, chắc lại vướng vào mấy vụ án gì đó nữa. haizzzz….không biết chừng nào Shinichi mới trở về nữa. tại sao mình cứ mãi đợi cậu ấy vậy chứ. Cậu ấy có hiểu tình cảm của mình đâu, chỉ đùa cợt với mình thôi. Có lẽ mình không nên tiếp tục chờ đợi….. ngốc à! Mình đang nghĩ gì vậy, Shinichi không phải là người như thế đâu. Cậu ấy nhất định sẽ trở về…nhưng sao lòng mình vẫn cứ đau vậy nhỉ? Thôi không nghĩ nhiều nữa.
End…
---------------------------------------------------------------

Mãi suy nghĩ mà Ran không biết rằng mình đã đứng trước cổng trường. Những kỉ niệm của Ran về cậu bạn thân Kudo Shinichi không hiểu sao lại ùa về trong lúc này. Vui có mà buồn cũng có. Ran mệt mỏi xách cặp vào lớp, trong đôi mắt long lanh tím biếc ấy ánh lên một vài giọt nước li ti dưới ban mai rực rỡ nhưng đầy tiếc nuối. mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày mà không hề biết rằng sắp có một biến cố lớn xảy ra.
Ở một góc tối bên trường học, tên áo đen theo dõi Ran đang đứng nghe điện thoại và chỉ có một câu được phát ra: “Fire! Đã đến lúc rồi đấy!”

Một ngày học tập mệt nhọc cũng qua. Ran đang trên đường đón Conan về nhà và thật bất ngờ tên áo đen đã biến mất, hắn không còn bám theo cô nữa. thoáng vui mừng nhưng cô nhận ra có gì đó không ổn, hắn không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy. “KHÔNG LẼ HẮN CÓ KẾ HOẠCH MỚI”. Cô hốt hoảng la to.
- Ai vậy chị? Ai có kế hoạch mới vậy chị?_ Conan lo lắng hỏi dồn dập khi thấy sắc mặt sợ hãi của Ran.
- CONAN…! C..c..chị đ..ang b..bị ..t..th..eoooo……_ Ran hoảng loạn lắp bắp và chợt im bặt khi nhớ đến sự nguy hiểm mà cô từng lo.
- Chị Ran! Có chuyện gì vậy? chị mau nói đi. Sao đột nhiên lại im lặng?_Conan sốt ruột hỏi.
- À! Không có gì. Ý chị là ..là…đang có một …cậu bạn… trai ….theo …chị í mà._Nhanh lấy lại bình tĩnh. Ran nở một nụ cười tươi tắn nhất mà cô có thể nặn ra ngay lúc này để che lấp sự nghi ngờ và lo lắng của Conan. Cô không muốn Conan phải gặp nguy hiểm.
- Hả???? Anh ấy là ai vậy chị?_Conan tò mò và có chút khó chịu.
- Thì là…thì là…_Ran ấp úng_ Mà thôi Chuyện này không liên quan đến em. Mau về nhà thôi!
- Dạ!_Conan chịu thua mặc dù trong lòng vẫn tức anh ách.
Cuối cùng cũng sắp về tới nhà, Ran thở phào nhẹ nhõm khi cậu em không vặn vẹo điều gì nữa mà đã xin phép qua nhà bác tiến sĩ chơi,ngày mai mới về. Nhưng Ran thoáng thấy bóng hắn trước cửa nhà tại hòm thư. Vội vàng nấp chỗ gần nhất, Ran thấy hắn bỏ một lá thư màu xanh biển vào hòm thư nhà mình rồi bỏ đi. Đợi hắn đi được một lúc Ran mới vào nhà và việc đầu tiên tất nhiên là kiểm tra hòm thư. Có khoảng 2,3 lá thư như thường ngày. Ran lấy lá thư màu xanh ấy, hồi hộp mở ra đọc.

Ran ah,
Đã lâu lắm rồi mình chưa gặp nhau. Ngày mai đúng 7h tối cậu đến nhà hàng Beika nhé. Tớ sẽ ở đó đợi cậu.

Shinichi Kudo

“Thế này là thế nào, chẳng lẽ người mà hắn muốn nhắm tới là Shinichi sao? Tại sao hắn lại mạo danh là Shinichi hẹn mình gặp mặt?rốt cuộc hắn định làm gì?Đúng rồi. Chắc là Shinichi đang vướng một vụ án rắc rối nào đó nên phải bỏ đi xa và hắn muốn thông qua mình để tìm kiếm Shinichi. Bây giờ mình phải làm sao đây?có lẽ ngày mai Shinichi cũng sẽ đến. Mình sẽ hỏi cậu ấy” . Ran nghĩ ngợi và trằn trọc suốt đêm để tìm ra hướng giải quyết.

Trong khi đó tại nhà bác tiến sĩ.

- Tớ đến rồi đây. Chúng ta bắt đầu thôi_Conan lên tiếng khi mới bước vào nhà.
- Um. Cậu đến đúng lúc lắm. Mà cậu nói cho Ran biết là ở lại đây chưa vậy?_Ai hỏi mà mắt vẫn không nhìn lên.
- Tớ nói rồi. mà liều thuốc giải này kéo dài trong bao lâu vậy? Tớ có thể đi chơi với Ran được không?_Conan hí hửng.
- Không được! đây là thuốc tớ điều chế theo cách thức mới không biết lúc nào teo nhỏ lại đâu. Rất nguy hiểm. Cậu phải ở đây 24/24 để tớ theo dõi. Không được đi đâu hết. Nghe rõ chưa!_ Ai cảnh cáo.
- Thôi được rồi. Chúng ta bắt đầu nhé._Conan.
- Khoan đã Shinichi. Cháu có một lá thư nè!. Đọc đi_Bác tiến sĩ nhanh chóng đưa lá thư cho Shinichi.đó cũng là một lá thư màu xanh biển.
- Người gửi: Ran Mori. Ủa? Ran gửi thư cho cháu làm gì chứ. Có gì đó không ổn._Shinichi lo lắng

Shinichi ah,
Tớ gặp cậu có được không? Ngày mai đúng 7h tối cậu đến nhà hàng Beika nhé.Tớ sẽ ở đó đợi cậu. Nếu cậu không đến thì đừng bao giờ gặp tớ nữa. Tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.

Ran Mori

- Sao Ran không gọi điện trực tiếp mà lại viết thư nhỉ? Để tớ gọi cậu ấy thử xem_Shinichi lấy nơ thay đổi giọng nói và chuẩn bị gọi cho Ran.
- Không được._Ai la lên.
- Sao vậy? tớ thấy chuyện này rất lạ, phải làm rõ mới được._Shin kiên quyết.
- Chính vì vậy tớ mới bảo cậu không được mạo hiểm. nếu như là bọn chúng thì thực sự Ran đang gặp nguy hiểm rất lớn. cậu mà manh động sẽ làm hại Ran đấy. tốt nhất ngày mai cậu cứ im lặng đến đó nếu là Ran hẹn cậu thật thì cậu xuất hiện nói chuyện với Ran còn nếu không thì chúng ta quan sát thử tình hình xem sao rồi tính tiếp._Ai khuyên.
- Cậu nói cũng đúng. Thôi chúng ta thử thuốc đi. Tối mai mình sẽ cùng đến nhà hàng ấy xem có chuyện gì. Mong rằng thuốc giải của cậu có công hiệu cho đến lúc đó._Shin miễn cưỡng đáp.
- Um. Cứ vậy đi._Ai.

Nói rồi Shin vào phòng bác tiến sĩ và tiến hành thử thuốc. còn Ran thì vẫn đang nằm suy nghĩ về những điều tên lạ mặt đó làm. Cô cũng hi vọng ngày mai Shinichi sẽ xuất hiện. cô khẽ mỉm cười. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng không ai ngờ rằng sự kiện ngày mai sẽ chính thức mở màn cho những cơn sóng thần nhấn chìm cuộc sống đang tươi đẹp của cô.

 
Hay lắm bạn ạ! Mong bạn ra tiếp chap mới. Mình ủng hộ.:KSV@03: À, quên lấy tem+phong bì. Hihihi! May mà kịp nhớ ra. Hi, Sunny223 không online bây giờ nên không đọc được fic này và không lấy được tem+phong bì rồi!:KSV@10:Lần này mình đã trả thù thành công! :KSV@05: Mau ra chap mới nhanh nhanh nhé bạn!
 
mình sẽ post part 2 của chap 1. mọi người cho mình ý kiến nha!:KSV@04:


PART 2:


6h30 tại nhà hàng Beika.


Ran đến rất sớm và đứng bên cửa kính ngắm cảnh thành phố lúc lên đèn. Thành phố thực sự rất đẹp với ánh sáng lung linh trên một nền đen huyền ảo. Đứng trên cao nhìn xuống thật sự rất thơ mộng. hôm nay Ran có thể gặp Shinichi, đây là điều làm Ran vui nhất kể từ khi tên áo đen đó bám theo cô. Ran khẽ mỉm cưởi. nhưng cô chợt nhận ra hắn đang đứng ở bên dưới con hẻm nhỏ đối diện nhà hàng và quan sát cô từ xa. Có điều gì đó không ổn. Ran nhìn quanh như tìm kiếm một thứ gì đó và cô phát hiện trên 2 toàn nhà 2 bên nhà hàng có 2 đóm đỏ. Ran nhớ lúc cô và Sera bị uy hiếp ở văn phòng thám tử của ba cô. Sera đã chỉ cho Ran thấy đóm đỏ tương tự ở tòa nhà đối diện. Sera nói đó là đội đặc nhiệm bắn tỉa nhắm bắn từ xa. Ran thốt lên khẽ:” nếu vậy thì hắn muốn dùng mình để nhử Shinichi và ra tay sát hại cậu ấy. Không....Không…. Mình đã mắc bẫy. mình thật ngu ngốc. lẽ ra mình không nên đến đây. Mình đang đẩy Shinichi vào nguy hiểm.phải làm sao đây?mình phải về thôi. Không xong rồi. hình như Shinichi đã đến. mình nghe tiếng bước chân của cậu ấy. mình nhất định sẽ không để cậu ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào dù phải trả giá đắt”.

- Ran, cậu hẹn mình đến đây có việc gì không?_Shin bước lại gần Ran và ân cần nói.

- LÀM ƠN ĐỪNG BƯỚC LẠI GẦN TỚ. SHINICHI_Ran hét lên.

- Ran, cậu sao vậy? cậu bảo muốn gặp tớ mà. Sao giờ cậu lại nói vậy?_ Shin bất ngờ trước thái độ của Ran.

- Đúng vậy. Tớ đã hẹn cậu đến. nhưng cậu đừng bước lại gần tớ. cậu cứ đứng ở đó mà nói chuyện._Ran lạnh lùng nói mặc dù lòng đau như cắt.”Shinichi. tớ xin lỗi cậu.dù rất muốn gặp cậu, muốn chạy thật nhanh đến bên cậu nhưng tớ không thể. Nếu tớ quay lại nhìn cậu hay rời khỏi chỗ này hoặc cậu đến gần tớ thì bọn chúng sẽ phát hiện ra cậu và lập tức thủ tiêu cậu ngay. Bây giờ tớ chỉ còn cách giả vờ cậu không đến đây và đợi cậu. như vậy bọn chúng sẽ không nghi ngờ và tha cho cậu. tớ xin lỗi. tớ chỉ còn cách nói những lời làm đau lòng cả 2 ta. Chỉ có cách đó cậu sẽ bỏ đi và cậu sẽ không nguy hiểm nữa. tớ thật sự xin lỗi”.Ran nói với chính mình.

- Sao vậy Ran? Cậu đang bị đau ở đâu hả? sao cậu không quay lại nói chuyện với tớ._ nhìn thái độ của Ran, Shin chỉ biết đau lòng đứng từ xa mà nói chuyện với tâm trạng vô cùng tồi tệ.

- Xin lỗi cậu. nhưng tớ hẹn cậu ra đây chỉ để muốn nói với cậu là… là… tớ… ghét… cậu. tớ thực sự không …muốn …gặp…. cậu nữa.cậu hãy…. đi…. thật xa và đừng bao giờ…. trở… về…. nữa._Ran cố gắng thốt ra từng từ. Mỗi từ là một mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô. Đôi mắt tím biếc của cô long lanh ngấn lệ. nước mắt cứ chực trào ra. Ran cố nén không cho nó rơi xuống.

- Hôm nay cậu sao vậy? sao cậu có thể nói những lời đó.tớ đã làm gì sai chứ Ran._Shin ngỡ ngàng.

- Cậu không sai mà sai là ở tớ. tớ đã đặt quá nhiều niềm tin ở cậu vậy mà cậu vẫn không trở về. cậu luôn luôn biến mất một cách kì lạ. tớ mệt mỏi vì chờ đợi lắm rồi .SHINICHI!. Tớ không muốn phải sống trong chờ đợi nữa. tớ đã đau khổ quá rồi. nhiều đêm tớ nhớ cậu mà rơi nước mắt nhưng cậu nào có hay. Tớ luôn đi tìm tin tức của cậu. tớ không muốn sống cuộc sống như vậy nữa. Cậu hãy đi đi và đừng trở về nữa .SHIN..I..CHI... Tớ sẽ ..xóa.. hết… những ..kỉ.. niệm… về cậu._Ran cứ nói mà không hề biết mình đã bậc khóc thành tiếng. Ran đang nức nở với những giọt nước mắt trào ra như dòng suối mà không thể nào ngăn lại được.

- Ran, tớ xin lỗi nhưng thực sự là tớ…….._ Shin vừa nói vừa tiến lại gần để cố ngăn những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt của người con gái anh yêu thương nhất, những giọt nước mắt như cứa vào tim amh. Lòng anh quặn thắt, đau đớn không gì tả nổi.

- ĐỪNG LẠI GẦN TỚ_Ran hét lên, nước mắt rơi không ngừng nhưng vẫn không quay lại nhìn Shin.

- RAN, sao cậu không quay lại nhìn tớ một lần chứ. Tớ đã rất khó khăn mới có thể trở về gặp cậu. vậy mà cậu không thèm nhìn tớ. tớ những tưởng cậu sẽ vui khi tớ xuất hiện ở đây. Cậu hẹn tớ đến đây chỉ để nói những lời này hả?._Shin mất bình tĩnh trước thái độ vô tình của Ran nhưng anh vẫn không lại gần Ran vì anh tôn trọng cô.

- Đúng vậy đấy!_ Ran lạnh lùng gạt nước mắt và cố hết sức mỉm cười_tớ chỉ muốn nói vậy thôi. Bây giờ cậu làm ơn đi khỏi đây ngay. tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa.

- Cậu…cậu…._Shin không thể nói được điều gì nữa. bây giờ người cậu nóng phừng phừng như có lửa đốt. “có lẽ đã đến lúc teo nhỏ rồi. không phải chứ. Mình còn phải giải thích cho Ran hiểu. Mình phải nói chuyện rõ ràng với cô ấy. không thể cứ biến mất như vậy được. không thể” Shin nghĩ. Nhưng mồ hôi cậu chảy ra như tắm, cậu không thể trụ được nữa rồi. _thôi được rồi. Tớ sẽ làm theo ý cậu. đợi cậu bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện tiếp. nhất định rồi sẽ có một ngày tớ giải thích cho cậu hiểu tất cả. T..t..tam…b..bi..biệt….Ran…._Shin đau đớn bỏ đi. Cậu nhanh chóng quay vào tolet. Mọi việc xảy ra đều không lọt khỏi mắt của Haibaira. Cô đỡ Shin vào và giúp anh nhanh chóng thoát khỏi cảm giác đau đớn. nhưng Ai chỉ có thể giúp anh mất đi nỗi đau thể xác chứ không chữa nổi trái tim đang rỉ máu từng hồi của anh.

Còn Ran thì sao? Cô chỉ biết đứng đó khóc nức nở. Sau một thời gian chờ đợi không thấy Shin xuất hiện mà chỉ thấy Ran đứng đó khóc một mình. Có lẽ hắn nghĩ vì Shin không đến nên cô mới khóc nhiều như vậy. Hắn hạ lệnh cho 2 tên bắn tỉa rút lui chỉ còn một mình hắn đứng đó. Một lúc sau hắn cũng bỏ đi. Và cô đã thắng bọn chúng. Cô đã làm cho bọn chúng tin là Shinichi không đến để đổi lại …cô làm cho trái tim của cô và anh tan nát. Cô cứ đứng mãi ở đó cho đến khi nhà hàng thông báo đã đến giờ đóng cửa cô mới lững thững ra về. Trên gương mặt ấy vẫn còn hai hàng nước mắt chảy không ngừng. cô không có cách nào ngăn nó lại cả. cô cứ đi, đi mãi. Cô không biết mình đã đi đâu, đích đến là gì. Chỉ biết sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã nghe tiếng cãi vã của ba mẹ.

- Ông trông con gái kiểu đó đấy hả? để nó đi lang thang một mình ngoài đường. nếu hôm qua không gặp tôi đưa về thì chắc giờ này không biết nó đã đi đến đâu, đã gặp chuyện tồi tệ gì rồi._bà Eri la chồng.

- Tại nó không chịu đi về chứ đâu liên quan gì đến tôi chứ. Tôi đâu biết được_ông Mori cãi lại.

- Ông nói vậy được à. Thấy con gái chưa về thì phải đi kiếm chứ. ở nhà chỉ biết uống rượu say mèm vậy hả?_bà Eri quát.

- Thôi mới sáng sớm ba mẹ đừng cãi nhau nữa. tất cả là lỗi ở con. Con xin lỗi ba mẹ._Ran mệt mỏi can ngăn và cố nặn một nụ cười để làm yên lòng ba mẹ.

Ông Mori tính mắng Ran một trận nhưng bị bà Eri cản lại nói nhỏ:” thôi để con bé yên đi”. Bà hiểu con gái bà không bao giờ làm cái chuyện ngu ngốc như tối hôm qua nếu không gặp một cú sốc quá lớn. bà tình cờ thấy cô đang đi lang thang trên đường với hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Hỏi gì cũng không nói.bà muốn cho Ran yên tĩnh tự suy nghĩ.

- Ran. Con lên phòng nghỉ đi. Tối qua có lẽ con đã mệt rồi._ bà Eri khuyên.

- Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ. À! Mẹ đón Conan giùm con nhé. Thắng bé đang ở nhà bác tiến sĩ._Ran lặng lẽ lên phòng.nhìn ra ngoài cửa sổ và cô thấy hắn vẫn ở đó. Cô nở một nụ cười chua xót:”có lẽ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu”.

Sau khi đi đón Conan về, bà Eri có cảm giác rất lạ. không hiểu sao hôm nay cả Conan và Ran đều mang một vẻ mặt rất giống nhau. Có lẽ đó là vẻ mặt buồn bã, đau khổ, trái tim tan nát.Conan không còn vui vẻ hoạt bát như thường ngày, Ran cũng không quan tâm hay nói bất cứ điều gì. Cả hai chỉ gượng cười và đều giam mình trong phòng riêng , không quấn quýt nhau như trước nữa.có khoảng cách vô hình nào đó. Dù thắc mắc nhưng bà vẫn không hỏi gì cả. Mọi việc cứ thế diễn ra. Dần dần hai đứa cũng bình thường lại nhưng có gì đó gượng gượng ở Conan và nỗi buồn vẫn thường trực trên hai khuôn mặt vô tư, ngây thơ ấy.
 
Hay nhưng buồn quá đi mất bạn ạ! Đang đúng lúc mình đang nghe nhạc buồn thế nên mình khóc mất rùi!:KSV@16:Nhưng dù sao vẫn ủng hộ. Cho mình xin tem+phong bì nhé! Tiếp tục phát huy nha bạn!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
bạn ơi! hình như fic mình buồn lắm đó.:KSV@16:. mình cũng tự thấy như vậy. chắc mình phải viết vài đoạn vui vui cho fic đỡ buồn hơn thôi.:KSV@17:.cảm ơn bạn ủng hộ mình nhé!
 
bây giờ mình sẽ post chap 2 nhé!:KSV@04:.mọi người gop ý cho mình nhé!

Chap 2
: BẮT CÓC……………..!


PART 1:


Đã 2 ngày trôi qua kể từ cái đêm nghiệt ngã ấy. Ran và Conan vẫn mang trong tim một nỗi niềm riêng không thể nói với ai. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ran đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây.” Sắp có bão rồi. hôm nay hắn không xuất hiện. chắc sắp có chuyện lớn xảy ra. lúc nào hắn không theo mình thì chắc chắn là hắn đang có kế hoạch mới. mình phải cẩn thận mới được”. Ran thì thầm một mình rồi ôm cặp đến trường.



- Conan à. Hôm nay em đi học cùng các bạn nhé! Chị có việc nên phải đi học sớm một chút. Em phải cẩn thận đấy._ Ran nắm tay Conan căn dặn.

- Có chuyện gì vậy chị? Sao chị không cho em theo?. Em chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta cùng đi nha chị_Conan năn nỉ.”Ran có gì đó rất lạ. thường ngày dù có chuyện gì Ran vẫn sẽ đưa mình đi học. mấy ngày hôm nay cô ấy có tâm sự gì đó. Tại sao hôm đó Ran lại nói như vậy chứ? Mình thật sự không hiểu. Đó không phải là Ran mình biết. Mình linh cảm có gì đó không hay, nhất định phải theo cô ấy.”Conan nghĩ.

- Không được đâu Conan_ Ran nghiêm mặt_ em chờ các bạn đến rồi đi. Chị đi đây. Không được theo chị đấy_nói rồi Ran nhanh chóng bước khỏi nhà, thoát khỏi ánh mắt dò xét của Conan.

Sau khi Ran đi được một đoạn, Conan nhanh chóng bám theo cô, cố giữ khoảng cách đủ để quan sát cô mà không để cô phát hiện. Ran vẫn đi trên con đường ấy, có vẻ cô đi chậm hơn.”Shinichi, tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ nhất định không để cậu biết tớ đang bị theo dõi, với tính cách của cậu, tớ biết cậu sẽ lao vào nguy hiểm mà bảo vệ tớ. Bây giờ tớ không thể giải thích cho cậu hiểu. Tớ hứa sẽ có một ngày tớ nói cho cậu biết sự thật”. Ran vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Nỗi buồn lại chợt ập đến. Những giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt ngây thơ trong sáng ấy. Ran cứ bước từng bước chậm rãi.

Đến một khúc cua vắng người, một chiếc xe màu đen phóng tới đậu ngay bên cạnh Ran. Ngay lập tức cô bị một chiếc khăn tẩm thuốc mê đánh ngất. Cô chỉ kịp quẳn chiếc điện thoại đang nắm trên tay xuống vệ đường. Chiếc xe nhanh chóng lướt trên con đường vẫn còn ít người vào sáng sớm. Sự việc kinh hoàng xảy ra chỉ trong vòng 10s, vì sợ Ran phát hiện mà Conan giữ khoảng cách rất xa với Ran. Hốt hoảng chạy lại chỗ Ran, Conan nhìn thấy chiếc điện thoại của Ran nằm lăn lóc bên vệ đường. Lấy lại bình tĩnh, cậu dùng chiếc ván trượt đuổi theo chiếc xe đó. “ có lẽ bọn chúng không muốn cảnh sát lần theo nên mới bỏ lại điện thoại của Ran…Nhưng không đúng… Chính mình thấy Ran quẳn điện thoại lại mà. Tại sao cô ấy lại làm như vậy?. Nếu cô ấy mang theo điện thoại thì mọi người sẽ biết cô ấy ở đâu mà đến cứu chứ. Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì?”. Conan vừa đuổi theo vừa suy nghĩ.

Cuộc rượt đuổi giữa Conan và chiếc xe màu đen bắt đầu mà không hề biết có một người thanh niên đứng từ xa cũng chứng kiến cảnh bắt cóc chớp nhoáng chưa từng thấy ấy.Chiếc ô-tô màu trắng bạc cũng lập tức đuổi theo. Chiếc xe màu đen chạy đến một vùng ngoại ô thành phố, rẽ vào một con đường nhỏ và dừng trước một ngôi nhà gỗ. Xung quanh ngôi nhà cây cối mọc um tùm. Thật sự rất thanh bình. Conan dừng lại ở một khoảng cách khá xa để quan sát. Hình như trong nhà có 3 tên đợi sẵn cùng với 2 tên trên chiếc xe bắt cóc. “ Mình không được manh động, bọn chúng có khoảng 5 người, đều mặt toàn đồ đen, không lẽ tổ chức áo đen đã lần ra Ran? Mình phải quan sát tình hình thật kĩ nếu không sẽ hại Ran.” Conan nghĩ thầm rồi núp ở bên ngoài cửa sổ quan sát từ xa.

Ran bị đưa vào một căn phòng nhỏ và đặt nằm trên nền gỗ. Ngôi nhà này có lẽ đã bị bỏ hoang khá lâu, mùi ẩm mốc xông lên mũi làm cô khó chịu và tỉnh lại. Cô hoảng hốt khẽ cựa quậy nhưng không được.” bọn chúng đã hành động rồi. Chắc chắn bọn chúng muốn thông qua mình để bắt Shinichi ra mặt. May mà tối qua mình đề phòng chúng hành động nên đã xóa hết tất cả các cuộc gọi, tin nhắn của mình và Shinichi, cả số điện thoại của cậu ấy nữa. Mình cũng đã quẳn điện thoại lại vì sợ Shinichi bất ngờ gọi điện. Mong rằng bọn chúng không nhặt được. Bọn chúng sẽ không thể tìm được tin tức gì từ mình đâu.”_Ran cố bình tĩnh nghĩ thầm. Cô nhìn xung quanh và thấy cánh cửa phòng khép hờ. Ran vội vàng lếch lại lần cánh cửa. Bọn chúng đã trói chặt cô lại nhưng không bịt miệng cô. Phải rất khó khăn cô mới lại gần được cánh cửa. Áp tai vào cửa và lén nhìn cô quan sát rõ mồn một cuộc nói chuyện của bọn chúng.

- Fire! Mày làm tốt lắm. không để lại dấu vết gì đấy chứ_tiếng một người đàn ông cao to, tóc màu bạch kim lên tiếng. “ hình như mình đã gặp hắn ở đâu thì phải”_Ran cố nhớ.

- Dạ vâng. Thưa đại ca Gin_Fire đáp lại với giọng cung kính.”Thì ra tên theo dõi mình là Fire, còn tên kia là Gin”_Ran nghĩ thầm.

- Mau đưa ta điện thoại của con nhóc đấy. Ta chắc chắn cô ta biết tung tích của thằng nhãi thám tử mà ta đã cất công tìm kiếm_Gin ra lệnh. Bên trong căn phòng Ran chợt mỉm cười nhẹ.

- Thưa đại ca …em..em…. Hình như khi bắt cô ta em đã lỡ làm rơi. em không tìm thấy. ..em..em ..xin.. lỗi._Fire nói bằng giọng sợ sệt.

- CÁI GÌ??? Ngươi có biết thông qua nó ta có thể biết tung tích của thằng nhãi đó không hả?_Gin la to.

- Thôi mà Gin. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Tôi nghĩ anh nên tìm cách khác đi_một cô gái bước vào phòng lên tiếng. ”Cô ấy là ai mà sao mình cũng thấy quen thế nhỉ”_Ran thắc mắc.

- Kiel!cô làm gì ở đây. Sao cô biết kế hoạch của tôi_thoáng chút ngỡ ngàng Gin lên tiếng. “có vẻ anh ta rất khó chịu với người con gái tên Kiel này”_Ran nghĩ thầm và tiếp tục theo dõi câu chuyện.

- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Mà tôi không hiểu sao anh lại có hứng thú với thằng nhóc thám tử Shinichi Kudo đó. Còn mạo hiểm đi bắt cóc con gái một thám tử giữa ban ngày ban mặt_Kiel tỏ vẻ không bằng lòng.

- Đúng đó đại ca. em cũng nghĩ giống Kiel. Đại ca làm gì phải mất công mệt đầu với thằng nhãi đó chứ. Chẳng phải 2 năm trước chúng ta đã khử nó bằng liều thuốc độc do Shiho Miyano, à không là Sherry mới đúng, điều chế đó thôi. Chúng ta đã thử trên rất nhiều người và tất cả bọn chúng đều chết mà không để lại dấu vết đó sao?._một tên to béo lên tiếng.

- Vodka! Ngươi không biết gì cả. Sau khi hắn uống viên thuốc đó thì biến mất không có dấu vết. Chết mà không có xác hả?_Gin lớn tiếng.

- Nhưng ..nhưng…_ Vodka lắp bắp sợ sệt.

- Ta nghi ngờ hắn vẫn còn sống và đang tìm cách tiêu diệt Tổ chức_Gin

- Không thể đâu. Tôi nghĩ là hắn đã chết thật rồi. Vì hắn quá nổi tiếng nên bọn cảnh sát ém nhẹm cho yên chuyện. Làm như hắn đã mất tích thôi._Kiel lên tiếng.

- Cô nói cũng có lí. Nhưng tôi phải thử xem đã. Tôi sẽ dùng cô ta để nhử hắn xuất hiện. Nếu hắn không đến thì chúng ta sẽ khử cô ta luôn._sau một hồi suy nghĩ. Gin nói.

- Tôi nghĩ chúng ta nên….._Kiel đang nói bỗng im bặt, ánh mắt trở nên lo lắng và nhìn về phía cánh cửa vừa mở toang bất ngờ, làm cho Gin, Vorka, Fire và một tên áo đen nữa quay lại nhìn.

- Cô bé đã tỉnh rồi à_Gin lạnh lùng cất tiếng nói.

PART 2:

Trước mắt họ bây giờ là một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi cạnh cánh cửa. Đôi mắt đẫm lệ, hai dòng nước mắt rơi không ngừng. Ánh mắt vô hồn, đẫm nước ngước nhìn bọn chúng rồi lại nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Cô đang bị trói chặt, tựa đầu vào thành cửa, áo cô đã ướt mem. Có lẽ là do những giọt nước mắt đang tuông rơi không gì cẳn nổi trên gương mặt thất thần ấy.

- Những điều các người nói là sự thật phải không?_cô lạnh lùng nói mà không hề nhìn họ.

- Có lẽ cô bé đã nghe được cuộc nói chuyện nhỏ của chúng ta rồi_Gin cười nhếch mép.

- Tôi hỏi đó là sự thật?_Ran nhắc lại câu hỏi một cách nghiêm nghị.

- Nếu cô bé đã nghe thì hãy mau cho ta biết Kudo Shinichi đang ở đâu?_Gin không quan tâm đến tâm trạng hiện giờ của Ran mà vẫn mỉm cười.

- Tôi hỏi lại lần cuối đó đúng là sự thật?_Ran quắc mắt nhìn tên Gin với thái độ khinh bỉ, xót xa.

- Đúng vậy cô bé à_Kiel vội vàng lên tiếng trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn. Chưa bao giờ cô thấy Ran như vậy cả. Cô biết Ran đang rất đau khổ. Cô đã báo cho FBI, chắc họ sắp tới đây. Cô phải tìm cách kéo dài thời gian mới mong cứu được Ran.

- Tôi không tin. Cô nói dối. Shinichi chưa ..chết….CÔ…NÓI…D..DỐI_Ran đau đớn khi nhận được sự khẳng định phũ phàng từ người con gái duy nhất trong bọn chúng. Nhìn vào ánh mắt ấy Ran biết chắc cô ấy không nói dối. Nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi.

- Đó là sự thật đấy. Cậu ta không còn tồn tại trên đời đâu. Tất cả những người bị chúng tôi ban phát liều thuốc đó đều chết cả_Vodka lên tiếng mỉm cười trước sự đau khổ của người con gái mà hắn cho là con mồi kia.

- K..KH..KHÔ..N…G_ Ran la to.

…..

- không phải như vậy. các người lừa tôi._Ran nhìn bọn chúng hết một lượt với ánh mắt van xin. Cô khẩn cầu bọn chúng nói với cô đó không phải là sự thật nhưng cô đã nhận ra một điều còn tồi tệ hơn.

…..

- tôi nhớ ra hai người rồi._Ran nhìn vào Gin và Vodka

….
- Hai người chính là hai kẻ đã xuất hiện tại vụ án ở công viên Tropical Land cách đây 2 năm, đó cũng là ngày mà Shinichi mất tích. Hai người đã đầu độc cậu ấy…. Vì vậy mà kể từ đó cậu ấy đã không.. thể… trở …về… nữa……_một khoảng im lặng…

- Sh..Shin..i..chi…đ..đã thực…sự….c…h…ết…rồi._ giọng Ran nhỏ dần và nghẹn lại trong tiếng khóc không thể kiềm chế được nữa. Ran đau đớn ôm ngực để nén đi tiếng thét hận thù mà cô cố đè nén. Có ai đó đang bóp chặt trái tim cô. Nước mắt rơi, rơi, rơi mãi không ngừng. Cô chỉ biết ngồi thừ ra đó mà khóc nấc lên. Không nói gì nữa cả.

- Nhìn thái độ của cô bé ta có thể đoán là hắn đã không tìm đến cô bé tâm sự rồi, hoặc là hắn thật sự đã chết_một nụ cười nở trên môi của Gin.

….

- Vở kịch cũng đến hồi kết rồi. Ta sẽ đưa cô bé về thế giới bên kia_Gin cười một tràn rồi đưa súng nhắm thẳng vào đầu Ran nhưng hắn bỗng im bặt khi bắt gặp ánh mắt vô hồn chan chứa nước mắt của Ran, một ánh mắt buồn man mác, hờn giận nhưng không chứa nỗi hận thù, một ánh mắt mà trước giờ hắn chưa từng thấy ở hàng trăm con mồi mà hắn đã đối mặt. Ánh mắt đó làm lòng hắn nao nao khó tả. Một nụ cười hiện lên trên mặt của cô gái nhỏ - gương mặt thản nhiên chấp nhận cái chết. ”Cảm ơn”_Ran nói thầm chỉ đủ mình hắn nghe thấy.”Tạm biệt cô bé!” _Gin mỉm cười đáp lại, đó là một nụ cười đáp lại thật sự chứ không phải là nụ cười tự mãn, một nụ cười mà từ trước đến nay hắn chưa dành cho con mồi nào và cũng chưa một người nào. Có lẽ gương mặt của cô gái ấy sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa trong cuộc đời của hắn. Đặt tay vào cò súng …

ĐOÀNG….
.
.
.
.
- Mau đi thôi Gin. FBI đến rồi. Vorka mau xử lí chỗ này đi_Kiel lên tiếng và kéo Gin đi.

- Mau châm lửa đốt chỗ này nhanh lên_Gin ra lệnh và ôm cánh tay đang bị thương tức giận chạy ra cửa sau.

………………………………….

Đằng sau chiếc xe màu trắng bạc, ngôi nhà gỗ bốc khói đen ngùn ngụt, lửa cháy rực cả bầu trời.

- Chị Ran! Chị Ran._Tiếng Conan hoảng hốt chạy vào ngôi nhà. Mới 1 tiếng trước ngôi nhà vẫn yên tĩnh vậy mà bây giờ tiếng xe cứu hỏa, xe cứu thương, cả tiếng còi hụ của cảnh sát nữa, náo loạn cả một vùng. Nãy giờ, Conan vẫn ở bên ngoài quan sát động tĩnh. Đến khi thấy cô Jodie xuất hiện cùng một đội FBI thì cậu mới nhảy ra hỗ trợ bao vây. Không ngờ bọn chúng đã lủi trước bằng cửa sau. Ngôi nhà cũng bốc cháy ngay sau đó.

- Conan! bình tĩnh lại nào. Ran đã được một người nào đó đưa ra ngoài bình an. Cô bé hít nhiều khói quá nên đã ngất. Hiện đang được đưa lên xe cứu thương._tiếng cô Jodie la lên khi thấy Conan tính chạy vào đám lửa.

Nghe xong, Conan vội vàng đổi hướng chạy đến chiếc xe cứu thương đang chở Ran.Vừa chạy cậu vừa thì thầm: ”mình cứ nghĩ bọn chúng sẽ chưa làm gì Ran vì mục tiêu chính là mình. Thật không ngờ bọn chúng lại ra tay nhanh như vậy. mình thật sai lầm”. Ngồi bên cạnh Ran, nắm chặt tay cô mà Shinichi vẫn cảm thấy đau đớn khi khắp người cô toàn vết bỏng. May mà bác sĩ nói: ”Cháu yên tâm, chỉ là vết bỏng nhẹ thôi. Cô ấy bất tỉnh có lẽ vì một cú sốc nào đó quá lớn”. Conan ứa nước mắt khi nghe Ran khẽ thốt lên tên cậu trong cơn hôn mê: “Shinichi…..Shin..i…chi sẽ ..không.. trở… về.. nữa….”, vài giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt của cô. Conan nhẹ nhàng dùng tay lau đi, nhưng sao lau mãi, lau mãi…. mà không hết chứ. “Ran ơi. Cậu đừng khóc nữa mà. Tớ xin lỗi. tớ xin lỗi mà Ran”. Anh đau đớn vì nỗi bất lực không thể nói nên lời. Tiếng còi xe cấp cứu cứ vang mãi, vang mãi…..

Trên chiếc xe màu đen , tiếng một người đàn ông nghiến răng ken két.

- Chết tiệt. Tao chưa kịp kết liễu con nhỏ đó. Thằng nhãi FBI nào đã ra tay trước tao. Tao thề tao mà biết là thằng nào thì đừng hòng sống nổi. Mà sao FBI biết được mà đến nhanh vậy chứ?_Gin gầm gừ.

- May mà chúng ta thoát kịp. Anh mau băng bó vết thương đi._Kiel nhẹ nhàng nói.

- Không cần cô lo_Gin bực dọc. Bây giờ trong đầu hắn tràn ngập gương mặt của cô gái ấy - cô gái có đôi mắt tím biếc đang nở nụ cười với hắn. “Không hiểu sao mình thoáng vui khi bị ngăn cản ngay lúc ấy nhỉ?” hắn tự hỏi….thực sự lúc ấy hắn không muốn giết cô…...

 
tuyệt quá lần này chính Angel cta gây ra đau khổ chứ ko phải shin như những fic khác nữa:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
hơn nữa lại còn cho rAn biết 1 phần bí mật mà shin ko thể quay trở lại vs cô. thật là hồi hộp quá ko biết sau khi rAn tỉnh thi` mọi truyện ra sao. nhanh ra chap ms nha bạn :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Thế thì mình lấy phong bì nhé! :KSV@05:Chap này hay lắm bạn ạ! Chắc chắn chap sau sẽ còn hay, hồi hộp, gay cấn hơn nhiều! :KSV@03:Ủng hộ bạn ra chap mới!:KSV@03:
 
cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.:KSV@12:. Mình post tiếp chap 3 nhé! bây giờ thì bằng ở MCF rồi đấy. Mình viết hơi lâu nên sau này có lẽ fic sẽ đóng bụi dài dài:KSV@08:.Mọi người thông cảm nhé!


Chap 3: NỖI LÒNG………..!

PART 1:

Bệnh viện trung tâm Beika, 2 ngày sau.

- Bác sĩ, con bé có sao không? Tại sao từ lúc tỉnh dậy đến giờ nó không có phản ứng gì cả, không một lời nói, không một tiếng cười hay tiếng khóc nào cả mà chỉ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thế ạ?_ tiếng bà Eri lo lắng hỏi vị bác sĩ già.

- Bà yên tâm đi. Theo kết quả kiểm tra thì không có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ cô bé đang chịu một cú sốc lớn nào đó nên cư xử như vậy thôi. Sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện thì sẽ trở lại bình thường. mọi người đừng lo lắng quá._vị bác sĩ ân cần giải thích.

- Cảm ơn bác sĩ. Hi vọng mọi việc sẽ ổn_Ông bà Mori đáp và cùng nhìn về phía cô con gái đang đứng bơ vơ bên cửa sổ rồi khẽ thở dài.

- Bây giờ ông bà vui lòng theo tôi làm thủ tục xuất viện_vị bác sĩ từ tốn nói rồi ra khỏi phòng, ông bà Mori cũng lẳng lặng theo sau, chỉ còn một mình Conan ở đó. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần Ran.

- Chị Ran! Hôm nay chị muốn ăn gì, em sẽ đi mua giùm chị. Chúng ta sẽ làm một bữa tiệc chúc mừng chị trở về bình an nhé!_ Conan tươi cười nói.

- ……

- Chị Ran! Sao chị không nói gì cả? chị cười với em một tiếng cũng được. hay là chị khóc thật lớn đi. Em sẽ không nói với ai đâu. Em chỉ xin chị đừng im lặng như vậy nữa được không chị?_Conan nài nỉ.

- …..

- Là do anh Shinichi phải không? Em sẽ gọi điện bảo anh ấy về với chị ngay._Conan nói với giọng chắc nịch.

Nghe đến tên Shinichi, Ran nhẹ nhàng quay lại nhìn Conan với ánh mắt vô hồn rồi lại quay ra cửa sổ, không nói một lời.Trời đang dần sang thu, từng chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng mang một âm điệu buồn man mác. Có lẽ cảnh trời hôm nay rất giống với tâm trạng của Ran, hoang mang, lạc lõng, không lối thoát…. Bắt gặp gương mặt xanh xao, ánh mắt không còn sức sống và đôi môi không còn mỉm cười như trước của cô, Shinichi không thể đứng vững nữa, có cái gì đó bóp chặt trái tim anh, anh không thể thở nổi. Anh vội chạy ra khỏi phòng, anh đã bất lực rồi, anh không thể làm cho người con gái ấy trở lại, anh khẽ nghiến răng: “Các người sẽ phải trả giá cho tất cả. Cướp đi cuộc đời tôi chưa đủ hay sao mà còn hủy hoại người con gái quan trọng nhất đời tôi chứ?. Các người có thể đụng vào tôi nhưng nếu dám đụng đến người con gái tôi yêu thì đừng hòng sống yên ổn. Tôi sẽ phá tan cái Tổ chức khốn khiếp của các người. Hãy đợi đấy!”.

……

Thời gian dần trôi, cũng đã một tuần trôi qua nhưng Ran vẫn như vậy chẳng cười, chẳng nói cũng chẳng có cảm xúc gì. Ran chỉ im lặng, thờ ơ với mọi việc, nhiều lúc lại thấy Ran ngồi thất thần trước tấm ảnh của cô và Shinichi, Ran xa lánh tất cả mọi người. Conan đã nhiều lần hỏi Ran về sự việc xảy ra ngày hôm đó nhưng Ran chỉ quay lại nhìn cậu rồi quay đi nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Bất lực, cuối cùng mọi người đều quyết định sẽ không hỏi cô gì nữa, có lẽ điều ấy sẽ giúp cô quên đi sự việc đã qua. Nhưng không ai biết được rằng, Ran sẽ mãi mãi không bao giờ quên được ngày hôm đó – cái ngày mà cô cho là đã biết toàn bộ sự thật về Shinichi, một sự thật cay đắng...

Hôm nay, Conan quyết định đưa Ran đến một nơi tuyệt đẹp mà cậu vừa mới khám phá ra. Đó là một vùng đất rộng mênh mông được phủ bởi một màu xanh tràn trề sức sống của cỏ. Nó nằm bên một con sông trong vắt, bên cạnh có một cây đa cổ thụ cành lá xum xuê, rợp mát cả một khoảng rộng. gần đó là một cánh đồng cỏ dại mang đủ màu sắc rực rỡ. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, đẹp lỗng lẫy dưới ánh sáng mùa thu nhè nhẹ. Có lẽ nó đã tác động rất mạnh vào Ran, nó mang đến cho cô một sức sống mới, một cảm xúc thật lạ. Cô khẽ mỉm cười rồi thốt lên:

- Nếu Shinichi đang ở cạnh mình lúc này thì hay biết mấy, nhất định cậu ấy sẽ chạy nhảy thỏa thích cho mà xem…cậu ấy sẽ….._đang nói thì Ran bỗng ngưng bặt, nụ cười tắt hẳn, gương mặt trở nên vô hồn như trước. từng giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rồi dần dần tan biến….

- Reng…Reng…Reng…._điện thoại reo lên kéo cô về thực tại. trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “Shinichi”. Ran run run nhấn nút trả lời.

- ……..

- Ran à! Là tớ đây. Nghe nói cậu vừa bị bắt cóc. Tớ chưa thể về thăm cậu được. Conan nói với tớ là cậu có gì đó rất lạ. Cậu có thể cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra không Ran?_Shinichi.

- S..SH..SHIN….I..I…CHI!_ Ran lắp bắp thốt lên rồi hoảng hốt nhìn xung quanh, cô có linh cảm Shinichi đang ở gần mình. Nhưng chỉ có mình cô ở đó, Conan đã biến mất.

- Đúng vậy. Tớ là tên đại ngốc Shinichi đây.Tớ thực sự xin lỗi cậu vì đã không thể ở bên cậu lúc này. Cậu có thể cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu không? Tớ sẽ cố hết sức giúp cậu mà_Shin năn nỉ.

- K…không… t…thể.…chẳng phải cậu đã…… ?_Ran nhẹ nhàng nói và bước về phía cây đa cổ thụ như để tìm cho mình một điểm tựa ngay lúc hoang mang này, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống – giọt nước mắt hi vọng.

- Không thể gì Ran?_Shin sốt ruột.


Một khoảng im lặng khá dài………………..Ran đã đứng bên cây cổ thụ - nơi mà Conan đang nấp (mọi người tự hiểu là Conan đang làm gì nhé) từ bao giờ. Ran tiến lại gần, nắm chặt lấy tay cậu nhóc khẽ nói:

- Conan. em không cần phải làm vậy đâu. Anh Shinichi sẽ không bao giờ trở về nữa,.. không.. bao… giờ._Ran ngước mặt lên trời để cố ngăn những giọt nước mắt sắp vỡ òa trong cô_ Chị cảm ơn em bấy lâu nay đã thay cậu ấy gọi điện an ủi chị. Cảm… ơn…em….

- Chị Ran! Em..em…_Conan hết sức sửng sốt khi thấy Ran đang đứng trước mặt mình.Cậu đã mất cảnh giác mà không để ý kĩ cô đang làm gì. “cô ấy đã phát hiện ra, mình phải làm sao đây?” Conan tìm cách giải thích. Nhưng nhìn vào ánh mắt Ran cậu hiểu mình không thể nói gì ngay lúc này ngoài việc để cô lại một mình.

- Chị biết tất cả rồi... em về trước đi nhé. Lát nữa chị sẽ về...cảm ơn em đã đưa chị đến đây. Nơi đây thật sự rất tuyệt. Chị muốn đi dạo một mình._nói rồi Ran quay mặt bỏ đi, nước mắt của cô lại tuôn rơi. Đã 1 tuần rồi cô cố kiềm nén nó, bây giờ thì không được nữa rồi, tất cả hi vọng đều tan biến như bọt biển.

--------------------------------------------------------------------------

Ran’s pro

SHINICHI!


Tại sao cậu lại ra đi trong im lặng như vậy chứ?.


Chả phải cậu đã nói là sẽ bảo vệ tớ đến suốt cuộc đời sao?


Cậu bỏ tớ lại một mình trên cõi đời này, tớ phải làm sao đây?


Cậu nói đi chứ? Tại sao lại như vậy?


Mấy hôm nay tớ vẫn cứ hi vọng rằng cậu không sao cả, cậu có gọi điện thoại nói chuyện với tớ mặc dù không thường xuyên lắm, cậu cũng đã xuất hiện trước mặt tớ nhiều lần rồi nên tớ nghĩ cậu vẫn còn sống, bọn họ chỉ lừa tớ thôi.


Nhưng ….nhưng….


Hôm nay tớ mới nhận ra rằng cậu đã thực sự ra đi rồi, cậu sẽ không bao giờ trở về nữa.

Tớ thật ngốc phải không Shinichi. Tớ đã hi vọng vào một điều không thể xảy ra. Bây giờ thì tớ đã biết được tất cả sự thật, từ trước đến nay người gọi điện nói chuyện với tớ chính là Conan, người mà tớ gặp cũng là người giả mạo cậu mà thôi. Điều đó đâu có gì là vô lí đâu nhỉ, chẳng phải Kid cũng có khả năng đó hay sao?Nếu vậy thì vì một mục đích nào đó có người giả mạo cậu cũng là điều đương nhiên. Vậy mà tớ đã không nhận ra hay nói đúng hơn là tớ thực sự không muốn tin vào điều đó. Cậu đã từng nói “Sự thật chỉ có một”. Tớ cũng tin vào điều đó nhưng nếu cậu bảo tớ tin rằng cậu thực sự đã …chết… thì tớ…tớ….tớ……


Tớ phải làm sao đây Shinichi? Cậu nói cho tớ biết đi. Cậu đang ở nơi nào vậy? Tại sao cậu lại hứa với tớ những điều mà cậu không thể làm được. Cậu nhẫn tâm để tớ đợi chờ một điều không thực hả?


End.

-----------------------------------------------------

Ran cứ đi đi mãi,…..nước mắt cô đã cạn, chỉ còn lại những tiếng nấc đau đớn cõi lòng:

- SHINICHI! TỚ GHÉT CẬU…..

………………

- TỚ HẬN CẬU…..

………………

- VÀ TỚ CŨNG RẤT THÍCH CẬU…….

………………

- Thích cậu nhiều lắm! Shinichi………..

……………………………..

Thốt lên những lời ấy làm cho trái tim cô càng yếu ớt hơn, bây giờ nói ra tình cảm của mình thì làm được gì nữa chứ, nước mắt đã cạn khô nhưng không hiểu tại sao giờ nó lại tuôn rơi, bao nhiêu cảm xúc Ran cố dè nén giờ đây bỗng trỗi dậy, những giọt nước mắt cứ rơi xối xả không gì cản nổi……………………

- Cô bé vẫn cứ khóc nhè như vậy nhỉ? _Một người thanh niên tiến lại gần Ran khẽ nói. Một thoáng ngỡ ngàng trên gương mặt đau đớn, bất lực, Ran gượng cười – một nụ cười vừa ấm áp vừa man mác buồn.

PART 2:

9 ngày trước…………………


ĐOÀNG….


.

.

.

.

- Mau đi thôi Gin. FBI đến rồi. Vorka mau xử lí chỗ này đi_Kiel lên tiếng và kéo Gin đi.

- Mau châm lửa đốt chỗ này nhanh lên_Gin ra lệnh và ôm cánh tay đang bị thương tức giận chạy ra cửa sau.

………………………………….


Lửa bắt đầu lan ra khắp nơi, khói ngùn ngụt bốc lên trời, Ran mơ hồ nhìn thấy một người thanh niên đến bên cạnh mình. “Shinichi”_Ran khẽ thốt lên, trong tâm trí của Ran bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của cậu bạn thân nhưng khi người đó lại gần thì Ran vẫn đủ tỉnh táo nhận ra “Anh không phải là Shinichi….”_Đó là câu nói cuối cùng của cô trước khi mất ý thức hoàn toàn trên tay người thanh niên lạ mặt nhưng dừng như lại có phần quen thuộc.


- Cô bé quả thật là một cô gái ngốc_người thanh niên khẽ mỉm cười và đặt cô thật nhẹ nhàng xuống hành lang, thoát khỏi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội sau lưng. Ran nằm đó và chiếc xe màu trắng bạc cũng lăn bánh.

-------------------------------------------

- Cảm ơn anh đã cứu tôi_Ran nhẹ nhàng gạt nước mắt và lên tiếng.

- Cô bé không thắc mắc tôi là ai và tại sao lại cứu cô à?_ một nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt có vài vết bỏng.

- Nếu tôi đoán không nhầm thì anh là một nhân viên của FBI phải không? Chính anh đã bắn hắn và cũng chính anh đã đưa tôi ra khỏi đám cháy đó. Còn lí do anh cứu tôi thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Vậy anh là ai?_Ran có phần e dè với người thanh niên này.

- Cô cũng không ngốc lắm nhỉ. Tôi là Akai Shuuchi, là cựu thành viên của Tổ chức áo đen và cũng là một nhân viên FBI._Akai lạnh lùng đáp.

Ran bất chợt lùi về một bước khi nghe tới tên Tổ chức áo đen. Nhưng vẫn cố lấy lạ bình tĩnh, Ran nói:

- Vậy hôm nay anh tìm tôi có việc gì không?

- Ah! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây và gặp lại cô thôi._Akai nói.

- Chứ không phải anh nghĩ tôi có liên quan đến cái Tổ chức đó mà cố tình theo dõi tôi sao?_một nụ cười buồn trên gương mặt Ran.

- Haha…cô đã nhận ra tôi rồi à, thật không hổ danh là bạn thân của thám tử học đường Shinichi Kudo nhỉ?_Akai tìm cách dò hỏi.

- Anh cũng biết cậu ấy hả? Anh có thể cho tôi biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi không? Cậu ấy chưa chết phải không?_Ran hỏi dồn dập, một tia hi vọng lại lóe lên nhưng nhanh chóng tắt ngấm khi Akai trả lời.

- Không. Tôi không biết gì về cậu ta cả. Có vẻ như cậu ta đã bị Tổ chức truy sát rồi, con đường sống là rất nhỏ. Tôi xin lỗi._Akai nhớ lại cuộc nói chuyện hôm đó, anh đã đứng ngoài và chứng kiến tất cả, chứng kiến cả sự đau khổ của cô gái trước mặt. Anh hối hận vì đã khơi lại kí ức không hay đấy.

- Không sao đâu, anh không có lỗi, người có lỗi là bọn chúng_Ran cố kiềm nén cảm xúc tiếp tục câu chuyện.

- Cô có muốn trả thù cho cậu ta không? Tôi sẽ giúp cô bất cứ điều gì mà tôi có thể._Akai vẫn còn áy náy chuyện khi nãy vì anh cũng dã trải qua nỗi đau khi phải xa rời người mình yêu thương nhất mà khoảng cách chính là …..sự sống …và… cái chết….

- Không! Tôi không muốn trả thù bởi vì …..Shinichi sẽ không bao giờ muốn tôi vì cậu ấy mà trả thù đâu._Ran kiên quyết nhưng có nỗi xót xa trong đáy mắt_ Nhưng anh có thể giúp tôi một việc được không?

- Được. Tôi có thể giúp gì cô, cô cứ nói đi_Sau một thoáng ngỡ ngàng trước câu trả lời của Ran, Akai cũng lên tiếng.”Cô quả là một cô gái đặc biệt và cũng thật khó hiểu. Cô rất giống Akemi”._Akai nhớ đến hồi ức đau đớn khi xưa.

- Anh có thể dạy tôi cách tự bảo vệ bản thân và bảo vệ những người tôi yêu quý khỏi bọn chúng được không? Được như vậy tôi rất cảm ơn anh._Ran thành khẩn, cô không muốn thấy những người thân của mình lần lượt chết trong tay bọn chúng.

- Nếu vậy tôi sẽ giúp cô gia nhập FBI. Ở đó cô có thể biết được một vài thông tin hữu ích từ bọn chúng đấy._Akai nói.

- Không. Tôi chỉ muốn bảo vệ những người tôi yêu thương thôi. Tôi không muốn có dính líu gì đến bọn chúng nữa. Còn Shinichi…Shinichi_Sau một thoáng ngập ngừng Ran nói tiếp_Tôi vẫn sẽ đợi cậu ấy cho dù cậu ấy sẽ không bao giờ trở về nữa.

- Cô quả có niềm tin sắc đá. Thôi được. Tôi sẽ giúp cô. Ngày mai tôi sẽ gặp cô ở đây và sẽ đưa cô đến nơi đào tạo bí mật của FBI tại Nhật Bản. Chúng ta sẽ còn hợp tác dài dài. Nhưng trước hết tôi muốn cô hãy trở lại là cô gái vui vẻ, thánh thiện trước kia đi. Cô cứ như vậy sẽ làm cho những người thân của cô đau lòng đấy.

- Cảm ơn anh. Tôi biết phải làm gì mà. Hẹn gặp anh ngày mai. Tạm biệt._Nói rồi Ran quay đi, cô trở về con đường cũ, trở về với cô gái ngây thơ, hồn nhiên trước kia nhưng trái tim cô có lẽ đã chết.

- Tạm biệt cô bé. Mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Hãy cố lên!_Akai thì thầm khi thấy bóng của Ran đã khuất dạng ở nơi chân trời.


Tại nhà tiến sĩ Agasa………….

Tiếng Conan thở hồng hộc khi chạy từ một quãng đường xa tới đây hòa lẫn vào tiếng chuông cửa inh ỏi. Bác Agasa vội vàng ra mở cửa.

- Shinichi, có chuyện gì không cháu?_Không giấu khỏi nét lo lắng khi nhìn thấy hình dạng ướt đẫm mồ hôi, mệt lả người vì chạy của Conan, bác tiến sĩ hỏi.

- Hai..ba..ra.. đâu.. bác. Cháu..muốn gặp cô.. ấy…ngay bây giờ_vừa thở Conan vừa hỏi.

- Tớ đây, có chuyện gì mà lại vội vàng tìm tớ thế._một nét lo lắng hiện lên trong mắt Ai.

- Ran đã phát hiện ra tớ khi tớ lấy thân phận là Shinichi gọi cho Ran. Nhưng Ran lại nói những điều rất kì lạ. Cậu …._Conan đang nói thì bị Ai cắt ngang.

- Ran đã nói với cậu thế nào? Tại sao cậu lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn thế chứ?_Ai giận dữ nói.

- Ran nói là cảm ơn tớ vì trước giờ đã giả làm Shinichi gọi điện an ủi cô ấy. Tớ thật sự không hiểu gì hết. không hiểu gì hết. Cậu mau đưa cho tớ thuốc giải đi_Conan đã mất bình tĩnh.

- Cậu bình tĩnh lại đi. Bây giờ cậu không thể trở lại hình dạng cũ được. Như thế rất nguy hiểm. Bọn chúng đã dám bắt cóc Ran thì có nghĩa là bọn chúng đang nghi ngờ cậu vẫn còn sống. Tốt nhất bây giờ cậu nên im lặng thì hơn._Ai khuyên.

- Không được. Tớ thấy cô ấy có gì đó không ổn. Tớ nhất định phải gặp cô ấy. Cậu mau đưa thuốc giải cho tớ đi._Conan vẫn không chịu thua.

- Ta nghĩ Ai nói đúng đấy Shinichi. Bây giờ cháu xuất hiện chỉ làm cho Ran và cháu thêm nguy hiểm mà thôi. Cháu cứ bình tĩnh xem thử thái độ của Ran ra sao đã.Bây giờ không phải là lúc mạo hiểm. Sau này cháu giải thích với Ran cũng chưa muộn mà._Bác Agasa nói.

…….……..

- Thôi được. Cháu sẽ nghe lời hai người. Mong rằng Ran sẽ ổn định trở lại._Sau một thời gian khá dài, Conan cũng đã lên tiếng._Vậy giờ cháu về đây. Bây giờ cháu không muốn để cô ấy một mình.

- Cẩn thận đấy!_Ai quay lại phòng thí nghiệm, trên mặt cô thoáng hiện một nét buồn bã. “Cậu lúc nào cũng chỉ quan tâm đến Ran, ngay cả bản thân mình cũng không cần. Cậu thật là ngốc.”_Ai thì thầm.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, Ran đã trở lại bình thường nhưng trong mắt cô vẫn ánh lên một nỗi buồn khôn nguôi và tất nhiên điều đó không lọt khỏi ánh mắt của Conan. Ran cũng học được rất nhiều điều hữu ích từ Akai như cách bắn súng, cách quan sát sự việc, cách phán đoán xử lí tình hình,cách che giấu cảm xúc……..Conan thì vẫn phá án, vẫn ở bên cạnh bảo vệ cô, quan tâm đến cô, cậu cũng nhận ra được nỗi buồn của cô nhưng không thể tìm hiểu được suy nghĩ trong lòng cô. Cuộc sống phần nào đã trở lại như trước kia.....Nhưng sự đời đâu đơn giản như vậy, giống như Akai đã từng nói: “Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.”…………………..

 
Tuyệt thật đấy. Ko biết Angel sau khi trải qua lớp huấn luyện đặc biệt của FBI thì sẽ trở thành 1 con ng` ntn nhỉ...???
Mà hình như bh ở các fic đang nổi lên phong trào cho Ran nhà ta trở lên xuất chúng thì phải :KSV@09: Một thiên thần hoàn mỹ :KSV@03: Mong Ran-nechan trong fic này của bạn cũng trở lên thông minh và tài giỏi để cùng Shin-sama nhà ta phá tan cái tc quái quỷ đó đi...^^
Mà đừng để lớp bụi fic đóng dày quá đó nghen
 
Mình post part 1 của chap 4! Mọi người góp ý cho mình nha. Mong rằng sẽ không làm mọi người thất vọng:KSV@08:.

Chap 4: NGƯỜI BẠN MỚI VÀ SỰ THẬT.

Part 1:

Đã 2 tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường như trước kia. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tất cả mọi người đều hướng về cuộc truy bắt Kaito Kid – siêu đạo chích tài ba tại tòa tháp Tokyo. Mục tiêu lần này của Kid chính là viên kim cương Queen Mary thuộc sở hữu của nhà Suzuki.

- Cậu nghĩ sao Shinichi? Tại sao lần này hắn lại không đưa ra mật mã như thường lệ mà lại nói rõ địa điểm và thời gian hành động?_Hattori lên tiếng xé tan sự yên tĩnh ở một góc nhỏ của tòa tháp.

- Tớ cũng chưa hiểu được ý hắn. Trong thư hắn nói là sẽ hành động vào lúc 9h tối tại tòa tháp Tokyo và mục tiêu của hắn chính là Queen Mary. Không hề có điều gì bí ẩn cả_Conan trầm tư nói.

- Hay là hắn muốn chứng tỏ là hắn giỏi hơn chúng ta, có thể qua mặt chúng ta mà không cần mật thư nào nữa_Hattori lại nói.

- Tớ không nghĩ vậy đâu. Có điều gì đó không ổn. Bây giờ đã 7h rồi. Chúng ta đến chỗ viên kim cương thử xem họ giăng bẫy thế nào._nói rồi Conan quay đi. Hattori cũng đi theo. Mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình về hành động kì lạ lần này của Kid.

Conan, Ran, Hattori và ông Mori phải leo cầu thang bộ lên đến tầng trên cùng của tòa tháp. Lên tới nơi, vừa gặp ông Suzuki, ông Mori đã quát to:

- Các người làm gì mà không cho đi thang máy hả? Điện của cả tòa nhà đều bị cúp là sao?_Ông Mori đã điên tiết.

- A! chào ngài thám tử. ông không hiểu ý định của tôi khi làm thế à?_Ông Suzuki lên tiếng.

- Hiểu cái cóc khô. Các người bắt ta leo cầu thang bộ những 10 tầng mà bảo ta hiểu cái gì hả?_Ông Mori vẫn còn tức giận.

- Những lần trước chúng ta đều để Kid thoát, tôi nghĩ cách tốt nhất là tôi sẽ dùng cổ điển để trị cổ điển._Ông Suzuki nở một nụ cười tự mãn.

- Cái gì là “cổ điển trị cổ điển” chứ?_Ông Mori thắc mắc.

- Có nghĩa là Bác ấy định dùng những cách cổ xưa để giăng bẫy mà không dùng những thiết bị tân tiến hiện đại thời bây giờ đấy ba à!._Ran bỗng cất tiếng nói làm mọi người đều quay lại nhìn.

- Làm sao cháu biết? Ta chưa nói gì mà._Ông Suzuki ngạc nhiên hỏi.

- Đơn giản thôi mà. Bác không cho mọi người đi cầu thang máy vì nguồn điện trong tòa nhà này đã bị ngắt. Những ngọn đèn trong phòng này có lẽ là dùng pin.. Tòa tháp này đã bị ngắt điện để tránh việc Kid cắt nguồn điện làm hỏng toàn bộ thiết bị. Bác đã nói “cổ điển trị cổ điển”, mà Kid luôn dùng những cách như ẩn mình vào bóng tối, hành động bí ẩn, tập kích bất ngờ vừa nhanh nhẹn lại vừa chính xác giống như những Ninja huyền thoại. Nên cháu đoán là Bác cũng sẽ dùng những cách cổ xưa để trị Kid._Ran tuôn một tràng mà không hề để ý mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc.

- Cháu quả không hổ danh là con gái thám tử lừng danh Kogoro Mori, nhưng mà sao ông Mori lại không hiểu nhỉ?_Ông Suzuki vỗ tay nói.

Bắt gặp ánh mắt dò xét của Conan và Hattori, Ran vội nói:

- Dạ. Có gì đâu Bác. Cháu biết là do Sonoko nói cho cháu đó ạ. Mà sao giờ này vẫn chưa thấy Sonoko vậy Bác?_Ran nhanh chóng chuyển chủ đề. Lời nói dối của Ran có lẽ đã đủ thuyết phục. Conan quay sang hỏi ông Suzuki:

- Đúng vậy. Sao cháu không thấy chị Sonoko ạ? Thường ngày chị ấy sẽ không bỏ lỡ cuộc vui này đâu.

- Sonoko hả? Nó phải ra nước ngoài rồi. Ba mẹ nó bảo qua Mĩ làm gì đấy.

- Bác định giăng bẫy như thế nào ạ?_Conan sốt ruột hỏi. bây giờ đã 8h rồi.

- Bác sẽ dùng lưới để bắt Kid. Mọi người hãy xem đi, trần của phòng này đã được giăng 1 tấm lưới làm bằng vật liệu mới chắc chắn, một con báo cũng không thể thoát khỏi tấm lưới ấy. Chỉ cần Kid xuất hiện chúng ta sẽ thả tấm lưới này xuống, tấm lưới này hơi nặng nên hắn không thể bay lên được, nhưng cũng sẽ không làm bị thương hắn. Bốn bức tường trong tòa nhà này đều đã được bôi một loại mỡ động vật rất trơn, không ai có thể bám vào mà leo lên được. Sàn nhà xung quanh Queen Mary đều được quét thứ mỡ đó nên không thể lại gần mà không bị trượt té. Bệ đặt Queen Mary được thiết kế giống như những bệ đặt báu vật trong các kim tự tháp cổ đại. Chỉ cần chạm nhẹ vào Queen Mary hoặc bước vào khu vực đánh dấu thì tấm lưới sẽ lập tức rơi xuống, sau đó Queen Mary sẽ được đưa vào chiếc hộp sắt bên trong bệ và không ai có thể lấy nó nữa nếu không có chiếc chìa khóa tôi đang giữ. Chiếc cũi sắt được thiết lập ở xung quanh Queen Mary sẽ lập tức được khởi động và giam hắn lại. Dù có cánh hắn cũng không thể thoát. Ha..ha..ha…_ Ông Suzuki cười một tràng để kết thúc bài diễn thuyết của mình.

- Nếu vậy ông không để cho một tên cảnh sát nào ở đây canh hả? Ông có quá tự mãn không vậy._Tiếng thanh tra Nakamori cắt đứt tràng cười của ông Suzuki.

- Ồ. Thanh tra Nakamori đến rồi à? Tất nhiên tôi vẫn nhờ đến cảnh sát các ông có mặt ở căn phòng này, nhưng nhớ nhắc nhở bọn họ là đừng đi vào khu vực đánh dấu nếu không hậu quả khó lường đấy.

- Tôi vẫn không thể tin cái cách cổ điển điên khùng này của ông, tôi sẽ cho người và trực thăng bao vây tòa tháp. Tôi không muốn để sổng hắn lần nữa.

- Tùy ông thôi! Hôm nay tôi nhất định sẽ bắt được tên nhãi đó. Việc còn lại tôi giao cho ông._Ông Suzuki cười thật to rồi bước ra khỏi phòng.

Bây giời đã là 8h30, trong phòng chỉ còn lại đội cảnh sát đứng xung quanh căn phòng làm thành một bức tường chắn dưới sự điều khiển của ông thanh tra cùng với Ran, ông Mori, Conan và Hattori; mọi người đều yên lặng chờ đợi. Bên ngoài là tiếng reo hò ầm ĩ của người hâm mộ hòa vào tiếng trực thăng bay vèo vèo. Trên tòa nhà đối diện, một người đàn ông mặc toàn đồ đen với mái tóc màu bạch kim, ánh mắt sắc lạnh, một nụ cười ghê rợn: “Hắn sắp đến rồi. Fire! Chuẩn bị nhắm bắn khi hắn xuất hiện trên sân thượng. Ta đoán hắn sẽ tẩu thoát ra ngoài bằng con đường đó. Tập trung vào!”.” Vâng thưa đại ca!”_tiếng tên đồng bọn trả lời.


Đúng 9h, một bộ cánh trắng xuất hiện trên tòa tháp Tokyo, tiếng reo hò ầm ĩ bên dưới tòa tháp, trong căn phòng bây giờ đang rất căng thẳng….. phụp….bóng người biến mất lẩn trong làn khói trắng. bên trong căn phòng yên ắng đến kì lạ, mọi người đều tập trung vào Queen Mary. Năm nhân viên cảnh sát còn lại thì hướng tầm nhìn vào cánh cửa duy nhất ra vào căn phòng này. Mọi người hồi hộp chờ đợi. 5p đã trôi qua kể từ khi Kid xuất hiện trên đỉnh tháp Tokyo, vẫn chưa có động tĩnh gì.

- A..a…..aaaaaaaaaa. Rắn…_ Tiếng la thất thanh của Ran làm mọi người hoảng hốt ngoảnh lại nhìn. Trên nền nhà không biết ở đâu chui ra toàn là “rắn”.

- Chị Ran. Không sao đâu. Chúng không phải là Rắn mà là Lươn, chúng không gây hại gì đâu._Conan lên tiếng trấn an mọi người nhưng một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu cậu. ”Hắn dùng lươn để làm gì nhỉ? Lươn có thể hoạt động ở môi trường trơn mà không vấn đề gì cả, không lẽ”.

Trong lúc mọi người đang lo đối phó với lũ lươn thì một bóng người đã vụt qua cánh cửa và vào căn phòng một cách bình an.

Rầm… Tấm lưới sắt rơi xuống nhưng không hề bắt được ai, hay đúng hơn là bắt được những chú lươn đang bò khắp nơi ở bên dưới. Một bóng trắng vút qua, đạp nhẹ lên tấm lưới tiến vào bệ để Queen Mary, vì tấm lưới khá nặng nên có thể dẫm vào nó để di chuyển mà không sợ lớp mỡ trơn ở bên dưới. Bóng trắng xuất hiện trên bệ và ung dung cất tiếng nói: “Cảm ơn ông Suzuki vì món quà kì này nhé! Hẹn gặp lại!”. Vừa nói dứt lời, Queen Mary lập tức biến mất, đám lươn trong căn phòng cũng bốc khói theo tạo thành một lớp sương dày đặc hạn chế tầm nhìn của tất cả mọi người. Chiếc cũi sắt rơi xuống nhưng chỉ bắt được chiếc bóng của siêu trộm lừng danh mà thôi. Với sự nhanh nhẹn của mình, Kid đã xuất hiện trên sân thượng. “Mình cứ nghĩ bọn chúng sẽ phục kích ở đây, không ngờ bọn chúng vẫn chưa xuất đầu lộ diện, có lẽ mình nên kết thúc vụ trộm thú vị hôm nay thôi”_Kid thì thầm một mình và lập tức biến thành siêu đạo chích lừng danh trước sự reo hò của tất cả mọi người bên dưới.

- Không đơn giản như vậy đâu._tiếng nói nghiêm nghị của cậu nhóc Conan làm Kid giật thót quay lại và nở một nụ cười nửa miệng kiêu hãnh.

- Hà..Hà…siêu thám tử đã mò lên tới đây rồi à. Cậu nhóc định bắt ta……_Kid đang nói bỗng im bặt, với đôi mắt tinh như cú đêm của mình, anh nhận ra ở tòa nhà đối diện có 1 tên bắn tỉa đang nhắm về phía họ. Vội vàng đẩy Conan vào trong góc tường, nhưng chính anh….ĐOÀNG….Tiếng súng xé tan bầu không khí náo nhiệt ở bên dưới tòa tháp, mọi người chỉ thoáng thấy một bộ cánh trắng bay đi khuất dạng.

Conan nhanh chóng nép vào góc tường và hướng đôi mắt về phía phát ra tiếng súng. “Không lẽ là bọn chúng, bọn chúng nhắm đến mình hay nhắm đến hắn?”_Conan thì thầm, mọi dây thần kinh của cậu hoạt động hết công suất tìm kiếm xung quanh.

- Kudo. Cậu không sao chứ?_Tiếng Hattori làm Conan bình tĩnh trở lại. Hattori là người đầu tiên sau Conan phát hiện con đường tẩu thoát của Kid, vừa lên đến nơi đã nghe thấy tiếng súng, cậu vội vàng nấp đi. Sau khi quan sát thấy mọi chuyện đã ổn mới nhảy ra.

- Chúng ta không nên nói chuyện ở đây, Hattori. Xuống phòng dưới rồi nói chuyện, bây giờ vẫn còn nguy hiểm lắm._Hai người vội vàng đi xuống tầng dưới mà không hề biết cũng có một người phát hiện ra sự việc. Cô đã lên đến đây sau Hattori và cũng đã nghe cuộc nói chuyện của 2 người họ. Tất nhiên cái tên “Kudo” không thể không lọt vào tai cô và cũng không gì có thể ngăn cản cô đi theo họ để giải thích những câu hỏi vô cùng rắc rối đang hiện lên trong đầu cô lúc này.
Conan và Hattori bước vào một căn phòng nhỏ, bây giờ nguồn điện đã được phục hồi lại cho tòa tháp, căn phòng không sáng mà cũng không tối lắm, mờ mờ ảo ảo. Conan dựa lưng vào tường còn Hattori thì ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Họ cứ im lặng, một lúc sau Hattori lên tiếng:

- Cậu thấy sao Shinichi? Cậu nghĩ ai đã làm việc này? Không lẽ là bọn chúng?

- Tớ nghĩ có lẽ là bọn chúng. Theo như thanh tra Nakamori nói thì họ đã không tìm thấy gì ở tòa nhà đó cả. Nếu không phải là bọn chúng thì tớ cũng không nghĩ ra được là ai có thể hành động nhanh lẹ mà không để lại dấu vết gì như thế._giọng Conan bây giờ đích thị là chất giọng trầm trầm của Shinichi mặc dù hơi khó nhận ra.

- Cậu nghĩ hắn có bị thương không? Người ta đã không tìm thấy đầu đạn ở trên sân thượng. Bây giờ cảnh sát đang ráo riết truy tìm hắn khắp nơi. Còn nữa, nếu là bọn chúng thì bọn chúng định nhắm đến cậu hay nhắm đến hắn?_Hattori vò đầu nói.

- Hắn bị thương hay không thì tớ cũng chưa biết chắc. Trên sân thượng không hề thấy một vết máu nào cả. Tớ phải cảm ơn hắn vì nếu lúc đó hắn không đẩy tớ vào tường thì có lẽ bây giờ tớ đã không ở đây mà nói chuyện với cậu rồi. Còn việc bọn chúng định sát hại tớ hay hắn là câu hỏi làm tớ đau đầu nãy giờ. Nếu bọn chúng nhắm đến hắn thì có vẻ như chúng ta sẽ có thêm một đồng minh đắc lực, tớ vẫn chưa nghĩ ra được lí do nào mà bọn chúng lại muốn sát hại một tên trộm như hắn chứ, nếu có dịp đụng độ với hắn lần nữa tớ sẽ hỏi cho ra nhẽ. Còn nếu như….nếu như…_Shinichi ngập ngừng.

- Ý cậu là nếu như bọn chúng muốn nhắm đến cậu thì có nghĩa là cái vỏ bọc Edogawa Conan của cậu đã bị lộ. Bọn chúng đã phát hiện Shinichi Kudo vẫn còn sống và hiện đang là một cậu bé học lớp 3 và rất có thể tung tích của bà cụ non Sherry, à không Ai Haibara là tác giả của viên thuốc đó cũng đã bị lộ. Cả hai người đều bị biến nhỏ lại cũng vì viên thuốc đó mà phải không?_Hattori tiếp lời.

- Tớ nghĩ là có thể lắm chứ. Bọn chúng đã dám bắt cóc Ran giữa ban ngày, mặc dù tớ vẫn chưa biết mục đích của chúng vì Ran không chịu nói gì cả nhưng tớ đoán là do tớ.

- CÁI G..I…Ì..?Ran bị bọn chúng bắt cóc hả? Sao tớ không nghe cậu nói gì cả? mà chuyện đó xảy ra khi nào?_Hattori kinh ngạc.

- Cách đây 2 tháng. Tớ không muốn cho cậu biết vì sợ rằng bọn chúng sẽ nhắm đến cậu.

- Hèn gì tớ thấy thái độ của Ran lạ lắm. Cậu không biết mục đích của bọn chúng à?

- Không. Từ khi trở về Ran không chịu nói gì cả, cứ im lặng rồi sau đó cũng trở lại bình thường. Tớ đã nhiều lần dò hỏi nhưng Ran chỉ mỉm cười thôi._Shinchi nói với vẻ mặt buồn rầu.”thực ra Ran không hoàn toàn trở lại bình thường đâu. Tớ biết Ran đang đau buồn chuyện gì đó mà không nói ra. Tớ đang rối lắm”_Shinichi nói thầm, anh không muốn để Hattori biết chuyện anh đang rất lo lắng cho Ran.

- Cậu không cảm thấy Ran hơi khác so với thường ngày sao? Lần gặp này tớ cảm thấy Ran có điều gì đó muốn giấu. Hay để tớ nhờ Kazuha thử xem. Con gái với con gái cũng dễ nói chuyện hơn mà.

- Có lẽ phải thế thôi. Tớ không thể dò hỏi được gì nữa.

- Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?

- Tớ sẽ…..

Xoạt….Tiếng động phát ra làm cho 2 chàng thám tử phải cảnh giác, Conan đã nhìn thấy một bóng người ở phía cửa ra vào.

- Ai đó? Mau ra đi. Nghe lén người khác nói chuyện không phải là chuyện tốt đâu._Conan nghiêm nghị nói.

Một bóng người bước ra làm cả 2 chàng trai bất ngờ không thốt nên lời……….

Mọi người thử đoán xem người vừa xuất hiện là ai nhé! Mình nói trước đó không phải là Ran đâu.:KSV@04:

 
mình đọc fic bạn lâu rồi từ khi ra chap đầu tiên luôn ak, ben diễn đàn conankun ak. mà không coment bạn dc vì mình không thể đăng kí thành viên bên đó dc.....
Nhận xét của mình là bài viết của bạn nọi dung hay lắm ak.
nhưng ở chap 1, với 2 bạn làm nhân vật Conan/shin mờ nhạt quá.
Nhưng từ chap 3 bắt đầu thấy bạn tô đậm nhân vật rồi....
thanks, thanhs
Bóc tem fic bạn lâu quá rồi mà không nói lời nào ủng hộ bạn hết, cũng thành thật sr.....
Cố lên bạn nhé
 
theo mình đó có thể là ai-chan hoặc vermouth. Chap này hay lắm bạn ạ! Khi nào ra chap mới thì bạn nhớ thông báo cho mình biết để mình còn bóc tem nhé bạn. Mình ủng hộ bạn!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
rất hay,rất ấn tượng,có rất nhiều bất ngờ trong bài viết của bạn
mình là thành viên mới,mong được chỉ dẫn thêm.
mình ủng hộ bạn nhé!
 
Rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.:KSV@08:. mình post tiếp part 2 chap 4 nhé. Mong mọi người vẫn ủng hộ.:KSV@10:

Chap 4: NGƯỜI BẠN MỚI VÀ SỰ THẬT.

Part 2:

Xoạt….Tiếng động phát ra làm cho 2 chàng thám tử phải cảnh giác, Conan đã nhìn thấy một bóng người ở phía cửa ra vào.

- Ai đó? Mau ra đi. Nghe lén người khác nói chuyện không phải là chuyện tốt đâu._Conan nghiêm nghị nói.

Một bóng người bước ra làm cả 2 chàng trai bất ngờ không thốt nên lời……….



- Xin lỗi. Cô không cố ý. Chỉ là tình cờ đi qua và nghe được cuộc nói chuyện của 2 cậu mà thôi._người phụ nữ lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo từ khi cô xuất hiện.

- Cô Jodie. Tại sao cô lại ở đây?_lấy lại bình tĩnh Conan hơi nghiêm nghị hỏi.

- Không phải vì có mùi tổ chức ở đây sao? Cô nhận được tin mật báo có khả năng chính bọn chúng nổ súng nên mới vội vàng tới đây. Và không ngờ…._cô Jodie ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt Conan.

- Không ngờ là biết được bí mật của cháu phải không?_Conan điềm tĩnh.

- Ưm. Thật bất ngờ. cháu không giận cô đấy chứ? Nếu có thể FBI sẽ giúp đỡ cháu.

- Chứ không phải cô định tống cháu cùng Haibara vào chương trình bảo vệ nhân chứng sao?_Conan hơi bất ngờ trước thái độ của cô Jodie. Nhưng người phụ nữ trước mặt chỉ khẽ mỉm cười:

- Tất nhiên là nếu cháu đồng ý nhưng cô biết với tính khí của cháu sẽ không bao giờ chấp nhận và cô tin là cháu và bạn cháu đủ thông minh để vượt qua._Ngập ngừng một lúc để suy nghĩ cô Jodie tiếp tục nói:

- À ! Cô có cái này…_Cô Jodie lấy ra một chiếc đĩa CD đưa cho Conan_ chiếc đĩa này có lẽ nên ở chỗ cháu thì đúng hơn.nó không cung cấp được gì nhiều cho FBI nhưng sau khi cô biết bí mật của cháu thì …. _ cô Jodie bỏ lửng câu và bước ra khỏi phòng.

- Cô Jodie!_Hattori nãy giờ mới lên tiếng vì muốn giải đáp thắc mắc.

- Yên tâm. Cô sẽ giữ bí mật. trong chiếc đĩa đó là điều mà các cháu muốn biết đấy._cô đột ngột quay lại mỉm cười với Conan_quả thật tài năng diễn xuất của cháu rất tuyệt vời đấy.Conan ạ!_nói rồi cô bước đi không quay đầu lại.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến kinh ngạc.

- Cậu có tin cô ấy không?_Hattori cuối cùng cũng chịu hết nổi sự tĩnh lặng mà lên tiếng.

- Tớ tin. Nhưng điều tớ nghĩ bây giờ là trong chiếc đĩa này chứa cái gì?

- Thì chúng ta tìm một nơi nào đó để xem. Hay đến nhà cậu đi. Được không?

- Ưm. Bây giờ cũng khuya rồi. tớ đã báo với bác Mori là tối nay không về. chúng ta đi thôi._Conan bước ra khỏi căn phòng nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an.

- May mà chỉ có một mình cô Jodie nghe được. chúng ta đã quá bất cẩn khi nói chuyện này ở đây._Hattori lấy lại vui vẻ như thường ngày._đêm nay, tớ sẽ phá tan nhà cậu cho mà xem. Ha ha ha…


Nhưng mọi chuyện không tránh khỏi chữ ngờ, vẫn còn một người nghe được cuộc nói chuyện đó, người này đã theo 2 người họ từ sân thượng xuống đây và có lẽ là người mà Shinichi Kudo mãi mãi không bao giờ muốn cho biết sự thật nhất. người con gái ấy đã không thể trụ vững ở lại căn phòng đó thêm một phút nào nữa bởi sự thật trong cuộc nói chuyện kia là một đả kích hết sức to lớn đối với cô. Vội vã chạy ra khỏi tòa tháp với tất cả sức lực còn sót lại. Nước mắt của cô đã kiềm nén bấy lâu nay bỗng chốc rơi xối xả không gì cản nổi. bên ngoài tuyết đang rơi không ngừng, không khí lạnh buốt làm cho người con gái đó càng thêm lạnh lẽo cả tâm hồn lẫn thể xác. Trái tim như bị ngàn mũi tên đâm phải, trong lòng vừa dấy lên nỗi vui mừng khôn xiết lại vừa mang nỗi hận sầu bi ai. Cô cứ chạy, chạy mãi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, không biết mình đang đi đến nơi nào chỉ biết là cô phải thoát ra khỏi nơi đó, phải trốn khỏi người con trai đã làm trái tim mình nhức nhói bấy lâu nay và cũng là người mang đến sự ấm áp cho cô mà không ai trên đời này có thể thay thế. Ran cứ chạy, chạy mãi đến lúc kiệt sức, khụy ngã xuống nền tuyết lạnh băng. Cô không thể chạy được nữa, không thể đứng vững nữa rồi. cô cứ ngồi đó mà khóc, khóc mãi, khóc mãi, bao nhiêu uất ức dồn nén thốt lên thành tiếng:

- Shinichi! Tại sao cậu lại không cho tớ biết sự thật? Tại sao cậu lại là Conan? Tại sao cậu luôn ở bên cạnh tớ mà không cho tớ biết? cậu có biết tớ đã đau đớn đến mức nào khi nghĩ rằng cậu đã không còn trên đời này không? Cậu cho tớ hi vọng rồi lại làm tớ thất vọng, hi vọng rồi lại thất vọng… tớ không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Tớ thực sự rất vui khi biết cậu vẫn còn sống, nhưng SHINICHI! TỚ HẬN CẬU. chẳng lẽ tớ không đủ tin cậy, chẳng lẽ cậu sợ tớ phá vỡ kế hoạch của cậu, chẳng lẽ cậu không tin tớ dù chỉ một chút hay sao, chẳng lẽ…._lời nói của Ran đã uất nghẹn, cô khẽ thốt lên trong tuyệt vọng:

- Shinichi! Đâu là …sự thật cuối cùng…..

- Cậu hãy nói cho tớ biết đi. _tiếng Ran nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào khoảng không vắng lặng, yên tĩnh, lạnh lẽo đến rợn người. một khoảng thời gian khá dài trôi qua. Cuối cùng Ran cũng quay lại hiện thực khi nghe thấy ở bên trong căn hẻm nhỏ có một bóng người đang rên khẽ. Lấy hết can đảm, gạt bỏ nỗi đau đớn bản thân, Ran tiến lại gần con người đó. Đó là một người thanh niên, trên người khoát toàn một màu đen, gương mặt toát vẻ đau đớn, Ran vội vàng lùi lại vùng bỏ chạy vì gương mặt đó, người đó mang gương mặt của… Shinichi.”Shinichi! không…không phải…Shinichi chẳng phải là Conan hay sao, người này nhất định không phải. hình như người đó đang bị thương”. Ran hoảng hốt quay lại chỗ người thanh niên đó, bây giờ cô mới nhìn kĩ thấy bên trong lớp áo đen là bộ một bộ cánh trắng không lẫn vào ai được.” Kaito Kid”_Ran buột miệng kêu lên.

- Không …ngờ… cậu …lại quay lại_khó khăn lắm anh mới thốt lên được.

- Cậu đang bị thương. Đừng nói nữa, để tớ đưa cậu đến bệnh viện._Ran cuối xuống đỡ Kid đứng lên.

- Không được… cậu biết là tớ không…

- Tớ hiểu rồi. nhà cậu ở đâu? Có gần đây không? Phải mau lên. Cậu sắp không chịu được nữa rồi._Ran vội vàng cắt ngang, anh đã không còn đủ tỉnh táo vì mất máu quá nhiều, thời tiết lạnh giá của mùa đông đã khiến sức lực của anh càng yếu hơn, Ran phải ghé tai xuống sát mặt anh mới có thể nghe rõ địa chỉ của ngôi nhà. Vội vàng băng lại vết thương đang rỉ máu ở bụng, cố gắng đỡ anh đến địa chỉ đó.


May mà nơi đó không xa lắm, khoảng nửa giờ vật vã cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một ngôi biệt thự mang một dáng vẻ cổ kính. Ran phải rất khó khăn vừa đỡ Kaito vừa nhấn chuông cửa.một người đàn ông bước ra mở cửa, có lẽ là quản gia của ngôi nhà. Vừa thấy hai người ông ấy đã hiểu tất cả. vội vàng đưa Kaito vào nhà. Không ai nói gì, chỉ lẳng lặng cứu chữa cho anh. Trời đã gần sáng nhưng Ran vẫn không yên tâm mà về nhà. Ran vẫn ngồi chờ tin tức từ người quản gia ở phòng khách. Căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng có gì đó rất trống vắng. Ngồi một mình suy nghĩ về những chuyện xảy ra, Ran bỗng chốc thở dài: ”mình đúng là một con ngốc. Bị Shinichi qua mặt dễ dàng trong 2 năm mà vẫn không hề hay biết. tất cả cũng tại mình quá sơ sót, ngay cả người bạn thanh mai trúc mã mà cũng không nhận ra được.Haizzz… Đây có thể xem là sự thật cuối cùng chưa Shinichi? …Nếu đúng thì cuối cùng tớ đã hiểu tất cả. Rốt cuộc cậu đã làm gì mà cái tổ chức xấu xa ấy lại hại cậu, cả Haibara nữa chứ. Bây giờ tớ phải làm sao để đối diện với cậu trong hình dáng Conan đây. Tớ có cần phải vạch mặt cậu hay im lặng chờ đợi sự thật từ chính miệng cậu. Đau đầu thật đấy….nhưng mà.. tớ rất vui vì cậu còn sống, thực sự rất vui và hạnh phúc. Tớ thật phải cảm ơn ông trời đã không mang cậu rời xa tớ. Đúng vậy. Chỉ cần cậu bình an tớ sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì nữa. tớ đã có quyết định rồi.” Ran đã đưa ra quyết định của mình. Hạnh phúc hay khổ đau cô cũng chấp nhận đối mặt tất cả. Miên man suy nghĩ, cô không hề để ý rằng trước mặt mình xuất hiện một cậu con trai đang nhìn chằm chằm vào mặt cô, một nụ cười tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn hút hồn biếc bao cô gái. Đáng tiếc làm sao khi người con gái trước mặt đang để tâm trí bay bổng ở tận đâu đâu cho đến khi nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của chàng trai mới hồi tỉnh.

- Cậu đang nghĩ gì vậy? giờ này tại sao vẫn chưa chịu về?_chàng trai lên tiếng, giọng nói hơi khó khăn nhưng vẫn giữ được phong độ vốn có. Chắc là do nằm trên nền tuyết quá lâu nên bị cảm lạnh rồi.

- Hả??_Ran lúng túng bật dậy tránh khỏi ánh nhìn chằm chằm vừa dịu dàng lại vừa châm chọc. Nhưng chàng trai nào có chịu buông tha, vẫn với ánh mắt đó chàng trai nở một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp khiêu khích.

- Đang lo lắng cho tớ hay là cho… cái tên gì ấy nhỉ?_anh giả vờ đưa một ngón tay lên trán ra chiều suy nghĩ_quái! Sao không nhớ ra? Là ai nhỉ? Hình như là Shin..i….

- Này! Tớ đang nghĩ gì thì mặc tớ. không cần cậu để ý. Xem ra cậu đã khỏe rồi, tớ về đây._Ran đứng dậy tìm cách thoát ra khỏi sự truy hỏi của cái tên đáng ra phải gọi mình là ân nhân, Ran đủ thông minh để biết những điều mình đã nói không thể không lọt vào tai anh.

- Định trốn chạy hả? tớ chưa nói xong mà._anh đã nhanh chóng đứng trước mặt Ran để cản đường tháo lui của cô.

- Cậu không định truy hỏi đến cùng bí mật của ân nhân đã cứu mình đấy chứ?_Ran nổi nóng.

- Nếu đúng thì sao?_vẫn nụ cười ấy anh hỏi lại.

- Cậu..cậu…_Ran không biết nói gì hơn, bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên._Mà hình như tớ cũng đang nắm một bí mật kinh điển của cậu thì phải?_một nụ cười đắc thắng của Ran.

- Ha ha…tớ chỉ đùa cậu chút thôi. Cậu không cần phải làm căng thế chứ? Chúng ta đều nắm một phần bí mật của nhau hà cớ gì phải làm khó nhau đúng không?

- Cậu yên tâm. Ran Mori này sẽ không làm lộ bí mật của cậu đâu.

- Vậy cậu cũng yên tâm. Kaito Kuroba sẽ không làm cậu phải thất vọng._vẫn nở nụ cười như trước nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc. Điều này làm Ran yên tâm rất nhiều. Dù gì, cô cũng không muốn làm lộ bí mật của Shinichi.

- Thôi. Tớ về đây. Cả đêm không về nhà nhất định sẽ làm ba và Shin…Conan lo lắm. cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy._Ran quay bước về phía cửa.

- Cảm ơn cậu. Mori.

- Không có gì đâu. Đó là việc nên làm mà. Có điều cậu hãy gọi tớ là Ran nhé!_Ran bước tiếp, khẽ xua tay ra vẻ không có gì và tạm biệt.

- Hãy tin tưởng cậu ấy!_không hiểu sao anh lại thốt lên câu này. Có chăng anh muốn cô vững lòng hơn, tin tưởng hơn. Sự đau khổ của cô trong đêm ấy, suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên.

- Tớ biết phải làm gì mà._Ran quay lại nở một nụ cười thật tươi, đẹp nhưng mang một nỗi bi ai, trong sáng nhưng mang theo phiền muộn, vui vẻ nhưng lại ẩn chứa đâu đó sự tổn thương, nụ cười của cô dưới ánh sáng nhè nhẹ của bình minh, dưới cái lạnh giá đến tê người của mùa đông lại mang một sức sống tiềm tàng khó tả. Ran và cả Kaito không hiểu sao chỉ mới gặp nhau mà lại có thể dễ gần đến vậy, có lẽ số phận đã mang đến cho cô một người bạn mới, một người bạn chân thành để giúp cô vượt qua trận cuồng phong sắp tới, trận cuồng phong này có lẽ sẽ kéo cô từ thiên đường xuống tận đáy tối tăm nhất của địa ngục.liệu cô có đủ can đảm để thoát khỏi trò đùa trế trêu của số phận?

Đó là chuyện của 1 tuần sau, còn bây giờ chúng ta hãy quay lại nhân vật nam chính nhé!

Tại biết thự số 21, khu Beika, nhà Kudo. Bây giờ đã là 12h đêm, không gian yên tĩnh trong ngôi nhà đã bị phá vỡ hòan toàn bởi tiếng nói băng lạnh của một người con gái thoát ra từ chiếc TV ở phòng khách.

…………….

- Những điều các người nói là sự thật phải không?_Ran lạnh lùng nói mà không hề nhìn họ.

- Có lẽ cô bé đã nghe được cuộc nói chuyện nhỏ của chúng ta rồi_Gin cười nhếch mép.

- Tôi hỏi đó là sự thật?_Ran nhắc lại câu hỏi một cách nghiêm nghị.

- Nếu cô bé đã nghe thì hãy mau cho ta biết Kudo Shinichi đang ở đâu?_Gin không quan tâm đến tâm trạng hiện giờ của Ran mà vẫn mỉm cười.

- Tôi hỏi lại lần cuối đó đúng là sự thật?_Ran quắc mắt nhìn tên Gin với thái độ khinh bỉ, xót xa.

- Đúng vậy cô bé à_Kiel vội vàng lên tiếng trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn. Chưa bao giờ cô thấy Ran như vậy cả. Cô biết Ran đang rất đau khổ. Cô đã báo cho FBI, chắc họ sắp tới đây. Cô phải tìm cách kéo dài thời gian mới mong cứu được Ran.

- Tôi không tin. Cô nói dối. Shinichi chưa ..chết….CÔ…NÓI…D..DỐI_Ran đau đớn khi nhận được sự khẳng định phũ phàng từ người con gái duy nhất trong bọn chúng. Nhìn vào ánh mắt ấy Ran biết chắc cô ấy không nói dối. Nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi.

- Đó là sự thật đấy. Cậu ta không còn tồn tại trên đời đâu. Tất cả những người bị chúng tôi ban phát liều thuốc đó đều chết cả_Vodka lên tiếng mỉm cười trước sự đau khổ của người con gái mà hắn cho là con mồi kia.

- K..KH..KHÔ..N…G_ Ran la to.

…..


- không phải như vậy. các người lừa tôi._Ran nhìn bọn chúng hết một lượt với ánh mắt van xin. Cô khẩn cầu bọn chúng nói với cô đó không phải là sự thật nhưng cô đã nhận ra một điều còn tồi tệ hơn.

…..


- tôi nhớ ra hai người rồi._Ran nhìn vào Gin và Vodka

….


- Hai người chính là hai kẻ đã xuất hiện tại vụ án ở công viên Tropical Land cách đây 2 năm, đó cũng là ngày mà Shinichi mất tích. Hai người đã đầu độc cậu ấy…. Vì vậy mà kể từ đó cậu ấy đã không.. thể… trở …về… nữa……_một khoảng im lặng…

- Sh..Shin..i..chi…đ..đã thực…sự….c…h…ết…rồi._ giọng Ran nhỏ dần và nghẹn lại trong tiếng khóc không thể kiềm chế được nữa. Ran đau đớn ôm ngực để nén đi tiếng thét hận thù mà cô cố đè nén. Có ai đó đang bóp chặt trái tim cô. Nước mắt rơi, rơi, rơi mãi không ngừng. Cô chỉ biết ngồi thừ ra đó mà khóc nấc lên. Không nói gì nữa cả.


- Tắt đi. Hattori mau tắt nó đi. Làm ơn._Tiếng van nài khẩn thiết của một cậu nhóc đeo kính báo hiệu còn có sự sống trong ngôi nhà. Từ khi bắt đầu mở chiếc đĩa CD của cô Jodie thì không hề có bất cứ tiếng động nào nữa. Hattori vội vã tắt màn hình trước mặt. cậu biết bây giờ không nên nói điều gì nhưng không thể giương mắt nhìn cậu nhóc đang úp mặt vào tay, im lặng đè nén nỗi đau. Cậu chưa bao giờ thấy sự suy sụp của con người trước mặt như vậy. từ trước đến giờ, con người ấy vẫn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, vẫn sáng suốt đối diện với mọi chuyện dù là khó khăn đến đâu đi nữa nhưng giờ đây lại thốt lên một lời van nài như vậy. đủ biết là con người ấy đang đau đớn đến mức nào. Còn gì đau đớn hơn khi chính mắt nhìn thấy người mình muốn bảo vệ nhất lọt vào tay những tên khát máu, còn gì nhẫn tâm bằng thấy người mình thương lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh mà lại không có sự xuất hiện của mình và còn gì là con người khi người quan trọng nhất đời mình,người con gái mình yêu bằng cả trái tim đang đau đớn, khóc thét nghẹn ngào mà nguyên nhân lại chính là mình, chính là con người đã cố tình che giấu sự thật, chính là con người mang danh nghĩa truy tìm công lý và cũng chính là con người đã gián tiếp khiến người con gái đó tin mình đã chết.

- Cậu vẫn ổn chứ?_Hattori lên tiếng sau một khoảng im lặng khá dài.

- …..

- Thì ra đây chính là điều mà Ran muốn che giấu. hèn gì tớ thấy thái độ của Ran rất lạ._Hattori vẫn nói để kéo Shinichi ra khỏi cơn tĩnh lặng nhưng anh nào biết khi anh thốt lên cái tên Ran thì anh đã vô tình đâm thêm vào trái tim người con trai kia một “nhát dao chí mạng”.

- ….

- Cậu định sẽ làm thế nào Shinichi?_Hattori vẫn kiên nhẫn.

- Có lẽ tớ không nên ích kỉ để Ran tin vào sự trở về của tớ. điều ấy là vô vọng. Như thế này cũng tốt. Bây giờ cậu ấy cũng đã ổn định tinh thần, chẳng phải không có tớ cậu ấy vẫn sống đó thôi. Tuy rằng không tốt như tớ nghĩ._Shinichi mỉm cười chua xót, anh nhớ lại quãng thời gian khi Ran mới bị bắt cóc, sự đau khổ, sự im lặng đến rợn người của cô ấy, bây giờ anh đã hiểu tất cả.

- Cậu đang nghĩ gì vậy hả? cậu nhẫn tâm để Ran đắm chìm trong đau thương khi nghĩ rằng cậu đã chết sao? Cậu quá hèn nhát khi không dám đối diện trước mặt Ran để nói sự thật._Hattori bỗng chốc nổi cơn tức giận.

- Chứ bây giờ cậu muốn tớ làm gì? Chạy đến bên Ran để xin lỗi và cho Ran biết toàn bộ sự thật sao? Tớ không thể. Cậu không nhìn thấy Ran như thế nào khi nghĩ rằng tớ đã chết hả? liệu có ai dám đảm bảo trong cuộc chiến này tớ còn sống sót để quay trở về không? Cho Ran thêm hi vọng để rồi lại một lần nữa đưa Ran rơi vào tuyệt vọng hả? không. Tớ không thể. Tớ không muốn nhìn thấy hình ảnh ấy một lần nào nữa. như vậy đã quá đủ cho Ran và cho cả tớ._Shinichi đã đứng bật dậy khỏi ghế và hét thẳng vào Hattori.

- Tớ xin lỗi, cậu bình tĩnh lại đi.

- Ran cũng đã khá hơn rồi. Tớ không muốn Ran phải chịu đả kích nào nữa. Nếu tớ may mắn sống sót thì tớ sẽ nói cho Ran biết toàn bộ sự thật và cầu mong sự tha thứ. Còn nếu như tớ thật sự không có cái diễm phúc đó thì Ran cũng sẽ không biết gì cả. Điều ấy là tốt nhất cho tất cả mọi người.

- Tùy cậu. Tớ ủng hộ quyết định của cậu.

- Tớ xin lỗi. lúc nãy tớ hơn mất bình tĩnh._Shinichi thở dài nói.

- Không sao đâu.

- Từ khi nào cậu trở nên khách khí thế. Có lẽ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn._Shinichi không nói thêm lời nào nữa. quay bước lên phòng ngủ. Hattori cũng hiểu ý nên ở lại phòng khách để cậu bạn thân có không gian yên tĩnh suy nghĩ. Trong đêm đó có 2 con người ở rất xa nhau, họ đang nghĩ về nhau, mỗi người lại đuổi theo suy nghĩ riêng của mình, nhưng chỉ có một câu hỏi được đặt ra:” làm sao để tốt cho người còn lại?”



CHAP 5: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO VÀ SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU
 
Buồn quá ............................ !
Buồn vì chuyện tình long đong lận đận của S & R.
Buồn vì ss ra chap chậm rì, còn hơn rùa chạy ! :KSV@07::KSV@07:
Ss ơi ... ! :KSV@18::KSV@18::KSV@18:

Em chờ chap mới của ss !!!!!!!!!!!!!!!!!! :KSV@16::KSV@16:
 
Thanks ủng hộ fic.
Fic của bạn có đặc điểm là có các tình tiết bất ngờ,..hấp dẫn..:-D
...mong bạn post bài đều đặn tý...
Cũng thông cảm bạn đang ôn thi.
>¥chúc thi tốt¥<
 
×
Quay lại
Top