[Longfic] Đại Việt du ký

Bạn thấy fic này như thế nảo

  • Rất hay và muốn đọc lại sau khi đã đọc xong

    Số phiếu: 121 63,0%
  • Hay và muốn đọc lại

    Số phiếu: 32 16,7%
  • Hay và không muốn đọc lại, chỉ đọc một lần

    Số phiếu: 20 10,4%
  • Bình thường

    Số phiếu: 14 7,3%
  • Chán

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Quá chán

    Số phiếu: 2 1,0%
  • Chán đến mức không thể đọc hết

    Số phiếu: 1 0,5%
  • Chán thậm tệ, tốt nhất bạn đừng nên viết nữa

    Số phiếu: 2 1,0%

  • Số người tham gia
    192
à ss ơi , cho em xin bản quyền nhân vật và bối cảnh đc ko ạ ? Em định vẽ truyện tranh có cái tiêu đề là : Đại việt du kí . em chỉ xin bản quyền bối cảnh triều trần và các nhân vật thời đó thôi ^_^ ,truyện ko định nói về Ai-kun. SS đồng ý chứ ạ ?
 
akio115 Bối cảnh thời Trần, sự kiện và các nhân vật CÓ THẬT thuộc về lịch sử VN nên em không cần xin phép ai cả và chị cũng k có quyền gì cả." Lịch sử phụ thuộc vào góc nhìn" nên cùng 1 bối cảnh nhân vật, ng viết có thể viết ra những câu chuyện khác nhau. Nếu trong truyện của em sử dụng những tình tiết KHÔNG CÓ THẬT TRONG SỬ trong truyện của c thì em mới cần hỏi c
 
Nhã Quân Em rất thích fic này của ss! Qua đây, em mới hiểu thêm nhiều điều về Lịch sử Việt Nam. Chuyến du lịch của Shiho đến Việt Nam cũng là một ý tưởng rất mới lạ và thú vị đó ạ! Hóng chap mới và ủng hộ ss!:)
Thân
Yuki Narumi (Mai Kurumi)<3
 
Hiệu chỉnh:
Chương 27: Điểm yếu của Tổ chức Áo đen?

Nhật Duật và Quy nhẹ nhàng tiếp cận gian phòng đang giam giữ Trinh Túc. Hai người áp sát vào một góc tường khuất, kín đáo và khéo léo không để mấy tên canh gác trông thấy. Trong lúc bước đi, Nhật Duật vô tình dẫm lên cành cây khô khiến nó gãy vụn phát ra tiếng động, bọn người bịt mặt liền cử người di xem. Nhật Duật nhanh trí nhặt một hòn đá nhỏ dưới chân ném về bụi cây phía xa để đánh lạc hướng bọn chúng. Tên được cử đi lập tức theo hướng vừa phát ra tiếng động mà tới kiểm tra. Lát sau hắn quay về lắc đầu với đồng bọn. Nhật Duật và Quy đứng im một lúc cho đến khi tên kia quay lại mới từ từ đi tiếp. Hai người men theo tường đến chỗ có cửa sổ, rồi thông qua lối cửa sổ để vào trong phòng. Họ thấy Trinh Túc đang bi trói chặt tay chân và nằm bất động trên mặt đất. Đề phòng nàng giở trò và củng là để dễ dàng chuyển nàng sang nơi khác, chúng đã đánh ngất nàng và trói chặt lại. Nhật Duật vừa nhìn thấy Trinh Túc như vậy liền vội đến bên cởi trói cho nàng, rồi bấm vào nhân trung Trinh Túc để nàng tỉnh dậy. Nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Nhật Duật không kìm được xúc động và rơi lệ, nghẹn ngào nói:

- Thiếp biết là ngài sẽ đến… Con của chúng ta… Thật may là không sao…

- Mọi chuyện ổn rồi, có ta ở đây – Nhật Duật vỗ về Trinh Túc và trấn an nàng rồi quay sang Quy hạ lệnh – Bắn tên!

Nhận được lệnh của Nhật Duật, Quy không chậm trễ phát tín hiệu. Các cung thủ mạnh mẽ giương cung. Những mũi tên nhọn hoắt bất ngờ lao đi vun vút khiến bọn người kia hoảng hốt, vội đưa binh khí lên gạt tên. Nhiều kẻ đã bị thương. Dùng cung tên tấn công trước khiến lực lượng của kẻ địch tổn thất đáng kể. Lúc ấy, các quân sĩ mới nhất loạt xông lên và nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Bọn người bịt mặt kẻ bị thương, người chết, nhiều tên tìm đường chạy trốn. Tiếng binh khí va vào nhau chát chúa. Trong không khí phảng phất mùi máu tanh.

Nhật Duật thấy nóng lòng, không biết Haibara ra sao rồi. Chàng đã cử Long, Lân, Phụng và một nửa đội cung thủ đi giải cứu nàng nhưng vẫn thấy không an tâm. Liệu bọn chúng đã hạ độc thủ chưa, nàng có bị thương không? Tuy vậy nhưng chàng không thể bỏ mặc Trinh Túc được. Kể cả Trinh Túc không mang thai thì Nhật Duật vẫn lựa chọn đích thân đi cứu người vợ này.



Brandy đúng là một sát thủ lão luyện, được đào tạo bài bản của tổ chức nhưng có lẽ hắn sử dụng kiếm không tốt như súng thế nên khi thanh kiếm đâm về phía mình, Haibara mới kịp thời tránh được trong gang tấc. Dù vậy lưỡi kiếm sắc bén sượt qua vẫn kịp cắt mất lọn tóc của nàng. Nếu hôm nay, Brandy dùng súng thì chắc chắn nàng sẽ không may mắn như thế, chưa nói đến tốc độ của viên đạn thì với tài bắn súng của hắn, nàng khó mà thoát chết. Brandy đang định vung kiếm lên lần nữa để lấy mạng Haibara thì có tiếng đánh nhau ồn ào, binh khí va chạm nhau ồn ào truyền đến. Chắc chắn là quân của Trần Nhật Duật. Mọi chuyện hỏng bét rồi. So lực lượng chắn chắn bên Nhật Duật nhiều người hơn. Hắn đã lên kế hoạch dụ Nhật Duật đến chỗ mai phục để giết chàng nhưng Nhật Duật đã đi trước hắn một bước, giành thế chủ động rồi. Tất cả cũng chỉ vì con nhóc tóc nâu đỏ này kéo dài thời gian. Brandy thô bạo túm lấy Haibara và lao ra khỏi căn phòng giam giữ. Thấy Haibara đang ở trong tay kẻ địch, ba người thuộc hạ của Nhật Duật không dám manh động hạ lệnh cho quân lính bắn tên. Mũi tên không có mắt, làm sao có thể chắc chắn không làm bị thương và đe dọa tính mạng cô bé kia. Họ đành ra lệnh cho quân sĩ xông lên luôn. Brandy kề dao vào cổ nàng nói:

- Nếu các ngươi dám xông lên, ta sẽ giết nó.

- Chuyện đó thì tùy ngươi – Long trả lời – Nhiệm vụ của chúng ta là bắt được ngươi. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, còn những cái khác không quan tâm – Nhật Duật đã dặn chàng nói thế nếu gặp trường hợp Haibara bị bắt làm con tin.



- Bẩm đức ông, bên này đã khống chế hết được bọn chúng – Quy chắp tay thưa với Nhật Duật.

Chàng gật đầu rồi bế Trinh Túc nhanh chóng rời khỏi nơi giam giữ, vội vàng rảo bước tới nơi xe ngựa đang đợi sẵn. Nhật Duật nhẹ nhàng đặt Trinh Túc vào xe ngựa rồi nói:

- Ta còn chuyện phải giải quyết. Nàng về trước đi – Đoạn chàng quay sang bảo Quy nghiêm giọng – Bảo vệ lệnh bà về phủ an toàn. – Dứt lời Nhật Duật liền quay người chạy đi.

Trinh Túc biết chàng khẩn trương như vậy là đi cứu đứa trẻ kia. Nàng biết chàng vô cùng sốt ruột vì an nguy của đứa trẻ ấy. Sự lo lắng mà Nhật Duật dành cho nàng chắc chẳng thể bằng được đứa trẻ đó. Thế nhưng Nhật Duật vẫn lựa chọn đến cứu nàng trước, dù đó là vì chàng trọng chữ nghĩa và coi nặng trách nhiệm đi nữa nhưng với nàng thế chẳng phải là được rồi ư ? Không, nàng không thấy vui. Chuyện cứu một thư đồng, tại sao Nhật Duật phải đích thân mạo hiểm, còn bao nhiêu binh sĩ đó thôi. Đáng ra chàng phải ở bên nàng lúc này chứ khi nàng vừa trải qua sự nguy hiểm và hoảng sợ như vậy. Nàng không rõ, thực sự không rõ, rốt cục mối quan hệ giữa Nhật Duật và đứa trẻ đó là gì ? Sau hôm nói chuyện với An Tư, trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ chuyện Haibara là con riêng của Nhật Duật. Nhưng bây giờ thì nàng không còn nghi ngờ nữa vì cái cách Nhật Duật đối xử với Haibara không giống thái độ của một người cha đối với con gái. Nếu Trinh Túc biết thân phận thật sự của Haibara thì có lẽ nàng đã có lời giải đáp ngay. Trinh Túc tựa lưng vào thành xe, buông tấm mành tre xuống che khuất dòng nước mắt đang chậm chạp lăn xuống gò má hơi tái. Nàng mệt mỏi nói :

- Hồi phủ.



- Các ngươi mau lùi xuống – Brandy lấy từ trong người ra một quả lựu đạn rồi ra lệnh cho đồng bọn của mình.

Haibara thấy vậy liền vô cùng lo lắng. Hắn định dùng lựu đạn để giết hết số quân sĩ của Nhật Duật sao ? Nàng không thể những người này vì mình mà chết oan. Nếu nàng không xuất hiện ở đây thì sẽ không va vào người đàn bà bí ẩn đó, sẽ không nhặt được miếng ngọc bội rắc rối kia, sẽ không dẫn đến việc bị bắt giữ làm con tin như bây giờ và có thể liên lụy đến những người khác. « Những người thí chủ gặp có thể là những người làm nên lịch sử của một dân tộc. Hãy cẩn thận! “ Lời của vị sư chùa Diên Hựu lúc này văng vẳng bên tai nàng.

Nhác thấy Brandy rút chốt lựu đạn và ném đi, Haibara vội hét lên :

- Tất cả mọi người mau nằm xuống

Những quân sĩ không hiểu thứ bé xíu giống như cục đá nhỏ kia có gì đáng sợ mà khiến cô bé hét lên như vậy. Quả lựu đạn rơi xuống đất, lăn lăn mấy vòng. Không có phát nổ như Brandy mong đợi và Haibara tưởng.

- Shit ! – Brandy chửi thề. Quả lựu đạn này bị hỏng rồi. – Xông lên ! – Hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình rồi lùi lại phía sau bọn chúng lựa đường thoát thân trước. Hắn mong là quân của Nhật Duật sẽ giết hết thuộc hạ của hắn sau khi hắn trốn thoát.

Một mũi tên đã giương sẵn trên cung âm thầm ngắm vào chân Brandy. Nhắm kỹ mục tiêu, Nhật Duật thả tay, mũi tên xé gió bay đi cắm phập vào bắp chân hắn. Haibara nhân cơ hội hắn khụy xuống liền cắn thật mạnh vào tay hắn đồng thời đu người lên lấy đà, dùng hai chân thúc thật mạnh vào bụng Brandy khiến hắn nơi lỏng tay giữ nàng làm nàng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Mũi tên vừa trúng đích, Nhật Duật liền lao ra khỏi chỗ nấp, rút kiếm xông đến. Chàng đỡ Haibara đứng dậy để nàng đứng sau mình. Nhật Duật ngạc nhiên khi thấy bàn tay nhỏ bé của nàng run run bám chặt lấy vạt áo mình, sắc mặt tái xanh, mồ hôi rịn ra trên trán, vẻ mặt sợ hãi, giống như một con thỏ yếu ớt đang tránh né nanh vuốt của con sói hung dữ vậy. Chàng chưa bao giờ thấy nàng như vậy. Nàng đã từng bị Lý Thị Hạnh bắt làm con tin, cũng chứng kiến cảnh hỗn chiến giữa quân triều đình và đám cướp Ma Lâm nhưng những lúc ấy nàng rất bình tĩnh, chẳng sợ hãi chút nào. Kẻ này có gì đáng sợ mà khiến nàng như vậy.

- Không sao đâu – Nhật Duật nói với Haibara, đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ bé đang run run của nàng để trấn an.

Bàn tay Haibara nắm chặt vạt áo Nhật Duật đến mức làm nền vải hiện lên những vết nhăn nhàu nhĩ. Cái nỗi sợ của một con mồi bị săn đuổi luôn đeo bám nàng. Nàng không nhớ mình đã bao lần mơ thấy ác mộng bị tổ chức truy đuổi. Những cơn ác mộng khiến nàng sau khi bật dậy chỉ nằm trằn trọc thao thức suốt đêm khong thể nào ngủ tiếp. Chỉ cần cảm nhận được “mùi” của tổ chức áo đen là nàng liền thấy sợ hãi và căng thẳng. Dù vậy khi mặt đối mặt với bọn chúng nàng đều hết sức bình tĩnh vì lúc ấy nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận cái chết rồi, giống như lần đụng độ với Gin trên sân thượng khách sạn Haido, giống như lần dù biết là tự chui đầu vào rọ nàng vẫn đến bến cảng để gặp Vermouth,…

Khi đối mặt với Brandy lúc nãy, nàng cũng đã xác định cái chết cho mình. Vào lúc nàng nghĩ mình không còn hi vọng thì Nhật Duật xuất hiện. Con người này mang lại cho nàng cảm giác tin tưởng và an tâm nhưng lại không muốn dựa dẫm, không muốn núp dưới sự che chở của người đó mà chỉ cần người tiếp thêm sức mạnh cho nàng để trấn áp nỗi sợ hãi trong long..

- Cẩn thận ! – Haibara trấn tĩnh lại, bàn tay rời khỏi vạt áo Nhật Duật. Nàng nghĩ Nhật Duật xuất hiện ở đây có lẽ giờ này Trinh Túc đã an toàn

Haibara vừa buông vạt áo mình ra, Nhật Duật liền tấn công Brandy. Hắn vừa bẻ gãy cán mũi tên cắm ở chân thì bị Nhật Duật tấn công luôn nên chưa kịp lấy súng, chỉ còn cách giơ kiếm lên giao chiến.

- Không ngờ Chiêu Văn vương của An Nam lại là một kẻ đê hèn, bỉ ổi, chơi trò bắn lén – Brandy vừa chống đỡ những đòn tấn công dồn dập của Nhật Duật vừa dùng chiêu khích tướng, cái chân bị thương làm hắn vô cùng khó khắn và bất lợi.

- Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy – Nhật Duật cười khẩy. Từ trước đến giờ chàng chỉ nhận mình là người tốt thôi chứ chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử cả.

Trong khi Nhật Duật giao chiến với Brandy thì các binh sĩ cũng bận rộn đối phó với những tên thuộc hạ của Brandy. Khi Nhật Duật có mặt tại đây chàng đã ra lệnh cho cả Long, Lân, Phụng cùng với Quy hộ tống Trinh Túc về phủ.

Nếu so về kiếm thuật thì Brandy không thể bằng Nhật Duật, hắn lại đang bị thương nên việc hạ gục hắn không phải là điều khó khăn với Nhật Duật. Trúng một cú đá của Nhật Duật khiến Brandy ngã lăn ra đất, khẩu súng trong người văng ra không xa, chỉ cách hắn khoảng một mét, hắn đang định vươn tay ra lấy thì có một người cúi xuống đã nhặt khẩu súng lên trước hắn. Người đó cầm khẩu súng lên, ngay lập tức dùng hai tay nâng súng chĩa vào đầu hắn ngắm bắn rồi bóp cò khiến hắn không kịp hất văng khẩu súng khỏi tay người đó. Viên đạn sượt qua mang tai Brandy khiến hắn toát mồ hôi. Là Haibara cố tình bắn trượt để cảnh cáo hắn, nếu nàng nhích tay sang phải một chút thì viên đạn vừa nãy đã ghim vào giữa chán Brandy. Nhật Duật sửng sốt nhìn Haibara và thứ vũ khí kỳ lạ vừa phát ra tiếng nổ trên tay nàng. Các binh sĩ khác đang bận rộn bắt trói những tên thuộc hạ của Brandy cũng không khỏi giật mình.

Haibara thận trọng lùi lại để giữ khoảng cách an toàn, tránh việc Brandy cướp được súng của nàng. Brandy không dám manh động, hắn hiểu viên đạn vừa rồi là thay cho lời cảnh cáo của Haibara. Cái cách hành xử này và cả ánh mắt của Haibara lúc bóp cò súng, hắn thấy rất quen, rất giống một thành viên có mật danh Sherry trong tổ chức. Cô ta thuộc tổ nghiên cứu khoa học, dùng súng không thành thạo như bọn sát thủ, bắn súng thường dùng cả hai tay. Điều khiến hắn ấn tượng là người con gái này khi cầm súng uy hiếp đối phương không bao giờ mở miệng mà chỉ bắn luôn, đã cầm súng là sẽ không chần chừ một giây nào mà bóp cò luôn. Sherry cũng có mái tóc màu nâu đỏ. Nhưng Sherry là một cô gái chứ không phải một đứa bé, dù cảm thấy phi lý, nhưng Brandy vẫn không nhịn được mà hỏi :

- Mày là Sherry - con gái của thiên sứ địa ngục?

- Chuyện đó ông không cần biết. – Haibara cố gắng để hai bàn tay đang cầm súng không run – Nói ! Ông biết những gì về Black Organization ?

- Thì ra mày là một kẻ phản bội. Tao không biết gì hết – Brandy cười khẩy.

- Vậy là ngoài Rumh, hôm nay tôi lại được vinh hạnh gặp thêm một con chó trung thành nữa của Boss rồi – Haibara nhếch môi cười. Nàng phải tìm cách moi thêm tin tức về tổ chức từ tên thành viên này dù biết là cơ hội rất thấp.

- Tên mắt chột đó không thể so sánh với tao, muốn dùng kế khích tướng với tao mày còn non lắm. Cái gì mà một trong những bộ não hàng đầu của tổ chức, mày cũng đến thế mà thôi Sherry à– Brandy vừa nói vừa lừa lựa đưa tay xuống bốc cát rồi bất ngờ ném vào mắt Haibara và đoạt súng từ tay nàng rồi tập tễnh bỏ chạy vào rừng thoát thân. Những tên thuộc hạ của hắn đã bị binh sinh của Nhật Duật bắt sống hết, có điều tất cả bọn chúng đều đã cắn lưỡi tự vẫn.

Do mải theo dõi đoạn đối thoại giữa Brandy và Haibara khiến Nhật Duật mất tập trung không để ý đến nhất cử nhất động của Brandy khiến hắn có cơ hội bỏ chạy.

- Đừng để hắn thoát. Đuổi theo – Chàng hạ lệnh cho quân lính.

Brandy cố chạy nhanh hơn khi quân lính sắp đuổi kịp mình vì thế hắn không chú ý, vô tình vấp phải quả lựu đạn do mình ném ra lúc nãy. Vào đúng lúc đó, quả lựu đạn lại phát nổ, Brandy tránh không kịp liền bỏ mạng. Nhật Duật và những người khác sững sờ. Tên này có những loại vũ khí thật đáng sợ, rốt cục nó là thứ gì. Cái cục « đá » đó phát ra ánh sáng cùng tiếng nổ dữ dội khiến người đứng gần thiệt mạng nó lúc nổ sẽ bị giết chết. Nó có sức sát thương thật đáng sợ. Nhật Duật ước tính nó có thể cướp đi mạng sống của chục người. Giả sử các binh sĩ bắt kịp hắn nhanh hơn một chút thì dù may mắn thoát chết cũng bị thương nặng. Nếu quân Nguyên dùng thứ vũ khí ấy trong cuộc chiến với Đại Việt thì sẽ nguy cho Đại Việt.

Chứng kiến Brandy bị nổ tan xác, lòng bàn tay Haibara nắm chặt lại. « Những kẻ chống lại dòng chảy của thời gian sẽ bị trừng phạt ». Brandy định dùng lựu đạn – một thứ chưa xuất hiện tại thời kỳ này để giết những người thuộc về thời đại này. Kết quả là nó không giết được họ, cuối cùng lại cướp đi mạng sống của hắn – một người không thuộc về thời đại này. Haibara chợt thấy lạnh người. Brandy có ý định can thiệp vào lịch sử và hắn đã bị trừng phạt. Hắn đã làm việc cho quân Mông Cổ thì rất có thể sẽ chế tạo súng đạn, bom mìn cho bọn chúng dùng vào những cuộc chiến tranh xâm lược các nước lân bang. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Có sự can thiệp của những vũ khí hiện đại vào thì khả năng kết quả của những cuộc chiến trong lịch sử sẽ bị thay đổi. Nàng đã từng lấy hai viên Penicilin đưa cho Phạm Ngũ Lão. Haibara nhớ rất rõ, sau đó một lần nàng bất cẩn làm rơi hộp thuốc xuống đất, những loại thuốc khác không sao nhưng chỉ có những viên Penicilin rơi đúng vũng nước bị hỏng không thể dùng được nữa nên nàng vứt đi. Penicilin cũng là một thứ chưa tồn tại ở thời đại này. Dòng chảy của thời gian…. Nàng – một kẻ đến từ tương lai, tốt nhất chỉ nên đứng trên bờ quan sát dòng sông lịch sử chảy qua trước mặt mình mà thôi.

- Nhóc không sao chứ ? – Nhật Duật đặt tay lên vai Haibara, hỏi.

Thấy nàng gật đầu, Nhật Duật mới yên tâm. Chàng bước vào căn phòng giam giữ Haibara với hi vọng có thể tìm được manh mối gì đó. Brandy chết không toàn thây, thuộc ha của hắn cũng đã tự sát hết, căn phòng này cũng chẳng có gì đáng lưu tâm, Nhật Duật dợm rời đi thì bước chân chàng khựng lại, trên nền đất vương vãi rơm rạ có một lọn tóc màu nâu đỏ, còn có thể là tóc của ai được nữa. Nhìn lọn tóc này rõ ràng là do bị kiếm chém đứt. Nhật Duật chợt thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có lẽ tên đó đã ra tay giết Haibara nhưng nàng may mắn tránh được lưỡi kiếm đoạt mạng đó. Nếu nàng không may mắn, nếu quân lính của chàng đến muộn hơn một chút thì có lẽ nàng đã bị giết chết rồi. Nhật Duật thở dài, ngay từ lúc vạch ra kế hoạch cứu người chàng đã biết mình lựa chọn mạo hiểm tính mạng của Haibara. Chàng lấy trong ngực áo ra chiếc khăn Haibara đã làm rơi ở chùa mà Quy đưa cho mình, cẩn thận gói lọn tóc ấy lại rồi cất vào ngực áo.

Rời khỏi căn phòng liêu xiêu đổ nát, Nhật Duật đến gần Haibara, nàng không kịp xác định rõ Nhật Duật đã làm gì với mình chỉ biết gáy nhói lên một cái liền mất đi ý thức. Nhật Duật đỡ lấy nàng, gương mặt tỏ vẻ lo lắng:

- Này nhóc không sao chứ ? – Chàng bế nàng lên rồi hạ lệnh với quân sĩ – Hồi phủ ngay lập tức.



Khi Haibara tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng ở vương phủ tại thái ấp. Nàng chống tay ngồi dậy. Mọi chuyện đã xảy ra nàng nhớ rất rõ, kể cả chuyện Nhật Duật đã đánh ngất nàng. Anh ta làm thế với mục đích gì? Nàng tự hỏi như vậy.

- Cô tỉnh rồi à ? – Một giọng nói đột ngột cất lên khiến Haibara giật mình. Nàng chưa kịp để ý thì ra trong phòng mình vẫn còn một người nữa. Nàng đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói thì thấy có một bóng người cao lớn quen thuộc ngồi bên bàn uống nước.

Nhật Duật thắp nến trong phòng lên. Thứ ánh sáng vàng yếu ớt của ngọn nến cũng đủ để làm bóng tối ngự trị căn phòng biến mất.

- Anh đã làm gì tôi khiến tôi bị ngất đi? – Haibara hỏi, cố giấu sự cảnh giác trong giọng nói.

- Thế sự vô thường, không ai lường trước được ngày mai. – Nhật Duật thong thả đáp – Cô đã nói thứ độc dược cô uống khiến cô suốt đời mang hình dáng của một đứa trẻ. Nếu nay mai cô rời đi khỏi nơi này thì không nói làm gì. Nhưng cô nghĩ sao nếu vì một lý do nào đó mà cô lại sống ở đây lâu hơn. Mọi người sẽ thắc mắc là tại sao cô lại không lớn lên. Có thể họ sẽ nghĩ cô là yêu quái. Thế nên cô phải cảm ơn ta đã mượn gió bẻ măng, nhân cơ hội cô bị một kẻ kỳ lạ bắt cóc liền dựng lên chuyện cô bị hắn hạ kỳ độc khiến th.ân thể không phát triển được. Bây giờ mọi người đang xôn xao bàn tán chuyện của cô đấy – Nói đến đây, Nhật Duật nở nụ cười rất tươi.

- Anh khiến tôi phải đối diện với ánh mắt thương hại của người khác thì sao tôi phải cảm ơn – Haibara lườm chàng.

- Sao lại thương hại ? – Nhật Duật lắc đầu vẻ rất nghiêm túc – Phải nói là ngưỡng mộ, họ đang ngưỡng mộ cô trẻ mãi không già.

- Chỉ sợ có người nào đó đã nói loại kỳ độc này ngoài việc làm cho người bị trúng độc không thể phát triển, mỗi lần phát độc sẽ khiến người đó vô cùng đau đớn, phá hủy lục phủ ngũ tạng, dần dần sinh lực bị rút cạn, mạng sống rất mong manh, sống được hay không còn dựa vào ý trời,… hoặc cái gì đó đại loại như thế. Vì vậy so việc trẻ mãi không già, chắc chắn người khác vẫn thích được sống hơn. – Haibara trả lời.

- Thì ra nói xỏ nói xiên là cách cô cảm ơn người khác à ? – Nhật Duật đứng dậy, rời bàn uống nước đến ngồi bên gi.ường Haibara rồi nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt trầm ngâm.

Cái nhìn của Nhật Duật làm nàng không tự nhiên. Haibara chau mày :

- Anh nhìn gì ?

- Kẻ chủ mưu bắt cóc hình như là thành viên của tổ chức tội phạm mà cô đã kể. – Nhật Duật nói – Ta thấy cô có vẻ sợ hãi hắn, nói chính xác hơn là cô sợ tổ chức đó. Nó thật sự rất ghê gớm sao?

Trước câu hỏi của Nhật Duật, Haibara im lặng không đáp, phải thật lâu sau đó khi mà Nhật Duật vẫn lẳng lặng kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời của nàng, Haibara mới lên tiếng. Nàng vốn không muốn nói thế nhưng ánh mắt của người đối diện khiến nàng cảm thấy tin tưởng

- Phải, tổ chức đó rất đáng sợ. Tôi ở trong tổ chức đó mười mấy năm nhưng thực sự không biết gì nhiều. Hang ổ của tổ chức ở đâu, tổ chức có bao nhiêu người, lai lịch những kẻ đó ra sao, thậm chí gương mặt thật của chúng như thế nào tôi đều không biết, ai là kẻ đứng đầu, tôi càng không biết. Bọn chúng rất giàu có, rất giỏi và cũng rất dã man. Chúng có thể giết cả trăm mạng người vô tội một lúc, tự kết liễu mạng sống của mình, ra tay hạ sát đồng bọn chỉ để xóa dấu vết bảo vệ bí mật của tổ chức. Anh đã thấy mấy thứ vũ khí đáng sợ của tến đó rồi đấy. Hắn là một trong những kẻ thuộc tổ chức có thể chế tạo ra những loại vũ khí đó. Người được coi là « Viên đạn bạc » có thể phá vỡ tổ chức đó cũng đã bị chúng giết chết

- Ta không biết tổ chức đó lớn mạnh đến mức nào mà có thể khiến một người như cô sợ hãi đến vậy nhưng ta biết tổ chức đó có một điểm yếu chết người. Đó là không đoàn kết. Nếu cô muốn tiêu diệt tổ chức để trả thù cho chị gái thì hãy tìm cách khoét sâu vào điểm yếu đó. Và ta nghĩ một người dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể làm nên tất cả, đánh bại một tổ chức phải là một tổ chức. Thế nên người mà cô nói là « viên ...bạc »…. - Nhật Duật không hiểu « đạn » nghĩa là gì nhưng chàng đại khái có thể đoán được ý Haibara muốn nói đó là một người rất quan trọng. - …gì đó không còn thì sẽ có những người khác tài giỏi hơn tiêu diệt tổ chức đó. « Vắng mợ thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui » và « Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao ». Mà thôi, cũng muộn rồi, cô đi nghỉ đi.

- Vợ anh không sao chứ ? – Haibara hỏi với theo khi Nhật Duật nói xong liền đứng dậy rời đi. Mọi chuyện rắc rối của ngày hôm nay đều bắt nguồn từ việc nàng nhặt được miếng ngọc đó. Thế nên lần này Trinh Túc là bị nàng làm liên lụy. Trong lòng Haibara không khỏi áy náy.

- Cô ấy không sao. Cô cứ yên tâm – Nhật Duật đáp. Chàng biết Haibara đang nghĩ gì

Nhìn theo bóng lưng chàng khuất sau cánh cửa đã đóng lại, bờ môi Haibara mấp máy mấy từ chỉ một mình nàng biết : « Cảm ơn ».

Còn lại một mình trong phòng, nàng ngả lưng xuống gi.ường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Hai câu tục ngữ Nhật Duật đọc do khoảng cách về ngôn ngữ nên nàng không hiểu hết được ẩn ý trong nó nhưng có lẽ nó hàm ý những gì chàng đã nói trước đó.

Không đoàn kết ư ? Nhật Duật nói đúng. Tổ chức thực sự không đoàn kết. Các thành viên kèn cựa, tranh đấu, ghen ghét và nghi kỵ lẫn nhau, giống như thái độ của Chanti và Korn đối với Vermouth, Bourbon đối với Rey tức Dai Moroboshi, Vermouth đối với Kir,… Trong tổ khoa học của nàng cũng vậy, nhiều kẻ không phục khi nàng còn trẻ măng mà lại là người phụ trách họ - những nhà khoa học giỏi giang đã nghiên cứu nhiều năm. Sự đố kỵ công khai có, ngấm ngầm có. Quả thật là không đoàn kết. Nàng đã sống trong tổ chức mười mấy năm đương nhiên là biết rõ điều này nhưng tại sao Nhật Duật lại biết. Trước giờ nàng chưa từng kể cho Nhật Duật nghe nhiều về tổ chức. Chẳng lẽ chàng chỉ cần dựa vào cuộc nói chuyện giữa nàng và Brandy mà có thể nhận ra được điều này ngay hay sao? Không đoàn kết là điểm yếu chết người ư? Thật vậy sao?



Rời khỏi phòng Haibara, Nhật Duật trở về phòng mình. Chàng nhẹ nhàng bước đến bên gi.ường. Trinh Túc đang thiêm thiếp ngủ. Nhật Duật dịu dàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán nàng sang một bên rồi đắp chăn lại cẩn thận cho nàng.

- Vương gia, thiếp nghe gia nhân trong phủ xôn xao bàn tán chuyện cô bé đó bị kẻ bắt cóc hạ loại kỳ độc, có phải không? – Biết là Nhật Duật đã về, Trinh Túc mở mắt liền hỏi chàng.

- Nàng vẫn chưa ngủ sao ? – Nhật Duật trả lời rồi làm ra vẻ trầm ngâm – Phải, thầy lang bảo loại độc cô bé trúng phải không có thuốc giải. Loại độc này khiến cơ thể cô bé không thể phát triển bình thường mà suốt đời sẽ mang hình dáng như bây giờ, mỗi khi độc phát tác sẽ khiến toàn thân vô cùng đau đớn như vạn kim châm, mạng sống của người trúng độc rất mong manh, có thể chết bất cứ lúc nào…. – Nhật Duật thở dài.

Nghe Nhật Duật nói, gương mặt Trinh Túc tái nhợt. Bàn tay nàng run run nắm lấy tay Nhật Duật :

- Là thật sao? Loại độc đó đáng sợ như vậy ư? Là thiếp đã làm liên lụy đến cô bé khiến cô bé bị người ta hại cho thê thảm. Nếu thiếp không bảo nó ấy cùng vào chùa với mình thì kẻ bắt cóc sẽ không bắt luôn nó. Nó sẽ không bị trúng độc. Cơ thể không phát triển, không lớn lên. Như thế…như thế cô bé không thể lấy chồng, sinh con. Lại còn độc tái phát…

- Nàng đừng tự trách mình. Kẻ bắt cóc lần này nhằm vào ta và Haibara, nàng chỉ bị bọn chúng lợi dụng thôi. – Nhật Duật an ủi Trinh Túc. – Bọn này là người của Nguyên triều. Haibara vô tình biết được 1 bí mật của chúng nên chúng nhân cơ hội này lên kế hoạch để giết người diệt khẩu đồng thời muốn hành thích ta. Haibara bị như vậy không liên quan đến nàng. Nếu Haibara không đi cùng nàng thì chúng vẫn sẽ nhân cơ hội khác hạ độc thủ. Trước đây chúng đã từng ra tay một lần rồi nhưng chưa giết được cô bé đó. Chuyện của Haibara không liên quan đến nàng, nàng không có lỗi.Ta sẽ cho mời những thầy lang tài giỏi đến chữa trị cho cô bé. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, thuốc giải độc có thể vẫn có. Nếu không có thì đây là số mệnh của cô bé. Chuyện này liên quan đến nhà Nguyên…

- Thiếp biết rồi. Việc cô bé vô tình biết được bí mật của nhà Nguyên càng ít người biết càng tốt. Những điều chàng vừa nói, thiếp không nghe thấy gì hết. Ở hiền gặp lành. Hi vọng cô bé sẽ tai qua nạn khỏi – Trinh Túc thở dài.

- Nàng nói phải. Ở hiền gặp lành – Nhật Duật gật đầu đáp.



Những ngày sau, mỗi bước chân Haibara đi đến đâu đều có rất nhiều ánh mắt của gia nhân trong phủ rồi dân chúng trong thái ấp nhìn theo cùng tiếng xì xào bàn tán của họ cứ như thể nàng là một minh tinh màn bạc đầy tai tiếng. Haibara than trời, mặc dù Nhật Duật có ý tốt nhưng không biết là giúp nàng hay làm hại nàng đây. Để cho màn kịch trọn vẹn, suốt một thời gian, phủ Chiêu Văn vương có rất nhiều thầy thuốc tài ba đến khám bệnh nhưng câu trả lời về bệnh tình của Haibara tất cả đều giống nhau là không có thuốc giải. Thêm vào đó, nhờ tài diễn xuất tài tình của Haibara mà dần dần tất cả mọi người đều tin câu chuyện Nhật Duật dựng lên. Tin đồn thư đồng của Chiêu Văn vương trúng kỳ độc nhanh chóng lan rộng. Mới đầu nghe nói loại thuốc độc khiến người ta trẻ mãi không già, rất nhiều kẻ háo hức và còn mong mình có thể kiếm được loại độc đó, có người còn lân la hỏi dò Haibara về loại độc đó. Thế nhưng khi chứng kiến cảnh nàng đau đớn vật vã đến mức sống không bằng chết mỗi khi độc tái phát, dần dần chẳng còn kẻ nào ham hố loại độc dược này nữa. Lời đồn về sự khủng khiếp của loại độc Haibara trúng phải ngày càng bị thổi phồng lên. Cuối cùng người ta chỉ còn biết nhìn nàng với ánh mắt thương hại. Haibara tặc lưỡi thời gian trôi qua rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhật Duật nói đúng, nếu chẳng may sang năm 1281, nàng chẳng may không đến Phù Tang được mà ở lại đây lâu hơn, người ta sẽ nghĩ sao nếu nàng không lớn lên, chắc chắn sẽ cho rằng nàng là yêu quái, không chừng họ sẽ hỏa thiêu nàng hoặc trói nàng lại rồi thả trôi sông. Nhưng thật tình thi thoảng lại phải diễn kịch, giả vờ mình bị độc phát khiến nàng thấy phiền phức và đặc biệt khó chịu khi nàng đang nhập vai mà có mặt Nhật Duật ở đấy, những người xung quanh lo lắng hỏi han nàng nên không để ý được vị đạo diễn màn kịch này đang nhìn nàng với ánh mắt không rõ tán thưởng hay trêu ngươi như đang xem trò hề, chỉ còn thiếu việc vỗ tay nữa thôi.



Lục Thảo đưa bức thư vừa đọc xong vào ngọn nến đang cháy. Tờ giấy mỏng manh chẳng mấy chốc hóa thành tro. Khóe môi bà ta cất nên thành nụ cười chế giễu. Hừ, người của hoàng tử Thoát Hoan được cử sang rốt cục cũng đâu có tài giỏi gì. Không những chẳng giết được Nhật Duật và con nhóc đó mà còn chết không toàn thây. Cũng may bọn tay chân của kẻ đó đã tự sát hết, Trần Nhật Duật muốn truy cứu cũng không tìm ra manh mối. Việc lần này thất bại nên Lục Thảo quyết định sẽ án binh bất động một thời gian, tập trung vào việc thay đổi tín vật liên lạc trong mạng lưới gián điệp ở Đại Việt. Còn về đứa bé đó thì không cần bận tâm đến nữa vì nó đã bị trúng độc của kẻ kia, xem ra hắn cũng không đến nỗi quá vô dụng. Lục Thảo biết rõ nguyên nhân hắn thất bại là vì khinh địch. Thu dọn đống tro tàn xong, bà ta khóa cửa phòng và ra ngoài.

Trong phòng, An Tư đang chăm chú đọc sách. Lục Thảo nở nụ cười đôn hậu, bê khay đựng bát chè hoa hạt sen long nhãn vào phòng nàng, vừa đi vừa nói:

- Công chúa nghỉ một lát ăn chè đã ạ.

Vừa nghe đến có chè, đôi mắt An Tư liền sang rỡ, nàng vui vẻ buông ngay quyển sách xuống, sà đến bên bát chè:

- Trông ngon quá. - Hạt sen vàng nhạt được cùi nhãn trắng ngà bao bọc như những nụ hoa, trên mặt thả nổi mấy đóa hoa nhài nhỏ trắng xinh xinh, thật cầu kỳ và tinh tế - Nhũ mẫu cũng ăn đi, nhiều thế này làm sao ta ăn hết được. – Vừa nói nàng vừa múc một bát đưa cho Lục Thảo rồi hăng say chiến đấu với bát chè. Chè hạt sen long nhãn có cái vị ngọt thanh thanh, miếng cùi nhãn mọng dày thơm ngọt quyện với hạt sen bùi bùi.

Lục Thảo nhìn đôi mắt “háu ăn” của An Tư liền thầm lắc đầu. Bao năm qua chỉ cần dựa vào đôi mắt này là bà ta có thể đoán được mọi tâm tư của chủ nhân nó. Sau này bà ta mới biết mình đã nhầm. Đúng là đôi mắt của An Tư là đôi mắt biết nói nhưng là nói…dối.

….

Lần này Nhật Duật lai kinh chầu vua, vừa mới chân ướt chân ráo rời khỏi điện Thiên An đã bị An Tư kéo đi hỏi chuyện.

- Anh, chuyện bé Ai bị trúng độc là như thế nào vậy? – An Tư vừa thong thả rót trà vào chén rồi đưa miệng chén lên ngửi, chậm rãi ung dung thưởng thức hương thơm của trà vừa hỏi Nhật Duật. Dáng vẻ bây giờ của nàng khác hẳn lúc lôi xềnh xệch chàng từ cửa điện Thiên An đến đây.

- Thì đúng như lời đồn – Nhật Duật trầm giọng, cố gắng thở dài sao cho nghe thật não nề.

- Em không đùa đâu đấy – An Tư nhìn xung quanh rồi hạ giọng – Anh nói chuyện nghiêm túc đi.

- Chuyện là như vậy….- Nhật Duật cũng không đùa dai liền kể lại mọi chuyện với An Tư, về việc Haibara nhặt được miếng ngọc bội, thân phận thật của nàng, chuyện nàng và Trinh Túc bị bắt cóc ở chùa, việc chàng dựng lên màn kịch Haibara bị trúng độc.

- Vậy là thật ra bé Ai là mội cô gái 18 tuổi? – An Tư sửng sốt – Không thể tin được

- Nếu anh không chứng kiến tật mắt thân hình cô ấy dần lớn lên thì cũng khó mà tin được – Nhật Duật gật đầu khẳng định.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Nhật Duật, An Tư biết chàng nói thật, không đùa. Đúng là thế gian rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có thể có được. Không ngờ đứa bé nàng ra tay cứu giúp giữa đường lại là một cô gái 18 tuổi trong lốt trẻ con, lại còn có thân thế phức tạp như vậy. Nếu nàng biết thế thì ngày đó dù thấy áy náy đi chăng nữa, nàng sẽ chẳng can thiệp rồi nhờ anh nàng cưu mang cô gái này. Nàng lo sợ anh mình sẽ gặp nguy hiểm và vướng vào những rắc rối không đáng có.

- Anh, một người phức tạp như vậy, nếu anh cảm thấy giữ lại bên mình là một mối đe dọa thì hãy đừng để cô ấy lại trong phủ nữa – An Tư lên tiếng sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ – Hãy sắp xếp ổn thỏa để cô ấy rời đi. Một người như cô ấy thì dù rời khỏi vương phủ vẫn sống tốt. – Dù biết là có phần nhẫn tâm và vô tình nhưng nàng vẫn nói ra những lời này. Nàng không phải bồ tát hay thánh nữ. Đối với nàng, anh trai tất nhiên vẫn quan trọng hơn.

- Ừ, anh biết rồi – Nhật Duật gật đầu.

Sống rất tình cảm, tốt bụng nhưng không kém phần lạnh lùng và lý trí. Đó là tính cách của An Tư. Chàng kể chuyện của Haibara cho An Tư nghe vì biết câu chuyện trúng độc chàng dựng lên không lừa được An Tư và đồng thời chàng cũng muốn thử nàng. Hoàng huynh nói với chàng đã đến lúc tiêu diệt mang lưới gián điệp của Đại Nguyên được rồi. Thứ nhất, gần đây Lục Thảo không còn được trọng dụng như trước nữa, giá trị lợi dụng của bà ta vì thế cũng giảm. Nhưng dù sao bà ta cũng đã sống ở trong hoàng cung lâu năm khắc biết được nhiều chuyện, người này không thể giữ lại. Nhật Duật mong đến lúc đó, An Tư sẽ không quá đau lòng. Thứ hai, chúng đang thay đổi tín vật liên lạc tất sẽ lộ ra nhiều sơ hở, triều đình có thể nhân cơ hội này tra ra cả những kẻ vẫn còn khuất trong bóng tối. Thứ ba, tuy rằng không còn những kẻ gián điệp này thì Đại Nguyên sẽ vẫn tiếp tục cử những kẻ khác sang nhưng chúng sẽ mất một thời gian dài để nắm bắt tình hình, hơn nữa để tránh bứt dây động rừng, nhà Nguyên chắc chắn không thể cử người mới sang thay thế người mới ngay một lúc, mà phải từ từ, nhờ đó lượng gián điệp sẽ giảm đi. Chiến tranh sắp xảy ra rồi, trước cuộc chiến có rất nhiều thứ cần chuẩn bị tiến hành, trong đó có những bí mật quân sự mang tính quyết định cần được vô cùng bảo mật. Dù rằng mạng lưới gián điệp của Đại Nguyên trong những năm qua vẫn bị triều đình ngấm ngầm theo dõi giám sát nhưng không thể tránh khỏi việc chúng vẫn thu thập được những thông tin quan trọng. Vào thời điểm này tiêu diệt chúng là thích hợp nhất để triều đình an tâm tiến hành việc chuẩn bị ứng chiến.

Điều làm Nhật Duật lo lắng là An Tư. Lục Thảo là nhũ mẫu của An Tư. Bà ta đã chăm sóc cho nàng từ nhỏ đến lớn, thay thế vị trí của một người mẹ vô cùng hoàn hảo, ơn sâu nghĩa nặng. Trong cung nhìn vào ai cũng cho rằng hiếm có người nhũ mẫu nào trung thành với chủ nhân như thế, không chỉ trung thành mà còn có cả sự yêu thương bảo bọc mà chỉ có ở một người mẹ đối với con mình…..

- Cô ấy có đẹp không? – Câu hỏi của An Tư kéo Nhật Duật ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Hiểu ý An Tư là nói đến hình dáng thật của Haibara, Nhật Duật trả lời:

- Đẹp. Nhưng không đẹp bằng em gái anh

- Có phải trời sắp có bão to gió lớn không vậy? – Nghe câu khen mình hiếm hoi của ông anh, An Tư thấy “khiếp sợ” – Hay anh ăn nhầm cái gì mà hôm nay mắt được khai sang mới nhận ra giá trị nhan sắc của em?

- “Em gái” mà anh nói đến là Thụy Bảo, không phải em – Nhật Duật toét miệng cười trêu tức An Tư – Xấu hổ chưa, có người nhận vơ kìa.

- Anh… - An Tư tức tối – Không nói chuyện với anh nữa

Nhìn cái dáng tức giận đùng đùng bỏ đi của An Tư, Nhật Duật lắc đầu mỉm cười, ánh mắt chàng nhìn theo bóng lưng xa dần của đứa em gái bé bỏng vừa yêu thương trìu mến vừa phảng phất lo âu.
 
Hi Nhã Quân,thanks bạn nhiều vì đã cho ra chap mới sau bao ngày chờ đợi :KSV@03:
Tiện thể mình cũng xin góp ý với bạn về một số tình tiết theo mình là không được chính xác cho lắm :
-Thứ nhất, Black Organization hay tổ chức Áo Đen,"lũ quạ đen" đều là biệt danh do Conan hay FBI đặt do các thành viên tổ chức vì bọn chúng luôn "chơi" nguyên cây đen từ đầu đến chân:KSV@05: còn tên thật của tổ chức từ đầu truyện tới giờ chưa hề được tiết lộ. Nên việc Ai nói với Brandy "Ông là sát thủ của một tổ chức tội phạm có tên là Black Organization " mình nghĩ là không hợp lý.
-Ở chương 27,có nói "Vậy là ngoài Rum, hôm nay tôi lại được vinh hạnh gặp thêm một con chó trung thành nữa của Boss rồi" .Ai chưa từng gặp Rum,những thông tin cô ấy biết về Rum đều là nghe từ những người khác kể lại.
ksv-rocketeam-850803.jpg
 
MeoDeoNo Trước tiên cảm ơn bạn đã góp ý, về vấn đề tên tổ chức mình sẽ sửa lại
Còn câu ""Vậy là ngoài Rum, hôm nay tôi lại được vinh hạnh gặp thêm một con chó trung thành nữa của Boss rồi"" là lời thoại của Ai, cô ấy không cần phải nói thật với Brandy
 
Em chào ss, đây là lần đầu em comment cho fic dù em đã theo dõi fic từ lâu. Fic của ss rất hay, em và bạn em đều rất thích Ai-chan và Trần Nhật Duật.
Hôm nay, em muốn đề nghị với ss: Ss có thể cho bọn em lịch đăng truyện chính xác được không ạ? Ví dụ như ss cứ đăng hai tháng một chap nếu quá bận. Đó chỉ là ý kiến của em để mọi người không mất quá nhiều công hóng truyện, ss có đồng ý không ạ?
Nếu có gì sai sót, em mong ss thứ lỗi. Đó chỉ là ý của em thôi ạ
 
Hanayuki_Akashi Trước tiên cảm ơn em vì đã ủng hộ chuyện của chị. Về việc cho lịch đăng truyện chính xác thì c không nói trước được. Chỉ sợ nói trước lịch đến lúc lại không đăng được đúng như hạn mà mình đã nói. Trung bình thì 1 tháng 1 chương, lâu hơn là khoảng 2 tháng 1 chương.
Đây là face của c. Từ lúc có kết bạn với mấy bạn đọc fic này trên face thì khi có chap mới chị sẽ dẫn link lên và tag vào để đỡ mất công vào đây xem có chap mới chưa
https://www.facebook.com/nha.quan.58
 
Chương 28: Phận

Nhận được ý chỉ của Thái thượng hoàng cùng Quan gia truyền mình vào cung, Nguyễn Khoái không dám chậm trễ liền sửa soạn y phục để vào cung diện kiến thánh giá. Đây là lần đầu tiên chàng được Thái thượng hoàng và Quan gia truyền vào điện Long An nên không tránh khỏi hồi hộp mặc dù hàng sang chàng vẫn được diện kiến long nhan vào mỗi buồi sang thiết triều trên điện Thiên An. Nhưng chưa bao giờ chàng được triệu kiến riêng như thế này.

Lần đầu tiên được đi qua những nơi khác trong cungngoài điện Thiên An, dù rất tò mò nhưng Nguyễn Khoái vẫn không nhìn ngó lung tung mà chỉ chuyên tâm đi thẳng theo bước Trần công công đang dẫn đường phía trước. Khi hai người đến cửa điện Long An thì vừa vặn có một người bước ra. Trần công công trông thấy người đó liền hành lễ:

- Nô tài tham kiến An Tư công chúa.

- Thần tham kiến An Tư công chúa.- Nguyễn Khoái liền hành lễ theo Trần công công. Nếu như vị công công này không lên tiếng thì chàng cũng không biết người bước ra là ai và có địa vị như thế nào. Chỉ biết đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn mà thôi. Vì cúi đầu hành lễ nên Nguyễn Khoái không nhìn thấy gương mặt của vị công chúa này. Lúc nàng bước ra từ trong điện thì do thân hình Trần công công đứng chắn phía trước nên Nguyễn Khoái không nhìn thấy.

- Bình thân – Nguyễn Khoái nghe thấy vị công chúa lên tiếng.

Khi nàng uyển chuyển rời đi, Trần công công cùng Nguyễn Khoái mới ngẩng đầu lên. Lúc An Tư lướt qua chỗ mình đang đứng, Nguyễn Khoái ngửi thấy mùi hương bồ kết, hương nhu, vỏ bưởi và lá sả quyện vào nhau thoang thoảng. Chàng có phần ngạc nhiên khi một công chúa cao quý cành vàng lá ngọc lại cũng dùng những thứ thảo mộc đơn giản dân dã. Không hiểu sao dù chỉ là lướt qua, đến dung mạo cũng không biết nhưng Nguyễn Khoái có cảm giác như đã gặp vị công chúa này ở đâu rồi. Ý nghĩa này vừa xuất hiện trong đầu, chàng liền lắc đầu cười thầm. Sao có thể chứ? Mối băn khoăn không biết Quan gia triệu kiến mình vì việc gì khiến Nguyễn Khoái nhanh chóng quên đi việc này.

…………………………………………………….

Lần này lai kinh chầu vua, Nhật Duật không có ý định lưu lại Thăng Long quá lâu. Trinh Túc đang bụng mang dạ chửa, cái thai cũng đã lớn lên nhiều. Đi xa lâu ngày, chàng thực sự không yên tâm chút nào. Vì vậy chàng chỉ ở lại kinh thành vài ngày thôi. Dù vậy nhưng lần này lên kinh, chàng vẫn đưa Haibara đi cùng. Nhật Duật biết thời gian qua Haibara dã gặp nhiều phiền phức nên cho nàng đi cùng mình cho khuây khỏa.

Đã đến gần cuối thu nên tiết trời cũng bắt đầu se se lạnh. Giữa giờ Dậu [1] Haibara mang hành lý của Nhật Duật đã được sắp xếp theo yêu cầu của tổng quản ra cổng vương phủ. Khi nàng ra đến nơi thì đã thấy một cỗ xe ngựa đợi sẵn trước cửa. Haibara không biết là Nhật Duật định đi đâu, nhưng chắc chắn không phải là về thái ấp ngay bây giờ. Khi nàng trèo lên xe thì thấy Nhật Duật đã ngồi sẵn bên trong. Người đánh xe quất roi, con ngựa chạy nước kiệu. Đến một bãi đất trống khá rộng xe ngựa liền dừng lại. Nhật Duật vừa vén tấm mành trúc để xuống xe vừa quay lại cười nói với Haibara:

- Xuống thôi nhóc.

Vừa bước ra ngoài xe, Haibara không khỏi giật mình khi thấy trước mặt mình là một con voi to lớn. Trên lưng nó, có một chiếc bành voi được đóng ngay ngắn, vững chắc.

Người quản tượng trông thấy Nhật Duật liền cung kính chào hỏi:

- Tiểu nhân tham kiến đức ông.

- Không cần đa lễ - Nhật Duật gật đầu vui vẻ nói rồi thong thả bước đến gần con voi.

Haibara đoán có lẽ con voi này cũng giống như con ngựa Hắc Phong, được Nhật Duật nuôi lâu ngày vì vừa thấy chàng, con voi có vẻ vui mừng, nhẹ rống lên một tiếng, đưa cái vòi lên ngọ ngoạy làm nũng với Nhật Duật. Chàng vuốt ve đôi tai nó rồi quay lại nói với Haibara:

- Muốn sờ thử không?

Đây không phải là lần đầu tiên Haibara thấy voi thật. Nàng đã từng nhìn thấy chúng nhiều lần trong vườn bách thú. Có điều voi trong vườn bách thú do bị nhốt lâu ngày, tách khỏi môi trường sống vốn thuộc về chúng nên có vẻ yếu ớt, thiếu sức sống, không giống như con voi trước mặt nàng. Habara thích thú chầm chậm đưa tay sờ sờ cái vòi sun sun của nó. Con voi này có vẻ rất hiền lành. Nhìn nó như vậy nên nàng không đoán được nó vốn là voi chiến.

- Dễ thương quá – Haibara mỉm cười. – Á – Nàng giật mình kêu lên khi con voi đột ngột dùng vòi của nó để cuốn lấy người nàng đưa lên giữa không trung.

Trong khi đó, Nhật Duật nhìn cảnh nàng bị như thế thì đứng dưới cười rất tươi, có vẻ vô cùng thích thú. Đúng rồi, vừa nãy nàng trông thấy chàng thì thầm gì đó vào tai con voi. Nhật Duật là chủ nhân của nó, con voi này đương nhiên nghe lời chàng. Haibara nhíu mày khó chịu:

- An… Chú mau bảo nó thả t… cháu xuống. – Hai người phu xe và quản tượng vẫn còn đứng đó. Họ đang nhìn Haibara với ánh mắt thông cảm.

- Các ngươi quay về phủ được rồi – Nhật Duật quay sang nói với hai người gia nhân.

- Vâng. Đức ông thượng lộ bình an – Hai người đồng thanh thưa rồi cùng nhau đánh xe ngựa đi.

Khi hai người kia đi rồi, Nhật Duật mới hỏi Haibara:

- Có chắc là cô muốn nó thả xuống không? Nếu bây giờ nó thả cô ra thì từ đấy rơi xuống đất…chậc chậc chắc cũng đau lắm đấy.

- Anh… - Nàng tức tối mà không làm gì được.

Thấy Haibara có vẻ giận, Nhật Duật cũng không muốn tiếp tục trêu nàng nữa, đoạn bảo:

- Bàn Thạch, thả cô ấy xuống.

Haibara đoán không sai, con voi này rất nghe lời Nhật Duật. Bàn Thạch hẳn là tên của nó. Chàng nói vậy, nó liền chầm chậm đưa voi xuống và thả Haibara ra.

- Nó thích cô nên mới “âu yếm” như thế. Không liên quan đến ta – Nhật Duật chớp mắt ngây thơ nói.

Haibara chỉnh lại áo váy bị con voi làm cho xộc xệch rồi lườm Nhật Duật.

- Bây giờ anh định làm gì với con voi này.

- Đương nhiên là cưỡi nó để đi rồi. Vậy mà ta cứ tưởng cô thông minh lắm – Nhật Duật đáp rồi chàng vừa vuốt ve con voi vừa nói – Bàn Thạch, ngoan nào.

Nhật Duật vừa dứt lời, Bàn Thạch liền khụy bốn chân xuống, ngoan ngoãn nằm trên đất. Quả nhiên con voi này rất nghe lời Nhật Duật. Chàng trèo lên lưng nó, ngồi ngay ngay trên bành voi rồi đưa tay xuống, hướng về phía Haibara:

- Cô có lên không hay là muốn đi bộ.

Nàng dĩ nhiên là không muốn đi bộ rồi nên bất đắc dĩ nắm lấy tay Nhật Duật để chàng kéo mình lên. Khi cả hai đã ngồi yên vị, Nhật Duật ra hiệu cho Bàn Thạch đứng lên và bước đi, nhằm hướng Tây mà tiến.

Đây là lần đầu tiên Haibara được cưỡi voi. Nàng rất thích thú. Nhưng vì người điều khiển là Nhật Duật chứ không phải một người quản tượng chuyên nghiệp nên nàng cảm thấy không an tâm:

- Anh nuôi con voi này lâu chưa? – Nàng hỏi. Nàng đoán chắc hẳn Nhật Duật đã nuôi nó từ nhỏ bởi vì hơn nửa năm qua nàng chưa thấy Nhật Duật cưỡi con voi này lần nào, từ đó có thể suy ra là chàng không thường xuyên tiếp xúc với nó nhưng Bàn Thạch có vẻ rất nghe lời và quấn chủ..

- Mười năm – Nhật Duật trả lời – Nói là nuôi thì không đúng lắm vì thực sự là ta không có công chăm sóc được gì cho nó, tất cả đều là do quản tượng làm. Nhưng có lẽ là vật chọn chủ nên đối với ta, Bàn Thạch rất trung thành và nghe lời. Người ta nói “nhất khuyển nhì mã” nhưng loài voi cũng khôn ngoan, trung thành chẳng kém.

- Chúng ta đang đi đâu đây – Haibara không nén được tò mò mà hỏi. Nàng không biết Nhật Duật muốn tới đâu. Hai người xuất phát khi trời cũng đã muộn. Như thế nên nàng cho rằng chàng sẽ không thể đến nơi quá xa được. Nhưng sao lại nổi hứng cưỡi voi mà không cưỡi ngựa như mọi khi. Phía xa xa mặt trời đang dần khuất.

- Ta có nói cô cũng không biết – Nhật Duật cười.



Khi hai người cưỡi voi đi ngang hồ Dâm Đàm, hoàng hôn đang dần buông xuống. Khoảnh khắc chiều tà ngắn ngủi ở hồ Dâm Đàm đẹp lộng lẫy với đủ màu sắc rực rỡ trên bầu trời Thăng Long mùa thu in bóng xuống mặt hồ mênh mông. Mặt nước bao la được nắng chiều nhuộm một màu vàng, sóng sánh như mật ong với những vệt sáng rực rỡ trên nền nhá nhem của buồi chiều tà. Ông mặt trời lặn xuống phía đường chân trời xa xa, mặt hồ in hình bầu trời đỏ rực rỡ. Liễu rủ mặt hồ lay động trong gió thu như mái tóc mây của người thiếu nữ. Lá vàng rụng chao đảo, bay lượn trong không trung. Bóng hai người cưỡi voi đổ dài trên mặt đất rợp lá rơi như trải thảm vàng.

Dưới ánh nắng, Nhật Duật thấy mái tóc của Haibara cũng rực rỡ không kém gì hoàng hôn. Có một chiếc lá vàng vương trên mái tóc nàng, chàng giúp nàng gỡ xuống. Cử chỉ dịu dàng của Nhật Duật khiến Haibara bất giác ngẩng lên nhìn nàng. Bốn mắt chạm nhau. In trong mắt đối phương là gương mặt của người kia ửng hồng dưới ráng chiều. Haibara bối rối khi thấy trong khoảnh khắc ấy tim nàng đã loạn nhịp vì người đàn ông trước mặt. Nàng vội quay mặt sang hướng khác. Mặt hồ Dâm Đàm mênh mông bao la quá khiến Haibara có cảm giác như mình đang ngắm hoàng hôn trên biển.

“Hoàng hôn. Khoảnh khắc cuối cùng của mặt trời vào một ngày tàn. Cả không gian nhuộm một màu máu”

Trước giờ nàng luôn cho rằng hoàng hôn tuy đẹp nhưng thật buồn, thậm chí còn mang vẻ chết chóc nhưng thì ra cũng có lúc nàng cảm thấy hoàng hôn không buồn như lúc này chẳng hạn, khi mà bên cạnh nàng có một người như Nhật Duật.

….

Mặt trời chưa khuất hẳn bóng, hai người đã đên một thôn nhỏ gần hồ Dâm Đàm. Đến nơi Nhật Duật liền dừng voi lại. Thôn này vốn có tên được đặt theo Chiêm Thành là Đa Gia Ly. Thời vua Lý Thánh Tông đã từng đem quân thảo phạt Chiêm Thành, bắt được nhiều tù binh là người Chiêm và đã cho ở tại thôn này. Dần dà người ta gọi thôn này là thôn Bà Già. Nơi này hầu như toàn người Chiêm sinh sống [2].Haibara thấy người dân trong thôn đón tiếp Nhật Duật rất niềm nở, có lẽ chàng thường xuyên cưỡi voi đến đây chơi. Giống như lần đến thăm vị sư người Tống ở chùa Tương Phù, Nhật Duật dùng tiếng Hán để nói chuyện với vị sư đó, lần này Nhật Duật cũng dùng tiếng Chiêm để trò chuyện với những người ở đây. Vì vậy nên mặc dù lúc chàng gặp gỡ họ, Haibara cũng có mặt ở đấy nhưng nàng không hiểu họ đã nói những gì với nhau. Chỉ thấy có lúc cười nói rất vui vẻ, có những lúc người dân ở đây sau khi nghe Nhật Duật nói có vẻ rất căng thẳng tức giận, sau đó lại tỏ thái độ đồng ý với ý kiến Nhật Duật vừa nói có vẻ rất quyết tâm, lại có cả vẻ biết ơn… Dựa vào thái độ của Nhật Duật, nàng đoán chắc hẳn chàng đã thành công trong việc thuyết phục họ làm một việc gì đó và việc này có lẽ đã được chàng đề cập với họ trước đây nhiều lân chứ không chỉ trong lần đến chơi này. Đến thôn Bà Già, Nhật Duật không đơn thuần chỉ là đi chơi mà ắt phải có một mục đích nào đấy.

Nhật Duật ở chơi tại thôn Bà Già những bốn ngày mới về. Ngoài lúc trò chuyện với người ở đây, chàng dẫn nàng đi thăm thú trong thôn, ăn những món ăn truyền thống của người Chiêm. Tuy rằng đây là lãnh thổ của Đại Việt và những người này vốn có nguồn gốc từ tù binh chiến tranh bị bắt từ thời Lý, nhưng triều đình vẫn để họ được sống theo phong tục tập quán của dân tộc mình mà không đồng hóa, cưỡng ép họ, kiến trúc nhà cửa và trang phục của người dân mang đậm nét văn hóa của Chiêm Thành, tuy nhiên theo năm tháng lối sống của những người này đã pha trộn nhiều nét văn hóa của người Việt. Cách hành xửkhôn khéo này của triều đình có lẽ đã góp phần lớn vào việc hạn chế những người Chiêm này nổi loạn.

Mặc dù nghe không hiểu cuộc trò chuyện của Nhật Duật và những người Chiêm này nhưng Haibara có thể đoán ra phần nào mục đích của chàng. Nàng đã từng nhìn thế bản đồ vẽ vị trí ba nước Đại Nguyên, Đại Việt, Chiêm Thành. Giống như Đại Việt, Chiêm Thành chắc chắn không thể thoát khỏi nanh vuốt của con hổ đó hung hãn là Đại Nguyên. Nhà Nguyên chắc hẳn sẽ xuất quân chinh phạt Chiêm Thành trước để làm bàn đạp thôn tính Đại Việt. Một khi quân Mông Cổ đã chiếm được Chiêm Thành thì việc tiêu diệt Đại Việt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Haibara cho rằng triều đình nhà Trần cũng như Nhật Duật đã nhìn được trước rất rõ điều này. Đến lúc nhà Nguyên cất quân thảo phạt Chiêm Thành, vì lợi ích của chính mình nhà Trần chắc chắn sẽ chi viện lực lượng cho Chiêm Thành đánh quân Nguyên. Nếu không đưa những người tù binh người Chiêm ở thôn Bà Già này vào đội quân tiếp ứng cho Chiêm Thành chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Thu nhận quân Tống bại trận sang nương nhờ, giữ mối giao hảo với người tù binh Chiêm Thành. Trong hành động đó của Nhật Duật có bao nhiêu là chân tình, có bao nhiêu là xuất phát từ lợi ích chính trị, Haibara không thể đoán được.

…………………………………

Thấy sau khi từ hoàng cung trở về, con trai mình liền đóng cửa ở trong phòng dường như đang phải tập trung suy nghĩ việc gì đó quan trọng lắm, bà lão không khỏi lo lắng. Không biết Quan gia cho người triệu riêng con bà vào cung có chuyện gì. “Gần vua như gần hổ”. Thằng Khoái của bà lớn lên ở nơi thôn dã quê mùa, không biết nhiều lễ nghi cung đình, chỉ sợ khi vào diện kiến mặt rồng đã đắp tội. Bà lão khẽ thở dài. Đời người không ai có thể biết rõ trước được ngày mai. Trước đây bà chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mẹ góa con côi như mẹ con bà sẽ được sống trong một ngôi phủ khang trang như thế này, con trai bà từ một người nông dân chân lấm tay bùn ở Hồng Châu trở thành một vị tướng quân của triều đình, ngày ngày sáng sớm được vào điện Thiên An dự buổi chầu như bao quan viên khác - vinh dự mà nhiều vị quan địa phương tước phẩm thấp hằng mơ ước. Là do thiên định hay nhân định?



Một năm trước, nạn giặc cỏ ở Hồng Châu hoành hành khiến dân chúng rất khốn đốn. Triều đình đã cử phò mã Trần Bình Trọng đến đây để tiêu diệt đám cướp. Đất Hồng Châu vốn có địa hình khá phức tạp. Bọn cướp lại là người bản xứ nên thông thuộc địa hình. Điều này gây nhiều khó khăn cho quân triều đình trong việc truy bắt cướp. Khi ấy Nguyễn Khoái đã xung phong làm người dẫn đường giúp quan quân điều tra hang ổ của đám cướp. Không phải vì chàng hám danh lợi, muốn nhân cơ hội này mà lấy lòng người có chức quyền, tranh thủ cơ hội đổi đời. Mà là vì chàng không muốn nhìn bọn cướp tác oai tác quái, giết người cướp của, tàn sát dân lành. Dẫu biết việc mình giúp quân triều đình có thể sẽ gặp nguy hiểm do trở thành cái gai trong mắt bọn cướp nhưng chàng không sợ.

Được vị tướng quân đứng đầu lộ Hồng Châu [3] giới thiệu người nên Bình Trọng lấy làm tin tưởng. Khi ấy dù trong lòng đã có sẵn mưu kế để đối phó với đám cướp nhưng nhận thấy người thanh niên tình nguyện dẫn đường này là một người tài, Bình Trọng liền hỏi Nguyễn Khoái:

- Tráng sĩ là người ở đây. Chắc hẳn cũng đã có lần đụng độ với đám cướp. Không biết tráng sĩ có cao kiến gì không? Bổn tướng xin được chỉ giáo.

- Thảo dân không dám nhắc đến hai chữ “chỉ giáo”. – Nguyễn Khoái chắp tay khảng khái thưa - Nếu đại nhân đã hỏi thì thảo dân xin mạo phép nói rằng: Dựng một vở kịch dụ rắn ra khỏi hang. Sắp xếp một chuyến hàng là lương thực đi qua địa bàn mà chúng vẫn hoạt động rồi cố tình để chúng cướp được. Bao đựng thóc có khoét sẵn một lỗ nhỏ. Dọc đường thóc sẽ rơi xuống. Quân triều đình dựa vào thóc rơi trên đường để tìm ra hang ổ của chúng. Nếu trên đường vận chuyển hàng về, chúng có thấy thóc rơi vương vãi cũng sẽ không nghi ngờ vì điều này là hết sức bình thường khi trở lương thực.

Nghe kế hoạch Nguyễn Khoái nói trùng với dự tính của mình, Trần Bình Trọng thầm tán thưởng nhưng vẫn hỏi thêm:

- Nhưng nếu thóc rơi ra từ bao không đều, đoạn có đoạn không, có thể dẫn đến mất dấu thì sao?

- Thưa tướng quân, nếu an bài một người chốn trong xe lương thực và rắc thóc thì sẽ chắc chắn hơn. Đây cũng chính là cơ hội để ch người lọt vào sào huyệt của bọn chúng, người này có thể dựa vào tình hình bên trọng, lựa lúc thuận lợi phát tín hiệu cho quân sĩ tấn công bất ngờ, nhanh chóng bắt được bọn cướp – Nguyễn Khoái liền đáp.

- Vậy tráng sĩ có bằng lòng làm người nấp trong xe lương thực không? Mặc dù ta sẽ cho người khéo léo làm thêm một tầng bí mật dưới đáy xe để tráng sĩ nấp trong đó sẽ khó bị phát hiện hơn là nấp dưới những bao lương thực nhưng đây vẫn là một nhiệm vụ nguy hiểm và nặng nề. – Bình Trọng nói.

- Được tướng quân tin tưởng là vinh hạnh của thảo dân – Nguyễn Khoái cung kính mà không xua nịnh thưa.



Mưu kế của Nguyễn Khoái đã thành công. Đám cướp vốn hoành hành bấy lâu nay ở Hồng Châu khiến triều đình phải cử cả quân đến để giúp đỡ quân địa phương đối phó chúng cuối cùng đã bị tiêu diệt. Kẻ đứng đầu và những tên gây nhiều tội ác bị bị xử tử. Những người nào bị lôi kéo dụ dỗ, vì phút nhất thời mà lầm lỡ thì bị phạt phải nộp ba thúng thóc sung công. Ai không có thì quan địa phương sắp xếp đến thái ấp của các vương để làm tá điền. Họ cũng không ép bị nộp đủ trong một năm. Bao giờ nộp phạt xong nếu muốn thì có thể tiếp tục ở lại thái ấp làm ruộng, kế sinh nhai như vậy cũng là ổn thỏa.

Về phần Trần Bình Trọng, nhận thấy Nguyễn Khoái là một nhân tài. Hơn lúc nào hết như lúc này khi mà chiến tranh với quân Nguyên ngày càng đến gần, triều đình rất cần những người vừa có tài vừa có đức như Nguyễn Khoái. Bình Trọng đã tiển cử chàng trai đất Hồng Châu này lên Quan gia.

Một năm qua những gì Nguyễn Khoái đã làm được khiến Trần Khâm hết sức hài lòng. Trần Bình Trọng quả có mắt nhìn người. Trần Khâm ban phủ và chức tước cho Nguyễn Khoái. Chàng có ý định để Nguyễn Khoái giữ vị trí chỉ huy Đại quân Thánh Dực cùng với Trần Bình Trọng. Nhưng Thái thượng hoàng bảo cần phải thử thách thêm. Điều này Trần Khâm hiểu. Thánh Dực là đội quân xung kích đầu tiên và cũng là tấm lá chắn bảo vệ hoàng gia trong chiến tranh. Vai trò của quân Thánh Dực vô cùng quan trọng. Đây là một đội quân tinh nhuệ, nếu người chỉ huy không xuất chúng thì e rằng sẽ khó để cho người dưới tâm phục khẩu phục. Lòng quân không thuận thì sẽ thế nào? Thử thách Nguyễn Khoái vừa là để xem chàng có năng lực đảm nhận trọng trách này không vừa là tạo cơ hội để chàng gây dựng uy tín thanh thế của mình, như vậy sau này việc tiếp quản sẽ dễ dàng hơn.



Sau ba ngày ở lại thôn Bà Già, Nhật Duật cùng Haibara lại cưỡi voi về Thăng Long. Khi về đến cổng thành thì người quản tượng hôm trước đã đợi sẵn ở đó để đưa con voi đi. Còn người phu xe ngựa thì không thấy đâu cả. Nhật Duật phải vuốt ve Bàn Thạch mấy cái thì nó mới ngoan ngoãn chịu đi. Thấy nó quyến luyến với chàng như vậy, Haibara liền hỏi:

- Nó là voi đực hay voi cái vậy?

Nhật Duật biết nàng muốn trêu mình khi hỏi câu vừa rồi. Chàng liền mà chọc lại nàng:

- Nó là voi đực. – Chàng nhìn nàng với ánh mắt như thể nhìn thấy quái nhân – Ta không ngờ cô lại… - Nhật Duật bỏ lửng câu nói và lắc đầu.

Hiểu ý mà Nhật Duật ám chỉ, Haibara biết mình mà phản bác chẳng khác nào tự nhận. Nàng lườm chàng rồi bỏ đi trước. Không có phu xe ngựa đến đón thì nghĩa là Nhật Duật muốn đi bộ về phủ rồi. Nhật Duật tủm tỉm cười rảo bước đi lên, thật dễ để bắt kịp nàng.



Nhật Duật không về phủ ngay mà còn thong dong đi dạo trong La thành. Haibara đành phải đi theo. Dạo này Haibara đi đến đâu cũng nghe thấy dân chúng bàn tán về chuyện chiến tranh. Nàng có thắc mắc là điều này không lý nào triều đình nhà Trần lại không biết nhưng dường như họ không hề đưa ra một biện pháp gì để xoa dịu tin đồn, trấn an dân chúng khỏi hoang mang. Ngay như lúc này đây khi hai đi ngang qua một hàng rau bên đường cũng đang thấy người bán hàng và người mua hàng đang nói với nhau về chuyện nhà Nguyên đòi vua Trần phải sang chầu. Haibara đưa mắt nhìn Nhật Duật thì thấy chàng vẻ mặt vô cùng bình thản như thể chuyện chàng nghe thấy không phải là chuyện chỉ triều đình nên biết.

Việc những yêu sách ngang ngược của Nguyên triều và tình hình căng thẳng sắp xảy ra chiến tranh của hai nước lan truyền ra trong dân gian, triều đình đương nhiên biết nhưng theo ý của Thái thượng hoàng là không cần đưa ra cách để trấn an dân chúng khỏi hoang mang mà ngược lại còn thổi phồng sự ngang ngược, ép người quá đáng của nhà Nguyên lên. Cuộc chiến tranh chống quân Mông Cổ đã lùi vào quá khư hơn hai mươi rồi. Hai mươi ba năm nói là rất rất dài thì không phải nhưng cũng đủ để dân chúng sống quá lâu trong hòa bình. Đã quen với một cuộc sống yên ổn sẽ khiến họ e ngại chiến tranh, sẽ ham sống sợ chết, hèn nhát hơn. Cuộc chiến sắp tới là không thể tránh khỏi. Cuộc chiến này sẽ quyết định sự tồn vong của Đại Việt vì thế nó sẽ vô cùng khó khăn gian khổ. Nếu như nhân dân mà hèn nhát, sợ hãi chiến tranh thì cuộc chiến này chưa đánh đã thua. Đây là lúc cần khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần quật cường của nhân dân. Phải, khi đang sống trong hòa bình nghe đến chiến tranh họ sẽ cảm thấy sợ hãi, e ngại, hoang mang nhưng đó chỉ là tâm lý nhất thời. Lòng yêu nước, sự tự tôn dân tộc, lòng căm thù giặc sẽ vượt lên trên mọi nỗi sợ hãi cả kể nỗi sợ chết. Đối với chủ ý này của hoàng huynh, Nhật Duật hoàn toàn đồng ý. Theo như chàng dự đoán thì cũng phải khoảng 4 năm nữa chiến tranh mới xảy ra nhưng cần tạo cho dân chúng tâm lý sẵn sàng ứng chiến từ bây giờ.



Trước vẻ mặt bình thản của Nhật Duật như thể chỉ nghe thấy hai người dân đen kia nói với nhau mớ rau này bao nhiêu, Haibara không khỏi tò mò vốn đang định mở miệng hỏi thì thấy Nhật Duật đang im lặng thong thả bước thì lên tiếng:

- Cũng đến giờ ăn trưa rồi, ta và cô ăn xong rồi về phủ cũng được – Ánh mắt chàng hướng về một quán ăn gần trước mặt.

Nói rồi, Nhật Duật rảo bước nhanh hơn, Haibara vội đi theo cho kịp. Vừa đến cửa quán, nàng đã ngửi thấy một mùi thơm vô cùng hấp dẫn bay ra. Không biết trong bếp quán này đang nấu món gì mà lại thơm nức mũi khiến cho người ngửi thấy mùi muốn ứa nước miếng như vậy. Chọn một cái bàn trống ngồi xuống rồi Nhật Duật kêu người hầu bàn lại, đoạn nói:

- Cho ta hai suất chả rươi.

- Chả rươi là món gì vậy – Haibara hỏi Nhật Duật, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy món này.

- Là một món khi nấu sẽ thơm “chết mũi” láng giềng, hàng xóm ngửi thấy thì không chịu được. Còn người ăn thì muốn ăn cả mùi hương. Mà món này chỉ vào mùa này mới có – Nhật Duật cười bí hiểm.

Thực ra nếu đi ăn chả rươi, Nhật Duật thích ngồi ở quán hàng rong ven đường, có cô bán hàng rán rươi ngay bên cạnh hơn. Trong cái lành lạnh man mát của gió heo may, ngồi bên chảo rươi đang rán, vừa hít mùi thơm vừa ăn thế mới là thú vị nhất. Những lần chàng đi cùng An Tư hay mấy hoàng huynh đều như vậy. Nhưng lần này chàng đi cùng Haibara. Nàng không phải người Việt, e rằng nhìn thấy con rươi lúc còn sống chưa qua chế biến, nàng sẽ sợ chết khiếp mà không dám ăn.

Hai người chẳng phải đợi lâu, chỉ một lát người ta đã bê ra một đĩa bún trắng ngần, hai bát mắm thả nổi vài lát ớt chỉ thiên và tép tỏi trắng bằm nhỏ, một đĩa rau sống xanh ngon. Nhưng hấp dẫn hơn cả là một đĩa chả rán vàng giòn. Khi đĩa chả rươi ở trước mặt, Haibara mới biết thì ra mùi thơm nức mũi mình ngửi thấy từ ngoài cử quán là của món này.

- Ăn đi – Nhật Duật gắp một miếng chả vào bát Haibara – Món này ăn cùng với bún và rau sống, rưới thêm nước mắm vào mới ngon.

- Cảm ơn – Haibara khách sáo nói.

Haibara nếm thử một miếng. Ngon. Rất rất ngon. Miếng chả ngoài ròn giụm nhưng bên trong không hề khô cứng mà lại mềm ngọt. Món này có vị ngậy ngậy ngọt đậm của rất đặc biệt mà nàng trước đây chưa từng được nếm qua bao giờ - ấy chính là vị đặc trưng của rươi hòa quyện với bị béo bùi của trứng gà, có vị hăng hăng nhè nhẹ của vỏ quýt, phảng phất mùi lá chuối, hơi cay cay tê tê của ớt, thêm vị chua chua ngọt ngọt của nước mắm. Thêm nữa tuy rằng miếng chả rất giòn nhưng lại không quá nhiều mỡ, ăn không bị nhanh ngán. Ăn một miếng rồi liền không kìm được mà muốn ăn nữa.

- Thế nào? - Nhật Duật hỏi.

- Quả thật là muốn ăn cả mùi hương – Haibara nói – Miếng chả tuy giòn nhưng lại không bị ngấm mỡ. Đầu bếp thật tài tình.

- Chỉ là một chút thủ thuật thôi. Thay vì cho mỡ vào trong chảo rồi rán trực tiếp thì người ta đặt lá chuối vào chảo nóng rồi mới rán trên lớp lá chuối, khi miêng chả chin đều cả hai mặt rồi thì mới rán trong mỡ nóng già. – Nhật Duật cười, chậm rãi giải thích. – Để làm được món này vốn chẳng hề đơn giản. – Đoạn chàng gắp thêm một miếng nữa vào bát nàng – Nếu thấy ngon thì ăn nhiều vào.

Haibara cảm thấy Nhật Duật có điều gì đó hơi là lạ nhưng nàng không biết là lạ ở chỗ nào. Đến lúc hai người ăn uống xong xuôi, Nhật Duật từ tốn nói với nàng:

- Chiến sự ở Phù Tang sắp kết thúc rồi. Qua Tết, ta sẽ sắp xếp để đưa cô đến đó. Tính từ bây giờ đến lúc đó, thời gian cũng khá dài. Ta nói trước là để cô chuẩn bị dần.

Nghe Nhật Duật nói vậy, một cảm giác hụt hẫng thoáng qua trong lòng Haibara. Thực sự đối với nàng mà nói việc trở về một Nhật Bản không phải thời đại của mình không quá quan trọng cũng không phải là cái đích mà nàng hướng tới. Nơi nàng muốn về là Nhật Bản thế kỷ XXI. Lúc mới bị lưu lạc đến đây, không biết tiếng nên lựa chọn đến Nhật đương nhiên là tốt hơn, tuy rằng không trở về được thời đại của mình nhưng ở nơi đó nàng sẽ không bị bất đồng ngôn ngữ. Bây giờ thì cuộc sống của nàng ở Đại Việt khá ổn. Tuy nhiên, quyết định đến Nhật của nàng vẫn không thay đổi. Muốn trở về thì nàng phải sống. Nàng biết rằng sau thất bại của lần xâm lược thứ hai này, quân Mông Cổ sẽ không xâm chiếm Nhật Bản nữa. Trong khi nơi này sắp xảy ra chiến tranh. Vì thế đương nhiên nàng phải chọn nơi không có chiến tranh binh đao khói lửa để đến rồi. Thế nhưng cái cảm giác hụt hẫng này là gì? Chính nàng cũng không rõ nữa.

- Cảm ơn – Haibara lên tiếng, gương mặt và ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt.

Nhật Duật cũng đoán được là nàng sẽ có biểu hiện như vậy khi nghe chàng nói tin này.

- Ta không cần cô cảm ơn chỉ cần cô nhớ là nợ ta một ân tình là được – Chàng cười. – Cô về phủ trước đi. Ta còn có việc.

Đoạn Nhật Duật gọi người tính tiền. Khi cả hai ra khỏi quán, Haibara thấy trước cửa đã có người mang võng lọng đợi Nhật Duật, không biết là đến từ lúc nào. Chàng nằm lên võng để lính khiêng đi. Haibara đoán có lẽ chàng vào cung để báo cáo tình hình của chuyến đi đến thôn Bà Già vừa rồi.

Bụng Trinh Túc phu nhân cũng đã lớn, có lẽ lần này Nhật Duật sẽ không ở lại kinh thành lâu, chỉ mấy hôm nữa sẽ trở về thái ấp. Vì thế trên đường về phủ Haibara tranh thủ ghé vào một cửa tiệm đổi số tiền nàng đã tích lũy được trong thời gian qua sang bạc. Người Việt có một câu mà nàng thấy rất đúng: Đồng tiền đi liền khúc ruột. Số tiền này lúc nào nàng cũng mang theo người. Sau này đến Phù Tang, nàng không thể không có nó được.

Gió heo may thổi. Tiết trời se lạnh. Nàng thấy lòng mình trống trải.

………………………………………….

- Mọi việc – Trần Hoảng vừa đặt quân cờ xuống bàn vừa hỏi Nhật Duật

- Thưa vâng, đều ổn cả. – Nhật Duật đáp rồi chàng hỏi – Chuyện đó, anh đã tìm được người thích hợp chưa?

- Ta và bé Khâm đã quyết định chọn Nguyễn Khoái – Trần Hoảng đưa tay lên vuốt râu, mỉm cười trả lời. - Cha Nguyễn Khoái mất sớm để lại hai mẹ con chàng nương tựa vào nhau mà sống. Nhà không có đàn ông, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Từ nhỏ Nguyễn Khoái đã phải làm lụng vất vả để đỡ đần cho mẹ. Nhà nghèo không có tiền đi học, những lúc chăn trâu rỗi rãi, trong khi đám bạn cùng tuổi vui đùa chơi thả diều trọi dế thì cậu ta tranh thủ mượn tập của lũ bạn để học. Có chỗ nào không hiểu thì nhờ chúng chỉ cho, đổi lại cậu ấy chấp nhận chăn cả trâu giúp chúng. Cả ngày lao động, đến tối lại chong đèn luyện những chữ mới học được. Năm Nguyễn Khoái 7 tuổi, trong một lần đi làm đồng về ngang qua sông Bần, tình cờ gặp một đứa bé trạc tuổi mình đang chới với dưới dòng nước siết. Cậu ta đã lao xuống sông để cứu ngươi. Vì thân hình của cậu bé kia to hơn Nguyễn Khoái nên phải vất vả lắm mới bơi được vào bờ. Đứa trẻ được Nguyễn Khoái cứu là con của thầy đồ trong làng. Thầy đồ biết chuyện cậu ta có ơn cứu mạng con trai mình, lại thấy đây là đứa trẻ hiếu thảo, ham học nên liền nhận vào lớp không thu học phí. Dù hiểu là thầy đồ muốn trả ơn nhưng mẹ con Nguyễn Khoái vẫn thấy ngại khi thầy đồ nhận cậu ta vào học mà không cần tiền. Biết vậy, người thầy đó liền bảo: “Chỉ cần trò chăm ngoan học hành giỏi giang, mai này trở thành người tài giúp ích cho giang sơn là được. Đối với ta điều đó còn quý hơn cả vàng bạc châu báu, đừng nói là mấy đồng học phí.” . Từ đó Nguyễn Khoái đã được đi học, được thầy đồ rất quý mến. Lúc vào mùa vụ, việc đồng áng bận rộn, để giúp đỡ mẹ thì lại nghỉ vài buổi học. Thầy đồ thương tình cho cậu mượn sách về nhà học, chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy sau. – Trần Hoảng ngừng lại nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp - Trong làng có một ông già ngoài sáu mươi sinh sống. Người đó sống cô độc, chỉ có một mình trong căn nhà tranh đơn sơ. Chiều chiều bọn trẻ trong làng thường tụ tập trong mảnh sân nhỏ nhà ông ta để học võ. Người dạy chúng chính là người đàn ông này. Ông ta vốn không phải là người bản xứ, không rõ từ đâu đến. Võ công của ông khá cao cường. Trong đám trẻ lẽo đẽo theo ông nhờ dạy võ ấy có Nguyễn Khoái. Ông ta dạy bọn trẻ lấy vui không đòi tiền bạc hay lợi ích nào. Lúc nghỉ giải lao thì lại kể cho đám trẻ nghe những câu chuyện rất thú vị và phần nhiều là kể về cuộc chiến chống quân Mông Cổ hơn hai mươi năm về trước. Vì thế trong làng có người đoán già đoán non là ông ấy từng là một vị tướng đánh giặc Thát ngày xưa, nay lui về ở ẩn. Năm Nguyễn Khoái 15 tuổi, cậu ta bắt đầu tham gia quân ngũ theo chính sách “ngụ binh ư nông” của triều đình. Tướng ở lộ Hồng Châu thấy là người có tài nên trọng dụng, giới thiệu cho Bình Trọng làm hoa tiêu dẫn đường diệt cướp.

- Người này có thể dùng được – Nhật Duật gật đầu. – Từ lúc được Bình Trọng tiến cử đến khi đạt được vị trí như bây giờ, cậu ấy cũng không dễ dàng gì.

Đối với việc hoàng huynh nói tường tận về thân thế của Nguyễn Khoái, Nhật Duật chẳng có gì ngạc nhiên. Lúc Bình Trọng tiến cử người này sau khi trở về từ Hồng Châu, mật thám của triều đình đã đi điều tra rõ rang. Cả Phạm Ngũ Lão – người được Hưng Đạo vương tiến cử cũng vậy. Tuy rằng được những người có vai vế lớn trong triều tiến cử nhưng không phải vì thế mà đường công danh sự nghiệp có thể thuận lợi dễ dàng. Mà ngược lại điều này còn trở thành áp lực rất lớn. Người được tiến cử phải chứng minh được bản thân mình để khiến kẻ khác tâm phục khẩu phục, không làm phụ lòng người đã tin tưởng mà tiến cử mình và càng không được làm người khác hiểu lầm rằng người đứng ra tiến cử có mục đích vụ lợi, muốn tìm cách gây dựng phe cánh thế lực của mình. Vì thế nên Nhật Duật mới nói chỉ trong một thời gian ngắn mà Nguyễn Khoái đạt được vị trí như ngày hôm nay là không hề dễ dàng.



Rời khỏi điện Long An, Nhật Duật gặp Bạch Đằng đứng chờ chàng ở cửa để chuyển lời của An Tư nói nàng muốn gặp chàng.

Khi Nhật Duật đẩy cánh cửa phòng thờ linh vị của mẹ để bước vào trong thì thấy An Tư đang quỳ trước ban thờ. Nghe tiếng bước chân biết là Nhật Duật, nàng không quay đầu lại, chỉ nói:

- Anh cũng quỳ xuống đi.

Nhật Duật tuy khó hiểu nhưng cũng quỳ xuống trước ban thờ sau khi thắp ba nén hương vào bát hương.

- Anh đã đưa cô gái đó đi cùng mình đến thôn Bà Già. Đúng không? – An Tư hỏi.

Nghe An Tư hỏi như thế, Nhật Duật liền hiểu được mọi chuyện. An Tư trước nay vẫn vậy, tính cách quyết liệt. Nó đương nhiên biế vào thời điểm này, chàng đến thôn Bà Già không chỉ là dạo chơi đơn thuần như mọi lần. Chàng có thể qua mắt người khác nhưng không qua mắt được cô em này. Sau khi biết được thân phận của Haibara, An Tư có tâm lý đề phòng. Nó sợ chàng đưa cô gái kia đi cùng sẽ làm hỏng việc lớn. An Tư bảo chàng quỳ trước bàn thờ của mẹ và hỏi chàng chuyện này là để nhắc nhở chàng. Nhắc nhở có phải chàng đang chủ quan hay không? Nó dùng cái chết của mẹ để cảnh cáo chàng phải cảnh giác và đừng dễ dàng đặt sự tin tưởng nên người khác. Người thân thuộc với mình cũng có thể là kẻ đâm sau lưng mình bất cứ lúc nào. Giống như Lục Thảo…

- Sang năm, chiến tranh ở Phù Tang kết thúc, cô ấy sẽ đến đó. – Nhật Duật không trả lời câu hỏi của An Tư mà chỉ nói. Những việc đã hiểu thì cần gì dài dòng.

- Trở về được quê hương là việc tốt – An Tư bình thản nói rồi nàng nhìn thẳng vào mắt Nhật Duật mà hỏi – Có phải anh thích chị ấy không?

Nhật Duật giật mình, mặc dù muốn tránh ánh mắt của An Tư nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng rồi đáp:

- Không. – Rồi chàng cười, cốc đầu An Tư – Sao hôm nay em giống bà cụ non thế.?

Chàng biết An Tư lo cho mình. Nó sợ chàng gặp nguy hiểm, sợ chàng bị tổn thương.

An Tư biết anh trai nàng là một người lý trí, sẽ không bao giờ vì một người con gái mà từ bỏ những thứ quan trọng. Nhưng tình cảm là một thứ khó kiểm soát. Nàng không muốn anh sa sâu vào lưới tình với một người ngoại quốc lại có thân thế phức tạp như Haibara. Và nàng cũng mong là người con gái kia không có tình cảm gì với anh mình vì như thế cô ấy sẽ rất đau khổ. Nếu cô ấy là người Đại Việt thì nàng đương nhiên ủng hộ cho hai người. Giữa Nhật Duật và Trinh Túc vốn chi là một cuộc nhân chính trị. Nhưng Haibara là người ngoại quốc. Nếu Nhật Duật lấy một người như Haibara thì dù có trung nghĩa và lập công lớn đến đâu thì công danh cũng không thể được triều đình ghi nhận một cách xứng đáng. Đối với Haibara thì An Tư không hiểu rõ nhưng với cá tính của Nhật Duật thì nàng biết chỉ dựa vào một điều này thôi thì hai người cũng không thể đến với nhau. Hữu duyên vô phận. Khi tình cảm còn chưa sâu đậm, dừng lại chảng phải là tốt nhất hay sao?

Chú thích:

[1] Giờ Dậu: Từ 4 đến 6 giờ chiều

[2] Đại Việt sử ký toàn thư ghi: Nhật Duật thích chơi với người nước ngoài, thường cưỡi voi đến chơi thôn Bà Già. Thôn này hồiLý Thánh Tông đánh chiếm Chiêm Thành, bắt được người Chiêm cho ở đấy, lấy tiếng Chiêm đặt tên là Đa Gia Ly, sau gọi sai thành "Bà Già") có khi ba, bốn ngày mới về.

Ngoài ra, về vị trí của thôn Bà Già thì tác giả có đọc được những thông tin như sau: TrongBản xã thần kí(ghi chép về thần của các làng) có nói đến thôn này. "Thôn Phú Gia xưa có tên là thôn Bà Già, có sông Già La chảy qua. Già La là tên cổ của sông Thiên Phù. Từ thời Bắc thuộc, nơi đây đã có nhiều miếu thờ thổ thần". Như vậy, thôn Bà Già được đề cập đến trongToàn thưlà thôn Phú Gia, nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
 
Hiệu chỉnh:
"- Sang năm, chiến tranh ở Phù Tang kết thúc, cô ấy sẽ đến đó. – Nhật Duật không trả lời câu hỏi của Haibara mà chỉ nói. Những việc đã hiểu thì cần gì dài dòng." Hi mình nghĩ là của An Tư chứ nhỉ?
 
Thấy chương mới mà mừng quá, em chờ mãi ý :x
Đọc chương này xong em đã lên GG tra thông tin về Nguyễn Khoái, giờ mới biết ông có công lớn trong cuộc kháng chiến lần 2 và 3, góp mặt trong cả trận Hàm Tử nữa, thế mà hồi trước học Lịch Sử chả thấy ai nhắc đến người này :(
Chương này em thấy khá là nhẹ nhàng, không có tiến triển mấy, cả về phần "chiến tranh" lẫn phần "tình cảm", chắc là "phút bình yên trước cơn bão" nhỉ? ;)) Cơ mà em thích cái đoạn Nhật Duật và Ai ở hồ Dâm Đàm trong ráng chiều đỏ rực lắm, nhẹ nhàng, lãng mạn mà cứ buồn man mác ý 8->. Lần này An Tư không xuất hiện nhiều, nhưng chỉ một đoạn ngắn ngủi cuối chương thôi cũng khiến em càng thích nhân vật này hơn. Em cực thích cái cách chị xây dựng hình tượng An Tư trong truyện này, còn nhỏ mà suy nghĩ sâu xa, chín chắn, biết nghĩ cho đại cục nhưng vẫn không đánh mất nét tinh nghịch của tuổi trẻ, biết yêu thương nhưng cũng đủ lạnh lùng, đủ quyết liệt, đủ "tuyệt" :x. Hồi trước đọc "Chân trời khát vọng", tác giả truyện ấy có nhắc đến An Tư nhưng em không thích hình tượng trong đó lắm, có cảm giác nàng ấy ngây ngô, khờ khạo quá :(

p.s: Dù không ăn được rươi nhưng đọc chương này lại thấy thèm thuồng =))
Chốt câu cuối: em hóng chương mới ~^o^~
 
MeoDeoNo chắc mình nhầm. Cảm ơn bạn. Để mai sửa lại
 
có chap mới để đọc *mừng rơi nước mắt*
Chap này em thấy mọi việc ko có tiến triển nhiều. Thix nhất cảnh Ai và ND cưỡi voi bên hồ Dâm Đàn, có gì đó buồn buồn, hoài niệm nhưng cũng rất nên thơ :3
Ss cho em hỏi nón chả rươi ấy, ss tìm ở đâu vậy?
 
sherry lemon 1995 c đọc Đại Việt sử ký toàn thư thì năm 1281 này chỉ có sự kiện chính là Trần Di Ái đc cử đi sứ nhưng lại hàng Nguyên, Sài Thung đem 1k quân sang rước vua An Nam về nc bị nhà Trần đánh tan như đã nói đến ở chương 21, 22, 23. C viết truyện này dựa vào diễn biến lịch sử từng năm nên tiến triển về chiến tranh như em nói là không có gì mấy là đúng rồi. Còn về Nguyễn Khoái thì nói thật với em là lúc đọc truyện Thất lý hương của t/g Thủy Thành chị mới biết. Về vụ những ng có công chống quân Nguyên mà sgk nói thì ngày xưa c nhớ đc mỗi Trần Hưng Đạo
 
pecun_evil thực ra c tả cảnh hoàng hôn chỉ hướng đến mục đích lãng mạn thôi chứ k có ý tả buồn. "Trước nay Haibara luôn nghĩ hoàng hôn tuy đẹp nhưng buồn, thậm chí mang màu sắc chết chóc. Nhưng cũng có lúc nàng thấy hoàng hôn không buồn như lúc này chẳng hạn". Ng ta nói Hà Nội mùa thu là đẹp nhất, c nghĩ HN của rất nhiều năm trc cũng thế nên mới đưa cảnh hoàng hôn trên trời thu vào. Còn về món chả rươi thì hi hi cho c hỏi chắc e k phải là ng miền Bắc hả?
 
đọc fic lâu rồi nhưng tới chương này mới chính thức cmt vô đây bày tỏ nỗi lòng,sory au nhé :KSV@11:
dù là ban đầu đã được biết trước là cặp Ai-Duật sẽ ko thành đôi đc nhưng mà đi tới chap này tiến triển như vậy vẫn ko khỏi buồn giùm cho 2 người họ,nhất là sau khi đọc cái khoảng suy nghĩ của An Tư ở khúc cuối,đọc mà thấy xót xa :KSV@17:,ko hiểu sao cái số Ai nhà mình ghép cặp với ai cũng trắc trở ko thành hết vậy cà,đúng là hồng nhan bạc phận mà :KSV@15: ND thì dù sao cũng có vợ đẹp con thơ,nên mình mong kết thúc Ai cũng sẽ có dc cái hạnh phúc nho nhỏ theo cách nào đấy:KSV@12:
Về phần An Tư mình cực thích tính cách nhân vật này của bạn:KSV@03:cả cách bạn để cô ấy khuyên ND và suy nghĩ của cô ấy về mối quan hệ của ND-Ai ở cuối chương nữa,bạn miêu tả đoạn này rất hợp với An Tư,mình nghĩ đó chính là lý do khiến An Tư sau này chấp nhận vứt bỏ tình cảm cá nhân hi sinh vì đất nước, đối với người trong hoàng tộc,họ luôn lấy việc nước làm trọng mà.
tóm lại fic củabạn ngoài vài lỗi type nhỏ ra thì tất cả đều rất tuyệt,thanks bạn vì đã dày công đầu tư và cho ra cái long fic hấp dẫn này,lại là sử Việt Nam nên mình càng khoái :KSV@10:
Kết thúc lảm nhảm,đặt dép hóng chap mới của bạn (vì sẽ tá túc ở đây lâu đợi kết thúc truyện nên có thể cho mình biết tuổi của bạn ko để tiện xưng hô,mình 94 nhé,rất vui dc làm quen với bạn) :KSV@20:
 
hocviennganhang bố mẹ em là ng Bắc ss ^^ chỉ là em thắc mắc là các món ăn xuyên suốt truyện rồi đến cách nấu là ss có tìm tài liệu trên một trang cụ thể nào ko?
 
Dù biết là giữa Ai chan và Nhật Duật chẳng thể có kết quả. Dù hiểu là chữ tình giữa hai người vẫn chưa sâu nặng, nhưng sao vẫn buồn quá. Như có một viên đá rất nhỏ cứ mắc mãi trong tim. Không đau, không nặng, nhưng bức bối và day dứt.
 
×
Quay lại
Top