[Longfic] Cùng người du ngoạn giang sơn

Lan Nhixlove DC

Thành viên
Tham gia
2/1/2014
Bài viết
7
12243479_716822941781057_6200336499140123575_n.jpg


Tên: Cùng người du ngoạn giang sơn

Tác giả: Lan Nhi

Thể loại: Cổ trang, xuyên không, hài, ngược thân nam chính,....

Tình trạng: Chưa hoàn

Đánh giá: 14+ trong sáng lắm, không có gì mấy đâu :))

Chú thích: Fic được đăng ở kenhsinhvien.net. Đừng mang đi đâu khi chưa được tác giả cho phép. Tuy là viết theo thể loại ngôn tình nhưng lời lẽ đôi chỗ hiện đại, tạo tiếng cười, nếu bạn không biết về đam mĩ có thể tra gg. Mình viết chưa được thành thạo, có gì mọi người bỏ quá cho



Văn án:



Ai dà, nói thật là chuyện con người xuyên không nhiều như cơm bữa ấy.



Trên phim ảnh, ngôn tình đâu đâu cũng dễ dàng tìm được.



Nàng ấy à, là một cô gái khác người. Nhất nhất chưa từng nghe ai ngoài cha mẹ. Đùng một cái xuyên không về thời đại xa lắc xa lơ này.




Tên Thái Tử tiểu mỹ thụ này thích nàng ư? Tuyệt không tin đâu…



Nhưng số trời may rủi, hắn muốn nàng trở thành Thái Tử phi của hắn.



Trách sao đây?? Nàng là hủ nữ chính hiệu thời hiện đại a~



Nàng thà làm nữ thứ đam mĩ chứ không muốn làm nữ chính ngôn tình đâu.



“Nếu người cứ đòi lấy ta… thì ta… Xuất gia cho người xem!!”



“Nàng thử?”



“Tưởng ta không giám á?”



“Chỉ sợ…không chùa nào giám nhận nữ quái như nàng đâu. Chắc chắn nàng sẽ trở thành phi tử của ta”



Ôi… Cho nàng giữ được bản chất hủ nữ đi a~



Nàng yêu hắn thì phải làm sao??



Giới thiệu nhân vật:

12243565_716822998447718_1938699531399054803_n.jpg



Một cô gái sống ở thế kỉ XXI, mê cổ trang đam mĩ. Hủ nữ chính hiệu. Nàng là du học sinh Nhật Bản sang Trung Quốc, giỏi tiếng Trung. Trong một lần đi tham quan lăng tẩm của vua chúa, nàng lạc đường, rồi sự cố ập đến nàng xuyên không và gặp hắn. Tính tình cổ quái, hay thích phá phách, khác người



12219610_716823108447707_4598736644916348797_n.jpg



Thái Tử đương triều, một lòng si mê Mao Lợi Lan. Chiều nàng vô bờ bến. Chàng võ công cao cường, văn thơ đầy mình. Tính tình nghiêm nghị, có phần lạnh lùng, khó gần. Đặc biệt, chàng có vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”. Nhưng với nàng, chàng là hiện thân đầy đủ nhất của “tiểu mĩ thụ” trong đam mĩ. Nàng một lòng chân thành gán ghép chàng với người anh họ Hắc Vũ Khoái Đấu.



12243449_716823575114327_7088563260708622552_n.jpg



Bạn cùng học của Mao Lợi Lan, là cô gái sống ở thế kỉ XXI, du học sinh từ Nhật Bản. Do sự cố trời ơi đất hỡi của cô bạn thân mà nàng chịu chung số kiếp xuyên không. Là nữ nhi thông minh, lanh lợi. Kề vai sát cánh cùng Mao Lợi Lan bất kể hoàn cảnh nào.



12294838_718970611566290_2538485464745325873_n.jpg



Tướng quân trẻ tuổi tài cao. Là một người cứng rắn, nhiều lúc hay nổi giận, rất mực chung tình. Cùng lớn lên với Thái tử, rất hiểu người. Chàng coi Mao Lợi Lan như tiểu muội, nâng niu cưng chiều hết mực.



12227098_716823388447679_6953619651309888237_n.jpg



Cô công chúa đến từ biên ải xa xôi. Nàng bị ép gả cho Lăng Kì vương (Hắc Đẩu Khoái Đấu). Tính tình hiền dịu, nhân hậu. Nàng kết thân với Mao Lợi Lan, cùng nàng tham gia những trò quái gở. Yêu phu quân bằng lòng thủy chung, son sắc.



12239987_716823461781005_2155932477068254068_n.jpg



Là biểu ca của Thái tử. Tính tình phóng khoáng, tự do, thoải mái. Chàng với vinh hoa phú quý chẳng mấy để tâm. Cung chủ của Phong Vân giáo, võ công cái thế, th.ân thể phi phàm. Chàng luôn rất hứng thú với những trò nghịch ngợm của Mao Lợi Lan.



12240076_716823265114358_9067388046793921978_n.jpg



Là biểu muội của Thái tử. Ôm mối tình đơn phương với biểu ca của mình. Hận Mao Lợi Lan đến vô cùng. Nàng thâm độc hiểm ác, chỉ muốn độc chiếm Thái tử. Luôn tìm mọi cách khiến Mao Lợi Lan biến mất.




P/s: Chap ra với tốc độ rùa bò a~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đọc văn án thấy rất thích a~
Mau ra chap nha au. Mình khá thích kiểu viết như ngôn tình thế này. Tuy kịch bản xuyên không về cổ đại thì luôn.lặp đi lặp lại nhưng mình cũng mong au sẽ tạo ra được sự khác biệt:):KSV@03:
 
Ảnh die hết rồi bạn ơi :) phần sum hấp dẫn nhưng cũng khá rắc rồi đây :) mình hóng chap 1 :)) Dự là sẽ được đọc một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng không kém phần thú vị và lãng mạn nha :KSV@09:
 


Chương 1: Xuyên qua

***​



Tokyo buổi sáng ngày thứ 3 nhộn nhịp cựa mình. Mọi hoạt động của con người lẫn thiên nhiên đều mang đầy nhựa sống căng tràn. Giữa lòng thủ đô của xứ phù tàng, rặng hoa anh đào rủ phô ra vẻ đẹp lộng lẫy. Những cánh hoa anh đào buông mình trong gió lắc lư theo nhịp điệu của cuộc sống.



Thời tiết vào xuân mát dịu. Mọi vật như bừng tỉnh sau một giấc mộng đông dài. Thời tiết đẹp như vậy, thật không thích hợp để nói chia tay chút nào. Sân bay Tokyo vẫn luôn cuộn trào cuộc sống rộn ràng. Từng dòng người ra vào chật kín mọi ngóc ngách.


"Con sang đấy nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy Ran". Ông Mori nước mắt lưng tròng cầm tay Ran nói lời tiễn con gái đi du học.


"Bố làm như con không biết chăm sóc mình ấy. Con gái bố trời không sợ đất không sợ thì sợ gì nào?" Ran liếc bố mình rồi nói tiếp "Ây dà, bố yên tâm nhé! Thỉnh thoảng có thời gian thì đến chỗ mẹ con mà chơ"’. Cô nháy mắt đầy tinh nghịch.


Ông Mori làm bộ tức giận, thực chất là bị trúng tim đen nên ngụy biện : "Con nói linh tinh. Ta với mẹ con đang li thân" Ông tỏ ra nghiêm nghị.


Ran lắc đầu : "Chưa thể nói trước điều gì. Biết đâu khi con trở về lại có em để bế cũng nên"


Ai chứ cô thừa biết nhé, bố mẹ giả bộ thế chứ lần nào gặp cũng mãi không chịu rời đi ấy sao. Có khi cô sang Trung Quốc rồi, họ lại trở về là cặp vợ chồng son cũng nên. Cô thấy khó hiểu, bao nhiêu năm mà họ không chấm dứt, cô hỏi mẹ thì mẹ toàn lảng đi. Tình cảm của họ vẫn mặn nồng mà còn chối. Haizz


"Con bé này ! Tin ta đánh con không ?" Ông Mori giơ tay, lên tiếng dọa nạt.


"Oái, con sai rồi…sai rồi. Bố đừng giận chứ" Cô nũng nịu như cún con. Đôi mắt chớp chớp, long lanh. Và dường như chiêu bài này chưa từng mất tác dụng đâu nhé. Bố cô đã bị đánh bại


"Được rồi, được rồi! Ta thua con rồi đấy. Xem lại hành lí còn thiếu gì không ?". Ran lắc đầu, cô liếc nhìn đồng hồ. Từ giờ đến lúc máy bay cất cánh còn khoảng 30 phút nữa.


Ran lấy tay xoa xoa bụng, nghe cái dạ dày đang biểu tình hò reo. Ông Mori thấy thế, lắc đầu : "Con vừa ăn cách đây một tiếng mà ?"


"Bố à, đâu phải tại con. Tại cái dạ dày bất trị này ấy" Cô chỉ chỉ xuống bụng, bộ dạng khổ sở hết mức.


"Rồi rồi, con đợi ở đây. Ta ra ngoài kia xem có gì mua về cho con ăn tạm". Nói rồi ông bước đi, sau lưng ông cô con gái gương mặt tươi rói, hai tay kết thành hình trái tim : Papa, i love you!


Bố mẹ là những người yêu thương con cái nhất, câu này không bao giờ sai.


Mori Ran ngồi xuống ghế chờ với bụng đói meo. Cô lại nhìn đồng hồ : "Sắp đến giờ rồi đấy. Cậu còn chưa đến hả? Thử xuất hiện xem tớ cho cậu biết tay!" Ran hậm hực.


"Biết tay thế nào được? Tớ đến rồi đây cô nương ơi !" Kazuha, cô bạn chí cốt của Ran bỗng xuất hiện đột ngột. Trên tay cô cầm cái bánh mì kẹp thịt to đùng.


Ran bừng tỉnh như nhìn thấy vàng. Đôi mắt long lanh nhìn cái bánh không chớp mắt. Vèo một cái, chiếc bánh đã nằm gọn trong tay cô. Kazuha không kịp phản ứng, tròn mắt nhìn cô bạn : "Cậu không làm trộm hơi phí đấy!"


"Tớ đói chết mất. Sau này tớ bù lại cho" Ran vừa ăn vừa nói đến nỗi giọng lạc cả đi. Ai nhìn không biết tưởng cô bị bỏ đói mấy nghìn năm mất thôi.


Kazuha lắc đầu : ‘Ăn nhanh không lỡ chuyến bay. Ôi thế giới mà cậu mơ ước đấy. Cô nàng hủ nữ ạ!’. Cô rút trong ba lô ra mấy cuốn sách. Vừa trông thấy nó, Ran như nhìn thấy một thế giới tươi đẹp.


‘Cuối cùng cũng có nó rồi! Xúc động chết tớ mất !’ Cô nàng đón lấy sách mà nước mắt rưng rưng. ‘Ta sẽ nâng niu các em !’


‘Cậu biết tớ phải khổ sở thế nào mới có được chúng không ?’ Kazuha bắt đầu kể một câu chuyện dài, có thể ước chừng mấy mặt giấy A4 cũng không hết.


Trong khi cô bạn kể lể thiết tha, Ran lại chăm chú đọc đọc và đọc. Được một lát, cô hét ầm lên làm Kazuha đứng tim : ‘Dọa chết tớ !’ rồi nhìn Ran chằm chằm : ‘Chuyện gì thế ?’


‘Kazu..ha… Cậu biết không… ?’ Ran làm vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa khổ sở.


‘Cái…cái gì ?’ Ngàn vạn lần đừng dọa người nhé Ran.


‘Tiểu mĩ thụ đáng yêu quá đi a~ !!!’ Chỉ thiếu điều tiếng hét của Ran chưa vang vọng cả sân bay thôi, chứ mấy người đi qua đều nhìn cô chằm chằm. Trăm phần trăm không ai nghĩ tốt hết nhé.


Kazuha ngại ngùng che miệng cô bạn : ‘Trời ơi! Bé miệng cho tôi nhờ đi. Làm như muốn cho cả thế giới này biết cậu là fan đam mĩ ấy!’


Đột nhiên, Ran nắm tay Kazuha. Đôi mắt rưng rưng: “Chỉ cần được gặp tiểu mĩ thụ đáng yêu như này trong đời một lần. Mình mãn nguyện lắm! Cậu hiểu không, hiểu không?”. Ai da, lực bất tòng tâm mà. Kazuha thở dài thườn thượt:


“Cậu ế cả đời cho coi! Thôi bay bổng trong thế giới ấy đi!”. Lời nói của cô bị Ran bỏ ngoài tai rồi. “Mà bố cậu đâu?”


“Ông ấy đi mua đồ ăn!”. Cái bánh trên tay Ran đã biến mất…


Ôi trời! Nhanh đến chóng mặt.


“Thế còn cậu? Không ai đi cùng sao?” Ran hỏi, không nhìn lên.


“Họ đều bận rồi. Đưa mình đến cửa sân bay là đi luôn. Cậu cũng biết, họ có rất nhiều việc!”. Ai biểu cô đột ngột thông báo đi du học thế, họ không thu xếp được công việc cũng đúng thôi.


“Mạnh mẽ lên cô gái! Tự lực cánh sinh! Yê!” Ran đóng cuốn tiểu thuyết, rút chai nước ra tu một hơi. “…Sang bên kia ta sẽ chăm sóc nàng, tiểu mĩ nhân a~…” Chưa nói hết câu cô đã bị sặc, ho lấy ho để.


Kazuha vội vuốt lưng cho Ran: “Sang đấy cậu chưa bán tớ là may rồi!”


“Tiểu mĩ nhân nàng không hiểu rồi!” Nói được một câu, cô lại ho sặc sụa. “Ôi xem chút xộc lên mũi mất!”


“Coi kìa coi kìa. Có ngày cậu chết sặc vì ăn đấy!”. Đúng lúc dứt câu thì ông Mori cùng với vợ cùng đi đến. Bà Mori trên gương mặt vừa lo lắng vừa vui mừng. Bà vội đến bên Ran dặn dò mấy điều:


“Xin lỗi con. Mẹ đến muộn”. Ran lắc đầu, cười thật tươi. Bà xoa đầu con gái: “Con nhớ chăm sóc bản thân nhé. Có gì thì gọi về cho mẹ”


Ran gật đầy cái chắc nịch: “Mẹ yên tâm! Sẽ không ai làm hại con được đâu! Hehe”


Vậy là đã tạm thời mọi thứ xong đâu vào đấy. Ông bà Mori nhờ Kazuha hãy để mắt đến cô con gái có phần quái đản này giúp họ. Kazuha vui vẻ nhận lời. Cô với Ran thân như chị em, họ không nhờ thì cô cũng sẽ làm.


Chuyến bay cất cao cánh, giống như một chú chim sắt không lồ hung hăng xé toang không khí mà vươn lên mạnh mẽ. Ran thích thú nhìn những đám mây xốp bồng bềnh cứ thi nhau lướt qua. Những dãy nhà, phố cứ nhỏ đi. Sân bay Tokyo giờ chỉ bé như một cái chấm. Cô vẫy tay: “Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt Tokyo thân yêu!”




Mệt…mỏi…a~


Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, tóc thì rối bù xù. Ran lết cái thân đang biểu tình ra khỏi sân bay Bắc Kinh. Kazuha theo sau, cô vỗ vai.


“Ôi Ran ơi. Cậu làm gì mà thân tàn ma dại thế này?”


Ran ngước lên: “Cậu không biết đâu…đêm qua tớ đọc..càng đọc càng không thể dừng. Và rồi ra thế này đây”


“Được rồi, tớ biết cậu mà dính vào đó là không dứt được mà. Thôi, mau đến trường mới, chúng ta sẽ nghỉ khi đến kí túc!”


Nói vậy chứ, Kazuha cũng đang không biết. Cô sẽ đưa Ran về kí túc bằng cách nào, trông cái bộ dạng như muốn ngủ luôn dưới đất của cậu ấy là rõ rồi.




Ngôi trường đại học khang trang rộng lớn tại Bắc Kinh, nơi mà Ran và Kazuha sẽ theo học trong vòng 4 năm tới đang được phủ bằng những màu sắc đặc tuyển của thiên nhiên, tươi trẻ và thanh xuân. Ai thì cô không biết nhưng Ran thì vô cùng hào hứng, cô quên luôn cả cái mệt mỏi. Hào mình vào dòng người đang nô nức tới trường. Lướt một vòng. Ây da, soái ca, mĩ nữ đủ cả. thật tuyệt mà!!


“Chậm thôi nào Ran, lạc đường là rất khổ đấy!”. Kazuha nặng nhọc xách đống hành lí một cách vất vả. Kí túc của cái trường này bao xa vậy? Chân cô như muốn rụng khỏi người mà vẫn chưa thấy đâu. Trường học như mê cung ấy.


Đang ngắm nghía xung quanh, bỗng phía trước có đám người tụm đông tụm đỏ vào với nhau. Coi bộ, có vụ hay rồi đây. Ran cuời thầm. Cô len qua đám người đang xô đẩy như ép bánh kẹp, cảm thấy vô vọng khi đám người này thì cao, còn cô… kiễng chân lên cũng chỉ toàn đầu là đầu.


Nhưng mà… có gì có thể làm khó cô? Ran lướt một vòng, không cho ta qua thì ta trèo lên cao xem.


Cô ném bịch vali xuống đất, xắn quần và bắt đầu trèo. Cái cây to xù xì này có ích phết đấy, ngoài việc tạo bóng râm ra. Ran nghĩ mà không khỏi biết ơn.


Thấy rồi, trong cái đám bâu đông như kiến kìa… xem nào. Một soái ca đang tỏ tình với tiểu mĩ nhân. Hay, ngôn tình thực tế à nha.


“Thư Kỳ, liệu cậu có thể để tớ gửi trái tim này nơi cậu không?” Hắn ta nói bằng giọng điệu chảy nước. Đoạn rồi tiếp tục ném về phía tiểu mĩ nhân ánh mắt tia sét đầy ma lực. Xung quanh hắn, mấy cô gái khác khóc lóc đến sưng vù mắt, không ngừng nói tại sao tại sao. Ai da, ca này khó.


Tiểu mĩ nữ e thẹn, đôi má hồng lên. Ran khẽ thở dài, kịch bản quá dễ đoán: “Tiếp theo soái ca sẽ ghé sát vào tai mĩ nữ thì thầm: Nếu nàng đồng ý,thì còn tốt đẹp hơn với ta!”


Soái ca kia bước lại gần tiểu mĩ nữ, khẽ thì thầm: “Nếu cậu đồng ý thì còn gì tốt đẹp hơn với tớ” Nói là thì thầm cho ra vẻ chứ ai cũng nghe thấy hắn nói gì hết á. Mấy thiếu nữ xuân xanh cạnh hắn nghe thấy như muốn đứng tim tại chỗ.


Tiếp theo đây, Ran ngồi trên cây suy nghĩ. Mĩ nữ kia sẽ hỏi: “Không có tim chàng sẽ sống ra sao?”


“Không có tim thì cậu sẽ sống ra sao?”. Bingo! Đừng tưởng cô là hủ nữ thì không biết ngôn tình nhé. Thể loại sến súa nào cũng coi qua cả rồi. Tiểu mĩ nhân à, nàng đích thị là nữ chính ngôn tình a~


Không khí có phần gượng gạo. Soái ca bối rối giây lát, không ngờ đến nước này của mĩ nhân, đành để nàng bước vào lớp: “Hẹn gặp lại cậu sau”. Mĩ nhân đi rồi để lại soái ca bơ vơ ở đó.


“Kém! Quá kém! Hạng như cậu chỉ là soái ca rởm thôi. Ây da, thất vọng quá…” Ran ỉu xìu, nếu là cô thì mĩ nhân kia sao mà chạy được? Mang theo bộ dạng tiu ngỉu, cô từ từ trèo xuống khỏi cây. Vừa nhảy xuống đất đã bắt gặp ánh mắt như viên đạn của Kazuha


“Giỏi lắm Mori Ran! Tớ tìm cậu muốn đứt mạch khí quản rồi đấy!”


“Bậy bậy. Đứt sao được chứ? Mà cậu tìm thấy khu kí túc chưa?” Ran cầm lấy sơ đồ toàn bộ trường. Xoay đi xoay về, ngán ngẩm: “Còn hai dãy nhà nữa mới tới sao?”


“Kêu ca gì nữa! Mau đi thôi”. Kazuha nói rồi lôi tuột cô đi. Về đến kì túc là Ran đã lăn ra ngủ, quần áo còn không thèm thay. Kệ cho trời sập hay cây đổ gì cô không cần biết. Lúc này được ngủ trên hết.




Dưới ánh trăng bàng bạc, mọi vật như được phủ lên mình một lớp màu óng ả. Bên gốc liễu rủ đầy thơ mộng, nam y nhân đứng đó đôi mắt ngóng trông nơi xa xôi. Trong ánh mắt chàng đong đầy hình bóng người thương. Tà áo trắng phất phơ trước gió, vẻ bí ẩn của chàng đẹp đến mê người.


Đoạn rồi, người ấy cũng tới. Khoác lên mình y phục màu xanh thanh thoát. Họ gặp nhau, tình cờ mà hữu ý. Cùng nguyện ước một lời đồng tâm.


“Chỉ cần mỗi lần đệ buồn, cứ tìm huynh!” Lời nói chắc như đinh đóng cột. À không như ốc khoan vào tường.


Ánh trăng tiếp tục soi tỏ, vằng vặc sáng trên bầu trời đêm không ánh sao.



“Mao Lợi Lan!”


“Ánh trăng vằng vặc trên cao…” Cô vẫn tiếp tục lẩm nhẩm trong khi đang ngủ ngon lành.


“Mao Lợi Lan!”. Tiếp tục gọi. Tiếp tục ngủ.


“Mori Ran!!!”. Lần này tỉnh thật. Cô dụi mắt, nhìn lên thấy thầy giáo đứng hiên ngang trước mặt mà không khỏi đứng tim. Dọa chết người mà!


“Giỏi cho em, đang giờ học cũng ngủ được nhỉ?”. Thầy kết tội một cách gián tiếp. “Mao Lợi Lan, đành là tiếng Trung của em khá chuẩn rồi nhưng trong lớp ngữ pháp này cũng nên chú ý một chút chứ! Cuối giờ học, đi lao động công ích!”



Ôi thiên a~



Suốt một tuần học tại trường mới, ngày nào cô cũng bị phạt, Không nhổ cỏ thì dọn dẹp vệ sinh, lau bàn ghế. Những cái đó đâu phải trường ta không có người làm. Thầy ơi thầy phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ?


“Rõ khổ. Ngày nào cũng ngủ trong lớp, trông cậu như thiếu ngủ ngìn năm ấy!”. Kazuha ngồi trên chiếc ghế gài đặt ở khuôn viên trường chăm chú nhìn cô bạn thây lấy nước để tưới cây.


Ran thở dài, ai cũng nói trường học là nhà. Ngủ ở nhà có gì sai đâu cơ chứ?


“Mà nè. Tuần sau có vụ đi thăm quan di tích lịch sử đấy. Nghe nói là lăng tẩm của vua chúa gì gì đó!”


“Thật á?”. Ran hào hứng. Vụ này quá đặc sắc ấy chứ. Duyệt! Hà hà






Đồ sộ thật ấy! Không biết bao lần Ran tưởng tượng mỗi khi đọc ngôn tình rằng cung điện của vua chúa, hoàng đế sẽ xa hoa cỡ nào. Nay quả thật được mở rộng tầm mắt! Khắp nơi những chạm khắc tinh xảo rồng bay phượng múa đủ cả dát vàng đến chói mắt. Bàn ghế, đồ đạc, thứ nào cũng quý hiếm. Thật khó mà hình dung a~


“Ran này! Cậu đang làm gì ở đây thế? Thầy gọi kìa”. Kazuha chết mệt với việc theo sau cô nàng này lắm rồi. Không kiểu cô bạn lại tìm thấy gì đó mà đứng đơ như cây gỗ, chăm chăm nhìn theo một hướng. Hai người đã tách khỏi đoàn của trường và đi riêng, một khi tính hiếu kì của Ran trỗi dậy th.ì ai mà ngăn nổi cô ấy đây?


Cả hai như nín thở. Trước mặt họ là một mật thất bia ẩn. Xung quanh vắng tanh, chỉ nghe xa xa có tiếng xào xạc của lá. Đôi mắt Ran sáng rực, có cái hay trong này. Cô chắc chắn!


“Vào trong thôi nào”. Ran kéo tay Kazuha. Cô nàng nuốt nước bọt cái ực:



“Không nên đâu. Cậu sẽ bị phạt cho coi!”. Kazuha nhìn mật thất tối om mà ái ngại vô cùng.


Ran đầy hào hứng: “Tớ tìm ra mật thất này, chưa biết nó có gì thì tớ không đành lòng đâu!”. Cô khẳng định chắc nịch. Kazuha đành lực bất tòng tâm.



Họ bước qua ngưỡng cửa mật thất nhưng nào ngờ, phía sau cánh cửa ấy như một cái hố sâu hoắm không thấy đáy. Ran bất ngờ mất thăng bằng, cô như bị màn đêm nuốt trọn. Cả thân hình chìm dần…chìm dần vào bóng tối… Trước khi mất ý thức, cô chỉ kịp nhìn thấy Kazuha, miệng không ngừng gọi tên cô một cách hoảng hốt.





Đau chết người mà!


Nàng từ từ mở mắt. Thấy đầu mình đau như bị đá đè. Ý thức đã dần trở lại với nàng, đôi mắt đảo một vòng. Nàng bật dậy, hoảng hốt. Đây là nơi nào?


Chính xác thì nàng đang nằm trong căn phòng xa hoa, mĩ lệ với bao nhiêu đồ đạc được chạm khắc công phu tỉ mỉ. Đừng dọa người chứ, không máy quay, không diễn viên…Đừng nói…nàng xuyên không nhá?


Bao năm đọc ngôn tình của nàng không thừa đâu. Đích thị là xuyên qua thật rồi. Nhưng trước hết nàng muốn biết đây là đâu?

***​



12274565_718970564899628_7530427411944435811_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Đọc fic cậu, tớ cảm thấy...vô cùng ba chấm
Tớ cũng là hủ nữ nè, cũng đọc đam mỹ (18+) nè, cũng mê trai đẹp nè, phải cái là dị ứng với ngôn tình :v
Fic cậu viết hay lắm, với hủ nữ mê trai đẹp như tớ thì còn hay hơn =))
À, cậu sai chính tả này: bia ẩn => bí ẩn
Hóng chap mới a~ *vẫy vẫy*
 
Phù Tang chứ không phải phù tàng đâu nhé. Chỗ đó sai chính tả. Còn lại là rất hay. Cách dùng từ chuẩn ngôn tình luôn. Tình huống xuyên không na ná Nữ hoàng Ai Cập nhỉ bạn. Mình nhớ mình có đọc một bộ truyện tranh kiểu sang Trung Quốc rồi xuyên không thế này. Không biết rồi sau này có chuyện gì kinh thiên động địa không hay chỉ là yêu nhẹ nhàng thôi nhỉ.

Nói chung là mình rất thích~ Hóng chap nha

P.s: sao Ran không thích Gl nhỉ ???=))
 
Bạn dùng từ trong fic này theo phong cách ngôn tình rất chuẩn à nha ~a. :D :D Bạn vẫn còn một ít lỗi type, chỉ một chút xíu thoy :D :D. Mình rất thích đọc thể loại xuyên không như thế này, fic của bạn có vẻ hấp dẫn nha ~a. Mặc dù thể loại xuyên không này khá phổ biến nhưng mình nghĩ bạn sẽ làm mới và thật tốt. :D :D


Chúc bạn viết tốt, sớm ra chap mới nhá :)) :))
 
"Ây dà, bố yên tâm nhé! Thỉnh thoảng có thời gian thì đến chỗ mẹ con mà chơ"’. Cô nháy mắt đầy tinh nghịch.
là "chơi"chứ không phải "chơ":KSV@04::KSV@04::KSV@04:
Kazuha ngồi trên chiếc ghế gài đặt ở khuôn viên trường chăm chú nhìn cô bạn thây lấy nước để tưới cây.
gài =>dài
thây =>thân
hết rồi :)còn về phần nội dung thì mình thấy hình như là hơi nhanh thì phải.nhưng nội dung của chạp này cũng khá là hấp dẫn nha!!!:D:D:D

cuối cùng HÓNG CHAP MỚI CỦA NÀNG NHA!!!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chương 2: Ta là người của tương lai



Cứ thế, vận trên mình trung y mỏng manh nàng mở toang cửa phòng bước ra ngoài. Nào ngờ vừa nửa bước đã bị kề kiếm vào cổ. Nàng tròn xoe mắt lên nhìn. Hai thị vệ mặt mày nghiêm trọng, đằng đằng sát khí chĩa vào nàng.


Thiên a~


Nàng đã làm gì sai?


‘Làm gì vậy?’. Nàng hỏi bằng tiếng Trung. Hai tên kia tuyệt nhiên không trả lời, đứng sừng sững như cái cây. ‘Thả ta ra!’. Lúc này mới có phản ứng, một tên vẫn chắc tay kiếm giơ trước mặt nàng. Một tên đáp lời :


‘Cô nương không được rời khỏi phòng cho đến khi Thái tử điện hạ đến !’. Hắn nói chắc nịch, kiên quyết không buông kiếm.


‘Thái…tử ?’ . Vậy là nàng hiểu rồi. Xuyên chỗ nào không xuyên lại rơi vào chốn cung vua phủ chúa. Thảm rồi. Nàng không muốn giống mấy nữ chính trong ngôn tình, xuyên không rồi bị ngược đau ngược đớn đến long trời lở đất. Chốn hậu cung, cái chốn địa ngục trần gian vùi dập cuộc đời con người này. Nàng phải thoát khỏi đây mới được !


Nàng vờ ngoan ngoãn, quay lại phòng rồi đóng cửa, nghĩ cách làm sao ra được bên ngoài. Nếu không nhầm, đây là Đông cung của Thái tử. Canh gách chắc chắn rất nghiêm ngặt. Bây giờ là ban ngày, mọc thêm cánh cũng khó mà thoát. Tối rồi tính.




Chán chết mất ! Nàng xoay xoay cái chén trên bàn, nhìn qua nhìn lại khắp phòng. Thái tử này cũng giàu có đi, xoa hoa ngập trời thế này. Đồ đạc không bằng vàng thì cũng toàn đá quý, ngọc ngà đủ cả. Nhưng mà ham mấy thứ đó cũng để làm gì, nàng bây giờ là nghĩ cách ra khỏi chốn này trước đã.


‘Cô nương. Nô tì mang đồ ăn tới’. Một giọng nói nhẹ nhàng cung kính vang lên ngoài cửa. Ra là đưa đồ ăn. Nghe thấy hai chữ đồ ăn là đôi mắt thẫn thờ của nàng sáng rực lên. Có thực mới vực được đạo, muốn đi đâu thì trước hết cũng phải ăn đã.


Một bàn nào là sơn hào hải vị, toàn những món chưa thấy bao giờ. Mùi vị thì khỏi chê, người ngày xưa có khẩu vị tốt thật đấy. Mấy món này giờ tìm trong nhà hàng cao cấp chưa chắc đã có đâu nhé. Lúc nàng dùng xong bữa cũng là lúc trăng đã lên. Khắp nơi bóng tối dần bao phủ. Hai tên lính gác kia cũng chuẩn bị đổi ca, thời điểm này trốn là chuẩn nhất rồi đây.


Theo như trong tiểu thuyết hay phim ảnh, người ta định bỏ trốn sẽ chuẩn bị đồ đạc gói vào tay nải. Ngặt nỗi nàng làm gì có y phục mang theo, bộ quần áo thời hiện đại cũng không biết nơi phương trời nào. Còn những cuốn tiểu thuyết nàng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nữa. Đau lòng chết mất, điện thoại dù có nhưng cũng chẳng kiếm đâu ra sóng. Chưa kể làm gì có ai để mà gọi?


Thiên a~ Bi đát quá mà.


Nàng vận nguyên bộ trung y trắng toát, mỏng manh, nhón chân trèo qua cửa sổ. Nói về khoản leo trèo thì không ai bằng nàng đâu nhé. Giải thưởng leo núi hồi ở Tokyo nàng có đầy ra.


Ngó ngó, nghiêng nghiêng. Có nhất thiết cả cửa sổ cũng phải canh không vậy? Nàng lấy hộp phấn trang trên bàn, vung tay ném thật xa. Đam lính nghe động, chia nhau ra tìm kiếm. Cơ hội của nàng đến rồi đây.


Rất nhanh, nàng nhảy xuống khỏi bệ cửa. Phủi phủi tay và chuồn lẹ. Nàng đến hoa viên, trời tối rất mau, khắp nơi đã lên đèn. Những ánh sáng vàng nhạt leo lắt hắt lên từng hàng gạch trên hoa viên. Nàng nấp vào hòn non bộ, nghe xung quanh tiếng nước róc rách rất vui tai. Nhưng mà, giờ đâu phải lúc thưởng ngoạn. Bị bắt là khổ.


‘Rộng chết người! Giàu cũng vừa phải thôi chứ! Lối ra ở đâu hả trời?’. Nàng tức giận. Vòng đi vòng lại mệt sắp rụng rời chân tay mà không tìm nổi cái cổng sau. Nàng ngồi xuống đất, lấy vạt áo quạt quạt.


‘Rẽ phải, qua một hồ nước, vòng qua trái. Cổng sau ở đấy!’. Không cần biết là ai nói, cảm thấy như ở sa mạc mà tìm được chai nước khoáng. Nàng quay đầu lại buông lời tạ ơn thì như bị sét đánh trúng đầu.


Thảm a~


Hắn đứng đó, sừng sững như tự bao giờ. Đôi mắt sáng lấp lánh tựa những vì sao, mái tóc buông sau lưng, vận y phục dát vàng, đeo bên mình ngọc ngà châu báu các loại. Không nói thì cũng thừa biết là ai rồi. Nàng đờ người, trốn không xong đã tìm đến?


“To gan! Nhìn thấy Thái tử dám không hành lễ?”. Tên thái giám nam nữ bất phân lớn tiếng. Mắt trợn ngược, nói bằng giọng điệu chảy nước. Nàng lần đầu thấy thái giám nha, nếu ở thời nàng thì đích thị là “thế giới thứ ba” mà.



Nhanh như gió, Thái tử tuốt kiếm chĩa thẳng vào dưới cằm nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi từ đâu tới?”


“Nếu nói ta đến từ thế giới tương lai người tin không?”. Nhìn là biết hắn không hiểu nàng nói gì. Đôi mắt sáng nhìn nàng trân trân. Đừng nghĩ nàng sợ đao kiếm. Nàng là chủ câu lạc bộ kiếm pháp hồi học cấp ba, kiếm tất nhiên đụng qua rồi.


“Thái tử điện hạ, cô ta không rõ lai lịch. Người xem, tóc cũng khác người, quần áo lúc mới đến cũng lạ. Không chừng là gián điệp được phái tới ám sát Thái tử. Mong người ban lệnh giết để trừ hậu họa.” Thái giám bắt đầu liến thoắng, hắn ta nhìn nàng nguýt một cái rồi quay qua làm bộ với Thái tử.


Cái gì mà thích khách chứ? Tóc nàng là nhuộm, nhuộm đấy! Tên Thái giám chết bầm. Nàng hận không thể một đao cho hắn đo đất. Xem ra Thái tử bình thản, ánh mắt vẫn không biểu lộ cảm xúc.


“Ngươi tên gì?”. Giọng hắn trầm trầm.


“Mori…”. Theo thói quen, nhưng sực nhớ. Đây không phải Tokyo thân yêu của nàng. “Mao Lợi Lan”


Hắn nhìn nàng rồi mới nói: “Đưa về, giam giữ cẩn thận”. Sau đó quay gót, bước đi. Tên Thái giám chết bầm vẫn lẽo đẽo theo sau, không ngừng nói phải loại bỏ nàng để đề phòng, bla…bla…Nàng nhìn theo bực bội: “Sao lại giam ta? Này!”. Giậm chân xuống đất, nàng đành ngậm ngùi theo đám thị vệ, cung nữ quay về phòng.



Ở trong phòng chán chết. Nàng đưa mắt ngắm nhìn hoa viên rực rỡ sắc màu tươi trẻ. Từng đám mây nhè nhẹ trôi trên trời cao, làn gió thanh mát bỗng phả đến, vương trên má nàng hơi ẩm của đất trời. Mùi nhựa sống đang căng tràn khắp nơi. Một ngày đẹp trời như thế, sao nỡ giam cầm nàng nơi đây? Nàng muốn ra ngoài!!!


Đám cung nữ vẫn mải mê chải tóc, trang điểm và thay y phục cho nàng. Có rắc rối không cơ chứ. Nàng đã bảo chỉ cần cho nàng một bộ quần áo đơn giản thôi. Ấy vậy mà những cung nữ không nghe, khoác cho nàng hết lớp này đến lớp kia. Không ngộp chết mới lạ đấy. Chưa kể đám nữ trang lủng lẳng đầy đầu khiến nàng muốn ngã về phía sau. Người xưa có sức chịu đựng thật cao. Khẳng định luôn!


“Tóc cô nương dài mượt như vậy, nhưng sao lại có màu khác thế?” Cung nữ bê thau nước, buông lời hỏi. Nàng thản nhiên đáp: “Tóc ta nhuộm đấy”. Cả đám cung nữ đứng ngẩn ra đấy. Họ đâu có hiểu, nàng cũng không biết giải thích ra sao.


“Ta muốn ra ngoài!’. Bức bí không chịu được.


‘Không được! Thái tử có lệnh, cô nương nhất định không được đi đâu’. Nàng không cam tâm, nàng đã làm gì sai ? ‘Sao Thái tử của các cô vô lý thế? Cái này ở thế kỉ XXI là giam giữ trái phép đấy!’


‘Cô nương, không được nói lung tung đâu. Nguy hiểm đến tính mạng đấy’. Một cung nữ lên tiếng với vẻ lo ngại. Mao Lợi Lan thở dài não nề. Thời đại phức tạp này… ‘Ta không quen được người khác hầu hạ, các cô không cần làm những việc này đâu’.


Đám cung nữ bỗng nhao nhao, sợ sệt : ‘Xin cô nương cứ trách phạt, nhưng nếu không làm thế chúng tôi sẽ bị chém đầu mất !’


Nàng biết ngay sẽ như thế. ‘Thôi bỏ đi. Vậy để một người ở lại cạnh ta cũng được!’. Những cung nữ vội lui xuống, trong cung cái gì cũng phải nhanh gọn lẹ. Chỉ còn một cung nữ ở lại, nàng ta tên Tiểu Hoa.


Mao Lợi Lan đặt trên đầu quả táo chín đỏ, nàng đi đi lại lại. Không làm gì thì buồn chết mất. Không có điện thoại lướt facebook, chơi game. Sao mà thấy thời gian trôi như ốc sên bò.


‘Tiểu Hoa, cô biết sao ta bị giam không ?’


‘Nô tì không giám nói…’. Mao Lợi Lan quay qua nhìn thẳng vào Tiểu Hoa làm nàng ta càng sợ sệt.


‘Mau nói cho ta nghe đi. Bị giam giữ mà không biết lý do, khó chịu lắm’. Đừng tưởng cứ là Thái tử thì làm gì cũng được. Nàng là người của thời đại mới. Hắn có quyền gì giam nàng ?


Tiểu Hoa đắn đo mãi mới chịu hé môi : ‘Là do đêm hôm kia, trong lúc Thái tử đang…tắm…thì cô nương đột ngột từ trên trời rơi xuống…’


Phụt… !!! Nước trà nàng uống chưa kịp nuốt đã tuôn bay hết ra ngoài. Mí mắt nàng giật giật. Màn xuyên không phải gọi quá khủng đi.


‘Thường ngày Thái tử rất ghét nữ nhân, chưa từng để ai động vào người ngoài Hoàng hậu ra…cô nương không những chạm vào Thái tử lại còn đúng lúc người đang tắm…cho nên…’. Tiểu Hoa không giám nói tiếp.


Mao Lợi Lan : ‘…’


Thiên a~


Xuyên không đúng nơi này lại còn xuyên đúng cái lúc như nhế. Ông trời có hận với nàng sao? Ngẫm lại mới thấy rùng rợn. Nàng lúc đó mất hết ý thức, cũng đâu có nhìn thấy gì đâu, cảm giác thì càng không.


‘Thế cô có biết trang phục lúc đó ta mặc với đồ đạc của ta ở đâu không ?’


Tiểu Hoa đáp : ‘Những thứ đó sau khi được đưa đi kiểm chứng, bây giờ có lẽ đang ở chỗ Thái tử ạ’.


Không được! Nàng phải lấy lại những thứ đó. ‘Ta muốn gặp Thái tử!’. Thoạt đầu, Tiểu Hoa ngơ ngác, nàng ta đứng chôn chân tại chỗ.


‘Ta muốn lấy đồ! Please!”


“Vậy để nô tì đi bẩm báo”. Nói rồi Tiểu Hoa lui ra ngoài.




Nàng biết, nàng có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được. Theo mỗi bước nàng là thị vệ. Họ giữ khoảng cách tối thiểu nhưng cũng không một giây phút lơ là. Cung nữ Tiểu Hoa đi gần bên nàng, nàng ấy không nói gì. Cúi bước đi.


Thư phòng của Thái tử. Không hiểu hắn cuồng sách hay không, cả căn phòng rộng đến mấy gian mà chỉ có sách là sách. Mao Lợi Lan nghĩ, ngày xưa con vua chúa còn học khổ hơn cả thời nàng sống.


Hắn ngồi hiên ngang trên ghế, đầu bút lông uyển chuyển qua lại trên trang giấy. Mùi mực đậm đặc giăng mắc khắp không gian. Đợi tên Thái giám bẩm báo xong, mới được bước vào. Thái tử cho phép mình nàng vào trong, những người khác phải ở ngoài.


“Trả đồ cho ta!”. Nàng đi đòi đồ, đồ ai người nấy cầm. Đông cung thiếu gì đâu. Đồ của nàng hắn giữ làm gì?


Hắn vẫn chú tâm luyện chữ: “Không đưa”. Nàng tức giận, đã giam giữ trái phép còn trấn lột đồ. Hắn là tên Thái tử nhỏ mọn, xấu xa mà nàng từng biết.


“Chỉ mỗi việc ta vô tình rơi xuống đúng lúc người đang tắm thôi. Cần gì thù dai thế?”.


Thái tử: “…”



Ánh mắt kia ngước nhìn nàng như tia sét, đầy giận dữ, ngòi bút dừng trên trang giấy, tạo thành vết mực loang khó coi. Hắn đứng dậy, bước lại gần nàng. Thật sự phải nói hắn rất đẹp, không phải đẹp bình thường đâu. Đích thị giống một mĩ nhân mà!!! Mao Lợi Lan bất động như tượng. Tiểu mĩ thụ của lòng nàng...Ôi không thể sai. Hắn như hiện thân đầy đủ của một tiểu mĩ thụ trong ngôn tình đam mĩ nàng đã đọc.


“Thiên a! Tiểu mĩ thụ, đẹp đến mê người!”. Mái tóc đen dài, óng mượt, làn da trắng mịn, đôi mắt thì long lanh như mặt hồ trời thu vậy.


Thái tử khó hiểu, hắn nhíu mày. Không biết nàng nói gì, nhưng chắc chắn nàng đang để ý đến ngoại hình của hắn. Trước giờ ngại tiếp xúc với nữ nhân âu cũng là vì lí do này. Hắn sinh ra đã thế, 10 phần thì giống nữ nhân đến 7, 8 phần.


“Ôi cuộc đời không phụ ta, để ta gặp được thế này.” Phải nói là nàng vui mừng khôn xiết. Chỉ thiếu điều chưa ôm chầm lấy hắn mà thôi.


“Nàng giám nói thẳng ra là rơi đúng lúc ta đang tắm? Tin ta giết nàng ngay bây giờ không?”


Nàng như tỉnh mộng: “Giết ta người được gì?”. Thản nhiên ném cho hắn cái nhìn thách thức.


“Để chuyện tối đó không truyền ra ngoài”. Hắn vừa nói vừa quay lại tiếp tục luyện chữ.


Đột nhiên nàng cười thích thú: “Có phải người sợ nữ nhân, rất ghét nữ nhân. Điều đóchứng tỏ, người thích nam nhân rồi. Thật sự vẻ đẹp của Thái tử khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn đấy!”.


Hắn đông cứng. Giấy trên bàn không chỉ loang mực mà còn rách một mảng to. Tức, hắn tức chết mất. Nữ nhân trước mặt chàng có biết sợ là gì không thế? Còn thản nhiên nói những câu ấy rất vô tư. Ai nói hắn thích nam nhân?


“Ai da, những tưởng thời xưa thường tam cung lục viện. Thái tử là hàng hiếm đấy!”


Con giun xéo lắm cũng quằn. Hắn không nhịn được, lao đến cầm tay nàng vặn ngược về sau.


“Đau ta!”. Nàng giỏi đấu kiếm, leo trèo chứ không biết đánh nhau đâu. Không ngờ trông hắn liễu yếu đào tơ mà có sức mạnh như vậy.


“Còn giám nói xằng! Giết nàng với ta như giết một con kiến thôi”. Hắn gằn từng tiếng, gân xanh nổi đầy trán.


Thái tử thật sự nổi trận lôi đình. Có lẽ vì quá tức giận mà hắn lần đầu chủ động chạm vào nữ nhân. Bàn tay nàng bị nắm chặt trong tay hắn, hắn rất gần nàng. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ nàng làm hắn choáng váng, nhưng quyết không buông.


“Giết người diệt khẩu! Thái tử, không ngờ người muốn che giấu điều đó. Tin ta đi, đâu có gì đáng xấu hổ đâu? Ta thông cảm cho người mà!”. Nàng cố sống cố chết cũng không thoát nổi, tay hắn như làm bằng sắt, dựt không ra, cự lại cũng không nhúc nhích.


Hắn nghe như tảng đá rơi xuống đầu, đờ đẫn vài giây. Mùi hương càng rõ nét hơn, có thể cảm nhận được cả hơi thở của nàng.



12246917_718970154899669_3683220601786390911_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Vậy là xác định chị Ran đã xuyên không rồi, hấp dẫn nha ~ a. 2 anh chị này gặp nhau chỗ độc quá...........phòng tắm =))=)) Giọng văn của bạn chap này rất tốt, miêu tả tâm trạng, cảm xúc cũng rất kĩ :KSV@12:, ko uổng công ngồi đọc nha :Conan06:, từ ngũ bạn dùng cũng rất chuẩn đó. Mình cũng không biết nói gì nê nói hơi ít, lần sau mình nói nhiều hơn nhá !! :) :)

Chúc bạn viết càng ngày càng lên tay. Sớm ra chap mới nhé !!!
 
Chào @Lan Nhixlove DC.
Thật không ngờ ss Ran lại có thể xuyên không đúng thời diểm như vậy. Thật là làm người ta sốc a~ (ta đã cười như điên khi đọc đoạn đó! >^<)
Văn phong của Au không có gì để nói. Rất tốt, giống như đang đọc một quyển ngôn tình chính hiệu! Mà ta có cảm giác chap hơn ngắn, phải chi có thể dài hơn một chút nữa thì quá tuyệt vời!
À, chúc Au càng viết càng hay! Và sớm ra chap mới! :)
 
Từ ngữ cổ trang au dùng rất chuẩn nhưng từ tiếng việt thì dùng sai. Mình phát hiện ra vài lỗi type chính tả đó nha. Nhưng giờ không tiện trích dẫn hết ra.

Trước mình ít khi đọc xuyên không cả thể xác lẫn tâm hồn. Fic này hình như là fic thứ 2 mình đọc xuyên không kiểu này. Hủ nữ đam mỹ thật có phước. Có khi sau này thành thái tử phi cũng nên :))

Cmt ngắn thôi để au đọc đỡ mỏi mắt ha. Hóng chap
 
Chương 3: Trái tim hủ nữ

***


Kì thực, cái tư thế hiện giờ khó chịu chết được. Nàng cảm tưởng tay mình như muốn rụng khỏi thân luôn rồi. Nàng có nói gì sai đâu, ở thế giới của nàng sống. Chuyện này còn được chấp nhận công khai ý chứ.


“Nàng còn giám nói ta là ‘đoạn tụ’ nữa không?”. Hắn siết chặt tay hơn, nhưng lời nói có phần run như đang chìm vào mê sảng.


Mao Lợi Lan kiên quyết: “Thái tử gia, ta khuyên người nên thành thật với bản thân mình. Hoặc chí ít để ta tâm sự cùng người!”.


Như núi lửa phun trào, hắn vô cùng tức giận. Tay trái vòng qua eo, tay phải giữ chặt dưới cằm nàng. Lần này, lực hắn dùng rất mạnh. Nàng nghĩ nàng là ai? Một nữ nhân không rõ lai lịch, còn giám vô phép với hắn. Xem hắn xử nàng ra sao.


“Đau…đau!”.


“Biết đau thì xin tha đi!”. Hắn nhếch mép cười.


Tiểu mĩ thụ a~ sao phải khổ sở che giấu sở thích thật của mình thế. Nàng đang cố giúp hắn nhìn thẳng vào sự thật mà. Nàng là nàng có ý tốt chứ!!


“Đoạn tụ thì đã sao? Người hãy mạnh mẽ lên, ta ủng hộ người!”. Nàng đã dùng hết sức mà không thể đẩy tay hắn ra khỏi người mình.


Ai da…trên đời này có nhiều chuyện tình cờ đến dở khóc dở cười. Hiện tại đây, cả nàng và hắn đều đâu ngờ tới người khác sẽ xuất hiện đúng lúc này. Còn là lúc dễ gây hiểu nhầm nữa chứ.


Lăng Kì vương, anh họ của đương kim Thái tử điện hạ. Hai người thân nhau từ nhỏ, Thái tử là người khó gần, có lẽ hay nói chuyện nhất là với biểu ca. Thường thường khi đến thăm Thái tử, Lăng Kì vương luôn tự thân vào, không cần người bẩm báo.


“Thái tử. Sắp tới là mừng thọ…”


Đôi mắt dừng trước cảnh tượng vừa thú vị vừa buồn cười….


“TA NÓI TA KHÔNG PHẢI ĐOẠN TỤ!”. Hắn hét lên, khiến nóc nhà cũng muốn bật tung. Chim muông nháo nhác sợ hãi bay đi trốn. Tiếng hắn lớn đến nỗi vang cả Đông cung.


Lăng Kì vương : ‘…’


Đám cung nữ cùng thị vệ : ‘…’


Ông trời cũng ác đi, để hắn nói xong câu nói chết người ấy rồi mới cho hắn nhìn thấy có người đang tròn mắt nhìn.


Thiên a~ Hình tượng của hắn, thanh danh hắn nay còn đâu? Tay hắn buông lơi, thả Mao Lợi Lan ra. Đứng đó thất thần, hắn không nói lên lời.


‘Haha…’. Nàng không nhịn được, bật cười. ‘Mạnh mẽ lên Thái tử gia!’. Sau đó vỗ vỗ vai hắn.


Sau vài giây quan sát, bấy giờ Lăng Kì vương mới lên tiếng. Trên môi không giấu nổi nụ cười ẩn ý : ‘Ồ, cái đó hay đấy Tân Nhất’


Thái tử ngồi xuống ghế, xoa xoa trán nói : ‘Huynh đừng mỉa mai đệ nữa đi! Không thế thì đệ cũng thảm lắm rồi’


Đôi khi ông trời cũng không phải quá đáng lắm đâu. Đột nhiên Mao Lợi Lan thấy, ông đối với nàng không tệ. Cho nàng gặp tiểu mĩ thụ trong mơ, bây giờ lại cho nàng gặp thêm…soái ca này!


Tiểu nữ Mao Lợi Lan xin đa tạ !


Lăng Kì vương bước đến bên Thái tử, vỗ vai hắn. ‘Sao mà thảm ?’.Sau đó quay qua nàng, cười mỉm : ‘Do nàng ta sao ?’. Thật khó để hiểu, trước giờ Thái tử chưa từng để tâm đến nữ nhân, chứ đừng nói chủ động chạm vào. Nếu không nhầm thì tình huống lúc nãy phải gọi là chuyện lạ trên đời rồi.


Thái tử nhìn Mao Lợi Lan, bất lực.


Còn Mao Lợi Lan, nàng cảm thấy như mình đang nằm mơ. Cảnh tượng trước mắt thật quá đẹp đi. Tiểu mĩ thụ ngồi trên ghế, đôi mắt ủ dột sầu não. Soái ca đến bên, ai ủi.


‘Kẻ nào làm gì đệ. Huynh quyết không tha !’ Sau đó soái ca đến trước mặt cảnh báo kẻ to gan dám động đến bảo bối của mình. Ánh mắt hình viên đạn, làm cho kẻ kia hồn tiêu phách tán.


Ôi…trái tim hủ nữ của nàng đang tung bay rộn ràng. Thật không uổng khi sống đến hôm nay a~


‘Tiểu cô nương, cô tên gì?’. Soái ca mở lời, nàng sao có thể không đáp đây?


‘Ta tên Mao Lợi Lan, sống ở thế kỉ XXI. Tình cờ xuyên không đến đây’


Trăm phần trăm là chẳng ai hiểu nàng nói gì. Lăng Kì vương bật cười : ‘Thú vị! Ta đang thắc mắc, nữ nhân nào có bản lĩnh khiến Thái tử phải giữ lại bên cạnh như thế.’


Mao Lợi Lan phủ nhận : ‘Người đừng hiểu lầm, ta chỉ là tình cờ đến đây thôi.’ Ngàn lần đừng nghĩ linh tinh nhé soái ca. Nàng chỉ là nữ tử nhỏ bé, tình nguyện làm kẻ đứng ngoài chứ không đời nào phá hoại hạnh phúc của hai người đâu.


‘Là hiểu lầm hay thật, có lẽ sau này sẽ rõ! Haha’. Lăng Kì vương cầm vò rượu giắt ở đai lưng lên đưa cho Thái tử. Cầm lấy vò rượu, hắn tu một hơi cho hả giận. Thật không còn mặt mũi nào bước ra ngoài mà!


Uống rượu hả? Phải dưới trăng mới lãng mạn a~ Nghĩ thôi Mao Lợi Lan đã thấy phấn khích rồi. Không biết trước đây hai người có hay làm thế không nhỉ?


‘Nếu không còn chuyện gì thì cô nương nên về phòng. Ta có chuyện cần nói với Thái tử’. Lăng Kì vương nhẹ nhàng nói, kèm theo nụ cười đốn tim.


Được được. Ý của người ta là nàng không nên làm kì đà cản mũi đây mà. Để họ có không gian riêng tư a~


Mao Lợi Lan vui vẻ : ‘Vậy ta về phòng, hai người cứ thoái mái đi a~ Bye Bye !’


Cảm giác không khí thật dễ chịu khi bước ra khỏi Thư phòng, hôm nay trời đặc biệt đẹp hơn mọi ngày. Nàng cùng Tiểu Hoa về phòng, trái tim hủ nữ của nàng vẫn chưa hết phấn khởi.


‘Tức chết mà!’. Thái tử đập tay xuống bàn, đống sách rơi xuống đất nằm la liệt. Hắn không tức chết mới lạ.


Lăng Kì vương nhặt gọn đống sách, nói : ‘Tức đến thế sao đệ không giết cô nương ấy đi.’


‘Giết nàng ta dễ dàng thì còn gì thú vị nữa chứ. Đệ sẽ khiến nàng ta khổ sở mới hả giận!’. Nàng đừng nghĩ chọc tức hắn là xong, hắn đây sẽ cho nàng biết tay mới thôi.


Hắn đường đường là Thái tử, không lẽ một nữ nhân nhỏ bé hắn cũng không trị được thì còn mặt mũi nào cai trị thiên hạ trong tương lai.


‘Thôi thôi, bỏ qua chuyện cô nương ấy. Hôm nay ta tìm đệ có việc.’ Lăng Kì vương từ tốn, trên tay cầm cuốn sách lật giở từng trang.


Thái tử uống thêm một ngụm rượu, đáp : ‘Chứ đệ tưởng huynh đến thăm đệ?’. Kể ra cũng khá lâu rồi, hắn chưa cùng biểu ca uống rượu tán ngẫu.


Lăng Kì vương nhìn hắn trêu chọc : ‘Ồ, mong ta đến thăm đệ thôi hả ? Có lẽ nào giống Mao Lợi Lan nói. Đệ là ‘đoạn tụ’ thật à ?’


Chỉ cần nghe hai từ đó cũng đủ làm gân xanh trên trán hắn nổi ầm ầm. Hắn ném vò rượu về phía Lăng Kì vương : ‘Khoái Đấu! Huynh muốn chọc tức đệ đến khi nào hả ?’


‘Được rồi, không chọc đệ nữa. Sắp tới mừng thọ Hoàng Thái hậu rồi. Đệ tính thế nào ?’


‘Thế nào là thế nào?’. Hắn vờ như không nghe.


Lễ mừng thọ sắp tới, hắn muốn trốn cũng không xong. Hoàng Thái hậu muốn hắn lấy vợ, trong ngoài cung ai cũng biết. Mọi năm hắn đều viện cớ đang dẹp loạn ở biên ải chưa yên nên không tính chuyện chọn Thái tử phi. Năm nay thì khác, Hoàng Thái hậu dọa nếu hắn không thành thân sớm thì sẽ tự tay chọn vợ cho hắn. Khổ không cơ chứ.


‘Xem ra đệ khó lòng thoát rồi.’ Lăng Kì vương vừa thấy thương vừa thấy thú vị với chuyện của Thái tử.


‘Huynh còn lo cho đệ hả? Huynh cũng khó mà thoát đấy. Sau đệ sẽ đến huynh cho coi!”. Hắn khẳng định chắc nịch. Hoàng Thái hậu thương hai đứa cháu là hắn và biểu ca nhất. Càng thương thì càng mong có cháu bế.


Lăng Kì vương phe phẩy chiếc quạt, cười nói: “Ta còn muốn chu du đây đó, chưa muốn bị kìm chân đâu!”


Càng nhắc càng thấy đau đầu. Chuyện của Mao Lợi Lan, hắn còn chưa tính sổ, bây giờ lại thêm họa nữa. Nghĩ thôi cũng khiến hắn muốn nổ tung rồi.


“Mà chuyện đệ nhờ huynh sao rồi?”. Hắn bỗng đổi chủ đề.


Lăng Kì vương trầm tư giây lát, đôi mắt chàng trở nên nghiêm nghị: “Phong Vân giáo của ta trước nay làm việc chưa bao giờ thất bại. Đúng như đệ nghi ngờ đấy!”


“Hắn quả nhiên có ý tạo phản, lại còn liên minh với nước chư hầu định đảo chính sao? Uổng công phụ hoàng tốt với hắn như vậy!” Chuyện gian thần hoạn quan đầy rẫy như mạ ngoài đồng, kể cũng hết nguyên ngày. Phải nghĩ cách sao cho hợp để trừ hậu họa về sau.


“Vậy tạm thời cứ tiếp tục theo dõi động tĩnh của chúng. Tránh bứt dây động rừng”. Lăng Kì vương gấp quạt trong tay nhìn Thái tử.


Hắn gật đầu. Tay chống cằm suy ngẫm.


“Tân Nhất, có gì ta sẽ báo với đệ. Nhưng hết sức cẩn thận với hắn đấy!”. Nói rồi Lăng Kì vương nhún chân, trong chớp mắt đã biến mất.


Ai da…Làm Thái tử đâu phải chuyện dễ dàng. Sung sướng thì ít mà thấy khổ thì đầy rẫy. Hắn thở dài .



***​



“Tiểu thư, cô mau xuống đây! Nguy hiểm lắm!” Tiểu Hoa hoảng hốt, hai tay như che như đậy, sợ sệt không giám nhìn lên.


Chẳng là… Mao Lợi Lan – nữ tử trời không sợ đất không sợ đang cố sức trèo lên…mái nhà. Mái nhà làm bằng ngói thì không sao, đây lại làm bằng lưu ly. Đúng là giàu quá không biết làm gì cho hết đây mà.


Trơn…trơn…rất rất trơn. Nàng cẩn thận dò dẫm, ai bảo nàng dùng lực mạnh qúa làm quả cầu lông gà văng lên tận trên mái. Trong hoàn cảnh bị giam lỏng thế này, làm sao nhờ người lấy giúp cơ chứ.


Nàng từng giành giải leo núi, leo mái nhà thì có gì đáng sợ đâu. Hận nỗi, y phục nàng mang trên mình quá vướng víu. Tiện tay, nàng xé chúng ngắn bớt đi cho mát, cũng thuận lợi cho việc leo trèo.


“Tiểu thư xuống đi! Nô tì sẽ lên lấy!”. Tiểu Hoa cố gắng can ngăn, lỡ có chuyện gì, nô tì nhỏ bé như nàng ta sao gánh nổi.


“Yên tâm đi Tiểu Hoa, cô ở đấy chờ ta!”. Mao Lợi Lan rõng rạc nói.


Leo lên cao hơn chút, nàng thấy hoàng cung dần dần hiện rõ trước mắt. Quy mô hoành tráng, đầu tư công phu. Tuyệt tác, tuyệt tác! Mà khoan, leo qua mái này, có khi nàng sẽ trốn được ra ngoài cũng nên. Đột nhiên đôi mắt nàng sáng lên.


“Tiểu thư…cô tìm được chưa? Mau xuống đi!”.


“Tiểu Hoa ơi Tiểu Hoa, tôi thật xin lỗi cô. Biết là cô sẽ gặp rắc rối nhưng tôi phải rời khỏi đây”. Nàng thấy có lỗi với Tiểu Hoa. Nàng đi rồi, tiểu mĩ thụ sẽ làm gì Tiểu Hoa không biết chừng, mà nếu không tìm cách trốn thì cả đời nàng bị giam ở đây mất.


Nàng thực không muốn vùi tuổi xuân nơi đây đâu!!


Mao Lợi Lan đảo mắt một vòng, phía dưới là một hoa viên rộng lớn. Bên trong vườn trồng rất nhiều hoa thược dược. Chúng đang vươn mình khoe sắc, được ánh mặt trời tưới lên một lớp óng ánh rực rỡ.


Hoa thì đẹp thật đấy nhưng thứ khiến nàng chú ý là cánh cổng nhỏ đang ẩn hiện sau đám liễu rủ bên hồ. Có khi nào vận may đến với nàng rồi không?


“Chuồn thôi!”. Nàng tự nhủ rồi chuẩn bị nhảy xuống khoảng sân gạch của hoa viên. Nhưng may rủi thế nào nàng lại trượt chân…là rơi xuống chứ không phải nhảy xuống nữa rồi.


Kì lạ ở chỗ, không nghe thấy tiếng va đập mà thay vào đó là tiếng kêu la đau đớn.


“Ủa? Sao ngã không đau thế?”. Mao Lợi Lan thắc mắc.


“Là ngươi ngã vào ta, không đau mới lạ??!!”. Tiếng ai đó vang lên lanh lảnh.


Mao Lợi Lan giật mình: “Sao tôi lại ngồi lên cô thế?”


Cô nương đi qua lúc nào không đi, lại đi đúng lúc nàng định nhảy xuống. Tệ a~


Nữ nhi kia tức giận quát lớn: “Ta hỏi ngươi mới đúng đấy! Mau đứng dậy đi, đau chết ta rồi!”


“Ồ, xin lỗi xin lỗi!”. Mao Lợi Lan đứng dậy. Nàng nhìn nữ nhân trước mặt, nàng ta có vẻ mặt kiêu kì mặc y phục đính minh châu, trang sức bằng vàng. Chuẩn con nhà đại gia a~


Còn nàng ta, vẻ mặt tối sầm. Vừa đau ê ẩm vừa tức giận: “Hỗn xược! Nhìn thấy ta mà không hành lễ sao? Còn giám mạo phạm!”


“Cô nương, ta biết cô là con ông cháu cha rồi. Nhưng nào biết cô là phi tần của nhà vua hay vị phu nhân nào đâu?”. Mao Lợi Lan thở dài. Trong cung cũng lạ quá đi, hở tí lại hành lễ, biết ai với ai đâu mà hành với chả lễ.


Nữ nhi tức giận đùng đùng, quát lớn: “Hỗn lão, ta còn chưa lấy chồng!”. Chưa bao giờ có kẻ giám xấc xược như kẻ đứng trước mặt nàng ta lúc này đây.


Y phục thì luộm thuộm, lại còn ngắn quá mức. Màu tóc khác người, lại còn buộc lên phía sau. Chưa kể mạo phạm đến Lục Hạ công chúa là nàng ta thì chỉ có tội chết.


Bỗng Mao Lợi Lan bật cười: “Haha, ta tưởng cô có mấy con rồi ấy!”


Lục Hạ công chúa: “…”


Tai họa thường hay bất ngờ ập đến từ lời nói lắm. Người ta nói cái miệng làm hại cái thân. Quả không sai nha Mao Lợi Lan ơi~


“Ngươi…ngươi được lắm.Người đâu!”. Lục Hạ công chúa gân xanh nổi rần rần, hô to. Thấy tiếng, chả biết bọn thị vệ cung nữ có tai thính đến thế nào mà nhanh như chớp đã xuất hiện.


Thế này cần gì điện với chả thoại. Hô một cái đến luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm!


“Coi kìa, hơi tí là gọi hội đến. Sao người thời xưa thích đánh hội đồng thế nhể?”. Mao Lợi Lan não nề, lần này chưa kịp trốn thì lại gặp thêm rắc rối rồi.


Đám thị vệ hung hăng chĩa kiếm về nàng. Còn mấy cung nữ hốt hoảng chạy lại, rối rít nói: “Nô tì đáng chết, công chúa có sao không ạ?”


Lục Hạ công chúa lạnh lùng: “Trương Liên! Vả cho ta!”.


Cung nữ được gọi tên vội vàng thưa vâng rồi vênh váo đi đến giơ tay định làm theo lệnh thì bị Mao Lợi Lan chặn lại. Sức của một cung nữ yếu ớt không bằng người tập thể thao như nàng đâu.


“Ngươi…! Sao ngươi giám?”. Trương Liên trợn mắt, tức giận.


“Ta vô ý mới ngã vào cô ta. Cô ta chưa đến nỗi nhập viện à nhầm truyền thái y. Với lại ta cũng xin lỗi rồi’. Nàng kiên quyết, có quyền có thế thì làm gì cũng được sao? Nàng đọc nhiều ngôn tình, cũng biết cung cấm khắc nghiệt thế nào. Cứ cam chịu, để bị ngược lên ngược xuống như mấy nữ chính thì chỉ có thiệt thôi. Nàng không như thế! Nàng không sợ cũng đừng hòng ai bắt nạt.


‘Còn dám cãi lại! Các ngươi giết ả cho ta!’. Đám thị vệ giật thót, cả lũ vâng lời lao đến đánh hội đồng.


Chơi xấu a~


Chủ câu lạc bộ kiếm pháp không phải là hữu danh vô thực nhé. Nàng né những đường kiếm sắc nhọn rất nhanh, nhưng tay không mà đáp trả thì có superman thôi a~ nàng không vũ khí hơn nữa kiếm pháp của Nhật khá khác của chúng.


Ỷ thế đông ăn hiếp người đây mà, nếu cứ kéo dài. Nàng thua mất!



‘Dừng tay!’


Giọng nói đanh thép, dứt khoát, khẩu khí cao ngất. Còn ai ngoài nam chính của chúng ta a~


Hắn đột ngột xuất hiện khiến đám thị vệ không kịp phản ứng, đúng lúc chúng đưa lưỡi kiếm về phía nàng. Hắn kéo nàng về phía mình, lưỡi kiếm sắc mảnh sượt qua vai hắn, sước vào d.a thịt.


Đám thị vệ thất kinh, quỳ rạp xuống đất buông kiếm xin tha mạng.


‘Biểu ca!’. Lục Hạ công chúa tái xanh, chạy đến chỗ hắn nhưng không dám lại gần quá 1 mét. ‘Huynh có sao không?’. Nàng ta bật khóc nức nở.


‘Muội đang làm cái gì vậy?’. Hắn nghiêm giọng, tay vẫn không buông Mao Lợi Lan ra.


Tiểu mĩ thụ a~ làm thế chồng anh ghen đấy. Nàng thấy ái ngại thay, nếu soái ca kia mà nhìn thấy nàng biết giải thích thế nào?


‘Muội sẽ cho người lôi đám thị vệ này ra chém đầu, huynh đừng giận.’


‘Ta không có ý này. Ta hỏi muội đang định làm gì với nàng ấy?’. Hắn nói rồi đưa mắt nhìn Mao Lợi Lan.


Lục Hạ công chúa nhìn lên, lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy biểu ca chạm vào nữ nhân mà còn ôm trong tay như vậy. Kể cả nàng, còn chưa từng được động vào Thái tử, mỗi lần nói chuyện hay gặp mặt chỉ được phép đứng cách xa một mét.


Vậy mà tại sao…một nữ nhân không hiểu phép tắc kia lại có thể… ?


‘Biểu…ca…’. Lục Hạ công chúa nước mắt lưng tròng, đứng bất động.


Ây da… Mao Lợi Lan thấy bản thân mình thảm quá đi ~ lần nào định trốn cũng gặp phải hắn. Tiểu mĩ thụ à, ngươi về với chồng ngươi đi. Nàng chỉ là muốn rời đi thôi mà... !!


‘Tâm Nhi. Từ giờ trở đi, muội tránh xa nàng ấy ra. Nghe rõ chưa ?’. Hắn nói rồi lôi tuột nàng khỏi đó, bỏ lại Lục Hạ công chúa tức tối không thể thốt lời.



Ngươi là cái gì mà dám động đến biểu ca của ta! Trương Liên, đi điều tra!’. Lục Hạ công chúa trở về phòng, tức giận hất tung tất cả đồ đạc. Thứ gì của nàng ta thì đừng hòng ai cướp đi hoặc đụng vào.


Trương Liên tuân mệnh, lui ra ngoài. Còn Lục Hạ Tâm Nhi, nàng ta ngồi xuống, nhìn vào gương đồng, nở một nụ cười nửa miệng.


Hậu cung là thế, yêu, hận, ghét, thủ đoạn. Con người nơi đây sống chung với những điều đó.


***

4-1.png


P/s: Chương này viết nhanh nên còn nhiều lỗi type T.T au sẽ edit sau, rất xin lỗi mọi người.
 
Lúc đầu định đọc chùa like dạo rồi chuồn êm nhưng lại chẳng muốn tội lỗi chất chồng ~

Fic hay, buồn cười với cả thích cái kiểu ngược nam chính như này. Đáng yêu làm sao ấy~
Đam mĩ, tiểu mĩ thụ, soái ca... kích thích quá cơ. Nội dung cũng hay nữa, nhưng lại thấy có vẻ ăn gian dòng nhiều nha :)

Thái tử mà 7,8 phần giống nữ nhân thì chắc đến cả hủ nữ cũng phải mê mẩn mất thôi, hức :(
Chưa thấy Kazuha xuất hiện chắc hai nàng xuyên không cùng thời nhưng không cùng chốn rồi. Có lẽ sẽ sớm gặp nhau a~

Hy vọng những chap sau tiểu mỹ thụ vẫn bị ngược đau đớn, còn soái ca cũng ngược tuốt luốt luôn, không lại nói thiên vị nam thứ ngược đãi chính nam.

Cũng thích một lần "nữ chính ngôn tình muốn làm nữ thứ đam mỹ" trốn được ra khỏi cung để cho "soái ca ngôn tình bị lầm tưởng là tiểu mỹ thụ đáng yêu xinh đẹp" đau đầu mấy phen, càng ngược càng kích thích. Hóng a~

Đã xuất hiện nữ thứ độc ác thì chắc hậu cung rồi cũng sẽ nổi sóng. Mong rằng hủ nữ tương lai không cam chịu bị ngược đau đớn một cách ngu ngốc. Tốt nhất là càng vùng lên mạnh mẽ càng tốt. :(

Đã biết trước tương lai hủ nữ bị ép làm thái tử phi nhưng mong rằng nàng ta sẽ không dễ dàng chấp nhận. Đã ngược thì phải ngược đến cùng. Đừng để nam chính dương dương tự đắc nhe~ :D

Cuối cùng mong rằng sẽ sớm được diện kiến chap mới. Có vẻ tốc độ đang có phần chậm lại nhưng vẫn lót dép chờ màn đối đầu của hai thái cực: Thái tử cổ đại đầy quyền uy (sợ nữ nhân) và tiểu nha đầu hiện đại ngang ngược (mê đam mỹ) :)
 
@su_chibi @su_chibi Đa tạ các hạ đã quan tâm đến fic của mình :))
Trước hết thì mình xin có vài thông tin thêm. Fic này mình chủ yếu muốn gây cười, giúp ng đọc thoải mái nên những đoạn ngược tâm hay có trong ngôn tình hầu như ko có a~

Có ngược thì chỉ ngược thân ảnh nam chính thui (Mà hầu như toàn do chụy nữ chính gây ra :v)

Bạn hãy yên tâm là nữ chính của chúng ta ko cam tâm chịu bị ngược đâu. Và trong cung cũng ko có ai đủ trình để ngược chị ấy :))

Về phía bạn Kazuha, đúng là xuyên cùng thời. Và màn xuyên cũng bựa ko kém nữ chính. Sắp tới sẽ cho bạn ấy diện kiến mọi người ^_^

P/s: Chap mới vẫn bặt vô âm tín, chưa thể lên sàn được T.T rất xin lỗi mọi người :'(
 
Fic hài dã man nhưng ta mong là author nên trau chuốt về mặt ngôn từ nhiều hơn cho fic nha. Đọc nó cứ Việt Trung lẫn lộn chưa được mượt hơi khó chịu ý. Ta ngóng chap mới lắm, mong au đừng bỏ rơi cháu nó tội nghiệp nhé
 
×
Quay lại
Top