[Longfic] Cung đàn ngày ấy...

Mà tại sao anh shin lại hận chị ran vậy ss, chị ý có làm gì nên tội đâu? :KSV@16:
Mà tiện thể em đòi nợ cả mấy ss khác luôn *hehe*
 
Con về rùi nè sư phụ ới ời, nhớ người quá, nhưng vẫn phải hỏi người mí câu cho cái fic mà con đọc từ chìu:
-Tại sao fic nèo của sư phụ cũng lèm con mất nhìu nước mắt quớ dậy :KSV@16:
-Tại sao sp lại cho Ran hơn Shinichi 10 tuổi:((
-Tại sao sp để Ran sống trog khổ sở vs thiếu tự do thế :((
-Cha của Shinichi là ai thế ạ, cả cha của Ran nữa, sp chỉ con để con xử đẹp hai ổng coi :KSV@07:(khổ quớ, seo ksv ít icon thí nì)
-Sao Shinichi thay đổi 180C thế :KSV@08:
- Mẹ Shinichi là Yukiko ạ, seo nhà này ai cũng tàn nhẫn vậy sp :KSV@15:

Túm lại là con hên quá, đợi vài bữa nữa chắc con nản vì lội quá :D
-
 
Con về rùi nè sư phụ ới ời, nhớ người quá, nhưng vẫn phải hỏi người mí câu cho cái fic mà con đọc từ chìu:
-Tại sao fic nèo của sư phụ cũng lèm con mất nhìu nước mắt quớ dậy :KSV@16:
-Tại sao sp lại cho Ran hơn Shinichi 10 tuổi:((
-Tại sao sp để Ran sống trog khổ sở vs thiếu tự do thế :((
-Cha của Shinichi là ai thế ạ, cả cha của Ran nữa, sp chỉ con để con xử đẹp hai ổng coi :KSV@07:(khổ quớ, seo ksv ít icon thí nì)
-Sao Shinichi thay đổi 180C thế :KSV@08:
- Mẹ Shinichi là Yukiko ạ, seo nhà này ai cũng tàn nhẫn vậy sp :KSV@15:

Túm lại là con hên quá, đợi vài bữa nữa chắc con nản vì lội quá :D
-
cái thứ nhất sp cũng tự hỏi lâu rồi là hễ sp viết là cứ buồn à:((
cái thứ hai là sp đã tính là sad fic nên cho tuổi chênh nhau =)) tiện thể chứng minh tình yêu k có tuổi tác:))
cái thứ ba để Ran sống như thế ta mới có cái mà viết chớ :KSV@18:
cái thứ 4 cha của Shin ta chưa nghĩ ra tên gì nên tạm thời gọi là lão gia còn cha của ran là ông KOGOR0 đó con:KSV@08:
cái thứ 5 shin thay đổi vì một lí do sẽ được giải thích sau :x
cái thứ 6 mẹ shin k phải là yukiko vì nhà này có tận 10 vợ liền nên gọi là bà cả cho lành.:KSV@05:
cái thứ 7 lội trang là tại mấy ss cùng toàn dân đọc fic chém đó chứ =))
 
Nguyên mà, đã viết là phải sad đó là thương hiệu đăng ký bản quyền rồi:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
ss vít sad fic cũng được nhưng phải H.E :KSV@07:, chứng tỏ tình yêu thực sự phải qua thử thách, chông gai mới có được, còn nếu là S.E thì em ko dám nói :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cái sad của ss rất hay, chân thực, giúp người đọc cảm nhận đuợc sự đau khổ, giằng xé của ran, nhưng...........chap mới đâu ss?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cái sad của ss rất hay, chân thực, giúp người đọc cảm nhận đuợc sự đau khổ, giằng xé của ran, nhưng...........chap mới đâu ss?
từ từ đừn đòi ss đang tìm cách cải thiện tình hình cho anh shin bớt ác đi mà:((
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nói tóm lại dù là S.E hay H.E thì ss mau ra chap mới đi :KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 

em sẽ cho ss time nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, ss phải cho em bít chính xác bao giờ có chap mới
fic này ra tốc độ nhanh rùi em còn đòi gì ;))
còn HE hay SE em hãy đợi khi nhé,ss nghĩ nguyên còn chưa nghĩ tới mức đó đâu :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
fic này ra tốc độ nhanh rùi em còn đòi gì ;))
còn HE hay SE em hãy đợi khi nhé,ss nghĩ nguyên còn chưa nghĩ tới mức đó đâu :KSV@05:
đúng là fic có tốc độ "khá nhanh" nhưng đối với những thứ mình thích thì trẻ con có lòng tham vô đáy đấy ạ :KSV@05:
 
Tinh tinh…..

Khi bóng tối gõ đủ một khúc nhạc…….


Thì hạnh phúc sẽ chìm dần vào đớn đau……..

Thì hoa kia sẽ tàn chim kia không hót…..

Thì em sẽ buông tay quên đi tất cả……

Không có anh thì đời em cũng vậy…….

Nắng không còn và gió cũng tan…..

Chiếc chuông kia vỡ vụn…….

Trong khoảng không vô hồn……!

Tiếng đàn lại vang lên. Lại âm thanh buồn buồn gõ vào khoảng không những nhịp đau nhói tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ hết. Gió lành lạnh vài đám sương bám trên cỏ non. Ướt át,khó chịu và ngẹt thở…..

Em đặt ngón tay nhẹ nhàng lên những sợi dây đàn. Đàn vang lên từng khúc nhạc buồn bàn tay em cũng cứ thế chảy từng giọt máu. Giọt máu đỏ tươi vội vàng bật ra trên cánh tay trắng ngần như bó trạng nguyên đỏ vội nở giữa trời tuyết lạnh.

Em thở ra làn khói cuộn mỏng , cái lạnh thấm dần trong chiếc khăn len mùa đông. Gió không thổi mạnh mà sao cái rét buốt lại cứ tưởng chừng như không bao giờ dập tắt được. Mùa đông năm nay rồi mùa đông năm trước nữa hay mùa đông vừa qua trên đám lá cây rụng năm ngoái tất cả đều buồn. Em cũng vậy chẳng mấy khi cười.

“nếu Ran buồn thì anh cũng sẽ buồn đấy”

Lại câu nói đó,lại câu nói của ai đó vang lên trong tiềm thức. Câu nói đó phảng từ một quá khứ xa xôi tưởng chừng đã vụt mất mà lại trở về trong hiện tại xoáy sâu vào lòng con người những nỗi buồn.Ngày ấy,em đã không dám buồn lúc nào em cũng vui tươi,lúc nào em cũng cười vì em buồn thì anh cũng buồn lắm. Ngày nay,em không còn phải lo lắng là anh có buồn không nữa vì em đã chẳng thể vui nổi. Ừ thì em vẫn buồn ừ thì anh cũng sẽ buồn. Nhưng vậy không tốt hơn sao? Để em và anh lại cùng chung một quan điểm lại cùng có thể “cùng nhau” một việc gì đó như xưa………

“anh hứa với Ran, là từ giờ cho hết cả cuộc đời. Anh chỉ yêu mình Ran…!”

Câu hứa đó liệu ngày nay có còn……?

Câu hứa đó liệu anh đã bỏ quên trong vòng quay cuộc sống hay chưa…….?

Dù biết là ích kỉ dù biết là tham vọng…..?

Nhưng em cũng muốn anh giữ mãi nó….?

Vì…….

“em yêu anh, Hakuba”


Em đã hét lên nhưng vậy. Em đã hét lên khi cung đàn ngày cuối cùng ở nhà em. Khi đứng trước mặt anh để về nhà chồng,vậy mà em vẫn ngu ngốc thốt lên câu đó.Anh không quay lại anh không cười em chỉ nghe thấy tiếng thở của anh gõ đều đều vào từng nhịp của không khí....

"anh cũng đâu có thể ngăn cản nổi những gì mà định mệnh đã quyết định. Hãy sống thật tốt vì ở nơi nào đó,anh....."

anh vẫn yêu em.......

anh vẫn chờ em......

anh vẫn mong muốn và khát khao cho tình yêu của đôi ta.......

mọi thứ không thể kết thúc như thế này được.......

anh sẽ mãi ấp ủ giấc mơ ấy.....

nếu có thể anh muốn ôm em trong tay.....

ôm em thật chặt......

thật chặt........!

"tinh...."

"phập'





cung đàn đã đứt dây,cả mong ước hoài niệm cũng đã chấm dứt........

-người chọn sống như thế này sao?

giọng nói lạnh lùng cất lên từ sau lưng em. Giọng nói xoáy vào không khí những mảng màu buồn mãi mãi chẳng bao giờ chấm hết. Những mảng màu đó là chút xám trong cách nghĩ một chút lạnh trong tâm hồn......

-Shinichi?

em không hề quay đầu lại nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân em có thể xác định đó là ai. Công việc đàn giúp tai em rất nhạy trong việc cảm nhận âm thanh.

-người nói với con là người không chịu dùng tàn bạo để sống và sau đó là đau khổ như thế này sao?

cậu hỏi đưa mắt hướng về chiếc đàn cũ kĩ. Nó đứt dây vậy là chẳng vang vọng lên những mảng âm thanh được nữa.

-mỗi con người một sự chọn lựa thôi.

em thở dài ánh mắt buồn ánh lên một điều xa xăm tưởng chừng như vô tận......

-người có bao giờ hối hận khi sống như vậy không?

-vậy cậu có bao giờ hối hận khi bỏ quên Sami khóc và chạy theo mấy cô gái lầu xanh không?

em đáp lại câu hỏi của Shinichi bằng một câu hỏi khác. Có lẽ em đã quá thừa hơi khi quan tâm đến chuyện của cậu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Sami khóc em lại không thể kìm lòng. Nó ánh lên điều gì đó rất giống em.

-đó là cách sống của con.

Shinichi cục cằn đáp trả.

-vậy tức là cậu không hối hận khi sống như vậy có lí nào tôi lại hối hận vì cuộc sống của tôi.

em đáp trả ánh mắt xa xăm nhìn vào ánh mắt của cậu......

-người vĩnh viễn không thể hiểu được đâu.

shinichi cười. Một nụ cười nửa miệng........

Cậu đi ra khỏi chỗ này....gió rít nhẹ.......từng cơn............

KenhSinhVien-1271944931-13733291245037690.jpg

 
Tem ! :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
Chap này charm k chém được vì có 1 số lí do ! :KSV@05:
Mong chap mới ! :KSV@03:
p/S: Trời ơi Shin-chan chơi với "green floor girl" là sao ? :KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
ui em ơi, bây giờ ss mới đọc fic này. Hay thế!
đọc xong ss thấy mình xấu hổ quá, lời văn của ss nghe nó lạo xạo như nhai đá ý, chẳng mềm mại như của em.
e để nvat ở trong hoàn cảnh hơi bị rối ren thế này. Tạo điều kiện để họ phát triển tính cách dần dần. hơi bị được đấy!:KSV@07:
ngóng chap mới. cố lên
 
ui em ơi, bây giờ ss mới đọc fic này. Hay thế!
đọc xong ss thấy mình xấu hổ quá, lời văn của ss nghe nó lạo xạo như nhai đá ý, chẳng mềm mại như của em.
e để nvat ở trong hoàn cảnh hơi bị rối ren thế này. Tạo điều kiện để họ phát triển tính cách dần dần. hơi bị được đấy!:KSV@07:
ngóng chap mới. cố lên
thank ss! nếu ss có thời gian rảnh đọc sửa giúp em với:KSV@11:còn lời văn của ss hay chứ ạ! củm em nó già rồi lúc nào cũng buồn xỉu buồn xiu:KSV@16:
p/s:nick ss làm em nhớ cái chuông gió quá
 
ui em ơi, bây giờ ss mới đọc fic này. Hay thế!
đọc xong ss thấy mình xấu hổ quá, lời văn của ss nghe nó lạo xạo như nhai đá ý, chẳng mềm mại như của em.
e để nvat ở trong hoàn cảnh hơi bị rối ren thế này. Tạo điều kiện để họ phát triển tính cách dần dần. hơi bị được đấy!:KSV@07:
ngóng chap mới. cố lên

Charm cũng cùng ý kiến với chị này ! :KSV@10:
Lời văn của charm cũng lạo xạo như trà xanh đông đá í ! :KSV@05: Vì thế cho nên charm thích mê mệt những kiểu văn tơ lụa này ! :KSV@12:Nó rất khác, mới và giúp charm liên tưởng đến Truyện Kiều của Nguyễn Du ! :KSV@12: ( charm k mê Kiều nhưng thơ Kiều mượt lắm nên đọc rất phê :KSV@11: ) Thật sự ở làng fic DC charm chỉ ấn tượng nhất với 3 author thôi, trong đó có Nguyên ! :KSV@05: ( còn 2 người kia charm k nói đâu :KSV@05: ) Còn nói về thích, charm thích nhiều lắm, thích nhất là khoảng 5 - 7 người ! Trong đó có Nguyên k thì còn phải chờ nha ! :KSV@05: ( à mà lâu rồi quên lôi cái topic fanfic-er bạn yêu mến ra nhỉ :KSV@05: )
 
huhu, chậm mất rùi :KSV@16:
nhưng chap mới hay lém đó ss
nhưng...nhưng *sụt sùi* anh shin/ gái lầu xanh/ sami ????????
anh shin chơi với mấy cô gái lầu xanh thì được (ngày xưa mà, ông/anh nào có tiền chả thế) nhưng sao sami lại khóc, sami là con gái của quản gia mà, nhưng ss lại làm em tưởng rằng sami là phu nhân của shin đấy
- (lại) but chap ko có lỗi chính tả :KSV@03:, và phải nói là quá hay, em ước mình được một phần của ss đấy, làm văn chả sợ nữa
- mà sao khúc cuối anh shin lại cười nham hiểm thế kia, ảnh âm mưu gì đây????
Hóng chap mới
 
nội công viết fic sad của Nguyên ngày càng lợi hại, lever ngày càng cao:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
hêy hêy em.
Cái fic kia của ss xong rồi. Em có muốn hợp tác fic nào bi ai một chút thì nhắn ss.
Nói thật là ss ko có giỏi bi kịch lắm, nhất là mấy fic cổ trang thì chịu luôn.
 
×
Quay lại
Top