[Longfic] Ctrl+D=Delete

ColdGirl_Ann

I <3 ShinRan couple <3
Tham gia
10/9/2013
Bài viết
14
Love Again…

Tác giả: Ann

Thể loại: ShinxRan’s fic

Tình trạng: Đang hoàn thành

Khuyến cáo:

- Không được mang fic sang các diễn đàn khác nếu không được sự đồng ý của tác giả.

- Không sao chép nội dung, cốt truyện sang một fic mới bằng cách thay đổi tên nhân vật để cho fic đó là của mình






Chap 1: Quá khứ đau thương

Gió thổi nhẹ nhàng làm tiết trời mùa thu càng thêm lãng mạn. Ở ngã tư, dòng người đi lại tấp nập. Ai ai cũng hối hả trở về nhà. Những khuôn mặt mệt mỏi. Trên vỉa hè, có một cậu con trai chừng 18 tuổi với khuôn mặt thanh tú đang cười tươi rói với một cô bé bên kia đường,khoảng 15 tuổi:

- Này nhóc - Cậu trai vẫy tay, cô bé mở to mắt ngạc nhiên, rồi từ từ chuyển sang sự vui mừng

- Anh trai!!! - Cô bé hét to

- Ở yên đấy! - Cậu trai đáp lại

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cậu thong thả bước xuống lòng đường. Không do dự, cậu cứ đi mà không hề đề phòng gì cả.

- Anh đi nhanh lên chứ! - Cô bé sốt ruột

Cậu trai không nói gì, chỉ nhìn cô bé mỉm cười dịu dàng. Cậu lúc nào cũng vậy, lạnh lùng với mọi người, nhưng với cô bé này thì không thể. Đèn đã sắp chuyển sang màu vàng, thấy vậy, cô bé nói:

- Nhanh lên, đưa tay cho em nào - Và chìa tay ra

Cậu lại cười, định nắm lấy tay cô bé…

“ Kít-ttttttt” - tiếng phanh xe vang lên chói tai

“Ầm” - một ai đó đang ngã xuống

“Tóc..tách” - một thứ chất lỏng có mùi tanh đến khó chịu chảy xuống mặt đường

“Anh-hhh” - tiếng hét của một cô gái, khoảng 15 tuổi

“Bí bo bí bo”- tiếng xe cứu thương vang vọng cả ngã tư đông đúc

Hình ảnh cuối cùng còn lại trong tâm trí cậu là đôi mắt tím biếc của em gái đang ngước lên nhìn cậu. Thế rồi mọi thứ như sụp đổ, quay cuồng. Trong cơn mê man, cậu chỉ nghe thấy ai đó gọi tên cậu, rất to nhưng chứa sự sợ hãi, lo lắng. Và… đó là tất cả…

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tình trạng của cậu ấy… Nhưng gia đình có thể đưa cậu ấy ra nước ngoài, có lẽ... sẽ còn hy vọng… Tuy nhiên tôi nghĩ gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý…” - Vị bác sĩ già ngập ngừng nói, tay nâng gọng kính, ái ngại nhìn rồi bước đi.

= Cầu thang thoát hiểm=

“ Em sẽ đưa thằng bé sang Mỹ, nó nhất định… sẽ khỏi bệnh” - Người phụ nữ với đôi mắt sắc sảo lên tiếng

“Em định đi một mình chắc, anh sẽ đi cùng em” - Người đàn ông đáp lại

“ Không được, anh phải ở lại để chăm sóc con bé… Nó đã rất sốc” - Người phụ nữa phản bác, cố nén tiếng nấc trong cổ họng

“ Em thừa biết tính con bé rồi còn gì? Nó yêu anh trai của nó còn hơn cả chúng ta, em nghĩ nó sẽ để yên chuyện này sao?” - Người đàn ông nói giọng sốt sắng

“…”

“ Nghe anh, cuối tuần chúng ta sẽ khởi hành. Anh có vài người bạn bên đó, họ sẽ lo việc chỗ ở và bệnh viện cho chúng ta” - Người đàn ông nói và bước đến gần hơn bên người phụ nữa, khẽ ôm bà - “Sẽ ổn cả thôi, em đừng lo”

Người phụ nữ khóc nấc lên trong đau khổ. Giọi nước mắt cứ trào ra mà chẳng thể ngăn lại. Ngả đầu vào người chồng, bà cảm thấy đỡ hơn đôi chút, nhưng đôi vai vẫn run rên. Một lúc sau, họ rời bệnh viện mà không vào thăm cậu. Đón một chiếc taxi, họ về nhà.

“ Thế có ổn không em? Chúng ta còn chưa vào thăm thằng bé…” - Giọng người đàn ông ngập ngừng

“Chúng ta còn rất nhiều thời gian với nó. Lúc này, người muốn gặp nó nhất là con bé”

Người phụ nữa trả lời, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài của kính không hề quay lại. Trời đã mưa…

= Phòng VIP-Bệnh viện Beika=

“Anh à… anh có nghe thấy em nói không”

“ Sao anh im lặng vậy? Sao không trả lời em?”

“ Anh ghét em à? Anh đã bao giờ ghét em đâu chứ?”

“ Anh nói gì đó đi chứ? Đừng ngủ nữa?”

“ Anh… là đồ đáng ghét!”

“ Em rất sợ..”

Cô gái không thể tiếp tục được nữa. Cô đang nói chuyện với một người đang bất tỉnh thì làm sao có thể trả lời cô được chứ? Thật là ngốc mà! Đưa đôi mắt tím biếc ngấn lệ nhìn gương mặt của anh trai. Anh cô vẫn rất bình thường mà! Gương mặt của anh thanh thản như một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ.

“ Anh chỉ đang ngủ thôi… Đúng không anh?”

“ Sáng mai thức dậy em sẽ nấu cháo cho anh ăn nhé!”

“ Nếu anh không dậy th.ì em sẽ giận đấy!”

Nói rồi cô bật khóc! Giọt nước mắt như những viên pha lê lấp lánh một nỗi buồn vô hạn. Thế rồi cô lấy tay lau những giọt nước trên mặt. Cô là vậy đấy… mạnh mẽ và kiên cường đến lạ kì. Như một bông hoa lan trắng nở giữa ngày trời giông bão, cô lúc nào cũng đơn độc và một mình. Bông hoa lan ấy mỏng manh mà cũng thật cứng cỏi. Cố gượng cười, cô nhìn anh và bảo:

- Anh không muốn thấy em khóc đúng không? Anh đã luôn dặn em phải thật mạnh mẽ mà? Nhưng bây giờ sao anh lại chẳng nói gì nữa vậy? Em… thật sự đã không thể mạnh mẽ như vậy nữa anh à…

Cô nói, và lại khóc. Căn phòng không một tiếng động, kể cả tiếng nấc của cô cũng chẳng có. Nhưng cô vẫn khóc, trong im lặng… Tiếng khóc của cô không thành tiếng, bởi chủ nhân của nó đã chịu quá nhiều đau khổ… Mưa vẫn rơi, từng hạt từng hạt đập vào cửa kính…


 
Mong mọi người sẽ comt nhận xét thật lòng về fic của Ann, nhất định Ann sẽ k bỏ fic và ra chap nhanh nhất có thể
 
ColdGirl_Ann ừm mình ko biết nhận xét gì hết, bạn cứ viết tiếp đi. Mình thấy chap trên hơi ngắn, chỉ là hơi thôi nhá còn đâu như thế cũng được rồi. Nội dung bạn khá hay. Nhưng mà..... Ran là em gái của Shinichi sao :((, thôi hóng chap tiếp :)
 
Thôi mình chẳng có gì nhận xét cả ^^ chờ chap sau của bạn. Hi vọng Shinxran sẽ không có cái kết bi thảm
 
Hờ, ta lại quay lại chém fic theo kiểu mới
-Fic quá ngắn. Nhiều lời thoại quá bạn ạ. Tên fic trùng bạn nên đổi tên fic ngay. Có lỗi type, lặp từ. Nội dung hơi lhó hiêuđừng nói nguời bị đâm xe là Shin nhá.
P. S cmt yhế này đc chưa ạ?
 
Cảm ơn mọi người đã góp ý, và người bị đâm là anh trai Ran và không phải Shinichi ạ!
 
Hoshino Rinko Tên fic này trùng với fic nào, ai là tác giả em nhỉ? Đặt tên fic là quyền tự do cá nhân mỗi người, nếu bị trùng thì cũng là trường hợp bất khả kháng thôi. Box hiện nay có hơn 800 topic, tên fic trùng lặp không thiếu. Chị còn không có quyền đề nghị Author đổi tên fic, nên em cũng đừng đòi hỏi những điều vô lý như thế. Mọi thắc mắc em cứ liên hệ trực tiếp chị, chị sẽ giải đáp tận tình.
Btw, vì hôm nay là một ngày vui của KSV, chị không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng từ mai, chị sẽ tập hợp tất cả những nick chính nick phụ của một số người, ban đồng loạt để cảnh cáo. Mong em lưu ý cho.
Xin lỗi vì đã làm phiền Author. Em cứ sử dụng tên cũ của fic vẫn được, không hề vi phạm điều gì đâu.
 
Kirill Rùa Chị ơi không có gì đâu ạ! Cũng tại em muốn các bạn nhận xét fic mình mà! Chị đừng trách bạn ý nhé!
 
Mình thấy nhiều lời thoại trong fic này nhưng vẫn rất rất ổn, như thế mới nói lên được tâm trạng của nhân vật ra sao chứ =>> nhiều nhưng không thừa. Cơ mà mình thấy lời văn của bạn đúng là nó hơi sao sao ý á :-?:-?:-?
Đầu tiên tưởng anh của Ran là Shin :-? sẽ có một câu chuyện về tình yêu giữa 2 anh em =)) =>> không thể :((
Anh trai của Ran là ai nhở ?
- Kaito ?
- Hakuba ?
- Một nhân vật bạn tự nghĩ ra ?
- Hay... Shuu yêu dấu của mình nhỉ :big_grin: ( mơ mộng linh tinh :Conan22: )
Khó đoán quá, mong chap mới của bạn nha :Conan06: ra nhanh nhá :Conan06:

p/s : Những lời trên có gì sai mong bạn thông cảm vì mình là một author rất gà nên chả biết nhận xét gì đâu nha =))
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Người mới

“ Hộc…hộc”

Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Đôi mắt còn vương chút sợ hãi. Khó chịu thật! Nó lại quay về và hành hạ cô. Đôi khi lưu giữ một cái gì đó trong tâm trí, suy nghĩ về nó quá nhiều khiến người ta bị ám ảnh… Chắc cô cũng là một trong số đó…

Căn nhà trống trải và lạnh lẽo. Cũng phải thôi, trong cái biệt thự này chỉ có mình cô. Ánh mắt cô dừng lại ở khung cửa sổ - nơi mà những giọt mưa đang đập vào từng hồi nặng trĩu. Những âm thanh đó như khắc sâu thêm cái tĩnh mịch trong căn nhà này. Khẽ trút một tiếng thở dài, cô bước ra khỏi gi.ường. Liếc nhìn đồng hồ: Mới 10 giờ thôi, chẳng hiểu sao cô lại ngủ rồi thức dậy vào cái giờ quái quỷ này chứ. Cô thay quần áo và đi ra ngoài.

= Xe buýt số 10 =

Chuyến xe cuối cùng trong ngày lăn bánh, chậm chạm như một con ốc sên giữa màn mưa trắng xoá. Mọi thứ đều ẩm ướt, ngột ngạt đến khó chịu. Phảng phất trong xe là mùi mốc meo của một thứ gì đó - kinh tởm!

“ Xoạch xoạch” - tiếng cửa xe mở ra và thật kì lạ là có người bước lên. Qua khung cửa mờ đục, cô có thể thoáng thấy bóng dáng của người ấy - là con trai. Cậu ta cao và đôi mắt có màu xanh…

Cô tự cười chính mình. Tại sao lại quan tâm đến người khác như thế chứ? Họ thì làm được gì cho cô - ngoài việc mang lại rắc rối? Thật khó hiểu! Thế rồi cô lờ đi cái cảm xúc ngày càng phức tạp trong trí óc và thả mình vào khung cảnh ngoài ô cửa kính. Thế giới xung quanh cô - từ ba năm trước - đã luôn mang màu xám. Chắc đó cũng là lý do cô chọn chiếc xe cuối cùng này để ngắm nhìn cái thế giới ấy chìm vào giấc ngủ…

Tự nhiên tâm trí cô lại ùa về những hình ảnh của người ấy - vui vẻ và giả tạo đến ghê tởm. Cô tự trách mình - sao lại mù quáng đến thế, mềm lòng đến thế? “Hạnh phúc” à? Cô KHINH! Cô khinh cái thứ cảm xúc rẻ tiền ấy! Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền, chẳng có cái quái gì gọi là thật lòng cả! Tiền tiền tiền tiền - luôn luôn là số một, là bất diệt sao? Tiền - từ bao giờ vậy - có thể mua được tình cảm?

“ Những thứ không mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”

Câu nói ấy vốn dĩ cô đã nghe rất nhiều lần, nhưng tại sao lúc đó - khi đối mặt với người ấy - cô lại đau đến thế? Cảm giác như bị ai đó cầm dao và đâm một nhát thật mạnh vào tim. Tại sao cô không ngăn lại, cô biết võ mà. Lý do chỉ có thể là cô tự nguyện…

“ Mày là một đứa ngu ngốc” - một giọng nói trong đầu cô vang lên - “ Chìm đắm vào thứ tình cảm đó khiến mày mất hết lý trí rồi!”

Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all
Losing him was blue, like I’ve never known
Missing him was dark grey, all alone
Forgetting him was like trying to know somebody you never met
But loving him was red
Loving him was red(Red - Taylor Swift - ZingMp3)



Bất chợt cô thấy mình thật lạc lõng. Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, chẳng phải lúc nào cô cũng đứng một mình sao? Cô đơn chống lại những sóng gió của số phận - liệu có quá tàn nhẫn với một con bé 18 tuổi không? Cô không muốn bố mẹ biết vì họ còn phải lo lắng nhiều chuyện khác - quan trọng hơn… Nghĩ đến đây cô chợt thấy chạnh lòng. Chuyện của cô là không quan trọng à? Tất cả những nỗi đau mà cô một mình chịu đựng là vớ vẩn sao? Nhiều lúc cảm giác mình như một người thừa trong cuộc sống của họ…

Never mind, I will find someone like you

(Someone like you-Adele-ZingMp3)

KHÔNG! Cô sẽ không và không bao giờ tìm kiếm một người như thế nữa. Bởi vì chỉ riêng người ấy thôi cũng đã khiến cô đau lắm rồi… Một người nữa, liệu cô có còn mạnh mẽ được nữa không? Cái gì cũng có giới hạn, với cô thì đã quá sức chịu đựng rồi!

“ Thật mệt mỏi...” - Cô thì thầm với chính mình.

Bất giác cô xoay người, ngả đầu vào vai người ngồi bên cạnh. Có thể hành động của cô thật kì dị, nhưng cô thực sự cần một ai đó bên mình lúc này. Kì thị thì có sao chứ, cô đã quá quen rồi… Cô thấy ánh mắt người đó khẽ lướt qua mình - một tia nhìn khó hiểu, rồi thôi. Nước mắt cô lại rơi xuống. “ Mày bị điên à?” - lại giọng nói đó, nhưng cô mặc kệ. Cô muốn sống thật với cảm xúc của mình, một lần thôi cũng được… Một giọt, hai giọt… rất nhiều giọt nước nóng hổi rơi xuống từ khoé mắt ngấn lệ của cô, nhiều đến kì lạ. Cô nhớ mình chưa từng khóc nhiều và thật đến như thế! Mắt cô sưng húp rồi dính vào với nhau. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, cô đã thiếp đi từ lúc nào…Không hiểu sao, bờ vai người đó thật vững chắc làm cô cảm thấy rất an toàn. Người đó có mùi của bạc hà - thanh mát và dễ chịu…


= Biệt thự nhà Kudo, 12 giờ đêm =

Mưa vẫn không ngừng rơi, tạo nên một khung cảnh thật buồn trong màn đêm của Tokyo. Sao dạo này mưa nhiều thế nhỉ? Chưa đến tháng bảy mà? Chẳng lẽ hai người đó… muốn gặp nhau đến vậy sao?

Tiếng dép loẹt quoẹt vang vọng trong căn phòng. Người con trai đi đi lại lại đến chóng mặt, chốc chốc lại khẽ liếc nhìn cô gái đang nằm trên salon. Con gái con đứa kiểu quái gì vậy? Dựa vào vai người ta rồi ngủ luôn, gọi mãi không dậy, uống nhầm thuốc à? Mà cậu cũng điên chứ, sao lại vác cô ta về nhà làm gì cho mệt. Cậu vốn dĩ là một kẻ phớt đời mà…

“ Ashhh… Chuyện quái gì đang xảy ra với mình nhỉ?”



Cô khẽ nhíu mày trước ánh sáng của căn phòng mình đang ở, hơi chói. Cô thấy một ai đó đang nhìn mình - khó hiểu và khó chịu. Hình như là con trai thì phải, khá cao, và có đôi mắt màu xanh. Khoan đã, có phải là cậu ta không nhỉ? Trước khi tìm câu trả lời, cô nói với người đó:

- Cậu… sao tôi lại ở đây? - Cô nói và khẽ liếc xuống phía dưới. Thật may mắn là mọi thứ vẫn ổn.

- Cô hành hạ cái vai của tôi, nó bị lệch rồi.

Cậu nói và chỉ vào vai trái của mình, vẻ không hài lòng. À, lúc ở trên xe, chắc người đó là cậu ta.

- Sau đó còn ám sát cái lưng của tôi, nó sắp gãy.

- Lưng? - Cô nhíu mày.

- Cõng con lợn từ trạm xe buýt về nhà, lưng không gãy mới lạ! - Tia nhìn của cậu chứa đầy sự châm chọc

- Cậu…
 
Và có vẻ người ý của Ran là người bị tai nạn. Vì lo sợ cho Ran nên bố mẹ nói dối cô để cô bớt đau khổ. Nhỉ? Nhỉ? Nhưng nếu theo mình đoán thế thì hơi vô lí vì Ran và chàng trai đó là anh em mà... Thôi nói chung là chap mới ra mau đi. Đỡ tò mò
 
Cảm ơn bạn đã ủng hộ :) sắp tới mình phải ôn thi học kì nên tiến độ của fic có thể sẽ hơi chậm. Bù lại sau đó mình sẽ ra 2 chap mới! Mong các bạn ủng hộ :)
- Ann -

Mọi điều các bạn thắc mắc sẽ được giải đáp ở các chap tiếp theo. Xin lỗi vì mới 2 chap mà đã làm các bạn khó hiểu! Mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến và ủng hộ fic của Ann! Ann nhất định sẽ không làm các bạn thất vọng! Chap mới muộn nhất có thể sẽ ra vào 13/5 vì hôm đó mình mới thi xong, nhưng chưa thể chắc chắn được. Ann sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 3: Chào hỏi.

Trời vẫn mưa mà không hề có dấu hiệu ngừng lại. Chết tiệt thật! Lúc muốn mưa thì nắng chang chang, lúc muốn nắng lại mưa như trút nước. Ông trời chẳng bao giờ công bằng…

- Bây giờ tôi sẽ đi! Cảm ơn! - Những từ cuối vang lên khá khó khăn.

- Không phải cố. - Câu trả lời cụt lủn

- Không phải lo.

Cô vặn tay nắm cửa và đi vội ra ngoài. Màn mưa vẫn dày đặc. Bây giờ mà chạy từ đây về nhà giữa trời mưa thế này không biết ngày mai có dậy nổi không nữa? Mà cô đang ở đâu nhỉ? Nhìn ngó xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở một tấm bảng.

“Nhà Kudo, số 21 phố Beika”

Hình như là... rất quen?

- Cầm lấy! - Một giọng nói vang lên từ sau lưng

Cô quay người lại và thấy cậu ta đang đứng đó, tay cầm một chiếc ô giơ về phía mình. Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta dò hỏi. Cậu ta dúi nhanh cái ô vào tay cô rồi đi vào nhà

- Phiền phức!

“Phiền phức”

Có một cái gì đó thân thuộc đến lạ kì vụt qua đầu cô. Không còn thời gian để nghĩ ngợi, Ran mở ô và chạy ra ngoài. Những giọt nước xối xả đập vào mặt cô đau rát. Tiếng mưa ngày càng to hơn, như hàng trăm triệu lít nước đổ xuống cùng một lúc. Về đến nhà đã gần ba giờ sáng, Ran vội vàng chuẩn bị sách vở, quần áo rồi vào tắm rửa.



Căn phòng tràn ngập tiểu thuyết trinh thám với hương bạc hà quen thuộc. Shinichi ngồi gác chân trên lên bàn, tay xoay xoay chiếc điện thoại mà ánh mắt như muốn đập nó vỡ tan thành từng mảnh. Ánh đèn nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn mới.

SMS from “H-bro”: Để mắt tới nó cho đến khi nào tôi về.

Reply: Biết thế.

Rốt cuộc… Cô ta là ai vậy?

Ánh đèn điện thoại lại nhấp nháy… Shinichi cáu kỉnh cầm nó lên rồi mở hộp thư.

SMS from “H-bro”: Còn nhớ không?...


“Là em?”




Trường cấp 3 Teitan - ngày khai giảng

Sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết bởi tiếng nói cười rộn rã của hơn hai nghìn học sinh. Gương mặt ai cũng tươi vui hớn hở, chào đón một năm học mới với nhiều thử thách.

Dường như không phải ai cũng tươi vui hớn hở. Ở góc sân trường là cả đống nữ sinh đang vây quanh một anh chàng - Kudo Shinichi. Cậu ta là hotboy của trường, được rất rất, cực kì, vô cùng nhiều người hâm mộ. Fanclub riêng vượt quá con số năm triệu người nhưng chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Cũng phải thôi, thám tử trung học tài giỏi nhất Nhật Bản, thành tích học tập xuất sắc, thuộc loại “trai đẹp hơn hoa” thì bảo sao không nổi cho được? Nhưng hình như cậu ta chẳng quan tâm lắm thì phải, bằng chứng là từ nãy đến giờ bọn nữ sinh gào rú điên cuồng, chụp ảnh tới tấp mà mặt cậu ta vẫn chẳng có chút cảm xúc gì, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu.

- Lady and gentleman!!!

Câu nói nhanh chóng thu hút được toàn bộ ánh nhìn của bọn hám trai kia, vòng vây ngay lập tức được chuyển sang mục tiêu khác. Lần này là một người khá giống Shinichi, chỉ khác ở chỗ người đó có mái tóc xù và lúc nào cũng nở nụ cười.

- Aaa… Đó là Kubora-kun đấy!

- Ôi anh ấy đẹp trai quá đi mất!

- Người đâu mà cái gì cũng đẹp vậy nhỉ?

Người đó là Kubora Kaito, bạn thân của Shinichi. Tuy vậy nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác biệt.

Trong khi Kaito hớn hở làm quen, xin số mấy em nữ sinh thì xung quanh cậu tối sầm lại. Cái bóng đen ấy vô tình khiến hàng chục cái loa đang hoạt động hết công suất lập tức im bặt, lẳng lặng, nhẹ nhàng, nhanh gọn về đúng hộ khẩu nhà mình.

- Xem ra, Kubora Kaito nổi tiếng quá nhỉ? - Cô giám thị nguýt Kaito một tràng dài.

- V-vâng, c-cảm ơn cô. Xin phép cô em về lớp. - Kaito nói như sắp hết hơi rồi chạy biến về lớp.

Lớp học ồn ào như một cái chợ. Kaito vừa bước vào cửa thì đám nữ sinh (lại) hú hét om sòm làm cậu cau mày khó chịu. Siêu trộm nhanh chóng bước đến bàn phía góc lớp và ngồi phịch xuống, không quên đưa cái nhìn trìu mến hết sức sang cái tên đàn bà bên cạnh đang áp mặt vào quyển tiểu thuyết trinh thám. Cậu đang định chửi cho tên kia một trận thì cô giáo đã bước vào.

- Xin chào tất cả các em! Tôi là Fujima Akoto, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp. Mong tập thể lớp ta sẽ cùng nhau gặt hái được nhiều thành tích cao trong năm học sắp tới.

Cô giáo vừa dứt lời thì dưới lớp đã xôn xao. Tiếng bàn tán ngày một nhiều hơn

- Úi xồi thấy mấy anh chị lớp trên bảo bà này hơi bị hổ báo cáo chồn đấy!

- Chuẩn cơm mẹ nấu là không có chơi bời bài bạc gái gú gì nữa rồi!

- Fumama <3 Hãy về với đội của em <3

Thấy tình hình có vẻ không được khả quan lắm, cô Fujima đập tay xuống bàn, hắng giọng rồi đưa ánh mắt “lừa tình” một vòng quanh lớp. Sau đó cô cười kiểu “ dịu dàng thục nữ” khi thấy cả lớp đã trật tự

- Giới thiệu với các em, lớp chúng ta sẽ có thêm hai thành viên mới!

Phía cửa lớp xuất hiện một cô gái có mái tóc hơi xù, đôi mắt tròn xoe rất ngây thơ. Bước vào với nụ cười trong sáng như thiên thần, cô khiến bọn con trai trong lớp ngẩn ngơ ngơ ngẩn, đặc biệt là cậu bạn bàn cuối…

- Xin chào tất cả các bạn, tớ tên là Nakmori Aoko. Rất mong các bạn sẽ giúp đỡ mình!

Cả lớp lại một phen xôn xao lần nữa.

- Ôi ôi người đâu mà xinh thế!

- Chắc chắn sẽ là hotgirl của trường đấy, xinh thế kia cơ mà!

Những tiếng bàn tán lập tức nín lặng, không phải vì ánh mắt “lừa tình” hay nụ cười “dịu dàng thục nữ” của Fumama, mà vì người con gái thứ hai đang đứng trên bục giảng. Cô gái có gương mặt trái xoan hoàn hảo, sống mũi cao cùng làn da trắng hồng. Đôi mắt của cô gái có màu tím biếc, sâu thăm thẳm sau hàng mi dày và cong. Nét đẹp thanh thoát, trầm mặc ấy thật khiến người khác ghen tị.

- Mori Ran, mong các bạn giúp đỡ.

Lường trước được thái độ của cả lớp nên cô Fujima nhanh chóng giục Ran và Aoko về chỗ. Họ ngồi ở bàn gần cuối, cạnh cửa sổ. Ran say sưa ngăm nhìn khung cảnh bình yên ngoài kia với tán cây xanh rợp bóng mát, con chim sâu lích rích trong cành lá cùng tiếng gió rì rào. Khẽ nén tiếng thở dài não nề, hai mi mắt cô cụp xuống.

“Phải chăng… cuộc sống cũng được như thế…”

- Em Mori.

Tiếng cô Fujima cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran, cô vội đứng dậy. Thoáng thấy tia nhìn khó chịu của cô giáo, Ran biết mình đã vào tầm ngắm rồi.

- Cô gọi em?

- Em đang làm gì vậy? Có nghe cô nói không?

- Vâng, em có nghe.

- Vậy… - Đôi môi cô Fujima hơi nhếch lên, lộ rõ vẻ đắc thắng - Em có thể nhắc lại những gì tôi vừa nói không?

- Cô đang nói về nội quy trường và các hình thức kỷ luật khi vi phạm nội quy, đúng chứ?

- Em… Thôi được rồi ngồi xuống đi.

Suốt bao năm qua, Ran thường xuyên bị như vậy, hay đúng ra là cô không thể tập trung trong lớp, nhất là với những tiết học nhàm chán. Tất nhiên lúc nãy Ran cũng chẳng nghe gì cả, nghĩ rằng đầu năm giáo viên hay nói những điều đó nên đoán bừa vậy thôi. May mắn thật!


- Này! - Aoko nghe tiếng gọi từ bàn dưới

- Gì?

- Cậu có thể quay xuống nhìn mình và trả lời được không?

- Gì?

Tuy khó chịu nhưng Aoko vẫn miễn cưỡng quay xuống. Đập vào mắt cô là một thằng con trai đang cười hồ hởi, cười toe toét như hai người đã quen nhau cả thế kỷ trước. Mặt mũi thì chẳng đến nỗi nào, nếu không muốn nói là khá đẹp trai, nhưng việc cậu ta cứ nhìn Aoko rồi cười như thế khiến cô e sợ về thần kinh của cậu.

- Có vẻ như cậu đã bị nụ cười quyến rũ của tớ hớp hồn rồi nhỉ?

“Ừ, công nhận cậu cười rất giống thằng điên. Tớ rất thích!”

Mặc dù đã muốn trả lời như vậy nhưng một ý nghĩ đen tối xoẹt qua đầu khiến cô trả lời khác hoàn toàn

- Ừ, công nhận cậu cười rất đẹp. Tớ rất thích!

- Vậy sao? Được mĩ nhân như cậu khen, thật vinh hạnh quá!

“Tưởng thế nào, vào tay KID thì cũng ngon lành cành đào tất”

- Ôi, cậu đừng khen mình thế, ngại quá! - Aoko hơi cúi mặt tỏ vẻ ngại ngùng.

“Không ngờ mình cũng có ngày nói ra mấy câu như thế! Tởm chết mất!”

- Mắt thẩm mĩ của mình không bao giờ nhìn nhầm người đâu! - Kaito nhoài người lên nâng cằm Aoko - Nó luôn chọn lựa những người con gái xinh đẹp nhất!

Aoko lắc nhẹ cằm, chau mày nhìn cậu. Trái lại với thái độ ngọt ngào vừa nãy, bây giờ là một giọng vừa lạnh vừa khó chịu.

- Bỏ tay ra đi, tôi không thích đâu!

- Sao thế? Chẳng phải cậu vừa khen tôi sao?

- Có thằng ngu mới tin là thật!

- Cô…


Một lần nữa tiếng nói từ cuối lớp lại khiền cô Fujima khó chịu. Khẽ liếc xuống dưới, đập vào mắt cô là hai học sinh đang thản nhiên cãi nhau chí choé ngay trong giờ học của mình. Mặt cô lập tức đanh lại, đôi môi mím chặt.

- Nakamori, Kubora.

Ấy nậy nhưng tiếng cãi nhau vẫn đều đặn vang lên như muốn chọc tức sự kiên nhẫn của cô giáo.

- NAKAMORI, KUBORA.

Cả lớp im bặt, khẽ liếc mắt sang hai “ngôi sao sáng chói” phía cuối lớp. Lập tức hai nhân vật đó đứng bật dậy.

- Vâng cô gọi em? - Cả hai cũng đồng thanh.

- Tôi hỏi các anh chị đang làm gì trong tiết của tôi?

Kaito khẽ bĩu môi. Kiểu này cậu gặp nhiều lần rồi. Mỗi khi giáo viên chuyển từ “cô-trò” sang “tôi-anh/chị” là y rằng có biến, lại còn cái giọng “ngọt ngào dễ thương” ấy nữa…

Chưa kịp để cho đôi trẻ trả lời, bà cô già đã hắng giọng:

- Thôi thôi thôi, không phải giải thích giải trình gì nữa. Cái loại học sinh như hai người tôi gặp nhiều lắm rồi. Gia thế hơn người chút xíu là huênh hoang tỏ vẻ ta đây, không coi thầy cô ra cái gì nữa. Các anh các chị tưởng rằng nhà giàu là tốt à? Bố mẹ làm to là tốt à? Chỉ tổ làm hư làm hỏng con cái. Rồi để đấy mà xem, cái loại coi khinh trường lớp, kỉ luật thể nào cũng là hoạ cho xã hội.

Bài diễn văn độc thoại của Fumama kết thúc cũng là lúc hai đồng chí xấu số bị điều ra khỏi đơn vị. Aoko và Kaito chính thức trở thành “hai cánh chim đầu đàn” hứng chịu “gạch đá” của 11B.


Ran lấy tay vuốt tóc, che đi cái headphone màu trắng. Xui xẻo thật, đáng lẽ ra cô phải mang cái màu đen đi chứ. Vừa chỉnh tóc cô vừa lấm lét nhìn lên bàn giáo viên theo dõi tình hình.

Bất chợt, một bàn tay luồn qua khuỷu tay cô, kéo sát cô về phía tường. Đang định quay xuống thì người đó lên tiếng - một giọng con trai trầm và ấm.

- Ngồi im đi!

Cô xoay lại người. Bàn tay ấy khẽ chạm vào tóc cô, vén nó lên mang tai rồi lấy chiếc tai nghe bên đó.

- “A thousand years”

- Được rồi.

Ran thoáng chút ngỡ ngàng, ngay sau đó, cô lấy điện thoại trong túi rồi cắm chiếc headphone vào. Giọng hát trong trẻo của Christina Perri vang lên hoà cùng giai điệu buồn của bài hát, ngọt tận trong tim.

Time stand still

Beauty in all she is

I will be brave

I will not anything take away

What’s standing in front of me

Every breath

Every hour has come to this

One step closer


I have died every day waiting for you

Darling don’t be afraid I have loved you

For a thousand years

I’ll love you for a thousand more…

Người ngồi sau nhắm mắt rồi khẽ mỉm cười.

“Là em, người con gái ngày xưa…”


End chap 3
 
Các bạn đọc rồi comt cho mình nhé :)) thế mới có động lực viết tiếp chứ :)) chứ cứ tình hình ế ẩm như này thì ...
 
Hay! Mau ra phần mới đi đọc cảm động thật đó.Đặc biệt là phần Ran nhớ về kí ức của mình,buồn nhưng nó mang cái gì đó khó tả.Nói chung là"TÁC GIẢ RA PHẦN MỚI LẸ LÊN ĐI ĐANG HAY MÀ LẠI HẾT CHÁN QUÁ"
 
Ôi, bạn viết hay quá, Ran nghe nhạc trong giờ học ư? Mình rất thích bài A Thousand Year đó, ủng hộ bạn. Chap mới bạn ơi:KSV@10:
 
Ha ha chap 1 ngắn+nhiều lời thoại ta đoán anh chai của Ran là Hakuba, chap 2 + chap 3 nói chung là ổn. Ai za, nói chung là có thích rồi đấy :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top