[Longfic] Cô vợ ngây thơ của tổng tài tuyệt tình

Bạn thấy truyện này nên bao nhiêu tuổi?


  • Số người tham gia
    74

Băng Như

Elizabeth Louis
Tham gia
11/8/2014
Bài viết
20

sr-3.jpg

Title : Cô vợ ngây thơ của tổng tài tuyệt tình

Author: Băng Như

Pairing : Shinran

Rating : Chưa xác định mong mọi người cho mình ý kiến


Genge : Ngược

Disclarmei : Nhân vật của bác Aoyama Gosho nhưng chính tại nơi này mình sẽ tạo dựng nên câu chuyện của hai người.


Summary:

Anh đường đường là tổng tài của tập đoàn Kudo nổi danh trên thương trường "Trăm trận trăm thắng", tính tình lạnh lùng, tàn bạo, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Còn cô? Chỉ đơn giản là một học sinh trung học bình thường, hằng ngày đi học rồi về nhà... Vì cớ gì có một ngày đột nhiên cô lại biến thành cô dâu của anh trong khi đó anh lại hơn cô đến tận năm tuổi. Anh không yêu cô, người anh yêu là một người khác nhưng người con gái đó lại phản bội anh. Anh đem tất cả tức giận trút hết lên cô, hành hạ cô, thấy người đàn ông nào đến gần cô, anh đều không để yên cho kẻ đó, buông lời chỉ trích cô.


Cho đến một ngày cô phát hiện cô có thai thì trong tâm hoảng sợ, làm liều hỏi anh nếu cô có thai thì sao. Nhưng anh chỉ lạnh lùng nói :"Có thai? Cô xứng sao? Nếu có thì đứa bé tốt nhất không nên sinh ra. Ai cũng có thể mang con của tôi. Nhưng cô thì không." Nghe những lời nói cay nghiệt đó, cô hoàn toàn thất vọng về anh. Cô mang theo đứa con cùng với sự tuyệt vọng bỏ đi, đến sáu năm sau trở về nước, bên cạnh là đứa bé năm tuổi đáng yêu. Trong sáu năm qua anh cũng đã biết sự hiện diện của đứa nhỏ này... Liệu mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu!? Hai người họ có thể gương vỡ lại lành hay không!? Anh sẽ làm gì để thuyết phục cô!? Hãy chờ xem "Cô vợ ngây thơ của tổng tài tuyệt tình".


P/S : Nói thật lần đầu mình viết thể loại này nên có chút không quen... Hi vọng mọi người lượng thứ. Mình không GT nhân vật vì summary đã viết rõ thân phận hết rồi... Xin cám ơn mọi người. Tính cho anh Shin hơn chị Ran mười tuổi mà vậy thì anh Shin mau già nên rộng lòng cho năm tuổi thôi. "Cười"


 
Hiệu chỉnh:
Cứ tưởng @Băng Như " nghỉ hưu" rồi nhưng thì ra vâñ hoạt động. Fic này nghe giới thiệu hay hay, chắc cũng hay như fic kia của au nên mình lot́ gạch hóng chap. Cặp shinran muôn năm !!!
 
@Băng Như , lại một fic về Shinichi và Ran nữa rồi. Tuyệt vời ông mặt trời :D. Shinichi trong fic này sẽ là một giám đốc cao cao tại thượng, mọt hình tượng có vẻ xa lạ đây. Phần giới thiệu của bạn nghe cũng rất hấp dẫn. Ban mau ra chap mới để mọi người cùng thưởng thức nhé. Chúc bạn luôn có nhìu ý tưởng và viết tốt nhé. ~^o^~
 
ran.jpg

.~*.Chương 1. Ran Mori.*~.

Reng...reng, chuông báo thức vang lên inh ỏi, mọi vật đang say giấc ngủ đều bị tiếng chuông này đánh thức, bao gồm cả người nằm trện giường kia. Một bàn tay ngọc ngà với ra tắt đồng hồ báo thức.

Ánh nắng buổi sớm mai qua rèm cửa sổ len lỏi vào phòng, tiếng chim hót lảnh lót như chào mừng bình minh sớm, không khí ôn hòa dễ chịu khiến người ta có cảm giác thoải mái, tất cả mệt mỏi đều được xua tan. Ran bật người ngồi dậy, theo thường lệ vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồng phục đi học. Cô là một người rất có nguyên tắc, chỉ cần tiếng chuông vang lên là cô lập tức thức dậy, không hề rề rà như người khác. Suốt bao năm qua hầu như chỉ do Ran tự lập, bố mẹ cô là doanh nhân nên thường phải ra nước ngoài công tác thành ra ở nhà cũng chỉ có mình cô. Cô làm tất cả việc nhà đến nấu nướng, mọi thứ đều thành thục.

Sau khi mọi thứ tươm tát, Ran nhanh chóng bước xuống lầu. Vừa đến lầu một, cô liền nghe thấy một cuộc cãi vã nhỏ của bố mẹ :

"Anh nghĩ sao lại làm vậy? Anh có biết khi làm dự án này sẽ tốn rất nhiều vốn không?" Eri lớn tiếng, trong giọng nói mang vài phần tức giận. Cũng đúng thôi, vì dự án này có liên quan đến tập đoàn Kudo, muốn tranh hạng mục với tập đoàn này là điều bất khả thi. Từ lúc nào mà chồng bà lại ngốc tới vậy, hoàn toàn không nói gì trước với bà cả, hỏi sao bà không tức giận.

"Nhưng làm thế chúng ta có thể giúp công ty nhanh chóng vào thị trường. Em và con sẽ có cuộc sống tốt hơn." Ông Mori đáp lại. Ông cũng hiểu dự án lần này có bao nhiêu rủi ro nhưng đây là con đường ngắn nhất để đưa công ty của ông vào thị trường, nếu như tiến hành theo bình thường có thể mất đến năm năm.

"Anh..." Eri tính nói gì đó lại thấy Ran đang bước xuống. Bà liền nở nụ cười hiền từ :"Ran. con thức rồi sao? Ăn sáng rồi chuẩn bị đi học đi con."

" Dạ thôi khi đến trường con sẽ ăn." Ran cười cười. Vì hôm nay có một số việc ở trường nên cô đành phải đến sớm, không có thời gian ăn sáng nữa là.

" Vậy à! Cơm trưa của con đây" Vừa nói Eri vừa đưa hộp bento trên bàn chìa về phía Ran, ông Mori cũng quay lại nhìn Ran với ánh mắt yêu thương vô bờ bến của người cha giành cho con gái.

" Vâng. Con đi học đây ạ!" Ran vừa vặn bước xuống. Thấy Eri đưa cho mình cơm trưa, Ran vươn tay nhận lấy sau đó chạy ra cửa đi học. Nhà cô sống ở một nơi khá tách biệt với bên ngoài nên không gian đa phần rất yên tĩnh. Dù vậy cô vẫn không hề có cảm giác cô độc mà thậm chí còn thích cái cảm giác tĩnh lặng này.

Đi được hai mươi phút thì đến trường. Ngôi trường nhỏ mang tên Beika đang sừng sững trước mắt cô, đây chỉ là một ngôi trường bình dân thôi.Nói đến trường cấp ba nổi tiếng nhất nước với các công nghệ kĩ thuật tiên tiến trong các phòng học, trong đó đều là những công tử tiểu thư giàu sang bậc nhất. Ngôi trường có hai mươi tầng lầu và năm trăm phòng học. Lúc đâu khi nghe vậy đến cô cũng giật mình, thầm tự hỏi không biết có phải thật không? Sao xây gì mà lắm thế? Để buổi sáng làm trường học tối làm nhà xác à!! Cái ý nghĩ ngây thơ đó của cô cũng không biết nói sao. Bước vào trường và nhanh chóng về lớp. Một ngày mới lại bắt đầu, chỉ là từ hôm nay sẽ bắt đầu một chuỗi ngày dài đăng đẳng mà đến cô cũng không biết đến bao giờ mới có lối thoát.


--------------Tôi là đường ngăn cách đáng yêu---------------

Tập đoàn Kudo là tập đoàn nổi danh trên thương trường không ai là không biết đến.Nhưng điều đáng chú ý ở đây là Kudo Shinichi - Người thừa kế tập đoàn lúc chỉ mới mười tám tuổi, kẻ được người trong giới kinh doanh khi nhắc đến tên liền khiếp sợ, nghe đồn đây là một con người ngoan độc, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, là vua trên bàn đàm phán.

Trong một căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của tòa nhà không ngừng phát ra tiếng rên kiều mị, khiến người khác không thể không nghĩ đến những chuyện xấu xa. Trong phòng, hai thân thể đang quấn chặt vào nhau, anh không ngừng dùng tay khiêu khích đôi quả đào kia, đầu lưỡi mơn trớn trên từng tấc da thịt của người phụ nữ.

Cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, người phụ nữ còn nhiệt tình hơn, dùng hai tay ôm chặt cổ anh áp sát vào quả đào kia, không ngừng rên rỉ, giọng nói đã chứa đầy dục vọng :" Um...Nhanh lên đi anh..". Anh không nói gì, động tác phía dưới nhanh hơn trước, kích thích người phụ nữ kia. Hai người đê m.ê trong dục vọng, dần dần tới đỉnh cao của xúc cảm.

Sau một hồi nóng bỏng, anh đứng dậy, tiện tay quăng tờ chi phiếu vào người kia đang ngồi dưới đất thở dốc. Tay cầm tờ chi phiếu, cô ta cười quyến rũ nhằm hấp dẫn anh. Anh là ai chứ? Là tổng tài của tập đoàn Kudo, đẹp trai có thừa, tiền tài không thiếu có thể ăn xài phung phí đến cả chục thế kỉ sau cũng chưa hết. Là một hoàn kim sáng giá, phụ nữ chạy theo anh có thể đếm từ nước này sang nước kế bên. Hỏi xem có ai lại để mất một con mồi như vậy chứ!? Đang trong dòng suy nghĩ, cô ta bị chặn bởi một giọng nói lạnh lùng như gió Bắc Cực thổi đến khiến người khác không rét mà run :

" Nhận được tiền rồi. Biến"


" Nhưng anh Shi..." Cô gái đang định mở miệng thì bị anh chặn ngang :


" Tôi không nói lại lần hai" Lần này sắc mặt anh không tốt, nói xong liền đi về phía bàn làm việc, ánh mắt không hề nhìn cô gái kia.

Thấy vậy cô gái cũng hoảng loạn, khuông mặt xinh đẹp bỗng chốc ánh lên lo sợ. Nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rồi bước đi. Mặc dù rất luyến tiếc nhưng cô ta vẫn muốn cái mạng của mính hơn. Cô ta thừa biết mình không có bản lĩnh chọc vào người đàn ông này.

Nghe tiếng đóng cửa, anh không hề mảy may để ý đến. Đối với anh thì phụ nữ chẳng đáng là gi cả.Họ chỉ ham tiền, ham hư vinh, anh không cần để mắt đến. Phụ nữ chỉ là thứ để anh phát tiết dục vọng, không hơn không kém. Nhưng có một người con gái anh yêu thật lòng, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó. Tuy nhiên chính anh cũng không thể ngờ được rằng tường lai anh sẽ xuất hiện thêm một cô gái mà người này sẽ làm thay đổi anh, sẽ khiến anh lần đầu mở cửa con tim mình.

Đang xử lý công việc thì đột nhiên cánh cửa lại bật ra. Một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú bước vào, giọng điệu trầm ấm vang lên :"Hey, Kudo. Đi bar không?"

"Kuroba, không có gì làm thì ra chỗ khác. Vào phải gõ cửa." Anh nhàn nhạt mở lời, vẫn không ngẩng đầu lên mà dán chặt vào công văn.

"Gì chứ! Muốn rủ bạn bè đi thôi mà." Kaito bất mãn nói, ánh mắt lườm Shinichi. Tuy vậy cậu vẫn cười hề hề như một thằng ngốc.

Kaito này tuy bề ngoài ôn hòa, nhã nhặn, đối xử với phái nữ luôn dịu dàng chăm sóc nhưng thật chất con người này không hề đơn giản. Kaito trước đây là một tay ăn chơi có tiếng, tuy vậy cuộc sống như thế hoài thì cũng chán nên hắn quyết định về làm cho công ty nhà Kudo, giữ chức vụ phó tổng. Ngoài hắn ra vẫn còn một người nữa có năng lực không thua kém gì - Hattori.

"Không" Shinichi lạnh lùng nói, ánh mắt xanh biếc nhìn về phía Kaito.

Kaito cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ phía Shinichi, biết mình sắp gặp họa nên vội vàng nói :"Vậy thì thôi mình đi gặp bạn gái đây. Bye bye" Vừa nói xong là không thấy bóng dáng Kaito đâu. Chắc có lẽ là chuồn rồi

---------Tôi là đường ngăn cách đáng yêu--------

Giờ nghỉ trưa, Ran cùng một vài người bạn đến căn tin ăn trưa. Căn tin trường không lớn lắm, chỉ vỏn vẹn chiếm một góc sân trường. Chọn chỗ ngồi kín đáo một chút, Ran nhanh chóng giải quyết bữa trưa của mình,mọi người trò chuyện với nhai, bỗng một bạn nữ trong nhóm vẻ mặt phấn khích, nói một câu làm xoay chuyển chủ đề:" Nè, mấy bà có nghe gì chưa? Hôm qua thời sự đưa tin tập đoàn Kudo vừa giành được hạng mục ở Osaka."

"Tin động trời vậy sao có thể không biết chứ. Nhưng phải công nhận họ giỏi thật, tui nghe đồn người đứng đầu tập đoàn Kudo chỉ mới hai mươi hai tuổi." Người kia háo hức nói, ánh mặt ngập tràng ngưỡng mộ.

"Thật vậy sao? Đúng là giỏi thật. Ran, Ran sao im lặng vậy?" Cô bạn ngồi cạnh Ran tinh ý, phát hiện sự im lặng của Ran nên tỏ ra quan tâm.

Ran đang chăm chú ăn, nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, giọng nói dịu dàng:" À! Không có gì đâu"

Mọi người nghe vậy củng thôi, lại tiếp tục bàn về chủ đề này. Đột nhiên những người trong căn tin lẫn ngoài sân hét lên một tiếng. Phía sau cô truyền tới một giọng nói cợt nhã, Ran bất giác mỉm cười quay lại.

"Chào Ran" Kaito bước dần đến phía sau Ran. Trong căn tin tự nhiên lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai khiến toàn trường náo động không thôi, đặc biệt là phái nữ luôn nhìn chằm chằm vào Kaito. Kaito cười thầm, không phải do họ có sức đề kháng kém, chỉ là do anh quá đẹp trai, đây cũng là chuyện thường tình. Kaito cuồng tự kĩ nghĩ.

"Chào anh Kaito" Ran tươi cười đối mặt với Kaito vừa vặn bước đến. Anh Kaito tuy bình thường hào hoa, phong lưu nhưng thật chất là một người tốt, chí ít đối với cô là vậy. Ran có những nhận xét như vậy với Kaito, cô không biết gì về gia đình, bối cảnh lẫn công việc của cậu, chỉ biết mỗi cái tên Kaito Kuroba.

"Nè Ran, ai vậy?" Đám bạn Ran si ngốc nhìn Kaito không hề rời mắt. Đúng thật là đẹp trai mà, sao trên đời lại có người đẹp đến yêu nghiệt như vậy chứ? Cả đám bất giác than thầm.

"Chào mấy đứa. Anh tên Kaito, là bạn trai Ran." Kaito cười mỉm, nụ cười có thể giết chết hàng ngàn cô gái. Thong thả nói ra lời sai sự thật mà không hề chớp mắt. Ran bất giác ngây người.

"Anh Kaito...Anh..." Đang định phản thì tụi bạn nhào tới cướp lời.

"Ran, bà lợi hại quá. Có bạn trai đẹp trai thế này. Chu choa tui ngưỡng mộ bà ghê."

"Không phải mà." Ran đỏ mặt, lớn giọng chối.

" Em không chịu nhận cũng không sao, chỉ là chuyện sớm muộn" Kaito bật cười, đưa tay xoa đầu Ran. Đối với Ran không chỉ đơn giản như một người em gái nữa rồi. Anh thật sự thích Ran.

"Gì chứ!?" Ran chu chu cái môi nhỏ xinh của mình, bẽn lẽn đỏ mặt. Ánh mắt nhìn dáo dát xung quanh như kẻ trộm đang làm chuyện xấu.

" Phải rồi Ran, chiều nay đi ăn món Trung không?" Đột nhiên nhớ ra gì đó, Kaito lên tiếng hỏi Ran.
" Dạ được! Nhưng anh Kaito phải chi trả hoàn toàn em mới đi." Ran cười cười, quắc mắt về phía Kaito.

Kaito không phải người keo kiệt, với phụ nữ thì lại càng phóng khoáng. Huống chi người anh thích đã lên tiếng, sao có thể từ chối đây? Dù cô có muốn anh hái sao đi chăng nữa thì anh cũng nhất định hái cho cô, còn có mặt trăng làm quà kèm theo nữa. Kaito trong tâm vui vẻ, sáng khoái gật đầu :" Được"

Ran bất ngờ, liếc nhìn Kaito với cặp mắt khó hiểu. Cô chỉ nói chơi thôi mà, anh Kaito làm thật sao? Quả là người đàn ông chuẩn mực hiếm thấy... Đang trong dòng suy nghĩ, giọng nói ấm áp của Kaito lại vang lên :" Vậy chiều nay tan học anh đến đón em. Bây giờ có việc anh đi trước."

"Vâng ạ" Ran gật đầu. Sau đó Kaito rời đi, Ran bị đám bạn hỏi tới hỏi lui làm cô đành phải bó tay. Nhanh chóng giải quyết bữa trưa rồi lên thư viện xem sách. Cô cần vài tài thiệu cho giáo án đợt này.

-------Tôi là đường ngăn cách đáng yêu------

Trong căn phòng tổng tài ở tầng cao nhất, có một người vẫn đang làm việc hăng say. Dáng vẻ của người đó toát ra vẻ lạnh lùng, cô độc và bất cần như cả thế giới này có ra sao thì cũng không liên quan đến anh vậy. Dù vậy anh vẫn tồn tại, bất cứ sinh vật nào cũng không thể bỏ qua sự hiện diện đó.

Shinichi đang xử lý công văn thì đột nhiên điện thoại lại reo lên, anh bất giác nhíu mày. Nhìn tên người gọi, hóa ra là mẹ anh - Kudo Yukiko. Trượt tay để nghe thì bên tai lập tức truyền đến giọng nói hết sức "nhẹ nhàng" của Yukiko :

"SHINICHI!!! Khi nào con mới cưới vợ đây? Mẹ chờ lâu lắm rồi."

"Chưa tới lúc" Shinichi cất giọng lạnh lùng.

" Con chờ con bé Shiho đúng không? Đã ba năm rồi. Con còn muốn chờ đến khi nào? Quên..." Yukiko đang nói giữa chừng thì bị Shinichi cắt ngang với khuông mặt tối sầm :

"Đủ rồi mẹ. Con sẽ chờ cô ấy"

"Aizz... Tùy con vậy. Mẹ chỉ muốn khuyên con thôi. Chào con." Yukiko thở dài cúp máy.

Shinichi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhắm nghiền. Anh yêu Shiho, anh đã chờ cô ấy suốt ba năm rồi. Anh không biết cô ấy có nhớ anh không nữa. Suốt ba năm qua anh không hề nhận được một cú điện thoại nào hay thậm chí là một bức thứ. Anh biết chỉ cần anh gọi một cú điện thoại sẽ lập tức biết hoạt động suốt ba năm qua của Shiho nhưng anh không muốn. Anh muốn dành cho người anh yêu một sự tin tưởng tuyệt đối rằng Shiho sẽ không phản bội anh. Anh đứng dậy bước ra ngoài, cần thay đổi không khí một chút.


------------------------------------------Đáng yêu-------------------------------------

Quán Hali, đây là quán nổi tiếng trong cả nước với những món ăn Trung hay món Tây đều là hạng sang. Cách bài trí khiến người khác nhìn vào cảm thấy không hề xa hoa, ngược lại có chút ấm áp. Những chiếc đèn treo lung linh giữa trần nhà sáng đèn như những vì sao tỏa sáng khiến nơi này trong phút chốc trở nên diệu kỳ. Những chiếc bàn cùng đệm được bày trí một cách tỉ mĩ, có quy luật nhất định. Hiện tại Ran và Kaito đã ngồi ngay trong một căn phòng Vip của quán. Ran có chút lo lắng sợ mình sẽ làm mất mặt Kaito. Cô biết Kaito là người giàu có nhưng không thể tưởng được lại giàu đến mức này.

Thấy biểu tình của Ran, Kaito bất giác cười thầm. Cô bé này ngây thơ quá, gặp nhau được vài tháng mà đến anh làm gì, gia cảnh như thế nào cũng không hề hỏi đến. Nếu như là người phụ nữ khác thì chắc đã hỏi cả trăm câu hỏi khi anh dẫn họ vào đây rồi.

Người phục vụ mở cửa bước vào, đưa thực đơn cho Kaito. Kaito cầm thấy, thuận miệng hỏi Ran :" Ran, em ăn gì?"

" Dạ gì cũng được." Ran cúi đầu, giọng nói nhỏ hết mức có thể. Thấy vậy Kaito cười tươi, gọi những món anh vả cô thích.

Một lúc sau đồ ăn được mang lên. Toàn là những món sơn hào hải vị. Chỉ nhìn thôi là Ran muốn phát no rồi. Kaito thấy vậy thì nhíu mày. Cầm đũa gắp cho Ran, giọng nói cưng chiều :" Ăn đi Ran."

"Dạ. Cám ơn anh Kaito." Ran cười cười. Không khí phút chốc ngượng ngập. Để xóa tan bầu không khí này, Kaito lên tiếng mở lời :

"Nè Ran, em nhớ lần đầu gặp nhau không? Lần đó anh suýt nữa bị em đánh chết."

" Dạ. Em nhớ lúc đó còn nói anh là đồ vô lại nữa." Ran hưng phấn đáp, không khí ngượng ngùng khi nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một không gian vui vẻ mà khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy ấm áp.

Ăn uống xong xuôi Kaito liền đưa Ran đi dạo phố. Con phố đông đúc người với các trung tâm thương mại lớn, Ran vui vẻ chỉ chỉ vào cái này rồi đến cái kia, như cô bé nhỏ lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Kaito đi cùng cũng không ngăn cản, đôi khi lại giới thiệu một chút cho cô hiểu hơn. Trước đây cô chỉ đi học rồi về nhà, suốt bao năm qua cũng rất ít khi đi ra ngoài, dù là đi với bạn cũng không nhiều mấy. Nhưng từ khi quen biết anh Kaito thì cuộc sống của cô đã có chút khởi sắc, anh Kaito thường đưa cô đi tới các con phố lớn, thường dẫn cô tới các khu vui chơi dành cho tình nhân. Tuy lúc đó rất ngượng ngùng nhưng hầu như tất cả đều vui vẻ. Lần này cũng không ngoại lệ, cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Bỗng ánh mắt chuyển tới một cậu bé chỉ chừng mười tuổi, quần áo rách rưới lắm lem bùn đất. Cậu bé hướng về phía một người đàn ông, giọng nói khẩn cầu :

" Xin ông cho cháu chút tiền. Mấy ngày rồi cháu không được ăn gì cả, bụng rất đói. Làm ơn." Nhưng người đàn ông kia không chút lưu tình đá văng cậu bé khiến cô nhìn không khỏi xót thương. Cô nhìn dáo dát xung quanh, thấy một tiệm bán đồ ăn liền chạy vào mua một vài thứ linh tinh như một hộp cơm và vài hộp sữa rồi chạy đến chỗ cậu bé, giọng nói nhẹ nhàng như an ủi tâm hồn bị tổn thương nặng nề của cậu :" Nè, ăn đi nhé!"

Thấy Ran đưa đồ ăn cho mình, cậu bé chỉ mỉm cười nói cám ơn rồi cầm lấy ăn ngấu nghiến, nhưng chỉ ăn một nửa rồi lại cất vào. Thấy vậy Ran hỏi :" Sao vậy? Không ngon à!?"

"Dạ không. Ngon lắm chị ạ. Chỉ là mẹ em bệnh nên em muốn để dành cho mẹ." Cậu bé đáng thương nói trong nghẹn ngào. Nước mắt lúc này đã trào ra.

"Vậy... Em cầm lấy về mua thuốc cho mẹ nhé." Ran đưa ra tất cả số tiền mình đang có. Ánh mắt nhìn cậu bé đầy yêu thương. Kaito đứng một bên không lên tiếng mà chỉ quan sát nãy giờ, anh nhìn cô giúp đỡ một cậu bé khó khăn. Ánh nhìn về phía cô bất giác dịu dàng hẳn, anh thích chính là thích sự ngây thơ đó của cô, làm việc gì cũng chu đáo nhưng đôi khi lại hậu đậu. Và cái tính luôn nghĩ cho người khác của cô lại cũng khiến anh vừa mừng vừa lo. Không ngờ Kaito Kuroba cũng có cái để lo lắng, thật hiếm thấy. Kaito cười tự giễu, ánh mắt lại hướng về phía Ran. Trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng sủng nịch như một thứ gì đó quý giá đến mức chính anh cũng không ngờ tới. Kaito hạ quyết tâm sẽ bảo vệ Ran thật tốt, dù phải trả bất cứ giá gì.

"Cảm ơn chị. Em thật sự cảm ơn chị." Cậu bé đưa đôi tay đang run rẩy của mình nhận lấy. Sau đó cúi đầu cám ơn cô rối rít rồi chạy về nhà. Ran nhìn theo bóng dáng cậu bé, thầm hi vọng may mắn sẽ đến với cậu.

Ran cười tươi quay lại nhìn Kaito. Trời mùa hạ nắng chiếu ấm áp, cô gái tựa như tiên nữ trong tranh bước ra. Lá thu xào xạt rơi xuống theo trình tự, gió thổi nhẹ làm tóc cô tung bay trong gió chiều. Thời gian như dừng lại ở giây phút đó, nhẹ nhàng . Điều này khiến Kaito có chút ngây ngần, nhìn cô đến không chớp mắt. Qua lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần rồi cùng Ran đi dạo phố.

Cả hai không hề biết rằng có một đôi mắt lạnh đã chứng kiến tất cả. Kể từ lúc Ran mua đồ cho cậu bé kia đến khi hai người họ rời đi. Không ai khác chính là Kudo Shinichi. Khi đang trên đường tới nơi thân quen của anh và Shiho, đang dừng trước một cột đèn đường thì liếc mắt qua là đã có thể thấy Kaito.

Kaito!? Sao hắn làm gì ở đây? Shinichi bất giác nhíu mày, lái xe về phía lề đường quan sát. Bình thường anh sẽ không làm những việc rãnh rỗi như thể này nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại làm vậy.Chắc có lẽ là do tò mò khi thấy Kaito đi cùng một cô gái hình như là học sinh trung học. Ánh mắt dừng trên cô gái nhỏ kia, anh liền cảm nhận được một chút gì đó ấm áp tỏa ra từ cô cho đến khi thấy cô mua đồ cho cậu bé kia thì anh đột nhiên có ấn tượng về cô. Có thể đi cùng Kaito dạo phố là điều hiếm thấy. Hình như khi nãy Kaito có nói đi gặp bạn gái, không biết có phải là cô hay không. Nhưng nhìn nụ cười khi nãy của Ran, anh bất giác cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, mọi mệt mỏi cả ngày nay đều được xua tan đi theo cơn gió. Khi đó anh còn có chút ngây ngẩn ngắm nhìn nụ cười kia. Rút điện thoại ra, gọi cho một số đã khá lâu vẫn không liên lạc, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói nghiêm túc :

"Chào ngài. Không biết gọi cho tôi có việc gì?"

"Điều tra một người" Giọng anh không nhanh không chậm vang lên.

"Ai?"

"Một cô gái học sinh trung học đi cùng Kaito hôm nay."

"A... Được" Người kia thoáng bất ngờ, mãi một lúc lâu sau mới trả lời được. Hắn là thám tử tư, chuyên đi điều tra những bí mật của các doanh nhân cho Shinichi nhưng chưa bao giờ thấy anh để ý hay điều tra một cô gái nào. Hôm nay lại đưa ra yêu cầu này, hơn nữa còn liên quan đến Kaito Kuroba. Điều đặc biệt nhất là người anh điều tra lại là một học sinh trung học. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều chỉ là vẫn thắc mắc.

"Tối nay có kết quả." Không đợi người kia trả lời liền tắt máy. Tâm tình như thế nào liền không có hứng thú đi nữa mà lái xe về công ty. Đây là lần đầu tiên anh bỏ về khi đang đi đến nơi hẹn ước giữa anh và Shiho. Lần đầu tiên thay đổi....


.~*. End chương 1.*~.


 
Hiệu chỉnh:
A...lại một fic mới nữa mà thể loại này ta thích,ngược càng nhiều càng tốt nhưng đừng SE là được.Đọc chap 1 thấy cũng hay nhưng sai khá nhiều lỗi chính tả nàng nhé,cố gắng khắc phục.Ta thì ta thích câu chuyện này bắt đầu từ khi Ran đã là vợ của Shin rồi tiếp tục đến cuộc sống sau hôn nhân,nhưng viết như bạn cũng không sao hết vẫn thấy hay.Cái này sao nó giống mấy kiểu ngôn tình ấy nhể(hay gần đây ta đọc ngôn tình nhiều quá).
Hóng chap tiếp theo.
P/s :có phải ta giật được tem hok ta?
 
@Băng Như , chúc mừng chap đầu tiên ra lò :D. Em viết rất hay, miêu tả tâm lý nhân vật dù ít nhưng cung đủ khiến cho người đọc cảm nhận được tâm trạng của họ. Em miêu tả cảnh Kaito và Ran cùng ăn tối và lúc đi dạo, dù đơn giản nhưng ấm áp vô cùng. Tất cả khiến cho người đọc cảm thấy dễ chịu vì tình cảm trong sáng này. Trong fic em, Shinichi của chúng ta có vẻ lạnh lùng quá, chắc Ran sẽ còn khổ nhiều. Chị mong rằng kết thúc sẽ có hậu, tất cả các nhân vật rồi sẽ tìm ra một nửa của mình. Thôi, chờ chap sau của em thôi. Em cố lên nhé, chúc em viết tốt. ~^o^~

@Băng Như , tất nhiên chị sẽ ủng hộ em hết mình. Nhưng em làm gì mà chèn cái icon cười dã man thía. Chị sợ đó. ;))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Anh Shin nhà ta nghe có vẻ rất... 3 chấm Au nhỉ? Đọc phần Sum thôi cũng đã hiểu được ảnh lạnh lùng đến cỡ nào roài,trái tim như là bọc sắt vại đóa:KSV@08:. Mau ra chap mới nha Au. Lót dép hóng nha:KSV@10:
 
Uây, đọc xong phần Sum với phần đầu chap 1 mà mình muốn té xỉu Au ạ :KSV@19:. Sao anh Shin trong cái fic này anh ý lại vùa lạnh như cái kho đông lạnh lại còn... *3 chấm* (ôi trừi đất ạ, không biết nói sao nữa:KSV@08:). Dựng nhà hóng chap (có vẻ hay đây). Mong fic không SE là OK rồi ạ.:KSV@05:
 
xin cho hỏi au là cái fic này raiting là bao nhiêu vậy để mình còn lường trước đc mà đọc:KSV@08::KSV@08: đọc xong cái chap 1 là thấy quay cuồng chóng mặt gòi:KSV@19::KSV@19::KSV@19:
 
Anh Shin bọ OOC nặng rồi :)) lạnh lùng và *3 chấm* ( biết nói thế nào nhỉ, dục vọng khá cao chăng :))) chị Ran sẽ bị hành dài ( dù muốn lắm người khổ sở là anh Shin :(()
Đọc chap 1 chắc rating là T hay T+ gì đấy. Mình không đủ tuổi rồi nhưng vẫn ham hố lót dép hóng. ;))
Bạn miêu tả cảnh Kaito và Ran hay lắm, đọc xong chắc ship Cá Rán mất thui :))
 
td.jpg

Hoa tử đằng

.~*.Chương 2. Hứng thú.*~.

Buổi đêm trời đầy sao, gió thổi nhè nhẹ làm lay động các phiến lá xanh đang dần chìm vào giấc ngủ. Trước ngôi nhà đơn sơ màu tím nhạt thấp thoáng hai dáng người đứng trước cổng. Chiếc cổng nhỏ màu đen, nhìn xuyên suốt vào là có thể thấy giàn hoa tử đằng trải dài khắp sân vườn. Người trồng hoa tử đằng phải cần cù chăm sóc nó, nếu mảy may lơ là dù trong khoảng thời gian ngắn vài ngày thì hoa cũng không thể nở. Vì thế trong thành phố rất ít khi bắt gặp loài hoa này. Hoa tử đằng còn tượng trưng cho tình yêu, một tình yêu vĩnh cửu.

Kaito mỉm cười nhìn giàn hoa trước mặt. Mỗi khi đến nhà Ran anh đều ngắm nhìn những đóa hoa nhỏ nhoi kia nhưng lại mang một ý nghĩa hết sức to lớn. Có khi anh còn nhờ Ran chỉ bảo giúp anh cách chăm sóc loài hoa này.

"Anh Kaito! Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Thấy Kaito ngẩn người, Ran liền hỏi.

Kaito giật mình. Đảo mắt nhìn Ran - người hiện giờ đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt lo lắng. Kaito mỉm cười, đưa tay xoa đầu Ran nhẹ giọng :"Không có gì đâu Ran." Nói xong lại xoa đầu Ran làm tóc cô bù xù.

Ran phồng má, trợn mắt nhìn Kaito :"Anh làm tóc em rối rồi này!!!" Ran đưa tay chỉnh lại đầu tóc rối như tơ vò của mình, sau đó đưa tay đấm nhẹ Kaito đang cười cười nhìn cô.

Anh Kaito thật đáng ghét !?

Chỉ toàn ăn hiếp người ta, sau đó lại mua chuộc người ta bằng khuôn mặt yêu nghiệt đó làm như không có chuyện gì.

Đúng là đồ khó ưa !! Thật muốn đấm một phát để hủy dung anh Kaito.

"Đang nghĩ gì đấy? Hay là đang chữi thầm anh, hử?" Chỉ nhìn thôi cũng biết Ran đang suy nghĩ gì rồi. Ran là người ngây thơ nên suy nghĩ của cô làm sao có thể dấu một người đã ra đời bao lâu nay lại rất hiểu phụ nữ.

Liếc mắt một cái cũng thừa biết cô đang thầm mắng anh, nhưng anh muốn xem biểu hiện của Ran khi bị vạch trần là như thế nào.

Quả thực đúng như anh dự đoán, Ran đỏ mặt cúi đầu, giọng điệu lắp bắp nói :"An..h..Kait..ou...em..em.."

Nói mãi vẫn không ra lời. Ran bất giác than thầm, làm sao anh Kaito biết hay thế. Cô còn chưa nói gì cơ mà.

Nhưng như vậy thì đã sao, cô không nhận thì anh Kaito cũng đâu có bắt ép được cô đâu. Cô không sợ anh Kaito, cô có Karate mà. Có khi còn đánh anh Kaito nát như tương luôn ấy. Nghĩ vậy tâm tình Ran bỗng chốc vui lên, mặt cũng trở lại bình thường. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kaito như muốn nói : Ta không sợ.

Kaito nhịn cười đến run rẩy toàn thân. Anh biết Ran là một người đơn thuần nhưng lại không ngờ đến mức này, từ nãy đến giờ biến hóa trên mặt cô mặt dù không nhìn rõ do Ran cúi đầu nhưng anh biết cô nghĩ gì. Lúc Ran ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt Kaito thoáng tia ngạc nhiên. Sau đó nhìn kĩ mới phát hiện Ran đang dùng khẩu hình nói với anh "Ta không sợ" làm Kaito buồn cười không biết phải nói gì.

Một lúc sau không nhịn được nữa liền cười lớn. Khuôn mặt tuấn lãng đầy vẻ phong lưu nay lại bị nụ cười kia che lấp đi, chỉ còn để lại một nụ cười của thiên sứ. Dưới ánh sáng của cây đèn trước nhà, chỉ bao phủ một diện tích nhỏ lớn hơn chỗ hai người họ đứng một chút. Nụ cười của Kaito càng trở nên mờ ảo.

Ran ngẩn người nhìn Kaito. Cô đã gặp anh Kaito được vài tháng rồi. Có nhiều khi Kaito cười nhưng chỉ là cười mỉm hay cười dịu dàng nhưng chưa bao giờ cô thấy anh Kaito cười tươi đến vậy.

Anh Kaito cười lên thật sự rất đẹp!?

Như một bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích thần kì.

Lúc này Kaito mới ngừng cười, đưa mắt nhìn Ran. Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình thì trong tâm thầm vui vẻ. Chắc Ran có ấn tượng tốt về anh rồi. Anh cười lên quá đẹp trai mà, hỏi sao Ran lại không thích. Nghĩ đến Ran có thể thích mình thì Kaito lại vui mừng ra mặt.

"Ran nè. Nghe nói sắp tới em chuẩn bị nghỉ hè đúng không?" Bầu không khí yên lặng được Kaito phá vỡ.

"Vâng ạ. Nghe nói hè năm nay bài tập hè có vẻ khó nên em có chút lo. Hình như là ra ngoài xã hội thực nghiệm." Nghe thấy giọng Kaito, Ran đang ngây ngẩn cũng mau chóng phục hồi thần trí.

Chỉ là câu hỏi của anh Kaito khiến cô có chút suy nghĩ. Bài tập năm nay theo lời đồn thì rất khó. Cô cũng chưa biết nội dung cụ thể, dù sao cũng gần kết thúc rồi. Chắc có lẽ sẽ nhanh chóng có kết quả thi, mới hai tuần trước cô vừa hoàn thành kì thi cuối năm và hiện đang chờ kết quả.

"Vậy à. Em vào đi Ran, đừng nãy giờ không mỏi chân à?" Kaito nhìn Ran nói một cách quan tâm.

"Vâng. Anh Kai..." Tính chào tạm biệt Kaito vào nhà, chưa nói dứt câu thì bên trong cánh cổng đột nhiên truyền tới giọng nói của bà Eri :"Ran. Con về rồi à?"

Tiếng bước chân tiền về phía họ dần lớn. Cánh cổng nhỏ mở ra, lúc này có cơn gió thổi đến, có vài cánh hoa tử đằng theo cơn gió bay ra. Một người phụ nữ bước ra. Eri đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở Kaito thầm đánh giá. Người này ngoại hình tuấn tú, rất xứng đôi với con gái bà. Còn nhân cách thì cần phải tìm hiểu kĩ hơn một chút mới yên tâm được. Biết đâu đây là con rễ của bà cũng không biết chừng.

Thấy mẹ nhìn Kaito chằm chằm, cô cũng không biết nói gì. Nhìn sang Kaito, thấy anh vẫn ung dung đón nhận ánh mắt dò xét từ bà Eri, không hề có cảm giác gì là lo sợ hay bất an.

Không một ai biết rằng Kaito ung dung như vậy thật ra anh cũng đang dò xét đối phương. Đến chính người đánh giá nhìn Kaito không rời mắt cũng không phát hiện.

Người phụ nữ này thoạt nhìn chỉ mới hơn ba mươi, có lẽ là mẹ Ran. Dù sao thì đây cũng là mẹ Ran nên anh cần phải tỏ ra lịch sự một chút để lấy lòng bà. Sau này có muốn rướt Ran về cũng phải ra mắt nhạt mẫu tương lai thì cơ hội thành công sẽ cao hơn.

Nghĩ vậy Kaito liền vui vẻ. Nở nụ cười mỉm, giọng nói ấm áp vang lên :" Chào cô. Chắc cô là mẹ Ran. "

Nghe thấy cậu thiếu niên nói chuyện với mình. Bà Eri thôi dò xét, nở nụ cười xã giao :"Phải, cô là mẹ Ran. Cháu là...?"

"Cháu là Kaito Kuroba. Bạn Ran." Cái từ "bạn" được Kaito ra sức nhấn mạnh, lại thêm điệu bộ mập mờ khiến người khác không khỏi hiểu lầm.

Khi nghe đến cái tên "Kaito Kuroba", bà Eri thoáng cau mày nhưng rất nhanh liền dãn ra. Bà đưa mắt sang phía Ran chờ cô giải thích xem sao hôm nay lại về trễ . Ran biết ý liền khai báo thành thật :" Dạ. Hôm nay con cùng anh Kaito đi ăn, sau đó lại đi dạo phố. Cuối cùng là đi xem phim nên mới về trễ."

"Cô đừng trách Ran. Do cháu không cẩn thận chú ý thời gian nên mới đưa Ran về trễ như vậy. " Kaito thấy Ran ấp úng nói liền giải vây. Ran quay sang nhìn Kaito đầy vẻ cảm kích.

Bà Eri nghe vậy cũng không trách cứ gì Ran, chỉ nói một vài câu giá huấn sau đó quay về phía Kaito :" Cám ơn cháu đã đưa Ran về. Cũng trễ rồi cháu nên về đi. Đường vắng rất nguy hiểm."

"Vâng. Chào cô con về. Ran! Anh về nhé" Vừa nói Kaito vừa bước ra phía xe đang đỗ.

"Anh Kaito đi đường cẩn thận." Ran quay đầu nhìn Kaito. Cô đứng đó đến nhìn chiếc xe. Đến khi chiếc xe mất hút mới quay người bước vào trong nhà.





Trong căn phòng lớn, màu tưởng chủ đạo là hai màu trắng đen. Cách bày trí căn phòng cũng rất hợp lý, tạo một khoảng không gian thoái mái khi bước vào. Giờ đây trên chiếc giường trắng là một bóng dáng cao lớn đang tựa vào thành giường, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người đó vẫn không hề thuyên giảm.

Shinichi nhắm mắt nghỉ ngơi, trên tủ đâu giường là một xấp hồ sơ về cô gái bí ẩn đi cùng Kaito dạo phố hôm nay. Anh không hiểu vì sao rất có hứng thú với cô gái đó. Cảm thấy cô ấy rất thanh khiết, cảm thấy cô ấy rất đặc biệt.

Khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng đó, trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Một cảm giác mà anh chưa bao giờ có được, kể cả Shiho - người anh yêu nhất cũng chưa từng cho anh loại cảm giác đó.

Shinichi mở mắt, đưa tay lấy xấp hồ sơ. Mở bao bì ra một cách thận trọng, đập vào mắt anh là những trang giấy trắng in chữ đen, góc phải trang giấy có tấm hình cô gái bí ẩn chiều nay. Trên trang giấy viết mọi thông tin và quá trình trưởng thành. Ánh mắt dừng trên một nội dung trong giây lát rồi nhanh chóng lướt qua.

Thì ra người con gái này tên Ran Mori.

Cô rất đẹp. Khác với Shiho, Shiho là đẹp theo kiểu sắc sảo. Khiến người khác nhìn vào cảm thấy đây là một người cơ trí, có sự mị hoặc hấp dẫn người khác. Nhưng Ran thì ngược lại, cô đẹp theo cách thuần khiết, khiến người đối diện có một loại cảm giác ấm áp, yên bình khi bên cạnh.

Đang chìm trong suy tư thì điện thoại trên bàn reo lên. Shinichi nhíu mày, cầm điện thoại bắt máy. Bên tai truyền đến giọng nói của một trong hai người bạn thân nhất của anh - Hattori Heiji

"Kudo. Ra bar Love & Hate* đi. Kaito hôm nay tâm trạng tốt nói sẽ chi trả hết chầu này."

*Love & Hate nghĩa là Yêu và Hận. Thường Hate sử dụng cho Ghét nhưng trường hợp này sẽ là Hận.

Tâm trạng tốt !? Không biết có liên quan gì đến cô gái kia không ? Cô gái kia gợi cho anh hứng thú rất lớn, nghĩ vậy anh liền đồng ý :"Được". Sau đó nói vài câu liên cúp máy. Anh nhanh chóng đứng dậy cầm áo khoác tây trang của mình rồi bước ra cửa.

Love & Hate là quán bar nổi tiếng cả nước. Nơi này chỉ vào buổi tối mới mở cửa, trước khi vào đây phải có thẻ thành viên của nơi này. Nếu như là người lần đầu tới phải đi làm thủ tục nhận thẻ thành viên và đóng một số tiền lớn để chứng tỏ mình có tư cách vào đây. Các đại công tử tiểu thư ăn chơi thì đối với nơi này chẳng có gì xa lạ. Ánh đèn mờ ảo chớp nhoáng, một bóng dáng cao lớn nhưng lạnh lùng tử ngoài cửa bước vào làm thu hút ánh mắt người nhìn. Có một số người trong giới thương trường nhận ra là ai liền chạy đến nịnh nọt hòng giúp cho công ty mình.

"Ôi! Chẳng phải là tổng tài Kudo đó ư? Ngài khỏe không ? Tôi là...."

"Tránh ra" Ông ta chưa nói dứt lời liền bị Shinichi cắt ngang với khuôn mặt tối sầm. Bước đi tiếp mà không hề quan tâm đến người kia. Bước chân đến phòng Vip, anh mở cửa ra liền thì Heiji và Kaito đang ngồi trên chiếc sofa cao cấp. Kaito nhìn thấy anh liền hớn hở ra mặt :" Kudo đến rồi sao? Lại đây lại đây." Vừa nói Kaito vừa chỉ đến cái sofa đơn bên trái mình.

Shinichi bước đến đó, ung dung ngồi xuống. Người phụ nữ đang ngồi kế Heiji tự giác rót cho Shinichi một ly rượu để trước mặt anh, còn cố tình đụng nhẹ vào tay anh một cái. Sắc mặt Shinichi bỗng tối sầm, cất giọng lạnh lùng đuổi người :" Ra ngoài."

Nghe vậy Kaito và Heiji thoáng nhíu mày. Những người phụ nữ kia nghe vậy thì sợ hãi lập tức đi ra cửa dù trong lòng rất muốn ở lại. Heiji từ nãy giờ im lặng lên tiếng :" Sao vậy? Thường có họ cũng không thấy cậu có thái độ mà."

Kaito bên cạnh cũng cợt nhã cười hùa theo :" Đúng đấy. Hôm nay đổi tính à?"

Thấy Kaito châm chọc mình Shinichi cũng không nói gì chỉ liếc cậu ta một cái. Đưa tay cầm ly rượu vừa nãy người phụ nữ kia rót, nhấp một ngụm xong liền mở miệng :" Không. Thế Kaito thường ngày đào hoa phong lưu sao hôm nay không thấy bóng dáng cô gái nào vậy?"

Kaito mỉm cười. Hôm nay tâm trạng cậu ta tốt nên không so đo gì với Shinichi. Chỉ nói đơn giản :"Ồ. Hôm nay mình vừa diện kiến nhạt mẫu đại nhân nên tâm trạng có phần tươi tỉnh. "

Nghe Kaito nói vậy Shinichi cũng ngờ ngợ ra, nhíu mày. Nhạt mẫu !? Đối với Kaito mà cũng người đáng để tên đào hoa này để ý à. Có lẽ là cô gái thanh khiết có cái tên Ran Mori kia.

"Ai vậy?" Heiji không kìm nỗi tò mò liền hỏi. Theo anh biết thì Kaito luôn thay bồ như thay áo. Người lâu nhất cũng không qua khỏi một tháng. Ai lại có thể thần thánh đến mức khiến Kaito có ý nghĩa hoang đường như kết hôn!?

"Cô ấy tên Ran. Là một học sinh trung học. Cả hai gặp nhau là vào ba tháng trước. Suýt chút nữa mình bị cô ấy cho ăn đòn nhừ tử luôn." Kaito nói trong niềm hạnh phúc, môi bất giác cong lên thành nụ cười. Heiji nghe vậy cũng biết Kaito đã thật sự động tâm.

"Nghe có vẻ thú vị. Bữa nào dẫn đến cho bạn bè coi mặt chút đi. Xem người như thế nào có thể khiến công tử Kuroba động chân tình rồi." Heiji cười lớn. Anh thật sự muốn xem mặt mũi cô gái kia như thế nào. Đã là bạn thân bao lâu nay nên rất hiểu tính cách Kaito. Người có thể thay đổi cậu ta không biết có được bao nhiêu người. Vậy mà cô gái tên Ran kia cư nhiên lại dễ dàng thực hiện. Xem ra không thể coi thường rồi.

"Được." Kaito phóng khoáng trả lời. Anh cũng muốn giới thiệu Ran với bạn thân của anh .

" Cậu kể cho tớ nghe một chút về tính tình Ran của cậu như thế nào đi." Heiji trêu chọc nói. Kaito cũng bật cười vì câu nói ấy, trong tâm cậu ta vui vẻ. Cả hai đều không nhận ra khi nghe câu nói của Heiji thì ai đó đã cau mày lại.

"Tính tình...ở thì... là một cô gái tốt, lương thiện hiền thục. Là một tuyệt sắc giai nhân đấy, cô ấy trong sáng như một tiên nữ giáng thế. Đặc biệt lúc cười thì cô ấy luôn rất ấm áp. Hơn nữa còn rất ngây thơ, nhiều lúc chính sự ngây thơ đến ngu ngốc ấy lại khiến tớ ngây ngẩn cả ra. Tóm lại là một bảo vật trong bảo vật." Kaito luyên thuyên kể về Ran tốt đẹp đến thế nào. Trong lúc đó anh hồi tưởng lại cái khoảnh khắc cô giúp cậu bé kia, cái khoẳn khắc trước cổng nhà cô. Điều đó khiến anh nở một nụ cười mà không hề hay biết.

"Nghe vậy tớ lại càng có hứng thú muốn gặp cô gái đó của cậu nha. Thật sự tốt đẹp vậy sao? Cậu có đang nói quá lên không thế?" Heiji nghi hoặc hỏi. Nhìn Kaito với ánh mắt không tin tưởng.

Kaito trừng mắt nhìn Heiji. Dám nói những gì anh nói về Ran đều là nói quá. Để xem sau khi gặp Ran hắn còn dám nói vậy không ? Kaito tức giận trong lòng. Rót một ly rượu rồi thưởng thức.

Thấy vậy Heiji cười giã lã. Hắn biết Kaito đang tức giận. Nghe Kaito khen ngợi đến mức như vậy, hắn càng muốn gặp cô gái Ran kia.

Shinichi im lặng lắng nghe. Từ nãy đến giờ anh không nói một câu nào mà chỉ chăm chú nghe Kaito kể về Ran. Một người mà được Kaito hoa hoa công tử tâng bốc như vậy thật hiếm thấy.

Không !? Không phải là hiếm mà cô là người đầu tiên. Anh chắc chắn điều đó. Anh biết Kaito từ khi còn nhỏ, đây là một người thâm sâu khó lường nhưng vào lúc này đến kẻ ngốc cũng nhìn ra Kaito thích Ran đến mức nào. Nghĩ vậy trong tim anh thoáng không vui nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Chỉ cau mày bắt chéo chân, sau đó lại nhấp một ngụm rượu.

"Vậy đi. Vài ngày nữa tớ hẹn hai cậu ăn cơm rồi dẫn cô ấy ra mắt hai cậu. Thế nào? " Kaito đặt ly rượu lên bàn, đưa mắt đảo qua Heiji rồi đến Shinichi. Heiji mỉm cười gật đầu, còn Shinichi tuy không nói gì những cũng biểu thị anh đồng ý.

Đây có thể là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa họ...





Vài ngày sau, bầu không khí quang đãng. Giàn hoa tử đằng trước nhà Ran hôm nay vừa dịp nở hoa. Vài nhánh hoa đung đưa theo chiều gió thổi. Hoa tử đằng đẹp nhất là khi nở, chứng tỏ một tình yêu bất diệt. Theo thời gian nó cũng sẽ dần héo tàn, nhưng những gì nó để lại lúc nở sẽ còn mãi, không dừng lại tại đó nó sẽ tiếp tục đâm bông tùy xem bạn có thể chăm sóc nó không. Như tình yêu đó phải nỗ lực biết bao thì mới đơm hoa kết trái. Vĩnh hằng cũng không có nghĩa là bên nhau mãi mãi mà đó là một tình yêu đẹp, trong tâm luôn có đối phương. Một tình yêu tồn tại vượt qua cả thời gian.

Trong một lớp học tại trường Beika, phòng học im phăng phắc. Một bóng dáng áo dài đen đứng trước bảng lớp, hướng xuống nhìn năm mươi bạn học sinh trong lớp. Mọi người căng thẳng liếc nhìn nhau, trong tâm có phần lo sợ. Hôm nay là ngày phát phiếu điểm thi cuối năm vào học kì qua.

Im lặng một lúc cô giáo áo dài đen nói :"Các em. Cô rất vui vì lần này lớp ta không có ai rớt cả. Và hơn thế nữa cô cũng chúc mừng em Ran Mori. Trong kì thi vừa qua, em ấy đã đứng nhất toàn khối với điểm thi cao nhất từ trước đến giờ."

Tiếng vỗ tay cùng lúc vang lên. Các bạn học sinh trong lớp hoan hô vui mừng cho Ran. Cũng đúng thôi, trong suốt bao nhiêu hai năm qua khi học trung học, Ran toàn đứng nhất khối với số điểm cao không tưởng tượng được. Có thể nói cô là huyền thoại trong trường, được cả khối trên biết đến. Đồng thời với vẻ đẹp như giai nhân vốn có của mình, cô đã dễ dàng dành được chức hoa khôi của trường.

Tài sắc vẹn toàn, không khỏi có những người theo đuổi. Thế nhưng cô vẫn từ chối nhẹ nhàng làm không biết bao nhiêu người tim tan nát. Họ vẫn không bỏ cuộc, vài tháng gần đây hay nói chính xác hơn là từ ba tháng trước hầu như không có ai đến tỏ tình với cô, chỉ viết thư thăm hỏi vậy thôi. Điều đó cũng làm cô thấy là lạ nhưng cũng mừng vì mình không bị bám theo.

"Được rồi. Hôm nay nhân tiện đây cô cũng cho các em biết về bài tập hè đợt này." Cô giáo vừa nói xong, cả lớp nhất thời cứng đơ. Kể cả Ran cũng cảm thấy lo lo cho bài tập hè này. Thấy mọi người lo lắng như vậy, cô giáo không muốn thần bí nữa mà nói ra luôn :" Như các em được biết đó là thực nghiệm xã hội. Các em sẽ đi thực tập trong các công ty tùy các em chọn trong một tháng. Riêng Ran sẽ thực tập ở tập đoàn Kudo do chính cấp cao trong tập đoàn chỉ đích danh. Đây là may mắn của em phải làm sao cho tốt."

Ran vừa nghe xong liền muốn té xỉu. Tập đoàn Kudo? Ai chả biết tập đoàn đó có thế lực như thế nào. Cô được chỉ đích danh thì đây đúng là một vinh hạnh. Khi mới nghe cô giáo nói thực tập trong công ty bất kì, lúc đầu cô còn có ý định thực tập trong công ty nhà cô nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Ran đau khổ trong lòng nhưng vẫn phải cười tươi nhận lời chúc mừng của bạn bè xung quanh.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu gì, dù sao cũng chỉ có một tháng. Hơn nữa nó còn giúp cô có kinh nghiệm khi làm trong một tập đoàn lớn. Chẳng phải cô có lời rồi sao?

Mọi người trong lớp kinh ngạc khi nghe những gì cô giáo nói. Họ biết Ran giỏi như thế nào và tập đoàn Kudo lớn mạnh ra sao nhưng việc Ran bị chỉ định thẳng cũng làm cho họ có bất ngờ lớn. Trước đây tập đoàn Kudo chỉ nhận thực tập người giỏi nhất bên trường Teitan vì trường đó rất nổi tiếng. Nhưng bây giờ Beika lại được "tỏa sáng" như vầy thật đáng ăn mừng.

Giờ ra về cả lóp không ai chịu về, nhất quyết muốn Ran cùng đi với họ đến quán ăn. Thấy vậy Ran cũng không miễn cưỡng đành đi theo. Bước ra khỏi cổng trường, đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng. Quay đầu lại nhìn cũng chỉ thấy vài chiếc xe hơi đang dừng đèn đỏ. Ran thở phào, có lẽ cô đa nghi quá thôi. Quay người bước theo đám bạn nhưng cái cảm giác lạnh lẽo đó vẫn khiến cô run run.

Một người bạn của cô thấy cô đi chậm nên quay lại hỏi han cô :"Ran, sao vậy? Không được khỏe à?" Cô bạn vừa cất lời nói. Cả đám bạn liền quay sang nhìn cô.

Ran mỉm cười lắc đầu :" Không phải. Chúng ta đi tiếp thôi. Nếu không sẽ muộn đấy."

Mọi người cũng không nói gì, lại tiếp tục đi. Ran vẫn vội bước theo, nhưng cô vẫn cảm nhận được có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô. Cho đến khi vào quán mới không cảm nhận được.



Khi nãy đang trên đường đến công ty, đi ngang qua đoạn đường này thấy cô cùng bạn mình đi đâu đó. Dừng tại chỗ đèn đỏ, anh bất giác nhìn cô không chớp mắt. Kaito nói đúng, cô rất đẹp, đặc biệt là khi cười. Thấy cô quay lại nhìn dáo dát xung quanh sau đó quay đi, đôi mắt lạnh lẽo thoáng ý cười mà anh không hề hay biết. Không kìm được tò mò muốn xem cô đi đâu, anh liền lệnh cho tài xế lái theo họ mà không để cho họ biết.

Vị tài xế kia ngạc nhiên nhìn ông chủ của mình qua kính chiếu hậu, thấy anh vẫn mặt lạnh bình thường liền cảm thấy kì lạ. Hắn làm tài xế cho vị này đã hai năm rồi đây là lần đâu tiên thấy ngài ra lệnh bám theo một cô gái mà không để người đó biết. Không dám nói gì chỉ biết làm theo.

Shinichi vẫn nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi khuất trong quán ăn. Anh ra lệnh đi đến công ty. Đây là cũng là lần đầu khi đi làm mà trễ giờ thế này. Hôm nay đáng lý tan tầm sớm nhưng có cuộc họp nên anh từ nhà phải đi đến công ty, không ngờ vì cô nên chậm trễ hai mươi phút. Anh là một người cuồng công việc đặc biệt là khi Shiho rời khỏi đây, thế bây giờ lại vì một cô gái mà làm trễ nãi thời gian. Điều này đúng là làm anh thoáng kinh ngạc nhưng anh không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng đến công ty. Nhưng anh không hề biết, đó là dấu hiệu chứng tỏ anh đang dần mở lòng mình. Lần thứ hai thay đổi......


.~*.End chương 2.*~.
 
Hiệu chỉnh:
giật tem xong giờ mới đọc, có lỗi nek
nhạc mâu đại nhân chứ ko phải nhạt mẫu
mê hoặc chứ ko phải mị hoặc
hào hoa công tử chứ ko phải hoa hoa công tử
trong suốt bao nhiêu hai năm qua khi học trung học => chị ko hiểu câu này
 
Cuối cùng nàng cũng tung chap 2
Chap mới có tiến bộ hơn rất nhiều về phần văn phong nhưng còn sai rất nhiều lỗi type nàng nhé
Chậc,càng đọc sao ta càng có cảm giác ta muốn truyện này couple là Kairan hơn Shinran ấy nhể.Chính xác là vậy!
Nàng miêu tả hoa tử đằng cũng như ý nghĩa và cách chăm sóc nó rất hay,ta rất thích.
Cuối cùng,ta giật phong bì chờ chap mới
 
@Băng Như , chào bạn, cuối cùng bạn cũng ra chap mới. Chap mới của bạn rất hay, miêu tả ngôi nhà của Ran với những cây hoa tử đằng rất nên thơ và xinh đẹp. Những câu thoại của bạn cũng rất hay nhất là khi Kaito nói về Ran trước mặt bẠn của mình. Mình rất thích thú khi theo dõi tình cảm của Shinichi đối với Ran, chỉ 1 lần vô tình thấy Ran đi cùng với Kaito, tình cảm của anh ta đã có sự đổi thay, giống như bị trúng tiếng sét ái tình như ng ta thường nói :D. Bạn có một vài lỗi chính tả đó, có lẽ bạn viết chap nhanh quá. Có một vài từ các bạn đã chỉ ra rùi, mình nhớ là "khoẳn khắc", là "khoảnh khắc" mới đúng. Có gì bạn sửa lại nhé. Chúc bạn viết tốt, mong chap mới của bạn.
 
Bạn viết rất hay. nhưng bạn cho Kairan thành đôi đi. Thấy anh kai toàn đóng vai phụ không a tội nghiệp. coi mấy movie của Conan. Mình thấy kai hợp với Ran lắm luôn.
 
@Mạn châu sa Bạn cứ Kairan cho đến đâu đi. Chương 3 anh Shin bắt đầu hành động rồi...

@bunnythao91 Sorry. Mình vừa sửa. Mình không phải viết nhanh gì chỉ là vừa viết vừa game online nên... Ô hô hô... Thông cảm

@hana ran Xong cái mình bị Fan ShinRan quánh không à? Không được. Kaito sau này tự có điểm về. Mình tính hết nội dung nếu Kairan thì loạn lên hết. Chờ đi rồi bạn sẽ thấy :KSV@07::KSV@07:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đó chỉ là quan điểm riêng của mình thôi. bạn đừng quá quan tâm. Với lại Shinran cũng nhiều người viết rồi. Thôi túm gọn lại một câu là đề nghị bạn post 2 chap một lần. để tụi mình đọc cho đã:KSV@05::KSV@05::KSV@12:
 
trời ơi hay tóa ~^o^~~^o^~ tung bông
nhưng đang hay thì lại hết :(( :(( :((
ủng hộ au hai tay hai chân luôn
ra chap mới mau lên cho thỏa lòng bàn dân thiên hạ nhé <3 <3
với cả em thấy shin trong fic này hơi. ... nói sao nhỉ, đọc phần giới thiệu thấy có phần ác quá đó nha >:)
tội chi ran ghê hén
mà kaito thích ran thì shin cũng biết vậy tại sao sau này shin lại lấy ran. em thấy kaito thiệt lòng lắm mà. :KSV@12:chẳng nhẽ anh shin nhà ta lại đi giật bồ bạn thân. quá đáng nghen. :KSV@16:
Sau khi shin cưới ran kai-sama phải làm sao? chẳng lẽ có một người khác (Aoko í) thay thế hả au:KSV@03:
dù sao thì cũng đặt bê tông hóng cháp mới:KSV@20:
 
×
Quay lại
Top