[Longfic] Cô vợ ngây thơ của tổng tài tuyệt tình

Bạn thấy truyện này nên bao nhiêu tuổi?


  • Số người tham gia
    74
@su_chibi Để tỏa nỗi niềm này thi cứ từ từ. Đâu sẽ vào đấy. Không cần lo cho Kaito đâu.Hơn nữa sau này Ran cũng ngược lại anh Shinichi thôi mà. Cứ chờ đi rồi bạn sẽ thấy :KSV@05::KSV@05:
 
@ruikikuchi reika mình nghĩ bạn băng như sẽ không cho aoko vào truyện. Hơn nữa ý kiến cá nhân thôi nha. Nếu bạn xây dựng Kai là nhân vật bay bướm đến khi gặp Ran mà yêu Ran như vậy thì mình nghĩ đó là tinh yêu thật lòng. thậm chí còn sâu đậm. Và Shinichi - nếu là bạn của kai thì sẽ hiểu điều đó. Không lẽ Shin sẽ cướp Ran khỏi tay Kai. nếu chuyện đó xảy ra chắc Kai không để yên cho Shin đâu. Hơn nữa theo Sum của bạn thì Shin chỉ vì lòng ích kỷ mà cưới Ran thôi. Tại mới mấy Chap nên không nhận xét được nhiều. Thông cảm cho mình nếu có gì không đúng.
 
@hana ran Mình thề với bạn là Aoko sẽ vào truyện vì mình cũng là Fan Aoko. Còn muốn nói anh Shinichi vì lòng ích kỉ, nếu không có lòng ích kỉ đó thì mình cũng không tạo dựng hình tượng này làm gì cho phiền toái. Chỉ cần ấm áp ôn hòa thôi nhưng mình cố tình làm vậy vì có cái chủ đích riêng của mình. Còn về Kaito có để yên cho Shinichi hay không thì tới lúc đó bạn sẽ biết. Nội trong mười chương này mình chắc chắn sẽ cho bạn đáp án. Mình xây dựng hình tượng các nhân vật là đều có chỗ dùng thì mình sẽ tự biến câu chuyện làm sao cho hợp lý mà không có bất kì trở ngại nào cả. Xin cám ơn !!!
 
@Băng Như đừng gọi tui là má nha, tổn thọ tui đó^^ .Vì mình comment bằng điện thoại nên ko có mấy cái biểu tương nên hơi " khô ", thông cảm nha. Chap sau anh shin có hành động ko vậy, đùng đưng nhìn không ngươi ta như vây chứ, thật muốn biết ảnh hành chị ran độc ác ko ta? Lảm nhảm linh tinh nãy giờ ko biết có vô duyên quá ko nữa .Thôi cho minh chốt câu cuốic luôn : mình luôn hóng chap đó nha hihi
 
a.jpg


.~*.Chương 3. Lần gặp gỡ chính thức.*~.
Đầu hạ nắng dịu nhẹ, vẫn còn thấp thoáng đâu đây dư vị của mùa xuân vừa qua. Những bông sen thanh khiết ở hồ Kami đã nở vào mùa xuân nay lại càng tươi thắm hơn vào mùa hạ. Bây giờ là mùa hạ cũng tức là mùa mà các học sinh được nghỉ ngơi sau một năm vất vả học tập. Hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ hè nên ai hầu như ai cũng vui vẻ đi chơi khắp nơi với gia đình và bạn bè.

Ran tranh thủ xuống bếp làm cho mình một bát mì Italy thơm ngon dùng để ăn trưa. Chiều qua bận rộn suốt cả buổi nên khi vừa nằm xuống giường là lập tức ngủ đến trưa mới dậy. Ran hôm nay phải tự mình xuống bếp vì vài hôm trước bố mẹ cô vừa sang nước ngoài công tác, thời hạn lần này lâu hơn trước.

Sau khi ăn xong Ran dọn dẹp bát đũa rồi hướng về phía sofa ngồi xuống. Cầm điều khiển bật ti vi lên, đập vào mắt Ran là dòng tin rất cuốn hút " Tập đoàn Kudo vừa dành được hạng mục ở Osaka". Tin này đã được chiếu liên tục suốt mấy ngày nay nhưng nó vẫn là đề tài nóng bỏng cho mọi người. Hạng mục Osaka do tập đoàn Hattori chủ trì và người đại diện bên đó là Hattori Heiji.

"Tập đoàn Kudo vừa nhận được hạng mục ở Osaka. Đây là một trong những hạng mục lớn nhất cả nước trong vài năm tới đây. Chúng tôi hi vọng trong một tương lai không xa đất nước sẽ phát triển lên tới một tầm cao mới do tập đoàn Kudo lãnh đạo..." Cô phát thanh viên hết lời ca tụng. Đây là một điều hiển nhiên khi tập đoàn Kudo sẽ là tập đoàn lãnh đạo vì tập đoàn này có bề dày lịch sử cả trăm năm. Từ thời tổ tiên truyền lại đến giờ. Có thể nói sự nghiệp được dựng nên từ hai bàn tay trắng nên rất có tiếng tăm.

Ran đang chăm chú nghe thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Ran đứng dậy bước ra sân hường về phía cửa. Giờ này ai lại đến nhà Ran. Bố mẹ cô vừa đi nước ngoài, đáng lý không có ai đến đây chứ. Người thân họ hàng cũng không có một ai cả. Vậy thì người đến là ai?

Ran bước tới cổng, bên ngoài chẳng có ai cả. Mở chiếc cổng nhỏ màu đen ra, chưa kịp nhìn quanh thì có một bóng dáng lao ra ôm chầm lấy cô. Ran giật mình nhìn người đó, bộ váy màu cam dài đến đầu gối, hoa văn chấm bi tinh nghịch, mái tóc được cột lên bởi sợi dây nơ vàng. Trông như một đứa trẻ nghịch ngợm lại không kém phần đáng yêu. Người đó buông Ran ra, nhìn cô cười tươi, giọng nói truyền cảm :"Ran. Lâu rồi không gặp, nhân hè này mình xin phép bố mẹ lên đây chơi với cậu đó."

"Kazuha. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Sao lên đây không báo trước cho tớ chứ?" Ran mỉm cười nhìn Kazuha. Cô bạn Kazuha này thật chất sống ở Osaka. Có một lần đến Osaka chơi tình cờ quen biết cô bạn này.

"Trường tớ bắt đi thực nghiệm xã hội. Xui xẻo là tớ dính phải tập đoàn Hattori." Kazuha than thở một hơi. Ran cũng đồng cảm cho cô bạn xấu số vì hoàn cảnh của mình cũng không hơn gì ai. Ran mở rộng cửa mời Kazuha vào nhà, cô còn chủ động giúp Kazuha mang hành lý.

Khi đi ngang qua giàn hoa tử đằng, Kazuha cảm thán Ran từ tận đáy lòng. Trước đây cô nhất quyết trồng loài hoa này nhưng kết quả vẫn không thể nở hoa được. Ấy vậy mà Ran lại có giàn hoa đẹp như vậy, những đóa hoa tím nhạt nở rộ một cách tươi thắm nhất cũng hiểu được người chủ đã tận tình chăm sóc thế nào.

Ran giúp Kazuha xách hành lý vào đặt kế ghế sofa, sau đó vào bếp lấy cho Kazuha một cốc nước. Lần này Kazuha đến đây thật sự khiến cô bất ngờ nhưng trên cả bất ngờ là vui vẻ. Vậy là cô có thể có bạn tâm sự rồi, nhất định phải giữ Kazuha ở lại đây.

Bước ra khỏi bếp với cốc nước trên tay, Ran đi đến ngồi xuống sofa ngay chỗ cạnh Kazuha. Đặt cốc nước trên bàn, Ran mỉm cười nhìn cô bạn đang ngó nghiên ngó dọc như tìm thứ gì đó.

"Ran, bố mẹ cậu đâu rồi?" Kazuha sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy bóng ai liền quay đầu hỏi Ran.

"Họ vừa đi công tác vài ngày trước nên mình ở nhà một mình thôi. Kazuha đến đây ở chung cho vui." Ran đưa ra đề nghị với Kazuha. Thấy cô bạn im lặng hồi lâu mới nói thêm một câu :" Không sao đâu. Mình ở một mình cũng buồn lắm, chi bằng có bạn nói chuyện cùng mình cũng đỡ cô đơn."
"Ừh... Vậy xin làm phiền cậu một thời gian rồi." Kazuha gật đầu. Cô nàng này không muốn gây phiền cho Ran nên dự tính sau khi lên đây sẽ đến khạch sạn ở tạm. Dù sao cũng chỉ ở khoảng một tuần là cô phải quay về Osaka để tiếp nhận công việc.

"Kazuha, cậu vẫn khỏe chứ?" Ran ân cần hỏi thăm.

"Khỏe. Thế còn cậu? Dạo này sao rồi?" Kazuha tươi cười trả lời. Trông cô tràn đầy sức sống, nếu có ai nói cô không khỏe thì nên đi kiểm tra mắt lại đi.

"Vẫn bình thường. À! Mình nghe nói cậu thực tập ở tập đoàn Hattori?" Ran nói đến điều này khiến Kazuha đơ ra vài giây rồi lại nghe đến "Tập đoàn Hattori" khiến Kazuha đứng hình.

Nhanh chóng hoàn hồn lại Kazuha nhìn Ran, nói :"Phải. Mà cậu cũng đi thực tập đúng không? Công ty nhà sao?"

"Không phải. Là tập đoàn Kudo." Ran ũ rũ đáp. Không biết đợt này sẽ như thế nào đây... Nếu lỡ như đắc tội cấp trên... Ran không dám nghĩ tiếp. Chỉ mặc cho ông trời phó thác.

"Gì??? Còn thảm hơn mình nữa... Mình rất hiểu tâm trạng của cậu. Tập đoàn Kudo không dễ đâu. Cậu phải cố gắng nhiểu đó." Kazuha nhìn Ran với ánh mắt đồng hoàn cảnh. Ran bị vướng vào tập đoàn Kudo thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ đâu. Khi thực tập kết thúc sẽ có giấy chứng nhận nhưng tập đoàn Kudo quy chuẩn rất cao. Chỉ sợ Ran vượt qua không nổi. Nếu không được cấp giấy chứng nhận thì rất khó để có được bằng cấp ba này. Kazuha cầm ly nước uống hết một hơi rồi quay lại nói với Ran :" Yên tâm đi. Mình tin chắc với năng lực của cậu nhất định sẽ vượt qua mà."

Nghe Kazuha an ủi, trong lòng Ran cũng cảm thấy tự tin hơn. Vừa tính nói với Kazuha thì điện thoại trên tủ reo lên. Ran đứng dậy với tay lấy điện thoại, nhìn tên người gọi thì hóa ra là anh Kaito. Ran vội bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói trầm ấm của Kaito :"Ran. Em ra quán Hali ngay đi. Không nói nhiều, cho em nửa tiếng đó." Vừa nói hết câu liên cúp máy. Ran trợn mắt nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay. Có chuyện gì à sao anh Kaito có vẻ gấp thế?

"Ai gọi vậy Ran?" Thấy Ran im lặng nhìn chiếc điện thoại, Kazuha lo lắng hỏi.

"A. Không có gì. Là anh Kaito. Anh ấy gọi mình ra gấp mà không biết có việc gì. Thôi mình đi nha." Ran thở dài nói. Định bước ra cửa thì bị Kazuha túm lại, vẻ mặt hớn hở thấy rõ trên khuôn mặt :" Nếu vậy cậu phải đẹp một chút. Lên đây lên đây." Kazuha lôi Ran lên lầu sau đó tìm bảng phòng tên Ran rồi lôi cô vào đó luôn.

Kazuha mở tủ đồ của Ran, đứng nhìn những bộ đồ của Ran hồi lâu mới lắc lắc đầu :" Sao cậu không có bộ gì được hết vậy. Để tớ." Vừa dứt lời Kazuha liền chạy xuống lầu lục lọi vali của mình rồi lại chạy lên. Đưa bộ váy trắng trước mặt Ran, bảo Ran thay đồ nhanh lên. Không nhẫn tâm phụ tấm chân tình của bạn mình, Ran đành phải thay thử bộ váy trắng đó.

Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm mở ra. Một thiếu nữ váy trắng bước ra, xinh đẹp như một vị nữ thần hạ thế. Bộ váy ôm sát vào người khiến Ran có chút không thoái mái, thường ngày ở nhà quen mặc đồ rộng rãi giờ đây phải mặc thế này thực sự có chút không quen.

Kazuha nhìn Ran không chớp mắt. Quả nhiên là rất đẹp, cô biết bạn mình xinh đẹp thế nào nhưng thật không ngờ là quá sức tưởng tượng của cô. Váy dài đến đầu gối, phần trên được trang trí họa tiết hoa văn đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch duyên dáng, phần dưới được phủ một tầng sa mỏng dài hơn bộ váy một chút. Hai vai áo trắng tinh cũng được tầng sa mỏng che kín, dài đến khuỷu tay.

"Wow Ran! Đẹp quá đi thôi. Bộ váy này mình mua ở Osaka khi trên đường lên đây làm quà cho cậu. Thật không ngờ lại hợp tới vậy." Kazuha cảm thán kêu lên.

"Vậy à ! Cảm ơn cậu Kazuha" Ran nhìn Kazuha cười cười cũng cảm thấy vui.

"Đừng khách sáo. Bạn bè mà, bây giờ cậu mau đi đi. Suýt nữa quên mất." Kazuha lấy tay vỗ trán mình rồi kéo Ran chạy xuống cầu thang. Tiến đến hành lý của mình, Kazuha đưa tay vào ngăn thứ hai mò mò kiếm đồ. Sau đó từ trong hành lý cô lấy ra một chiếc cài tóc ngắn như cái kẹp tóc hình nơ cùng ren kết hợp thành một cây cài hoàn mĩ. Kazuha đi đến chỗ Ran. Đặt chiếc cài đó lên đầu Ran, Kazuha thầm khen mình có khiếu thẩm mĩ. Đúng là cài tóc này mà đi chung với bộ váy là khỏi có đôi thứ hai.

"Được rồi. Đi sớm về sớm nhé Ran." Kazuha tươi cười nhìn Ran.

"Ừm... Cám ơn cậu Kazuha. Vậy mình đi nha, khi về mình sẽ mua gì cho cậu ăn." Ran nhanh chóng bước ra cửa mang đôi giày búp bê màu trắng của mình, sau đó quay lại vẫy tay tạm biệt Kazuha.

"Không cần đâu. Có gì mình tự làm đồ ăn được, dưới bếp còn không?"

"Còn đấy. Tạm biệt Kazuha." Ran bước ra cổng nhỏ màu đen vẫy tay với Kazuha lần nữa. Sau đó quay người bước đi đến quán Hali. Từ đây đi bộ đến quán cũng gần nên cô không gọi Taxi làm gì.






Bầu trời xanh biếc, những đám mây trắng trôi lềnh bềnh như một chiếc áo xanh thêu những lên những họa tiết biết cử động. Ánh nắng không còn gay gắt nữa mà chỉ dịu nhẹ chiếu xuống mặt đường, khiến nó trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Cô gái đang tung tăng bước đi, những tia nắng kia như bị mê luyến bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô, lúc nào cũng dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ. Cô gái đó không ai khác chính là Ran, hiện giờ Ran đang đến chỗ Kaito đã thông báo. Đang hứng khởi bước trên đường thì điện thoại trong giỏ xách lại reo lên bài hát "Every Heart". Cô vội lấy điện thoại ra, thấy tên Kaito liền bắt máy.

"Sao em đến trễ thế." Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp của Kaito.

" Kazuha bắt em sửa soạn tùm lum mới cho em ra ngoài. Em sắp tới rồi. " Ran nói với giọng tủi thân.

"Ừ ! Anh chờ em, phải nhanh lên đó."

"Vâng" Chỉ nói thêm vài ba câu rồi cúp máy. Ran cảm thấy anh Kaito hình như hôm nay rất vui nha. Còn không biết là vì nguyên nhân gì nữa. Ran rất muốn đấm cho Kaito vài phát hả giận nhưng không được, đành phải ngậm ngùi đắng cay nuốt xuống cục tức này vậy. Hứ ! Đợi đó. Đang mãi suy nghĩ nên khi Ran đi vô tình đụng trúng một người nào đó, hên là cả hai không ngã xuống đất. Sau khi đứng vững Ran liền rối rít nói xin lỗi :"Xin lỗi. Bạn không sao chứ? Mình xin lỗi, mình đi đứng bất cẩn quá!"

Người đó nhìn Ran, mất hồn vài giây mới bình tĩnh lại :" À ! Không có gì đâu mà. Chúng ta gặp nhau coi như có duyên. Mình tên Aoko "

"Còn mình là Ran. Rất vui được gặp bạn" Ran vui vẻ nói.

"Ùm... Chết... Mình trễ giờ rồi. À... Ran ! Tạm biệt" Aoko nhìn đồng hồ thì hoảng hốt. Nhanh chóng chào tạm biệt Ran rồi bước đi tiếp.

Thấy vậy Ran cũng không ngăn cản chỉ nói "Tạm biệt" rồi hướng quán Hali mà đi tiếp. Không bao lâu sau cô đã đứng trước quán Hali. Hôm nay không biết là ngày đặc biệt gì mà quán được trang trí khác hẳn khi thường. Trong quán đột nhiên có một bóng người lao ra ngoài hướng về phía Ran. Ran giật mình, nhìn kĩ người đang hướng tới đây là Kaito mới mỉm cười.

"Ran! Em tới rồi. Vào đi" Kaito thấy Ran thì thất thần, hôm nay cô rất đẹp. Phong cách phối cũng rất chu đáo và tỉ mĩ, làm hiện lên nét đẹp tự nhiên vốn có của cô. Kaito định thần dẫn Ran bước vào, bên trong cũng rất khác. Sau khi đi qua phòng ăn, Kaito dẫn Ran hướng đến một căn phòng Vip gần đó. Mở cửa phòng Vip ra, ánh sáng len lỏi vào trong mắt Ran. Không những vậy theo nguồn sáng đó còn dẫn theo hai người mà cô chưa hề biết đang ngồi trên ghế uống rượu.

"Ố. Về rồi à Kaito. Đây chắc hẳn là bạn gái cậu nhỉ?" Người ngồi ghế bên trái lên tiếng. Cậu ta cười, nụ cười đầy vẻ châm chọc. Liếc mắt nhìn Kaito sau đó nhìn sang Ran, cậu ta cũng thất thần.Quả nhiên như Kaito đã nói, là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có. Vẻ đẹp trời cho này không biết có bao nhiêu người có thể sở hữu nữa.

Ran đưa mắt khó hiểu nhìn Kaito. Hai người này là ai? Trước đây cô chưa hề gặp qua mà. Hay là bạn của anh Kaito nhỉ? Thấy Ran đưa mắt nhìn mình, Kaito nhún vai giải thích :" À. Đây là bạn anh. Họ muốn gặp em nên anh dẫn em đến giới thiệu."

"Kì quái. Liên quan gì đến em." Nghe vậy Ran trừng mắt nhìn Kaito. Mắc mớ gì họ muốn gặp cô. Không phải anh Kaito lại ba hoa gì nữa chứ.

"Đừng trách Kaito. Chỉ là do anh hứng thú thôi. Anh tên Heiji. Còn người kia là Shinichi" Heiji vừa nói vừa chỉ tay vào người bên cạnh.

"Em chào hai anh. Rất vui vì được quen biết." Ran cúi đầu tỏ vẻ lịch sự sau đó cùng Kaito ngồi vào bàn. Kaito ngồi đối diện Heiji còn Ran thì lại ngồi đối diện Shinichi. Shinichi lạnh lùng nhìn Ran, còn Ran chỉ biết cúi đầu mà không dám ngẩng lên nhìn ai. Thấy vậy Kaito cười mỉm nhìn Ran, tiếp sau đó gọi phục vụ chọn món ăn. Kaito lần lượt đọc các món , trong khi đó Ran vẫn cúi đầu. Không phải do cô muốn chỉ là do người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào cô bảo sao cô không căng thẳng.

Shinichi vẫn nhìn Ran, từ lúc cô bước vào thì anh đã để ý rồi. Nhưng chỉ là vô tình liếc mắt qua cũng khiến anh mất hồn một lúc. Nghe Heiji bảo hôm nay sẽ đi gặp bạn gái Kaito, trong thâm tâm anh vẫn muốn gặp cô gái đó nên anh đã đồng ý đi cùng.

Dường như Heiji cũng phát hiện ra điều này, khó hiểu nhìn Shinichi nhưng cũng giải vậy giúp Ran :"Anh nghe nói bài tập hè trường em là thực nghiệm xã hội. Vậy em vào công ty nào?"

"Phải đấy Ran. Anh cũng muốn biết." Kaito ngồi một bên cũng hưởng ứng theo.

"Dạ. Giáo viên nói em sẽ vào tập đoàn Kudo." Ran ngẩng đầu lên nhìn Heiji hồn nhiên nói. Cô không biết câu nói đó có lực sát thương lớn như thế nào đối với người nghe. Kaito liếc mắt nhìn Ran, đuôi mắt ánh lên ý cười. Heiji thì ngược lại, cậu ta nhìn Shinichi đang thong thả ngồi đó với đôi mắt thâm sâu.

"Vậy à? Em thích không. Tập đoàn Kudo nổi tiếng lắm đấy." Kaito tươi cười nhìn Ran. Xem ra lần này ông trời giúp anh rồi, anh sẽ đem Ran đi làm trợ lý cho anh. Vậy là mỗi ngày có thể gặp cô rồi. Nghĩ đến đây anh cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng Kaito vẫn chưa hiểu một đạo lý ... Vạn sự không theo ý người.

"Không. Nhỡ đâu em làm không tốt là sẽ không có con dấu đâu. Vậy thì làm sao em tốt nghiệp được? Tập đoàn Kudo quy củ rất cao, em sợ mình không theo kịp." Ran buồn rầu quay sang phía Kaito lườm anh.

"Em không cần lo. Em ở không không làm gì cũng có được con dấu như thường thôi." Heiji bật cười ha hả nhìn Kaito và Ran. Cô nhóc này còn chưa biết Kaito là phó tổng của tập đoàn Kudo à? Sợ thân phận cậu ta là gì cô cũng còn chưa biết đấy chứ. Buồn cười chết mất. Xem ra Kaito nói là sự thật, cô gái này rất đơn thuần. Mà nếu cô vào tập đoàn Kudo thật thì không cần nói cũng biết Kaito sẽ chiều cô như thế nào rồi. Không công cũng cho cô con dấu cấp bậc.

Kaito lườm Heiji một cái rồi quay sang xoa đầu Ran :" Kệ đi Ran. Đừng nghe hắn nói."

"Vâng" Ran gật đầu. Chợt nhớ ra điều gì đó, Ran quay lại nói với Kaito :" Kazuha đã lên Tokyo rồi. Tạm thời bố mẹ em không có nhà nên Kazuha sẽ ở nhà em một thời gian. Sau một tuần phải về Osaka nhận việc."

"Vậy à. Được rồi. Mà Kazuha thực nghiệm ở công ty nào?" Kaito hỏi, trước đây cũng có gặp Kazuha vài lần vì là bạn Ran cũng vì ba mẹ anh với ba mẹ Kazuha là bạn.

"Dạ. Bạn ấy nói ở tập đoàn Hattori. Em cứ tiếc nuối quá chừng vì Kazuha chỉ được ở một tuần thôi." Ran buỗn bã nói. Ran muốn Kazuha ở lại lâu hơn để chơi với cô nhưng công việc của Kazuha cũng cần phải giải quyết mà.

"Yên tâm. Anh chắc chắn với em Kazuha sẽ ở lại chơi với em mà vẫn có con dấu đàng hoàng." Kaito nói xong liền liếc nhìn về phía Heiji với ánh mắt cảnh cáo. Heiji vạn phần bất đắc dĩ gật nhẹ đầu, ai biểu anh đại diện cho tập đoàn Hattori làm gì? Ran và Kaito vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng riêng Heiji đang liếc nhìn Shinichi.

Shinichi vẫn nhìn Ran nhưng ánh mắt đã giảm bớt độ lạnh có thể thành Nam Cực của nó. Khi đọc phần thông tin điều tra thì hiển nhiên anh cũng thấy được số điểm của cô mà bày mưu lập kế cho cô vào tập đoàn Kudo. Anh không biết mình làm vậy vì lý do gì. Chỉ đơn giản muốn giúp người bạn là Kaito? Hay thực sự có ý gì khác... Khi nhìn thấy nụ cười của Ran và nghe câu "Không. Nhỡ đâu em làm không tốt là sẽ không có con dấu đâu. Vậy thì làm sao em tốt nghiệp được? Tập đoàn Kudo quy củ rất cao, em sợ mình không theo kịp." thì ánh mắt lạnh lùng nãy giờ nhìn cô đó đã bớt đi được một chút. Dù chỉ là một chút nhưng cũng là điều kì lạ. Có biết bao nhiêu người muốn vào tập đoàn Kudo mà không thể vào được, ấy vậy mà cô có thể nói "Không" dễ dàng như vậy, chứng tỏ cô là một người không có tâm cơ. Anh cảm thấy người phụ nữ này rất thú vị, nếu có được cô thì không biết sẽ thế nào? Vừa có suy nghĩ đó anh liền ném phắt nó đi, anh đang nghĩ gì vậy chứ? Người anh yêu là Shiho và chỉ có Shiho. Nhất định là vậy, có lẽ do anh suy nghĩ vẩn vơ thôi.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Kaito đã đưa Ran về trước, trong phòng Vip chỉ còn lại Heiji và Shinichi. Dáng vẻ Shinichi vẫn lạnh lùng và cao ngạo, ngồi trên ghế như bậc vua chúa của các triều đại, khiến người khác muốn tôn thờ và quy phục vị vua này vĩnh viễn. Heiji nhìn bộ dạng đó cũng không biết nói gì hơn, hồi lâu sau mới mở miệng :"Shinichi. Vụ Ran vào tập đoàn Kudo..." ngập ngừng một chút lại nói tiếp "...có phải do cậu không?"

Shinichi đang cầm ly rượu thì hơi sững lại nhưng rất nhanh sau đó liền thong dong như không có chuyện gì. Chỉ là trong khoảnh khắc anh sững lại đó, Heiji đã chú ý đến. Heiji lắc lắc đầu nhẹ sau đó cũng không nói gì nhiều chỉ khuyên Shinichi một câu :"Ran là người Kaito thích. Cậu làm sao cho đáng mặt bạn bè." Nói xong cũng rời đi. Chỉ còn lại Shinichi trong căn phòng đó.





Một tuần sau, ánh nắng của sớm mai chiếu vào phòng. Bầu không khí yên bình của buổi sớm thật dễ chịu, khiến cho con người thư thái, thả lỏng tinh thần trước khi bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi. Và hôm nay chính là ngày Ran bắt đầu thực nghiệm xã hội tại tập đoàn Kudo. Trước đó đã nghe ngóng qua là không cần mang theo bất cứ thứ gì, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề tới trình diện là được vì chỉ có hai người thực tập ở tập đoàn Kudo.

Bước xuống cầu thang, Ran thấy Kazuha đã thức dậy và đang làm buổi sáng. Không hiểu tại sao mấy ngày trước đột nhiên có điện thoại từ tập đoàn Hattori gọi đến bảo là một tháng sau mới đến. Cứ yên tâm về việc con dấu, họ sẽ lo chu đáo. Nên hiện giờ Kazuha đang ở tạm tại nhà Ran.

Ngồi xuống ghế, Ran bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Đột nhiên Kazuha lên tiếng :" Ran nè. Khi cậu đi thực tập về phải nói cho mình biết là thế nào để mình còn chuẩn bị tâm lý mà thực tập đấy.

"Biết rồi. Khéo lo." Ran mỉm cười, lại cúi xuống dùng bữa sáng của mình. Sau khi ăn sáng xong, cô liền nhanh chân đến tập đoàn Kudo, trước khi đi Kazuha còn nói với cô một câu :"Trong tập đoàn lớn mạnh này rất khắc khe, cậu phải cẩn thận đấy. Chúc cậu may mắn."

Đi bộ khoảng hai mươi phút thì tới nơi. Trước mặt cô là tòa nhà cao ngất ngưỡng, với các trang thiết bị tối tân nhất. Trong lòng Ran có chút hoảng loạn, căng thẳng bước vào công ty. Đi đến quầy tiếp tân, cô gật đầu chào lễ phép rồi mở miệng :"Dạ... Em là Ran Mori thực tập viên năm nay ạ."

Nghe thấy vậy, một vài cô gái tiếp tân ngẩng đầu lên nhìn Ran. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ :"Đẹp thật. Sao mình không đẹp được như vậy?" Bởi vì ý nghĩ đó nên ghen tỵ Ran mà bỏ mặc cô. Thường thi các tiếp tân sẽ dẫn thực tập viên lên trình diện nhưng lần này thì...

Đang không biết phải làm thế nào thì một cổ đông của tập đoàn đi tới. Hướng về phía Ran cung kính nói :"Cấp trên có lệnh mời cô. Mời tiểu thư đi theo tôi." Vừa nói vừa đưa tay ý bảo mời. Hành động này khiến các nữ tiếp tân kinh ngạc không dám nói gì.

Vị cổ đông đó dẫn cô đến trước một căn phòng. Sau đó nói "Mời" rồi mở cửa ra. Cánh cửa dần mở ra... Phía sau cánh cửa đó... Mang theo bao nhiêu sóng gió trắc trở...Tình yêu điên cuồng.... Mọi thứ đang chờ Ran và nó...chỉ mới là "Khởi Đầu".


.~*.End chương 3.*~.
b.jpg


P/s: Đọc xong thương tình cho em cái Like với cái commen ủng hộ
 
Hiệu chỉnh:
Hay !Hay! Ủa mình giật tem hả . Mình còn lơ ngơ trong việc này lắm .Mà có vẻ kaz và ran ko ưa "tương lai" của mình lắm thì phải.Vậy là anh shinichi nhà ta cũng phải bất thần trước vẻ đẹp của ran , thế mà sau này lại hanh hạ ran cơ đấy Mà ảnh hành hạ ran kiểu gì zậy, có phải là... * đúng là đầu óc đen tối mà lại*
 
@Băng Như , chap mới ra rồi. Thích ghê :D. Chap mới hay lắm luôn, cuộc gặp gỡ đầu tiên đã diễn ra. Song, lúc đó shinichi yên lặng quá trời, cứ lặng lẽ quan sát Ran thui. Đọc chap này, mình thích nhất đoạn Ran và Kazuha đó, tình bạn của họ đẹp, sẵng sàng quan tâm và giúp đỡ nhau bất cứ lúc nào. Chắc rằng, sắp tới họ sẽ gặp được hoàng tử của đời mình. Nhưng chắc là Còn lâu Ran của chúng ta mới hạnh phúc được. Aoko trong chap này ít xuất hiện ghê, không biết mấy chap sau ra sao ta? Bạn mau ra chap mới nha. Mình tò mò chiện tình cảm của Ran và Shinichi quá. Chúc bạn viết tốt nghen.
 
Tớ phải băm nát cái thông báo ra mới thấy bài của bạn,chap mới này Shinichi có vẻ lung lay rồi nhỉ,mình thấy chap này hay quá cơ,mong đọc cái kết quá
 
Cho chị hỏi là Shiho đã chết hay còn sống vậy vì mấy chương trước chưa thấy sự xuất hiện của Shiho
 
Trong số các nhân vật chính mình thấy aoko có vẻ gian nan với kaito à nha( vì ảnh vốn có tình cảm với ran rùi mà)
 
Ặc ặc:KSV@19:. Shin ơi là Shin, "cảm nắng" người ta rầu mờ sau này lại hành Ran:KSV@16:. Tội nghiệp neechan của tui quớ:KSV@15:. Hắc~~~. Biết đến bao giờ mới được thấy cảnh anh chị nhà mềnh wedding nhở?.*mơ mộng*. Nói nhảm mãi à:KSV@05:. Trở lại vấn đề chính nầu. Văn phong mượt, diễn đạt tốt, không có lỗi type:-?.*vỗ tay + tung hoa*:KSV@10:. Cố gắng nha Au. Hóng chap!. Tớ bay đây~~.*A lê hấp*~~~
 
@ruikikuchi reika " Con chờ con bé Shiho đúng không? Đã ba năm rồi. Con còn muốn chờ đến khi nào? Quên..." Yukiko đang nói giữa chừng thì bị Shinichi cắt ngang với khuông mặt tối sầm :

"Đủ rồi mẹ. Con sẽ chờ cô ấy"

"Aizz... Tùy con vậy. Mẹ chỉ muốn khuyên con thôi. Chào con." Yukiko thở dài cúp máy.

Shinichi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhắm nghiền. Anh yêu Shiho, anh đã chờ cô ấy suốt ba năm rồi. Anh không biết cô ấy có nhớ anh không nữa. Suốt ba năm qua anh không hề nhận được một cú điện thoại nào hay thậm chí là một bức thứ. Anh biết chỉ cần anh gọi một cú điện thoại sẽ lập tức biết hoạt động suốt ba năm qua của Shiho nhưng anh không muốn. Anh muốn dành cho người anh yêu một sự tin tưởng tuyệt đối rằng Shiho sẽ không phản bội anh. Anh đứng dậy bước ra ngoài, cần thay đổi không khí một chút. (Chương 1)

Mình viết rõ rồi mà... Shiho tạm thời chưa cho lên sàn được...
 
nội dung thì khỏi chê!!! lời văn nhẹ nhàng, nhân vật mới xuất hiện một cách tự nhiên và có logic. fic của bạn phải nói là tuyệt vời!!! nhớ ra chap mới nhanh nha!! ủng hộ và ngóng chap mới từ bạn!!!:KSV@03:
 
Shin cũng ngẩn ngơ trước sắc đẹp của chị Ran vậy mà sau này......Haiz !!!! Giọng văn bạn nhẹ nhàng, tình cảm, có miêu tả tâm trạng của nhân vậy !!!! Rất hay mình rất thích !!!

Nhanh nhanh ra chap mới bạn nhé !! À mà bạn nhớ viết dài dài để đọc cho đã. Bye bye !!!
 
20100218183302-1269368002-1.jpg

.~*.Chương 4. Bức ảnh.*~.

Cánh cửa dần mở ra, mang theo luồng ánh sáng như kim quang chiếu ra ngoài. Cô bước từng bước một vào trong, thứ cô nhìn thấy thì đây là một căn phòng sang trọng, với các thiết bị tiên tiến. Nhưng những thứ đó cô không để vào mắt được, vì người ngồi giữa phòng quá ư là có sức mạnh khiến người khác sợ hãi.

"Vậy tôi đi trước." Vị cổ đông kia vội nói rồi bước ra ngoài, người này rất biết điều nên đã đi trước. Chỉ để lại hai người trong phòng.

Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giấy sột soạt. Người đó đang cúi đầu làm việc, một hồi mới ngẩng đầu lên. Cô há hốc miệng, kinh ngạc kêu lên "Á".

Trái Đất này nhỏ bé thật, đây chẳng phải là một trong hai người bạn của anh Kaito sao?

Sao lại có thể như vậy?

Shinichi tựa lưng vào ghế, giọng nói lạnh lùng vang lên :"Có vấn đề gì sao?"

"A. Không, không có." Cô bắt đầu có chút lo lắng cho tương lai sau này rồi. Lần trước anh ta không nói với cô dù chỉ một câu nào, chỉ im lặng suốt buổi ăn. Lúc về cô có hỏi Kaito nhưng anh chỉ trả lời qua loa an ủi cô. Nhưng cô không thể nào tin được đây lại là tổng tài của tập đoàn Kudo.

"Tên" Anh ừ hử một tiếng rồi hỏi.
"Ran Mori"

"Từ giờ trở đi cô sẽ đảm nhiệm chức trợ lý kiêm luôn cả thư ký của tôi. Làm cho tốt nếu muốn có con dấu." Sau khi buông một lời đe dọa anh lại bình thản cúi đầu tiếp tục làm việc.

Ran đứng hình. Cô cứ tưởng khi thực tập sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ dễ chứ, thật không ngờ cô phải làm thư ký còn kiêm luôn cả trợ lý cho tổng tài. Mọi chuyện sao lại thành ra thế này hả trời???

"Vâng." Ran tính bước ra ngoài thì giọng nói phía sau truyền tới :"Bên ngoài có người sẽ giúp cô làm thế nào để thực hiện công việc. Đi pha cho tôi một cốc cafe."

Lại một tiếng "vâng" đáp, cánh cửa đóng lại. Bước ra ngoài cô thở dài một tiếng não nề. Xem ra lần này số cô xui xẻo gặp phải vị tổng tài lạnh lùng này rồi. Nếu lần này không lấy được con dấu thì tiêu, lại tiếp tục thở dài, cô cỏn phải lấy một cốc cafe cho tổng tài nữa. Có người bước ngang qua, cô vội hỏi đường nhưng người đó lơ đẹp cô khiến cô rất giận. Rất may sau đó liền có người đi đến nên cô cũng không tính toán.

Bọn họ giới thiệu về những chức trách và công việc của một người trợ lý và thư ký một cách tỷ mỹ. Trong đó cũng chỉ sắp xếp công việc cho tổng tài và một vài việc khác, mặc dù "cũng chỉ" nhưng thực chất rất khó khăn. Phải sắp thời gian làm sao cho hợp lý, điều phối mọi thứ hoàn hảo. Nhưng nói hoài vẫn không nói đến điểm cô cần biết, cô hỏi :

"À. Xin thứ lỗi đã ngắt ngang nhưng có thể cho tôi biết pha cafe ở đâu không?"

Những người kia nghe xong liền há hốc mồm, nhìn cô với cặp mắt quái lạ như cô là người ngoài hành tinh vừa xuống Trái Đất vậy. Nhưng không có ai hỏi chỉ là họ mang theo nghi vấn mà giải thích một vài vị trí trong công ty.

Cô cũng đã biết chỗ pha cafe nên không làm chậm trễ thời gian thêm nữa, cô đến ngay khu vực thức ăn dành cho cấp cao trong công ty. Cô suýt nữa ngất vì nơi này cũng quá ư là "nhỏ nhắn". Một dì tầm ba mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề đứng trong quầy, vừa nhìn thấy cô liền hỏi :"Cháu là ai? Đây là lần đầu tiên ta gặp cháu."

Cô vừa định mở miệng, phía sau vang lên giọng nói :"Như cũ nhé!"

"Được. Thưa phu nhân." Dì trong quầy liền nhanh chóng đi chuẩn bị, quên mất luôn sự hiện diện của cô.

"Cháu là?" Người phụ nữ từ ngoài bước vào, trông còn khá trẻ. Mái tóc xoăn nhẹ uốn lượn như dòng nước trôi đều.

"Cháu là Ran, thư ký kiêm trợ lý của tổng tài ạ." Cô lễ phép chào hỏi. Chỉ là cô không phát hiện ra khi nói đến "thư ký kiêm trợ lý của tổng tài" thì khuôn mặt xinh đẹp kia thoáng đơ ra vài giây sau đó hồi phục.

"Vậy sao. Cháu đến đây làm gì?" Người phụ nữ lại tiếp tục hỏi, dường như rất quan tâm đến chuyện này.

"Dạ...tổng tài dặn dò đi pha một cốc cafe ạ." Ran thấy cũng không có gì to tát mà nói ra, người phụ nữ đó vừa vặn cầm một cốc trà uống một nửa liền phun hết ra bàn, kinh ngạc nhìn Ran như không thể tin nổi. Bà là mẹ Shinichi - Kudo Yukiko nên việc của con trai bà là người biết rõ nhất. Shiho và Shinichi gặp nhau thời cấp ba, lúc đó con trai bà đã nảy sinh tình cảm với Shiho nên khi ra trường, Shiho - người con trai bà yêu đã từng làm trợ lý cho Shinichi một thời gian ngắn cũng như pha cafe. Nhưng sau một tháng thì Shiho đi nước ngoài, từ đó cũng không còn tin tức gì nữa. Nhưng đó đã là chuyện của ba năm trước, từ khi đó con trai bà khi tuyển trợ lý cũng là trợ lý nam, còn cafe thì không uống nữa nhưng thói quen hút thuốc của Shinichi vẫn còn. Những điều đó không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là tại sao Shinichi lại tuyển một trợ lý nữ còn kiêm luôn cả chức thư ký. Cafe thì khỏi nói, điều đó khiến bà kinh ngạc rất nhiều, ngoại trừ cafe do Shiho pha ngoài ra Shinichi không uống cafe do người khác làm vậy mà giờ...

"Cháu làm sao được tuyển vào? Cháu được tuyển vào mấy ngày rồi?" Bà nôn nóng hỏi, kì thực bà rất muốn biết.

"Cháu chỉ mới làm ngày hôm nay. Còn về tại sao được tuyển thì..." Cô kể sơ lược laị mọi chuyện cho Yukiko nghe. Kể xong như chợt nhớ ra điều gì lại hốt hoảng nói :"A. Cháu xin lỗi, nãy giờ cháu quên mất phải pha cafe nên xin lỗi cô."

"Không sao. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại." Yukiko mỉm cười hiền hậu. Qua cách nói chuyện từ nãy đến giờ bà có thể khẳng định đây là một cô bé ngoan và rất lễ phép. Bà hi vọng con trai bà có thể quên đi Shiho và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhìn bóng lưng cô bé khuất dần sau cánh cửa, bà biết rồi sẽ gặp lại cô bé thôi. Vì đó đã là Định mệnh rồi.

Ran làm xong cafe liền gắp gáp đi về phòng tổng tài, đứng trước cửa cô gõ nhẹ vào. Sau đó là âm thanh truyền đến :"Vào đi". Ran đẩy cửa bước vào, đặt lên chỗ trống trên bàn rồi cúi đầu nhận lỗi :"Xin lỗi ngài, là tôi không tốt nên mang đến trễ."

Cô cảm nhận được một đôi mắt lạnh lướt qua cô, hồi sau giọng nói lạnh vang lên :"Không có lần sau." Cô ngầng đầu lên nhìn, thấy anh không có biểu hiện gì cho là giận dữ mới thở phào rồi bước ra ngoài giải quyết công chuyện. Khi nãy nghe những người kia nói cô cũng biết mình có rất nhiều việc nên phải nhanh chóng làm ngay nếu không lại không kịp.

Tiếng đóng cửa vang lên, đến lúc này anh mới bỏ bút xuống rồi nhìn vào cốc cafe mà cô đem tới kia. Khẽ cầm lên nhấp một ngụm...Vị không tồi!!...Độ ngọt vừa phải, tạo nên cảm giác vừa đắng theo một nghĩa nào đó lại vừa ngọt theo một hướng khác. Anh lại nhấp thêm một ngụm nữa, xem ra ấn tượng đối với cô càng lúc càng tốt rồi.

Đến giờ nghỉ trưa, Ran loay hoay xem hướng nào là nhà ăn của nơi này. Đang đi kiếm trong suy nghĩ thì đột nhiên lại va phải một người. Cô nhanh chóng lấy lại thế cân bằng rồi chạy đến xin lỗi người kia :"Xin lỗi...Xin lỗi..Xin...A! Bạn là người lần trước mình va trên đường mà. Bạn tên Aoko đúng không?" Ran bất ngờ nhận ra người mà mình va phải lại là cô gái lần trước khi trên đường đến quán Hali đã va phải.

Aoko cũng nhanh chóng định hình được sự việc, cô gái trước mặt này chính là người va phải cô lần trước. Ấn tượng của người này với Aoko rất sâu sắc vì người này quả thật rất đẹp, dù là con gái cô cũng có chút ganh tỵ :"Bạn là Ran đúng chứ? Mình không ngờ sẽ được gặp bạn ở đây." Dừng một chút lại nói tiếp :"Sao bạn lại tới đây?"

"Mình đi thực nghiệm thôi." Ran cười cười trả lời.

"Vậy sao? Không lẽ cậu là học sinh trường Beika?" Aoko hỏi. Cô từng nghe nói có một học sinh Beika đạt điểm xuất sắc tuyệt đối nên đã được công ty Kudo chỉ định sẽ thực tập tại đây.

"Phải. Vậy còn bạn là...học sinh trường Teitan?" Ran bất ngờ khi cô bạn Aoko này nói đúng nhưng dùng đầu óc mà phân tích thì rõ ràng vào được đây ngoại trừ cô còn có người giỏi nhất trường Teitan mà nhìn Aoko cũng tầm tuổi cô thôi nên chắc là cũng đi thực nghiệm.

"Đúng vậy. Phải rồi, nói chuyện với cậu suýt chút mình quên. Chúng ta đi ăn trưa thôi kẻo trễ giờ." Aoko như sực nhớ nhìn đồng hồ trên tay mình.

"Ừ. Đi thôi!" Cả hai cô bạn trẻ cùng nhau bước xuống nhà ăn.

Quả không hổ danh là tập đoàn Kudo, đến nhà ăn mà cũng làm sang trọng như vậy. Bàn ghế cũng được làm từ loại gỗ tốt đấy. Không gian từ bàn này qua bàn kia cũng rất thoáng, đồ ăn lại phong phú nhiều loại. Ran và Aoko vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý cho sự bàn tán của mọi người.

"Ran. Là em à? Thế mà làm anh kiếm vòng vòng cũng chả thấy. Thì ra là ở đây." Một giọng nói phía sau truyền đến khiến đám bàn tán kia bỗng chốc im lặng rồi lại càng nhốn nháo.

"Anh Kaito...sao anh..." Chưa nói dứt lời, Ran liền bị Aoko cắt ngang.

"Phó tổng." Aoko gập nhẹ người như chào.

Kaito cũng chỉ gật đầu rồi đi về phía Ran đang nhìn anh chằm chằm với con mắt kinh ngạc. Cô không biết cũng phải thôi vì cô có bao giờ hỏi anh làm nghề gì và sinh sống ở đâu đâu. Nhưng đó cũng là điểm mà anh thích ở cô.

"Phó tổng!? Anh Kaito, chuyện gì xảy ra vậy?" Ran ngạc nhiên liếc nhìn Kaito đang đi về phía mình. Kaito vỗ vỗ vai Ran rồi cười cười như thường lệ. Nhưng điều này thật sự khiến Ran kinh ngạc, anh Kaito lại là phó tổng của tập đoàn Kudo!? Quên mất là vị tổng tài kia là bạn anh Kaito mà đã là Tổng tài nơi này còn anh Kaito đương nhiên cũng phải không thua kém gì bao... Chuyện kinh ngạc với cô hôm nay quả thật rất nhiều.

"À phải. Anh chưa nói với em nhỉ? Xin lỗi...Xin lỗi...Coi như để bồi thường thì anh sẽ mời em ăn bữa này." Kaito dụ dỗ nói, giọng nói ngọt hết sức khiến đám nữ nhân viên đang ngồi ăn trong này suýt nữa ngất vì quá đẹp trai.

Ran định thần lại, lườm Kaito một cái rồi nói :"Hừm...Anh phải mời cả Aoko đấy."

"Vạn sự tùy em." Kaito bất giác vỗ nhẹ trán như cười. Cả ba người chọn một chỗ khuất trong đây rồi đi gọi đồ ăn.

Một màn hấp dẫn như vậy thì làm sao qua được đôi mắt của quần chúng ở đây. Họ rất nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm là Ran đã quen biết trước với Kaito. Khi nãy cô bước vào họ xì xầm là vì cô thực nghiệm mà có thể leo lên vị trí thư ký kiêm trợ lý của Tổng tài, mà còn là nữ đấy. Điều đó khiến họ hết sức kinh ngạc, đến khi phó tổng bước vào chào hỏi cô rồi còn xin lỗi nữa, trái tim bé nhỏ của họ làm sao tiếp nhận được hết những thông tin này đây?? Đám đông vẫn không rời mắt khỏi họ, những tiếng xầm xì bàn tán vẫn vang lên nhưng nhỏ thôi vì đâu ai dám đắc tội với phó tổng chứ.

"Ran, cậu quen với phó tổng à?" Aoko hỏi sau khi Kaito đã đi lấy thức ăn. Lúc nãy cô cũng rất bất ngờ khi phó tổng lại đi xin lỗi Ran, hai người họ có quen biết nhưng nhìn biểu hiện của Ran dường như chỉ mới biết được Kaito là phó tổng của tập đoàn Kudo.

"Ùm.Chỉ là tình cờ thôi." Ran cười đáp lại. Đối đáp thêm vài câu thì Kaito đã đến mang theo đồ ăn hết sức phong phú.

"Anh có mua nhiều quá không Kaito?" Ran nhìn đống thức ăn trên bàn. Ba người làm sao ăn hết đây?

"Không nhiều không nhiều. Dùng để bồi thường cho em thì nó hoàn toàn xứng đáng. Anh còn chê ít đấy." Kaito nhoẻn miệng cười, sau đó ngồi vào kế Ran.

"Aoko!? Hình như kỳ thực nghiệm này em là trợ lý của anh phải không?" Kaito quay sang hỏi Aoko, cô nàng này vì ngại ngại nên không dám nói nhiều trước mặt anh và hình như đây cũng là trợ lý của anh thì phải.

"Đúng ạ. Hy vọng anh giúp đỡ trong thời gian sắp tới." Aoko nói nhỏ.

"Giúp đỡ rồi !!! Còn Ran em làm khu nào vậy sao anh kiếm không thấy?" Kaito hỏi Ran. Hôm nay anh đã đi rất nhiều khu trong công ty nhưng không thấy đâu cả, vì đến giờ ăn trưa nên anh nghĩ Ran sẽ đến đây.

"Em là thư ký kiêm trợ lý của Tổng tài, bạn anh đó." Ran ũ rũ đáp. Nói thật thì cô thích là trợ lý của anh Kaito hơn, vì như thế ít nhất còn sống sót được qua kỳ thực nghiệm này.

"Hèn gì anh kiếm không ra..." Kaito trầm lại. Shinichi tuyển trợ lý nữ? Không lý nào, kể từ khi Shiho đi thì Shinichi toàn tuyển trợ lý nam mà. Không lẽ... Thôi chắc là anh suy nghĩ quá nhiều. Shinichi còn có Shiho mà.

"Ăn mau đi. Nguội hết không ngon đâu." Aoko lên tiếng nhắc nhở, lúc này hai người kia mới để ý là chưa ăn gì. Cả ba người nhanh chóng ăn trong vui vẻ.

Kết thúc bữa ăn, Aoko thì được Kaito nhờ đi làm chút chuyện nên tách ra trước. Còn Kaito thì đưa Ran về, dọc đường đi cả hai trò chuyện thỉnh thoảng còn cười cười. Ran nhớ ra một chuyện liền hỏi :"Anh Kaito, sao Kazuha có thể ở tới một tháng vậy?" Đó cũng là chuyện cô thắc mắc trong đầu từ khi có cuộc gọi từ Osaka đến cho Kazuha.

"Em không để ý Heiji họ gì sao? Cô bé ngốc." Kaito nháy mắt, tay xoa đầu Ran như đứa trẻ. Họ Hatori nổi tiếng như vậy mà khi lần trước gặp nhau cô lại không để ý...mà đến họ Kuroba của anh hay Kudo của Shinichi thì cô cũng đâu có biết đâu nói chi đến Hatori của Heiji.

"À...á...ớ.." Ran sau một hồi mới trấn tĩnh lại được. Thì ra anh Heiji là người lãnh đạo tập đoàn Hatori. Hèn gì mà lần trước anh Kaito đảm bảo chắc chắn như vậy. Vậy mà cô cũng không để ý đến họ của người ta.

"Đến rồi. Vậy anh đi trước nhé." Kaito tạm biệt Ran rồi đi về phòng phó tổng của mình.

Còn Ran thì ngồi trong phòng thư ký một cách rãnh rỗi đến mức không còn gì rãnh hơn. Cô đã làm xong hết công việc trước giờ ăn trưa nên thời gian này cô được rãnh. Bỗng tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên, cô bắt máy. Liền vang lên tiếng nói lạnh lùng qua điện thoại :"Đến phòng tôi." Nói xong liền cúp.

Ran bất giác than thầm, sao số cô lại xui xẻo như vậy nhỉ? Cô nhanh chóng đứng lên bước sang phòng Tổng tài, vì là thư ký kiêm trợ lý nên phòng làm việc của cô rất gần phòng Tổng tài. Chẳng mấy chốc đã đến, cô nhẹ gõ cửa, phía sau cánh cửa giọng nói vang lên :"Vào đi".

Đẩy cửa bước vào, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó. Ran tiến đến trước mặt Shinichi, hỏi :"Vâng. Có chuyện gì ạ Tổng tài?"

"Dọn dẹp giúp tôi một chút về bàn làm việc. Tôi đi ra ngoài xong sẽ về." Shinichi bỏ bút xuống, nhìn cô gái trước mặt mình.

"Vâng." Ran đáp.

Shinichi đứng dậy hướng về phía cửa bước ra, đang đi thì quay lại hỏi Ran :"Công việc hôm nay thế nào? Làm xong chưa?"

"Thưa Tổng tài, đã xong." Ran nói thật lòng nhưng điều này khiến cho Shinichi có chút ngạc nhiên lướt qua mắt nhưng nhanh chóng liền biến mất. Làm xong công việc trước giờ ăn trưa quả thật là một kỳ tích, đặc biệt là với những người mới vào. Cô thế mà làm xong rồi?

"Tốt." Nói xong Shinichi liền bước ra ngoài, chỉ để lại trong mắt Ran bóng dáng lạnh lùng.

Ran bắt tay ngay vào việc, vì đây là bàn Tổng tài nên Ran làm rất cẩn trọng, hơn nữa Shinichi cũng rất ngăn nắp nên không có gì làm nhiều. Cô bắt đầu dọn dẹp mọi thứ xung quanh, như sắp xếp lại tài liệu. Trong đó có một văn bản tài liệu mà cô lưu ý, nó bị sai ở phần khoảng nội dung hợp đồng nên cần chỉnh sửa lại. Ngoài ra cô còn lưu ý bức ảnh trên bàn kia, là một cô gái đẹp, mái tóc nâu đỏ làm nổi bật lên được khuôn mặt sắc sảo kia. Không lẽ là bạn gái Tổng tài? Nhưng mà chuyện của người ta tốt nhất cô đừng nên xen vào, phải sửa chữa tài liệu thôi. Sau ba mươi phút làm việc cuối cùng cô cũng sửa thành công, vừa lúc cánh cửa mở ra. Tổng tài về rồi.

"Đang làm gì vậy?" Shinichi hỏi khi thấy cô đang cầm tài liệu của mình. Nhưng anh không nổi nóng hay tức giận chỉ đơn giản là hỏi xem cô làm gì.

"Chỗ này trong nội dung hợp đồng viết thiếu ạ." Ran đem tài liệu đến cho Shinichi xem. Quả nhiên là điều khoảng hợp đồng có phần thiếu, bên bộ phận giám sát làm việc kiểu gì vậy? Nhìn phần sửa chữa của Ran dày đặc từ đầu đến cuối, nhưng những chỗ thêm đó không có chỗ nào là dư thừa, hơn nữa còn rất hợp lý và có lợi cho công ty. Quả là anh không nhìn lầm cô mà quyết định đưa cô vào công ty làm trợ lý của anh.

"Tổng tài, cho phép tôi hỏi cái này được không?" Ran ấp úng nói.

"Nói."

"Cô gái trong bức ảnh trên bàn kia...là ai vậy?" Ran thật sự rất tò mò vì cô gái đó thật sự rất đẹp.

"Cô chạm tay vào bức ảnh đó rồi?" Shinichi bỗng chốc lạnh đi thấy rõ, khuôn mặt ánh lên cái nhìn sắc bén khiến Ran hơi run run, hối hận khi nãy đã hỏi Shinichi.

"Phải. Ngài kêu tôi dọn dẹp cơ mà. " Ran dù sợ thật đấy nhưng vẫn phải đáp lại.

"Được rồi. Ra ngoài đi. Hôm nay cô về được rồi." Shinichi mệt mỏi tiến lại ghế ngồi xuống.

"Vâng." Ran cầm tài liệu đặt lên bàn Shinichi rồi tiến về phía cửa. Trước khi bước ra ngoài vẫn còn quay lại nhìn anh một cái rồi đi.


Sau khi Ran rời đi, Shinichi mở mắt nhìn bức hình của Shiho. Đưa tay chạm vào như một vật rất quan trọng vậy. Khi nãy quả thực anh đã rất tức giận vì chưa có ai dám đụng vào bức ảnh này của anh. Nhưng khi nhìn thấy Ran run run thì anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Trước đây cũng từng có trường hợp này và lần đó anh không ngại ngần mà đem người kia đuổi việc, thậm chí là không còn đường sống vì dám động vào Shiho. Vậy mà lúc này anh lại dễ dàng tha cho cô bé kia như vậy, Shinichi thở dài cố không suy nghĩ nữa mà bắt đầu làm việc. Anh chưa hiểu được nhưng đó đã là ... Lần thứ ba thay đổi.......

.~*.End Chương 4.*~.


 
Hiệu chỉnh:
Sao bây h mới chịu ra chap mới vậy hả ??? Lâu lắm rồi đó. Shinichi quý Shiho giữ vậy sao ??? Quý tới nỗi mà đuổi việc nhân viên luôn. Tội chị Ran quá, mới thử việc ngày đầu mà đã gặp " Tảng băng di động " rồi, ko biết sau này sẽ như thế nào đây. Lời văn của bạn mượt, miêu tả cảm xúc khá kĩ. Hóng chap mới của bạn nhé
 
@Băng Như , chào bạn. Hình như lâu lắm rồi bạn mới quay trở lại thì phải? Chào mừng chap mới ra lò, phải nói là bạn viết rất hay. Bản thân mình đọc chap của bạn mà cũng phát run luôn, Shinichi lạnh lùng quá, Ran sẽ phải khổ dài dài rồi. Trong fíc bạn, cặp đôi nào cũng có vị trí riêng của mình nhỉ. Mong là nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với họ ha. Bạn mau mau ra chap mới nhé, Chúc bạn viết tốt :D
 
×
Quay lại
Top