[Longfic] Cô hầu gái của tôi

Các bạn thấy fic này như thế nào?

  • Hay quá

    Số phiếu: 1 33,3%
  • Hay

    Số phiếu: 1 33,3%
  • Bình thường

    Số phiếu: 1 33,3%
  • Tệ

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Dẹp đi, đừng đăng fic nữa

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    3
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Phuonganhluna

Long time no see [You] 💙
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/8/2016
Bài viết
1.082
Nguồn: https://www.wattpad.com/story/88962849-fanfic-shinran-cô-hầu-gái-của-tôi
Fic đã có sự cho phép của author


Author:Miwako_chan
Rating: cứ biết chữ thì đọc
Disclaimer : Nhân vật thuộc về nguyên tác của tác giả Aoyama Gosho.
Pairing : ShinRan
Status: on_going




Chap 1:
Vào một ngày mùa đông giá rét, trong một căn biệt thự nọ.
- Người đâu mau đem nước và khăn vào đây.
Tất cả mọi người dều đang tấp nập chạy ra chạy vào vì hôm nay là ngày sinh của phu nhân Yukiko. cùng lúc đó phía dãy nhà ở của người hầu cũng đang có một ca sinh...Và cuối cùng sau 1h đồng hồ thì...
- Oa...oa...oa...oa...
Trong căn phòng của bà Yukiko đã hạ sinh được 1 thiếu gia khôi ngô, tuấn tú. Bà Yukiko cùng chồng là ông Yusaku đặt tên cho đứa bé là Shinichi. Sau khi cậu được hạ sinh thì cũng là lúc đứa bé của cô hầu gái kia cũng ra đời, nhưng khi vừa sinh đứa bé này xong thì cô hầu gái đó cũng qua đời. Những người hầu trong nhà đặt tên cho đứa bé gái đó là Ran.
( t/g: Shinichi sẽ gọi là cậu, còn Ran sẽ gọi là nhỏ nha mina)
--------- Thời gian đưa ta đến 6 năm sau-------
- Ran đứng lại cho dì mau!!!
- Không đâu cháu muốn ăn nó cơ!!
Nhỏ năm nay cũng đã tròn 6 tuổi. Đó là một cô bé hồn nhiên, vô tư nhưng cũng rất nghịch ngợm và cứng đầu. Hôm nay nhỏ lại vô bếp lấy trộm bánh để ăn. Nhỏ chạy đến một khu vườn thì thấy một cậu bé đang ngồi ở đó, không còn thời gian nữa nhỏ liền chui xuống chiếc bàn chỗ cậu bé kia đang ngồi. Cậu bé thấy vậy khó hiểu, cau mày nhăn nhó. Cậu ghé xuống bàn thì thấy cậu đang ngồi đó.
- Này cậu...
- Suỵt...
Nhỏ giơ tay ra hiệu với cậu là nên giữ im lặng. Cô người hầu chạy tới thấy cậu đang ngồi đó cô vội vàng cúi người chào.
- Chào cậu chủ. Cậu chủ vừa nãy có thấy cô bé nào chạy qua đây không?
Cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cô người hầu biết ý liền chạy đi.
Sau khi thấy cô người hầu đi rồi thì nhỏ mới chui ra từ chiếc bàn lên, vẻ mặt hớn hở.
- Cậu là ai vậy?
Lúc này cậu lên tiếng hỏi nhỏ.
- Tôi tên là Ran. Vậy còn cậu?
- Tôi là Shinichi.
- Nè cho cậu 1 cái.
Nhỏ giơ chiếc bánh vừa lấy ra cho cậu. Lúc đó thì cậu không muốn lấy nhưng khi nhìn nhỏ ăn ngon như vậy thì cậu liền cầm chiếc bánh lên rồi ăn.
- Vậy cậu làm gì ở đây?
Cậu vừa ăn vừa hỏi nhỏ.
- Nghe các dì nói tôi là người hầu trong nhà này.
- Vậy tôi là chủ nhân của cậu.
- Không thể nào.
- Sao không thể cơ chứ. Tôi là cậu chủ của căn biệt thự này mà.
- Thật sao?
- Um.
Nhỏ quay sang nhìn cậu với đôi mắt sáng chói.
- Cậu sướng ghê được sống trong 1 tòa lâu đài to như vậy.
- Tất nhiên rồi.
- Vậy...chúng ta làm bạn được không?
Nhỏ giơ tay ra trước mặt cậu tỏ ý muốn kết bạn. Ban đầu cậu còn cau mày nhăn nhó đến khó hiểu nhưng rồi cũng bắt tay với nhỏ. Từ đó nhỏ và cậu trở thành 1 đôi bạn thân, có thể nói rằng đó là một đôi bạn thanh mai trúc mã. Tuy 2 đứa học ở hai ngôi trường khác nhau nhưng mỗi khi đi học về thì nhỏ và cậu lại rủ nhau đi chơi. Những lúc cậu ốm thì nhỏ thường chăm sóc cho cậu. Nhưng khi nhỏ bị ốm cậu rất muốn đến thăm nhưng không được vì những người hầu khác sợ nhỏ sẽ lây bệnh cho cậu.
______________________________________
Giờ nhỏ và cậu đều đã học lớp 5. Nhỏ cũng đã lớn rồi, cũng ra dáng con gái rồi nhưng tính cách của nhỏ vẫn như vậy không hề thay đổi chút nào. Cậu thì giờ cao hơn nhỏ, nhìn trông rất tuấn tú.
Vào một hôm trong khi cậu và nhỏ đang chơi đùa thì có một chiếc xe ô tô đi vào trong nhà. Từ trên xe bước xuống là một bé gái có mái tóc dài óng ả, kèm theo một chiếc kẹp tóc nơ màu hồng, mặc một chiếc váy cũng có màu hồng trông thật giống một con búp bê vậy. Rồi tiếp theo sau đó là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ bước xuống. Ông Yusaku và bà Yukiko từ trong nhà đi ra.
- Chào anh chị. Hôm nay quý hóa quá được anh chị đến chơi.
Bà Yukiko lên tiếng chào hỏi.
- Chào anh chị, chúng tôi hôm nay đến chơi nhân tiện có chút quà mọn mong anh chị nhận cho.
Ông Tayoko cầm hộp quà rồi đưa cho bà Yukiko.
- Vậy đây là con gái nhà anh?
Ông Yusaku nhìn thấy cô bé thì liền hỏi.
- Đúng vậy, nó là con gái tôi tên là Ami. Con gái mau đến chào hai bác đi.
Cô từ tốn đi đến cúi chào bà Yukiko và ông Yusaku.
- Vậy con trai của anh chị đâu? Bà Tayoko lên tiếng.
- À Shinichi nó đang chơi ở đằng kia để tôi gọi nó đến chào hỏi anh chị.
- Không sao đâu, tụi trẻ còn nhỏ cứ cho chúng nó vui chơi. Ami hay là con ra đằng kia chơi cùng anh Shinichi nha.
Bà Tayoko ân cần bảo Ami, rồi cả hai gia đình cùng vào trong nhà. Cô thì đi theo con đường đã được chỉ để đến chỗ cậu.
( t/g: Ami sẽ gọi là cô nha m.n)
Nhỏ và cậu đang chơi thì thấy cô đi đến. Gia đình cậu và gia đình cô cũng đã quen biết nhau từ lâu rồi vì vậy là cậu và cô cũng quen biết nhau. Cô đi đến thấy cậu liền ôm lấy cậu.
- Shinichi em nhớ anh lắm đấy.
- Con nhỏ này cô là ai vậy?
- Em là Ami này anh Shinichi.
Cậu đẩy cô ra.
- Thì ra là cô.
- Đúng vậy là em đây.
Cô lại chạy tới ôm cậu, lần này theo phản xạ cậu lại đẩy cô ra. Lúc này cô mới chú ý đến là nhỏ đang đứng ở đây. Cô cau mày nhìn kĩ nhỏ từ trên xuống dưới.
- Cô gái này là ai vậy?
Cô quay sang hỏi cậu.
- Đó là Ran bạn tôi.
- Chào tiểu thư tôi tên là Ran.
Nhỏ đi đến tươi cười chào cô nhưng đổi lại nhỏ cũng chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của cô dành cho nhỏ. cậu không muốn đứng lâu nữa liền đi đến kéo tay nhỏ.
- Ran chúng ta đi chơi chỗ khác.
- Anh Shinichi cho em đi với.
Cô thấy vậy liền chạy theo. Cả ba người họ đi đến 1 bãi cỏ gần đó. Cứ khi nào cậu và nhỏ ở cạnh nhau là cô lại chạy tới xen vào giữa họ.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2:
Sau một ngày mệt mỏi vì phải chơi đùa với Ami, cậu liền đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Nhỏ vẫn luôn luôn là người đứng bên cạnh để phục vụ cho cậu. Nhìn đĩa bánh trên bàn nhỏ thèm lắm, biết được tính của nhỏ cậu liền lấy ngay 1 chiếc bánh rồi nhanh tay đưa ngay cho nhỏ. Nhỏ vui lắm liền cầm chiếc bánh và giấu vào túi áo.
- Bé Shin.
- Dạ.
Câu nói của bà Yukiko khiến cho cậu và nhỏ đều phải giật mình.
- Ta và ba con đã quyết định rằng sẽ cho con đi du học bên Mỹ.
- Con không muốn đi.
Cậu rất ngạc nhiên vì quyết định của ba mẹ mình và tất nhiên là cậu phản đối chuyện này. Cậu không muốn đi đâu cả, cậu chỉ muốn được ở nhà, được ở bên cạnh nhỏ.
- Chúng ta đã quyết định mai con sẽ đi. Giờ ta không muốn bàn cãi về chuyện này nữa.
Nhỏ nghe được chuyện này cũng buồn lắm vì cậu là người bạn duy nhất của nhỏ, nhỏ cũng không muốn cậu đi chút nào. Vậy là sau bữa tối nhỏ bỏ về phòng với bộ dạng thẫn thờ. Nằm trên gi.ường nhỏ suy nghĩ về chuyện ban nãy.
- Này heo mập đang nghĩ gì vậy?
- Cậu…BINH…
Bỗng dưng cậu xuất hiện, nhỏ vùng dậy bất chợt va đầu vào cậu.
- Sao cậu lại ở đây?
Nhỏ vừa xoa đầu vừa hỏi cậu.
- Thì đến để gặp cậu.
- Gặp tui làm chi?
- Về chuyện ban nãy...nếu cậu không muốn tui có thể không đi nữa...
- Không sao đâu...mà ông bà chủ làm như vậy là vì lợi ích của cậu làm sao có thể vì tôi mà phá hỏng hết tương lại sau này của cậu được.
Nhỏ quay lại tươi cười nói với cậu.
- Vậy tại sao cậu phải khóc?
- Tôi...
Dù có cố gắng để cười nhưng nhỏ vẫn không thể giấu đi những giọt nước mắt của mình được. Cậu lấy chiếc khăn tay ra lay nước mắt cho nhỏ.
- Rồi tôi sẽ quay trở lại sớm thôi mà, chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi, cùng nhau ăn bánh...nhưng có khi lúc đó cậu thành con heo mập mất rồi.
- Này ai là heo mập cơ chứ. Cậu đứng lại đấy ngay.
- Ế heo mập tấn công.
- Đứng lại ngay.
Cậu và nhỏ cùng nhau chơi đùa suốt buổi tối. Cả hai người đều mong rằng thời gian có thể ngừng trôi để họ sẽ mãi mãi là bạn và sẽ không bao giờ xa cách. Sau khi chơi đùa đã thấm mệt cậu và nhỏ về phòng của mình. Nhỏ đi về phòng liền nằm ngay ra gi.ường, suy nghĩ 1 lúc nhỏ liền vùng dậy mở ngăn kéo ra và lấy những sợi dây đan. Nhỏ ngồi hí hoáy đan những chiếc vòng đó thành một chiếc vòng. Chiếc vòng như chính tình cảm mà nhỏ dành cho cậu. Đến khi nhỏ làm xong thì cũng đã khuya rồi, nhỏ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau thức dậy nhỏ mới biết là mình ngủ quên, nhỏ vội vàng chạy ra ngoài. Nhỏ vừa chạy ra đến của thì gặp cậu.
- Uả Shinichi sao cậu vẫn còn ở đây?
- Vậy còn cậu đang định làm gì?
- Thì đang định đến chỗ cậu. Cậu mau giơ tay cậu ra đi.
- Ukm.
cậu giơ tay ra phía nhỏ. Nhỏ hớn hở lấy một chiếc vòng rồi đeo vào tay cậu.
- Làm gì vậy?
- Tặng cậu đấy. Đây là vòng tay tình bạn mà tôi tự làm. Tôi 1 cái và cậu 1 cái.
Nhỏ giơ tay bên kia của mình lên cho cậu xem chiếc vòng của nhỏ. Cậu mỉm cười vui vẻ nhìn chiếc vòng tay mà nhỏ tặng cho mình.
 
Hay toá.<3
Ơ nhưng mà tui thía có chỗ nè nó hơi phi logic xíu nè:
Yukiko bảo cho Shinichi đi du học thì ít nhất cũng phải bảo trước 2, 3 hôm hoặc 1 tuần để người ta còn chuẩn bị chứ, làm gì mà độc tài dữ vậy?! Y như là mai Pháp sang xâm chiếm nên cần di tản gấp không bằng í...=="
Vậy thoy, túm lại là fic nè rất hay!!! :3
 
Cho con xin ít comment cái đi :KSV@18::KSV@18::KSV@18:
Chap 3:
- Cậu chủ đến giờ phải đi rồi.
- Um. Vậy...tạm biệt nha Ran…
- Um, tạm…biệt…Shinichi…
Rồi cậu quay đi ra xe, khi đi lên xe rồi cậu vẫn quay lại nhìn nhỏ. Nhỏ đưa tay lên vẫy chào tạm biệt cậu.
‘ Ran, dù có đi xa đâu đi chăng nữa nhưng hình ảnh của cậu mãi trong tim tớ và tớ muốn nói với cậu rằng Ran à…tớ thích cậu.’
4 năm sau...
Đã được 4 năm trôi qua kể từ ngày mà cậu ra nước ngoài du học. Nhỏ giờ cũng trở thành một thiếu nữ, nhỏ có một mái tóc dài đen mượt, nước da trắng hồng. Nhỏ đã nhận được 1 suất học bổng vào học tại Học Viện Ngôi Sao nơi nổi tiếng về cách đào đạo các ngôi sao trẻ. Trong suốt thời gian cậu không có ở nhà nhỏ chả có ai chơi cùng nên cũng chỉ biết cắm cúi vào học và công việc nhà. Còn cậu suốt 4 năm qua không hề có 1 tin nhắn hay 1 cú điện thoại gọi về cho nhỏ...có lẽ cậu đã quên nhỏ rồi chăng…
- Ran ra chợ mua đỡ dì ít đồ.
Đang trong phòng học bài thì dì Yuko đi vào gọi nhỏ đi mua đồ…cuối cùng nhỏ lại phải lẽo đẽo đi ra chợ mua đồ. Sau khi đã đi khắp khu chợ mua đủ đồ nào là rau, đồ ăn, đồ uống, gia vị,...mọi thứ đều đã đủ nhỏ lại phải một mình ôm hết đống đồ này về. Đang đi trên đường thì bỗng chiếc túi bị thủng làm những quả táo rơi khắp nơi, nhỏ đặt đống đồ xuống và đi nhặt từng quả. Nhặt đến quả cuối cùng thì nhỏ không thấy đâu vậy là nhỏ phải đi tìm. Thấy quả táo ở phía trước nhỏ vui mừng đi đến nhặt nhưng chưa kịp nhặt thì nhỏ thấy 1 cánh tay khác đã cầm quả táo lên. Nhỏ ngước lên nhìn thì ra đó là 1 chàng trai.
- Quả táo này là của cô? Chàng trai hỏi.
- Ukm, vậy...tôi có thể lấy lại được chứ?
Chàng trai đưa quả táo cho nhỏ. Nhỏ tươi cười cầm lấy quả táo rồi đút vào túi ngay, lúc đó chàng trai thấy chiếc vòng tay của nhỏ…
‘ Chiếc vòng tay đó...không nhẽ đó là…Ran…’
- Cảm ơn anh.
Nói rồi nhỏ cầm giỏ đồ rồi đi về. Chàng trai đứng đó nhìn nhỏ rồi mỉm cười.
- Cậu chủ đến lúc về rồi.
Về đến nhà nhỏ liền đi thẳng vào bếp đặt đống đồ xuống bàn rồi nhỏ bắt tay vào công việc nấu ăn của mình. Trong khi đó phía ngoài sân của khu biệt thự một chiếc ô tô sang trọng đi vào. Từ trên xe bước xuống là một chàng trai, những người hầu trong nhà thấy chàng trai thì liền cúi đầu chào.
- CHÀO MỪNG THIẾU GIA TRỞ VỀ NHÀ!
Và chàng trai đó chính là cậu- Shinichi. Sau 4 năm ở nước ngoài cuối cùng cậu cũng đã trở về ngôi nhà của mình, trở lại nơi đã có biết bao kỉ niệm giữa cậu và nhỏ. Cậu đi lên phòng của mình, vừa bước vào phòng cậu liền nằm ngay ra gi.ường vì mệt mỏi sau chuyến đi dài đó. Nhắm mắt lại cậu lại nhớ tới hình ảnh của nhỏ lúc đó. Cậu không thể nào tin vào mắt mình rằng cậu lại có thể được gặp nhỏ. Suốt 4 năm trời ấy lúc nào cậu cũng nghĩ đến nhỏ. Giờ cậu đã về rồi, cậu sẽ không đi đâu nữa…cậu sẽ mãi mại ở bên cạnh nhỏ.
Dù là cậu đã về nhưng nhỏ vẫn không hề hay biết. Nhỏ chị chăm chú vào công việc của mình.
 
Hay wa ! Ta cho nàng nghìn like ! Nội dung fic rất là OK, văn chương của nàng cũng khá mượt. Ta hóng chap sau nha !!!!:D
 
Chap 4:
Sau khi tắm xong thì cậu xuống dưới nhà ăn cơm. Những món ăn được sắp xếp đầy đủ trên bàn. Cậu đi đến rồi ngồi xuống bàn ăn, những món ăn trên bàn được trang trí rất tỉ mỉ nhưng không quá cầu kì mà cách trang trí rất đơn giản. Cậu lấy đũa gắp thử 1 món lên ăn…thật sự hương vị của món ăn đều rất khác biệt.
- Những món này là ai làm vậy?
- Dạ cậu chủ những món này đều do Ran làm. Có vấn đề gì hay sao ạ?
- Không cần…chúng rất là ngon.
Sau 4 năm trời đó câu không ngờ rằng nhỏ lại thay đổi đến vậy. Ngày đầu tiên về nhà được ăn món mà nhỏ nấu điều này khiến câu rất vui.
Ăn no đến đau cả bụng cậu ra ngoài vườn đi dạo 1 lúc rồi mới đi đến gặp nhỏ. Cậu đến khu vườn ngày ấy, nơi cậu và nhỏ vẫn thường rủ nhau ra chơi. Ra đến khu vườn thì cậu rất ngạc nhiên…khu vườn không hề thay đổi chút nào. Cậu đi đến chỗ chiếc bàn nơi cậu và nhỏ gặp nhau lần đầu tiên. Quay sang bên kia là cây hoa anh đào gần đó còn có 1 chiếc xích đu. Cơn đó nhẹ nhàng thoáng qua, cánh hoa rơi xuống, trên chiếc xích đu nhỏ đang tựa mình ngủ. Mái tóc dài của nhỏ bay theo cơn gió làm che mất nửa khuân mặt, bộ váy màu trắng làm nổi bật nhỏ giữa khung cảnh đó. Nhỏ giống như 1 tiên nữ đi lạc rồi ngủ quên ở đây. Cậu đi đến gần hơn rồi ngồi lên chiếc xích đu và ngắm nhìn nhỏ. Cậu vén mái tóc của nhỏ ra phía sau, bỗng nhỏ tỉnh dậy. Thấy có ai đó đang ngồi cạnh mình nhỏ quay sang.
- A…anh chàng lúc sáng. Sao…sao anh lai ở đây?
- Vậy cô thử nói xem sao tôi lại ở đây?
- Không nhẽ...anh là…ăn trộm…
Nhỏ hét to lên nhưng rồi lại bị cậu bịt miệng lại.
- Ngốc vừa thôi chứ...mình là Shinichi đây.
- …I…i…i? (Shinichi)
- Cậu nói gì?
Cậu nhíu mày hỏi nhỏ rồi mới chợt nhận ra mình vẫn còn bịt miệng nhỏ…cậu vội bỏ tay ra.
- Thế cậu là Shinichi thật sao?
- Cậu nghĩ tớ là cái gì?
- Vậy mà cứ tưởng cậu là trộm…
Không gian yên tĩnh hơn.
- Sao vậy?
- Cậu…có còn giữ…cái vòng tay không…?
Nhỏ ấp úng hỏi cậu, cậu cười rồi giơ cánh tay trái lên cho nhỏ nhìn.
- Oa cậu vẫn còn giữ nó.
Nhỏ rất là vui mừng khi nhìn thấy cậu vẫn còn giữ chiếc vòng, thật sự điều này khiến nhỏ như muốn khóc lên vì quá vui mừng. Thật sự cậu không hề quên nhỏ, cậu thật sự vẫn luôn coi nhỏ là bạn.
-Vậy mà mình còn tưởng cậu sẽ vứt chúng đi cơ chứ.
BINH!!! Sao lại đánh mình…
Nhỏ xoa đầu nhăn nhó hỏi cậu. Cậu đứng dậy.
- Ngày mai mình sẽ bắt đầu đi học. những món ăn ban nãy…chúng rất ngon đấy…
Rồi cậu bước đi lên phòng. Nhỏ thì vẫn ngồi đó xoa cái đầu tội nghiệp của mình nhưng khi nhớ lại câu nói của cậu ban nãy nhỏ lại bật cười…rồi nhỏ cũng đi về phòng của mình. Hôm nay nhỏ thực sự thực sự rất rất vui…sao mấy năm xa cách cuối cùng nhỏ cũng có thể gặp lại cậu. Cả đêm nhỏ chả ngủ được vì vậy mà nhỏ dậy từ rất sớm. Nhỏ xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Khi đã chuẩn bị xong tất cả các món đầy đủ nhỏ lên chuẩn bị đồ đi học.
- Con chào dì!
Ra đến cỏng thì nhỏ gặp dì Yuko đang quét dọc ngoài cổng.
- Đi học hả con?
- Vâng, con đi đây ạ.
Tuy cũng chỉ là thân phận của 1 người hầu nhưng vì được những người hầu khác quý mếm nên họ đã cho nhỏ đi học. Họ mong rằng sau này nhỏ có thể thực hiện được ước mơ của mình. Nhỏ cũng vì không muốn phụ công ơn của mọi người nên đã cố gắng học tập…cũng nhờ có sự cố gắng đó mà nhỏ có thể đỗ vào Học Viện Ngôi Sao.
✿Ở căn biệt thự✿
Lúc này cậu đã dậy, đi xuống dưới nhà cậu thấy đồ ăn đã đc bày ra sẵn. Ăn sáng xong cậu liền đi tìm nhỏ nhưng tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy nhỏ đâu. Rồi cậu gặp dì Yuko.
- Cậu chủ đang tìm gì vậy?
- Ran đâu rồi?
- Con bé vừa đi học từ sớm rồi thưa cậu chủ.
Nhỏ đi học rồi nên cậu cũng chẳng hỏi gì thêm cả. Cậu đi lên phòng rồi thay đồng phục của trường và cầm theo chiếc balo. Bác tài cũng đã chờ cậu sắn dưới nhà.
Ngay lúc đó nhỏ cũng đã đến trường, đứng trước ngôi trường nhỏ không thể nào thoát khỏi sự ngạc nhiên, ngôi trường thật sự rất rộng lớn. Cánh cổng tự động mở ra, nhỏ chuẩn bị bước vào thì…3 chiếc xe ô tô lao tới lần lượt đi vào sân trươngf
 
Tặng mn một tấm hình nha




_____________________________________________________________________________________________________
Chap 5:
Sau khi những chiếc xe kia đi vào sân trường thì nhỏ mới dám bước vào. 3 chiếc xe đậu ngay giữa sân trường. chiếc xe đầu tiên mở cửa, chàng trai bước xuống...đám nữ sinh từ đâu bỗng chạy tới vậy quanh, chàng trai đầu tiên tên là Kaito con trai của tập đoàn BBC hãng nước hoa nổi tiếng nhất thế giới. Cánh của thứ hai mở ra, chàng trai đó là con trai của tập đoàn Hakuba tên là Saguru. Chàng trai thứ 3 bước xuống xe…và tất nhiên người đó không ai khác chính là cậu- Shinichi con trai của tập đoàn Kudo. Cả 3 chàng trai đầu đã bước xuống xe cả đám nữ sinh reo hò…3 chàng trai mang những nét quyến rũ riêng khác nhau và chính sự quyến rũ ấy đã cướp đi bao trái tim của các cô gái. Kaito luôn tỏ ra hấp dẫn trước các cô gái, Saguru thì lạnh lùng, điềm tĩnh.
- Hotboy tụi bay ui♥♥♥♥ Nữ sinh 1.
- Đẹp trai quá♥──♥ Nữ sinh 2.
- Mấy anh đẹp trai ui! Nữ sinh 3.
Nhỏ từ xa nhìn thấy cậu thì cũng rất là bất ngờ…nhỏ không thể tin được là cậu cũng học ở ngôi trường này. Nhỏ vội vàng đi đến chỗ hội trường của trường…cũng từ phía đám đông cậu cũng nhìn thấy nhỏ nhưng cậu cũng không tin rằng đó lại là nhỏ. Cậu còn cho rằng đó là do cậu bị hoa mắt lên đã nhìn nhầm ai đó thành nhỏ.
Ở Học Viện Ngôi Sao đào tạo rất nhiều môn nhệ thuật như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên…và tất nhiên nhỏ chọn sẽ trở thành ca sĩ…còn cậu là muốn trở thành 1 diễn viên vì vậy mà cậu cũng đăng kí học ở ngôi trường này. Học Viện Ngôi Sao là nơi đã đào tạo ra rất nhiều thần tượng nổi tiếng, vì vậy mà đây được coi là ngôi trường tốt nhất về việc đào tạo thần tượng. Những thần tượng được đào tạo ở ngôi trường này đều là những người có thành tích xuất sắc, số lượng album mà họ xuất bản ra được bán với số lượng lớn. Nhỏ rất vui khi chọn vào học ngôi trường này, nhỏ thực sự muốn trở thành 1 ca sĩ và nhỏ sẽ cố gắng để thực hiện điền đó.
_____________________________________________________________________________________________________
Mình chỉ post được đến đay thui, Mai đền 2 chap nha.
 
xin chào:KSV@01: thật sự thì rất lâu rồi mk mới tìm đc một fic vừa ý để đọc đang cảm thấy rất "háp -by"=))=))
Nội dung cốt truyện mới lạ,văn phong rất khá ns chung đây là một fic hay và hoàn chỉnh khỏi phải bàn.Tuy nhiên mở một số chỗ vẫn còn thíu Lô-gic VD:
-lúc Shin đi Mỹ là 6 tuổi và thời gian về nước là 4 năm sau vậy Shin lúc đó mới 10 tuổi,vậy mà vài hx viện ngôi sao?Ko hợp lí nếu để thời gian du hx là 10 năm sẽ hợp lí hơn lúc đó hai người 16 tuổi,quá lí tưởng cho những run động đầu tiên.
-Đi du hx ở Mỹ mà có 4 năm,ns thiệt mk k bt hx cái gì ở bển,chỗ này rất lạ, du hc mà có 4 năm thôi coi như hỗng đi cho rồi.=)):))
-Học viện ngôi sao coi trọng là năng khiểu nghệ thuật nhỉ?Thế thì từ đầu bạn phải giới thịu rằng Ran đam mê hát,vẽ hay diễn suất chứ vào hc viện ngôi sao chăm chỉ hx tập mà không có năng khiếu thì cũng như ko:-?:-?
-Shin là con trai của tập đoàn Kudo vậy đáng lẽ phải theo hx trong hx viện thiên tài về quảng trị kinh tế chứ sao đăm đầu vào hx viện ngôi sao?Thật sự không có người cha nào không muốn con nối nghiệp cả,nhà là tập đoàn kết xù đã đời theo nghề diễn suất mk thấy cũng hơi bị lãng ak.
Đó là một số góp ý chân thành từ một đọc giả,đó chỉ là ý kiến có nhân nên có sai thì mong bạn bỏ qua.Tóm lại hóng cháp kế típ nha.:)>-:)>-
Mà cuối cùng cho mk hỏi cái này vô duyên :)):))truyện này là do bạn viết hả?Tại thấy trên kia có ss cmt về vấn đề bản quyền fan fic nên mk hỏi thế.:3
 
@bich ngoc195 :truyện này ko phải do mình viết, sory bạn nhiều. Nhưng mình sẽ nói lại cho author biết
Đây là chap mới
Chap 6

Vậy là cuối cùng nhỏ cũng đã có thể thực hiện được ước mơ của mình. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới nên tất cả học sinh để tập chung ở đại sảnh để nhận thông báo của hiệu trưởng. Sau khi học sinh đã đến đông đủ thì cô hiệu trưởng mới bước ra.
- Chào mừng các em đã đến với Học Viện Ngôi Sao và tôi là hiệu trưởng của trường.
Sau lời giới thiệu của cô hiệu trưởng là những trào pháo tay của học sinh phía dưới. Cô hiệu trưởng dành tặng cho các học sinh thân yêu của mình một bài thuyết trình dài.
- Về phần chia lớp thì khối âm nhạc và diễn viên năm nay sẽ được chia thành 3 lớp chính vì vậy em nào đc đọc tên thì hãy về lớp của mình. Giờ thì các em theo hướng dẫn của giáo viên rồi về lớp của mình.
Tất cả học sinh đứng dậy theo sự chỉ dẫn của những giáo viên khác về lớp của mình. Nhỏ cũng đứng dậy đang đi thì nhỏ đụng phải ai đó làm sách vở rơi xuống hết.
Nhỏ vội vàng cúi xuống nhặt sách vở lên rồi xin lỗi chàng trai.
- Cho tôi xin lỗi...Shinichi?
- Ran?
Cả cậu và nhỏ đều rất ngạc nhiên.
- Sao cậu lại ở đây?
Cậu và nhỏ cùng lúc hỏi nhau rồi lại bật cười.
- Mình thật ra là nhận được học bổng lên mới được vào học trong trường này.
- Cậu muốn trở thành 1 thần tượng?
Cậu hỏi nhỏ.
- Uk. Nhỏ gật đầu.
Rồi cậu cùng nhỏ đi đến lớp của mình. Trước cửa của 3 lớp đều có 1 giáo viên trên tay mỗi người đều có tên của các học sinh, ai được gọi tên vào lớp nào thì sẽ là học sinh của lớp đó.
- Shinichi.
Tiếng từ cửa lớp A gọi đến, cậu quay ra tạm biệt nhỏ rồi đi vào lớp.
- Ran.
Giáo viên lớp B cũng đã gọi tên nhỏ. Nhỏ vui vẻ bước chân vào lớp.
✰✰✰ Sang thăm lớp A thui nào✰✰✰
Lớp này cũng đã đông đủ các học sinh. Thấy giáo chủ nhiêm cũng đã phổ biến công việc của những học sinh trong học viện ngôi sao. Tiếp theo là phần giới thiệu của các thành viên trong lớp. Đến lượt cậu…
- Chào. Tên tôi là Shinichi.
Chỉ nói xong 1 cậu là cậu ngồi xuống ngay. Có vẻ như khi nào ở gần nhỏ thì cậu dịu dàng nhưng khi không có nhỏ cậu nói chuyện với mọi người 1 cách lạnh lùng. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy của cậu đã cướp mất đi trái tim của bao cô gái♥♥
------ Chạy sang lớp B chơi------
- Chào các bạn mình tên là Ran. Có chuyện gì mình chưa biết mong các bạn chỉ giáo.
Nhỏ cúi người chào, dáng vẻ dễ thương của nhỏ đã khiến cho bao nam sinh phải rớt tim ra ngoài.
Người tiếp theo giớ thiệu là Kaito (ai không biết nhân vật này thì xem lại chap trước nha)
- Tôi là Kaito và cũng là 1 người đàn ông lịch lãm. Nếu ai muốn giúp đỡ gì thì cứ gặp tôi.
Kaito ngồi xuống rồi quay sang nháy mắt với nhỏ. Cái nháy mắt ấy liến cho bao nữ sinh phải phát điên.
- Cậu bị tật ở mắt hả?
Nhỏ hỏi 1 cậu vô cùng hồn nhiên vô tư. Kaito sốc quá không thể nói nên lời.
' RENG….RENG…RENG….' những tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Tất cả học sinh đều đi xuống canteen để lấy đồ ăn nhưng nhỏ không đi, nhỏ không muốn tốn tiền mà mấy món ở canteen thì mắc quá, vì vậy mà nhỏ đã chuẩn bị sẵn một hộp cơm mang theo rồi, cũng chỉ đơn giản là ba miếng cơm nắm nhân cá hồi cuộn rong biển, bánh táo, gà chiên, trứng tráng và salad. Trước khi ăn nhỏ vẫn muốn tập lại bài vũ đạo vừa rồi. Nhỏ rất tập trung khi đang tập nhảy mà chẳng để ý thấy rằng cậu đang đứng ở đó để nhìn nhỏ. Bỗng nhiên nhỏ bị trượt chân ngã…tưởng rằng mình sẽ ngã xuống nhưng 1s…2s…3s…mãi mà không thấy có động tĩnh gì nhỏ mở mắt ra...
- Shinichi?
Nhỏ không ngờ rằng người đỡ mình lại là cậu. Lúc nhỏ ngã xuống cậu cũng theo phản xạ mà chạy đến…phù may mắn thật là cậu có thể đỡ được nhỏ.
- Cậu thả tớ ra được chưa?
Sau 1 hồi hai người nhìn nhau thì nhỏ lên tiếng…lúc này cậu mới chợt nhận ra.
- Ak…um…
- Cậu đang làm gì ở đây vậy?
- Chỉ là đi ngang qua đây thôi. Vậy còn cậu thì sao không đi ăn cơm trưa à?
- Ăn ở đó tốn tiền lắm…thay vào đó mình có mang theo hợp cơm rồi.
Nhỏ tươi cười rồi lấy hộp cơm từ trong túi ra.
- Thế cậu không đi ăn à?
Thấy cậu vẫn còn ở đây nhỏ liền hỏi.
- Không.
- Vì sao?
Nhỏ thắc mắc hỏi lại.
- Vì mình muốn ăn cơm của cậu.
- Không cho. Chẳng phải sáng nay mình đã nấu cho cậu rồi sao…
Nhỏ chú môi lên nói…thật là quá đáng à nha nhỏ có mỗi hộp cơm thôi mà thế mà cậu lại đòi ăn…
- Mình là cậu chủ đó nha.
- Thì sao?
- Mau đưa hộp cơm đây.
- Trẻ con vừa thôi nha…dù sao đây cũng là ở trường mà…
- Vậy bạn Ran ơi bạn cho mình ăn cơm cùng nha.
Cậu lớn vậy mà cứ như trẻ con vậy đó. Thật sự xa cách bao nhiêu lắm giờ được gặp lại nhỏ cậu cũng vui lắm…được ăn những món nhỏ nấu, được nhìn thấy nhỏ luôn tươi cười điều này làm cậu thật sự rất hạnh phúc…
Cũng không còn cách nào nói được cậu nữa nhỏ đành cho cậu ăn cùng. Những tháng ngày xa cách thật sự quá tẻ nhạt…4 năm đối với mọi người thì nó thật ngắn nhưng 4 năm đó đối với 2 người họ nhưng hàng mấy trăm năm vậy…
 
Chap7
Cũng đã được một thời gian kể từ khi nhỏ vào Học Viện Ngôi Sao. Quan hệ giữa nhỏ và cậu thì cũng chỉ là quan hệ của những người bạn thân nhưng đó cũng là quan hệ chủ tớ.
-------------------------Ta là bức tường ngăn cách----------------------
Một buổi sáng sớm trong lành, sau khi hoàn thành công việc của 1 cô hầu, nhỏ bắt đầu thay đồng phục và trở thành 1 cô học sinh. Nhỏ cầm chiếc cặp sách rồi bước ra ngoài, đột nhiên nhỏ va phải cậu.
- Shinichi sao cậu lại ở đây?
- Chào buổi sáng Ran.
Cậu mỉm cười chào nhỏ lại khiến cho nhỏ phải đỏ mặt.
- Ak…ch..chào buổi sáng…mình đi học trước đây…
Nói rồi nhỏ phóng đi luôn mà không để cậu nói thêm câu nào. Sao thế? Tim mình đập nhanh quá. Trên đường đi nhỏ cứ luôn suy nghĩ về cảm giác ban nãy…tại sao cơ chứ? Chỉ là 1 nụ cười thôi mà sao tim nhỏ lại đập nhanh và nóng đến vậy? Trong đầu nhỏ lúc này hiện lên toàn chữ tại sao. Vừa đi vừa suy nghĩ vì vậy mà nhỏ không chú ý đến những thứ xung quanh…rồi 1 chiếc xe ô tô xuất hiên, tiếng còi xe bấm liên tục nhưng nhỏ vẫn cứ chìm trong cái thứ suy nghĩ ấy. BINH.
- CÔ LÀ ĐỒ NGỐC HẢ? KHÔNG NGHE THẤY GÌ HAY SAO MÀ ĐỨNG Ở ĐÓ?
Ngay lúc đó hắn đã lao đến và kéo nhỏ ra khỏi chỗ chiếc xe ô tô đi tới. Nhỏ đứng dậy.
- Tôi…tôi…xin lỗi…thành thật xin lỗi cậu...
- …
- Cảm ơn vì đã cứu tôi...
Sau 1 hồi sợ hãi vì chuyện ban nãy nhó lấy lại tinh thần rồi tươi cười cảm ơn hắn. Nụ cười ấy của nhó đã khiến trái tim hắn lỡ mất 1 nhịp. Hắn đứng đơ người ra nhìn nhỏ.
- Cậu có sao không?
Thấy hắn không nói gì thì nhỏ liền nói.
- Không…không...có gì…tôi đi đây…
- Cậu có phải là học sinh của Học Viện Ngôi Sao không?
Thấy bộ đồng phục của hắn rất giống với đồng phục ở trường mình nhỏ liền hỏi.
- Đúng vậy.
Hắn trả lời 1 cách ngắn gọn.
- Vậy chúng ta học cùng trường rồi. Tôi là Ran lớp B.
- Saguru…lớp C.
- Hình như tôi có gặp cậu ở đâu rồi...à đúng rồi…cậu là người mà cứ mặt lạnh mà nhiều bạn nữ thích đó hả?
Nhìn khuôn mặt hắn nhỏ thấy quen quen như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhỏ suy nghĩ 1 lúc mới chợt nhớ ra hắn là ai.
- Hôm đó tôi thấy cậu đi bằng xe ô tô mà sao hôm nay cậu lại đi bộ vậy?
- Thích…
- Vậy tôi đi cùng cậu được không?
- Tùy cậu.
Và rồi nhỏ, hắn cùng nhau đi đến trường. Không khí bỗng trở lên tĩnh lặng…
- Cô và Shinichi có quan hệ gì vậy?
Hắn bỗng dưng lên tiếng phá tan bầu không khí kia.
- Nói ra thì...tôi là người hầu trong nhà cậu ấy. Chúng tôi biết nhau từ lúc bé vì vậy mà 2 người chúng tôi luôn coi nhau là bạn bè.
- Bạn bè?
Hắn cười nửa miệng.
- Có chuyện gì sao?
- Cậu cũng thật ngây thơ nhỉ...cô và cậu ta không thể nào là bạn được. Thân phận giữa 2 người khác xa nhau, mỗi người đều ở 1 thế giới khác nhau. Cậu chỉ mang thân phận của 1 cô hầu mà thôi còn Shinichi cậu ta là 1 thiếu gia của gia đình giàu có và cũng là tâm điểm của mọi cô gái. Tôi nghĩ cậu nên xem lại vị trí của mình đi thì hơn.
Nhỏ và cậu không hề là bạn bè sao?...Đó là tất cả nhưng gì mà nhỏ nghĩ...thật sự giờ nhỏ mới để ý…thế giới của cả hai người quá khác nhau. Vậy mà nhỏ vẫn cứ luôn nghĩ rằng nhỏ và cậu là bạn bè hóa ra đây cũng chỉ là quan hệ chủ tớ. Sao giờ tim của nhỏ lại đau đến vậy.
- Không phải vậy đâu…Shinichi...cậu ấy sẽ không bao giờ nghĩ như vậy đâu…
 
Tìm mãi mới thấy haizzzz :KSV@08::KSV@08:
Mong mina ủng hộ:KSV@11:

Chap 8:
- Không phải vậy đâu…Shinichi…cậu ấy sẽ không bao giờ nghĩ như vậy đâu…

Nhỏ vẫn cố mỉm cười để tự dối lòng mình. Vừa đến trường nhỏ quay lại cảm ơn hắn lần nữa rồi chạy vào trong trường. Vừa vào đến sân trường, nhỏ đã thấy cậu đứng ở đó...vây quanh cậu là 1 đám nữ sinh…chính lúc này nhỏ mới nhận ra rằng khoảng cách giữa cậu và nhỏ là 1 khoảng cách vô cùng lớn, dù nhỏ có cố gắng với tới thì cũng sẽ không bao giờ có thể đến được chỗ cậu. Cậu như ánh mặt trời chiếu sáng mọi thứ còn nhỏ thì chỉ là 1 con côn trùng nhỏ bé ở dưới mặt đất. Nhỏ cúi mặt khiến cho mái tóc xõa xuống che đi khuôn mặt của nhỏ. Nhỏ từ từ đi qua đám nữ sinh ấy rồi vào trong lớp…thấy nhỏ có vẻ rất kì lạ cậu cau mày khó hiểu.

-------------------------Đến giờ ăn ùi------------------------

Giờ nghỉ trưa đã đến nhưng nhỏ vẫn trong phòng vũ đạo để luyện tập. 1 phần cũng chỉ để quên đi chuyện lúc sáng vì vậy mà cố gắng tạp trung vào luyện tập. Nhưng dù có cố gắng đến mấy thì nhỏ vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Tim nhỏ đau lắm, nó như đang bị 1 sợi dây thắt chặt lại vậy…sinh cùng 1 ngày…sống cùng 1 mái nhà…là những người bạn thân thiết nhất vậy mà thế giới của 2 người họ lại quá khác xa nhau…

- Đau quá….tại sao nó lại đau thế?

Nhỏ để tay ở lồng ngực rồi nắm chặt lấy chiếc áo. Nhỏ ngồi thụp xuống …đôi mắt luôn mỉm cười ấy giờ đã đẫm lệ, dù nhỏ đã cố gắng kiềm chế cảm xúc lại nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra.

- Ran cậu bị sao vậy?

Khi vừa vào đây cậu đã thấy nhỏ khóc rồi không biết có chuyện gì xảy ra nữa cậu vội chạy đến. Nghe thấy giọng cậu nhỏ giật mình đứng bật dậy, nhỏ vội vầng lau đi nước mắt rồi cố gắng mỉm cười quay lại nói với cậu.

- Không có gì đâu chỉ tại tớ hơi mệt thôi cậu đừng có lo cho tớ…

Nhỏ đi qua cậu nhưng Shinichi lại kéo tay nhỏ lại.

- Cậu đừng có nói dối…có chuyện gì thì cứ nói với tớ này. Chúng ta là bạn mà…

- Mình đã bảo chỉ là mình hơi mệt thôi mà vì vậy hãy buông tay tớ ra…

Nhỏ gục mặt xuống nói với giọng âm độ.

- Ran rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao cậu lại cư xử kì lạ thế? Hãy nói cho tớ nghe đi…chúng ta là bạn thân mà cậu phải kể cho tớ nghe chứ…

- THÔI ĐỪNG NÓI GÌ NỮA… Tớ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa...cậu muốn biết chuyện gì phải không?...

Nhỏ quay lại phía cậu lau đi nước mắt rồi nói.

- Shinichi…ak không phải lên gọi là cậu chủ mới đúng...từ bây giờ chúng ta đừng làm bạn nữa…

- SAO VẬY? TẠI SAO CHỨ?

Cậu nắm lấy 2 bên vai nhỏ rồi nói. Câu nói của nhỏ khiến cậu vô cùng sốc. Đã có chuyện gì xảy ra với nhỏ vậy...sao nhỏ lại nói như vậy chứ?...sau bao nhiêu năm xa cách giờ cậu mới có thể gặp lại nhỏ vậy mà...tại sao…tại sao cơ chứ?...

- Cậu không nhận thức được mọi thứ hay sao vậy...cậu chủ. Tôi và cậu sống trong hai thế giới khác nhau…cậu là chủ còn tôi chỉ là người hầu…chúng ta không thể làm bạn...

- Tại sao vậy chứ? Chẳng phải cậu là người nói muốn làm bạn với tớ hay sao?

- Cậu chủ lúc đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ…chúng ta đâu có hiểu được gì chứ…cậu hãy quên những điều đó đi…

Nói ra những câu nói đó lòng nhỏ cũng đau đớn vô cùng…nhưng biết có thể làm thế nào nữa nhỏ thật sự chẳng thể nào làm bạn của cậu được.

- Quên đi hay sao? Cậu nói chúng ta không thể làm bạn được hay sao? Vậy được tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu ra cho đến khi nào cậu suy nghĩ lại những gì mình vừa nói.

- Cậu…cậu nói cái gì vậy…mau buông tớ ra…

Nhỏ cố gắng kéo tay ra nhưng càng kéo thì cậu lại càng nắm chặt lấy tay nhỏ.

- Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tớ sao…
 
Thui thì lâu rùi mình chưa đăng:KSV@05:
Chap 8+9:

- Cậu đang làm cái gì vậy hả...mau buông tớ ra ngay đi đau lắm...

Nhỏ vẫn cố gắng kéo tay mình ra nhưng vẫn không được.

- Cậu nói chũng ta chỉ có quan hệ giữa chủ tớ thôi sao?...Vậy cũng được...

"Vậy cũng được sao..." Nhỏ ngạc nhiên khi nghe câu nói của cậu...nhưng đó không phải điều nhỏ mong muốn sao, đúng rồi cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi nhỉ nhỏ và cậu vốn dĩ đã không thể là bạn bè rồi...

- Với tư cách là cậu chủ của cậu...tôi ra lệnh tôi phải là bạn của tôi...

Câu nói của cậu vừa dứt thì nhỏ liền ngẩng ngay mặt lên...có thật không vậy...cậu vẫn cố chấp như vậy sao? Nhưng sao khi nghe câu nói đó của cậu nhỏ cũng lại vui đến thế nhưng đó đâu phải ý của nhỏ...cảm xúc của Ran lúc này chính nhỏ còn không thể hiểu được nó...

- Cậu không định tuân lệnh sao?

Cậu ghé xuống nở 1 nụ cười với nhỏ. Nếu nhỏ cứ khăng khăng nói rằng mối quan hệ giữa 2 người chỉ là chủ tớ thì cậu cũng không thể nói nổi nữa nhưng...chuyện nhỏ muốn chấm dứt tình bạn này thì cậu không cho phép...chính tình bạn này đã giúp cậu với nhỏ đến gần nhau hơn bởi vậy cậu sẽ không để cho bất kì thứ gì chen ngăn vào tình bạn này.

- Cái...cái đó là sao chứ?? Sao lại có cái kiểu mệnh lệnh như vậy chứ...mình đi về...

Nhỏ vẫn cố tránh né câu hỏi của cậu.

- Cậu đúng là khó bảo mà...

Shinichi cốc vào đầu nhỏ rồi bỏ đi, nhỏ đúng ôm đầu ngơ ngác..."Khó bảo ...là sao chứ..." Nhỏ mím môi quay lại chỉ thẳng về phía cậu...

- Được rồi tớ sẽ chấp nhận yêu cầu đó...lúc đó đừng có mà hối hận khi cậu có người bạn như tớ đấy nha...

Cậu mỉm cười rồi bước đi tiếp.

Một buổi sáng nữa lại đến, ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, những chú chim lại hót líu lo trên cành cây, nhưng bông hoa đua nhau khoe sắc trước ánh nắng. Công việc buổi sáng của nhỏ cũng đã xong xuôi nhỏ chạy lên phòng thay đồng phục rồi đi học.

Khi vừa ra đến cổng...

- Chào buổi sáng!

Một giọng nói vang lên nhỏ quay lại thì ra người đó là cậu.

- Chào...chào buổi sáng cậu chủ...

- Thôi nào thôi nào...chẳng phải chúng ta là bạn bè sao vì vậy cậu không cần gọi là cậu chủ đâu...

Cậu mỉm cười đi đến.

- Nhưng nếu làm như vậy tớ sẽ lại bị các dì la mất...rồi thể nào cũng lại được nghe 1 bài ca dài 2 tiếng đồng hồ mất...

Vì hồi nhỏ, Ran luôn gọi cậu bằng tên và đôi lúc 2 người còn gọi nhau bằng biệt danh tự đặt chính vì vậy mà nhỏ hay bị la, mà mỗi lần như vậy là nhỏ lại được thưởng thức 1 bài ca dài 2 giờ đồng hồ.
- Vậy thì chỉ khi nào có những người khác thì cậu mới gọi mình là cậu chủ còn không thì cứ gọi bằng tên mình.

- Như vậy ổn không đây...

Nhỏ vẫn còn lo lắng.

- Mà cậu đang chuẩn bị đi học hả?

- Um.

- Đi bộ sao?

- Đúng vậy, mình đâu có xe để đi đâu thây vì vậy đi bộ lại rất tốt cho sức khỏe đấy.

Nhỏ tươi cười.

- Vậy...để mình đi cùng cậu.

Có thật không vậy thiếu gia của 1 tập đoàn lớn mà cũng có lúc đi bộ sao...yêu cầu này của cậu khiến nhỏ rất ngạc nhiên...à không phải nói là rất bất ngờ ấy chứ.

- Sao...sao có thể chứ...cậu là cậu chủ cơ mà...

- Chẳng phải cậu nói là đi bộ rất tốt cho sức khỏe sao...

- Uk thì đúng vậy...nhưng...

- Vậy thì đi thôi.

Nhỏ chưa kịp nói hết câu thì cậu đã kéo tay nhỏ chạy ra cổng. Bỗng nhiên có 1 chiếc ô tô đi tới rồi dừng ngay trước cổng. Cậu và nhỏ ngơ ngác đứng nhìn. Cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống.

- Ami!

Cậu ngỡ ngàng khi người con gái đó chính là cô- tiểu thư Ami.

- Anh Shinichi!

Cô khi nhìn thấy cậu thì liền chạy đến ôm ngay.

- Sao...cô lại ở đây?

Cậu cố đẩy cô ra rồi hỏi.

- Thì em đến để đón anh đi học này.
Cô nũng nịu bấu vào tay cậu.

- Đi học?

Cậu cau mày khó chịu hỏi cô. Nói thế chứ nhìn cái bộ đồng phục mà cô đang mặc là biết liền. Trước khi về nước cô đã đăng ký vào học viện Ngôi Sao rồi. Cô muốn nhập học vào học viện Ngôi Sao là có 2 mục đính. Thứ nhất là cô muốn thực hiện ước mơ của mình là trở thành 1 người người mẫu, thứ 2 là cô muốn được ở bên cạnh cậu. 1 phát đập chết 2 con ruồi.(==' chịu Au luôn)

- Anh nhìn xem nè em đã đăng kí vào học viện Ngôi Sao rồi đấy vì vậy mà giờ chúng ta đã được học cùng nhau rồi, sẽ không ai chia cách được chúng ta nữa. Vậy giờ chúng ta đi học thôi nhỉ.

Cô nhanh chóng kéo tay cậu vào xe...vẫn như lúc trước nhỏ vẫn luôn là người bị cho ra rìa. Cậu đứng lại giật tay cô ra.

- Xin lỗi nhưng tôi đang đi cùng Ran rồi.

Cô quay lại nhìn về phía nhỏ, cũng không ngờ lại gặp mặt nhanh đến như vậy cô còn tưởng là nhỏ không còn ở đây nữa ai ngờ...

- Chào buổi sáng tiểu thư Tayoko. Cậu chủ cậu cứ đi cùng tiểu thư Tayoko đi mình có thể tự đi được mà.

- Nhưng...

- Anh thấy rồi đấy cô ấy bảo là có thể tự đi được rồi còn gì. Giờ chúng ta đi thôi không kẻo muộn giờ.

-Hai chap này tặng bạn @Sakura angel: vì đã ủng hộ mình rất nhiệt tình :KSV@01::KSV@14:
 
Sao truc của tui ế thế này?:KSV@15::KSV@15::KSV@16::KSV@16:
Thui ko lằng nhằng nữa vô truyện nào:KSV@15:

Chap 10
* Tùng...tùng...tùng...* Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Vẫn như thường lệ sau mỗi buổi học thì nhỏ luôn ở trong phòng tập vũ đạo. Cậu cũng đang chuẩn bị đến chỗ nhỏ nhưng cô lại kêu đói bụng và muốn cậu đưa tới nhà ăn.

- Cô không thể tự đi được hay sao?

- Đi mà anh Shinichi em chỉ muốn đi cùng anh thôi mà. À đúng rồi anh Shinichi nè em đã đăng kí cuộc thi hát rồi đấy!

Cô quay sang nói với cậu về chuyện đăng kí cuộc thi nhưng có vẻ là cậu không hề quan tâm là mấy, việc mà cậu đang suy nghĩ hiện giờ là làm sao để tách cô ra rồi đi gặp nhỏ. Còn Ran cả ngày hôm nay đã không hề gặp cậu mà mỗi lần đến gặp thì lại thấy có cô ở ngay cạnh cậu.

------HẾT GIỜ NGHỈ TRƯA------

Sau khi dùng xong bữa trưa của mình thì nhỏ rời phòng vũ̃ đạo nhưng khi vừa đi ra thì nhỏ thấy cậu đang đi cùng cô.

- Chào!

Nhỏ giờ tay chào cậu - nghe thấy tiếng của nhỏ cậu quay lại nhìn.

- Ran cậu...

- Anh Shinichi mau đi thôi chúng ta sắp muộn tiết tiếp theo rồi.

Lại 1 lần nữa cô lại chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa 2 người họ. Dù chỉ 1 câu cô cũng không để cậu nói. Cậu biết chứ chỉ cần cậu nói rõ với cô hiểu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhưng tính cách của cô vỗn dĩ đã rất bướng bỉnh đã muốn có thứ gì là phải có bằng đc và cũng còn 1 lí do khiến cậu không thể nói với cô được...

Vì lời thúc giục của cô cậu đành phải chào tạm biệt nhỏ rồi đi vào lớp. Khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, trái tim nhỏ như đang bị nghiền nát. Đặt tay lên ngực nhỏ nắm chặt lấy chiếc áo, rốt cuộc tại sao nhỏ lại có cái cảm giác này? Có phải tình bạn của nhỏ đối với cậu đã quá nhiều không? Nhiều đến nỗi mà nhỏ trở lên ích kỉ hơn, nhỏ cảm thấy trái tim như nhói đau mỗi khi thấy cậu ở gần với cô gái khác...không nhỏ không muốn trở thành 1 con người ích kỉ như vậy. Đúng rồi nhỏ lên quên chuyện này đi không nên nghĩ về nó nữa có như vậy cái cảm giác này sẽ không còn nữa.

=========== zề thui mấy chế ui===========

Tan học, cậu đã đúng ở cổng trường chờ nhỏ...nhưng mãi mà vẫn chưa thấy nhỏ đâu. Cậu nghĩ là nhỏ đang ở phòng tập nên muốn đi tìm nhưng khi chưa kịp đi thì cô lại xuất hiện. Thấy cậu đang chuẩn bị đi đâu đó cô liền hỏi.

- Anh định đi đâu vậy?

- Cô không cần quan tâm.

Nhìn ánh mắt của cậu là cô biết ngay được rằng là cậu sẽ đi đâu, tất nhiên chỉ có 1 thứ khiến cho cậu phải có khuôn mặt như vậy- đó chính là nhỏ. Ngay từ khi gặp nhỏ cô đã luôn coi nhỏ như cái đinh trong mắt vậy, cô cho rằng chính vì nhỏ mà cậu không hề quan tâm tới cô vì vậy mà dù có phải trở thành 1 con người xấu xa hay phải bất chấp mọi thủ đoạn nào đi chăng nữa thì cô phải loại bỏ nhỏ bằng được và giành lấy cậu.

- Đau quá.

Bỗng dưng cô ngồi thụp xuống ôm bụng mà kêu đau thấy vậy cậu liền quay lại.

- Cô bị sao vậy?

- Bỗng dưng em đau bụng quá.

Cô nhăn mặt nói. Không con cách nào cậu đành đưa cô lên xe rồi về nhà. Cũng đành vậy thôi, đâu phải là cậu sẽ mãi mãi không được gặp nhỏ đâu, chỉ còn cách là gặp nhỏ ở nhà.

Nhỏ thì vừa mới từ phòng tập đi ra.

- Cô cũng chăm chỉ thật đấy.

1 giọng nói - thì ra đó là hắn, Saguru cũng chỉ vừa mới đi đến thấy nhỏ từ trong phòng tập đi ra hắn biết ngay rằng nhỏ lại đang tập luyện.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Câu này phải là tôi hỏi mới đúng nhỉ.
Hắn tựa người vào bức tường đút tay vào túi quần.

- À thì là tôi có đăng kí vào cuộc thi vì vậy mà tôi mới ở lại để luyện tập... nhưng dù có luyện tập nhiều đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn ở phía xa của mọi người. Mà cậu không đăng kí dự thi hả?

- Tôi không có hứng thú với cuộc thi này.

Hắn lạnh lùng nói.

- Vậy bây giờ tôi đi về trước nha.

Nhỏ chào tạm biệt hắn rồi quay đi. Hắn cũng chỉ biết đứng đó nhìn nhỏ...sau khi bóng nhỏ đã khuất trên hành lang hắn mới đi về. Trong đầu hắn cũng đang tự hỏi rốt cuộc tại sao hắn lại quan tâm tới nhỏ đến như vậy?

===================Vạch ngăn cách là ta đây===============

Ở một cánh đồng xanh ngát màu lúa, nhỏ đi đến 1 ngôi mộ ở ngay ngần đó. Ngôi mộ ấy chính là mộ của mẹ nhỏ, ngồi xuống tước ngôi mộ nhỏ lấy ta quét đi những vết bẩn trên bia mộ.

- Mẹ ơi, là con đây. Là Ran của mẹ đây, mẹ ở đây chắc cô đơn lắm nhỉ. À đúng rồi mẹ ơi, con sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi...tất cả là nhờ có mẹ đã phù hộ cho con đấy. Dù khi mới sinh ra con đã không được nằm trong vòng tay của mẹ...nhưng đối với con mẹ vẫn luôn là người mẹ duy nhất của con...

Ngay từ lúc nhỏ học cấp 2 thì những người làm khác mới kể cho nhỏ nghe về chuyện mẹ của nhỏ và họ đã đưa nhỏ đến thăm mộ. Nhỏ không hề khóc hay oán trách họ vì đã giấu nhỏ thay vì đó nhỏ rất rất hạnh phúc. Biết được mình có 1 người mẹ như vậy, 1 người tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người điều nay khiến nhỏ rất vui. Cứ khi nào rảnh hay đến ngày giỗ là nhỏ lại đi ra thăm mộ và ngồi đó trò chuyện với mẹ.
Ai đó ủng hộ tui đi ko tui dừng fic đấy.:KSV@16:
 
Tui có vài ý kiến nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tác giả không nên viết tắt trong fic, đôi chỗ còn có lỗi chính tả nhưng cụ thể thì mình mong tác giả đọc lại ha.
Vậy tác giả nhanh ra chap nha.
 
Chap 11+12+13;
Sau chuyến viếng thăm mộ nhỏ trở về biệt thự để làm công việc của mình. Thay quần áo xong nhỏ đi xuống dưới bếp vừa xuống dưới đó nhỏ đã gặp cậu.

- Shinichi cậu về rồi sao?

- Sao cậu lại quen biết với tên đó?
Cậu quay ra hỏi nhỏ.

- Cậu đang nói về ai vậy?

Nhỏ cau mày hỏi, người mà cậu đang nói đến là ai mới được, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhỏ mới thấy cậu tức giận đến vậy...Trong đầu nhỏ ngay lúc đó tự hỏi rằng liệu đó có phải là Shinichi mà nhỏ thường biết hay không?

- Tại sao cậu lại quen biết với tên Hakuba đó?

Hóa ra là về Saguru sao...nhưng nhỏ quen biết với Saguru thì sẽ có chuyện gì sao mà cậu lại tức giận như vậy. Không phải là cậu không cho nhỏ không được kết bạn nhưng nhìn thấy nhỏ đi cùng nam nhân khác rồi cười nói điều đó khiến cậu không thể chịu được...liệu có phải đây là ghen không?

- Tại sao cậu lại đi cùng tên đó vậy hả?
Cậu quát lớn khiến cho nhỏ cũng cảm thấy sợ hãi...từ trước đến nay có bao giờ cậu lại nổi giận với nhỏ như vậy...

- Cậu thôi ngay đi nha. Tại sao cậu lại phải nổi giận cơ chứ? Mình đi cùng ai thì có liên quan gì đến cậu. Cậu cũng suốt ngày ở cạnh tiểu thư Tayoko thôi còn gì...

Nhỏ đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói...

- Cậu ghen sao?

Không phải chứ nhỏ cũng biết ghen sao? Điều này khiến cậu cảm thấy vui mừng hơn.

- Sao không ghen được cơ chứ...bạn thân nhất của tớ ở cùng 1 người khác mà không thèm quan tâm tới tớ thì làm sao mà vui được...dù sao tụi mình cũng là bạn từ lúc nhỏ rồi mà.

- Là bạn thân thôi sao?

- Ukm.

cậu không biết lúc này mình nên vui hay buồn đây, thì ra từ lúc đó đến nay nhỏ cũng vẫn chỉ coi cậu là bạn thôi nhỉ...nhưng cái này cũng đáng vì cuối cùng nhỏ cũng biết ghen rồi mà.

- Đúng là cái đồ heo ngốc.

Vẻ mặt của cậu đã trở lại bình thường.

- Này đừng có gọi mình là heo mình không có béo đâu nha.

Tiếng cười nói lại vang khắp nhà...chính là cả giác này chính là khung cảnh này 1 cảm giác thật thân thuộc.

- Làm hòa chứ?

Cậu giơ ngón út ra chờ sự đồng ý của nhỏ. Tuy cái này có hơi trẻ con thật nhưng việc này là lời hứa của những người bạn thân mà phải không nào.

- Um, làm hoà.

Nhỏ vui vẻ ngoắc ngón tay út của mình với ngón tay út của cậu, 2 người họ nhìn nhau cười nói vui vẻ. Nhưng trước sự vui vẻ của họ đằng sau cánh cửa cô đang đứng đó tay siết chặt lại, ánh mắt cô như nhưng con dao chĩa thẳng về phía nhỏ.'' Ran...cái đồ trơ trẽn...ngay cả từ hồi đó đến nay cũng chỉ tại vì con hồ ly như cô mà anh Shinichi không thèm để ý đến tôi. Cái đồ giả tạo như cô tôi sẽ không để cô được yên ổn đâu.''

================= Đến giờ cơm tối rồi đây====================

Hôm nay là ngày cô mới dọn đến ở và nhỏ cũng đang rất vui nên đồ ăn hôm nay có rất nhiều. Chỉ có điều là hôm nay cậu không thể ở nhà được vì có việc phải làm.

Nhỏ xếp các món lên bàn thì cũng cùng lúc đó cô đi đến.

- Oa có nhiều món ăn ghê nhỉ.

- Mời tiểu thư ăn cơm.

Cô ngồi xuống bàn rồi nhìn tất cả các món 1 lượt. Ban đầu cô còn nghĩ mấy món này là do bếp trưởng trong nhà nấu nhưng khi cô hỏi lại thì mới biết cái này là do nhỏ nấu. Nếu đã là do nhỏ nấu thì dù có 1 miếng cô cũng không có ăn. Ngay sau đó cô bỏ lên phòng luôn.

- Tiểu thư người không dùng món sao?

Nhỏ quay ra hỏi.

- Thôi khỏi đi nhìn mấy cái món đó thôi là tôi đã không muốn ăn rồi.

Cô quay ra lạnh lùng nói.

- Vậy...vậy tôi sẽ đi chuẩn bị món khác...

Nhỏ vội vàng nói mất bao nhiêu công sức nhỏ mới có thể làm những món đó...nhìn chúng khó ăn đến vậy sao? Không muốn cô phải bỏ bữa vì vậy nhỏ muốn làm những món khác mong cô có thể chấp nhận.

- Thôi đi tôi không có muốn ăn...tôi sẽ đi ra ngoài ăn vậy...

Đối với cô thà đi ra ngoài ăn còn thích hơn là ăn mấy cái món do nhỏ làm.
______________________________________
Sau khi dọn dẹp không cái đống đồ ăn kia nhỏ đi dạo ra khu vườn để nghỉ ngơi. Ngồi trên chiếc xích đu nhỏ chống tay suy nghĩ. Nhìn thì người khác sẽ nghĩ rằng nhỏ đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất quan trọng nhưng thật ra cái mà nhỏ đang suy nghĩ là về đống thức ăn kia.

- Cất công là bao nhiêu là đồ ăn như thế mà sao chẳng có ai ăn vậy nè...nó không ngon hay sao? Mình nấu ăn dở lắm hở?...Mà nếu đã không có ai ăn...thì mình sẽ là người xử lí chúng.

Hai mắt nhỏ sáng lên (' nhìn cái mặt chị này thấy gian gian') Nhỏ đứng bật dậy đang chuẩn bị đi thì lại dừng lại.

- Ế...mà khoan nhiều đồ như vậy sao mình ăn hết nổi nhỉ...mình thì cũng chẳng ngại gì mà đánh chén chúng...nhưng nếu ăn nhiều như vậy sẽ bị mập mất...==

Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa, nhỏ liền chạy ra ở cửa luôn. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì nhỏ lại chẳng thấy ai cả mà chỉ thấy cái đám trẻ con đang đứng đó nghịch cái chuông cửa.

- CÁI...CÁI...ĐÁM KIA LẠI ĐỊNH PHÁ PHÁCH NỮA À...

Đây không phải lần đầu tiên nhỏ bị đám nhóc kia chọc phá. Lần thì tụi nó cho nhỏ cả người dính đầy bùn, lần thì ướt như chuột lột...cũng may lần này nhỏ không có bị sao cả. Nhỏ đóng cửa rồi quay đầu vào nhà nhưng vừa chỉ mới bước đc 1 bước chân thì cái chuông cửa lại reo lên...nhỏ lại quay ra mở cửa đám nhóc ngay lập tức chạy ra phía trước.

- Cô ngốc kìa tụi bay ơi!!! CÔ-NGỐC.

Một đứa lên tiếng to cả đám đằng sau cười to sau đó thì hùa theo. Bực mình nhỏ cầm ngay chiếc dép phi thẳng về phía trướng.

- CẤM GỌI TA LÀ CÔ NGỐC...

1s...2s...3s... chiếc dép dơi xuống nhỏ liền ngước lên nhìn. 1 khuôn mặt quen thuộc nay đã in hằn dấu của chiếc dép trên mặt - người đó không ai khác chính là...

- Shi...Shinichi...

Chuẩn rồi!!! Người đó chính là cậu và tác phẩm của nhỏ đã nằm ngay trên khuôn mặt của cậu.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau
Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc thi, 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được đi tiếp vào vòng 2 của cuộc thi. Từ rất sớm nhỏ đã thức dậy cố gắng làm xong công việc để đến tham gia cuộc thi. Đang đem nước ra tưới cho mấy cây hoa ngoài vườn thì nhỏ gặp cô.

- Chào buổi sáng.

Thấy nhỏ vào buổi sáng như vậy khiến cô thật khó chịu nhưng cũng nên chào hỏi chút nhỉ.

- Chào buổi sáng tiểu thư.

Nhỏ cũng tươi cười cúi chào cô.

- Cô đang tưới cây sao?

Thấy nhỏ cầm xô nước cô liền hỏi.

- Vâng, tôi muốn tưới xong cho mấy cái cây này rồi mới đến trường.

- Oh vậy sao? Cô thật là chăm chỉ đó nha...nhưng những công việc như vậy cô có thể để cho những người khác làm là được rồi còn gì.

Đối với cô nhỏ vẫn chỉ đang giả tạo mà thôi. Chăm chỉ sao? Câu nói của cô là chỉ đang chế giễu nhỏ thôi sẽ không bao giờ có chuyện cô lại đi khen nhỏ.

- Vậy tôi đi tưới hoa đây.

Nhỏ tươi cười nói xong đi đến ngay lúc đó cô đưa chân ra khiến nhỏ bị vướng ngã. Chiếc xô nước hất văng lên và đổ khắp người Ran.

- Ran cô không sao chứ? Tôi bất cẩn quá, xin lỗi cô nhiều nha khiến cho cô bị ướt hết rồi.

Cô vội vàng chạy đến nhưng sau cái vẻ mặt đó của cô là sự sung sướng khi thấy nhỏ bị như vậy.

- Tôi không sao đâu tiểu thư, chỉ tại do tôi bất cẩn lên mới bị ngã thôi. Tôi sẽ thay bộ khác cũng được.

Sau khi nhỏ quay về phòng cô liền nở ngay 1 nự cười gian xảo. Đấy mới chỉ là những trò bình thường nhưng cô sẽ còn nhưng âm mưu gì nữa đây? Liệu trong vòng thi hôm nay nhỏ sẽ vượt qua? Cùng đón xem tiếp nào mọi người.

--------------------------------------- Sang phía bên trường nào------------------------------

Ở Học Viện Ngôi Sao, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, tất cả các thí sinh đều đã chuẩn bị xong việc bây giờ là chỉ chờ đến khi cuộc thi bắt đầu nữa thôi. Ngay từ hồi sáng cậu đã muốn đến để gặp nhỏ cổ vũ cho nhỏ trong vòng thi hôm nay nhưng cuối cùng cô lại xuất hiện đã cố tìm cách né tránh nhưng cuối cùng cậu vẫn phải đi cùng cô đến trường trước. Nhưng dù sao cũng đã đến rồi cậu muốn xem nhỏ biểu diễn, thật ra thì cậu chỉ muốn 1 mình cậu mới được xem nhỏ hát nhưng sao có thể được chứ.

Còn về phần nhỏ thì vẫn đang ở nhà, vừa thay quần áo xong thì cũng đã đến giờ phải đi chỉ còn 30 phút nữa thôi chắc chắn sẽ kịp...Nhưng khi vừa chạy xuống nhỏ lại chợt nhớ là chưa có tưới nước cho mấy cây hoa, không muốn làm phiền tới những người khác nữa nhỏ đành vội lấy 1 xô nước khác rồi đem ra vườn. Khi vừa tưới hết cho mấy bông hoa thì cuối cùng nhỏ lại bị muộn. Vội vàng cầm lấy chiếc cặp nhỏ chạy 1 mạch đến trường.

Vòng 1 của cuộc thi đã khép lại, nhỏ đã rất nỗ lực mới có thể lấy được số điểm cao rồi vào thẳng chung kết. Tua nhanh một chút vòng 2 cũng đã kết thúc chỉ có 3 thí sinh được chọn đi tiếp tất nhiên là phải có cô rồi. Để cho nhỏ vượt mặt đã là nỗi nhục đối với cô rồi mà để người khác đi trước mình thì thật nhục nhã.

Bỏ chuyện thi thố sang một bên giờ chúng ta sẽ kết về vấn đề chính trong chương này. Hôm nay cũng như bao ngày khác nhỏ thức dậy từ sớm để làm công việc của mình. Việc đầu tiên nhỏ sẽ tưới nước cho mấy bông hoa xinh xắn và ngày hôm nay mới sáng sớm thôi mà cô đã xuất hiện rồi.

- Chào buổi sáng!

Cô đi đến nghiêng người nở nụ cười giả tạo để chào nhỏ.

- Tiểu thư chào buổi sáng!

- Cô lại tưới cây sao?

- Vâng! Đây là công việc của tôi mà.

Nhỏ vui vẻ nói, được ngắm nhìn những bông hoa khiến nhỏ rất vui vì vậy nhỏ luôn là người chăm sóc chúng.

- Vậy lần này đừng để bị ngã nữa nha!
Cô nhìn nhỏ khinh thường.

- Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm tôi.

' Quan tâm ư...thật nực cười hạng người như cô còn chẳng đáng để tôi nhìn chứ đừng nói là quan tâm. Nhìn cái bản mặt của cô tôi đã muốn ói!' Cái suy nghĩ của cô thật ghê tởm làm sao. Bên ngoài thì trông hiền lành tốt bụng vậy mà bên trong thì thối nát vì vậy nên người ta đâu thể trông mặt mà bắt hình dong.

- À quên chưa nhắc cô chuyện này, hôm nay là sinh nhật anh Shinichi vì vậy hôm nay sẽ có một bữa tiệc nên tôi muốn cô hãy chuẩn bị vài món ăn được chứ?

Cô chợt nhớ ra việc hôm nay rồi quay lại nói với nhỏ.

- Vâng, tôi sẽ cố.

Nghe câu trả lời của nhỏ xong cứ thế cô bỏ đi mà không nói gì thêm nữa. Thật ra không cần cô nói nhỏ cũng đã biết hôm nay là ngày gì rồi vì dù sao nó cũng là ngày sinh nhật nhỏ mà. Tưới cho mấy bông hoa xong nhỏ ngồi suy nghĩ xem xem tối nay nên làm những gì.

- Nghĩ cái gì mà mặt mày nhăn nhó thế kia heo ngốc!

Cậu xuất hiện bất ngờ khiến nhỏ phải giật mình.

- Này cậu không xuất hiện bình thường được hả tính hại chết người sao?

Ban nãy cậu xuất hiện làm tí nữa thôi tim nhỏ bay thẳng ra ngoài ngay.

- Đang nghĩ gì?

- À...thì đang nghĩ xem tối nay nên nấu gì cho sinh nhật cậu.

- Cậu cũng nhớ?

Shinichi cười rồi hỏi nhỏ như sợ rằng nhỏ quên mất chứ.

- Thì dù sao hôm nay cũng là...

Đang nói thì nhỏ lại dừng lại.

- Là gì?

- Không có gì đâu đừng để ý.

Và rồi cứ thế nhỏ bỏ đi luôn, nói ra mới chợt nhớ hôm nay là ngày giỗ mẹ nhỏ mà...cầm lấy cái túi nhỏ tính ra chợ mua hoa quả để thăm mộ mẹ tiện thể mua quà cho cậu luôn. Vừa mới ra cổng nhỏ đã gặp...

- Hakuba... chào buổi sáng!

Ban đầu hơi ngạc nhiên khi hắn xuất hiện ở đây nhưng rồi nhỏ lại tươi cười mà chào hắn.

- Ồ... chào, cô đang tính đi đâu à?

- Tôi đang muốn ra siêu thị mua chút đồ. Mà khoan sao cậu lại ở đây?

Lúc này nhỏ mới thắc mắc hỏi.

- Thì là thú vui mỗi sáng đi lang thang khắp nơi rồi gọi xe về.

- Ai lại có cái thú vui quái đản đấy chứ...

Một thiếu gia cao quý mà cũng có những suy nghĩ thật khác người...đúng là không thể nhìn vẻ ngoài mà đoán người mà.

- Tôi đi cùng được chứ dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi.

Nói xong thì hắn mới chợt nhận ra mình vừa nói gì... tại sao một người cao quý như hắn, IQ cao như hắn mà lại muốn đi siêu thị... hắn còn không thể hiểu nổi chính mình.

- Ukm, cũng được.

Nhỏ nở nụ cười vui vẻ... chính cái nụ cười đó cái nụ cười mỗi lần nhìn là tim hắn lại đập liên hồi, chắc lần này hắn phải đi khám bác sĩ thôi.

- Cô muốn mua gì?

Hắn quay sang hỏi nhỏ.

- Tôi muốn mua hoa quả để thăm mộ mẹ và chuẩn bị đồ một vài món ăn cho tối nay.

- Mộ mẹ... cô?

Hắn thắc mặc chẳng nhẽ nhỏ mồ côi?

- Ukm mẹ tôi đã mất rồi!

Nhỏ không buồn bã gì cả, đúng thật nhỏ cũng đã từng rất buồn khi không có mẹ nhưng được ở bên cạnh cậu, bên cạnh những người khác điều đó khiến nhỏ cảm thấy mình không hề cô đơn... với lại mẹ nhỏ vẫn luôn ở trên cao dõi theo từng bước đi của nhỏ. Hắn thì như đã hiểu hơn về con người của nhỏ.

- Cô nói bữa tiệc...là sinh nhật Shinichi?

- Sao cậu biết?

- Cô vẫn chưa biết, tiệc sinh nhật của cậu ta cả khối đều được mời.

- Cả...cả khối...

Nhỏ bất ngờ vậy mà còn tưởng chỉ có lớp thôi ai mà ngờ lại là cả khối chứ thế mà cô lại còn nói là làm vài món nhiều người như vậy phải nấu rất rất nhiều ấy chứ...nghĩ thôi mà nhỏ cũng đã thấy mệt.

Tua nhanh...

Trong siêu thị nhỏ đi đến từng gian hàng chọn những nguyên liệu cần thiết.

Hắn xuất hiện trong siêu thị khiến bao ánh mắt đổ dồn tới. Nhỏ và hắn đi đến đâu mọi người bàn tán xì xào tới đó...đẹp cũng có cái khổ của nó. Mua đủ đồ cần thiết rồi nhỏ đi vòng quanh tìm mua quà cho cậu.

- Cô định mua gì nữa vậy?

- Tôi...muốn mua quà cho Shinichi...

- Cho cậu ta?

- Um.

Nghe đến tên cậu hắn đã thấy tức giận. Lúc nào cũng là cậu, lúc nào nhỏ cũng quan tâm tới cậu...hắn dường như đã nhận ra tình cảm của mình nhưng vẫn phủi tay phủ nhận việc đó -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đấy ta đã đền bù rồi đấy nhá, thế là lại đc nghỉ tháng nữa hihi:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@04::KSV@04:

mong mọi người típ tục ủng hộ và ném đá ít thui ạ
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top