[Longfic] Cầu vồng tình yêu

sao t/g ác thế ... đang hay mà ngưng ak !:KSV@17: mong chap sau t/g cho dài dài ... chap này wa ngắn nhưng hay !
 
Chap 6b
Chào các tình yêu! Lu quay về với mọi người rồi đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hơi ngắn do Lu phải thi lên trường chuyên nên thời gian ít lắm, mà bỏ fic mọi người ném đá Lu chết. Iu mọi người ủng hộ fic Lu nha

- Sakura- neechan?
- Thằng em ngốc này, mãi mới nhận ra cho- Người con gái tên Sakura ấy, chìa tay ra đỡ Shinichi đứng lên. Cô vòng bàn tay ôm lấy cậu em trai.
- Nhóc khỏe không? Lâu rồi không gặp.
- Neechan đi lâu quá, em không nhận ra. Em nhớ neechan lắm. Shin sụt sịt( o_o). Về doanh trại của em đi, chúng ta nói chuyện. Gần 5 năm rồi
Hai bên ngừng chiến. Cùng nhau kéo về doanh trại của Shinichi nghỉ ngơi. À quên, giới thiệu một chút, Sakura Kudo( đổi họ của CCS mí pn bên đó đùng ném đá), chị gái của Shin- sama, vì một làn phạm lỗi mà bị vua cha đày ra một hòn đảo hoang, nhưng cô đã cố gắng trốn thoát và thành lập ra Sa Mạc đỏ, đội quân hùng hậu nhất nhì thế giới. Trên đường trở về nhà thì gặp được em.
- Thì ra là thế, em phục neechan thật đấy!- Shinichi vừa rót tách trà thảo dược nóng hổi ra chén mời chị.
- Chị cũng không ngờ là mình có thể sống mà quay về, lúc chạy trốn ra khỏi Băng Hỏa đảo chị bị thương rất nặng, nhưng nhờ một bà lão chăm sóc cũng đỡ được phần nào. Từ đó chân chị liệt, không động đậy được, nhờ có các anh em trong Sa Mạc đỏ nên chị mới về được đây.
- Nhưng sao giờ em thấy chị có bị gì đâu? Shinichi nhíu mày. Đôi mắt xanh biển khẽ động.
- Do một cô gái chữa. Chị thâu nhận cô ta về trong khi cô ấy đang bất tỉnh nằm trong một xe ngựa bỏ hoang. Chị đã tận tinh cứu giúp cô gái ây và cô ấy đã chữa lành chân cho chị. Tên gì nhỉ, à Mori Ran.

GÌ? MORI RAN? CHỊ KHÔNG NHẦM ĐÂY CHỨ? Shinichi đứng phắt dậy, gào lớn.
- Ơ thằng nhóc này, chị có bao giờ đùa đâu?
- Em muốn gắp cô ấy, ngay lúc này. Shinichi trong lòng mừng vô hạn.
- Cô ấy đang chữa thương cho binh lính ở =dưới đó, em xuống mà gặp. À mà em học máu ham gái ở đâu thể hả? Nghe thấy tên là nhảy dựng lên rồi.- Sakura cũng có phần ngạc nhiên.- Mà này chị bảo…
Chưa gì mà Shin đã chạy vụt xuống nhà. Sakura khẽ bật cười: Ngốc quá đi mất!
- Dạ mời công chúa đi nghĩ ngơi, hoàng tử có lệnh cho nô tì hầu hạ công chúa- Một nữ nô dễ thương cung kính nói.
- Được rồi, ta phải tắm ở đâu? Sakura nhẹ nhàng hỏi
- Dạ mời công chúa theo nô tì..



Về phần Shinichi, anh chạy như bay xuống nhà.” Anh biết là em không chết mà, chờ anh”.
- Hoàng tử!
- Kính hoàng tử!
Shinichi bỏ ngoài tai những lời nói đó. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến người con gái tên Mori Ran mà anh mong chờ

Kia rồi! Mái tóc đen quen thuộc, dáng người thon gầy,…là em, là em mà. Anh muốn bay tới ôm lấy thân hình bé nhỏ đấy, không cho cô rời xa anh nữa, để cô mãi mãi bên cạnh anh..

- Yan à! Mang lọ thuốc trên bạn ra đây.
Sao giọng nói này…
Dạ, em tới liền…
Không phải, không phải em, Ran Mori, anh hướng về phía có giọng nói. Cô gái tóc nâu, cột gọn gàng . Khác hoàn toàn so với Mori ran, nhưng gương mặt này, cả một đời Shinichi Kudo này không thể quên đượ. Anh mặc kệ sĩ diện của một vị hoàng tử, thống lãnh 10 vạn cấm quân , chạy tới, ôm cô gái tóc nâu đó vào lòng
- Ran ơi sao em đi lâu quá vậy, sao em lại bỏ anh mà đi, nhưng không sao, em về rồi, về bên cạnh anh rồi, đững xa anh nữa nhé, xin em…

Cô gái nhướng cặp mày khó hiểu…
- Xin lỗi, anh có nhầm người không?
- Không, là em, Mori Ran, người anh yêu mà…
- Làm ơn bỏ tôi ra? CÔ cố gắng đẩy anh ra, nhưng Shinichi nhất định không buông
- Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà, làm sao có thể yêu nhau? Làm ơn hãy biết tự trọng một chút.
Shinichi ngẩn người…Là em mà, nhưng sao, Kí ức kia không còn,,,Trái tim em…Có còn thuộc về anh không? Có còn nhớ anh không? Trong trí nhớ của em, anh không còn gì sao? Tất cả…tất cả chỉ là mơ sao…
Không, anh không thể chấp nhận, không thể…KHÔNG THỂ!!!!!!!!!!!!!!!!1111
And chap 6
Hơi ngắn nhưng bữa sau Lu bù 2 chap nhá!
 
Tem và phong bì:KSV@01:Dạo này ta bị cướp nhìu quá nên cho ta cướp lại. Hóng chap mới của t/g. Phải cố làm fic tới cùng nhé, ủng hộ t/g
Ta thật sự cũng muốn thấy anh Shin đau khổ:KSV@05:Ta hận khi chị Ran bị ức hiếp lém. Tác giả cứ cố gắng phát huy nhé! Duy trì tình trạng vậy thì càng tốt:KSV@04:
 
Lu à, thật sự thì mọi người không com cho Lu đấy thui:KSV@11:Lu phải tin vào năng lực viết fic của mình chứ. Trong mắt mình có vẻ vít ko hay nhưng trong mắt người ta sẽ khác, họ sẽ rất tôn trọng tác phẩm của Lu đấy:KSV@03:Nên mỗi khi viết chap mới, Lu cứ thật bình tĩnh để nghe nhận xét từ mọi người nhé. (Thất sự thì mỗi lần Dea bị ném đá, Dea đều trốn hết. Trái ngược vs Lu thì Dea ko muốn người khác săm soi fic mình quá đâu:KSV@01:) Fic của Lu thì tạm ổn đấy! Hy vọng lời khích lệ của Dea có thể giúp Lu vượt qua sự chán nản phần nào, bởi thật sự Dea cũng bị ế fic nhìu lém:KSV@05:
 
Mọi người à.....Lu quay về rồi nè? Hi chap mới hơi ngắn nhưng mọi ngừoi thương Lu sắp thi nên com cho Lu nhiều vô nha?
Chap 7: ANH LÀ AI?
Ran mori, người anh yêu quý đã trở về…
Nhưng không một kí ức nào về Shinichi Kudo hiện ra trong đầu….
Nhưng chỉ có tình yêu là không thể chết được…


Ran khẻ đẩy mạnh Shinichi ra. Anh bàng hoàng. Mây mù phủ kín bầu trời. Và mưa, mưa rơi từng giọt xuống hai gương mặt..Một thì ngạc nhiên, bỡ ngỡ…Một thì đau đớn vô bờ…Mưa xé cả không gian…
- Em không nhớ gì về tôi sao? Dù chỉ một chút??? Sinichi hỏi. Lần này anh đã bình tĩnh hơn...Nắm tay siết lại
- Tôi xin lỗi. Tôi chưa từng quen biết hoàng tử, nên cũng chưa có kỉ niệm gì về hoàng tử hết…Ran đáp lại, môi khẽ run..
- Tại sao chứ? Anh đã chờ em suốt bao nhiêu năm, giờ chỉ nhận lại một câu nói này sao? Mà thôi, em không nhớ gì cũng được…Nhưng làm ơn, hãy ở bên anh..xin em đấy- Shin nói nhỏ, nhưng cũng đủ để Ran nghe thay.
- Tôi không có diễm phúc đó, xin lỗi hoàng tử, tôi phải đi. Công chúa Sakura đang chờ tôi. Ran nói, và quay lưng bước đi.
Shinichi chạy vụt tới, ôm Ran từ sau lưng….-Làm ơn em, cho anh ôm em một lần nữa thôi?


Ran định đẩy ra, nhưng lại thấy một cảm giác nhỏ len lỏi thân thuộc luồn sâu vào tâm trí cô. Cảm giác ấm áp này thật quen..làm cô không thể gỡ tay ra. Chẳng lẽ, anh chính là người con trai xuất hiện trong giấc mơ của cô hai năm nay? Hơi ấm của anh đã xua đi cái lạnh của mưa, của gió, làm cô lâng lâng như đang trong chốn thần tiên…Xin em, hãy ở bên cạnh anh… và hai người cứ đứng lặng như thế…trong màn mưa trắng xóa…



Vì lúc trưa đang nắng nóng mà Shinichi lại dầm mưa, cộng thêm men rượu nên anh bị cảm khá nặng. Từng cơn sốt cứ kéo đến làm anh hết lạnh đến run người lại đến nóng như thiêu như đốt. Đầu đau như búa bổ. Moi anh đắng ngắt..Họng khát khô…Nước, tôi cần nước…Cố gắng lết chân ra khỏi gi.ường, anh cầm ly nươc lên và ..XOẢNG..
Anh ngã gục xuống đất. Trước khi bất tỉnh, Shinichi còn nhìn thấy một dáng người nhỏ bé chạy tói đỡ anh…Ran à, em lại cứu tôi rồi..Hì, tôi hạnh phúc lắm em có biết không? Vì em,, tôi có thể làm tất cả?...Nhất định một ngày, em sẽ lại nhận ra tôi..và tôi..tôi hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa…không bao giờ…



Ran vô tình đi ngang qua và phát hiện ra Shinichi đang nằm gục dưới sàn. Cô chạy vội vào nâng người Shinichi lên.” Nóng quá, chắc sốt ròi. Cũng tại mình, hồi nãy để anh ấy đứng giữa mưa….”

Đang suy nghĩ mông lung thì Shinichi lên cơn sốt, run người. Mồ hôi anh túa ra, mặt đỏ gay. Ran cuống quýt chườm khăn và cho anh uống thuốc hạ nhiệt. Nhưng vì lạnh, và vì nhớ, anh vòng tay ôm cô vào lòng…Cô hoảng hốt cố gỡ ra nhưng không được…
- Tôi biết em đang ở đây mà, đừng đi, tôi cầu xin em…Chất giọng khàn khàn, ấm áp của anh dịu dàng lướt bên tai cô. Hơi thở ấm nỏng của anh phả vào tai cô khiến cô khẽ run. Ran không nói gì, chỉ khẽ gật.( zời ơi không gật ông Shin đấm tôi chết). Sau một hồi nghe tiếng thở đều và anh đã hạ sốt, Ran đỡ Shinichi nằm xuống, đắp chăn cho anh, rồi cô tính về phòng. Nhưng chỉ có bàn tay Shinichi là nắm chặt tay cô mãi không buông. Cô khẽ mỉm cười. cảm giác này…mình đã thấy ở đâu rồi…



Cô mải mê ngắm gương mặt anh khi đang ngủ. Trông thật hiền và thật dịu dàng. Có thể nói anh là một mĩ nam. Đẹp từ đôi mắt, sống mũi,…tất cả nét đẹp đều hội tụ cả vào gương mặt ấy. Nhìn anh bây giờ khác hẳn lúc chiến đấu. Ngón tay Ran khẽ chạm vào mặt Shinichi.
“Hì, có lẽ anh ấy cũng không đáng ghét như mình tưởng, nhưng rốt cuộc, anh là ai chứ?



Nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rọi vào gi.ường ngủ của Shinichi. Anh mở mắt ngồi dậy, không còn nhức đầu, trái lại còn khỏe hơn bình thường, Anh định bước xuống, nhưng có cái gì mềm mềm đang gục trên tay anh…Đôi mắt xanh dương khẽ nhìn xuống… Là Ran. Thì ra cô đã thức trắng đêm để chăm sóc anh. Shinichi nhẹ nhàng hôn lên tóc Ran: Cám ơn em, thiên thần của anh”
 
Tem!:KSV@01:
Chap mới hay lém, Kul - chan. Nhưng mình thấy bạn phạm lỗi viết tắt đấy, ''Vì e,'' thì bạn nên sửa thành ''vì em '' nhé. Như vậy người đọc dễ theo dõi hơn. Nói vậy chứ mình ko chê Luna đâu nha!:KSV@03:
Chap ngắn quá, hok chịu đâu. Chap sau Luna phải bù nhìu zô đấy:KSV@04:
 
Helloooooooooooooooooo
hà, sau 2 năm vắng mặt. Em xin chínhthức quay trở lại
Đầu tiên xin thứ lỗi với các bạn đã theo dõ fic của Lu
và cũng xin chân thành cám ơn mọi người đã k bỏ mặc e
Để cảm tạ......
Lu xin chính thức ra chap mới vào chủ nhật tuần này
Mong mọi người đón xem và ủng hộ cho Lu
P/s: có 1 số b đã tự ý cop fic qua trang khác thì yêu cầu các bạn hãy ghi nguồn và tên tác giả vào giùm Lu
Than
 
Chap 8: Thân Phận
- Ran à, cậu ra nhận thư này...- Yako nói to, tay phe phẩy một lá thư.
Ran chộp lấy lá thư. Mắt cô đảo nhanh theo dòng chữ. Xong, cô gấp thư lại. Một nụ cười lướt nhẹ trên môi. Vui ư? Không phải. Ngạc nhiên ư? Không luôn. Nụ cười đó chứa nhiều cảm xúc. Có vẻ là nhiều sòng suy nghĩ. Lơ đãng đưa đôi mắt ra cửa sổ..Ngoài trời...Mưa vẩn rơi nặng hạt...
Trong khi đó tại hoàng cung...
Mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ. Trang hoàng lại cung điện, chuẩn bị phòng VIP, bố trí người hầu... Tất cà chỉ để đón vị hoàng đế trẻ tuổi đẹp trai- niềm mơ ước của mỗi cô gái- Kaito Mori- trị vì vương quốc Moon
Shinichi vẫn dán chặt mắt vào cuốn sách, mặc cho sự náo nhiệt ồn ào bên ngoài. Mưa vẫn không ngớt. Một làn gió lành thổi phù vào phòng khiến anh nổi hết gai ốc. Sau một hồi lưỡng lự, anh quyết định xuống bếp hoàng gia lấy một tách capuchino nóng để xoa dịu cái lạnh và đói đang không ngừng thôi thúc
Tiếng chày giã thuốc vang lên trong căn.phòng vắng lặng. Từng ngón tay tím bầm vì lạnh thoăn thoắt giã , đong, gói từng loại thuốc, chốc chốc lại đưa lên quẹt mồ hôi. Ran lại nhìn ra cửa sổ, như trông ngóng điều gí. Bỗng bên ngoài có tiếng cười nói xôn xao. Cửa mở...
- Mau đem tinh dầu lên cho công nương Asami tắm nhanh. Một con hầu hống hách lên tiếng
- Được rồi, mời cô chọn lựa. Ran chỉ 5 lọ tinh dầu cô vừa mới chưng xong
Con hầu õng ẹo tới, đưa một lọ lên ngửi. Bất chợt nó ném cái lọ xuống đất. CHOANG!!!Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khô khốc
- Cái mùi rẻ tiền này mà dám để công nương ngâm mình sao? Mày chán sống rồi à? Nó đay nghiến- Mày định làm cho công nương mất quyến rũ để giành hoàng tử chứ gì??
Ran cắn môi, mặc cho con hầu đáng gét đang nhiếc móc, cô cúi xuống nhặt lấy những mảnh thủy tinh vỡ. Á... Ran kêu lên, muốn rút tay ra nhưng không được. Những mảnh thủy tinh găm chặt vào tay cô, con hầu độc ác đã nhẫn tâm dẫm lên tay cô
- Ồ, xin lỗi nhé....Rồi cả bọn cười phá lên...Mặc cho cô đau đớn khôn cùng....
- Các người làm gì thế hả? Buông cô ấy ra mau!
Có vẻ người ấy rất có uy quyền nên bọn kia lập tức né xa cô. Ran cảm thấy mình được bế xốc lên...Hơi thở ấm áp của người ấy phả vào mặt cô, và còn tiếng nói thì thầm tựa như tiếng gió rì rào: cố lên em...có anh đây rồi...
.....

Shinichi đang tập luyện kiếm ngoài sân. Ánh mắt anh tập trung nhìn vào khoảng không vô định. Từng đường kiếm tuyệt mỹ đến khó tả....lướt nhẹ trong không khí ...
- Hoàng tử, lại có người bị thương ở Thái y viện. Hình như là người của công nương làm
- Cô ta không để ai yên cả. hừm. người ta nói cô ta xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ tương lai ở chỗ nào không biết. Shinichi lắc đầu ngao ngán- Thế người xấu số đó là ai?
- Hình như cô ta tên Mori Ran, thưa hoàng tử
Mori Ran?
Chưa đầy 2 giây để a nhận thức được. Shinichi vội túm cổ tên cận vệ hỏi dồn:
- Cô ấy đang ở Đâu?
Tên lính hốt hoảng vì thái độ như quay 180° của chủ, nó lắp bắp k nên lời: ở...khu...dành cho...nô tì
Chưa để nó nói hết câu, anh đã phóng như bay đến nơi đó, bỏ lại tên lính mặt tái xanh vì sợ
Vừa tới cửa phòng, anh định xông vào ngay, nhưng bắt gặp người con gái ấy...ôm, nắm tay người mà anh không ngờ tới.. đức vua Kaito
Anh nắm chặt nắm đấm...nước mắt rơi mãi không thôi......



Ran tỉnh dậy trong một căn phòng khác lạ. Nheo mắt định ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu làm cô choáng váng phải nằm vội xuống. Tạ ơn trời mình vẫn còn sống- Ran thầm nghĩ. Nhưng người trong phòng lại làm cô chú ý...
-Onii-chan............
Cô hét to lên trong sự mừng rỡ. Sự ngạc nhiên đến tột độ khiến nước mắt lại rơi tre gương mặt mĩ lệ xinh đẹp. Những giọt nước mắt của hạnh phúc..
Kaito bật cười trước sự ngây thơ của em gái. Anh ngồi xuống, thơm nhẹ lên má em, rồi ôm sát đ em gái nhỏ của mình vào lòng:
- Không sao rồi, onii-chan tới đón em đây. hai hứa là sẽ không để ai làm hại em nữa đâu....Không ao...Đừng khóc.....
Phút giây trùng phùng của hai anh em không ai không cảm thấy vui cho họ, nhưng trừ một người....Họ đã vô tình giày xéo lên trái tim chằng chịt vết xước của Hoàng thái tử- Kudo Shinichi....
End chap 7
p/s: Thấy tội mọi ng wá nên lên đt viết lun. hjhj. ủng hộ em nha m.n
 
Hiệu chỉnh:
CHAP 9: Hiểu lầm
Nắng ấm. Gió phảng phất từng cơn dịu nhẹ phà vào gương mặt mỹ miều. Ran khẽ cựa mình. Cô đã ngủ một đêm thật ngon lành và ấm áp trong vòng tay của anh hai. Tự nhiên cô lại nhớ lại thuở ấu thơ đầy màu hồng của mình… Bất giác, Ran đưa tay sờ vào gương mặt anh tuấn mà cô đã nhìn thấy hơn 20 năm trời, nghịch ngợm những lọn tóc đen nhánh trên trán anh.
Kaito tỉnh dậy. Nheo mắt lại, anh thấy cô em gái bé bỏng đang nghịch ngợm, bèn ngồi thẳng dậy, đắp chăn lên cao cho em:
- Còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi nhóc. Đang mệt mà.- Vữa nói, anh vữa xoa đầu cô.
- Em thức quen rồi. Hihi.- Cô cũng ngồi dậy theo anh- Hai dạo này dậy sớm thế.- Cô nháy mắt tinh nghịch.
- Già rồi nên cũng ngủ ít lại- Nhớ ngày còn bé nhỉ? Anh bỗng cười haha, nhìn vô duyên…thấy ghét
- Hồi đó hai ngủ toàn nói mơ, rồi giành chăn của em- Ran phụng phịu chu môi.
- Vâng, cô thì ngủ tử tế lắm chắc.- Anh trề môi- Chân thì to như voi mà gác lên cái bụng 6 múi của anh muốn bẹp, rồi còn chảy nước dãi nữa. Ái chà chà, chưa kể tật ngáy khò khò y hệt phụ hoàng. Chậc, hông biết sau này ai thèm cưới cô nữa.
- Hehe. Em đây á, khối người yêu. Hai không cần phải lo. Chà, chị Aiko dạy dỗ hai chưa tới nơi rồi. Xì đó là em chưa…..ưm.
Kaito vội bịt miệng cô em láu cá của mình. Mặt đỏ ửng như trái cà. Nhìn thấy bộ mặt đó của anh trai mình. Ran phá lên cười thật to.
Mở đầu hôm nay thật là hành phúc………………….
Trái với không khí hân hoan vui vẻ của hai anh em, thì bên đây, hàn khí bao quanh cả một góc lâu đài. Mà nơi tỏa ra, đâu còn ai khác, là Hoàng tử kính mến của chúng ta, Kudo Shinichi. Đôi mắt xanh biển ánh lên từng tia giận dữ. Tên thái giám đứng ngoài cũng cảm nhận được sát khí đằng sau cánh cửa. Nuốt nước bọt cái ực, hắn đành liều lên tiếng, nhắm tịt cả mắt lại:
- Thưa hoàng tử, tieur nhân đã về.
- Sao? Cô ấy đâu? Shinichi cuối cùng cũng chiu mở miệng.
- Đêm qua cô gái đó dã không về phòng, mà là ở lại tẩm cung của Hoàng đế Kaito ạ.- Nói xong, hằn lùi về phía sát cửa, nesu có động tĩnh gì thì vọt cho nhanh.
Quả đúng như hắn dữ đoán, Shinichi hất đổ hết những thứ gì có trên mặt bàn, sau cùng đập cái bàn ra làm hai. Hình như chưa thỏa mãn, anh quay sang đấm vào cái gương treo trong phòng. Và dĩ nhiên, nó vỡ thành nghìn mảnh. Máu cùng mảnh thủy tinh rơi xuống mặt sàn. Tiếng đổ vỡ quá lớn làm tên thái giảm mặt mũi cắt không còn một giọt máu, chân tay bủn rủn, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Không ai để ý rằng bây giờ mặt Shinichi đang đen lại. Cô gái mà anh yêu, đã hằng mong chờ, đã tra trọn trái tim, bây giờ lại hiến thân cho kẻ khác ư? Chỉ vì ham mê quyền lực thôi sao? Những thứ đó anh cũng có thể cho cô được cơ mà? Anh có thể đem lại hạnh phúc cho cô, anh có thể cung phụng cô còn hơn bà hoàng của tất cả những vương quốc trên thế gian? Nhưng tại sao, tại sao, cô lại chọn vị Hoàng đế đó chứ không phải là anh? Anh có điểm gì thua kém hắn ta cơ chứ? Hafng ngàn hàng vạn câu hỏi quay cuồng trong đầu anh, khiến Shinichi choáng váng, đổ gục xuống sàn.
Người ta nói tình cảm là thứ duy nhất có thế làm con người mất đi lý trí. Một khi đã vướng vào lưới tình, thì sẽ khó có ngày thoát ra. Thì ra, yêu một người là như thế này sao? Shinichi thầm hỏi? Yêu là mù quoàng, yêu là bất chấp tất cả để có người mình yêu… Không sai…Nhưng…Cay đăng quá… Sao ngực trái của mình đau thế này? Sao nước mắt mình tuôn ra liên tục như thế này? Phải, anh khóc đấy.
“ Em yêu một ai thất rồi, mãi chẳng là anh đâu!”
Ran vừa làm vệ sinh cá nhân xong thì có 2 cung nữ và một thợ làm tóc bước vào. Họ khom mình xuống, cung kính chào Ran:
- Thưa Vương phi, hoàng thượng gọi chúng tôi tới để trang ddieerm và làm tóc cho người.
Ran phụt luôn miếng café trong miệng. Vương phi!!!!!!!! Ô hô hô, hiểu lầm rồi, khụ khụ..
- Xin người cho phép.
Nói xong họ đưa cô ra ngoài đến phóng trang điểm. Thực tình là nơi này rất đẹp. Hàng ngán thứ phụ trang, son môi, phấn, trang phục,…. Lung linh dưới ánh đèn. Mặc dù đường đường là một công chúa nhưng Ran không hề trang bị cho mình tủ “ đồ nghề con gái” xịn đến thế. Ran ngồi xuống ghế, hai người thợ bắt tay vào trang điểm và vấn tóc cho cô, người còn lại đi lựa váy.
Ran nhắm tịt mắt lại, để họ muốn làm gì thì làm…
Thời gian lặng lẽ trôi…..
2 tiếng sau
Cô mở mắt ra. Ôi trời. Ran Mori biến đâu mất rồi? Còn ai là người trong gương kia? Xinh đẹp quá…
Thực ra thì những nguwoif thợ chẳng cần làm gì nhiều, họ mau chóng nhận thấy Ran có những nét nổi bật tự nhiên, nên chỉ cần tô vẽ cho những đường nét ấy thêm sắc sảo mà thôi. Tóc cô được uốn xoăn nhẹ nhàng , vấn nhẹ một búi nhỏ rồi cài một bông bách hợp. Nhìn cô tinh khiết và lộng lẫy như trăng rằm.
Người ta chọn cho Ran một bộ váy màu tím nhạt, hở vai, dài chấm chân, eo buộc một dải lụa đen tuyền, tôn lên nước da trắng ngần. Sau cùng là một đôi giày 5 phân trắng sữa.. Một mỹ nhân ra đời…..
Khi cô bước ra ngoài, mọi người trong cung dừng ngay mọi động tác để thần người ra ngắm mỹ nhân xinh đẹp đi ngang qua họ. Từ khi sinh ra, dường như họ chưa thấy người con gái nào có vẻ đẹp thánh thiện nhưng không kém phần lộng lẫy như thế.
Cô bước vào đại điện, nơi có anh trai cô đang ngồi. Thấy cô, anh muốn rớt cả quai hàm:
- Em trở nên nữ tính thế này từ lúc nào??? Mình có đang nằm mơ không nhỉ???????????????????????????????????????????????
- Hừm, hai làm như em luôn luôn cẩu thả, chẳng ra dáng nữ nhi ấy- Ran trề môi- Ngồi vào bàn bên cạnh Kaito
Đang ăn thì cửa xịch mở. Shinichi bước vào. Mặt anh xám ngắt lại khi thấy Ran ngồi t.ình tứ bên cạnh Kaito. Cô ấy xinh đẹp quá….
Giọng anh vang lên, lạnh ngắt:
- Hôm nau hoàng cung tổ chức đại tiệc mừng bệ hạ xa giá tới vương quốc. Mạn phép mời ngài tới dự.
- Ồ, cám ơn thái tử đã thân chinh đến mời. Tôi sẽ đến. Kaito cười.
- Hân hạnh được đón tiếp ngài và vương phi- anh cố nhấn mạnh hai từ vương phi- rồi quay lưng đi, không quên sập cánh cửa đáng thương một cách không thương tiếc.
Ran cười khổ. Lại có thêm người hiểu lẩm rồi.
Nhưng cô không thể ngờ rằng, vào chính đêm nay, có một người sẽ làm cuộc đời cô thay đổ mãi mãi…………
End chap 9
Com cho em nha m.n Chap mới sẽ sớm ra mắt
Chap 10: Hận
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 10: Thuộc về.nhau
Thời gian cũng trôi đi khá lâu rồi. Ngoài việc thuê thùa và nấu nướng cô cũng quên luôn cả bản thân.mình là công chúa nữa. Ngày hôm nay quả thật là rất nhàn rỗi mà. Không hiểu sao cái tin cô ngủ lại phòng của Kaitto lan truyền ra ngoài. Bọn nữ nô trong cung ngòai mặt thì tôn kính, khuất mặt là nói xấu Day nghiến cô đủ điều. Cô chẳng quan tâm, vì ngày mai cô sẽ theo anh Hai về Moon, bắt đầu cho trận chiến sống còn với con mụ già khốn khiếp, giải cứu phụ hoàng, trả thù cho mẫu hậu. Nghĩ đến đây Ran mỉm cười. Lòng dâng lên niềm vui khó tả.
Ran ngồi như thế không biết đã bao lâu. Tỉnh ra cũng đã hơn 6h. Cũng nên sửa soạn thôi nhỉ. Cô tiến tới tủ chọn trang phục. Sau một hồi đắn đo, Ran chọn một bộ cánh đen tuyền, ôm sát lấy phần trên, phần dưới hơn loe, dài trên gối. Cái đầm không tay và khoét ngực hơi sâu làm cô khó chịu, nhưng pjải bấm bụng chọn vì còn lại toàn là...trên cả hở...
Ran thả tóc xoăn dài một cách tự nhiên, cô trang điểm thật nhẹ để không gây sự chú ý. Kẻ mắt, tô thêm son rồi xỏ đôi giày 7 phân để tiện đi chung với anh hai.( Nói cho mọi người biết, lý do là anh hai 1m86 còn cô 1m68. Huhu. Ran khóc không ra tiếng).
Kaito đợi em gái mình đã lâu. Thấy cô hớt hả chạy tới, loạng choạng té ầm xuống đất. Ngán ngẩm. Để Ran nắm lấy cánh tay mình, Kaito đẩy cửa bước vào.
Đông đến ngạt thở. Luýnh quýnh làm sao Ran lại để lac mất anh. Sau một hồi tìm kiếm, cô dừng lại nơi bàn ăn, định bỏ bụng vài món. Sau khi ăn một chút bánh bí ngô và sa lát, Ran định xoay lưng đi thì phần eo của cô bỗng ướt đẫm. Là rượu. Một cô công chúa tóc vàng vội bước tới:
- Xin lỗi cô, tôi bị xô đẩy nên vô tình va vào cô. Thực sự xin lỗi.
Ran cười: không sao, cám ơn cô vì đã đỡ tôi. Nhưng giờ tôi xin phép. Chỗ rượu làm tôi khò chịu
- Tôi là Marie, công chúa đến từ Anh. Khi nào mình nói chuyện tiếp nhé.
Ran gật đầu thay cho lời nói. Cô bước chân ra ngoài. Không lâu để Ran nhận ra. Cô lạc đường rồi.
Ran lạc đến một hành lang có rất nhiều phòng. Cô gõ cửa từng cái để mong hỏi đường. Nhưng vô ích, đây là dãy phòng dành cho một vương phi. Nhưng bà ấy đã mất từ 3năm trước nên nơi nàu không có người qua lại. Có cũng chỉ là những người dọn phòng.
Kìa. Một bóng người chậm chạp lừ đừ tiến về phía Ran. Rồi tự nhiên,anh ta đổ gục xuống. Vì lòng hảo tâm, cô tiến tới đỡ. Là hoàng tử Kudo Shinichi.Anh ta làm gì ở đây vậy? Người thì nồng nặc mùi rượu. Ran lập tức dìu Shinichi vào phòng gần nhất. Cô tháo giày và cởi áo khoác ngoài cho anh thấy dễ chịu hơn . Rồi đi lấy khăn tẩm nước nóng lau mặt và cổ cho anh. Vừa làm Ran vừa nhìn lên gương mặt anh tuấn ấy. Nhìn anh đẹp trai quá. Đẹp đến từng hơi thở, đến cả cái mũi cao cao, tóc đen rủ trước trán. Ran xao động. Con người này sao cô thấy cảm giác thân quen quá. Trái tim cô nhảy múa liên hồi. Tay run run, cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh

Bàn tay cô bị một bàn tay khác to hơn, ấm hơn nắm lại. Là Shinichi. Nắm tay cô,anh tiện kéo luôn cô vào lòng, hai tay đặt trên eo cô. Giọng anh thầm thì:
- Là em....anh ngửi được mùi hương trên tóc em. Anh nhớ em Ran ạ . Nhớ đến phát điên. Anh không thể chịu được cảnh tên kia cứ bám theo em suốt.
Anh...anh không thể kìm chế mình được nữa...
Ran hơi bất ngờ vì Shinichi bất ngờ ôm cô. Mặt đỏ ửng. Miệng cô lắp bắp:
-Ngài say rồi... Tôi phải về.. Anh tôi sẽ kiếm tôi...
- Em yêu, hôm nay..em phải là của anh
Shinichi kéo Ran sát xuống, hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Trước là nhẹ nhàng, sau thì càng cuồng nhiệt. Trong người Ran như có dòng điện chạy qua. Ran vùng lên kêu cứu, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh, nhưng vô ích. Hai người cứ hôn cho tới khi không còn không khí để thở. Shinichi nói,kèm theo nụ cười ma mị:
-Hôm nay ăn mặc thế này mà dám đi trước mặt anh sao, em muốn quyến rũ anh đấy à?
-Tôi....em không có-Ran lý nhí(đỏ mặt tập 2)
Anh cười, lật người lại. Tay ôm lấy eo Ran. Tay kia nâng cằm Ran lên:
- Em hư quá, bảo bối. Anh phải phạt em
- Shinichi, đừng mà. Dừng lại. Em không thích đâu.
Ran sắp khóc.
- Có anh, không ai dám động đền một sợi tóc của em.- Shinichi tiếp tuc lèm bèm(say mà). tiếp tục làm công việc của mình.
Đêm hôm ấy...họ chính thức thuộc về nhau...

Ran tỉnh dậy. 3h sáng rồi. Shinichi nằm bên cạnh cô; vòng tay ôm lấy cô ngủ ngon lành. Cô khẽ ngồi dậy,nhón chân xuống gi.ường. Một cơn đau phát ra từ phía dưới khiến cô loạng choạng. Vớ lấy chiếc sơ mi của anh khoác lên người. Ran quay lại hôn vào môi của Shinichi. Ran trào nườc mắt khi nhìn lại gương mặt anh...
Em yêu anh...Shinichi...

Nắng chói loà làm Shinichi nhíu mày. Anh ngồi bật lên, đầu đau như búa bổ. Anh phát hiện ra là mình đang ở trobg một căn phòng lạ hoắc. Và chẳng có miếng vải nào trên người.
Shinichi kinh hoàng. Anh giở cái chăn ra. Quả như anh nghĩ. Có một vết máu đỏ thấm dưới khăn trải dườ trắng. Shinichi hốt hoảng mặc vội quần áo. Trong đầu anh quay cuồng...."Mình uống say...và gặp Ran...rồ chúng ta còn..." anh chạy một hơi đến chỗ Ran,thì nghe tin sét đánh...đoàn xe ngựa của Kaito đã đi được vài giờ đồng hồ. Shinichi lấy ngựa. Pji nước đại đuổi theo. Con Phalaty phi nhanh như gió cuốn...thoáng sau đã đuổi kịp đoàn xe..
- Ran hả? Con bé đi rồi. Nó không muốn theo tôi. - Kaito đáp
- Cô ấy đi đâu được chứ? Cô ấy là vợ anh. Sao anh vô tâm thế hả? Shinichi tức giận. Nắm lấy cổ áo Kaito
- Ấy...ám sát anh vợ là không được đâu? Kaito lém lỉnh
Anh...anh vợ? Shinichi ngẩn ngơ..Mori Ran....Mori Kaito...yaaa. Sao anh lại ngốc thế khôbg biết.
- Cậu thật là...cướp đời em tô mà còn ăn nói thế à???
- sao...sao anh biết??? Shinichi đỏ mặt
- Chú đừng quên anh có vợ rồi. Anh.phải rõ hơn chú nhiều. Kaito phẩy tay.- Chú về đi. Con bé đang ở nơi an toàn. Khi nào thời cơ xong nó sẽ khắc xuất đầu lộ diện.
Shinichi ánh mắt buồn bã. Quay ngựa về nhà.
Anh sẽ tìm em, dù em có trốn ở đâu. Anh vẫn sẽ tìm được....
End chap 10
huhu. K có com nào hết. M.n xem chùa e k chịu auk
 
Chap 11:Sinh linh nhỏ
- Sonoko, chờ mình với nào…Ran thở hắt, cố gắng gọi cô bạn
- Được rồi, mình cũng mệt, chúng ta ra kia nghỉ đi- Sonoko vươn tay chỉ.
Hai người ngồi xuống cạnh cái ghế đá có dây thường xuân xinh xắn bao quanh, đưa chai nước cho bạn, Ran khẽ mắng yêu:
- Cậu mà chạy thế thì sau này sinh con ra nó cũng chạy từ sáng đến tối cho mà xem.
- Ôi giào, con của Sonoko này, nếu là con trai, sẽ giỏi võ, thông minh đẹp trai như bố nó, còn nếu là con gái….(Mắt sáng quoắc)- Nó sẽ xinh đẹp tài năng giống như mình. Hahahaha..
Bầu trời hôm nay xanh quá. Từng đám mây xốp trắng mịn như kẹo gòn trôi lơ lửng trên nền trời. Ran hướng mắt nhìn về xa xa, lòng nhớ về hình bóng một người….
- Lại Shinichi chứ gi? Sonoko đặ tay lên vai bạn, thì thầm- Tớ nghe nói tên đó đã đào tung cả một đất nước lên để tìm cậu đấy. Chấp nhận cậu ta đi, tỉ lệ thắng của cậu sẽ cao hơn nếu có sự giúp đỡ của vương quốc Kudo.
- Mình không thể, Sonoko. Mình không muốn chuốc thêm rắc rối cho anh ấy. Coi như chúng mình…có duyên mà không có phận. Mình không hối tiếc khi đã là người của anh ấy… Ran hướng ánh mắt mình xa hơn, giọng chùn xuống
Sonoko còn định nói, nhưng sao bụng cô….bụng cô đau quá…
- Sonoko, cậu có sao không? Ran hốt hoảng khi thấy Sonoko khác lạ
- Mình đau...Ran…..Sonoko thốt lên đau đớn.
- Cậu chắc sắp sinh rồi, để mình….
Ran cõng cô bạn chạy như bay về nhà. Sau khi đặt Sonoko lên gi.ường, Ran chạy vội đi tìm bà đỡ. Makoto, chồng của Sonoko cũng kịp thời có mặt.
2 tiếng……
3 tiếng trôi qua……
- Sao rồi? Makoto bật dậy hỏi ngay khi thấy các bác sĩ ra.
- Thưa vương gia, vương phi không sao, nhưng…… Họ ngừng lại như e sợ, ấp úng nói không thành tiếng.
- Nhưng sao? Các ông cứ nói. – Ran lo lắng
- Tiểu vương gia….tiểu vương gia không sống được ạ. Đứa trẻ có nhau quấn cổ 3 vòng, trường hợp rất hiếm gặp. Nhưng vì vương phi có sức khỏe rất yếu…. Cho nên muốn giữ mạng, thì phải hy sinh một trong hai. Xin vương gia tha tội cho chúng tôi……
Để mặc những người mặc áo Blues trắng quỳ mọp xuống dưới chân mình, Makoto phóng nhanh vào phòng, Ran cũng vội đuổi theo.
Sonoko khóc lả người trên vai chồng, Ran không còn biết làm gì hơn, cô ứa nước mắt nhìn bạn đau đớn. Ran bước đến chỗ cái nôi. Đứa bé nhìn như đang ngủ. Mặt mũi cực kì khôi ngô tuấn tú, nước da ngăm hệt như cha. Chân tay nhỏ dài. Từng đường từng nét đều bé xíu. Ran không cầm lòng được mà bế thằng bé lên. Xiết chặt th.ân thể bé nhỏ ấy vào lòng, cô nhắm mắt mắt lại, miệng thì thầm: “Con lạy các thánh thần, xin hãy dùng tuổi thọ của con để cứu đứa trẻ này sống lại. Nó là niềm hy vọng duy nhất, là sức sống của vợ chồng Sonoko lúc này. Xin các thần linh hãy nghe lời khẩn cầu của con…”
Lạ chưa, từ trên người Ran tỏa a một thú ánh sang màu tím lấp lánh, nhè nhẹ bao quanh lấy sinh linh bé bỏng, nâng nó lên trời. Tia sáng ấy ôm ấp thằng bé, xoay tròn nó trên không, rồi nhẹ nhàng trở về vòng tay của Ran…..
Oe oe oe………
Đứa trẻ đột nhiên khóc, giẫy đạp lung tung trên tay Ran. Tất cả mọi người đều há hốc miệng ra vì quá ngạc nhiên. Đứa bé…..Đứa bé sống rồi!
Sonoko thét lên vì quá hạnh phúc, quên cả cơn đau sau khi sinh, chạy vội đến chỗ Ran đỡ đứa bé vào lòng. Makoto mỉm cười rạng rỡ, cùng vợ ngắm ngía đứa con đầu lòng. Nhìn họ thật sự là một gia đình rồi…
- Sonoko à, cậu cám ơn mình lần này là lần thứ 100 rồi đấy. Cho mình xin… - Ran cười ngượng.
- Trời ơi, tớ có cám ơn cậu 10000 lần cũng chưa đền đáp nổi ơn cứu mạng của cậu. Ngày xưa cậu đã cứu tớ, bây giờ cậu lại cứu con tớ. Mẹ con tớ mang ơn cậu.
- Hì hì, cậu đừg nói thế, chúng mình là bạn thân mà. Này cậu đặt tên cho thằng bé là gì thế?
- Nó tên là Ranoko. Cậu biết vì sao không? Sonoko cười.
- Không. Cơ mà tên lạ quá à..
- Nó bắt đầu Bằng Ran, là tên cậu đấy. Tớ muốn nó mãi mãi về sau vẫn còn nhớ đến công lao của cậu, phải coi cậu như cha mẹ đẻ của nó. “ No” là tên đệm của mình, “ko” là tên đệm của anh Makoto. Hihi.
Ran ôm chầm lấy cô bạn của mình, thì thầm: Sonoko, cám ơn cậu…
Ngoài trời, những chiếc lá cuối cùng báo hiệu mùa đông sắp đến. Lạnh lẽo ngoài trời, nhưng lòng người, cụ thể ở đây là tình bạn, tình yêu, vẫn đầy ấm áp, lay chuyển lòng người…
End chap 11.
P/s: Chap sau sẽ nói về Shinichi nhé mọi người. Mọi người cố gắng chờ để tác giả đầu tư chap kĩ hơn. Tránh trường hợp loãng truyện.
Thân ái
 
Em sakuradangiu à, sao em không nhường lại cái phong bì cho ss chứ:KSV@18:Thôi, lần này ss bỏ qua vậy! Chap mới này của bạn rất hay, nhưng hơi nhiều lời thoại và ngắn nhé, mình nghĩ nếu đây là một part thì sẽ hợp lý hơn! Nếu mình nhận xét quá lời thì mong bạn bỏ qua nha! Ủng hộ bạn!:):KSV@03:
 
Chap ngắn này quá à! Chưa nx được gì. Nhưng đây là truyện h.đại pha chút cổ như Hoàng Cung đúng không? Chứ làm sao thời cổ mà đã có điện thoại để dùng @@ Ngoài lỗi type, viết hoa. Bạn nên tả rõ hơn, chậm hơn. Chap sớm và dài ^^
 
Chap 12: Ứng chiến- Bất ngờ của Ran
Sau khi Sonoko sinh con được 7 ngày, Ran từ biệt bạn để về Moon. Nhận được thư khẩn của anh trai, cô không dám chậm trễ, lập tức lên đường ngay. Makoto cho một đạo quân hộ tống bạn về, vì anh nghĩ con gái thì không tiện đi một mình, vượt hàng ngàn cây số, chưa kể đến những hiểm nguy khó lường được. Mặc dù Ran hết sức từ chối, nhưng anh chỉ có một lý do rất đơn giản: “ anh không muốn bị Sonoko băm ra nấu cháo cho Sâu bé bỏng ăn đâu”(Sâu bé bỏng là tên yêu của Ranoko, con trai của vợ chồng Sonoko)
Đoàn quân vượt qua bao đồi núi, thung lũng, sông ngòi. Một hôm, người chỉ huy tới gặp Ran:
- Công nương, chúng ta sắp qua Sa Mạc Sư Tử, sau khi vượt hết Thung lũng Chó. Tôi e rằng sẽ có cướp khi chúng ta vượt qua. Làm thế nào bây giờ ạ?
Ran suy nghĩ.Cô từng đi qua chỗ ấy một lần. Đúng là lũ cướp trên sa mạc Sư Tử rất hung bạo, và đoàn quân sẽ chết trước khi về tới Moon.
- Ta sẽ trực tiếp tới gặp chúng. Hãy đi do thám tình hình. Có lẽ gặp chúng là điều chúng ta không tránh khỏi.
Khi mặt trời đi yên giấc và nhường chỗ cho bóng đêm dày đặc, đoàn người đã đi đến bìa của sa mạc. Sa mạc này không giống sa mạc bình thường. Khí hậu ở đây rất lạnh, đêm xuống khoảng âm vài độ, nhưng không có tuyết rơi. Ở đây, không có loài cây nào trừ vài bụi cỏ lá dài cũng gần khô héo. Cô tưởng chừng như không khí xung quanh mình đông lại. Cảm giác sợ hiện lên trong tâm trí cô gái. Hừm, ngươi mà còn biết sợ sao? Ran cười khẩy. Sau bao nhiêu hiểm nguy ngươi đã vượt qua, hiện tại ngươi lại hèn yếu đến mức này sao? Trong thâm tâm Ran, cảm xúc của cô giống như một cơn lốc xoáy. Hỗn độn…
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, một người lính bước vào, nói đút quảng trong từng nhịp thở hổn hển:
- Công nương, chúng tới…tới rồi…
Không nói một lời, Ran đứng lên, giắt vào lưng hai thanh kiếm, đeo quanh eo một bộ dao găm. Cô không quên gắn xuống giầy hai bộ kim, đã được bôi thuốc độc. Ran ấn vào mỗi csnh tay và ống chân bộ khiên bằng thép. Cô chầm chậm ra ngoài, mặc cho lời can ngăn đầy run sợ của người lính.
Trước khi đi, Ran căn dặn người chỉ huy:
- Nhớ, nếu ta không trở về, ngươi hãy dẫn quân đến ngay vương quốc Moon, phụng sự cho hoàng đế ở đó.
- Công nương, chúng tôi sẽ liều chết để bảo vệ công nương, chỉ cần công nương sống sót, chúng tôi chết cũng cam lòng.
- Ta sẽ không để ai chết vì ta nữa.
Bước…..
Như vị thần canh giữ địa ngục đang mở cửa chờ sẵn cô…
- Báo. Người chỉ huy của đoàn người đó xin được yết kiến đại vương.
- Không yết ung gì hết. Giết hắn cho ta. Cướp sạch như mọi khi.
Tên cướp rung đùi, trên tay còn ôm một mĩ nhân, xung quanh kẻ hầu người hạ tấp nập.
- Tên nó nói nếu đại vương không tiếp, hắn sẽ giết tất cả chúng ta
- Atsoki, Ra xử nó đi. – Hắn mệt mỏi vẫy tay. Người đó lập tức đứng dậy đi ngay.
- Đại vương, nó đã giết chết 50 tên gác. Phó vương Atsoki chết rồi.Tính sao đây đại vương?- Một tên nữa chạy vào.
Tên tướng cướp ngạc nhiên quá. Từ ngày hắn đi cướp tới giờ, chẳng có ai làm vậy cả. Tất cả mọi người đều run sợ trước hắn, mặc cho hắn muốn chém muốn giết. Tên này không biết sợ sao?
Hắn lồng lộn như con thú hoang bị thương, với lấy cây đao trên tường, chạy nhanh ra ngoài. Hắn kinh hoàng. Quân triều đình đã không ít lần kéo quân tới định dẹp loạn, nhưng không có ai sống sót trở về, mà hắn cũng không mất một người một ngựa nào. Thế mà, chỉ có môt tên thôi, hắn giết gần hết anh em trong hội….. Sự bình tĩnh lạnh lùng của hắn thường ngày biến mất. Không…..Không thể nào….
Dưới Ánh trăng sáng vằng vặc, Ran dùng vũ khí đánh nhau uyển chuyển như một cô vũ nữ. Mái tóc dài thả bay trong gió. Đến chính bản thân cô cũng không thể nghĩ là mình ngày hôm nay có thể giết người không chớp mắt như thế này. Cô tự cười cho chính mình.
Rút hai cây dao phóng qua hai bên, cắp đung giữa cổ của hai đứa. Cô xoay người, dùng kiếm nhảy lên không, lướt một hàng vài tên. Cô phóng lên một con ngựa gần đấy, điều khiển nó đi qua hàng chục xác chết, tóm lấy nhưng cây thương của chúng. Cho ngựa phi nước đai, Ran bất ngờ ép mình sat lưng ngựa đi đẩy 10 cây thương ra cùng một lúc. Chúng lao vun vút như xé gió, cắm ngập vào ngực của những tên còn lại. Xong, cô cho ngựa đứng trước lều dành cho tên cướp, cắm một cây lao xuống đất, ngồi dựa lưng vào đó, chờ…
Tên cướp lao ra. Tay cầm cây đại đao. Là một cô gái. Cô ta có phải là người không vậy??
- Ngươi là Kay sao? Đứa con gái đó lên tiếng
- Là ta- Hắn tự trấn áp bản thân, làm giọng lạnh lùng nhất có thể- Ngươi là ai? Tại sao giết hết người của ta?
- Ta là ai, đâu quan trọng- Nó bật cười lớn, khoanh tay trước ngực- giá như ngươi chịu gặp ta lúc nãy, có phải tốt hơn không?Ta muốn xin giấy thông hành thôi, xin lỗi nhé. Hơi nặng tay.
Hắn không chịu nổi nữa, rõ là nó đang khinh thường mình. Mắt long lên như một con sói, hắn huýt sáo một cái. Lập tức có một con ngựa đen, mình to vạm vỡ, chạy ngay đến bên hắn. Kay lao lên, thúc ngựa chạy tới chỗ Ran đang đứng. Ran không nhúc nhích. Hắn cầm thanh đao, chém ngang qua người cô. Ran dùng chân lộn nhào trên không để tránh đòn, đồng thowifrust hai thanh gươm chém sau lưng hắn. Kay đỡ được, hắn thúc ngựa chạy vòng quanh Ran, Đồng thời nhảy lên đấu gươm với cô. 3 thanh kiếm chạm vào nhau chan chát. Tóe lửa. Ran dùng một đòn karate trứ danh mà cô đã không ít lần hạ đối thủ, một cú hậu cước thúc vào bụng Kay khi hắn sơ hở. Hắn té nhào xuống đất, cảm nhận được khung xương của mình gần như vỡ vụn.
Ran đưa kiếm của mình chĩa ngay cổ Kay. Hắn nhắm mắt lại, chờ cho cái chết đang đến gần. Nhưng cũng ráng thu hết tàn hơi nói một câu:
- Được chết trong tay kiếm sĩ như ngươi, ta cũng cam lòng.
- Ai nói là ta sẽ giết ngươi? - Ran thu kiếm, xoay người toan bỏ đi
- Vậy nếu người đã tha mạng cho tôi, tôi thề sẽ trung thành đi theo người suốt đời.- Kay cố hết sức, quỳ xuống chân Ran
Ran mỉm cười. Cô đỡ Kay dậy và nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng nhất. Tim hắn khẽ nhói lên một cái, rồi đập thình thịch….. Yêu nhanh vậy sao?
Ran đỡ Kay ngồi lên một con ngựa rồi trở về đoàn quân của mình trong sự reo hò của 100 người lính. Nhưng sau khi biết Kay chính là vì thủ lĩnh của toán cướp nổi tiếng, họ không ngừng xin cô giêt hắn., để tránh hiểm họa về sau. Nhưng Ran chỉ cười , nụ cười ôn nhu như nước mùa thu, lắc đầu khuyên họ. Rồi một vài tiếng sau, Kay chính thức nhập cuộc, coi những người bạn mới là anh em của mình.
Hành trình vẫn tiếp diễn nhưng cũng sắp tới ngày kết thúc. Nhưng có một số chuyện bây giờ mới bất đầu.
Dạo này Ran cứ thấy trong người khang khác. Cô thèm đủ thứ, nhất là chua và cay. Trong người cứ bồn chồn và mệt mỏi. Tuy nhiên do công việc, cô phải cố gắng điều khiển người đi đến Moon. Nhưng thấy chủ nhân mệt, Kay xin làm mọi thứ, Ran tin tưởng giao cho hắn điều hành cả đoàn.
- Chúng ta còn một tuần nữa là sẽ đến kinh đô của Moon. Khi vượt qua thị trấn này, mình sẽ dừng lại cho lính nghỉ và mua lương thực. Sau đó mình sẽ qua chỗ này….- Kay vừa nói vừa chỉ trên bản đồ cho Ran và một số tiểu đội trưởng xem
Những lời nói của Kay không làm Ran chú ý. Đầu óc cô hoa lên, họng tào lên một chất gì đó chua lòm khó chịu. Mắt cô tối xầm lại, đầu óc trống rỗng, Ran ngất xỉu.
Mọi người hốt hoảng, Kay bình tĩnh bồng Ran vào phòng. Hắn bắt mạch cho Ran. Cái này…chẳng lẽ….
Kay kê một đơn thuốc rồi đưa một người lính đi mua ở một ngôi làng nhỏ gần đấy. Dặn kĩ nếu được hỏi thì bải là mua cho vợ. Hăn dọa nếu nói ra chuyện này, tên kia sẽ mất đầu ngay tức khắc.
Dĩ nhiên là tên lính run sợ không dám làm trái ý Kay, vội vã lên đường ngay.
Ran tỉnh dậy. Khắp người cô chỗ nào cũng đau nhức, xen lẫn cảm giác khó chịu. Chất lỏng chua chua quen thuộc trào lên, cô nôn ngay ra cuối gi.ường. Có một cái chậu để sẵn ở đó, kèm cả khăn lau mặt và nước ấm.
Vừa lúc đó Kay bước vào.
- Chủ nhân sao rồi, có thấy khó chịu không? Chờ một chút sẽ có người mang thuốc lên cho chủ nhân
- Không sao, phiền anh quá. Em chỉ mệt thôi( Ran đã coi Kay như anh trai)
- Chủ nhân không biết gì sao? Người có thai được 2 tháng rồi. Giờ đừng lo lắng gì cả, ngỉ ngơi điều độ. Tôi sẽ trực tiếp chăm sóc.
Ran bất giác sờ tay lên bụng mình. Trước giờ cô chưa ăn nằm với bất kì người đàn ông nào, chẳng lẽ….chẳng lẽ đây là con của Shinichi sao?
Ngoài trời…tuyết vẫn rơi….
End chap 12
P/s: các cảnh đánh nhau của Ran đều được tác giả hư cấu Made in Phim kiếm hiệp.
Tiế tục ủng hộ nha m.n. Có lý do riêng nên tác giả đã không nói về Shinichi như đã hứa. Rất mong m.n thông cảm
 
Hay wá! Thích nhất đoạn Ran đánh với người của Kay, nhưng lặp hơi nhiều từ.
Mình ủng hộ bạn^^ Chap sớm và dài nhé! *hóng*
 
Mọi người cố gắng đón xem chap tiếp theo
Chap 13:Hỗn chiến- Trùng phùng
Chap 14: Kết hôn
Chap 15: Bắt cóc
Chap 16: Gặp lại
Chap 17: End-Kudo nhí
Tiếp tục ủng hộ tác giả. Càng nhiều com càng nhanh ra truyện nha. Tác giả đã hoàn thành nhưng vẫn úm đến giây phút cuối cùng. Thân ái
 
Au mới post bài tối qua mà. Thời gian ngắn như vậy sao post kịp. bạn chịu khó đợi đi ha Hannie Yukari. Nhưng Au đừng bắt mọi người chờ lâu quá đấy! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
×
Quay lại
Top