[Longfic] Câu chuyện hoàng cung

Hakasha Shifa

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/7/2017
Bài viết
44
Title:Câu chuyện hoàng cung
Author:Hakasha Shifa
Genre:Xuyên không
Disclaimer:Nhân vật của bác Gosho nhưng số phận là của au
Pairing:Shinran,Heikaz, Kaiao,Makson
Summary:Ran,Kazuha,Aoko,Sonoko là một nhóm bạn đồng nghiệp trong công ty phần mềm game. Một lần họ vô tình bị hút vào một game cổ trang mới. Để ra ngoài họ phải thắng được game bằng cách chinh phục các nam chính trong đó...


GTNV chính (trong game)
_Ran Mori: Trở thành một phi tần của vua
_Kazuha Toyama: vương phi của phủ Nhiếp chính
_Aoko Nakamori:quận chúa của Quận Vương
_Sonoko Suzuki:tiểu thư,vợ của Thừa tướng
_Shinichi Kudo:đức vua trẻ tuổi, chồng của Ran
_Heiji Hattori:nhiếp chính vương, chồng Kazuha
_Kaito Kuroba:Quận vương, chồng Aoko
_Makoto Kyogoku: Thừa tướng, chồng Sonoko
GTNV phụ (trong game)
_Shiho Miyano:Hoàng hậu,sau bị phế truất
_Ooka Momiji:Trắc phi của Heiji
_Hika Uta:Trắc phúc tấn của Kaito
_Tatna Gawa:Người thầm thích Makoto
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Lưu lạc

Một cô gái có mái tóc đen dài, ánh mắt tím huyền bí kết hợp với gương mặt thanh thoát, mặc xiêm y xanh lục nhạt tạo nên vẻ đẹp tuyệt phẩm. Xung quanh thì toàn là người hầu hạ từng chút một, kính cẩn, nâng niu cô với những lời nói có cánh nhất.
- Lan tần, mời người dùng trà - Một tì nữ quỳ nhẹ xuống hai tay cầm bình trà rót nhẹ vào ly.
Vâng, cô gái đó được gọi là Lan tần với cái tên thật tương xứng là Ran Mori. Cô không để ý tới bất kì những tiếng nói rào cản nào mà mặt vẫn đăm chiêu, tay chống cằm, miệng lẩm bẩm:
- Tính đến nay cũng đã hơn 2 tuần kể từ lúc mình lạc vào cái thế giới chết tiệt này. Mà còn ba người kia nữa, không biết giờ này đang ở đâu. Mình biết tìm họ ở đâu khi không biết một phương hướng nào.
----------------------flasback-----------------------
Trong quán cà phê Poirot quen thuộc, 4 cô gái nào đó đang rôm rả bàn về một việc được cho là trọng đại.
- Công nhận cái trò “ Câu chuyện hoàng cung ” này thành công ngoài mong đợi ha. - Tiếng nói oanh vàng của một cô ả mang tên Sonoko Suzuki.
- Chắc chắn rồi. Chúng ta nhất định sẽ được thưởng lớn. - Một cô gái khác
- Aoko nói quá chuẩn. Mình chỉ trông chờ có thế thôi
- Lần đầu tiên mình tạo game cổ trang đó. Mà không ngờ thành công dữ vậy. Lượt download cao kinh khủng. - Ran
- Hay tụi mình cũng thử chơi xem. Mình tạo ra nó mà. Không thắng được thiên hạ cười cho. - Aoko đập tay xuống bàn một cái rầm
- Tất nhiên. Mình tự thấy phục chúng ta. Game thì game. Nhưng nếu có ở trong này thật. Mình chắc chắn triệt chết từng con một. - Kazuha

Vừa nói xong. Đột nhiên có một luồng sáng làm 4 cô gái giật mình. Xung quanh chỉ là một bầu trời tối đen.
Đến khi Ran tỉnh lại đã không còn thấy 3 cô bạn của mình. Chỉ hoảng hốt vì thấy quá lạ lẫm. Cô đang nằm giữa một khu vườn rất thơ mộng, hoa cỏ thơm ngát, bướm bay chim hót dập dờn. Trên người cô không còn là bộ đồ teen vừa mặc nữa mà là một bộ đồ vải dài thướt như bộ đồ của thời cổ đại. Trong lúc vẫn còn mơ màng không hiểu chuyện gì, một cô gái chạy tới lay lay cô và nói:
- Tiểu thư, sao người còn ở đây. Buổi tuyển phi đang diễn ra rồi. Mau vào thôi.
- Tuyển...tuyển phi?? - Ran còn chưa kịp thắc mắc thì đã bị cô gái đó lôi đi đến một nơi khác. Cô nhanh chóng bị kéo vào hàng cùng nhiều cô gái khác. Phía trên là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, quý phái ngồi tại vị trên ghế vàng, xung quanh giá nhân lính canh đầy kín.
- Thái hậu. Buổi lễ diễn ra được rồi ạ. - Tên công công đứng bên cúi gập người

Ran như không tin nổi vào tai mình, sốc, kinh ngạc là những từ không đủ sức diễn đạt cảm xúc của cô.
" Từ từ, mình phải load lại mọi thứ " - Ran lay nhẹ thái dương với dòng suy nghĩ miên man.
Rồi Ran dần tỉnh ra, cô chợt nhận thấy quang cảnh nơi đây sao mà quen vậy. Câu nói, những người ở đây cũng theo một lập trình rất quen.
- Ể. Mình nhớ ra rồi. Đây là Lĩnh U Đàn trong game " Câu chuyện hoàng cung " mà mình đã tạo ra. - Cô lẩm bẩm rồi quay sang hỏi một tên lính bên cạnh - Đây là Lĩnh U Đàn đúng đúng không?
- Tất nhiên, cô tới đây mà không biết đây là đâu hả. - Tên lính
- Còn người ngồi trên kia là Yukiko Kudo, Thái hậu của Đông Nhạc Quốc? - Ran tiếp tục hỏi
- Chả nhẽ là Thái Thượng hoàng.
" Không còn nghi ngờ gì nữa. Mình đã bị hút vào trong trò chơi do chính mình lập ra. Có thể ba người kia cũng đang lạc ở đâu đó. Nhớ không nhầm thì trò này có 4 nữ nhân vật chính mà. Nếu biết 3 nhân vật còn lại là ai thì có thể tìm được họ rồi. Nhưng mình chỉ lập trình có mỗi nhân vật này thôi...- Ran cứ đứng ngẩn ra đó mà suy nghĩ. Chợt tên công công gọi tên cô. Cô đành bước lên trước Thái hậu. Ngay từ lúc nhìn, thái hậu đã rất thích cô bởi nét đẹp hài hoà, hiền dịu, vậy là không phải qua một lần kiểm tra nào hết. Thái hậu truyền lệnh phong cô là Lan tần. Bên cạnh có a hoàn Miyuma dạy thêm quy phép trong cung.
---------------------end flasback-------------------------
- Mà ta vẫn không hiểu. Sao hôm tuyển phi, hoàng thượng lại không có mặt ở đó. - Ran quay sang nói với cô a hoàn Miyuma
- Hoàng thượng yêu hoàng hậu lắm. Hoàn toàn không muốn lập phi. Nhưng hai người kết hôn lâu năm, đã vậy hoàng thượng sớm lên ngai khi mới 16 tuổi mà vẫn không có hoàng tử. Thái hậu cho rằng vua thì phải lục thê tứ thiếp, con đầy cháu đống nên mới tuyển phi. Mà người cũng lợi hại thiệt, lúc mới đầu, hoàng hậu Shiho phải qua quý nhân, thường tại mới lên vị trí tần đó. Đây người vừa tới mà chức cao rồi, lại được thái hậu yêu thích sau này chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong hoàng cung. - Miyuma

Vừa dứt cuộc trò chuyện, một nha hoàng thân tín của thái hậu chạy lại thông báo cho Ran chuẩn bị trang phục, tối nay là ngày sinh thần của hoàng thượng. Cũng là ngày để cô ra mắt phu quân...
End chap 1
 
Hiệu chỉnh:
Công nhận cậu có lắm ý tưởng bá đạo thật, mk hóng. Mà ở phần giới thiệu ko p " mimoji " mà là momiji nha! Cổ trang nên cậu dùng nhiều từ hán việt một chút . Vậy thôi, hóng sự xuất hiện của ba người còn lại.
 
Chap 2: Vương phi của phủ nhiếp chính

Bữa tiệc tối đó thật khiến cho Ran phải hoa mắt chóng mặt. Cái kiểu tiệc tùng cho vua chúa thì cô xem quá nhiều trên phim truyền hình nhưng tham dự trực tiếp như này mới là lần đầu và có mơ cũng không nghĩ tới. Ở giữa là một vũ đài hình tròn rộng lớn. Các bàn tiệc đơn ( Bàn chỉ một người ngồi ) được xếp xung quanh. Bàn của Ran ngồi ngay bên cạnh Thái hậu Yukiko. Xung quanh là các phi tần mĩ nữ, rồi đến các quan cận thần, đối diện với cô là bàn tiệc của Hoàng thượng và hoàng hậu vẫn đang bỏ trống, ngay bên cạnh bàn của vua cũng có tới 3 phần cũng bỏ trống.
- Vị Lan tần kia quả thực không tầm thường, vừa mới tiến cung chưa được bao lâu đã nhận được sự sủng ái của Thái hậu. Chắc chắn sẽ nhanh chóng lọt vào mắt hoàng thượng. - Một vị quan lại quay sang bàn tán với người ngồi cạnh, vô tình lọt vào tai Ran.
- Việc chốn hậu cung của hoàng thượng ta không quan tâm. Cô ta không ảnh hưởng đến quyền lợi của con gái ta, ta quan tâm là gì? Ta chỉ chướng mắt với cô công chúa ngoại tộc kia thôi! - Lời người đàn ông ngồi cạnh nói chuyện nghe cực trối tai.

Ran khó chịu quay sang hỏi Miyuma:
- Người đàn ông trung niên kia là ai vậy?
- Thừa tướng Ooka. Một trong hai thừa tướng quyền lực nhất. Ông ấy có một cô con gái cưng duy nhất là tiểu thư Ooka Momiji nhưng sức khoẻ bẩm sinh ốm yếu. Cô ta cưới Nhiếp chính vương Heiji Hattori nhưng chỉ là thiếp lẽ...
- Nhà cô ta quyền thế vậy sao lại để con gái duy nhất làm trắc phi? - Ran ngạc nhiên
- Vì đó là quyết định của hoàng thượng. Nhiếp chính vương phải cưới công chúa của Thanh Minh Quốc. Hai quốc gia chiến tranh liên miên, cuối cùng quyết định tổ chức liên hôn để đổi hoà bình. Hai người cưới cùng một ngày.
- Sao hoàng thượng không trực tiếp cưới?
- Thì hoàng thượng không thích cưới vợ lẽ. Lần trước là do thái hậu ép buộc, mà người đã bao giờ thấy hoàng thượng nhòm ngó đến các phi tần mới nạp chưa? Mà kia là công chúa của Thanh Minh quốc, sao có thể để cô ấy làm lẽ?

Càng nghe Ran càng cảm thấy hứng thú với chuyện trong game này. Bản thân cô thiết lập lên game này mà còn không hiểu được cốt truyện của từng nhân vật, thật là chỉ có trải nghiệm trực tiếp mới biết.
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng trống kèn rầm rộ vang lên. Ran nhìn theo đoàn người đang tiến vào. Đi đầu tiên là một chàng trai anh tuấn trẻ trung, bên cạnh là cô gái trẻ đẹp sắc sảo, một vẻ đẹp quyến rũ mà không thô tục, đoán chắc là vị đức vua si tình và hoàng hậu đại nhân trong truyền thuyết. Bên trái vị vua kia là một chàng thanh niên với làn da ngăm. Cạnh hoàng hậu là hai cô gái. Mà từ từ đã, Ran cố gắng mở to mắt, dụi dụi đi đi dụi lại, vẫn là cô gái đó, gương mặt đó. 5 năm là bạn bè tốt kiêm đồng nghiệp, không thể nhầm, chắc chắn đó là Kazuha.
- Kia...kia...- Ran lắp bắp chỉ tay theo hướng mà Kazuha đang tiến vào.
- Đó là Nhiếp chính vương phi, công chúa Thanh Minh quốc. - Miyuam nhìn theo hướng tay Ran

Cả 5 người đã yên vị vào vị trí. Lúc này Kazuha cũng mới nhìn sang phía đối diện và cũng sửng sốt như vậy. Kiểu như muốn bật dậy nhưng may mà Ran kịp thời dùng tay ra hiệu cho Kazuha. Hai người họ yên lặng ngồi nhìn nhau một lát rồi cười cười nháy mắt với nhau. Đột nhiên thái hậu Yukiko cầm tay Ran rồi nói với vua:
- Shinichi, con xem đây toàn là những phi tần ta mới nạp cho con. Còn đây là Lan tần, Ran Mori. Người sẽ có chức vị cao nhất sau hoàng hậu.

Shinichi cũng chỉ lướt qua một lượt nhưng lại dừng ánh mắt lại trên người Ran. Có gì đó rất khác biệt so với những người khác. Nếu người thích ở hoàng hậu Shiho nét đẹp sắc sảo cùng nụ cười phóng khoáng, thì cô gái này ngược lại, đẹp thuần khiết với nụ cười dịu dàng. Một điểm thu hút nữa là cô gái này trông không giống các tiểu thư đài cát khác. Vừa nghe thái hậu giới thiệu thì các cô mỹ nữa kia nhẹ nhàng đa lễ, còn Ran thì vẻ lúng túng mà khuôn mặt thì kiểu bất cần đời.
Nhưng nhận thấy hoàng hậu của mình không được vui, chàng nhanh chóng rời mắt khỏi nàng. Shinichi ra lệnh cho ca vũ đoàn tiếp tục ca múa, đồ ăn thức uống tiếp tục được dọn lên cho từng bàn. Ran không mấy chú ý đến vợ cả và đức lang quân của mình mà chăm chăm hết nhìn cô trắc phi Momiji kia lại nhìn sang Nhiếp chính vương, chắc tại sợ bạn mình chịu thiệt thòi.
- Này, thế lực của vị Nhiếp chính vương, vương phi với trắc phi kia như thế nào? - Cô hỏi Miyuma
- Gia tộc Hattori thế lực mạnh ngang bằng gia tộc Kudo. Tổ tiên của hai bên đã cùng nhau tạo dựng ra Đông Nhạc quốc này. Trắc phi nghe nói là người yêu như ý của Nhiếp chính vương nhưng vì triều chính nên bắt buộc phải làm thứ thê. Còn vương phi vốn cành vàng lá ngọc, rất có tiếng nói trong hoàng cung, cả hoàng hậu cũng phải nể.

Ran cười một cách đắc ý: " Chứng tỏ Kazuha vẫn có ưu thế hơn cái cô Ooka Momiji kia. "
Bữa tiệc trải qua được một nửa, thì một vị quan thần trong đó, có lẽ đã hơi ngà ngà say lên tiếng:
- Tôi nghe nói người của Thanh Minh quốc có một thứ rượu cổ truyền là rượu rận. Vì tương truyền rằng bọn họ rất lười tắm, để rận mọc trên tóc rồi bắt ngâm rượu....hahaha...

Mấy vị quan khác nể mặt ông ta nên cũng ra vẻ cười hả hê. Còn Thái hậu, Hoàng hậu, đức vua thì cũng biết ông ta uống say, vẻ mặt hơi nghiêm. Trong khi vị trắc phi kiểu đang cười mỉm. Còn Kazuha, khỏi phải nói là đang rất khó chịu, tuy rằng cô không phải thật sự từ Thanh Minh quốc tới. Nhưng rõ ràng là ông ta đang nhục mạ cô. Kazuha lập tức đứng dậy, Nhiếp chính vương Heiji và trắc phi Momiji vội vàng đứng dậy. Chắc hai người họ cũng hiểu được phần nào tính nóng nảy của cô, cái kiểu “ đáp lễ ” lỗ mãng đó.
Kazuha lập tức tươi cười nhìn về phía hoàng thượng Shinichi và nói:
- Hoàng thượng xem, hôm nay là sinh thần của người. Ta chỉ muốn nhảy một điệu múa chúc mừng người. Nhìn hai người họ,...
- À, thì ra là vậy! Heiji, nóng nảy quá! Ngồi xuống đi, để vương phi biểu diễn cho mọi người cùng xem. - Shinichi lập tức hiểu ý và kêu Heiji ngồi xuống. Kazuha cười kiểu thách thức với cậu rời cầm một bình rượu lên, tới giữa vũ đài bắt đầu xoay tròn nhảy múa.

Ran thì ngồi ở bên nở nụ cười ranh mãnh xem trò vui. Cô biết chắc chắn rằng Kazuha không phải đơn thuần nhảy múa biểu diễn cho mọi người xem. Chắc chắc có một màn trả lễ cực hấp dẫn.

Mọi người xem vẻ đầy hứng thú. Kazuha nhảy múa một hồi xong thì bắt đầu uyển chuyển xoay người từng đợt đến trước bàn của Thái hậu, cầm bình rượu trên tay rót vào cốc. Rồi quay sang rót tiếp cho Ran, tranh thủ nháy mắt với cô, hai nàng cười với nhau vè đầy ẩn ý. Rót cho được một số người xong, Kazuha cầm lấy một đôi đũa múa may quay cuồng, ném một phát, trúng đích, thẳng vào cái mũ trên đầu của tên quan kia khiến hắn hốt hoảng.

End chap

Chap này mình cố gắng viết dài hơn. Đợi chap sau cũng hóng xem màn trả thù của Kazuha, chưa xong đâu...Bye friends
 
Chap 3: Nhân vật do ai lập trình


Trong khi tên quan thần kia vẫn còn hoảng sợ, chưa định thần lại được, còn mọi người xung quanh thì trố mắt ra nhìn, đám người hầu, ca vũ thì đứng một bên xem trò vui. Kazuha nhanh nhẹn xoay vòng thêm một vòn nữa đến trước bàn của hắn, rót đầy cốc rượu, rút cây trâm cài tóc trên đầu khuấy cốc rượu, tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 10 giây. Cô cầm cốc tiến thẳng tới chỗ tên quan đang sợ hãi bò lùi ra phía sau, ép hắn uống bằng hết. Nhìn hắn phì phèo chỗ rượu trong miệng ra mà Kazuha cảm thấy tự hào đầy chiến thắng.
- Ta muốn cho vị quan thần này đây được thưởng thức món rượu rận của ta. Ngươi thấy có ngon không? – Kazuha cố tình nói bằng giọng nhẹ nhàng mà hết sức chế giễu khiến hắn chỉ biết run run chỉ ngón tay vào phía cô mà không thốt ra được lời nào. Quá uất ức, ông ta mở miệng kêu gào với hoàng thượng và thái hậu.
- Hoàng thượng, thái hậu, xin làm chủ cho lão thần...!

Shinichi khó xử nhìn sang hoàng hậu của mình.
- Hoàng thượng, vương phi làm ra chuyện như vậy do chưa hiểu hết phép tắc trong cung. Nể mặt ta, đừng làm rùm beng lên, làm mất thể diện của phủ Nhiếp chính. Ta sẽ từ từ dạy dỗ lại cô ta sau. – Heiji ngồi cạnh vội vàng lên tiếng.
- Thiếp thấy hay thôi, coi như đó là một màn đùa vui của vương phi. Buổi tiệc cũng cho vãn luôn đi. Hết trò vui xem rồi! - Shiho

Shinichi vốn dĩ cũng chả ưa gì thái độ của tên quan thần láo toét đó. Hắn thì cứ tưởng hoàng thượng sẽ nể mặt mình nhưng không ngờ người không những không bênh vực mà còn bị giáo huấn cho một trận:
- Khang quan! Hôm nay là do ngươi uống say, nói lời không phải với Nhiếp chính vương phi trước. Hãy về đóng cửa suy ngẫm, khi tỉnh rượu thì đến tạ lỗi với vương phi. Trò vừa rồi cũng chỉ là nhảy múa cho vui, không tính toán. Ta tuyên bố, kết thúc!

Vừa nói xong, tất cả đứng dậy hô to:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Shinichi, Shiho đứng dậy quay về cung điẹn của mình. Thái hậu cũng đứng dậy và kêu Ran về cùng bà, Ran đi theo sau thái hậu đi sượt qua Kazuha, còn không quên nháy mắt với cô bạn. Kazuha hì cứ đứng ra đó nhìn theo Ran đi cho đến lúc khuất bóng. Cô giật mình quay lại bởi tiếng nói phẫn nộ của một người:
- Nàng còn đứng ngây ra đó được hả? Xem xem chuyện tốt gì kìa! Quay về phủ ngay! - Heiji nói xong đùng đùng cùng với trắc phi Momiji đi trước. Cô a hoàn thân cận là Azurill đẩy đẩy ý kêu mau đi theo.

Heiji một mình ngồi một xe ngựa đi phía trước cách khá xa so với xe mà Kazuha và Momiji ngồi. Đi được một lúc, Kazuha kêu ngươif đánh xe dừng lại.
- Vương phi, người làm sao vậy? - Momiji
- Ngươi cứ quay về phủ trước, ta muốn xuống đây! - Nói xxong Kazuha cùng với a hoàn Azurill cứ thế chạy ngược về phía sau.

Cô vừa đi khỏi, Momiji ra lệnh đi tiếp. A hoàn Maya của cô ta đi bên cạnh xe hỏi:
- Vậy còn vương phi thì sao ạ? Gọi lại hay báo cho Nhiếp chính vương biết!
- Không cần! Cứ để cô ta đi đi, khi quay trở lại ta không tin Heiji không bị cô ta chọc tức mà để yên đâu.

—————————————————————
Ran đang ngồi nhìn chăm chăm vào ngọn đèn dầu trước mắt. Đột nhiên Miyuma chạy vào bẩm báo:
- Chủ tử, nhiếp chính vương phi tới tìm người.
- Nhiếp chính...vương phi...- Ran lẩm bẩm một hồi rồi chợt nhớ ra, la toáng lên - Là Kazuha. Cho vào. Mau gọi vào.

Kazuha vừa vào là hai cô nàng lao vào nhau ôm hôn thắm thiết. Ai nhìn không biết cảm tưởng như đây là một cặp đôi bách hợp nồng thắm. Mất cung nữ, cả Miyuma và Azurill đứng nghệch ra, không biết hai cô vừa gặp lần đầu sao vó thể than thiết như vậy.
Nhận ra điều đó, hai cô buông nhau và ra hiệu cho Azurill đưa đám cung nữ ra ngoài. Azurill còn cẩn thận đóng cửa lại, cửa chưa kịp khép lại, Ran đã lập tức lôi Kazuha ngồi xuống:
- Cậu ở đây từ khi nào? Trở thành vương phi ở cái chỗ này kiểu gì? Khi mình tỉnh lại mình thật sự rất sợ, nhưng mà rồi hình như mình nhận ra đây là cái trò " Câu chuyện hoàng cung " mà tụi mình thiết lập ra....
- Mình biết rồi! - Kazuha giơ tay cắt ngang sự hổ vồ dồn dập của cô bạn mình. - Mình trở thành chính nhân vật do mình tạp ra. Đúng là ác mộng.

————————flasback———————
Cũng như Ran, sau khi bị luồng sáng kỳ lạ đó hút vào game, Kazuha tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng và giật mình bởi quang cảnh xung quanh. Hai bên đường cỏ cây hoang sơ, không phải quán cafe sang trọng nữa. Nhìn lại bộ đồ mình đang mặc trên người càng thêm sốc. Đó là kiểu váy áo kimono tân nương thời cổ trang. Cô ngơ ngẩn gọi to tên các bạn mình mà không một người đáp lại. Nhưng vì vốn là người thông minh, sau khi xâu chuỗi mọi việc cô biêt mình đã bị ánh sáng đó đưa tới một nơi giời ơi đất hỡi nào đó. Đang mải vò đầu, thì một cô gái cũng mặc kimono cũ kĩ chạy vội tới nói:
- Công chúa, người kêu lại gốc cây nghỉ một lát mà đã quá tầm rồi! Mau đi tiếp thôi, bên lang quân của người đang chờ!
- Lang quân... ta là công chúa? - Kazuha không tin được vào tai mình, phải chỉ tay vào mặt mình hỏi lại lần nữa. - Nhưng...ta cưới ai?
- Người bị sao vậy? Người mà công chúa cưới chính là Nhiếp chính vương Heiji Hattori của Đông Nhạc quốc! - Cô tì nữ nói bằng giọng rất chi là khó hiểu.

" Đông Nhạc quốc, Heiji Hattori, Nhiếp chính vương..."- Kazuha chống nạnh suy nghĩ
- Ta là công chúa của Thanh minh quốc??? - Chợt nhận ra sự khác thường, Kazuha điềm tĩnh trả lời bằng chất điệu nhẹ nhàng hơn
- Vâng!!
—————————end flasback———————
- Đó, vậy là mình theo cô tì nữ đó tới đám cưới theo đúng kịch bản. Mà ai biết được mình trở thành người chơi. Cái hôm tên Heiji khốn khiếp đó cưới mình đồng thời còn lấy cả tiểu thư nhà Ooka gì đó nữa. Bái đường xong, đêm tân hôn không ngón ngàng, ngay cả nhìn mặt mình cũng không nhìn. Lúc nào cũng ở cũng cô trắc phi đó. Chỉ đến hôm qua, khi nhận lệnh hoàng thượng muốn mình tới tham dự buổi tiệc này, hắn mới đùng đùng đi tới bắt mình học tất cả các lễ nghi rồi lập tức đi tới cung điện của Momiji. Mà thôi, thế cũng tốt, hắn đỡ bắt mình phải thị tẩm! - Kazuha nổ một tràng dài quay cả đầu.
- Cậu còn đỡ. Mình đây, đến ngày hôm nay mới biết mặt tướng quân. Còn chưa nói với nhau được câu nào! - Ran
- Lúc gặp được cậu mình thật sự rất vui, ít ra sau này ở đây cũng không phải đơn độc không người quen biết! - Kazuha
- Này, liệu có khi nào cả Sonoko và Aoko cũng bị hút vào đây không? Nhưng mà chúng ta phải tìm ra nhân vật do hai người họ thiết lập lên thì mới tìm ra được! - Ran
- Bởi vậy...mình nói cậu...cậu không chịu quan tâm bạn bè gì cả! Cậu chỉ biết làm cho xong phần của cậu rồi ném cho người khác là xong. Mà không cần quan tâm đến phần nội dung của người đó. Cho nên cậu đâu có biết gì? - Kazuha uống một ngụm trà rồi ra vẻ bất đắc dĩ nói.
- Vậy cậu biết hả? - Ran mở to mắt
- Nhân vật do Aoko chế tác chính là quận chúa của Đông Nhạc quốc, sau này thành đích phúc tấn của Quận vương nào đó, Sônko thì hình như là tiểu thư đài cát, làm phu nhân độc nhất cho ông thừa tướng họ Kyogoku...
- Đích phúc tấn...tức còn trắc phúc tấn? - Ran ngây thơ hỏi lại
- Ừ. Đích phúc tấn là chính thất, trắc phúc tấn là thiếp. Lập game cổ trang mà chả hiểu gì cả.
- Haiz, đúng là bất công. Cậu với Aoko thì đều là bà cả. Sonoko thì không phải chịu phận chung chồng. Còn mình, trên thì có hoàng hậu, dưới cả một dàn "lợn nái". - Ran ngửa mặt lên trần nhà than vãn
- Nhân vật Lan tần gì đó là do cậu thiết lập mà. Tự vả vào mặt mình....
- Thôi kệ. Mai đi tìm họ đi! - Ran đập bàn

Sau khi thống nhất xong xuôi. Kazuha cùng a hoàn Azurill được lính gác của Ran đưa về phủ....

End chap 3

Hãy cùng chờ chap 4. Để xem số mệnh của Aoko và Sonoko sau khi tới Đông Nhạc quốc như thế nào? Kazuha sẽ chịu rắc rối gì? Và cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Ran và Shinichi- đức ông hoàng đáng kính....
 
Hic, vẫn cảm giác ngắn ngắn. Tạm thời tớ chưa biết nhận xét thế nào, hóng chap tiếp theo đã. Và có lẽ tớ thấy hơi lác não khi mà một đống quan lại chức tước lạ mắt xuất hiện :KSV@19:. Nói chung là ý tưởng tuyệt hay luôn.
 
×
Quay lại
Top