[Longfic] Cách Ta Lựa Chọn

Nhật Thiên Thanh

Thành viên
Tham gia
25/6/2015
Bài viết
25
Title: Cách Ta Lựa Chọn
Author: Nhật Thiên Thanh
Disclaimer: nhân vật thuộc về bác Ao và quyền cho họ "ăn hành" trong fic này là của ta.
Genres: tình cảm lãng mạn, tâm lý, chút hành động.
Rating: K+, có đôi chỗ hơi nhạy cảm, tuỳ theo cách nghĩ của người đọc.
Pairings: ShinRan, AiArade, HejKa, SoMa,..
Status: on going
Warning: công sức tâm tư tình cảm của mình đều dồn vào đây, nên đừng đem đi đâu mà ko cho mình bít nhoai.
Note: mình là người mới, tuổi đời cũng hơi cao (đời cuối 8x), mà còn đua đòi viết lách, nên có gì sai sót, các bạn cứ góp ý thẳng tay, gạch đá, trứng, cà chua, dép giầy,...cứ việc ném, vì mình mặt áo giáp sắt, đội mũ sắt rùi. hahaha

Summary:

Trong cuộc sống, chắc không ít lần chúng ta phải đối mặt với những việc, cần chúng ta lựa chọn. Khi ấy, giữa lợi ích, sinh mệnh của bản thân, và lợi ích, sự sống của người khác, liệu bạn sẽ lựa chọn điều gì? Mỗi lựa chọn của bạn khi ấy, không đơn thuần chỉ ảnh hưởng đến bản thân bạn, mà còn ảnh hưởng đến cả những người thân của bạn, cũng như những người xung quanh. Bạn phải suy nghĩ thật kỹ, vì một khi đã lựa chọn, thì không thay đổi được nữa.

Ai cũng trách ông trời, cũng trách số phận sao nghiệt ngã với mình như thế. Đúng, ông trời hay số phận chính là nhân tố tạo ra những tình huống trái ngang, những hoàn cảnh bi thương, và cả sự sinh tử sống còn. Tất cả, tất cả là để thử thách chính bản thân mỗi chúng ta. Ông trời hay số phận bắt chúng ta phải suy nghĩ, phải lựa chọn trong những lúc như vậy. Chính lựa chọn của chúng ta vào lúc ấy mới là nguyên nhân khiến cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên bất hạnh đau khổ, hay hạnh phúc vui sướng sau này. Thế nên, đừng đổ lỗi hoàn toàn cho ông trời hay số phận, khi chính chúng ta là người đã lựa chọn.

Bạn đã có bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình? Nếu được lựa chọn lại, bạn vẫn sẽ lựa chọn như thế? Hay sẽ lựa chọn khác đi, để hiện tại được tốt hơn?

Tropical Land ngày ấy, nếu Shinichi Kudo lựa chọn không đuổi theo những người mặt áo đen ấy, hay cậu báo cho cảnh sát để cùng đuổi theo, thì hiện tại sẽ ra sao?

Nếu ngày ấy, Ran Mori lựa chọn chạy theo Shinichi đến cùng, hay ít nhất là đi tìm cậu khắp nơi, ngay sau khi cậu rời khỏi cô, thì bây giờ sẽ ra sao?

Nếu ngày ấy, Shiho Miyano lựa chọn kiên quyết chống đối tổ chức, không chế tạo loại thuốc độc kinh khủng đó, dù phải chết, thì ngày hôm nay sẽ như thế nào?

.....Nhưng tất cả chỉ là "nếu như", bởi vì đó là quá khứ và họ đã lựa chọn. Ta biết họ đã lựa chọn những gì, và ta biết kết quả cho những lựa chọn đó trong hiện tại là ra sao.

Thế còn trong hiện tại, họ sẽ lựa chọn những gì, để có được tương lai tươi sáng hơn?

......................

"Với tớ, cậu không là gì cả"

"Tớ chọn cậu, vì lời hứa sẽ bảo vệ cậu. Khi cậu thật sự đã an toàn, tớ sẽ..."

"Tình yêu cho ta niềm vui và hạnh phúc, nhưng sẽ là gánh nặng nếu tình yêu đó được xây dựng trên nỗi đau, và sinh mạng của người khác"

"Ta không thể chỉ sống vì người ta yêu, mà còn phải sống vì trách nhiệm và nghĩa vụ với người thân. Họ cũng rất cần ta"

....................

"Shinichi, giờ tớ biết phải làm sao đây? Không lẽ hết thật rồi sao?"

"Dù cậu ấy có lừa dối tôi, nhưng tôi tin cậu ấy có lý do nên mới làm như vậy...Vì đó là cậu ấy, nên tôi mãi mãi tin tưởng, không điều kiện"

"Tớ xin lỗi, tớ không giúp được cho cậu rồi, Shinichi!"

"Cậu không có lỗi, cô ấy cũng vậy, tớ tin cậu và cô ấy, tin vào tình cảm của chúng ta. Nhưng, bức tường vô hình giữa hai chúng ta cao lớn quá, Shinichi à"

......

"Tôi không muốn có thêm người chết vì tôi"

"Tôi cứu cậu, không phải chỉ vì cậu"

"Liệu em có xứng đáng, để có được tình yêu"

"Anh ấm áp quá, em không dám chạm vào, chỉ sợ mình sẽ tan biến mất"

"Cho cậu một cơ hội, cho tôi một cơ hội, và cho anh ấy một cơ hội...Hãy nắm lấy!"

 
Mong mọi người ủng hộ fic của mình nha. mình phải vừa đi làm vừa viết, nên tốc độ có hơi..cùi bắp một chút. Nhưng hứa là khi nào rảnh sẽ tập trung viết và post. Mong ủng hộ, ủng hộ,....
 
:KSV@01:ý tưởng mới lạ à nha,phần sum khá hấp dẫn,mà nhân vật chính lại là shinran=> quá tuyệt:KSV@10:,au cho mình hỏi là có cả couple Ai +Aride nữa hả:KSV@19:,là Ai hay là Shiho vậy?hóng chap đầu của au:KSV@06:
 
Cái sum sao mà ngang trái quá chị Au ơi :(( ( e gọi thế được không?). Có vẻ tình yêu của Shinichi và Ran sẽ trải qua muôn ngàn thử thách đây. :whew: Mà tính ra chị cũng hơn e cả chục tuổi ấy chứ. Mà thôi, chắc là HE chứ nhỉ? :Conan02:
 
@Duong Ngoc Huyen: cảm ơn bạn, người đầu tiên ủng hộ mình. ^^. trong fic của mình là có cả Ai và Shiho, nên chắc là Ai+ShihoxAraide quá:KSV@13:

@tieuphung292002 : chắc chắn sẽ là HE, nhưng họ sẽ bị hành rất dã man, bạn nên chuẩn bị tâm lý. Nếu có tiền sử bệnh tim, nên điều trị trước khi xem bạn nhé!:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Oa...đây có vẻ là một câu chuyện với nhiều bài học về cuộc sống ấy nhỉ?Rất đáng đọc :D
Hai nhân vật chính bị hành hạ thê thảm trên con đường tình.Em rất thích>:).
Luôn ủng hộ chị~^o^~~^o^~,mong mau có chap mới
 
Là lá la, hơn 1 tháng rùi mới quay lại được, do công việc bận túi bụi nên mình viết chậm ơi là chậm. Sau này, có nguy cơ còn chậm hơn, tốc độ rùa bò muôn năm. Nhưng mà vẫn thix viết. :KSV@04:
Thật ra thì cũng viết được vài chap rùi, nhưng do cái tật có chết cũng ko bỏ đc là hay thay đổi và cũng hay cầu toàn, đã viết rùi, thấy ko ổn lại sửa, lại đổi, lại ngĩ ra ý mới...lalala, nên sợ đăng rùi thì ko sửa đc nữa. Mà ko đăng, để các bạn chờ đợi lâu, thì cũng thấy áy máy. :KSV@19:Mặc dầu chẳng biết có bạn nào chờ chap mới của mình ko nhỉ??? :KSV@13:
 
Chương I: TIN THA THỨ

Chap 1: Người mặt nạ sắt

Đêm thanh vắng, trời se lạnh, dưới ánh trăng sáng tỏ, chiếu thẳng qua khung cửa sổ mở toang, soi rọi rõ nét từng góc ngách của một căn phòng rộng lớn, được trang hoàng sang trọng, cùng một người đàn ông có vóc dáng to cao, bệ vệ, tuổi tác chỉ độ khoảng ba mươi, còn rất cường tráng, trong bộ pijama màu trắng, đang ngồi ngã người chễnh chệ trên chiếc ghế bành dài, mặt đối diện với ánh trăng. Nhưng ta lại không thể thấy được gương mặt người này, bởi nó bị che lấp bên trong chiếc mặt nạ sắt hình quỷ dữ, bao bọc toàn bộ phần đầu.

"Đêm nay, trăng thật đẹp!" - Người mặt nạ thầm cảm thán, "Khác hẳn hoàn toàn với giấc mơ đáng gét đó". Người mặt nạ mơ hồ nhớ lại: trong cơn mơ, lão thấy mình bay bổng giữa một khoảng không gian trắng xóa, trước mặt lão là một cô gái thân hình mảnh dẻ, khoác trên người chiếc đầm trắng tinh, tóc dài suông mượt. Ngăn cách giữa lão và cô gái ấy, là thứ ánh sáng trắng chói lòa phát ra từ hai viên đá, đang lơ lửng trên không che tầm mắt lão, và vô tình ẩn giấu luôn khuôn mặt cô gái, lão chỉ thấy được từ cổ áo cô trở xuống. Là thiên thần chăng? Không đúng, vì cô ấy không có đôi cánh phía sau. Rồi bất chợt, nơi ngực phải cô gái, nơi chứa trái tim, máu tuôn chảy không ngừng, từng dòng từng dòng máu quyện chặt vào nhau như một dãy lụa xuyên qua hai viên đá, tiến gần đến lão, xâm nhập vào cơ thể lão, lão cảm nhận được cơ thể lão trở nên tràn đầy sức sống, không gì có thể phá hủy được. Ngay khi dòng máu thấm hết vào người lão, thì hai viên đá vỡ vụn và cô gái ấy tan biến, chỉ còn lại trái tim màu đen, trái tim đó bay đi và hòa vào thân ảnh của một tên nhóc, lão biết tên nhóc này, rồi cả hai cũng tan biến đi trong chớp mắt, để lại trong không gian ấy chỉ có lão, và một viên đạn bạc đang lao thật nhanh về phía lão. Đúng lúc này, thì lão lại tỉnh giấc, lần nào cũng vậy. Giấc mơ kì quái ám ảnh lão. Nó đã khiến lão không thể nào chợp mắt được suốt hơn mấy tháng nay, cứ hễ lão nhắm mắt lại là nó lại hiện ra. "Đơn thuần chỉ là giấc mơ hay là một điềm báo?" - Lão muốn phá giải điều bí ẩn trong giấc mơ, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra. Khẽ nâng ly rượu Gin trong tay lên nhấp một ngụm. Đúng là cảm giác này không gì sánh bằng: khung cảnh huyền diệu, và loại rượu mạnh ưa thích, giải tỏa phần nào sự hỗn độn trong tâm hồn lão. Người mặt nạ sắt rất đam mê các loại rượu, đó là lý do tại sao trong căn phòng này có cả một căn hầm chứa đầy các loại rượu từ nhẹ đến mạnh nào là: Sherry, Vermouth, Vorka, Gin,...Lão đam mê chúng không đơn thuần chỉ là vì hương vị, mà vì theo lão từng loại rượu như là mỗi con người, với từng cá tính, nỗi niềm, và tình cảm chất chứa khác nhau. Cái lão muốn uống, muốn thưởng thức ở đây chính là nội tâm của con người, lúc mạnh mẽ, cay độc như rượu Gin, lúc nhẹ nhàng sâu lắng như rượu Vermouth, hay ngọt ngào đầm thắm như rượu Sherry,..Thật thú vị.

Lão đã sống gần hết đời người, đã trải qua không ít việc, từ việc lớn lao nhất cho đến việc nhỏ bé nhất, nhưng dường như không có việc nào khiến lão cảm thấy hứng thú, và hưng phấn bằng việc nhìn thấy vẻ mặt của con người khi phải chịu đau khổ vì mất mác, phải vật vả đau đớn vì bệnh tật, hay phải ăn năn hối tiếc vì sai lầm,.. Lão muốn sống nữa, sống mãi, để có thể chiêm ngưỡng thêm nữa, nhiều thêm nữa những vẻ mặt tuyệt tác ấy của tạo hóa qua mỗi thế hệ. Để biến khát vọng này thành hiện thực, lão bất chấp mọi thứ để tiến hành ý tưởng điên rồ của lão là nghiên cứu một loại thuốc. Tất cả đã sắp thành công, thứ thuốc đó mấy năm nay đã giúp lão duy trì được cơ thể rắn chắc, làn da cùng vóc dáng trẻ trung, nhưng cách đây mấy tháng, khi giấc mơ bí ẩn đó xuất hiện, thì cùng lúc những cơn đau đớn tột độ cũng xuất hiện, hành hạ từng bộ phận trong cơ thể lão, khi là tim, khi là thận, rồi cả đầu. Lão biết chính loại thuốc đó, đang bào mòn phá hủy dần dần các bộ phận trong cơ thể lão, bởi vì nó vẫn chưa hoàn chỉnh.

""Khốn kiếp, là do con ranh đó" - Lão nghiến răng tức giận, vung tay ném ly rượu xuống đất cái "xoảng", vỡ tan tành. Tại sao? Tại sao lại dám phản bội lão? Ai phản bội lão sẽ phải chịu một cái kết thật bi thảm. Chẳng lẽ cả ông trời cũng không muốn giúp lão. Lão căm ghét nhất là để người khác nắm giữ số mệnh của mình. Cả đời lão, chỉ có lão mới có cái quyền định đoạt số mệnh của lão, và số mệnh của người khác mà thôi. Dẫu cho giấc mơ đó có là điềm báo trước về cái kết không mấy tốt đẹp của cuộc đời lão đi nữa, thì cũng phải là do chính lão quyết định, và chính lão làm chủ. Lão không có bất cứ điều gì phải lo ngại hay sợ hãi, vì lão cũng đâu còn gì để mất. Vậy thì, chơi một ván bài thật lớn đi, được ăn cả ngã về không. Lão là nhà cái, người cùng chơi sẽ do lão lựa chọn. Bắt đầu từ con ranh đó và thằng nhóc, mà lão đã thấy trong giấc mơ. Chúng tưởng rằng lão không biết gì về chúng, như lũ thuộc hạ vô dụng của lão sao? Lầm to, lão biết đấy, biết tất cả về chúng, biết chúng hiện đang là ai, đang ở đâu và đang làm gì. Sỡ dĩ lão bỏ qua, chỉ vì chúng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của lão, và chưa có nguy hại gì đến lão. Nhưng bây giờ thì khác, lão đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Thế nên, GAME START.
 
đang ngồi ngã người chễnh chệ trên chiếc ghế bành dài
ngả
"Khác hẳn hoàn toàn với giấc mơ đáng gét đó".
ghét
từng dòng từng dòng máu quyện chặt vào nhau như một dãy lụa xuyên qua hai viên đá
dải?

Cách kể chuyện theo ngôi 3 có vẻ khá hấp dẫn. Em thấy thích cách viết của chị. :) Nhưng có một số câu văn em thấy khá dài, đọc lên hơi mệt, không biết đó có phải là lối viết của chị hay không. Nếu có thể chị tách ra làm hai câu cũng được. :)

Đêm thanh vắng, trời se lạnh, dưới ánh trăng sáng tỏ, chiếu thẳng qua khung cửa sổ mở toang, soi rọi rõ nét từng góc ngách của một căn phòng rộng lớn, được trang hoàng sang trọng, cùng một người đàn ông có vóc dáng to cao, bệ vệ, tuổi tác chỉ độ khoảng ba mươi, còn rất cường tráng, trong bộ pijama màu trắng, đang ngồi ngã người chễnh chệ trên chiếc ghế bành dài, mặt đối diện với ánh trăng.
>> ngóc ngách
Rồi bất chợt, nơi ngực phải cô gái, nơi chứa trái tim, máu tuôn chảy không ngừng, từng dòng từng dòng máu quyện chặt vào nhau như một dãy lụa xuyên qua hai viên đá, tiến gần đến lão, xâm nhập vào cơ thể lão, lão cảm nhận được cơ thể lão trở nên tràn đầy sức sống, không gì có thể phá hủy được.

Tất cả đã sắp thành công, thứ thuốc đó mấy năm nay đã giúp lão duy trì được cơ thể rắn chắc, làn da cùng vóc dáng trẻ trung, nhưng cách đây mấy tháng, khi giấc mơ bí ẩn đó xuất hiện, thì cùng lúc những cơn đau đớn tột độ cũng xuất hiện, hành hạ từng bộ phận trong cơ thể lão, khi là tim, khi là thận, rồi cả đầu.
 
:KSV@02:công nhận chương 1 này ss viết dày quá, nhìn qua mà choáng:KSV@19: dẫn tới phản ứng phụ là:KSV@08: lười đọc!! những gì em bạn gì gì comt bên trên ý *chỉ chỉ* đã nói nhiều rồi nên em không có gì để nói. Mà em thấy bạn ấy xưng là chị mới giật minh: ss hơn em vài tuổi lận :KSV@19:, thế mà cứ xưng bạn ^:)^
Mà em chợt nhận ra ss còn một chút lỗi type :Người mặt nạ mơ hồ nhớ lại: trong cơn mơ, lão thấy mình bay bổng giữa một khoảng không gian trắng xóa, trước mặt lão là một cô gái thân hình mảnh dẻ, khoác trên người chiếc đầm trắng tinh, tóc dài suông mượt.
=>suôn mượt chứ ss!!!

Vì mới là chương 1 nên em không biết comt gì nhiều. HÓNG CHƯƠNG TIẾP THEO CỦA SS:KSV@06:
 
Hiệu chỉnh:
@emyeuconan: chào e, cảm ơn vì những góp ý của em. Mà công nhận e đúng là super soi, ghê thiệt^:)^. Chap đầu tiên mà đã bị bắt lỗi chính tả, đúng là "nhụt" (chữ này là cố tình ghi sai nhe e, đừng có bắt lỗi chị, tội nghiệt) thiệt. :KSV@17:
Nhưng mà chị cũng muốn đính chính đôi chút như sau: từ "gét" với "góc ngách", là do lỗi đánh máy e nha, lúc đánh tâm trí treo ngược cành cây nên đánh thiếu, mà quên kiểm lại. Còn mấy từ khác, thì đúng là trả lại thầy cô hết rồi. :KSV@09:
Còn việc chị viết 1 số câu khá dài là để người đọc hiểu đó là cùng một khung cảnh. Còn các câu khác, chắc là do ham viết quá mà quên tách ra => rút kinh nghiệm, sẽ rút kinh nghiệm. :KSV@18:
----------
@Duong Ngoc Huyen: Hi em, 2 chap đầu sẽ là văn suông thôi, không có nhiều lời thoại. Và cũng là khởi nguồn, nguyên do cho những chương và chap sau này, nên chị viết ẩn ý, và hơi khó hiểu chút. Nhưng e nên nhớ những tình tiết trong chap 1 này, để những chương và chap sau sẽ dễ hiểu hơn. Cảm ơn e. ^^
----------
:KSV@10::KSV@10:Tình hình thế này, thì chắc những chap sau sẽ còn bị ném đá dài dài thui. Nhưng không sao, tự nhủ lòng "Hãy cố lên!!!" :KSV@10::KSV@10:
 
@Nhật Thiên Thanh Em có ném đá đâu @@
Em thấy thích cách viết của chị.

Còn cái bệnh super soi thì em xin nhận, nhưng em không phải bới móc khả năng chính tả của người viết đâu, mà mục đích là báo lỗi type cho Au sửa thôi chị à.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Ác Mộng

Máu...máu...máu....Máu đầy trên tay cô, vấy bẩn hết quần áo cô, máu vung vãi lênh láng khắp mọi nơi.

"Khủng khiếp quá! Đây là đâu? Sao lại nhiều máu đến thế này?" - Ran Mori bàng hoàng, run rẩy nhìn xung quanh, nhưng cô không thấy gì cả, bóng tối bao phủ, thứ cô có thể thấy duy nhất chỉ là một màu đỏ thẳm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy sợ hãi, và cực kỳ ghét màu đỏ. "Đau, đau quá!" - Bỗng dưng trái tim cô nhức nhói vô cùng, như đang có thứ vật nhọn gì đó đâm xuyên qua tim cô, khiến cô đau đớn, suýt quỵ ngã. Rồi cô chợt thấy có chút ánh sáng trước mặt, vội vã dùng bàn tay áp mạnh nơi vùng ngực, để đè nén cơn đau, chạy thật nhanh đến nơi phát ra ánh sáng.

"Gì, gì thế này?" - Ran đứng khựng lại, khi trước mắt cô dần hiện ra những khối hình thù kỳ dị đang nằm ngổn ngang khắp mọi nơi, với máu và máu. Không thở được nữa, cô nhắm nghiền mắt, cố điều hòa nhịp tim của mình. Cô đang thầm mong đây chỉ là giấc mơ, chỉ cần bây giờ chầm chậm mở mắt ra là sẽ tỉnh giấc. Nhưng thật tệ hại, khi cô mở mắt ra thì càng thấy rõ hơn những hình thù kỳ dị đó, và biết được chúng là gì. Là người, không, chính xác hơn là xác người chết, rất nhiều xác người chết, với những hình dáng thật thân quen. Nhưng cô không thể nào nhìn rõ mặt mũi của họ, cứ chập chờn nhạt nhòa sao ấy. Toàn thân cô giờ đây đã đông cứng lại trước cảnh tượng hãi hùng này, còn lý trí thì đang mách bảo cô hãy bỏ chạy, chạy cho thật nhanh. Thế nên, bất giác cô lùi lại vài bước, sẵn sàng quay đầu bỏ chạy, dù rằng không biết phải chạy đi đâu trong cái chốn tối tăm này. Ý định chưa kịp thực hiện, thì cô đã va phải vật gì đó ngay dưới chân, khiến cô suýt té nhào. Nhìn lại xuống chân mình, cô như muốn ngất đi. Hai cái xác ở hai bên chân cô, đang dần hiện ra rất rõ, rõ nét đến từng chi tiết, từ vóc dáng, làn da, mái tóc cho đến cả khuôn mặt. Một bên là hình dáng của một cô gái trẻ trạc tuổi cô, mảnh mai, yếu đuối, với khuôn mặt nhỏ xinh và mái tóc nâu đỏ của Ai Haibara; rồi ẩn hiện cũng gương mặt đó với vẻ chững chạc, lạnh lùng hơn, nhưng trong hình hài bé con của Ai Haibara. Còn cái xác phía bên đây chân cô, là vóc dáng của Conan Edogawa, nhưng gương mặt lại là gương mặt ấy, gương mặt của người con trai mà cô luôn chờ đợi, và hằng mong nhớ - Shinichi Kudo. Rồi cũng ẩn hiện như thế, vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh quen thuộc của Shinichi Kudo, nhưng sao lại là gương mặt tròn trĩnh, kháu khỉnh, với cặp kính cận của Conan Edogawa. Hai xác chết bất động, nhưng máu từ cơ thể vẫn không ngừng chảy ra, chảy ra, chảy ra rất nhiều, sắp ngập cả chân cô rồi....

"Á...a...a...a...a...a...a...a......."

Ran Mori hét to hết sức có thể, và bật ngồi dậy thật nhanh trên chính chiếc gi.ường của mình. Cô thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, cô đã không còn thấy xác chết, không còn thấy máu nữa, và nhận ra đây thật sự là phòng ngủ của cô. Lúc này, cô mới bớt căng thẳng, gương mặt sợ hãi dãn ra đôi chút. Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán, kéo chăn và tựa lưng vào đầu gi.ường, cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Tất cả chỉ là mộng, nhưng là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. "Đã lâu rồi Shinichi không gọi về, và giờ đây mình lại mơ cơn ác mộng này, lẽ nào Shinichi xảy ra chuyện không hay?" - Ran thầm nghĩ. Cô vội vàng lục tìm chiếc điện thoại di động, có móc khóa hình con sâu róm, và bấm số gọi.

Không liên lạc được, Ran thẩn thờ. "Cũng phải thôi, bây giờ trời còn chưa sáng mà, có thể cậu ấy tắt máy để ngủ được ngon giấc hơn, sáng sẽ lại mở máy thôi, không sao đâu mà" - Ran tự trấn an mình, khi khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức chỉ mới điểm 03:00 sáng. Nhưng lòng cô vẫn cứ khó chịu, bứt rứt sao ấy, rõ ràng trong cơn ác mộng đó, cô không chỉ thấy có Shinichi, mà còn có cả Conan-kun, bé Ai và một cô gái có khuôn mặt giống bé Ai nữa. "Giữa họ có mối liên hệ gì? Tại sao mình lại mơ thấy họ trong cùng một lúc? Chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra với họ?" - Suy nghĩ cứ nối tiếp suy nghĩ, rồi hoang mang nối tiếp lo lắng sợ hãi, khiến Ran không tài nào chợp mắt được nữa.

"Shinichi, ở một nơi nào đó, liệu cậu có đang thật sự bình an? " - Trái tim cô thổn thức, cô nhớ cậu ấy quá, giá như ngay lúc này đây chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu, chỉ cần nghe cậu nói một câu thôi: "Ngốc, tớ vẫn ổn, tớ sẽ sớm về thôi!" - Chỉ cần thế thôi là cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng ngay lập tức, vì cô tin cậu, chỉ cần cậu nói ổn, thì chắc chắn mọi việc sẽ ổn. Nhưng....đã không nghe được giọng cậu ấy, mà cơn ác mộng đó lại cứ lẩn quẩn trong đầu, bám riết lấy cô mãi cho đến trời sáng lúc nào không hay...
 
Chap 3: Chuyện quan trọng

6 giờ sáng, tại văn phòng thám tử Kogoro Mori

"Shinichi, nếu cậu nghe được lời nhắn này, thì gọi lại cho tớ nha. Tớ đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng không được. Tớ...tớ...lo cho cậu lắm. Làm ơn hãy gọi lại cho tớ" - Conan thở dài khi nghe tin nhắn thoại trong máy điện thoại di động của mình. Cảm giác khó chịu này lại đến, đã mấy tháng nay rồi, cậu không có thời gian gọi cho cô ấy, cô ấy lo lắng cũng phải thôi. Nhưng có phải là cậu không có thời gian, hay cậu đang muốn trốn tránh? Sau cái ngày ở London, cậu vẫn chưa dám đối mặt với cô, không phải cậu sợ sẽ nghe câu trả lời của cô, mà là cậu không biết phải nói gì tiếp với cô. Cậu đã không kiềm chế được chính mình trước nước mắt của cô, mà thổ lộ hết tất cả tình cảm của mình với cô. Cậu không hối hận vì điều đó, thậm chí cậu còn cảm thấy là quá chậm, sao không thổ lộ sớm hơn với cô ấy nữa kìa.

Từ khi số phận trớ trêu bắt cậu phải là Conan Edogawa, cậu đã thấy, đã cảm nhận được rất rõ tình cảm chân thành, sâu sắc mà cô dành cho cậu, và cậu cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cô cũng mãnh liệt không kém, nó đã không còn là tình bạn ngây ngô trong sáng nữa, mà là tình cảm nam nữ nồng nàn gắn bó, mãi không phai. Nhưng mối quan hệ của họ ngày càng gần nhau, thì cũng đồng nghĩa với việc cô ấy lại ngày càng gần hơn với đau khổ, với nguy hiểm. Đó là điều khiến cậu lo lắng, sợ hãi và không dám gọi cho cô. Vì một khi gọi, cả cô và cậu sẽ càng khó dứt ra, cậu không muốn đem đến cho cô và chính cậu quá nhiều hy vọng. Nếu một ngày nào đó, cậu không trở về được nữa, thì cô sẽ ra sao? Hoặc ngược lại, cô ấy xảy ra chuyện gì không hay, thì cậu liệu còn có thể sống tiếp? Nhưng nếu không gọi, cậu cũng bứt rứt không an, và cũng không đành lòng thấy cô phải lo lắng. Vò đầu bứt tóc, nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị dãy số quen thuộc, cậu không biết phải làm sao, gọi hay không gọi...

Reng...reng...reng...Tiếng chuông điện thoại của Conan, khiến cậu giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, nén cảm xúc, và bắt máy với giọng trẻ con:

- Dạ, Conan Edogawa xin nghe.

- Cool Kid, ta có chuyện quan trọng cần nói với cháu. Cho ta biết có thể gặp cháu ở đâu, và khi nào? - Giọng nói đầy nghiêm trọng của một người phụ nữ, với vẻ đẹp quyến rủ Phương Tây, vang lên phía bên kia đầu dây.

- Cô Jodie có việc gì sao?

- Nói qua điện thoại không tiện, ta cần gặp để nói trực tiếp với cháu, chuyện khá hệ trọng.

- Dạ, vậy cô đến nhà bác tiến sĩ Agasa vào chiều nay, cháu sẽ đợi cô ở đó.

- Ok, giờ cô có việc phải giải quyết. Bye cháu.

Cô Jodie cúp máy nhanh chóng, để lại cho Conan chút ngạc nhiên và tò mò. Ngay sau đó, là một cuộc gọi khác, từ máy của Shinichi Kudo:

- Bé Shin, con vẫn đang ở nhà con dâu tương lai của ta hả?

- Mẹ ơi, không phải gọi cho con sáng sớm thế này, chỉ để nói thế thôi sao? - Giọng Conan tỏ rõ vẻ bực bội khi bị trêu chọc, khiến người ở đầu dây bên kia cười khúc khích, tiếp lời:

- Thực ra là bố có chuyện muốn nói với con, đợi chút để mẹ chuyển máy.

- Con trai, bố mẹ đang ở sân bay New York, đáp chuyến bay sớm nhất để về Tokyo. Chắc trưa nay sẽ đến, nên sau khi tan học con hãy đến nhà bác tiến sĩ, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Bố có chuyện rất quan trọng cần nói với con. Vậy nha con trai, đến giờ ta phải lên máy bay rồi. "Gặp bé Shin sớm nha" - Giọng người phụ nữ ấy lại chen vào, rồi điện thoại tắt ngấm. Conan cười như mếu, không biết chuyện gì đang diễn ra. Chuông điện thoại lại tiếp tục reo, là từ máy của Conan, màn hình hiển thị dòng chữ "Heji Hattori". "Lại là tên cột nhà cháy ấy" - Conan ngán ngẫm nghe máy:

- KUDO, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ TỚ GỌI MÃI KHÔNG ĐƯỢC VẬY HẢ? ĐỢI TỚ Ở NHÀ BÁC TIẾN SĨ. TỚ ĐANG TỚI, CÓ VIỆC QUAN TRỌNG LẮM LẮM. VẬY NHÉ! - Có ai đó hét toáng lên phía bên kia điện thoại, khiến Conan muốn thủng màng nhĩ, rồi cúp máy cái rụp, không cho cậu cơ hội được nói câu nào.

"Ơ hay, hôm nay mọi người làm sao thế nhỉ? Sao ai cũng có chuyện quan trọng cần nói với mình thế?" - Conan vừa cảm thấy nực cười, lại vừa cảm thấy bất an, cố gắng suy đoán xem đó là chuyện gì. Có thể là nhiều chuyện khác nhau, nhưng cũng có thể là cùng một chuyện, và chuyện đó có liên quan đến...bọn chúng. Cậu cảm thấy có một luồng không khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng - "Phải chăng đã đến hồi kết thúc?"

- Conan-kun, em xong chưa? Nhanh lên, kẻo muộn giờ học bây giờ? - Tiếng gọi của Ran đưa cậu trở về với thực tại.

- Dạ, em ra ngay đây - Cậu nhanh chóng nhập vai. Quơ vội chiếc cặp, chạy ra khỏi phòng.

- Em làm gì mà lâu quá vậy hả? Không sợ trễ học sao? - Ran đứng đợi ngay trước cửa chính, với vẻ mặt có chút tức giận.

- Em xin lỗi, em dậy trễ, hihi - Conan cười tươi, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

Ran bỗng thấy bình yên đến lạ trước nụ cười hồn nhiên ấy, cô quỳ xuống để ngang tầm với cậu, đưa hai bàn tay của mình áp nhẹ vào hai má cậu, dịu dàng nói:

- Chị cũng có lỗi vì quên đánh thức em. Cũng không kịp chuẩn bị bữa sáng, nhưng chị có mua thức ăn nhanh, em đem theo ăn, nhớ đừng bỏ bữa.

- Dạ, cảm ơn Ran-neechan. Vẫn giữ vững nụ cười hồn nhiên, nhưng tim ai đó đang đập lỗi nhịp vì hành động của cô.

Rồi đột nhiên cậu bị cô ôm chầm lấy thật chặt, mặt cậu đỏ bừng, cố đẩy cô ra nhưng không được, nên hai cánh tay bé nhỏ của cậu cứ vung vẩy loạn xạ. Và cậu nghe cô thì thầm:

- Conan-kun, em...đừng bao giờ rời bỏ chị nha.

Trái tim cậu thắt lại trước câu nói của cô, buông xuôi hai tay, để mặc cho th.ân thể cậu được cô ôm trọn trong lòng. Cậu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của cô, hương thơm ngọt ngào từ tóc cô, và cả từng nhịp tim đang đập thật nhịp nhàng của cô nữa.

1 phút, 2 phút rồi 3 phút trôi qua, giá như thời gian ngừng trôi tại khoảnh khắc này nhỉ! Nhưng...cậu lại là người buộc phải phá tan nó, dù rằng không muốn một chút nào:

- Ran-neechan, em...không thở được - Cậu nói với giọng nhẹ tênh.

Ran khẽ giật mình, buông vội cậu ra, cười ngượng: "Xin lỗi, chị có làm em đau không?"

Conan lắc đầu chầm chậm, và hỏi lại: "Ran-neechan không sao chứ? Có chuyện gì với chị đúng không?"

Ran xua tay, đáp vội: "Không sao, chị không có chuyện gì cả, chỉ là đêm qua chị gặp ác mộng, nên giờ vẫn còn chút sợ hãi thôi" - Đúng, cơn ác mộng kinh khủng đó đã làm cô không kiểm soát được hành động của chính mình. Nhìn nụ cười tươi của cậu nhóc, cô lại nhớ đến khuôn mặt đầy máu của cậu trong giấc mơ, khiến cô sợ hãi mà ôm chầm lấy cậu nhóc. Thật đáng xấu hổ.

"Hê hê, thì ra cậu vẫn nhát gan như ngày nào Ran à, chỉ là ác mộng thôi mà cũng sợ" - Conan cười thầm, rồi nhanh nhảu đáp:

- Ran-neechan đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà. Nhưng chắc đêm nay thì không được rồi.

- Sao cơ? - Ran ngạc nhiên.

- Em muốn xin Ran-neechan sau khi tan học, em sẽ qua nhà bác tiến sĩ ăn cơm, và ngủ lại qua đêm luôn. Vì bác tiến sĩ vừa mới chế tạo được game mới cực kỳ hay, và muốn em chơi thử, góp ý kiến. Ran-neechan cho phép em nha nha - Vừa nói cậu vừa múa tay loạn xạ, cố tình tỏ vẻ hứng thú lắm lắm với game mới (do cậu tưởng tượng ra) của bác tiến sĩ, để lấy được sự đồng tình của cô. Đương nhiên, kết quả thành công, vì Ran luôn chịu thua trước hành động đáng yêu của cậu, nên gật đầu đồng ý:

- Được rồi, nhưng em không được mê chơi game mà thức khuya đó. Còn đây là thức ăn sáng của em. Đi đường cẩn thận.

Cậu nhận nhanh phần thức ăn từ tay cô, "Dạ" một tiếng rõ to, rồi phóng ra khỏi nhà.

Vừa xuống đến chân cầu thang, cậu đã thấy đám nhóc đứng đợi từ lúc nào, ríu rít réo gọi, phiền hết sức.

- Sao chậm vậy? Mới sáng sớm là đã không nỡ rời xa rồi sao? - Ai Haibara nhìn cậu soi mói, và khẽ buông lời châm chọc.

- Này này...

- Không cần chối, vì mặt cậu đã tố cáo cậu rồi. Nhưng hôm nay chắc phải tạm để hai người xa nhau. Tan học đến nhà bác tiến sĩ, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu.

- HẢ, LẠI LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG????

Cô bé tóc nâu đỏ xoăn xoăn ung dung rảo bước đi trước, để mặc ai đó đằng sau, vẫn còn đang đứng tròn xoe mắt ngơ ngác.
 
:KSV@01:Mấy tuần nay, toàn đăng chap thui, mà không có giao lưu gì với mí bạn hết, nên có vẻ hơn vắng lặng nhỉ!

Vậy là mềnh đã đăng được 3 chap rồi, hơi vật vã. Dự kiến fic này có 4 chương lận. Riêng chương 1 gồm khoảng 10 chap (đã viết sắp xong rùi => con nhỏ tác giả này nó lừa đó, đừng tin :KSV@05:).

Còn chương 2, 3 và 4, thì có ý tưởng rồi, mà chưa bắt tay vào viết đc nữa. Á...á...á, sao tham lam dữ vậy? Viết chi nhiều dữ vậy?? Kham nỗi không đây, trùi ui?? Đã vậy còn bị cảm cúm hoành hành nữa chứ :KSV@19::KSV@19:Hy vọng là không drop giữa chừng.

Tính là Chương 1 này sẽ hoàn thành sớm, để dành tặng cho mí bạn vào ngày Lễ Halloween sắp tới, mà không bít kịp ko nữa. Kế hoạch sắp phá sản rùi.:crying:. Nếu có muộn hơn, thì mí bạn cũng ủng hộ với, nhoa nhoa.

Trước khi đăng chap tiếp theo, mềnh muốn tâm sự mỏng mỏng đôi điều là:
- Từ chap 4 trở đi, mình sẽ sử dụng một số tư liệu tham khảo trên mạng vào fic, có cái đúng cũng có cái sai, có cái thật cũng có cái do mình tưởng tượng ra (ảo tung chảo đó mà), nên mí bạn đừng super soi quá nha. Mà có soi cũng ko sao.:Conan28:
- Khi đọc, mí bạn nhớ giúp một vài lưu ý sau nha:
+ Sau dấu gạch đầu dòng (-): là lời nói lên thành tiếng của các nhân vật.
+ Trong dấu ngoặc kép và in đậm ("...."): là ý nghĩ thầm kín của nhân vật.
+ Chữ in nghiêng: là lời của các bài hát mà tác giả fic này iu thix. Tác giả nhoi nhoi mượn, cho thêm vào để tăng thêm cảm xúc nội tâm của nhân vật. Nói rồi nha, là mượn nhưng không tiện đăng nguồn chính xác trong chap, vì sẽ làm cho chap mất đẹp, mất hay. Thế nên, các bạn bỏ qua. Ai muốn biết tên bài hát, tác giả bài hát,..thì mềnh sẽ giải đáp sau mỗi chap (nếu có).

Tạm thời thì phần giao lưu, và tâm sự mỏng đến đây là.....hết.

Chào đoàn kết và quyết thắng!!! :wave:

À quên, chap 4 sẽ đc đăng vào chiều thứ 6 tuần này.....xin nhẹ tay.:winking:
 
Chap 4: Thách thức

12 giờ trưa, tại nhà tiến sĩ Hiroshi Agasa

Conan ngồi chễm chệ trên sofa, chắp tay sau gáy, ngả người dựa vào thành ghế, thoải mái xem bản tin buổi trưa trên tivi:

“Cách đây mấy ngày, trung tâm khí tượng đã dự báo về một cơn bão được hình thành ngoài biển Thái Bình Dương. Trong nay hoặc mai, cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta. Đây có thể là cơn bão cuối cùng trong năm. Tuy cơn bão không lớn, nhưng do ảnh hưởng của bão, vùng thủ đô Tokyo sẽ có các cơn mưa dông liên tục kéo dài. Đề nghị các hoạt động leo núi dã ngoại, và cắm trại trong rừng nên tạm hoãn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thay đổi của cơn bão trong các bản tin sau”

"Tiếp theo là thông tin mới nhất về tập đoàn tài chính Suzuki. Ông Jirokichi Suzuki vừa mới đấu giá thành công hai viên đá quý Thiên Nhãn. Một viên có xuất xứ từ đất nước Ai Cập cổ đại, một viên được khai quật từ hầm mộ tại Paris - Pháp. Hai viên đá này, giá trị của chúng có thể nói là vô giá. Sẽ rất vinh dự cho cả đất nước, và người dân Nhật Bản, khi tập đoàn Suzuki được phép bảo quản, và trưng bày triển lãm hai viên đá trong khoảng 01 tháng nữa. Địa điểm và thời gian cụ thể cho buổi triển lãm, sẽ được tập đoàn Suzuki công bố sau.”

"Hê hê, ông bác ấy lại muốn khiêu khích Kid nữa rồi" - Conan cảm thấy hứng thú với bản tin này, chí ít thì nó cũng giúp cậu giết thời gian trong khi chờ đợi cô nàng Haibara. Chẳng biết hẹn cậu đến làm gì, rồi nhốt mình trong phòng thí nghiệm từ khi vừa tan học về cho đến giờ, chưa chịu hiện hình nữa.

- Kudo, cậu có vẻ ung dung nhỉ?

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng, ngay sát bên Conan, khiến cậu muốn đứng tim:

- Này, cậu không cần phải giống như hồn ma, thoắt ẩn thoắt hiện vậy chứ? - Conan nhăn nhó mặt mày, lầm bầm.

Haibara lườm cậu một cái, quay lưng bước đi, không quên để lại một câu ra lệnh:

- Mau vào phòng thí nghiệm với tôi.

Conan chỉ biết lẳng lặng đi theo sau. Vào đến phòng, thì đã thấy cô nàng ngồi bên bàn máy vi tính, gõ liên tục. Vài phút sau, vẫn chưa có một tiếng nói, chỉ toàn tiếng lạch cạch của bàn phím.

- Này, thật ra là có chuyện gì? – Conan lên tiếng hỏi.

Vẫn im lặng, Haibara thậm chí không nhìn cậu lấy một lần, vẫn chăm chú vào màn hình máy vi tính, và vẫn gõ bàn phím không ngừng nghỉ. Tiến đến gần cô nàng hơn, cậu thấy những dãy số đang chạy liên tục trên màn hình. Và trên bàn làm việc của cô có một ống thí nghiệm nhỏ, bên trong chứa 02 viên thuốc đỏ trắng quen thuộc.

- Có phải liên quan đến thuốc giải APTX 4869? – Conan tiếp tục hỏi.

- “……”

- Đến bao giờ cậu mới chịu nói đây? – Conan gằn giọng, hơi mất kiên nhẫn.

- Bị cậu đoán trúng rồi. Nhưng chỉ một nửa thôi – Haibara đưa mắt về phía cậu, không phải là cô cố tình chọc tức cậu, mà là cô đang rất khó xử, không biết phải mở lời với cậu như thế nào - Có 02 chuyện: 01 tốt, 01 xấu, cậu muốn nghe chuyện nào trước?

- Nói đi, chuyện xấu trước – Conan nói với giọng nghiêm túc, nhưng nét mặt vẫn rất bình thản.

- Tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy. Tuy nhiên, tôi thích nói chuyện tốt trước, xem như là ân huệ cuối cùng dành cho cậu – Vừa nói, cô vừa với tay cầm lấy ống thí nghiệm nhỏ trên bàn mà Conan đã nhìn thấy, đưa ra trước mặt cậu – Thí nghiệm mới nhất của tôi, công dụng là 03 tháng.

- Thật sao? Thời gian dài hơn rất nhiều so với những lần trước. Một bước tiến vượt bậc. Quá tuyệt! – Mặt ai đó vô cùng rạng rỡ.

- Phải, đáng lý ra là vĩnh viễn. Nhưng vì tôi không thể nào nhớ hết được tất cả công thức đã chế tạo thuốc độc, nên khi chế tạo thuốc giải, đã không hoá giải được triệt để. Và khiến nó không thành công. Cậu đừng vội mừng.

- Vậy…đó là tin xấu? – Conan có vẻ hoang mang.

- Chỉ một phần. Còn nhớ tôi đã từng nói, khi tôi rời khỏi tổ chức, công trình nghiên cứu thuốc độc APTX 4869 vẫn chưa hoàn thành. Thuốc mà tôi với cậu uống phải, chỉ là loại thử nghiệm, chưa thật sự phát huy hết tác dụng của nó, nên khi nghiên cứu thuốc giải trên loại thuốc thử nghiệm này, cũng sẽ cho ra loại thuốc giải không hoàn chỉnh. Tôi cần toàn bộ tài liệu nghiên cứu hiện tại của thuốc độc APTX 4869, để có thể chế tạo thành công thuốc giải vĩnh viễn. Còn nữa, thí nghiệm mới này của tôi, một khi cậu đã uống thử, thì sẽ bị miễn nhiễm. Những lần sau, dù là thuốc giải tạm thời nào, cũng sẽ không có công dụng với cậu nữa, ngoại trừ thuốc giải vĩnh viễn. Cậu hiểu điều này có nghĩa là gì không Kudo? – Haibara khoanh tay lạnh lùng, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của Conan.

- Đã đến lúc, chúng ta phải chiến đấu với bọn chúng rồi đúng không? – Conan khẽ chau mày.

- Tôi không thích chuyện này. Tôi không muốn mạo hiểm. Khi cuộc chiến diễn ra, sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Có thể có cả những người thân của cậu. Tốt nhất, cậu nên từ bỏ ý định đó đi. Uống thuốc giải tạm thời mới nhất của tôi, cậu có đến 03 tháng để làm những việc mình muốn làm. Sau đó, thì an phận sống với cuộc đời của Conan Edogawa đi – Haibara tỏ rõ thái độ phản đối, với giọng nói run rẩy sợ hãi, khi nghe Conan nói đến việc “chiến đấu”.

- Không, không đời nào tớ từ bỏ – Conan kiên định – Cuộc chiến này, dù muốn hay không, thì sẽ vẫn diễn ra. Cậu nghĩ rằng an phận, là có thể trốn tránh khỏi chúng cả đời sao? Chúng sẽ không bao giờ chấm dứt những hành vi tội ác đó. Chỉ có tiêu diệt chúng, mới là lối thoát duy nhất cho chúng ta, và ngăn chặn không cho những người vô tội khác phải bỏ mạng vì chúng.

Mặc dầu mạnh miệng bác bỏ sự hèn nhát của Haibara, nhưng chính cậu lại vô cùng bất an với quyết định của mình. Vì cậu biết những gì Haibara nói cũng không hẳn là sai. Những người thân thương của cậu sẽ gặp nguy hiểm, sẽ có nhiều sự hi sinh mất mác không thể tránh khỏi. Và, hình ảnh người con gái ấy hiện lên trong tâm trí cậu, người mà cậu không muốn mất đi nhất trong cuộc đời này. Nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, cậu nhủ lòng sẽ bảo vệ họ đến cùng, càng giảm thiểu tối đa sự hi sinh càng tốt.

- Khẩu khí dữ. Tôi biết trước là cậu sẽ chẳng bao giờ chịu nghe tôi, một khi cậu đã quyết. Vì tất cả cũng là do tôi mà ra, nên tôi sẽ theo cậu đến cùng, dù lựa chọn của cậu là như thế nào đi nữa – Haibara nhìn cậu khẽ cười, và đáp lại cô, cũng là một nụ cười thật dịu dàng.

Cô còn lạ gì tính cách của cậu nữa, con người này lúc nào cũng thích lao đầu vào nguy hiểm, bất chấp mọi thứ, để giành lấy cái mà cậu gọi là công lý. Đã bao nhiêu lần cô thất bại khi đưa ra lời khuyên với cậu, cũng đã bao nhiêu lần cả cô và cậu suýt bỏ mạng vì cái tính ngu ngốc đó của cậu. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn tin cậu, một lòng tin vững chắc. Hai con người cùng chung cảnh ngộ, đang cố gắng vượt qua nghịch cảnh của chính mình. Hai th.ân thể bé nhỏ ấy chỉ biết nương tựa lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, để bắt đầu cho một cuộc chiến tàn khốc sắp đến. Một cuộc chiến có lẽ là quá sức đối với họ.

- Bé Shin, bé Shin ơi, con có ở đây không? – Giọng nói lanh lảnh của nữ cựu minh tinh vang vọng bên ngoài phòng thí nghiệm, khiến cô cậu giật mình.

- Là mẹ! – Conan thì thầm, và rùng mình khi nghĩ đến màn chào hỏi sắp diễn ra.

- Thì ra con ở đây. Ôi, nhớ bé Shin quá! – bà Yukiko nhấc bổng Conan lên khỏi mặt đất, ôm chặt cậu quay vòng vòng. Mặc cho ai đó kêu oai oái, và cố gắng giẫy giụa để thoát ra.

- Yukiko, em để con xuống đi. Anh có chuyện cần nói với con – ông Yusaku vội giải vây cho Conan.

Khi được đặt lại trên mặt đất, Conan loạng choạng không đứng vững vì chóng mặt, khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười. Cố gắng lắm, cậu mới lấy lại được trọng tâm, và cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy bố?

- À…- Yusaku hơi do dự - Biệt thự của bố mẹ ở New York bị đột nhập, và lục tung. Toàn bộ tư liệu trong máy vi tính của bố và mẹ con đã bị hack, mặc dầu cũng không có tài liệu quan trọng gì.

- Còn nữa, một phần sân vườn cũng bị cho nổ tung. Những chậu hoa mẹ ưa thích, không còn lấy một chậu nguyên vẹn – Yukiko đệm thêm vào, với giọng tiếc nuối.

- Tất cả được thực hiện không để lại một chút dấu vết. Cảnh sát vẫn đang điều tra. Tuy không tổn thất gì nhiều. Nhưng bố nghĩ nên nói với con, vì…

- Có thể liên quan đến bọn chúng – Conan tiếp lời ông Yusaku, ra chiều suy nghĩ - Biệt thư ở New York được trang bị hệ thống an ninh khá hiện đại, có thể đột nhập mà không để lại chút dấu vết, cao tay như vậy thì chỉ có thể là bọn chúng – Lập luận của Conan khiến Haibara rùng mình.

- KUDO, CẬU ĐÂU RỒI? – Tiếng đẩy cửa cái rầm, cùng tiếng thét đinh tai nhức óc của người.mà.ai.cũng.biết.là.ai.đấy, phá tan dòng suy nghĩ của Conan.

- Cậu đang tính phá nhà hả, Hattori? – Conan tức giận, nhìn chằm chằm vào cái tên cột nhà cháy đang từ cửa chính, tiến về phía cậu.

- Xin lỗi, xin lỗi, tại tớ có chuyện gấp quá nên hơi đường đột – Heji vừa cười nhăn răng, vừa gãi gãi đầu bối rối, khi cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

- Nói nhanh đi, việc gì?

- Ở đây nhiều người quá, liệu có tiện? – Heji dè dặt.

- Toàn là người nhà cả, cậu cứ thoải mái.

- Chuyện là... hôm qua Sở cảnh sát Osaka vừa nhận một mật thư nặc danh, và người nhận được để tên là: Shinichi Kudo – Vừa nói, Heji vừa lục trong túi áo ra một mảnh giấy gấp làm tư, đưa cho Conan – Bản chính đang được ba tớ giữ, để bảo mật và điều tra, nên tớ không thể đem đi lung tung, đành lén lút photo một bản, đem đến cho cậu. Và… - Heji chợt dừng câu nói, khiến Shinichi tò mò:

- Và gì nữa?

- Khi bức thư này xuất hiện, thì một phần bãi giữ xe của Sở cảnh sát cũng bị nổ tung. May là vào buổi sáng sớm, nên không có thương vong, chỉ có vài chiếc xe của các nhân viên bị tan tành.

Nhanh tay cầm lấy mảnh giấy từ Heji, Conan khẽ nhíu mày khi đọc nội dung bên trong:

“ Gửi Thám tử học sinh – Shinichi Kudo

Vật cũ nên trả về cho chủ cũ, sở hữu lâu quá không tốt đâu.

Vào trước ngày của các Thánh, chốn linh thiêng cách xa trần thế, ma quỷ vẫn hiển nhiên tồn tại và được tôn thờ, trong ánh kim cương toả sáng rực rỡ nhất, nếu ta không lấy lại được vật cũ, thì sẽ có trò vui dành cho ngươi.

P/s: Pháo hoa sẽ chào đón trên bầu trời Nhật Bản, trong dấu ấn của quỷ dữ, suốt con đường xuống địa ngục.

Boss”


Haibara tự lúc nào đã đứng gần Conan, ghé mắt đọc bức thư, và tay chân cô bủn rủn khi thấy các cụm từ: “vật cũ”, “trả về”, “lấy lại” và chữ ký “Boss”. Conan gấp vội lá thư lại, khi cảm nhận được ai đó đang ghì chặt bên hông áo cậu, và run lên từng hồi. “Rõ ràng bức thư không chỉ nhắm đến mình mà còn cả cô ấy nữa. Và tại sao lại không phải gửi trực tiếp đến nhà mình, mà lại là Sở cảnh sát Osaka? Cả việc biệt thự Kudo ở New York bị đột nhập? Sao bọn chúng lại liều lĩnh khiêu chiến như thế, trong khi thời gian trước vẫn còn hoạt động rất thận trọng và bí mật? ” – Đầu óc Conan cũng trở lên rối loạn, cậu thật sự chưa sẵn sàng cho chuyện bất ngờ này.

- Kudo, cậu đang nghĩ gì vậy? Người gửi có phải là bọn chúng không? Cái chúng nói đến là gì? Cậu đã giải được gì rồi? Nói cho tớ nghe thử xem. – Heji nóng lòng, hỏi dồn dập, nhưng không nhận được một lời đáp trả.

Trong lúc Conan vẫn đang im lặng, ông Yusaku lấy nhẹ mảnh giấy từ tay cậu và đọc. Cả ông bà Kudo đều biến sắc. Linh cảm của những bậc cha mẹ dành cho con cái của mình, khi chúng sắp phải đối mặt với nguy hiểm, không bao giờ là sai.

Chợt Conan lẩm bẩm: “Nếu Sở cảnh sát Osaka nhận được mật thư nặc danh, thì Sở cảnh sát Tokyo cũng sẽ…” – Cậu chưa nói hết câu, thì ở cửa chính đã xuất hiện thêm hai bóng dáng quen thuộc.

- Cool Kid, cô thấy cửa mở toang nên vào luôn, không làm phiền cháu chứ? - Jodie Starling lên tiếng, khi vào đến phòng khách.

- Ta khép cửa lại rồi, để tiện bàn việc cơ mật - Thanh tra Megure Juuzou theo sau tiếp lời.

- Hình như, cô đến không đúng lúc thì phải?” – Jodie ngập ngừng, khi thấy có khá nhiều người hiện diện nơi đây.

- Dạ, không đâu. Rất đúng lúc là khác. Chuyện quan trọng mà lúc sáng cô cần nói với cháu có phải là Sở cảnh sát Tokyo vừa nhận được một mật thư nặc danh, và người nhận là: Shinichi Kudo – Conan vào thẳng vấn đề, khiến Jodie và cả thanh tra Megure không khỏi kinh ngạc.

- Sao…sao cháu biết? – Cả hai đồng thanh hỏi.

- Tôi nghĩ mọi người nên ngồi xuống, uống tí trà, rồi hãy bàn việc tiếp. Đừng đứng mãi như thế chứ - Giọng nói từ tốn của tiến sĩ Hiroshi Agasa, tạm thời cắt ngang câu chuyện của mọi người.

Khi tất cả đã yên vị, Jodie và thanh tra Megure cùng đặt lên bàn nước một phong bì, có thể thấy rõ dòng chữ ghi bên ngoài: “Người nhận: Shinichi Kudo” phía trên góc trái phong bì, và dòng chữ: “Người gửi: Boss” phía dưới góc phải phong bì.

- Không chỉ có Sở cảnh sát Tokyo nhận được, mà cả FBI cũng nhận được mật thư nặc danh, với cùng một nội dung, và cùng một người nhận - gửi. Cô nghĩ nên tìm người có thể giải thích được cho chúng ta chuyện này. Người đó không ai khác chính là Shinichi Kudo. Nhưng cậu thám tử này lại ẩn hiện không rõ tung tích, chỉ có đôi lần giúp cảnh sát Tokyo phá án từ xa. Mà người liên lạc được với cậu ta là cháu. Chúng ta cần cháu giúp trong việc này, liên hệ với Kudo-kun về ngay, và cùng giải mật thư, Cool Kid.

- Khi nhận được bức thư, có gì khả nghi không ạ? – Conan hỏi thêm.

Jodie khẽ nhìn thanh tra Megure, rồi nói tiếp: “ Thùng thư của lãnh sự Hoa Kỳ tại Nhật - nơi có văn phòng đại diện của FBI, và phòng lưu trữ tư liệu cũ của Sở cảnh sát Tokyo, bị…nổ tung. Rất may là tổn thất không nặng nề”.

Trong khi Jodie đang giải thích mọi chuyện, thì Conan mở từng cái phong bì để đọc nội dung bên trong, giống hệt nhau cả ba bức thư. “Chúng muốn gì? Khiêu khích cả ba cơ quan hành pháp, chưa kể đến cảnh sát Mỹ? Cuộc chiến này, thật sự lớn vậy sao?” – Khoé môi Conan khẽ nhếch lên, nụ cười tự tin ấy xuất hiện – “Tốt thôi, dù gì thì mình cũng đã có lựa chọn ngay từ đầu, đến sớm thì kết thúc sớm” – Conan khẽ đưa mắt về phía người đang ngồi cạnh cậu, tay vẫn còn nắm chặt bên hông áo cậu chưa buông, với cái nhìn dò hỏi. Bắt gặp ánh nhìn của Conan, Haibara nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để trấn tỉnh trước những sự việc đang diễn ra, khẽ đáp với giọng nghiêm nghị:

- Tuỳ cậu, nhưng tôi nói trước, tôi sẽ theo cậu đến cùng, đừng cố gạt tôi ra khỏi chuyện này.

- KHOAN ĐÃ, KU..CONAN–KUN, EM TÍNH NÓI RA…. – Heji như đoán được ẩn ý trong cái nhìn và câu đáp của hai người, nên hét toáng lên, nhưng đã bị Conan cắt lời.

- Cô Jodie, bác Megure, cháu có một bí mật muốn nói với hai người. Có thể là khó tin, nhưng đó là sự thật.

Sau câu nói của Conan, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến rợn người. Ta có thể nghe thấy rõ tiếng quay đều tích tắc của kim đồng hồ, điểm 15:45 chiều. Thời gian thật vô tư, nó cứ thế trôi qua mà không cần quan tâm đến nỗi lòng của những con người trong căn phòng này.
 
Em đã đọc liền 4 chap của chị, qua 4 chap có thể thấy rõ:
- Chap 1: Lỗi lặp từ ở đoạn đầu, từ "lão" cứ bị lặp lại rất nhiều lần. Điều này làm mạch cảm xúc bị ngắt quãng. Ngoài ra còn lỗi trình bày, chưa được đẹp.
- Chap 2: quá ngắn. Nhưng chị khắc họa tâm trạng của Ran rất tốt. E có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Ran.
- Chap 3: Cũng chưa được dài lắm nhưng rất ổn.
- Chap 4: Có tiến bộ rất nhiều trong văn phong cũng như cách trình bày. Hình như cũng ít lỗi type hơn hẳn. Không mắc các lỗi như mấy chap đầu nữa.

Em rất thích cách viết của chị. Rất cuốn hút. Không biết có phải lần đầu chị viết fic không nhưng em thấy cách viết của chị khá là "sành", motip tuy không gì mới lạ nhưng đây là fic em thích nhất trong các fic lấy cốt truyện của DC để viết. Chị rất biết cách kích thích trí tò mò của readers, nói chung hoàn hảo. Com hơi bị dài nhỉ:-/, thôi em xin cất vũ khí, để dành chặt chém ở những chap sau.
 
Hay quá chị ơi:KSV@12:!!
em thực sự rất thích cách hành văn của chị (vì dạo này em không có thời gian nên không comt nhận xét thường xuyên, sr chị nha:KSV@18:)
Em đọc mà mê luôn ấy chị :KSV@04: . Đặc biệt là chap 2 và 3 (chuyện, có ShinRan của em mà lị:KSV@05:).

Em ấn có vẻ ông lão ở chap 1 là chùm phải không chị ?
Ở chap 2 chị miêu tả sự lo lắng sợ hãi của Ran ..em không nghĩ là nó rất hay, nhưng vừa đọ, em vừa có thể tưởng tượng ra và cảm thấy "sợ" cùng Ran:KSV@19:.

Chap 3, ôi, em yêu nhất chap này của chị ấy ạ:KSV@12: những suy nghĩ, nỗi lo lắng của anh Shin/Conan được thể hiện rõ nhất trong chap này. Đọc dòng tâm trạng ấy, em rõ được tình cảm của Shin hơn nhiều. Chị thật sự rất hiểu nhân vật đấy ạ ( em xem mà còn không hiểu rõ lắm). Đọc đoạn văn ấy xong mà em tự hỏi: Phải chăng nó đã giải thích lý do vì sao Shin bặt vô âm tín, không gọi cho Ran lấy một lần nào nữa trong DC :KSV@18:?
Chap này lại còn có cảnh lãng mạn của ShinRan nhà ta nữa.

Cái kết DC cho Ran có liên quan đến việc Shin tìm được thuốc giải như vậy, em rất thích, có thể làm nổi bật được suy nghĩ, trí thông minh và cả sự hi sinh vì người khác của cô:KSV@18:.

Chap 4 hầu như là không có lỗi type lắm *bình thường em không bao giờ :KSV@02: vấn đề này*

Nhưng chap 4 được một ưu điểm mà em rất thích: chị đã cách dòng. em đọc mà không hề thấy rối mắt.

Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu:KSV@05:
Em hóng chap sau của chị :KSV@10:!!
 
Chap 5: Bí Mật Được Bật Mí

Phần 1: MỞ

16h chiều, tại văn phòng thám tử Kogoro Mori.

Xoảng…..ông Mori giật mình, đứng bật dậy chạy vào gian bếp, thì đã thấy Ran đang lúi húi nhặt vội những mảnh vỡ trên đất.

- Có sao không? Con gái gì mà hậu đậu quá!

- Con xin lỗi, con không sao. Con sẽ dọn ngay.

- Cẩn thận đó, đừng để cắt trúng tay.

Nói được mấy câu ra dáng của một người bố, ông Mori vội quay trở lại phòng khách, tiếp tục “sự nghiệp vĩ đại” của mình là: nghe kết quả đua ngựa, để lại Ran trong gian bếp với tâm trạng ngổn ngang.

Vỡ bát…là một điềm xấu. Hai cái bát này là của mình và Conan-kun” – Ran nghĩ thầm, khi đang đổ những mảnh vỡ vào túi rác, rồi bất chợt hình ảnh khủng khiếp trong cơn ác mộng đó hiện rõ mồn một trước mắt cô. “Không được rồi, mình thấy bất an quá”. Cô tháo vội chiếc tạp dề, và bước nhanh ra khỏi bếp, chỉ kịp nhắn gửi với ông bố đang say sưa bên chiếc radio một câu:

- Con ra ngoài chút, sẽ về ngay.

- Khoan đã, ngoài trời đang mưa gió… - Câu nói của ông Mori còn chưa dứt, thì bóng Ran đã khuất dạng sau cửa chính.


16h15 chiều, tại nhà tiến sĩ Hiroshi Agasa

- CHÁU VỪA NÓI CÁI GÌ? CHÁU LÀ SHINICHI KUDO? ĐỪNG ĐÙA NHƯ VẬY, COOL KID! – Jodie không giữ được bình tĩnh mà hét ầm lên. Còn thanh tra Megure thì miệng vẫn đang há hốc chưa khép lại được, từ khi bắt đầu nghe câu chuyện của Conan.

Cả hai người, nhất là thanh tra Megure, đã sống đến từng tuổi này rồi, đây thật sự là lần đầu tiên họ nghe được một câu chuyện tưởng chừng không thể nào có. Nhưng lại đang tồn tại trên thế gian này.

- Những gì cháu nói đều là sự thật – Conan khẳng định.

- Nhưng làm sao có thể, một con người to lớn trưởng thành 17, 18 tuổi, lại có thể teo nhỏ thành một cậu nhóc 7, 8 tuổi được chứ? Không thể nào, không thể nào! – Jodie vừa nói vừa lắc đầu liên tục, tỏ vẻ không tin tưởng.

- Không phải là teo nhỏ, mà là thuốc trường sinh. Đó là một công trình nghiên cứu khoa học hẳn hoi, không phải là trò đùa – Haibara lên tiếng chỉnh lại câu nói của Jodie, với thái độ không hài lòng của một nhà khoa học.

- Cô và bác nên tin đi, những gì Kudo và bà cô trẻ này nói đều là sự thật. Cháu đã từng chứng kiến rồi. Không sai được đâu. Hay là ta đưa ra bằng chứng, để chứng minh đi Kudo? – Heji có vẻ đang rất hứng thú với ý tưởng này, trong khi cách đây vài phút, cậu ta là người đã phản đối Conan nói ra sự thật.

- Cậu nghĩ sao Haibara? – Một lần nữa, Conan đưa ánh mắt dò hỏi về phía cô bé có mái tóc nâu đỏ.

- Hừm, trước sau gì thì cũng phải uống – Thở ra một tiếng, Haibara đi thẳng vào phòng thí nghiệm, không lâu sau trở lại với 02 viên thuốc đỏ trắng trong tay.

- Có lẽ, cô và bác…sẽ hơi sốc đó….

Nói xong, cô bé cậu bé ấy theo hai hướng khác nhau, đi vào phòng riêng của mình. Năm phút trôi qua, hai tiếng thét vang vọng khắp căn nhà, khiến mọi người đều đứng bật dậy, nín thở chờ đợi. Và ngỡ ngàng khi xuất hiện trước mắt họ là Shinichi Kudo bằng xương bằng thịt, cùng một cô gái trẻ trung xinh đẹp, với vóc dáng thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, có khuôn mặt lạnh lùng và mái tóc nâu đỏ của Ai Haibara.

- Được là chính mình thật tuyệt – Shinichi đang tự nhìn ngắm hình hài của bản thân.

- Tôi nghĩ mình nên tự giới thiệu nhỉ! Tôi là Shiho Miyano, nhà khoa học từng phục vụ cho tổ chức đen tối đó. Rất vui được gặp mọi người.

- Thật không thể tin nỗi – Đến lúc này, thanh tra Megure mới cất được tiếng nói.

- Quá kỳ diệu – Jodie tấm tắc, hết nhìn Shinichi, rồi lại nhìn Shiho.

- Hai người làm ơn thôi việc nhìn cháu và Miyano-san đi. Chúng ta cần phải bàn việc chính…

BỘP…Câu nói của Shinichi bị cắt ngang bởi tiếng động vang lên từ bên ngoài cửa chính, tuy không lớn nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

- LÀ AI? – Theo phản xạ tự nhiên của cảnh sát, cả Jodie và Megure đều quát lớn, khi chợt thấy qua khe cửa chính chiếc ô mùa đỏ của ai đó, đã bị rơi xuống nằm chỏng chơ trên đất. Shinichi và Shiho cũng đang hướng mắt về cùng phía ấy.

- LÀ AI? MAU RA ĐÂY! – Jodie gằn giọng, lặp lại mệnh lệnh, khi chủ nhân của chiếc ô vẫn còn đứng khuất sau cánh cửa.

Cánh cửa từ từ hé mở, lộ diện một người con gái với thân hình mảnh mai, đang có chút run rẩy vì cái lạnh của cơn mưa giông. Mái tóc đen tuyền, mượt mà hơi bết lại vì ướt, và một đôi mắt tím biếc long lanh. Không ai khác chính là Ran Mori. Cô đã nghe thấy tất cả, không sót một chữ nào, từ đầu câu chuyện, cho đến lúc tận mắt chứng kiến “màn ảo thuật” đó diễn ra.

- Sao…sao cháu lại ở đây, Ran? – Yukiko là người lên tiếng đầu tiên, và chạy đến bên Ran.

- CÔ ĐỨNG YÊN ĐÓ, ĐỪNG ĐẾN GẦN CHÁU! – Ran lớn tiếng ngăn cản, khi thấy Yukiko đang tiến về phía mình, khiến bà cũng giật mình khựng lại.

Ran đang cô lập chính bản thân. Vì những con người đang đứng trước mặt cô đây, những con người mà cô luôn yêu quí, sao bỗng nhiên giờ lại trở nên xa lạ quá. Bỏ qua hết tất cả ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào mình, ánh mắt Ran bây giờ chỉ hướng về một người.

- Shi..nichi, cậu…cậu trở về từ lúc nào vậy? Còn… Conan-kun đâu mất rồi? Tớ…tớ đứng trước cửa nhà từ rất lâu. Nhưng không thấy cậu vào nhà bằng lối nào, mà…cũng không biết Conan-kun…ra khỏi nhà bằng cách nào nữa? – Giọng Ran nghẹn ngào, như có cái gì đó chắn ngay cổ họng, khiến cô khó khăn lắm mới nói thành lời.

- “….” – Shinichi vẫn đang cúi đầu im lặng. Không gian yên tĩnh bao phủ căn phòng.

Làm ơn đi Shinichi, làm ơn hãy nói gì với tớ đi. Hãy nói rằng cậu chỉ vừa mới trở về thôi. Còn Conan-kun đi đâu thì cậu hoàn toàn không biết. Chỉ cần như vậy thôi, tớ cũng sẽ tin cậu ngay. Chỉ cần cậu nói những gì tớ vừa mới nghe, tớ vừa mới thấy đều không phải là sự thật, tớ sẽ tin cậu mà. Làm ơn, làm ơn đi Shinichi” – Ran thầm cầu mong trong lòng. Mắt cô đã nhoà đi vì đong đầy nước, nhưng cô cố kìm nén để nó không rơi thành dòng.

- Shinichi, cậu không có gì để nói với tớ sao? – Ran lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- KHÔNG – Câu trả lời đột ngột, và thẳng thừng của Shinichi, không chỉ khiến Ran mà những người còn lại trong căn phòng cũng sững sờ.

- Thế…thế còn…những gì cậu đã nói… dưới chân tháp đồng hồ ở London thì sao? Tớ…

- Quên nó đi – Shinichi vội vàng cắt ngang lời nói của Ran. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Ran. Hai tay theo thói quen đúc vào túi quần, còn khuôn mặt vô cùng bình thản như không có việc gì xảy ra.

Ran như không còn tin vào chính đôi tai của mình nữa rồi. Cô vừa nghe thấy điều gì vậy? Nó là thật sao?

- Tớ…tớ muốn hỏi cậu thêm một câu nữa thôi…Với cậu, tớ… là gì của cậu, Shinichi? - Ran muốn xác định lại mọi chuyện.

- Với tớ, cậu không là gì cả. Vì vậy, đừng bận tâm về tớ nữa. Cậu không nên có mặt ở đây, làm ơn về đi. Cậu có biết là cậu phiền phức lắm không hả? – Shinichi nhấn mạnh từng câu nói của mình một cách lạnh lùng nhất. Nó như mũi khoan, khoan sâu vào lòng người đối diện.

Ran đứng chết trân, tim cô vụn vỡ, tay chân bủn rủn tưởng chừng như sắp ngã quỵ, nước mắt chực trào. Nhưng không, cô gắng gượng để không ngã, cắn chặt môi mình để nước mắt không rơi. Vì cô không muốn trở thành một con ngốc trước mặt cậu ấy. Cô không muốn cậu ấy hay bất cứ ai thương hại. Cô thật sự là một kẻ thừa trong căn phòng này.

- Cảm…cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi. Thành thật…xin lỗi, vì đã làm phiền mọi người. – Vừa nói dứt câu, Ran lập tức quay người lao đi ra ngoài trời mưa gió.

- BÉ RAN! – Yukiko gọi với theo – Shinichi, con mau đuổi theo con bé, nhanh đi! – Yukiko quay lại nhìn Shinichi, hối thúc.

- Không cần thiết đâu. Đây không phải là lúc để lo những việc vớ vẩn đó. Chúng ta cần phải giải mật thư, và còn nhiều việc khác để chuẩn bị. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. – Shinichi thản nhiên ngồi xuống ghế, trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Dẫu không rõ việc gì vừa diễn ra, nhưng Jodie và thanh tra Megure biết được tầm quan trọng của việc giải mật thư, nên lên tiếng đồng tình, và cũng cùng ngồi vào bàn để thảo luận. Cả Heji và ông Yusaku cũng vậy. Tuy cảm thấy thái độ của Shinichi rất lạ so với bình thường, nhưng hai người họ cho rằng Shinichi làm vậy hẳn là có lý do, nên họ quyết định không hỏi. Còn một người vẫn luôn dõi mắt theo Shinichi, cô khẽ thở dài lắc đầu, nở một nụ cười buồn thấu hiểu “Đúng là tên ngốc!”. Chỉ riêng Yukiko là chưng hửng, và thất vọng trước sự vô tâm của cậu con trai. Mãi cho đến khi biết được tiến sĩ Agasa đã gọi điện cho ông Mori đi tìm, và sẽ đón Ran về nhà, thì mọi người cũng an lòng hơn.


►►►► continue... ◄◄◄◄​
 
×
Quay lại
Top