[Longfic] Cách hạnh phúc một gang tay

Có vẻ lần này Ran có bầu 100% nhể ?, fic mà end thì anh chị nhà phải có cái đám cưới cho bằng bạn bằng bè như tên cột nhà cháy kia nha au ?.
 
@anh1314 Cảm ơn bạn đã ủng hộ au, ủng hộ fic. Cảm ơn ý tưởng của bạn, nếu bạn đã đọc qua các fic của mình, chắc bạn sẽ thấy đều dán mác 18+, cho nên mình không dám hứa sẽ viết Conan-Ran. Hihihi. :KSV@05:
 
@louis_j Haha. Au sẽ cố gắng hết sức để cho anh chị nhà mình một kết thúc đẹp nè. :KSV@09:
 
Xin lỗi mọi người vì có vẻ mình bỏ bê fic hơi lâu. Hihi. Để đền bù thì hôm nay một chap, ngày mai một chap và end fic nha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng mình trong suốt quãng thời gian qua. *cúi đầu cảm ơn*



Chap 16.
Đó là một tòa nhà tư nhân tự thiết kế của chính chủ nhà. Vị kiến trúc sư này chọn ngoại ô thành phố để xây dựng, tòa nhà thật sự đẹp đến ngỡ ngàng. Tòa nhà nhỏ nhắn, không phô trương, không có nét gì đặc biệt đặc sắc, nhưng các đường nét lại hài hòa với nhau đến lạ lùng, không hề có một chi tiết dư thừa, chỉ là những đường thẳng tắp nối với nhau, đường này nối tiếp với đường khác, lồng vào nhau khéo léo đến ngỡ ngàng, cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu và khoan khoái thanh tịnh, như chính tòa nhà, như chính cuộc sống của nơi này. Lúc Shinichi đến nơi, người đàn ông ngồi ở giữa phòng khách không hề ngạc nhiên, như thể đã chờ đợi từ rất lâu rồi:

-Đến rồi sao?

Shinichi Kudo cũng không ngạc nhiên:

-Có phải sớm hơn dự tính của ông không?

Người đàn ông kia quay người lại, một người đàn ông tầm 35 tuổi, đôi mắt rất sâu, nhìn thế nào cũng là một người điềm tĩnh, nho nhã và trí thức. Ông khẽ cười:

-Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng có nhiều việc thì đã trễ rồi.

Shinichi Kudo nghiến răng ken két:

-Quả bom ở đâu? Và cô ấy đâu?

Sau kinh nghiệm bao nhiêu năm phá án của anh, loại người này là khó đối phó nhất, vì họ đã chuẩn bị kết cục sẵn cho mình, nên không quan tâm đến việc có bị bắt hay không, không quan tâm đến tội trạng sắp đến, họ chỉ cần đạt được mục đích.

Đúng như những gì anh nghĩ, người đàn ông chẳng buồn trả lời, chỉ mỉm cười:

-Những tòa nhà đó không được phép tồn tại, nó không phải là hiện thân của cái đẹp, nó hỗn tạp, cầu kì một cách diêm dúa, mất cân bằng về thẩm mĩ lẫn tổng thế kiến trúc. Nó là sự sỉ nhục của kiến trúc chân chính.

Shinichi nào đâu quan tâm, anh chỉ muốn biết cô gái của anh ở đâu:

-Ông không giết vị kiến trúc sư đó, vậy tại sao bây giờ ông lại muốn giết người? Cô ấy không thù không oán với ông.

Người đàn ông bước về phía Shinichi, đưa hai tay lên nhận tội không hề phản kháng, một đồng nghiệp nhanh chóng còng tay người đàn ông lại, ông ta nhắm mắt nói:

-Cô gái ấy là ngoài ý muốn. Vì để làm chậm chân cảnh sát, tôi buộc lòng phải làm vậy. Đó cũng là số mệnh của cô ấy. Bây giờ mọi thứ đã rồi, chúng ta đi thôi.

Shinichi cáu, thật sự muốn ra tay đánh người. Rõ ràng đã bắt được hung thủ, nhưng tên khốn này lại chẳng hé răng một câu, thật tức chết. Lúc đó, điện thoại anh reo, anh chẳng buồn xem là ai, đã nhấc máy, lạnh lùng:

-Có chuyện gì?

-Thưa sếp, chúng tôi đã kiểm tra kĩ từng xe đi ra, thật sự không thấy cô Mori. Và bộ phận phá bom chưa tìm được quả bom.

Shinichi chợt lóe, tuy trung tâm thương mại mở cửa và đóng cửa mỗi ngày, nhưng ở bãi xe vẫn có xe ở lại qua đêm của khu chung cư và khách sạn phía sau nên mọi người vẫn kiểm tra xe ra từ hôm qua đến nay.

Shinichi tắt máy, giọng hơi run:

-Không phải là ông nhốt cô ấy cùng chỗ đặt bom chứ?

Người đàn ông không trả lời, nhưng câu trả lời hiện rõ trên gương mặt. Shinichi gần như phát điên, anh tóm lấy áo ông ta, gằn từng tiếng:

-Tôi nhắc lại cho ông nhớ, cô ấy không có lỗi gì với ông cả. Và, tôi sẽ không cho tòa nhà đó phát nổ, chờ mà xem.

Người đàn ông cười buồn:

-Được, tôi sẽ chờ. Để xem, chúng ta ai kiên nhẫn hơn ai.

.

.

.

Trước khi đi bắt người, Shinichi đã thông báo với người bên cứu hỏa đến tòa trung tâm thương mại đó phá bom. Sở dĩ hung thủ bắt Ran vì hắn đang đặt bom ở nhà hàng, sau đó vô tình nghe được Shinichi và Ran nói chuyện, hắn biết rằng nếu không kéo dài thời gian, sẽ không thể để quả bom phát nổ vào thứ 2 như đúng kế hoạch. Shinichi thừa biết lý do của hung thủ. Nên anh đoán, Ran ở cùng với hung thủ, hoặc tệ hơn là hắn dùng bất cứ cách nào đưa Ran đi ra theo đường khác. Cả hai đều không, vậy chỉ còn một khả năng, Ran ở cùng với quả bom. Hôm nay là thứ 2, nhà hàng sẽ vắng khách hơn thông thường. Cả nhà hàng đều được tìm kiếm, cả nhà bếp và nhà kho. Vậy thì ở đâu?

Shinichi lật hồ sơ của tòa nhà, thì ra tòa nhà này là thiết kế của hung thủ. Chẳng lẽ hắn định phá hủy cả tòa nhà. Anh rùng mình. Tên khốn này thích sự cân bằng và đối xứng. Anh bấm dãy số, gần như thét lên trong điện thoại:

-Lập tức dời xuống tầng 4 cho tôi. Tìm trên bản vẽ thiết kế trung tâm của tòa nhà. Trên bản vẽ có vẻ là một phòng triển lãm. Nhanh lên. Tôi lập tức trở về.

-Tầng 4? Phòng triển lãm? Chỗ đó đóng cửa khá lâu rồi, đang tìm người cho thuê mặt bằng mà. – Vị thanh tra tổ cứu hỏa điềm tĩnh trả lời để được đáp lại bằng mấy lời, vừa ngắn gọn, vừa la vừa thét của Shinichi.

- Chính là cái chỗ chết tiệt đó. Nhanh lên.

.

.

.

Lúc Shinichi đến nơi, quả bom trên người Ran đã đếm ngược về 10 phút, thành viên bên tổ phá bom đang miệt mài gỡ bom, bàn tay thoăn thoắt tách các bộ phận, các mối nối, vừa kiên định vừa lạnh lùng cắt dây. Cả hai chàng trai bên tổ phá bom đều ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc lạnh và tập trung cao độ. Cô gái nhỏ của anh, hai tay bị cố định ra phía sau lưng bằng còng, quanh một cây cột giữa sàn nhà phẳng phiu, khiến cô chỉ có thể ngồi bất động ở đó. Quả bom đặt trên lưng khiến Ran không dám cử động mạnh, gương mặt cô trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Cô thấy anh xuất hiện thì ngẩng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười:

- Còn tận hơn 10 phút. Anh xuống dưới tòa nhà đợi em trước đi được không? Anh đứng đây sẽ làm mọi người phân tâm.

Shinichi chuyên chú nhìn cô, trong ánh mắt chỉ còn dịu dàng và vô cùng tập trung. Lúc này đội cảnh sát cơ động đã sơ tán mọi người xong, nhìn tình cảnh ở giữa phòng triển lãm, không ai dám lên tiếng, vị đội trưởng gọi anh:

-Xuống thôi Kudo, không nên ở lại nữa.

Shinichi không chớp mắt, anh nói:

-Mọi người xuống trước đi. Căng bạt cứu hộ giúp tôi ở dưới cửa sổ này. 3 phút nữa tôi sẽ xuống. Nhanh lên.

Thời gian đếm ngược về 7 phút. Anh nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh cô, anh đưa tay dịu dàng vuốt má cô:

-Anh ở bên cạnh em.

Ran bắt đầu căng thẳng, ánh mắt cô nhìn anh bắt đầu hoảng hốt, có ánh nước trong đôi mắt cô, cả người không nhịn được run rẩy:

- Shinichi, anh đi trước đi được không. Đi mau đi anh. Mau lên.

Shinichi Kudo không nhúc nhích, bàn tay anh mân mê gương mặt cô. Dường như không có bom, dường như không có hai người đồng nghiệp đang căng thẳng bên cạnh, ánh mắt anh khóa lấy ánh mắt cô. Cô hoang mang, hoảng hốt, có cả sự gấp gáp vội vã, nhưng trong mắt anh lại dịu dàng, trầm tĩnh, làm mọi sự hoảng loạn của cô như nghẹn lại trong lồng ngực. Chỉ có những tiếng tít tít lạnh lùng vang trong không gian.

Còn hơn 5 phút.

Hai nam đồng nghiệp ở bộ phận tháo bom buông dụng cụ trong tay, nhìn Ran Mori, sau đó nhìn Shinichi Kudo, trầm tĩnh báo cáo:

- Còn hai sợi dây, chúng tôi không dám tự quyết định. Nó không có trong bản kết cấu của quả bom. Có thể là hai sợi, cũng có thể là một trong hai, cũng có thể là không cần phải cắt cả hai...

Shinichi Kudo khẽ nhếch môi, anh nở một nụ cười khó đoán.

- Quả bom này chỉ cần gỡ tới đó thôi, còn lại là cuộc đấu trí giữa tôi và hung thủ. Cảm ơn hai người, vất vả nhiều rồi. – Shinichi chỉ về phía cửa sổ mỡ sẵn – Hai người đi khỏi nơi này thôi.

Còn hơn 3 phút.

Cả hai người đều tỏ vẻ khó xử. Ran Mori kiên định nhìn cả 3 người:

-Thôi thì hãy để tôi quyết định xem quả bom này có nổ không. – Cô lần tay tìm được hai sợi dây mỏng manh còn lại, chỉ cần dùng lực một chút sẽ đứt – Chúng ta cá đi, vận may của tôi tốt lắm. Cả 3 người xuống dưới đợi tôi đi, chúng ta gặp nhau 10 phút nữa, được không?

Ran Mori nở một nụ cười vừa tự tin, vừa kiên định, vừa có chút lười biếng miễn cưỡng.

Nhìn mà xem, cô gái của anh, trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh biết bao, rõ ràng là sợ đến trắng bệch, vẫn cố gắng diễn trước mắt anh. Cô ấy nghĩ anh thật sự không biết sao.

Còn hơn 2 phút.

Cả ba người đều gật đầu. Gương mặt Shinichi tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận. Hai người kia đều ngầm hiểu, ôm lấy hai cánh tay của Shinichi, nhất định không để anh ở lại.

- Mọi việc đã đến nước này, mặc dù không muốn, nhưng thật sự không còn cách khác. Ran Mori, chúng tôi chờ cô ở dưới.

- Vậy anh chờ em ở dưới được không? – Shinichi nhìn vào ánh mắt Ran, cô gái nhỏ kiên cường đón ánh mắt anh, không hề tỏ vẻ sợ hãi hay rơi nước mắt, cô mỉm cười. Cô muốn khoảnh khắc khi sau này anh nhớ lại, anh có thể tự hào về cô, và ấn tượng trong lòng anh sẽ luôn là lúc cô vui vẻ tươi sáng nhất.

Khi cả ba người đều khuất phía sau lưng Ran, cô nghe tiếng người rơi xuống xé gió, và chuỗi tít tít lặp đi lặp lại đều đặn bên tai Ran Mori buông lỏng cả người, cô thật sự bật khóc, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt, tuôn thành dòng. Bàn tay cô vô thức xiết lấy hai sợi dây mỏng manh. Cô nhắm mắt thì thầm:

-Hạnh phúc nhé Shinichi, em yêu anh, thật sự rất yêu anh...
 
@BlueSky256 Vậy là sắp end rồi. Cảm ơn Au vì quá có tâm, ko để reader nhảy hố! Mong sắp tới Au sẽ tiếp tục cho ra lò các fic khác và hành anh Shin nhiều hơn. So với fic "One more step" thì fic này Au chiều hư anh Shinichi quá kkk
 
Fic nào của ss e cũng đọc hết , cốt truyện hấp dẫn, tính cách nhân vật cũng gần giống với nguyên tác, chap tuy ngắn nhưng tình tiết logic, nhưng vẫn thấy ss thiên vị Shin :(( , sau tất cả những tổn thương của Ran thì Shin lại được "tẩy trắng " nhanh quá :Conan13:, phải cho Shin nếm mùi hành 1 chút nữa cho hả dạ con dân :Conan05:
Ss có dự định viết cổ trang không ạ :Conan09::Conan24:
 
@Sunnybird Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng fic của mình. Au vì quá thích anh Shin nhà mình vừa đẹp trai vừa phong độ nên thật sự không nỡ hành mạnh tay luôn ý.. hehehe. ???
@tuoithanhxuan Cảm ơn bạn đã ghé thăm các fic của mình, mình rất vui vì bạn thích chúng. ???. Còn về anh Shin, thì au thật sự không nỡ mạnh tay. Huhu. Hy vọng các fic sau (nếu có) au sẽ cứng rắn hơn, đủ nhẫn tâm hơn một chút, để mọi người thỏa mãn. ???
 
Fic đã đi đến cuối chặng đường, thật sự ngoài cảm ơn mọi người thì chẳng biết nói gì hơn. Mọi lượt like và comt của các bạn đều là niềm vui của au. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! <3




Chap 17.

Còn hơn 1 phút 30 giây.

Cô gái nhỏ cảm thấy cơ thể mình bị xiết chặt. Một tay anh xiết lấy bờ vai cô, một tay anh nắm lấy bàn tay cô sau đó anh thay cô giữ lấy sợi dây mỏng manh kia. Anh thì thầm bên tai cô:

- Hãy để anh quyết định.

Ran bật khóc, cô thật sự hoảng loạn không buồn che giấu hay tỏ vẻ nữa, Ran vừa khóc vừa gào thét:

- Tại sao anh không đi? Anh đi đi, em xin anh, mau đi khỏi nơi này. Em xin anh. Đi mau đi Shinichi. ĐI ĐI....

Còn hơn một phút.

Shinichi đỡ lấy gáy Ran, anh cố định cả gương mặt cô, bắt cô phải ngước lên thừa nhận anh, anh hôn lên môi Ran. Một nụ hôn vừa sâu vừa dịu dàng, nhưng Ran không còn chút tâm trí nào, cô lắc đầu quầy quậy, cả người giãy dụa kịch liệt, chiếc còng tay phía sau không ngừng kêu loảng xoảng. Một mặt Shinichi giữ Ran khá chặt, một mặt cô bị chiếc còng tay trói về phía sau, thật sự không đấu lại anh. Nụ hôn mặn đắng đầy nước mắt Ran, cô cắn mạnh vào lưỡi anh, thừa cơ hội tiếp tục gào khóc:

-ANH ĐIÊN RỒI. ANH MAU ĐI ĐI. Em xin anh...

Shinichi nhìn cô gái trong vòng tay, nước mắt ướt dẫm cả gương mặt, hai mắt mở to nhìn anh đầy hoảng hốt và sợ hãi. Anh trầm giọng:

-Anh sẽ không bỏ lại em nữa...

Còn lại 45 giây.

Ran Mori mặc kệ, nước mắt tuôn không cản lại được, cô gào khản giọng, chẳng thể phân biệt được, đó là hăm dọa, hay van xin, hay mắng chửi, hay khẩn cầu:

- Anh điên rồi phải không. Anh mau đi đi, mau rời khỏi đây. Anh phải tiếp tục sống, phải thay cả phần em. Em thật sự không trách anh. Shinichi...

- ...một lần nào nữa. – Anh thì thầm.

Shinichi Kudo không kìm được cũng đỏ bừng mắt. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng:

- Trước đây là anh luôn lựa chọn bỏ lại em. Lần này sẽ không.

Còn hơn 30 giây.

- Em thật sự không cần. Em không cần. – Cô gái nhỏ thật sự phản kháng, cô cắn mạnh vào cổ anh đến rớm máu, khiến Shinichi giật mình, thừa dịp anh nới lỏng khoảng cách, không chú ý thì Ran Mori bất ngờ giơ chân đá hết sức vào người anh, đó cũng không hẳn là một cú đá, mặc dù chẳng có mấy sức lực nhưng đúng là làm anh ngã người ra sau.

- Shinichi Kudo, anh không được quyền giết người, ngay cả người đó là chính bản thân anh. Tại sao anh rõ ràng là biết rất rõ nhưng lại lựa chọn con đường chết? – Xác suất để sống là 25%, nhưng dù ngay cả là 50% Ran Mori cũng không dám đánh cược. Cô nghiêm túc nhìn anh, không dùng được tình cảm thì đành dùng lí lẽ, ánh mắt cô phẫn nộ lên án. – Đi đi anh, rất nhiều người cần anh. Rồi anh sẽ sống tốt, sẽ làm được rất nhiều việc, sẽ yêu một người thật tốt....

15 giây

Shinichi bật cười, anh ngồi dậy, lại cố chấp ôm lấy cô:

- Điều anh lựa chọn không phải lựa chọn giữa sống và chết. Điều anh lựa chọn, là ở bên cạnh em, việc sống hay chết chẳng qua là trùng hợp.

10 giây

Ran Mori thật sự không nói nổi nữa, cô lặng lẽ rớt nước mắt, trong lòng thầm cảm thán, cuối cùng cũng trải nghiệm cảm giác dù chết cũng không có gì hối tiếc.

- Vậy còn sợi dây?

Anh xiết cô vào ngực mình, một tay luồn qua eo cô, ôm chặt.

- Không cắt.

5 giây

Shinichi áp môi lên mái tóc Ran, anh khẽ nghiến răng.

4 giây.

- Anh yêu em.

3 giây.

Ran tựa vào ngực Shinichi, run rẩy.

- Em cũng vậy, và nhiều hơn em nghĩ.

2 giây.

-Trước đây, mỗi lần cận kề cái chết anh đều nghĩ về em. Bây giờ không cần nữa, nhưng lại không vui như anh nghĩ. – Anh khẽ cười tự giễu.

1 giây.

.

1 phút sau đó.

Sự căng thẳng kéo dài thêm 5 phút sau đó. Hai người vẫn ôm lấy nhau, cho đến khi mọi người xông lên hiện trường, ánh mắt mọi người vỡ òa vì nhẹ nhõm và vui mừng.

Ánh mắt anh đỏ hoe. Còn cô gục đầu vào ngực anh, khóc nức nở.

Mọi người dùng kìm cắt còng để cắt chiếc còng sau lưng Ran, vừa nãy thật sự quá nguy hiểm, không ai dám manh động. Cô gái nhỏ được thoải mái tay chân. Shinichi định đỡ cô đứng dậy, nhưng Ran Mori áp mặt vào ngực anh, còn bàn tay lại xiết lấy áo sơ mi của anh, khó chịu rên rỉ:

- Shin...ichi...Em đau... Bụng em đau...

Shinichi hốt hoảng, vội nâng lấy gương mặt cô, gương mặt cô trắng bệt, trên trán rỉ mồ hôi lạnh, bờ môi không còn chút huyết sắc:

- Làm sao vậy?

Cô gái nhỏ vừa xiết lấy bụng mình, vừa xiết lấy áo anh, không trả lời nổi một từ.

Anh bế bổng cô gái nhỏ xuống xe cứu thương, mặc kệ những thứ còn lại.

Thời gian chờ đợi, với anh thật sự là một cực hình, khó chịu vô cùng. Anh mơ hồ cảm thấy sợ hãi và lo lắng, hai bàn tay anh đan vào nhau, xiết lại, vô thức run rẩy. Không gặp cô trong 24 giờ, rốt cuộc cô gái của anh đã trải qua những chuyện gì mà anh không biết. Chính vì không biết, nên mới thật đáng sợ.

Cô biến mất ngay trước mặt anh.

Cô gặp nguy hiểm ngay trước mắt anh.

Tính mạng cả hai treo lơ lửng trong bàn tay anh.

Tình yêu của anh, sinh mạng của anh.


Chỉ vỏn vẹn 30 phút, nhưng đối với Shinichi như cả một thế kỉ. Mọi thứ như tan biến, chỉ còn lại anh, phòng cấp cứu và cơn lạnh toát sau lưng.

Ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ bước tới, cảnh tượng này có chút quen thuộc, nhưng nỗi sợ hãi lại xâm chiếm tâm trí anh. Anh nghe đôi chân mình bật dậy, bàn tay cứng đờ bên cơ thể, môi anh mấp máy:

- Cô ấy...

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười:

- Bệnh nhân kiệt sức, hình như không được ăn uống trong một ngày, nên tôi đã truyền dinh dưỡng. Có vẻ như đã trải qua sự hoảng sợ và kích động quá mức nên có dấu hiệu động thai, nhưng hiện tại đã ổn rồi, mẹ con đều khỏe mạnh. Sau này nhớ chú ý hơn.

Nói rồi vị bác sĩ quay lưng đi. Còn anh thì ngơ ngác, phải 30 giây sau, anh vẫn còn mông lung, bàn chân nhúc nha nhúc nhích đuổi theo vị bác sĩ:

- Khoan đã... bác sĩ. Mẹ con cô ấy... cô ấy có thai?

Vị bác sĩ hiểu ra, mỉm cười như đã quá quen thuộc với cảnh này:

- Bệnh nhân có thai được 3 tuần rồi. Tuổi trẻ bây giờ, nên chú ý sức khỏe một chút chứ.

Shinichi run run, cả người đều run run, đầy óc thì trống rỗng. Sau đó anh lao vào phòng bệnh. Cô gái nhỏ của anh cũng vừa tỉnh, cô chớp chớp mắt, cơ bản vẫn tỉnh táo dù nhìn có chút mệt mỏi.

Shinichi chẳng nỏi chẳng rằng, cúi người ôm lấy cô. Cô gái nào đó vừa tỉnh lại, bị anh hù dọa không nhỏ. Cô đưa bàn tay không truyền dịch của mình lên vuốt mái tóc anh:

- Sao vậy anh? Em không sao. Anh đừng lo, chắc là không ăn uống gì nên em đau bao tử thôi.

Cô nghe anh thoáng run rẩy, trong lòng có chút hoảng hốt. Cô giơ tay định đẩy anh ra, nhưng anh lại ghì chặt cô hơn nữa. Cô nghe anh gục đầu trên vai mình, cô đành đan tay vào mái tóc anh, như một sự trấn an, nhưng khuôn mặt anh dụi vào vai cô, sau đó để lại cảm giác mát lạnh. Ran Mori run rẩy, Shinichi... khóc...?

- Anh... ?

Shinichi lên tiếng, giọng khản đặc:

- Cảm ơn em. – Anh run run – Cảm ơn mẹ con em.

Ran Mori nghe như có một tiếng nổ lớn trong đầu. Cả người ong ong. Cô vô thức đưa tay sờ bụng mình, nước mắt vô thức rơi đầy trên khuôn mặt.

Shinichi thật sự không biết. nếu như anh không mạnh mẽ đẩy cả hai người kia xuống trước, nếu như anh dễ dành bị họ kéo xuống dưới, nếu như cô gái của anh đi sai một bước khiến quả bom nổ tung, anh đã không chịu đựng nổi. Nếu như... nếu như anh đánh mất mẹ con cô, anh phải làm sao đều tha thứ cho chính mình, phải làm sao để can đảm mà sống tiếp?

Lúc anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đã đỏ hoe. Anh dịu dàng hôn lên đôi mắt cô, sóng mũi, gò má, bờ môi. Nụ hôn đầy sự trân trọng và nâng niu không hề xen lẫn bất kì h.am m.uốn nào.

Tối hôm đó, cô xuất viện về nhà. Người đàn ông nào đó, pha cho cô ly sữa ấm. nghiêm khắc nhìn cô uống tới đáy cốc. Sau đó cô tựa đầu vào ngực anh, khẽ hỏi:

- Làm sao anh biết là không cắt cả hai dây?

Anh vuốt ve bàn tay cô trong tay mình, kiên nhẫn trả lời:

- Hung thủ là một kiến trúc sư tôn thờ sự cân bằng. Chính vì vậy những kiến trúc méo mó và thiếu cân bằng làm hắn không chịu đựng nổi. Giống như việc chọn ngày chẵn, và việc dừng lại ở tòa nhà thứ 4. Hắn thích sự cân đối. Cho nên, hai sợi dây hoặc phải cắt hết, hoặc không. Nhưng hắn đã nói với anh, thử xem ai mới là người kiên nhẫn, chắc hẳn hắn đã nghĩ là anh sẽ không chịu nổi mà cắt đại một dây nào đó.

Ran nhíu mày:

- Nếu anh biết như vậy, anh có thể nói với em mà, cần gì phải cố chấp ở lại, lỡ như thật sự phát nổ...

- Thì anh sẽ sống tiếp trong ân hận cả đời.

Ran đỏ hoe mắt, có vẻ là có thai, nên cô vô cùng dễ xúc động. Ran đổi chủ đề:

- Lúc đó, anh nói khi gặp nguy hiểm anh đều nghĩ về em. Anh nghĩ gì?

Shinichi trầm ngâm, sau cùng anh vẫn trả lời:

- Anh nghĩ nếu anh thật sự không thể trở về, em liệu có tìm một người khác. Người đó dù là ai cũng không thể yêu em như anh yêu, không thể lo lắng cho em như anh lo, không thể hiểu được em như anh hiểu. Vậy làm sao anh có thể yên tâm được.

Ran Mori thật sự hối hận, cô đổi chủ đề để làm gì chứ. Cô xoay người ôm lấy vòng eo săn chắc của anh rồi lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc...

THE END.
 
@DC love Rất tiếc là fic này không có ngoại truyện bạn nhé, cảm ơn bạn đã ủng hộ fic. :KSV@03:
 
@BlueSky256 Đúng rồi! Vì au chuẩn bị ra lò fic mới với level cho anh Shin ăn hành hạng nặng thì làm sao viết ngoại truyện sâu răng được đây!?
 
@Sunnybird Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho fic và luôn ủng hộ au. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, trong những fic sắp tới (nhưng chưa biết bao giờ). Hehe.
 
@Sunnybird Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho fic và luôn ủng hộ au. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, trong những fic sắp tới (nhưng chưa biết bao giờ). Hehe.
Bạn viết fic nào cũng thật hay. Mình đọc đi đọc lại đến thuộc luôn rồi. Mong lúc nào có cảm hứng bạn lại viết tiếp cho mọi người thưởng thức nhé. ❤️
 
Bạn viết fic nào cũng thật hay. Mình đọc đi đọc lại đến thuộc luôn rồi. Mong lúc nào có cảm hứng bạn lại viết tiếp cho mọi người thưởng thức nhé. ❤️
Cảm ơn bạn đã ghé ủng hộ và yêu thích fic của mình. Cảm ơn bạn đã để lại comt, thật sự au rất vui và xúc động. Hy vọng những fic sắp tới vẫn sẽ được sự ủng hộ của bạn. Hehe...
 
Chap 12 nóng hổi mới ra lò đây, hình như cũng hơi chậm thì phải.... Cảm ơn mấy bạn luôn ủng hộ au. Chap này dán mác 18+ nha mọi người. :))))))))





Chap 12.
Lúc Shinichi Kudo nhìn thấy Takashi đang đỡ Ran, người Ran hơi tựa về phía Takashi, có vẻ là bị thương ở chân, khuôn mặt cô cúi gằm nên anh không nhìn rõ biểu cảm, nhưng bộ bikini trên người thì quá là gợi gảm và bàn tay đỡ lấy eo trần của Ran khiến cả người anh như bốc hỏa, thui trụi toàn bộ lí trí của anh, cả người anh nóng phừng phừng. Mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, Shinichi bước nhanh đến, kéo lấy cô gái kia vào ngực, một tay anh ghì lấy Ran, một tay anh nhanh nhẹn gởi áo khoác ngoài ra, bọc lấy cô, ánh mắt anh lướt qua phần mắt cá chân sưng to của cô, lửa giận vẫn không hề giảm bớt. Anh nghe cô gái nhỏ đang vùng vẫy trong ngực anh, bàn tay anh vẫn xiết chặt lấy cô, cả người anh toát ra cả sự nguy hiểm, trong mắt đầy lạnh lùng:

-Tránh xa cô ấy ra, càng xa càng tốt, đừng có bất cứ ý đồ nào với Ran Mori. – Anh gằn từng tiếng – Cô ấy là của tôi. Trước đây, bây giờ và cả sau này.

Takashi cũng trừng trừng nhìn lại anh, dẫu sau đều là cảnh sát, trong mỗi người đều có cá tính mạnh mẽ và không dễ dàng thỏa hiệp.

-Mặc dù anh là sếp của tôi, nhưng Ran Mori là của ai không phải do anh nói là được. Anh buông Ran ra đi, đừng làm cô ấy đau.

-Buông tôi ra. – Ran Mori vô cùng phối hợp kháng nghị. Cô bị bàn tay anh ghì chặt vào lồng ngực có chút khó thở.

Shinichi cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, anh hơi nới lỏng vòng tay nhưng không hề buông cô ra, anh cười gằn:

- Cô gái của tôi, không phiền anh quan tâm.

Anh bế bổng Ran Mori, quay đầu đi về phía khách sạn. Ran Mori vùng vẫy mạnh mẽ, trong lòng hoàn toàn kháng cự, không bị anh ép chặt nữa, cô bắt đầu dùng sức để thoát khỏi vòng tay anh. Cô thật sự thoát ra được, nhưng cú tiếp đất không được êm ái lắm, người nào đó đen mặt, anh nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, ánh mắt vô cùng nguy hiểm, anh lần nữa kéo kín áo khoác của mình lên người cô sau khi bị cô tiếp đất làm hất tung chiếc áo, sau đó anh trực tiếp vác ngang cô về phía khách sạn, mặc kệ cô vùng vẫy trên vai. Thật ra tư thế này mà vùng vẫy, thì người thiệt thòi chỉ có Ran. Khách sạn cũng tương đối gần bờ biển, không quá xa, sau khi vào sảnh, anh bước thẳng tới thang máy, bấm tầng 20.

Shinichi sau khi vào phòng vừa đóng cánh cửa phòng sau lưng, anh phát cáu, anh dồn ép Ran vào bức tường, cô bị giam giữ trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa bức tường lạnh lẽo phía sau và hai bàn tay anh. Cô dùng ánh mắt bướng bỉnh và quyết liệt chống lại anh, Ran Mori cố gắng đẩy anh ra. Song nếu là trước đây, cô hoàn toàn có thể, nhưng sau 3 năm, anh đã rèn luyện thể lực đến mức đáng ngạc nhiên.

Shinichi nhìn cô chuyên chú, trong ánh mắt không có sự bình thản và lí trí ngày thường, mà chỉ có sự tức giận, đôi mắt trở nên đỏ ngầu và Ran có thể thấy anh đang nỗ lực kìm nén, cả giọng nói cũng có chút run run giận dữ:

-Em có thể giận dỗi, em có thể tùy hứng, nhưng Ran Mori, em không được đi quá giới hạn.

Lần đầu tiên Ran nghe anh dùng giọng điệu như vậy để nói với mình. Rất trầm, rất gằn, cũng rất áp bức. Cô thôi tìm cách thoát khỏi tay anh, thay vào đó, Ran ngước nhìn anh, vô cùng bất mãn và chống đối, trong giọng nói có chút giễu cợt:

-Giới hạn? Giới hạn của Shinichi Kudo anh tự định ra à?

Anh nhếch môi, cười khẽ, nhưng nụ cười của anh lại ẩn chứa sự nguy hiểm:

-Nếu anh là người đặt ra giới hạn, thì em đã không được tiếp xúc với tên đó dù chỉ một câu nói.

Nói rồi anh cúi người xuống, ấn môi mình lên môi cô. Ran cố giãy giụa, cô nghiêng đầu sang một bên, nhưng anh vòng tay qua ôm xiết và cố định gương mặt cô, Ran thật sự không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc kệ cho anh càn quét trên môi.

Sau nụ hôn dài có lẽ đã làm Shinichi bình tĩnh lại phần nào. Anh chôn đầu trên vai Ran, cô nghe tiếng anh thở nặng nề. Anh dịu giọng:

-Đừng cáu với anh nữa, nhé?

Ran Mori run run. Cô thật sự không chịu nổi, mỗi khi anh bắt đầu dịu dàng. Anh lại nói tiếp:

-Anh biết em không có thai. Nhưng khi em nói như vậy, anh vẫn cảm thấy không chịu đựng nổi.

Shinichi khẽ hôn lên vành tai Ran, khiến cô gái nhỏ run rẩy lợi hại, cô khẽ lắc đầu né tránh khiến nụ hôn rơi xuống má, xuống cằm, xuống cổ và bờ vai trắng mịn. Lí trí dần mơ hồ. Anh cố định hai tay Ran bằng một tay, một tay còn lại anh khẽ vuốt ve bụng bằng phẳng của Ran.

-Không phải anh không thích đứa bé. Em vừa ra trường, đang bắt đầu sự nghiệp của mình, bây giờ không phải lúc. Em không nên vì anh mà đi chậm lại, em hiểu không?

Shinichi ấn xuống môi Ran một nụ hôn khác. Nồng nàn, nhưng đầy nôn nóng.

-Sau này em muốn mấy đứa thì sinh mấy đứa, được không? Hửm. – Từ hửm cuối cùng anh chôn đầu vào mái tóc Ran, khiến âm thanh càng trở nên khàn khàn gợi cảm hơn.

-Không… Anh tự mình sinh đi… - Ran Mori cố duy trì lí trí còn sót lại, yếu ớt phản kháng giữa những hơi thở đứt quãng.

Anh áp sát khuôn mặt lên mặt cô, những hơi thở nóng bỏng của anh vấn vít khiến Ran trở nên khô nóng khó chịu, trong khi bàn tay anh không hề dừng một giây, vuốt ve cơ th.ể cô, Ran nghiến răng ken két, bộ bikini dường như chẳng có tác dụng gì. Anh cúi đầu nhìn cô:


-Anh sẽ cố gắng, em hợp tác chút nhé.

Ran Mori đỏ bừng mặt:

-Anh… vô lại…

Trong lúc Ran vô cùng túng quẫn, Shinichi dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt cô, giữ cho đôi mắt cô nhìn vào mắt anh. Cô đọc được sự chân thành, cả sự nóng bỏng và điều gì đó đang không ngừng cuộn trào trong mắt anh:

-Trước đây, là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Anh không có sự lựa chọn khác. Em đau lòng, anh cũng không hề dễ chịu. Đừng giận anh nữa, Ran.

-Sau này, anh lại bất đắc dĩ, và anh vẫn sẽ làm như vậy? – Ran đỏ mắt, cô cao giọng. Cô biết anh đang nói đến chuyện bỏ đi không một tin tức.

Shinichi áp trán mình vào trán cô:

-Anh không thể hứa rằng anh sẽ không đi đâu nữa. Nhưng anh có thể hứa, khi anh làm bất cứ điều gì, anh đều nghĩ về em, vì em, cố gắng không tổn thương em hết khả năng mà anh có thể.

Ran lắc đầu quầy quậy, cô nghe đôi mắt mình ngập nước, nhưng không hề rơi nước mắt:

-Em không cần một người gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy và luôn phải lựa chọn như vậy. Em chỉ cần một người bình thường, ở bên cạnh em lúc…

Shinichi hôn lên môi cô, cắt ngang câu nói, anh biết anh không có can đảm để nghe thêm nữa:

-Anh nghĩ mình rất ích kỷ, nhưng đây là điều duy nhất anh muốn ích kỷ trong đời mình. Ran Mori, anh sẽ không buông tay em, không thể nào, không bao giờ…

Ran Mori nghĩ mình đã thua cuộc. Cô không thể chống lại trái tim mình, cũng không thể thoát khỏi người này, người đàn ông trước mặt, anh luôn biết cách vây *** lấy trái tim cô, luôn có cách khiến cô phải dõi mắt theo nhìn anh, không thể buông tay anh, cũng không thể ngừng yêu anh.

Ran Mori đầu hàng, cô vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh như một câu trả lời.

-Anh hãy nhớ một điều, dù anh đi đâu, làm gì, cũng có một người luôn mong anh bình an trở về…

Sau đó…

Sau đó, mọi chuyện trong kí ức của cô trở nên mơ hồ. Một Shinichi nho nhã, luôn bình tĩnh và sáng suốt trước mọi thứ dường như biến mất. Anh bế bổng cô trên tay, tư thế này khiến Ran cao hơn anh một cái đầu, Ran chới với, cô choàng tay ôm lấy cổ anh, anh ép sát cô vào tường. Như một bản năng, để không ngã, cô dùng cả hai chân quấn lấy hông anh. Ran cúi đầu đón nhận nụ hôn của anh, một cảm giác vừa bay bổng vừa chới với không nói nên lời.

Shinichi chỉ mất 3 giây để kéo chiếc nơ trên cổ cô, 2 giây sau đó anh giật phăng mảnh bikini đáng thương trên sàn nhà. Ran không kịp nhận thức quá nhiều thứ, bởi bờ môi anh cứ không ngừng hôn lên cơ th.ể cô, lúc nặng lúc nhẹ khiến Ran khó chịu. Rõ ràng là lần thứ hai, nhưng đối với Ran chỉ là lần thứ nhất. Cô cắn chặt môi cố kìm nén tiếng rên rỉ, Shinichi nửa xót xa nửa buồn cười hôn lên khóe môi cô:

-Đừng cắn… Yên tâm đi, khách sạn ở đây cách âm tốt lắm.

Ran nghiến răng, Shinichi Kudo, giờ phút này mà anh còn tâm trí trêu chọc cô. Đến khi anh hôn lên bộ ngực trắng mềm mại của cô, Ran Mori đành giương cờ trắng, mặc kệ lí trí tan rã thành từng mảnh nhỏ, mặc kệ theo những cảm xúc xúc giác mà anh mang lại, mặc kệ anh dẫn dắt, cô không nhịn được, khẽ rên rỉ, nửa khó chịu, nửa đòi hỏi. Thật sự bức Shinichi Kudo phát điên.

.

Lúc anh tiến vào, cô lại thét lên đau đớn, dù là lần thứ 2, nhưng với cô đây mới thật sự là lần đầu, nước mắt cũng tuôn trào, cũng không phân biệt được, là do đau hay do cảm xúc vỡ òa. Kể từ ngày anh đi, kể cả lúc phải vào bệnh viện một mình để kiểm tra Ran cũng không khóc, đến tận bây giờ cô mới rơi nước mắt. Cô biết, có một lớp vỏ bọc nào đó đã vỡ nát, để lại một trái tim ấm nóng, chấp nhận yêu, chấp nhận đau, chấp nhận người đàn ông này ở trong cuộc đời mình. Shinichi chuyên chú nhìn Ran, ghi nhận từng biểu cảm, anh biết cô đau, nên trở nên dịu dàng và chậm rãi. Anh hôn lên gương mặt Ran, hôn lên những giọt nước mắt không ngừng tuôn, anh biết thời gian qua cô khổ sở cùng đau lòng biết bao…

Sau khi Ran Mori cảm thấy chân mình run rẩy lợi hại, thật sự không đứng được nữa. Cô khàn giọng vừa khóc vừa thét thì Shinichi mới miễn cưỡng tha cho. Anh ôm cô vào phòng tắm, dòng nước ấm khiến Ran khoan khoái dễ chịu, sắc mặt có chút tốt hơn. Sau đó cô thật sự không nhớ thế nào, anh lại lần nữa dẫn dắt cô trầm luân. Đến khi cô mệt đến không mở mắt ra nổi, cô mặc kệ Shinichi giúp cô tắm, giúp cô lau mình, giúp cô sấy tóc, giúp cô mặc áo, sau đó ôm cô lên gi.ường, ôm lấy cô đầy chiếm hữu rồi hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Ông Shin nhà ta ghen kinh thế hahhaha
 
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic, hihi. Các bạn làm au thật là hạnh phúc. :KSV@03:
  • Nào, bây giờ thì đến với chap 7 thôi.



Chap 7

Sở cảnh sát.

Mọi người đưa Yoshida đi sát trùng vết thương, do những mảnh thủy tinh trên sàn nhà vương vãi, tuy đều là vết thương nhỏ, nhưng lại khá nhiều, tắm rửa, ăn một ít cháo và một ly trà có tác dụng an thần, dễ chịu. Tuy vậy, Yoshida tỏ ra miễn cưỡng bình tĩnh, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng không hề khóc, cũng không trả lời ai bất cứ câu nào, đều tỏ ra ngoan ngoãn nghe theo.

Đến lúc lấy lời khai, mọi người đều đã về sở cảnh sát, Myuki là người thẩm vấn, còn những người còn lại đều ở một phòng khác xem từ camera.

Myuki lật biên bản, bắt đầu ghi lại, cô bắt đầu hỏi những câu hỏi đầu tiên:

-Cô có phải là Yoshida Watanabe?

Yoshida ngước nhìn Myuki, ánh mắt ướt đẫm đáng thương trả lời:

-Anh ấy đâu rồi?

Ba câu hỏi tiếp theo, đều được trả lời bằng ba câu trả lời y hệt nhau: “anh ấy đâu rồi?”

Dù sau người ta cũng không phải nghi phạm, hơn nữa, xét cho cùng cũng là một cô gái chưa đủ 18 tuổi, chứng kiến việc ba mẹ mình bị giết cũng là một cú sốc lớn. Việc cô cảm thấy Shinichi là người cứu mình và có cảm giác an toàn cũng không quá khó hiểu, thậm chí có vẻ nãy sinh cảm giác ỷ lại. Một lúc sau, Shinichi xuất hiện. Trước khi Shinichi kịp nói gì, Yoshida đã lên tiếng trước:

-Em không muốn có camera.

Shinichi: …

Mọi người: …

Ran Mori: …

Shinichi nhìn cô gái trẻ trước mặt, không tỏ quá nhiều thái độ, anh lẳng lặng bước tới camera dứt khoát tắt đi. Lúc này, Ran Mori lúc này đã phần nào diễn tả được tâm trạng của mình. Đó là khó chịu, sau đó trở thành tức giận.

Lúc nhìn thấy cô gái nào đó ngồi trong lòng Shinichi, Ran có một mong ước được lao đến đẩy Yoshida ra. Không phải Ran không cảm thấy xúc động hay thương xót cô gái còn quá trẻ kia, nên suy nghĩ kia chỉ lướt qua đầu Ran trong 30 giây, sau đó cô dứt khoát quên nó đi, tảng lờ cảm giác khó chịu trong lòng mình.

Lần thứ 2 thấy Yoshida như con chim nhỏ nép vào lòng Shinichi, khiến sự khó chịu trở thành một đốm lửa nhỏ, nhưng cô lại không biết trút vào đâu. Cũng may là Shinichi vẫn giữ khoảng cách với cô gái kia, khiến Ran miễn cưỡng cũng tìm lại được chút cân bằng trong lòng.

Bây giờ lại còn muốn tắt camera, ở cùng một phòng với Shinichi, rốt cuộc cô gái này muốn gì? Nhưng mà tại sao như vậy Shinichi cũng đồng ý, chết tiệt, rốt cuộc hai người làm gì trong đó vậy chứ. Không lẽ đây là tâm lý hoảng loạn, dựa dẫm sau khi thoát chết của các nạn nhân? Trở nên sợ hãi, tìm kiếm cảm giác an toàn trên người đã cứu mình? Sao cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Hừm. Ran nhíu mày khó chịu…

30 phút sau, từ phòng thẩm vấn đi ra, người ta thấy, Shinichi Kudo đem bản biên bản trắng tinh như ban đầu đi ra, kèm theo đó là vệt nước ướt đẫm trên áo sơ mi sáng màu. Anh chỉ nói đơn giản với Myuki:

-Cô ấy tâm lí không ổn định, tìm cho cô ấy một bộ quần áo sạch, chuẩn bị thêm một chỗ ngủ tạm, ngày mai sẽ lấy lời khai.

Sau đó Myuki truyền đạt lại với Ran như sau: “Sếp Kudo bảo em đi mua cho Yoshida một bộ quần áo thoải mái size M, nhớ mua cả đồ lót, cỡ ngực 36”. Thật ra Shinichi chỉ dặn dò vô cùng đơn giản, toàn bộ size áo và đồ lót đều là do Myuki tự mình nói thêm, vừa chu đáo lại vừa tinh tế. Với khả năng quan sát của mình và cả trực giác của người phụ nữ, Myuki đã sớm biết tâm trạng hôm nay của Ran không ổn, hơn nữa còn liên quan đến sếp Kudo và cô bé kia. Ran Mori vốn nóng nảy, để xem cô ấy kìm chế được bao lâu. Xem ra sếp Kudo có vẻ mềm mỏng và chăm sóc cô gái xinh đẹp đáng thương kia, thời của Ran Mori chắc sắp hết rồi. Haha. Ran Mori tai vừa nghe, gương mặt vừa biến sắc theo. Tên khốn Shinichi Kudo, làm gì trong phòng thẩm vấn mà phải thay quần áo, mà còn biết size ngực của người khác chứ. Ngọn lửa nhỏ nào đó đã được kích vào kíp nổ, trực tiếp nổ mà không có dấu hiệu báo trước.

Shinichi nhìn thấy Ran Mori ở trong phòng quan sát, khoanh hai tay trước ngực, nhìn thấy anh thì liếc một cái sắc lẹm, có cảm giác như hai ngọn lửa trong đôi mắt ấy sắp thiêu sống anh, sau đó cô ngoảnh mặt bước đi đầy giận dữ trên đôi giày cao gót. Khóe miệng anh khẽ cong cong, anh bước về phòng làm việc, trong lòng còn thắc mắc, lâu lắm rồi mới lại thấy vẻ mặt Ran đáng sợ như vậy, thật sự đặc sắc, thật sự đáng yêu vô cùng, nhưng mà, ơ, có chuyện gì vậy nhỉ...

Buổi tối hôm ấy, cả tổ 1 và tổ 2 đều tăng ca, ngoài sự bí ẩn 30 phút trong phòng thẩm vấn, người ta còn thấy một Ran Mori đang phát hỏa dữ dội. Khi Takashi đến tìm cô đi ăn, Ran cộc lốc: “Không ăn”, khi đồng nghiệp tổ 2 rủ cô cùng sang bộ phận pháp chứng lấy kết quả, Ran lạnh lùng “Tôi không đi”, khi Myuki yêu cầu Ran làm bản báo cáo, Ran trừng mắt “Không có biên bản lời khai thì làm báo cáo gì chứ”.

Không ai là không biết, Ran Mori vừa ăn phải thuốc nổ, nhưng không ai dám hỏi tại sao, như thế nào. Mọi người cùng nhau làm việc, tất nhiên cũng cùng nhau trải qua những lúc vui buồn nhất định, Ran Mori bình thường cũng vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người, chưa có ác ý với ai bao giờ nên ai cũng thông cảm cho tâm trạng cô có chút không vui, cũng không bắt bẻ.

Đó là mọi người nói chung, chứ không phải Myuki, Myuki lập tức trừng mắt trở lại:

-Đây là thái độ làm việc của em à? Hay không thích làm việc nữa? Hay là em có ý kiến với cách làm việc của sếp Kudo? Em đi mà nói với anh ấy? Ở đây mà tỏ thái độ với tôi làm gì?

Ran Mori cắn môi, tự cảm thấy mình cũng có chút nóng nảy:

-Em xin lỗi, em không có ý đó.

Myuki không có ý định bỏ qua:

-Xin lỗi cái gì? Tôi không thấy em có thành ý gì cả, hay em nghĩ có sếp Kudo chống lưng thì tôi không dám làm gì em?

Cuộc cãi vã có vẻ to tiếng, thu hút nhiều sự chú ý. Ran Mori hít một hơi sâu, cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Myuki:

-Chuyện khi nãy là do em không thể hiện đúng, em xin lỗi chị. Bây giờ em sẽ lập tức đi làm báo cáo cho chị. Nhưng chị đừng nói Shinichi Kudo chống lưng cho em. Tuyệt-đối-không-có.

Myuki hừ lạnh, định trả lời gì đó thì Shinichi đã bước vào. Anh khẽ ho:

-Có chuyện gì vậy?

Myuki lạnh nhạt trả lời, dù sao người sai cũng không phải là cô:

-Cũng không có gì, chẳng qua là Ran Mori không thích làm việc với em, nên bọn em tranh luận vài câu.

Shinichi không biết nghe được bao nhiêu câu chuyện, anh chỉ bình thản để lại một câu nói:

-Nếu Ran Mori làm sai cô ấy nhất định sẽ phải xin lỗi. Nhưng nếu có người cố tình gây chuyện với Ran, tôi nhất định sẽ thay cô ấy đòi lại.

Ran Mori tiếp tục phát hỏa, đối tượng trước mặt là nguyên nhân trực tiếp, nên cô không hề nể mặt:

-Cảm ơn, nhưng tôi không cần.

Nói rồi cô dậm trên giày cao gót đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một bóng lưng phát ra hàng ngàn tia lửa. Mọi người há hốc nhìn theo, sao Ran Mori có thể tùy hứng, tùy tiện mắng người mà người đó lại là sếp Kudo, thiệt sự…là quá can đảm rồi. Người đàn ông nào đó, đáng ra phải đen mặt trước màn anh hùng cứu mỹ nhân thất bại này, thì lại bật cười, khóe môi cong cong không che giấu. Anh thích cô gái nhỏ này biết bao, đến lúc giận dỗi cũng đáng yêu vô cùng, tốt hơn lúc cô cứ mặt mày lạnh nhạt, hờ hờ hững hững với anh biết bao nhiêu lần.

Anh xoay người đuổi theo, lúc này Ran Mori đã đi đến toilet, cô thật sự cần một mình, để có thể bình tĩnh lại. Một bóng người từ phía sau áp sát cô vào tường, lưng cô cảm nhận được sự lạnh lẽo và cứng rắn của bức tường, cô ngơ ngác nghe mùi hương và hơi ấm quen thuộc của anh tràn vào khoang mũi, chạy thẳng vào trái tim đang run rẩy của mình. Đây là lần đầu tiên, sau ngần ấy thời gian, hai người gần gũi với nhau lúc cô còn tỉnh táo. Thân hình cao lớn của anh áp sát lên người cô, khiến cô sợ hãi chống tay lên ngực anh, rõ ràng muốn đẩy ra, nhưng lại quên mất phải dùng sức. Shinichi vừa tắm, trên người toàn là mùi hương mát lạnh, dễ chịu, anh rõ ràng đã thay đi bộ quần áo cũ đã dính đầy nước mắt của người khác, khiến Ran vô thức thôi không còn bài xích. Shinichi cao hơn cô một cái đầu, lại đứng ngược sáng khiến cô không nhìn rõ được anh, mọi giác quan trở nên căng thẳng, cô phẫn nộ:

-Anh muốn làm gì? Tránh ra.

Cô nghe tiếng anh cười khẽ, anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, ánh mắt anh lóe sáng, anh nghiêng đầu nhìn cô trầm thấp hỏi:

-Sao lại cáu?

Ran cau mày không muốn trả lời, chẳng lẽ phải thừa nhận cô không thích anh gần gũi với người khác. Hình như Shinichi cũng thừa biết Ran sẽ không trả lời, anh luồn tay dười mái tóc dài của cô, trực tiếp giữ lấy đầu Ran, anh cúi người hôn lên môi cô. Một nụ hôn nóng nỏng, cuồng nhiệt và có hơi…máu me. Vì cô gái nhỏ của anh không thể thừa nhận sự cáu giận vô cớ của mình nên trực tiếp phát cáu trên người anh, cô cắn môi anh, dù nghe mùi máu tanh nồng trong miệng, Shinichi chỉ khẽ rên một tiếng, sau đó lại tiếp tục hôn, mặc kệ Ran Mori ra sức cắn gặm, mãi đến khi Ran như bị tước đoạt hết hơi sức, cô trở nên mềm mại, có chút không chịu nổi nữa, chỉ có thể thụ động thừa nhận anh, cô đấm vào ngực anh, nhưng Shinichi không hề suy chuyển. Đến lúc anh buông cô ra, Ran đã không còn sức, hai má ửng hồng, bờ môi sưng đỏ, cô hơi tựa vào vai anh, Shinichi thì thầm bên tai cô, hơi thở của anh khiến cô rùng mình:

-Đừng cáu nữa, hửm?

Ran mím môi, cô dứt khoát đẩy anh ra, không thèm nhìn anh, sau đó bỏ đi thẳng lần thứ n. Shinichi bật cười, cô gái nhỏ của anh thật sự rất quyến rũ, khiến anh như bị nghiện, thật sự không muốn dừng. Nhưng mà, đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương thì thầm nghĩ, cô gái này ra tay cũng đủ ác.

Tối hôm đó, dù không biết có ai chứng kiến được cảnh nóng bỏng ở hành lang toilet không, nhưng khi Ran Mori ôm bờ môi sưng đỏ vào phòng làm việc, sau đó, đến Shinichi Kudo vào sau, trên môi toàn vết rách. Không nói cũng biết, anh hùng cứu mỹ nhân không những người đẹp không cảm động mà lại còn bị cắn tơi tả, không biết nên ganh tị với Ran Mori hay nên cảm thấy Shinichi Kudo thật là đáng thương đây…
Anh nhà kể ra cx theo đuổi lại vất vả ra phết đấy :)))​
 
×
Quay lại
Top