[Longfic] Black card

akame Rin

Tiêu diêu tự tại
Tham gia
11/8/2017
Bài viết
5
BLACK CARD
night-anime-girls-planet-brunette-sky-Earth-moonlight-world-Terrain-screenshot-atmosphere-of-earth-outer-space-astronomical-object-geological-phenomenon-6261.jpg
Title : Black card
Author : Akame Rin
Status : on going
Disclaimer : hầu hết các nhân vật thuộc về bác G.A, fic được viết với mục đích phi lợi nhuận
Genre : General
Rating : K+

Note : đây là fic đầu tay của mình, dù chẳng hay đâu nhưng hãy tôn trọng tác giả, tuyệt đối không đem đi bất cứ đâu nếu không có sự cho phép của mình
Nói thiệt nhá, không có Sumary đâu, tự đọc tự cảm nhận nhé!

 
Hiệu chỉnh:
Chương 1
url
Nước biển lạnh lẽo, từng con sóng ập đến, cái lạnh tràn vào cơ thể tựa như kim châm, buốt đến tận xương. Ran Mori chới với, cố ngoi lên khỏi mặt nước, bản năng cầu sinh trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng cơ thể tựa như đeo chì th.ân thể cô ngày càng chậm chạp, càng chìm sâu hơn. Ran Mori bị lạnh đến tay chân run rẩy, đầu óc tê dại,nước biển mang mùi tanh tràn vào mũi khiến cô bị sặc, không khí dần thiếu hụt, nỗi sợ hãi khi hít thở không thông đánh tan sự lạnh giá. Ran Mori bắt đầu ý thức được sự uy hiếp của cái chết, sinh mệnh đang dần trôi đi nhưng bản thân lại bất lực.

Cô bắt đầu nhớ lại những việc quan trọng của mình, nhớ đến người bố thám tử gà mờ đang hấp hối trong bệnh viện ấy, nhớ đến việc tại sao bản thân bị h.ãm hại. Ran Mori run lên, vậy là cô phải chết sao?

Cô chết, ai sẽ chăm sóc người cha bệnh tật của cô?

Ran Mori quả thật không cam lòng, nhưng sinh mệnh như ngọn đèn sắp tắt, ý thức đang dần chìm vào bóng tối lại đột nhiên xuất hiện chùm sáng nhỏ ôn hoà mà ấm áp. Cô ngẩn ra, theo bản năng chạm vào thì cơ thể giống như đang ngâm trong nước nóng, thoải mái giống như từng thớ thịt đều trỗi dậy lên cái gọi là sự sống, Ran Mori suýt thì buột miệng rên rỉ.
Cô cảm giác mình đã chết và đang đến một thế giới không có đau khổ. Ran nhịn không được mở mắt ra, thế nhưng xung quanh ngoài chùm sáng nhỏ này ra thì chẳng có gì cả.

Bỗng nhiên, một giọng nói ngọt ngào vang lên: "Xin chúc mừng Ran Mori là đối tượng được 'Trò chơi Chủ Thần' tuyển chọn, xin hãy lựa chọn có tiến vào trò chơi hay không".

Cái gì? Trò chơi gì? Ran Mori nghĩ rằng mình đang nghe nhầm.

"'Trò chơi Chủ Thần' là một trải nghiệm thực tế, cô sẽ sống, chiến đấu, có những trải nghiệm chân thực trong game đồng thời có thêm cơ hội sống lại nhưng nếu từ chối?" Giọng nói bỗng trở nên quỷ dị:" Cô có thể đi chết được rồi!"
Ran Mori choáng váng, bản thân vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, không phải cô chết rồi sao? Đây là cái gì?
Giọng nói ngọt ngào lại vang lên, nhưng mang theo sự thiếu kiên nhẫn: "Nhanh chọn đi, lề mà lề mề gì nữa, đừng có phiền phức vậy được không?"
Ran Mori bĩu môi, người bình thường ai mà tin được cái thứ game này lại có thật chứ! Nhưng chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội này cả, vì vậy cô nói :" Tiến vào".
Ngay lập tức, ánh sáng bùng phát, Ran Mori mất đi ý thức.
~***~
Ran chậm rãi mở mắt ra, đập vào mặt là trần nhà trắng toát. Cô nghiêng đầu, đánh giá xung quanh, bấy giờ mới phát hiện, bản thân đang nằm trên một chiếc gi.ường khá lớn, đệm trắng tinh cực kì êm ái. Căn phòng khá xa hoa, nội thất trang nhã tinh tế. Nhưng Ran đoán được ngay đây là phòng khách sạn, hơn nữa còn hạng sang, chính vì cái phong cách dùng kính chống đạn đắt tiền rồi dán logo khách sạn lên mọi thứ này. Có khi đây là phòng tổng thống!- cô thầm nghĩ. Nhưng điều đó chẳng khiến cô vui vẻ được bao nhiêu khi chính mình được dịch chuyển trong chốc lát từ biển về chỗ đây. Con người luôn sợ hãi những thứ bản thân không hiểu rõ, Ran Mori cũng vậy.
Ran vỗ vỗ vào áo để phủi bụi, quần áo đã khô, nhìn đám cát rơi xuống ga gi.ường trắng tinh, cô đột nhiên đau lòng không rõ nguyên nhân. Ran mím môi, luồn tay vào túi áo trong, sờ được con dao găm đó, thoáng thở phào.
[Xin chào mừng người chơi Ran Mori mở ra nhiệm vụ Tân thủ thôn: sống sót cho tới bình minh
Tiến độ: 0/1]
[Quà tặng Tân thủ: Thẻ đen 'Búp bê thế mạng' thay người chơi đỡ vết thương chí mạng
Thời gian CD: 5 giờ]
Ngay lập tức, trên tay cô xuất hiện tấm thẻ một mặt đen bóng, mặt kia in hình con búp bê vải quái đản, bên dưới là dòng chữ lít nhít toả ra ánh tím nhàn nhạt quỷ dị. Cô cảm thấy vừa lòng với thứ này, khá hữu ích, giúp được rất nhiều trong thời khắc quan trọng, thế là cất đi.
[Thời gian an toàn còn lại: 39 phút 54 giây]
Ran sửng sốt.
"Xin làm phiền, phục vụ điểm tâm, thưa quý khách!"
Ran giật thót, hít sâu một hơi, từ từ tiến về cửa, nhìn qua lỗ cửa.
Quả thật là phục vụ!
Ran thở ra, nhưng tay lại vói vào trong áo cầm dao găm, đề phòng biến cố xảy ra bất cứ lúc nào.
Cho dù có thứ gọi là thời gian an toàn, Ran cũng không buông bỏ cảnh giác với mọi thứ xung quanh đây.
Cô hít sâu, từ từ mở ra. Cậu phục vụ khá chuyên nghiệp, ngay lập tức nở nụ cười thân thiện, mang điểm tâm vào phòng đặt lên bàn thật cẩn thận, gửi lời chúc ngon miệng rồi ra ngoài.
Không một động tác thừa thãi, Ran im lặng quan sát. Đến khi cậu ta đẩy xe đi, Ran mới hơi buông đề phòng.
Cô ghét bỏ nhìn bánh ngọt nhiều tầng mới được đem lên, thứ này không phải sở thích của cô, không thể ăn cái khác để phục hồi thể lực nhanh hơn à?
"Này, phục vụ!" Ran gọi với, muốn đổi điểm tâm khác.
Cậu ta dừng lại, rồi cứ như thế, đầu quay một góc 180 độ về phía cô, nở nụ cười thân thiện mà quỷ dị.
Ran Mori sống lưng lạnh toát, tay nhanh hơn não đóng sập cửa lại. Cô ngồi bệt xuống, nghe tiếng xe rời đi, nhớ lại cảnh lúc nãy liền hít một hơi lạnh.
Mẹ nó! Thứ khỉ gì vậy?
Ran run lên, bây giờ cũng chả dám đụng vào đống bánh ngọt nữa.
Cô nhìn đồng hồ, thời gian an toàn còn gần 30 phút nữa, Ran đi tìm khắp phòng, cuối cùng chỉ có cái chổi cán kim loại để dọn phòng vệ sinh gây được sát thương, thêm cái dao găm nữa, như vậy là đủ rồi.
Ran mím môi, cô không biết thứ mình phải đối mặt là gì, nhưng cô biết chắc, nếu chờ đợi ở đây cho đến hết thời gian an toàn thì chỉ còn đường chết, tốt nhất vẫn nên tìm một nơi an toàn, dễ chạy thoát hơn.
Nhớ tới ông già đang nằm viện kia, Ran hít sâu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Cô phải sống! Phải trở về!


Thật cẩn thận mở cửa, quan sát hành lang xung quanh. An toàn, không có ai. Ran nhanh chóng chạy về phía thang máy.

End chương 1
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top