[Longfic] Bất chợt một chiều mưa

@SR_ranichi cái đoạn cuối là mình viết còn phần trên là tác giả viết ^^. Mình chỉ viết hộ tác giả một chút thôi
Với cả mình viết truyện hài là nhiều nên phần nội tam ko chú trọng lắm, thông cảm ^^
 
mình thật sự bị fic này cuốn hút. Vì mình gia nhập cộng đồng fanfic trong kenhsinhvien lâu rồi, đọc cũng khá nhiều fic rồi nhưng fic này có lẽ là fic đầu tiên chèn thơ vào. Tuy nhiên mình nhận xét khá thẳng thắng, nếu có gì không vui xin bạn bỏ qua, tất cả cũng vì tinh thần muốn làm cho fic hay hơn thôi. Qua vài part bạn mới post, mình nhận ra khá nhiều khuyết điểm + ưu điểm. Nhưng hôm nay mình ko có nhiều thời gian, đợi khi nào bạn đăng típ part mới mình sẽ nhận xét luôn một thể. Hóng chap mới của 2 au!!!!
 
Akai mỉm cười lắc đầu:
- Chưa nói được, bởi vì chưa đến lúc.
Ran mở to mắt nhìn về phía Akai. Có gì mà chưa nói được cơ chứ? Có phải thông tin tuyệt mật của cơ quan anh ta đâu chứ? Cô cảm thấy hơi bực bội nhưng không còn cách nào khác là mỉm cười. Cô nổi giận thì được ích gì chứ? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Akai lạnh lùng nói:
- Tôi biết cô cảm thấy việc tôi nói rất vô lý nhưng bây giờ cô biết cũng chẳng giúp gì được cả.
Ran âm thầm đánh giá Akai. Anh ta có mắt thần sao? Chuyện gì cô nghĩ anh ta cũng biết hiết. Hít một hơi thật sâu, Ran cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ nhảm nhí trong đầu này đi. Cô mỉm cười:
- Huynh, muội muốn đi dạo phố!
Mắt Akai khẽ chớp rồi mỉm cười:
- Tốt lắm, thích ứng hoàn cảnh rất nhanh. Đi thôi, chúng ta từ đây thành bằng hữu....
Thân ảnh hai con người dần khuất sau bóng cây nhưng tiếng cười thanh thúy của ran vẫn vọng lại.
Một lúc sau, có một bóng người từ gốc cây bên cạnh bước ra, nghiến răng nghiến lợi:
- Ran Mori, thật hay cho cô. Dám cướp đi đại sư huynh của tôi. Hai người nói cái gì vậy chứ? Gin, súng..... Hừ, chẳng hiểu gì hết. Hai người cứ đợi xem.....
Nói xong, bóng người ấy cũng bỏ đi. Không gian nhất thời tĩnh lặng đến quỷ dị và cũng chẳng ai biết rằng, một thân ảnh khẽ lắc mình rồi biến mất......

Trong lúc đó, Ran và Akai đang được chiêm ngưỡng sự giàu có và xa hoa của kinh thành. Hai bên đường, hàng quán buôn bán tấp nập. Người người đi lại như trẩy hội. Quả thực, vượt qua đám người này không phải dễ, mệt đứt hơi. Ran vừa thở hổn hển, vừa hỏi Akai:
- Trời ơi, chúng ta xui xẻo chết đi được, người gì mà đông vậy cơ chứ?
 
Akai gật đầu:
- Ừ, hôm nay là ngày Xuân Phân đấy. Nếu ở hiện đại, chúng ta đã được nghỉ rồi.
Ran mở to mắt ngạc nhiên:
- Ôi trời, hôm này là 21 tháng 3 à? Đúng ngày sinh nhật của em!
Mắt Akai thoáng ý cười, anh nắm lấy tay của Ran:
- Vậy thì đi chơi thôi....
Ran ngượng ngùng thu tay lại:
- Em tự đi là được rồi.
Akai nhướng mày:
- Cô chắc chắn? Trong dòng người đông nghịt thế này? Vừa kêu là mệt mà?
Ran tức giận nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của Akai. Tên này khẳng định là muốn chọc cô. Nhìn xem hắn đắc chí như thế nào kìa? Nhưng mà không sao, tạm thời tha cho hắn. Cô mỉm cười ngọt ngào:
- Vâng, chắc chắn.
Nói xong, cô hăm hở tiến lên phía trước, hòa với dòng người đi hội. Akai nhíu mày nhưng cũng khong nói gì, lặng lẽ đi theo sau.

Một lát sau........

Người đi đường nhìn thấy cảnh một chàng trai khôi ngô tuấn tú cõng một cô gái xinh đẹp mĩ miều đi giữa dòng người đông nghịt. Mọi người bỗng dưng nhường đường cho họ. Cô gái liên tục cảm ơn mọi người. Đôi mắt tím xinh đẹp khẽ chớp.
Sau đó, Ran cúi đầu nói nhỏ vào tai Akai:
- Chúng đi đâu?
Akai không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Nhưng chưa hết, bên tai anh, tiếng Ran đắc chí:
- Thấy chưa, làm theo cách này là tuyệt vời.
- Cô trật tự giùm tôi
Ran tức giận nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu Akai. Cô nói có nhiều lắm đâu. Nhưng mà quả thực, với nghề phóng viên, nói quen rồi, giờ im lặng thế này cũng chán. Cô chỉ muốn khuấy động không khí thôi mà. Thật là một chàng trai tẻ nhạt. Anh ta đúng là cầm súng giết người hay đóng phim hành động thì hợp hơn. Mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì như ai thiếu của anh ta nhiều tiền lắm vậy.
Nhắc mới nhớ, vậy ở đây dùng tiền như thế nào nhỉ? Thôi được rồi, lát nữa hỏi Mina. Nếu hỏi Akai bây giờ, khẳng định anh ta không hất cô xuống mới là lạ. Phải chen lấn mãi cũng không thể vượt qua đoàn người. cô bèn nảy ra ý tưởng có một không hai:giả vờ bị thương
 
×
Quay lại
Top