Chap 2
Khi tôi tỉnh dậy th.ì đã được nằm trên chiếc gi.ường ấm áp và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khuôn mặt lo lắng của một ông tiến sĩ đầu hói không quen. Có một mối thiện cảm kỳ lạ giữa tôi và ông tiến sĩ đó, không đơn giản chỉ vì đó là ân nhân của tôi... mà là còn người quen biết với người cha quá cố của tôi...
Tôi không ngần ngại kể hết chuyện với ông, nghĩ lại cũng thật ngốc nghếch, nếu tôi gặp phải người xấu có lẽ bây giờ đã chết dưới họng súng của tổ chức rồi. May mắn thay, tôi không tin tưởng sai người.
Người đó là Agasa Hitoshi.
Bác Agasa im lặng nghe tôi kể, nhưng bất ngờ hơn nữa bác cũng kể với tôi về một người khác cũng bị ép vào tình huống trớ trêu như tôi. Cậu ta chính là một trong những con chuột bạch đen đủi đã bị cho uống thử APTX4869 nhưng không giống như các nạn nhân khác, tung tích của cậu ta bặt vô âm tín khiến tổ chức điên đầu lùng sục. Tôi cũng đã đoán được một phần cậu ta đã bị teo nhỏ nhưng chưa có bằng chứng chắc chắn để báo cáo với tổ chức. Hoá ra lại may.
Và dưới danh phận Edogawa Conan, Kudo Shinichi đã sống một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác vì vậy bác Agasa khuyên tôi cũng nên đi nhập học. Tôi nhập vào lớp 1B trường Tiểu học Teitan, cùng lớp với cậu ta, quả nhiên cậu ta là một người cực kỳ thông minh. Với một đầu óc sắc bén và kiến thức sâu rộng tôi đã không ít lần chứng kiến những vụ phá án xuất sắc của cậu ta. Tôi hiểu người này mình cũng có thể tin tưởng được.
Nhưng Conan hoàn toàn khác tôi, cậu ta không trốn tránh, cậu ta đối diện tất cả và nhiều nhiều lần tôi đã phải đối mặt lại với bọn chúng. May thay, Conan đã dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa để tôi có thể tiếp tục sống yên ổn.
Cũng vì cái tính khi nào cũng ngăn cản Conan nghiên cứu về tổ chức, tôi luôn bị cậu ta giấu mọi bí mật.
*
* *
Hừm, tôi kệ xác cậu ta, về tất cả mọi chuyện nhưng riêng cái chuyện để một người lạ hoắc không rõ thân phận ở trong nhà cũ của Kudo ngay cạnh nhà bác tiến sĩ thật không thể chấp nhận! Nhiều lần, tôi đã nhấn mạnh, nhắc nhở cậu ta rằng hắn ta rất có thể thuộc tổ chức, hoặc ít nhất là một kẻ xấu xa nhưng cậu ta giả lảng. Tức thế chứ lại!
Hắn ta tên là Okiya Subaru nhưng chắc chắn đó là tên giả.
Và luôn xuất hiện đúng giữa cuộc nói chuyện giữa tôi, bác Agasa hay cả Conan và nhân cớ là đem đồ ăn sang rồi tình cờ nghe được. Hừm, làm như mình ngốc lắm ấy! Đã thế còn mặt dày tỉnh bơ phủ nhận.
Haiz, nói thật tôi không có tỉ ti cảm tình nào với tên này cho được.
Nhưng thôi cuộc đời còn đang tươi đẹp, bọn tổ chức ít nhất là bây giờ chưa truy ra tung tích của tôi, có lẽ chúng tưởng tôi đã bỏ mạng trên chuyến tàu Bell Tree đó. Vì vậy tôi sẽ được an nhàn một thời gian, tôi không muốn bỏ vào đầu thứ gì cho tức tối.
Hôm nay, khi tôi mới lờ mờ tỉnh giấc thì thấy bác Agasa đã dậy và cực kỳ háo hức chuẩn bị cho buổi cắm trại. Tất nhiên là đi với nhóm thám tử nhí rồi. Hôm nay là ngày nghỉ của trường Tiểu học Teitan.
Tôi ngáp dài, nhìn mấy đồ nghề quen thuộc.
"Cháu chỉ mong cái xe ô tô của bác không dở chứng nữa thôi."
"Ây da, bác đã kiểm tra kỹ lắm rồi đó."
Bác trả lời rồi xách mấy đồ lỉnh kỉnh ra xe. Chỉ một lát sau, bốn đứa thám tử nhí cũng đến, nói chuyện với nhau rôm rả, ríu rít.
" Đi nào." Genta, tương lai cũng sẽ phệ chẳng khác gì bác tiến sĩ, cũng là đứa luôn hào hứng nhất bọn giơ nắm tay lên trời.
Tôi ngáp dài.
"A." Bác nói. "Đợi một tí nữa được không?"
"Đợi gì?"Tôi thắc mắc, tất cả đều đã sẵn sàng rồi mà.
"À..." Bác tiến sĩ ngập ngừng.
Nhưng tôi nhanh chóng chuyển hướng chú ý sang bóng người đang tiến tới.
Đeo kính, mái tóc màu nâu... Là hắn...
Subaru nhanh chóng sải từng bước dài đến chỗ chúng tôi, gãi đầu nói với bác Agasa:
"Cháu xin lỗi, cháu đến muộn"
"Đến muộn?" Tôi chau mày, nhắc lại.
"Oa!" Mitsuhiko lên tiếng. "Nghĩa là anh Subaru sẽ đi với chúng em?"
"Ừ." Hắn ta cười hiền mà tôi tức xốn ruột.
Tôi quay sang bác tiến sĩ, dùng ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm bác, giọng gằn từng chữ: "Sao bác bảo chỉ có đội thám tử nhí?"
"À... cái đó..." Bác lấy hai tay ra vội chống chế nhưng hình như chẳng nghĩ ra được gì.
"Thêm người thêm vui mà." Tên Conan nhanh nhảu nói đỡ. Chắc chắn tên này cũng là đồng phạm.
"Đúng đó." Bác Agasa vội vàng bồi thêm. " Với lại bác thấy Subaru không làm gì, ở nhà một mình cũng buồn nên rủ thêm cậu ấy đi cùng."
Tôi chầm chậm tiến đến gần Subaru, chống ngang hông, ngước mắt lên nhìn tên đeo kính giả nhân giả nghĩa kia.
"Có câu này em muốn hỏi anh lâu lắm rồi."
"À, em cứ thoải mái." Subaru đẩy gọng kính lên.
"Anh vô gia cư đã đành... cũng thất nghiệp luôn sao?"
Mấy giọt mồ hôi bố tổ chảng rơi xuống trán của Conan, tiến sĩ Agasa và ba đứa nhóc kia. Ayumi còn nhẹ nhàng lên tiếng, nhắc nhở sự vô duyên của tôi: "Ai-chan à..."
Nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục nói: "Theo em thấy thì anh ở nhà suốt ngày, chỉ ngồi nấu ăn với cả đọc sách. Lần này lại rảnh rang tới nỗi đi cắm trại với bọn trẻ con lớp một."
"Ừ." Hắn ta tỉnh bơ đáp. " Anh thất nghiệp mà. Anh có phủ nhận đâu?"
Tôi cứng họng, mặt tên này dày cỡ nào vậy?
"Có sao đâu, Ai." Ayumi lại lên tiếng. "Lần nào cũng chỉ có sáu người chúng ta, giờ thêm anh Subaru chắc chắn sẽ vui hơn."
"Thôi, thôi, đi nào." Genta lại hăng hái thúc giục mọi người.
Tôi chầm chậm gật đầu: "Ừ, đi..."
Tôi nghe rõ tiếng thở phào của bác tiến sĩ và Conan.
"Đi đi, tớ ở nhà."
Tuyên bố xong tôi quay người đi vào nhà khiến cả đám í ới đằng sau.
"Ê... ê..."
"Em ghét anh đến vậy sao?" Subaru lên tiếng khiến cả đám quay lại và dĩ nhiên có tôi.
Tôi mím môi, chọn lựa câu trả lời.
"Không phải ghét, chỉ là em không thích đi với người lạ."
Thực ra tôi muốn nói: "Không phải ghét, mà là rất ghét."
"Sao lại lạ?" Cả bọn thám tử nhí chống chế. "Anh ấy là hàng xóm mà? Khi nào cũng đưa cà ri lẫn thức ăn sang cho bác tiến sĩ và cậu mà?"
Thức ăn toàn là đồ thừa, ăn không hết mới đưa sang mấy nhóc tì ạ. Với lại mấy nhóc đã từng nếm mấy món dở ẹc hắn ta vội vàng đưa sang chưa mà nói?
"Thôi mà." Conan lên tiếng, cười giảng hòa.
"Thôi cái gì?" Tôi quay sang lườm cậu ta."Tớ nói thật nhé, đi với cậu là quá lắm rồi, chúa đen đủi ạ. Lần nào đi cắm trại với cậu, thậm chí không bước chân ra khỏi nhà mà ở với cậu thôi thế nào cũng gặp sự xui xẻo, không giết người cũng cướp của. Lần này lại phải đi với..."
Tôi ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.
"... người lạ..."
"Nhân nhượng chút đi." Conan nói, dường như chỉ để tôi nghe. "Bác tiến sĩ tổ chức buổi cắm trại này là cho cậu đấy, thấy cậu khi nào cũng lủi thủi trong nhà nên bác ấy muốn cậu ra ngoài cho khuây khỏa. Thêm anh Subaru cũng có mất gì đâu."
Tôi im lặng, dành cho tôi thế còn thêm tên tôi không ưa làm cái gì cơ chứ?
Tôi nhìn bác tiến sĩ đang nhăn nhó, nhớ đến tâm trạng hứng khởi của bác lúc sáng sớm. Vẻ mặt hào hứng đó là vì lo nghĩ cho tôi ư?
Thôi thì...
"Đi."
Nói xong tôi tiến lại chiếc ô tô của bác, mở cửa ngồi vào trong. Cả bọn thám tử nhí reo hò vui vẻ, bọn nó tíu tít với anh Subaru đến nỗi bỏ quên cả bác Agasa lẫn tôi và Conan mà lên xe của tên đó để đến địa điểm cắm trại.
Tôi khoanh tay trước ngực ngồi ở hàng ghế sau, bác Agasa lái xe, Conan thì ngồi bên cạnh bác đang nghe tin tức.
"Tại sao phải dẫn anh Subaru theo?"
"Lý do gì đâu." Nhìn cái mặt của Conan tôi thừa biết lại có gì đó giấu tôi.
" Đừng có xạo. Nói mau." Tôi dọa dẫm.
"A! A! Nhanh quá! Đến chỗ cắm trại rồi kìa." Conan kêu lên, vẻ như đang phấn khích lắm, vội vàng nhảy xuống xe.
Gừ... tôi quạu tiết, tên đánh trống lảng!
Sau đó lúc xuống xe gia nhập với thám tử nhí và Subaru, Conan luôn cố né tránh để khỏi phải nói chuyện riêng với tôi. Cả bác Agasa cũng vậy.
Hừ.
Không xả giận không được lên hai người kia, tôi cau có lườm tên Subaru đó. Hắn ta đang mỉm cười cực kỳ thân thiện với lũ trẻ con đang nheo nhóc xung quanh.
"Anh Subaru, anh không biết đâu, đội thám tử nhí chúng em nhiều lần cắm trại còn tìm được kho báu nữa cơ."
"Thêm mấy cái xác nữa..." Tôi bồi thêm, khiến mấy đứa kia quay lại với khuôn mặt xám ngoét. Conan nhìn tôi chán nản.
Subaru dường như không thèm để ý đến tôi, quay lại hỏi mấy đứa kia, tiếp tục cuộc trò chuyện:"Thật sao? Kể anh nghe xem."
"Nhiều lắm, kể không xuể. Nào là viên kim cương của Kichiemon,..."
"Vâng, và bây giờ các cậu vẫn nghèo rớt mồng tơi." Tôi lại ngứa ngáy chêm vào.
Quả nhiên ba đứa kia ỉu xìu lại như bánh bao chiều.
Dĩ nhiên với công sức không nhỏ của tôi, cuộc đi bộ lên núi trở nên im lặng. Nơi này quả nhiên là một địa điểm lý tưởng để cắm trại, tôi thì không rành về mấy thứ dã ngoại này lắm nhưng chỉ cần nhìn dòng người tấp nập là biết nơi này cực kỳ thu hút du khách.
Cảnh vật đẹp, không khí tập nập đông vui chẳng làm tâm trạng tôi khá hơn chút nào. Hai hàng lông mày vẫn dí chặt vào nhau, môi bặm xuống. Trông khí thế hằm hằm của tôi, bác Agasa và Conan cố tránh xa, khỏi dính vào cái sát khí tỏa ra từ tôi. Bọn Ayumi thì đã lanh chanh chạy lên trước, chỉ thứ này, trỏ thứ kia. Chỉ còn Subaru lặng lẽ đi phía sau tôi, nói thật là tôi nghe rợn cả da gà.
Thịch.
Bước chân tôi dừng lại giữa không trung, tim đập liên hồi như đang muốn bung ra khỏi lồng ngực. Cái cảm giác này... Chẳng lẽ...
Tôi ôm ngực, mắt mở to đầy hoảng hốt, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Bọn chúng... Là bọn chúng...
Bọn áo đen đang ở đây!!!
Rất gần tôi... Như ở trên chuyến tàu tốc hành đó...
Tôi bước đi loạng choạng, tìm ai đó có thể bám vào, dựa vào...
"Này..." Ai đó gọi tôi từ phía sau.
"A!" Tôi khẽ kêu lên, cảm giác cả người đang chúi về phía trước, sắp dập mặt xuống đất rồi...
Hai bàn tay rắn chắc giữ tôi lại...
Quay đầu lại, là hắn ta...
Subaru đặt tôi xuống đất, hơi cau có:
"Mắt lại để đâu vậy hả?"
Mặt tôi vẫn ngơ ngác, tim vẫn đập liên hồi, cái cảm giác này chắc chắn là đúng.
"Ê, hai người làm gì thế?" Conan chạy lại.
Tôi theo phản xạ, tiến đến chỗ Conan vòng ra đằng sau, bám lấy vai cậu ta, không nói gì.
"Ê??? Cái gì thế? Lúc nãy cậu vừa mới như bà la sát bây giờ lại..."
Tôi bấu chặt vào vai cậu ta, không trả lời. Tôi biết những hành động kỳ quặc này của tôi sẽ không qua được cặp kính của Subaru nhưng tôi mặc kệ, lúc này... thực sự tôi đang rất chới với...
Đúng lúc đó thì bọn Genta gọi chúng tôi, thúc giục đi nhanh, Conan khéo léo bảo anh Subaru đi trước. Subaru cũng không phản đối, chỉ trả lời trong miệng một tiếng nhỏ rồi bước lên trước.
"Này, sao vậy?" Conan ngay lập tức quay lại hỏi tôi.
"Bọn chúng... đang ở đây..." Tôi trả lời đứt quãng.
"Thật sao? Cậu cảm nhận được à?" Conan lay vai tôi với khuôn mặt hoảng hốt.
Nhưng tôi chưa kịp gật đầu thì một tiếng gọi vui vẻ vang lên.
"Conan với Ai đó phải không?"
Tôi chầm chậm quay đầu lại, là chị Azusa, nhân viên phục vụ.
"Sao chị lại ở đây thế?" Conan cũng hỏi lại.
"Ông chủ quán trúng giải xổ số, sướng quá, rủ cả nhân viên phục vụ trong quán đi cắm trại ấy mà." Chị ấy cười, phẩy tay.
"Tất... tất cả sao?" Giọng Conan có vẻ hơi ngạc nhiên.
Vậy thì... tôi mở to mắt, bấu chặt hơn vào vai Conan.
"Edogawa Conan đó phải không?"
Ai đó xen vào cuộc trò chuyện.
Chất giọng này tôi đã từng nghe qua...
Là Bourbon!