kaito_kid_1412

Yêu Ran forever!
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/11/2010
Bài viết
120
Tác giả: Kaito_Kid_1412
Thể loại: Shin x Ran, tình cảm
Giới thiệu: Ran xin được việc - thư kí của chủ tịch công ti thám tử tư Detective no.1 - Hakuba. Sau 3 tuần làm việc, cô "bị" chuyển xuống làm thư kí cho tổng giám đốc..... Mọi việc bắt đầu.....

8h00' a.m
Công ti thám tử Detective no.1
KSV.ME-kenhsinhvien12888687683.jpg


Chap 1:
- Cô Mori, tôi muốn thông báo với cô một điều!
- Dạ vâng, thưa chủ tịch Hakuba, có điều gì anh cứ nói...
- Cô được chuyển xuống làm thư kí cho tổng giám đốc, anh Kudo Shinichi. Cô Toyama sẽ dẫn cô xuống cùng tôi!
- Dạ vâng!

Ran - cô thư kí mới của công ti thám tử Detective no.1 - một cô thư kí tài năng đang cùng Toyama - bạn thân từ cấp 2 mà cô quen gọi là Kazuha (Kazuha vào làm trước Ran, thư kí của phó giám đốc Hattori Heiji :KSV@09: ) - xuống phòng của tổng giám đốc. Phía sau cô là chủ tịch Hakuba Saguru - cô từng làm thư kí trong thời gian thử việc.
---------------------------------------------
Cánh cửa bật mở, một căn phòng rộng, với bộ bàn ghế vô cùng lịch lãm và sang trọng, một chiếc bàn làm việc nhỏ còn trống chỗ - " Đó là chỗ của mình..." - Ran nghĩ thầm. Và kia, đằng sau là chiếc bàn làm việc ngăn nắp, có để một chiếc bảng nhỏ đề tên: KUDO SHINICHI - TỔNG GIÁM ĐỐC. Người ngồi trên chiếc ghế quay mặt ra ngoài ngắm thành phố qua khung cửa sổ không buồn quay lại mặc dù anh ta biết có người vào. IM LẶNG
- Thôi được rồi - Kazuha nói nhỏ với Ran - Phó giám đốc Hattori vừa gọi, tớ phải đi đây, chúc cậu may mắn, Ran.
- Uh, chào cậu. - Ran đáp nhẹ
- Kudo - Chủ tịch Hakuba gọi - Anh làm ơn tử tế chút đi, tôi đã dẫn thư kí của anh đến rồi, anh quay lại chào cô ấy đi chứ!
- Tôi không thích. - Kudo đáp gọn
"Người đâu mà khó ưa! Mình phải làm thư kí cho gã kiêu căng này sao, kinh khủng!" Ran nghĩ thầm
- Được rồi, cô ấy là Mori, Ran Mori... - Hakuba giới thiệu..
- Cô ta không phải học sinh mới vào lớp, anh không cần phải dài dòng... - Kudo ngắt lời - Anh cứ đi đi, để cô ta ở lại, tôi tự có trách nhiệm hỏi cô ta. - Kudo nói Hakuba không thương tiếc.
- Ok, tôi đi đây - Hakuba nói, quay sang Ran - Cô ở lại nha!
Nói rồi Hakuba đi mất... Cửa phòng đóng cái rầm!
----------------------------------------------
Chiếc ghế quay ra, chàng tổng giám đốc Kudo Shinichi quay lại với một bộ mặt bất cần đời, bước đến bộ bàn ghế nơi tiếp khách, ra lệnh:
- Ngồi xuống!
- Ế, tôi? - Ran chỉ vào chính mình, hỏi
- Không cô thì ai?
- Tôi không phải người hầu cho anh ra lệnh! - Cô miễn cưỡng ngồi xuống.
- Tôi thích thế, cô làm gì được tôi nào? - Shinichi nhếch mép, nụ cười nửa miệng....
- Anh nghĩ tôi không dám....
YÊN LẶNG....................
VẪN YÊN LẶNG..............
- Cô tên gì?
- Mori, Ran Mori
- Bao nhiêu tuổi?
- 22
- "Bằng tuổi mình" - Shinichi lẩm bẩm - Thôi cô đi làm việc đi!
- Rồi, biết rồi!
- Cô phải nói "vâng" khi tôi ra lệnh, nhớ chưa!
- Vâ...ng... - Ran cố gắng nói từng chữ
-----------------------------------------------
Ngày đầu tiên - YÊN BÌNH :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chap 2 lun cho nóng nha:KSV@01:
----------------------------------------
Nhà của Ran
9h12' p.m

KSV.ME-kenhsinhviene5175061cef.jpg


Ran POV
Trời ơi là trời, sao số tôi đen đủi thế hả trời??? :KSV@19:
Ngày đầu tiên được nhận việc chính thức thì bị bổ túc vào cái phòng tổng giám đốc chết dẫm ấy! Người đâu mà kiêu căng, ngạo mạn lại còn lạnh lùng nữa..... Thật là đáng ghét.......
-------------------------------
Reng..Rennnng
RENG.....REENNNNGGGG
REEEEENNNNNGGGGGGGGGGGG.....RRRREEENNNGGGGGGGGGGG......................
----------------------------------------
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.... Số này lạ hoắc......
- A......Alo?
- Cô làm cái quái gì thế hả? Sao cô chậm chạp vậy?
- A...anh là
- A cái gì mà a, sếp của cô đây!
- Anh Hakuba àh? [ngây thơ]
- Hakuba? Thưa cô, tôi, Kudo Shinichi đây ạ!! Ủa, chưa có số của tôi à? Lưu vào đi đấy!
- À, rồi, rồi, biết rồi....
- Tôi đã nói là cô phải trả lời là "vâng" mỗi khi tôi ra lệnh cơ mà! Nói lại xem nào.
- Vâng, tôi lưu ngay đây ạ!
- Tốt, ngoan lắm! [cười gian xảo]
- Ngoan......
- Nghe đây, tôi vừa sửa lịch làm việc. Giờ làm việc bắt đầu từ 6h30' đến 23h30'. Các nhân viên khác thì làm việc như bình thường, tức là phân theo ca 2, 4, 6, ca 3, 5, 7 và ca chủ nhật. Còn cô thì đi tất cả tuần...
- Cái gì? Anh định giết người à? Tại sao tôi lại là ngoại lệ chứ? Bộ phòng thư kí không còn người làm hay sao mà tôi phải đi cả tuần! Anh cũng phải cho người khác làm thư kí của anh theo đúng ca chứ!
- Tôi không thích!
- Cái gì!
- Đây là lệnh của tôi, chủ tịch Hakuba cũng phải theo đấy, nghe rõ chưa!
- Rồi..à....vâng
- Ngoan lắm!!!!:KSV@05:
Tít...tít...tít.....
-----------------------------
Ôi trời ơi, hắn làm cái trò gì thế hả trời!
Ba ngày làm việc với hắn đã đủ chết rồi, giờ hắn còn tăng ca, bắt cả tuần phải đi làm*, ngày nào cũng thấy mặt hắn, thế mà chỉ có một mình mình phải đi làm như thế, ôi trời! Cái tên chết dẫm!!!!:KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Đầu tiên Ran chỉ phải đi làm 3 ngày thứ 2, 4, 6:KSV@01:
 
Xời, rảnh wá, Chap 3 lun:

9h46' p.m
Nhà Shinichi

KSV.ME-kenhsinhvien12896450138.jpg


Shinichi POV
Hahahaaaaahaaaaaa!!
Hôm nay có con bé thư kí mới, trông nó cũng xinh, nó cũng là bé thư kí duy nhất không coi mình là cái quái gì, mới hôm đầu tiên chính thức làm việc mà quát tháo sếp không thương tiếc. Mình phải làm vài vụ "huấn luyện" cô ta nữa, phải làm cho cô ta biết ngoan ngoãn nghe lời Kudo Shinichi này... Hahahaha....
Khoan đã... Ran... Cái tên thật đẹp, mình thấy cô ta cứ thế nào ấy nhỉ...? Dễ thương đấy chứ! Không, Shinichi, mày không được mềm lòng, cô ta... chắc cô ta ghét mày lắm....ghét...ghét ư??? Tại sao {Shin nhà ta ngố quá}:KSV@08:
---------------------

6h15' a.m
Công ti Detective no.1 (bắt đầu từ giờ e sẽ chỉ ghi là công ti thôi nha)

KSV.ME-kenhsinhvien12890596491.jpg

KSV.ME-kenhsinhvien12914542451.jpg


Ran ôm tập hồ sơ và chạy như ma đuổi trên cầu thang bộ của công ti (cầu thang máy đang sửa) thầm nghĩ: "Hừm, đi làm sớm thế này chắc mình nghỉ việc, mình hay dậy muộn mà, hic". Bỗng..... Rầm........ Cô đâm phải "ai đó" và giơ thì đè lên người của "ai đó" vừa đâm phải cô....trong một tư thế hết sức nhạy cảm. Mắt cô nhắm nghiền, mặt đỏ ửng lên, và cô nghe thấy cô bị sổ một tràng:
- Cô làm cái gì thế? Đau quá!
- A, tôi xin lỗi... A A A A A A A A A
- Sao mà cô hét toáng lên thế?
- Giám...Giám đốc....
- Vâng thưa cô thư kí của tôi, cầu thang không có ma đâu mà sợ! Và đừng có ôm chầm lấy tôi, kẻo người ta lại tưởng ta yêu nhau! Hehehe
- Anh...anh dám
- Heheheheehe...:KSV@04:

10' sau
Trong phòng

- Hey, Mori-chan, tôi muốn gọi cô là Ran, được chứ?
- Tại sao?
- Tại tôi thích!
- Tại sao thích?
- Tôi thích thế, kệ tôi!
- Không được, anh là gì mà dám gọi tôi bằng tên?
- Là sếp của cô!
- Không là không!
- Cô có thể gọi tên của tôi.
- Tôi không muốn
- Tùy cô, nhưng tôi sẽ gọi cô là Ran, mãi mãi. Giờ phiền cô đi xuống căng tin mua tôi 1 cái pizza, 1 lon nước ngọt và một quả táo. Thế nhé, thanks, Ran-chan!
- Ơ, tôi không phải người hầu của anh....
- Sếp nói phải nghe, thế thôi!
- V-â-n-g!!! - Ran cố nói từng chữ.
-------------------------------------------------
Ran đi xuống căng tin, cô tình cờ gặp lại hai người bạn thân của cô Sonoko và Shiho:
- Ồ, chào Ran-chan - Sonoko và Shiho nói
- Ôi, chào các cậu, lâu lắm mới gặp nhỉ, từ hồi Sonoko lấy anh Makoto và Shiho đi du học là tụi mình không gặp nhau. Nhớ thật đấy! Mà hai cậu làm gì ở đây thế?
- Đến thăm chồng của Shiho, nhỉ? - Sonoko nhanh nhảu
- Trời, cậu nói cái gì thế, anh Hakuba với tớ đã lấy nhau đâu! - Shiho ra sức chối
- Thôi nào, ngồi xuống đây chơi với tớ! - Ran nói và chỉ tay vào một bàn trống
- Thế cậu làm gì ở đây vậy? - Shiho hỏi
- Tớ là thư kí ở đây!
- Thế à - Sonoko nói
- A, Ran này, cho tớ hỏi - Shiho hỏi Ran - Bố mẹ cậu có nhà không?
- Ôi, Bố mẹ tớ sang Los rồi - Ran nói - Có việc gì vậy Shiho?
- À, cậu cho tớ ở nhờ vài ngày được không? - Shiho nhỏ tiếng hỏi - Tớ chưa thuê được nhà
- Thật à, đến ở với tớ đi, tớ ở một mình, buồn lắm - Ran hớn hở
- Ôi, cảm ơn cậu, Ran
- Có gì đâu mà.....
- Này hai cậu không cho tớ nói à? - Sonoko xen vào
- À ừ, tụi tớ quên mất!
Ba người bạn cười nói vui vẻ, bỗng....
- A..lo... - Ran trả lời
- A lo cái gì, tôi đói muốn chết đây, cô đi đâu thế hả?
- A, xin lỗi, tôi lên ngay! - Cúp máy - Xin lỗi mấy cậu, tớ phải đi mua đồ ăn cho cái ông sếp của tớ, khi nào về Shiho gọi tớ nha...pp
----------------------
15' sau
Trong phòng

- Ran, cô ngủ dưới đấy à, đói quá
- Tôi gặp bạn tôi, xin lỗi vì phải để anh chờ!
- Xem ra cô cũng biết ngoan ngoãn dưới tay tôi đấy chứ nhỉ
- Anh....
------------------------
Một ngày làm việc tồi tệ đối với Angle nhà ta:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Chap 4:

Một tuần trôi qua. Từ lúc Shiho đến ở nhà Ran, Ran cảm thấy bớt trống trải hơn, cô luôn chia sẻ những buồn vui cho Shiho, và Shiho luôn lắng nghe rồi cả hai lại cùng phá lên cười... Tình bạn của hai người thật đẹp!
(Vụ này khác trong truyện, nhỉ?)
----------------------
10h55' p.m
công ti

KSV.ME-kenhsinhvien12896447592.jpg


"Reng...reng...."
- Alô, văn phòng giám đốc xin nghe ạ!
- A, Ran-chan, cô có thể đưa cho tôi hợp đồng với cô Masutomi ở trên bàn tôi được không, tôi đang ở dưới cổng công ti đây, cô cũng thu xếp công việc đi, mưa to lắm, tôi sẽ đưa cô về! Nhanh lên nha, tôi sẽ chờ, Ran-chan!
- V...Vâng
--------
Ran POV
Tôi miễn cưỡng bước xuống cổng cùng một đống túi giấy đựng tài liệu và hợp đồng quan trọng. Shinichi đang đợi tôi ở cổng với bộ mặt khó chịu – chắc vì tôi xuống muộn. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi buông hai từ gọn nhẹ: “Lên xe!”. Tôi không biết tại sao mà cứ nhìn vào ánh mắt của anh là tôi lại không thể nào tức giận nổi! Tôi vẫn để cho anh gọi tôi là Ran-chan, mặc dù tôi luôn nói rằng tôi không thích, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc thế này. Tại sao, tại sao hả anh Shinichi? Và có lẽ tôi đã không nhận ra một điều, một điều mà tôi đến giờ vẫn chưa hiểu thực sự nó là cái gì. Rồi bỗng anh gọi tôi, nói với tôi điều gì mà chính tôi cũng không rõ, gần hơn, tiếng anh gọi tôi to hơn. Tôi mệt. Tai tôi như ù đi. Anh lay tôi, gọi tôi, không được, anh cười – nụ cười nửa miệng khó ưa..... Mọi thứ bắt đầu xám xịt, xung quanh bị lu mờ trong tiếng mưa. Nhạt nhòa...............
----------------------
T/g: Sorry mọi người nha, chap này hơi ngắn để chap sau cực hay:KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Hay đấy chứ!!! thanks nhìu
Ran khổ quá, tội quá nhưng chắc khi hai ng` này iu nhau rồi hành hạ Shin lại:KSV@07:
Nhanh nhanh ra chap mới nha bạn. Ủng hộ bạn nhìu
 
:KSV@17:Trời, bộ bạn mún mik lặn lội tới nhà ùi trở thành kẻ sát nhân sau đó đi đầu thú vì "Tui thấy nạn nhân ko chịu bót bài nin tới nhà nhắc nạn nhân, nạn nhân nói từ từ tui nói từ từ này ùi giết nó lun" bạn mún seo chứ hả? Thui đùa thui đừng mất ngủ vì mik nhak, bót nữa đi hay quá òi:KSV@07::KSV@10:
 
chap 5: part 1
{Chính em cũng chờ mong chap này đó nha!:KSV@12:}

5h00' a.m
Nhà Shinichi

KSV.ME-kenhsinhvien12896448853.jpg


Ran POV

Ánh nắng nhạt dịu dàng len lỏi vào căn phòng..... Tôi cảm thấy mình bị giữ chặt trong "một cái gì đó" khỏe gấp tỉ lần tôi. Rồi....cuối cùng, tôi...không khỏi bàng hoàng vì tôi đang..................NẰM GỌN LỎN TRONG VÒNG TAY CỦA ANH TA - KUDO SHINICHI. Tôi cố thoát ra khỏi vòng tay của anh. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô ích! (Ngủ mà khỏe thế!!!) Không còn cách nào khác, tôi hét lên:
- ANH DẬY NGAY!!!
- À...ưm....cái gì....? - Cái bản mặt ngây thơ vô (số) tội của anh khiến tôi bực mình
- BUÔNG TÔI RA KUDO SHINICHI !!!!!!!!!!!!!!!
- Ơi, cái gì...hả?
- Anh làm cái gì thế hả? Anh làm cái gì trong lúc tôi ngủ?
- Cái gì? [lại ngây thơ]
- Buông tôi ra! Anh đã làm gì?????
- Làm gì là làm gì?? - Anh ta hỏi mặc dù vẫn chưa thả tôi ra........
- Nhìn đi, anh đã làm gì tôi, tại sao tôi lại ở đây, tại sao?? - Tôi nói và bật khóc, bạn thử nghĩ xem, làm sao mà không khóc được, khi bạn tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc, không biết lí do, đang ở trên gi.ường và ở trong vòng tay của một người đàn ông........................hức hức
- Này, đừng khóc - Anh đưa tay gạt dòng nước chảy trên má tôi, nói
- Cái gì mà không khóc, giải thích đi!
- Này nhá, tại sao cô ở đây à? Cô ngủ trong xe của tôi, cô không cho biết địa chỉ nhà, thế thì tôi đưa cô vào đâu đây, tất nhiên là vào nhà của tôi rồi, đồ ngốc!
- Thế tại sao tôi và anh lại nắm chung gi.ường?
- Xin lỗi, tôi định ngủ ngoài ghế nhưng đau lưng quá nên phải vào gi.ường...
- Thế sao lại ôm tôi?
- Tại tôi quen ôm gối rồi.....
- Tôi không tin
- Không tin, trời làm sao để cô tin đây?
- Chứng minh đi!
- Tôi vô tội, thật mà:KSV@18:
- Tạm thời tin anh......

6h00' a.m
 
Bình tí nhá, đầu tiên mình thấy có lẽ t/ giả nhầm lẫn 1 1tí, thực ra chức chủ tịch trong 1 công ty là lớn nhất, nên ở đây bạn cho tổng giám dốc ra lệnh cho chủ tịch thì hơi kì ^^. Còn về fic thì ý tường sáng tạo, có điều tôi Ran quá, mà Shinichi thì không sao hiểu nổi anh cháng, rốt cuộc là vì sự kiêu ngạo hay vì tình yêu sét đánh nên chỉ muốn giữ lại Ran cho riêng mình hết suốt tuần :))
 
Bình tí nhá, đầu tiên mình thấy có lẽ t/ giả nhầm lẫn 1 1tí, thực ra chức chủ tịch trong 1 công ty là lớn nhất, nên ở đây bạn cho tổng giám dốc ra lệnh cho chủ tịch thì hơi kì ^^. Còn về fic thì ý tường sáng tạo, có điều tôi Ran quá, mà Shinichi thì không sao hiểu nổi anh cháng, rốt cuộc là vì sự kiêu ngạo hay vì tình yêu sét đánh nên chỉ muốn giữ lại Ran cho riêng mình hết suốt tuần :))

em muốn thế mà, em muốn giám đốc ra lệnh cơ, mà em tiết lô nha....."Hakuba là em cùng mẹ khác bố với Shin..."
 
Chap 5: (part 2)

6h00' a.m
Công ti

KSV.ME-kenhsinhvien12896448651.jpg


Shinichi POV
Tôi nhìn em mà không chớp mắt, phải, tôi đã nhận ra rằng, tôi yêu em từ cái ngày mà em bước chân vào căn phòng này, một tình yêu sét đánh. Tôi cảm nhận thấy sự đáng yêu của em khi em mắng tôi, dọa tôi. Sự ngây thơ trong cái cách em miễn cưỡng trả lời tôi. Tại vì chỉ một lí do duy nhất: Because i love you....Ran Mori. Thực sự thì tôi cũng không hiểu tại sao khi đứng trước em, tôi lại cảm thấy niềm kiêu hãnh của một thám tử bậc nhất Nhật Bản như tôi lại chùn bước trước em. Tôi nhớ cái ngày vì đi lấy tài liệu cho tôi mà em bị ướt hết, lúc đó tôi thực sự thương em, em đã chịu mưa chỉ để giữ cho tài liệu không ướt. Tôi hỏi, em chỉ nói rằng vì tài liệu quan trọng hơn việc em có bị ướt hay không. Tại sao em lại làm thế?
-------
- Chào anh - Hakuba bước vào - Bữa tiệc thanh tra Megune mời công ti chúng ta anh đi giúp tôi được không, tôi bận việc.....
- Rồi, ok! - Anh tiến lại chỗ Hakuba, nói nhỏ - Tôi mang theo cô thư kí được không?
- Được, tùy anh mà...
Cánh cửa đóng lại, Shinichi nhìn qua chỗ Ran và anh không khỏi buồn cười, vì trước mặt anh bây giờ, cô thư kí mà anh thầm yêu từ tận đáy con tim đang gục đầu bên bàn làm việc, ngủ một giấc ngon lành.....

KSV.ME-kenhsinhvien12896450596.jpg

KSV.ME-kenhsinhvien12896450635.jpg

KSV.ME-kenhsinhvien12896450661.jpg


Bỗng anh rút chiếc điện thoại ra và chụp hình cô ấy đang ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn ngọt ngào.................:KSV@03:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/g: End chap 5, chap 6 sẽ là vụ đi dự tiệc của Shin và Ran nha :KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
Chap 6:
- A..... - Lần đầu tiên, anh rụt rè trước một cô gái.... - Ran, cô có thể dậy được không?
- A.. chết rồi, thành thật xin lỗi anh, tôi hơi mệt, tôi sẽ...... - Cô gái cuống cuồng xen chút hoảng sợ.....
- Thôi nào, đi với tôi một chút nhé - Người con trai cười tươi làm cho cô gái sững sờ.........
Không kịp để cô nói câu nào hay phản đối, anh lôi tuột cô đi ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Trên xe..:
- Thưa giám đốc, chúng ta đi đâu thế ạ?
- Đến vài nơi!
Xe dừng lại trước một cửa hàng váy dạ hội sang trọng, cô rất ngạc nhiên, quay sang người bên cạnh:
- Sao lại ở đây, giám đô.. - Cô chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã bịt miệng cô lại
- Suỵt, im ngay nào, nghe tôi nói, giờ cứ vào đây, tôi phải mua vài thứ cho cô và
- Cho tôi, để làm gì?
- Và nếu cô muốn gọi tôi, thì đừng gọi là giám đốc, mà cứ gọi tên tôi, Shinichi-kun hay gì gì đó cũng được, thế nhé!
- Ơ, vâng..
Anh dắt tay Ran vào cửa hàng, cô nhân viên vội ra chào khách. Shinichi nói nhỏ với cô nhân viên một điều gì đó, rồi cô ta trả lời:
- Mời anh chị lên tầng 3, trên đó có nhiều lắm ạ.
- Cảm ơn cô! - Anh nói và lôi tuột cô vào thang máy...
- Giám đốc.... - Ran rụt rè hỏi và cô nhận lại được từ Shin một cái nhìn lạnh toát sống lưng
- Gọi tên thôi, gọi G-I-Á-M - Đ-Ố-C nghe kì lắm - khi mà chúng ta ở đây, hiểu không? - Anh gí sát mặt vào cô, rất gần, gần hơn nữa và "Píp píp" tiếng chuông báo đến nơi đã đẩy họ ra, Ran đang rất bất ngờ và hoảng sợ..... Việc gì đang xảy ra?
Anh chọn cho cô vài bộ đầm đẹp tuyệt vời và nói cô hãy thay cho anh xem thử. Cuối cùng, anh chọn cho cô một bộ váy màu trắng. Và rồi họ rời cửa hàng......
---------------------------
Trong xe:
- Giám đốc...
- Nói cái gì thế?
- À, Sh....Shin.....i....
- Shinichi-kun, gọi như thế, được chứ?
---------------------
Anh lôi cô đi khắp các cửa hàng trang sức chỉ để kiếm cho cô một cái vòng cổ, dọc các cửa hàng trên các khu mua sắm ở Tokio đến 6h tối. Liếc vội cái đồng hồ, anh thét lên:
- Thôi xong tôi rồi, nhanh lên, chúng ta chỉ còn một tiếng!
- Để làm gì thế?
Không trả lời, anh kéo cô vào trong xe, thắt dây an toàn và........phòng như điên về nhà anh. Biệt thự nhà Kudo.
- Nhanh nhanh, làm ơn nhanh nhanh lên cho tôi nhờ, vào nhà đi! - Anh gắt lên như sắp chết tới nơi và lôi cô xềnh xệch vào nhà. (khổ thân Ran, một ngày mà bị lôi đến cả chục lần)
- Vào nhà anh á, để làm gì?
- Thay đồ đi, làm ơn, tôi đã hứa với chủ tịch là sẽ đi dự tiệc thay cậu Hakuba rồi, và cô cũng phải đi theo...
- Ế, tôi á, tại sao? (Nhìn mặt Ran lúc này iu ơi là iu)
- Tôi xin đấy, cô làm ơn thay đồ đi
- Đồ? Là cái này á?
- Ừ, phòng tắm ở kia kìa
- Thôi được rồi, cấm anh...nhìn trộm đó nha.... - Ran bẽn lẽn trả lời..
- Tôi cũng phải thay mà....Hahaha
- Anh thay ở đâu?
- Trong phòng
------------------------------------------------------
Shinichi POV
Ngỡ ngàng và ngạc nhiên, tôi không biết em lại đẹp đến thế, phải, như một thiên thần. Em phát hiện ra tôi nhìn em khác mọi khi và cũng vì thế, em quay đi để giấu bộ mặt xấu hổ của mình. Cuối cùng, tôi đã đưa em vào trong xe, phóng đi......

KSV.ME-kenhsinhvien12914544111.jpg
 
Chap 7:
Ánh đèn của buổi dạ tiệc long lanh, Shin và Ran nhanh chóng hòa vào buổi tiệc.
- Ồ, Kudo đấy hả cháu - Bác thanh tra béo Megure chào - Cảm ơn nhé, cháu thật đúng là cứu tinh của các bác! - Nói rồi ông đập bôm bốp vào lưng Shinichi
- Dạ bác quá khen ạ! - Shin gãi đầu gãi tai, quay sang chị Sato và anh Takagi - Khi nào mà cưới là phải mời em đó nha! Hahaha
- Em cứ đùa hoài, à, ai kia, cô bé đứng sau em ấy - Chị Sato hỏi
- À, bạn gái em đấy! - Shin hơi đỏ mặt (xạo quá, nhận vơ kìa)
Ran vô cùng bất ngờ và không khỏi tức giận, cô kéo anh ra góc phòng, kêu lên:
- Anh nói cái gì thế? Tôi không phải bạn gái anh! Anh đừng có linh tinh, giờ thì họ nghĩ thế nào đây?
- Suỵt, tôi lỡ nói rồi, cô giúp tôi nhé, giả vờ đi, thế này này
- Ơ.......
- Em đừng đi đằng sau anh, đi ngang anh thế này này........
Vừa nói anh vừa kéo cô lên, vòng tay qua người cô, ôm sát lại người mình. Cô đỏ mặt. Thực sự họ giống một đôi tình nhân hơn là một giám đốc và một thư kí.
Điệu nhạc vang lên, đó là bản Fur Elise ngọt ngào. Shinichi cúi người xuống, hỏi:
- Em sẽ nhảy với tôi chứ, Ran
- Vâng - Không còn cách nào khác, Ran đành nhận lời.
Anh cầm lấy tay cô, vòng qua người cô, áp sát cơ thể của mình vào tấm thân nhỏ bé kia. Ánh đèn chiếu vào họ. Cô không biết làm gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, một chút hoảng hốt vụt qua trí óc Ran và gần, gần hơn nữa và ánh đèn soi sáng cho họ. Anh đã và đang hôn cô ấy. Anh biết, cô đang rất bất ngờ và hoàng sợ. Cô vội đẩy anh ra, và anh biết, đó là vô vọng thôi, so với sức của cô. Họ đứng đó, trong âm điệu trầm bổng của điệu Fur Elise, trong ánh đèn sân khấu và trong cảm giác tuyệt vời.....................
-------------------------------------------- Trong xe, khi ra về -----------------------------
- Anh làm cái gì thế hả? - Ran gắt lên - Tôi đâu phải bạn gái anh? Hôm nay anh bị sao thế hả? Lôi tôi đi chục vòng trên phố, bắt tôi giả làm bạn gái rồi......
- Rồi sao - Vẫn cái thái độ bất cần đời đáng ghét, anh trả lời như anh chẳng liên quan - hả....
- Rồi..... chắc anh đã làm thế với nhiều người lắm rồi nhỉ? Người như anh thì thiếu gì fan hâm mộ!
- Lần đầu tiên
- Cái gì???
- Mới lần đầu tôi hôn một cô gái
- Lần đầu? Tại sao lại là tôi hả??? Sao lại chọn tôi cho lần đầu của anh?
- Tôi không biết!

KSV.ME-kenhsinhvien12896447703.jpg
 
Chap 8:
Nửa tháng sau....
Shinichi POV

KSV.ME-kenhsinhvienbeach2011.jpg


Thư mời từ công ty gốm sứ Touma: "Mời mọi người đến Hawaii chơi một chuyến. Chi phí khách sạn chúng tôi lo, thay cho tiền công vụ án lần trước. Hẹn mọi người lúc 8h30' ngày 8/6. Thân mời: Chủ tịch Touma Kyosuke ^^ ".
-------------------------------------------------------------------
Trên máy bay.....
Shinichi POV
Em ngủ rồi. Ngủ một giấc ngon lành...... Khuôn mặt kiều diễm ấy như chỉ dành cho tôi - và tôi muốn như vậy, đó sẽ là mãi mãi....... Em - là thiên thần của đời tôi......... Ở ngay đây, bên cạnh tôi, tôi muốn thời gian này dừng lại, chỉ khoảnh khắc này thôi......... Nhìn em ngủ mà tôi không muốn ngủ. Nếu tôi ngủ thì làm sao tôi nhìn em được......

KSV.ME-kenhsinhvienkazuhaandhe.jpg


Rồi tôi thấy Hattori-kun, hắn và Kazuha-chan đang nắm tay nhau, nói cười vui vẻ.... Tôi bỗng thèm được như hắn....Hắn đã nói rằng hắn đã tỉnh tò với Kazuha rồi, và nàng đã đồng ý.......Giờ họ thật vui vẻ.....Còn tôi, mỗi lúc bên em, tôi lại như thằng ngớ ngẩn..... Muốn nói ba từ "Anh yêu em" mà không thể nào nói được..... Tôi luôn gây sự với em, và có khi, tôi đã làm em đau lòng rồi không chừng...... Tôi nhờ lần tôi hôn em, cảm giác thật ngọt ngào, môi em mềm thật, và em cũng đẹp, đẹp lắm........ Em ngủ say rồi.... Nếu rời xa em, tôi có còn là chính tôi không?.........Thế đấy! Em có hiểu lòng tôi không? Em có muốn không? Làm vợ anh ấy...... Em có muốn không, Ran? ....................................................................................................................................
Tôi ngủ khoảng vài tiếng rồi.... Trời chưa sáng..... Và em vẫn ngủ.......Tôi đã dựa vào em suốt đêm.....Và em cùng tựa vào tôi.....Chưa đến nơi........ Tôi nhìn kĩ em hơn nữa.....Ánh đèn lung linh của máy bay khiến mặt em đỏ lên.....Đáng yêu quá....... Ran.......... Em lại dựa đầu vào vai tôi..... Ấm áp thật đấy..... Bao giờ tình cảm của anh mới đến được với em?......Tôi lại gục vào em.......Chúng tôi ngủ .........

KSV.ME-kenhsinhvien12896447963.jpg

-------------------------------------------------------------------
Giờ mới có 4h sáng, em thức dậy, cố gắng không cho tôi biết.....Nhưng dù là một cử chỉ nhỏ cua em tôi cũng nhận thấy.....Tất nhiên, tôi yêu em mà.......
 
Ôi, mọi người yêu quý! Cả ngày hôm qua em không vào được KSV, em có post nổi đâu! Huhuhu

chap 9:
Ran thức giấc, cô đẩy đầu Shinichi ra khỏi vai mình, nhẹ nhàng để không cho anh biết. Cô toan bước đi thì một cánh tay kéo cô lại. Là anh, anh kéo cô sát lại mình....anh vòng tay qua eo cô, hỏi:
- Tôi đưa cô đi ăn nhé?
- Vâ...âng
Anh lại cầm tay cô, cùng cô bước về phía toa ăn uống, anh sán lại gần cô, một khoảng cách đáng kinh ngạc..... Cô cúi gằm mặt xuống, một màu đỏ lan dần trên mặt....... Toa ăn sang trọng ở cuối tầng một. Cô và anh đi bộ mỏi cả chân, và tất nhiên, anh chưa tìm được chuyện để nói.

Shinichi POV
Chúng tôi rời khỏi phòng ăn sau khi dùng bữa. Tôi lại lặng lẽ nhìn em. Em đẹp thật. Ánh ban mai nhè nhẹ làm cho vẻ đẹp của em thêm rạng rỡ. Em như biết tôi nhìn mình nên vội quay mặt đi, e dè lên tiếng:
- Giám đốc đừng nhìn tôi như vậy, người ta lại nghĩ....
- Nghĩ gì cơ chứ, cho dù thế nào thì cô vẫn là của tôi cơ mà, sợ cái quái gì?
- Anh đừng có vớ vẩn! Tôi giết anh đấy
- Thôi cho tôi xin....
Chẹp, đùa có tí mà em tức ghê thế! Hay em có bạn trai rồi? Thế thì tôi chết à??? Chắc chưa có đâu! Tôi an ủi minh như một tên ngốc. Hahaha, làm gì có chuyện đó.
------------------
Máy bay hạ cánh xuống sân bay. Chúng tôi vào đặt phòng cùng với Hakuba và bạn gái cậu ta, Hattori và Kazuha.
- Cái gì cơ? Các anh hết phòng rồi á?
- Vâng, thành thật xin lỗi. Nhưng không phải giám đốc Touma đã đặt đúng 3 phòng đôi ạ.
- Tôi chỉ muốn đổi thành 2 phòng đơn thôi mà!
- Nhưng chúng tôi hết tất cả các phòng còn lại rồi ạ, thành thật xin lỗi quý khách.
- Ôi trời....
---------
Trong phòng
- Sao tôi lại phải nằm cùng phòng với anh? Why? Why? Why?
- Không làm gì cô đâu.
- Làm sao tôi tin được? Anh lại nhầm tôi với gối ôm thì làm sao?
- Tôi đã nói là tôi nhầm mà. Tôi không nhầm nữa đâu. Trừ khi cô sang lấn gi.ường tôi...
- Còn lâu.
- Còn lâu? Không phải cô sợ ma à?
- Có sợ cũng không thèm!

KSV.ME-kenhsinhvien12896447931.jpg


Mọi người thấy thế nào? em thấy nó vớ vẩn quá. hic
 
Chap 10:
part 1

Làn nước biển trong xanh, mát lạnh đua nhau giỡn đùa với cát. Cát như hòa vào với biển, với từng con sóng.....
Trên bờ cát...
- Tớ sẽ ra trước! - Shiho hét lên đầy phấn khích
- Còn lâu, là tớ! - Kazuha nhẩy cẫng lên - Tớ sẽ ra đến chỗ đó trước cậu cho mà xem!
- Thôi nào, các cậu sẽ chẳng bao giờ ra được tới đây nếu cứ đứng đó mà hét lên thế! - Ran nói vọng từ ngoài biển vào, cách một quãng khá xa với hai cô nàng, và... - Thấy chưa, tớ lại thắng rồi!
- Cậu lúc nào mà chẳng thắng? - Hai nàng đồng thanh - C-H-Á-N!
- Thôi ra đi nào! - Hakuba lên tiếng
- Ok!
- Nói thế ở công ty là em chết với anh - Hattori xoa đầu Kazuha
- Mọi người định nói chuyện đến bao giờ đây? Ơ, Kudo-san đâu rồi?
- Đến đây!
5 người chia nhau, mỗi người một ngả, người lặn, người chơi....
--------
Nước. Mặn chát. Vô cảm giác. Ướt át. Tất cả. Lẫn lộn. Mờ nhạt.
--------
Lửa. Nóng.
--------
Không khí. Ngột ngạt. Khó thở.
--------
Đất. Ấm áp. Ngọt ngào
--------
KSV.ME-kenhsinhvienv2011695674.jpg
 
Chap 10:

Làn nước biển trong xanh, mát lạnh đua nhau giỡn đùa với cát. Cát như hòa vào với biển, với từng con sóng.....
Trên bờ cát...
- Tớ sẽ ra trước! - Shiho hét lên đầy phấn khích
- Còn lâu, là tớ! - Kazuha nhẩy cẫng lên - Tớ sẽ ra đến chỗ đó trước cậu cho mà xem!
- Thôi nào, các cậu sẽ chẳng bao giờ ra được tới đây nếu cứ đứng đó mà hét lên thế! - Ran nói vọng từ ngoài biển vào, cách một quãng khá xa với hai cô nàng, và... - Thấy chưa, tớ lại thắng rồi!
- Cậu lúc nào mà chẳng thắng? - Hai nàng đồng thanh - C-H-Á-N!
- Thôi ra đi nào! - Hakuba lên tiếng
- Ok!
- Nói thế ở công ty là em chết với anh - Hattori xoa đầu Kazuha
- Mọi người định nói chuyện đến bao giờ đây? Ơ, Kudo-san đâu rồi?
- Đến đây!
5 người chia nhau, mỗi người một ngả, người lặn, người chơi....
--------
Nước. Mặn chát. Vô cảm giác. Ướt át. Tất cả. Lẫn lộn. Mờ nhạt.
--------
Lửa. Nóng.
--------
Không khí. Ngột ngạt. Khó thở.
--------
Đất. Ấm áp. Ngọt ngào
--------

Ran POV

Xung quanh thật ồn ào. Tôi không nhớ tại sao tôi lại bị như thế này, chỉ nhớ tôi đang nghịch nước thì bỗng dưng không biết gì nữa. Mà tôi đang ở đâu thế nhỉ?
Tiếng Kudo-senpai nghe văng vẳng, anh ta làm gì mà hét dữ thế, chắc lại cãi nhau với mọi người rồi.. Tôi không thoải mái cho lắm....tôi.....muốn....mở......mắt.........nhưng.....nhưng.......
---Nửa tiếng sau---
Tôi muốn mở mắt, rất muốn, tôi nghe thấy tiếng mọi người, gấp gáp và lo lắng, nhất là anh ta, anh ta cứ gào lên. Trời đất.... Cố lên......Mở mắt ra nào, đồ ngốc......Được, được rồi...
- Ran tỉnh rồi này! - Kazuha thét lên hết công suất.... và tôi chắc rằng, Shiho sẽ vào đầu tiên, nhưng......
- Đâu đâu, Ran tỉnh rồi à? - Không phải Shiho mà là....
- Anh có hơi kích động quá không, Kudo-kun? - Đây mới là Shiho
- Cô.....
-----End POV-----
Cô ngẩn người, thường thì bao giờ Shiho cũng là người vào đầu tiên, nhưng hôm nay....anh ta lại phóng thẳng vào phòng, trước cả Shiho.
"Bốp" - Hakuba đập mạnh vào anh ta, nói:
- Công việc sơ cứu tốt đấy, anh thám tử.....
- Sơ cứu? - Tôi hỏi lại
- Ờ
- Sơ cứu cái gì?
- À thì, cậu bị ngạt thở, suýt chết đuối nếu không có chàng sếp của cậu ra cõng vào và hô hấp nhân tạo nữa chứ?
- HÔ HẤP NHÂN TẠO ??? - Tôi hét lên, nhảy từ trên gường xuống, kéo cái tên ngốc nghếch ra ngoài, trỏ tay vào mặt anh ta - Anh làm cái trò gì thế hả? Anh cướp nụ hôn đầu của tôi {Nhớ dai kinh khủng} còn chưa đủ hả? Anh làm gì tôi lúc tôi bất tỉnh, hả? Hả? HẢ?
- Cô ngập mỏ vào đi! {gớm, thế này thì còn lâu nàng mới yêu, hehe} Tôi mà không làm thế, cô nghẻo từ lâu rồi nhá, bây giờ làm sao mà cong mỏ lên buộc tội tôi là sao. Cô ấy - Anh chàng chỉ tay vào trán Ran - đáng lẽ phải biết ơn tôi, phải tôn sùng ân nhân cứu mạng mới đúng chứ, chả có lễ nghĩa gì hết! - Shinichi Kudo cũng chả vừa, bổ vào mặt Ran không thương tiếc nhưng chàng ta lại nghĩ thầm "Để em chết mà được à? Em chết là đời tôi rơi vào địa ngục.....Thiên thần của tôi......"

 
wao! bài viết của em thật ấn tượng, em còn nhỏ tuổi hơn chị mà lại viết ra nhưng lời lãng mạn đó thì thật là....khâm phục
Mà em viết hay lắm, ráng phát huy nhé, chị ủng hộ em hết mình. Cố lên!!!:KSV@09:
 
Hay-ya.....chap 11 đâu........ Xuất hiện

Chap 11:
Shinichi POV
Nàng ngồi ăn trong phòng, chẳng hiểu tại sao từ lúc về khách sạn là nàng không nói với ai cái gì trừ đúng một câu: "Em không đói đâu, mọi người cứ đi ăn đi, em muốn ở một mình trong phòng!"
Đấy, tôi có tội gì đâu, sao mọi người cứ trách mắng tôi là làm gì đó khiến nàng bực hay buồn cái gì đó ấy... Tôi nhắc lại lần nữa: TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ!!!!
Mọi người thật quá đáng! Mình đã nói là không có gì với cả là mình chẳng làm gì cô ấy thế mà mọi người đỏ hết tội lên đầu mình, rồi bắt mình phải đi xin lỗi và mời cô nàng xuống ăn. Hay ho thật, tôi gọi cửa không được và phải chạy đôn chạy đáo khắp các hành lang khách sạn như một tên ngốc để tìm mấy anh chàng phục vụ mở khóa.
"Cạch" - Tôi mở cửa và bước vào phòng. Tôi chưa thấy cảnh tượng nào khiến tôi bực mình như thế: nàng ung dung nằm ăn gói snack, tai đeo phone, mắt dán chặt vào quyển tạp chí. Không hỏi han, không một tiếng chào, để mặc cái thân tàn tạ tồi tệ của tôi chạy lăng xăng khắp nơi, còn nàng thì ngồi chơi xơi....snack!!!!
"Rầm" - Tôi đóng sập cửa lại và...
"Soạt" - Giờ nàng mới chịu ngồi dậy và nhìn tôi như người ngoài hành tinh:
- Anh làm cái gì thế?
- À há - tôi nặng nhọc nở một nụ cười như cơm nguội - cô rảnh quá ha?
- Tất nhiên! Tôi đang nghỉ ngơi mà! Anh làm cái trò gì thế? Tôi nói là tôi muốn ở một mình rồi cơ mà!
- Cô muốn ở một mình, muốn cầm chía khóa, nằm ăn snack, nghe nhạc, đọc tạp chí và biến tôi thành thằng ngốc!
- Ếh? Thì tôi công nhận là ăn snack, nghe nhạc và đọc tạp chí, đơn giản đó là sở thích của tôi. Tôi muốn ở một mình vì tôi mệt, giữ chìa vì tôi không thích anh vào trong lúc tôi đang chơi, hiểu chưa? Làm sao anh vào được đây? Tôi biến anh thành thằng ngốc áh? Bao giờ?
- À há - Tôi tiếp tục lặp lại cái nụ cười ngớ ngẩn kia - Nghe nhạc là lí do cô không biết ai gọi cửa, ai vào phòng, ai làm gì hả? Tôi tưởng cô nghẻo rồi nên mới không mở cửa được, thế là tôi chạy như một thằng điên khắp nơi để tìm phục vụ mở cửa. Thế mà cô ung dung như ko có chuyện gì xảy ra như thế hả?
- NGHẺO Á??? Anh nghỉ tôi chết nhanh thế hả? Tôi mà chết thì tôi sẽ ám anh cả đời, nhá! Ba~ka!
- Ba~ka? Cô mới là đồ ba~ka ấy!
- Giờ để cháu yên, Shinichi-ojisan (chú Shinichi)
- Cái gì? Cô có biết tôi bao nhiêu tuổi không mà gọi là chú hả? {Ủa, giờ mà vẫn chưa cho nàng biết à}
- Chắc khoảng 30. Oáp
- Cái gì? 30?
- Khoảng đấy, Ojisan
- Đừng có gọi tôi là chú! - Tôi dí sát mặt vào nàng - Tôi, Kudo Shinichi, 22 tuổi, tantei-sa
- A.....
Tôi không nhận ra rằng tôi lại gần nàng đến thế, và mọi người biết rồi đấy. Lại thế nữa rồi, tôi không thể kiẻm soát bản thân được nữa và............

KSV.ME-kenhsinhvienkissingyou.jpg


------------------*******----------------------------------------*******----------------------------------------------
_Shinichi: Thanks nhiều nha, tôi lại kiss Ran được thêm lần nữa à? Nhưng mà cứ kiss bất ngờ thế, phải để cô ấy tự nguyện chứ!
_kaito_kid_1412: Hơ hơ hơ
_Ran: Ế, sao tôi cứ phải dính lấy cái tên Shinichi-ojisan này vậy ta?
_kaito_kid_1412: Em muốn thế mà chị!
_Shinichi: Không được gọi là ojisan
_Ran: Vâng vâng, cháu biết rồi, Shinichi-obasan
_Shinichi: B..Bà á? Cô nhầm lẫn giới tính à
_Ran: Hô hô hô
_Shinichi: RRRRRAAAAAANNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!
_kaito_kid_1412: Ơ.....anh chị ơi........đừng cãi nhau thế........
_Shinichi & Ran: CON NÍT CÂM NGAY!!!!!!!
_kaito_kid_1412: Hơ....... Các anh chị trên forum ơi.......cứu em với.............
Bụp bụp.......Hơ hơ....hik hik....... Bụp bụp........!!!!
 
×
Quay lại
Top