Bạn muốn couple ShinRan có kết thúc như thế nào ?


  • Số người tham gia
    209

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
683
Nếu tội lỗi là một chương huy hoàng đầy tàn bạo

Thì chính nghĩa lại mang nỗi thất vọng khôn lường

Chính tay tôi sẽ viết nên hồi kết

Và thắp lên ngọn lửa le lói từ đống tro tàn

Bình mình cùng ngọn gió sẽ hong khô hàng lệ sầu còn sót lại

Như những giọt nước mưa sẽ gội sạch bức tường cao u ám

Mực đen sẽ vấy bẩn sự thanh bình

Khi khán giả ra về, đèn tắt và màn đỏ dần hạ xuống...

a-secret-note-main.jpg



Long fic : A Secret Note

Author :Dragon Princess


Disclaimer : Phần lớn các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, không liên quan đến bất kì tổ chức hay chính phủ nào. Số phận của nhân vật trong fanfic này hoàn toàn thuộc về tác giả. Toàn bộ tác phẩm đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : K+

Status : Đang tiến hành.

Genres : Hành động, Trinh thám, Lãng mạn...

FanFiction's main theme song : Chương thứ bảy của đêm/ Ye De Di Qi Zhang/ Twilight's chapter seven.

Singer : Châu Kiệt Luân/ Jay Chou.

Translater: hxh_shami - Astarcpop

Note :
- Mong mọi người ủng hộ để mình hoàn thành fic ^^.


- Gửi lời cảm ơn đến rancute5483 đã giúp mình chọn hình ảnh ^^.

- Trong fic có sử dụng hội thoại tiếng Anh, có gì sai sót mong các bạn chém nhẹ tay khoản này.


Characters :

- Tổ Chức Áo Đen ( Black Organization ) : là một tổ chức Mafia giết người không ghê tay. Chúng thực hiện tội ác với nhiều nguyên nhân như tống tiền, cướp cho tới ám sát. Tên của các thành viên trong tổ chức đều là tên của các thức uống có cồn, mọi thân thế của họ đều không rõ lai lịch. Họ rất trung thành với "Anokata" - kẻ đứng đầu. Có thể giết đồng đội hoặc tự sát nếu bị phát hiện.
( Trích Wikipedia Tiếng Việt )

- Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ ( Federal Bureau of Investigation - FBI ) : phụ trách điều tra và tiêu diệt Tổ Chức Áo Đen.

1. Kudo Shinichi : ( thành viên Tổ chức )

shinichi-5.jpg


Codename : Silver Bullet

Age : 18


Anh là con trai của Anokata, thường được người trong Tổ chức biết đến và gọi với cái tên Anokata's son, Boss's son hay "cậu chủ". Nhờ trí thông minh thiên bẩm, khả năng suy luận sắc bén nên đã dễ dàng trở thành một thành viên chủ chốt, quan trọng bậc nhất của tổ chức ẩn dưới vỏ bọc là một thám tử học sinh. Sở hữu một vẻ ngoài đẹp trai, phong độ, tính tình điềm đạm, lạnh lùng và đặc biệt không biết ga lăng với phụ nữ. Tỏ ra thờ ơ với tất cả các cô gái nhưng đối với "cô ấy" thì lại là khác...

2. Mori Ran :

ran-20.jpg


Age : 16

Cha cô là thanh tra của sở cảnh sát Tokyo, mẹ cô là một luật sư xinh đẹp và tài năng. Được thừa hưởng trí tuệ và lòng dũng cảm từ cha và tài sắc của mẹ, hiện tại cô đang là hoa khôi lớp 10B của trường trung học phổ thông Teitan với thành tích học tập xuất sắc. Trải qua 9 năm đầu đời sống tại Hoa Kỳ cô trở về Nhật Bản sau một vụ tai nạn, ước mơ trở thành một bác sĩ và một chuyên gia giám định pháp y.

3. Akai Shuichi : ( thành viên Tổ chức - Đặc vụ FBI )

9.jpg


Codename : Rye

Age : 24


Gia nhập Tổ chức từ năm 20 tuổi, sau 4 năm dần khẳng định vị trí của mình, giờ đây anh đã là một thành viên kì cựu, thân thiết với Kudo Shinichi, tên trong hồ sơ giả là Okiya Subaru. Thân phận thực sự là một nhân viên điều tra FBI. Cả gia đình đều chết dưới tay "Anokata" nên trong anh tràn ngập lòng hận thù. Anh là một người Mỹ gốc Nhật, vẻ ngoài cuốn hút và lịch lãm nhưng lại lạnh lùng, khép kín và ít nói. Có khả năng lái xe và bắn tỉa siêu hạng, xạ kích lên tới 700 yard, anh được các đồng nghiệp FBI gọi với cái tên " Silver Bullet of FBI ". Chiếc xe yêu thích là Chevrolet C-1500 đen.

4. Kuroba Kaito :

4.jpg


Age : 18

Vừa từ Hoa Kỳ chuyển về Nhật, hiện tại anh đang là nam sinh lớp 12B Trường Trung học Phổ thông Teitan. Dung mạo lãng tử, tính tình có chút tinh nghịch, thân thiết với Mori Ran. Bí mật lớn nhất là siêu trộm Kaito Kid 1412 ( Kid the Phantom Thief ), thường xuất hiện với đôi cánh trắng trong những ngày trăng tròn và chuyên ăn cắp ngọc ngà, châu báu, cổ vật thuộc hàng quý giá nhất. Kẻ thù của anh là Tổ chức Áo đen những kẻ đã cướp đi người cha đáng kính đồng thời cũng là một nhà ảo thuật gia lẫy lừng.

5. Miyano Akemi : ( thành viên Tổ chức )

akemi.jpg


Codename : Merlot

Age : 23


Ngoại hình xinh đẹp, dễ thương và tốt bụng, cô là người yêu của Akai Shuichi/Okiya Subaru, bị anh lợi dụng để xâm nhập vào Tổ chức. Akai Shuichi nhận xét cô là một cô gái bên ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, luôn luôn khóc một mình và khá giống với người em gái đã mất của anh. Hiện tại cô đang sống cùng với em gái ruột, tuy nhiên trong Tổ chức cô không được coi trọng như cô em.

6. Miyano Shiho : ( thành viên Tổ chức )

shiho.jpg


Codename : Sherry

Age : 20


Vị trí của cô gái này trong Tổ chức Áo đen không hề tầm thường - thiên tài khoa học. Khuôn mặt quyến rũ, sắc sảo, tính khí lạnh lùng, đời sống nội tâm buồn. Em gái Miyano Akemi, cha mẹ cô đều là nhà khoa học đã chết trong phòng thí nghiệm khi chế tạo thuốc, gia đình bốn người mà chỉ còn hai chị em nên cô rất yêu thương chị của mình. Có thể coi cô là một Tsundere chính hiệu.

7. Nakamori Aoko :

aoko.jpg


Age : 16

Bạn thân nhất của Mori Ran tại trường Trung học Phổ thông Teitan. Dung mạo khả ái, đáng yêu, một cô gái hết sức nhiệt tình và vui tính. Mong muốn tương lai sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang.

8. Amuro Tooru : ( thành viên Tổ chức )

bourbon.jpg


Codename : Bourbon

Age : 25


Sở hữu vẻ ngoài thư sinh, ưa nhìn cùng khả năng điều tra, suy luận và thu thập thông tin về đối tượng tài giỏi không kém gì Kudo Shinichi, theo đánh giá anh ta là một kẻ nguy hiểm.

9. Takeda Izumi :

izumi.jpg


Age : 18

Cô là thiên kim tiểu thư của Tập đoàn tài chính Takeda - Tập đoàn hùng mạnh nhất Nhật Bản. Thông minh, vô cùng xinh đẹp nhưng hành động và lối suy nghĩ lại có phần xảo quyệt. Hiện tại đang là nữ sinh được yêu thích nhất của trường Trung học Phổ thông Teitan.

10. Gin : ( thành viên Tổ chức )

gin-.jpg



Hắn là một trong số những kẻ đứng đầu, thành viên chủ chốt trong tổ chức. Một tên sừng sỏ vô cùng nguy hiểm, cấp bậc của hắn còn cao hơn cả Akai Shuichi. Hắn thường xuất hiện cùng với chiếc xe Porsche 356A đen.


11. Vodka : ( thành viên Tổ chức ) Đàn em của Gin, luôn đi theo và lái chiếc Porsche 356A. Khác với Gin hắn khá ngờ nghệch và dễ bị lừa.

12. Vermouth : ( thành viên Tổ chức ) Một người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ, bà là thành viên cấp cao trong tổ chức, thân thiết với "Anokata". Gọi Mori Ran là "Angel" vì trong một lần gặp nạn, chính cô là người đã tình cờ cứu sống bà ta. Kudo Shinichi được đặt biệt hiệu là "Coolguy".

13. Chianti, Korn và Calvados: ( thành viên Tổ chức ) Những tay súng bắn tỉa siêu hạng.

14. Mori Kogoro : Thanh tra của sở cảnh sát Tokyo, cha của Mori Ran.

15. Mori Eri : Luật sư, được mệnh danh là nữ hoàng trong giới tư pháp. Mẹ của Mori Ran.

16. Akai Kenda : Ông là một đặc vụ FBI được gài vào Tổ chức đã hy sinh trong lần làm nhiệm vụ 7 năm về trước. Trong thời gian xâm nhập vào nội bộ Tổ chức ông đã thu thập được nhiều tài liệu quan trọng nhưng chưa kịp gửi về trụ sở FBI thì bị phát hiện, hậu quả tổ chức đã thanh trừ cả gia đình và những người liên quan, may mắn là chỉ còn duy nhất Akai Shuichi - con trai ông vẫn còn sống sót. Tuy nhiên trước khi chết ông có tiết lộ sự tồn tại của một cuốn sổ bí mật, trong đó có ghi chép đầy đủ về các bằng chứng phạm tội, trụ sở đầu não và thân phận thật sự của "Anokata". Vì thế cả FBI và Tổ chức Áo đen đều đang lùng sục tìm kiếm cuốn sổ đó. Vợ của ông tên Akai Nami.

17.Ông trùm của Tổ chức Áo đen :

anokata.jpg


Name : Không rõ

Age : Không rõ


Ông trùm của Tổ chức, thường được các thành viên gọi với cái tên "Anokata" ( ngài ấy), that person, hay Boss. Kẻ đứng sau tất cả các phi vụ phạm tội, ông ta đã tạo nên một Tổ chức Mafia hùng mạnh bậc nhất thế giới. Ông ta cho rằng sai lầm lớn nhất của đời mình là đã tin tưởng Akai Kenda hậu quả để lại là tồn tại cuốn sổ với bằng chứng thép có thể tiêu diệt gọn Tổ chức Áo đen mà ông đã nhọc công xây dựng. Hiện tại thân phận vẫn còn là một ẩn số đối với các cơ quan điều tra. Những kẻ biết rõ về danh tính của ông ta chỉ có : Kudo Shinichi ( Silver Bullet) , Gin, Vermouth và Akai Kenda.

Gia đình : Ngoài Kudo Shinichi là con trai, ông ta còn có một người vợ, nghe nói sau khi sinh Kudo Shinichi bà ấy đã trở nên điên loạn, tâm trí không bình thường.


...Và một số nhân vật khác...


Summary :

Thế giới mà chúng ta đang ở, đâu chỉ duy nhất loài người là bá chủ ?

Nơi nào đó trên hành tinh này vẫn còn có những sinh vật huyền thoại mà chúng ta tôn sùng hoặc sợ hãi.

Đó là các vị thần, những linh hồn, yêu tinh, người sói hay ma cà rồng

Có lẽ sự tranh chấp giữa chúng ta và các thế lực đó vẫn âm thầm diễn ra...

Nhưng, câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn lại chính là cuộc chiến sống còn của chính loài người.

Cái thiện và ác luôn giành giật nhau để tồn tại... cuối cùng thì người cười sau vẫn là kẻ thắng cuộc.

Dù có là thời kì nào chúng ta vẫn tự tàn sát lẫn nhau

Chiến tranh, tệ nạn, thậm chí là cướp của giết người...

Tất cả chỉ vì

Tiền và quyền lực...

~*~

Chúng ta tôn sùng những vị anh hùng - những người đã cứu giúp nhân loại khỏi tai ương và chống lại cái ác.

Nhưng...

Nếu không có kẻ độc tài thì cũng không tồn tại anh hùng.

Kẻ độc tài được sinh ra, to lớn nhưng vô hình... lẩn khuất như những bóng ma và tan biến trong màn đêm...

Chúng như những con sói cô độc, tha thẩn đi tìm mồi sau cuộc hội ngộ của ánh sáng... khi ánh mặt trời kia đã tắt lịm...

Chúng là những con quạ đen, dang rộng đôi cánh che phủ bầu trời...

Phải chăng cuộc sống đã quá đỗi thanh bình ?

Những con người lương thiện không bao giờ biết đến sự tồn tại của một Tổ chức... một con ác quỷ... nỗi sợ khủng khiếp ?

Đây là cuộc chiến giữa những người hùng và những gã độc tài lang thang...

Bất chấp thủ đoạn, mưu mô

Tiếng súng vẫn nổ vang bên tai của những kẻ câm lặng...

Chỉ để tìm... một cuốn sổ sinh mệnh.

Nó là viên đạn bạc có thể giết chết người sói...

Chống lại khẩu pháo đen...

Hiện thân của công lý... của cái thiện...

~*~

Đôi mắt của bạn nhìn cuộc sống này bằng màu gì ?

Màu hồng ngọt ngào ?

Màu xanh tươi đẹp ?

Màu xám u buồn ?

Hay màu đen chết chóc ?

Đôi mắt tôi nhìn thấy màu đỏ...

Nó mạnh mẽ, dữ dội và mãnh liệt...

Nó là hiện thân của máu

Cái chết

Niềm đam mê

Lòng hận thù

Và cả tình yêu

Hãy để ngọn lửa màu đỏ này rực cháy...
 
Hiệu chỉnh:
Xe của Gin là Porsche 356A bạn ạ. À mà fic rất hấp dẫn đấy bạn ạ. Nhanh ra chap mới nhé bạn:Conan14:
 
Hóng chap mới. Sum nghe hấp dẫn quá!
Mà này, mình có một thắc mắc là Shi những 20 tuổi thì làm sao gọi là trẻ nhất được? Shin có 18 thôi mà? :>
K biết a shin mà là thành viên của BO thì sẽ ra làm sao ta??? =.=
 
petho102030 :D , gõ từ khóa "Anokata" thấy đẹp down luôn =))
Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^

Misaki2002 Amida Hime Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^
Misaki2002 trời ơi sao có thể sai sót vậy chứ -_- , cảm ơn bạn đã nhắc nhở :D do mình chủ quan nên không search lại

coldwind132 ờ nhể trời ơi -_- , mình nghĩ cái kiểu gì không biết -_- , để mình sửa lại :D tks bạn đã ủng hộ :3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
quá hấp dẫn rồi, nhưng đọc qua giới thiệu nv là biết cuộc tình của Shin Ran nhà ta đầy gian nan, trắc trở => Kết luận là fic này buồn thối ruột luôn :(( Cơ mà ủng hộ fic lắm lắm, mau ra chap mới nha cậu :3
P/s: tớ nhận xét cái sum của cậu 1 chút, giọng văn mượt, có chút bí ẩn, có vài chỗ sử dụng từ ngữ rất hay, rất độc đáo. Tuy nhiên, vài chỗ ko đc ăn nhập với nhau ( ý là không có nghĩa, nếu có thì quá mơ hồ, nghĩa của hai câu không liên quan với nhau), VD:
"Thế giới mà chúng ta đang ở, đâu chỉ duy nhất loài người là bá chủ...

Nơi nào đó trên hành tinh này vẫn còn có những sinh vật huyền thoại mà chúng ta tôn sùng hoặc sợ hãi...

Đó là các vị thần, những linh hồn, yêu tinh, người sói hay ma cà rồng...

Nhưng câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn lại chính là cuộc chiến sống còn giữa loài người chúng ta..."
3 câu trên và câu cuối ko ăn nhập với nhau, tuy đã đc liên kết bằng từ "Nhưng", nội dung hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà đây là cái sum nên cũng chẳng quan trọng mấy, đợi cậu ra chap rồi tớ sẽ nhận xét kĩ hơn :3 Có gì mong cậu bỏ qua nha :)
 
rancute5483:D ý tớ là muốn cho người đọc đầu tiên cảm tưởng rằng đây là một fic kiểu thần thánh nhưng cuối cùng lại là một fic về BO, để gây bất ngờ ý mà :D . Tớ định nhét cái Sum lên đầu cơ nhưng lại thôi @@, tks ran đã góp ý ^o^ ( tớ cũng chả thấy 3 câu đấy nó liên quan mấy -_- )
Autumn-pth he he :D thank you so much <3 :3
 
Chap 1. Đụng độ

11.00 p.m.

Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Trời đã về khuya, ánh nắng ấm áp của mặt trời đã rời xa thành phố từ lâu, thay vào đó là thứ ánh sáng từ những cột đèn điện lấp lánh như những vì sao xa giữa màn đêm. Phương tiện đi lại trên đường đã bớt hẳn, trong ngõ nhỏ chỉ còn vài tiếng leng keng của người bán dạo, hay ở một quán ăn khuya nào đó khói vẫn tỏa, vương vấn đến khứu giác của những thực khách chút ít hương thơm. Khoảng thời gian tĩnh lặng mà vạn vật chìm yên trong giấc ngủ say, mọi người trở về tổ ấm của mình sau một ngày làm việc vất vả… thì lúc đó mới là giờ hoàng đạo của những kẻ săn đêm…

Một vài “tay đua đường phố” đang lao đi trên đường một cách điên cuồng. Tiếng hú hét, tiếng cười sảng khoái, tiếng rít ga, tiếng còi hú của xe cảnh sát vang vọng cả một quãng đường vắng. Chiếc Porsche 357A màu đen bóng đỗ lặng lẽ bên vệ đường. Gã đàn ông to béo trong trang phục toàn một màu đen ngồi trên ghế lái đang chứng kiến cuộc rượt đuổi "ngoạn mục" giữa mấy tên du đãng và cảnh sát cơ động. Hắn cười khẩy. Chất giọng ồm ồm, lè nhè như kẻ say, cất lên thật khiến người nghe cảm thấy khó chịu:

- Thật là một lũ rỗi hơi nhỉ, đại ca ?

Kẻ bên cạnh thản nhiên châm điếu thuốc, hắn hít một hơi dài rồi thỉnh thoảng lại nâng ly Gin đầy ứ nhấm nháp. Gã đàn ông tóc dài màu bạch kim, mái tóc đằng trước lợp xợp che đi đôi mắt diều hâu. Dường như hắn chẳng để tâm lắm đến câu hỏi của người bên cạnh. Tiếng nói lạnh lẽo như băng đá đến rợn tóc gáy :

- Mày nghĩ sao về thằng Rye, Vodka ?

Gã tên Vodka hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, hắn quay sang :

- Ý anh là sao, Gin ?

Ánh nhìn sắc bén như diều hâu của hắn bỗng trở nên đăm chiêu lạ thường, uống cạn ly Gin đang cầm trên tay, hắn nói tiếp :

- Mày không thấy càng ngày nó càng leo lên vị trí càng cao sao ? Tao không hiểu sao Anokata lại tin tưởng nó đến thế.

Vodka rướn người lên phía trước, các ngón tay khẽ đập mấy nhịp vào vô lăng như đang suy nghĩ điều gì đó :

- Có lẽ là do quan hệ tốt với Silver Bullet chăng ?

Gin rót tiếp chai rượu đang uống dở vào ly, mở cửa kính xe rồi nhìn ra bên ngoài. Hắn uống nhiều như vậy để giải khuây, chỉ khi đang có chuyện gì đó khiến hắn để tâm :

- Tất cả các thành viên trong Tổ chức đều cố lấy lòng Anokata’s son để leo lên vị trí cao hơn nhưng tao chưa thấy ai có thể làm được như nó. Có thể nó với cậu ta rất hợp ý nhau.

Tay tài xế đẩy cái gọng kính râm hắn suốt ngày đeo xụp xụp trước mặt, nhếch môi cười :

- Em thấy thằng đó cũng khá đấy chứ, nó đã trải qua bao nhiêu vòng thử nghiệm, tuyệt đối an toàn rồi, anh đừng lo.

Hắn khẽ thở dài một tiếng não nề :

- Tạm vậy đi…

Để thay đổi cái không khí nặng nề đang bao trùm không gian xung quanh, Vodka đổi câu chuyện. Cuộc đối thoại giữa hai người họ bỗng trở nên hào hứng hơn hẳn :

- Mà anh nghe gì chưa ? Silver Bullet đã nhập học vào Trung học Phổ thông Teitan !

Hắn phì cười, tỏ thái độ ngạc nhiên, không hề tin vào lời của kẻ vừa thốt lên câu đó :

- Mày nói gì cơ ? Tốt nghiệp đại học rồi mà còn tìm đến học một trường Trung học Phổ thông làm gì ?

- Em không biết cậu ta muốn làm gì, điều đó chỉ có thánh thần mới hiểu rõ…

Gin quăng cái điếu thuốc vừa tắt ngấm xuống vệ đường, vừa nghĩ đến “cậu chủ nhỏ” hắn vừa nở nụ cười khinh khỉnh :

- Dù gì thì Silver Bullet cũng chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi mà thôi…

Ly rượu cũng vừa cạn. Hắn chống tay lên trán coi bộ rất mệt mỏi, liếc nhìn đồng hồ, lạnh lùng cất tiếng ra lệnh cho tay tài xế :

- Đi thôi, không nói chuyện tầm phào nữa, đến giờ rồi.

Tiếng động cơ nổ máy lại vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Chiếc xe lăn bánh, lao như bay rồi bị màn đêm u ám nuốt gọn. Nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo của ai đó vừa chớm nở. Ánh mắt sắc lạnh chứa đựng lẫn lộn bao cảm xúc khó đoán…

“ Lũ quạ đen khốn kiếp, ta sẽ bắt các ngươi trả giá cho những việc các ngươi đã làm, ít nhất thì cũng vì gia đình của ta “

~ Ngày hôm sau ~

6.30 a.m

Reng..reng..reng

Âm lượng cực đại của chiếc đồng hồ đáng ghét rung liên hồi, khiến cho cái kẻ đang nằm lì trên gi.ường phải giật mình tỉnh giấc.

“Người ta vừa mới khỏi ốm đã giục dậy ầm ầm là sao ? “

Kẻ lười biếng kia khẽ làu bàu, khó khăn lắm mới mở nổi đôi mắt đang nhắm tịt. Mà mở mắt đâu phải để thức giấc, mà là để cho cái đồng hồ đang léo nhéo chết tiệt kia im miệng lại. Giải quyết xong xuôi đâu đấy, “hắn” lại trùm chăn ngủ tiếp. Vừa mới tiếp tục công việc cao cả này vẻn vẹn 5 phút, thì cái giọng nói ngọt ngào còn đáng ghét hơn trăm ngàn lần cái đồng hồ kia khẽ cất lên thì thầm bên tai :

- Sư tử Kaito gọi mèo con Ran dậy khẩn cấp.

Con mèo con này đúng là lười hết chỗ nói, nằm bất động rồi trùm kín mít chăn, tặng ngay cho con sư tử kia một câu trả lời cùng cái ngáp ngủ đáng yêu :

- 5 phút nữa thôi mà anh Kaito.

Cậu chàng có vẻ bực bội lắm rồi đây, lần nào qua rủ đi học là y như rằng cô nàng mèo con này cứ tuân theo chủ nghĩa chậm rãi đều răm rắp. Túm lấy mép chăn rồi lôi soạt một cái, hiện ra trên chiếc gi.ường thân hình co ro vẫn còn tậu nguyên xi bộ đồ ngủ. Cô nàng phụng phịu, khó chịu, cặp chân mày khẽ nhíu lại vì ánh sáng mặt trời từ khung cửa chiếu vào. Xoay mình sang phải rồi úp mặt xuống gối, thế là cô gái này lại tiếp tục nghĩa vụ dưỡng bệnh đàng hoàng.

Thật là hết nói nổi, anh leo lên gi.ường, hai bàn tay rắn chắc túm lấy bờ vai mềm mại kia, vật ngửa con mèo con lên không thương tiếc. Đến bây giờ Ran mới mở to được đôi mắt, khuôn mặt lãng tử thường ngày của anh hiện ra khó đăm đăm, cô bật cười trêu chọc :

- Anh làm gì mà mặt cau có như khỉ ăn ớt thế ?

Anh trợn trừng mắt, cố làm vẻ mặt lạnh băng, bốc ngùn ngụt hàn khí, cất tiếng đầy đe dọa :

- Có dậy ngay không ?

Cái cô nàng nheo đôi mắt tím biếc trong veo, đôi môi khẽ nở nụ cười tuyệt đẹp làm cho khuôn mặt trắng như tuyết kia trở nên rất dễ thương :

- Chẳng giống anh Kaito thường ngày chút nào !

Cô làm cho anh chàng giận đến tím tái ruột gan xong rồi lại xoa dịu bằng khuôn mặt trong sáng, đáng yêu đến dễ sợ thế kia thì ai mà giận nữa cho được. Anh hậm hừ :

- Dậy nhanh đi! Không anh bỏ em ở đây bây giờ.

Hứ một tiếng tỏ vẻ không quan tâm, bật thẳng người dậy làm cho Kaito suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, rồi lè lưỡi, nháy mắt tinh nghịch :

- Anh còn cản em ngủ, em sẽ cho cả thế giới này biết anh là Kaito Kid 1412 !

Hàn khí bỗng chốc biến thành hỏa khí, trời ơi…sắp cháy nhà đến nơi mất, thế mà cô nàng vẫn tỉnh bơ. Sao anh không thể giận được cái con mèo con lười biếng trước mặt cơ chứ ! Anh có thể đánh nó, mắng nó, làm đủ mọi biện pháp mạnh để nó bò dậy khỏi tổ, nhưng mà làm được thế đã là tốt phúc muôn đời rồi. Tặc lưỡi cười trừ, hai bên má của Ran bị 10 ngón tay đưa qua đưa lại đến chóng mặt :

- Cái con bé này ! Giờ lại còn định đe dọa anh nữa cơ đấy !

Đôi bàn tay trắng ngần của cô đành xuất chiêu nhằm ngăn chặn cái véo má yêu của Kaito, cô tỏ ra giận dỗi :

- Em dậy là được chứ gì.

Nói rồi, cô lôi ngay bộ đồng phục được treo ngay ngắn trong tủ đi thẳng vào nhà tắm bỏ mặc cho cái tên đạo chích kia đang phì cười trước thái độ như con nít của cô nàng. Anh liếc nhìn tấm ảnh Ran lúc 9 tuổi được treo trên tường. Nét mặt vẫn rất dễ thương và xinh xắn nhưng ánh mắt có gì đó rất ngây dại và sợ hãi. Ánh mắt ấy như cuốn anh vào một mớ quá khứ hỗn độn lẫn trong suy nghĩ mơ hồ.

Mặt trời đỏ ngầu như quả cầu lửa, hiên ngang ló rạng sau các tòa cao ốc. Dòng người ngày một nhộn nhịp, ánh nắng làm rạng rỡ nụ cười của các nữ sinh, chúng len lỏi qua từng khẽ lá phơi mình trên những tán cây bên vệ đường. Khung cảnh sáng bừng lên trong ngày mùa thu mát mẻ, làn gió mơn man bay bổng tìm đến mái tóc của một nữ sinh cấp 3. Gió làm mái tóc đen dài mượt mà của cô khẽ tung bay, nhưng gió hơi buồn vì cô hôm nay trông lạ lùng quá. Ánh mắt trong veo như hồ nước, tím biếc như ánh chiều tà có chút gì đó suy tư. Nam sinh đang rảo bước cùng cô cảm thấy hơi lạ, sao hôm nay cô không tươi cười khi đi bên anh như mọi khi ? Bước chân dừng lại, anh cúi đầu xuống cho vừa tầm, đôi môi lại nở nụ cười rất là…lãng tử :

- Vẫn còn giận anh à, Ran ?

Trời ơi, người ta đang không để ý sao anh lại dừng lại bất ngờ như thế ? Ran giật thót mình, khuôn mặt của hai người bây giờ là gần chạm nhau mất rồi, người ngoài nhìn vào không hiểu chuyện lại hiểu lầm là…Cố gắng nhoẻn miệng cười đáp trả :

- Em đùa anh thôi mà, làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên thế ?

Đôi chân mày của Kaito khẽ nhíu lại, anh biết cô có chuyện gì đó đang cố giấu, hay là chưa khỏi ốm ? Anh đưa tay sờ lên trán mình rồi lại sờ lên trán cô…

“Vẫn bình thường, khỏi hẳn rồi, vậy thì sao nhỉ ? “

- Em không sao mà, anh không phải lo.

Ngại ngùng quay đi vì sự quan tâm thái quá của anh, cô bước tiếp đến trường bỏ mặc cho anh chàng kia đang còn đứng ngẩn ngơ suy nghĩ. Khi tỉnh ra anh không thấy cô đâu nữa, mới chạy thục mạng theo gọi í ới khiến cả khu phố náo loạn, làm như anh sắp mất cô đến nơi không bằng.

Bước chân Ran dừng lại trước một quán bán hàng điện máy, làm anh đang hồng hộc đuổi theo suýt chút nữa là hỏng mất bộ mặt đẹp trai rồi. Chiếc tivi quảng cáo bày ở ngoài đưa tin kèm theo hình ảnh ngay tại hiện trường :

“ Vào hồi 1.00 rạng sáng nay, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của người đàn ông bị giết bằng súng ngay tại căn hộ của mình. Người đàn ông được nhận dạng là Dejima Arimoto hiện đang là giám đốc của công ty xây dựng Dejima, có liên quan đến các vụ hối lộ và làm ăn bất chính gần đây. Bước đầu cảnh sát xác định đây là một vụ ám sát, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và làm rõ…”

Cô thở dài não nề, không hiểu sao độ này cô lại cảm thấy hứng thú với mấy vụ án này :

- Lại là một vụ giết người bí ẩn…thảo nào độ này cha không về nhà.

- Ra tay như thế này thì chỉ có bọn chúng …

Kaito lầm bầm trong cổ họng, anh cảm thấy khá tức tối và bực mình, thi thoảng lũ quạ săn đêm đó lại cướp đi một mạng người. Ra tay vừa nhanh vừa gọn không để lại một dấu vết, đúng là một đám sát thủ chuyên nghiệp. Ran nghe không rõ những gì Kaito vừa nói, cô hỏi lại ngờ vực :

- Anh vừa nói gì cơ ?

- Không có gì…

Anh quay mặt rồi lặng lặng đi tiếp, giờ thì cô thành người bị bỏ rơi. Khuôn mặt thì hiện rõ vẻ thắc mắc, khó hiểu, càng khiến tâm trạng trở nên bất an hơn bao giờ hết.

Trong chiếc Chevrolet C-1500 đen đang lao vút đi trên đường, radio trên xe cũng vừa mới phát một bản tin tương tự. Khi bản tin kết thúc người thanh niên đang cầm lái lẳng lặng tắt radio đi. Một thanh niên khác mặc bộ đồng phục của một trường trung học, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi làm mái tóc đằng trước bay phấp phới, để lộ vầng trán cao rộng cùng gương mặt điển trai, cương nghị nhưng dường như vô cảm của anh. Vừa nghe xong bản tin, khuôn miệng nhếch lên :

- Rye, anh thấy thế nào ?

Người thanh niên vừa được hỏi mặc bộ đồ tuque đen. Nét mặt còn lạnh lùng hơn cả người bên cạnh, bất cứ cô gái nào nhìn thấy anh ta cũng đều phải thốt lên “ Anh ta thật quyến rũ ! “. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng đăm chiêu, xa xăm và đằng đằng sát khí của anh thì ai nấy đều phải run sợ. Rye cũng nở nụ cười quen thuộc đáp trả :

- Cậu có dám làm như hắn không, Silver Bullet ?

Silver Bullet quay lại, tỏ vẻ khó chịu :

- Anh thách em đấy à ?

Rye phì cười rồi đưa một tay lên, hai ngón khép lại thành hình nòng súng, dí vào thái dương của người bên cạnh :

- Thế nếu một ngày có kẻ làm như vậy, cậu có giết hắn không ?

Anh gạt tay Rye ra, yên lặng một hồi lâu, thâm tâm thì định sẽ trả lời là “ Có “ nhưng sao cái miệng lại không theo ý chủ :

- Em không biết !

- Muốn bị phạt bao nhiêu lần nữa ?

Câu hỏi của đối phương cũng không làm cho anh bận tâm suy nghĩ. Anh không thể làm được điều đó, dù hiện tại anh có thuộc hạng đẳng cấp nhất trong Tổ chức thì anh chưa một lần dám giết người. Không phải vì anh nhát gan, yếu đuối mà là anh không thể chịu được cảm giác khi kết liễu một ai đó, thú làm thám tử khiến anh vui hơn là làm cái công việc điều tra, quản lí Tổ chức. Nếu được sinh ra trong hoàn cảnh khác có khi anh đã tự do làm những điều mình mong muốn.

Với Rye thì lại khác, dù không muốn nhưng với thân phận gián điệp, anh không thể không làm. Anh đâu phải là Anokata’s son mà dễ dàng được bỏ qua, nếu không làm được thì anh sẽ là kẻ đi thay cho mấy con mồi mà tổ chức săn đuổi. Đôi bàn tay này cũng đã từng vấy máu, thực sự anh rất muốn kết thúc nhanh công việc điên rồ này mà trở về làm một nhân viên FBI chân chính.

Rye mến mộ Silver Bullet và ngược lại, vì họ cảm nhận được họ thật giống nhau. Từ suy nghĩ đến tính cách, đến lí tưởng sống nhưng đáng tiếc lại không cùng thuyền.

Âm giọng lạnh lùng của Rye vang lên phá tan sự im lặng chỉ toàn tiếng ru ru của bánh xe lăn trên đường :

- Mà sao cậu đột nhiên lại muốn đi học ?

Nghe hỏi anh lại quay mặt đi, đôi mắt xanh thẳm như màu đại dương đượm buồn vương vấn :

- Khám phá cảm giác mới lạ khi là một thám tử học sinh thôi.

Rye cũng chẳng nói gì thêm mà tiếp tục lái xe đến trường Trung học Phổ thông Teitan. Silver Bulet cầm cuốn sổ đen bên cạnh lên lật đúng trang giữa. Ở đầu trang dán tấm hình của một nữ sinh mặc đồng phục trường Teitan. Khuôn mặt xinh xắn, trong sáng, mái tóc đen dài, đôi mắt tím biếc. Phía dưới có ghi các thông tin mà anh thu thập được :

Tên : Mori Ran

Tuổi : 16

Cha : Mori Kogoro ( Cảnh sát )

Mẹ : Mori Eri ( Luật sư )

Nghề nghiệp : Học sinh lớp 10B trường Trung học Phổ thông Teitan. Một nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Đời sống : Ổn định, sinh ra tại Hoa Kỳ, mới trở về Nhật Bản 7 năm trở lại đây.

Anh thở dài, gập cuốn sổ lại rồi nhét vào túi, khuỷu tay tựa lên cửa sổ, cằm tựa vào mu bàn tay. Anh nhớ lắm cái khuôn mặt dễ thương của cô bé 9 tuổi ngày ấy.

“ Giờ em đã lớn vậy rồi sao ? Sao em chưa xuất hiện đi hả, Ran ? “

Nụ cười của anh hiện giờ thật hiền, thật ấm khác hẳn với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng đá. Đang thư thái với suy nghĩ hạnh phúc về kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và cô gái trong bức hình trước kia thì…

Két…

Chiếc xe đột ngột phanh gấp rồi dừng hẳn lại, tạo thành một vệt đen mờ mờ trên đường. May mà thắt dây an toàn không thì anh đã ngã chúi xuống hoặc đập mặt vào khung kính phía trước rồi. Rye quay sang phía anh :

- Đến rồi.

Anh làu bàu, vuốt nhẹ cái bộ tóc đang bị hất ngược lên vì gió :

- Sao anh phanh gấp thế ?

Rye vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền không hề biến sắc trước tình huống mình sắp đụng phải. Anh tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe. Thân hình cao lớn ấy vừa hiện ra thì đã làm cho mấy bạn nữ sinh đứng gần cổng trường phải chuyển ánh mắt sang phía anh. Kaito thì đơ người nhìn Ran đang đứng bất thần, mặt cắt không còn giọt máu trước mui xe. Người lái xe vừa suýt nữa thì đâm trúng cô, anh bước đến, cố gắng mở lời nhẹ nhàng hết mức có thể :

- Có sao không ?

Nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của anh ta suýt nữa làm cô hét lên hết hồn, nhưng… nó cũng thật đẹp, nói chung là anh ta rất có sức hút làm cô phải lặng người mấy giây, khi đầu óc tỉnh táo lại mới lắp bắp cúi gập đầu xuống xin lỗi:

- Em …em xin lỗi…Tại…tại đồ rớt nên…nên…

- Cái quái gì đang xảy ra vậy anh ?

Khác hẳn với thái độ dễ chịu của anh thanh niên này, thì cái tên nam sinh cùng trường khó ưa kia từ đâu ló mặt ra. Hắn ta cũng bước đến gần cô, đứng ngay bên cạnh Rye. Ngoại hình đẹp trai hoàn mỹ của hắn tỏa sáng rạng ngời làm cho các cô nữ sinh cứ bàn tán rầm rộ nào là :

“ Hai người ở đâu xuất hiện mà đẹp thế này ! “

“ Không biết à ? Nam sinh đó là Kudo Shinichi mới chuyển đến tuần trước đấy, còn cái anh kia thì tớ chịu, chắc là anh trai. “

“ Có chết mà được làm bạn gái của hai chàng ý thì tớ cũng cam lòng. “

Mấy câu nói cuồng nhiệt ấy càng làm Ran phát bực mình, người ta đang gặp tai nạn hút chết, đã chẳng quan tâm thì thôi lại đi bàn tán về hai tay lạ lùng này. Nhận thấy rõ cái vẻ lúng túng và bộ mặt đang đỏ tưng bừng của cô càng làm Shinichi phải phì cười, nhưng ngay lập tức anh trở lại giọng nói cục cằn ban đầu :

- Bộ cô không có mắt hả ?

Từ nãy đến giờ Shinichi cứ nhìn Rye một cách lạ lùng, thường ngày, ngoài Merlot ra thì anh sẽ chẳng bao giờ chịu mở lời hay ăn nói nhẹ nhàng với bất cứ người con gái nào cả. Giờ thì Ran bó tay không biết cư xử thế nào cho phải, đành cố cắn răng mà chấp nhận, nhăn nhó hết mặt mũi lại rồi đưa ánh mắt cầu cứu sang anh thanh niên đứng kế bên hắn :

- Em xin lỗi ! Xin hai anh bỏ qua cho em lần này. Lần sau em sẽ chú ý hơn.

- Cô có biết là xem chút nữa là cô gây tai nạn không hả ?

- Này ! Cô ấy đã nói xin lỗi rồi !

Trước thái độ chẳng có gì là thân thiện của cái tên đang mở miệng mắng xối xả vào người con gái mà Kaito yêu quý. Anh tiến đến bênh vực cho Ran rồi tặng cho hắn một câu cũng chẳng mấy chi là dễ chịu.

Bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau như có tia lửa điện, sao mà vừa gặp hai người họ đã không ưa nhau, nhưng một điều chắc chắn đối với họ là đều vì cô gái này. Nhận thấy tình hình bất ổn, người thanh niên mặc bộ đồ tuque đen đành phải nhảy vào can ngăn tránh xảy ra xô xát :

- Thôi, được rồi, mọi chuyện chấm dứt tại đây.

Nói xong anh lẳng lặng bước vào trong xe rồi nổ máy. Đứng đó thêm lát nữa chắc anh phải dính vào cái vụ vớ vẩn này quá. Khuôn mặt lạnh như băng không chút cảm xúc của anh lướt qua trước mắt Ran, làm cho dòng suy nghĩ không thể rời nổi khỏi. Từ biểu hiện, điệu bộ cho đến dáng đi, vừa khiến cô thấy rất xa lạ lại vừa khiến cô có cảm giác thân quen.

Cuối cùng thì cũng kết thúc cái cuộc tranh cãi chả mấy đâu ra đâu của Ran và cái tay gì gì đó mới đến. Người đâu mà cục cằn, nhìn vẻ ngoài cũng lạnh lùng giống như anh kia tưởng hắn cũng dễ chịu như vậy. Tuy là cái đầu đã sắp bốc khói đến nơi nhưng vẫn phải cố nhịn, vì cô là người sai trước mà.

- Đi thôi, Ran.

Dù gì thì cũng không ưa nổi cái tay lạ hoắc xuất hiện trước mặt, Kaito cầm tay cô đi thẳng tắp vào trong trường. Sau khi nghe tiếng “Ran” phát ra từ miệng của Kaito, anh lặng nhìn theo dáng người nhỏ nhắn hòa vào trong đoàn người hối hả bước vào lớp học khi tiếng chuông rung. Thấy bàn tay cô gái mà anh hằng tìm kiếm bị người con trai khác chiếm đoạt như thế trong lòng anh lại cảm thấy bức bối. Nhưng đành vậy, anh chỉ có thể từ xa ngắm nhìn người con gái anh yêu thêm một lần nữa, như vậy là quá đủ rồi…

Nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh lại nở trên nét mặt cương nghị…

“ Tìm thấy em rồi nhé, cô bé…”


_End Chap 1_
Hà @@, đọc xong nhớ nhận xét và ủng hộ cho mình nha :KSV@08: :KSV@03: Mới là chap 1 nên cũng chưa có gì đặc biệt cả ^^
 
Hiệu chỉnh:
Post chap giờ thiên quá!! Chưa kịp đọc, lo chạy xuống lấy tem đây! Văn tương đối ổn đối với 1 đứa 12 tuổi như em. Nội dung của câu chuyện rất cuốn hút. Tuy nhiên, trong cách hành văn của ss, em vẫn chưa tìm thấy 1 điểm gì đó đặc biệt và thật sự làm người khác phải chú ý. Có lẽ là mới chap đầu nên nội dung cũng chả có gì nhiều. Tin rằng chap sau sẽ cuốn hút và dài hơn. Cơ mà muốn anh Shin làm BO lạnh lùng cơ~
 
D.Princess viết rất hay, tiến bộ vượt bậc so với fic đầu, câu văn mềm mượt. Nhưng có lẽ quá thiên về tả cảnh nên một số câu tớ thấy hơi lủng củng. Cho tớ mạn phép sửa nhé (Có gì không đúng bỏ quá cho,hihi)

. “Trời đã về khuya, ánh nắng ấm áp của mặt trời đã rời xa thành phố từ lâu,(thành phố đã rời xa cái ánh nắng ấm áp của ánh mặt trời từ lâu) thay vào đó là thứ ánh sáng từ những cột đèn điện lấp lánh như những vì sao xa giữa màn đêm.”

“Khoảng thời gian tĩnh lặng mà vạn vật chìm yên trong giấc ngủ say, mọi người trở về tổ ấm của mình sau một ngày làm việc vất vả… (thì lúc đó mới là tớ thấy không cần thiết) - giờ hoàng đạo của những kẻ săn đêm…

Gã đàn ông to béo trong xe chứng kiến cuộc trượt đuổi "ngoạn mục" giữa mấy tên du đãng và cảnh sát cơ động cười khẩy Từ trên xuống dưới hắn cũng chỉ toàn một màu đen.”.Sử dụng liên từ cặp có vẻ không được hay cho lắm, có thể tách ra. Câu sau không ăn nhập lắm, có thể tả luôn ở chỗ gã đàn ông to béo.

“Gã đàn ông to béo trong trang phục toàn một màu đen ngồi trên ghế lái đang chứng kiến cuộc trượt đuổi "ngoạn mục" giữa mấy tên du đãng và cảnh sát cơ động. Hắn cười khẩy.”

Chất giọng cất lên thật khiến người nghe cảm thấy khó chịu, vừa lè nhè mùi rượu lại ồm ồm :”lè nhè là chỉ âm thanh, mùi rượu là về khứu giác, không ăn nhập lắm thì phải.

“Chất giọng ồm ồm, lè nhè như kẻ say, cất lên thật khiến người nghe cảm thấy khó chịu:”

“ Lũ quạ đen khốn khiếp,”tìm ra lỗi type rồi nhé^^^

Cái đoạn tả Ran, Shinichi, Kaito rất hay, tớ rất thích cách kể dễ thương, hồn nhiên của Au. Đọc mà miệng cứ tủm tỉm cười ý. Nhưng cái phần đụng độ y, lẽ ra anh Shin phải nhận ra Ran ngay chứ nhỉ, vì anh có ảnh của cô mà. Không biết tớ nghĩ thế có đúng ý tác giả không.

Chém thế thôi, có gì không hay, không đúng tác giả bỏ qua nha!!!

Hóng chap tiếp, mình thích phong cách trẻ trung của Au lắm lắm!!! (Au viết cái phần ở trường nhiều nhiều vào nhé, đọc fic ShinRan mà cười được ít lắm, thaks tác giả)
 
amuchanhime em ơi :D 15 trang word rồi đó :D, nếu em muốn ss sẽ cho dài hơn :D (cũng tùy từng chap mà ), về cách hành văn thì ss cũng chưa tìm thấy một điểm gì đó đặc biệt, ss sẽ cố gắng bật được ngòi bút của mình ^^, chap 1 tuy không có gì chú ý lắm nhưng có nhiều chỗ sẽ là phần gợi ý cho số phận của các nhân vật đấy ^^ Mà Shin lạnh thế còn gì :). Cảm ơn em đã nhận xét và ủng hộ nhé ^^

Autumn-pth : Có vẻ như là bạn lớn tuổi hơn mình nên xưng "chị em" nhé ^^ . "Bạn với tớ" em cứ thấy ngượng ngượng thế nào ý :p
Đầu tiên em tks chị trước vì đã ủng hộ và nhận xét fic cho em ^^ em vui lắm ý :p
Những chỗ mà chị edit lại cho em, em cảm thấy em viết đúng là chưa hợp lí lắm. Nhất là cái chỗ, " Gã đàn ông to béo, lè nhè mùi rượu" ấy, em lướt lại 3 lần, mà không biết sửa thế nào nên thôi để yên vậy :D . Để em chỉnh lại cho câu văn hợp lí. :D
Còn lỗi chính tả, là do em hay nói từ đó là "khốn khiếp" chứ không bao giờ đọc là "khốn kiếp" nên quen miệng rồi =)) nên xảy ra lỗi type này ~~
Anh Shin thì anh ta là người của BO nên là tuy nhận ra Ran ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng vẫn cố tình lờ đi, bởi vì có cả anh Shuu ở đó, Shin không biết ga lăng với phụ nữ nên nếu thân mật với Ran thì sẽ bị Shuu nghi ngờ ngay. Và Shin cũng không muốn lôi Ran vào cuộc sống rắc rối của mình ( tất nhiên rồi vì sẽ gây nguy hiểm cho Ran mà ). Anh chỉ biết "đứng từ xa mà ngắm " thôi :)
Về phần viết văn thì em đang cố gắng cho những chap đầu tiên vui vui một chút, không buồn thối ruột thì độc giả bỏ hết sạch =)), vì đây là fic viết về BO nên sẽ có khá nhiều bi kịch :D, mà bi kịch sợ bị ném đá lắm chị ạ, nhưng đã trót xây dựng cốt truyện vậy rồi nên đành chấp nhận -_-
 
chào e,đọc fic e thấy rất hấp dẫn, văn phong khá tốt tuy nhiên có 1 chỗ c ko hiểu lắm. Shin đã điều tra và có hình ảnh của Ran ở hiện tại(16t) thì chẳng lý gì găp ko nhận ra mà phải chờ kaito gọi Ran thì Shin mơi bik
 
Only one-Ran :D đúng là cái chỗ này khó hiểu :
Shin đã nhận ra Ran ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, nhưng Shin không biết cách ga lăng với phụ nữ, mà bên cạnh lại có cả Shu nên anh ấy phải giữ thái độ thường ngày nếu không là bị Shu ca nghi ngờ ngay :D. Quan trọng hơn anh là người của BO nên không muốn kéo Ran vào cuộc sống đầy rắc rối của anh nên chỉ chấp nhận đứng ngoài ngắm nhìn thôi ^^ và có thể là anh ý chưa chắc lắm vì một số người có khuôn mặt giống nhau mà

Em cảm ơn chị đã đọc và nhận xét fic cho em , mong chị tiếp tục ủng hộ để em hoàn thành fic này :*
 
Đọc đoạn đầu nghe có mùi KaiRan =)) Tình như cái bình =)) Qua nhà con gái người ta kêu mà còn làm trò =)) Thích thích =))

Còn anh Shinichi thì lạnh lùng vô cảm == Lại thấy là anh ấy không có quan hệ bình thường với Ran rồi đó ;;) Tội anh Kai quá, toàn làm nam phụ xong bị người cũ về cướp đi oa oa oa :(( (=))) Có vẻ như nàng muốn khai thác về vấn đề BO xen lẫn tình cảm nhỉ, mấy tên áo đen xuất hiện khiến không khí trầm hẳn đi ._.

Không liên quan tới cái chap 1 là giới thiệu nhân vật và summary hoành tráng quá =)) Đọc lâu rồi mà bận nên giờ ké vô comt của chap 1 luôn hohoho :))

Chap mới nha nàng :*

<3 <3 <3
 
ran_angel_1826 độ này ít thấy mấy fic có BO nên làm cho fic này nó nguy hiểm một tí :KSV@05:, tại thích mấy anh này mà :D
Anh Shin nhà ta với Ran có quan hệ rất không bình thường đấy nhé :))
Kai có Aoko rồi, nên ta không định để Aoko ở giá đâu ~~
Sau này còn quan hệ lằng nhằng với bi kịch , ta đang sợ readers đọc không chịu nổi quá ._. , thôi thì cứ viết :v
tks nàng đã ủng hộ cho ta :* và mong nàng tiếp tục ủng hộ và nhận xét fic đều đều :KSV@05: chứ không để ế như HKTM thì .... ._.

anh lanh chanh ^^ sau này mình sợ nó sẽ có một đống bi kịch =)) tks bạn đã ủng hộ ^^
 
×
Quay lại
Top