Chap 13. Case closed!?
Ngày 23 tháng 11 năm 20xx
8:00 a.m
Núi Hino
Ngoại ô Thủ đô Tokyo, Nhật Bản
Viện Giám định Trung ương đã tiến hành khám nghiệm và giải phẫu cơ thể Misaki Chiyoko. Xét nghiệm cho thấy, trong máu nạn nhân có thành phần ether. Như vậy đi đến kết luận, hung thủ đã khống chế Misaki Chiyoko bằng cách gây mê trước khi ra tay hạ sát.
Vấn đề ở chỗ, tại sao hung thủ không giết luôn Misaki Chiyoko mà phải đợi thuốc gây mê hết tác dụng rồi mới dùng bom tiễn nạn nhân lên đường? Đầu tiên là Kitao Mika, kế tiếp là Misaki Chiyoko.
“Trì hoãn” cái chết, hắn muốn thể hiện điều gì?
Đã ba mươi phút trôi qua, Shinichi dường như không rời mắt khỏi màn hình điện thoại lấy một giây. Ngồi cạnh Shinichi cùng chờ đợi, Ran hồi hộp tới nỗi các khớp ngón tay đồng loạt chuyển màu trắng bệch.
Cuối cùng kết quả cũng đến, Shinichi vội vàng nhấc máy.
- Thanh tra, tình hình thế nào?
- Viện giám định đã làm theo ý cậu. – Takaaki vừa đi vừa nói, dáng vẻ khẩn trương chưa từng thấy. – Quả nhiên cô Kitao Mika đã cố gắng giữ chặt một thứ trước khi chết.
- Thứ gì?
- Một vài sợi lông nhân tạo. – Một tay Takaaki giữ điện thoại trả lời, một tay thắt dây an toàn rồi tra khóa vào ổ.
- Lông nhân tạo? – Shinichi và Ran nhìn nhau ngạc nhiên.
- Phải. Lông nhân tạo dính máu... vì chúng kẹt giữa vết thương hở trên lòng bàn tay nạn nhân, sợi màu đỏ, rất mảnh, thường được dùng làm phụ kiện áo khoác.
Shinichi điềm tĩnh lật lại kí ức, điểm qua từng gương mặt nghi phạm.
- Tôi biết rồi. – Anh cười trừ. – Hôm qua, Amara Aki... cô ta.. mặc áo khoác đỏ đi liền với mũ có gắn lông.
Takaaki cười nhạt. Với bằng chứng tố cáo nằm ngay trong tay nạn nhân, diện tình nghi số một lập tức xuất hiện cái tên Amara Aki, cho dù bằng chứng ấy còn khá mơ hồ.
Nỗ lực với lấy sợi dây đang lồ lộ trước mặt trong khi lo sợ một điều, kẻ giật dây, hắn vô tình hay cố tình? Đây là thời cơ hay một cái bẫy?
- - - - -
Trong khi đó...
Takaaki bỏ điện thoại trở lại túi quần rồi đạp ga, tăng vận tốc nhanh hết mức có thể. Nếu mãi đi với tốc độ này e rằng đánh rắn động cỏ, Amara Aki sẽ nhân cơ hội đưa bằng chứng “cao chạy xa bay”.
Shimizu ngồi ghế bên, nghe tiếng còi ủ rền rĩ trên đầu, tinh thần càng thêm căng thẳng. Làm “cái đuôi” của Takaaki bao lâu nay, cô chưa từng thấy phong thái ung dung, trầm lặng đậm chất Khổng Minh kia biến mất. Vậy mà lần này sự lo âu đã phảng phất trên gương mặt Takaaki từ lúc nào.
- Tiên sinh định đến Hino luôn?
- Ừm.
Tiếng còi ủ gần như nuốt gọn thanh âm trầm thấp vừa bay ra. Shimizu sốt ruột, đi thẳng vào vấn đề đang băn khoăn.
- Thế còn lệnh khám nhà?
- Không kịp và nếu có kịp thì với bằng chứng từng đó, em nghĩ chúng ta có thể lấy được lệnh khám nhà sao?
Vậy phải làm gì đây? Nếu không có lệnh khám nhà thì cũng không thể lấy được vật chứng. Nếu cưỡng ép Amara Aki, cả cô và Takaaki đều phải gánh trách nhiệm trước cấp trên và thậm chí là trước quan tòa.
- Yên tâm. Bộ não của tên thám tử kia đâu phải để trưng bày.
Một nét cười lại ẩn hiện.
Mọi chuyện sẽ đi đúng vào quỹ đạo vốn có.
Vấn đề gây thắc mắc nhất hiện tại là điều gì đã thúc đẩy hai tên bắt cóc đứng ra khai nhận tội trạng và hợp tác điều tra? Khổng Minh tiên sinh danh bất hư truyền cũng không thể tiên liệu trước chuyện này.
- - - - -
8:20 a.m
Ran đứng ngồi không yên, ừm chính xác là đứng ngồi không yên... Kudo Shinichi vẫn đang tự tung tự tác thưởng trà, cô mà ngồi yên được thì cô sẽ là người sở hữu tinh thần kiên nhẫn cao nhất thế giới.
Đợi năng lượng nhẫn nại dồi dào cuộn chảy nãy giờ lắng xuống, bằng một chiêu đơn giản, Ran chặn ngay chén trà giữa không trung. Shinichi trưng ra bộ mặt hụt hẫng, thẫn thờ, đợi chờ người yêu thưa chuyện.
- Anh làm gì đi chứ?
- Em không thấy sao? Anh đang uống trà.
- Em không nói đến chuyện đó. – Ran thập phần thiếu kiên nhẫn thu tay lại.
- Em muốn nói chuyện gì?
“Vật cản” vừa tự động dỡ bỏ, Shinichi quay trở lại với công việc cao cả: nhâm nhi nốt tách trà.
- Anh không làm gì và để mặc cho Amara Aki thủ tiêu vật chứng?
- Ngồi yên và không làm gì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cảm xúc của Ran hiện tại, chỉ có thể diễn đạt bằng hai từ: khó tả! Khó tả, hết sức khó tả, bởi nó trộn lẫn quá nhiều trạng thái. Một chút tức giận, một chút tức bực và một chút... tức cười.
Lúc này, trông Shinichi giống một kẻ ấu trĩ cố tỏ ra mình là người nguy hiểm hơn là một người nguy hiểm cố tỏ ra mình là kẻ ấu trĩ. Thiên tài nỗi gì, thần thám nỗi gì? Anh ta làm cô muốn phát điên.
Như chúng ta đều biết định luật bảo toàn năng lượng được trình bày như sau: “Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.”
Ran dám khẳng định mặt trái của định luật này tồn tại. Thứ nhất theo nguyên lý tất yếu trên đời “Mọi đồng xu đều có hai mặt”, thứ hai, thực tế, năng lượng tinh thần trong người Ran chỉ đổi màu và vẫn giữ nguyên dạng “vô hình”, di chuyển từ tứ chi lên mặt chứ không chuyền từ tứ chi sang mặt. (Vì tứ chi và mặt đều là bộ phận tự nhiên cấu thành cơ thể.)
Diễn đạt đơn giản: từ nãy đến giờ mặt Ran liên tục đổi màu, trắng thành đỏ rồi đỏ thành hồng nhìn rất khó coi.
Diễn đạt tối giản: cô đang rất xấu hổ.
Vì sao à?
Shinichi sinh ra vốn sở hữu hai cái tay, một cái đang cầm tách trà, cái kia vịn vai Ran, kéo mặt đối phương gần sát mặt mình. Ran mà giữ bình tĩnh được cô sẽ là kẻ sở hữu khuôn mặt dày nhất thế giới. Tất nhiên, vương vị này đã sớm bị chiếm đoạt từ mười tám năm trước rồi.
Kudo vương quả thật danh bất hư truyền, tiếp xúc với con gái ở cự ly siêu siêu gần mà khuôn mặt điển trai vẫn không chút xi nhê. Còn cô gái được hưởng “diễm phúc” ấy? Tình hình là rất tình hình, trong đầu cô tưởng tượng ra đủ thứ ý tưởng hay ho... đại khái là như thế này “Anh ta định làm gì? Ôm... hay hôn... Hôn?! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?”
Ran méo mặt vì xấu hổ và ... sợ hãi... bệnh biến thái của Shinichi lây sang cô rồi sao?
- Ran...
Shinichi đưa những ngón tay thon dài mân mê gò má đỏ ửng của Ran. Ran toát hết mồ hôi mắt, bất động như pho tượng trong lò nung. Nhiệt độ tăng cao, ngày càng tăng cao. Shinichi được đằng má lân đằng cằm. Cô sắp chết đến nơi rồi, ai đó hãy đến cứu cô đi. \(TvT)/
Cứu bằng niềm tin. Lần trước là má, lần này là môi. Niềm tin có thể đến lần thứ hai? Có mà đến bằng niềm tin. =v= Ran đành cắn rơm cắn cỏ nhắm mắt lại, chầu chực trông mong niềm tin đưa niềm tin đến.
- Ran... – Shinichi tiếp tục dùng thủ đoạn “bỉ ổi” trước khi chính thức tấn công trực diện.
Ran muốn xé lồng ngực, moi tim rồi vứt ra ngoài cho rảnh nợ.
Nụ hôn đầu đời của cô, chẳng nhẽ sẽ hy sinh theo cách này sao?
Ran cảm nhận được sức nóng từ hơi thở, từ trái tim... từ mọi bộ phận trên cơ thể mình.
- Ran...
“Lần thứ ba rồi đấy, làm gì thì làm đi, gọi lắm thế”.
- Ran này...
“...”
- Tóc em dài quá rồi, cả tóc mái nữa. Ừm. Để dài quá, chọc vào mắt là khó chịu lắm.
Biểu cảm của Ran? Diễn đạt bằng emotion là thế này này: ÕvÕ
Choang.
Mộng vỡ vụn từng mảnh rồi nhằm thẳng mặt Ran mà cắm. Bày đặt đủ điều từ nãy tới giờ chỉ để dặn cô đi cắt tóc. Sau khi biến cô thành con ngốc, anh ta vẫn phô diễn bộ mặt ngây thơ vô
số tội hòng che mắt thiên hạ. Ran không biết nên gọi anh ta là nguy hiểm hay ấu trĩ nữa đây!
Chuyện của Shinichi hấp dẫn thật đấy. Hắc!
- Shinichi... – Chuyện của Ran còn hấp dẫn hơn gấp bội kìa. – Chết đi!
Bốp!
Ba mươi phút sau khi tiếng “Bốp” nghiệt ngã vang lên, Shinichi và Ran đã an vị tại tiệm cắt tóc của Amara Aki. Aki đang bận tiếp một khách hàng khác, thỉnh thoảng liếc hai vị khách vừa tới với ánh mắt cực kì kì lạ.
Bạn sẽ dễ đồng cảm với Amara Aki thôi. Khách đi du lịch mà khác nào đi đánh trận: người con gái mặt đỏ tới tận mang tai, người con trai đầu tóc mặt mũi bầm dập, te tua thảm hại.
Con người kia, hắn giấu cái lạnh lùng, ngạo mạn hôm qua đâu mất rồi?
Gọi mãi cô không thưa một tiếng. Shinichi cay đắng hạ mình, nài nỉ xin Ran tha thứ dẫu anh chẳng thấy mình sai ở chỗ nào.
Ran sa sầm mặt mày, mặc kệ kẻ đang ba hoa, léo nhéo bên tai, cô đứng phắt dậy hỏi Aki nơi nhà vệ sinh “tọa lạc”. Trước tâm trạng như đeo mây đen trên đầu của Ran, bằng một động tác dứt khoát Aki chỉ tay thẳng về phía nhà vệ sinh. Ran thân thiện cảm ơn rồi... quay sang Shinichi, biến đổi thái độ ngay tức khắc, hậm hực bỏ đi. Shinichi nhún vai một cái rồi đánh mắt sang bên cạnh.
Một tách cà phê?
Hay.
Khoảng năm phút sau, Ran quay trở ra liền thấy Shinichi (lại) ung dung nhâm nhi tách cà phê trong khi tay vẫn đeo găng. Biết Ran đã nguôi ngoai, Shinichi không khách khí, hỏi thẳng.
- Em hết giận chưa?
Ran miễn cưỡng “Ừm” một tiếng.
- Vậy thì đúng rồi. – Tiếp tục nhâm nhi.
- Đúng cái gì. – Đang thắc mắc.
Hiên ngang phán:
- Do em chưa xả hết những thứ trong bụng ra ngoài nên tâm trạng mới xấu như vậy. Phát sinh hành vi bạo lực gia đình chứng tỏ tối qua em đã ăn rất nhiều. Sự thật, tối qua mình em ăn hết hai suất cơm rang và ba suất sushi cá, quá nhiều so với sức ăn bình thường. Giống như khi vừa ăn vừa xem TV, em sẽ tập trung vào màn hình TV nên không để tâm đến lượng thức ăn dạ dày đang chứa. Vì vậy sau này em nên chú ý, nhất là khi ăn với anh đừng để ý đến anh nhiều quá, sẽ gây tổn hại rất nhiều cho tâm trạng của em và dĩ nhiên mang ảnh hưởng xấu đến vẻ đẹp trai của anh nữa.
Aki và vị khách: ...
Sau một tràng khẩu hình khẩu thanh nồng nặc mùi tự sướng dài ơi là dài , tính nhẫn nại còn sót lại của Ran được nung nóng trong một trăm độ C đã nhập hội với hỏa khí bay ra ngoài, kết lại thành quyền rồi tấn công thẳng vào vai kẻ-biến-thái-và-ấu-trĩ nào đó.
- Anh là đồ đáng ghét!
Bụp.
- Á, này.
Shinichi đặt vội tách cà phê xuống bàn, tay trái vung vẩy liên hồi, nhăn nhó mặt mũi. Vài giọt cà phê thấm xuống sàn. Ran hốt hoảng cố định lại bàn tay Shinichi, miệng mếu máo chực muốn khóc. Chết thật. Cô quên mất là anh đang cầm trên tay thứ nguy hiểm thế nào.
Aki đang dở tay làm việc, nãy giờ cô chịu hết nổi với cặp đôi trời đánh này.
- Cậu mau vào nhà vệ sinh rửa vết thương đi.
Ran vội vàng gật đầu rồi đẩy Shinichi về phía nhà vệ sinh.
- Không cần đâu. Em mau cắt tóc đi. Anh tự làm được. Bỏng nhẹ thôi.
Shinichi thản nhiên “ra lệnh”. Cô thấy anh giận nên không dám trái lời, đành lủi thủi quay lại, vừa lúc vị khách nọ cắt tóc xong.
Ran yên vị trên ghế, mắt vẫn dõi theo đôi chân vội vàng của Shinichi. Nhà vệ sinh nằm khuất hẳn sau một lối ngoặt. Ran và Aki không rõ việc Shinichi chính xác đang làm đằng sau cánh cửa, chỉ nghe thấy một tiếng đóng cửa và tiếng nước chảy róc rách vang lên sau đó ít lâu.
Mái tóc đen mượt của Ran dần được chải chuốt ngay ngắn. Đuôi tóc đã chạm mông, tóc mái chạm sống mũi, cô làm gì mà bỏ quên việc tân trang mái tóc nhỉ?
- Bạn trai của em ngộ thật đấy.
Giọng Aki át đi tiếng lia kéo sắc nhọn. Từng lọn tóc rơi xuống sàn như mang theo nỗi tuyệt vọng câm lặng về một nơi ngập tràn màu gai góc và lạnh lẽo.
- Anh ta không phải bạn trai em. Ai cũng nói như thế, họ chỉ đoán mò mà không tìm hiểu sự thật. – Ran chán nản trả lời.
- Ý em là. – Aki cười. – Cậu ta chưa tỏ tình với em?
- ... – Đỏ mặt.
Aki cố tình phớt lờ biểu cảm của Ran. Cô tiếp tục công việc, vừa lắng tai nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vừa nói.
- Nếu cậu ta không nói thì em nói trư...
- Không đời nào, em đâu có thích anh ta.
Ran không chút khách khí cắt ngang lời Aki. Bà chị này vui tính thật, tỏ tình với Shinichi? Xin lỗi đi!
- Chị nhìn là biết em thích cậu ấy. Hãy cố giữ lấy khi còn cơ hội.
Aki giảm thanh, sót lại một chữ “buồn”.
- Chị... đã từng yêu?
Dù biết hỏi như thế có chút vô duyên, Ran vẫn lỡ lời. Đúng như dự đoán, Aki giữ thái độ im lặng.
Yêu ư? Nếu ngày đó cô nói cô yêu anh trước có lẽ anh sẽ không phải bỏ mạng, có lẽ sẽ không ai phải chết, có lẽ cô sẽ sống hạnh phúc, có sẽ sẽ không tồn tại tấn bi kịch này... tất cả chỉ là có lẽ mà thôi!
Đã trót phóng lao phải chạy theo lao. Nói cô hối hận? Tất nhiên là nói thật. Nhưng cô sẽ làm mọi việc vì anh. Lao sắp chạm đích mà còn vướng phải chướng ngại vật. Hai người này đang toan tính điều gì?
Mười phút trôi qua, mái tóc đã được chỉnh sửa xong xuôi, tiền cũng thanh toán sòng phẳng. Nước vẫn chảy. Nỗi bất an dần trùm lên tâm trí Aki. Cô nói liến thoắng, vẻ hơi bực mình.
- Cậu ta làm gì mà lâu thế? Để chị vào xem.
Aki chưa kịp rời đi nửa bước, một bàn tay đã giữ cô lại. Ran tối sầm mặt, điềm tĩnh nói.
- Bị bỏng nước sôi phải đưa vùng bỏng vào dưới vòi nước và xả nước trong vòng từ 15 đến 20 phút. Kĩ năng sơ cứu cơ bản, chị không biết sao?
- Chị biết... Để chị vào đưa băng cho cậu ấy. – Aki giữ bình tĩnh.
- Ra đây đưa không vội.
- ...
- Hay là... chị đang lo sợ anh ấy sẽ khám phá ra điều bí mật?
Aki mím môi, khẽ siết tay, mặt hơi tái.
- Dù sao đưa luôn vẫn tốt hơn. – Rất nhanh, cô trở lại vẻ bình thản ban đầu.
Chiếc ghế chầm chậm xoay, Ran nhìn chằm chằm theo bóng lưng Aki cho tới khi nó biến mất sau lối rẽ.
Đôi chân Aki gấp gáp bước về phía cửa nhà vệ sinh, nước vẫn chảy. Cô đẩy cửa. Trống trơn. Vòi nước khóa. Âm thanh nước chảy phát từ chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt.
Nỗi sợ hãi ngự trị hoàn toàn tâm trí Aki, cô chạy ra ngoài. Đối diện nhà vệ sinh là gian bếp, phòng ngủ nằm ngay bên tay trái. Theo một phản xạ tự nhiên, cô chạy vào phòng ngủ. Đôi mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, Shinichi đã bốc hơi đi đâu?
Aki dừng lại trước giá treo quần áo.
“Áo khoác của mình?”
Dường như Aki không hề cảm thấy mệt khi đôi chân phải di chuyển liên tục. Ở gian phòng trước Shinichi và Ran đang ngồi trên ghế. Thấy Aki, Shinichi giơ chiếc áo về phía cô, hai bàn tay được bảo vệ bởi đôi găng pháp y chuyên dụng, anh mỉm cười đầy ẩn ý.
- Chị đang tìm cái áo này phải không?
Chính là chiếc áo khoác đỏ Aki mặc hôm qua. Aki kinh ngạc, lời nói lộ rõ vẻ mất bình tĩnh.
- Cậu làm cái trò gì thế?
- À. – Shinichi cố tình ngân thật dài. – Ban đầu tôi còn hoài nghi, nhưng giờ thì chắc chắn rồi. – Shinichi bước đến gần Aki. – Chị nhìn kĩ này.
Trên lông cổ áo khoác xuất hiện vài đốm sáng màu tím xanh. Aki khẽ nhíu mày.
- Đó là gì?
- Luminol. Ừm, chính xác là luminol và máu. Khi xịt luminol lên vết máu khô sẽ phản ứng với sắt trong hemoglobin và chuyển thành màu tím xanh. Vậy thì... tại sao áo khoác của chị lại có máu? Chị Amara Aki?
Ngón tay thon dài gõ hai nhịp lên cổ áo, khóe miệng Shinichi khẽ nhếch rồi lập tức hạ xuống. Cờ bí dí tốt, Aki ngây thơ hỏi ngược.
- Áo tôi có máu? Sao lại có máu được?
“Cách đối đáp thật thông minh và cũng thật ngu ngốc. Vừa tự bào chữa vừa tự thừa nhận.” Đuôi mắt Shinichi cong lên, khóe môi tạo hình trăng lưỡi liềm.
- Rất nhiều sao đấy thưa cô Amara.
- Cô Amara Aki, chúng tôi đề nghị cô hợp tác điều tra.
Một người đàn ông khôi ngô, ánh mắt tinh anh tiến vào, đằng sau là cô trợ lí nhỏ người và năm bảy viên cảnh sát dắt theo hai kẻ bị còng tay.
- Rất đúng giờ, thưa thanh tra. – Shinichi liếc đồng hồ treo trên tường.
- Các người? – Aki mở to đôi mắt đong đầy sự hoảng loạn.
- Morofushi Takaaki, cảnh sát đội 1 Sở Cảnh sát Tokyo. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua, hay cô quên mặt tôi rồi?
- Tôi dĩ nhiên rất nhớ. Thế... ngài thanh tra tới đây vì chuyện gì?
- Liệu trí nhớ của cô tốt như cô nói? Tôi sẽ rất khó chịu nếu phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Aki nhớ, nhớ rất rõ và cũng biết rất rõ mục đích của Takaaki. Hai cánh tay bỗng chốc trở nên ngượng nghịu lạ thường, Aki giấu tay ra sau, siết chặt. Cô phải gắng kìm nén cảm xúc lúc này. Hai tên khốn đó, chúng dám trở mặt?
- Hai kẻ này khai nhận đã được thuê bắt cóc cô Kitao Mika.
- Tôi giúp được gì? – Aki nhướng mày, ý như cười nhạo Takaaki.
Takaaki phớt lờ Aki, quay sang hỏi Shinichi:
- Cậu Kudo. Tình hình thế nào?
-... Trong phòng ngủ, ngăn dưới tủ quần áo. Đầy đủ bộ trang phục theo mô tả.
Takaaki ra hiệu cho hai việc cảnh sát cấp dưới. Hai người nhận lệnh tiến thẳng đến phòng ngủ.
- Các người? Các người dám? Các người tự ý lục soát nhà tôi? Lệnh khám nhà đâu? Mau đưa ra đây? Tôi sẽ kiện các người.
Aki lớn tiếng đe dọa nhằm ngăn cản hai cảnh sát. Hai viên cảnh sát do dự nhìn Takaaki. Shinichi điềm nhiên rời khỏi ghế, đứng thẳng người, bộ dạng ngạo mạn vô cùng.
- Cảnh sát đến đây là do tôi báo án. Tôi tìm được chứng cứ quan trọng, cảnh sát có quyền lục soát khẩn cấp trong trường hợp này. Cho nên tôi sẽ nhận mọi trách nhiệm nếu báo sai sự thật và sẽ cùng chị đối chất trước tòa.
Aki ngậm trái đắng, bất lực nhường lối. Cậu ta, tên xảo trá đó, chắc chắn đã nắm được chân tướng nên mới biểu hiện tự tin thái quá.
Lát sau, hai cảnh sát trở ra mang theo chiếc áo khoác da đen dài nặng trịch, mũ lưỡi trai đen, khẩu trang và kính râm.
Shinichi nhằm thẳng hướng hai nghi phạm mà bước tới. Nụ cười lạnh hơn cơn mưa tuyết bên ngoài. Chúng bất giác rùng mình, những vết thương thâm tím trên mặt đột nhiên tê rân rân. Khí chất tỏa ra từ con người này, có chút quen thuộc. Hình như đêm qua...
- Hai người nhìn kĩ xem bộ trang phục kia và vóc dáng của cô Amara Aki có khớp với kẻ đã thuê hai người không?
Sắc khí của chúng bỗng dưng hồng hào trở lại khi Shinichi vừa dứt lời. Làm gì có chuyện tên thám tử mặt mũi non choẹt này và vị đại nhân chức cao vọng trọng kia là một được? Giọng nói khác hẳn.
Shinichi thầm cười trào phúng, não bộ hai tên này quả nhiên dễ dàng xâm nhập. Hai tên to xác ngắn não.
- Trả lời thành thật và nhận sự khoan hồng của pháp luật bằng không tội sẽ chồng lên tội.
Takaaki nghiêm nghị nói, kiệm lời mà súc tích, hiệu quả thật bất ngờ. Chúng răm rắp vâng lời, hết nhìn bộ đồ rồi lại quay sang Aki. Phải chăng số chúng đang nhọ theo dây chuyền? Chúng muốn giải quyết nhanh cho xong chuyện, đối đầu với vị thanh tra đại nhân này mệt không kém người bí ẩn đêm qua.
Đánh giá xong xuôi tất cả, chúng dám khẳng định Amara Aki giống với kẻ đã thuê chúng đến tám mươi chín phần trăm. Cộng thêm ánh mắt hình viên đạn cô ta đang găm vào chúng, tỉ lệ sẽ bằng chín mươi phần trăm.
Aki căm hận, câm lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo. Rõ ràng tình hình bây giờ không hề có lợi cho cô.
Trợ lí Aoi Shimizu tay cầm tập tài liệu, tiến lên trước, cách Amara Aki một bước chân, cất cao giọng.
- Cô Amara Aki, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm thi thể cô Kitao Mika và thu được một số vật chứng từ lòng bàn tay tử thi. – Shimizu giơ chiếc túi đựng vật chứng trong suốt. – Nhìn sơ qua cũng nhận thấy loại lông này và loại gắn trên cổ áo là một.
Aki bần thần nhìn vào ba sợi nilon đỏ nhỏ xíu, tự hỏi “Tại sao...?”.
- Các người nghĩ tôi là kẻ đã giết Kitao Mika? Chín mươi phần trăm? Bằng chứng chưa chính xác tuyệt đối mà các người dám lấy ra để đe dọa tôi? Loại áo này rất phổ biến, chẳng nhẽ nghi ngờ một mình tôi?
- Chị ngốc thật. – Thái độ Shinichi lạnh nhạt hẳn.
- Gì chứ? – Aki cười như không cười.
- Một khi chứng minh được vết máu này là máu của cô Kitao Mika thì chị chỉ còn... đường cùng.
Hai từ “đường cùng” kiêu căng ẩn giấu ý chế nhạo khiến người nghe muốn phát điên. Chính xác! Bức tường đang đợi chờ một cô gái tên Amara Aki quá bộ với vẻ mặt sợ hãi và hoảng loạn tột cùng.
Takaaki nói:
- Nếu cô cố tình chưa hiểu tôi sẽ tóm gọn lại như sau: Ngày 19 tháng 11 cô thuê hai kẻ này bắt cóc Kitao Mika ngay trước mặt bạn trai cô ta là Teredo Noriya. Vụ giao dịch và mua bán hoàn tất, cô đã biến mất và cắt đứt mọi liên lạc. Sau thời gian ba ngày hành hạ thể xác Kitao Mika bằng roi da, gần trưa ngày 22 tháng 11 cô mang cô Kitao đến nhà Misaki Chiyoko. Đằng sau nhà cô gần bờ sông cạn nước, thêm nữa hai nhà ở gần nhau nên di chuyển khá dễ dàng, khó bắt gặp. Gara nhà Misaki nằm tách biệt hẳn với ngôi nhà, tường rào thấp. Nhân cơ hội cô Misaki đi ra ngoài, cô đã lẻn vào gara và đặt cô Kitao Mika vào ghế sau xe hơi nhà Misaki. Cô mưu tính kịch bản bấy lâu nay hẳn cũng sao chép chìa khóa nhà Misaki.
Dùng bữa xong, cô Misaki Chiyoko về nhà. Đúng lúc ấy, anh Hatsune Yoshikita vô tình tới tiệm cắt tóc, cô tìm được một nhân chứng. Trước đó, cô đánh cắp thẻ bác sĩ của cô Misaki, rồi cố tình làm rơi nó tại khách sạn Winter Sun. Đoàn khách hôm qua chỉ toàn học sinh cấp ba và khách quanh khu vực đến ăn trưa, khả năng ai đó nhặt được tấm thể rất cao. Và người nhặt được tấm thẻ ấy chính là cô Mori Ran. Cô Usuda Kimie phụ trách tiếp tân và cũng là người thân thiết với cô và cô Misaki nhất. Khách hàng đương nhiên sẽ đưa tấm thẻ cho tiếp tân. Cô Usuda biết chiều hôm đó bác sĩ Misaki có ca phẫu thuật nên vội vàng mang trả thẻ.
Hay thật cô chỉ chủ đích lôi một nhân chứng, ai ngờ lại có tới bốn. Thời cơ chín muồi, cô nhắn tin vào máy bác sĩ Misaki Chiyoko, đại khái rằng “Mau lái xe về phía dãy núi phía Tây Nam rồi đến bờ vực của con sông cạn nước, ngăn cản bất kì ai đi theo, mang theo điện thoại, bí mật của các người tôi đang nắm trong tay.”. Cô Misaki Chiyoko làm theo lời đe dọa, khi mở cửa xe, cô ấy phát hiện cô Kitao Mika đang nằm thoi thóp ở ghế sau, vì quá sợ hãi Misaki Chiyoko không làm chủ được tay lái. Đến lúc này cộng thêm anh Teredo Noriya, số lượng nhân chứng đã lên tới năm.
Gần chạm thời điểm nổ, bom hẹn giờ cài trên xe kêu báo động. Cô Misaki nhận ra xe bị gài bom thì cố sống cố chết lao ra ngoài, để mặc chiếc xe đâm vào gốc cây và phát nổ. Nhân chứng chia nhau đuổi theo, hai người ở lại gọi cứu hỏa. Cô rất thông thuộc và hiểu địa thế vùng Hino, công tác cứu hỏa hẳn sẽ gặp bất lợi, chiếc xe cháy rụi là điều đương nhiên. Cô đã sắp đặt thành công một vụ tai nạn.
- Tài thật đấy thưa thanh tra, chỉ dựa vào lời tôi nói trước đó rằng tôi hận Kitao Mika mà ngài suy ra một mớ diễn biến vậy sao? Ngài nói bí mật? Bí mật gì? Hay ngài tự tưởng tượng ra cái bí mật vô thực đó? – Aki cố gắng phản biện.
- Động cơ, tôi bắt buộc phải nói và sẽ nói cho chị biết, à không, nói rõ lòng chị mới đúng. – Shinichi đáp trả bằng những lời lẽ đầy sắc bén.
Shinichi thuật lại hết tất cả những suy đoán về mối quan hệ giữa Kitao Mika, Tanaka Johara, Furuya Teru và lí do Tanaka Johara giết Furuya Teru. Càng nghe khuôn mặt Aki càng biến sắc.
- Trường hợp bác sĩ Misaki Chiyoko tôi muốn đợi chị thú nhận. Dù sao tôi đã nghĩ ra một lí do hợp lí nhất: Màu tàng hình rất khó kiếm, bác sĩ Misaki vốn nổi tiếng trong giới Y học, chắc hẳn quen thân với các nhà làm khoa học bí mật. Bằng mối quan hệ này, Furuya Teru đã đến nhờ bác sĩ Misaki mua loại màu tàng hình, nói cách khác bác sĩ Misaki là kẻ trung gian của vụ án Tanaka Johara.
Ngừng nói một hồi, Shinichi tiếp tục trình bày suy đoán.
- Chúng tôi mải mê đuổi theo Misaki Chiyoko, không biết là hên hay xui mà tôi và anh Hatsune lại dấn xác vào con đường đến biệt thự Tanaka và chính chị là người chia hướng đi. Thay vì chạy đến hồ nước phía Tây, chị xuyên rừng chạy thẳng đến biệt thự Tanaka. Chúng tôi đã khảo sát qua địa hình ở đây, rừng và núi tạo thành một hình vòng cung khá đặc biệt, men theo đường chân núi, chị lái motor địa hình lấy được từ biệt thự Tanaka đến bờ vực nơi bác sĩ Misaki đang đợi. Chị gây mê nạn nhân trước rồi lần nữa sắp đặt cái chết, gài bom hẹn giờ trên thân cây, quay trở về biệt thự Tanaka và sau đó nhập hội với chúng tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Shinichi để ý đến sự biến đổi trên nét mặt Aki, cô ta nửa hoảng nửa mừng. Anh nói sai?
- Tuy suy đoán này mang tính chủ quan, chưa đủ thuyết phục, tôi dám chắc chín mươi chín phần trăm chị nhúng tay vào cái chết của cô Kitao Mika. Chị không ngờ được rằng khi cô bỏ lại Kitao Mika trên chiếc xe đó, cô ấy đã giật cổ áo chị và để lại bằng chứng rất giá trị này. Cái áo đó đang trên hành trình đến viện giám định để đối chiếu mẫu máu, họ sẽ nhanh chóng thông báo. Giờ sao? Chị muốn đầu hàng luôn hay đợi kết quả tới cùng?
- Cậu dám chơi tôi. Ngay từ đầu bước vào đây cậu đã mưu tính sẵn chuyện này. Giỏi lắm.
Aki nghiến răng cười, uất hận... tê dại...
Shinichi quyết dồn Aki vào chân tường, buộc cô ta phải thú nhận tội ác.
- Gần một tiếng trước, lục soát các khu rác thải và khu vực xung quanh đây, cảnh sát địa phương Hino không phát hiện ra điều gì. Tôi đoán chị vẫn đang giữ vật chứng. Bộ trang phục kia chị có ý định dùng lâu dài. Chiếc áo khoác này lại hơi khác một chút, nó còn rất mới, vứt đi chị sẽ nhận thêm bất lợi. Chị nói đúng, mọi chuyện đều do tôi sắp đặt. Trước tiên, Ran chụp lại tổng quan ngôi nhà, gửi tin nhắn đến tôi và lưu tiếng nước chảy trong lúc rửa tay. Màn kịch đổ nước cà phê nóng thành công mỹ mãn, tôi đeo găng tay chuyên dụng bên trong nên nước cà phê không làm tôi bị bỏng. Ran bí mật đưa tôi điện thoại rồi quay trở lại. Tiếp theo, chắc chị rõ rồi.
Đầu óc Aki hoàn toàn trống rỗng, sau chốc lát im lặng, cô ta bắt đầu cười như điên dại.
- Phải... tôi giết Kitao Mika đấy thì sao? Cô ta đáng chết. Cô ta biết tôi khổ tâm đến mức nào khi chấp nhận nhường lại anh Johara. Vì anh ấy yêu cô ta. Thế mà cô ta dám... cô ta dám hủy hoại cả cuộc đời anh ấy.
Môi cười cay đắng, nước mắt chảy cay đắng. Tất cả đều cay đắng. Aki dùng móng tay cào mặt, gào thét.
- Kitao Mika! Một đứa con gái đốn mạt, không đáng một xu. Cô ta yêu gia tài nhà Tanaka. Nhà Tanaka rơi vào cảnh khó khăn cô ta liền chạy về phía Furuya Teru, nhẫn tâm hại chết anh Johara. Anh Johara chết, Furuya Teru cũng chết, cô ta chạy theo Teredo Noriya cũng bởi gia sản kếch sù cha mẹ anh ta để lại. Tôi hối hận, hối hận lắm, hối hận vì từng coi cô ta là bạn. Kitao Mika, Furuya Teru, hai kẻ đó không xứng đáng gọi là bạn! Chúng đáng bị đày xuống chín tầng địa ngục.
- Cô...
Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu, nay hoàn toàn bộc phát thành những lời lẽ và suy nghĩ cay độc nhất.
- Các người không phải nói cái điều ấy. Tôi biết, tôi cũng chẳng khác gì bọn chúng. Nhưng các người cũng phải chịu một phần lỗi lầm. Những kẻ đáng hận đó chết đi, các người lao vào điều tra. Còn anh Johara? Các người tưởng anh ấy muốn giết Furuya Teru lắm sao? Phát hiện ra mình bị lừa dối hết lần này tới lần khác, anh ấy tìm đến chỗ dựa đáng tin nhất, luật pháp!...
Lớp trang điểm lem nhem, tan thành từng đám loang lổ, trôi tận xuống cằm, nối vào những giọt nước mắt rơi lã chã lên thềm.
- Luật pháp hả? Luật pháp đứng về phía kẻ mạnh, đứng về phía Furuya Teru. Hắn có tiền, còn anh ấy... Ha!... ha ha ha ha... anh ấy có gì chứ? Mọi người đẩy một kẻ không còn gì đến đường cùng. Thứ cuối cùng anh ấy tin tưởng, cái thứ các người nói là công lý ấy. Công lý ư? Công lý cái quái gì? Công lý ở đâu ra? Nực cười.
-...
- “Già nhưng không già dặn, trẻ, nhưng chưa đủ mạnh mẽ.” – Thanh âm nhẹ nhàng mà cứng rắn của Ran cắt đứt chuỗi thời gian im lặng tưởng chừng sẽ kéo dài bất tận. – Chị Amara Aki... tôi cũng cảm thấy Furuya Teru và Kitao Mika đáng nhận được sự trừng phạt, kể cả chị và... cả anh Tanaka Johara.
- Cô nói gì?
Aki nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt hình viên đạn xoáy sâu vào tròng mắt đối phương. Ran đáp không chút nao núng.
- Tôi mới mười sáu tuổi, một con nhóc chưa hiểu hết sự đời. Vậy thì tôi sẽ nói hết lòng mình dưới góc nhìn của một con nhóc mười sáu tuổi!... Sự trừng phạt dành cho anh Tanaka Johara chính là quá yếu đuối. Ai nói anh ấy không còn gì? Anh ấy còn sức trẻ, còn đam mê, tài năng thiên bẩm bất kì ai đều công nhận. Hai mươi bảy tuổi, quá lãng phí cho hai mươi bảy năm sống. Tiền? Quan trọng? Quen sống cảnh nhung lụa suốt hai mươi bảy năm, nhung tàn lụa rách rồi anh ấy không biết tự kiếm cái khác? Tiếc cho một bộ não thiên tài rơi vào tay một người thiếu can đảm đến thế. Chị nói anh ấy không còn gì thật? Chị yêu anh ấy cơ mà, bằng mọi giá chị phải giúp anh ấy vượt qua khó khăn mới đúng... Cha tôi luôn dạy tôi rằng công lý sẽ đứng về phía người nào đủ dũng cảm. Anh ấy thấy oan ức, tôi ủng hộ việc anh ấy trả thù. Nhưng không phải theo cách này. Chẳng có gì là tuyệt đối, luật pháp cũng không ngoại lệ. Vậy anh ta đặt lòng tự trọng ở đâu? Năm năm, mười năm hay hai mươi năm nữa, sợ gì không lôi nổi tội lỗi của Furuya Teru và Kitao Mika ra ngoài ánh sáng? Vì thế, luật pháp và cả anh Tanaka Johara đều gánh một phần trách nhiệm cho việc này, anh Tanaka Johara đáng trách vì từ bỏ niềm tin vào công lý quá sớm.
Cam chịu vùi sâu trong đầm lầy của sự yếu đuối, Tanaka Johara đã mất tất cả, đam mê, tình yêu, sự nghiệp và... sinh mạng. Cái chết ấy vô tình cuốn bao nhiêu người vào vòng xoáy đen tối, vào guồng quay tội lỗi bất tận.
- Hay, nói hay lắm. Ha ha ha ha ha... – Aki ngửa mặt cười vang, cười cho giảm đau đớn, cười cho tiêu nỗi uất hận. – Cô bé à, cô chưa hiểu hết áp lực anh ấy phải chịu đâu.
- Áp lực từ người bí ẩn? – Chớp thời cơ, Shinichi hỏi vặn, Aki liền câm nín. – Nhân tiện, chị hãy cho tôi viết lời nhắn đó là dành cho chị? Chị giết người để “hoàn thành tác phẩm”?
Aki rít từng tiếng thích thú qua kẽ răng.
- Cậu... là kẻ tò mò. Cậu suy đoán cái chết của Misaki Chiyoko. Ha. Cũng đúng đấy chứ.
“Cũng?”
- Cậu rất giỏi, rất thông minh. Tôi sẽ tặng cho cậu một món quà để cậu phát huy tài năng... – Aki cười xảo trá. – Tự tìm hiểu đi!
Dứt lời, Aki quay đầu vụt chạy trước những con mắt ngỡ ngàng. Mọi người vội đuổi theo.
Cạch!
Cửa phòng ngủ khóa trái. Takaaki đập cửa, hét lớn.
- Amara Aki, mau mở cửa.
Biết phản ứng lấy lệ này chẳng thể ăn thua, Takaaki ra hiệu cho hai cảnh sát cấp dưới. Ba người nghiêng mình xếp thành một hàng ngang trước cửa.
- Một.
- Hai.
- Ba.
Rầm.
Đoàng.
Cánh cửa dễ dàng chịu khuất phục trước sức công phá của ba người đàn ông trưởng thành, cùng lúc đó thân hình Aki đung đưa, gối khuỵu xuống đất, đôi mắt mở to, ngây dại, trên môi lưu lại nụ cười thỏa mãn. Nòng súng như dính chặt thái dương, tỏa khói nghi ngút. Vị máu thanh tưởi chen vào giữa những khoảng trống cay nồng của mùi thuốc súng. Toàn thân Aki đổ rạp tựa con rối đứt dây. Chết không chút hối hận.
Thực sự đã kết thúc?
_End chap 13_
@the sun shine Thật cảm ơn ss đã ủng hộ em ^^. Em sẽ cố gắng hạn chế ngâm dấm tất cả các fic.
Vốn là định viết Dạ khúc trước nhưng dạo này mình bị trinh thám ảnh hưởng khá nhiều. ^^ Mình cũng sắp thi và bắt đầu cuộc sống của một học sinh cấp 3, sau này thời gian viết fic sẽ hạn chế đi nhiều. Dù sao, vẫn hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình tới cùng. ^^