Bạn muốn couple ShinRan có kết thúc như thế nào ?


  • Số người tham gia
    209
dragon_princess Mình thấy fic này lấy ý tưởng rất độc đáo đó bạn! Không biết 7 năm trước đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Ban đầu khi biết Aoko yêu đơn phương Kaito mình đã thương cô lắm rồi, bây giờ đọc đoạn này của bạn lại càng thêm thương nữa:
- Này! Anh có sao không đấy?

Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào má Kaito, giọng nữ dịu dàng khẽ vang lên bên tai anh. Anh nheo mắt nhìn người đó rồi lâm vào cơn mê sảng, anh cất tiếng yếu ớt:

- Ran… là em sao?

Trái tim Aoko như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Giọng nói này đã quá quen thuộc với cô. Đó là người mà cô thầm thương trộm nhớ, nhưng đau đớn làm sao, trong lúc này anh lại gọi tên cô ấy, anh nghĩ Ran là cô? Với lại, một chuyện khác còn kinh khủng hơn làm cho trí não của cô như muốn trôi tuột ra bên ngoài: bộ y phục mà Kaito đang mặc là của Kid.

“Lẽ nào…anh ấy?”

Lúc này, qua đôi mắt thạch anh tím, cô chỉ nhìn thấy một màn nước trong suốt mông lung, không rõ hình thù bao phủ mọi vật xung quanh mình. Aoko cắn chặt môi, ngăn không cho mình nấc lên thành tiếng. Cô cảm thấy cổ họng mình ngẹn lại:

- Anh Kaito? Là anh Kaito phải không? Anh bị làm sao thế này?

Kaito không trả lời, anh đã ngất đi, không còn ý thức. Aoko nhanh chóng kiểm tra thì phát hiện một bên tay của anh đang ôm chặt ngực phải, máu thoát ra bên ngoài ngày càng nhiều. Cô hốt hoảng, lập tức cởi chiếc áo khoác bông đang mặc trên người, cởi bỏ tiếp chiếc áo sơ mi trắng. Cô vòng chiếc áo từ vai qua ngực anh, rồi buộc chặt lại ngăn không cho máu tiếp tục chảy. Trong lúc thao tác, tay cô khẽ run lên. Cái rét cùng sự sợ hãi đang bao trùm tâm hồn lẫn thể xác của cô gái bé nhỏ.

Từ đằng xa, Aoko phát hiện một bóng người màu đen đang tiến về phía cô và Kaito chậm chậm từng bước. Người đó hơi khom mình, vừa đi vừa có vẻ cảnh giác rất cao, nhưng trên hết người đó đang cầm một khẩu súng trường. Cô bất giác run lên, trên vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Cô khoác lại chiếc áo, rồi dìu Kaito đứng dậy. Một điều chắc chắn là Kaito nặng cân hơn cô, cao lớn hơn cô nên việc di chuyển hiện tại của hai người hết sức khó khăn. Cô tạm đặt Kaito vào bức tường khuất, với hy vọng người đó sẽ rời khỏi đây.

Ít lâu sau, Aoko nghe thấy tiếng ồn khẽ vang lên trong con hẻm nhỏ. Cô ghé mắt ra nhìn thì thấy có hai người nữa cùng mang theo súng trường xuất hiện. Cổ họng cô trở nên khô khốc, khi nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau rát. Cô đang sợ hãi. Đột nhiên từ phía sau, có một bàn tay của ai đó bịt chặt lấy miệng cô. Aoko hoảng hốt vẫy vùng, nhưng càng bị người đó càng giữ chặt hơn kèm theo một lời trấn an rất khẽ:

- Tớ đây, Aoko.

Cho đến bây giờ cô mới có thể hoàn hồn trở lại. Cô quay lại phía sau nhìn đối phương. Chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ đằng xa vươn đến, nhưng cũng đủ để cô nhận ra bạn mình, ánh mắt lấp lánh tia vui mừng:

- Ran.

- Shhhhh.

Ran ra dấu im lặng rồi quay về phía Kaito, dìu anh dậy. Konosuke cũng đứng bên cạnh, lập tức đỡ lấy anh. Ông ra hiệu cho cô đi trước dẫn đường. Ran gật đầu, nhường lại vị trí cho Aoko, họ phải rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Vừa đi được một đoạn, thì tiếng kêu của một người đàn ông với chất giọng pha Mỹ - Nhật làm họ giật mình:

- Wait! ( Đợi đã!) Máu này!?

Hai người còn lại lập tức quay sang phía hắn. Ánh đèn chiếu dọc theo dấu vết màu đỏ. Những ánh mắt thích thú nhìn theo vết máu như những con thú hoang. Chianti cất giọng lanh lảnh:

- This way! (Lối này!)

Bốn người càng cố gắng đi nhanh hơn, thoát khỏi lối nhỏ chật hẹp. Đi hết con đường này sẽ ra đường lớn nhưng khúc đường đó lại vắng vẻ. Nếu cứ như vậy mà đi thì sẽ không gây sự chú ý của mọi người nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, nếu bị tóm thì chết cả đám. Phía xa xa đằng sau, Chianti, Korn và Calvados vẫn mải miết đuổi theo, vì đang mang theo người bị thương chẳng mấy chốc chúng sẽ đuổi kịp họ.

Ra đến đường lớn Aoko phát hiện ra vết thương vẫn không ngừng chảy máu, đã vô tình để lại dấu vết trên đường đi. Sắc mặt của Kaito tái nhợt lại, môi bắt đầu đông lạnh. Cô nghiến răng đưa anh cho Ran. Ran và Konosuke còn chưa kịp hiểu cô định làm gì thì chiếc áo bông của Aoko đã quấn chặt trên người Kaito. Nó có thể ngăn máu tiếp tục chảy ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn. Cô khoác lên mình chiếc áo choàng bên ngoài của Kaito. Lấy luôn chiếc mũ mà Konosuke đang cầm trên tay rồi đội vào đầu mình. Cô nói:

- Hai người hãy đưa anh Kaito đi trước. Cháu sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.

- Không được! Quá nguy hiểm! Cậu không được làm thế!

Ran lập tức tiếp lời. Nếu Aoko liều mình như vậy rất có thể cô sẽ bị những kẻ lạ mặt đó tóm, và nếu như thế Ran sẽ không bao giờ được gặp lại cô bạn gái yêu quý của mình nữa.

- Không sao hết! Tớ chạy rất nhanh, cậu cùng biết mà, thể lực tớ cũng tốt nữa. Cậu và bác mau đi đi! Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp.

Aoko nhìn Kaito đầy đau đớn, nhưng hiện giờ, việc quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh. Cuối cùng Ran cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, hẹn sẽ gặp lại ở nhà của Kaito. Konosuke đưa cho cô một vật gì đó, dặn dò sơ qua rồi cùng Ran đưa Kaito đi khỏi ngay lập tức.

Aoko rút chiếc găng ra khỏi bàn tay thanh mảnh của mình. Cô nhanh chóng cảm thấy tê tái những đầu ngón tay. Cô dùng răng cắn hết sức vào tay mình đến nỗi nó bật cả máu. Máu… chảy ra rất nhiều, cô cười nhẹ rồi chạy theo hướng ngược lại.

Trò này thật hiệu quả, ba kẻ săn mồi thấy vết máu quả nhiên lập tức đuổi theo. Aoko nói quả không ngoa, cô chạy nhanh, lại biết ứng xử thông minh. Cô chạy luồn lách qua các ngõ ngách làm cho ba xạ thủ bắn tỉa của Tổ chức đuổi theo đến phát mệt. Nhất thời chúng tức tối sử dụng đến súng mà không chịu động não suy nghĩ đến hành động kì lạ của “con ma” phía trước. Chốc chốc cô lại đưa tay mình lên miệng và cắn cho máu chảy ra nhiều hơn. Cô dồn hết tâm trí mà chạy, phía đằng sau chỉ nghe thấy tiếng đạn lạc vào những vật cản trên đường đi.

Cuối cùng, Aoko chạy đến bờ sông, khoảng cách giữa bọn chúng và cô đã được rút ngắn đáng kể. Động cơ của một chiếc xe vang lên náo động cả không gian yên ắng của con sông. Đến lúc này, cô mới cởi bỏ bộ y phục của Kid, đặt thêm vật hình tròn vào chiếc áo và nhấn nút khởi động rồi nhanh chóng tìm chỗ nấp. Kim đồng hồ siêu nhỏ đếm ngược 60 giây.

Chiếc xe màu đen dừng lại cùng lúc ba xạ thủ bắn tỉa đuổi đến nơi. Người đàn ông với mái tóc dài màu bạch kim bước xuống xe, theo sau đó là một gã béo tròn. Tất cả bọn chúng đều mặc đồ màu đen! Cô nín thở chờ đợi. Gã béo theo lệnh Gin tiến đền gần nơi Aoko vừa đặt quả bom hẹn giờ nhỏ.

- Bùm!

Phản xạ của hắn rất nhanh khi qua lật lại chiếc áo choàng và phát hiện ra thiết bị phát nổ đó. Hắn giật mình bổ nhào ra phía sau, tránh xa nó. Hắn tức giận gào thét:

- Tên chết tiệt!

Chianti, Korn và Calvados cũng cùng một tâm trạng như hắn. Không ngờ chúng lại bị chơi một vố đau như thế. Gin trầm mặc trong giây lát rồi nhìn bộ áo choàng cùng chiếc mũ đang cháy, hắn cười nhàn nhạt:

- Thoát rồi! Các người có não không thế? Ngã từ độ cao 15m mà có thể chạy được đến đây sao?

- Chúng tôi xin lỗi.

Chianti thu súng, cúi mặt xấu hổ. Quả thực, chưa bao giờ cô ả bị chơi một vố đau thế này.

- Phải làm sao bây giờ đại ca?

Tiếng ồm ồm khó nghe của gã Vodka chứa đầy sự lo lắng. Gin tặng cho hắn cái nhìn băng lãnh, cặp mắt màu xanh lá cây ẩn hiện dưới vành mũ. Hắn lạnh lùng quay mặt đi trở lại trong xe chỉ bỏ ra vẻn vẹn một câu:

- Không phải việc của chúng ta nữa! Đi thôi, bọn cớm có thể đang đuổi theo đến nơi này.

Ba người còn lại không cảm thấy khó hiểu, chúng cũng bước vào trong xe. Aoko đợi cho chiếc xe đó đi hẳn mới xuất hiện trở lại. Cô đứng cách đó không xa nên có thể nghe thấy nội dung mà bọn chúng đối thoại với nhau. Aoko thấy mệt lử, có lẽ cô đã mất máu quá nhiều, cô phải trở về nhà Kaito để mọi người đỡ lo lắng. Dáng của cô gái trẻ đổ liêu xiêu dưới ánh đèn hiu hắt của con đường. Cô ngán ngẩm nghĩ đến những tia lạnh lẽo tỏa ra từ ánh mắt cho đến cử chỉ của những con người lạ lùng dó. Điều làm cô bận tâm nhất là câu nói phát ra từ miệng của gã đại ca có mái tóc dài màu bạch kim đó:

“- Không phải việc của chúng ta nữa!”

“Hắn nói thế là có ý gì?”


…*…

Bàn tay phải ướt đẫm mồ hôi gõ nhè nhẹ vài nhịp lên cánh cửa lạnh ngắt phía sau ngôi biệt thự nhà Kuroba. Aoko tựa đầu vào cánh cửa, thở hổn hển, mắt cô hoa đi lúc nào không hay. Một lát sau, có tiếng bước chân vội vã phát ra từ hành lang trong nhà, cô cố gắng đứng thẳng dậy. Người bên trong nhìn qua lỗ mắt thần, nhận ra cô, lập tức tra khóa, mở cửa.

- Aoko!

Ran mừng rỡ khi nhìn thấy bạn của mình bình an trở về. Hai người ôm lấy nhau, Aoko vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng phảng phất trên người Ran. Ngay sau đó người cô mềm nhũn, đôi mắt nhắm nghiền lại, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

Aoko lờ mờ mở mắt, ánh đèn ngủ dịu dàng trùm lên gương mặt xinh đẹp. Chiếc chăn bông mềm mại mang lại cho người con gái cảm giác ấm áp. Cô khẽ nâng tay phải lên nhưng cái nhói đau như có một mũi kim chạm vào làm động tác dừng lại. Cô hướng ánh mắt từ ống truyền dịch đến chai dịch đang treo lủng lẳng. Aoko lờ mờ nhớ ra mọi chuyện, hiện giờ cô đã an toàn. Cô nhận ra đây là nhà của Kaito. Vết thương tự cô gây ra cũng đã được băng bó lại cẩn thận.

Một tiếng động vang lên khiến cô nheo mắt nhìn về phía cửa. Người đàn ông bước vào, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Gương mặt hiền từ của ông hiện lên trước mắt cô, giọng nói cất lên rất nhẹ nhàng:

- Cháu tỉnh rồi à?

Aoko khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhẹ. Cô định mở miệng nói gì đó nhưng Konosuke đã tiếp lời:

- Kaito không sao rồi. Cháu không phải lo lắng.

Vừa nói ông vừa nhấc chiếc lọ truyền dịch vừa cạn xuống. Cô chớp mắt nhìn ông, khóe mắt đỏ hoe nhưng nét mặt không giấu nổi sự vui mừng:

- Thật ạ?

- Thật. Konosuke Jii này đã ra tay thì gạo phải xay ra cám thôi. Với lại Ran cũng gọi về nhà cháu nói là hôm nay cháu sẽ ngủ tại nhà Mori rồi. Thể lực của cháu hiện giờ không được tốt, chưa thể về nhà được đâu.

Ông cười xòa, đặt một bình dịch khác thế chỗ cái cũ. Aoko nghe ông nói cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cô vội nói:

- Cháu thấy khỏe rồi, không cần truyền thêm nữa đâu.

Konosuke nheo mắt nhìn cô. Sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, chắc có lẽ là do nghe được tin vui của Kaito nên tinh thần cô mới phấn chấn lên như thế. Ông lắc đầu cười xòa, rồi cũng chiều theo ý. Ông rút chiếc kim truyền ra khỏi khuỷu tay cô, đôi bàn tay ấy đã nổi vài vết nhăn của tuổi già.

Konosuke Jii là một bác sĩ và là nhà nghiên cứu y học đã xin nghỉ hưu sớm, hiện giờ ông dồn toàn tâm ý để nghiên cứu y học và điều chế thuốc. Căn biệt thự nhà Kuroba cũng được ông dùng làm “phòng bệnh kiêm phòng thí nghiệm” của mình.

Trong một khoảng thời gian, không ai nói thêm một lời. Aoko nhìn đăm chiêu vào một khoảng không vô định phía trước. Cặp đồng tử màu tím ngấn nước, mũi cô đỏ dần, cô khẽ mấp máy hai cánh môi khô khốc:

- Anh Kaito… là Kid 1412 thật sao ạ?

Konosuke bất giác dừng động tác, đôi mắt ông như nhìn sâu vào tâm can cô. Ông ngồi xuống bên cạnh gi.ường, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh. Âm vực trầm ấm, khẩn thiết trong lời nói của người đàn ông trung tuổi khiến sống mũi cô cay cay:

- Kaito là một đứa trẻ tội nghiệp. Nó làm đạo tặc chỉ để hoàn thành một việc mà nó nhất định phải làm. Cháu có thể thông cảm cho nó và tuyệt đối giữ bí mật về chuyện này cũng như những việc đã xảy ra hôm nay chứ?

Aoko quen biết Konosuke từ khi cô làm bạn thân của Ran, tức là vào khoảng năm cô lên 10. Cô hay theo Ran đến nhà ông chơi với Kaito. Ông đối với cô và Ran rất tốt, giống hệt một người ông ruột thịt, hay chiều chuộng, hay đưa ba đứa trẻ cùng đi chơi.

Khi nhận ra Kaito trong bộ y phục của Kid, Aoko đã dường như không thể chấp nhận nổi sự thật. Nhưng cuối cùng, cô cũng quyết định bất chấp nguy hiểm để mở đường sống cho anh. Vì cô tin anh là người tốt. Cô nín thinh, đôi môi chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu thật nhẹ. Cái gật đầu của cô rất chân thành làm cho Konosuke thấy an tâm và vui lòng. Ông khẽ vuốt tóc cô, dặn dò cô nghỉ ngơi rồi ra ngoài.

Tiếng cánh của đóng lại thật nhẹ, không gian xung quanh yên ắng khác thường. Aoko cũng không quen lắm với cảm giác này, sau một lúc nghĩ ngợi, cô quyết định bước xuống gi.ường xem tình hình Kaito thế nào.


…*…

Trên chiếc gi.ường đặt ở góc phòng, một người con trai đang nằm ngủ an lành. Người con gái xinh đẹp ngồi bên gi.ường, sắc mặt nhợt nhạt và ngập tràn lo lắng. Căn phòng ngủ khá rộng, bày trí đủ mọi loại đồ đạc dành riêng cho việc học tập và ảo thuật. Ran khẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, nước da anh cũng đã khá lên phần nào khiến cô nhẹ nhõm hơn.

Kaito vận bộ đồ rộng rãi, chăn đắp kín thân mình, chỉ để lộ từ phần vai trở lên. Cô bất giác đưa vén những sợi tóc lòa xòa trước mắt anh, đúng lúc ấy cặp mắt màu xanh chậm chạp mở. Anh giật mình tỉnh dậy, nắm chặt lấy cổ tay tròn trịa làm cô suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Ran nhanh chóng nhận ra, thuốc mê đã hết tác dụng, anh đã tỉnh, khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Kaito khẽ đảo mắt nhìn cô rồi cười, anh cảm thấy ngực phải mình có vẻ vướng vướng còn chân anh hơi bị nặng nặng. Anh lờ mờ nhớ ra mọi nguyện trước đó. Giây phút tay cô chạm vào mặt làm cho từng tế bào trong người tê tái lại, anh có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trên làn da mềm mại. Ran là một người nhạy cảm, nên khi nhìn thấy anh tỉnh dậy cô vui mừng phát khóc:

- Thật may quá, anh tỉnh lại rồi.

- Con bé ngốc, khóc gì chứ? Kaito anh tốt số lắm, chết là chết thế nào được.

Khi nhìn thấy cô thế này anh vui lắm. Đến bây giờ anh còn có thể đùa cợt với cái vẻ ung dung tự tại đó được cơ đấy. Nếu không phải là anh đang bị thương thì cô đã không nhịn được mà đá cho anh một cái rồi. Ran lườm tên bệnh nhân ngạo mạn đang nằm bẹp trên gi.ường rồi định đứng dậy:

- Em ra ngoài gọi bác Konosuke vào kiểm tra lại cho anh.

Vừa dứt lời, bàn tay cô lại bị anh nắm chặt lần nữa. Ran ngạc nhiên nhìn anh mà không nhận ra những cảm xúc hỗn độn đang chìm nổi trong đôi mắt màu biển xanh thăm thẳm. Cô hơi cựa tay để thoát ra nhưng càng bị anh nắm chặt. Anh khẽ nói, mặt hơi đỏ lên:

- Nếu không phải em đến kịp thời, thì có lẽ anh đã chết ở đó rồi. Cảm ơn em nhiều lắm… Xin em đừng đi được không?

Ran hiểu rằng anh đang có sự nhầm lẫn tai hại. Người đến cứu anh đầu tiên và cũng liều mình hy sinh bản thân để anh có thể sống sót là Aoko chứ không phải là cô.

- Anh Kaito, em không…

Cô định thanh minh nhưng lại bị anh chặn họng trước. Âm vực mang vẻ mệt mỏi:

- Em đừng nói thêm gì nữa. Chỉ cần em ở đây với anh là được, anh mệt rồi, anh muốn ngủ một lát.

- Anh!

Ran gần như không nhịn được, nói khá lớn. Nhưng Kaito đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt tay cô. Ran cũng đành im lặng để cho anh nghỉ ngơi. Cô mải mê suy nghĩ về chuyện xảy ra tối nay. Thắc mắc vì sao cô lại có cảm giác sợ hãi kì lạ ấy, về đám người tấn công Kaito và cả những chuyện anh đang cố tình giấu giếm.

Trong khi đó, bên ngoài phòng, mọi cử chỉ, hành động, lời nói đầy ý tứ của hai người đều bị Aoko thu hết vào tai và tầm mắt. Ánh mắt cô trở nên buồn bã, một giọt nước trào ra, rơi xuống thềm nhà lạnh lẽo. Cô không nói gì, khẽ khép lại cửa rồi quay trở về phòng. Chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ nữa là trời sáng, nhưng cô cảm thấy quãng thời gian ấy trôi qua thật chậm chạp…
Vậy thôi! Hóng chap mới và ủng hộ bạn nhé!:)
Thân
Yuki Narumi (Mai Kurumi)<3
 
Hiệu chỉnh:
Nàng yêu nữ kia!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta đến đây!:KSV@01:. Chap mới hay lắm nàng à.:x:x:x và còn rất dài nữa chứ, đọc rất đã mắt. Nhưng tại sao? Tại sao nàng nỡ nhẫn tâm để KAITO-YÊU-DẤU-CỦA-TA-BỊ-THƯƠNG hả :-L:-L:-L (Ta hận, ta hận>_<). Aoko tội nghiệp thật. Nhưng kaito tội nghiệp hơn cơ!:((:((Ta bắt đầu hận a Shin rồi đấy nhé =))=)) ( Mà sao fic nào ta cũng thích nam phụ thế này?:-/) Thôi không ba hoa nữa mắc công trở thành spam mất. Câu cuối cùng ta muốn nói là CHAP MỚI SỚM NHA NÀNG!~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~
 
Thích nhất câu là "tìm thấy rồi nhé,cô bé"

Vẫn chưa có chap mới hả bạn!!!Mình đợi mòn cả dép rồi nè!!Cổ dài quá phải vào bệnh viện khám mấy lần rùi đấy nhé!!May ra chap mới đi !!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Người yêu bé nhỏ của ta, nàng còn nhớ hay đã quên ta rồi? *gào thét* *kích động* E hèm... Nói chung chap này nàng viết mượt lắm lắm, đọc rất thích? Ta có nên nghi ngờ "học sinh chuyên Anh" của nàng không ta? Lập luận sắc bén, chặt chẽ và hợp lí :3 Nàng mà viết trinh thám là bội thu .__. *cúi mặt* xin lỗi nàng vì giờ bản mặt ta mới xuất hiện :3
 
Hớ hớ hớ, sao ra part này lâu rồi mà ta không biết vậy trời. Đến khi nghe nàng hỏi ta mới bay ngay vào đây thì đã có rất nhiều người nhận xét rồi. Hu hu. Mà thôi, nói chung ta cũng có chỗ để đứng hóng chap này chứ không như mấy chap trên, ta toàn đến sau nên chẳng ba hoa được tí gì cả. Part này rất hay. Hóng chap nhé
 
Chap 7. Tuyết đỏ


6.00 a.m

Biệt thự nhà Kuroba


Bình minh nhạt nhòa trong tuyết trắng. Tuyết rơi, thật thơ mộng, ngấy ngất nhưng cũng thật ảm đạm, lạnh lẽo. Cái rét cắt da cắt thịt giữa đông khiến cho con người ta vừa hận vừa yêu. Hận vì cơn lạnh giá đột ngột, yêu vì tình thương ấm áp lại được thắp lên, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết . Yêu vì màu trắng tinh khôi ấy, hận vì một ngày… tuyết đã nhuốm đỏ…

Căn biệt thự im lặng trên con phố nhỏ, điểm lên màu xanh rêu ấy là những vạt tuyết trắng xốp. Những ô cửa kính khẽ động đậy, lắc lư trước cơn gió heo hút. Người thanh niên kéo hờ chiếc rèm cửa, nhìn về phía bóng dáng hai người con gái đang bước đi. Giật mình vì tiếng mở cửa, anh buông tay, lại nâng tách trà nóng lên miệng. Người đàn ông trung tuổi bước về phía anh, ông kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà, khẽ hỏi:

- Cháu cảm thấy sao rồi?

Kaito đặt tách xuống bàn, quay sang phía người bác đáng kính của mình, đôi môi anh cố vẽ lên một nụ cười:

- Cháu ổn.

Konosuke nhìn xuống bên chân đang đặt trên chiếc ghế đẩu, ông khẽ thở dài một tiếng:

- Mất khá nhiều thời gian đấy. Ta không ngờ lần này bọn chúng lại ra tay. Xem ra cháu không nên lộ mặt thêm nữa.

-…

Trong đầu hai con người lúc này, hình ảnh ngày ấy lại hiện về. Căn nhà gỗ nổ tung, nụ cười cay đắng, những vỏ đạn nằm lăn lóc, bước chân lạnh lùng của ai đó vang lên, tiếng động cơ xe kêu gào. Cậu bé 11 tuổi như chết lặng, nước mắt lưng tròng, khóc không ra tiếng. Người đàn ông đứng đó bất thần, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Màu trắng tan dần trong lửa đỏ.

Mỗi lần nghĩ về tấn bi kịch đó, lòng ông lại như cồn cào. Đứa trẻ này đâu có tội? Qua một đêm, hạnh phúc của cậu đã biến mất: không cha, không mẹ, không gia đình không người thân, không có bất kì ai bên cạnh cậu lúc ấy. Quá nhanh, quá tàn nhẫn… Người bạn thân thiết nhất của ông đã chết, chỉ kịp để lại một lời nhắn:

“Hãy chăm sóc Kaito, cái đó… ở đó…hãy tìm nó, phải tìm…”

Liệu rằng cuốn sổ có sức mạnh phi thường đó có thực sự tồn tại? Mà nếu tồn tại thì liệu có thể tìm? Mà nếu có tìm được thì chỉ với sức lực 2 con người nhỏ bé biết phải làm gì tiếp theo? Tất cả chỉ là “nếu như”… Nhưng họ không được bỏ cuộc, bởi nhất định người biết về sự tồn tại của Tổ chức không chỉ có mình bọn họ. Họ không hề cô độc.

Konosuke Jii xoay xoay tách trà trong lòng bàn tay, tự kéo mình về thực tại. Giọng ông ôn tồn và chậm rãi như muốn tạm quên đi một phần nào đó cái quá khứ tàn khốc:

- Hôm nay là chủ nhật, nhưng đến thứ hai cháu cũng không thể đi học được đâu. Ta đã dặn Ran và Aoko phải nói rằng cháu phải quay về Mỹ một thời gian, ta cũng đã xin phép cho cháu nghỉ học.

-…

Kaito không đáp lời, chỉ lặp đi lặp lại một thao tác. Đột nhiên miệng tách dừng lại trên phiến môi, ánh mắt xanh đại dương tựa hồ suy nghĩ. Bất động. Nhận thấy có ánh nhìn kì lạ từ người bên cạnh, anh nhẹ chớp đôi mắt, trầm mặc vào màu vàng sẫm sóng sánh của nước trà trong giây lát, anh cố gắng mở lời:

- Bác Jii, cháu cần bác làm giúp cháu một việc.

…*…


Thứ tư, ngày 19 tháng 11 năm 20xx

7.30 a.m

Trường Trung học Phổ thông Teitan

Lớp 10B

Tiếng trống báo hiệu vào giờ học vừa vang lên cách đây ít phút. Sân trường đọng lại những nốt lặng của mùa đông. Những con người nuối tiếc rời bỏ khoảng thời gian tự do mà ngoan ngoãn trở về với giấy bút. Cặp đồng tử màu tím biếc của Ran như dán vào cuốn sách, không khí trong lớp yên lặng như tờ. Tiếng Aoko kéo ghế ngồi xuống làm cô giật mình ngước lên nhìn. Aoko cười nhẹ, cô cũng gật đầu đáp lại. Ran gấp cuốn sách, quay sang phía bên người bạn của mình, ánh mắt ấy không giấu nổi niềm vui:

- Aoko này, anh Kaito cũng khỏe ra khá nhiều rồi, chân anh ấy bị thương cũng không quá nghiêm trọng, chắc chỉ hai tuần nữa có thể tháo bột.

Aoko cũng chỉ cười nhè nhẹ, trên gương mặt thanh tú của cô còn vương lại chút gì đó buồn buồn.

- Thế là tốt rồi.

Hai người bỗng nhiên rơi vào trạng thái im lặng đến khó chịu. Ran đành cất tiếng:

- Aoko… Đến khi nào cậu mới cho anh Kaito biết cậu chính là người đã cứu anh ấy?

Đôi mắt của cô như có một làn sương mờ che trước mặt, rơi vào suy tư một hồi, cô cảm thấy cổ họng như có cái gì chặn lại:

- Ran, chưa phải lúc.

Tốc độ trong lời nói của Ran càng ngày càng nhanh hơn:

- Sớm muốn gì cậu cũng phải nói sao cậu không…

- Nhưng không phải lúc này…tớ chưa sẵn sàng Ran à…

Aoko đột ngột ngắt lời Ran. Cô cắn môi im bặt. Người con gái trong trái tim anh là Ran – người trở về từ Mỹ cùng anh. Họ hiểu nhau, họ thân thiết tới mức nào cô còn không biết sao? Kaito yêu Ran đến mức nào cô còn không thể nhận thấy? Tình cảm Kaito giành cho cô rõ ràng là một thứ tình cảm khác. Nếu bây giờ cô nói với anh rằng cô thích anh. Lỡ như thất bại, anh sẽ cười rồi xoa đầu cô và bảo rằng “Đùa anh vừa phải thôi chứ.” và cô sẽ mất tất cả: mất anh, mất cả tình bạn cô dầy công vun đắp 7 năm trời. Cho dù thành công, tình yêu của hai người có lẽ sẽ chỉ như vầng trăng khuyết.

Cứ thế 5 tiết học lặng lẽ trôi qua…

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, nhưng nó đã hết bình thường khi có một chuyện không hề bình thường đã đến…

Từ phòng họp hội học sinh, màu xanh của áo đồng phục lướt đi như bay trên khoảng sân lấp đầy tuyết trắng. Anh chàng lớp trưởng dừng lại trước cửa lớp, thở hổn hển. Đúng lúc ấy mọi người đang thu dọn đồ đạc ra về. Từng cặp mắt tò mò đều dồn hết về phía anh ta. Cậu chàng huơ huơ tờ giấy về phía trước, cười cười, lời nói như đứt quãng:

- Tin..in… vui nhé cả nhà. Chuẩn…uẩn… bị đồ đạc đi trượt tuyết nào!!!!!!!!!!!

Cô bạn đứng gần cậu ta giật ngay tờ giấy. Ánh mắt cô đảo liên tục trên mặt giấy, lấp lánh niềm vui. Cô hét ầm lên:

- Tham quan mọi người ơi. Khu trượt tuyết Hino (*) trong hai ngày. Thứ bảy tuần này đấy.

-…

- Yeahhhhhhhhhhh

Xôn xao, ồn ào, náo loạn – thực trạng của lớp 10B, mà không, là thực trạng của toàn trường Teitan. Cả khu trường biến thành chảo lửa, trong vòng bán kính 500m quanh trường có thể nghe thấy được tiếng nhốn nháo của đám học sinh nhăng nhít. Các giáo viên chủ nhiệm được cử đi các ngả mang theo sứ mệnh dẹp loạn cao cả. Ngóng thấy bóng dáng giáo viên đằng xa, trong từng lớp đều vang lên những tiếng động kì lạ. Tiếng lạch cạnh của bàn ghế, tiếng kêu cuống quýt, tiếng chân dậm bình bịch và đúng lúc các vị thánh nhân ấy bước đến cửa lớp những âm thanh kinh dị đó đã biến mất.

Cô giáo đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng rồi bước lên bục giảng. Cô dõng dạc tuyên bố trước hàng loạt con mắt đang mở tròn xoe:

- Thứ bảy tuần này, toàn trường sẽ đi tham quan ở khu trượt tuyết ở núi Hino. Đây coi như phần thưởng cho chúng ta qua những thành tích mà trường ta đã đạt được và cũng là đền bù cho kì nghỉ hè năm ngoái. Vậy nên các em hãy về xin ý kiến cha mẹ rồi sáng mai đăng kí với lớp trưởng.

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Kì nghỉ hè năm ngoái cả trường đã kêu gào thảm thiết vì không được đi du lịch tại bãi biển Izu, nhưng không ngờ mùa đông năm nay lại được đi trượt tuyết, đúng là vận may từ trên trời rơi xuống mà. Nhưng thành phần hân hoan, hồ hởi nhất là khối lớp 10. Mới vào trường không lâu, lĩnh trọn cả kì nghỉ đông trên núi Hino. Không còn gì tuyệt vời bằng ah~.

Ngày hôm sau

7.30 a.m

Lớp 12B

Các lớp học xôn xao, cả trường nhốn nháo về việc đăng kí đi tham quan. Trong khi lớp trưởng bận tối mặt tối mũi thì tiếng cười nói lại đua nhau vang lên không ngớt. Họ sôi nổi bàn luận về núi Hino, nào là ở đó có rừng thông rất đẹp, dốc tuyệt vời, khu vui chơi thú vị bla bla bla…

Ai cũng vui vẻ, riêng chỉ có kẻ nào đó vẫn ngồi lù lù ở phía góc lớp cắm cúi vào cuốn truyện trinh thám. Khi mọi người đã đăng kí hết lượt, cô nàng lớp trưởng liếc dọc theo cuốn sổ, duy chỉ không thấy Kudo Shinichi có ý kiến gì. Kudo Shinichi – anh chàng mới chuyển đến năm nay, đẹp trai nhất lớp, thông minh nhất lớp và cũng lạnh lùng nhất lớp. Con người độc nhất luôn luôn đóng đô ở cái giang sơn ở góc phòng, quanh năm suốt tháng làm bạn với mấy cuốn sách lôi về ở thư viện. Và lẽ dĩ nhiên, một kẻ không thèm quan tâm đến mọi việc xung quanh như anh thì chắc còn chả biết mọi người đang phấn khởi về cái gì. Nghe phong thanh đâu đó anh là thám tử, nhưng cô cũng chưa tin vì những vụ án mà Shinichi tham gia đều được yêu cầu giữ bí mật với báo chí nên thiên hạ chỉ có thể rỉ tai nhau chuyện thực hư về danh tiếng của một thần thám 18 tuổi.

Cô phân vân một hồi xem có nên đến mà hỏi thăm tảng băng đó một chút không. Cuối cùng cô cũng lấy hết bản lĩnh để bước đến nơi anh ngồi với hy vọng cái bản tính tò mò này không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới ah~ >o<. Cô cất tiếng với giọng hơi run run:

- Kudo…

Shinichi miễn cưỡng rời mắt khỏi trang sách. Ánh mắt của anh làm cho cô gái trước mặt giật mình. Cô hít một hơi, hai khóe môi uốn cong lên:

- Thứ bảy tới nhà trường tổ chức tham quan tại khu trượt tuyết Hino trong hai ngày, cậu đi chứ?

Shinichi nhìn chằm chằm người đối diện một hồi làm cô nàng lớp trưởng toát hết mồ hôi. Cứ tưởng anh sẽ thốt lên một câu chán đời đại loại như kiểu “không có thời gian, mấy trò vô bổ bla bla bla” ấy thế mà những gì anh nói lại là:

- Có.

Mọi người trong lớp quay ngoắt về phía anh với cơn đau tim, shock và chao đảo. Những ánh mắt nhìn về phía tảng băng đó như sinh vật lạ. Cô nàng lớp trưởng dường như không tin lắm, bèn hỏi lại lần nữa:

- Cậu vừa nói gì cơ?

- Tôi nói là có đi. Được chưa?

Dứt lời anh lại cắm mặt vào sách. Gió thổi qua lớp… đứng hình 3 giây… mọi người trở về trạng thái hơi hơi bình thường vì chắc họ không nghe nhầm đâu. Cô cười cười:

- Vậy được rồi.

Vừa định quay bước đi thì thanh âm lạnh lẽo của ai đó lại vang lên:

- Này, sao mấy ngày nay tôi không thấy Kuroba đến lớp?

Hú hồn, suýt nữa là chết đứng. Sau khi mất đến 3 giây để bộ não tiếp nhận và phân tích những thông tin mà Shinichi vừa hỏi, cô mới bình tĩnh trả lời:

- Kuroba phải quay về Mỹ một thời gian nên tháng này cậu ấy không đến trường được. Nghe nói là bận việc gia đình.

- Thế à.

- Ừm.

Cô thở phào quay đi, nhưng chưa lết nổi 3 bước chân thì cái tảng băng kia lại …:

- Còn nữa, tôi khuyên cậu nên đi chỉnh lại âm lượng màng nhĩ và tập cho não bộ có phản xạ tốt hơn.

Cứng lưỡi… tức… mà không làm gì được. Cô ậm ừ cho qua chuyện rồi bỏ đi và xin thề với trời cao sẽ không bao giờ dám nói chuyện với tên quái nhân đó nữa vì sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim rất cao.

Người ta thấy lạ vì một kẻ như Kudo Shinichi lại có thể đồng ý đi chơi mấy trò mà hắn luôn cho là vô bổ và tốn thời gian ấy. Nhưng nhân vật chính lại thấy khác. Có một số lí do khiến cho Shinichi nói từ “có” quả quyết và dõng dạc như vậy.

1. Mori Ran: Chuyện rằng thì là mà tối hôm qua Ran nhắn tin rủ anh cùng đi chơi. Sau một hồi năn nỉ, ỉ ôi đến nát cả bàn phím điện thoại cuối cùng cô cũng thành công trong việc lôi Shinichi ra khỏi ổ.

2. Một số thứ gì đấy để anh lấy cớ để có thể chạy nhảy cùng người yêu dấu ở khu trượt tuyết. Một số thứ ấy anh cũng không thể tiên liệu trước được…


8.00 p.m


Biệt thự nhà Kudo

Cô gái trẻ tầm 25 tuổi đứng trước căn biệt thự nằm biệt lập với khu dân cư. Cô cảm thấy nơi đây hơi đáng sợ nhưng vì thể diện của công ty nên cô đành đồng ý đến đây. Căn biệt thự màu ghi hiện lên đầy vẻ bí ẩn trong đêm đông lạnh giá. Cô run run nhấn chuông. Một lúc sau có một người thanh niên tầm đôi mươi ra mở cổng. Anh nhàn nhạt nói:

- Mời chị vào.

Mari bẽn lẽn vào nhà, cô theo chân người thanh niên lạ lùng bước vào một căn phòng rộng lớn. Cô đoán đây là thư phòng, sách nhiều vô số kể, xếp thành từng dãy trên tường. Shinichi rót chén trà đặt trước mặt cô, nói ngắn gọn:

- Tôi có việc vắng nhà trong vài ngày tới, phiền chị trông coi nhà giùm tôi. Vì tin tưởng ngài giám đốc phía công ti nên tôi mới đồng ý mời chị. Tiền tôi đã thanh toán, nếu chị làm tốt công việc, tôi sẽ thanh toán nửa còn lại và thêm gấp đôi cho chị. Chị có thể đi bất kì đâu nhưng tuyệt đối không được vào trong phòng của tôi. Chị hiểu rồi chứ?

Mari gật đầu cam đoan. Thái độ lạnh lùng của Shinichi khiến cô cảm thấy hơi sợ. Từ khi bước chân vào ngôi nhà này cô đã bị cái vẻ bí ẩn của nó làm hoa mắt, ngay cả chủ nhân của nó cũng vậy. Cô tưởng như anh ta đang suy tính điều gì đó.


Thứ bảy, ngày 22 tháng 11 năm 20xx


6.00 a.m

Trường Trung học Phổ thông Teitan

Ran dáo dác tìm kiếm chiếc xe mà sắp tới cô phải yên vị trong suốt 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng cô cũng tìm thấy nó – chiếc xe số 13. Cô nhìn con số đó mà không khỏi giật mình. Tuy thế cô cũng không để ý đến mấy cái trò này cho lắm, cô lẳng lặng xách túi đồ lên xe. Ôi ~ Toàn những khuôn mặt lạ hoắc. Ran cố gắng lắm cũng chỉ nhìn thấy lác đác vài bạn cùng lớp nhưng khổ nỗi những chỗ nào họ ngồi đều có người gồi hết rồi. Cô đánh lần mò đến hàng ghế cuối cùng, còn hai chỗ trống duy nhất.

“Cái đạo lí ngược đời gì đây? Sao lại xếp lung tung lên thế này?”

Hẳn là ai cũng phải thốt lên câu đó khi bước vào chiếc xe này. Chuyện là do số ghế trong xe không đủ nên mỗi lớp phải “lùa” ra một vài người sang ngồi xe khác. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bốc trúng cái thăm ngắn nhất và thế là đành chấp nhận số phận chui lên cái xe này. Ngồi một mình suốt 2 giờ chắc buồn chết mất.

Sau khi sắp xếp lại đồ của mình Ran xoay người lại. Có cái gì lù lù ngồi ngay bên cạnh làm cô chết khiếp. Anh quay sang nhìn cô gái đang ngơ ngác như con nai, cười:

- Ngồi cùng không vấn đề chứ?

Ran khẽ nuốt nước bọt, tim bỗng dưng lại đập loạn xạ lên. Cô rủa thầm nó: “Cái đồ phản chủ.” Gương mặt xinh đẹp kia lại nổi lên vài vệt hồng, miệng lắp bắp:

- Sao anh lại ở đây? Chẳng nhẽ anh cũng rút trúng là phiếu đó?

- Ừ, số đen.

Cảm giác thật hồi hộp và căng thẳng – cả hai người đều thấy như vậy. Có lẽ qua tin nhắn họ nói chuyện với nhau còn thoải mái chứ trực tiếp thế này thì… chắc là chưa quen ah~. Cơ mà Shinichi thực sự không có khiếu nói chuyện với con gái cho lắm. Điển hình là hôm thứ tư, anh đã làm cho nàng lớp trưởng tức đến muốn thổ huyết.

Chiếc xe mang số 13 bắt đầu chuyển bánh… Không khí trong xe đã bớt ồn ào.

Thỉnh thoảng Ran có liếc trộm người con trai bên cạnh mình. Anh mang phong thái ung dung, nghiêm trang lạ thường. Từng đường nét tinh tế hiện lên trên gương mặt anh. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, vóc dáng cao nhưng hơi gầy, da trắng, mũi thẳng, phiến môi mỏng. Đặc biệt đôi mắt màu xanh đại dương đó mang một cái vẻ gì đó bí ẩn, lạ lùng và cuốn hút. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, anh đang đọc một cái gì đó rất chăm chú. Không nén nổi tò mò, cô hơi nghiêng người sang ngang. Anh liếc nhìn cô, cười một cái rồi hạ thấp chiếc điện thoại xuống cho vừa tầm mắt của cả hai người.

Ran như bàng hoàng với những gì mình đang nhìn thấy.

“ Vụ án trên núi tuyết Hino

Nạn nhân là Fukura Teru, 27 tuổi, họa sĩ, được phát hiện đã chết trong rừng trong trạng thái bị treo cổ, dựng trên một chiếc cọc. Thời điểm tử vong được xác định là 5.30 a.m ngày 22 tháng 11.



Dựa vào dấu vết để lại hiện trường, hung thủ được xác định là Tanaka Johara, 27 tuổi, họa sĩ. Nhưng khi tiến hành điều tra đã phát hiện Tanaka Johara đã tự sát bằng súng tại nhà riêng. Thời điểm tử vong được xác định là 7.00 a.m cùng ngày.”

Cô khẽ rùng mình, hôm nay cũng là ngày 22 tháng 11… vụ án này đã xảy ra 1 năm về trước. Shinichi nhận thấy cô gái bên cạnh mình đang khẽ run lên. Anh hạ chiếc điện thoại, an ủi:

- Đừng lo. Vụ án đã kết thúc.

Cô khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, hy vọng mọi chuyện đều sẽ ổn. Tạm quên đi vụ án, cô thiếp đi lúc nào không hay. Ran ngả vào vai anh một cách vô thức. Shinichi lại nhìn cô chăm chú, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên mái tóc mềm. Cô luôn như vậy, vẫn luôn là một cô bé thích ngủ.

Shinichi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật xung quanh cứ trôi đi vùn vụt, ngoài trời vẫn còn là một màu xám. Họ không hề biết rằng tuyết lại sắp đỏ…


_ End chap 7_

(*) Một địa điểm giả tưởng.
Chap này ngắn hơn những chap trước :v.
Lâu lâu không viết cứ thấy nó loắng ngoắng tay thế nào không biết :((. Mọi người cứ comment nhiệt tình nhé ^^.
 
Hiệu chỉnh:
Tem! Tem! Tem!!! và tem =)) (có một sự bấn loạn nhẹ) =))
dragon_princess công chúa iu dấu của ss, ss đã đến rồi đây :">
dù hôm nay bảo vệ đề tài hk thành công cho lắm nhưng ss vẫn lần mò qua =))
đầu tiên... phải nói tới việc... em post chap ss hk nhận được thông báo :((
thứ hai mới nói về fic =))
ôi sao cái số kiếp anh Kai sao lúc nào cũng là bị diệt toàn gia thế này =)).. á quên... phải :(( mới đúng :v

Mỗi lần nghĩ về tấn bi kịch đó, lòng ông lại như cồn cào. Đứa trẻ này đâu có tội? Qua một đêm, hạnh phúc của cậu đã biến mất: không gia đình, không người thân, không cha, không mẹ, không có bất kì ai bên cạnh cậu lúc ấy.

Không gia đình = không cha, không mẹ rồi mà em :))
nếu em muốn nhấn mạnh sự mất mát có thể đổi lại trật tự sắp xếp => "Qua một đêm, hạnh phúc của cậu đã biến mất: không cha, không mẹ, không người thân, không gia đình, không có bất kì ai bên cạnh cậu lúc ấy."

Nhận thấy có ánh nhìn kì lạ từ người bên cạnh, anh nhẹ chớp đôi mắt, trầm mặc vào màu vàng sẫm sóng sánh trong giây lát, anh cố gắng mở lời:

=)) chỗ này tối nghĩa quá :v... nên thêm vào vài từ để rõ hơn
VD: "Nhận thấy có ánh nhìn kì lạ từ người bên cạnh, anh nhẹ chớp đôi mắt, trầm mặc nhìn vào màu vàng sẫm sóng sánh của nước trà trong giây lát, anh cố gắng mở lời:"

:)) đoạn đối thoại của Shin vs bạn lớp trưởng cute quá thể =))
tội nghiệp bạn lớp trưởng bị đứng hình =))

Nhân vật Mari là ai đây? có liên hệ gì với vụ án? Aizz... cái này cần chờ (các) chap sau rồi =))

Hai người ngồi cạnh nhau chắc do âm mưu của Shin chứ j =))
:-? rốt cuộc vụ án núi Hino đó là gì đây? Liệu sự trùng hợp về thời gian, địa điểm, cùng chiếc xe số 13 sẽ cuốn họ về đâu? =))
rất cả phải chờ.. chờ... và chờ thôi :))
tks em về chap mới này :3

đợi em ở những chap sau a~~~
 
Hiệu chỉnh:
tui_map
Đầu tiên em tks ss vì đã com fic cho em :"> :*
Tks lần hai vì ss đã edit lại cho :"> *hun*
Công nhận hôm qua em ngồi như ngẫn vì cái không cha không mẹ đấy ~~ cơ mà thôi lại để yên ~~. Em sẽ chú ý hơn :v.

Nhân vật Mari là ai đây? có liên hệ gì với vụ án? Aizz... cái này cần chờ (các) chap sau rồi =))

=>> Bạn Mari này là người giúp việc thôi mà ss =)), người coi nhà đó =)) không có liên hệ với vụ án núi Hino ah~ =))

Hai người ngồi cạnh nhau chắc do âm mưu của Shin chứ j =))
=>> SS đoán suýt nữa thì trúng =))

Tất cả sẽ hé lộ trong các chap sau ah~ :">
 
MÌnh thấy thích nhất đoạn mà Ran ngả vào vai Shinichi ngủ! Lãng mạng quá đi à! MÌnh muốn biết diễn biến sau câu " Rồi tuyết sẽ lại nhuộm màu đỏ " Mong chap mới nhé!
 
Biết nè biết nè *đập bàn cười man rợ* =)) Ta đã biết âm mưu của nàng (thật ra là đoán thôi =))) Kiểu gì chap sau cũng sẽ xảy ra chuyện T.T Theo như ta đoán là án mạng ~~~ Này nhé, xe số 13 là thấy r =)) Lại cả tuyết lại sắp đỏ. Án mạng => Máu => Tuyết trắng => Máu thấm vô tuyết => Tuyết đỏ =)) Ta quá thông minh =)) [Thật là ấu trĩ :v] Với cả sao nàng ghi chi tiết ngày tháng năm với địa điểm quá vậy? Ta nghi ngờ nghi ngờ nha~ =)) Sao nàng vs sp ta có điểm chung là thích hành hạ Kai trong fic SR quá vậy >.< Ta buồn 5s :(

*5s sau*

Ta hết buồn rồi =)) Chap sau dài tí nhé =)) Hóng ~~~
 
Nàng ới ời ta qua tới đây.
Đầu tiên là giống như tui_map đã nói, sao nàng poat chap mà ta không nhận được tí thông báo gì thế này? Làm ta mất tem, nhưng hình như chưa ai lấy phong bì, thế thì ta cướp!
Điều thứ hai, là chap này rất vui, đoạn ở trong trường thật sự khá hài hước, sự u buồn trong những chap trước gần như đã không thấy nữa rồi.
Thứ ba là, ta không hiểu cái câu này cho lắm, ý nàng muốn nói cái gì thế nhỉ? Mà nếu tồn tại thì làm liệu có thể tìm? Có phải là nàng viết thừa chữ làm không nhẩy?
Thứ tư, ta tìm thấy lổi type, chổ Shinichi ngồi đọc sách í, từ cuốn sách nàng bỏ lộn dấu thành
cuồn sách luôn. ( hé hé hé, ta phải moi móc lắm mới ra cái lỗi này đó nha!! )
Thứ năm là SAO NÀNG VÀ SS CHANH CHANH CỨ THÍCH HÀNH HẠ KAITO CỦA TA THẾ HẢ? Nàng có biết ta đọc mà đau lòng muốn đập cái máy tính luôn không? Sau này ta có mà bị bệnh tim thì tại hai người không ấy! Mà ta vừa mới định nương tay với tình yêu của nàng trong fic ta vì cái fic KaiRan mới của nàng thì nàng lại.... Nếu nàng đã tuyệt tình với tình yêu của ta thì ta cũng sẽ không nương tay với tình yêu của nàng vậy! ( Anh Shuichi và Shinichi có điều gì muốn oán trách cứ đi mà tìm ả yêu nữ này đòi mạng, tất cả là do nàng ta đấy ạ ~~~~~~ =_=)
Tình tiết bên chap này sao mà ta nghi giống chap của ss Chanh chanh thế nhỉ? Shinichi sẽ là anh hùng còn Ran sẽ là mĩ nhân, và câu chuyện anh hùng cứu mĩ nhân muôn thuở lại diễn ra!!!! Haizzz, chap sau sẽ có tình tiết trinh thám đây, chờ xem, chờ xem.
Thôi thì ta chẳng còn gì để com nữa, hẹn nàng chap sau sẽ huyên thuyên tiếp. À mà sẵn qua đây gặp nàng ta hỏi luôn là nhân vật của nàng bên fic ta á, nàng muốn thành cặp với ai đây? Shuichi, Shinichi hay là.... Rum vậy? Nàng nói cho ta biết để ta còn tìm đường viết chap cho nó hợp tình tiết nha!

Lời cuối cùng tạm biệt nàng, *ngó qua ngó lại* không thấy ai, nàng cho ta xả rác tí hen *tung bông, tung hoa, tung giấy đầy trời*
 
InuKagome Cảm ơn bạn đã ủng hộ :">
ran_angel_1826 Màn suy luận của chàng quả là cực kì chuẩn nha =))
shinigami shinichi *gió thổi* (._.") cứ đà này thì có ngày ta sẽ bị nàng và phu quân ta bê ném xuống ao quá (._.")

Thứ ba là, ta không hiểu cái câu này cho lắm, ý nàng muốn nói cái gì thế nhỉ? Mà nếu tồn tại thì làm liệu có thể tìm? Có phải là nàng viết thừa chữ làm không nhẩy?
Thứ tư, ta tìm thấy lổi type, chổ Shinichi ngồi đọc sách í, từ cuốn sách nàng bỏ lộn dấu thành cuồn sách luôn. ( hé hé hé, ta phải moi móc lắm mới ra cái lỗi này đó nha!! )

=>> Ôi trời ơi (._.") Đúng rồi, chỗ kia ta bị thừa từ ~~ còn chỗ đó ta bị sai chính tả, nhưng chỗ sai chính tả không là Shinichi đọc mà là Ran đọc =)). Cảm ơn nàng nhiều nha ~~ :x
=>> Mấy chỗ in đậm đó. Í hí hí hí ;))
Còn về vụ anh hùng và mỹ nhân...;)) thì nó là muôn thuở rồi mà =)). Cơ mà cũng gần gần giống thôi =)) không hoàn toàn là anh hùng cứu mỹ nhân, à mà thôi thì cứ cho là vậy đi =)). Chap sau chuẩn bị lại nặng nhé :)).

Dragon: Nàng cứ hành hạ thoải mái, ta không trách đâu mà *phũ phàng-ing*
Shuichi + Shinichi: *lườm*
Dragon: A~ Xin lỗi nii và anh Shin nha~ em đùa thôi T^T. Thần chết à, xin nàng hãy nương tay :(( Ta biết lỗi rồi mà :((. *mẹt phởn*

Còn về chuyện cặp với ai hử? ;)). Cặp với Shinichi thì sợ bị ném đá, sợ bị fan ShinRan bê ném xuống ao =)) Cặp với Shuichi thì... trời ơi nii của ta mà :((. Thôi cặp với Shin đê ê ê ê =)). Xin lỗi nii :((, em không thể cặp với nii của mình được, em sẽ suốt đời suốt kiếp làm em gái ngoan của nii :x.

Cảm ơn mọi người nhiều nhé :x :x :x
 
Chap 8. Khúc dạo đầu


Nếu tội lỗi là một chương huy hoàng đầy tàn bạo...


Ngày 22 tháng 11


1 năm trước

Núi Hino

5.20 a.m


Màu đen vẫn bao phủ không gian, ôm ấp lấy sắc trắng nhàn nhạt của tuyết. Trong khung cảnh trắng đen tựa hòa làm một, núi Hino hiện lên như một vùng đất linh hồn. Những tán cây thông trở nên ma quái dưới tiếng gió hú và…tiếng cười cất lên thật ai oán. Chiếc cọc gỗ nhọn hoắt dựng đứng trên mặt đất. Người đàn ông bị treo trên cọc mặc sức giãy giụa, tay bám lấy sợi dây thừng đang siết chặt trên cổ một cách vô vọng. Tiếng nghiến răng của hắn cũng bị tiếng cười kia lấn áp. Furuka Teru nhìn kẻ ở trước mắt mình với con mắt đau đớn và hối hận.

- Ân hận sao? Cầu mong tao tha thứ? Quá muộn rồi Teru. Chính mày, chính mày đã hủy hoại cuộc đời tao!Ha ha ha…

Tanaka Johara dằn ra từng tiếng. Hắn cười điên cuồng không dứt. Đôi mắt của Teru long lên sòng sọc, gương mặt nổi lên những đường gân xanh. Hắn vẫn cố gắng giành giật lấy sự sống, dù hy vọng chỉ như ngọn đèn trước bão. Cuối cùng hắn cũng đành bỏ cuộc. Tứ chi buông thõng, đầu chúi xuống, mắt vẫn mở trừng trừng. Tên hung thủ gian ác ngừng cười, chân giẫm lên những ngọn cỏ non yếu ớt, tiến từng bước đến gần chiếc cọc. Hắn ngiêng đầu nhìn thẳng vào mặt kẻ xấu số, cất tiếng giễu cợt:

- Đừng trách tao Teru. An nghỉ đi nhé!

Hắn lại cười, một nụ cười thê lương chưa từng có.


6.45 a.m

Lật tấm vải lụa trên khung vẽ, Johara nhìn tác phẩm còn dang dở lần cuối cùng. Khóe miệng khẽ cong lên, mi mắt cụp xuống buồn bã. Hắn che lại bức tranh thật cẩn thận, kéo tấm lụa ngay ngắn rồi ngồi xuống bàn, lôi từ ngăn kéo ra một khẩu súng lục. Bức ảnh trên bàn đã trở nên nhàu nhĩ. Ảnh chụp một đôi trai tài gái sắc, họ cười rất hạnh phúc. Nhưng giờ dây chỉ còn chàng trai lành lặn, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái với mái tóc hung đỏ đã bị rạch nát. Hắn cầm bức ảnh lên, cười lạnh:

- Con chuột nhắt, con hồ ly. Tao vẫn không hiểu vì sao tao có thể si tình với mày đến nỗi trắng tay thế này. Con đàn bà xấu xa.

Hắn quăng tấm ảnh xuống bàn.

Cạch.

Tiếng súng lên nòng nặng nề. Hắn dí nòng súng vào đầu rồi nhìn ra phía khung cửa sổ lần cuối. Cười… Trong cuộc đời, hắn chưa bao giờ cười nhiều như ngày hôm nay. Hắn đã mất tất cả… sự nghiệp, bạn bè, người yêu… cảm tưởng như tất cả những thứ trên đời này đều phản bội, chống lại hắn. Để rồi ngày hôm nay, như con thú hoang bị dồn vào chân tường, hắn điên cuồng chống trả.

Tuyết rơi đầy một khoảng trời miên man, cô độc, buồn bã. Ánh sáng hừng đông cũng biến thành một vết mây mờ nhạt.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên khô khốc như xé tan tất cả buồn đau, hận thù. Nó như một sự giải thoát, một sự kết thúc cho một sinh mệnh. Máu đỏ nhỏ giọt xuống nền gạch men lạnh lẽo. Gió rít qua khe núi, gió đang gào thét lên án tội ác hay đang tiếc thương cho kiếp người tài hoa bạc mệnh? Cái đó chỉ có gió mới hiểu…

- - - - -

- Hm… Á.

Ran giật mình tỉnh giấc. Phát hiện ra một việc rất quan trọng là… mình đang dựa trên vai của người ngồi bên cạnh. Mà đã thế lại còn ôm chặt lấy cánh tay tái của anh ta. Nhưng nguy hiểm hơn… đó là Shinichi. Trong lúc cô ngủ, đôi mắt màu xanh kia trở nên mờ hồ, anh chăm chú nhìn cô hồi lâu đến nỗi chẳng để ý xung quanh đang diễn ra chuyện gì, suýt nữa rơi cả điện thoại. Làm anh hằn học tới mức bật ra một suy nghĩ rất biến thái:

“Con mèo nhỏ này, dám dùng mỹ nhân kế, sau này nhất định phải trả thù.”

Cô nhổm người ngồi dậy, vừa lúng túng vuốt lại mái tóc của mình vừa rối rít xin lỗi, đôi má ánh lên những vệt hồng nom rất dễ thương:

- Em xin lỗi. Em không có ý đó đâu. Em chỉ…

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay thon dài như ngọc kia đã bám vào bả vai nhỏ nhắn của Ran, kéo cô về phía mình, nói rất vô tư:

- Nhóc! Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi.

Ô_Ô Cái “sau này” của anh nó ngắn vậy sao?

Đứng hình.

Cái gì đây? Shinichi… Shinichi đang ôm cô. Mặt mũi Ran đỏ như chưa từng đỏ. Trước kia đã đành rằng chỉ có hai người, bây giờ bao nhiêu người đang ở đây thế này anh lại… Ran thắc mắc không biết anh có bị mắc “bệnh nhi đồng” không? Tự nhiên không thể tự nhiên hơn nếu không muốn nói là… ấu trĩ. Sau vài giây để sắp xếp lại dữ liệu trong não bộ vừa bị người nào đó làm rối tung lên, cô khua tay loạn xạ, miệng cũng vô thức hét ầm lên:

- Oaaaa, anh làm gì vậy, buông em ra.

Ô_Ô

Tất cả mọi ánh mắt trên xe hướng hết về phía trung tâm của vấn đề. Ran ngơ ngác nhìn quanh, cứng lưỡi chưa biết nên làm gì. Cô muốn đào một cái hố rồi úp mặt vào đó, trời ơi, xấu hổ muốn chết luôn. Thế mà… cái kẻ nào đó, mặt vẫn trơ ra >”< đúng là mặt dày mà. Anh kéo cô gái đang còn đơ đơ kia ngồi xuống ghế, vừa cười cười nham hiểm vừa nói:

- Có con nhện mà cũng sợ.

Mọi người trợn mắt nhìn, cái tên này… bó tay. Xem ra lần này anh cũng nhanh trí, nếu không thì sẽ có chuyện xảy ra ở trường Teitan sau phát ngôn gây shock của hoa khôi lớp 10B và thần thám lớp 12B. Cần nói thêm là Kudo Shinichi là một tên rất xảo quyệt. Hắn nỡ lòng nào cướp mất ghế ngồi danh dự của bạn lớp phó lớp 12B. Truyện rằng thì là mà thế này: Sau khi rút thăm, thì đáng nhẽ là Shinichi không “được” sang bên này đâu. Nhưng mà anh liếc thấy Ran mặt nhăn mũi nhó, lết bước cùng cái vali trên sân trường rồi bước lên chiếc xe số 13. Và thế là anh chàng xách ngay đồ, giựt luôn cái thăm của bạn lớp phó, ngắn gọn đúng một câu “để tôi đi”. Với lí do trong đầu là không thể để Ran ngồi chết chán một mình trên đó được. Quá là chân chính còn gì nữa.

Két.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, chiếc xe ngừng chuyển bánh. Mọi người hối hả bước xuống, chắc hẳn họ cũng đang rất nóng lòng muốn thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên của núi tuyết Hino. Chỉ có hai kẻ nào đó vẫn còn lởn vởn từ nãy đến giờ. Ran giận ra mặt còn Shinichi thì coi vẻ thích thú lắm. Anh không dập lửa thì tôi lại còn đổ thêm dầu vào lửa như thế chỉ khiến cho cô Ran thêm “một hai nhất quyết không nhìn mặt”. Hình như người nào đó không hiểu ý nha~~. Thế là nàng hoa khôi quá ức chế, phũ phàng bỏ luôn đến chỗ Aoko, mặc kệ cho cái tên mặt dày vô tâm kia muốn làm gì thì làm. Aoko trợn tròn mắt khi thấy đầu Ran xịt khói, biết ngay là cô vừa bị cái tên nghiện trinh thám kia làm cho tức chết.

Sau khi nhận phòng, mọi người đều kéo xuống nhà ăn để chuẩn bị ăn sáng. Bạn Shinichi hình như giờ mới nhận ra mức độ giận dỗi của Ran. Kì thực quá nghiêm trọng nha~. Vừa ra đến cửa phòng, bắt gặp anh, liền lẩn vào. Rẽ sang trái là đến nhà ăn, gặp anh, liền ngoặt sang bên phải chấp nhận đi đường vòng. Bây giờ thì phải nói ai ấu trĩ đây? Nhưng mà bạn Shinichi hình như mặt dày đến cả gang thì phải. Người ta đi đâu cũng lẽo đẽo theo đấy, làm cho Ran đành phải chịu thua mà chấp nhận ngồi im một chỗ, tránh miệng lưỡi hiểm độc của thiên hạ. Nhưng mà cũng chẳng cần bàn, thấy tối ngày hai người bên nhau thế kia thì ai chả biết tỏng, chỉ có điều là đang án binh bất động thôi nha~.

Xung quanh toàn là những khuôn mặt cười tươi như hoa, thế mà có ai đó mặt vẫn bốc khói à nha~. Ran lẳng lặng cầm đũa, cúi gằm mặt. Còn kẻ nào đó thì cứ quay sang phía cô, nuốt mãi không trôi miếng cơm. Aoko nhìn cảnh này, bèn bê bát lẩn nhanh trước khi cơ sự diễn biến khó lường. Đến khi bữa sáng kết thúc, hai kẻ nào đó vẫn chưa nhá hết nửa bát cơm. Aoko thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn lùa lũ bạn đang loi nhoi ra bên ngoài để… hai bạn trẻ dễ bề giải quyết vấn đề khúc mắc. Shinichi hình như chịu không được cái không khí căng thẳng này, bèn đánh động cô bằng một vấn đề hết sức “liên quan”:

- Ran, đến giờ rượt tuyết rồi.

- Kệ.

Ô_Ô Cô rất nhẹ nhàng nói độc một từ như thế, mắt không thèm liếc nhìn người bên cạnh một cái. Shinichi vẫn kiên nhẫn:

- Sao em không trượt?

- Em hết hứng rồi.

- Chính em cố lôi anh đến đây cơ mà, giờ bắt anh trượt một mình sao?

- Kệ anh.

Ôi… Giận thật rồi. Cho đến bây giờ Shinichi mới được lĩnh giáo cơn giận có một không hai của Ran nha~ Cơ mà hình như Shinichi thấy thế vẫn còn chưa đủ sao mà lại vô tình thổi thêm gió:

- Này, sao hôm nay em lạ thế? Hay tại em thiếu ngủ?

- Anh…

Cô đứng phắt dậy, lửa giận quét đến tận mặt. Tức đến nỗi không thể thốt lên lời, đành một bước lao thẳng ra cửa, để lại Shinichi đang lúng túng như gà mắc tóc. Đang định đuổi theo thì đột nhiên bước chân anh bị ngăn lại bởi một giọng nữ.

- Này cậu.

Shinichi giật mình, xoay người về phía sau theo quán tính. Đó là một cô gái trẻ, mái tóc đen buộc cao, vẻ mặt dễ thương, mặc bộ đồng phục màu xanh lá cây. Shinichi trở về với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, thấp giọng:

- Vâng, có chuyện gì không?

Cô nhân viên khách sạn vẫn giữ thái độ rất tự nhiên:

- Hình như cậu gặp vấn đề với bạn gái thì phải.

- Sao chị biết?

Kẻ nào đó mặt dày chưa kìa ~~. Tự nhận mình là bạn trai nha. Ran mà biết chuyện này chắc cô phải đào 10 cái hố cũng không đủ để chui. Cô gái tủm tỉm cười:

- Nhìn mặt cậu là tôi biết. Khi cậu nhìn cô ấy, ánh mắt cậu khác hẳn khi nhìn tôi.

Shinichi hừ lên một tiếng, rõ ràng cậu chàng cũng đang lúng túng thế mà vẫn tỏ ra mặt:

- Tóm lại có chuyện gì?

Cô dường như chẳng bị ảnh hưởng bới thái độ hời hợt của Shinichi mà đáp lại với một nụ cười nghịch ngợm:

- Tôi muốn giúp cậu.

- - - - -


9.30 a.m

Vùng núi Hino thuộc vùng ngoại ô Tokyo, cách trung tâm thành phố khoảng 80 km về phía Bắc. Đây là một vùng đồi núi tương đối thấp, có sườn dốc thoải, hồ nước, rừng thông trên núi. Hino quả là một nơi lí tưởng cho thăm quan, du lịch, vui chơi vào mùa đông. Nơi này gần trung tâm Tokyo nên lượng khách đến đây khá đông, lại vào dịp cuối tuần nên số lượng khách lại tăng thêm so với ngày thường. Hino hiện lên trong mắt du khách với vẻ hoang sơ của núi rừng, vô số con đường cho du khách vượt núi thưởng ngoạn, những mái nhà gỗ lấp đầy tuyết trắng, hồ nước xanh trong và còn có những ngôi biệt thự cổ kính, bí ẩn. Một trong số đó là ngôi biệt thự nằm sau dãy núi phía Tây, tách biệt hẳn với khu trượt tuyết, ngôi biệt thự của cố họa sĩ trẻ tài năng – Tanaka Johara. Người đã giết chết người bạn thân nhất của mình – Furuka Teru rồi tự sát ngay tại tư gia. Chính vì vụ án đó mà lượng khách đến đây có lần đã sụt giảm nghiêm trọng, nhưng vì chuyện xảy ra cũng khá lâu, hung thủ đã chết nên năm nay, số lượng khách đã dần khôi phục.

Ran ngồi bần thần dưới mái lán nghỉ, Aoko lôi kéo thế nào cô cũng không ra trượt tuyết cùng. Giận dỗi dai dẳng hình như là căn bệnh kinh điển của phái nữ. Đã thế Shinichi còn không thèm đuổi theo cô cơ, lặn một hơi đi đâu rồi không biết. Nhưng mà đúng ra cái này phải trách ai đó đùng đùng bỏ đi trước chứ nhỉ.

Đôi mắt mang sắc tím của ánh chiều tà hướng ra phía khung cảnh trắng mờ. Tuyết phất phơ rơi, phủ trắng những mái nhà. Rừng thông xơ xác, khẽ chao nghiêng dưới ngọn gió đông khô lạnh. Trên sân trượt tuyết, tiếng cười vang lên giòn tan. Chỉ mình cô ngồi đây đợi chờ ai đó, chợt thấy cái cảm giác này sao quen quá. Đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ, đột nhiên cô cảm thấy cái ghế băng mình đang ngồi bị vật gì đó đè lên nằng nặng… ngay bên cạnh…

- Shinichi.

Đó là từ bật ra khỏi miệng cô đầu tiên. Cái tên ấu trĩ kia cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Anh nhìn cô, mắt ánh lên những dòng cảm xúc hỗn loạn, anh đang lúng túng. Chắc chắn, người quen nhìn vào cũng không bao giờ ngờ được rằng Kudo Shinichi – Silver Bullet – Boss’s son lại có ngày mang lòng yêu một cô gái. Và nếu họ biết chuyện thì họ cũng nên tin vào điều đó. Anh gật đầu một cái, rồi dùng cái giọng lạnh băng thường ngày mà hỏi:

- Không đi trượt à?

- Em nói không có hứng mà.

Ran cúi mặt, nhìn chằm chằm vài đôi tay đang đan vào nhau. Cả hai rơi vào im lặng. Bỗng, bàn tay của cô bị kéo ra rất dịu dàng. Đã thế Shinichi lại còn lột luôn cái găng nữa. Ran nhận ra tay anh cũng để trần, chạm vào bàn tay mảnh dẻ của cô… lạnh ngắt. Hẳn là Shinichi đã mặc cho tay của mình như thế trong khoảng thời gian khá dài. Nhưng sao, cô không tài nào rụt tay lại mà vẫn để cho anh tự tiện cầm nắm. Cô ngỡ ngàng khi anh tự tay điểm thêm cho cổ tay mình một chiếc vòng. Những hạt vòng vuông trắng, xanh được bên lại với nhau bằng những sợi dây đen, đỏ đan xen. Thực sự thì… nó rất dễ thương. Trong khi Ran chưa biết nói gì thì Shinichi đã tự hào lên tiếng:

- Anh tự làm đấy.

Ô_Ô

Và người trong Tổ chức nếu biết chuyện cậu chủ tự tay làm vòng tặng cho bạn gái thì chắc hẳn đến Anokata cũng bị trễ hàm đến tận cổ.

- Anh… làm…ư?

Cô mấp máy môi mãi mới mở miệng nổi. Thực sự là cái cô nhân viên phục vụ vừa nãy đã gợi ý cho anh, dỗ bạn gái bằng một món quà mà trong đó chứa tình cảm của chính bản thân mình. Không ngờ nhà nghỉ lại còn kinh doanh cả món này nữa.. làm đồ handmade… cái này là moi tiền thì có. Vừa nghe đến từ handmade là anh gật đầu cái rụp. Anh biết cô thích đồ handmade từ nhỏ, lại thích màu xanh và trắng còn anh lại thích đỏ và đen. Thế nên là chàng thám tử bện vòng bằng dây đỏ đen là có ngụ ý cả nha~. Trong lúc Shinichi ngồi cặm cụi nghiên cứu cách làm, thì mấy cô nhân viên khác bỏ quên cả công việc, đứng từ xa suýt xoa ngưỡng mộ. Cũng may là IQ của anh chàng rất cao nên lĩnh ngộ rất nhanh, làm mấy món này dường như không khó như anh tưởng.

- Không anh thì ai?

Anh cười cười hỏi lại.

- Nhưng mà, sao tự nhiên anh lại…

Ran là cô ngốc của thế kỉ 21. Anh cười khổ, bó tay. Lời cô nói rất tự nhiên, đôi mắt tím ngây thơ đến độ không thể ngây thơ hơn. Anh vừa đeo lại găng cho cô vừa nói:

- Em không nhận ra sao? Anh đang dỗ em.

Còn cái tên này nữa. Bình thường thì người ta hay nói “ Đừng giận anh nữa”, “ Anh biết lỗi rồi”… còn hắn có cần nói thẳng ra là “Anh đang dỗ em” không trời. Ấy thế mà lại làm cho Ran bật cười, cô đẩy anh sang một bên vờ dỗi:

- Đồ ngốc.

Ah~ Hết giận rồi. Chắc sau này Shinichi sẽ phải xuất bản ra cuốn “bí kíp tán gái của siêu thám tử” mất. Thế là Shinichi lại bước thêm một bước nữa. Với lại họ cũng lập kỉ lục, nói chuyện được với nhau hơn 100 từ.

Đôi trai gái nào đó hiện lên dưới màn tuyết tuyết trắng nhưng trong nét lạnh lẽo đõ vẫn ánh lên những hạt nắng yêu thương. Người con trai mặc bộ đồ đen, dáng người cao, khuôn mặt thông minh. Người con gái vận chiếc áo khoác dài màu trắng, ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Nhìn họ lúc này tựa như… sói đen và thỏ trắng =)).

Thế là hai bạn trẻ mất hết thời gian trượt tuyết, định bụng để đến chiều vậy. Gần đến bữa trưa hai người họ cùng đi về khách sạn. Bất chợt, bước chân của Shinichi bị cản lại bởi những lời trao đổi của hai cảnh sát khu vực ở bên đường.

“- Kitao Mika, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, nghe nói là bị bắt cóc, ngay trước mặt bạn trai.”

“- Mấy ngày rồi?”

“- Ba ngày.”

“- Bọn bắt cóc không đưa ra yêu sách gì?”

“- Ừ, cho đến giờ bọn chúng vẫn im lặng. Bạn trai của cô gái đó vẻ rất sốt ruột, ngày nào cũng đi tìm cô ấy một mình.”



Shinichi và Ran cố gắng nghe hết những điều mà hai cảnh sát vừa nói với nhau. Shinichi rơi vào trầm mặc, theo linh cảm của một thám từ, anh cảm thấy… sắp có chuyện.

_End Chap 8_


Định sẽ post luôn vào vụ án nhưng mà nó dài quá, nên thôi hẹn mọi người chap sau nha ^^.
Mong những lời nhận xét từ mọi người.
Chúc mọi người đọc vui vẻ ^^... và chuẩn bị sẵn tâm lí để đi vào vụ án nhé ^^. (Chỉ sơ vụ án này sẽ thành nhảm nhí =)).)
 
Hiệu chỉnh:
cmt đầu, like đầu....
đợi đọc xong ss sẽ edit =))

tèn tén ten ~~~~
đã đọc xong =))

đầu tiên phải nhảy nhót vì đã có chap mới
tiếp theo phải gào rú vì... có người chết
và tiếp theo nữa là phải lật bàn vì vụ án lấp lửng chưa rõ
sau đó mới tới nhận xét =)) *chém chém loạn xạ =))*

Furuka Teru nhìn kẻ ở trước mắt mình với con mắt đau đớn và hối hận.
hôm qua đọc hk kĩ câu này.... ý em là Teru hay người bị giết đang cảm thấy đau đớn và hối hận?
nếu là người bị giết thì phải là "Furuka Teru khinh miệt liếc kẻ ở trước mắt đang nhìn mình bằng con mắt đau đớn và hối hận." a~~... =)) ss đoán thế, vì nếu Teru đau đớn, hối hận thì giết tên kia làm quái j =_=

Tiếng súng vang lên khô khốc như xé tan tất cả buồn đau, hận thù. Nó như một sự giải thoát, một sự kết thúc cho một sinh mệnh. Máu đỏ nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh lẽo. Gió rít qua khe núi, gió đang gào thét lên án tội ác hay đang tiếc thương cho kiếp người tài hoa bạc mệnh? Cái đó chỉ có gió mới hiểu
:3 chỗ này đọc hay kinh :))

- Em không nhận ra sao? Anh đang dỗ em.
dù đã nói nhưng vẫn phải nói lại... cái câu này cute kinh =))
Anh Shin rất tỉnh, rất đẹp zai, rất... mặt dày =))

Với lại họ cũng lập kỉ lục, nói chuyện được với nhau hơn 100 từ.
*lật bàn* có cái coup nào như cái coup này hk =_=
YRM mà cứ.... =)) khép nép xa cách sao ấy :v

Túm lại: Chap mới khiến ss đau tim vì tò mò vụ án mới....
đau đầu vì chiện tềnh của SR
đau lòng vì cảnh người chết hk được tô điểm thêm máu me be bét như ss đề xuất =))
ANW, hóng chap mới ASAP :))
 
tui_map
Khụ =))
Đọc xong com của ss làm em cười xém chết =))

hôm qua đọc hk kĩ câu này.... ý em là Teru hay người bị giết đang cảm thấy đau đớn và hối hận?
nếu là người bị giết thì phải là "Furuka Teru khinh miệt liếc kẻ ở trước mắt đang nhìn mình bằng con mắt đau đớn và hối hận." a~~... =)) ss đoán thế, vì nếu Teru đau đớn, hối hận thì giết tên kia làm quái j =_=
=>> Người bị giết là Teru mà ss. Hắn cảm thấy hối hận và đau đớn ấy :v.

È hèm, còn cái coup ShinRan ấy là vì... ;))
Em cảm tưởng vậy á :v, thôi cứ để diễn biến nó tự nhiên ah~ ;))
Cứ hai để anh chị tự nhiên, tình yêu tuổi mới lớn ah~ Ngại ngùng ngại ngùng =))
(Shin: *cốc đầu* ăn nói bậy bạ, ta 18 tuổi rồi đấy.
Công chúa: Vâng T^T
*Gào* Thì anh cũng mới trưởng thành mà)

đau lòng vì cảnh người chết hk được tô điểm thêm máu me be bét như ss đề xuất
=>> Thắt cổ thì máu me ở đâu được ss =))
Rầu rầu, để chap sau em cố gắng tăng thêm độ kinh dị xem có được không :3

Tks góp ý của ss nha ~ :*
 
Ta đã đọc nhưng chưa thể com. Vì không biểt bao giờ mới lên được nên thôi ta tự giữ chỗ cho mình. Chap mới khá hay, ta thích cái vụ án đầu fic và gương mặt rất dày của a Shin a~~~~~~~~. Phần còn lại com sau nha nàng.
Yêu nàng!!!!
 
bạn hiền ak phải nói là văn phong của bạn rất hay, rất hấp dẫn
nhưng vẫn còn lỗi nha cố gắng edit lại nhé! (mà không sửa cũng chẳng có ai giết nàng đâu:)))
*đập bàn* zồi xong cái bàn zồi trời ơi cái bàn của ta *khóc lóc* *lăn lộn*
ak mà hình như lạc đề zồi phải=))
Khụ khụ
phải nói là ta kết cái đoạn giữa nhất nha! A shin mặt dày kinh, khủng, khiếp
đối phó với những loại người này thì chị ran nhà mình phải mặt dày hơn nữa ;))
còn 2 đoạn trước và sau thì.... thông cảm ta chưa có đọc =))
nói chung thì nàng cố gắng nhé ~^o^~~^o^~~^o^~ và đừng quên chap mới đấy
 
Lại một lần nữa, ta đến sau. Cứ tưởng nàng mới đăng lên chắc mẩm ta cùng lắm cũng chui được vào com thứ hai hay thứ ba gì gì đó nhưng khi mò vào thì....
Nhưng thôi, không như mấy lần trước, cứ có chỗ là được rồi. Chap này nói chung ta cũng chẳng biết nhận xét ra sao bởi nó rất....ấn tượng. Tuy không lãng mạn như chap trước nhưng ta chỉ thấy có người die là ta khoái lắm nhá * cười *&[] Mà nàng làm sao cho nó ghê ghê thêm chút nhá ^^.

À quên nữa, không biết mấy cái như số 100, hay số tuổi 25 có được viết số không hay phải viết chữ ta???@dragon_princess nhỉ

;)Thôi, ta hóng chap nàng công chúa rồng lắm nhá, lần sau ta nhất định phải "xí " trước chỗ đẹp mới được * không biết có được không nữa*
Ô^Ô
 
×
Quay lại
Top