Lòng kiêu hãnh của mẹ

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Từ khi con ra đời, một năm 365 ngày - ngày nào cũng là ngày của mẹ, của cha. Đơn giản một đứa trẻ không tự dưng mà có. Sểnh một ngày, lòng mẹ thấp thỏm, chẳng yên.

Trường học của con

Trường học của con trĩu nặng cặp sách. Áp lực vượt trội khiến nhiều đứa trẻ xanh xám mặt mày khi mang điểm kém về nhà. Con trai tôi từng bật khóc nức nở khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng, thất thần của mẹ. Tôi tỉnh ngộ khi nghe con nói: “Con không khóc vì 2 điểm toán mà con khóc vì mẹ. Hãy tin ở con!”. Hơn lúc nào hết, tôi hiểu mình phải bình tĩnh, tìm ra căn nguyên để chia sẻ, đồng hành với con. Chủ quan, vô ý, hay là con không hiểu! Hai mẹ con cùng tìm ra giải pháp khả thi, không làm lớn chuyện con điểm 2, cũng không xem thường sự hiện diện của nó.

887840-me.jpg
Hai người mẹ kiên nhẫn ngồi trong mưa đợi con đi thi.
Suốt một tháng dõi theo con, trái tim người mẹ có lúc như bị xé nát vì lo lắng mà vẫn cố tỏ ra bình thản. Từ một cậu bé dở toán, sợ môn toán, con trai tôi đã mang về cho mẹ một kết quả bất ngờ. Tôi rưng rưng nước mắt khi hiểu ra tình yêu của con dành cho mẹ. Vì thương mẹ, sợ mẹ buồn mà con nỗ lực vượt qua điều khó khăn nhất.Rồi trái tim người mẹ bao lần thắt lại khi cậu bé đấm vào vách tường, quăng đàn vì không đánh được một bản nhạc khó. Tôi không nén được cơn giận: “Đừng đập đàn, hãy đập vào tim mẹ!”. Con trai dấm dẳng: “Mẹ không cần nói vậy đâu, sến lắm!”. Nó bỏ đi ngủ. Nhưng cũng từ hôm đó, cậu bé không đấm tay vào tường nữa. Cậu sợ chứng bệnh tim của mẹ không chịu nổi những cơn bức bối, muốn đập phá một thứ gì đó để giải phóng năng lượng, khi cậu cố vượt qua giới hạn bản thân.

Trường đời của mẹ

Trường đời của mẹ lắm nỗi truân chuyên, nhọc nhằn, vắt tim vắt óc lấy chữ nuôi con. Người mẹ mềm yếu ấy không khỏi có những phút đa cảm, bật khóc bằng thơ:


Người đàn bà làm thơVắt kiệt sức cho từng con chữNhững trang viết đầy thêmMáu mình vơi một ítThơ không nuôi nổi conNên em phải xuống đườngNhặt thống khổ, nhặt đắng cay, nhặt dối lừa, cam phậnChắp vá những mảnh vỡ cuộc đờiLấy yêu thương hóa giảiLấy nước mắt chữa đauLấy yếu mềm chống đỡTrăm thứ bủa vâyCả nhân tình ấm lạnhNgười đàn bà làm thơNhư bao bà mẹ tảo tầnLội trên cánh đồng chữ nghĩaMột tay bịt trái tim đauTay kia lau nước mắtTay bồng con tay viết sáchMà trải lòng mà phẫn nộ đớn đau...

Con được 6 tháng tuổi, mẹ gửi con cho bà vú, về một tỉnh xa kiếm tiền. Hơn nửa tháng mẹ mới về nhà. Con nằm trên nôi, ngờ ngợ. Khi nhận ra mẹ, con chòi đạp chân tay, khóc ngất. Ôm con vào lòng, mẹ cũng không kìm được nước mắt. Từ trải nghiệm ấy, tôi thấu hiểu nỗi đau của những bà mẹ phải gửi con đi kháng chiến, nỗi đau của những bà mẹ mất đi những núm ruột của mình cho Tổ quốc. Và cảm nhận cả những giọt nước mắt tủi xót của những bà mẹ không hiểu vì sao con mình phải chết, khi đứa con mẹ chăm bẵm, yêu thương bị ném vào cỗ máy khốc liệt của cuộc chiến tranh!


Nhiều lúc tôi tự hỏi: tình mẫu tử của những bà mẹ thời xưa và hôm nay có gì khác? Trái tim đa cảm của người mẹ cho tôi lời giải đáp bằng chính trải nghiệm cuộc đời mình. Dù có những biểu hiện khác nhau, tình mẹ thương con luôn có mẫu số chung. Tình mẫu tử làm nên bao điều kỳ diệu trong cuộc sống, như mẹ tôi từng lấy gạo đong chữ, thương khó, hi sinh cho tôi tới trường; như tôi từng thức suốt đêm viết bài báo lấy tiền mua cho con hộp sữa. Và khi tôi đang thức đây, trăn trở, vật lộn với chữ nghĩa, vừa canh giấc ngủ cho con, có biết bao bà mẹ đêm đêm phải ngủ ngoài hành lang bệnh viện, chăm sóc con mình bị vướng chứng bệnh hiểm nghèo... Thế gian này thống khổ biết bao nhiêu, may mà còn có những người mẹ.


Người cha ở đâu?


Trên những nẻo đường công tác, gặp những người mẹ trèo dừa, người mẹ vượt dốc, người mẹ leo núi, người mẹ đi biển mồ côi, tôi không khỏi chạnh lòng tự hỏi: “Những người đàn ông của họ ở đâu?!”. Hỏi người mà mắt cay cay thương mình.


Tôi chợt nhận ra chính lòng kiêu hãnh của những phụ nữ đã góp phần đẩy không ít người đàn ông đi đến chỗ tệ bạc, vô tâm. Tôi đã trả lại cho người đàn ông mình từng yêu thương những đồng tiền phụ nuôi con, dù tôi phải nhọc nhằn kiếm từng xu. Khó khăn rồi cũng qua đi, tôi tự xây nhà, nuôi con khôn lớn. Tôi kiêu hãnh vì nghĩ mình đã mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ.


Chợt một ngày tôi lặng đi trước quyển nhật ký của con. Thì ra vì thương mẹ, con gái tôi cố tỏ ra phớt đời, bất cần, khỏa lấp sự trống vắng người cha trong cuộc đời. Thật đáng sợ khi con gái tôi không còn tin vào tình yêu. Nó ghét đứa bạn gái rất dễ thương chỉ vì cô bé ấy có người cha yêu thương con gái. Con trai tôi vì thương mẹ đã không tỏ ra cần một người cha nắm tay nó đi trên đường đời, cùng chơi thể thao, luận bàn thời sự cùng nó.


Những đứa trẻ rất chông chênh, khập khiễng ngay trong tổ ấm của mình. Đến lúc này tôi chợt nhận ra mình không cần phải kiêu hãnh nữa, mà cần sự công bằng cho những đứa trẻ. Tất nhiên để ngồi lại bên nhau, tôi và anh đã trải qua không ít những giằng xé, bão giông.


Tôi bắt đầu hành xử theo bộ quy tắc mới về trách nhiệm làm cha mẹ. Tôi đủ tiền mua cây đàn mới cho con nhưng không từ chối sự chia sẻ của anh, bởi con gái tôi sẽ hạnh phúc khi ngồi vào cây đàn, cảm nhận những âm thanh tràn ngập tình yêu thương của cha mẹ. Tôi có thể mua cho con trai nhiều đôi giày nhưng tôi biết đôi giày nó thích mang nhất là đôi giày màu vàng chóe “made in Vietnam” mà cha đã dẫn nó đi mua, với ý nghĩ chọn màu sặc sỡ để đồng đội không đá vào chân con.


Tôi nghe mắt mình cay cay, tự hỏi: Hạnh phúc là những điều bé nhỏ, giản dị như vậy sao?! Gần cuối cuộc đời, cả tôi và anh mới nhận ra niềm hạnh phúc vững bền là niềm hạnh phúc được nhìn thấy mầm cây đang phát triển, lớn lên từng ngày. Mẹ là đất, nơi cưu mang, nuôi nấng những hạt mầm. Nhưng đất rất cần tình yêu thương của những dòng sông.



Theo Tuoitre
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top