1. anna4869

    anna4869 Thành viên mới

    [ Long fic Shinshi ] Hãy để anh yêu em một lần nữa

    PART 2
    Trận chiến cuối cùng

    Sau 1 tiếng rưỡi đi xe, nhóm Sinichi(gồm FBI,CIA và cảnh sát Tokyo) đã đến Gunma. Cảnh sát tỉnh Gunma đã ở đó 1 tiếng trước, họ đang bàn kế hoạch tấn công vòng địch bên ngoài cùng với cảnh sát Tokyo để tạo lối vào cho FBI, CIA và nhóm Sinichi vào khu căn cứ chính. Sau đó, FBI, CIA sẽ yểm trợ nhóm Sinichi để họ vào phòng cấp cao để bắt giữ tên trùm, kết thúc tất cả. Từng bước cho kế hoạch được dựng lên một cách tỉ mỉ, chi tiết. Mọi người đều lắng nghe vô cùng chăm chú, tập trung. Gương mặt mỗi người đều thể hiện sự khẩn trương, lo lắng vì họ biết tầm quan trọng của vụ này. Hơn hết, họ lo lắng đến tính mạng của mình vì rất có thể đây là lần cuối cùng họ được phục vụ đất nước. Một số người tranh thủ thời gian quý báu,gọi về cho vợ con họ nhắn nhủ những lời chân tình cuối cùng. Shiho thấy tất cả, và cô phải là người ngăn chặn tất thảy sự đau thương này lại. "Chỉ tại mình, nếu mình không chế ra thứ thuốc đó thì Kudo cũng không gặp liên lụy, cũng không ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Mình phải kết thúc tất cả chuyện này!" Shiho thầm nghĩ.
    Cuộc chiến bắt đầu! Tiếng súng đạn, tiếng bom nổ, khói cay, tiếng người kêu la đau đớn hiện hữu ở khắp nơi. Vòng địch bên ngoài dần thưa thớt, một lối vào khu căn cứ chính dần được mở ra. FBI, CIA và nhóm Sinichi tiến vào. Một trận chiến đẫm máu nữa diễn ra. Xác chết quân địch và ta nằm la liệt ngoài hành lang, nhờ đó mà nhóm Sinichi an toàn vào khu cấp cao– nơi những thành viên đầu não của tổ chức đều ở đó. Rena và Eisuke tiên phong bắt gọn những kẻ đang định chạy trốn; gia đình nhà Sera tóm gọn Rum và một số thành viên cao cấp khác. Akai, Shiho và Sinichi di chuyển đến căn phòng cuối cùng của khu nhà – phòng của tên trùm tổ chức. Căn phòng yên lặng một cách lạ thường, khác hẳn với sự ồn áo, huyên náo vì súng đạn ở bên ngoài khu nhà. Chỉ cần mở cánh cửa đó ra, bắt được tên trùm, mọi việc sẽ kết thúc. Họ đã rất gần với căn phòng của tên trùm rồi... Sự hồi hộp dâng cao...
    BÊN NGOÀI KHU NHÀ
    Thành viên tổ chức áo đen vẫn rất kiên cường chiến đấu. Chúng bị cảnh sát dồn sát vào bìa rừng –nơi cảnh sát tỉnh Nagano và Saitama đang đứng đợi ở đó. Tất cả được tóm gọn, một số chạy thoát, khung cảnh yên tĩnh thanh bình vốn có nơi núi rừng được trả lại nơi đây. Một số nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu cho cảnh sát bị thương. Một chiếc xe Toyota đen tiến vào, bước xuống xe là Hattori, Kazuha,bác thanh tra Ootaki và Ran. Vài ngày trước, Hattori nhận được tin nhắn từ Sinichi thông báo về trận chiến cuối với tổ chức và mong cậu có thể đến giúp đỡ. Khổ nỗi 'bà chằn' Kazuha cứ nằng nặc đòi đi theo để gặp Kudo Sinichi. Đến Tokyo, Kazuha còn gọi điện cho Ran đến gặp Sinichi cùng họ. Vì biết độ nguy hiểm của cuộc chiến này nên Hattori cố gắng kéo dài thời gian nhằm bảo vệ Kazuha và Ran khỏi nguy hiểm. Và đúng như dự tính của cậu( thực chất cậu ta nhờ bác Agasa gắn máy nghe lén vào người một thanh tra cảnh sát để nắm bắt tình hình) lúc họ đến nơi, trận chiến oanh liệt đã ngã ngũ, mọi người đang thu dọn vũ khí, đưa người bị thương đi bệnh viện. Họ may mắn gặp ngay thiếu úy Sato ở ngay gần đó.
    _A! Ran! Sao em lại ở đây? Chỗ này đang rất nguy hiểm, các em nên ra khỏi chỗ này ngay.
    _Không, chị ơi, bạn em, Kudo Sinichi ấy ạ, chị có thấy cậu ấy ở đây không? Em rất lo cho cậu ấy! –Ran lo lắng.
    _Là 'bạn trai', 'bạn trai em'. Cậu phải nói vậy chứ. –Kazuha bông đùa.
    _ Kazuha! Cậu nói gì vậy hả? Không phải đâu chị ạ. Em với Sinichi chỉ là bạn thôi –Ran biện minh.
    _Thế không phải cậu đến đây để đồng ý lời tỏ tình của cậu ta ở London à?– Hattori bóc mẽ –Chắc cậu ấy ngại thôi ấy ạ, chứ bọn em biết tỏng rồi ạ.
    _Này! Ai thèm đồng ý làm bạn gái cái tên thám tử dở người đó chứ.. –Mặt đỏ lựng lên, Ran lắp bắp.
    _Hihi, đoán trúng tim đen của cậu rồi nha–Kazuha trêu chọc Ran.
    Sato cười xòa, vui vẻ trả lời:
    _Cậu nhóc ấy đang ở khu nhà chính kia kìa. Nhưng chị nghĩ Ran nên cẩn thận, chị thấy Sinichi có vẻ quan tâm đến một cô gái tóc nâu đỏ đi cùng cậu ấy đến đấy. Cố lên Ran nhé, không được để thua đâu đấy!
    Nói xong, thiếu úy Sato vội vàng đi mất để lại Ran với sự lo lắng tột độ. Cô sợ khoảng thời gian chờ đợi cậu là vô ích, sợ bên cậu có một người con gái khác, sợ..mất đi cậu. Như nhìn thấu tâm tư Ran, Hattori an ủi:
    _Yên tâm đi, cậu ta đâu phải loại người dễ thay đổi. Tự tin lên nào!
    _Phải đấy. Nếu tên Kudo đó dám tổn thương Ran, tớ sẽ dùng mấy chiêu Aikido xử đẹp hắn ta–Kazuha mạnh mẽ đáp trả.
    _Ừm –Ran trả lời với nụ cười buồn –Nhưng...nếu cậu ấy đã yêu một người con gái khác, thì tớ cũng đành chấp nhận mà thôi. Thời gian có thể thay đổi con người mà, chỉ trách thời gian tớ và cậu ấy ở bên nhau không đủ lâu để cảm nhận tình cảm từ đối phương, chứ làm sao tớ trách cậu ấy được chứ.
    _Ran...
    _Ngốc, thực ra Kudo Sinichi... –Hattori lên tiếng.
    PHÒNG CẤP CAO
    Akai, Shiho và Sinichi mở cửa căn phòng cuối cùng. Bên trong một màu tối đen, không ánh sáng. Akai bật đèn lên, nhưng trong phòng không có ai cả. Trên bàn làm việc gần đó có một xấp tài liệu cùng một tách cà phê vẫn còn nóng. Akai và Sinichi nhanh chóng lật giở tập tài liệu, bên trong là thông tin cá nhân của Vermouth và Bourbon. Trong khi hai người họ đang mải mê tìm kiếm manh mối về ông trùm, Shiho mở cửa một lối đi bí mật. Lối đi bí mật này dẫn thẳng đến sân sau của khu nhà, nơi trực thăng luôn đáp ở đó. Cô cần biết một việc..
    "Tạm biệt, Sinichi"
    CHỖ RAN,KAZUHA, HATTORI
    _Cái gì? Kudo Sinichi là Edogawa Conan sao? –Kazuha và Ran vô cùng ngạc nhiên.
    _Phải. Cậu ta vô tình vướng phải một vụ án rồi gặp cái tổ chức quái quỷ này bắt cậu ta uống một loại thuốc độc. Loại thuốc này đã khiến cơ thể cậu ta teo nhỏ lại thành một đứa trẻ lớp 1. Để tìm ra bọn chúng, cậu ta phải ở nhờ nhà bác Mori, hòng tìm ra manh mối về bọn chúng, dù gì thì bố Ran cũng là một thám tử mà.
    _Nhưng.. Bố cậu ấy – bác Kudo Yusaku cũng có tiếng nói trong mấy vụ như này mà. Cậu ấy nhờ bố có phải hay hơn không? –Ran thắc mắc.
    _Ta cũng có ý định đó đấy, Ran à –Ông Yusaku xuất hiện từ phía sau cùng bà Yukiko. Yukiko tiếp lời chồng:
    _Nhưng vì một lí do đặc biệt nào đó khiến nó không chịu cùng chúng ta sang nước ngoài. Cô còn nhớ lúc đấy mặt Sinichi đỏ bừng lên và nói nó có thứ rất quan trọng để bảo vệ. Khi ta nhắc đến tên cháu, thằng bé đã im lặng đồng ý rồi đấy, Ran ạ.
    Mặt Ran đỏ lên khi nghĩ lại cảnh Sinichi tỏ tình mình ở London. Cô lắp bắp:
    _Cháu ..cần đi tìm cậu ấy...
    Nói rồi, cô vội vàng chạy đi. Chạy chưa được vài bước, một chiếc xe lao đến, xô ngã Ran. Mọi người lao đến đỡ Ran đứng dậy.
    _Người chủ chiếc xe có vẻ rất vội vàng thì phải –Ông Kudo suy luận –Ta thấy bánh xe có lệch về phía bên trái một chút khi đã gần sát cháu, có lẽ người lái xe đó không cố ý làm hại cháu đâu. Nhưng nếu biết dòng xe thì chúng ta sẽ tìm ra được kẻ đó thôi, phòng trường hợp bé Ran muốn 'trừng phạt' hắn ta –Ông Kudo trêu đùa.
    _Porsche 356A –Yukiko lên tiếng – Dòng xe khá cổ, người chủ chắc thuộc dạng lắm tiền nhiều của, Ran 'xuống tay' nhẹ nhàng thôi đấy!
    VÀI NGÀY TRƯỚC
    Vì Gin đã hôn mê 3 ngày liền nên Haibara cùng anh Akai và bác Agasa đưa Gin đến phòng khám của bác sĩ Araide với điều kiện bác sĩ phải giữ bí mật về người đàn ông này, không được để lộ thông tin ra ngoài. Với sự chăm sóc tận tình của cô Hikaru–vợ của bác sĩ, Gin đã tỉnh lại sau hai ngày được đưa vào. Vì Akai thường xuyên vào thăm anh( dưới sự chỉ đạo của bà chị bé) nên anh biết cuộc đối đầu với tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày nữa. Tuy anh hứa với Akai rằng sẽ không tham gia trận chiến nhưng anh biết rõ hơn ai hết, Shiho sẽ tự tìm cái chết khi biết được chân tướng sự việc 17 năm về trước. "Mình phải ngăn không cho cô ấy gặp ông trùm."Gin thầm nghĩ. Đúng theo kế hoạch, sau khi đánh ngã bác sĩ và vợ, Gin đóng cửa phòng khám, sau đó anh ra xe, phóng hết tốc lực đến Gunma.
    HIỆN TẠI
    Anh biết chắc Boss sẽ dụ Shiho ra bằng đường hầm bí mật cuối hành lang, đường hầm đó dẫn ra sân sau của khu nhà. "Shiho sẽ mang vũ khí theo mình để phòng vệ, Boss cũng vậy. Rất có thể Boss sẽ dụ cô ấy đứng gần vách núi,nếu bình thường thì không sao nhưng với cô ấy khi quá shock trước sự thật đó thì... Thì... " Nhấn mạnh chân ga, anh không dám nghĩ đến nữa. Anh chỉ biết cầu Chúa cho thời gian ngừng lại để anh kịp cứu cô.
    PHÒNG CẤP CAO
    Akai và Sinichi vẫn mải mê tìm kiếm manh mối để buộc tội tổ chức. Akai tìm kiếm ở chiếc tủ, Sinichi tìm kiếm ở bàn làm việc. Ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc là một phong bì ngả vàng được dán kín. Bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy: giấy xác nhận DNA của ông trùm và... Miyano Elena. 'Độ trùng khớp là 100%' ,cậu không tin vào mắt mình "Vậy... Shiho là... cháu gái của ông trùm"Ngẩng đầu lên, cậu muốn thông báo tin này cho Shiho nhưng... Cô ấy đã không còn ở đấy nữa rồi. Sinichi thật sự hoảng sợ:
    _Shiho! Shiho! Shiho, ra đây đi! Giờ không phải lúc chơi trốn tìm đâu! Shiho!
    Một nỗi sợ vô hình lấn át trái tim cậu. Cậu cảm giác rằng đây là lần cuối cùng cậu được gọi tên cô. Trái tim cậu mơ hồ đau nhói, cậu như không thở được khi không thấy cô đâu cả. Trái tim cậu đã che mờ đi lí trí thường ngày của cậu, khiến cậu không đủ bình tĩnh để nhận ra Shiho đã để lại chiếc đồng hồ phát sáng ở chiếc bàn cuối hành lang. May thay, anh Akai đã nhận ra chiếc đồng hồ. Sau khi dịch chuyển núm vặn của ngăn kéo chiếc tủ, đường hầm mở ra. Hai người nhanh chóng men theo đường hầm ra ngoài. Và trước mặt họ là...
    VÀI PHÚT TRƯỚC
    Shiho đã ra khỏi đường hầm. Cô thấy Boss đang đứng ở vách núi, ông ấy đứng đó, một mình, giống hệt như kí ức hồi cô 5 tuổi. Ông ấy cũng đứng đó một mình, chị Akemi đã lao đến chỗ ông, hô to: "Ông ơi! ". Cô nhớ đó là lần đầu tiên được tiếp xúc với người thân của mẹ nên cô khá ngại ngùng, nhưng nụ cười thân thiện của ông lúc bấy giờ đã khiến cô cảm thấy ấm áp, hạnh phúc như một gia đình thật sự. Ông cho cô được đi du học theo đúng y tâm nguyện của cô, cốt để hoàn thành thứ thuốc bố và mẹ đang dang dở. Cô không mảy may nghi ngờ, cố gắng học thật giỏi để hoàn thành 'thứ thuốc trong mơ' đó. Tất cả vốn là cái bẫy ông tạo ra để cô hoàn thành thứ thuốc đó. Mẹ cô không hề muốn cô hoàn thành thứ thuốc này, họ chỉ muốn cô có cuộc sống hạnh phúc như chị của cô. Vậy mà ông ta gây ra vụ tai nạn, sử dụng những bằng chứng giả để ngụy tạo rằng bố mẹ cô cần cô hoàn thành thuốc. Ông ta lợi dụng tình cảm của cô dành cho bố mẹ. Và tất cả những gì cô muốn biết bây giờ rằng ông có yêu mẹ -con ruột của ông không? Cô lại gần ông, nhẹ nhàng hỏi:
    _Tôi luôn thắc mắc bao nhiêu năm qua, ông ...có bao giờ yêu thương mẹ tôi không?
    _Elena luôn là niềm tự hào của ta. Con bé vô cùng tài giỏi, hệt như mẹ nó vậy. Ta yêu thương nó như cách ta yêu bà của con.
    _Vậy tại sao ông lại giết hại bố mẹ tôi?
    _Elena và chồng nó không phải do ta giết. Bố mẹ con chọn cách tự sát để ép ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nó mà thôi. –Một tờ giấy cũ kĩ được ông lôi ra từ túi áo. Bằng một giọng điệu buồn bã, ông nói –Ta vẫn giữ tờ giấy này bên người suốt 17 năm qua. Đây là di thư mà mẹ con để lại, ta cảm thấy có thể gặp mẹ con khi ta luôn mang tờ giấy này bên người. Xem xem mẹ yêu con nhường nào.
    Shiho run rẩy cầm tờ giấy. Từng dòng chữ viết trên trang giấy làm cô vô cùng đau khổ, dằn vặt, tự trách.
    " Shiho yêu quý của mẹ
    Ngay từ ngày đầu tiên con chào đời, mẹ biết tương lai của con sẽ rất tươi sáng: một nhà khoa học nữ xinh đẹp, tài giỏi,được rất nhiều sự quan tâm của các công ty, tổ chức về sáng chế, phát minh của mình. Nhưng chính bởi vì quá thông minh, con sẽ gặp vô vàn những nguy hiểm. Mẹ không còn thời gian để chăm lo cho con như với chị Akemi nữa rồi, vậy nên mẹ mong con hãy rũ bỏ trách nhiệm của một thiên tài, hãy sống thật vui vẻ,thoải mái như một người bình thường. Mẹ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con sau này."
    < Lược một đoạn dành cho Akemi>
    "Bố!
    Bao nhiêu năm qua, bố vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim con. Từ khi mẹ mất, bố yêu thương con và chị Mary như một người mẹ. Con rất quý trọng bố nhưng con yêu gia đình con nhiều hơn, đặc biệt là Akemi và Shiho. Chúng còn quá nhỏ để hiểu tầm lớn lao của tổ chức. Con thật sự chỉ mong chúng có một cuộc sống hạnh phúc như con và chị Mary từng có trước đây vậy. Coi như đây là lời cầu xin ích kỉ cuối cùng của con: mong bố hãy cho Akemi và Shiho một cuộc sống. Hãy cho hai chị em nó đi du học, tránh xa khỏi tổ chức thì hai chị em sẽ không tìm đến bố nữa. Chắc hẳn bố đang nghĩ lí do vì sao bố phải làm thế, phải không? Bởi vì thứ thuốc đó sẽ không hoàn thành nếu bố không đáp ứng yêu cầu của con. Coi như đây là điều kiện trao đổi đi bố: cuộc sống của Akemi và Shiho và thứ thuốc đó cùng mạng sống của con."
    Mắt cô như nhòe đi khi nhìn thấy dòng chữ 'mạng sống của con'. Chẳng lẽ... Vụ hỏa hoạn năm xưa là...
    _Phải, mẹ con để lại bức thư này ở văn phòng ta, rời tổ chức để về căn nhà đó. Ta đã đồng ý cho hai con cuộc sống mới, nhưng ta chỉ nhận lại một nửa lời hứa: danh sách nguyên liệu tạo ra thuốc. Còn mẹ con...đã tự sát cùng bố con. Mẹ con là người đã phóng hỏa, thiêu rụi ngôi nhà.
     




  2. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    139
    Lượt thích:
    2.652
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    Bạn ơi, phần 1 với phần 2 bạn gộp cùng vào một topic nha!
     
    Kaito nguyen shi thích điều này.
  3. Kaito nguyen shi

    Kaito nguyen shi Thành viên mới

    Tham gia:
    22/12/2018
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    13
    Kinh nghiệm:
    3
    Ra tiếp dy hay cực luôn
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Long fic Shinshi Diễn đàn Date
[Long fic Shinshi] Hãy để anh yêu em một lần nữa Đang viết / đang dịch 15/11/2019
[Long fic]Câu chuyện 22 năm sau - Part 1:Nỗi buồn của Ran Đang viết / đang dịch 17/11/2018
[Long fic] Lùn, chị thích em! Tư Vấn & Chuyện Trò 24/5/2016
[Long Fic shinran]Tên côn đồ đáng ghét trong trái tim tôi Detective Conan 20/9/2014
[CONAN FIC] [LONG FIC] : NHỮNG TAY ĐUA THIÊN TÀI Detective Conan 13/7/2013
[Sưu tầm] Tập cuối Conan Detective Conan 3/6/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP