[Long fic] Lùn, chị thích em!

Chap 05: Nhiệm vụ bất khả thi

Sau khi vào lớp tiết cuối, nó nhận được một lời nhắn từ cô Bốn. Chính lớp trưởng 12a1 [@co be cau kinh], con cô Bốn bảo nó sau khi hết giờ học thì lên gặp cô ở phòng giáo viên. Có một việc quan trọng cô muốn nhờ nó. Thế là tan trường nó phải đi bộ lên ba tầng lầu mệt muốn đứt hơi. Còn Miko thì dắt xe chờ nó ngoài cổng. Tới giờ ăn trưa rồi mà còn phải lết lên cầu thang làm bụng nó càng sôi sung sục.

Nhìn xuống dưới sân trường, đám học sinh ùa ra cổng gần hết. Thấp thoáng mấy tà áo trắng của các bạn nữ sinh nhẹ bay trong gió. Còn mấy đứa con trai thì rượt đuổi nhau cười chí chóe. Tiếng nói chuyện, tiếng xe cộ râm ran khắp trường. Bỗng nó thoáng thấy một đứa con gái ở khoảng cuối sân, trông quen quen. À hình như là cái đứa đi xe chung với tên Ná Rù thì phải. Trông con bé này cũng dị hợm không kém tên Rù ghẻ. Chắc ả cũng thuộc hạng ăn chơi dữ lắm. Nhưng ả đeo thêm cặp kính cận nên bớt đáng ghét một tí. Đang ngắm gái đẹp trai bỗng cô Bốn gọi nó từ phía cuối hành lang.

- À em Lùn đến rồi hả? Vào phòng đi cô có chuyện này muốn nhờ em.

- Dạ.

Ngồi xuống ghế, cô nói với nó ngay:

- Lùn này, cô nhờ em làm gia sư cho bạn Rù trong học kì này nhé.

Chưa kịp nghe hết câu nó như muốn té khỏi ghế. Không tin vào tai mình nó lắp bắp hỏi lại.

- Cô ..bảo ..sao ..ạ?

- Ý cô là em bỏ chút thời gian đến nhà Ná Rù để dạy kèm cho bạn ấy đó mà. Cô thấy em giỏi toán nhất trường lại là lớp trưởng gương mẫu nữa nên em chịu khó dạy kèm cho bạn ấy môn Toán giúp cô với.

- Em có giỏi gì đâu ạ, em không có kinh nghiệm làm gia sư đâu. Mà sao cô không kêu ai khác. Nó nói mà trong lòng cảm thấy bối rối.

- Tại cô tin tưởng em nên cô mới giao cho em trọng trách này. Cố lên em, chỉ hai buổi một tuần thôi với lại em giúp Ná Rù là giúp cả lớp đó. Hy vọng em sẽ nhận lời của cô.

Nó còn biết làm gì hơn là gật đầu đồng ý. Chả lẽ cô đã nài nỉ thế rồi mà mình lại từ chối. Coi sao được. hic. Nói rồi nó nhăn nhó lết thân ra cửa.

Trên đường ra cổng trường nó nghĩ mà tức anh ách, sao tự dưng cô lại quan tâm con bé đó đến như vậy, lại còn bắt mình làm gia sư nữa chứ. Trời ơi là trời. Mình muốn làm gia sư khi lên đại học cơ. Sao lại trải nghiệm sớm thế không biết. Mà thôi kệ. Tranh thủ không có việc làm mình tận dụng công việc này kiếm thêm tiền vậy. Chị hai ở nhà cho tiền hàng tháng không đủ uống nước. Đang mãi nghĩ nó bỗng giật mình khi thấy Miko đang lù lù tiến đến.

- Nè làm gì mà lâu thế, có biết người ta đợi mỏi cả chân không vậy!

- Sorry nha ông, tại lúc nãy cô chủ nhiệm có gọi tui vô phòng giám hiệu nhờ một số chuyện đó mà. Nó cười cười đáng yêu trước sự giẫn dỗi trẻ con của Miko.

- Ờ vậy hả. Mà chuyện gì vậy. Nói cho tui nghe coi.

- Ơ thôi không được đâu. Ông nhiều chuyện quá. Bí mật quân sự.

- Không nói phải không, được rồi, ít nữa tự đi bộ về đi ha. Đây về trước. Miko giả bộ cho xe chạy nhanh.

- Wei, nói thì nói mệt quá. Cô nhờ tui làm gia sư cho cái con trời đánh mới vào lớp mình đó.

- Cái gì!!!! Lớp mình hết người rồi hay sao mà cô lại đi nhờ bà. Sao bà không từ chối. Lỡ như đến nhà con đó nó có mưu đồ h.ãm hại bà thì sao.

- Biết là vậy rồi nhưng lệnh cô sao chống nổi. Với lại chỉ có 2 buổi một tuần thôi à, chắc tui chịu được. Mà ông yên tâm đi dù sao tui cũng không để yên cho nó giỏ trò đâu.

- Uh cũng lạ thật đấy. Tại sao tên Rù ghẻ đó lại phải nhờ đến cô tìm gia sư cho nó nhỉ. Thật khó hiểu. Tự dưng lại chui vào lớp 12a2 này nữa. Mì gõ cau mày suy nghĩ một hồi thấy lâu quá, Lùn giục.

- Thôi được rùi cái này để sau tính đi. Giờ chở tui về nhanh đi, đói bụng sắp chết rồi đây này.

- Ờ leo lên nhanh đi, để bữa nào rãnh tui điều tra xem sao.
 
Miko dễ xương quá. :">
 
Anh @Mr_Mid, sao anh toàn chấm hết vậy? Không có cảm xúc tí nào nha, thêm hỏi chấm và chấm than đi anh ơi =)) mà em được gia sư tại nhà ý hả, ui trời trời =))
 
Hiệu chỉnh:
Chap 05: Một chuyến đi bơi

Về đến nhà, nó chạy vội lên phòng quăng cặp lên bàn và nằm phịch xuống gi.ường. Vừa nhắm mắt vừa xoa xoa cái bụng đang sôi lên cồn cào vì đói. Đang nghĩ ngợi về chuyện tên Rù ghẻ được cô quan tâm quá mức thì tiếng chị hai nó lanh lảnh dưới lầu.

- Lùn ơi, xuống đây phụ chị dọn cơm coi nào. Nhanh lên để chị còn chuẩn bị chiều nay đi dạy nữa nè.

- Dạ, em biết rồi.

Thế là nó vội thay quần áo, đi từng bước lặc lè xuống nhà dưới.

- Em đây nè. Hôm nay chị hai nấu món gì mà thơm quá vậy ta?

- Xuống gì lâu lắc vậy cô nương, bưng nồi canh nấm ra giùm chị coi. Hôm nay phải có phúc lắm em mới được ăn món sơn hào hải vị cung đình này đó nha.

Chị hai nó chưa kịp quảng cáo thêm câu nào thì nhanh như gió nó liền nhào đến bàn ăn. Phải đổ mồ hôi hột chị nó mới ngăn không cho nó ăn vụng. Chỉ đến khi mọi thứ được dọn xong xuôi, cả hai mới bắt đầu cầm đũa lên.

Bị bỏ đói nãy giờ, nó lao vào ăn không biết trời đất là gì. Đến khi ngửa mặt lên vì mắc nghẹn thì thấy chị hai nó trợn tròn mắt nhìn nó đắm đuối. Chị Kin cười chọc nó.

- Thánh thần thiên địa ơi, ăn gì như bị bỏ đói lâu ngày vậy bà nội?

Nó nuốt một ngụm nước cái ực rồi vuốt vuốt ngực.

- Không biết nữa, tự dưng hôm nay em thấy đói ghê gớm mà chắc tại chị hai nấu đồ ăn ngon quá đó. Nó giở giọng nịnh nọt.

- Hừ thiệt không đó, đừng có nịnh nha. Hay là muốn vòi vĩnh gì đây? Chị Kin nhìn nó với ánh mắt dè chừng.

- Trời. Em khen thiệt mà đâu có gì mờ ám đâu. Chị hai của em nấu ăn là số 1.

- Thôi thôi, khỏi khen nữa. Muốn gì thì nói đại đi. Chị biết rõ ý đồ của mày hết rồi.

Nó chu mỏ lên xua xua tay.

- Em không cần gì cao xa, chỉ cần “tăng lương cứng” chút chút cho em là được rồi.

- Biết ngay mà. Mỗi lần được em khen là chị cảm thấy bất an lắm. Thôi được rồi, ước muốn của em sẽ được thực hiện từ ngày mai nhưng với một điều kiện. Đó là phải rữa chén cho chị mỗi tối, chịu không cưng?

- Ặc ặc, như vậy khác nào bóc lột sức lao động của em chứ?

- Vậy thì thôi, nói không với cái vụ “tăng lương” gì đó đi ha.

- Chị hai đáng ghét quá đi, khi nào ba mẹ về em méc cho mà coi.

Nó banh miệng le lưỡi lêu lêu chị nó. Chị hai nó cũng không vừa, lấy nguyên quả chuối nhét vào cái miệng đang há ra. Nó giãy nãy lên rồi lại dùng tay trét miếng bánh kem còn sót lại trên dĩa lên mặt chị hai nó. Cứ thế buổi ăn trưa lại trở thành bãi chiến trường của hai chị em. Tiếng cười giỡn vang khắp căn nhà. Kết thúc trận chiến, chị hai là nó luôn là người thắng thế. Xong bữa cả hai chị em cùng nhau dọn dẹp rữa chén bát. Xong xuôi nó lên phòng nghỉ ngơi thì điện thoại có tin nhắn đến. Cầm điện thoại lên nó thấy dòng chữ “Tâm thần mai trê” to tướng.

“Chiều nay 3 giờ qua nhà tao đi bơi nha. Tự nhiên thèm đi bơi dễ sợ. Kêu thêm chồng mày nữa nha. hihi”

“Lại con nhỏ mai trê này. Ham vui dễ sợ. Lấy cớ đi bơi để ngắm trai đẹp chứ gì. OK. Dù gì tuần đầu chưa có gì để học cả. Đi bơi cho nó mát.”

Nó bấm bấm lách tách trên bàn phím và gửi tin nhắn cho nhỏ Tâm.

Một lúc sau chị Kin kêu nó xuống dưới nhà khóa cổng để chị đi dạy. Thế rồi nó phóng tót lên phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa.

Đúng 2 giờ rưỡi, nó lồm cồm bò dậy đánh răng rữa mặt cho tỉnh táo. Chuẩn bị đồ bơi xong đâu đấy, nó khóa cửa và điện thoại cho Mì gõ. Vừa đưa điện thoại lên chưa kịp bấm nút thì nó chợt thấy Mì vừa đi đâu về. Trên xe treo mấy cái bọc gì đó. Nó chạy lại hỏi:

- Ủa ông đi đâu về vậy? Giờ có rãnh không, con Tâm thần nó rủ đi bơi kìa!

- À tui đi mua mấy quyển sách Vật lý nâng cao đó mà. Đi bơi hả? Ừ cũng vui đấy, bà đợi tui một chút nha. Để tui đem cất sách và chuẩn bị đồ bơi đã. Chờ một xíu nha.

- Ừ ông cứ chuẩn bị đi để tui qua nhà nhỏ Tâm coi nó đã đi chưa.

Nói rồi, nó băng qua đường đến ngay trước cổng một ngôi nhà nhỏ màu xanh da trời. Ngôi nhà lợp mái ngói màu đỏ tươi, dưới sân là vườn hoa hồng, hoa mặt trời, hoa mười giờ… rực rỡ trong nắng. Kế bên hiên nhà là chiếc xích đu tuy cũ kĩ nhưng trông rất dễ thương. Đang đảo mắt qua hàng rào sắt thì cánh cổng bật mở. Con Tâm ló cái đầu tiểu long nhân ra và trên tay nó cầm biết bao nhiêu phụ tùng chống nắng. Thấy Lùn nó cất tiếng ồm ồm đặc trưng.

- Chuẩn bị đồ nghề đầy đủ chưa thế? Mày đã gọi cho chồng mày chưa?

- Cái con quỷ này, đi bơi mà làm như đi đánh giặc vậy. Có cần phải mang nhiều đồ lỉnh kỉnh thế không.

- Mày chẳng biết gì hết. Người ta đang bảo vệ da để trai nó theo mà lại. Tao quyết tâm sẽ trở thành một “sexy lady” cho bọn con trai lé mắt chơi.

Con Tâm vừa nhe răng cười vừa đeo thử cặp kính râm lên nhá hàng Lùn. Nó đáp lại.

- Mày hay quá ha, thế ở nhà đi tự dưng đòi đi bơi làm gì.

- Mày ngốc thật, đi bơi cho làn da săn chắc thon gọn. Với lại những đường cong trên cơ thể tao sẽ trông hấp dẫn vô cùng. Lúc đó tha hồ sánh đôi với trai đẹp. He he

- Bó tay với mày luôn rồi. Mày thuộc dạng đường tròn chứ đường cong gì. Thế xe mày đâu, Mì gõ sao chở được hai người.

- Mày yên tâm, con Gà Rán nó đến ngay bây giờ đây. Tao đếm đến 3 thế nào nó cũng xuất hiện.

Đúng thật, nhỏ Tâm vừa đếm đến giây thứ 2,99 thì bóng con Gà đã xuất hiện ở cuối đường. Không biết con Tâm cho con Gà ăn cái gì mà nó tình nguyện chở con nhỏ “voi rừng Tánh Linh” này nữa. Lúc này Mì gõ cũng đã dắt xe ra cổng. Thế là cả bọn nhoi nhoi lên đường tiến thẳng đến hồ bơi. Từ cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà xanh chợt có một ánh mắt dõi nhìn bọn nó cho đến khi khuất bóng.

Hồ bơi vào buổi xế chiều có vẻ hơi vắng người. Khi cả bọn đến nơi thì trên hồ và dưới mặt nước chỉ có một vài khách đến tắm. Thấy thế, mặt con Tâm thần buồn so. Nó càng rầu rĩ hơn khi khách đến toàn các cặp vợ chồng và trẻ nhỏ. Lùn vỗ vai nó cười khoái chí.

- Ha ha. Vỡ mộng chưa con. Toàn vợ chồng đùm đề không. Tâm vịt cồ bữa này hẻo rồi.

Con Tâm vẫn không từ bỏ hy vọng. Nó hếch mặt lên có vẻ quyết tâm lắm.

- Không sao, không sao bây giờ mới 3 giờ hơn chứ mấy. Từ từ các anh đẹp trai mới xuất hiện mày ơi. Với lại tao cũng có mấy anh cứu hộ dự phòng rồi. Hơn nữa có Hotboy kế bên, tao cũng gỡ gạt chút đỉnh.

Nói xong nó quay qua níu tay Mì gõ, áp sát người như bị nam châm hút. Mì la bài hãi.

- Con quỷ buông tao ra, sao mày xà nẹo mọi lúc mọi nơi vậy. Gà ơi cứu tao!!

Mì cố giằng co để thoát ra khỏi đôi tay đồ sộ của con Tâm. Con Gà rán không phản ứng gì chỉ cười châm chọc.

- Xin lỗi nha bạn Mì gõ, mình bó tay với con quỷ này rồi. May ra chỉ có vợ mày mới cứu được thôi.

Lùn lại một lần nữa đỏ mặt vị bị nói trúng tim đen. Nó la lớn cho bớt quê.

- Vợ chồng gì mà vợ chồng. Còn con “mê trai chí dị” kia, bỏ tay Mì ra coi. Coi chừng bảo vệ tưởng tụi mày trốn trại đuổi ra khỏi hồ bơi bây giờ.

Vừa la nó vừa chạy theo tụi con Tâm thân, Mì gõ để cứu “người yêu”. Chưa kịp đến chỗ 2 đứa bỗng nó bị mất đà ngã nhào về phía trước. Nó nhắm tịt mắt lại để đón chờ kết cục “lỗ mũi ăn trầu” thì chợt xuất hiện một bóng người lao tới ôm chầm lấy nó nhưng vì cứu nó nên cả hai cùng rơi tõm xuống hồ.
 
×
Quay lại
Top