Lời ru cho chính mình

sau doi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/3/2012
Bài viết
101
Đôi khi, những giấc mơ không rõ hình hài đến trong đêm rồi đi mất. Ta chợt tỉnh giấc và thấy một nỗi buồn nhè nhẹ nhưng sâu thẳm, nuối tiếc ư, hay là day dứt, hay là xót xa... Tất cả những thứ đó, và nhiều nữa, nhiều hơn nữa, những gì mà ta không thể gọi tên, như một nỗi đau vẫn âm ỉ đâu đó, như những con sóng từ đại dương rất xa trong tiềm thức vọng về.
Đêm yên lặng, có khi chặng đời của ta đang trong thì viên mãn, nhưng sao cảm giác nhức nhối ấy không thể nguôi ngoai.
Nhớ những người thân đã đi xa, nhớ một mối tình đã qua lâu, nhớ một hồi ức, một ước mơ không thành... Hay là đau đớn vì những tổn thương ai đó đã mang đến.. Hay là dằn vặt vì một lời nói phũ phàng, một hành động bất công ta đã gây nên cho người khác... Hay là, chỉ đơn giản hoài vọng về những vẻ đẹp đơn sơ bình dị của đât trời mà ta đi ngang qua nhưng không kịp dừng chân thưởng thức...
Tất cả những thứ đó, và còn nữa, hãy còn điều sâu kín hơn thế, không nắm bắt được, không gọi tên được nhưng cứ ẩn hiện chập chờn. Phải chăng là tiếng gọi của linh hồn ta, nguyên sơ, trong trẻo. Tiếng gọi có thể không nghe rõ trong ngày dài bận rộn nhưng vang vọng trong đêm thanh vắng. Phải thế không mà nhiều người sợ sự tĩnh lặng, sợ sự cô đơn, sợ đối diện với chính mình.
Làm sao đây?
Nỗi buồn, nỗi nuối tiếc, sự ân hận, lời kêu gọi... tất cả là những mầm cây, những đứa con của trái tim ta. Chúng cần một lời ru. Chúng là những thực thể sống động, không thể đè nén hay gạt bỏ. Cần một lời ru thật dịu dàng, cần lòng thương và từ bi vô tận. Hãy ru chúng bằng những giọt lệ và nụ cười, bằng sự thương cảm sâu xa với bản thân, với toàn cõi nhân gian khổ ải nhưng đẹp đẽ. Hãy ru lời ru cho chính mình...
Lời ru ấy như thế nào đây? Mỗi người sẽ sáng tạo một cách khác nhau. Nhưng trước tiên ta hãy chấp nhận sâu sắc, rằng mọi điều xảy ra đều là thông điệp của cuộc sống, đều là người thầy dẫn dắt ta đi trong đêm tối. Vậy nên, hãy tri ân đau khổ, hãy tri ân lỗi lầm, hãy tri ân mất mát. Hãy tin ở sự trong trắng của tâm hồn ta, như bầu trời tinh sạch có thể bị mây đen che khuất nhưng không thể bị hủy hoại.
Ru những oán hận, mầm cây ấy hãy lớn lên thành sự tha thứ.
Ru những hối tiếc, mầm cây ấy hãy lớn lên thành sự khiêm nhường.
Ru những ân hận, mầm cây ấy hãy lớn lên thành tình yêu thương.
Ru những khổ đau, mầm cây ấy hãy lớn lên thành lòng trắc ẩn...
Ru người đã làm tổn thương ta, người ấy cũng đang trong tăm tối và đau khổ.
Ru người ta đã làm tổn thương, dù xa đến mấy linh hồn của họ sẽ đốn nhận được sự dịu dàng, dù chính họ không tự biết.
Ru người ta đã xa cách, nếu người ta thực sự hiểu về tình yêu thì sự chia xa về địa lý không có ý nghĩa, những trái tim yêu thương không bao giờ ly biệt.
Ru người đã khuất, vì linh hồn là bất tử, chỉ là ta không cảm nhận được mà thôi.
Ru những giấc mơ tan vỡ, những thất bại, những khát vọng không vừa tầm tay với, những sai lầm... tất cả những điều đó chỉ là tình thương vô bờ bến cuộc đời mang đến cho ta dưới những hình thức khác nhau, để ta nhận rõ bản thân mình. Hãy tri ân...
Ru thật thắm thiết, ru thật êm dịu, trong sầu muộn và trong tin yêu..
Tưởng như đặt trái tim không yên giữa cõi trần vào hai bàn tay và đu đưa khe khẽ. Cũng đừng sợ những giọt nước mắt, đó có thể là lời ru dịu dàng và sâu xa nhất. Đừng sợ bị vò xé tâm can, vì mọi con sóng đều dâng lên rồi hạ xuống, không cơn đau nào là không nguôi diu...
Ta chẳng thể làm gì với nỗi đau, cũng như không thể dập tắt thủy triều. Nhưng cái gì còn lại khi nỗi đau đi qua, thì do ta đấy. Hãy cất lời ru tự đáy lòng, để nỗi đau không để lại sự hoang tàn mà là mảnh đất cho một mùa cỏ xanh êm dịu sẽ sinh sôi...


 
×
Quay lại
Top