- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
I'm tired of trying to sail this Troubled boat again Trying hard to find a way For though blows me all the same And I'm tired of holding on When there's nothing more to gain I'd rather stand here on the dock And watch it all just sail away This sail has no wind The wind has no sea The sea has no shore anymore I'm walking these streets all by myself I know its my fault, and no one else And there's nobody here to save me I'm walking alone And if I look lonely, that's alright Cause I'm the only one left in my life And there's no one to save me I'm walking alone In a world that lives in graces I'm a grain amongst the sand I never took the time to get to know The person that i am And maybe I was just caught up Up in the race and so I'd run And i hadn't even stop To see the man that I've become Dont you know This sail has no wind The wind has no sea My sea has no shore anymore I'm walking these streets all by myself I know its my fault, and no one else And there's nobody here to save me I'm walking alone And if I look lonely, that's alright Cause I'm the only one left in my life And there's no one to save me I'm walking alone It ain't like it's over, I haven't thrown it all away And i won't just stop living over my own mistakes And i just needed time for a moment to stand So that I can just see who it is that I am I'm walking these streets all by myself I know its my fault, and no one else And there's nobody here to save me I'm walking alone And if I look lonely, that's alright Cause I'm the only one left in my life And there's no one to save me I'm walking alone I'm walking these streets all by myself I know its my fault, and no one else And there's nobody here to save me I'm walking alone And if I look lonely, that's alright Cause I'm the only one left in my life And there's no one to save me I'm walking alone | Tôi lại mệt bởi vì cố gắng Lái con tàu phiền muộn ra khơi Cố tìm ra một lối đi Dù cho sóng gió cuốn đi muôn trùng Tôi mệt mỏi bởi vì nắm lấy Khi có còn gì để nắm đâu Đứng đây, nơi bến tàu này Ngắm nhìn tàu cứ từng ngày ra khơi Buồm cũng đã chẳng còn có gió Gió cũng không có biển nữa đâu Vậy thì hỏi biển một câu Biển kia sẽ định lấy đâu là bờ? Dạo trên phố một mình, tôi biết Lỗi do mình chứ tại ai đâu Chẳng có ai đến cứu tôi Mình tôi dạo bước với tôi, một mình Nếu cô đơn thì cũng được thôi Chỉ còn tôi tồn tại trong đời Chẳng có ai đến cứu tôi Mình tôi dạo bước với tôi, một mình Trong thế giới sống trong duyên dáng Hạt cát (là) tôi, sa mạc là đời Tôi chẳng muốn tốn thời gian Tôi là ai? Cũng để làm gì đâu Có lẽ tôi đang cố đuổi theo Trên đường đua, lẽo đẽo, lao đầu Chẳng cần đứng lại nghỉ ngơi Người đàn ông đó là tôi trưởng thành Em có biết tôi thành như thế? Cánh buồm này, không gió nữa đâu Gió kia chẳng có biển đâu Biển kia cũng chẳng có đâu là bờ Dạo trên phố một mình, tôi biết Lỗi do mình chứ tại ai đâu Chẳng có ai đến cứu tôi Mình tôi dạo bước với tôi, một mình Nếu cô đơn thì cũng được thôi Chỉ còn tôi tồn tại trong đời Chẳng có ai đến cứu tôi Mình tôi dạo bước với tôi, một mình Chẳng giống như mọi điều kết thúc Chẳng thể nào ném nó đi xa Và tôi cũng sẽ chẳng ngừng Sống qua những lỗi đã từng trôi qua Và tôi cần thời gian thêm nữa Để đến rồi, khoảnh khắc đứng lên Để rồi tôi thấy chính mình Thấy tôi vẫn lại là mình mà thôi Dạo trên phố một mình, tôi biết Lỗi do mình chứ tại ai đâu Chẳng có ai đến cứu tôi Mình tôi dạo bước với tôi, một mình Nếu cô đơn thì cũng được thôi Chỉ còn tôi tồn tại trong đời Chẳng có ai đến cứu tôi Mình tôi dạo bước với tôi, một mình |