- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Nobody knows my true identity. For all we know I'm John F. Kennedy's love child with Nosferatu. We can't know, but still we got to. Nobody knows how deep this mystery goes, but ancient caveman history shows: We're all descended from the same evil alien slime. And it's a pretty shade of gray. It makes the woodwork eat away. Glass breaks and cow's milk curdles. It glows in the dark and it mutates turtles. Somebody told me something interesting. They told me the world is always tempesting round and around again. I've had enough of that pseudo-Zen. Somebody else was watching from afar, screwing it up like a broken VCR. She thought that I was very insincere, because I rolled my eyes a bit too much. Am I really that out of touch? Why should I care about this? I'm not concerned with the things I miss. I don't see the point in not believing in things you can taste like fear and cinnamon. Sadly this hasn't gotten me anything but dread and gluttony. Under the ground is where I wanna go. Surely there is a way, but I dunno how to get there. No one seems to know, actually, so I tried to use a garden spade, but it was very poorly made. It broke into so many pieces. It's times like these that I wish had Telekinesis...Telekinesis...Telekinesis | Chẳng ai biết nét đăng biệt thật sự của tôi cả Vì tất cả chúng ta đều biết tôi là con cưng của John F. Kennedy (*) cùng với Nosferatu (**) Chúng ta không thể biết, nhưng vẫn thấy nó xảy ra Không ai biết bằng cách nào điều bí ẩn sâu xa đó diễn ra Nhưng lịch sử người thượng cổ cho chúng ta biết Chúng ta đều bắt nguồn từ một đống bùn lầy ngoài hành tinh quỉ quái Và đó là sắc thái của màu xám Nó khiến nghề mộc bị ăn mòn Thuỷ tinh bể nát và sữa bò đông cứng Nó bừng sáng trong đêm đen và nó biến đổi rùa biển Ai đó nói với tôi điều gì đó thú vị Họ nói rằng thế giới này luôn luôn nổi giông tố, tròn và quay vòng vòng Tôi có quá đủ những thứ thiền định giả tạo Một người nào đó đang quan sát từ xa Bắt một con ốc như chiếc máy video hỏng Cô ấy nghĩ rằng đó là không thực, vì Tôi chớp mắt hơi nhiều Tôi có thật sự mất liên lạc? Tại sao tôi phải quan tâm điều này chứ Tôi không liên quan gì tới những thứ mình đã bỏ lỡ Tôi không thấy có điểm gì trong việc không tin tưởng vào những điều bạn đã nếm qua như nỗi sợ và quế Buồn thay điều nay không hề ảnh hưởng đến tôi trừ nỗi khiếp sợ và thói phàm ăn Dưới mặt đất này tôi muốn đi về đâu Chắc chắn có một con đường, nhưng tôi không biết làm cách nào để tới đó Có vẻ như chẳng ai biết, vì thế Tôi cố dùng chiếc thuổng làm vườn nhưng nó được làm tệ quá Nó gãy thành từng mảnh Những lúc thế này tôi ước mình có Năng lực di chuyển đồ vật...di chuyển...di chuyển |