Lọ lem và hoàng tử si tình

PéDâu

I'm here to wait for you...
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/12/2011
Bài viết
378
Lọ lem và hoàng tử si tình
Bộ sách giới thiệu.
Nàng , không phải là người Thượng đế yêu mến, bởi vì Thượng đế không quan tâm nàng.
Hắn là một đại siêu cấp vương tử đẹp trai đàn dương cầm , được xem là tiêu điểm của toàn thế giới.
Từ một khúc " Vận mệnh" đã đem hai người không cùng hai thế giới gắn lại với nhau.
Nàng thương hắn , bởi vì thật tình yêu nhau không thể không " Phản bội" tình yêu.
Hắn yêu nàng, lại bởi vì nàng"Phản bội" rời nàng mà đi.
Là tiền tài cùng nói dối trong tình yêu , liệu có kết thúc tốt đẹp?
Thời đại ngày nay cô bé lọ lem cùng vương tử trong lúc gặp nhau sẽ phát sinh loại tình yêu gì?
Vương tử cùng cô bé lọ lem thay đổi vận mệnh , hai người bọn họ bảo vệ tình yêu thuộc về mình như thế nào?
Xin hãy cùng đón xem!!!:KSV@06:
 
Chương 1: lọ lem thất nghiệp

rita & cherry



Thật xui xẻo!
Thời gian gần đây thật xui xẻo quá !
Ngải Tuyết, năm nay 26 tuổi, cho tới bây giờ vẫn còn độc thân.
Bất quá nàng gần giống như làm việc gì cũng đều không thuận lợi
Mấy hum trước ở công ty không hiểu sao bị ông chủ lại quấy rầy, bất đắc dĩ hung hăng đánh cho hắn một quyền, quay đầu từ chức chạy lấy người .. Ai ngờ trên đường về nhà bị kẻ trộm cướp lấy ví, trong ví có tiền, chứng minh nhân dân, di động, sổ tiết kiệm , thẻ tín dụng (
Thật đáng thương, cho đến bây giờ trong túi chỉ còn lại mấy đồng tiền lẻ. Nếu cha mẹ nàng không để lại cho nàng căn nhà trọ hai tầng này chắc thật sự nàng phải ra đầu đường ăn ngủ mất.
Tiếp tục đi tìm công việc, tìm được vài ngày cũng không có ai thuê, lúc nào cũng một câu y hệt: " Thưa cô, cô không thích hợp với công việc này, đi nơi khác thử xem."
Rất tức giận là có một công ty còn lầm tên, thông báo ngày thứ 2 đi làm, kết quả đi mới phát hiện ra thông báo nhầm người, nhớ tới tình huống đấy, nàng thật muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Ai da, thật xui xẻo quá mà T..T
"Không có việc làm bất quá vài ngày ăn không khí để sống >"< . Sáng sớm Ngải Tuyết đã đứng ở đầu gi.ường, đi vào phòng tắm lắc lắc đầu, lầm bầm nói thầm.
Reng Reng Reng……………..
Trong phòng khách dồn dập tiếng reo điện thoại. Ngải Tuyết bất đắc dĩ cầm chiếc bàn chải đánh răng, từ phòng tắm đi ra.
" Này !"
" Tiểu Ngải phải không?" Trong điện thoại truyền đến âm thanh con gái.
" Please, Linh lị đại tiểu thư, không phải ta thì là ai hehe. Có khó khăn thế nào, cũng phải nhìn đến màn hình điện thoại chứ." Vừa nghe giọng nói của người bạn tốt, Ngải Tuyết tự nhiên nhịn không đựơc chọc vài câu.
" Cái gì, sáng sớm đã khi dễ người ta." Linh Ly bộ mặt làm nũng nói.
" Biết là sáng sớm còn gọi điện thoại đến, hiện tại tớ còn chưa có việc làm, tay của cậu chụp thế nào rồi?
"Đại tiểu thư, tay tớ bị băng bó kín hết rùi, làm sao bây giờ? Hiện tại tớ vẫn chưa có việc làm? cơm ba bữa là cả 1 vấn đề, làm sao có tiền dư thừa mà mua di động, lại còn phải đền bù phí đánh nhau nữa. Nếu không tìm được công việc nào thì đừng nói đến cuối tháng ngay cả phí điện thoại cũng không cầm cự nổi,tớ còn muốn ra đầu đường ăn xin đây."
" Cái gì, đầu đường ăn xin á , cậu không phải còn có tớ sao . Đến ở cùng tớ đi, cậu đừng có mà sĩ diện hão, cho cậu mựơn tiền cậu cũng không dùng, thật sự không biết cậu nghĩ như thế nào, nghĩ như vậy có mà chết đói " linh Lị vẫn không từ bỏ được thói quen lẩm bẩm
" Linh Lị à, sáng sớm cậu gọi điện cho mình không phải vì trách tớ chứ." Ngải Tuyết không chịu nổi tật xấu lẩm bẩm của bạn mình . Mỗi lần nói sẽ không dừng lại, đôi khi nàng thật sự không hiểu con người này lấy hơi ở đâu ra mà có thể nói nhiều đến như vậy."
" A! như thế nào có thể!" Linh Lị cốc đầu mình một cái " Cậu không nói tớ tí nữa thì quên, gần nhà tớ hum qua có quán cà phê cần tuyển thêm nhân viên cửa hàng , cậu có muốn đến thử xem không?"
" Quán cà phê? Cậu nói là quán cà phê?". Ngải Tuyết đề cao âm hanh, không thể tin được liền chất vấn nàng.
"Đúng vậy, quán cà phê, quán cà phê có gì không tốt sao?" Linh Lị có chút tò mò liền hỏi..
Ngải Tuyết ngậm bàn chải đánh răng, giải thích nói :" Cũng không tốt cho lắm. Bất quá Linh Lị Đại tiểu thư , tớ học về Thiết kế , hiện tại, cậu muốn cho tớ đi làm công trong quán cà phê thật không liên quan chút nào? Thật sự không chịu nổi cậu?"
"Ôi, đừng nói như vậy, dù sao hiện tại cậu cũng không tìm được việc làm, cứ thử đi xem sao. Vả lại, cậu pha cà phê cũng tốt lắm, đi chỗ đó làm việc là đúng." Nhớ tới Ngải Tuyết pha cà phê , Linh Lị nhịn không được nuốt nứơc miếng.
Ngải Tuyết do dự hỏi tiếp :" Gần nhà cậu là quán cà phê? Chính là lần trước đi qua cái gì gọi……..gọi là…. Tớ đang nghĩ….."
" Cà phê Hải Ngạn ( hải ngạn : bờ biển ) !!! Chịu không nổi , sao trí nhớ cậu lại kém như vậy."
" oh còn hơn cậu , thấy người nào dễ nhìn 1 xí là đều nhớ rõ, cái này gọi là bệnh mê sắc đẹp nhỉ?" (chớp chớp)
" Ha ha, ai bảo bọn họ lớn lên lại đẹp, cái gì đẹp tớ thích hết." Linh Lị ở đầu dây bên kia cười rộ lên.
Nghe được tiếng cười của bạn tốt , nàng không cần xem cũng biết , bạn tốt hiện tại đang biểu tình. " Hừm , bệnh mê gái lại tái phát . Tốt lắm , nói cái gì mà quán cà phê, bọn họ hưởng ứng thuê nhân viên làm giờ côg.
" hắc hắc , như vậy sao không, tớ không nói nữa." Linh Lị nhỏ giọng lẩm bẩm nói.
Aigo~, nàng bất đắc dĩ thở dài :"……. Nha đầu kia! Không rõ muốn làm đã sáng sớm gọi điện thoại cho tớ."
" Ngày hôm qua tớ qua hỏi rùi, nhận thấy công việc cũng tốt.Tớ thấy cậu vẫn chưa kiếm được việc làm nên định rủ cậu đi cùng."
Ngải Tuyết thở dài :" OK, quyết định như vậy, 30 phút sau tớ đến."
"Ừ, ok"
" Thế hẹn gặp lại nhá. Bye bye"
" Tạm biệt ! Tiểu Ngải thân mến"
" Ai----- Ngải Tuyết nhẹ giọng thở dài.
Nói đến vị bạn tốt nàng Giang Linh Lị , căn bản người ta là tiểu thư , bởi vì cha mẹ cố ý gả nàng cho một đối tượng nàng không thích , quyết tâm trốn đi , hiện tại đang tự mình thuê một căn phòng trọ bên ngoài ở.
Lúc mới vừa gặp nhau, Linh Lị cái gì cũng không biết. Giặt quần áo không , nấu cơm không thậm chí tiền điện , tiền nước, tiền gas không biết phải trả như thế nào.
Bắt đầu từ đó, Ngải Tuyết bắt đầu dạy nàng các mọi việc , ví dụ như làm một ít đồ ăn đơn giản , sử dụng máy giặt quần áo như thế nào , thu dọn phòng ở thế nào , một khoảng thời gian như thế hai người đã là bằng hữu.
Bất quá, còn không nghĩ đến , cái tên nha đầu Linh Lị kia có thể gọi điện thoại đến vào sáng sớm. còn nói cho mình quán cà phê đang tuyển nhân viên , còn muốn rủ mình cùng đi. thật là cảm động quá đi mất
 
Chương 2:
Bởi vì đêm qua mưa nhỏ , vào buổi sáng của mùa hè thường nóng bức nhưng hôm nay có vài phần thoải mái , trong lành , gió thổi nhè nhẹ , mang theo hương vị của mùa hè.
Ngải Tuyết từ tủ quần áo lấy ra một cái áo liền váy màu trắng, nhìn thấy chiếc áo kia , nàng sửng sốt một chút ,lắc đầu cười khổ , vẫn là quyết định mặc nó vào.
Buổi sáng 7h30p đúng là thời điểm đi làm . Trên đường người nối người đông đúc đi làm đi học lo lắng chờ giao thông xe công cộng ( bao hàm cả nghe bus và tàu điện ngầm) thường xuyên nhìn đồng hồ , sợ muộn.
Ngải Tuyết đi tới trạm xe , còn hơn những người khác đang bận rộn khẩn trương , nàng có vẻ nhàn rỗi hơn rất nhiều.
Không có nhiều xe bus đến , mọi người chen chúc tới trên trạm xe.
A, chỉ biết lúc này không có chỗ ngồi . Sớm biết rằng nói cho Linh Lị một chút nữa mới đi thì đâu xảy thế này , Ngải Tuyết trong lòng nghĩ.
Nơi nàng đang đứng cũng có nhiều người không có chỗ ngồi mà buồn rầu , phía sau có một nam giới chủ động mở miệng nói :" Này, thưa cô , vị trí này cho cô ngồi."
A ? Có loại chuyện tốt này , haha, thật sự là hôm nay có vận khí tốt , chẳng lẽ hôm nay bắt đầu đổi vận nhỉ?
Ngải Tuyết theo hướng người đang nói nhìn lại, chỉ thấy đứng dậy nhường chỗ ngồi là một người thanh niên có vóc dáng đẹp.
Oa ? Thật cao , tuy nói lúc này trên xe bus chật ních người nhưng hắn so với những người khác đều cao hơn phân nửa cái đầu , tính ra cũng phải 185 cm.
" Cám ơn ngài , tiên sinh." Ngải Tuyết lộ ra tia mỉm cười , lễ phép ngẩng đầu nhìn người thanh niên nói lời cảm ơn. THoạt nhìn người này cũng khảong 30 tuổi , quần áo gọn gàng , mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng , quần bò màu lam , giầy màu trắng ,cơ bắp cánh tay gồ gề nổi lên trong áo sơ mi, màu da của lúa mì , nhìn có cũng thập phần cường tráng.
Đến gần Ngải Tuyết mới phát hiện, người này cũng phải cao hơn 185cm , thậm chí 190cm , vừa mới đứng cạnh hắn , phát hiện mình chỉ đến bả vai của hắn.
Ô ! Như thế nào lại cảm thấy được có chút quen thuộc ? Giống như người này đã từng gặp qua ở nơi nào , nhất thời không nhớ ra.
Xe bus thong thả chạy . Đại khái qua 20 phút, xe bus đến trạm gần nhà Linh Lị . Lúc này người trên xe bus không còn nhiều lắm. Ngải Tuyết chuẩn bị đứng dậy xuống xe , đã thấy người đàn ông vừa rồi nhường chỗ ngồi cho nàng cũng đi theo sau nàng mà xuống xe.
" Trời à , thật tốt quá , anh cũng xuống xe ở đây." Ngải Tuyết mỉm cười nói lời cảm tạ :"Cám ơn anh vừa rồi đã nhường vị trí cho tôi."
Người đàn ông rất có lễ phép , nhếch miệng mỉm cười , lộ ra hàm răng trắng noãn :" Haha, đừng khách khí, chỉ là nhường chỗ ngồi thôi mà , việc cần nên làm thôi."
Hai người nói lời từ biệt , Ngải Tuyết đi vào trong ngõ nhỏ , đến nhà Linh Lị.
 
Chương 3:
Ding dong -----ding dong------------

" Ai đấy ?"
Trong phòng truyền ra tiếng Linh Lị
" Là tớ ! Ngải Tuyết."
" A, Tiểu Ngải , đến đây."
Cạch ---- cửa mở. Linh Lị thấy Ngải Tuyết liền đến ôm nàng thật chặt :" Tiểu Ngải , vài ngày không gặp mà thấy cậu gầy hơn thì phải ? Khong tìm thấy công việc thì không có cơm ăn sao? huhu.... Thật đáng thương , tớ đáng thương Tiểu Ngải càng đáng thương hơn ................" Nàng ôm Ngải Tuyết vừa cầm tay Ngải Tuyết xoa nắn.
" Lâu không đến , đừng náo loạn." Ngải Tuyết nhìn thấy động tác biểu tình của người bạn tốt , vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ khiến nàng xem thường.
" Hắc hắc ......." Linh Lị bắt đầu cười đến ngây ngô.
" Đi thôi , đi đến quán cà phê ."
" Chờ một chút Tiểu Ngải , tớ vào thay quần áo đã."
" Ừ ."
" Tiểu Ngải , ăn điểm tâm không?". Vào nhà , Linh Lị không quên quay đầu hỏi Ngải Tuyết.
"Không có." Nhiều năm bận rộn làm việc , thành ra không ăn điểm tâm đã là một thói quen . Bất quá hiện tại vừa ngẫm một lúc , không phải làm việc thì ăn một chút cơm cũng được.
" Phòng bếp có ít đồ ăn , cậu có muốn ăn một chút hay không. Có bánh ngọt mà cậu thích đấy ." Linh Lị ở trong phòng , vừa thay quần áo vừa nói.
Ộc ộc --- vừa nghe đến bánh ngọt mà bụng Ngải Tuyết đã chịu thua mà kêu to.
Nói thật , gần đây bởi vì không có tiền nên ngày ăn một chút, hình như lần gần đây nhất mới ăn là ngày hôm qua giữa trưa...............
Không chịu nổi sức hấp dẫn của chiếc bánh ngọt , nàng đi vào phòng bếp.
Lúc nàng đến phòng bếp của Linh Lị , không nhịn được lộ vẻ khing thường . Nha đầu kia, khi nào đến phòng bếp đều là một đống hỗn độn. Dùng nhiều chén đĩa , bát , thớt gỗ, dao thái chông chất ở giữa , bánh mì nếm qua, bánh quy , gói đồ ăn vặt đều vứt ở trong thùng rác. chặt chội.
Ngải Tuyết đi đến bồn rửa , mở vòi nước , rửa sạch sẽ bát bàn chồng chất . Rửa bát xong, nàng thu gom thùng rác thành một đống , phân loại rác cất vào trong gói to , đặt ở một bên.
" Lâu không đến, sẽ không làm tớ nấu cho cậu ăn gì đó chứ? Muốn hại tớ à? Không quá vài ngày ở nhà cậu phát hiện một đống rác vì trúng độc mà bỏ mạng mình." Ngải Tuyết buồn cười nói xong , đi đến trươc tủ lạnh, lấy ra bánh ngọt , cắt ra hai miếng , đưa vào trong đĩa cùng nứơc trà chanh mang đến cho Linh Lị.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cho đến khi ăn hết chiếc bánh ngọt.
Ăn xong , Ngải Tuyết đem gói các đồ vật lại , hai người rời khỏi nhà đi đến quán cà phê
 
Chương 4:
" Quán cà phê Hải Ngạn."
leng keng leng keng----------------một tiếng chuông gió nổi lên , Ngải Tuyết đẩy cánh cửa của quán cà phê .Trong nháy mắt nàng cảm nhận được trong phòng nồng đậm hương vị cà phê . Một chiếc máy hát cổ xưa, nhàn nhã phát ra bài hát tiếng Anh.
Trong quán các vận dụng trong nhà hầu như được làm bằng gỗ , cái bàn , ghế dựa bàng gỗ , hương vị cà phê cùng mùi gỗ tràn ngập cả gian quán.
Phía trên quán , treo chiếc đèn có ba ngọn lờ mờ sáng . Đèn tuy rằng không đủ lượng , nhưng lại toả ra ánh sáng ấm áp, Trên vách tường có mấy chiếc đèn kiểu cũ , lại phát ra ánh sáng ấm áp của đèn tường.
Ngoài ra trên vách tường còn có bức ảnh trắng đen của một ông lão. Hé ra là một chiếc đầu tàu cổ xưa , đang mạo hiểm đứng ở đầu tàu đầy khói .Một kiểu khác là chiếc thuyền máy hơi nước . Còn hé ra là sau buổi chiều nhàn nhã phơi nắng ánh nắng mặt trời mà ngáy ngủ , còn có một cây cổ thụ sum xuê lá toả mát che bóng râm. Cuối cùng hé ra còn lại là hình bóng của một vị lão già.
Phong cách cổ xưa đơn giản khiến cho Ngải Tuyết có một chút thích nơi này , trước lúc thời gian đi còn chưa từng nghĩ cẩn thận quan sát , nàng nghĩ muốn , làm việc nơi đây cũng thú vị.
9h buổi sáng , khách đến quán cũng không phải là nhiều . Ngải Tuyết đắm chìm giữa bầu không khí quán cà phê , đến chỗ Linh Lị lôi kéo nàng đến quầy bar khi mới chú ý tới người đứng ở trong quầy bar là .....
A ! Như thế nào lại là hắn ? Buổi sáng ở xe bus chính hắn nhường chỗ ngồi cho mình . Khó trách cảm thấy được có chút nhìn quen mắt , nơi này đã từng đi qua. Chính là cái cảm giác quen thuộc này?
Lúc này , đang còn chăm chú nhìn hắn pha cà phê mới phát hiện đứng ở quầy bar tính tiền cùng Linh Lị.
" Hoan nghênh đến đây ." Người đàn ông cao ráo nhìn Ngải Tuyết mỉm cười nói :" Thưa cô, chúng ta lại gặp nhau."
" Vâng, buổi sáng thật sự cảm ơn ngài." Ngải Tuyết gật đầu mỉm cười.
" A, hai người quen biết nhau?" Linh Lị không hiểu, hỏi
" Buổi sáng đi xe bus , ở trên xe không có chỗ ngồi, vị tiên sinh này đem tặng chỗ cho tớ ." Ngải Tuyết giải thích qua loa .
" Oa, Anh thật tốt." Linh Lị kêu.
Người đàn ông nhếch miệng cười , lộ ra hàm răng trắng đều đặn.
" Anh xem , bộ dạng anh thật đẹp trai , người lại tốt , có thể pha cà phê , nhất định biết nấu ăn đi. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Kết hôn chưa? có bạn gái chưa....................?". Linh Lị thấy người phía trước dễ nhìn nên đặc biệt nói nhiều , tuy rằng bình thừơng nói cũng không ít.
" Tôi là Ngải Tuyết, tới xin việc ." Ngải Tuyết ngắt lời Linh Lị , trán cho nàng thao thao bất tuyệt không dứt.
" Tôi là Nhan Mạt Hải , cô có phải xin vào làm nhân viên cửa hàng?" Mạt Hải nhìn cô gái trứơc mắt.
"Đúng vậy , xin hỏi cần phải làm những việc gì." Ngải Tuyết làm bộ mặt lạnh nhạt , trong lòng đã có dự tính có thể hoàn thành công việc này.
Mạt Hải cẩn thận đánh giá người mặc áo liền váy màu trắng trước mặt , mái tóc đen dài đến ngang lưng , đôi đồng tử trong trẻo, chóp mũi cao , dã trắng nõn môi anh đào , mặt mũi dễ thương , vóc dáng không được gọi là cao nhưng cũng nhỏ xinh động lòng người , lộ vài phần khôn khéo giỏi giang của con gái.
Hắn chần chừ một chút nói :" Chính là đến giờ cơm thì nấu cơm , pha cà phê , quét rác , rửa chén bát , cốc thuỷ tinh."
" Tôi nghĩ tôi có thể đảm nhiệm việc này." Ngải Tuyết tràn đầy tự tin nói :" Xin hỏi làm việc vào thời gian nào?"
" Mỗi ngày buổi sáng 8h có mặt ở đây là được. Buổi tối tình hình chung khoảng 10h. Bình thường trong quán thời gian buổi sáng từ 10h đến 2h chiều , buổi tối từ 4h đến 9h." Mạt Hải trả lời :" Bất quá một tuần có 7 ngày không có ngày nghỉ ngơi , mỗi ngày tiền lương là 80 đồng."
" Đã biết cách pha cà phê bằng thủ công chưa." Mạt Hải ra khỏi quầy bar tính tiền , đưa cho Ngải Tuyết với Linh Lị mỗi người một ly cà phê cùng một miếng bánh ngọt chôcolate.
" Có một chút." Ngải Tuyết cùng Linh Lị tiếp nhận bánh ngọt cùng cà phê.
"Chờ ít khách đến , tôi sẽ từ từ dạy cô một ít kỹ xảo việc pha chế cà phê." Mạt Hải vừa nói vừa nấu cà phê :" Quán mỗi ngày đều có nhiều loại cơm khác nhau , mỗi ngày thay đổi khẩu vị."
Linh Lị nghe hai người đối thoại , hiển nhiên hai người không để ý đến nàng , chu cái miệng nhỏ nhắn nói :" Ê , đẹp trai , ý của anh là , Tiểu Ngải nhà chúng tôi có thể làm việc ở đây. Bất quá theo tôi thấy , quán của các người không chỉ cần một nhân viên cửa hàng thôi đâu, anh xem tôi thế nào?"
" Linh Lị đại Tiểu thư , cậu nghĩ muốn đem nơi này của người ta đi phá hủy hay sao." Còn chưa chờ Mạt Hải trả lời , Ngải Tuyết cười với người bạn tốt nói :" Cậu xem phòng bếp nhà cậu..............A .................... A-men......................." Vừa nói vừa dùng tay phải đặt ở trước ngựa vẽ hình chữ thập.
Nhìn thấy hai người các nàng có hành động buồn cười , Mạt Hải cũng bất giác cười theo.
" Quên đi , quên đi , tớ còn không nghĩ đến đây đâu. Hiện tại công việc tốt như vậy , tiền lương lại cao , thấy làm việc ở đây cũng rất mệt mỏi rồi , tớ mới không cần đến đâu. Có gì đặc biệt hơn người. Hứ ." Linh Lị lại chu cái miệng nhỏ nhắn lên.
Hai người khách nhìn thấy nàng khoa trương biểu tình , đồng thời nở nụ cười.
" Ngải Tuyết ,bắt đầu từ ngày mai sẽ đi làm." Mạt Hải cười nói.
" Oa! Thật tốt quá , Tiểu Ngải cậu tìm được công việc ." Linh Lị so với Ngải Tuyết còn hưng phấn hơn cao giọng đứng lên hoan hô . Bởi vì âm thanh quá lớn khiến khách chung quanh đều tò mò nhìn theo.
Ngược lại, so với Linh Lị , Ngải Tuyết vẫn làm bộ dạng trầm tính :" Cảm ơn ông chủ , tôi sẽ làm thật chăm chỉ."
" Gọi ông chủ cái gì , đừng khách khí , gọi Mạt Hải là được rồi." Mạt Hải cười lại đưa cho hai người miếng bánh.
" Kêu Tiểu Hải Hải thế nào?" Linh Lị ở một bên lộ vẻ mặt hưng phấn mắt to tròn hỏi.
Mặt khác , hai người kia đồng thời nhìn nhau , " Khụ.......khụ......Không được , dù gì tôi cũng 30 tuổi , còn Tiểu Hải Hải gì nữa........" Mạt Hải lắc đầu , làm vẻ mặt xấu hổ.
"Thế kêu Tiểu Mạt Mạt thì sao?" Linh Lị nháy mặt tiếp tục hỏi.
" ................ "
Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Mạt Hải , Ngải Tuyết lấy ra một mẩu bánh bỏ vào miệng Linh Lị khi cô đang há miệng nói , giải thích :" Nha đầu kia chỉ cần thấy ai đẹp trai là đặt cho người ta một cái nickname."
"#$%@#%$#$% ............." Linh Lị bị bánh ngọt ngăn chặn ở miệng , còn tiếp tục nói nên chỉ xèo xèo ô đích ,không ai hiểu nàng đang nói cái gì.
Mạt Hải nghĩ nếu trong quán có hai người này thì từ về sau sẽ thú vị hơn.
 
Chương 5: Gặp Vương tử ko định trước
Rời khỏi quán cà phê, Linh Lị cùng Ngải Tuyết đi dạo phố
Về đến nhà cũng đã muộn , hơn 11h đêm

Ngải Tuyết về đến nhà cũng không có bật đèn lên , mà trực tiếp đi vào phòng tắm ở lầu hai , ngâm mình trong nước tắm ấm.
Nóc nhà của phòng tắm trong suốt nên khi ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy rõ ràng những vì sao trên bầu trời , Ngải Tuyết có chút đăm chiêu nghĩ .
Tắm xong , nàng trờ lại phòng ngủ nằm trên chiếc gi.ường lớn , rất nhanh đến mộng đẹp.
" Bảo bối , sinh nhật vui vẻ! Nghỉ học , mẹ với cha sẽ mang con đi chơi , được không?". Mẹ gãi đầu Ngải Tuyết , ôn nhu cười nói.
" Có thật không? Mẹ." Lúc đó Ngải Tuyết mới 7 tuổi , mắt to tròn , vẻ mặt hưng phấn hỏi , ngoài miệng cười tươi như hoa.
"Đúng vậy . Hôm nay là sinh nhật con . Cha cố ý nghỉ ngơi một ngày , chờ con nghỉ học , cùng mang con đi chơi một chút ." Cha cười ha hả cùng góp vui, rồi kéo mẹ lại gần nói.
" Bảo bối ngoan lắm , nhanh đi đến trường đi, nếu không lại đến muộn." Mẹ dịu dàng nuông chều nhéo mũi Ngải Tuyết một cái.
" Vâng , tạm biệt cha mẹ , con đi học." Ngải Tuyết vẫy tay , hướng đến trường nàng mà đi.
leng keng leng keng ---------- leng keng 3h chiều , tiếng chuông tan học vang lên.
Ngải Tuyết vội vã cầm túi xách , hướng cửa trường chạy tới , ai ngờ nàng không thấy trước mặt
Ầm vang ------- một tiếng nổ , kèm theo là một tiếng phanh gấp lại. Chỉ thấy một chiếc xe tải , đêm chiếc xe chàng và cha mẹ Ngải Tuyết đi rất xa. Ngay sau đó ánh lửa cao dữ dội , khói đen dày đặc hỗn loạn cháy hướng tận trời.
Cảnh sát khám nghiệm tử thi , hai vợ chồng tử vong.
Nhìn thấy trước mắt một cảnh đau thương , Ngải Tuyết tuổi nhỏ chỉ nói ra hai chữ :" KHÔNG CẦN."
 
Chương 6: Gặp vương tử không định trước (2)
(2)
” Không cần ………” Phòng ngủ tối đen như mực, Ngải Tuyết bừng tỉnh trong giấc mộng. Nàng ngây người nhìn bốn phía ,cảm thấy yên tĩnh lạ thường.
Nàng lẳng lặng ngồi ở trên đầu gi.ường .suy nghĩ chậm rãi mơ màng. Đã lâu không mơ thấy cha mẹ. Vốn là một gia đình hạnh phúc , bởi vì người lái chiếc xa tải say rượu nên lái xe thành một cảnh bi kịch.
Sau khi cha mẹ mất , Ngải Tuyết đựơc bà ngoại nuôi nấng. Mặc dù bà ngoại không thích Ngải Tuyết bởi vì bà cho rằng chính Ngải Tuyết đã làm con mình chết.
Khi Ngải Tuyết 13 tuổi , suốt ngày đắm chìm khi đứa con mình chết bà đã sinh bệnh mà mất.
Người thân duy nhất của nàng đã bệnh mà mất , tuy rằng bà ngoại không thích nàng , nhưng nàng vẫn vô cùng thích bà ngoại , nàng còn không kjp báo hiếu với bà thì bà đã lìa khỏi thế giới này.
Từ ngày hôm đó , Ngải Tuyết đối với thế giới này đã vô cảm , nàng không hề rơi nước mắt , không có thân nhân , không có người thương yêu nàng , cũng không có nguời quan tâm nàng , chỉ có nàng cô đơn một mình , cái gì nàng cũng không có.
Sau khi bà ngoại được mai táng , một mình nàng ngồ ở trước phòng cha mẹ.Đó là ngôi nhà hai tầng đùng để thuê trọ, diện tích không quá lớn cũng đem lại cảm giác ấm ấp như gia đình.
Ngải Tuyết bắt đầu tự chăm sóc mình . Một ngày ba bữa cơm chính mình làm , giặt quần áo , dọn dẹp phòng , tất cả đều là do nàng làm có điều tưởng cuộc sống như thế bình thản trôi qua nhưng đến năm lớp 11 ấy , hắn xuất hiện làm thay đổi tất cả.
 
Chương 7: Gặp vương tử không định trước (3)
(3)
” Âu Dương Triết ! Thiên tài âm nhạc , có được tuyệt đối nhạc cảm ( nhạc là âm nhac, cảm là nhạy cảm ). Ngón tay thon dài có thể đánh ra những giai điệu hay nhất , 12 tuổi được đạt giải nhì Vác xô vi quốc tế về dương cầm. Chẳng những vậy , hắn đối xử với người khác rất ôn nhu , săn sóc , siêu tuấn mỹ nam , nhà lại giàu có . Oa! trên thế giới này còn có người nào hoàn mỹ như vậy , nếu có thể cùng hắn kết giao , thật sự chết cũng không tiếc”. Thời gian nghỉ trưa , Ngải Tuyết nghe mấy nữ sinh ở quán ca ngợi danh tiếng nam sinh.
Nàng nghĩ muốn , có cái gì đâu, Thiên Thiên Bát Quái đến , Bát Quái đi ( kết quả cái gì tự nhiên, sức người không thể làm được gọi là thiên ) , hắn là hội trưởng thì làm sao
Thật sự là nhàm chán . Nàng đứng dậy hướng phòng nhạc mà đi.
Vốn muốn đi ra đằng sau trường học nhưng trời nắng chang chang , nên nghĩ muốn đi qua : Phòng Âm Nhạc , cư nhiên nghe thấy bên trong có giai điệu dịu dàng, mềm mại truyền ra.
” Vận mệnh beethoven?”. Nàng đi theo tiếng nhạc phát ra , đẩy cửa ra rồi đi .
Hắn ngưng đàn , ngẩng đầu nhìn phía cửa bị đẩy , một cô gái xa lạ mặc váy màu trắng.
Diện mạo nàng dễ thương , người nhỏ xinh , giọng nói êm tai , dù không mềm mại nhưng cũng dễ nghe. Nhưng sắc mặt cô gái đáng yêu đó lại lạnh lùng, không có biểu cảm.
“Đúng vậy , là betthoven bản thứ 5 , cậu cũng biết đàn sao?”. Hắn tò mò
” Không , chỉ nghe qua thôi.” Ngải Tuyết đứng ở cửa , nhìn thấy trước mắt nam sinh đàn cây dương câm.
” Khúc này tôi chuẩn bị cho cuộc thi tháng sau, hiện tại vẫn đang luyện tập. Nếu cậu có thời gian, có thể nghe ta đàn một chút , thế nào?”. Hắn cảm nhận được cô gái trước mắt tuy lạnh lùng nhưng cặp đồng tử kia lại thập phần trong suốt rất đẹp.
” Có thể , dù sao khoảng 1 thời gian nữa mới bắt đầu học.” Ngải Tuyết đi vào phòng học Nhạc , tìm chiếc ghế dựa ngồi xuống.
Thấy nàng ngồi xuống , hắn cười cười , ngón tay thon dài bắt đầu động vào bàn phím , ” Phòng học ÂM Nhạc một lần nữa bị giai điệu mềm mại , duyên dáng bao trùm.
Thời gian trôi quá nhanh
reng reng reng ———- tiếng chuông vang lên.
Nàng và hắn cáo biệt , xoay người hướng phòng học mà đi.
Mới đi ra ngoài được vài bước , chỉ thấy hắn ở sau lưng nàng hô một tiếng, đuổi theo lại đây :” Này , quên chưa nói. Tôi là Âu Dương Triết lớp 11A , cậu tên gì?”
Nàng dừng bước , quay người lại.
“Ngải Tuyết.” Nàng trả lời.
” Ừ …….Ngải Tuyết , lần sau có rảnh thì đến nghe tôi đánh đàn đi. Tạm biệt!”. Âu Dương Triết vừa chạy lùi lại vừa mỉm cười phất tay cáo biệt nàng.
 
hay đó mau post típ đi ủng hộ bạn. thanks
 
Chương 8+9: Gặp vương tử không định trước (4+5)
(4)
Từ lần đó lúc sau ngẫu nhiên gặp lại, khi Ngải Tuyết nhàm chán, đều đi”phòng học Âm nhạc” nghe hắn luyện tập.
Sau một đoạn thời gian ở chung, Âu Dương Triết phát hiện cô gái này lạnh lùng xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, tựa hồ những đường nét tinh xảo trên mặt kia chưa từng có biểu lộ tình cảm gì cả.
Hắn cảm thấy càng thêm tò mò, giai đoạn trưởng thành vốn nên khờ dại hoạt bát, vì sao lại biến thành lạnh lùng quái gở như thế, khinh thường cùng người khác làm bạn, thậm chí không quá có gì tình tự dao động?
Nàng nói rất ít, phần lớn thời gian chính là ở một bên im lặng nghe hắn đánh đàn, chính là ngẫu nhiên hội hỏi hắn chút việc.
“Âu Dương, vì cái gì muốn chọn là thủ lĩnh 《 vận mệnh 》 tham gia trận đấu này.” Lúc nghỉ ngơi Ngải Tuyết hỏi.
“Anh nghe qua những lời này sao? ‘ vận mệnh sự sống gõ cửa ’, tựa hồ thủ khúc này chính là vận mệnh cả đời hắn là hình ảnh thu nhỏ. Làn điệu kia nổi lên, phong phú … Giai điệu biến hóa, đem tâm tình của con người đều đưa vận mệnh hắn khúc chiết bên trong.” Hắn cười cười tiếp tục nói: “Ở đạn tấu này của nhạc khúc là thời điểm hoàn toàn có thể cảm nhận được, chỉ có cố định là lòng tin, dũng cảm hướng vận mệnh khiêu chiến với tinh thần, mới có thể đột phá hoàn cảnh khó khăn, thay đổi vận mệnh, làm cho vận mệnh quỳ gối ở dưới chân mình.”
“Nguyên lai, thông qua đàn một khúc nhạc, cũng có thể cảm nhận được tâm tình.” Ngải Tuyết vẫn vẻ mặt lạnh lùng.
Âu Dương Triết mỉm cười chuyển hướng nàng, vừa vặn thấy được đôi mắt của nàng, ở trong nháy mắt tựa hồ phát hiện cái gì đó.
Tuy rằng, chính là trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng hắn phát hiện chính là ưu thương sâu sắc, chỗ sâu nhất ở đáy mắt trầm mặc ưu thương.
Nàng vì cái gì có cái loại ánh mắt u buồn này? Nàng vì cái gì chưa từng có quá biểu tình gì? Ở trên người nàng đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hắn muốn biết, hắn suy nghĩ lý giải nàng, lại không biết phải hỏi thăm từ đâu.
(5)

Thời tiết rất tốt, Âu Dương Triết cầm cơm trưa đi tới tầng thượng trường học, nghĩ muốn một mình tại đây ánh nắng ấm áp chiếu xuống hưởng thụ cơm trưa.

Vừa lúc hắn mới vừa bước trên tầng thượng, liền nghe được cách đó không xa truyền đến giọng tranh cãi.

Cách có chút xa, trong lúc đó nghe được các nàng đối thoại không được rõ ràng, gặp mấy nữ sinh vây quanh một người nữ sinh, không biết cãi vã vì cái gì. Nhưng hắn thực xác định, mấy nữ sinh kia nhất định là khi dễ nữ sinh bị bọn họ vây quanh.

“Mày mỗi ngày theo Âu Dương Triết của chúng ta cùng một chỗ là tưởng mình là ai a? Cũng không nhìn xem mày là cái mặt hàng gì, đừng tưởng rằng anh ấy thực coi trọng mày , tao xem hắn chính là đùa giỡn mày thôi.” Một nữ sinh vóc dáng cao cao nắm thắt lưng nói.

Di? Đang nói tôi? Bởi vì giọng tranh cãi rất lớn, Âu Dương Triết nghe thấy mấy nữ sinh nhắc tới tên của hắn.

“Chính là chính là, mày tưởng mày có cái khuôn mặt xinh đẹp thì rất giỏi sao? Dựa vào cái gì cả ngày kề cận Âu Dương Triết của chúng tao, còn đến muộn 1 ngày mà cao ngạo như vậy, nhìn bộ dáng mày thật khinh thường.” Nữ sinh đứng giữa kia hai tay ôm ngực, nghiêng đầu bộ dạng rất lưu manh.

Thoạt nhìn người bên cạnh, nữ sinh có chút nhu nhược, đối với nữ sinh ở giữa hai tay ôm ngực bộ dạng lưu manh nói: “Uy uy, tao nghe nói nó căn bản là là sao chổi, nghe nói toàn bộ người bên cạnh nó đều chết hết.”

“Haha! Phải không? Nguyên lai là sao chổi a. Sao chổi, không ngờ là sao chổi. Người đem toàn bộ người nhà của chính mình khắc chết, nếu tao là mày a sớm đã tự sát. Thật không biết mày còn mặt mũi gì mà sống.” Mấy nữ sinh càng nói càng quá đáng.

“Kia lại như thế nào.” Một âm thanh cực kỳ lạnh lùng vang lên, kia thanh âm, quả thực tựa như có thể đông lại nước biển vô cùng lạnh lùng.

Giọng nói này? ? Ngải Tuyết! ! Âu Dương Triết có chút không thể tin được lỗ tai của chính mình, hắn bước nhanh chạy qua, chỉ thấy mặt Ngải Tuyết không chút thay đổi, nhìn mấy nữ sinh đối diện kia, giống như vừa rồi các nàng nói không phải nói chính mình.

“Mấy người đang làm cái gì.” Âu Dương Triết gào thét đi đến phía trước Ngải Tuyết ngăn trở mấy nữ sinh kia.

“A, Âu Dương học trưởng.” Kia mấy nữ sinh phát hiện là Âu Dương Triết, thái độ lập tức chuyển biến một trăm tám mươi độ.

“Âu Dương học trưởng, chúng em không có làm cái gì a. Chính là. . . . . . Chính là, ở cùng học tỷ nói chuyện phiếm, đúng hay không, đúng hay không.” Các nàng nhìn nhau cười nói, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi cái loại này vênh váo hung hăng bộ dáng hung ác.

“Tưởng tôi chưa nghe thấy cái gì sao? Mấy người dựa vào cái gì nói cô ấy như vậy.” Âu Dương Triết vẻ mặt phẫn nộ tiếp tục quát.

“A. . . . . . A. . . . . . ” mấy nữ sinh dọa xèo xèo ngô ngô nói không ra lời, trong đó nữ sinh nhu nhược kia nhìn như thiếu chút nữa khóc ra.

Âu Dương Triết mày kiếm nhăn lại, quay đầu, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Ngải Tuyết nói: “Vì cái gì không phản bác? Mặc cho họ nói em như vậy.”

“Anh buông tay.” Ngải Tuyết nhìn thấy hắn, tự giễu kéo kéo khóe miệng, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng, “Có lẽ họ nói cũng đúng.”

Âu Dương Triết mày kiếm mặt nhăn càng nhanh . Quen biết nàng là lớp 11 học kỳ sau, hiện tại ngẫm lại cũng có nửa năm dư ra , nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên thấy nàng cười, dĩ nhiên là ở thời điểm tối không nên cười.

“Em có ý tứ gì?” Âu Dương Triết gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, tựa hồ muốn nhìn ra được điểm gì đó, nhưng nhìn vào đáy mắt thủy chung là một mảnh mờ mịt.

Ngải Tuyết dùng sức rút cổ tay về, chưa nói cái gì đã xoay người rời đi.
 
Chương 10: Gặp vương tử không định trước (6)
“Ngải Tuyết. . . . . . “
“Cái gì.”
“Tôi. . . . . . “
“Anh muốn biết cái gì.”
“Tôi nghĩ. . . . . . Tôi nghĩ muốn biết hết thảy chuyện của em.”
“. . . . . . ” nàng trầm mặc , nhìn thấy cảnh tượng xa xa ngoài cửa sổ.
“Từ ngày bắt đầu quen biết em, liền cảm thấy được em không giống người thường. Em là kiêu ngạo như vậy, ngược lại khinh thường.” Hắn khàn khàn mở miệng, “Em có lạnh lùng của em. Nhưng. . . . . . Tôi biết, cái loại kiêu ngạo, lạnh lùng, khinh thường này ngược lại sau lưng còn có con người khác của em, một người là em chân chính. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi còn có loại cảm giác này.”
Nàng quay đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu kia của hắn, như thế trong suốt, như thế nghiêm túc.
Lúc sau một trận trầm mặc, hắn tiếp tục khàn giọng mở miệng, “Tôi biết ở em nhất định đã xảy ra cái gì đó. Tôi muốn giúp em, Tôi nghĩ. . . . . . Tôi nghĩ nhìn em vui vẻ, khuôn mặt tươi cười, Tôi muốn em hạnh phúc.” Âu Dương Triết nhìn nàng, trong mắt có một loại tình cảm nàng không xác định được.
“11 năm trước, ngày đó sinh nhật tôi, ba, mẹ trên đường đi đón tôi, bị tai nạn xe cộ, tử vong ngay tại chỗ.” Ngải Tuyết khác quá …, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, sâu kín mở miệng, ánh mắt một mảnh mờ mịt.
Âu Dương Triết không có cắt đứt nàng, cũng không hỏi cái gì, chính là ở một bên im lặng nghe nàng kể ra.
“Nếu. . . . . . ” nàng miễn cưỡng làm bộ như trấn định, th.ân thể lại ở run nhè nhẹ, “Nếu ngày đó bọn họ không có lái xe tới đón tôi, bọn họ sẽ không xảy ra sự . . . . . . ” giọng Ngải Tuyết có chút nghẹn ngào, đứt quãng nói xong.
“Đều là tôi sai, nếu không phải tôi . . . . . . ” nàng run rẩy th.ân thể, cố gắng ngăn cản nước mắt chảy ra, “Cha mẹ sau khi mất, tôi đi theo thân nhân duy nhất là bà ngoại, cùng nhau sống. Bà ngoại tuy rằng không thích tôi, nhưng tôi thực yêu bà, chính là tôi còn chưa hiếu kính bà ngoại, bà cũng. . . . . . ” cố nén trụ nước mắt ở trong mắt trào ra.
Thật lâu sau , ngày trở về hắn chậm rãi suy nghĩ, đau lòng ôm chặt th.ân thể đang run rẩy của nàng, ôn nhu thay nàng chà lau nước mắt trên mặt.
th.ân thể nàng cứng đờ, nhanh chóng thoát khỏi sự ôm ấp của hắn.
“Bọn họ nói đúng, tôi là sao chổi, sẽ mang đến điều xấu cho mọi người bên cạnh, Anh tránh xa tôi một chút, không cần tái xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi không nghĩ lại nhìn đến anh.” Nàng lạnh lùng mở miệng, đem cảm xúc lần thứ hai giấu nơi sâu nhất trong con ngươi cự tuyệt.
Âu Dương Triết đi nhanh về phía trước, nhìn thấy nước mắt nàng chưa khô trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, “Ngải Tuyết, mấy năm nay, em là không phải vẫn cho rằng, ngày đó đều là em sai?”
Nàng trầm mặc không nói, Phảng phất nhất định phải thẳng thắn vạch trần phần yếu đuối của bản thân như thế, cảm thấy có chút thừa nhận bất đắc dĩ. Nhưng trên môi chua sót lại càng đậm .
Hắn đau lòng mà ôn nhu mở miệng: “Em không có sai biết không. Này hết thảy cũng không phải lỗi của em, cùng em không có vấn đề gì. Cha mẹ em mất chính là một hồi ngoài ý muốn, em không cần đem tất cả lỗi đều đổ lên trên người chính mình. Như vậy mặc kệ bọn họ hiện tại ở nơi nào, chắc chắn rất lo lắng cho em.”
“Chính là nếu bọn họ không phải tới đón tôi. . . . . . Bọn họ liền cũng không bị. . . . . . ” nàng cắn môi, ngăn cản nước mắt lại trào ra.
Hắn ôn nhu xoa nắn bị nàng cắn chảy máu thành vệt trên môi như cánh hoa, khàn khàn tiếp tục nói: “Em hiện tại cần phải làm là sống thật tốt, không cần đem chính mình nhốt trong thế giới người khác không biết, đừng cho người khác không thấy được tấm lòng của em, không cần. . . . . . Luôn một mình chịu cô đơn, để bọn họ an tâm. Biết không?”
“Em biết không, tôi thật cảm tạ ngày đó em đã xuất hiện ở trong “phòng học Âm nhạc”, ngay lúc đó em mặc váy trắng như tuyết, tựa như thiên sứ.” Nói xong nói xong, giọng hắn càng thêm khàn khàn.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, nàng cảm giác trái tim kia tưởng sớm khép đông lại một chút một chút chậm rãi hòa tan.
Đôi mắt nâu của hắn là như thế trong suốt, biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú là như vậy thật sự ôn nhu.
Hắn cúi đầu, khẽ hôn đôi môi của nàng, rất nhẹ. . . . . . Thực ôn nhu. . . . . .
 
Chương 11+12: Trò đùa dai của vận mệnh (1+2 )
Thế nhưng hắn hôn nàng? ? ? Sự tình như thế nào lại biến thành như vậy? ?

Ngải Tuyết trừng lớn ánh mắt, vẻ sợ hãi chấn động. Nháy mắt tìm về tất cả lý trí nhất quán lạnh lùng.
“Âu Dương Triết, anh đang mưu tính cái gì? Đồng tình? Haha, vậy cũng không nhất định là yêu, tôi không cần.” Nàng đẩy hắn ra, mặt lạnh quát.
“Kia không phải đồng tình, em hẳn là rất rõ ràng. Tôi thích em. . . . . . Từ ngày đầu nhìn thấy em, tôi bắt đầu thích em. Tôi phải ở bên cạnh em, không để cho em cảm thấy cô đơn, tịch mịch, không cho em cảm giác em là chỉ có một người, không hề cho em cảm thấy được không ai yêu thương em, quan tâm em.” Đôi mắt đẹp màu nâu của hắn nghiêm túc như thế cũng tràn ngập vô cùng ôn nhu, “Về sau tôi sẽ quan tâm em, yêu thương em, vẫn làm bạn ở bên cạnh em.”
“Tôi. . . . . . ” Ngải Tuyết nghe hắn thổ lộ, nhất thời á khẩu không trả lời được. Chỉ cảm thấy bỗng dưng mặt nặng , trong lòng đập bịch bịch, có vẻ càng thêm nhỏ xinh động lòng người.
“Đừng nữa che dấu tất cả tình cảm . Lúc vui vẻ phải cười, lúc khổ sở liền khóc, tức giận có thể phát giận, không có việc gì còn có thể làm nũng.” Âu Dương Triết ở bên tai nàng ôn nhu nói: “Điều quan trọng nhất là, về sau mặc kệ thế nào, tôi đều ở bên cạnh em.” Hắn kiên định lặp lại, con ngươi bá đạo vừa gần gũi ôm nàng.
“Đừng đối với tôi ôn nhu như vậy, tôi sợ tôi thật sự sẽ yêu thương anh.” hốc mắt Ngải Tuyết hơi hơi ngấn hồng, yếu ớt nói ra, khóe miệng lại nhợt nhạt gợi lên một tia mỉm cười hạnh phúc .
Ba ba, mụ mụ, tôi thật sự có thể một lần nữa tìm về hạnh phúc của tôi sao?
(2)
Cuối mùa thu sau giờ ngọ, Âu Dương Triết mang theo Ngải Tuyết đi vào khu nhà cấp cao của hắn ở bờ biển.
Cha của Âu Dương Triết là người Trung Quốc, Mẹ là người Anh quốc, vợ chồng hai người nhiều năm tới nay vẫn ở tại “Anh quốc” .
Ô tô dừng lại ở trước một cánh cửa sắt khắc hoa của một tòa nhà kiểu châu âu, Ngải Tuyết xuống xe, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn là đang nhìn cảnh vật bên trong cánh cửa , nhịn không được hơi hơi chọn mi.
Nơi này rất lớn! Thật sự rất lớn! !
Nàng đứng ở trước cửa sắt khắc hoa tinh xảo , thậm chí thấy không rõ lắm kiến trúc bên trong.
Trong cửa sắt khắc hoa đường chính làm bằng nhựa đường , thẳng về phía sau kéo dài đến mặt sau một tòa kiến trúc màu trắng.
Tòa kiến trúc màu trắng phía trước kia là hoa viên. Hoa viên chung quanh là thảm cỏ được tu bổ ngay ngắn. Chính giữa là suối phun, bên cạnh suối phun còn có pho tương nữ thần Hi Lạp ngồi xuống màu trắng.
Khu nhà cao cấp của Âu Dương gia đứng vững nơi cuối đường, một bên là rừng rậm, bên kia là biển. Đứng ở chỗ này có thể thấy cách đó không xa là bờ cát.
Âu Dương Triết nắm tay nhỏ bé của nàng, đi tới trước tòa kiến trúc màu trắng. Cửa lớn chậm rãi mở ra, đi ra chính là một vị mặc áo sơmi trắng như tuyết, trước ngực màu đen , nơ, cùng với quần dài thẳng màu đen, cùng giày da màu đen bóng lưỡng không nhiễm một hạt bụi là lão quản gia người Anh quốc.
“Thiếu gia, ngài đã trở lại.” Quản gia đầu tiên là cùng Âu Dương Triết chào hỏi, tiếp sau chú ý bên cạnh hắn là Ngải Tuyết, “Vị này nhất định chính là Ngải Tuyết tiểu thư.” Vị này là lão quản gia người Anh nói xong một hơi lưu loát tiếng Trung, nho nhã lễ độ, “Ngải Tuyết tiểu thư người khỏe, thật cao hứng có thể nhìn thấy cháu, ta là Thụy Đức, quản gia nơi này, có việc tiểu thư có thể tùy lúc căn dặn ta.”
Ngải Tuyết gật đầu, cũng lộ ra một tia mỉm cười.
Tiếp theo giây, Ngải Tuyết nhìn thấy trước mắt kia giống như hoàng cung bày trang hoàng, có con mắt hiện lên chút ca ngợi.
Đèn thủy tinh thật lớn treo, bích hoạ tinh xảo, thảm Ba Tư sang quý, sàn nhà gỗ lim thượng đẳng, để cho nàng ấn tượng khắc sâu chính là tòa thang lầu hoa lệ màu trắng kia.
“Ông trời của ta ơi. . . . . .Nơi này quả thực là . . . . . ” cái miệng nhỏ nhắn của Ngải Tuyết mở ra, nhắm lại, tái mở ra, lại nhắm lại, mới nói ra một câu như vậy.
Âu Dương Triết cùng quản gia tiếp đón xong, thản nhiên cười cười, nắm bàn tay nhỏ bé của Ngải Tuyết đi tới phòng khách.
Trong phòng khách, vách tường màu vàng kia, cánh cửa gỗ màu đỏ , thảm kiểu châu âu hoa lệ thâm màu rám nắng, trần nhà, bài trí cột trụ tô điểm làm cho bối cảnh đẹp đẽ, làm nổi lên những vật dụng trong nhà cổ điển màu trắng được chọn lựa kĩ.
“Gia đình ngươi, thật là có tiền nơi ở quá xa hoa.” Ngải Tuyết thấp giọng thì thào.
Âu Dương Triết cười cười không nói, nắm tay nàng mang nàng đi thăm nơi khác.
Đầu tiên chính là tòa nhà lớn này của hắn là khu nhà cao cấp thật không phải khoa trương.
Vừa vào cửa chính là chỗ vừa rồi bọn họ đã thấy, là một đại sảnh có thể dung được mấy chục người tụ hội là thấp, đại sảnh mặt phải là cửa thông phòng khách, bên phải còn lại là đi thông nhà ăn.
Nhà ăn cùng phòng khách thiết kế giống nhau, đồng dạng là vách tường màu vàng , cánh cửa làm bằng gỗ màu đỏ, thảm theo phong cách châu âu hoa lệ thâm màu rám nắng, còn có một bộ vật dụng màu trắng cổ điển, cùng một cái bàn ăn có thể dung được ít nhất hai mươi người đồng thời ăn cơm.
Nhà ăn bên trong có 1 cửa là đi thông phòng bếp, đầu bếp Phổ Tư bình thường chính là mang theo các đệ tử của hắn ở nơi này làm việc.
Nói đến đầu bếp Phổ Tư, vậy không thể không nói ra. Hắn có cái bụng tròn tròn ,th.ân thể tròn tròn , bình thường lúc nào vẻ mặt cũng tươi cười, nấu ra cái gì đó đồ ăn ngon thì miễn bàn . Âu Dương Triết có khi còn đi theo hắn học tập một ít xử lý đơn giản .
Nhà ăn bên phải là lầu một thư phòng. Đừng nhìn là thư phòng, phàm chỉ cần là Âu Dương gia gì đó liền nhất định rất lớn, giá sách màu rám nắng vòng tròn bao vây lấy cả phòng, bên trong bày đầy các loại sách. Cuối giá sách ở giữa bày đặt cái ghế da thật lớn, lộ ra cái bàn gỗ lim tinh khiết, phía trước cái bàn bày đặt một bộ sô pha lục sắc cùng bàn trà.
Trong đại sảnh còn có mấy cửa đi thông phòng khác.
Đại sảnh hoa lệ thang lầu màu trắng trực tiếp đi thông lầu hai của khu nhà cấp cao Âu Dương.
Lầu hai chủ yếu là phòng ngủ của chủ nhân cùng mười mấy phòng cho khách. Còn có một gian nghỉ ngơi và làm việc so với lầu một lớn hơn nữa, thư phòng càng xa hoa.
Lầu ba còn lại là quản gia, đầu bếp và phòng những người hầu.
“Mẹ anh trước đây vẫn ở tại”Anh quốc” , lúc xuất ngoại lưu học quen biết Cha, sau khi hai người yêu nhau lại kết hôn. Cha vì mẹ mua đống phòng ở này, hy vọng mẹ ở nơi này, có thể có cảm giác giống ở”Anh quốc” .” Âu Dương Triết ôn nhu giải thích , “Bất quá vài năm này, bọn họ vẫn là bởi vì quan hệ công việc, bàn về định cư ở”Anh quốc” .
“Triết, vậy tại sao anh không đi theo cùng cha mẹ trở về? Anh ở nơi này sẽ không thấy cảm giác cô đơn sao?” Ngải Tuyết tò mò hỏi.
Âu Dương Triết cười cười nói: “Anh thích nơi này, anh thích này từ nhỏ đến lớn vẫn trụ ở đây, hơn nữa nơi này còn có Thụy Đức cùng Phổ Tư, như thế nào lại tịch mịch đâu, huống chi, bây giờ còn có em.”
Hắn mang theo nàng về tới ở phòng khách trên lầu chủ , cô người hầu đưa tới hai cà phê nóng, lập tức cúi đầu cáo lui.
Ngải Tuyết chú ý tới đồ vật tại phòng khách trước cửa sổ sát đất kia có cái đàn dương cầm màu trắng hình tam giác.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh, chiếu xạ ở trên đàn dương cầm màu trắng, làm cho nó có vẻ phát sáng khác thường.
“Thật đẹp.” Nàng đi đến bên cạnh đàn dương cầm màu trắng, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve một chút.
“Đây là lúc 5 tuổi mẹ tặng của anh.” Hắn cũng đã đi tới, mang một cái ghế dựa cho Ngải Tuyết ngồi ở bên cạnh đàn dương cầm, hắn đã ngồi xuống trước đàn dương cầm. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phím đàn dương cầm nói: “Âm sắc của nó rất hay.”
Vì cái gì trong nhà có đàn dương cầm tốt như vậy, còn muốn mỗi ngày ở”phòng học Âm nhạc” luyện tập?” Ngải Tuyết có chút nghi hoặc.
“Gặp em ngày đó, là lần đầu tiên anh đi”phòng học Âm nhạc ” luyện tập. Không nghĩ tới em sẽ xuất hiện, tại về sau nơi này, vì mỗi ngày có thể nhìn thấy em, mới đi vào trong đó luyện tập.” Hắn nhìn chăm chú vào hai tròng mắt của nàng, mỉm cười nói: “Thực may mắn ngày đó ở phòng học âm nhạc có thể nhìn thấy em.” Đồng thời dắt tay nàng, nhẹ nhàng hôn một chút.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Tuyết nổi lên đỏ ửng, lẩm bẩm nói: ” Thật đúng là hưởng phúc của phòng học âm nhạc.”
Nói xong hai người đồng thời nở nụ cười.
Âu Dương Triết thân thủ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm phiếm hồng của nàng, “Ngải nhi, về sau phải cười nhiều nha, em cười lên nhìn thật sự đẹp quá.”
” Biết rồi.” Ngải Tuyết có chút ngượng ngùng gật đầu.
Hắn say mê khẽ vân vê mái tóc của nàng. Cô gái này, dù một cái biểu tình cũng đều có thể tác động tâm của hắn.
Từ giờ về sau, nàng bắt đầu biết nở nụ cười. Trước kia giương bộ mặt hoàn toàn lạnh lùng, tựa hồ biến mất không còn thấy nữa. Điều này làm cho nàng có vẻ càng thêm đẹp động lòng người, làm cho người ta yêu thương.
Ngón tay thon dài của Âu Dương Triết ở trên phím đàn dương cầm quen thuộc lướt nhẹ như múa.
Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp , cùng với giai điệu ôn nhu này, tràn ngập cả khu nhà cấp cao.
Hai tròng mắt của Ngải Tuyết khép hờ, hưởng thụ sự ấm áp cuối mùa thu.
 
Chương 13 +14: Trò đùa dai của vận mệnh (3 +4)
(3)
Thu đi xuân đến, vạn vật xuân về, khắp nơi một mảnh tràn trề sức sống.
Sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng.
Hoa viên bóng cây cổ thụ rủ xuống một đôi tình lữ ngồi trên ghế dài.
Bọn họ mặt hướng ra biển rộng, nghe chung quanh hương thơm của hoa cỏ, nghe tiếng sóng biển đập bờ cát, nhìn thấy xa xa đường ven biển cùng không gian đất trời hòa làm một.
Bọn họ mười ngón nắm chặt, kề vai ngồi, hưởng thụ giờ khắc này chỉ còn lại hai người bọn họ, thế ngoại đào nguyên ngăn cách với thế nhân.
Chàng trai anh tuấn, như ánh mặt trời, có được một đôi mắt nâu, gương mặt tuấn tú như thiên sứ.
Cô gái ngọt ngào, động lòng người, rúc vào nam tử bên cạnh trông có vẻ nhỏ xinh, xinh đẹp động lòng người.
“Anh yêu em. . . . . . Đời này anh sẽ bảo vệ em, vĩnh viễn ở bên cạnh em, không để em cô đơn một mình.” Chàng trai vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô gái, hôn môi của nàng, còn thật sự hứa hẹn.
Cô gái nghe xong vui vẻ cười, nàng cảm thấy được hiện tại thực hạnh phúc, so với bất luận kẻ nào trên thế giới đều hạnh phúc.
Thoạt nhìn hết thảy đều là như thế tốt đẹp. Ai ngờ chính vận mệnh đối với hai người là mở đầu của một trò vui đùa, một phong thư mời nhập học, đã cải biến tất cả tốt đẹp. . . . . .
(4)
2 tháng sau tại “Khu nhà cao cấp Âu Dương”
“Thiếu gia, đây là báo của buổi sang hôm nay. Còn có một phong thư chuyển phát nhanh cho ngài.” Quản gia Thụy Đức đem báo mới cùng thư tín, đưa đến trước mặt Âu Dương Triết đang ăn bữa sáng.
Hắn tiếp nhận báo cùng thư tín hỏi: “Tiểu Ngải đã dậy chưa?”
Nửa tháng trước, sau khi thi tốt nghiệp, hắn để Ngải Tuyết ở lại đây cùng hắn.
Mới vừa lúc đầu Ngải Tuyết sống chết không đồng ý, nói hiện tại nơi nàng ở tốt lắm, không nhất định ở tại nhà hắn.
Âu Dương Triết cũng khăng khăng giữ, nói nàng rất gầy, Nàng ở nhà cũng không ăn cơm tốt cho lắm. Còn nói những ngày nghỉ hai người có thể có càng nhiều thời gian ở cùng nhau, không muốn đem lãng phí thời gian trên đường qua lại hai nhà. Nghe lý do buồn cười của hắn, Ngải Tuyết đành phải bất đắc dĩ cười cười, đáp ứng với hắn, ở nhà hắn qua nghỉ hè.
” Thiếu gia quay lại, Ngải Tuyết tiểu thư còn chưa dậy.” Thụy Đức trả lời.
Âu Dương Triết gật gật đầu, hướng quản gia Thụy Đức và người hầu khoát tay, “Mọi người có thể đi xuống .”
Thụy Đức thâm thúy vuốt cằm, lúc này mới mang theo tất cả hầu gái trong phòng lui xuống không một tiếng động.
Mắt Âu Dương Triết nhìn phong thư chuyển phát nhanh kia, là đến từ nước Mĩ Philadelphia. Trầm mặc một lát, hắn mở thư ra.
Đó là một phong thư của” Học viện âm nhạc Mĩ Quốc” mời nhập học, Âu Dương Triết cẩn thận nhìn phong thư mời nhập học trong tay.
” Học viện âm nhạc Mĩ Quốc ” Hiện nay học viện âm nhạc tốt nhất trên thế giới, học kỳ là 2 năm đến 12 năm. Đôi mắt kia của hắn luôn luôn trong suốt lúc này có chút mờ mịt.
“Đang nhìn cái gì, vẻ mặt rất nghiêm túc .” Ngải Tuyết mặc một chiếc váy liền áo màu trắng đứng ở cửa, phát hiện vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn gì đó trong tay, tò mò tiêu sái đến bên cạnh hắn ngồi xuống, mỉm cười hỏi hắn.
Âu Dương Triết bỗng nhiên hoàn hồn, vội thu hồi bức thư trong tay, trên mặt khôi phục ôn nhu mỉm cười, ” Vẫn còn sớm đã dậy rồi, tối hôm qua ngủ ngon không.”
” Ừ, rất tốt.” Ngải Tuyết nhìn thấy hoa viên ngoài cửa sổ, tâm tình tốt liền nói.
Cô hầu gái bưng bữa sáng cho Ngải Tuyết. Quản gia Thụy Đức cũng đi theo vào nhà ăn: “Thiếu gia, ngài có điện thoại, là phu nhân gọi tới.”
“Tốt, tôi biết rồi.” Âu Dương Triết đứng dậy đi nghe điện thoại: ” Tiểu Ngải , em ăn trước, tôi lập tức sẽ trở lại.”
” Ừ.” Ngải Tuyết lên tiếng trả lời, ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.
Âu Dương Triết đứng dậy đồng thời, kia phong thư bị hắn giấu đi trong lúc vô ý từ trong túi rớt ra. Hắn cũng không có phát hiện, chính là đi đến thư phòng nhấc điện thoại lên nghe.
Ngải Tuyết phát hiện trên mặt đất có gì đó, nàng cúi người cầm lên, phát hiện là một phong thư. Nhìn thư tín kia phút chốc, nàng ngây ngẩn cả người, này không phải Triết vẫn muốn đi “Học viện Âm nhạc ” gửi tới thư mời nhập học sao?
Đúng lúc này, nàng nghe thấy thư phòng truyền đến tiếng Âu Dương Triết nói điện thoại.
“Con không đi.” Thanh âm nghe có chút lãnh đạm, ” Hiện tại con đã tìm được cô gái con yêu rồi, con không thể rời cô ấy mà đi. Mẹ, mặc kệ mẹ nói như thế nào con cũng không sẽ đi.” Trầm mặc một lúc, như là đối phương nói cái gì đó, hắn lại mở miệng nói: “Đúng vậy, vì cô ấy, con có thể buông tha giấc mộng của con. Con yêu cô ấy, cũng như năm đó mẹ yêu ba giống nhau, bởi vì ba mà rời xa”Anh quốc” , ra khỏi nhà.” Hắn có chút tức giận rống lên. Quen hắn hơn 1 năm , hắn luôn luôn luôn tao nhã, đây là lần thứ hai tức giận, lần đầu tiên là lúc nàng bị kia mấy nữ sinh khi dễ.
“Này có cái gì bất đồng? Cũng đều là yêu, vì cái gì mẹ có thể vì ba buông tha không ở “Anh quốc” hết thảy, mà con vì Ngải Tuyết lại không thể buông tha cho cơ hội lần này sao?” Âu Dương Triết giọng bình thản chút, “Tốt lắm, không cần khuyên con, con sẽ không đi, con cúp máy.”
Ngải Tuyết trầm mặc , cúi đầu nhìn bữa sáng trên bàn, sớm không có muốn ăn nàng kéo kéo khóe miệng, ý cười đơn giản lộ vẻ chua sót.
Âu Dương Triết trở lại nhà ăn, trên mặt hồi phục nét tươi cười, nhìn thấy Ngải Tuyết nói: “Ăn xong điểm tâm chúng ta dạo bờ biển một chút đi.”
” Ừ.” Ngải Tuyết quay lại nhìn hắn, tươi cười mang chút chua sót.
Chú thích:
Hết thảy: Tất cả, mọi thứ, …
 
Chương 15: Trò đùa dai của vận mệnh
(5)
Trời xanh, mây trắng, làm nổi lên nước biển xanh thẳm. Gió ấm nhẹ lướt nước biển nổi lên cuộn sóng lăn tăn. Ánh mặt trời chiếu vào màu trắng trên bờ cát chói mắt, làm cho cả bãi biển thay đổi xanh vàng rực rỡ. Xa xa mấy con hải âu ở càng không ngừng hót.
Âu Dương Triết kéo thắt lưng mảnh khảnh của Ngải Tuyết, bước chậm trên bờ biển.
“Triết.”
“Hả?.”
“. . . . . . ” Ngải Tuyết trầm mặc xuống. . . . . .
“Làm sao vậy Tiểu Ngải?”
“Anh đi”Mĩ Quốc” đi.”
“Cái gì? ?”
Lời nói của Ngải Tuyết như sấm sét giữa trời quang làm cho cả người hắn đều cứng đờ ngay tại chỗ.
“Nếu em nhớ không lầm, lần trước anh đã nói, trở thành diễn tấu gia đàn dương cầm nổi tiếng nhất trên thế giới là giấc mộng của anh. Anh muốn dùng đôi tay của anh diễn tấu nhạc khúc thật đẹp đẽ, mang đến hạnh phúc cho tất cả người nghe.” Nàng dừng lại cước bộ, chăn chú nhìn hắn bên cạnh, “Không cần vì em buông tha cho giấc mộng, không đáng.”
“Tiểu Ngải, em đừng nói linh tinh nữa.” Hắn mày kiếm gay gắt, quay đầu nhìn Ngải Tuyết.
“Phong thư mời nhập học cùng điện thoại buổi sáng hôm nay. . . . . . ” Ngải Tuyết dừng một chút tiếp theo nói: “Đây là một cơ hội tốt lắm, không được bỏ qua nó.”
“Được rồi, em đừng nói, anh sẽ không đi.” Âu Dương Triết khàn khàn giương giọng nói.
“Anh. . . . . . ” Ngải Tuyết vừa muốn tiếp tục mở miệng, chỉ thấy Âu Dương Triết môi đã ấn trên môi anh đào mềm mại của nàng , ngăn chặn nàng nói tiếp.
Ngải Tuyết biết, nếu chính là khuyên hắn như vậy, hắn sẽ không đi, phải nghĩ ra biện pháp khác. . . . . .
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 16: Bánh mì cùng tình yêu (1)
(1)

Mấy ngày này, không có ai nhắc tới chuyện đi”Mĩ Quốc” , vốn tưởng rằng Ngải Tuyết buông tha cho ý niệm khuyên hắn trong đầu, bắt đầu dự liệu phát sinh màn kế tiếp . . . . . .
Bữa sáng, Ngải Tuyết xem ra là 1 ngày đẹp là thời điểm tốt.
Ngồi ở trong nhà ăn cực lớn của Âu Dương gia, thông qua một bên cửa sổ sát đất cực lớn, có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng trong hoa viên.
Trong Hoa viên, mấy con chim nhỏ đậu ở trên cây, biểu diễn những khúc nhạc giữa hè. Chung quanh cỏ xanh thăm thẳm, hoa hồng đỏ tươi, cùng với xa xa là suối phun, ánh nắng chiếu xuống, phát ra cầu vồng thấy rõ.
Nhìn thấy trước mắt tất cả đều hài hòa , nàng không khỏi cúi đầu hơi hơi thở dài.
“Tiểu Ngải, hôm nay em dậy sớm thế.”
“Triết , anh cũng vậy. hi “
” Ừ.” Âu Dương Triết buông ghế dựa bên cạnh nàng, ý bảo làm cho Ngải Tuyết ngồi trên đùi hắn.
Ngải Tuyết đứng dậy ngồi trên đùi hắn. Cánh tay ngọc ngà kéo qua cổ hắn, nàng tựa đầu vào một vi trí dễ chịu, thiếp trên bờ vai của hắn . Bàn tay non mịn nhỏ bé đặt bàn tay to thon dài của Âu Dương Triết ôm giữa bức tranh.
Cô người hầu đưa lên bữa sáng cùng cà phê nóng cho Âu dương Triết.
Ngải Tuyết cầm lấy một miếng thịt nướng trên bàn , nhai kĩ.
Âu Dương Triết uống cà phê nóng nói: ” Tiểu Ngải, buổi sáng hôm nay anh có một số việc muốn đi lo liệu. Trước giữa trưa có thể xử lý xong, buổi sáng em ở nhà một mình được không.”
” Ừ, anh có việc phải thì đi đì, em sẽ ở nhà chờ anh trở về.” Ngải Tuyết nói xong hôn trán hắn.
Hắn buông cà phê trong tay, bàn tay vuốt ve mái tóc của nàng. Hắn luôn thích sờ mái tóc của nàng, vừa mềm mại, vừa trơn mịn, mang theo thoang thoảng hương hoa lài.
Buổi sáng có một người đến đây, nghe quản gia Thụy Đức nói, người kia là anh họ của Âu Dương Triết.
Ngải Tuyết ở phòng ngủ trên lầu hai , thấy hai người vội vàng rời đi.
Sau khi Âu Dương Triết đi rồi , Ngải Tuyết đi vào phòng khách trước đàn dương cầm tam giác màu trắng, nàng ngồi xuống, ngón tay non mịn đặt ở trên phím đàn đen trắng giao nhau, mấy tháng này nàng không chỉ là nghe Âu Dương Triết đánh đàn, Âu Dương Triết cũng chỉ dạy nàng đánh đàn là như thế nào.
Ngải Tuyết thực thông minh, ngắn ngủn thời gian mấy tháng liền nắm vững thập phần thuần thục, ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, tay nàng chỉ ở trên phím đàn bay múa, vẫn là khúc nhạc《 vận mệnh 》, vừa đánh vừa hồi tưởng lại lúc ấy theo như lời nói của Âu Dương Triết , ‘ vận mệnh gõ cửa, hạnh phúc nắm giữ ở trong tay của chính mình.”
Nàng nở nụ cười, cười đến thực ngọt ngào, cười thực ôn nhu, trong ánh mắt lại lộ ra mênh mông mịt mù đã lâu . . . . . .
Đúng lúc này, quản gia Thụy Đức đã đi tới, “Thực có lỗi Ngải Tuyết tiểu thư, đã quấy rầy cô, có điện thoại, là phu nhân gọi tới.”
Mẹ Triết gọi tới? Ngải Tuyết trầm mặc xuống, nàng biết, nên tới rốt cục cũng tới , rồi mở miệng nói: “Tốt, tôi đã biết. Tôi sẽ đến phòng sách nghe điện.”
Thụy Đức theo nàng đi thư phòng, lúc sau liền vuốt cằm cáo lui, khi đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
” Alô.” Ngải Tuyết bắt đầu nghe điện thoại.

” Alo, cô là Ngải Tuyết . Tôi là Mẹ của Âu Dương triết.” người phụ nữ trong điện thoại nói một hơi tiếng Trung chuẩn.
” Bác gái , bác có khỏe không?.”
“Tôi nghĩ lần này mục đích tôi gọi điện thoại tới, cô hẳn là rất rõ ràng đi.” khẩu khí của bà ấy cao ngạo làm cho Ngải Tuyết trong lòng hơi hơi chấn động.
Trầm mặc một lát, Ngải Tuyết nói: “Đúng vậy, cháu biết.”
“Vậy là tốt rồi, như vậy xem ra, nói vậy cô cũng là người thông minh. Cô hẳn là biết, Âu Dương triết là người có địa vị, cùng cô cùng một chỗ, có điểm. . . . . . Đương nhiên, tôi cũng không phải nói cô không xứng, tôi là muốn nói với cô người có thân phận như vậy cùng nhau không quá thích hợp thôi, huống chi nó vì cô mà bỏ qua cho cơ hội lần này, cô không biết là. . . . . . “
“Bác gái, cháu không hiểu ý tứ của bác.” Ngải Tuyết thản nhiên mở miệng, “Giấc mộng của Triết là trở thành diễn tấu gia nổi tiếng thế giới, dùng đôi tay diễn tấu vì mọi người. Anh ấy không nên vì bất luận kẻ nào mà buông xuôi. Anh ấy rất yêu đàn dương cầm, Anh ấy hy vọng thông qua diễn tấu của hắn, giúp cho mọi người hạnh phúc. Cháu tin, anh ấy cũng có thể từ đó đạt được càng nhiều hạnh phúc hơn nữa. Bác yên tâm, điểm ấy cháu rất rõ ràng.”
“Vậy cô muốn thế nào. Hiện tại chúng ta khuyên nó đi lưu học, nó căn bản nghe không vào. Mục đích hôm nay tôi gọi điện thoại tới, chính là hỏi xem cô có cái …biện pháp gì tốt không.” người phụ nữ trong điện thoại, khẩu khí nghe thực bình thản, không có gì phập phồng, nhưng có thể nghe ra cao ngạo trong giọng nói, “Trung Quốc” các cô có câu ngạn ngữ, giải linh còn tu hệ linh nhân, tôi nghĩ, hiện tại có thể làm cho nó xuất ngoại lưu học cũng chỉ có cô .”
” Bác gái, bác yên tâm. Cháu hiểu, cháu biết phải làm như thế nào.” Ngải Tuyết ngữ khí khôi phục sự lạnh lùng đã lâu, lạnh như băng, có thể đông lại nước biển.
“Tốt lắm, chuyện này liền giao cho cô xử lý.” Khẩu khí người đó trong điện thoại vẫn bình thản như cũ, “Ghi nhớ số điện thoại của tôi, sau khi xử lý xong gọi điện thoại cho tôi. Đến lúc đó, tất nhiên tiền của cô không phải ít.”
Ngải Tuyết tùy tay cầm lấy giấy cùng bút trên bàn, nhớ kỹ số điện thoại, nàng không nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng đặt điện thoại xuống.
Sau khi móc điện thoại, Ngải Tuyết gắt gao cắn môi, mày mi rủ xuống, sau đó nàng một lần nữa mở to mắt. Trong lòng ra một quyết định, một cái nàng quyết định phải làm.
Nàng dặn quản gia Thụy Đức, đừng cho Âu Dương Triết biết mẹ hắn gọi điện đến nói chuyện.
Sau đó nàng một lần nữa về tới thư phòng, cầm lấy điện thoại ấn một chuỗi dãy số.
Điện thoại nối được , “Al

ô, chị Mĩ Na Tôi là Ngải Tuyết, giúp tôi việc này, rất gấp. . . . . . “


 
Chương 17: Bánh mì cùng tình yêu (2)
(2)
Sau một hồi, Ngải Tuyết treo điện thoại, nàng ra khỏi phòng, đi vào trong hoa viên của “khu nhà cao cấp Âu Dương”.
Nàng thích nơi này, nàng thích mỗi ngày giống con mèo lười ngồi ở chỗ này phơi ánh nắng mặt trời. Nàng thích chim chóc ca hót, thích hương thơm hoa cùng cây cỏ thoang thoảng của nơi này, thích xa xa tiếng sóng biển vỗ vào bờ, thích suối phun cùng ánh nắng kết hợp cầu vồng đẹp đẽ trong phút chốc. Là quan trọng nhất là, nàng thích chủ nhân hiện tại của nơi này—— Âu Dương Triết.
Nàng giật nhẹ khóe miệng, cúi đầu xuống lắc lắc, nhỏ giọng thì thào tự giễu, “Đứa ngốc, mi sẽ không thật sự yêu thương tất cả đều không thuộc về mi. Ánh nắng mặt trời nơi này không thuộc về mi, hoa, cây cỏ, chim chóc, bãi biển còn có cầu vồng kia cũng không thuộc về mi, còn có người kia lại càng không hẳn là yêu đi. Vì cái gì lại cảm thấy đau lòng như vậy, không muốn rời xa đâu, thật là khờ quá.”
Ngải Tuyết ở trong hoa viên ngồi một lúc, trở lại khu nhà cao cấp khi nàng đi thẳng đến phòng bếp nơi đầu bếp Phổ Tư làm việc.
“Phổ Tư, Phổ Tư.” Ngải Tuyết hô đầu bếp Phổ Tư.
“Tôi ở đây, tiểu thư Ngải Tuyết, có chuyện gì sao?” Đầu bếp Phổ Tư vẻ mặt tươi cười như trước, hắn có cái bụng rất to tròn vo, từ phòng bếp đến khắp ngõ ngách đều thấy rõ.
Ngải Tuyết nhìn thấy trước mắt vị đầu bếp này hòa ái dễ gần, miễn cưỡng gạt vẻ tươi cười, nói: “Hôm nay cơm trưa cháu đến làm.”
“Tiểu thư muốn đích thân xuống bếp?” Phổ Tư nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ ôn nhu của Ngải Tuyết này trỏ nên có vẻ cứng ngắc, Ngay cả khóe miệng mang vẻ tươi cười cũng không hề tức giận, còn nói hôm nay chính mình xuống bếp muốn tự làm cơm trưa, nhất thời có chút kinh ngạc.
“Ân, cháu nghĩ nấu cho Triết, làm món hắn thích nhất ( cách thức nấu: gan ngỗng chiên ) cùng ( canh hải sản ).”
“Tốt, Ngải Tuyết tiểu thư. Nơi này có gan ngỗng mới còn có nguyên liệu nấu canh hải sản các loại. Cháu còn cần thêm cái gì, ta đều chuẩn bị cho cháu.” Phổ Tư vẫn vừa cười, vừa nói vừa chuẩn bị nguyên liệu.
Ngải Tuyết một tay ôm ngực, tay kia thì nâng cằm, nghĩ nghĩ còn nói: “Giúp cháu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh ngọt đi.”
“Tiểu thư muốn làm đồ ngọt gì?” Phổ Tư hỏi.
“( đề lạp thước tô ).” Ngải Tuyết nhìn thấy Phổ Tư chuẩn bị nguyên liệu, nghĩ nghĩ lại nói tiếp: “Còn có ( tạp bố kì nặc ).”
“Phối hợp không sai. ( đề lạp thước tô ) bởi vì có bột ca-cao, cho nên có chút đắng, cùng ( tạp bố kì nặc) rất hợp.” Phổ Tư vừa cầm tài liệu tham khảo vừa nói.
“Phổ Tư, giao cho cháu làm ra hương vị Triết thích nhất đi.” trên mặt Ngải Tuyết hiện ra một tia ôn nhu vốn có.
Phổ Tư nhìn thấy vẻ mặt của Ngải Tuyết rốt cục hiểu rõ, nở nụ cười sang sảng: “Ngải Tuyết tiểu thư yên tâm, tôi cam đoan sẽ giúp cháu làm ra hương vị thiếu gia thích nhất.”
Giữa trưa, Âu Dương Triết làm việc xong xuôi về đến nhà, quản gia Thụy Đức tiến lên tiếp nhận gì đó trên tay hắn, “Thiếu gia, hôm nay Ngải Tuyết tiểu thư tự mình xuống bếp, vì cậu chuẩn bị cơm trưa.”
Âu Dương Triết nghe được đầu tiên là sửng sốt, có chút kinh ngạc không thể tin được, “Ngải Tuyết tự mình chuẩn bị cơm trưa? Cô ấy hiện tại ở nơi nào? Phòng bếp sao?”
“Đúng vậy thiếu gia.” Thụy Đức trả lời.
Âu Dương Triết buông thứ gì đó trong tay, liền hướng phòng bếp đi đến.
Hắn vừa tới cửa phòng bếp, chỉ thấy Ngải Tuyết từ bên trong đi ra.
Ngải Tuyết nhìn thấy Âu Dương Triết trở về, liền mỉm cười ngọt ngào, “Triết, anh đã trở lại, nhanh, có đói bụng không, mau tới ăn cơm đi.”
“Ngải nhi, vừa rồi Thụy Đức nói, hôm nay cơm trưa là em tự mình làm?” Âu Dương Triết vội vàng hỏi.
“Ân.” Ngải Tuyết gật đầu.
“Nga! Thượng đế! Tôi thật là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này” vẻ mặt Hắn hạnh phúc tiến lên ôm lấy Ngải Tuyết, hôn môi nàng như cây anh đào trắng mịn, môi đỏ mọng.
Ngải Tuyết có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, “Tốt lắm, đến ăn cơm đi, đều là món ăn ngươi thích nhất.”
“Chờ một chút Ngải nhi, em đi theo tôi.” Nói xong hắn liền dắt tay Ngải Tuyết.
“Đi nơi nào a?” Ngải Tuyết đi theo phía sau hắn, không biết hắn muốn dẫn mình đi nơi nào.


[< Chương này có 1 số từ ta không hiểu lắm như: ”( đề lạp thước tô )” & “( tạp bố kì nặc)” vì thế bạn nào biết thì giải thích giùm nha. có thể để lại cm ^^. thanks > ]
 
×
Quay lại
Top